Bạn được BaoDobee mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
BaoDobee
Lượt thích
13

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • “Ngài giúp em thực hiện ước mơ, không trọn vẹn một cách hoàn hảo”
    ---
    “Ngài có thể không thương em nhất Thế Giới, nhưng trên Thế Giới chỉ có mình ngài thương em thôi.”
    _Tạ Hướng Dương_
    Tớ là một người rất tùy hứng. Tớ viết phụ thuộc vào cảm xúc. Kể cả khi đang viết truyện dài tập, nếu tớ vui thì chương truyện rất nhẹ nhàng, nếu tớ buồn thì chương truyện cũng vì thế mà có vẻ nặng nề và dông dài lan man hơn. Có lẽ đó cũng là lí do mà đáng ra cảm xúc nhân vật phải rất buồn hoặc rất vui, nhưng khi tớ viết thì nó hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy, những chương sau tớ luôn phải kiếm cớ "lấm lét" cái sự ngốc nghếch đó. Tớ nghĩ, lỗi này tớ sẽ không thể và cũng không muốn sửa. Vì tớ rất thích thả dòng cảm xúc của mình vào tác phẩm (dù nó không hợp thời điểm cho lắm, chịu thôi).
    Một trang Word còn dang dở.
    Một bản nhạc không lời set chế độ replay.
    Trong một khắc bí ý tưởng, ngón tay đang gõ chữ dừng lại, theo thói quen đưa móng tay cái lên cắn cắn.
    Đoạn điệp khúc vang lên qua tai nghe, tim bỗng chậm một nhịp. Tự nhiên cảm thấy… có chút cô đơn? Buông tay khỏi bàn phím, ngẫm một chút. Ừm, mình rất cô đơn. Mình chọn một con đường, một sở thích rất khác mọi người. Đôi khi mình đọc được, mình viết ra gì đó tuyệt vời lắm. Vô thức mở Facebook lên tìm người chia sẻ. Lướt lướt một hồi, dần chậm lại. Biết chia sẻ với ai đây? Tự cười bản thân một tiếng, mở Word lên tâm sự với chính mình…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Trưa nay mn ăn gì? Miêu được người mời cho chọn ăn lẩu hay phở cuốn, nhưng tụ tập đông người k quyết theo ý Miêu, và kết quả là đây

    55240025910_b50f50e5b3_o.png


    Lấy cái trắng trắng kia để cuốn nhân là các món còn lại, xong chấm nước mắm chuyên dụng.

    Mời mn ăn nha, itadakimasu!
  • Chán@! Đến lạy thg anh!

    Lẽ ra nay được đi chơi đó mà..
  • Phương Anh quay xuống.

    "Sao vậy?"

    Đạt khựng lại.

    "Không."

    "Cậu vừa cười."

    "Không có."

    "Có."

    "..."

    Lần đầu tiên trong đời, Vương Mạnh Đạt thấy mình bí lời trước một người mới gặp. Phương Anh nhìn vẻ lúng túng hiếm hoi đó, khóe môi cong lên.

    "Cậu.. Thú vị hơn mình nghĩ."

    [..]

    Phương Anh bật cười. Nụ cười đầu tiên cô dành riêng cho cậu, Rõ ràng hơn cả tiếng mưa.

    "Vương Mạnh Đạt."

    "Hửm?"

    "Cậu khác xa vẻ ngoài thật đấy."

    "Ý gì?"

    "Mình tưởng cậu là kiểu rất khó gần."

    "Giờ thì sao?"

    ".. Chắc là người tốt."


    P/s: Thử sức với truyện mới, kiểu kết mới, thể loại cũ
  • Nghe lại bản nhạc này, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. 4 năm kiên trì theo đuổi, khép lại hành trình bằng sự trọn vẹn nhất..​


    *boni 54**boni 54*
  • Soigiagianac Vua Biển Soigiagianac wrote on Vua Biển's profile.
    Cảm ơn bạn đã like bài viết của mình nè!
  • Back