Bạn được ToraNeko mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
4613 513
Kiếm tiền
mèo tam thể đã kiếm được 46130 đ
Nữ phụ đam mỹ thành nữ chính ngôn tình

Tác giả: Mèo Tam Thể

Type: Ngôn tình, có chút đam, xuyên không

K2pc6up.png


Văn án:

Cô là Đinh Nhã Nhã 24 tuổi, vì cái gì mà ông trời lại thích trêu cô đến như vậy. Xinh đẹp, có người yêu là soái cưa, thế nhưng lại thiết lập ra người yêu cô căn bản không thích con gái.

Khi biết tin cô liền đi chất vấn bạn trai của mình, nhưng chất vấn không thành công, lại làm chính mình xuyên về cổ đại. Cuộc đời của cô thật rùng beng mà.

Câu chuyện.. ờm.. nó ở bên kia kìa..​
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Chương 1 (đến tùy chương mình có thể đánh dấu)

"Nhã Nhã, mày biết chuyện gì chưa?" Cô bạn thân của Nhã Nhã lao vào cô và hỏi.

"Biết cái gì?" cô đang bận làm bánh nên cũng không để ý đến Phương Thanh cho lắm.

"Ây da, tao đã nói với mày rồi mà mày không tin, thằng người yêu của mày nó có thích mày đâu. Thảo nào không dám đụng tới mày" Phương Thanh vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế trong bếp.

"Anh Phong ảnh làm sao" cô nghe tới hai chữ người yêu liền dỏng tai lên nghe

"Thằng đó thích con trai" Đùng, sét đánh ngang tai, hoạt động trên tay cô cũng dừng hẳn. Một lúc sau cô liền gượng cười quay lại với cô bạn thân.

"Mày đang nói gì vậy, hay nghe đồn nhầm rồi"

"Không đâu, tao có chứng cứ nha" nói xong mở ảnh lên đưa cho cô xem ' này là tao chụp được lúc đi shopping đó'

Cô nhìn vào bức hình và không tin ' hay mày ghét người yêu tao nên mới ghép ảnh rồi đưa tao xem đúng không'

"Mày bị điên à, tao đâu rảnh mà ghép ảnh này nọ" Phương Thanh mắt trợn tròn cãi lại

"Thế.. Thế.." cô không thể nói ra lời nào được nữa. Khoảng một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại kịp.'Không được không được tao phải đi hỏi ảnh mới được. Mày làm tao hoang mang tột độ này'

"Đúng, đi chia tay thôi" Phương Thanh liền ủng hộ. Cô lườm best friend một cái rồi lấy điện thoại ra hẹn Vũ Phong ra.

Khoảng 10 phút sau ở quán cafe

"Em gọi anh ra có chuyện gì không" Vũ Phong mặt lạnh hỏi cô

Giờ đây cô mới để ý rằng khuôn mặt của anh không phải bị lạnh mặt mà là khi đối xử với cô anh mới như vậy, suy nghĩ này khiến cô càng thêm đau lòng hơn.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không"

"Hửm, không biết"

"Hôm nay là kỉ niệm hai năm mình là người yêu của nhau"

"Ừm"

"Anh một chút cũng không nhớ ư?" mắt cô sắp không ngăn được giọt lệ rơi rồi

"Xin lỗi" cả một quá trình hỏi đáp mặt anh vẫn như cũ không biểu cảm gì (mặt tiền đó)

"Vậy em muốn hỏi anh một câu, anh có phải thích con trai đúng không" Mặt Vũ Phong đen lại khi nghe cô hỏi

"..."

"Ha~~, anh không trả lời vậy là đúng rồi"

"Đúng, tôi thích con trai thì sao, em kì thị chúng tôi?" Vũ Phong hỏi ngược lại cô

"Không, em không kì thị. Em chỉ hỏi vậy để xác nhận lại thôi. Nếu anh đã có người khác vậy chúng ta chia tay đi, em không muốn làm nữ phụ đam mỹ đanh đá chen vào chuyện tình của người khác"

"Được, chia tay thì chia tay. Dù sao tôi cũng không có tình cảm với em"

"Vậy tạm biệt" cô vừa ra khỏi quán nước mắt đã không tự chủ mà lăn xuống, thử hỏi xem cô có đau lòng không? Đương nhiên là đau lòng rồi một người con trai như vậy cô đã yêu hai năm rồi mà còn yêu rất chân thành, rất nghiêm túc. Hôm nay cô muốn tự tay mình làm thứ gì đó để tặng anh ngày kỉ niệm hai năm đã yêu nhau nhưng khồn ngờ anh cũng tặng cô món quà thật bất ngờ. Cô bước xuống đừng, mọi thứ như hư vô ở xung quanh cô.'Bíp.. bíp' tiếng còi vang lên nhưng cô như người vô hồn. Mọi thứ cô nhìn thấy bây giờ chỉ là một màu đen, tai nạn cứ thế rơi vào người cô..

To be continue..

(mong mọi ng ủng hộ ạ, yêu mọi người)
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

Chương 2:

Lúc cô mở mắt ra lại thấy mọi thứ thật khác, cô nhìn thấy mành giường màu đỏ thấy rất nhiều người đứng bên cô thấy cô đang nằm trên chiếc giường êm ái. Hở, giường à, vậy khỏi quan tâm mấy thứ khác cô nghĩ vậy và nhắm mắt lại ngủ.

"Vương phi" hai tiếng này làm cô ngơ ngác mở mắt lại lần nữa, quay đầu về phía người vừa gọi cô là 'vương phi'. Sao người ở đây trông lạ vậy trời

"Cô kêu tôi là gì?" cô gắng gượng ngồi dậy khi đầu đang đau.

"Vương.. vương phi" người gọi cô là một nô tì tên Tiểu Lan

"Mấy người là ai vậy, sao lại gọi tôi là vương phi và sao tôi lại ở đây" cô ngơ ngác hỏi. Mấy người kia ai nấy cũng ngạc nhiên, xong lại vội vàng chạy ra chỉ để lại Tiểu Lan ở lại

"Vương phi không phải người bị đập đầu ở đâu chứ, sao lại không nhớ gì vậy" Tiểu Lan lo lắng nhìn cô. Cô cũng nhìn Tiểu Lan, thấy cách ăn mặc này giống thời cổ đại nhìn lại mình cũng là bộ đồ giống kiểu của Tiểu Lan. Theo kinh nghiệm đọc truyện novel của mình thì cô chắc chắn đã xuyên không về.

Xĩu ngang trời ơi sao lại xuyên về vậy trời

"Cô có thể kể chi tiết cho tôi nghe được không". Và sau một hồi nghe Tiểu Lan kể thì cô đã biết. Tên cô vẫn như vậy nhưng gia thế đã thay đổi, là con út của Đinh gia giàu có, lại còn được gả cho em trai của hoàng thượng là Vương Hoắc. Nhưng ngay ngày cưới thì vị vương gia đó dẫn một cô em Kì Mai về làm tiểu thiếp. Ô mai gót nghe tới đó cô đã thấy mệt rồi, sau đó cô con út đó tức xĩu tại chỗ và thế là cô Đinh Nhã Nhã đã thay thế người cũ.

"Trời ơi, chắc tui chớt. Đã xuyên rồi sao không cho hạnh phúc xíu đi, còn phải tranh chồng với Tuesday nữa chớ" cô khóc thầm. Đúng lúc này một đám người lại xông vào phòng cô, dẫn đầu là một người soái cưa kế bên có cô em nào đó, nếu cô đoán không nhầm thì vị soái cưa này là vương gia Vương Hoắc còn cô em kia là Tuesday chứ gì

"Tỷ tỷ sao rồi tỷ" Cô em Tuesday

"Đù mé nhìn mặt nó kìa, vênh váo chưa kìa" nội tâm gào thét. Mặt cô liền không biểu cảm, vẻ I don't care với tất cả mọi thứ có mặt ở đây.

Tuesday thất vậy liền chịu quê một cục. Vị vương gia cũng không thèm quan tâm, ở một hồi rồi về cho có lệ, vẻ mặt của em Tuesday rất hả hê khi nhìn cô, ý vị rất rõ, thê chính như thiếp and ngược lại =_=

Cô một mực cũng không care. Một ngày trôi qua rất nhanh chớp mắt ngày mới đã tới và..

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

To be continue..
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C3:


Sáng sớm dậy cô vẫn không thể tin là mình xuyên không về, phải nhờ Tiểu Lan cô mới ý thức được mọi thứ. Nhưng cô vẫn ngơ ngác thức dậy ngơ ngác tắm ngơ ngác mặc đồ ngơ ngác trang điểm, đến khi có người vào thông báo Vương gia đến cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn thấy vị vương gia lạnh mặt kia cô cảm thấy thật mệt mỏi

"Mau chuẩn bị chút, lát nữa sẽ đi thỉnh an hoàng thượng" giọng nói lạnh lùng của vương gia cất lên làm cô lạnh cả sống lưng. Cô chỉ mới mở mồm chưa kịp nói gì thì vù một phát, vương gia đã đi khỏi phòng cô. Cô cũng kiểu không care =_=

Lát sau cô được người dẫn đến chỗ của Vương Hoắc, cô bỗng thấy được cảnh tượng chồng nhà mình cùng vợ bé ôm ấp hôn hít nhau. Lòng cô gào thét 'sáng mà còn cócơm chó free cho mình ăn nữa chứ, mấy người có biết bà đây vừa bị bồ đá không hảaa' nhưng cô vẫn phải tỏ ra thanh lịch. Qua một hồi ôm hôn đủ rồi thì Vương Hoắc cũng để ý đến cô, giọng nói lạnh nhạt lại được cất lên với cô

"Mau lên xe" Lúc này Kì Mai (là em trà xanh á >. <) cũng để ý đến cô

"A, hôm nay tỷ tỷ đi thỉnh an hoàng thượng cùng vương gia ạ?" cái giọng dẹo dẹo nghe là thấy ghét ra mặt rồi

"Biết rồi còn hỏi" cô mặt không cảm xúc, hỏi câu ngu thiệt

"A, muội.. muội sợ không đúng mới hỏi. Không ngờ tỷ lại không thích muội, hay tại lúc nãy muội với vương gia.." Kì Mai vẻ mặt như bị ức hiếp, đáng thương nói chuyện với cô

"Đủ rồi, thỉnh an hoàng thượng về rồi nói tiếp, ta là thê chính không phải ngươi, ở đó mà nhiều lời" cô khó chịu cắt ngang lời rồi leo lên xe ngựa đi với vương gia để lại nhỏ tức đến đỏ mặt.

Lúc đến hoàng cung vì xe ngựa không thể đi sâu vào nên chỉ dừng ở ngoài cổng nên cô và vị vương gia kia phải đi bộ vào. Cô nhìn thấy con đường vào cung dài xa xôi cũng muốn ngất tại chỗ 'trời ạ, sao mà đi' nhưng đành phải đi thôi

Đi với con đường dài thế này mà một câu cũng không nói với nhau, đúng là tình cảm xa cách ngàn năm. Cô nghĩ lại lời kể của Tiểu Lan là cái Đinh Nhã Nhã kia thích vị Vương Hoắc này rất nhiều mà không được đáp lại tình cảm, cô cũng chịu giờ đây cô không thể tin vào cái gì gọi là ái tình vì ái tình mà cô xuyên về đây khóc một dòng sông T~T

Cô bắt đầu thấy đầu mình nóng lên và cảm thấy đau đầu nhẹ, lúc bái kiến hoàng thượng cô cũng cảm thấy mình không còn sức nhưng vẫn cố. Và thế là cô đã té xĩu khi mới bước ra khỏi ngưỡng cửa, Vương Hoắc đứng ở bên cô vậy mà cũng không đỡ cô mặc cô ngã đập đầu, hoàng thượng và hoàng hậu hốt hoảng gọi ' Tiểu Nhã..'. Thế là có một anh đẹp zai khác nhanh chóng đến đỡ cô dậy, bế cô ra khỏi cung mang hẳn vào cung hoàng hậu.

To be..

10h phk ik ngủ rồi, chúc m. N đọc truyện vui vẻ, nhớ ủng hộ mk có thể ủng hộ mk bằng cách like nha. Lớp diu e vờ ri one. *vno 13*
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C4:


Sau khi cô ngất đi thì lại bị lạc trong giấc mơ kì lạ, ở đó cô thấy được cô hồi nhỏ đang lén lút nhìn đứa bé kia một cách lén lút. Là Đinh Nhã Nhã kia, không phải cô thì ra thích người ta từ hồi bé. Cảnh vật liền chuyển tới một khung cảnh khác, cô thấy mình mặc trên người bộ đồ cưới đỏ tươi nhưng trông cô có vẻ đau khổ vậy nhỉ. Cửa bật mở là Vương Hoắc đi vào nhưng sao bên người còn có ai đó nữa.

'Đinh Nhã Nhã, tôi cưới cô chỉ là lợi ích cho hai nhà chúng ta. Cô đừng nghĩ ngợi linh tinh, người tôi yêu là Kì Mai' Vương Hoắc nói với khuôn mặt lạnh lùng.

"Chào tỷ tỷ, tỷ thật đáng thương. Yêu người không yêu mình" Kì Mai nói cô, Vương Hoắc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

"Chúng ta đi thôi, Kì Mai" Vương Hắc dẫn Kì Mai đi, để lại cô một mình cô đơn. Khóc, cô rơi nước mắt, cô cũng đâu muốn yêu đâu, đâu muốn khóc đâu cũng đâu muốn đau đâu..

Tỉnh dậy nhìn thấy bên mình là hoàng hậu, chị của Đinh Nhã Nhã kia thì có chút bất ngờ. Cô nghĩ lại rồi nếu đã xuyên qua đây thì nên cho cơ thể mà cô xuyên vào sống một cuộc sống thật hạnh phúc, không tình yêu nữa.

"Kì Kì tỷ, tỷ có thể đưa ta về nhà được không" cô mệt mỏi rồi.

"Được chứ, người đâu mau chuẩn bị xe ngựa cho Tiểu Nhã mau lên" Đinh Kì Kì hấp tấp sai bảo. Kì Kì biết Tiểu Nhã của cô đã và đang đau khổ như nào khi người mình yêu đi yêu người khác nên cô rất lo lắng cho Nhã Nhã.

Về đến nơi cô lại bắt gặp Vương Hoắc và Kì Mai đang.. Ờm này không lời nói rồi. Cô cũng chẳng buồn để ý giờ đây trong đầu cô đang suy tính làm sao để ly hôn Vương Hoắc và cho Vương Hoắc hối hận.


Xin lỗi m. N chương này hơi ngắn vì mk phk ik hc r. Tối về sẽ ghi tiếp. Mong m. N ủng hộ để mk có động lực viết tiếp :))
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C5:


Cô ngồi suy nghĩ cả buổi tối vậy mà vẫn không nghĩ ra được gì nên cô quyết định đi ngủ để mai rồi tính tiếp. Mới chớp mắt thôi mà đã sáng ra rồi, Tiểu Lan liền gọi cô dậy.

"Vương phi, người mau dậy đi, có em của vương gia tới kìa" Tiểu Lan thúc giục cô.

"Hừ, ai tới kệ bà đây chỉ muốn ngủ thôi" cô vẫn không mở mắt ra.

"Người mau nghe lời đi mà" Tiểu Lan muốn khóc luôn rồi.

"Rồi rồi, ta dậy nè được chưa" cô đành phải dậy thôi chứ biết sao giờ.

Lúc đến phòng khách cô liền thấy một anh đẹp trai đang ngồi đó nói chuyện với Vương Hoắc. Người đó quay lại thấy cô liền đứng dậy đi tới chỗ cô và hỏi dồn dập

"Chị dâu, chị không sao chứ, đã đỡ đau đầu hơn chưa, có thấy mệt không.."

Cô kiểu đây là ai, đang làm cái gì vậy sao kéo tay chân mình hoài vậy.

"Ta không sao không bị gì hết, xin hỏi danh tính ạ".

"A, thất lễ rồi. Ta là em trai của vương gia tên Vương Đàm" Vương Đàm liền dìu cô về chỗ ngồi. Vương Hoắc ngồi đó như người vô hình, em trai mình gặp chị dâu lại ăn ý đến vậy, nói cực nhiều.

"Nhị ca, ta với vương phi có thể đi chơi không" bỗng Vương Đàm hỏi. Vương Hoắc không do dự đáp ứng, cô cũng chẳng lạ gì cái tính nết này muốn cô ra khỏi nhà này càng tốt ấy chứ.


Vương Đàm dẫn cô ra chợ ngoài thành chơi, khung cảnh rất nhộn nhịp. Vương Đàm dẫn cô đi mua đủ thứ, chơi đủ kiểu. Đã lâu rồi cô chưa cảm thấy vui như vậy, dường như cô không lo nghĩ gì trong đầu cả thật thích.

"Chị dâu ở đây đợi xíu nha, ta đi mua chút đồ" Vương Đàm đưa cô vào quán trà vỉa hè ngồi.

"Ừm được, ngươi đi đi" cô còn đang đắm chìm trong thế giới tươi vui vừa rồi. Qua khoảng tầm 10' không thấy người về thì cô bắt đầu lo lắng, chạy đi đâu rồi kìa. Cô định đi tìm thì vừa đứng dậy liền thấy người về, lòng cô thở ra một hơi nhưng khi nhìn thấy ngườic con trai lạ mặt đằng sau Vương Đàm thì cô lại hoang mang.

"Tiểu Đàm sao ướt hết người vậy, còn người đằng sau là ai thế"

Vương Đàm tức giận kể lại. Cậu đi mua chút đồ ăn để về cho cô nhưng không ngờ giữa đường bị người cướp đồ ăn nên chạy theo lấy lại đồ ăn. Đồ ăn lấy không được, đã thế cậu với người cướp đồ ăn kia lại bị rơi xuống sông. Cậu ướt thì không nói người cướp đồ ăn kia lại đổ tội cho cậu vì cậu mà bộ đồ duy nhất đã bị ướt, gia cảnh rất nghèo chỉ có một bộ đồ để mặc mà bị cậu làm ướt nên cậu phải đưa người về. Thật nghiệp mà.

"Vị kia.. ờm ngươi có thể xưng danh không" cô dè dặt hỏi.

"Chào vương phi, tại hạ tên là Lý Hoàng". Cô tỉ mỉ quan sát người này, ngoại hình cân đối khuôn mặt chuẩn chất sự đẹp theo kiểu vừa lạnh vừa ấm, ngũ quan lại sắc nét, chiều cao lại còn cao hơn cô cái đầu.

"A, sao ngươi biết đây là vương phi" Vương Đàm thắc mắc quay sang hỏi.

"Trong cái thành này không ai là không biết vương phi" Lý Hoàng dùng giọng nói trầm ấm nói chuyện.

".. Về về, hai người ướt hết rồi, coi chừng cảm bây giờ" cô không quan tâm mấy cái này mấy liền đi về trước. Vương Đàm lại chạy sang Lý Hoàng hỏi nhỏ.

"Vậy ngươi có biết ta là ai không"

"Biết chứ, ngươi là Vương Đàm, tam hoàng tử" Lý Hoàng nở nụ cười với cậu. Trên đường về, hai người nói không biết bao nhiêu chuyện, dường như đã quen thuộc nhau rồi.


Mk hay bị lẫn lộn cái cách xưng hô nha, đọc có gì sai thì nói mk, mk sẽ sửa lại.

Mai lại có típ, giờ đi ngủ đã chúc m. N ngủ ngon. Ủng hộ truyện mk nha~~~

*boni 28*
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C6: Chương ngoại giới thiệu sơ qua nhân vật.


* Đinh Nhã Nhã - nhân vật nữ chính.

Tuổi: 24 tuổi.

Sở thích: Sau khi xuyên không liền độc mồm, thích đi chơi và.. không biết nữa. =_=

Lúc chưa xuyên thì nghèo, không.. không phải nghèo mà là tiền chỉ đủ để sống qua ngày (này lịch sự hơn xíu :)) . Sau khi xuyên rồi thì bỗng chốc giàu lên vì gia thế đặc thù. Cha làm quan, mẹ ngồi nhà tính sổ sách mấy tiệm hàng đồ, là con út nên rất được cưng chiều, trước cô còn có anh hai 26 tuổi làm ăn rất phát đạt, cực giàu *yoci 22*

Nhan sắc đẹp lắm á.

* Vương Hoắc - chỉ là nhân vật làm màu thôi.

Tuổi: 25 tuổi.

Nhân vật làm nền cho nữ chính, ghét nữ chính. Mặc dù đẹp nhưng tính cách thấy ghét.

* Kì Mai - cũng y chang, là nhân vật làm cho có sắc màu.

Tuổi: 22 tuổi.

Nhân vật trà xanh, hết. Tính cách khó ưa..

* Vương Đàm - nhân vật nam cũng được là chính trong cp đam mỹ á: D.

Tuổi: 23 tuổi.

Em của Vương Hoắc và hoàng thượng (em ruột luôn)

Là người con trai xinh xẻo, tính cách dễ thương, đặc biệt nhìn rất mềm mềm trắng trắng á. Gia thế cực giàu. Hết.

* Lý Hoàng - nhân vật như trên.

Tuổi: 26 tuổi.

Con thứ hai của nhà Lý gia, Lý gia kinh doanh trên cảnh biển và đi biển, rất giàu có và con người toàn toát ra mùi của biển cả (mặn mà >-<)

Đẹp trai theo kiểu người có cơ bắp á. Từ đây chúng ta có thể suy ra ai trên ai dưới rồi đúng hơm :))

Nhân vật khác sẽ còn xuất hiện trong những chương tiếp theo. Mong m. N ủng hộ mình. Thanks everyone vì đã đọc truyện của mk. Moa =3=~~~
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C7:


Thời gian nhanh như thoi đưa, thấm thoắt đã được nửa năm từ khi Đinh Nhã Nhã xuyên qua. Bây giờ cô đang rất tự tại, cô đã ly hôn với Vương Hoắc ba tháng trước.

* * * Ba tháng trước -----

Hôm đó là ngày mà cô cảm thấy vui nhất. Kì Mai mất chiếc khăn tay mà Vương Hoắc tặng, Vương Hoắc liền cho người đi tìm. Đúng lúc đó Kì Mai thấy nó nằm trong phòng Đinh Nhã Nhã liền kết tội cô ăn cắp cái khăn tay. Cô liền phảng bác thì bị Vương Hoắc cho một cái tát, vô duyên vô cớ bị tát cô rất tức.'Chỉ có cái khăn tay mà đánh ta, hừ đánh nhầm người rồi.'Cô nói xong liền quay qua cho Kì Mai cái tát y chang nhưng nhìn có vẻ đau hơn vì Kì Mai ôm mặt ngã ra đất. Vương Hoắc tức lắm, tính lên cho cô thêm cái tát nữa nhưng cô ra tay nhanh hơn đưa tờ giấy ly hôn mình đã chuẩn bị sẵn ra cho Vương Hoắc xem. Vương Hoắc xem xong liền ngẩn người, cô muốn ly hôn.'Kí lẹ lên, Đinh tiểu thư ta đây không có tính kiên nhẫn đâu' Vương Hoắc đành phải kí thôi.

"À, khăn tay ư, ta đây không thiếu nếu thích ta tặng cho cô vài chiếc. Người đâu mang khăn tay ra" Cô từ trên nhìn xuống Kì Mai với ánh mắt mỉa mai khinh thường. Vài chiếc mà cô nói là cả 3 rương khăn tay. Kì Mai nhìn thấy tức muốn nổ phổi mà cũng không làm được gì, Vương Hoắc cũng ngớ người nhìn cô ra khỏi nhà mình.

* * * chuyện xưa đã hết ------

Cô bây giờ đang tung tăng chạy ngoài đường phố, tính vào quán ăn để ăn trưa thì lại phát hiện không mang theo tiền. Về nhà thì lại lười, cô nhìn ngó mọi nơi xem có người quen không thì liền nhìn thấy phủ nhà Bạch gia giàu có ở ngay trước mắt. Liền có ý nghĩ đi trộm tiền, ồ wao thật táo bạo. Lúc trèo tường thì rất an toàn, đến khi lấy tiền rồi cầm tiền trên tay thì chủ của căn phòng cô đang trộm tiền đi vào và thế là cô đã bị phát hiện.'OMG bị phát hiện rồi giờ sao, hay mình chạy đi hay đánh nhau.. NO' trong lòng cô gào thét vang dội nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh.

"Chào tạm biệt, mượn chút tiền nha" cô vượt qua chủ phòng chạy ra ngoài nhưng chạy chưa đến cửa liền bị bắt, cô bắt đầu lo sợ.

"Mượn chút tiền thôi mà, làm gì dữ vậy"

"Ta có nói không cho ngươi mượn à, Đinh tiểu thư" giọng nói thăng trầm cất lên là Bạch nhị thiếu gia Bạch Hoài Phong.

"Ngươi.. ngươi sao ngươi biết ta" cô ngạc nhiên quay lại nhìn Bạch Hoài Phong, liền bị vẻ đẹp trai của Bạch Hoài Phong đánh ngã trái tim, không nói lên được lời.

Đăng hơi trễ, h mk phk ik ngủ rồi, chúc m. N ngủ ngon *qobe 75*
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C8:


Bạch Hoài Phong có vẻ hơi ngạc nhiên khi cô không nhận ra mình 'ngươi không nhớ ta?'.

"Mắc gì ta phải nhớ ngươi, với lại ta còn chưa gặp ngươi nữa là" cô dùng dằng muốn thoát khỏi Bạch Hoài Phong nhưng sức có cỡ nào cũng không thể gỡ ra được, thế là đành chịu trận.

"Hai tháng trước ta đã đến Đinh gia để hỏi cưới ngươi, ngươi cũng có mặt ở đó mà sao không nhớ ta" Bạch Hoài Phong gợi lại kí ức sâu xa cho cô.

"A, cái đó không phải ta, lúc đó ta còn đi chơi với Vương Đàm và Lý Hoàng đó là người hầu của ta. Cha mẹ thấy ta chưa về đành kêu người hầu giả làm ta." cô vui vẻ kể lại, sau khi cô đi chơi về cha mẹ mới nói cô biết.

Mặt Bạch Hoài Phong đen lại nghe cô kể, hèn gì lúc đó Đinh tiểu thư kia lại không chịu nói chuyện hóa ra không phải không nói được mà là không phải người thật.

"Được lắm, dám dối trá bổn vương ta đây để xem Đinh gia nhà ngươi sẽ chịu gì"

"Xem nè, làm được gì" cô kiểu mặt thách thức của người thế kỉ 21 nói chuyện với Bạch Hoài Phong. Bạch Hoài Phong nghe tới thế liền kéo cô đi tìm cha mình. Sau khi thấy cha và mẹ ngồi ở phòng sách nói chuyện liền kéo cô vào trong đến trước mặt cha mẹ nói

"Cha mẹ con muốn cưới vị này" cha mẹ của Bạch Hoài Phong ngơ ngẩn.

"Không phải con bảo cưới vị tiểu thư nhà họ Đinh sao, sao bây giờ lại dẫn cô gái lạ mặt đến đây đòi cưới" cha anh tức lên.

"Đây là vị tiểu thư con muốn cưới Đinh Nhã Nhã" anh nói câu làm cha mẹ anh sốc.

"Không phải hôm bữa xem mắt là người khác mà?" mẹ anh thắc mắc hỏi.

"Nàng ấy đi chơi chưa về, nhà họ Đinh kêu người giả làm nàng ấy" cha mẹ anh sốc lần 2 liền nhìn sang cô, làm cô ngại muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Sau khi hết sốc thì thuận theo con trai, 'vậy thích cưới thì cưới đi' cha mẹ anh lại trở về trạng thái không quan tâm mà nói chuyện với nhau. Cô đứng ở bên vừa ngại lại không biết nói gì vừa ngốc ngếch cứ vậy mà làm phu nhân của Bạch Hoài Phong.

"Bây giờ còn muốn trộm tiền không" Bạch Hoài Phong khuôn mặt thỏa mãn nhìn cô.

"Còn muốn chứ, tui đang đói nè, cho mượn vài lượng đi" cô vẫn mặt dày vì miếng ăn. Bạch Hoài Phong trong lòng liền gào thét 'con gái gì mà mặt dày, còn mượn tiền'.

"Để ta đem nàng đi ăn" anh mặt không đổi sắc.

"Thiệt hở" nghe tới đi ăn là mắt lại sáng lên, không cần biết là ai, cho cô ăn no uống kĩ là được, rất dễ nuôi phải không nào.

Sau khi đi ăn xong Bạch Hoài Phong tốt tính đưa cô về.

Truyện lại một lần nữa không thể dài thêm. H phk ngủ r, mai còn ktra nx.

Sắp thi rồi, chúc những bn hs ở đây thi tốt nha.

Ủng hộ mk nx đó.
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C9:


Sau khi đưa Đinh Nhã Nhã đến tận cửa nhà, bạch Hoài Phong bước thẳng vào nhà cô như đúng rồi vậy, còn rất tự nhiên nữa. Cha mẹ của cô cũng niềm nở chạy ra đón Bạch Hoài Phong vào, còn cô chỉ biết đứng đó trân mắt ra nhìn con ruột bị bỏ rơi.

Cô phát hiện hình như Bạch Hoài Phong với cha mẹ mình càng giống một gia đình nhỏ hơn. Đến giờ cơm tối Bạch Hoài Phong liền ở lại ăn cơm còn có cặp của Lý Hoàng và Vương Đàm đến ăn trực nữa chứ.

Nhắc tới cặp Lý Vương thì phải nói đến đoạn đầu của chuyện tình đam mỹ mới bắt đầu

* * * chuyện cặp Lý Vương mở đầu ------

Các bạn còn nhớ lúc hai người gặp nhau không, là lúc rớt sông á (chương 5 á nha).

Vì phải đền cho Lý Hoàng bộ đồ khác nên Vương Đàm dẫn người về nhà mình lấy đồ mình đền cho người ta. Sau khi thay đồ xong Vương Đàm liền kéo Lý Hoàng đi uống rượu nói chuyện vu vơ cho vui. Trò chuyện xong Vương Đàm mới biết nhà Lý Hoàng rất nghèo, phải bôn ba khắp nơi để kiếm tiền gửi về cho nhà bây giờ còn chưa tìm được việc làm nữa, tiền đi từ quê lên cũng đã hết. Vương Đàm hỏi Lý Hoàng:

"Thế lát nữa ngươi ngủ ở đâu"

"Thì ra đường tìm đại chỗ để ngủ qua đêm thôi chứ đâu, làm gì có tiền mà thuê phòng trọ." Lý Hoàng nói với vẻ mặt bình tĩnh như là chuyện này đã quá quen thuộc đối với anh rồi. Vương Đàm liền mềm lòng bảo anh ở lại nhà mình làm việc luôn đi, có trả công đàng hoàng. Làm vệ sỹ bảo vệ Vương Đàm, đương nhiên là Lý Hoàng liền đáp ứng.

Thời gian cứ thế trôi, Vương Đàm lâu ngày ở chung với Lý Hoàng liền có cảm giác nảy sinh chút tình cảm với Lý Hoàng. Khi nhận ra tình cảm mình giành cho Lý Hoàng thì Vương Đàm gần như né mặt Lý Hoàng chỉ sợ Lý Hoàng nhận ra tình cảm của mình mà rời xa mình.

Vì chuyện này mà Vương Đàm cả một thời gian suy nghĩ buồn rầu, ngày hôm đó Vương Đàm cũng đi ra ngoài giải sầu, sau khi về thì người say mèn. Lý Hoàng liền đỡ người vào phòng chăm sóc, lúc định lau người cho cậu thì lại phát hiện có mùi khác lạ, không phải mùi của Vương Đàm mà là mùi của son phấn. Rốt cuộc Vương Đàm đã đi đâu giải sầu, Lý Hoàng liền lay tỉnh Vương Đàm dậy để hỏi ra lẽ nhưng Vương Đàm cứ nửa mê nửa tỉnh không biết trời trăng mây đất gì. Lý Hoàng cũng đành thôi, để cậu nằm xuống giường đắp chăn đàng hoàng rồi rời đi nhưng vừa định rời đi thì Lý Hoàng bị Vương Đàm kéo tay lại làm mất đà té lên giường.

"Lý Hoàng, ta rất thích ngươi, vô cùng thích ngươi, ngươi có thể đừng đi đâu được không" Vương Đàm say rượu liền nói ra lời trong lòng mình (này là mượn rượu tỏ tình á). Lý Hoàng ngạc nhiên trước lời nói của Vương Đàm, không nói nên lời.

Vương Đàm vươn tay sờ mặt Lý Hoàng, đôi mắt cũng tỉnh hơn phần nào.

"Ta vô cùng thích ngươi, nhưng tại sao ngươi lại không biết hả, ngươi có biết ta rất buồn không" nước mắt Vương Đàm bỗng dưng rơi làm cho Lý Hoàng luống cuống tay chân không biết an ủi như thế nào.

"Ta đã nói ra hết những lời trong lòng rồi, nếu ngươi cảm thấy ghê tởm tình cảm của ta thì ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ để ngươi đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Chắc ngươi không thích ta đâu nhỉ, cũng phải ta là nam nhân ngươi cũng là nam nhân, vậy nên chắc ngươi ghét bỏ ta lắm nhỉ" nước mắt không thể ngừng lại được cứ rơi xuống làm cho Vương Đàm càng đau lòng hơn. Rút tay lại tính quay người đi để tránh khỏi sự va chạm với Lý Hoàng thì lại bị Lý Hoàng giữ lại không cho cử động.

"Ai nói ta không thích ngươi? Ai nói ta ghét bỏ ngươi. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ quan tâm ai như này cả, là ta cũng thích ngươi thích rất nhiều vô cùng thích đó biết chưa" nói xong chưa để Vương Đàm phản ứng liền hôn Vương Đàm, nụ hôn ngọt ngào dành cho Vương Đàm của Lý Hoàng. Hôn xong thì Vương Đàm cũng tỉnh cả rượu.

"Ngươi.. ngươi nói ngươi thích ta?" Vương Đàm chưa tiếp nhận được đành hỏi lại.

"Đúng, rất thích ngươi" Lý Hoàng liền nhấn mạnh cho Vương Đàm nhớ. Vương Đàm liền cười tươi như nở hoa, nụ cười sau khi cậu u buồn đã lâu.

"Ngươi không ghét bỏ ta chứ"

"Không, ta đã thích ngươi rồi thì sao phải ghét bỏ ngươi"

Lý Hoàng lật người nằm xuống giường ôm Vương Đàm vào lòng.

"Không nói nữa, ngủ đi đã khuya rồi" Lý Hoàng liền dỗ người ngủ say, anh cũng chìm vào giấc mộng đẹp.

* * * Chuyện của cặp Lý Vương sẽ còn tiếp diễn hãy chờ xem nhé -----

Cô cũng không phải là người kì thị cho lắm vì ở thế kỉ 21 cô gặp nhiều rồi, liền cảm thấy họ cũng là con người cần có tình yêu bảo vệ. Nên cô cảm thấy họ còn rất dễ thương nữa.

* * *


Tối rồi, cả nhà đi ngủ đi nào, chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp :))
 
Last edited by a moderator:
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C10:

Bạch Hoài Phong một lần nữa cầu hôn cô, cô rất muốn từ chối nhưng cả nhà cô lại đều đồng ý thế là cô đành phải chấp thuận. Đám cưới sẽ tổ chức vào một tháng nữa nên cô bị đưa qua nhà riêng của Bạch Hoài Phong để thích nghi trước cuộc sống bên đó. Ngày nào cô cũng làm đủ trò đủ kiểu để trốn, phá phách để cho Bạch Hoài Phong ghét mình rồi thả mình đi nhưng không, kế hoạch của cô đều bị Bạch Hoài Phong biết được.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã gần tới ngày cưới, cô cũng đành chấp nhận số phận bị an bài. Có rất nhiều việc phải làm nên trong phủ của Bạch Hoài Phong rất náo nhiệt, những dải lụa đỏ làm cho mọi thứ sặc sỡ. Đương nhiên hai nhân vật làm màu của chúng ta cũng sẽ đi dự đám cưới của cô. Để cho Vương Hoắc thấy rời bỏ cô là một sai lầm, tối đó cô cùng Bạch Hoài Phong ngồi nói chuyện.

"Êy, ngươi có thể giúp ta chuyện này được không?" cô ngỏ lời với Bạch Hoài Phong.

"Được chỉ cần là nàng ta đều đáp ứng" Bạch Hoài Phong không ngờ tới hôm nay cô không nói vụ đám cưới nữa.

"Ngươi biết Vương Hoắc chứ"

"Biết, là vị chồng cũ của nàng"

"Tốt, vì ta muốn hắn phải hối hận khi không yêu ta mà yêu con nhỏ Kì Mai đáng ghét đó"

"Ồ, hối hận theo kiểu gì?" Bạch Hoài Phong có vẻ rất nhượng bộ cô.

"Ngày đám cưới á, ngươi phải thân mật với ta ngay trước mặt hắn, ta sẽ xinh đẹp hơn vào ngày đó. Ngươi phải làm lễ hoành tráng lên để cho hắn biết ta cưới một người chồng giàu có." đảm bảo Vương Hoắc sẽ hối hận cho xem he he he, biểu cảm bây giờ của cô có hơi ngố nhưng Bạch Hoài Phong lại cảm thấy cực kì thú vị.

"Được, ta đáp ứng nàng, nhưng mà ta giúp nàng nhiều vậy rồi ta được gì?"

"Thì ngươi được cô vợ vừa xinh vừa hiền là ta nè, còn đòi hỏi à." cô trợn mắt lên nói.

Bạch Hoài Phong không phản ứng lại kịp, ngạc nhiên không nói nên lời '..'.

"Nè, ta là đang chấp nhận ngươi là chồng của ta đó. Còn ngơ ngác ra đấy" cô cuối cùng sau những chuỗi ngày dài thì đã đồng ý ở cùng Bạch Hoài Phong. Bạch Hoài Phong vô cùng kích động vì cô đã chào đón anh, liền kéo cô vào lòng ôm hôn. Hành động bất ngờ khiến cô chưa kịp định hình lại. Sau khi ôm hôn đủ rồi thì liền lên giường đắp chăn đi ngủ. Cuộc sống thú vị thiệt.

Đến ngày đám cưới, cô lại lo lắng hồi hộp. Mặc vào cho mình bộ đồ cưới đỏ lộng lẫy, trang điểm nhẹ lên khuôn mặt, mắt kẻ mày môi đỏ. Cô nhìn vào gương còn không tin nổi đây là mình, cực kì xinh đẹp. Bộ đồ thì khỏi nói, đường may tinh xảo hoa văn cầu kì nhưng không làm rối mắt, có cả ba tầng váy, phải nói là cô cực kì thích bộ này luôn.

Đã đến giờ cô lên sàn rồi bước lên trước những ánh nhìn ghen tị của mọi người (quá trình làm lễ tui cũng không nhớ mấy nên sẽ không ghi ra để tránh bị sai). Cô được đưa vào phòng để chờ chú rể khi mời rượu mọi người xong sẽ đến nhưng bản tính cô làm gì có chuyện ngồi chờ đâu, thế là cô lén đi ra. Đi một hồi rốt cuộc cũng bị lạc ở vườn hoa, nội tâm gào thét ' sao mà đi gì cũng bị lạc là sao ta? Giờ còn không biết đường ra nè '. Hình như ở phía trước có người, lên hỏi đường xem sao thế là cô tiến lên đang chuẩn bị mở mồm thì nhìn rõ người, là Vương Hoắc.'Sao Vương Hoắc lại ngồi ở đây?'cô đang tính quay người bước đi thì bị Vương Hoắc phát hiện kéo cô lại.

"Đinh Nhã Nhã, sao nàng lại ở đây" nhìn thấy người bị mình kéo là cô thì Vương Hoắc cũng rất bất ngờ.

"Sao tôi lại không được ở đây, đây là nhà của tôi, hôm nay là ngày cưới của tôi với Bạch Hoài Phong" cô liền giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay đang khống chế mình.

"Ha, cưới ư. Phải.. phải rồi, nàng và ta đã ly hôn rồi. Bạch Hoài Phong cũng được, rất tốt ha ha ha" nói xong còn tự phá lên cười trông rất đáng sợ. Cô lại một lần nữa giãy tay ra.

"Buông tôi ra"

"Không buông, ta không muốn nhìn thấy nàng cưới ai khác ngoài ta. Ta muốn nàng quay về bên ta" Vương Hoắc khuôn mặt đáng sợ cười nói với cô.

* * *

Quà noel cho tối 25, chúc m. N đọc truyện vui vẻ
 
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C11:

'Ngươi có buông không thì bảo, đau quá đi.'cô khó chịu dãy dụa càng mạnh hơn.

"Không buông là không buông. Nàng phải cưới ta, không phải là Bạch gia gì đó" Vương Hoắc dùng sức mạnh hơn như muốn bóp nát cổ tay cô.

"Kì Mai của ngươi đâu" cô thực tình không muốn dây vào người này.

"Kì Mai ư, ha~.. Kì Mai ả đàn bà đó đã phụ ta, nhân lúc ta không ở nhà liền mang đàn ông về nhà. Thật đáng hận" Vương Hoắc sắc mặt đen thui lại khi nhắc đến Kì Mai.

"Buông Nhã Nhã ra mau" đúng lúc này Bạch Hoài Phong liền đi đến. Sau khi anh mời rượu xong quay về phòng thì không thấy người liền đi kiếm một hồi mới phát hiện ở vườn hoa có tiếng người. Liền chạy đến đấy thì thấy cảnh cô bị Vương Hoắc khống chế cổ tay.

Bạch Hoài Phong tức giận chạy lại đấm một phát vào mặt của Vương Hoắc, Vương Hoắc không kịp đề phòng liền ngã ngửa. Cô cũng được giải thoát Bạch Hoài Phong đem cô ôm vào lòng ngay. Sau cú đấm đó thì Vương Hoắc có phần tỉnh táo hơn nhưng vẫn bị nằm bẹp dí xuống đất, Bạch Hoài Phong tính đem người đập đến bay hồn mà bị cô ngăn lại.

"Đừng đánh hắn, hắn là em của hoàng thượng. Dính vào càng rắc rối hơn, tốt hơn hết đừng động vào. Ngươi nhìn xem ta đâu có sao". Bạch Hoài Phong không cam lòng đá thêm hai phát vào người Vương Hoắc cho hả giận rồi mới kéo cô về cùng mình.

Về đến phòng Bạch Hoài Phong liền kiểm tra cô từ đầu tới cuối xác định chỉ có cổ tay là bị sưng đỏ lên thôi.

Cô nhìn vẻ mặt của Bạch Hoài Phong thì càng sợ hơn nữa, cái bộ mặt đáng sợ lạnh lùng đó cô chưa thấy bao giờ.

"Ngươi.. đang giận ta sao?" cô khẽ hỏi nhưng Bạch Hoài Phong vẫn đang chăm chú bôi thuốc cho cô không trả lời.

"Nè, ta sai rồi đừng làm bộ mặt đáng sợ đó được không, ta sợ lắm. Ta biết lỗi rồi" cô lại khẽ khàng nói.

"Sợ ta, nàng biết lỗi rồi?" Bạch Hoài Phong đột ngột ngẩng mặt lên làm cho cô giật mình.

"Biết sai rồi thì đừng có chạy lung tung vậy chứ. Ta mà không đi kiếm nàng thì Vương Hoắc sẽ làm gì nàng đây" Bạch Hoài Phong lớn tiếng. Đây là lần đầu cô thấy Bạch Hoài Phong quát lớn và giận giữ đến vậy. Cô nhớ lại những khoảng khắc trước đó ở cùng Bạch Hoài Phong, cuộc đời cô dường như vui hơn cũng có việc để làm và quan trọng là Bạch Hoài Phong làm cho cô mọi thứ, lúc nào cũng ưu tiên cô, lúc nào cũng nghe lời cô. Hình như cô phát hiện ra rồi, phát hiện ra Bạch Hoài Phong yêu mình, phát hiện ra tình cảm vụng về mà Bạch Hoài Phong lặng lẽ cho cô, có hơi chút đáng yêu rồi.

"Ngươi có yêu ta không?" Bạch Hoài Phong vẫn còn giận nãy giờ.

"Tất nhiên là ta giận ngươi rồi.." giận đến ngốc rồi.

"Hử.. nàng vừa hỏi ta cái gì vậy, nói lại coi"

"Ta nói là ngươi có yêu ta không nói đi để ta biết đường mà trả lời." cô kiên nhẫn nói lại.

"Đương nhiên là ta yêu ngươi rồi, không yêu nàng thì sao ta phải làm cho ngươi nhiều việc đến vậy hả. Không yêu nàng thì sao cưới nàng hả?" Bạch Hoài Phong giống như muốn hét lên cho mọi người biết là rất rất yêu cô vậy.

"Vậy thì ta sẽ đáp ứng tình cảm của ngươi. Ta chỉ mới rung động thôi nhưng ta sẽ chấp nhận tình cảm này" cô nói ra câu này làm Bạch Hoài Phong ngạc nhiên đến nỗi đơ mặt ra luôn. Bạch Hoài Phong không nghĩ rằng cô sẽ thích mình. Đây quả nhiên là một tin vui đối với Bạch Hoài Phong, không biết nói gì liền ôm cô vào lòng rồi hôn lên mặt cô như chim gõ kiến vậy. Hôn từ mắt đến cằm mũi đến miệng, trên mặt cô toàn là dấu hôn của Bạch Hoài Phong. Vậy là một ngày đã trôi qua trong sự vui vẻ và tràn đầy những trái tim màu hồng bay lơ lửng giữa không trung, thật tuyệt mà.

Bây giờ đang là kì thi rùi, sẽ không có nhiều thời gian nữa đâu nên chúc các bạn học sinh thi thật tốt nha. Nhớ ủng hộ truyện cho mình nữa nha.
 
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C12:

Hôm nay là tròn một năm cô xuyên về đây và hôm nay cũng là Tết. Một ngày vui vẻ đối với cô.

'Hoài Phong, ta muốn ra phố chơi cho ta đi đi' cô đang mè nheo với Bạch Hoài Phong để được đi chơi.

"Không được" Bạch Hoài Phong đang đọc sách liền cảm thấy cô thật phiền.

"Nhưng mà mọi người trong nhà đều đi chơi cả rồi, chỉ còn ta với ngươi ở nhà thôi. Như vậy thì chán lắm, ta muốn ra ngoài chơi, cho ta đi chơi đi mà" cô lại tiếp tục nài nỉ. Bạch Hoài Phong bị cô làm phiền không đọc sách được nên đành phải đưa cô ra phố chơi.


Ra tới phố Bạch Hoài Phong chỉ lơ là một chút là không thấy cô đâu, sau vài lần bắt được cô thì Bạch Hoài Phong liền lấy dây cột tay anh với tay cô lại vào với nhau. Nhưng không vì vậy mà cô mất hứng, ngược lại cô còn lôi Bạch Hoài Phong đi đủ chỗ, sau khi chơi tới chiều thì cô cảm thấy mệt và kéo anh vào quán trà ngồi nghỉ ngơi. Bỗng cô liền nhìn thấy cặp Lý Vương ngồi uống trà ăn bánh thế là cô cũng lại chỗ đó ngồi xuống. Vương Đàm thấy cô thì rất ngạc nhiên.

'Sao ngươi lại ở đây'

"Ta đi chơi không được sao" cô đuổi Lý Hoàng qua ngồi với Vương Đàm còn cô với Bạch Hoài Phong thì ngồi đối diện.

"Nhưng sao ngươi lại vào đây" Vương Đàm tỏ vẻ khó chịu. Cô cũng nhìn ra được biểu hiện của Vương Đàm.

"Thì ở đây bán đồ ngon nên ta đến chỗ này ăn" cô liền gọi đồ ăn lên.

"Còn nhiều quán ngon mà, sao không tới. Hay ngươi biết ta ở đây nên ngươi mới tới."

"Ơ hay, ngươi thích gây sự với ta hả"

Hai người này cãi nhau hai ông kia ngồi không dám hú hí gì, bây giờ mở mồm ra là bị chửi cho xem. Đúng lúc thức ăn được mang lên nên không khí chuẩn bị cãi nhau cũng ngưng tạm, Bạch Hoài Phong và Lý Hoàng thở thầm trong lòng.

"Nè, há miệng ra nè, bánh này ngon lắm luôn á nha" cô bất ngờ đút đồ ăn cho Bạch Hoài Phong, Bạch Hoài Phong ngơ ngác há miệng để cô đút đồ ăn, não của anh vẫn chưa xác định được chuyện được chuyện gì đang diễn ra. Vương Đàm bỗng nhiên phải ăn cơm chó liền kiểu cam chịu nhưng vẫn tức. Lý Hoàng nãy giờ nhìn Vương Đàm đương nhiên là biết Vương Đàm khó chịu vì cặp đối diện kia liền ghé sát Vương Đàm hôn cái chụt lên môi Vương Đàm, cả đám ngơ ngác.

Cô vậy mà lại thua tụi Lý Vương kia, còn Vương Đàm vừa ngạc nhiên vừa ngại. Mấy người khách nhìn qua bàn chỗ cô với đôi mắt sát khí kiểu đi uống trà chiều thôi mà cũng có cơm chó để ăn, khuôn mặt ghét bỏ. Cuộc ăn bánh uống trà diễn ra trong sự ngập tràn cơm chó.

"Êy, Lý Hoàng Vương Đàm tối qua bên phủ ta chơi không" sau khi ăn xong cô liền rủ Lý Vương qua nhà mình chơi.

"Đi, nhà ta cũng đâu có ai với lại nhà ngươi cha mẹ đi chơi chưa về à" Vương Đàm liền đáp ứng.

"Chưa về, nghe nói là đi về quê chơi rồi khoảng tháng hay hai tháng gì nữa mới về lận nên phủ của tụi ta giờ trống trơn hà" cô buồn tủi.

"Chứ người hầu đâu hết rồi?" Vương Đàm hỏi.

"Tết phải cho người về quê ăn tết chứ" cô lại tính cãi nhau với Vương Đàm.

"Nói nhẹ nhàng không được hả, nữ nhân con gái gì đâu mà hét lớn, thấy ớn" Vương Đàm liền né cô đi.

"Nè, lại muốn gây chuyện đúng không, một đấm liền nha. Ngươi đừng tưởng nhìn ta như vậy nhưng mà ta biết đánh nhau đó, cẩn thận xíu đi" cô cảnh cáo Vương Đàm.

"Gớm, có giỏi thì đấm đi, nè" Vương Đàm làm bộ giơ mặt ra không ngờ cô cũng giơ nắm đấm lên tính đấm thiệt.

"Thôi được rồi, trễ rồi đừng gây chuyện nữa về nào." Lú Hoàng và Bạch Hoài Phong lên tiếng can ngăn, không thì hai người này đánh nhau mất. Bạch Hoài Phong ôm cô sang một bên, Lý Hoàng cũng ôm Vương Đàm sang một bên để Bạch Hoài Phong và Lý Hoàng đi giữa hai người.

Về đến phủ nhà Bạch Hoài Phong thì cô liền kéo Vương Đàm vào phòng mình, Vương Đàm cũng không càu nhàu gì liền đi theo. Bạch Hoài Phong và Lý Hoàng chỉ biết đứng nhìn hai người vợ của mình dắt tay nhau vào phòng, hai người hai mặt nhìn nhau không biết nói luôn.

"Để ta đưa ngươi tới phòng" Bạch Hoài Phong dẫn Lý Hoàng tới phòng.

"Được, nhờ ngươi vậy."


3 ngày không đăng, sorry mọi ng nhìu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :))
 
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
Mèo Tam Thể

C13:

'Vương Đàm, ngươi xem bộ này có đẹp không?'Đinh Nhã Nhã lôi một bộ váy màu đỏ nhìn hơi thiếu vải cho Vương Đàm xem.

"Ngươi sao lại thích mấy thứ này" Vương Đàm nhìn Đinh Nhã Nhã với ánh mắt xa lánh ngàn dặm.

"Còn nhiều lắm" nói xong còn lôi từ trong tủ ra thêm mấy bộ nữa, đủ loại màu làm Vương Đàm cảm thấy sợ hãi.

"Lại đây, ngươi xem thử đi, bộ nào đẹp" Đinh Nhã Nhã cười tươi như hoa kéo Vương Đàm lại gần.

"Ta không thấy bộ nào đẹp cả" Vương Đàm cố gắng cách xa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay bạch tuộc của Đinh Nhã Nhã.

Sau một hồi 'đùa giỡn' thì Đinh Nhã Nhã lấy cho Vương Đàm bộ đồ đỏ kiểu áo bó trên ngực hở một đoạn eo, váy xẻ hai bên linh kiện đi cùng là vòng chuông mang chân. Vòng làm bằng vàng nhưng nhỏ kết hợp với những chiếc chuông lúc đi phát ra tiếng leng keng, Vương Đàm bị ép đành phải mặc bộ đó lên người. Lúc Đinh Nhã Nhã nhìn thấy Vương Đàm mặc bộ đồ đó với khuôn mặt xấu hổ đến đỏ thì như muốn ngất ngay tại chỗ.

"Trời ạ, ngươi mang bộ này đúng là.. mất máu cực. Cái này mà để Lý Hoàng thấy được thì sao nhỉ" Đinh Nhã Nhã bắt đầu tự suy diễn trong đầu rồi lại nở nụ cười biến sắc.

"Ngươi là nữ nhân sao mà lại nham hiểm như đàn ông vậy" Vương Đàm không thể hiểu được Đinh Nhã Nhã, cảm thấy Đinh Nhã Nhã đặc biệt lưu manh.

"Để ta trang điểm thêm cho ngươi" Đinh Nhã Nhã kéo Vương Đàm đi trang điểm nhưng Vương Đàm không muốn, liền kéo tay lại hai người cứ thế kéo nhau bỗng cửa phòng mở ra làm Vương Đàm giật mình mất thăng bằng ngã vào Đinh Nhã Nhã. Cảnh tượng Vương Đàm đè lên người Đinh Nhã Nhã đã được Lý Hoàng và Bạch Hoài Phong đứng ngoài cửa nhìn thấy.

Lý Hoàng thì nở nụ cười mỉm nhưng đã tiến đến xách 'vợ' mình lên rồi đi về phòng. Bạch Hoài Phong thì đi vào phòng mang cô lên giường làm cô muốn trốn cũng không được đi cũng không xong.

Lý Hoàng sau khi xách Vương Đàm về thì liền để Vương Đàm lên giường rồi lại ngắm nhìn Vương Đàm trong bộ dạng xấu hổ.

Vương Đàm cực kì ngại khi mà Lý Hoàng cứ nhìn mình hoài ' ngươi đừng nhìn ta nữa được khồn, ta biết sai rồi ta đi thay đồ đây'.

"Không, bộ này rất hợp với ngươi" Lý Hoàng liền đè Vương Đàm lại giường, ghé sát tai của Vương Đàm mà nói.

"Tiểu Đàm ta muốn.."

"Hả, ngươi.. ngươi muốn gì" Vương Đàm giống như sợ mình nghe nhầm.

"Ta muốn ngươi" Lý Hoàng nói xong liền hôn tới tấp lên mặt của Vương Đàm, tay cũng không yên phận mà đi sờ đủ kiểu lên vòng eo thon nhỏ trắng nõn. Lần mò từng chút một, bộ đồ mà Vương Đàm mất công mặc cả buổi đã bị cởi sạch.

"Hưmm.."

"Ngươi đã khơi mào ngọn lửa này thì chính ngươi là người dập tắt nó" bàn tay đầy vết chai của người tập võ cứ nhởn nhơ lướt trên cơ thể trắng nõn của Vương Đàm làm Vương Đàm cũng nhạy cảm hơn. Sau một hồi vờn lửa cho nhau thì cảnh xuân đã bị rơi vãi tứ tung, âm thanh kiều diễm của Vương Đàm vang vọng cả căn phòng 'ah ha.. ưm.. đừng a.. ah'. Cảnh xuân cứ vậy mà diễn, lặp đi lặp lại.

Bên Bạch Hoài Phong và Đinh Nhã Nhã thì lại ngược lại, yên bình đến mức đáng sợ.

"Hoài Phong à ngươi giận ta thì ngươi nói một lời đi đừng im lặng như vậy, ta sợ"

"Nàng sợ. Sao nàng lại sợ ta" Bạch Hoài Phong nằm trên giường đơn giản chỉ ngủ.

"Ngươi im lặng thấy đáng sợ lắm" cô lại lo lắng không biết mình vượt qua được đêm nay không. Bạch Hoài Phong bỗng phì cười.

"Có gì đáng cười đâu" cô cảm thấy mình bị chơi một vố.

"Không có gì, mau ngủ đi. Đừng để mai thức dậy rồi bị mệt" Bạch Hoài Phong liền kéo cô vào lòng ôm ngủ.

"Ngươi.. không làm gì ta ư" cô nghi hoặc hỏi. Lỡ đâu nhận lúc cô ngủ làm gì cô thì sao, ai biết được chứ.

"Không, ta chỉ muốn nằm ngủ với nàng thôi. Nhắm mắt, mau ngủ" Bạch Hoài Phong liền không cho cô cơ hội nói nữa. Thế là cô cũng không nghi ngờ gì nữa, cũng nhắm mắt ngủ.

Một đêm dịu dàng đối với cặp Phong Nhã nhưng lại là đêm kịch liệt đối với cp Lý Vương.

Mèo Tam Thể chưa biết viết H, mong mọi người thông cảm :)
 
520 ❤︎ Bài viết: 62 Tìm chủ đề
*Thông báo*

Xin lỗi mọi người vì hiện tại bộ truyện này mình không làm nữa và sẽ dừng ngang tại chap 13 ạ, thực sự mình rất xin lỗi ạ mong mọi người thông cảm ạ ><.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back