Chương 10: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (8) "Đêm thứ nhất, bắt đầu." "Trời tối mời nhắm mắt." Mọi người đều ngã xuống đất ngất đi. "Sát thủ, mời lựa chọn." Trên đất có hai người tỉnh lại. "Lão đại!" Lão Ngũ kích động nói, có Lão đại, tỉ lệ sống sót của hắn liền lớn hơn rất nhiều, huống hồ Lão đại còn có hai mạng. "Nói nhỏ chút." Nhiễm Bạch có chút hăng hái nhìn hết thảy trước mặt, cười tủm tỉm nói nói: "Chú à, các ngươi yên tâm đi, bọn hắn nghe không thấy đâu." Thân thể hai người run lên, đây đúng là nữ ma đầu! "Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ!" Một mặt là tính mạng của bọn hắn, một mặt là anh em của bọn hắn. "Còn có thể làm sao, giết!" Trong mắt lão đại thoáng hiện qua thần sắc tàn ác, vì được sống hắn đã giết nhiều người như vậy, thêm vài người cũng không nhiều. Huống hồ, anh em không có thì có thể tìm lại, nhưng tính mạng không có, thì cái gì cũng không có! "Thế nhưng.." Lão Ngũ do dự nói. "Thế nào, mày muốn chết?" Lão đại trào phúng cười một tiếng, kích động nói. "Em, em không muốn." Lão Ngũ hung hăng cắn răng, quyết tâm. "Giết lão nhị." "Nhà tri mời mở mắt." Lão tứ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đám người ngã trên mặt đất. "Kiểm tra Lão đại." Không trung đột nhiên xuất hiện một lá bài, trên đó viết, sát thủ. Lão tứ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. "Bác sĩ mời mở mắt." Lão Thất tỉnh lại, nhìn về phía Nhiễm Bạch. "Sát thủ muốn giết lão nhị, ngươi muốn cứu không?" Nhiễm Bạch không biết từ nơi nào lấy ra bánh ngọt, say sưa ăn ngon lành. Một bên Phong Lạc nhìn thấy hết thảy, nó suy nghĩ một lúc, ký chủ nhà nó chẳng phải là đang để bọn hắn tự giết lẫn nhau sao? Đoán chừng đến cuối cùng, ha ha, ai cũng phải chết. "Tôi.. Tôi không cứu!" Lão Thất cất cao thanh âm, thật xin lỗi, lão nhị, vạn nhất bọn hắn muốn g. I. ế. T tôi, tôi phải sống sót. "Rạng sáng." Mọi người đều tỉnh lại, nhìn thấy toàn thân lão nhị huyết nhục mơ hồ, lạnh cả tim. Ai là sát thủ, thế mà bọn hắn là anh em của nhau. Lão Lục hắng giọng một cái, cố giả bộ trấn định nói nói: "Tất cả mọi người đều là anh em bao năm, tám người ở đây chỉ có hai người là sát thủ, vì mọi người, sát thủ hãy tự đi ra đi." "Đúng vậy." "Sát thủ đi ra đi!" "Chẳng lẽ muốn sáu người chúng tôi bị chết vì hai người các ngươi sao!" Mà lúc này lão tứ do do dự dự, hắn nên làm gì, hắn nói ra, sẽ có người cứu hắn không. Lão đại, có hai cái mạng đấy! "Tiên tri nói đi, nếu như dò xét thấy sát thủ thì nhất định phải nói ra, bác sĩ có thuốc giải, hắn sẽ cứu ngươi." Trên mặt lão tứ đổ mồ hôi, hắn lặng lẽ tới bên người lão ngũ nói: "Lão Ngũ, thật ra tao là nhà tiên tri, lão đại chính là sát thủ." Hắn cùng lão ngũ có quan hệ tốt nhất, là anh em chơi với từ nhỏ đến lớn, hắn tin tưởng lão ngũ. Nhưng mà, hắn chết cũng không nghĩ tới, hắn bị chính người mà mình cho rằng đó là anh em tốt phản bội. Lão ngũ nghe thấy, cảm giác huyết dịch toàn thân đều chảy ngược, hắn là sát thủ, mà lão tứ lại là tiên tri. Lão ngũ miễn cưỡng cười: "Thật sao?" "Đương nhiên, hai chúng ta là anh em bao nhiêu năm, sao mày có thể không tin tao chứ. Mày nói xem, tao có nên nói cho mọi người biết không, tao chính là là nhà tiên tri." Lão tứ do dự nói. Lão Ngũ một mực ngơ ngơ ngác ngác, hắn nên làm cái gì? "Này, lão ngũ, mày làm sao vậy." Hắn đối đầu với ánh mắt ân cần của lão tứ, chột dạ cúi đầu. "Không có gì, chỉ là có chút bị hù sợ." Ma xui quỷ khiến, lão ngũ nói ra câu nói ở sâu trong nội tâm của hắn.
Chương 11: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (9) "Mày đừng nên nói thân phận của mình cho mọi người, bác sĩ chỉ có thể cứu mày một lần, nhưng lần tiếp theo thì sao, bảo vệ tính mạng của mình quan trọng. Huống hồ Lão đại còn có hai mạng." "Huynh đệ tốt." Lão tứ đấm lão Ngũ một cái, trên mặt đều là tin tưởng. Lão ngũ không nói nữa, trong lòng áy náy vạn phần. Lão tứ, mày đừng trách tao. Nếu mày đã nói là anh em tốt của tao, vậy thì vì tao mà chết đi. "Các người lựa chọn nhanh một chút, bằng không thì bỏ phiếu quyết định đi." Nhiễm Bạch mang nụ cười ngọt ngào, nói giết một mạng người mà nhẹ như mấy gió. Cuối cùng, bọn hắn quyết định bỏ phiếu, tất cả đều viết tên lão cửu. Lão Cửu oán độc lại tuyệt vọng nhìn bọn hắn, "Chúng ta là anh em, sao các người có thể như thế." Đám người quay mặt chỗ khác, không để ý tới hắn. "Các người chết không yên lành, các ngươi chết không yên lành!" Nhiễm Bạch nhìn một màn này, trong nháy mắt một cánh hoa cuốn lấy lão Cửu tới trên phiến đá. "Trời tối mời nhắm mắt." "Sát thủ, mời lựa chọn." "Lão đại, lão.. Lão tứ là nhà tiên tri!" Lão ngũ vứt bỏ lương tâm, nói ra. "Cái gì! Giết!" Lão đại nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của lão ngũ, an ủi vài câu: "Cái trò chơi này, không phải ngươi chết chính là ta sống, chúng ta nhất định phải cố gắng sống sót." "Ừm, Lão đại, em biết." "Tiên tri mời mở mắt." Lão tứ nghĩ đến thải luận của những người kia, không hiểu, dò xét lão ngũ. Ừm, hắn tin tưởng lão Ngũ, hắn là người tốt, nhưng vẫn muốn triệt để chứng thực một chút. Nhưng mà, chữ viết bebe trên lá bài khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch, hắn gắt gao trừng mắt nhìn chữ trên lá bài: "Sát thủ!" Xong, xong, hắn xong rồi! Bất quá, lão tứ vẫn là ở trong lòng an ủi mình, hắn cùng lão Ngũ là anh em nhiều năm như vậy, lão ngũ sao có thể giết hắn được. "Bác sĩ mời mở mắt." Lão Thất vẫn như cũ lựa chọn không cứu, đối với hắn thì mạng của mình, mới là quan trọng nhất. "Rạng sáng." Mọi người lần nữa tỉnh lại, lão tứ, chết! "Rốt cuộc là ai!" Lão Cửu sụp đổ nói: "Tao không chơi, để tao chết đi!" "Lão Cửu, mày tỉnh táo một chút đi!" Lão Lục toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. "Mày nói làm sao tao có thể tỉnh táo được! Tự giết lẫn nhau sao!" Lão Cửu che lấy đầu, điên cuồng chạy ra khỏi phòng. Nhiễm Bạch mặt không đổi sắc, "Cũng được, như ngươi mong muốn." Lão Cửu nghe thấy giọng nói của Nhiễm Bạch, thân thể cứng đờ, nghĩ đến mấy lần trước nhìn thấy giải đào, "Tôi, tôi không muốn." "Chú à, con người không được nói dối nha. Nếu như đã muốn chết, như vậy, làm sao có thể đổi ý được" Nhiễm Bạch dùng giọng điệu giáo huấn nói. "Tôi.. tôi.." Không đợi lão Cửu nói xong, hắn liền nằm bên trên phiến đá. Bản thân trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng sụp đổ. "Vẫn dựa theo phương án lúc trước, ném lão Thất đi." Lão Lục nói. "Các ngươi không thể ném tao! Tao là bác sĩ!" Lão Thất nghe xong, nháy mắt phản bác. Lão đại: "Bọn tao nghe theo lão thất, ném lão lục." "Các người không thể làm như vậy!" Lão Lục phẫn nộ mà nói. Đương nhiên, lão Lục, chết. "Thân ái, trò chơi thí nghiệm nhân tính, chính thức kết thúc." Nhiễm Bạch câu lên một vòng nụ cười xán lạn, nói. Mà một giây sau, lão Thất cùng lão Lục máu tươi phun ra ba thước. Ở đây chỉ còn lại lão Đại và lão Ngũ. Hai người bọn họ đều là thở dài một hơi, "Đại nhân, chúng tôi có thể đi được chưa." Phong Lạc nhìn về phía Nhiễm Bạch, ký chủ nhà nó sẽ đơn giản như vậy sao? Kết quả, đương nhiên là ―― Sẽ không. "Đừng có gấp, trước khi đi, ta đưa cho các ngươi một lựa chọn." Quả nhiên, Nhiễm Bạch khóe môi cong cong, nói ra lời nói. Lão Đại và lão Ngũ nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lần thứ nhất trò chơi đã muốn nhiều mạng người như vậy, lần này.. Lần này, "Đại nhân, không phải chỉ có một lần trò chơi sao?" Lão Ngũ kiên trì nói. "Các ngươi không muốn chơi sao?" Nhiễm Bạch cắn cắn môi, thần sắc có vẻ hơi ủy khuất, phối hợp tinh xảo mặt em bé, giống như là bị khi dễ vậy. "Không, không có." Không muốn chơi, vậy bọn hắn đều sẽ chết!
Chương 12: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (10) "Tốt quá." Trên mặt Nhiễm Bạch hiện lên nụ cười vui vẻ, giống như đứa bé đạt được đồ chơi. Phong Lạc ở một bên đắc ý, nó đã nói mà, ký chủ làm sao có thể bỏ qua cho bọn hắn đơn giản như vậy được. "Thật ra trò chơi rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần lựa chọn, để ai còn sống ra ngoài." "Đương nhiên là tôi!" Lão đại kích động nói. "Là tôi." Lão ngũ cũng thét lên "Các ngươi đều muốn sống, thế nhưng, chỉ có thể một người được sống, vậy phải làm sao bây giờ?" Nhiễm Bạch khổ não nói. "Có cách rồi, hay là các ngươi đánh nhau một trận đi, ai còn sống liền thắng." Hai mắt Nhiễm Bạch lóe sáng, như thể là bởi vì tìm được một phương pháp tốt nên đắc ý. Mà lúc này Lão đại và lão ngũ sớm đã bị việc có thể còn sống làm choáng váng đầu óc mà quên mất Nhiễm Bạch là một kẻ biến thái khủng bố, hai người không nói lời nào liền lao lên đánh. Phong Lạc tiếc hận nhìn hai người, ký chủ nhà nó chưa từng nói rằng, sẽ để cho bọn họ còn sống ra ngoài. Chậc chậc. Cuối cùng, Lão đại cả người đều là máu đi tới trước mặt Nhiễm Bạch: "Đại nhân, tôi có thể đi được chưa." "Ha ha.." tiếng cười thanh thuý như chuông của Nhiễm Bạch truyền ra, một con dao giải phẫu cắm vào giữa mi tâm của lão đại. "A, giết các người, anh trai nhất định sẽ rất vui. Hắn sẽ càng thích ta hơn." Nhiễm Bạch mang trên mặt nụ cười hưng phấn nói. . Trong văn phòng, Nhiễm Bạch vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon như cũ, như thể cô chưa từng đi ra ngoài. Nhưng mà, Phong Lạc nhìn cô gắn camera ở mọi nơi mà Lăng Vũ có thể xuất hiện. Phong Lạc: "..." Rốt cuộc thì ký chủ nhà nó có ham muốn độc chiếm khống chế mạnh đến cỡ nào. "Bạch Bạch, anh về rồi đây." Lăng Vũ cười nhìn Nhiễm Bạch. Một bên trợ lý tiểu Trần hết sức ngạc nhiên, hắn cảm thấy nhân sinh quan của mình đều muốn đảo lộn hết lên. Tổng giám đốc lãnh khốc vô tình hôm nay cười thật nhiều. Có điều, hắn chỉ biết tổng giám đốc có một người em gái, là đại tiểu thư vô cùng được nuông chiều, từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người em gái nữa rồi. Nhiễm Bạch bổ nhào vào trong ngực Lăng Vũ, ủy khuất lên án: "Anh, em nhớ anh." Thật rất muốn rất muốn, hận không thể để anh vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh em. "Được rồi, chẳng phải anh đã trở về rồi đây sao." Lăng Vũ vuốt vuốt đầu Nhiễm Bạch, vừa cười vừa nói, "Đi, anh dẫn em đi ăn cơm." "Được." Nhiễm Bạch ôm thật chặt Lăng Vũ, nhu thuận đáp. Bất luận là ai, đều không thể nghĩ đến người nhu thuận nghe lời này lại chính là một sát nhân cuồng ma! Lăng Vũ nhu hòa mở cửa cho Nhiễm Bạch vào trong xe, nói với tài xế: "Lái xe đi." Tiểu nha đầu trong ngực chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại, lông mi dài cong dưới mắt in ra nửa vòng bóng tối. Trong ngực ôm một con búp bê, lộ ra mười phần nhu thuận. Cánh môi khẽ mấp máy, Lăng Vũ gần sát mới nghe được, Nhiễm Bạch nói hai chữ "anh trai". Lăng Vũ khẽ cười một tiếng, hắn làm sao lại nghi ngờ Bạch Bạch được? Bạch Bạch tin tưởng hắn như thế, sao lại đi quen mấy người kia? Lăng Vũ nhìn khuôn mặt nghiêng của Nhiễm Bạch, quyết định về sau nhất định phải quan tâm Nhiễm Bạch thật tốt. Ngay lúc Lăng Vũ dời tầm mắt đi, Nhiễm Bạch mở hai mắt ra, khóe môi hơi cong lên. Anh của em, cái em muốn là toàn bộ sự tín nhiệm của anh. Nếu như anh không thể, vậy thì em sẽ chỉ có thể giết chết.
Chương13: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (11) Lúc xe dừng lại, Nhiễm Bạch mở mắt. "Tỉnh rồi?" Lăng Vũ nhìn Nhiễm Bạch vì vừa tỉnh ngủ nên có vẻ hơi ngốc manh, khóe miệng cong lên một vòng ý cười. "Ừm." Nhiễm Bạch ôm chặt Lăng Vũ, anh trai vẫn còn, thật tốt. "Muốn ăn gì?" Lăng Vũ ôm Nhiễm Bạch đi vào phòng ăn, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, quay đầu hỏi. "Kem bơ dứa, socola, bánh mì nướng." Nhiễm Bạch con mắt lóe sáng, nói. "Ăn đồ ngọt nhiều không tốt." Lăng Vũ sờ sờ cái mũi nhỏ của Nhiễm Bạch, cưng chiều nói. Mà ở một bàn khác. "Vũ Điềm, đây chẳng phải là vị hôn phu của cậu sao?" Trần Giai đụng đụng Tống Vũ Điềm, hiếu kì nói. Tống Vũ Điềm hững hờ nhìn thoáng qua phía Lăng Vũ. Ôi ôi ôi, đối tượng nhiệm vụ của cô sao lại ở cùng một chỗ với Lăng Vũ? "Ký chủ, phát hiện có một người làm nhiệm vụ khác ở gần đây!" Phong Lạc ngạc nhiên nói vào trong đầu Nhiễm Bạch. "Người làm nhiệm vụ? Có thể ăn không?" Nhiễm Bạch hiếu kì hỏi Phong Lạc ở trong đầu. Phong Lạc: "..." Nó sai rồi, nó không nên nói chuyện với ký chủ. "Người làm nhiệm vụ này không thể ăn, cô ấy cùng một tổ chức với chúng ta." "Ký chủ, cấp bậc của tôi cao hơn nó, nó sẽ không phát giác được chúng ta. Điểm này ký chủ có thể yên tâm." "Ồ." Nhiễm Bạch tẻ nhạt lên tiếng. Ký chủ nhà nó chính là hiếm thấy, tuyệt không kinh ngạc, ở vị diện đầu tiên đã liền gặp phải người làm nhiệm vụ trong cùng tổ chức nhiệm vụ, cũng không biết là tốt hay xấu. "Hệ thống, hệ thống, tôi đã thấy mục tiêu nhiệm vụ." Tống Vũ Điềm nói với hệ thống của mình. Ngưng Mặc: ".. Bản hệ thống nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi tên là Ngưng Mặc, không phải là hệ thống!" "Vâng vâng vâng." Tống Vũ Điềm không nhịn được nói. Ngưng Mặc: "..." Cái loại giọng điệu qua loa này là sao, là lười không thèm đối đáp luôn phải không. "Lăng Bạch không phải không được coi trọng sao? Sao lại có vẻ hòa hợp với nam chính như thế?" Tống Vũ Điềm nghi ngờ hỏi. Không sai, nhiệm vụ của cô là, tiêu trừ giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện Lăng Bạch. Lăng Bạch từ nhỏ ở cô nhi viện, luôn bị bắt nạt, được mang về Lăng gia cũng không được coi trọng, sau một lần được Lăng Vũ ngẫu nhiên quan tâm, khiến cho Lăng Bạch đối với hắn sinh ra nồng đậm lòng ham muốn chiếm hữu. Khi cô ta biết Lăng Vũ và nữ chính yêu nhau liền hắc hóa, muốn hủy nam chính, cuối cùng lấy cái chết để kết thúc. Mà cô xuyên qua thân thể này chính là một nữ phụ pháo hôi làm nền cho nam nữ chính, vị hôn thê của nam chính. "Cái này, chắc là có chỗ nào sai sót, cũng không thể tất cả ký ức đều đúng. Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được." Ngưng Mặc tuy có nghi hoặc, nhưng nó kiểm tra thế giới này không có vấn đề. Phong Lạc nghe Tống Vũ Điềm nói chuyện với hệ thống của cô ta, chậc chậc, tiêu trừ giá trị hắc hóa, có khả năng sao? Phong Lạc cũng không đem tin tức này nói cho Nhiễm Bạch, nó biết, cuối cùng thất bại sẽ chính là Tống Vũ Điềm. Mặc dù mình và ký chủ vừa quen biết không bao lâu nhưng không hiểu sao Phong Lạc luôn luôn có một loại cảm giác hiểu biết đối với cô. "Vũ Điềm, cậu làm sao vậy?" Trần Giai phất phất tay trước mặt Tống Vũ Điềm đang ngơ ngác. "Không sao." Tống Vũ Điềm mỉm cười đáp trả. "Giai Giai, cậu về trước đi, tớ muốn nói chuyện với bọn họ một chút." Tống Giai cho Tống Vũ Điềm một cái biểu lộ 'tớ hiểu', nói: "Đi đi, chinh phục vị hôn phu của cậu đi."
Chương 14: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (12) Tống Vũ Điềm đi về phía Nhiễm Bạch, muốn tiêu trừ giá trị hắc hóa, nhất định phải giao lưu tình cảm mới được. "Lăng Vũ, không ngại tôi ngồi ở đây chứ." Tống Vũ Điềm mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống. "Chúng ta không quen đúng chứ." Lăng Vũ lãnh đạm nói. "Nói chuyện một chút chẳng phải là quen rồi sao." Tống Vũ Điềm khóe môi cong lên một đường cong, vừa cười vừa nói. Nhiễm Bạch cúi đầu, thần sắc trong mắt ảm đạm không rõ, thật.. Thật đáng ghét. "Hệ thống, giá trị hắc hóa của mục tiêu nhiệm vụ hiện tại là bao nhiêu?" Tống Vũ Điềm trong đầu liên lạc Ngưng Mặc hỏi. Ngưng Mặc: "Kiểm tra đo lường không được, mức độ đã bùng nổ cao tận trời." Tống Vũ Điềm: "..." "Lăng Vũ, đây là ai vậy?" Tống Vũ Điềm cười híp mắt hỏi. "Em gái tôi, Lăng Bạch." Lăng Vũ trong mắt mang theo cưng chiều, ôn nhu lau đi dầu ăn trên khóe miệng Nhiễm Bạch. "Chào chị." Nhiễm Bạch nhu thuận nói. "Bạch Bạch à, thật đáng yêu." Ngũ quan xinh xắn, một cặp mắt đào hoa, mũi ngọc tinh xảo, cánh môi căng mọng, da dẻ trắng nõn, nhìn một cái giống như bé con 3D vậy. Thật không biết cuối cùng sao lại có kết cục bi thảm như vậy. Tống Vũ Điềm quyết định, nhất định phải tiêu trừ giá trị hắc hóa của Lăng Bạch, để cô được trôi qua thật tốt, không giống như trong kịch bản. "Lăng Vũ, tôi muốn nói với anh một chuyện." Tống Vũ Điềm nói nghiêm túc. "Cái gì." "Hôn ước của chúng ta hết hiệu lực." Tống Vũ Điềm ném ra một quả bom, hôn nhân nhất định phải giải trừ, cô cũng không muốn chộn rộn những sự tình kia với nam nữ chính, nếu cô là vị hôn thê của nam chính, vạn nhất Lăng Bạch hắc hóa một cái đem cô giết, cô đến chết cũng không có chỗ để khóc. "Có thể, chẳng qua cần từ từ, Lăng thị và Tống thị đang có hợp tác." Lăng Vũ bình thản nói. Hắn đối với hôn ước vốn cũng không thích, giải trừ lại càng tốt. "Ừm, tôi biết." Tống Vũ Điềm nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Vậy tôi đi trước, có cơ hội gặp lại." Trước mắt cứ ra mặt một cái cho quen mặt đi, cô cũng không có thói quen mặt dày mày dạn quấn lấy người khác. "Ăn no chưa?" Không có người ngoài ở đây, Lăng Vũ cười càng phát ra nhu hòa. "Ừm, ăn no." Nhiễm Bạch vừa cười vừa nói, một cặp mắt đào hoa híp thành trăng khuyết. "Anh, anh cho tài xế lái xe đi về trước đi, anh đi dạo với em một chút được không?" Nhiễm Bạch tự nhiên sẽ không nhàm chán mà nói những lời này, thật ra là bởi vì cái kẻ xâm nhập kia đang ở gần đây, thật tò mò mà. Lăng Vũ đối đầu với ánh mắt tràn tha thiết của Nhiễm Bạch, trong lòng mềm nhũn: "Được." Lăng Vũ cùng Nhiễm Bạch đi bên trong công viên không có mục đích, nhìn bóng lưng hai người vô cùng bóng lưng ấm áp. "Ký chủ, ngay tại cách đó không xa, chính là kẻ xâm nhập Ôn Ngôn!" Phong Lạc kích động nói. "Ngươi rất ồn ào." Nhiễm Bạch nhíu nhíu mày, nói. Phong Lạc: "..." Lần nữa nước mắt chảy, ký chủ nhà khác đều ước gì hệ thống nói chuyện với bọn họ, vì sao đến nó lại bị ghét bỏ. Haizzz, ký chủ nhà khác thật tốt. Nhiễm Bạch nhìn thân ảnh cách đó không xa, trong mắt lóe lên một vòng trầm tư, "Anh ơi, em muốn ăn kẹo que, anh đi mua cho em có được không." "Một mình em.." Lăng Vũ có chút chần chờ, "Ai nha, anh à, em sẽ không đi lung tung đâu." Nhiễm Bạch mở to đôi mắt nhìn, hoạt bát nói. "Được rồi, không cho phép đi loạn, biết chưa." Lăng Vũ nhìn dáng vẻ đáng yêu của Nhiễm Bạch, trong lòng mềm đến hồ đồ, bất đắc dĩ lại thỏa hiệp nói. "Dạ." Nhiễm Bạch mười phần nhu thuận gật đầu. Chờ sau khi Lăng Vũ đi, Nhiễm Bạch chậm rãi đi về phía Ôn Ngôn.
Chương 15: Thiên Kim hào môn, đừng hắc hóa (13) "Chú ơi, chào chú." Nhiễm Bạch cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Ôn Ngôn sửng sốt một chút, là một đứa bé, có điều, chú? Hắn già như vậy sao? "Ngoan, bạn nhỏ, gọi anh." "Chú quá già, gọi anh không hợp." Nhiễm Bạch vô tội nói. Ôn Ngôn: "..." "Chú à, con mắt của chú thật xinh đẹp." Ừm, thật giống như được móc ra cất giữ cẩn thận trong lồng kính. "Cảm ơn đã khen." Ôn Ngôn lễ phép đáp lại một tiếng, luôn cảm giác.. Bé gái này có điểm lạ, nhưng lại không nói ra được. "Hệ thống, hệ thống, có đó không?" Ôn Ngôn gọi hệ thống. Hệ thống: "Có việc?" Hệ thống này rõ ràng không giống Phong Lạc, lộ ra mười phần cao lãnh. "Bé gái, có phải là có vấn đề?" Hệ thống trầm mặc một hồi: "Không có." Ôn Ngôn thở dài một hơi, hắn đối cái hệ thống này vẫn rất tín nhiệm, không có vấn đề thì tốt. Cái vị diện trước đó, bên trong cũng có một người làm nhiệm vụ khác suýt thì giết hắn. "Chú à, con mắt đấy không phải của chú, nó là một đồ vật độc lập." Nhiễm Bạch nói nghiêm túc. Ôn Ngôn: "..." Cái này bảo hắn phải trả lời thế nào? Đôi mắt của hắn chẳng phải là của hắn sao. "Chú à, có thể cho ta đôi mắt của chú không? Nó rất xinh đẹp." Phong Lạc: "..." Ký chủ, cô, có thể đừng trực tiếp như vậy không. Ôn Ngôn: "..." Bé gái này không phải là bị bệnh chứ. "Bạn nhỏ, có phải con từ bệnh viện tâm thần chạy tới đây không." Ôn Ngôn cảm giác, hắn hẳn là nên quan tâm trẻ em bị thiểu năng một chút. "Chú à, chú tới gần một chút, ta cho chú biết." Nhiễm Bạch hướng nhẹ lời ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười thiên chân khả ái. Ôn Ngôn chậm rãi tới gần, "Xoẹt ――" Một thanh dao ngắn mỏng như lụa màu đỏ quẹt qua tay của Ôn Ngôn. Ôn Ngôn đột nhiên lui lại, vừa rồi nếu không phải hắn lùi nhanh, cái mà dải lụa kia cắt chính là cổ của hắn! Hiện tại Ôn Ngôn trăm phần trăm xác định, đứa trẻ này có vấn đề! Có thể lấy lụa hóa thành vũ khí giết người, làm sao có thể. Mà người xung quanh đều chưa từng chú ý một màn này, nếu không, bọn hắn nhất định sẽ coi là đây là đang đóng phim truyền hình. "Cô là ai?" Ôn Ngôn âm lãnh nói. "Ta không là ai cả. Ta là chính ta." Nhiễm Bạch giải thích. Ôn Ngôn: "..." Ôn Ngôn đột nhiên hướng Nhiễm Bạch đánh tới, lúc này: "Dừng tay!" Lăng Vũ bắt lấy cánh tay của Ôn Ngôn, thét lên. Hắn chẳng qua là đi mua kẹo cho vật nhỏ một lúc, sao liền có kẻ không có mắt dám làm thương tổn vật nhỏ rồi. Nhiễm Bạch bổ nhào vào ngực Lăng Vũ, ủy khuất nói: "Anh, chú này khi dễ em." Ôn Ngôn: "..." Vô sỉ! Đến cùng là ai khi dễ ai! Cô thế mà còn dám ủy khuất. Bất quá, Ôn Ngô híp híp mắt, đây không phải là nam chính à. Trong lúc nhất thời, tâm tư Ôn Ngôn biến hóa. Lăng Vũ buông cánh tay Ôn Ngôn ra, ôm chặt Nhiễm Bạch, có trời mới biết khi hắn nhìn thấy Ôn Ngôn định đánh Nhiễm Bạch, trong lòng có bao nhiêu hoảng sợ. "Trước mặt mọi người đi khi dễ một đứa bé, có ý gì đây?" Lăng Vũ trong mắt lóe lên một tia sát ý, lạnh giọng nói. "A, khi dễ?" Ôn Ngôn nhìn cánh tay của mình, trong lòng nhảy lên một cái, vết thương biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh chỉ trỏ nhìn Ôn Ngôn. Ôn Ngôn: Tôi nói tôi không có khi dễ cô ta, các người tin không? Hắn đây là có bao nhiêu oan uổng? Hệ thống: "Người này không dễ chọc, đi trước rồi nói." Trong lòng Ôn Ngôn xẹt qua một vòng như có điều suy nghĩ, người này mạnh bao nhiêu, khiến cho hệ thống cũng kiêng kị. Nhiễm Bạch cũng nhìn ra ý muốn rút lui của Ôn Ngôn, đáy mắt có một tia hứng thú. "Anh à, để hắn đi đi, dù sao em cũng không sao." Ôn Ngôn càng tức giận đến hộc máu, cô không sao nhưng tôi có sao! "Được, nghe Bạch Bạch." Lăng Vũ cười đồng ý, Bạch Bạch của hắn chính là thiện lương như vậy, có điều, người này, hắn ghi nhớ. Ôn Ngôn nhìn anh mắt trào phúng của những người chung quanh, trong lòng càng là một đám lửa, không vui mà thét lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Có gì hay ho mà nhìn!" Người chung quanh nghe thấy, ghét bỏ trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Nhìn thấy Ôn Ngôn rời đi, Lăng Vũ đưa kẹo que cho Nhiễm Bạch, "Nói cho anh nghe, sao hắn lại đánh em?" Nhiễm Bạch bóc vỏ kẹo, bắt đầu ăn, khuôn mặt nhỏ vô tội nói: "Em cũng không biết." "Đi thôi, anh đưa em về nhà. Nhưng từ nay về sau không được tự tiện ra ngoài một mình, biết chưa?" Lăng Vũ dùng giọng điệu dạy dỗ nói. "Vâng." Nhiễm Bạch mười phần nhu thuận nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã biết.
Chương 16: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (14) Trong xe, Lăng Vũ nhìn Nhiễm Bạch, bỗng nhiên nói: "Bạch Bạch, anh chuyển trường cho em, ngày mai đưa em đi học." Nhiễm Bạch ôm búp bê thật chặt, trong mắt là nhìn không ra thần sắc: "Được." Thế nhưng, cô muốn ở bên cạnh anh trai, làm sao bây giờ. . Nhiễm Bạch về đến nhà, lặng lẽ lên lầu. Lăng Vân nhìn thấy, hai tay vòng ở trước ngực, tựa người lên tường trào phúng nói: "Ôi chao, tao còn tưởng rằng mày đi đâu, còn để anh hai đưa mày về, thật không biết xấu hổ!" Nhiễm Bạch bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Lăng Vân, Lăng Vân chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong một vùng chiến trường máu nhuộm đỏ ngòm, bên tai là tiếng kêu thảm tựa như quỷ khóc sói gào. Lăng Vân lập tức sắc mặt trắng bệch, lảo đảo trở về phòng. "A, thật là một bé con không ngoan." Nhiễm Bạch nhìn bóng lưng của Lăng Vân rời đi, dịu dàng nói. Chờ Lăng Vân về đến phòng, mới giật mình tỉnh lại, cô thế mà bị một đứa con gái riêng hù cho sợ? Nhiễm Bạch, mày chờ đó cho tao! Ánh mắt Lăng Vân âm tàn, lấy điện thoại di động ra bấm một chuỗi số điện thoại. "Ừ, đúng, ừm, tôi muốn các người dạy dỗ đứa con gái riêng kia một chút, Lăng Bạch. Được, giá cả sao cũng được." Lăng Vân nghĩ đến đôi mắt quỷ dị kia của Nhiễm Bạch cái, ma xui quỷ khiến lại dặn dò thêm: "Đi thêm mấy người. Ừm, được, gặp lại sau." Cúp điện thoại xong, sắc mặt Lăng Vân lộ ra một vòng ý cười: "Lăng Bạch, để xem tới lúc đó mày sẽ thế nào." Một về đến phòng, Phong Lạc liền không nhịn được líu ríu trong đầu Nhiễm Bạch: "Ký chủ! Ký chủ cô quả thực quá tuyệt, xoát một đợt giá trị hận thù." "666666!" (1) (1) : 666 là viết tắt của "trâu bò", "đỉnh vl", "tuyệt vời".. "Ký chủ, lúc nào chúng ta lại đi kéo một đợt giá trị thù hận nữa đi." Nhiễm Bạch ghét bỏ Phong Lạc ồn ào: "Không phải chúng ta, là ta." "Không không không, ký chủ, là chúng ta, cô phụ trách kéo giá trị thù hận, mà ta phụ trách động viên cô cố lên." Phong Lạc lẽ thẳng khí hùng không chút nào chột dạ mà nói. Nhiễm Bạch: "..." Ừm, giám định hoàn tất, đây là một hệ thống không biết xấu hổ. Ban đêm yên tĩnh. Lăng Vũ không yên ổn lật qua lật lại nằm ở trên giường. Hắn trong thoáng chốc cảm thấy có một con rắn độc đang nhìn mình chằm chằm. Nhiễm Bạch: "..." Ngươi mới là rắn độc, cả nhà ngươi đều là rắn độc. Nhiễm Bạch nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt chầu chực khiến người ta rùng mình. Phong Lạc ở bên trong không gian hệ thống nhìn thấy ký chủ nhà nó đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy đến phòng của nam chính nhìn chằm chằm vào nam chính. Phong Lạc cạn lời. Trên màn hình camera, mỗi lúc trời tối đều nhìn chằm chằm nam chính. Có phải là về sau liền đem nam chính nhốt lại. Càng nghĩ, Phong Lạc càng cảm thấy mình đúng. Lại thêm gần đây nó xem phim truyền hình não tàn nhiều, trong phim đều như vậy, nam chính thấy nữ chính chuyện trò vui vẻ với người khác, nháy mắt hắc hóa, đem nhốt nữ chính lại. Trời ạ, liệu nó có nên cảnh báo nam chính đừng đi gần người khác không? Bằng không thì nhiệm vụ còn chưa xong, nam chính đã nghẻo mất tiêu rồi. Không được, nó phải uốn nắn nhân sinh quan của ký chủ lại mới được, thế là bắt đầu ở trong đầu của Nhiễm Bạch mà khuyên can: "Ký chủ à, cô phải nghĩ thoáng một chút, thế giới này ngoài nam chính ra còn có rất nhiều đồ vật tốt đẹp, cô có thể chú ý một chút nha." "Ký chủ, nam chính đối với cô rất tốt, nhất định sẽ không phản bội cô." "Ký chủ, cô cần.." Nhiễm Bạch: ".. Ngậm miệng!" Nhiễm Bạch nhẹ híp mắt, nhếch miệng lên cười nguy hiểm, "Phong Lạc, nếu ngươi còn lắm mồm nữa, ta liền che đậy ngươi đấy." Mặc dù bởi vì vẻ bề ngoài loli không có chút lực sát thương nào, thế nhưng là Phong Lạc vẫn cảm thấy thấy lạnh cả người. Nó cảm thấy, nó nếu là nói thêm gì nữa, ký chủ liền có thể hủy nó luôn. Phong Lạc nghe thấy Nhiễm Bạch nói, lập tức ngừng nói chuyện, một giây sau: "Ký chủ, làm sao cô biết có thể che đậy tôi?" Phong Lạc ngạc nhiên nói, nó nhớ kỹ nó không nói chuyện này với Ký chủ mà. Nhiễm Bạch: "..." Hệ thống vô tri ngu xuẩn. "Đoán." Nhiễm Bạch thản nhiên nói. "Đoán? Ký chủ, sao cô lại lợi hại như vậy?" ".. Ngu ngốc." Nhiễm Bạch không nói thêm gì nữa, cô sợ tiếp tục nói chuyện với cái hệ thống ngu xuẩn này thì trí thông minh của cô cũng sẽ giảm xuống mất. Phong Lạc ở bên trong không gian hệ thống không rõ ràng cho lắm, nó đây là.. lại bị ghét bỏ rồi?
Chương 17: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (15) Trường Thịnh Hoa là trường quý tộc có thanh danh hiển hách, tọa lạc tại khu vực xa hoa. Học sinh tốt nghiệp của trường không có ai không phải là tinh anh. Lúc này, bên trong phòng hiệu trưởng. Lăng Vũ ngồi trên ghế, nhìn hiệu trưởng đang cung cung kính kính. "Đây là em gái của tôi, Lăng Bạch, tôi hi vọng hiệu trưởng thu xếp cho con bé một lớp tốt, làm phiền hiệu trưởng." Lăng Vũ vừa cười vừa nói. "Chào hiệu trưởng." Nhiễm Bạch vô cùng có lễ phép chào hỏi hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn bé gái đứng ở một bên, ừm, thoạt nhìn là một đứa trẻ nhu thuận, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng. Nhưng mà, hiệu trưởng không biết rằng, có vài người sinh ra đã có bản chất nguỵ trang trời sinh, cho dù là ai cũng nhìn không ra. Mà Nhiễm Bạch, chính là một người như vậy. "Đương nhiên là không phiền." "Bạch Bạch, ở trường học phải nghe lời giáo viên, nếu như có ủy khuất nhất định phải nói cho anh, biết chưa?" Lăng Vũ nhẹ nhàng nói với Nhiễm Bạch. "Vâng." Nhiễm Bạch cười ngọt ngào, đáp lời. Hiệu trưởng nhìn thấy tổng giám đốc mặt lạnh lập tức biến thành anh trai ôn nhu, trong mắt lấp lóe. . Khối lớp sáu, phòng 6-1. "Các bạn học, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, mọi người cùng hoan nghênh bạn nhé." Giáo viên đứng trên bục giảng, phủi tay, nói. Nhiễm Bạch chậm rãi đi vào phòng học, "Bạn học, tự giới thiệu đi." Giáo viên cười nhìn về phía Nhiễm Bạch, nói. "Chào mọi người, tớ là Lăng Bạch, về sau xin chiếu cố nhiều hơn." Bạn mới hoạt bát tự giới thiệu hiển nhiên sẽ được nhiều người hoan nghênh. "Bạn học, trò tìm một chỗ trống vào ngồi đi." Giáo viên tiện tay chỉ mấy vị trí trống, nói với Nhiễm Bạch. "Vâng, cảm ơn thầy." Trong mắt giáo viên ý cười càng thêm sâu, là một đứa bé rất lễ phép. "Tớ có thể ngồi ở chỗ này không? Bạn học." Nhiễm Bạch cười nhẹ nhàng đi đến bàn ở hàng cuối cùng, lễ phép hỏi. Người xung quanh một trận thổn thức. "Sao cô ấy lại chọn chỗ ngồi kia." "Tiêu Lâm tuy là học bá toàn trường, nhưng không cho phép người khác ngồi bên cạnh hắn, bạn học mới tới thật thảm." "Chậc chậc, lại là một người bị mê hoặc bởi khuôn mặt của Tiêu Lâm." Tiêu Lâm đang ngủ, nghe thấy thanh âm, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nháy mắt sửng sốt. Thiếu nữ trước mặt mặc váy trắng váy liền áo, ngũ quan xinh xắn, một cặp mắt đào hoa xán lạn như phồn tinh, đôi môi nõn nà khẽ khép mở. "Có thể." Vành tai Tiêu Lâm đỏ thành một mảnh, mất tự nhiên nói. "Cảm ơn cậu." Nhiễm Bạch để cặp sách xuống, ngồi xuống. Sau đó vươn tay, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lâm, "Chào cậu, tớ là Nhiễm Bạch." Tiêu Lâm nhìn bàn tay trắng trẻo như ngọc đưa ra trước mặt mình, có chút ngây người, đã bao lâu rồi không có ai làm như vậy đối với cậu: "Chào cậu Nhiễm Bạch, tớ là Tiêu Lâm." Tiêu Lâm nắm chặt tay Nhiễm Bạch, nhìn khuôn mặt trắng không tì vết của Nhiễm Bạch, đột nhiên cảm thấy đây là một nghi thức gặp mặt rất thần thánh. "Rất vui được làm bạn với Tiêu Lâm." Nhiễm Bạch nhìn Tiêu Lâm, khóe miệng cong lên một đường cong. A, thật là một linh hồn tinh khiết. Bạn bè? Trong mắt Tiêu Lâm có chút hoảng hốt, bao lâu không rồi cậu có bạn? "Ừm, chúng ta là bạn." Lúc này thiếu niên trịnh trọng nói, trong mắt có ánh sáng vô cùng nghiêm túc Ý cười trong mắt Nhiễm Bạch càng phát ra xán lạn, bạn? Nếu như khi ngươi biết ta không phải ngây thơ như vẻ bề ngoài, còn có thể làm bạn với ta không? Tiêu Lâm nhìn thấy ý cười trong mắt Nhiễm Bạch, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một loại âm lãnh quấn lấy hắn. Khí lạnh tập kích toàn thân. Hồi lâu sau, nhìn thấy Nhiễm Bạch cười thuần lương vô hại, cậu tự giễu một tiếng, mình vừa rồi nghĩ gì thế, làm sao lại cảm thấy cô gái trước mặt thật khủng bố vậy. Tiêu Lâm đem ý nghĩ không thực tế ý trong đầu bỏ qua, lo lắng nói với Nhiễm Bạch: "Về sau nếu cậu có vấn đề gì có thể tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu." "Ừm, được." Nhiễm Bạch nở nụ cười xán lạn, khí lạnh ở sâu trong mắt tiêu tán. Mà bên trong không gian hệ thống, Phong Lạc chân chân thật thật cảm nhận được một khắc sát ý này của ký chủ. Nó ở trong không gian run lẩy bẩy, trời ạ, ký chủ lại nổi điên gì vậy. Mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên, Tiêu Lâm đây là đổi tính. Không phải cậu ta không bao giờ cho phép người khác ngồi bên cạnh mình sao?
Chương 18: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (16) Trên lớp, Nhiễm Bạch nhu thuận lấy sách vở ra, an tĩnh nghe giáo viên giảng bài. Tiêu Lâm có chút si mê nhìn dung nhan của Nhiễm Bạch, nhìn thấy Nhiễm Bạch quay đầu nhìn cậu, trong giọng nói có mấy phần chờ mong cùng hưng phấn. "Nhiễm Bạch, có gì cần tớ giúp sao?" "Tiêu Lâm bạn học, cậu nhìn chằm chằm vào tớ như vậy, tớ sẽ cho là cậu thích tớ đấy." Một đôi con ngươi đen nhánh như mực phản chiếu lấy thân ảnh Tiêu Lâm, vành tai Tiêu Lâm dâng lên một mảnh đỏ ửng, thích? Cậu thích Nhiễm Bạch sao? "Tớ.." Tiêu Lâm vừa muốn nói gì, Nhưng Nhiễm Bạch lắc đầu, ngón tay trắng nõn tinh tế đặt ở trên cánh môi, thuần lương vô tội nhìn cậu, ra hiệu cậu không cần nói: "Xuỵt.." Tiêu Lâm ngẩn ra một chút, hiểu ý của Nhiễm Bạch, không nói thêm gì nữa, nhưng mà mảng đỏ ửng bên tai không hề biến mất. Nhiễm Bạch thấy thế, ý cười trong mắt càng sâu. A, thật là một cậu bé ngoan. Mà một cô gái ngồi ở bàn trung tâm lớp nắm chặt tay, móng tay in hằn sâu trong lòng bàn tay. Trong mắt là nồng đậm đố kỵ cùng âm hiểm. Tiêu Lâm, vì sao cậu lại có thể ngồi cùng bàn với một con bé mới tới mà lại không ngồi cùng bàn với tớ? Nhiễm Bạch cảm thấy oán khí nồng đậm, nhíu mày nhìn về phía Thương Ngọc, trên mặt câu lên một nụ cười thuần lương, miệng mấp máy nói khẩu ngữ: "Hi, m YClas SMate." Bốn mắt nhìn nhau, Thương Ngọc hốt hoảng thu hồi đố kỵ trong mắt. Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Nhiễm Bạch. Cái ánh mắt kia, khiến cho cô rất không thoải mái, giống như ánh mắt của thợ săn tiếp cận con mồi. Lời cô ta nói là có ý gì? Xong một tiết, Thương Ngọc cảm thấy như ở phía sau có một đạo ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn cô ta không buông, khiến toàn thân không được tự nhiên. Phong Lạc: "..." Ký chủ, cô có thể thận trọng một chút được không, còn tiếp tục như vậy, mọi người sẽ nghĩ cô là bách hợp (1) đấy! (1) bách hợp: Tình yêu nữ x nữ Sau khi tan học, Thương Ngọc thở dài một hơi, cuối cùng cũng không có người nhìn chằm chằm cô ta nữa. Nhiễm Bạch cảm thấy nhàm chán di chuyển bút trong tay. Chậc chậc, thật nhàm chán. Không biết ai sẽ đến cho cô một chút thú vị đây, vị chị gái kia, hay là đứa bé vừa rồi đây? Không biết anh trai sao rồi, có ngoan ngoãn không. "Phong Lạc, đưa video của anh trai cho ta." Nhiễm Bạch mong đợi nói. Phong Lạc: "..." Nó còn tưởng rằng ký chủ tìm nó có chuyện quan trọng gì, hóa là nhìn video nam chính. Haizz, vì sao mà ký chủ nhà nó lại ngưu bức như vậy, không cần hệ thống hỗ trợ, thật là không có cảm giác thành tựu gì cả. Phong Lạc ở trong không gian hệ thống có chút buồn bã vô cớ, đem thả video của nam chính vào. Nhiễm Bạch say sưa ngon lành nhìn màn hình màu xanh lam trước mặt trong khi những người khác đều nhìn không thấy. "Nhiễm Bạch, cậu đang nhìn cái gì vậy?" Tiêu Lâm nghi ngờ hỏi, luôn cảm giác như Nhiễm Bạch đang nhìn chằm chằm thứ gì. "Không có." Nhiễm Bạch dùng khuôn mặt vô tội nói. "A, tớ thấy ánh mắt của cậu rất chuyên chú, còn tưởng rằng cậu đang nhìn thứ gì." Tiêu Lâm có chút bứt rứt nói. "Không có gì. Bạn học Tiêu Lâm thật đáng yêu." Nhiễm Bạch cười tủm tỉm nói, một cặp mắt đào hoa cong thành trăng khuyết. "Tớ đi mua nước cho cậu." Tiêu Lâm nhìn thấy nụ cười xán lạn của Nhiễm Bạch, mảng Đỏ bên tai còn chưa tan càng đỏ hơn, chạy trối chết ra ngoài.
Chương 19: Thiên kim hào môn, đừng hắc hóa (17) "Ai là Lăng Bạch?" Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện ba cô gái, bộ dáng vô cùng hung ác. Nhiễm Bạch trong mắt xẹt qua một tia hứng thú, cuối cùng cũng đã đến, ta chờ mãi. Những bạn học khác trông thấy những người này, đều có cảm giác là không người dễ trêu chọc, tất cả cùng tự tránh sang một bên. Đồng tình nhìn Nhiễm Bạch một chút. Thương Ngọc hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Cô còn chưa tìm người thu thập Nhiễm Bạch, đã có người thay thế cực khổ. Thương Ngọc hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn Nhiễm Bạch một cái. "Là tôi." Nhiễm Bạch vô cùng bình tĩnh đi tới. So với thân hình cao lớn của bọn họ, Nhiễm Bạch lại lộ ra mười phần xinh xắn hồn nhiên. Vừa nhìn liền thấy là người dễ bị bắt nạt. "Chị à, tìm tôi có việc sao?" Nhiễm Bạch trong mắt mang theo nghi hoặc, phảng phất không biết bọn họ vì sao lại tìm mình. Mấy cô gái kia mang theo ác ý đánh giá Nhiễm Bạch, một đứa con nít yếu liễu đào tơ, vậy mà cần ba người bọn họ? Lăng tiểu thư cũng quá cẩn thận. "Theo bọn ta một chuyến, không ngại chứ." Một nữ tử bình thản nói, tuy là câu hỏi, nhưng trong mắt đều là uy hiếp. "Được, chúng ta đi thôi." Nhiễm Bạch vui sướng nói, trong mắt còn lộ ra chờ mong. Không có chút sợ hãi cùng e ngại nào. Ba cô gái kia cảm thấy có chút không đúng, đây là lần đầu tiên có người sảng khoái đi với bọn họ như vậy. "Đi thôi." . Trong toilet nữ Nhiễm Bạch nhìn ba người run lẩy bẩy, trên mặt mang nụ cười vô tội: "Chị à, không phải nói muốn giáo huấn tôi sao, làm sao vậy." "Tôi.. tôi sai sai. Cầu xin cô bỏ qua cho tôi." Một cô gái cầu xin tha thứ. "Chị à, chị làm sao vậy, tôi còn chưa có làm gì mà." Nhiễm Bạch trong mắt loé lên nghi hoặc, dường như không biết mình đã làm gì khiến cho cô ta sợ hãi như thế. "Van cầu cô, không phải chúng tôi tự nguyện, là Lăng Vân, là cô ta bỏ tiền để chúng tôi dạy cho cô một bài học." Lúc này cô gái hối hận muốn chết rồi, nếu biết đứa trẻ này đáng sợ như vậy, sao bọn họ có thể tiếp nhiệm vụ này. Nhiễm Bạch biểu thị phi thường vô tội. Cô chẳng qua là đem linh hồn của bọn họ dấn thân vào ở bên trong chiến trường một chút thôi, nào biết được bọn họ vô dụng như vậy, chưa tới năm phút đồng hồ đã không chịu nổi. Chậc chậc, thật không vui gì cả. "Đã như vậy, các người trả lại đi." Nhiễm Bạch tẻ nhạt vô vị nói. Ba cô gái làm sao lại nghe không hiểu ý của Nhiễm Bạch, liên tục gật đầu: "Lăng tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt." "Lăng tiểu thư? Các người là đang giễu cợt tôi sao?" Nhiễm Bạch ngữ khí khoan thai trầm xuống, nói. Cô gái nói chuyện hận không thể tát mình hai cái, Lăng Bạch là con gái riêng của Lăng gia, sao có thể gọi là tiểu thư được. "Không, thật sự không có." Vẻ mặt cô gái cầu xin nói. Nhưng mà, cô gái cúi đầu nên không chú ý tới, dù cho ngữ khí của Nhiễm Bạch lộ ra rất tức giận, nhưng mà trên mặt cô từ đầu đến cuối đều treo nụ cười ngây thơ, trong mắt mang theo một tia ác cùng thú vị. "Được rồi, thật không vui gì cả, các người đi đi." Nhiễm Bạch nhếch miệng, ghét bỏ nói. "Thật?" Cô gái kinh ngạc như không thể tin, cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ sao. "Nếu không thật? Các người định chơi với tôi à?" Nhiễm Bạch trong giọng nói có chút hưng phấn, nói. "Không không không. Chúng tôi đi liền bây giờ." Nực cười, làm sao có thể đồng ý. Ba cô gái chạy ào trốn ra khỏi toilet. Tốc độ kia, dường như sợ một giây sau Nhiễm Bạch sẽ đổi ý vậy. Nhiễm Bạch: "..." Chạy nhanh như vậy làm gì, cô là quỷ sao? Phong Lạc âm thầm ở trong lòng phỉ nhổ, cô không phải quỷ, vì cô còn đáng sợ hơn cả quỷ. Đương nhiên, Phong Lạc cũng chỉ dám nói lời này ở trong lòng mà thôi. Nếu như nó thật sự nói ra với ký chủ, ha ha, ai đến nhặt xác nó.