Theo như thường lệ, khi bạn hỏi ai đó rằng: "Cuộc sống của tớ hoặc cậu đáng giá bao nhiêu?" Thì chắc chắn, những cá thể đông đảo sẽ đối đáp lại hai từ "Vô giá" đầy tích cực và niềm hy vọng, để họa nét cho bạn một cái niềm tin vững chãi rằng dù ở dưới đáy biển sâu hay ở trên đỉnh cao của những vì sao, bạn sẽ luôn là một hành tinh quan trọng nhất. Dù người khác phũ phàng đi sự tồn tại của bạn như thế nào đi nữa. Dẫu vậy, Đôi lúc.. Từ nhiều cá thể ngự trị bên ngoài xã hội, kẻ bại trận hay là người có hào quang như ánh mặt trời vang dội, "Cái giá của cuộc đời là vô tận" sẽ không phải câu trả lời mà họ thốt ra. Và chính họ cũng sẽ không nghĩ rằng nó sẽ dành cho họ, thực chất, họ chẳng thích gọi mời cái giá trị trong thâm tâm mình sẽ vô tận đến mức nào. Còn bạn, bạn có phải là một trong số họ. Thực chất bạn đã nghĩ, cuộc sống chính mình đáng giá bao nhiêu? Bạn có câu trả lời khác chứ? Chú ý: Đây không phải là cuộc phán xét quan điểm hay suy nghĩ. Chỉ là một câu hỏi quan sát thế giới quan ẩn dấu trong thế giới xung quanh mà thôi. Đừng đặt nặng vấn đề riêng tư của mọi người quá nhé.
Cuộc sống đúng là không thể nào mà định giá được. Nó là thứ thiêng liêng của mỗi con người, mỗi người lại có một cái nhìn khác nhau, chỉ có chúng ta mới tự biết được cuộc sống của ta như thế nào, không thể nào mời một ai về cân đo, đong đếm cuộc sống của ta.
Mỗi người được sinh ra và tồn tại chắc chắn đều có giá trị riêng, dù lớn hay nhỏ. Thật ra cũng đơn giản lắm, vốn dĩ khi một đứa trẻ chào đời, nó đã mang một giá trị tinh thần to lớn tới cha mẹ mình rồi. Theo mình, cái giá trị này ngoài là do bản thân tự đặt ra là như vậy, phần lớn còn dựa vào những gì họ làm cho người xung quanh mình. Vậy nên, chỉ cần tin vào bản thân là được.
Thân người khó được, phải tích nhiều phúc đức lắm mới sinh ra làm người nghen, không thì ai biết sinh thành cái con gì? Cho nên đáng giá lắm, vô lượng vô biên không tính đếm được. ^_^
Ai được hỏi câu hỏi này đa số đều sẽ nói, cuộc sống là vô giá... Vậy mình có chút tò mò, vô giá là vô giá bao nhiêu, trong khi có người sinh ra vô cùng có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội nhưng có người sinh ra là để báo hại cho cuộc đời... Có những người sinh ra đã thiệt thòi, bị khiếm khuyết bẩm sinh, nhưng họ vẫn là tấm gương sáng giá hay đơn giản dù họ có khiếm khuyết về mọi mặt thì họ vẫn còn là động lực sống, là niềm che chở để người quan tâm họ thêm cố gắng vươn lên trước khó khăn... Trong khi đó, nhiều người rõ ràng được cha mẹ ban cho một cơ thể hoàn hảo nhưng bất hiếu, lười làm, ăn chơi thậm chí còn vương vào tội ác... Cuộc sống của mỗi chúng ta thực ra bình thường lắm, chỉ đáng giá bằng một con người thôi... Cuộc sống đáng giá bao nhiêu còn phụ thuộc vào con người ấy thể hiện như thế nào nữa... Chúng ta hãy cố gắng sống sao cho xứng với sự may mắn khi được sinh ra và được làm người để tận hưởng cuộc sống này các bạn nhé...