THƯƠNG BÓ RAU MUỐNG ĐỒNG Tác giả: Tuệ Lâm Từ Thể loại: Tản văn Nghiệp viết của mình vẫn đeo bám nên làm mình day dứt cũng là hợp lẽ thường. Sau cơn mưa mây làm con đường mòn trên bờ mẫu vốn dĩ khó đi nay lại vất vả hơn, rồi thì cuối cũng đến ruộng để bà Đài khảo sát đất. Đứa "xe ôm" bất đắc dĩ không sành sỏi về đất đai chọn cho mình khoảng trời riêng cạnh bờ kênh, dưới tán me đã lấp ló vài quả me non, sát luống cải ngọt mới nhú khoảng mười mươi ngày, bên những đàn gà đang say sưa kiếm mồi, xa xa là đàn bò đang mải mê với mớ cỏ non mà ông Chel vừa cắt.. Rồi cô gái nhìn một loạt mọi thứ lạ lẫm mà yên bình xung quanh, vội vàng hít lấy cái không khí trong lành, thoang thoảng mùi gốc rạ. Đáng ra cô ngồi cạnh bến nước ven cầu để nhớ nhung quá khứ, ngẫm nghĩ thực tại và mơ mộng tương lai. Nhưng hình ảnh con bé đang tiến lại gần làm cô quên đi những gì mình cần làm. Một cô bé người dân tộc, dáng người gầy nhỏ nhắn, tóc hơi vàng ở phần đuôi, nước da đặc trưng, đôi mắt to hai mí, đầu trần và chân đất đi giữa cái nắng "gắt gỏng" sau cơn mưa ban trưa đã buộc ánh mắt cô phải dõi theo. Con bé hai tay xách hai giỏ đan nilon chứa thứ gì xanh xanh, xem ra không nặng lắm đang nhanh nhẹn tiến đến bờ kênh cạnh cầu. Với tính hiếu kì thích bắt chuyện, cô gái nhanh chân trên bờ đê đất gồ ghề và nhanh miệng bắt chuyện. Thì ra hai giỏ xách trên tay là giỏ rau muống với cọng rau dài thẳng tắp, nom rất nõn và tươi xanh. Hỏi ra mới biết con bé phải đi thật xa để có được mớ rau này, với giọng dân tộc đặc sệt con bé bảo "rau này đi tuốt ra bờ kinh Quốc lộ 60 mới có đó chế, xa lắm, chỗ cái nhà yến màu cam chói mắt đó đó." Vừa nói con bé vừa chỉ tay theo hướng ngôi nhà yến phía xa xăm kia. Mình hỏi nhỏ với mớ rau này đem cân cho bạn hàng ở chợ đủ tiền tiêu một ngày không. Nhỏ cười làm mình nghĩ có lẽ nói sai gì chăng. Rồi cũng giọng chân tình ấy trả lời "Không chế ơi, mớ này em đạp xe đem bán ở chợ Bông Sen, em đem về ngâm cho tươi để mai đi bán sớm, còn mang cân cho người ta không đủ tiền mua chai nước tuơng nữa chế, em đợi chồng em đi bắt cua gần Khu công nghiệp xem có không, nếu có em bán chung luôn" Mình bất ngờ đổi tư thế "Ôi, nhìn mầy chị thấy còn nhỏ mà có gia đình rồi hả nhỏ" - "Em đâu còn nhỏ đâu chế, em cũng hai mươi mốt tuổi rồi chớ, em cưới được hơn hai năm rồi, nhưng vì nghèo khổ quá chưa dám để sanh" Cô gái hai mươi bốn cái xuân xanh đang độc thân này nghe nhỏ nói mà lòng vừa xót xa cho con bé mà cũng vừa buồn cười cho bản thân mình. Trong suy nghĩ đơn giản của con bé thì độ tuổi 21 đã là trưởng thành lắm rồi. Thế là tự nghĩ thoáng qua trong đầu "nhỏ nói vậy thì bà chị này trở thành bà cô ế chỏng ế chơ chăng?" Miệng vừa vui vẻ trò chuyện với mình còn đôi tay thoăn thoắt nhặt lá mớ rau muống trong giỏ, phía dưới giỏ là vài quả đậu rồng mà theo cô bé là "Đậu này của người ta trồng nhưng người ta thương em người ta cho em hái bán đó chế". Mớ rau cũng vơi theo câu chuyện, rồi nhặt xong lúc nào chẳng hay. Nhỏ giới thiệu người đàn ông mặc áo đỏ, đội nón rộng vành, chân đất, gầy gầy đang loay hoay dưới cái nắng chói chang ban trưa kia là ba của nhỏ, rồi người đàn bà áo hoa, tròn tròn người, đang mải mê với đám mạ thỉnh thoảng ngẩng đầu trò chuyện với mọi người là mẹ của nhỏ. Và "Ở nhà em cũng không nhiều người lắm đâu chế, nhà tám người hết thảy mà em thứ tư." _Cô gái ngồi hóng chuyện như mình tỏ vẻ ngạc nhiên vì lời nói hồn nhiên của con bé. Mớ rau nhanh chóng được nhặt xong và sắp xếp gọn gàng cho lại vào giỏ. Con bé nhìn mình cười hiền lành rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào căn chòi được dựng trên bờ kênh cao ráo, rộng rãi. Mình ngó nghiêng một dạo thì con bé cắp trên mình đôi dép đi ra khỏi căn chòi và tiến về phía mình, giọng xởi lởi, thật thà "Chế ở chơi nghe chế, em lên lộ trước để kịp ngâm mớ rau cho tươi. Rảnh chế qua nhà em chơi, hẻm 13 ngay trên lộ đây" _ mình cười toét miệng và đầu gật gật. Con bé nhanh thật, thoắt cái đã qua khỏi chiếc cầu, nhảy chân sáo men theo bờ mẫu mà về nhà. Sáng nay, trời đổ cơn mưa bong bóng to, dai và mình chợt nghĩ về con bé cùng mớ rau. Chẳng biết nó có bán buôn được không trong cơn mưa sớm tầm tả, chiếc xe đạp cùng xịa rau sau lưng có kịp chạy trốn cơn mưa bướng bỉnh này, hai tay cầm xe có được treo thêm dây cua đồng hay ếch nào không, viễn cảnh của một gia đình dân tộc với bao khó khăn vất vả chợt hiện lên trong đầu cô gái.. Hết.