

#1 Xung quanh tớ nhiều người tài giỏi!
Tớ có một người chị năm nay vừa thi xong đại học - khoa kiến trúc, chị kể chị mê vẽ từ năm lớp 10 nhưng không dám nói với bố mẹ, đến năm 11 chị quyết định nói ra và xin bố mẹ cho đi học vẽ với ước mơ trở thành một kiến trúc sư.
Tớ cũng có một người chị nữa đang học chuyên văn tại một trường Chuyên có tiếng trong tỉnh, chị nói ban đầu chị không tính thi chuyên, học chuyên vì sợ áp lực tuy vậy với một niềm yêu thích và hứng thú với văn học chị đã quyết định thi để thử sức rồi đỗ với một điểm số thật đáng mơ ước. Chị thích luật lắm nên việc giỏi văn như là một bước đệm giúp chị đạt được ước mơ của mình vậy.
Tớ có một cậu bạn giỏi sinh lắm! Tham gia các cuộc thi lớn nhỏ đều đạt giải cao. Cậu ấy không chỉ giỏi mỗi sinh mà còn giỏi đều các môn khác bằng cách tự học ở nhà, không chỉ vậy lại còn có một vốn kiến thức về khoa học – xã hội rất phong phú nữa.
* * *
Tớ quan niệm, một người tài giỏi là khi họ tìm ra được ưu điểm và nhược điểm của bản thân để từ đó phát huy ưu điểm – hạn chế nhược điểm, chính vì vậy mà tớ thấy rất vui khi có thể quen biết và học hỏi từ những người giỏi hơn mình nhưng đôi lúc tớ lại thấy bản thân thật vô dụng vì chính tớ còn chẳng biết mình giỏi gì, thích gì, mục tiêu để tớ cố gắng từng ngày là gì. Tớ cảm thấy mông lung, rối bời khi đi tìm thế mạnh và mơ ước của bản thân. Tớ cảm thấy như chẳng thể hiểu nổi chính mình, tớ thấy tớ như một chiếc xe chạy thật nhanh trong một đường hầm thật dài chỉ có bóng tối bao quanh, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng cuối con đường.
Nhưng các cậu ạ, may mắn là tớ luôn có một suy nghĩ tích cực, tớ luôn tin rằng sẽ có một ngày tớ khám phá ra những bí mật của chính bản thân mình. Tớ biết, có một số bạn cũng giống tớ vì không biết mình vượt trội ở mặt nào, mình thật sự thích gì và muốn gì, không biết được thế mạnh của bản thân. Nhưng các cậu ơi! Đừng lo! Chúng ta hãy lạc quan lên và tin vào chính bản thân mình nhé!
Tớ có một người chị năm nay vừa thi xong đại học - khoa kiến trúc, chị kể chị mê vẽ từ năm lớp 10 nhưng không dám nói với bố mẹ, đến năm 11 chị quyết định nói ra và xin bố mẹ cho đi học vẽ với ước mơ trở thành một kiến trúc sư.
Tớ cũng có một người chị nữa đang học chuyên văn tại một trường Chuyên có tiếng trong tỉnh, chị nói ban đầu chị không tính thi chuyên, học chuyên vì sợ áp lực tuy vậy với một niềm yêu thích và hứng thú với văn học chị đã quyết định thi để thử sức rồi đỗ với một điểm số thật đáng mơ ước. Chị thích luật lắm nên việc giỏi văn như là một bước đệm giúp chị đạt được ước mơ của mình vậy.
Tớ có một cậu bạn giỏi sinh lắm! Tham gia các cuộc thi lớn nhỏ đều đạt giải cao. Cậu ấy không chỉ giỏi mỗi sinh mà còn giỏi đều các môn khác bằng cách tự học ở nhà, không chỉ vậy lại còn có một vốn kiến thức về khoa học – xã hội rất phong phú nữa.
* * *
Tớ quan niệm, một người tài giỏi là khi họ tìm ra được ưu điểm và nhược điểm của bản thân để từ đó phát huy ưu điểm – hạn chế nhược điểm, chính vì vậy mà tớ thấy rất vui khi có thể quen biết và học hỏi từ những người giỏi hơn mình nhưng đôi lúc tớ lại thấy bản thân thật vô dụng vì chính tớ còn chẳng biết mình giỏi gì, thích gì, mục tiêu để tớ cố gắng từng ngày là gì. Tớ cảm thấy mông lung, rối bời khi đi tìm thế mạnh và mơ ước của bản thân. Tớ cảm thấy như chẳng thể hiểu nổi chính mình, tớ thấy tớ như một chiếc xe chạy thật nhanh trong một đường hầm thật dài chỉ có bóng tối bao quanh, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng cuối con đường.
Nhưng các cậu ạ, may mắn là tớ luôn có một suy nghĩ tích cực, tớ luôn tin rằng sẽ có một ngày tớ khám phá ra những bí mật của chính bản thân mình. Tớ biết, có một số bạn cũng giống tớ vì không biết mình vượt trội ở mặt nào, mình thật sự thích gì và muốn gì, không biết được thế mạnh của bản thân. Nhưng các cậu ơi! Đừng lo! Chúng ta hãy lạc quan lên và tin vào chính bản thân mình nhé!