Đam Mỹ Xuyên Thư Tổng Tài Biến Thành Thụ - Minh Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quynhchi443, 11 Tháng bảy 2022.

  1. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Xuyên Thư Tổng Tài Biến Thành Thụ

    Tác giả: Minh Nguyệt

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, hài hước, chủ thụ, 1v1.


    [​IMG]


    Giới thiệu truyện (văn án) :

     
    Rin Le, Annh Anh, N4tim851 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Mê man

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đau quá! Đây là đâu?" Cố Diệp chống chọi cơn đau đầu chầm chậm mở mắt, mọi thứ xung quanh từ mờ ảo dần trở lên rõ nét! Căn phòng xa lạ quá, nhìn giống như một khách sạn cao cấp! Thật kỳ quái, Cố Diệp nhớ rõ khi đang lái xe đến sân bay thì bất ngờ có một chiếc xe đối diện tông thẳng về phía anh, Cố Diệp chỉ nhớ sau tiếng rầm đó tất cả mọi thứ đều trở lên tối đen, có lẽ sẽ bị thương rất nặng, nhưng nếu cấp cứu thì phải đưa anh qua bệnh viện chứ sao lại ở nơi này?

    Cố gắng dùng sức chống khủy tay lên giường Cố Diệp từ từ nâng người ngồi dậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đập ngay vào mắt là một chàng trai trẻ có ngũ quan tinh xảo, gương mặt diễm lệ câu nhân, nét môi nhu hòa khi ngủ vẫn cong cong nhìn rất chọc tâm người nhìn, lướt thêm một chút phía bên dưới, cần cổ thon dài trắng nõn và phần xương quai xanh tinh xảo lờ mờ ẩn hiện dưới lớp áo sơ kẻ đang được mở ra ba chiếc cúc áo!

    Đùng đoàng.. "Mẹ ơi! Đây là đâu? Người này là ai? Sao tư thế ái muội như thế này? Không giống như anh nghĩ chứ?" Hoảng hốt quá độ, Cố Diệp vội lật chăn bên dưới may mắn thở phào "phù.. không có sao!" Quần phía dưới cả hai vẫn còn, duy nhất không hiểu tại sao anh lại bán khỏa thân, áo sơ mi trắng vứt ngay dưới sàn, tay vô thức đưa lên sờ trán khiến đầu càng đau nhức "shit.. đau quá!"

    Đang lúc mê mang rối loạn, thanh niên bên cạnh lên tiếng:

    - Anh.. anh tỉnh rồi? Em xin lỗi.. Anh làm em sợ quá, lần đầu của em mà anh như bị trúng thuốc dọa em mất bình tĩnh mới làm theo phản xạ đánh ngất anh. Anh không được giận đó, đây là phản xạ có điều kiện của người học võ, không phải em cố tình khiến anh bị thương đâu. Em đã chấp nhận hợp đồng bao dưỡng của anh nghĩa là em là người của anh, hôm nay không được thì hôm khác em vẫn có thể bù lại cho anh. Tha thứ cho em được không?

    Cố Diệp mê mang:

    - Hả?

    Đình trệ vài giây não bộ mới kịp hoạt động trở lại:

    - May mắn.. khụ khụ.. không.. không sao.

    Trong lòng thầm phun tào: "Em giai, tuy em thật xinh đẹp nhưng anh không có sở thích đoạn tụ, anh là trai thẳng bình thường, may mắn em đánh ngất anh chứ không anh hận giết chết chính mình mất. Thật quá mất mặt, quá không khoa học!"

    Khoan đã, "khoa học" nếu đúng khoa học thì mình bị tai nạn giao thông cơ mà, cớ sao lại ở nơi này? Còn bao dưỡng là cái quỷ gì? Cậu thanh niên này là ai? Trong đầu Cố Diệp có ngàn dấu hỏi trên đầu, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

    * * *

    Cậu thanh niên kia tên là An Thiên Húc, là cậu ấm nhà họ An nhưng tính cách quái gở, tách ra biệt lập sống riêng từ hồi 15 tuổi, tự lập nghiệp thành Ca Vương nổi tiếng được nhiều fan hâm mộ. Đừng hỏi tại sao một cậu ấm như An Thiên Húc lại chịu để cho Cố Diệp nguyên chủ bao dưỡng. Nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn nhưng lại khá thuyết phục, anh giàu anh thích gì chả được, muốn chơi chơi thử cảm giác được bao dưỡng, được chiều chuộm là như thế nào mà thôi! An Thiên Húc rất đẹp, nam nữ khá nhiều đối tượng theo đuổi cậu, trong đó có một tên khá đáng ghét là Lưu Quan. Tuy hắn đẹp trai nhưng khí chất luôn lạnh lùng băng lãnh, không phải gu của cậu!

    Vì không muốn lộ diện thân phận nên âm thầm tính kế cho kẻ khác đánh đuổi hắn ta bớt cho bản thân phải tự ra tay!

    Ngay lúc đó An Thiên Húc được Cố Diệp tìm gặp đưa cho một hợp đồng bao nuôi tiểu tình nhân khá hấp dẫn, nhưng cái hấp dẫn An Thiên Húc nhất lại là khuôn mặt của người này! Cố Diệp có vẻ đẹp nam tính trầm ổn rất thu hút, anh rất đẹp, bản thân An Thiên Úc cũng phải thừa nhận Cố Diệp đẹp hơn cả mình, càng nhìn càng thấy ưng mắt, cao quý, lãnh diễm lại nam tính mị hoặc! Đáng tiếc, hôm nay là ngày ký hợp đồng bao dưỡng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Cố Diệp bị hạ thuốc trong rượu, không biết là vô tình hay cố ý nhưng đều khiến An Thiên Húc không vui. Nếu làm cũng là anh chủ động chứ không phải tiếp nhận với một người thần trí không rõ, trực tiếp đánh ngất chờ đến lần sau cho xong chuyện!

    Ban đầu cũng tính vui đùa cùng Cố Diệp một thời gian, lợi dụng Cố Diệp chọc tức Lưu Quan, cho hắn từ bỏ ý định! Dù Cố Diệp đấu trực tiếp không lại Lưu Quan nhưng có hắn giấu tay phía sau vẫn tốt hơn là bản thân tự ra mặt! Đáng tiếc người tính không bằng trời tính a!

    An Thiên Húc ngồi dậy nhìn vẻ mặt của Cố Diệp sinh ra hứng thú khó tả. Hazzj người đàn ông này không nghĩ khi ngây người lại có một mặt khác đáng yêu như vậy. Công này không tồi, làm tốt có thể cho phép qua lại với cậu trong vài tháng cũng được! An Thiên Húc giả nai về dáng vẻ vô hại của một tiểu tình nhân bé nhỏ:

    - Anh Cố Diệp! Anh vẫn giận em sao? Có muốn em bồi anh không? Giờ anh tỉnh rồi chúng ta làm luôn nhé!

    Câu nói An Thiên Húc vừa nói ra khiến Cố Diệp sợ chết khiếp, mặt đỏ lựng vừa giận, vừa xấu hổ không thể bình tĩnh nổi, nói không ra hết câu:

    - Cậu.. c.. cậu..

    Mà trực tiếp ngất đi!
     
    Rin Le, Annh Anh, N4tim851 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2022
  4. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Xuyên rồi, quá cẩu huyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ngất đi, Cố Diệp rơi vào giấc mộng sâu, trong mộng anh là một thực thể trong suốt đóng vai trò người đứng xem! Hình ảnh hiện ra là một nơi tối tăm, con hẻm bẩn thỉu sau chiếc thùng có 2 đứa bé đang ôm lấy nhau! Đứa lớn khoảng 10 tuổi, đứa bé khoảng 6 tuổi đang không ngừng run rẩy trong lòng anh trai! Anh trai đứa bé khẽ khàng vuốt ve trấn an em mình:

    - Cố Diệp ngoan, anh trai sẽ bảo vệ em, sẽ không sao đâu! Ba mẹ sắp đến đón chúng ta rồi.

    Anh trai Cố Diệp trong lòng thực bất an khi bước chân kẻ bắt cóc đang ngày một gần nơi ẩn nấp nhưng vẫn phải cố hết sức bình tĩnh để làm chỗ dựa cho em trai mình. Thời gian trôi đi từng giây từng phút mang theo áp lực nặng nề, cuối cùng cũng được buông tha, tên bắt cóc dường như không tìm thấy và bắt đầu mất kiên nhẫn quay qua hướng khác miệng vẫn lẩm bẩm "Mẹ kiếp, chúng nó chạy đi đằng nào rồi!"

    Sau lần thoát nạn đó Cố Diệp hết sức ỷ lại vào anh trai, cũng mong muốn bù đắp cho anh mình! Anh trai Cố Diệp tên Cố Minh, lần bắt cóc đó là nhằm vào Cố Diệp, Cố Minh tan học ra sau đang đi đến gần chỗ em trai thì thấy một người đàn ông lôi Cố Diệp vào con hẻm nhỏ. Cố Minh sợ hãi rút điện thoại gọi điện cho ba mẹ rồi lén đuổi theo phía sau trước khi đợi ba mẹ gọi cảnh sát tới! Vì cứu Cố Diệp mà Cố Minh bị một nhát dao của tên bắt cóc ngay phần eo bụng để lại vết sẹo xấu xí khiến cho Cố Diệp mỗi khi nhớ lại đều đau lòng phát khóc!

    Đau lòng hơn nữa là vì vụ việc đó, lúc ba mẹ tìm thấy hai anh em, Cố Minh chống chọi hết nổi chỉ nở một nụ cười yếu ớt mà ngất đi. Anh được đưa vào bênh viện cấp cứu, sau khi làm một loạt xét nghiệm vô tình biết được Cố Minh không phải con của ba Cố! Tình cảm hai vợ chồng dần dần rạn nứt sau 3 năm không chịu nổi nữa liền ly hôn rồi cắt đứt mọi liên lạc! Cố Minh theo mẹ rời đi biệt vô âm tín, Cố Diệp ở lại cùng ba! Kể từ đó anh luôn tự trách tại anh nên Cố Minh mới phải rời đi, mất đi vị trí đại thiếu gia nhà họ Cố! Anh còn chưa kịp trả ơn mà đã khiến anh trai tủi nhục đến như vậy! Lớn lên Cố Diệp có đi tìm mà không biết do ba Cố xóa mọi dấu vết hay mẹ Cố không muốn xuất hiện mà không có cách nào biết được nơi ở của Cố Minh.

    Vô tình một ngày, Cố Diệp gặp An Thiên Húc, thiếu niên trong sáng như mặt trời luôn rực rỡ tươi mát, cậu ấy có ánh mắt lấp lánh giống như anh trai đã từng nhìn anh! Trái tim Cố Diệp thình thịch nhảy lên liên hồi, mừng rỡ xen lẫn lo âu! "Giới giải trí rất dễ bị vấy bẩn nếu không có người đứng sau, em ấy nên xứng đáng với những thứ tốt nhất, trước đây không thể giúp anh trai thì bây giờ mình cũng có thể giúp cho em ấy! Những người như vậy nên được bảo vệ!" Suy nghĩ ngây thơ của Cố Diệp đâu biết An Thiên Húc là con sói độn lốt cừu, cậu ta không bắt nạt người khác thì thôi chứ ai có gan dám vấy bẩn cậu!

    Cứ thế mọi ký ức còn sót lại của nguyên chủ từ năm 6 tuổi đến nay là 26 tuổi dung hòa hết thẩy với Cố Diệp! Bỗng dưng Cố Diệp mở bừng mắt chằm chằm nhìn trần nhà lung linh ánh đèn với vẻ mặt bi ai "Trời! Mình xuyên rồi, thật cẩu huyết! Đây không phải sự thật, sao có chuyện vô lý như vậy.. haha.. haaha!" Cố cười to trong lòng mà không nổi, gương mặt Cố Diệp ỉu xìu như muốn phát khóc vì anh phát hiện ra cư nhiên anh đúng thật là đã xuyên sách, xuyên đúng cuốn "Sủng Thê" máu chó. Thổ tào hơn nữa, anh xuyên đúng vào vai chính công trong truyện.

    Nguyên chủ rất áy láy với anh trai, trải qua thời gian vẫn không quên đi được, đó không phải là tình yêu trái luân thường đạo lý mà là thứ tình cảm vô hình nào đó rất mãnh liệt. Bởi vậy, khi gặp An Thiên Húc có đôi mắt giống anh trai, nguyên chủ đã muốn bảo vệ cậu bằng cách ký kết một bản hợp đồng bao nuôi vĩnh viễn, cung cấp hết thảy mọi thứ tốt nhất từ vật chất tới tài nguyên cho An Thiên Húc, nhưng không có bất kỳ rằng buộc nào. An Thiên Húc có thể tùy ý chấm dứt rời đi bất cứ khi nào nếu cậu muốn.

    Trong truyện, sau khi hợp đồng được ký kết hai người đã sống với nhau như đôi tình nhân nhỏ, cùng lúc đó nguyên chủ cũng phải chống lại sự cạnh tranh nhằm vào công ty có mục đích của Lưu Quan! Lưu Quan là boss phản diện lớn nhất, ban đầu theo đuổi An Thiên Húc vì quyền lực giữa hai gia tộc nhưng sau đó càng ngày càng bị An Thiên Húc hấp dẫn, tình cảm dần cuốn sâu biến thành chấp niệm mà yêu điên cuồng. Ai tiếp cận y hắn đều nhắm vào cho đối thủ thân bại danh liệt! Tính cách bá đạo quá cường thế của Lưu Quan khiến An Thiên Húc ngột ngạt, càng thúc đẩy nguyên chủ đối đầu với Lưu Quan! Kết quả nguyên chủ thua thảm hại, Lưu Quan cũng tổn hại không ít! Cứ thế hai nhân vật đấu nhau người sống ta chết. Mãi sau này, An Thiên Húc mới thật sự yêu nguyên chủ, ra tay hợp tác toàn tâm toàn ý giúp đỡ nguyên chủ vực dậy loại bỏ boss!

    Ba Cố cực kỳ tức giận khi con trai có quan hệ phức tạp với hai gia tộc không thể chọc vào, yêu cầu nguyên chủ tránh xa người An gia, không được đối đầu với Lưu gia, ép nguyên chủ quay về đính hôn với vị hôn thê Tuyết Đình Lan! Cẩu huyết nữa là vị hôn thê này mới vừa tròn 18 đang tuổi đu idol cực kỳ thích An Thiên Húc, nhờ nguyên chủ mà Tuyết Đình Lan có cơ hội tiếp xúc với Ca Vương trong mộng, yêu say đắm, theo đuổi cuồng say như kẻ mất trí!

    Hazzzjjj Cái câu chuyện rách nát gì đây không biết, chỉ vì cô bạn thân chết tiệt tặng anh cuốn tiểu thuyết này, không thể phụ lòng bạn bè mà phải gắng gượng đọc hết nó, ai ngờ giờ thì hay rồi. Anh thích tôi nhưng tôi không thích anh, người anh thích lại đi thích người khác. Ba tình địch lao vào tranh giành với nhau chỉ vì một tên mặt trắng An Thiên Húc! Nếu theo cốt truyện thì trăm cay nghàn đắng nhân vật chính công như anh mới lấy được trái tim của An Thiên Húc, được An gia giúp đỡ mới có cơ hội lật đổ được Boss! Cơ mà sao anh phải đi đối đầu Lưu Quan chứ? Tự dưng bán rẻ thân xác làm cái gì, anh tránh xa An Thiên Húc là được rồi không phải sao? Nhưng khốn nạn, cốt truyện diễn ra được 1/4 rồi còn đâu, An Thiên Húc giờ đã là tình nhân của anh. Cố Diệp bi ai, đối với đoạn tụ anh cũng không hứng thú. Suy đi tính lại, Cố Diệp nghĩ đến hôn thê Tuyết Đình Lan của mình, thời gian này cô ấy vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với An Thiên Húc, anh có thể cứu vớt cô rơi vào lưới tình mù quáng và cũng là con át chủ bài lấy cớ rời xa An Thiên Húc, dâng cả hai tay lên cho đại Boss tránh kiếp tu la tràng về sau!

    Cố Diệp ngồi bật dậy tay chống lên trán thầm than "Số kiếp anh quá nhọ mà, nếu xuyên sao không xuyên trước lúc nảy sinh cái ý đồ bao nuôi này đi, để cho bản thân rơi vào cục diện rối rắm đắc tội hai tên không ai dám động này chứ, bởi là nhân vật chính nên chuyện lên voi xuống chó hết sức bình thường, càng thảm càng tôn lên nghị lực nhân vật chính.. trời đất! Không thể tưởng tượng được."

    Đang suy nghĩ quá nhập tâm Cố Diệp dường như quên luôn bên mình còn có một người, An Thiên Húc nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo Cố Diệp từ phía sau, dụi dụi cằm lên vai anh nũng nịu:

    - Anh sao vậy, đã tỉnh toán hơn chút nào chưa?

    Cố Diệp thân thể cứng đờ, vội vã hất tay An Thiên Húc xoay người lui về phía sau, sợ hãi nhảy xuống gường! Động tác quá nhanh khiến anh ngã ngồi trên đất vẻ mặt hoảng loạn với chiếc áo vứt dưới đất mặc vội vàng, tay run rẩy cài cúc áo mãi không vào, chân liên tục đi đến phía cửa miệng run run gọi:

    - Trường Thiên.. thư ký Trường.. mau.. uuu.. mau đưa tôi về lại biệt thự!

    Dường như thấy bản thân quá thất thố Cố Diệp cố trấn tĩnh lại nói với An Thiên Húc:

    - Xin lỗi em, hôm khác anh hẹn lại em sau, hôm nay anh hơi mệt, có việc phải đi trước!

    Nói xong vội vội vàng vàng mở cửa, cúc áo chưa cài hết chân trần không có mang giày cứ thế mà đi theo thứ ký bên ngoài cửa! Vẻ mặt này, có gì đó không đúng nhưng lại chọc tâm can An Thiên Húc ngứa ngáy! Đôi mắt khẽ híp lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa Cố Diệp mới đóng lại!
     
    Rin Le, Annh Anh, N4tim851 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2022
  5. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cố Diệp và Boss lướt qua nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ra khỏi phòng, Cố Diệp dựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập đang cố điều chỉnh lại cảm xúc nhưng đôi chân thì mềm nhũn như muốn ngã xuống! Thư ký Trường khuôn mặt tươi cười chạy tới đỡ ông chủ, miệng bala bala nói không ngừng nghỉ như muốn khoe công:

    - Chúc mừng sếp đã thu được mỹ nhân vào tay, một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, hôm qua em đã lén cho thêm thuốc trợ hứng vào rượu của nam minh tinh đó, chắc sếp hài lòng lắm phải không? Nhìn sếp chân tay vô lực như thế này chắc đêm qua lao lực quá độ, biết là vui vẻ nhưng sếp cũng phải chú ý sức khỏe, phải giữ hình tượng của mình chứ sao để bản thân sốc xếch như vậy, đâu giống sếp hàng ngày đâu.. hay tên kia tỉnh rượu rồi trở mặt đuổi sếp ra ngoài vậy? Thật không biết điều.. để em vào răn dậy lại hắ.. n!

    - Im ngay, không được nói nữa!

    Cố Diệp khóc không ra nước mắt nhìn thư ký của mình như một tên ngu ngốc thích bổ não lung tung! Không nghe nổi những lời nói nhảm nhí này nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này để ổn định lại tinh thần đang khủng hoảng của mình! Nói ra mới nhớ Trường Thiên là thư ký theo nguyên chủ nhiều năm, rất tận tâm trung thành với ông chủ, tri kỉ đến nỗi nêu ra ý tưởng hợp đồng bao nuôi chết dẫm này, lại còn chuẩn bị sẵn thuốc tránh phát sinh không mong muốn xảy ra, ai biết đâu người uống nó không phải An Thiên Húc mà là sếp của hắn! Đó cũng là cái may không giống trong truyện, nếu không hiện tại hai người đã đang lăn giường chứ sao anh còn toàn thây ra khỏi đây!

    Cố Diệp đôi mắt đăm đăm nhìn Trường Thiên, vẻ mặt u oán nói không lên lời rồi thở dài, anh chống người đứng thẳng, lấy tay vỗ vỗ lên vai thư ký, bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi nhanh chóng lướt qua đi về phía cửa thang máy:

    - Muốn sống tốt, lần sau.. cấm tự ý làm bậy!

    Trường Thiên nghe xong không hiểu ý Cố Diệp là muốn nói gì, khen cậu làm quá tốt vượt mong đợi hay là cảnh cáo lần sau phải để tự sếp ra tay không khiến ai giúp đỡ vậy? Trường Thiên nhanh chóng đuổi theo Cố Diệp phía trước, cố gắng tìm tòi ẩn ý sâu xa của anh nhưng chỉ thấy Cố Diệp cứ nhìn chằm chằm vào con số thang máy đang đi lên, chờ đợi xông vào hệt như chạy trốn, mọi cử chỉ đều vội vã, suốt ruột!

    Tầng số 26 "Ting" cửa thang máy mở ra, không kịp suy nghĩ Cố Diệp theo bản năng lao nhanh vào thang máy mà không nhìn xem bên trong còn có người chưa ra! Một người lao ra - một người lao vào cùng lúc va vào nhau khiến Cố Diệp chao đảo suýt ngã, may được người đàn ông trong thang máy kéo tay giữ lại được thăng bằng! Cố Diệp không nhìn thẳng vội vã cúi đầu ríu rít nói lời xin lỗi rồi lùi lại 2 bước nhường cho người đó cùng một người khác phía sau trong thang máy ra trước! Hai người vừa bước ra, Cố Diệp kéo theo thư ký Trường lao nhanh vào bấm xuống tầm hầm khách sạn! Cửa thang máy vừa đóng lại, thư ký Trường phía sau lên tiếng oán trách:

    - Cái tên Lưu Quan đó thật đáng ghét, lại theo chân đến tận đây để tìm người là cái chắc! Giờ An tiên sinh đã là người của sếp rồi hắn còn cố chày cối dây dưa đến bao giờ chứ? Đến xem tình nhân người ra ân ái với nhau à? Không thấy mất mặt hay sao?

    Câu nói vừa dứt khiến cho trái tim Cố Diệp nhảy dựng lên, lắp bắp kinh sợ:

    - Cậ.. u.. cậu nói cái gì? Lưu Quan?

    - Sếp không thấy sao? Vừa chạm mặt nhau mà, hắn nãy còn lợi dụng nắm tay sếp đó! Nhìn mặt không đến nỗi nào mà cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt gớm, cứ tưởng là cây si chỉ có An Thiên Húc thôi chứ! Mà cũng khó trách.. ai bảo sếp quá đẹp cơ! Ai gặp chẳng thích chứ?

    Cố Diệp quay đầu nhìn Trường Thiên với vẻ mặt cạn lời "nắm tay cái rắm ấy.. là đỡ tay, đỡ tay đó được chưa? Nếu không có hắn thì sếp của cậu đây đã ngã sấp mặt rồi có biết không hả?" Không muốn đáp lại Trường Thiên, ra khỏi thang máy anh giục Trường Thiên nhanh lấy xe đợi mình. Cố Diệp dừng chân chờ bên sảnh, trong lòng đang cố tự thôi miên bản thân nhanh chóng hồi tưởng lại cốt truyện trong giai đoạn này.

    Trong nguyên tác, khi biết nguyên chủ và An Thiên Húc có buổi hẹn gặp bí mật, lúc đó đã chậm mất một ngày, Lưu Quan giận dữ tức tốc tìm đến khách sạn hai người thuê. Đến nơi, chứng kiến cảnh hai người ôm ấp nhau ngủ ngon lành trên giường khiến Lưu Quan tức điên! Trước đó, hắn mới cảm thấy có hứng thú với An Thiên Húc, cho người điều tra ra thân phận cậu nên càng quyết tâm muốn có được người này trong tay, như vậy sẽ thuận lợi cho gã càng lớn mạnh! Nhưng An Thiên Húc quá bướng bỉnh, rất thích chống đối hắn, hắn càng sủng nịnh lấy lòng, An Thiên Húc càng quá đáng, thà tìm người khác bao nuôi chứ không thèm nhìn Lưu Quan đến một lần! Nếu đã như vậy, hắn muốn hủy diệt tất cả những người có ý đồ với An Thiên Húc, nhất là tên "Cố Diệp" này đã làm vấy bẩn bảo bối của hắn! Sự việc phát sinh quan hệ của hai người khiến Lưu Quan hoàn toàn hắc hóa, bắt đầu theo đuổi một cách cực đoan nhất, càng không có được hắn càng muốn có, cùng lắm thì hủy diệt đi! Tất cả chúng ta cùng xuống địa ngục!

    Rùng mình, Cố Diệp ôm ngực than thở trong lòng "Trời ơi, không làm bậy sẽ không chết, trót làm bậy rồi mà hối lỗi có được khoan dung hay không? Hiện tại anh chưa hề lăn giường với An Thiên Húc, Lưu Quan không thể hắc hóa, vẫn còn là một người bình thường, anh sẽ không qua lại với An Thiên Húc nữa, Lưu Quan không có lý do gì nhắm vào anh. Như vậy có lẽ nào sẽ không sao? Anh chỉ muốn làm một tổng tài tự do tự tại, không muốn tranh chấp giành giật ta chết ngươi cũng chết như nguyên tác đâu! Đúng.. Đúng vậy.. chỉ cần cưới vợ sinh con là rũ sạch được tất cả, yên tâm đi.. sẽ không sao đâu!" Suy nghĩ xong hết thảy Cố Diệp đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, lúc này nhìn xuống mới để ý bản thân đang đi chân trần, quần hơi có nếp nhăn, áo sơ mi xốc xếch còn chưa cài hết 2 cúc áo trên cổ lại còn lệch hẳn một hàng! Đưa tay ôm mặt, chân bước vội chui tọt vào trong xe Trường Thiên mới lái ra, âm thầm ảo lão "Hảo mất mặt, đây đâu giống một tổng tài, giống như một tên bị người ta bắt gian vội vàng bỏ chốn thì đúng hơn.."

    "
     
    Rin Le, Annh Anh, N4tim851 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2022
  6. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Boss là một tên tự luyến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi thân ảnh kia đã vào thang máy, Lưu Quan vẫn đứng ngốc lăng nhìn chằm chằm chỗ hai người vừa đứng, người đi một lúc rồi hắn mới bừng tỉnh quay lại hỏi trợ lý phía sau:

    - Trần Nam, kia có phải Cố Diệp, tôi có nhìn lầm hay không?

    Trần Nam đẩy gọng kính cung kính trả lời:

    - Lưu tổng, nếu tôi không nhầm thì đó đúng là Cố tổng, có điều hình tượng hơi khác, tôi không chắc lắm, chưa nhìn thấy Cố tổng tâm cao khí ngạo biết xin lỗi người mà cậu ta không thích, cũng chưa nhìn thấy Cố tổng cấm dục có tiếng ăn mặc cố tình dụ hoặc như thế, giống như.. giống như đây là lần đầu tiên vậy!

    Đúng vậy, không phải bản thân mình bị hỏng não mới xuất hiện suy nghĩ đó trong đầu, mà sự thật ai cũng sẽ như vậy khi nhìn thấy Cố Diệp trong tình trạng như vậy! Rõ ràng lúc đến đây, tâm tình thật nóng nảy, nếu Cố Diệp dám làm điều đó với An Thiên Húc, hắn phải đánh anh ta một trận rồi quyết sống mái cho anh ta không vực dậy nổi, cút khỏi giới hào môn, không có tư cách ở bên An Thiên Húc nữa! Thế mà vừa nãy gặp qua, hắn không đánh, không chửi mắng thì thôi, cớ gì lại đỡ lấy tình địch luôn đối đầu mình chứ? Cái tay tùy tiện này, thật đúng không nghe lời, để người chạy mất rồi thì giờ tính sao đây? Cơn tà hỏa trong người bỗng rút sạch không giống trong tưởng tượng, Lưu Quan điều chỉnh lại cảm xúc, loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn mới nãy xuất hiện, giọng nói lạnh băng hỏi trợ lý:

    - Phòng bao nhiêu?

    - Dạ! Phòng số 2669 phía bên kia ạ!

    - Ha! Lại còn 69, cái tên ngụy công tử, đặt phòng số cũng chẳng đứng đắn gì, ra vẻ đạo mạo!

    Trợ lý Trần nghẹn lại không dám lên tiếng "Lưu tổng hôm nay sao vậy, nãy còn nóng nảy như muốn giết người giờ biết số phòng rồi còn không vội qua mau đi, lại còn đứng đó nhìn thang máy lẩm bẩm cà kịa tình địch của mình nữa." Trần Nam rất ra dáng trợ lý cung kính dẫn đường nói với Lưu Quan:

    - Lưu tổng, mời ngài qua bên này!

    Lưu Quan xoay người đi theo trợ lý bước đến trước cửa phòng 2669 ra hiệu cho người đứng bên ngoài một mình hắn mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại!

    Bước vào Lưu Quan thấy An Thiên Húc đang ngồi tựa lưng lên tường, mảng chăn đắp hờ hai chân, ba cúc áo vẫn được mở, ánh mắt Lưu Quan nhẹ nhàng đánh giá xung quanh "Trên người không có dấu hôn hoan ái, xung quanh chăn nệm có vẻ hơi nhăn nhưng cũng không quá phản cảm, phòng sạch sẽ, hương thơm thoang thoảng không có mùi gay mũi nồng nàn, giống như hai người kia đến đây qua đêm chỉ gặp nhau tán gẫu vậy! Ha, lý nào lại vậy? Cái tên Cố Diệp này chả lẽ chỉ biết ăn chay, thịt dâng tới miệng mà không biết ăn, ngu ngốc!"

    Dời đi tầm mắt, Lưu Quan khẽ thở phào, lẽ ra nên chất vấn hỏi ngay An Thiên Húc chuyện qua đêm với Cố Diệp là như thế nào? Hai người đã làm gì chưa mới phải, nhưng hắn đúng là não hơi trì độn, thấy An Thiên Húc đang nhìn sấp giấy trên tay miệng tủm tỉm cười không để ý đến người bước vào, Lưu Quan tò mò hỏi ra khỏi miệng câu mà nội tâm rất muốn biết:

    - Em đang xem cái gì vậy? Liên quan tới Cố Diệp có phải không?

    Thu lại nụ cười, An Thiên Húc liếc xéo Lưu Quan, không nói lời nào đặt bản hợp đồng xuống, tay đưa lên cài lại cúc áo chỉnh tề tính đi ra khỏi phòng! Nhân cơ hội, Lưu Quan thoắt cái cướp được bản đồng cầm lên đọc lướt qua, sắc mặt đen thui:

    - Cố Diệp bao nuôi em? Hắn nghĩ mình là ai mà có lá gan đó? Em cũng chơi đủ rồi, đừng quá quắt như vậy? Cách xa Cố Diệp ra một chút, đừng lợi dụng hắn chọc tức tôi!

    An Thiên Húc cười khẩy:

    - Anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đó, tôi muốn tìm kim chủ cho mình, đâu có gì sai? Tôi hợp ý Cố tổng, còn Lưu tổng gia thế quá cao tôi lại không dám trèo, trèo cao ngã đau. Tôi sợ lắm nha!

    - Vậy sao? An tiểu thiếu gia?

    Lưu Quan khẽ cười.

    - Anh dám cho người điều tra tôi?

    An Thiên Húc vẻ mặt tức giận nhìn Lưu Quan.

    Lưu Quan y như một tên lưu manh bước tới nằm nhoài xuống giường, tay chống đầu, đối diện ánh mắt của An Thiên Húc cợt nhả:

    - Đừng giận nha bảo bối! Không điều tra sao biết em đang có âm mưu chống đối tôi, muốn Cố Diệp ra mặt giúp em sao? Thân ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn ta ngu ngốc bị em tính kế mà không biết gì? Chậc.. chậc.. Thật đáng thương mà!

    Lưu Quan cười rộ lên rồi tiếp tục nói:

    - À, để tôi nói em nghe, muốn đối đầu tôi cũng dễ thôi mà, cần gì phải lợi dụng Cố Diệp. Chỉ cần em chịu làm hòa với ba em, ngoan ngoãn quay về làm thiếu gia họ An thì em sẽ ngang hàng với tôi ngay thôi, làm chi phải lấy xa bỏ gần! Ha.. ha.. Tuy nhiên, ba em đã hứa nếu tôi thuyết phục được em, ông sẽ đồng ý gả em cho tôi rồi đó! Hai chúng ta môn đăng hộ đối, rất chi đẹp đôi có phải không nào?

    - An.. h.. anh thật vô sỉ.

    An Thiên Húc tức không nói được lời nào, thật không ngờ tới hắn điều tra cậu cũng thôi đi, lại dám đi cửa sau với lão ba của cậu khác nào tiến không được, lùi cũng không xong! Cố Diệp lại chạy đi trước rồi, giờ thay vì khiến tên này tức điên lại thành ra chính bản thân bị chọc cho tức chết, nộ khí công tâm!

    Nhìn bảo bối tức giận, Lưu Quan cười nhẹ, đổi tư thế vươn người kéo An Thiên Húc ngã xuống giường, vòng tay chế trụ ôm vào lòng vuốt ve khuôn mặt cậu khẽ thủ thỉ bên tai:

    - Bảo bối ngoan, đừng nóng giận, nói anh nghe Cố Diệp đã làm gì em? Hai người chưa có gì đúng chứ?

    An Thiên Húc nghẹn cục tức chưa tiêu lại nghe câu nói của Lưu Quan càng uất nghẹn hơn trước, im lặng không nói gì chỉ âm thầm oán trách trong lòng "Nếu làm gì rồi thì đã không đến lượt anh tâm ổn khí ổn đến trêu tức tôi rồi."

    Không cần đợi nghe đáp án, Lưu Quan lại bị biên tự diễn tiếp tục nói:

    - Đùa em chút thôi mà, anh vừa gặp Cố Diệp, nhìn là biết bị em dọa cho sợ chạy mất rồi! Có lẽ nào em bị thất sủng rồi không ta! Em nên biết, chỉ có tôi mới có đủ quyền lực trở che cho em thôi, đừng vọng tưởng tìm đến người khác, ngoài An gia, không ai đấu ngang hàng được với Lưu gia trong giới hào môn này đâu! Em rõ chưa? Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, tôi chưa yêu em đến mức dung túng cho việc em làm bậy với kẻ khác sau lưng tôi đâu! Muốn tôi buông tha em thì ngoan ngoãn nghe lời đừng cố chống đối thu hút sự chú ý của tôi, không tôi lại lầm tưởng em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt vì yêu tôi thật đấy!

    An Thiên Húc cạn lời "Cái tên tự luyến này, thật đáng ghét, càng nghĩ càng thấy Cố Diệp hợp mắt hơn nhiều."

    Nói ra lời nói ôn nhu dỗ dành nhưng lại mang tính cảnh cáo uy hiếp thấy rõ, Lưu Quan thu lại nét cười buông tay thả An Thiên Húc ra, đứng dậy chỉnh lại áo vest chỉnh tề trong đầu vẫn nghĩ đến hình ảnh lúc gặp Cố Diệp trong thang máy "Đúng là tên này bị dọa sợ rồi, lẽ nào bản chất thật con người này là như vậy sao? Mọi khi là cố diễn cho người khác xem chứ gì? Ha.. Rất thức thời, chưa động đến bảo bối.. thật thích những người ngoan ngoãn như vậy." Lưu Quan suy nghĩ không hề hay biết trên miệng đã kéo giãn ra nụ cười rất nhẹ như bản năng vui sướng chứ không cố tỏ ra vẻ bất cần giống khi nãy.

    Chỉnh xong quần áo, Lưu Quan quay người lại nâng mặt An Thiên Húc lên đối diện nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy:

    - Bảo bối, hôm nay tôi tha cho em, tôi sẽ không làm gì em cho tới khi chúng ta kết hôn! Nếu tôi đã yêu ai? Tôi sẽ chỉ lấy duy nhất người đó, làm với người đó, thủy chung son sắt với người đó! Em không kiếm nổi mẫu người quốc dân như tôi đâu biết không hả?

    Nói xong Lưu Quan rời đi, An Thiên Húc vẻ mặt.. (3 chấm) "cái tên này.. lại tự luyến quá rồi! Càng nghĩ càng thấy không vừa mắt bằng Cố Diệp khi nãy."
     
    Rin Le, N4tim85nguyentham443 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2022
  7. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Ba Cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới biệt thự họ Cố, Cố Diệp nhanh chân bước vào nhà vội vã lên phòng như trong trí nhớ, đi lướt qua thư phòng bỗng bị tiếng gọi của ba Cố làm cho giật mình:

    - Cố Diệp, đêm qua con đi đâu ba không gọi được cho con vậy? Con quen biết Lưu Quan à? Hôm qua đến đây tìm con đó!

    Vừa nói vừa bước ra ngoài hành lang, ba Cố đứng hình nhìn cậu con trai cưng của mình như chịu đả kích:

    - Co.. n.. con! Mau, mau vào tắm rửa thay quần áo cho ba, nhìn như vừa đi chỗ ăn chơi xa đọa nào vậy, đâu ra thể thống gì nữa, bị chụp lại thì làm sao? Làm tổng giám trong giới giải trí cần giữ hình tượng có biết không hả? Con nhìn lại mình xem, sửa soạn xong qua đây gặp ba!

    Cố Diệp ủy khuất cực kì, ngày hôm nay con tim đã chịu quá nhiều kinh hách quá độ, mãi mới mò được về đến nhà gặp được ba Cố giống hệt như ba Cố đời trước, chưa kịp vui sướng đã bị mắng cho một trận không nói được lời nào! Hít sâu không dám rớt nước mắt, anh khẽ "Dạ" một tiếng rồi tiếp tục đi về phòng của mình! Chưa khi nào thấy bản thân yếu đuối đến vậy, nam nhi mà cũng muốn khóc, mất mặt quá, may kìm nén được. Có thể vì quá hạnh phúc khi nhìn thấy ba Cố mà thôi, tốt xấu gì anh đây cũng là tổng tài hàng thật giá thật, ngoài yêu đương thì có chuyện gì sóng to gió lớn mà chưa trải qua chứ? Sợ cái gì? Lo cái gì, ở đây cũng có ba Cố, cũng có gia đình, rõ ràng không phải lẻ loi cô độc, còn muốn đòi hỏi cái gì nữa. Ai biết được ở thế giới trước anh còn sống hay không, vụ tai nạn đó cũng không quá nhẹ nhàng đi! Được sống lại là tốt rồi, an phận một chút chắc không sao đâu mà!

    Cứ thế Cố Diệp tự trấn an bản thân bằng lý lẽ mang tính chất thuyết phục, anh mở tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm, mới nhìn gương một cái mà anh hết hồn trợn tròn mắt "Kia không phải bản thân anh sao? Anh với nguyên chủ sao giống nhau như vậy được." Khi kí ức ùa về tuy sự việc tất cả đều rất rõ ràng nhưng khuôn mặt lại cực kì mông lung, Cố Diệp không dám nghĩ tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy. Vội vàng cởi bỏ áo sơ mi ra, hiện dưới phần xương quai xanh có một nốt ruồi son nho nhỏ, vị trí này cũng quá trùng hợp đi, Cố Diệp lại chịu đả kích thêm lần nữa "má ơi, nghĩ hồn xuyên chứ có khi nào xác cũng xuyên qua không? Thật đúng là không thể tin nổi." Cũng tốt, không phải thích nghi lại từ đầu, giống như trong thế giới này anh cũng là Cố Diệp thật sự vậy! Không muốn suy nghĩ nhiều cho tâm phiền ý loạn, Cố Diệp nhanh chóng tắm rửa rồi đi tìm gặp ba Cố!

    Bước tới thư phòng Cố Diệp lên tiếng trước:

    - Thưa ba, ba tìm con!

    Ba Cố dừng động tác đang ký dở văn kiện ngước mắt lên nhìn Cố Diệp, đúng dáng vẻ đoan trang hàng ngày không lả lơi sốc xếch như ban nãy, đứng đắn lên rất nhiều! Ba Cố thở dài:

    - Con quen biết Lưu Quan sao?

    Một câu hỏi rất bình thường nhưng lại khiến Cố Diệp không biết phải trả lời như thế nào cho phải, chẳng lẽ nói với ba rằng "Không chỉ quen mà còn có thâm cừu đại hận cướp lão bà của hắn hay sao?"

    Đợi một lúc không thấy con trai trả lời, ba Cố lại tiếp tục thở dài:

    - Ba không cấm con giao lưu rộng, kết bạn với Lưu Quan có nhiều cái tốt, được nhà họ Lưu nâng đỡ thì không gì sánh bằng, cả giới hào môn này chỉ có An gia và Lưu gia là có tiếng nói nhất thôi. Nhưng con cũng phải cẩn thận, bị hai gia tộc này ghi thù thì khó sống nổi trong giới, vậy nên ba nhắc nhở con tránh không được đắc tội với họ, tốt cho con sau này!

    Nghe xong lời ba Cố, cảm xúc Cố Diệp khó khăn lắm mới bình ổn xong lại muốn ủy khuất khóc lớn mà không dám hé răng "Ba ơi, nhưng con lỡ đắc tội cả hai người họ rồi giờ còn có thể cứu vãn được nữa không?"

    Vẫn không nghe thấy con trai lên tiếng, ba Cố dịu giọng lại khẽ xoa đầu Cố Diệp:

    - Con đó, lớn rồi mà không để ba hết lo, ba thấy con không hợp quản lý công ty giải trí này đâu, 1 năm qua chỉ thấy con vì một tên minh tinh mà đắc tội không ít người, ba không thể lo cho con mãi được, con tự mình suy nghĩ lại đi!

    Đôi mắt Cố Diệp sáng ngời, vội vàng lên tiếng:

    - Đúng, đúng đó baba, con cũng thấy con không hợp, ba có thể cho phép con thu hẹp mảng kinh doanh này bán bớt đi cổ phần để thêm vào kinh doanh địa ốc cao tầng không ạ?

    Kiếp trước Cố Diệp là tổng tài trẻ tuổi được rất nhiều người ngưỡng mộ, lĩnh vực này và chứng khoán là cái anh am hiểu nhất, còn hoạt động giải trí sẽ phải học thêm nhiều thứ nữa mới phát triển tốt được, vẫn nên thu hẹp tài nguyên để ít tiếp xúc với An Thiên Húc một chút! Vốn trong nguyên tác Cố Diệp phải theo đuổi thâm tình trong thời gian rất dài An Thiên Húc mới động tâm, nên cứ đà này anh không trêu chọc tán tỉnh An Thiên Húc thì sao dây dưa với nhau được nữa! Kế hoạch có vẻ rất hoàn hảo! Cố Diệp đúng lý hợp tình ra sức thuyết phục ba Cố!

    Ba Cố cũng không vội nói, chỉ nhìn con trai ánh mắt rất từ ái mang chút áy láy khó che lấp được. Cũng 17 năm rồi, từ sau vụ bắt cóc năm 6 tuổi, Cố Diệp vẫn là đứa trẻ hoạt bát tươi vui mà sau 3 năm hai vợ chồng ly hôn, Cố Minh rời đi thằng bé ít cười, ít nói, không quan tâm ông như trước, luôn oán trách ông vô tình nào hiểu cho ông người vô tình mới là mẹ nó, Cố Minh không phải con ông nhưng cũng không phải con riêng của vợ! Hóa ra ngần ấy năm luôn bị lừa dối, cố tình mang thai giả để lừa hôn, đánh tráo con của người khác vào Cố gia! Sự việc bị lộ tẩy mà vợ ông quyết không giải thích lấy một lời, âm thầm mang theo Cố Minh trốn đi biệt vô âm tín! Giờ đây ông chỉ có thể từng chút bù đắp cho con trai để lấp đầy tổn thương phải chịu khi xưa, mất đi gia đình hoàn chỉnh, không có mẹ, không có anh trai, lâu lắm rồi Cố Diệp mới nói nhiều với ông như vậy, ông chỉ nhẹ nhàng nói với anh:

    - Tùy con, giờ công ty ba đã giao cho con, con tự quyết là được. Nếu khó khăn có thể đến công ty tổng chỗ ba sẽ hợp cho con phát triển lĩnh vực ấy hơn! Công ty giải trí chỉ là một nhánh nhỏ, con có thể quản lý song song, ba sẽ kéo dự án cho con tham gia dần vào công ty tổng của Cố gia, ba sẽ giao con trước 10% cổ phần, sau này cứng cáp rồi tất cả của ba đều là của con! Ba chỉ có mình con!

    - Con cảm ơn ba! Con sẽ không làm ba thất vọng đâu ạ!

    Cố Diệp âm thầm thấy may mắn vì ba Cố tính cách vẫn là ba Cố của anh, thương yêu con trai không có giới hạn như vậy!
     
    Rin Le, N4tim85nguyentham443 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2022
  8. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Cố Diệp là một tên tra nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Diệp quay lại phòng ngủ, nằm lên giường day day ấn đường mỏi mệt! Trước khi tiến vào giấc mộng, anh rút điện thoại gọi cho trợ lý Trường:

    - Giúp tôi tìm khách cổ đông công ty giải trí Hồng Ân, bán bớt ra 20% cổ phần, có thông tin gì báo lại cho tôi!

    Trường Thiên cẩn thận hỏi lại sếp tổng:

    - Không phải cổ đông trong công ty, bên ngoài trả mức giá cao hơn có thể bán ra hay không?

    - Có thể. Miễn sao lịch sử bên đối tác sạch sẽ, hoạt động tốt, thiện chí hợp tác không mang tính công kích đối đầu!

    - Vâng, thưa sếp!

    Ngắt cuộc gọi, Cố Diệp nhanh chóng lâm vào giấc mộng, mọi chuyện cứ tạm như vậy đi, anh quá mệt mỏi rồi, hôm nay anh phải dành riêng một ngày để nghỉ ngơi cho thật tốt, sắp xếp lại mọi kế hoạch cho tương lai sau này!

    Bên này đang yên ổn ngủ ngon thì bên kia Lưu Quan cùng An Thiên Húc không được bình tĩnh như vậy.

    Sau khi nhận được công bố từ phía công ty giải trí Hồng Ân bán ra 20% cổ phần, âm thầm rút về chỉ đầu tư cho phim ảnh, rút hết tài nguyên không đầu tư vào showbit ca hát, gamesow nữa! An Thiên Húc vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm dòng tin tức hiện trên notbook cá nhân "Tra nam.. không ngờ Cố Diệp anh đúng là một tên tra nam, sao anh ta dám làm như vậy? Chỉ có hắn mới có tư cách bỏ người khác lấy đâu chuyện bị người khác vứt bỏ trắng trợn như vậy? Ha.. không sao, còn có cái này ở trong tay, có giỏi anh chạy thử xem." An Thiên Húc rời tầm mắt nhìn về phía bản hợp đồng bao dưỡng trước đó đã ký với Cố Diệp. Treo trên miệng nụ cười quỷ dị đáng sợ, đâu còn dáng vẻ thanh thuần, trong sáng ngây thơ như hình tượng đã tạo dựng của Ca Vương!

    Đồng dạng Lưu Quan cũng không khá hơn là bao, hắn hết đứng lên, ngồi xuống rồi lại từ ngồi xuống, đứng lên đi đi lại lại mấy vòng cắn răng tính toán đường đi nước bước của đối thủ. Qua hồi lâu, dường như không thể nghĩ nổi ra lý do nào thuyết phục hơn, Lưu Quan hỏi trợ lý của mình:

    - Trần Nam, anh nói xem, Cố Diệp này đang có âm mưu gì đây? Có phải sợ tôi trả thù nên đi trước một bước, cố ý rút đầu tư giả bộ từ bỏ Thiên Húc để tôi không theo dõi anh ta nữa. Anh ta sẽ có thời gian lén lút sau lưng tôi mang Thiên Húc của tôi đi có phải không?

    Vừa ngồi xuống gõ gõ ngón tay lên bàn chưa kịp tính toán xong, Lưu Quan lại ngồi bật dậy:

    - Cũng không đúng! Thiên Húc vừa chấp nhận hợp đồng của anh ta, vậy mà anh ta lại trở mặt cắt hết mọi tài nguyên tỏ rõ thái độ không liên quan gì tới em ấy nữa thì khác nào là một tên Tra nam? Đúng là một kẻ dối trá không đường hoàng!

    Trần Nam tính lên tiếng chưa kịp nói lại bị Lưu Quan cướp lời:

    - Nói thế cũng không phải, hôm đó rõ ràng dáng vẻ của Cố Diệp giống như là bị Thiên Húc bắt nạt dọa cho sợ hãi chứ lấy đâu ra dáng vẻ kim chủ nạt nộ tiểu tình nhân! Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

    Lưu tổng cứ bla bla tự nói tự suy diễn, Trần Nam không nghe nổi nữa âm thầm nghĩ "Lưu tổng có biết là đang nói gì không vậy, 1 câu Cố Diệp, 2 câu Cố Diệp, tuy lên án tình địch nhưng chẳng lẽ Lưu tổng không để ý xem, có phải anh đang quan tâm tình địch mình nhiều hơn đối tượng muốn theo đuổi hay không chứ?" Trần Nam cắt ngang suy nghĩ của Lưu Quan, nói ra câu tháo gỡ nút thắt băn khoăn trong lòng Lưu tổng nãy giờ:

    - Lưu tổng, theo tôi nghĩ ngài không phải suy diễn nhiều như vậy, bên kia đã dám bán thì ta cũng dám mua, thu số cổ phần đó trong tay, có phải ngài sẽ có cớ để tiếp ứng tài nguyên cho An thiếu gia thay Cố tổng, lại còn nắm cổ phần công ty họ trong tay, có thể theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, như vậy chẳng phải một mũi tên trúng hai con chim hay sao?

    Ánh mắt Lưu Quan sáng hẳn lên, nhìn Trần Nam bằng ánh mắt tán thưởng:

    - Đúng vậy, sao không trực tiếp thăm dò hơn là ngồi đây đoán già đoán non cả ngày trời không ra đáp án! Trần Nam, ý tưởng của anh rất tốt, anh nhanh chóng làm hồ sơ rồi cùng tôi qua công ty Hồng Ân ngay trong ngày mai.

    Cố Diệp ngủ say, đâu có biết cái quyết định bán cổ phần lấy vốn đầu tư sang mảng khác hết sức bình thường mà lại gây lên sóng to gió lớn, khiến cho ai kia hiểu lầm anh đang có thuyết âm mưu cao thâm khó dò nào đó!
     
    Rin Le, N4tim85nguyentham443 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2022
  9. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Hoàng lịch hôm nay không tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, Cố Diệp thức dậy tinh thần đã được thả lỏng hơn rất nhiều! Đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ khẽ vuốt tóc mái theo thói quen, Cố Diệp lấy ra bộ âu phục màu trắng tân trang lại bản thân lẩm bẩm nguyện cầu "Sống trong quyển sách này, điều đầu tiên phải làm là tìm cách tẩy trắng cho mình đã, thôi thì bắt đầu phong cách mới này đi, trắng từ bên ngoài mà vào cho may mắn ngày đầu suôn sẻ!" Cứ thế Cố Diệp cắn răng biến bản thân thành một phong cách mới mà cả hai đời chưa từng thử qua. Cố Diệp có khuôn mặt diễm lệ mang đôi mắt đào hoa ướt át, ở phía đuôi mắt luôn có điểm hồng hồng kéo dài hết sức tà mị, kết hợp cùng chiếc mũi thẳng tắp chóp cao cao, đôi môi mềm nhẹ có màu hoa anh đào nở giữa tháng 3! Làn da của Cố Diệp rất đẹp, không trắng nõn như An Thiên Húc mà lúc nào cũng sáng bóng hồng hào, trắng trắng hồng hồng ít ai có được! Ngơ ngẩn nhìn bản thân trong gương, Cố Diệp hơi chột dạ, biết bản thân đẹp rồi nhưng lần đầu tiên mang vest trắng có vẻ hơi xa lạ, trông cứ như lãng tử bạch mã vậy. Bình thường Cố Diệp hay đeo mắt kính che bớt đi đôi mắt câu nhân của mình nhưng hôm nay chưa kịp chuẩn bị anh đành cứ vậy mà lên xe đến công ty trước đã!

    Thư ký Trường đã lái xe đợi sẵn ngoài cổng, thấy sếp từ xa, cậu nhanh chân xuống xe mở cửa chờ sẵn người đi vào. Thế nhưng sếp đi lướt qua ngồi vào bên trong xe rồi mà cậu vẫn chưa thể định thần được. Tay vẫn giữ chặt cửa xe, nhìn chằm chằm Cố Diệp không chớp mắt, miệng chữ O mắt chữ A cư đơ ra ở đó! Cố Diệp cảm thấy rất mất tự nhiên, có lẽ ăn mặc như vậy dọa sợ Trường Thiên rồi cũng nên. Để phá vỡ không khí xấu hổ này, Cố Diệp ho khan rồi nhắc nhở thư ký mau lên xe:

    - Khụ.. cậu còn không nhanh lên lái xe, muộn giờ rồi.

    Trường Thiên lúc ấy mới hoàn hồn lại, miệng lại bắt đầu nói không ngừng khiến Cố Diệp bóp trán đau đầu:

    - Trời ơi, anh đúng là người độc nhất vô nhị của em, nhìn trong cả giới nghệ sỹ minh tinh trong công ty lẫn bên ngoài so ra chắc không có ai xinh đẹp được bằng anh đâu nha! Hôm nay mới phát hiện ra anh không đeo mắt kính đúng là khác hẳn mọi ngày! Em suýt không nhận ra luôn đó!

    - Nói liên thuyên gì vậy? Ai là độc nhất vô nhị của cậu, cũng đừng dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông rõ chưa. Hôm qua đi vội quá quên mắt kính tại khách sạn chưa kịp mua thôi!

    - Lái xe nhanh lên đi, đừng nói gì cả, công việc đến công ty thì nói sau.

    Cố Diệp biết rõ suy nghĩ của thư ký nhà mình nên chặn họng ngay không muốn nghe thêm những lời nói vô nghĩa nào nữa.

    Trường Thiên ảo não ngậm miệng nhưng vẫn không cam lòng, liếc nhìn sếp qua kính chiếu hậu vài lần rồi mới thôi bày ra cái vẻ mặt như thiếu đánh lúc vừa rồi.

    Đến nơi, Cố Diệp hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, lên tinh thần mở cửa bước xuống xe, sải bước đi nhanh vào công ty! Không khí bên trong khá nhộn nhịn, ríu rít, còn 10 phút nữa mới vào giờ làm nên đa số đều rảnh rỗi tụ tập trước sảnh chính! Lễ tân nhìn ra cửa lớn, thấy rõ Cố tổng mới bước vào nhưng lại không giống như ngày thường, cô quên luôn phép tắc cơ bản nhất, cứ đơ mặt ra tay quơ quơ đập loạn người bên cạnh ám chỉ không ra câu. Người nọ lay người kia thu hết sự chú ý về phía Cố Diệp đang lại gần. Tự nhiên âm thanh xung quanh im bặt, để lại một không gian vô cùng quỷ dị. Cố Diệp cực kỳ xấu hổ, tính qua chào hỏi nhân viên trước khi vào phòng ai biết đâu mọi người đều chưng ra cái vẻ mặt như vậy! Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi vội vàng bước nhanh về phía văn phòng không khác gì hành động bỏ chạy. Cố Diệp đỡ trán thầm kêu không ổn, quyết thề không bao giờ dùng vest trắng nữa, mang tính cầu may mắn nhưng may chẳng thấy đâu, mới sáng sớm chưa gì đã thấy xui xẻo rồi? Ngày đầu ra quân đã thua toàn tập, khẳng định hoàng lịch hôm nay không tốt!

    Sau khi Cố Diệp đi xa không còn thấy bóng, nhân viên trong sảnh mới kịp download trở lại, có một số nhân viên quá kích kêu lên:

    - Aaaaaaa.. aa.. a.. Cố tổng, đúng Cố Tổng không? Tôi không có nhìn nhầm đi?

    - Có phải Cố tổng mới gật đầu với chúng ta không? Hôm nay tôi quên phép tắc chào hỏi cấp trên rồi, mất điểm trước Cố tổng quá đi mất!

    - Cố tổng hôm nay siêu đẹp trai nha! Mọi khi thấy Cố tổng hay chưng cái vẻ mặt người sống chớ gần đâu ai dám ngắm trực diện, hôm nay Cố tổng chủ động lại gần nhìn cận mặt không góc chết này khiến tôi rớt tim quá, Cố tổng mang trái tim mỏng manh của tôi đi mất rồi, huhu!

    * * *

    Trường Thiên bước vào sau đó vài phút, nghe âm thanh bàn tán xôn xao của mọi người cũng không thấy ngạc nhiên lắm, đến cậu đã đi theo sếp mấy năm rồi mà vẫn còn bị kinh hách như vậy cơ mà! Trường Thiên cầm hồ sơ đến văn phòng Cố Diệp, bàn giao những việc anh yêu cầu chuẩn bị trước đó.

    Không còn việc gì khác, Cố Diệp cho thư ký ra ngoài, bản thân xem qua một chút hoạt động của công ty, nhìn lại tất cả các lĩnh vực đang đầu tư, và loại bỏ những dự án dang dở có dự định rút vốn về. Xem tới gần trưa bên ngoài phòng có người gõ cửa, Cố Diệp không ngẩng đầu, lên tiếng:

    - Vào đi.

    Trường Thiên cầm theo danh sách các cổ đông nộp hồ sơ mua lại 20% cổ phần, trong đó có cả Công ty giải trí Hoàng Ốc của Lưu Quan. Cậu đã gạch bỏ đối tác này ra ngoài danh sách, ấy vậy mà bên đó lại trực tiếp qua đây đòi tìm gặp! Trường Thiên rất muốn từ chối nhưng lần này Lưu Quan lại đích thân ra mặt còn đang đứng chờ ngoài cửa, Trường Thiên chỉ là một thư ký nhỏ không có tư cách đuổi người, đành hậm hực vào báo cáo:

    - Sếp! Bên công ty giải trí Hoàng Ốc cho người tới đàm phán muốn mua lại 20% cổ phần bên mình, sếp có gặp mặt không ạ?

    - Ừm. Mời vào đây!

    Trường Thiên không tin nổi nhìn Cố Diệp như muốn xác nhận lại có nhầm lẫn gì không, vậy mà vẫn thấy sếp cắm cúi làm việc không để tâm tới việc đối thủ tìm tới tận cửa. Lẽ nào sếp nhà mình công tư phân minh, công việc không liên quan gì đến tình trường. Thật đúng là đại nhân vật, người làm việc lớn suy nghĩ cũng khác người thường, đáng nể phục! Trường Thiên nhẹ nhàng lui ra miệng vô tình nói ra ngoài đủ để Cố Diệp nghe thấy.

    - Sếp thật là chính nhân quân tử, cho Lưu Quan cơ hội hợp tác mà không lo sợ gì!

    Cố Diệp giật nẩy mình như bừng tỉnh "A, đó không phải công ty của Lưu Quan sao? Tiếc mạng quá dài hay sao còn dây dưa vào hắn chứ." Hốt hoảng gọi Trường Thiên lại:

    - Khoan đã, cậu từ chối giúp tôi, nói chúng ta đã bán hết 20% cổ phần đó rồi, tôi không có ở đây, khi khác có cơ hội sẽ hợp tác với quý công ty..

    Còn chưa nói hết Trường Thiên đã một tay mở cửa rồi, cậu quay người lại vẻ mặt muốn nói mà không dám nói "sếp ơi, người ta đang đứng ngay cửa kia kìa, nãy sếp nói nhỏ thì cho qua chứ sếp nói lớn vậy ai cũng nghe thấy hết rồi đó, sếp bảo em phải làm sao?"

    Lưu Quan đứng bên ngoài nghe hết thảy, nổi giận xông vào cười cười nói:

    - Cố tổng mới mấy ngày không gặp sao tỏ ra xa lạ như vậy chứ?

    Thấy Lưu Quan bước vào Cố Diệp khiếp sợ đứng bật người dậy trong lòng nổi bão "móa, lại là Trường Thiên đào hố chôn ta!"
     
    Rin LeN4tim85 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2022
  10. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Mắt kính của anh đâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Quan bước vào mang theo nét cười giả tạo chưa được mấy giây cũng bị đơ ngay ra khi mặt đối mặt, mắt đối mắt với Cố Diệp! Lưu Quan thu lại nét cười trên miệng theo bản năng nuốt "ực" một cái rồi lảng tránh ánh mắt long lanh đang mở lớn của Cố Diệp, ánh mắt đó trong trẻo bối rối như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang vậy! Lưu Quan không dám nhìn lâu, sợ càng nhìn càng thấy khó thở "Tình địch của hắn lẽ nào có độc, trước gặp qua mấy lần chỉ thấy chướng mắt mà giờ đối mặt sao lại khiến bản thân bị mất tự nhiên như vậy chứ? Lần trước trong thang máy chỉ lướt qua thôi không rõ ràng lắm mà bây giờ gặp lại cảm xúc hỗn độn đó lại xuất hiện nữa rồi! Ruốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?"

    Âm thầm suy xét, thỉnh thoảng lén nhìn qua Cố Diệp vài lần xác định lại nguyên nhân, Lưu Quan đánh tiếng trước:

    - Khụ.. mắt kính của anh đâu?

    - Sao cơ?

    Cố Diệp lại thêm ngàn dấu hỏi lớn trên đầu không hiểu ý của Lưu Quan là gì? Không phải đang nổi giận đó sao? Tự dưng hỏi đến mắt kính của anh làm gì chứ?

    - Tôi hỏi là mắt kính của anh đâu? Sao không mang kính?

    Cố Diệp lòng rất muốn phát hỏa mà lại sợ chọc giận vị đại Boss này, nhịn xuống cố tỏ ra bình tĩnh nghiến răng nghiến lợi đáp:

    - Bị mất, tôi chưa kịp chuẩn bị! Cảm ơn Lưu tổng đã quan tâm?

    Cố Diệp rất muốn lớn tiếng quát thẳng vào mặt hắn ta "Tôi đeo mắt kính hay không thì liên quan gì đến anh? Rốt cuộc anh đến đây là muốn làm cái gì?" Cố Diệp rất tiếc mạng đành phải nói năng khép nép hơn, anh biết rõ hôm nay dù muốn hay không cũng phải giao ra 20% cổ phần này. Cố Diệp chỉ muốn thúc đẩy giải quyết cho sớm để tiễn vị đại ma vương này đi nhanh! Dẫu sao 2-3 năm nữa anh cũng sẽ rút bỏ hoàn toàn Hồng Ân chuyển sang cao ốc địa tầng, không liên quan gì đến mấy người này nữa.

    Cố lấy lại cảm xúc, Cố Diệp nở một nụ cười tiêu chuẩn lấy lòng:

    - Không biết Lưu tổng đến đón tiếp chưa được chu đáo, lần này có cơ hội hợp tác với quý công ty là may mắn của Hông Ân!

    Cố Diệp đưa tay ra bắt tay với Lưu Quan mang tính chất thương nhân sành sỏi, ánh mắt Lưu Quan hơi ám nhìn thoáng qua nơi hai bàn tay giao nhau, cảm xúc mềm mại trơn nhẵn vẫn còn lưu lại khi Cố Diệp rút tay về! Lưu Quan âm thầm phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ trúng phải mỹ nhân kế "cái tên này lật mặt cũng nhanh hơn lật sách, hai lời nói trước sau không thấy ngại hay sao mà vẫn trưng ra cái vẻ mặt vô tội đó, biết rõ là vậy mà không nổi giận lớn tiếng được mới tức chứ?" Lưu Quan lấy lại dũng khí nhìn thẳng mặt Cố Diệp khiến anh lại một lần nữa nhảy dựng lên lo lắng! Thấy vậy Lưu Quan lại rời ánh mắt sang chỗ khác lảng tránh chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

    - Ừ!

    Lưu Quan không hiểu mình bị làm sao nữa, lại là ánh mắt đó khiến hắn hạ thủ lưu tình tự nói cho chính mình nghe "Thôi thì tạm tha cho anh ta, trước đây không nhìn ra vẻ mặt đạo mạo giả ngầu của Cố Diệp toàn là giả vờ, giờ xem ra đúng là ngoan hơn An Thiên Húc nhiều, biết tiến biết lui, đây xác thực chỉ là con mèo nhỏ biết xù lông không giống Thiên Húc là con hổ lớn thích giả làm mèo! Nếu anh ta có gì quá phận lại tiếp tục xử lý sau cũng không muộn!"

    Còn phía Cố Diệp lại chịu kinh hách hơn cả khi nãy "Tên này dễ nói chuyện thế sao? Không đe dọa, không cảnh cáo? Không uy hiếp? Không điều kiện? Tính cách không giống như trong nguyên tác miêu tả lắm nha! Hay khi nãy không nghe thấy lời mình nói với Trường Thiên?"

    Nghĩ khả năng đó có thể xảy ra, Cố Diệp phấn trấn lên hẳn tinh thần, ngước lên nhìn Lưu Quan bằng ánh mắt cảm kích như được ân xá! Lưu Quan như bị bắn trúng tim khi lần thứ 3 nhìn vào đôi mắt Cố Diệp, hắn tức giận quay người lại nói lớn với Cố Diệp:

    - Anh đừng có cố quyến rũ tôi!

    Căn phòng như bị hóa đá, 3 ánh mắt của 2 thư ký và Cố Diệp nhìn thẳng vào Lưu Quan như cùng một suy nghĩ "Lưu Quan là một tên tự luyến mức độ nặng!"

    Tự nhận thấy bản thân hơi vô lý, Lưu Quan tránh đi ánh mắt mấy người đang nhìn mình lên tiếng giải thích:

    - Ý tôi là lần sau anh nhớ mang theo mắt kính, tránh gây hiểu lầm! Chuyện hợp đồng tôi để Trần Nam ở lại đàm phán! Tôi có việc đi trước.

    Càng tẩy càng đen, Lưu Quan xoay người đi rất nhanh, vừa đóng cửa lại hắn dựa lưng vào cánh cửa nhắm mắt đưa tay tự đánh bốp một cái vào đầu ảo não "Hình như mình bị điên thật rồi! Mất mặt trước tình địch như vậy còn đâu sỹ diện nữa! Cứ như này sợ sẽ bị tình địch vượt mặt mất thôi!" Ổn định xong cảm xúc Lưu Quan rời đi lại treo lên khí chất lạnh băng giống như mọi ngày vậy!

    Boss đi rồi, Cố Diệp hơi hơi ngốc lăng nhớ lại, Lưu Quan khi bước vào phòng ánh mắt sắc lạnh, nụ cười quỷ dị mang tính khiêu khích rõ ràng vậy mà sau đó lại thất thần nhu hòa đi rất nhiều, thỉnh thoảng nói ra vài câu khó hiểu, đây mà là Boss trong nguyên tác miêu tả hay sao? Máu lạnh vô tình đâu? Ánh mắt dao găm đâu rồi? À phải rồi, anh đâu có lăn giường với An Thiên Húc, Lưu Quan đã hắc hóa đâu, thế nên mới dễ dàng đàm phán như vậy? Âm thầm thở phào khi thoát được một kiếp ghi thù! Ánh mắt sau đó nghiêng qua nhìn phía thư ký liền thấy Trường Thiên huýnh tay Trần Nam:

    - Người anh em, sếp của cậu hôm này làm sao vậy?

    Trần Nam đáp lại bằng nụ cười tươi rói rất chuyên nghiệp quyết không hé răng tuân thủ thiết lập trung thành tuyệt đối không bàn chuyện của sếp cho người khác biết nhưng trong lòng đang kêu gào thảm thiết "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Ổng lần đầu tiên như vậy đó, làm tôi cũng liên lụy theo đó có biết không hả?" Quá mất mặt, mất hết sạch hình tượng. Trước đó bàn bạc kỹ lưỡng là đến thị uy cơ mà vậy mà nói xong 2, 3 câu vớ vẩn rồi chạy mất dạng bỏ lại mình hắn giải quyết mớ hỗn độn này.

    - Này.. sao anh không nói gì?

    Trường Thiên lại bắt đầu vào tần số muốn hóng hớt drama mà không được.

    Đáp trả lại là thêm một nụ cười thiếu đánh, miệng như dán chặt băng keo không nói một lời. Trường Thiên giận dỗi kéo Trần Nam.

    - Không nói thì thôi, đi nào, qua phòng bên cạnh.. anh với tôi bàn bạc soạn lại hợp đồng trước khi đưa đến tay sếp?

    Cố Diệp nhìn hai người rời đi cũng không kịp nói thêm gì, có người ngoài ở đây không tiện cho lắm, để lại khi khác sẽ xử lý cái tên Trường Thiên hay thích gây chuyện này. Hố anh đây mấy lần đau quá!
     
    Rin Le, Dương2301N4tim85 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2022
  11. Quynhchi443

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Bị cưỡng hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi vào bàn tiếp tục công việc chưa được bao lâu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nghĩ là Trường Thiên quay lại, Cố Diệp đứng lên đích thân ra mở định cho thư ký một tràng răn dạy nhớ đời. Thế nhưng sau cánh cửa đó lại là người anh không muốn gặp nhất vào lúc này, như sét đánh giữa trời quang, khí thế hừng hực mới nãy đã bị rút đi sạch sẽ, đôi mắt trợn tròn mở lớn kinh hô:

    - Sa.. o.. sao lại là em?

    - Không phải em thì anh nghĩ là ai?

    An Thiên Húc cảm thấy không vui "Ha! Tính trêu đùa mình sao? Chọc ghẹo người ta xong lại phủi đi sạch sẽ! Còn ghét bỏ mình đến tìm." Thấy Cố Diệp không có ý mời cậu vào trong, An Thiên Húc ra bài chủ chương ôm chầm lấy Cố Diệp, tay vòng qua eo anh dùng sức siết thật chặt nhưng lại giở vờ nũng nịu cọ cọ, hạ cằm gác lên vai Cố Diệp thủ thỉ bên tai:

    - Anh nha! Sao trốn em? Kim chủ baba, anh quên người ta là tình nhân của anh rồi à? Anh phải có trách nhiệm với em có phải không?

    Toàn thân Cố Diệp cứng đờ, trong lòng hò hét thầm kêu không ổn "Làm sao bây giờ, tiểu tổ tông này đâu dễ chọc, đúng lý bây giờ mình chưa biết thân phận An thiếu, phải ra thị uy của Kim chủ mới đúng, nhưng bản thân lại biết rõ hết thảy gan đâu dám thị uy với người này chứ? Giờ nên đẩy người ra hay giở vờ bình thường duy trì quan hệ không mặn không nhạt này đây?" Rối rắm một lúc lâu Cố Diệp vẫn chưa làm ra phản ứng gì khác, An Thiên Húc mất kiên nhẫn đứng thẳng người lại, hai người chiều cao gần như tương đương nên khi nhìn vào nhau sẽ đều cảm thấy rõ nét từng sắc thái của đối phương, An Thiên Húc di chuyển đôi tay vòng qua cổ Cố Diệp hôn "chụt" một cái lướt qua môi anh rồi nở nụ cười sáng chói đối mặt với Cố Diệp!

    Trái tim Cố Diệp nhảy bang bang liên hồi, cảm xúc phập phồng khiến hơi thở anh phả ra có vẻ rất nặng nề, trên khuôn mặt tựa như điêu như khắc xuất hiện nhiều vết hồng hồng từ má kéo dài đến tận hai tai! An Thiên Húc nheo lại con ngươi "Người đàn ông này đúng thật là đáng yêu chết mất, dễ ngại ngùng vậy mà cũng học đòi bao nuôi tiểu tình nhân! Tôi đùa chết anh, ai bảo anh qua trêu ghẹo tôi trước?" Nghĩ là làm An Thiên Húc hơi nghiêng xuống tính đặt thêm một nụ hôn sâu làm quà tặng cho Cố Diệp như một sự trừng phạt bởi việc làm trước đó của anh.

    Cố Diệp bần thần đang tự hỏi nhân sinh "Mình vừa bị cướp đi nụ hôn đầu đời.. aaaaaaaaaaaaa.. aaaaaa.. lại còn với một người đàn ông!" Tam quan như vỡ nát chưa kịp hoàn hồn liền thấy đối phương có dự định tiếp tục hôn xuống, Cố Diệp liền đẩy mạnh An Thiên Húc ra bên ngoài, dựa lưng vào vách cửa trốn tránh, ngước mắt lên nhìn lại, thấy ngoài An Thiên Húc đang cười cười mang tính công kích còn có Trường Thiên và trợ lý Trần của Lưu Quan đứng cạnh đó, có lẽ nãy giờ đã nhìn thấy hết cả rồi "Hảo mất mặt!" Còn chưa biết phải làm sao bất ngờ An Thiên Húc tiến lên một tay ôm eo Cố Diệp, tay còn lại chế trụ đầu ép anh tiếp nhận nụ hôn khi nãy chưa thực hiện được! Sau một hồi bá chiếm, An Thiên Húc mới thả Cố Diệp ra, chân anh mềm nhũn ngồi thụp xuống đất không mảnh may đến hình tượng, hơi thở hổn hển gấp gáp. An Thiên Húc cúi xuống ôm người vào trong phòng đặt lên ghế, ghé sát vào tai Cố Diệp thổi khí:

    - Lần sau khi hôn nhớ phải thở? Đây là quà nhỏ em dành tặng anh, em sẽ còn đến tìm anh, kim chủ baba thân yêu của em!

    Vừa nói vừa dùng tay vuốt vuốt trước ngực Cố Diệp chỉnh trang lại vest áo chỉnh tề giúp anh, An Thiên Húc lưu luyến rời đi, tinh thần sảng khoái nhìn lại Cố Diệp thêm lần nữa đánh giá "Hảo soái, An thiếu ta rất thích vẻ mặt này của anh! Càng nhìn càng thuận mắt. Cưng chết đi được!" Tiêu sái bước đi, việc hôm nay có thể khiến An Thiên Húc vui vẻ cả ngày.

    Trường Thiên chạy nhanh vào phòng hỏi han sếp tổng:

    - Oa.. sếp ơi! Sếp chơi lớn quá rồi! Ngay chốn công sở cũng tình nồng ý mặn thế sao, không nghĩ cho những cẩu độc thân như em này.. hức.. hức.. An tiên sinh này chắc điên đảo vì yêu sếp quá rồi! Sếp cho anh ta đặc quyền lớn quá nha, bao dưỡng phải có quy tắc, sếp phải nắm quyền chủ động chứ đừng chiều hư anh ta quá, sau này khó quản lý lắm?

    Cố Diệp âm thầm đỡ trán:

    - Cậu đi ra ngoài trước, tôi muốn yên tĩnh một chút.

    Lòng Cố Diệp rối như tơ vò, ruốt cuộc là sai ở đâu? Trong nguyên tác dù có lăn giường với nhau xong An Thiên Húc vẫn rất ngạo kiều, nhân vật chính công phải moi tim móc phổi thâm tình dài dài mới được đáp lại cơ mà! Anh đây đã làm gì đâu? Sao Thụ chính lại cưỡng hôn anh? Thụ như này có phải quá cường bá không? Khẽ nuốt cơn uất nghẹn vào lòng, Cố Diệp đánh đuổi suy nghĩ loạn cào cào ra khỏi đầu, giờ phải bình tĩnh tìm ra phương pháp cách xa tiểu tổ tông này một chút!

    Trường Thiên ra khỏi phòng, nhìn xung quanh hành lang không thấy Trần Nam đâu nữa, lại nhìn tập hồ sơ bàn giao cổ phần, thấy cũng ổn ổn rồi không cần gọi người ta lại nên cũng thôi để ý, đi về chỗ làm việc của mình. Ai biết, trong lúc đó, Trần Nam đang chân phải đá chân chiêu đi tìm góc khuất rút điện thoại ra vội vàng báo cáo những gì mà mình biết được khi nãy:

    - Alo, Lưu tổng tôi có việc quan trọng cần báo cáo.

    - Việc gì thì mai đến công ty hẵng nói, hôm nay tôi không có tâm trạng làm gì hết, rời mọi lịch trình hết sang ngày mai đi.

    Lưu Quan đang ở nhà năm trên giường vò đầu bứt tai, suy nghĩ từ lúc trở về đến giờ mà chưa ra nguyên nhân bản thân bị làm sao, trợ lý gọi không đúng lúc, hắn giận rất muốn mắng người.

    - Nhưng mà Lưu tổng, hôn phu tương lai của ngài đi gặp tình địch của ngài đó.

    Lưu Quan sốc lại tinh thần cao giọng hỏi:

    - Anh nói ai cơ?

    - Dạ! Là An thiếu gia đó ạ! Tôi gặp An thiếu gia tới văn phòng của Cố tổng và còn.. còn.. n "Trần Nam ngập ngừng chưa dám nói, Lưu Quan đã cắt lời:

    - Còn gì? Nói mau lên!

    - Dạ! Họ hôn nhau.

    - Cái gì! Cố Diệp sao dám.. tôi nhìn lầm anh ta rồi, bản chất không thay đổi, sáng còn rất thức thời mà bây giờ dám làm điều xấu sau lưng tôi! Giỏi! Giỏi lắm!

    Trần Nam nhanh miệng giải thích:

    - Không phải vậy đâu Lưu tổng, Cố tổng là người bị hại, thực tình là An thiếu gia cưỡng hôn Cố tổng, dọa Cố tổng ngã sợ phải người ôm mới ngồi được vào ghế đó ạ!

    - Hả? Sao lại thế? Vậy Cố Diệp có sao không?

    Trần Nam nghẹn lại nghĩ" Đúng là Lưu tổng bị gì rồi, theo phong cách ngài ấy giờ sẽ nổi giân đi tìm An thiếu gia ngay lập tức mới đúng, giờ còn bày đặt quan tâm tình địch nữa!"

    - Chắc là không sao đâu ạ? An thiếu đi khỏi tôi cũng không ở lại!

    - Ừ! Tôi biết rồi.

    Nói xong cúp máy, Lưu Quan lên kế hoạch chiều nay sẽ đến gặp Cố Diệp một lần nữa, phải theo dõi sát sao, có lẽ anh ta chơi trò lạt mềm buộc chặt kích động Thiên Húc nên em ấy mới làm ra hành động như vậy? Người như Thiên Húc không thể nào dễ dàng chủ động đi tiếp xúc người khác, chắc chắn Cố Diệp đã làm gì đó, đúng là âm hiểm không đoán được, hắn đánh giá thấp đối thủ rồi, cần quản chặt hơn, nhất cử nhất động phải nắm bắt trong lòng bàn tay tránh xảy ra sai lầm!

    Cứ thế Lưu Quan tự não bổ cho bản thân lấy cớ giám sát đối thủ mà thực chất không có nhận ra đang tự lừa người dối mình lấy cớ để được tiếp xúc nhiều hơn với Cố Diệp mà thôi.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...