1 người đang xem

Linhtohe

Linh_tohe
Bài viết: 48 Tìm chủ đề
660 2
Thà đừng bắt đầu

Tác giả: Linh_tohe

Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn

c8f0f9abc2e2e08d10b866b2c38b910f.jpg

Mùa hè đã vào, không khí oi bức lan tỏa khắp nơi trên ngôi trường cấp ba ở vùng quê đẹp đẽ nơi Linh và Dương đang sống này. Linh và Dương có mối duyên phận kì lạ. Hai người nhìn có vẻ không thân thiết nhưng thật ra họ học chung với nhau từ hồi mầm non.

Hiện giờ đang là giờ ra chơi, mặt mày của Linh đang cau có. Cô đang nhớ lại câu chuyện vừa tám với bạn mình. "Thằng mập này có gì hay mà chúng nó lại ghép đôi mình với nó. Suốt ngày cười, như bông á. Tức ghê." Linh nghĩ thầm. Dương đang mỉm cười nói chuyện với đám con trai đằng kia. Thằng bé này mũm mĩm mà nhân duyên tốt thật đấy.

Hoàng hôn buôn xuống. Ngôi trường thường ngày đông đúc giờ lại yên ắng, ảm đạm lạ thường. Xe linh bị thủng xăm nên giờ cô phải chờ bố đến. Mà bố nói đang đi làm chưa về được, phải đợi tầm tiếng nữa. Linh vốn là người nhát gan ngôi trường sau lưng rợn rợn như có ngàn ánh mắt nhìn về phía cô bé. Mắt hơi có vết nước. Chợt sau vọng lên tiếng nói

"Cậu đang làm gì vậy." Dương đến trước mặt Linh nhìn chăm chú vào cô.

Linh thì xém xỉu. Thằng béo này đi có tiếng động tý được không. Dọa chết mình rùi. "Xe mình bị hỏng. Mình đang đợi bố."

"Ồ." Dương cười "Thế chắc cậu không cần giúp đỡ gì đâu nhỉ, mình về trước nhá."

Linh đáp "Ha. Vui ha." "Là đàn ông để con gái ở đường một mình thế này. Sao cậu tốt thế"

Dương cười, nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn cả mặt trời mọc nữa. "Đi thôi. Lên xe mình đưa về. Bố cậu chưa thể đến đón cậu ngay được đâu nhỉ."

Dưới uy quyền của ngôi trường mình thân thuộc mà rùng rợn phía sau. Linh lặng lẽ mà thuận theo lời Dương. Bóng hình một lớn, một nhỏ dưới chiều hoàng hôn in xuống mặt đường đẹp đẽ lạ thường, gợi lên một khởi đầu một mối tình mới chớm nở lặng lẽ mà phát triển.

Dương học rất giỏi và lớp trưởng lớp cô. Linh rất vinh dự trước ánh mắt của nhiều người ngồi cạnh lớp trưởng đơn giản chỉ vì cô học dốt. Nay Dương nhờ Linh ở lại thu hộ cậu bài tập của lớp. Vì ân tình đi nhờ xe nọ linh đã đồng ý.

"Nè. Thu xong rồi nè." Linh nói.

"Cảm ơn cậu nhé." Dương đáp.

"Không có gì. Ê, đi ăn không." Tự nhiên linh buột miệng ra nói

Dương ánh mắt hơi nghi ngờ những vẫn đồng ý "Đi."

Vào đến quán.

"Ê ăn gì" Linh hỏi.

"Mình thích ăn những món cậu thích." Dương đáp.

"Thật á. Hay ghê" Linh nói.

"Ừm và cả cậu nữa" Dương nói.

Linh đang uống nước, suýt nữa thì sặc. "Thằng nhóc này nay thả thính mình. Mẹ, mình có thích nó đâu. Ừm cũng thấy vui phết" Linh thầm nghĩ.

"Ha. Quán này nóng ghê á." Linh nói.

"Ừm." Dương đáp. Miệng vẫn nở nụ cười mỉm.

"Đù má, thằng nhóc này béo mà cười duyên thế nhỉ. Nói thế rồi nó không biết tránh đi. Nhưng mà thằng nhóc này giảm cân đi cũng đẹp phết nhỉ? Tuy hơi béo nhưng được cái trắng kinh, cao nữa. Tính ra mình cũng không thiệt khi yêu thằng này nhỉ?" Linh nghĩ thầm.

Đội nhiên Dương nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh "Lời mình nói khi nãy cậu không cần để ý đâu. Mình chỉ nói vậy thôi á."

"Ha." Linh cười. Rõ ràng mình chưa nói gì mà thằng nhóc này làm như mình từ chối nó không bằng á.

"Ừm. Nói sao nhỉ? Sau hè chúng ta đi học lại, cậu giảm được ít cân thì chúng ta yêu nhau đi." Linh nói.

Mắt Dương lóe lên điểm sáng rồi vụt tắt nhanh chóng. "Cậu chê mình béo à, xấu à."

Linh bối rối "Không có. Cậu nghĩ thử xem nhé. Giờ chúng ta sắp thi cuối kì rồi nghỉ hè. Khoảng thời gian này rất bận rộn, không có thời gian mà yêu đương ý. Dù sao còn mấy tháng nữa, ai biết sau cậu có thích tớ không. Dù sao cũng phải có gì đó chứng minh cậu thích tớ chứ."

Dương đang ngơ trước lời nói của Linh. Sau khi món lên, Dương nhìn vào mặt Linh nói. "Ừm. Là cậu nói đấy nhé. Sau này đừng nuốt lời nhé."

Khi hai người đã thích nhau rồi thì lời hứa gì đó đều không có tác dụng. Dương ngày một gầy thành chàng trai đẹp trai, nụ cười tỏa nắng có thể nói thành nam thần học đường luôn. Và không ngoài dự đoán Dương và Linh yêu nhau. Hai người yêu nhau rất nhanh, tình cảm rất tốt. Nghỉ hè đến, hai người tuy ở cùng một chỗ nhưng gia đình đều có kế hoạch đi du lịch riêng. Nhưng không vì thế mà tình cảm phai nhạt, chàng trai đó có thể vượt qua mấy trăm câu số chạy lên ôm cô gái nhỏ chỉ vì cô gái nói nhớ chàng trai. Nhưng cũng không thể ngờ được vài tháng sau họ lại thành người lạ.

Vào năm học mới, lớp họ có một cô học sinh mới chuyển đến. Cô bé đó rất xinh, trắng, lại còn hay cười và đặt biệt là học rất giỏi. Tình cảm của Linh và Dương vẫn rất tốt. Tuy thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn nhưng đều không đáng kể. Cho đến một ngày vào giờ thể dục khi học xuống cầu thang thì bất ngờ một bạn nam đi qua ru vào người khiến Linh và cô bé đó ngã nhoài ra. Dù rất đau chân nhưng Linh vẫn cố gường cười nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà đứng dậy. Đỉnh điểm là Dương đến thấy tình hình lập tức bế cô bạn gái kia đến phòng y tế chỉ vì cô bé chưa kịp đứng dậy và chảy nước mắt. Cái chân đau nhói cũng không bằng tâm trạng Linh lúc này. Đột nhiên người bị nhấc bổng à thì ra là cậu bạn hàng xóm nhà mình. "Ngoan. Đừng khóc. Đau lắm phải không? Mình đưa cậu đi bệnh viện nhé!"

"Mẹ nó. Vốn dĩ không muốn khóc đâu. Sầu ghê" Linh nghĩ.

Chưa kịp để Linh nói cậu bạn hàng xóm kia nói "Lúc nãy, mình ở đằng sau thấy cậu ngã chân bị bẻ một cái. Đi bệnh viện cho chắc ăn, sợ là bị bong gân rồi. Đi nhá."

Linh bật khóc. Uất ức thật đấy người yêu mình đi bế con khác trước mặt mình. Người biết chân mình bị đau lại là người khác. Hay thật. "Ừm. Cảm ơn cậu."

Sau khi về đến nhà người bạn trai trên danh nghĩa kia cũng không gọi cho Linh đến một lần. Chợt có tiếng chuông cửa, Linh gượng đau đi đến. À thì ra là anh bạn trai của mình. Dương bối rối nhìn Linh "Cậu không sao chứ. Xin lỗi, lúc đấy mình thấy cậu đứng lên rồi. Mình tưởng cậu không sao."

"Chia tay đi" Linh nói.

"Linh à, đừng nói đùa. Mình biết cậu giận nhưng đừng nói ra câu đấy mà." Dương nói.

"Hôm nọ cậu nhận quà của cô ấy mình không nói. Hôm nay cậu bế cô ấy trước mặt mình không nhìn mình lấy một cái. Cậu không thích mình có thể nói thẳng. Chứ mấy hành động này của cậu mình thấy hèn lắm. Chia tay đi. Dù sau thì sắp phân lớp học rồi cũng không cần phải bối rối." Linh nói.

"Cậu nghe mình giải thích đi. Linh à." Dương nói.

"Xin lỗi. Chân mình đang rất là đau. Mình cũng rất mệt mỏi và cũng không muốn nghe cậu giải thích. Xin cậu về cho." Linh nói.

Im lặng một lúc. Dương nói "Cậu nghỉ ngơi đi. Chúng ta nói chuyện sau nhé!"

"Thần kinh" Linh nghĩ. "Sầu ghê. Mối tình đầu kết thúc buồn ghê. Thất tình. Buồn quá. Chân đau. Tim cũng đau."

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục, học tập, sinh hoạt. Dương có nói chuyện với Linh nhưng đều bị cô phất lờ. Một ngày dòng tin nhắn hiện lên à đại khái là dương và cô bạn mới kia chỉ là bạn bè, tặng quà vì giúp đỡ nhau đôi ba lần thôi. Dương vẫn rất yêu cô lắm. Trời ạ. Cảm giác mối tình đầu là tra nam nó cay gì đâu á.


-Hết-
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back