Sẽ có cách, đừng lo - Tuệ Nghi

Discussion in 'Tổng Hợp' started by Heo Bảo Bảo, May 27, 2022.

  1. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Bỏ lại một chữ tình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dì Uyên năm nay đã đi qua hơn năm mươi mùa lá thu vàng. Chồng dì mất cũng ngót chục năm, một mình dì ở vậy nuôi nấng con gái nên người. Mấy ngày trước con cháu về ăn cơm, thấy dì xuống bếp mà thỉnh thoảng lấy vạt áo chùi nước mắt. Hỏi dì sao lại buồn, dì đổ do khói bếp. Trời đất, nhà nấu bếp điện thì lấy đâu ra khói bếp? Biết dì có chuyện buồn nhưng dì đã không muốn nói nên con cháu tụi tui cũng không hỏi nữa.

    Ở lại tới chiều tối, vô tình đi ngang qua phòng dì, thấy dì ngồi thẫn thờ trước tấm hình nhỏ xíu đã ố vàng màu thời gian, màu nước mắt, mà chắc là cũng có màu của chờ đợi.

    Chuyện tình của dì Uyên buồn như mưa Sài Gòn tháng bảy.

    Những năm cuối thập niên 80, dì Uyên yêu một anh bộ đội, cái thời tình đợi tình chờ trong những lá thơ, tình yêu của dì Uyên là những tháng ngày chờ đợi những phong thơ của chàng lính quê ở tận miền Trung xa xôi. Má của dì rầy dữ lắm, cương quyết cấm đoán mối tình này, làm sao nỡ gả con đi miền Trung rồi đau ốm kêu ai, rồi bao giờ mới gặp được con?

    Một ngày mùa xuân đẹp trời, anh lính nhảy tàu từ miền Trung vô tận miền Nam để xin phép gia đình cho anh được đưa ba mẹ vô thăm nhà bàn chuyện trăm năm. Nhưng má dì Uyên lắc đầu, tặc lưỡi nói xa quá cưới không đặng, rồi bỏ vô nhà trong. Dì Uyên phận con gái trong nhà đâu dám cãi lời người lớn. Họ nhìn nhau thăm thẳm, xa xăm với những nỗi niềm ngôn ngang riêng của mỗi người.

    Ngày anh lính ra ga về lại đơn vị, dì Uyên đến tiễn mà nước mắt lưng tròng, anh lính hứa cưới xong sẽ để dành tiền cho dì Uyên đi Hà Nội ngắm mùa thu. Nói rồi anh đi. Tiếng còi tàu ngân dài, ngân dài rồi khuất hẳn, đưa người thương của dì đi về một miền xa chới với.

    Mấy tháng sau đó, những lá thơ thưa dần, thưa dần rồi mất hút. Dì Uyên chờ suốt cả năm vẫn bặt tin, má của dì cấm không qua lại chờ đợi gì anh lính nữa. Dì nuốt nước mắt lên xe hoa với một anh chàng gần nhà, đã trồng cây si dì suốt mấy năm trời. Dì lấy kẻo lỡ thì, lấy cho má yên tâm, lấy cho vẹn chữ hiếu, lấy để bỏ lại một chữ tình.

    Hôn nhân của dì là những tháng ngày bị chồng đánh, đánh lên bờ xuống ruộng, đánh đến mất một lóng tay, dì tài hoa biết đàn biết hát, vậy mà cây đàn xếp xó bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết của ông chồng, bởi ngón tay bị tật không thể bấm phím, tiếng hát cũng không còn có thể cất lên. Tay ôm con nhỏ, vậy mà có đồng nào là chồng dì về vét hết mang đi cho gái. Có bận để chiều lòng người tình, chồng dì nhẫn tâm bảo đứa con gái của họ không phải con của gã mà là con riêng của dì. Ấy vậy mà dì chịu đựng gần hai chục năm trời bởi vì má của dì đã dạy:

    "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu", bỏ chồng là mang nhục cho gia đình, cho dòng họ. Mãi tận đến ngày chồng dì qua đời vì bệnh dì mới được giải thoát khỏi những tháng ngày ngập ngụa trong máu và nước mắt.

    Chồng dì mất đâu gần chục năm thì vào một ngày hè oi ả, dì nhận được điện thoại từ số máy lạ. Mấy chục năm, nghe giọng nhau qua điện thoại chỉ một câu: "Em à?" mà dì vẫn nhận ra, người thương năm nào. Thì ra má của dì năm đó đã nói với anh lính rằng nếu thương dì thì đừng viết thơ nữa, để cho dì đi lấy chồng, chồng gần chồng xa gì cũng là chồng. Vậy là anh một đi không trở lại. Anh cũng lấy vợ, sinh được một người con trai, vợ anh lính cũng qua đời mấy năm trước.

    Vài câu thăm hỏi, vài câu để biết rằng chuyện tình từ lâu ngỡ như đã ngủ quên thì nay sống lại, rạo rực một niềm hy vọng để tìm lại đôi tay nhau, nắm chặt trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, không bao giờ lìa xa. Anh lính hẹn dì mùa thu năm nay sẽ cùng dì ra Hà Nội, họ sẽ cùng nhau ngắm lá vàng rơi, hai mái đầu bạc sẽ cùng tựa vào nhau đi tiếp chặng đường còn dang dở, viết lại những áng thơ còn dở dang. Lời hứa từ hàng chục năm nay sống lại, trái tim dì thêm một lần nữa rộn vang.

    Nhưng than ôi hôm qua, anh lính đã qua đời sau một cơn đau tim đột ngột.. lời hứa vẫn còn ấm trên môi..

    Là thế, sắp gặp nhau nhưng không đợi được nhau. Nhìn dì thẫn thờ xếp lại từng chồng thơ đã cũ kỹ, lem luốc màu mực, hoen màu nước mắt, bạc màu thời gian. Tôi thương dì lắm. Một chuyện tình đẹp chưa chắc đã đi được đến một kết thúc đẹp.

    Nếu yêu nhau, hãy gặp nhau ngay khi còn có thể, đừng hứa và cũng đừng hẹn, bởi vì ngày mai ra sao mấy ai biết được.

    Mùa thu đến ngoài ngõ, nhưng người thì không thể đợi..
     
  2. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Tôi cứ tưởng mình rất ghét ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bài viết này tôi đã viết cách đây nhiều năm, từ những ngày đầu biết đến "facebook". Nhưng sau một thời gian bất chợt được dư luận chú ý nhiều, tôi lặng lẽ để bài viết này ở chế độ riêng tư.

    Nhưng hôm nay tôi chia sẻ lại như một lời nhắn nhủ, "thức tỉnh" với những ai vì một phút vui bên ngoài mà không biết được rằng họ có thể sẽ đánh mất tất cả, để lại những đả kích sâu sắc về tinh thần cho những đứa con bé bỏng.

    Hôm nay, đọc lại "note" này tôi vẫn khóc. Nhưng trong quá trình dài viết cuốn tiểu thuyết của mình, tôi đã có thể dũng cảm đối diện với những thứ là một phần trong quá khứ, trong cuộc đời của tôi - Mà không thể thay đổi hay làm lại được..

    Lại một năm nữa ngực áo tôi cài hoa hồng nơ trắng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng giờ đây mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông nào đó với dáng vẻ lầm lũi khắc khổ, tôi lại thắt lòng nhớ đến ba.

    Ngày ba còn sống, tôi quấn quýt chơi với ba cả ngày và cho ba "ra rìa" vào buổi tối để.. ôm mẹ sờ ti ngủ. Nhà tôi chỉ có mỗi chiếc giường nhỏ, những ngày hè nóng bức, ba luôn cười hiền hậu ôm gối xuống đất năm để mẹ con tôi nằm được thoải mái. Mỗi lần đi học về, trên chiếc xe đạp chút xíu của tôi luôn tòn ten một gói quà bánh đó mà tôi đã mua trước cổng trường về cho ba. Ba lấy làm hãnh diện và tự hào với mẹ về điều đó. Nhà chỉ có ba là cùng sở thích ăn uống giống tôi. Dù đi đâu hay bận việc như thế nào thì đúng giờ tôi đi học về ba cũng đã ngồi đợi tôi ở trước nhà hoặc chạy đến trường đón tôi, để dẫn chiếc xe chút xíu của tôi vào cất rồi hai cha con lại chia nhau phần quà vặt ấy, mặc cho mẹ í ới là để bụng còn ăn cơm.

    Tôi và ba đều thích chó mèo. Bởi thế nên nhà tôi dạo ấy có tận năm con chó đủ loại và hai con mèo. Mẹ tôi thì không thích cho chúng vào nhà vốn đã chật hẹp, chỉ muốn chúng quanh quẩn ngoài sân. Bởi vậy cứ dòm mẹ đi là tôi với ba lại lùa chúng vào nhà, đóng cửa lại, tha hồ đùa nghịch ầm ĩ. Nghe tiếng xe mẹ về thì lật đật chạy không kịp. Có lần ba và tôi đang lôi con chó với con mèo lên giường ra nó ngủ thì mẹ về, hai ba con lấy cái mền trùm nó lại. Ai ngờ nó không nằm im mà nhảy lên cắn nhau, thế là hai ba con bị mắng cho một trận. Ba tiu nghỉu nhìn tôi rồi chúng tôi ôm nhau cười hí hí.

    Ngày còn nhỏ, mỗi khi mẹ cho tôi "ăn đập" vì tội quậy phá, ba tôi không bệnh, nhưng sau đó thì dẫn tôi đi mua kẹo và đủ loại đồ chơi. Vừa đi vừa xuýt xoa trách mẹ sao lại đánh con gái. Thừa dịp tôi lại ngoắc miệng ra khóc, mếu máo không thôi. Ba thương quá mua cho cả đống kẹo, kết quả là tháng đó tôi rụng mất hai cái răng. Mẹ lại một phen gầm gừ với ba, ba lại.. cười hí hí.

    Trong khu vườn của ba có nuôi con ngỗng, tôi cao hơn nó được một xíu, nó rượt tôi chạy zông zòng, nó, vào váy tôi. Thế là tôi khóc váng lên đi méc ba. Tối hôm đó tôi có món thịt ngỗng ăn. Nghĩ lại cũng thấy tội, nhưng ai kêu nó dẫm cắn váy tôi.

    Và rồi ba tôi gây lỗi làm, gia đình không còn là một gia đình nữa. Tôi ghét ba, vì ba mà mẹ tôi khóc, vì ba hay cãi nhau với mẹ. Cũng đúng vào thời gian này, tôi phải dần làm quen với sự mất mát của một gia đình, tôi leo lên xe buýt đi từ đầu trạm tới cuối trạm mà không biết đi đâu. Bạn bè đi học có ba đưa đi mà tôi thì không có, ngồi ăn sáng thấy bạn bên cạnh được ba mua cho cây thước mới, âu yếm. Nuốt vội muỗng cơm ma lòng tôi nghẹn lại. Tôi là đứa cao ngạo nên chưa có ai được nhìn thấy tôi khóc. Tôi đánh nhau ở trường chỉ vì bọn nó nói tôi không có ba.

    Giáng sinh năm đó tôi mời ba đến nhà, mọi người - ngay cả người giúp việc cũng có quà. Còn ba, tôi để ba ngồi chơ vơ giữa đống quà mà tôi chuẩn bị cho mọi người mà không có phần của ba. Ba vẫn cười, nhưng tôi hiểu ba đang đau lắm. Tôi cứ tưởng tôi sẽ hả hệ nhưng tại sao lúc đó tôi lại đau đớn, xót xa đến thế, tôi úp mặt vào gối khóc suốt đêm hôm đó. Và mãi tận những năm sau này, tôi vẫn khóc mỗi khi nhớ về khuôn mặt của ba tôi đêm hôm đó.

    Và rồi trường tôi tổ chức hội diễn, tôi gọi cho ba bắt ba chở tôi đi mua đồ diễn. Ba chạy vội qua chở tôi đi, tôi chọn cửa hiệu sang trọng nhất thành phố và chọn những món đồ đắt nhất. Dẫu tôi biết ba tôi khi đó bệnh đau không làm gì thì lấy đâu ra tiền. Nhưng tôi vẫn làm vậy, ba năm soi từng món đồ rồi tỉ mẩn nhờ họ gói lại. Vét trong ví những đồng tiền nhàu nát, dáng ba khắc khổ. Trái tim tôi khi ấy cũng đang bị vò nát.. nhàu nhĩ từng mảnh..

    Giao thừa năm đó ba chạy sang chở tôi đi mua thùng nước ngọt, trái dưa hấu và mấy thứ bánh mút lặt vặt bởi mẹ tôi vẫn đi công tác chưa về kịp. Nhìn thấy ba, tôi ước gì giao thừa ba sẽ ở lại coi pháo bông và ăn dưa hấu đỏ với tôi. Nhưng tôi đã không nói gì, lạnh lùng cảm ơn để rồi đêm đó, khi pháo hoa ngập trời, người ta chúc mừng nhau rôm rả, tôi lại trốn lên sân thượng khóc một mình. Gia đình hàng xóm đang quây quần bên mâm cơm với những tiếng cười hạnh phúc.. Tôi bẽ bàng nhìn lại căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình tôi và người giúp việc..

    Thỉnh thoảng, ba đứng đợi tôi ở trước nhà, dáng ba lầm lũi. Tôi đi ra chào ba một tiếng mà không đứng lại, nhưng tôi vẫn kịp thấy ba cuống cuồng với theo tôi. Xót xa. Tôi giấu cho mình tôi..

    Một đêm trời se lạnh, nội tôi gọi báo ba tôi đã

    Mất. Tôi không tin. Ba còn khỏe thế cơ mà, có

    Bệnh tật gì nặng đâu chú. Tôi chạy về thì ba đã

    Rơi vào trạng thái hôn mê, có cả "cô ấy" cũng ở đó. Tôi phớt lờ, tôi không khóc, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Rạng sáng, tôi co ro cạnh giường ba. Ba đã ra đi như thế.. Không kịp nói với tôi một lời nào..

    Những mùa đông trôi qua, những ngày lễ tết, kể cả ngày sinh nhật của mình, tôi chưa bao giờ thấy vui, tôi thu mình lại trong vô thức. Tôi khóc, nhưng tôi biết khóc cho điều gì. Khi tôi nhận ra được rằng tôi có thể tha thứ cho ba, thì khi đó ba tôi đã đi rất xa.

    Khi tôi khôn lớn, tự lập và vững vàng, bắt đầu có thể được cho ba những thứ ba thích, những thứ mà hai cha con tôi ngày xưa chỉ dám nhìn qua tú kính, thì ba không còn nữa.. Tôi tự nói giá như ba đừng lầm lỗi, giá như con đừng quá cao ngạo và chất chứa những giận hờn, giá như gia đình đừng là những mảnh vỡ..

    Vu lan, tôi cài lên ngực áo cành hoa hồng nơ trắng để nhắc rằng tôi vẫn luôn nhớ đến ba, nhớ đến những ấm áp từ bờ vai che chở của ba..

    Người "phụ nữ ấy" giờ đây đã có một gia đình, với những đứa con. Có vẻ cô ấy sống hạnh phúc và đã sớm quên đi người đàn ông đã nằm lại nơi đất lạnh nắm nào. Chỉ có một đứa con gái vẫn ngày qua ngày, ôm trong lòng sự dằn vặt đau đón và nỗi xót xa khôn nguôi. Và một người vợ vẫn tôn thờ một mối tình dù là nghiệt ngã và đắng cay.

    Giữa cuộc đời bẽ bàng này, đôi khi con người ta phải mất rất lâu để có thể nhận ra rằng đấu mới là thứ quý giá nhất, ai mới là người vĩnh viễn nhớ và đau mỗi khi nghĩ về ta.

    Vậy đó, nhân tình là một người mà nếu không có anh - tôi sẽ có người khác và vẫn hạnh phúc. Chỉ có vợ và con mới là những trái tim sẽ đau vì anh suốt cả cuộc đời.
     
  3. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Chuyến đò thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có một người chị đã chơi với nhau từ khá lâu, chị là một người phụ nữ đẹp và thông minh. Cuộc sống của chị nhìn từ bên ngoài vào có lẽ là một niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ khác khi mà mọi thứ đều trông có vẻ hoàn hảo. Nhưng có lẽ tạo hóa chẳng bao giờ ban cho ai tất cả, ông trời luôn biết cách lấy đi của người khác một thứ gì đó để khiến cho cuộc đời họ bớt vui đi, như thế mới cân bằng.

    Hôn nhân của chị hạnh phúc được một thời gian ngắn thì chị phải đối mặt với sự thật rằng chồng chị không chỉ có một mình chị. Đối diện với gia đình chồng bội bạc, người chồng cũng chẳng thủy chung gì, chị quyết đoán chọn cách sống vì bản thân mình. Chị nói với tôi rằng cuộc đời vốn dĩ đã ngắn ngủi thì đời người phụ nữ lại càng ngắn ngủi hơn, tuổi xuân qua đi rất nhanh, không một lý do gì để phải chôn vùi đời mình vào những điều không xứng đáng. Hy sinh đặt không đúng chỗ thì mất hẳn giá trị, ngược lại đó sẽ là sự ngờ nghệch đến ngu ngốc.

    Thế là chị li hôn thật.

    Chị rời khỏi cuộc hôn nhân đó trong muôn vàn bẽ bàng. Bố mẹ mắng chị làm mất mặt họ, người đòi nói về chị bằng hai chữ "nạ dòng" vừa mua mai, vừa giễu cợt. Chị xem như không nghe không thấy, bởi vì họ không cùng sống ở "địa ngục" với chị, đứng trên "thiên đàng" ngó xuống thì nói gì chả được.

    Một thời gian dài sau, chị lại yêu, lại mở lòng. Người đó đưa chị về nhà giới thiệu xin phép kết hỗn, mẹ chồng tương lai nhìn chị từ đầu đến chân rồi lắc đầu bảo nhà bà gia giáo không thể rước "gái nạ dòng" về làm dâu được. Anh kia hứa lên hứa xuống là sẽ thuyết phục gia đình, nhưng chị lắc đầu mà chia tay không nước mắt. Chính xác là muốn khóc mà khóc chẳng được. Lỡ một chuyến đò làm chị trở nên hiểu sự đời hơn. Nó giống như là việc khi vượt qua đón đau, bạn sẽ không còn ngây thơ nữa. Làm gì còn cái thời bất chấp tất cả để đến với nhau?

    Chị vừa kể vừa bảo buồn cười, còn tôi thì ngồi cười buồn. Người ta đi khuyên nhau rằng cuộc đời là những một chuỗi những chọn lựa. Chọn sai thì chọn lại, làm sai thì làm lại. Nói thì dễ, ra thực tế mới biết người ta nói lý thuyết hay bao nhiều thì lại càng hà khắc với thực tế bấy nhiêu.

    Con người ta chấp nhận chôn vùi bản thân, hy vọng, ước mơ của mình trong những cuộc hôn nhân đã tắt ngấm màu hạnh phúc từ lâu, âu cũng chỉ vì sợ hãi những khắc nghiệt của miệng đời. Ai cũng sợ làm lại, sợ phải chọn lựa lại. Khi hôn nhận là những canh bạc thì chúng ta buộc phải trở thành những tay chơi bạc giỏi, chơi dở là hỏng.

    Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe ở đâu đó lời mỉa mai về những người phụ nữ hoặc những người đàn ông trải qua hai hay thậm chí là ba cuộc hôn nhân. Tôi chợt nghĩ, chẳng ai nắm được bàn tay mình cả đời, ngày nằm xuống ba thước đất mới là ngày biết được cuộc đời mình thật sự ra sao. Nhờ một ngày họ đứt gánh giữa đường thì liệu họ có mong người khác mở lòng ra với họ không? Ai cũng muốn được hạnh phúc trọn đời, ai cũng mong ước răng long đầu bạc. Làm sao có thể ngờ răng có thể nhổ và đầu thì có thể nhuộm?

    Vì sao lại xem thường những người dám thoát ra những cuộc hôn nhân tưởng chừng như không có lối thoát? Phải ngưỡng mộ những người dám sống, dám nghĩ và dám đương đầu với nỗi đau của tan vỡ, họ đã dũng cảm hơn khối người từ lâu đã đồng sàng dị mộng nhưng không dám bước ra khỏi cơn ác mộng của chính mình. Và hãy để họ được làm lại, được chọn lựa lại, bởi vì ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc, mà cuộc đời này thì không thể tránh khỏi những lúc sai lầm.
     
  4. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Đám cưới mùa thu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu, sang đông thì sẽ là mùa cưới, mùa hạnh phúc, mùa của lứa đôi về chung một nhà. Trời mưa thế này, nhiều nơi phải vứt ô tô để "chèo xuống" về nhà, nhưng tự dưng tôi vẫn thấy lãng mạn. Mưa làm tôi nhớ lại chuyện đã từng xảy ra từ lâu.

    Chuyện của Hân.

    Hân đẹp, đẹp lắm! Đẹp kiểu hoang dại núi rừng, vẻ đẹp mà bất cứ gã đàn ông nào vừa nhìn cũng đã say. Mẹ Hân mất ngay khi vừa sinh ra Hân, nhà nghèo quá không có tiền đưa đi trạm xá, sinh ở nhà bị hậu sản mà chết. Nhà nghèo, đói cái ăn, lại có thêm con nhỏ, ba Hân dại dột đi ăn trộm rồi bị bắt, đi án hai năm. Từ đó nó ở với bà nội. Mà cũng chưa hết, bi kịch này chồng lên bị kịch khác khi mà mới ra tù được ít lâu, con Hàn còn chưa bén hơi ấm của cha thì ba nó đã vĩnh viễn rời xa nó trong một lần đi phụ hồ bị ngã từ trên cao xuống. Vậy là nó mồ côi, cả cha lẫn mẹ.

    Hết lớp 11, nó bỏ học nhảy tàu vào Nam, miền đất mà theo nó là dễ kiếm ăn. Con gái con đứa mà nó hãng tiết đập nhau toe tóc như cái mền rách với mấy thằng choai choai ở khu chợ trời, cốt chỉ để kiếm một chỗ bán đồng hồ "thô" (nghĩa là đồng hồ ăn cắp). Chạy ăn từng bữa, nhưng nó vẫn ước kiếm đủ tiền về sửa nhà cho bà nội và xây lại mộ cho ba mẹ nó khang trang. Ra đời "làm ăn", lúc được lúc mất, khi trúng quả nó sẵn sàng dắt đám nhỏ ăn xin đánh giày trong khu vực đó đi ăn tối, nhưng cũng có lúc mất trắng, mấy lần còn bị công an rượt chạy tuột cả quần.

    Không biết sao mà khu chợ trời đồn rần rần là nó yêu anh công an nào đó, đẹp trai học giỏi con nhà gia giáo. Ai hỏi tới nó cũng cười cười đỏ mặt, ông Tiến Râu bán đĩa đen ở gần đó còn trêu nó: "Tưởng mặt mày dày như tấm tôn lợp rồi, bày đặt đỏ mặt" Nó lừ mắt nhìn ổng rồi lại.. đỏ mặt.

    Yêu có khác, tình yêu có thể khiến một con thần kinh bị rung rinh càng thêm thần kinh, có thể khiến một người tỉnh táo tự dưng ngồi cười tủm tỉm một mình như thần kinh, thậm chí có thể khiến một con bị giang hồ đập ói mật không kêu một tiếng mà thằng con trai kia trễ hẹn 5 phút đã ngồi khóc như mưa. Hỏi thế gian tình là cái chi chi? Haizz.

    Anh chàng công an kia ở tuốt miền Tây, lên Sài Gòn học tập bồi dưỡng. Gặp nó là do đi xe làm sao mà quẹt trúng nó, bình thường là nó đứng dậy tốc váy chửi vuốt mặt không kịp rồi, không hiểu sao bữa đó nghe nói là không chửi mà còn cười duyên trong khi cái đầu gối trầy trụa máu me phát gớm. Mê trai!

    Và anh công an kia tất nhiên không biết nó là dân buôn đỗ thó, nó kêu nó là nữ sinh ở quê lên. Mà thiệt, lần nào đi hẹn hò nó cũng mặc sơ mi thẳng thớm, còn quánh son nữa. Mắc gớm!

    Sức mạnh của tình yêu thật kinh khủng, nó thôi không bán đồng hồ chợ trời nữa, bạn ngày xin một chân rửa chén bát, tối đến đi học hệ hai năm ba lớp. Làm thuê làm mướn cực thì có cực, tay chân nứt nẻ hết cả, tiền cũng chẳng nhiều, chỉ đủ thuê một căn trọ nắng thì oi ả, mưa thì dột khắp nơi, nhưng mà bù lại là lương thiện. Nó quyết tâm sẽ lên học đại học tại chức, ra đi làm công sở, để rồi tính chuyện cưới xin với anh kia. Mỗi bữa Hân chỉ dám ăn một gói mì hoặc một ổ bánh mì không, để dành tiền đi học và mua vé xe xuống thăm người yêu. Một tương lai được nó vuốt thẳng thớm, đẹp và ngọt như mía lùi.

    Mấy năm sau, nó vô đại học tại chức thiệt, học quản trị kinh doanh hẳn hoi. Anh kia tính tới chuyện đám cưới, trình hồ sơ lên cơ quan để xin phép. Nó hồ hởi lắm. Lòng tưởng tượng ngày được mặc áo dài đỏ, đi giữa rừng hoa. Hai đứa mua vé để về quê Hãn ra mắt và đón bà nội Hân vào.

    Một ngày, cơ quan anh công an có công văn phản hồi, toàn bộ lý lịch của gia đình nó, án tích của người cha mắc tội trộm cắp, những điều mà nó chưa từng nói với người yêu nó bởi vì nó sợ anh ta khinh nó. Nó tưởng quá khứ đã thể bôi xóa được..

    Đó là một buổi chiều mùa thu, lá vàng khẽ rơi ngoài ô cửa, người yêu nó thông báo tin sét đánh, khi mà chỉ còn cách vài hôm nữa thôi là hai đứa sẽ về quê đón bà nó vào. Hân nói hãy cho nó giải thích, nhưng người yêu nó không còn muốn nghe giải thích nữa. Với người đàn ông, sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Không cưới người này thì cưới người khác, áo dài đỏ ai mặc mà chả được, nhưng không có sự nghiệp thì không có gì cả.

    Áo dài đỏ vẫn nằm im lìm trong hộp, người thì đã ra đi, rất xa..

    Một năm sau, cũng vào một buổi chiều mưa, cũng vào mùa thu, Hân nhỏ bé, bất lực, lặng lẽ che dù đứng nhìn vào một căn nhà đang ngập tràn sắc hoa đỏ, chàng công an năm nào đã sánh vai cùng một người con gái áo dài đỏ, nhưng tất nhiên không phải là Hân. Nghe nói cô dâu cũng là một công an viên.

    Người Hân yêu bất chợt nhìn thấy Hân, họ nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh như mưa.

    Mưa vẫn rả rích suốt đường về của Hân, mưa buốt hết đôi vai, mưa lạnh cả cõi lòng. Bất chợt, Hân lao ra giữa màn mưa mà gào lên khóc cười "Lương thiện mà làm gì?"

    Tiếng mưa vẫn không ngừng, nhưng không có một ai đáp lại câu hỏi đó của Hân. Trách ai bây giờ? Hay là trách mưa..
     
  5. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Cảm ơn anh đã ra đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào cái ngày đám cưới của người Hân yêu, sau mấy tiếng đồng hồ dầm ngoài mưa, khóc cười và ngất lịm. Hân sốt một trận thập tử nhất sinh. Tại nhỏ ăn xin đánh giày ngoài chợ trời "lượm" Hân về, đắp khăn mát, vét nốt những đồng tiền cuối cùng của cả bọn để mua cháo gà đút cho Hàn từng muỗng. Trong con mê sảng, Hân vẫn khóc cười, vẫn gọi tên người mà giờ đây đã không còn là của Hán nữa. Tụi nhỏ lắc đầu, ông Tiến Râu cũng lắc đầu thở dài thườn thượt. Tình yêu là thứ có thể khiến một kẻ quật cường trở nên yếu ớt đến kỳ lạ, có thể quật ngã và bóp nát những trái tim tưởng chừng như đã hóa sắt hóa thép.

    Ba ngày sau tỉnh dậy trong cơn nhức đầu như búa bổ, Hân ngồi thừ ra trước bộ áo dài đỏ mà tụi nhỏ đã toan vứt vào thùng rác. Ngoài kia, mưa đã tạnh từ lâu, ngọn nắng đã lên cao, chim đang hót ríu rít, tiếng cô bán bánh giò lanh lảnh từ xa vọng lại. Lòng Hân chùng xuống như chưa từng có con giông nào kéo qua. Gấp bộ áo dài xếp đáy vali, Hân chuyển sang một căn phòng trọ khác tốt hơn, ít nhất là không còn cái cảnh khi trời mưa phải mang hết thau chậu trong nhà ra mà hứng nước mưa. Hàn ăn ngon hơn, bữa ăn bắt đầu có thịt cá, Hân mua một vài cái áo mới cho bản thân, điều mà mấy năm qua nó đã bỏ quên. Phải rồi, giờ có phải dành tiền đi thăm ai nữa đâu, giờ có phải dành tiền để mua cái này cái khác làm cho ai vui nữa đâu. Tự làm bản thân mình vui không ngờ lại thoải mái đến như thế, điều mà lẽ ra Hân nên biết từ lâu.

    Một vài năm trôi qua nhanh chóng nhoáng như một cái chớp mắt, Hân học xong đại học Cầm tấm bằng tại chức trong tay cũng không dễ dàng gì để xin việc, đi hết công ty này đến công ty khác, người ta đều yêu cầu bằng chính quy và kinh nghiệm làm việc. Hân thì kinh nghiệm "chạy" truy quét thì đầy mình chứ kinh nghiệm văn phòng lấy đâu ra? Thế mới nói càng vuốt thẳng thớm dự định bao nhiêu thì ra thực tế lại càng khó khăn, nhăn nhúm bấy nhiêu. Thế là Hân xin vào làm công nhân xí nghiệp, kiếm tiền học tiếp lên cao học, học càng cao thì cơ hội thay đổi cuộc đời càng lớn. Nó cương quyết không quay lại con đường bất lương. Làm công nhân vất vả với cường độ làm việc cao, cơm nước cũng không đủ chất, thỉnh thoảng nó ngất xỉu trong lớp làm thầy cô một phen hoảng hốt. Vậy mà nó vẫn chưa nghỉ học một ngày nào. Không những thế, Hân còn đi học thêm tiếng Anh, nhận hàng về nhà làm thêm để lấy tiền mua sách mua đĩa về học vì mấy anh chị ở lớp nói có ngoại ngữ thì sau này mới dễ xin việc, cơ hội sẽ rộng mở hơn.

    Gần hai năm sau, Hân có bằng thạc sĩ và xin được việc trong một công ty xuất khẩu với mức lương tạm ổn. Dòng đời như mỉm cười chút với Hân

    Thu xếp cuộc sống tạm ổn định, Hân nói với đám nhóc khu chợ trời: "Tụi bây đi học đi, tranh thủ học buổi tối, không vạ vật lang thang mãi được đâu, cái ăn cho tụi mày bây giờ chị lo được!" Thế là ba bốn đứa nheo nhóc đùm đề cặp xách kéo nhau đi học. Hân đã đón được bà nội vào ở cạnh, bà đã già nhưng vẫn còn tinh anh lắm, lâu rồi nó mới được có chút hơi ấm tình thân. Nửa đêm tỉnh dậy ôm lấy bà mà nước mắt nó rịn ướt đẫm. Tình thân thật ấm áp, thật ngọt ngào, được ôm lấy người thân thật là hạnh phúc biết mấy..

    Mấy năm qua vùi đầu vào học hành, công việc tưởng chừng như đã quên đi chuyện xưa cũ, thật ra là chỉ tạm phủ một lớp vải mỏng cho quá khứ đỡ bám bụi, chứ nhắc lại thì nỗi đau vẫn cứ nguyên vẹn. Hân đẹp như thế thì làm gì không có chuyện được người này người khác theo đuổi, nhưng nó tuyệt nhiên không mở lòng với ai. Đôi khi ngã quá đau khiến con người ta không còn đủ sức để đứng dậy nữa, hoặc chẳng muốn đứng dậy nữa. Riêng Hán, nó vẫn đứng dậy bước tiếp về phía trước, nhưng bước một cách lạnh lùng vô cảm.

    Một ngày mùa thu của năm thứ sáu kể từ cơn mưa đau đớn năm nào, Hân lôi trong chiếc vali cũ chiếc áo dài màu đỏ ra ngắm nghía. Nó vẫn nguyên một màu đỏ sắt son dù lòng người thì đã bạc thếch từ thuở nào. Hân ngồi vào bàn viết mấy thư tay ngắn ngủi cho người đã từng thề hẹn:

    "Anh,

    Cám ơn anh vì đã ra đi, nếu ngày đó anh không cương quyết ra đi thì cả cuộc đời này em cũng không thể nhận ra rằng em lương thiện là để cho chính bản thân em, chính cuộc đời em, hoàn toàn không thể là vì ai khác!"

    Lá thư được gửi kèm chiếc áo dài đó, nó gửi trả cho người ta những nỗi niềm mà nó đã ôm nặng một mình suốt sáu năm trời đằng đằng, gửi trả những đêm khóc ướt đẫm gối với giấc mơ người ta trở về dắt tay nó đi trong muôn trùng hoa đỏ, gửi trả lại cơn mưa thu năm ấy và cả những năm về sau nữa..

    Không rõ phản ứng của người xưa ra sao khi nhận được lá thư đó, mà có lẽ ngay cái giây phút gửi đi Hân đã không cần phải rõ nữa rồi. Nó đã quên như chưa từng muốn nhớ.

    Hơn một năm sau đó nữa, Hân kết hôn với người đàn ông đã theo đuổi nó một thời gian rất dài, anh này học cùng Hân ở lớp cao học. Âm thầm đi song song với Hân suốt ngần đó thời gian mà chưa từng đòi hỏi nó phải đáp lại. Ngày anh ta tỏ tình, Hân kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ của nó, về gia đình nó. Kể xong nó nhếch mép cười, chuẩn bị đón nhận vẻ mặt bất ngờ, thất vọng và rút lui của anh chàng kia. Nhưng anh kia chỉ buông một câu mà chính Hân mới là đứa phải bất ngờ, câu nói đó đã làm nó quyết định gắn kết trăm năm với người đàn ông này sau hơn một năm chính thức yêu nhau:

    "Quá khứ là thứ để anh nhìn vào và hiểu cần phải bù đắp cho em nhiều như thế nào, chứ không phải là lý do để anh rời xa em!"

    Đám cưới Hân cũng vào một ngày mưa mùa thu. Tiếng cười nói rộn ràng, đám nhóc khu chợ trời chạy tung tăng, bà nội Hân cười hiền mãn nguyện, ông Tiến Râu lúng túng trong bộ vest bảnh tỏn đi họ, Hân khóc – Nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc cùng với cái siết tay thật chặt của người đàn ông đứng bên cạnh Hân, nguyện cả cuộc đời này chở che và bù đắp cho Hân.

    Phía bên kia đường, có một người đàn ông đứng nhìn vào với đôi mắt lạnh như mưa..
     
  6. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Cho em - Người thứ ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em, chị luôn tò mò muốn biết, làm người thứ ba thì vui hay buồn? Sẽ khổ hay sướng? Chị tò mò cảm giác đầy lầm lỗi nhưng cũng đầy phấn khích khi em ôm trong tay người đàn ông không thuộc về em.

    Em, chị luôn muốn em hiểu rằng, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Nếu không thể để anh về sớm, chị mong em hãy giữ anh lại qua đêm, đừng để anh về muộn như thế sẽ mất giấc ngủ của chị và con của chị.

    Em, có giây phút nào em dừng lại và nghĩ suy, người đàn ông cởi áo của em liệu đến khi nào sẽ mặc lại cho em chiếc áo cưới mà đời người con gái ai cũng mưu cầu một lần?

    Em, nếu anh ấy không còn gì cả, nếu ngày mai sẽ là bữa đói bữa no, bánh mì cũng không có tiền mua. Em sẽ tiếp tục ở cạnh anh ấy chứ?

    Em, em thật đẹp với tuổi trẻ và sức trẻ, nhưng được bao nhiêu năm nữa vậy em? Tuổi thanh xuân là mở cửa đón bình minh, là mặc sức trong hạnh phúc của riêng mình. Cớ gì em vùi nó vào nhàu nát trong vụng trộm? Và cớ gì em phải vay mượn hạnh phúc chung?

    Em, chị không bao giờ làm đau thể xác của em vì suy cho cùng một người đàn ông cùng sung sướng với hai người phụ nữ. Nhưng lúc "có biến" lại cũng chỉ hai người phụ nữ đối diện với nhau, cấu xé lẫn nhau, có đáng đâu em?

    Em, nếu em xem anh ấy như là một đồ vật để tranh cướp giành giật, thì chị xin nhường món đồ ấy cho em, thứ mà chị đã dùng qua. Bởi dẫu sao đó cũng là một món đồ đã cũ đối với chị mà người ta thường hoa mỹ gọi bằng hai tiếng "chồng cũ". Cũ người mới ta. Chị mong em gìn giữ để còn sử dụng lâu dài.

    Em, đừng hả hê khi thấy chị rời khỏi vị trí này để nhường cho em vào thay thế, chăn có rận em phải nắm vào mới biết, nhà có ma thì em phải ở mới hay. Mọi thứ đều cần thời gian để từ từ cảm nhận và tận hưởng em biết không?

    Em, anh ấy cũng từng nói yêu chị suốt đời và duy nhất. Nhưng lá còn có lúc lìa cành, sông còn lúc cạn lúc đầy thì thử hỏi lòng người là gì để không đổi thay? Em có sợ không?

    Em, đừng làm phiền chị bởi những cơn ghen tưởng ngược đời. Số phận đã sắp đặt em đến Sau, dù có cố chen lên trước thì em cũng chỉ là đang tự giẫm vào chân mình..
     
  7. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Dũng cảm là biết từ bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày trẻ dại, ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Sai lầm càng nhiều thì trưởng thành càng nhanh và vững chắc. Không có đôi chân nào rắn rỏi mà chưa từng bước ra những khúc quanh của khờ dại.

    Tôi cũng đã từng không bao giờ dám thừa nhận những sai lầm của mình. Tôi sợ người khác sẽ cười chê, phán xét mình. Hay nói khác hơn là tôi đã quá cố chấp với bản thân, cố chấp với những lựa chọn mà tôi đã từng có lúc cho là không thể đúng hơn được nữa.

    Nhưng..

    Nếu không dũng cảm thừa nhận và đối mặt với những điều chưa đúng ở thời điểm này, thì có lẽ tôi sẽ mãi ở trong vòng xoáy không lối ra, sau này cũng không còn cơ hội để sửa chữa.

    Khi con người ta chọn sai một nửa của mình, ai cũng tự dằn vặt bản thân mình rằng họ ngu muội nên mới bị lừa. Tôi không nghĩ như vậy, ở tại thời điểm đó, có lẽ sự lựa chọn kia là thích hợp, là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng lòng người là thứ dễ thay đổi, tình yêu là điều sẽ phôi phai theo thời gian. Càng sớm nhận ra được bất ổn và chấp nhận nó, chúng ta càng có nhiều cơ hội để bước ra và làm lại từ đầu. Sẽ chẳng bao giờ là quá muộn cho một sự thức tỉnh.

    Nhiều người nói với tôi rằng, sau những đổ vỡ, họ mãi ôm ấp nỗi đau đã thuộc về một phần của quá khứ, họ quăng mình vào nỗi bi quan trọng hiện tại đế rồi tự khép cánh cửa ngăn hạnh phúc đến ở tương lai.

    Họ sợ đau một lần nữa.

    Họ sợ hạnh phúc chẳng tày gang.

    Họ sợ nụ cười đến trong phút chốc để rồi nước mắt lại đầm đìa.

    Họ nghi ngờ cả những niềm vui thoáng qua với họ, cố gắng căng mắt nhìn xem phía sau hạnh phúc đó sẽ là nỗi đau đến nhường nào.

    Họ giam mình trong những bất an, soi xét, dè chừng và bi kịch hóa cuộc sống.

    Họ quên mất rằng nếu có một chiếc lá lìa cành, thì cái cây vẫn cần phải sống thật tốt, thật lạc quan, vươn mình đón nắng mới để tiếp tục đâm chồi nảy lộc. Chứ không phải là héo úa, chết dần trong nỗi cô đơn, bi lụy.

    Không có ai cho chúng ta được yên vui mãi. Bố mẹ một ngày rồi cũng sẽ xa lìa ta, bạn bè rồi cũng sẽ có gia đình riêng để yêu thương, một nửa của chúng ta biết đâu một ngày sẽ trở thành một nửa của ai khác.

    Yêu thương bản thân không phải là sự ích kỷ, mà đó chính là cách giúp chúng ta cân bằng, sống tốt kể cả khi giông bão có bất ngờ ập đến.

    Cuộc sống là muôn vạn những chữ Ngờ, chúng

    Ta không học được chữ Ngờ, càng không thể

    Đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Nhưng

    Chúng ta hoàn toàn có thể học cách đón nhận nó,

    Một cách tích cực và thanh thản nhất có thể.

    Khi con mưa qua đi, cầu vồng sẽ lại lấp lánh..
     
  8. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Người phụ nữ mạnh mẽ nào cũng đáng thương..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người phụ nữ càng tỏ ra mạnh mẽ bất cần đời bao nhiêu thì bên trong họ lại càng yếu đuối, đáng thương bấy nhiêu.

    Họ phải tỏ ra không cần, không quan tâm, thậm chí rất ngạo đời, để che giấu những vết thương âm ỉ đau, che giấu những nỗi sợ. Họ không muốn bất kỳ ai thương hại hay cố chạm vào những nỗi buồn mà họ đã cố giấu cho riêng mình, giấu thật sâu nơi góc khuất không ai nhìn thấy được.

    Họ cho rằng cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân là đóng sập mọi cánh cửa và sống thật gai góc, bất cần.

    Càng đau, họ càng tỉnh.

    Đối với những người phụ nữ như thế làm họ vui đã khó, khiến họ buồn lại càng khó hơn. Họ im lặng khi thất vọng và cười nhạt trước những thứ vật đổi sao dời bởi họ đã qua rồi cái giai đoạn gào lên với hai chữ "Tại sao?". Khi mọi thứ đã xảy ra, khi đổi thay đã ập đến, loay hoay trong vạn lý do cũng còn có ý nghĩa gì nữa đâu?

    Để làm mềm lại họ, không có cách nào khác là sự thật lòng trong kiên trì, thấu hiểu một cách bền bỉ chứ không phải là những xót thương nhất thời. Họ cười hiền khi thấy tin tưởng nhưng cũng sẵn sàng phủ tàn nhẫn khi ngửi được mùi bất an, "giang hồ" gọi đó là trở mặt không chớp mắt.

    Đàn bà tốt lên cũng nhờ một người đàn ông mà xấu đi cũng vì một người đàn ông. Hiền nhu vì một người đàn ông và nhẫn tâm cũng chỉ vì một thứ gọi là đàn ông.
     
  9. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Bơ vơ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa Sài Gòn rộng lớn như thế, nhưng không biết đi về đâu để cảm thấy an toàn, để cảm thấy được che chở.

    Giữa biển người mênh mông như thế, nhưng chẳng thể nào tìm được một người để có thể tin tưởng, thả lỏng bản thân khỏi những phòng bị như bất lực giữa đường đời.

    Giữa những nỗi buồn cứ chạy dài, chạy dài mãi. Đuổi nhau tít tắp bên những cơn bão lòng mà không có lấy một niềm vui lóe lên giữa mênh mông những suy tư trong một buổi chiều đông.

    Giữa những đêm cô đơn với tiếng tích tắc, khi ta ngủ, thời gian vẫn đuổi bắt nhau. Ta nhận ra mình cô đơn nhưng lại không dám yêu, không dám cho bản thân một cơ hội, vì sợ những nỗi buồn cứ đuổi theo ta mặc cho thời gian trôi vẫn không hề phôi phai.

    Và giữa muôn vàn sự lựa chọn, vì sao ta lại chọn nỗi buồn khi mà niềm vui cũng không hề quá khó? Ta nghĩ mãi về những nỗi buồn đã qua, những thứ đã trở thành dĩ vãng từ bao giờ, khi ta chớp mắt thì khoảnh khắc đó đã mãi không thể thay đổi vì nó đã xảy ra.

    Ngày vui hay buồn thì cũng chỉ đều có hai mươi bốn tiếng. Hãy dùng những giờ phút đó để yêu, để nhớ, để mong và để chờ. Khóc cũng được, cười cũng được, nhưng ít ra ta được sống đúng là bản thân mình. Người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình.

    Không có điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế!
     
  10. Heo Bảo Bảo

    Messages:
    107
    Em tiễn anh, người dưng cuối con đường..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Luôn sẽ có những vết rạn nứt để báo trước cho một sự tan vỡ. Phụ nữ sống bằng trực giác, bằng những linh cảm trong thâm tâm không thể nói ra. Họ nhìn nhận được những vết nứt lờ mờ từng chút một nhưng không thể làm gì để ngăn nó.

    Không biết từ bao giờ mà người đàn ông đó đã không còn hôn tôi nữa. Chiếc hôn vội mỗi sáng trước khi anh đi làm, khi tôi vẫn còn nằm trên giường ngủ, không biết từ lúc nào cũng chỉ tồn tại như một thói quen, một nghĩa vụ khó chối bỏ.

    Đã bao lâu người đàn ông đó chưa nói yêu tôi một cách thật lòng?

    Và từ bao giờ khi mỗi chuyến công tác xa trở về, anh thậm chí còn không mở cửa đón tôi, không nhìn tôi lấy một lần.

    Ngày anh tháo tấm ảnh cưới của chúng tôi và đặt nó xuống sàn nhà để treo một bức tranh khác mà anh vừa được tặng lên, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Chỉ là nó đến quá sớm, quá nhanh, đến nỗi chính tôi đến giờ phút này còn chưa kịp tin rằng đây là sự thật.

    Tôi không trách anh, vì cũng không còn gì để trách cứ nhau, dù rằng người đàn ông nào cũng có những phút mắc sai lầm còn chúng ta thì có thể lựa chọn tiếp tục sống cùng với những sai lầm đó hay là mạnh mẽ bước ra khỏi nó.

    Những người làm vợ thường nói rất nhiều, khuyên rất nhiều nhưng đàn ông thường bỏ ngoài tai những lời như thế, bởi vì có lẽ họ không tin rằng có một ngày người đàn bà của họ sẽ thật sự rời xa họ, thật sự dám bước ra khỏi cuộc đời họ. Sự tha thứ chỉ có thể dành cho những thứ thuộc về phạm trù nhất thời, chứ không thể dành cho những khía cạnh đã là bản chất.

    Tôi chưa bao giờ nuối tiếc sự hy sinh và yêu thương tôi đã dành cho người đàn ông đó suốt bốn năm qua, vì anh suốt những chuỗi ngày đằng đẳng trong đắng và cay tưởng chừng như dài hàng thập kỷ. Dù rằng có những lúc anh đã không trân trọng, có những lúc anh chỉ xem tôi là một vật sở hữu của bản thân, bất chấp mọi cảm xúc của tôi. Anh mất tôi chỉ trong tích tắc, một vài giây ngắn ngủi mà chính anh cũng bàng hoàng không thể chấp nhận. Tôi biết, đó là khi giọt nước đã tràn ly.

    Ngay chính giây phút quyết định ra đi, tôi cũng chưa bao giờ hối hận khi lấy anh, càng chưa bao giờ hối hận khi nắm tay anh trong suốt ngần ấy năm. Tôi đã nói với anh trong lá thư cuối cùng của hôm ấy:

    "Hãy cho phép em dừng lại, em gửi đến anh một cơ hội để anh đi một con đường khác bằng phẳng hơn, bình yên hơn. Vĩnh viễn trong cuộc đời này, anh hãy sống vui và đừng lo lắng bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ không quên nhau, hãy nhớ về nhau như một ký ức đẹp, như chúng ta đã từng.

    Em luôn chúc phúc cho anh."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...