Ngôn Tình Tình Yêu Của Thiên Thần - Coley

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi coley, 4 Tháng tám 2021.

  1. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y tá Bình vừa bước vào đã ghé ngay chỗ của tôi, không ngoài dự đoán cô ấy cầm ngay mấy cái bánh cookie trên bàn và cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

    - Bánh cookie ở chỗ chị San là ngon nhất nhỉ.

    Tôi phì cười.

    - Bánh nhà làm, handmade chính hiệu mà.

    - Em không nghĩ là chị biết nấu ăn luôn đó.

    - Em nghĩ đúng, chị chỉ biết làm mỗi món bánh này thôi.

    Mọi người đều phì cười, hẳn là ai cũng biết y tá Linh San là một người giỏi ăn nhưng không giỏi nấu. Giỏi làm việc bệnh viện nhưng đảm đang việc nhà thì chịu.

    Vừa lúc Minh Kiên bước vào, sau khi trao đổi với chị Lan một số vấn đề về bệnh nhân sắp được phẫu thuật thì quay sang dặn dò y tá Bình vài chuyện. Anh đi lướt qua tôi, rồi chợt lùi lại vài bước, ghé người nói.

    - Hôm nay hoàn tất thủ tục nhận bé Na phải không? Vậy tan làm anh chở hai mẹ con về.

    Tôi mỉm cười gật đầu và ừ nhẹ một tiếng, rồi nhận ra những con người có mặt trong căn phòng lúc này đang mắt chữ O miệng chữ A trước thái độ của tôi và Minh Kiên dành cho nhau.

    - Hai người là thật sao? Vậy chuyện hôm trước bác Kiên nói không phải chuyện đùa?

    Chị Lan hất nhẹ vai tôi hỏi.

    Anh Mạnh ngồi kế bên liền vỗ trán mấy cái vờ than khóc.

    - Vậy là tôi mất em rồi sao Linh San của lòng tôi. Bao nhiêu năm tôi đuổi theo em, cuối cùng em lại bỏ tôi mà đi.

    Y tá Bình mắt sáng rỡ vỗ vài cái vào vai Mạnh.

    - Anh đừng buồn, anh thua trong oanh liệt, anh hãy nhìn người mà chị San chọn xem. Nhưng mà chị San, chị cao tay thật đó, mới dạo trước còn vờ không quan tâm tới bác Kiên.

    Tôi thúc nhẹ vào hông Bình nói nhỏ.

    - Em không cần nói mấy chuyện đó ở đây.

    - Còn em không cần phải ngượng, anh biết hết mà. Tan làm gặp nhau, giờ anh phải vào hội chuẩn.

    Minh Kiên rời đi ngay, tôi lại bị một phen trêu chọc không lối thoát.

    - Linh San mà biết ngượng sao? Bác Kiên thật là lầm quá lầm.

    - San à, em thật sự là người dịu dàng như vậy bên cạnh bác Kiên sao? Chị không còn tin vào mắt mình nữa.

    - Ôi mấy cái người này, hãy xem em là một người phụ nữ bình thường đi chứ. Em xin khẳng định lại nhé, em rất là nữ tính nha.

    Mọi người phá lên cười, tôi biết mà, tôi biết khi mối quan hệ của chúng tôi công khai, thì mọi người sẽ phản ứng bằng cái kiểu này. Chính tôi còn không tưởng tượng được mối quan hệ này là thật huống hồ gì là người khác. Nhưng mà cái cảm giác có một ai đó quan tâm, có một ai đó kề cận bên mình, có một ai đó trân trọng mình, có một ai đó bất chấp mọi ánh nhìn chỉ hướng về một mình mình thôi nó mới tuyệt dịu làm sao.

    Nguyên một ngày dài chỉ cần có chút thời gian ngắn ngủi nào được giải lao là y như rằng tôi bị tra hỏi đủ thứ chuyện về mối quan hệ với Minh Kiên. Mặc dù hơi phiền một chút, nhưng tâm trạng thì vui vẻ nhiều hơn. Và vui hơn nữa là hôm nay bé Na xuất viện, tôi bắt đầu cuộc sống của một người mẹ bên thiên thần bé nhỏ đáng yêu của mình.

    - Linh San, lát em qua ký giấy tờ cho bé Na nha.

    - Dạ em biết rồi chị.

    Tôi đang vô cùng phấn khởi, căn nhà nhỏ của tôi từ hôm nay sẽ rộn rã tiếng cười, không còn cô độc một mình trong bốn bức tường tối tăm. Từ hôm nay tôi có một gia đình cho riêng mình. Minh Kiên nói nếu tôi không ngại, anh muốn sớm kết hôn, cùng tôi chăm sóc bé Na. Nhiều khi tôi không hiểu được động lực nào khiến Minh Kiên lại quyết định đến và gắn bó với tôi nhanh như vậy. Tôi không nghi ngờ về sự chân thành của Minh Kiên, tôi chỉ là luôn do dự về chính bản thân mình. Tôi đã khao khát một gia đình ấm cúng. Lẽ ra tôi nên vui vì cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới tươi sáng như tôi hằn ao ước. Vậy mà, cứ nghĩ đến Minh Kiên, cảm giác có lỗi và bất công với anh ấy ngày một lớn dần trong tôi. Tôi thích Minh Kiên là thật, anh ấy mang đến cho tôi những dịu dàng, những ấm áp, những bao dung và trân trọng nhưng hình ảnh Thế Vinh lại luôn xuất hiện mỗi khi tôi đối diện với anh, tôi chưa thoát ra được quá khứ và hình bóng người cũ. Tôi chưa thoát ra được những trăn trở của bản thân. Tôi đang ngụp lặn trong những thật thật giả giả mơ mơ hồ hồ.

    - Linh San à, có người cần gặp chị.

    - Là ai vậy Bình?

    - Dạ.. là mẹ ruột của bé Na.

    Tôi sững người, tôi có nghe nhầm không chứ.

    Từ xa, tôi đã nhận ra được người mình cần phải gặp, là cặp thanh niên một nam và một nữ ăn mặc sành điệu ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện. Tôi thở dài, tin chắc rằng ai nhìn thấy họ cũng sẽ có cảm giác như tôi.

    Vừa nhìn thấy tôi đến, cả hai liền đứng dậy, tôi gật đầu chào, nhìn xuống hai đôi tay đang siết chặt vào nhau, sự lo lắng sợ hãi hiện rõ trên từng nét mặt.

    - Hai đứa ngồi xuống đi. Em là Hoàng Oanh, còn em là Tấn Phát phải không?

    Tôi xác nhận lại một lần nữa để tránh nhầm người, nhưng thực tế thì nhìn thái độ của hai đứa nhỏ đã là một lời khẳng định rồi.

    - Dạ, chị, chị cho tụi em nhận lại bé.. bé..

    - Bé Na. Mọi người ở đây đặt tên cho con là Na.

    Tôi tiếp lời của Hoàng Oanh, giọng con bé đang run run như sắp khóc.

    - Dạ, là bé Na, chị ơi, tụi em có lỗi, do Hoàng Oanh quá hoảng sợ, lo lắng ba mẹ biết được sẽ tức giận nên em ấy đã thiếu suy nghĩ. Em nghe nói chị đã hoàn tất thủ tục nhận bé Na làm con nuôi, chị ơi, tụi em có lỗi với con, chị cho tụi em xin lại.

    - Vậy bây giờ ba mẹ của hai đứa đã biết chuyện này chưa? Bệnh viện đã ra thông báo một thời gian rồi, tại sao hai em không đến nhận bé sớm hơn?

    Hoàng Oang không nói được gì, con bé chỉ ngồi khóc nấc lên.

    Tôi nhìn thấy từ lúc gặp tôi, Tấn phát chưa bao giờ buông tay con bé ra.

    - Tui em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em và Oanh cãi nhau và chia tay trước khi biết Oanh mang thai bé Na. - Vừa nói Tấn Phát vừa siết chặt tay Hoàng Oanh và không rời mắt khỏi con bé – Chắc chắn là Oanh đã rất hoảng sợ và lo lắng nên mới làm vậy. Giờ em đã biết Oanh có con với em, em không thể nào bỏ rơi hai mẹ con được. Tụi em sẽ cùng nhau chăm sóc cho con. Chị cho tụi em nhận lại con nhé, em rất biết ơn chị, nếu không có chị có lẽ bé Na bây giờ đã..

    - Hai đứa cứ bình tĩnh đã. Chị nghe nói hai đứa còn đi học, gia đình chưa biết phải không? Chị không có ý gì, nhưng hai em dự định sẽ chăm sóc bé Na như thế nào nếu gia đình hai em không thừa nhận.

    Hoàng Oanh ngước mắt lên nhìn tôi, nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt con bé tôi lại thấy thương, tôi đã quên hết mọi căm phẫn lúc mới phát hiện ra bé Na. Con bé còn quá nhỏ, sự hoảng loạn đã khiến con bé không thể nghĩ được quá nhiều. Nhìn con bé lúc này tôi cảm nhận được sự ân hận tội lỗi của một người mẹ đã bỏ rơi con mình. Và cả những hoang mang trước câu hỏi của tôi về tương lai phía trước. Con bé đảo mắt sang nhìn Tấn Phát như đang chờ đợi và hy vọng. Phải rồi, giây phút này con bé còn có thể dựa vào ai ngoài người con trai bên cạnh mình kia chứ.

    - Em sẽ cố gắng thuyết phục gia đình hai bên, ba mẹ rất thương em, chắc chắn cũng sẽ yêu thương bé Na. Nếu hai gia đình không thừa nhận, em cũng quyết tâm chăm sóc cho hai mẹ con, cùng lắm là em nghỉ học, em sẽ làm bất cứ việc gì để lo cho hai mẹ con Oanh.

    Tôi lặng nhìn hai đứa một hồi lâu, tuổi trẻ luôn có những lúc bồng bột và thiếu suy nghĩ, nhưng chỉ cần yêu thương đủ lớn thì có gì không thể vượt qua kia chứ. Tôi cũng ao ước mình được một lần yêu hết mình bất chấp tất cả như vậy.

    Hoàng Oanh nắm lấy tay tôi, bàn tay con bé lạnh toát.

    - Chị, em gặp bé Na được không?

    Tôi vỗ nhẹ lên tay con bé rồi mỉm cười.

    - Tất nhiên là được, hai em cứ yên tâm, con gái của hai em sẽ không có ai tranh giành cả. Bé sẽ về với hai em.

    Gia đình nhỏ ba người cứ tíu tít với nhau, Hoàng Oanh và Tấn Phát đúng là hai đứa trẻ con, trẻ con chăm trẻ con không biết rồi sẽ có bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Cho dù là vậy thì tôi tin gia đình nhỏ sẽ luôn tràn ngập tiếng cười và yêu thương.

    Vậy là căn nhà nhỏ của tôi cuối cùng cũng chỉ có một mình tôi thôi. Giây phút trao bé Na về với gia đình của con, tôi đã hụt hẫng, cảm giác như mình vừa mất đi một điều gì đó rất thiêng liêng, rất quan trọng trong cuộc đời mình. Thời gian qua ở bên cạnh bé Na, mỗi ngày nhìn con bú, nhìn con ngủ, nhìn con khóc, nhìn con cười đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi, nhưng những ngày sắp tới chắc là tôi sẽ nhớ con nhiều lắm.

    - Bé Na về với gia đình rồi hả em?

    Minh Kiên vừa bật ô vừa hỏi tôi.

    - Ở bên ba mẹ ruột của mình, chắc chắn bé Na sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc.

    - Ở bên cạnh em, anh chắc chắn là người đàn ông hạnh phúc nhất. Về thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu cay nhé.

    Tôi khẽ cười gật đầu, nép vào lòng Minh Kiên, cùng đi dưới chiếc ô anh che, tôi cũng tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
     
  2. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thằng bé cầm chặt chiếc bao thư màu trắng trong tay, nó không nói lời nào, chỉ nhìn tôi chăm chăm. Nhưng tôi đọc được lời cảm ơn chân thành trong ánh mắt của nó. Tôi xoa đầu nó rồi mỉm cười.

    - Em đi đi, cho dù em có quay lại cô nhi viện hay không thì nên nhớ, chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chắc chắn có thể chọn được con đường mình sẽ đi, hãy đi con đường mà em muốn và hãy sống cho thật tốt vào, chí ít là đối với bản thân mình.

    Thằng bé lao đến ôm chầm lấy tôi.

    - Chị đừng lấy ai cả, mười năm nữa em nhất định sẽ đến tìm chị. Chị hãy chờ em.

    Tôi phì cười, ký một cái lên đầu nó rõ đau, lập tức nó nhăn mặt, buông tay tôi ra.

    - Sao chị đánh em? Em sẽ cưới chị.

    - Nè, nhóc con, hãy sống cho thật tốt và quên đi bà chị này. Nhất định phải như vậy?

    - Sao chứ, nghĩa là chị từ chối em? Tại sao?

    - Tại vì chị đây đã có anh đây rồi.

    Minh Kiên vừa nói vừa tiến lại gần khoát lấy vai tôi.

    Tôi cũng tựa vào người anh, rồi phì cười khi nhìn thấy thằng bé nhìn Minh Kiên bằng đôi mắt hình viên đạn. Thật tình, thằng nhóc này mới mười lăm tuổi đầu, mười năm sau khi nhớ đến bà chị này liệu nó có dám nhớ đến lời hôm nay nói với tôi hay không chứ.

    - Anh hãy đợi đấy. Chị ấy chắc chắn thuộc về em.

    Minh Kiên phì cười, dúi vào tay nó một mảnh giấy nhỏ đầy bí ẩn rồi nói.

    - Được rồi, mười năm nữa chúng ta cạnh tranh công bằng.

    - Em đi đây.

    Thằng bé dứt khoát quay đi, nhìn dáng vẻ của nó, tôi tin rằng rồi đây nó sẽ làm nên chuyện. Mấy ngày trước nó vô tình lao vào xe tôi khi đang bị một nhóm người đuổi bắt. Sau khi đưa nó vào bệnh viện cấp cứu, hỏi ra thì tôi mới biết nó vừa mới trốn ra từ cô nhi viện. Tôi không khuyên nó trở về, tôi biết mỗi người đều có những lý do riêng để chọn con đường mà mình phải đi. Nó từng nói với tôi về những mơ ước của nó, tôi hiểu, tôi cảm nhận được sâu sắc những điều nó đã nói. Bởi vì tôi cũng từng như nó, khát khao tự thân thay đổi cuộc đời mình.

    - Anh đã đưa cho thằng bé cái gì thế?

    Tôi dảo bước bên cạnh Minh Kiên trên con đường lất phất mưa rơi. Từ ngày ở bên tôi, Minh Kiên cũng thích đi dưới mưa và luôn là người che ô cho tôi.

    - Anh cho nó một bí kíp để tồn tại.

    - Anh sao? Anh hiểu được thằng bé sẽ trải qua những gì sao?

    Anh không trả lời, chỉ mỉm cười, một tay cầm ô, một tay ôm gọn bờ vai tôi.

    - Còn em đã cho thằng bé cái gì vậy?

    - Em cho nó một số vốn để thực hiện ước mơ.

    Minh Kiên quay sang hôn nhẹ lên trán tôi rồi ôn tồn nói.

    - Anh biết em sẽ làm như vậy.

    - Tại sao?

    - Hôm nào anh sẽ kể em nghe một câu chuyện nhé.

    Tôi gật đầu mặc dù có nhiều câu hỏi đang treo lơ lửng. Tôi tò mò không biết là câu chuyện bí ẩn nào trong cuộc đời anh, tôi muốn biết thêm về anh, về những gì thuộc về anh. Nhưng tôi lại chưa từng hỏi bất cứ điều gì. Tính tôi vốn như vậy, nếu ai đó muốn chia sẻ với tôi thì sẽ không cần đợi tôi phải hỏi. Bích Chi thường hay phàn nàn về tính khí này của tôi. Nói tôi sẽ chuốt thiệt vào thân nếu như cứ yêu đương kiểu đó. Tôi chỉ cười. Ừ thì tôi đã mang tổn thương một lần khi rời xa Thế Vinh. Nhưng tôi tin Minh Kiên, bằng cách nào đó, tôi tin tưởng Minh Kiên hơn bất cứ ai trên đời.

    Trời vẫn cứ mưa day dẳng không dứt, Minh Kiên đứng dậy mặc vào chiếc áo khoát ka ki màu đen. Hôm nay anh trực đêm, còn tôi thì được nghỉ phép. Gần đây tôi đột nhiên muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, thay vì cứ vùi đầu vào công việc cho qua ngày qua tháng. Minh Kiên luôn ủng hộ tôi.

    - Minh Kiên à?

    - Sao vậy?

    - Anh không muốn em sao?

    - Anh lúc nào cũng muốn em, nhưng chưa đến lúc.

    - Tại sao? Anh muốn giữ gìn cho em sao? Anh biết là em không còn mà.

    Minh Kiên bước lại xoa đầu tôi rồi cười nói.

    - Anh biết, anh không để tâm mấy chuyện đó. Anh chỉ muốn đó là một ngày ý nghĩa nhất của chúng ta. Được rồi, em ngủ đi, anh vào bệnh viện đây. Anh sẽ để sẵn đồ ăn sáng trên bàn làm việc của em nhé. Mai vào bệnh viện nhớ ăn sáng xong rồi mới làm việc, em không được bỏ bữa đâu đấy.

    Minh Kiên luôn như vậy, nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi có cảm giác anh hiểu hết về con người tôi, về những suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi may mắn vì đã gặp và có được tình yêu của anh.

    Không hiểu sao cả đêm tôi cứ trăn trở lăn qua lăn lại không thể chợp mắt được. Bên ngoài mưa vẫn cứ rả rít. Tôi ngồi dậy, với tay kéo rèm qua một bên, nhìn từng đợt nước mưa tạt vào khung kính lấp lánh bên ánh đèn đường. Cầm điện thoại lên gọi cho Minh Kiên, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi mới có người bắt máy.

    - A lô?

    Giọng một người phụ nữ vang lên bên tai, không lẽ tôi gọi nhầm số, nhìn lại thì đúng là số của Minh Kiên rồi.

    - A lô?

    Cô ấy nói thêm lần nữa, giờ thì tôi nhận ra giọng nói đó là của Kiều Anh. Phải rồi, hôm nay Kiều Anh cũng trực đêm mà.

    - A lô? Ai vậy ạ, đây là điện thoại của bác sĩ Minh Kiên?

    - À.. là tôi. Linh San.

    Kiều Anh chắc hơi bất ngờ, cô ấy im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

    - À, chị Linh San, em xin lỗi, anh Kiên không lưu tên nên em không biết là chị. Chị gọi anh ấy có gì không ạ?

    Thật tình, không biết tôi nên nói gì trong hoàn cảnh này. Quan hệ của tôi và Minh Kiên thì cả cái bệnh viện này ai ai cũng đã rõ, không lẽ cô sư muội thân thiết ngày ngày bên cạnh không rời nửa bước của Minh Kiên lại không biết mà lại hỏi tôi cái câu hỏi ngớ ngẩng này.

    - À, bác Kiều Anh nhắn lại anh Kiên là nhớ uống thuốc, tôi đã để sẵn thuốc trong túi áo khoát của anh ấy nhé. Cảm ơn bác.

    - À, em sẽ nói lại với anh ấy.

    - Vậy tôi cảm ơn bác Kiều Anh nhé.

    Tôi tắt máy, đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài khung cửa kính, trời đã thôi mưa. Kéo mạnh chiếc rèm lại rồi trùm chăn kín mít, trong lòng buồn bực. Tôi muốn phóng ngay đến bệnh viện, cái gì chứ, tôi đã không biết rằng Minh Kiên chẳng buồn lưu số điện thoại của tôi. Tôi đã không biết rằng điện thoại cá nhân của anh tôi chưa một lần chạm đến nhưng người khác thì có thể tùy ý như vậy. Tôi đang ghen sao? Hình như là vậy, tôi đang ghen thật.

    Cả đêm buồn bực cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Bầu trời sau trận mưa day dẳng tối qua tươi sáng hơn mọi ngày, cây lá được gội rửa cũng thêm nhiều phần sức sống. Chỉ có tôi, cục tức nó vẫn còn nằm ngay cổ. Phần điểm tâm trên bàn được đặt ngay ngắn, ừ dù có không vui thì cũng phải lo cho cái bụng, tôi đã qua rồi cái thời buồn vì tình mà hành hạ bản thân.

    - Chị San sướng nhất đời, bác Kiên chăm chị chu đáo quá trời.

    Y tá Bình kéo ghế ngồi cạnh, vừa với tay bốc ké một phần thức ăn của tôi rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Rồi nói tiếp.

    - À bác Kiên có nói em nhắn với chị, bác ấy để thuốc trong ngăn tủ, chị nhớ uống đừng có quên.

    - Thuốc?

    Tôi hỏi ngược lại, nhận được cái gật đầu của y tá Bình, tôi ngẩng ngơ một hồi rồi kéo ngăn tủ ra, ừ thì có thuốc thật, là thuốc an thần định tâm. Tôi khẽ mỉm cười ngẫm nghĩ thì ra bản thân mình cũng dễ nguôi giận, dễ dỗ dành lắm. Y tá Bình tò mò chồm người qua, tôi đóng vội ngăn tủ.

    - Không cho em xem, nhiều chuyện.

    - Thuốc thôi mà, chị sao phải bí mật như vậy. Hay là hai người có gì mờ ám.

    - Có gì mờ ám đâu.

    - Nhìn chị vui ra mặt?

    - Ừ chị đang vui, em gọi trà sữa đi. Chị trả tiền. À phải rồi, bác sĩ Kiều Anh về chưa?

    - Bác sĩ Kiều Anh tối qua trực đêm, nhưng sáng nay có ca mổ nên bác ấy ở lại làm luôn tới trưa.

    - Vậy em gọi luôn cho bác ấy một phần nhé.

    Tôi đứng dậy cười tủm tỉm rồi bỏ đi, bắt đầu công việc thôi. Nhiều lúc tôi thấy mình hơi quá với Kiều Anh, cô ấy rõ ràng là một người tốt, đẹp người đẹp nết lại biết trên dưới trước sau. Chỉ mỗi cái tội là cô ấy thích bạn trai của tôi. Hơi vô lý một chút nhưng tôi là như vậy.
     
  3. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sư huynh!

    - Kiều Anh, em chưa về à?

    - Em ở đây chờ anh.

    - Có chuyện gì không?

    - Không phải là công việc. Là chuyện riêng của chúng ta.

    - Kiều Anh?

    - Em biết mối quan hệ của anh và chị Linh San. Nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói với em.

    * * *

    - Em không tin, anh biết em về nước là vì điều gì mà. Trước đây..

    - Kiều Anh, đúng vậy. Trước đây anh từng thích em, rất thích em. Nhưng chuyện đó đã qua rồi. Em từng nói giữa hai chúng ta có quá nhiều khác biệt, thay vì tiến tới một bước thì chúng ta nên giữa nguyên mối quan hệ anh em để tránh tổn thương cho nhau.

    - Minh Kiên, em từng nói như vậy, nhưng em không làm được. Em quyết định về nước tìm anh chính là muốn bước tới một bước. Lẽ nào anh lại..

    - Phải Minh Kiên, em cũng muốn nghe câu trả lời từ anh.

    Tôi bước ra từ bức tường phía sau lưng họ. Lẽ ra tôi nên kiên nhẫn thêm một chút để nghe trọn vẹn câu chuyện của họ và cả lời thú nhận thật lòng từ trái tim của Minh Kiên. Nhưng tôi lại không làm được. Tôi không thích cái trò lúp lúp phía sau người khác. Hơn nữa sao tôi phải đi nghe lén chuyện liên quan tới mình kia chứ, đó chắc chắn không phải là phong cách của Linh San này.

    Nhìn thấy tôi, Kiều Anh hơi bối rối, có lẽ cô ấy ngượng, cũng có thể là cô ấy cảm thấy ái ngại với tôi. Nhưng tôi không quan tâm lắm thái độ của cô ấy, tôi chỉ muốn nhìn Minh Kiên, rồi vờ đưa tập hồ sơ cho anh.

    - Cái này lát nữa anh ký để hoàn tất thủ tục cho bệnh nhân giường 107 xuất viện chiều nay nhé.

    Minh Kiên thoáng chút ngạc nhiên, rồi dường như ngay lập tức anh hiểu ý đồ của tôi. Anh cầm xấp hồ sơ đáp.

    - Ừ anh biết rồi.

    - Vậy bây giờ anh nói đi, chuyện mà cả em và Kiều Anh cùng muốn biết.

    Tôi biết phần thắng thuộc về mình, liều thuốc an thần định tâm của anh chính là câu trả lời cho tôi rồi. Cái tôi muốn chính là câu trả lời của anh dành cho Kiều Anh, có thể là tôi hơi ác một chút, có thể điều này làm cho Kiều Anh đau lòng, nhưng không phải là sẽ giúp cô ấy nhanh chóng tỉnh ngộ và dứt bỏ hơn sao.

    Minh Kiên nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi đưa lên trước mặt Kiều Anh nói.

    - Tụi anh sắp kết hôn.

    Mắt Kiều Anh ươn ướt nhìn Minh Kiên như thể không tin được điều anh vừa nói. Lẽ ra tôi sẽ hả hê lắm vì mình là người thắng cuộc, nhưng tôi đột nhiên lại thấy mình hơi quá đáng. Đột nhiên tôi lại thấy thương người con gái ấy, không rõ trước đây họ đã có những năm tháng gắn bó bên nhau như thế nào, không rõ có gì ngăn cản tình cảm giữa họ. Nhưng tôi biết để bỏ đi một tương lai tốt đẹp mà về nước tìm Minh Kiên hẳn là tình cảm cô ấy dành cho anh không hề ít.

    - Em hiểu rồi, chúc mừng anh chị.

    Kiều Anh quay đi vội vàng. Minh Kiên như thể trút đi một gánh nặng tâm tư, anh vẫn chưa buông tay tôi ra, ngón tay anh cứ xoa xoa trên mặt chiếc nhẫn rồi mỉm cười nhìn tôi hỏi.

    - Em đeo nó từ khi nào?

    - Không uống thuốc ngay làm sao hết bệnh được.

    Anh lại cười.

    - Anh ở lại chờ em tan ca, dự báo thời tiết chiều nay sẽ mưa.

    Vậy là trời mưa thật, vừa nhìn thấy Minh Kiên cầm ô đứng chờ ở cổng, tôi liền chạy đến ôm lấy cánh tay anh, ngụp lặn trong mớ cảm xúc hạnh phúc mà tôi chưa từng có được.

    - Em muốn ăn lẩu cay.

    - Lại lẩu cay à, mặt em mọc thêm mấy cái mụn rồi đây này.

    - Không biết đâu, em thích thì ăn thôi.

    - Nói vậy thôi nhưng anh cũng thích lắm.

    Anh siết chặt tay tôi, vừa đi dưới mưa vừa thì thầm.

    - Anh thật sự rất thích em.

    - Chuyện gì?

    - Chuyện lúc sáng, cả chuyện cái gói thuốc em bỏ trong túi áo khoát nữa.

    Tôi phì cười, tôi như vậy mà anh lại thích sao, thật ra thì chẳng có cái gói thuốc nào trong túi áo khoát của anh cả, chỉ là tôi muốn khẳng định chủ quyền và mối quan hệ của tôi với anh trước Kiều Anh mà thôi, còn một mục đích nữa chính là dằn mặt người đàn ông của mình không nên có ý đồ gì khác sau lưng tôi mà thôi. Vậy mà anh cũng thích được.

    - Lúc sáng em làm Kiều Anh đau lòng, anh không thấy như vậy là hơi quá đáng sao?

    - Không có, chuyện tình cảm vốn dĩ nên thẳng thắng và rõ ràng như vậy.

    - Vậy nên em cũng rất thích anh.

    - Tại sao?

    - Vì gói thuốc an thần anh đặt trong ngăn tủ của em.

    Tôi nép vào người anh, cảm nhận từng hơi ấm len lỏi vào trái tim nhỏ bé của mình. Gói thuốc an thần mà anh đặt vào ngăn tủ thật ra là chiếc nhẫn cầu hôn mà tôi đang đeo trên ngón tay áp út của mình. Lúc sáng tôi đã cố tình lấy lý do đưa tập hồ sơ cho Minh Kiên để trả lời với anh rằng "em đồng ý". Rất may, Minh Kiên luôn hiểu ý của tôi trong mọi hoàn cảnh.

    - Chúng ta có quá vội vàng không?

    - Em nghĩ vậy sao?

    - Em không biết, em chỉ đang thấy hạnh phúc.

    - Em hạnh phúc là được rồi. Không có gì là vội cả.

    Vậy là tôi và anh đã cùng nắm tay nhau đi qua những ngày mưa như thế. Vội mà không vội, chậm mà không chậm, tất cả nằm ở cảm nhận của tâm tư mỗi người mà thôi.

    Người phụ nữ quen mặt ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng khám thẫn thờ nhìn kết quả trên tay mình. Tôi nhận ra cô ấy, đó là người phụ nữ thường xuyên lui tới chỗ của Thế Vinh, cũng là người phụ nữ tôi gặp trong lần đầu tiên tìm tới anh ấy cùng Bích Chi. Lúc đó tôi rất ghét cô ta, dĩ nhiên rồi, giữa cô ta và Thế Vinh luôn có gì đó mờ ám sau lưng tôi. Nhưng tôi chưa từng hỏi Thế Vinh về điều đó, tôi quá yêu anh và không muốn đối diện với bất cứ sự thật đau lòng nào có thể khiến tôi quyết định rời xa anh. Vậy mà rồi chúng tôi cũng xa nhau thật.

    Tôi đưa cho cô ta một chai nước rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhận ra tôi, cô ta không chút ngạc nhiên.

    - Cô làm việc ở đây sao? Phải rồi, Thế Vinh nói cô là y tá mà.

    - Lúc hai người ở bên nhau có nói về tôi sao?

    - Một chút thôi. Vì cô là bạn gái của anh ấy mà.

    Tôi phì cười, thật ra thì không vui chút nào, nụ cười của tôi lại có phần chua chát, thật lạ là đến bây giờ khi nhắc về Thế Vinh tôi vẫn thấy đau ở đây, nơi trái tim này.

    - Cô bệnh gì? Có cần tôi giúp đỡ gì không, tôi quen nhiều bác sĩ ở đây.

    Không biết từ đâu ra mà tôi lại muốn giúp cái gì đó cho cô ta, tôi không còn thấy ghét cô ta nữa.

    Nghe tôi hỏi, cô ta ngước mắt nhìn lên trần nhà khẽ chớp chớp mắt. Đôi tay run run siết chặt kết quả xét nghiệm, tôi đoán được một kết quả không mấy khả quan.

    - Tôi xem cho cô nhé?

    Vừa nói tôi vừa gỡ nhẹ bàn tay lạnh toát của cô ta ra, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của người phụ nữ từng trải. Võ Ngọc Thủy Tiên, tôi đọc lướt qua kết quả xét nghiệm máu trên tay mình, tôi nhìn nhầm sao? Tôi cố dụi dụi mắt và xem kỹ lại lần nữa, không thể nhầm được, không sai vào đâu được, cô ấy dương tính với vi rút HIV. Tay chân tôi dần trở nên bủn rủn không có chút sức lực nào. Sau một vài phút im lặng đến đáng sợ, tôi cũng đã cố gắng định thần lại. Tôi siết chặt bàn tay lạnh toát của cô ta mà mỉm cười trấn an, cũng chính là tự trấn an cho bản thân mình.

    - Cô đừng lo, sẽ không sao đâu. Y học bây giờ tiến bộ, chỉ cần cô làm đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ và duy trì lối sống lành mạnh, lạc quan thì cô sẽ không chết đâu.

    - Cô đang an ủi tôi nhưng sao tay cô cũng lạnh vậy? Cô cũng đang rất sợ mà phải không?

    Đúng là lúc này tôi không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Tôi không thể nào cố gắng tỏ ra bình thường thêm được nữa. Giọng tôi bắt đầu run run.

    - Liệu Thế Vinh không phải cũng..

    Thủy Tiên gượng cười trấn an ngược lại tôi.

    - Cô sợ cô cũng bị sao? Tôi không chắc Thế Vinh có nhiễm không. Có thể là không, cô không cần tự nhát mình như vậy.

    - Cô biết anh ấy giải nghệ rồi chứ? Dù sao tôi nghĩ cô cũng nên báo cho anh ấy đến kiểm tra, lỡ như.. Lỡ như có gì không may thì phát hiện sớm vẫn còn kịp.

    - Trước khi giải nghệ anh ấy có nói với tôi. Nhưng sau đó thì không ai liên lạc được với anh ấy nữa. Cô lo lắng cho Thế Vinh như vậy là vì cô còn yêu anh ấy hay là lo sợ bản thân cũng bị lây nhiễm từ Thế Vinh?

    Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của Thủy Tiên, tôi giơ bàn tay mình lên rồi nói với cô ta.

    - Tôi sắp kết hôn rồi. Giờ tôi có việc, đây là số điện thoại của tôi, cần tôi giúp đỡ việc gì cứ gọi nha, nhớ là phải tuân thủ theo đúng lời bác sĩ dặn và thăm khám thường xuyên. Tôi sẽ hỏi thêm về trường hợp của cô.

    Tôi ghi vội số điện thoại của mình lên mặt sau tờ giấy và trả lại cho Thủy Tiên rồi rời đi. Bước đi càng nhanh đầu óc tôi càng rối bời. Tôi lo lắng điều gì, tôi lo lắng mình cũng mắc bệnh hay tôi lo lắng cho Thế Vinh, thật tôi không thể nào phân biệt rach ròi được. Ừ thì đến giờ phút này khi chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa, nhưng số phận vẫn cứ gắn kết chúng tôi lại. Thế Vinh, giờ anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh có khỏe không? Tôi bấm gọi Thế Vinh liên tục dù không có chút tín hiệu nào, tôi như một kẻ điên không thể nào điều khiển được cảm xúc và hành vi của mình trong lúc này. Tôi chỉ muốn tìm Thế Vinh cho bằng được mà thôi. Đáp lại tất cả chỉ có sự tuyệt vọng đến cùng cực.
     
  4. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều ngày liền tôi cố gắng tìm kiếm Thế Vinh nhưng không có kết quả, không một ai biết anh ấy đã đi đâu, và tôi nghĩ mình nên bỏ cuộc thôi. Tôi kể Bích Chi nghe về cuộc gặp gỡ của tôi và Thủy Tiên, nó đã òa lên khóc nức nở vì lo lắng và bắt tôi phải đi xét nghiệm cho bằng được cho dù có tìm được Thế Vinh hay không. Lòng đầy ngỗn ngang, tôi vẫn nghe theo lời nó, đến một bệnh viện xa lạ nơi không có ai biết tôi là ai. Bích Chi vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi, nó còn căng thẳng hơn cả tôi nữa. Giây phút cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tim tôi đập nhanh như thể sắp văng ra khỏi lồng ngực. Bích Chi thấy tôi ngập ngừng, nó vội giật lấy và mở ra xem, nước mắt nó rưng rưng ôm chầm lấy tôi rồi siết chặt giọng nghẹn ngào.

    - San San, âm tính đó, là âm tính đó, chính xác là âm tính rồi.

    Tôi như vừa được trở về từ cõi chết, ôm lấy Bích Chi, hai đứa tôi nhảy cẩng lên như những đứa trẻ được quà bánh.

    - Mày làm tao hết hồn, sao lại khóc được như vậy hả?

    Vừa lao nước mắt trên má nó tôi vừa trách yêu. Nó khịt khịt mũi vài cái rồi phụng phịu trả lời.

    - Tại tao mừng quá mà.

    - Mày biết không Chi, có lúc tao nghĩ hay là tao yêu mày cho rồi, mày đáng yêu kinh khủng luôn ấy.

    - Thôi đi bà, mày mà yêu tao thì anh chồng bác sĩ của mày để cho ai.

    - Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay Minh Kiên không biết tại sao tao lại khác thường như vậy, anh ấy hẳn là đang lo lắng lắm.

    - Giờ thì mày có thể yên tâm để làm cô dâu xinh đẹp rồi.

    Nó khoát tay tôi kéo đi, sau những ngày u ám thì bây giờ bầu trời đã tươi sáng hẳn lên rồi. Chợt nghĩ tới Thế Vinh, tôi đứng khựng lại.

    - Chi à, như vậy có phải Thế Vinh cũng thoát rồi không?

    Bích Chi thở dài, vỗ vỗ vào đôi gò má tôi vài cái.

    - Mày học y, sao lại đi hỏi tao? Nhưng mà mày nên tỉnh lại đi. Tại anh ta mà bây giờ mày mới phải có mặt ở đây, còn đi mà lo cho anh ta nữa. Quên ngay cho tao đi nghe chưa.

    Tôi gượng gạo gật đầu. Ừ phải rồi, tôi nên quên anh đi, nếu tôi cứ mải lo lắng cho Thế Vinh thì đúng là quá bất công với bản thân mình và cả Minh Kiên nữa.

    Nói đến Minh Kiên, nhiều ngày qua tôi không gặp anh, lý do là tôi cố tình đổi ca trực để không đi làm cùng giờ với Minh Kiên, chúng tôi chỉ nói chuyện qua loa bằng vài cuộc gọi ngắn ngủi. Tôi đã lo lắng không biết trả lời thế nào nếu Minh Kiên hỏi về những khác lạ của tôi, nhưng anh đã không hỏi. Minh Kiên chưa bao giờ khiến tôi phải khó xử.

    Tôi đặt túi bánh cookie lên bàn và nhìn một lượt qua lịch làm việc của Minh Kiên đã được anh đánh dấu sẵn. Minh Kiên luôn bận rộn, lịch phẫu thuật dày đặc, vậy mà tôi lại luôn làm cho anh phải bận tâm về mình. Bích Chi nói đúng, tôi nên quan tâm nhiều hơn tới Minh Kiên thay vì chỉ ngồi im mà nhận lấy tình cảm và sự chăm sóc từ anh.

    - San San, hôm nay em trực đêm mà, sao giờ này ở đây?

    - Còn phải hỏi nữa, chị ấy tới chắc chắn là tìm bác Kiên rồi còn gì.

    - Em ngồi chờ xíu đi, bác Kiên phẫu thuật gần xong rồi đấy.

    Tôi mỉm cười gật đầu ngồi xuống ghế và lau dọn bàn làm việc giúp anh, tiện tay tôi kéo nhẹ ngăn kéo ra, đập vào mắt tôi là xấp hồ sơ của một cô gái xuất thân từ cô nhi viện Nhân Ái.

    - Em chờ anh hả?

    Giọng Minh Kiên vang lên phía sau lưng, tôi xoay người lại ngước mắt nhìn anh, trên tay tôi là xấp hồ sơ lấy ra từ ngăn tủ.

    - Minh Kiên, anh điều tra thân thế của em?

    Anh mỉm cười, không chút ngạc nhiên.

    - Chờ anh một chút, anh đi thay đồ rồi cùng nhau đi dạo.

    Tôi không đáp lại anh bằng bất cứ phản ứng nào. Tôi vẫn đang tự hỏi Minh Kiên điều tra thân thế của tôi để làm gì, vốn dĩ anh có thể hỏi tôi mọi thứ, tôi sẽ không dối gạt anh điều gì cả. Nhưng tại sao kia chứ?

    Tôi im lặng suốt cả chặng đường đi bên anh. Ngược lại với tôi, sắc mặt Minh Kiên luôn vui vẻ, anh huyên thuyên kể tôi nghe về những câu chuyện phía sau phòng phẫu thuật. Chúng tôi ngồi xuống băng ghế trước bờ sông, gió thổi lồng lộng cũng không đủ để cuốn đi những ngỗn ngang trong lòng.

    - Anh kể em nghe một câu chuyện nhé.

    - Câu chuyện anh đã hứa sao?

    - Ừ.

    Minh Kiên gật đầu, vẫn luôn đan gọn những ngón tay tôi và anh vào nhau.

    "Hai mươi năm trước..

    - Anh làm gì vậy? Sao lại bắt thang ở đây, anh định trốn hả?

    - Suỵt, nhỏ tiếng thôi.

    Thằng bé leo xuống, vai còn đeo chiếc ba lô màu xanh nước biển.

    Cô bé đứng bên dưới nhỏ giọng, thỏ thẻ.

    - Anh định trốn thiệt hả?

    - Ừ, anh phải đi tìm anh hai của anh.

    - Anh hai của anh ở đâu?

    - Không biết nữa, nhưng anh nhất định phải đi tìm ảnh. Em xem như không biết gì, đi vào ngủ đi.

    - Nhưng mà anh không sợ hả? Trời bên ngoài tối lắm, hay để sáng rồi đi.

    - Con nhỏ này bị hâm à, sáng mọi người thức dậy làm sao mà đi được nữa.

    - Ờ ha.

    Tiếng bao tử kiu lên liên tục, thấy thằng bé xoa xoa bụng, cô bé hỏi.

    - Anh sao vậy? Đói bụng hả?

    Thằng bé gật đầu.

    - Ừ, anh không có tâm trạng để ăn.

    - Anh không ăn sức đâu mà đi tìm anh hai của anh. Chờ em một chút nha.

    Cô bé chạy vụt đi, thằng bé hỏi với theo.

    - Em đi đâu vậy?

    - Chờ em đi, nhớ đừng có đi đâu đó.

    Một lát sau cô bé quay lại, hai tay ôm một con heo đất trong lòng.

    - Cái gì đây, sao em mang nó ra đây?

    Cô bé không trả lời, đập mạnh con heo xuống đất, vỡ nát. Nó ngồi xuống nhặt từng tờ tiền lẻ xếp lại gọn gàng. Thằng bé đứng nhìn rồi lặng đi.

    - Cái này cho anh, anh mang theo mua đồ ăn cho no rồi đi tìm anh hai anh nha.

    Nó dúi vào tay thằng bé toàn bộ số tiền mà nó có được.

    - Ở đâu em có cái này?

    - Con heo này mẹ để trong ba lô lúc đưa em đến đây. Em vẫn luôn giữ nó, mỗi khi có đoàn từ thiện đến lì xì riêng cho em, em đều cất vào đây.

    - Anh không lấy đâu, của mẹ em cho em mà, sao em lại đập vỡ nó ra chứ?

    Cô bé ngồi bệch xuống bãi cỏ, ngước mắt nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy trên trời.

    - Em chỉ cần được ở bên mẹ, mẹ bỏ em rồi, em không cần gì nữa.

    - Vậy thì em để dành sau này cần tới.

    Thấy thằng bé trả lại xấp tiền, cô bé nhất định giấu hai bàn tay mình ra phía sau.

    - Em không cần tiền, anh muốn đi bụi thì cũng phải có tiền, nếu không có tiền anh sẽ chết đói đó. Hơn nữa, mấy đứa lớn tụi nó thấy sẽ giật lấy của em. Em bị tụi nó đánh nhiều lần cũng là vì cái này mà. Nếu như em cần tiền, thì khi cô chú tới từ thiện, sẽ lại cho, em sẽ lại để dành được mà. Anh mau đi đi, đi mua cái gì ăn đi.

    Thằng bé siết chặt xấp tiền trong tay mình, nhìn cô bé một hồi lâu rồi quay đi, leo lên được vài bậc thang, nó nhảy phụt xuống, chạy đến trước mặt cô bé, nắm chặt lấy tay cô bé.

    - Em đi với anh đi, em ở lại đây luôn bị mấy đứa lớn hơn ăn hiếp, tụi nó còn đánh em nữa. Em đi cùng anh, anh sẽ bảo vệ em.

    Cô bé lắc đầu.

    - Em không đi đâu, em ở lại đây em có ăn, có mặc, em còn được đi học nữa. Em muốn được đi học, và em cũng muốn chờ mẹ nữa. Biết đâu ngày nào đó mẹ sẽ quay lại tìm em. Anh mau đi đi, để bị người lớn phát hiện.

    - Vậy anh đi nha. Em phải mạnh mẽ lên, nhất định không được để ai ăn hiếp mình, tụi nó đánh em thì em nhất định phải đánh trả lại biết chưa?

    Cô bé gật đầu.

    Thằng bé đi vài bước lại quay lại hỏi.

    - Bé con, em tên gì?

    - Em tên Linh San.

    - Em hãy ở yên ở đây, anh sẽ quay lại tìm em."

    Tôi nhớ ra rồi, cái cậu nhóc ngày xưa vừa chuyển đến cô nhi viện buổi sáng, buổi tối đã leo tường chạy trốn. Thời gian trôi qua, buổi tối hôm đó cũng trôi vào lãng quên. Lại nói mỗi năm đều có mấy cậu nhóc bỏ nhà đi bụi như vậy, tôi luôn là người phát hiện ra, và mỗi lần tôi đều đập vỡ một con heo. Sau này các mẹ phát hiện ra tôi là đứa tiếp tay thông đồng cho những cuộc trốn chạy đó, tôi đã bị trách phạt suốt một tháng ròng. Nhưng tôi lại lấy đó là niềm vui. Hồi ở cô nhi viện, mỗi tối khi mọi người đều đã ngủ say, thì tôi là đứa duy nhất còn thức, tôi đã từng nói là tôi thích buổi đêm còn gì.

    - Thì ra anh là cậu nhóc đã hứa sẽ bảo vệ em năm đó?

    Minh Kiên gật đầu.

    Tôi mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Tôi nên tin vào nhân duyên, hay tin vào cậu nhóc năm đó đã luôn mang trong mình lời hứa sẽ gặp lại.

    - Anh luôn thắc mắc trong suốt hai mươi năm qua em đã đập vỡ bao nhiêu con heo đất?

    - Em không nhớ nữa, nhưng anh là lần đầu tiên.

    - Vậy là anh may mắn nhỉ. Nhưng tại sao lúc đó em không giữ anh ở lại? Và cả những đứa trẻ sau này nữa.

    - Mỗi người đều có ước mơ và con đường riêng mình muốn đi. Em không phải là anh, không phải là họ, thì liệu em biết được đâu là con đường đúng đắn nhất dành cho mọi người. Nhưng em chắc chắn một điều, một khi ai đó muốn rời đi thì chính vì nơi đó không đủ khiến cho họ cảm thấy vui vẻ thoải mái, quan trọng nhất vẫn là họ không muốn ở lại.

    Minh Kiên gật đầu, anh nghịch nghịch mấy lọn tóc trên vai tôi.

    - Em biết không, có lúc anh đã nghi ngờ không biết liệu mình có nhận nhầm người không.

    Tôi phì cười, tôi nghĩ đây là lời nói thật lòng nhất của Minh Kiên từ ngày chúng tôi gặp nhau cho đến giờ.

    - Anh biết không, em thay đổi là vì câu nói của anh "Em phải mạnh mẽ lên, nhất định không được để ai ăn hiếp mình, tụi nó đánh em thì em nhất định phải đánh trả lại biết chưa?"

    Thời gian trôi qua, tôi thật sự đã quên mất câu chuyện đêm hôm đó của tôi và Minh Kiên nếu như anh không nhắc lại. Nhưng tôi biết trong tâm trí mình có một ai đó đã từng nói với tôi như vậy, và tôi đã thay đổi, không còn là một cô nhóc hiền lành ngây thơ dễ bị bắt nạt. Sau này, tôi chính là đại tỷ của cô nhi viện Nhân Ái.
     
  5. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ vài ngày không gặp mà Thủy Tiên đã xuống sắc trong thấy, tinh thần của cô ấy không tốt lên được chút nào cả, điều này càng làm cho bệnh tình nghiêm trọng hơn mà thôi. Tôi muốn an ủi động viên nhưng cũng không có cách nào khác, vì vốn dĩ đó không phải là sở trường của tôi. Nhớ lại những ngày trước đây, mỗi lần gặp Thủy Tiên ở nhà của Thế Vinh, cô ấy lúc nào cũng tươi sáng rạng rỡ, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Mặc dù tôi đã rất ghét Thủy Tiên, nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận rằng cô ấy rất đẹp, sắc xảo, nóng bỏng và tự tin. Còn giờ đây, nhìn cô ấy thật khiến cho người ta thấy đau lòng. Bích Chi nói tôi tự dưng lại hóa thành bồ tát từ khi nào, sao lại quan tâm cảm thương đến người mình từng ghét cay ghét đắng như vậy. Tôi chỉ cười, bởi vì không thể giải thích được, có thể là cô ấy xuất hiện trước mặt tôi vào lúc cô ấy đáng thương nhất, một người sắp rời xa cõi đời này thì ta còn cố sân si với họ làm gì. Cũng có thể là vì bây giờ giữa tôi và Thủy Tiên đã không còn người đàn ông ấy đứng giữa. Mà cũng có thể là tôi đã thay đổi. Từ dạo tôi gặp Minh Kiên, hay từ khi tôi có được hạnh phúc.

    - Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?

    - Còn bao nhiêu thời gian nữa, câu trả lời do cô quyết định.

    Thủy Tiên quay lại nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng hằn lên bao nhiêu là tuyệt vọng.

    - Nếu cô cứ như vậy, thì có thể là một tháng, một tuần, thậm chí là một ngày. Nhưng nếu cô biết tự chăm sóc bản thân, sống lành mạnh, và trân trọng sức khỏe của mình, thì cho dù là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm đi nữa cũng không phải là con số xa xỉ với cô đâu. Cho nên cô hãy tự mình chọn câu trả lời đi.

    - Cảm ơn cô, Linh San. Tôi đã hiểu vì sao mà Thế Vinh yêu cô.

    - Gì chứ? Yêu hay không yêu thì có ý nghĩa gì nữa. Cô đừng nhắc tới anh ấy nữa, chuyện qua rồi.

    Thủy Tiên nắm tay tôi, mỉm cười, lần đầu tiên tôi nhìn thấy được sự dịu dàng và ấm áp trong ánh mắt của người phụ nữ này.

    - Cô yêu người đó chứ? Người cô sẽ kết hôn?

    * * *

    Đó là câu hỏi mà tôi sợ phải nghe nhất, bởi vì bản thân tôi còn chưa bao giờ dám nghĩ đến kia mà.

    - Tôi nhìn thấy ánh mắt u buồn của cô mỗi khi nhắc đến Thế Vinh. Có phải mỗi khi nghe đến tên anh ấy, chỗ này của cô vẫn còn đau?

    Tôi gật đầu, không chút do dự, tôi không thích nói dối, nhất là nói dối bản thân mình.

    - Vậy thì sao? Tất cả cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi, không phải cô và Thế Vinh cũng là như vậy hay sao?

    Thủy Tiên bật cười khiến tôi ra chiều khó hiểu. Câu nói của tôi thì có gì vui đâu chứ.

    - Cô nghĩ tôi và Thế Vinh là vui chơi qua đường sao? Tôi không nghĩ cô ngốc ngếch tới như vậy. Có phải đó là lí do mà mỗi lần gặp tôi cô đều lườm nguýt không? Cả việc cô đâm thủng lốp xe của tôi cũng là vì vậy?

    Tôi hơi ngượng, thì ra những việc không được quang minh chính đại cho lắm của tôi cô ấy đều biết cả. Tính ra thì cô ấy cũng còn hiền, chứ nếu là tôi trong tình huống đó tôi đã cho thủ phạm vài đường quyền để nằm bẹp dí dưới đất rồi. Tôi gãi gãi đầu nhìn Thủy Tiên cười cười cho qua.

    - Cô biết hết hả?

    Thủy Tiên gật đầu.

    - Bao nhiêu lần sửa xe tôi đều giữ lại hóa đơn, có cần tôi kê ra bồi thường cô không?

    Nói rồi, nhìn gương mặt hoang mang của tôi Thủy Tiên lại phá ra cười.

    - Đùa thôi, Thế Vinh đã trả lại tiền sửa xe cho tôi rồi, không thiếu một đồng.

    Tôi nhìn Thủy Tiên như để xác nhận lại lần nữa điều tôi vừa nghe thấy. Cô ấy gật đầu.

    - Thật ra tôi và Thế Vinh không có qua lại như cô nghĩ đâu. Anh ấy là sư phụ của tôi. Tôi tới chỗ Thế Vinh để học nghề thôi. Linh San à, cô hãy suy nghĩ lại đi, tôi biết cô sắp kết hôn, nhưng tôi vẫn phải nói vì tôi biết cô còn yêu Thế Vinh. Cô là một người may mắn bởi vì người cô yêu cũng chính là người đàn ông đứng phía sau vui vẻ tình nguyện thu dọn tàn cuộc cho cô chỉ để cô có thể hả hê trong lòng. Vấn đề giữa hai người suy cho cùng cũng chỉ là hai người quá giống nhau mà thôi.

    Nửa đêm giật mình thức giấc, đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đêm. Lúc này chắc Minh Kiên đang ở trong phòng phẫu thuật, hôm nay anh có ca đại phẫu cho một nhân vật chính trị lớn. Lúc tối anh có nhắn cho tôi một loạt danh sách các địa điểm để đi hưởng tuần trăng mật. Anh nói đợi dịch bệnh dứt điểm sẽ cùng tôi đi đến nơi tôi thích, sẽ ở đó đúng một tháng trời bù lại cho khoảng thời gian vất vả và hiếm hoi được ở bên nhau như bây giờ. Tôi lúc đó, miệng thì cười, nhưng trong lòng lắp đầy cảm giác tội lỗi. Tại sao Minh kiên lại tốt với tôi nhiều như vậy, còn tôi, những ngày này trong đầu chỉ có mỗi cái tên Thế Vinh. Tôi là đứa con gái tồi tệ nhất trên đời này.

    Bên ngoài trời bắt đầu mưa to, sấm sét xé toang bầu trời ra làm nhiều mảnh. Thế Vinh, bây giờ anh đang ở đâu? Em ghét những chuyện không rõ ràng, em ghét sự mập mờ dày vò trái tim mình. Thà là cứ để em ôm ấp cái nỗi đau không phải là người anh yêu, không là gì trong đời anh đi. Em chẳng muốn biết cái sự thật mà Thủy Tiên đã nói, nó làm cho em thấy mình vô tình, làm cho em thấy mình có lỗi. Em từng yêu anh nhiều như vậy, nhưng rồi em không hiểu gì về anh, không biết gì về anh, ngay cả tình yêu của anh dành cho em mà em cũng không nhận ra được. Em đang hối hận vì mình đã ra đi như thế, em đang hối hận vì đã rút tay lại khi anh níu giữ. Em đang hối hận vì đã không hỏi bất cứ điều gì về anh. Thế Vinh, người em chọn là Minh Kiên, chưa bao giờ em thấy lý trí của mình trở nên xấu xa như vậy. Cho dù em bước tiếp cùng Minh Kiên trên đoạn đường còn lại của cuộc đời hay rời xa anh ấy để sống cùng với kỷ niệm của đôi ta. Thì em vẫn là một đứa xấu xa, có lỗi với anh với Minh Kiên và với cả bản thân em.

    Nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gối, thì ra cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước tình yêu con người ta vẫn sẽ yếu mềm mà thôi. Tôi đã mơ một giấc mơ thật dài, tôi thấy Thế Vinh, anh trở về căn nhà cũ và chờ tôi ở đó, chúng tôi cùng nằm bên nhau ngắm mưa ngoài cửa sổ, vài bản nhạc aucostic quen thuộc vẫn cứ cất lên đều đều bên tai, hơi thở quyện vào nhau như cả hai chỉ là một mà thôi. Và đúng rồi, tất cả chỉ trở về trong giấc mơ mà thôi. Kết thúc chính là kết thúc.

    Vừa ăn sáng, tôi vừa lướt một vòng tin tức trên mạng, dịch bệnh lại bắt đầu ở một vài khu vực, tôi lập tức truy cập vào group của bệnh viện, cũng may là mọi thứ vẫn ổn. Chuyến này hy vọng bằng kinh nghiệm trước đây mà mọi người kiểm soát được nhanh hơn. Nhưng mà tôi cũng thấy lo nhiều lắm, cố gắng ăn hết ổ bánh mỳ trên tay nhưng thất bại, đành phải bỏ dở. Tôi phi nhanh đến bệnh viện, vừa lúc gặp chị Lan ở cổng, chị ấy vừa trực đêm xong, gương mặt bơ phờ thiếu ngủ. Nhìn thấy tôi chị ngạc nhiên giơ tay lên xem đồng hồ, rồi lại hỏi.

    - Chuyện gì đây? Sao em tới sớm vậy? Chưa đến giờ vào ca mà. Hay là tranh thủ tới gặp bác Kiên, bác ấy vừa mới về. Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi.

    - Chị, em nghe nói dịch lại tới rồi, đang ăn sáng ở nhà mà nuốt không trôi chị ạ.

    Chị Lan gật đầu.

    - Ừ, đợt này chắc căng hơn, sếp vừa mới họp khẩn trong đêm, nghe bảo sắp tới sẽ điều người tiếp ứng cho ngoài đó. Nhưng mà trước mắt là trên tinh thần tự nguyện.

    Mắt chị Lan buồn buồn nhìn xa xăm, tôi nắm lấy tay chị hỏi.

    - Chị sẽ đi nữa chứ?

    - Phải đi chứ, nơi nào cần thì chị sẽ đến.

    - Em cũng sẽ đi.

    - Em và bác Kiên chuẩn bị kết hôn mà.

    - Chuyện đó không gấp bằng sinh mạng của bao nhiêu người chị ạ. Từ đợt dịch trước, em đã không coi cái nghề của mình chỉ để kiếm tiền nuôi sống bản thân nữa.

    Chị Lan mỉm cười xoa đầu tôi rồi chậm rãi bước đi.

    Tôi gọi điện cho Minh Kiên, chỉ mới một chuông đầu thì đầu dây bên kia tôi đã nghe giọng anh.

    - Anh nghe đây, sao em gọi anh giờ này? Lẽ ra em đang trên đường đến bệnh viện mới đúng.

    - Em đã tới bệnh viện rồi, anh đang ăn sáng sao?

    - Phải, anh đang ở một tiệm mỳ gần nhà.

    - Minh Kiên à, em.. muốn đi chống dịch.

    - Anh biết là em sẽ đi, anh đã chừa sẵn một chỗ trong danh sách tự nguyện.

    - Anh biết là em sẽ đi sao? Tại sao?

    - Chúng ta sẽ cùng đi.

    Dù không nhìn thấy nhau nhưng tôi vẫn hình dung ra nụ cười ấm áp của Minh Kiên. Ở bên một người thấu hiểu mình, một người luôn mang đến bình yên cho mình, vậy mà tôi lại còn luôn do dự vì cái quá khứ u buồn cũ kỹ. Linh San ơi, càng ngày mày càng trở nên mông lung, càng ngày càng không phận biệt được lý trí và trái tim mày đang ở nơi đâu. Càng ngày càng chìm đắm trong những mâu thuẫn mà không phân định được đúng và sai.
     
  6. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều ngày bận rộn thu xếp mọi thứ để chuẩn bị lên đường, lại thêm ca trực lại lệch nhau, cứ tôi trực đêm thì Minh Kiên lại làm ngày, và nếu tôi làm ngày, Minh Kiên lại có ca trực đêm. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ kịp gọi điện hỏi thăm nhau đôi ba câu kiểu như hôm nay như thế nào, ăn uống ra sao, và nhớ chuẩn bị những gì cho chuyến công tác sắp tới. Theo lịch trình, Minh Kiên nằm trong danh sách đầu tiên ra Bắc chống dịch, còn tôi sẽ đi sau đó mấy ngày. Nhớ lại lần trước khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tại bệnh viện dã chiến, tính ra cũng đã gần một năm. Lúc đó thật không thể ngờ mối quan hệ này lại được đẩy đi xa như bây giờ. Nghĩ lại, có lẽ là định mệnh, nếu không thì trong biển người bao la này, làm sao chúng tôi có thể gặp lại nhau sau ngần ấy năm. Và nếu như vậy, việc tôi và Thế Vinh đến bên nhau rồi lại chia xa, phải chăng cũng là do định mệnh, nếu không thì làm sao có kết quả ngày hôm nay giữa tôi và Minh Kiên. Mối quan hệ giữa ba chúng tôi không biết nên gọi là gì, và liệu rằng giữa Minh Kiên và Thế Vinh có chút xíu gì đó dính liếu với nhau hay không, đó vẫn là một câu hỏi lớn luôn ở trong đầu tôi. Bởi vì kiểu gì mà lại có hai con người giống nhau như đúc như vậy kia chứ.

    Đoàn y bác sĩ tập trung đông đúc trong khuôn viên bệnh viện, nhìn những chiếc xe nối dài nhau mà lòng tôi hừng hực lửa, tôi cũng muốn đi lắm rồi, ngay lúc này. Bé Na và Ku Tin con của bác sĩ Lan qua gần một năm đã trưởng thành hẳn. Nhớ đợt trước ngày chị Lan vác va li vào bệnh viện dã chiến, hai đứa nhỏ cứ chạy theo mẹ khóc tấm tức không rời, may lúc đó còn có bà ngoại bên cạnh an ủi động viên. Còn lần này, không còn bà nữa, hai đứa trẻ không rơi một giọt nước mắt nào, cứ luôn miệng bảo "mẹ hãy yên tâm, tụi con sẽ chăm sóc cho nhau thật tốt", "mẹ hãy cứu thật nhiều người nhé, tụi con tự hào về mẹ", "tụi con đợi mẹ về", "không lâu nữa hết dịch, mẹ nhớ bù cho tụi con một chuyến đi biển nhé". Ba mẹ con đã không rơi giọt nước mắt nào nữa, thay vào đó là nụ cười và bao nhiêu là hứa hẹn. Chồng chị Lan đứng bên cạnh luôn vỗ vai chị động viên và nhắc nhở chỉ phải cẩn thận, anh chính là hậu phương vững chắc nhất của chị. Nhìn gia đình chị, bất chợt tôi cũng muốn có một gia đình. Phía ngoài cổng, Minh Kiên đang kéo chiếc va li nhỏ gọn tiến vào, đôi môi tôi khẽ cười trong vô thức, người đó sẽ là gia đình của tôi. Và ngày trở về, tôi tin mình sẽ không còn đắn đo do dự nữa, tôi nhất định sẽ có một gia đình, và người đó nhất định sẽ là anh. Minh Kiên bước đến, ôm nhẹ tôi vào lòng, vỗ vỗ mấy cái lên vai tôi.

    - Anh ra ngoài đó chờ em, em chỉ cần mang hành lý đơn giản thôi, những thứ khác anh đã chuẩn bị sẵn trong này rồi, đừng mang nhiều đồ rồi nặng nề lỉnh kỉnh.

    Vừa nói anh vừa đá nhẹ vào chiếc va li dưới chân mình. Y tá Bình đang thút thít chia tay bạn trai cũng kịp để ý bọn tôi, cô ấy ghé vai sang trêu.

    - Nhất chị San rồi, có bạn trai vừa tâm lý vừa chu đáo, kiểu này xong dịch hai anh chị dọn về chung nhà là rõ đẹp.

    Tôi cười cười liếc nhìn anh rồi đưa mắt sang đáp với y tá Bình.

    - Chuyện này còn cần em nhắc sao? Lo mà tranh thủ để dành tiền, ít nhất cũng một chỉ vàng bốn số biết chưa?

    - Bác Kiên xem, chị ấy bây giờ không còn biết ngượng luôn rồi.

    - Em lại sai rồi, cô ấy trước giờ chưa từng biết ngượng nha.

    Minh Kiên đáp lời trêu ghẹo của y tá Bình, vừa nhìn tôi cười ranh mãnh.

    - Em xem có phải anh rất hiểu em không?

    Tôi nép vào vòng tay anh, cười tít mắt, mặc kệ cho những con người đang đứng trước mặt trêu ghẹo đủ đường.

    - Thôi anh đi nha.

    - Tới nơi nhớ gọi cho em.

    Dòng xe từ từ lăn bánh, Minh Kiên và những người khác còn ló đầu ra cửa sổ vẫy tay chào. Tiếng trẻ con khóc vang trời, tiếng cổ vũ ủng hộ của những đồng nghiệp còn ở lại, tiếng người thân dặn dò với theo, mọi âm thanh hòa vào nhau làm một. Tôi chắc những cái gật đầu trên chuyến xe kia cũng không thể nào hiểu hết nỗi lòng của người ở lại. Họ chỉ gật đầu, mỉm cười để xua đi những lo lắng và nỗi buồn của sự chia xa.

    Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, một số lạ hoắc, tôi vốn không thường nhận những cuộc gọi từ người lạ, nhưng cuộc gọi này lại mang đến cho tôi quá nhiều bất an. Tôi do dự một lúc, đến khi quyết định nghe thì đầu bên kia đã tắt. Cũng là lúc chiếc xe cấp cứu vội vã tiếng vào khuôn viên bệnh viện. Tôi cất điện thoại vào túi, nhanh chân chạy đi tiếp nhận, tạm gác lại những cảm xúc của buổi chia tay hôm nay, và cũng tạm quên đi cuộc gọi lúc nãy.

    Đến tối muộn, tôi nhận được tin nhắn của Minh Kiên, anh bảo tình hình ngoài đó đang rất căng thẳng, vừa đến nơi là phải bắt tay vào việc ngay nên không thể nào gọi điện trò chuyện với tôi được. Ừ thì tôi cũng đang mệt nhũng người ra, hôm nay bênh viện cũng rất nhiều bệnh nhân cấp cứu, mắt tôi bây giờ đang nhíu lại, cũng không còn tinh thần mà trò chuyện với anh. Tôi chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ái, liền thả người xuống, nhắm mắt lại. Kiểu gì mà tôi lăn tới lăn lui cũng không thể nào chợp mắt được. Chơt nhớ đến cuộc gọi sáng nay, một linh tính nào đó khiến tôi phải cầm điện thoại lên lập tức dù cho đã hơn mười giờ đêm.

    - Alo.

    Tôi nhận ra giọng nói thều thào ở đầu dây bên kia.

    - Là cô hả Thủy Tiên, cô không được khỏe sao? Giọng cô nghe yếu ớt quá.

    - Tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa. Trước lúc đi, tôi muốn chúng ta có thể gặp lại nhau được không?

    - Được, đương nhiên là được, cô đang ở đâu? Mai tôi sẽ đến gặp cô.

    - Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau.

    Là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau sao? Tại sao lại là nơi đó? Tôi tắt đèn, căn phòng tối om, tiếng kim đồng hồ tách tách trôi qua từng giây, thời gian như ngưng đọng, chỉ mong trời mau sáng, bởi vì đêm nay thật dài, mà tôi thì không còn chút cảm giác nào muốn ngủ nữa cả.

    Lại là con hẻm quen thuộc, lại là những con người cũ, những cái vẫy tay chào hay những câu đùa giỡn trêu chọc. Từ ngày chia tay Thế Vinh, đây là lần thứ hai tôi quay lại nơi này, hai lần hai cảm giác khác hẳn. Dừng trước cửa nhà, tôi chợt mỉm cười khi thấy chiếc xe của Thủy Tiên dựng ngay phía trước, nơi cô ấy vẫn thường xuyên để mỗi khi đến đây, cũng là nơi tôi đã trút ấm ức mà chọt thủng bánh xe của cô ấy. Thời gian cũng chưa lâu lắm, nhưng tại sao lúc đó tôi lại trẻ con đến thế. Trên trời nhỏ xuống vài giọt mưa lên vai áo, vừa lúc cánh cửa được mở ra, Thủy Tiên với tay kéo lấy tay tôi, vừa mỉm cười.

    - Cô định chọt lủng xe tôi nữa sao? Mau vào nhà, trời sắp mưa rồi đấy.

    Tôi phì cười, không ngờ có một ngày tôi và Thủy Tiên có thể cười nói vui vẻ với nhau tại căn nhà này. Cuộc đời này đúng là không có gì là không thể xảy ra.

    - Tôi nghĩ trời sắp mưa rồi, chúng ta nên lên gác ngồi trước còn hơn.

    Tôi ngoảnh đầu nhìn ra phía bên ngoài trời vừa nói với Thủy Tiên, đáp lại tôi là cái gật đầu không chút do dự.

    Chúng tôi ngồi trên gác mái, Thủy Tiên không chần chừ mà lấy ra một cái hộp cũ kỹ từ chiếc gương nhỏ đựng đồ nghề của Thế Vinh được đặt ở một góc tường.

    - Tôi đến mượn một ít dụng cụ, Thế Vinh bảo anh ấy vẫn để nguyên chiếc gương ở đây, để khi nào tôi cần có thể đến lấy mà dùng. Vô tình tôi nhìn thấy chiếc hộp này. Tôi nghĩ nên cho cô xem nó.

    Thủy Tiên đẩy chiếc hộp về phía tôi, tôi không vội mở ra ngay, bởi có thứ cảm giác kỳ lạ nào đó đang nghẹn ngay cổ họng, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, tôi không biết trong đó là gì, tôi chỉ đoán đó là một phần bí mật của anh mà trước giờ tôi muốn biết. Từng ngón tay run run chậm chạp chạm lấy chiếc hộp, bỗng nhiên hình ảnh chiếc áo cưới trắng toát hiện ra trong tâm trí và Minh Kiên thì đang đứng bên cạnh. Tôi dứt khoát rút tay lại trước sự ngỡ ngàng của Thủy Tiên.

    - Tôi không muốn mở nó ra.

    - Cô không muốn biết bí mật của Thế Vinh sao?

    Tôi lắc đầu, có lẽ Thủy Tiên hiểu được phần nào quyết định của tôi, cô ấy đặt bàn tay gầy gò lên tay tôi rồi cười nhẹ.

    Nhìn quanh căn phòng một hồi, cô ấy lại nói.

    - Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

    Tôi biết, tôi nhìn ra dáng vẻ tiều tụy của Thủy Tiên sau lớp phấn trang điểm, nhìn ra bàn tay gầy guộc, cảm nhận được hơi thở yếu ớt và ánh mắt xa xăm buông xuôi mọi thứ trên đời. Tôi không nói gì, mà tôi cũng không biết nói gì để an ủi một người biết rằng mình sắp chết. Trời đổ mưa thật, mưa to đến nỗi chỉ một chút xíu thôi căn nhà đã bị ngập trong dòng nước đen xì. Chúng tôi nhìn nhau vừa ngao ngán vừa bật cười. Thủy Tiên kể tôi nghe về cuộc đời của cô ấy.

    Thì ra Thủy Tiên vốn xuất thân là một tiểu thư giàu có, một rich kid thứ thiệt. Sau một thời gian ăn chơi hết mình, bỗng nhiên gia đình phá sản, bố mẹ ly hôn, cô ấy chới với giữa dòng nước xoáy mặc cho cuộc đời xô đẩy về mọi hướng, lao vào những cuộc tình chớp nhoáng không cần biết đến ngày mai. Thủy Tiên nói cô tìm đến Thế Vinh vào một ngày sầu đời nhất, muốn lưu lại kỉ niệm của một nỗi đau, để nhắc nhớ về những gì cô đã trải qua. Nhưng không ngờ, chính Thế Vinh lại là người kéo cô ra khỏi vùng nước xoáy, giúp cô khai thông đầu óc và cho cô thấy chút ánh sáng phía cuối con đường kia. Cô quyết định theo Thế Vinh học nghề, một phần vì phát hiện ra mình cũng có một chút năng khiếu, một phần vì cảm nhận được cuộc gặp gỡ với Thế Vinh như một nhân duyên mà ông trời ban cho cô giữa lúc mất hết hy vọng.

    Lúc đó tôi nhìn ra màn mưa, khẽ cười, Thế Vinh đúng là một người đặc biệt, một cô gái không có gì như tôi, một cô gái tuyệt vọng như Thủy Tiên khi gặp anh rồi cũng không thể nào dứt ra được. Có lẽ đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của tôi mà Thủy Tiên nói tiếp, cô khẳng định thứ tình cảm của cô dành cho Thế Vinh không phải là tình yêu. Cho đến lúc này, Thủy Tiên vẫn cố gắng để cho tôi hiểu về tình cảm của Thế Vinh. Thật ra thì tôi đã hiểu, nhưng mà tôi không muốn thừa nhận. Tôi thà chỉ nhớ về những buồn bã đau đớn để trưởng thành hơn, chính chắn hơn chứ không muốn mãi nghĩ về những điều tốt đẹp để rồi chìm ngập trong quá khứ mà buông bỏ hiện tại và tương lai. Nghe qua thì thật buồn cười nhưng triết lý tôi đúc kết được sao bao nhiêu năm một thân một mình lăn lộn với cuộc đời nhiều chông gai của tôi là như vậy. Để nhớ về quá khứ, tôi thà chọn đau thương.

    Vài ngày sau đó Thủy Tiên mất, tôi nhận được tin từ một người thân của cô ấy, đến lúc chết, cô ấy vẫn muốn tôi nhận lấy chiếc hộp cũ kỹ hôm nọ. Nhìn chiếc hộp đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh khung cửa trên chiếc gác xép kỷ kiệm một thời. Bên ngoài thì trời vẫn cứ từng hồi rả rich. Tôi khẽ cười "Thủy Tiên à, cô thật kiên trì", từng ngón tay tôi chầm chậm chạm vào chiếc hộp, phủi nhẹ đi lớp bụi mỏng còn bám lại. Điện thoại reo, là của Minh Kiên. Do dự một lúc tôi quyết định bắt máy. Thoạt đầu Minh Kiên có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đang ở một nơi xa lạ, nhưng rất nhanh, anh ấy liền nhoẽn miệng cười.

    - Anh nhớ em quá.

    - Anh không hỏi em đang ở đâu sao Minh Kiên?

    - Anh chỉ quan tâm đến đôi mắt đang đỏ hoe của em thôi, có chuyện gì vậy Linh San?

    Không hiểu sao tôi lại òa lên khóc nức nở, có thể là vì sự ra đi của Thủy Tiên, có thể là vì Thế Vinh, cũng có thể là vì Minh Kiên, vì mớ cảm xúc hỗn độn mà tôi không biết phải xử lý như thế nào. Minh Kiên không hỏi gì, anh chỉ lẳng lặng mà nhìn tôi khóc.

    - Minh Kiên, một người bạn của em vừa mất, là Thủy Tiên, cô gái em từng gặp ở nhà của Thế Vinh, cô gái em từng rất ghét.

    Mắt tôi nhòe đi, nhưng dường như tôi bắt gặp sự bàng hoàng trên sắc mặt của anh, anh không nói gì, vẫn đang chờ đợi tôi nói tiếp.

    - Thủy tiên nhiễm HIV.

    - Em nói sao?

    Thật lạ, Minh Kiên không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa, trong mắt anh có chút hoang mang. Tôi gật đầu xác nhận với anh thêm lần nữa. Minh Kiên có một vài giây lặng đi.

    - Em có phải đang lo cho Thế Vinh?

    Tôi mở to mắt nhìn anh, Minh Kiên rốt cuộc là người như thế nào? Anh hỏi tôi vấn đề đó thật nhẹ nhàng làm sao, giọng điệu không chút ghen tuông, không chút hờn dỗi, mà đó chính là sự quan tâm chân thành mà anh đang dành cho tôi, là sự vỗ về cho những giọt nước mắt yếu đuối của tôi.

    - Có phải em đang ở nhà của Thế Vinh?

    - Làm sao anh biết?

    - Em đang ngồi trên gác xép mà, em đã kể nhiều về căn nhà đó, anh có thể hình dung ra.

    - Anh không giận em?

    - Đừng nghĩ về anh, hãy nghĩ đến việc em đang muốn làm. Anh chờ gặp em ở ngoài này nhé.

    Tôi mỉm cười gật đầu.

    - Minh Kiên, cảm ơn anh.

    Đặt điện thoại xuống, tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng nhẹ đi rất nhiều, có lẽ vì luôn có một Minh Kiên thấu hiểu ở bên cạnh tôi. Chiếc hộp từ từ được mở ra. Trong đó chẳng có gì ngoài mấy bức hình cũ kỹ đã ngã màu. Mấy bức hình đó chỉ quanh đi quẩn lại hai người con trai, một người trong đó tôi nhận ra chính là Thế Vinh, lúc đó anh còn rất trẻ nhỉ, như một cậu thanh niên mới lớn, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt thì không lẫn vào đâu được. Người đứng bên cạnh anh tôi thấy rất lạ, chưa từng gặp bao giờ, tôi không nghĩ họ là anh em, vì không có một nét nào giống nhau cả, người đó cũng không giống bạn bè, vì nhìn chững chạc hơn Thế Vinh rất nhiều. Tôi lật đi lật lại mấy bức ảnh rồi dừng lại ngay hai cái tên được ghi phía sau "Thế Vinh – Minh Kiên 2003".

    Tôi dụi mắt mấy cái, rồi nhìn lại lần nữa để khẳng định mình không bị hoa mắt mà nhìn nhầm. Là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà người đó có tên giống với Minh Kiên thôi, trên đời này có bao nhiêu người có tên giống nhau. Nhưng mà không đúng, có cái gì đó không đúng, Minh Kiên và Thế Vinh lại giống nhau như đúc, không thể nào lại có chuyện trùng hợp tới như vậy được. Nếu không phải là trùng hợp, vậy thì.. đầu óc tôi bắt đầu lộn xộn, tôi không sắp xếp được một chút logic nào, tôi có nên gọi cho Minh Kiên không? Tôi phải gọi, tôi không thể nào chịu đựng được với mớ hỗn tạp trong lòng mình lúc này. Đầu dây bên kia đổ chuông từng hồi, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn, cảm nhận được đôi tay mình đang run lên bần bật.

    - Alo, chị San, bác Kiên đang cấp cứu, chị gọi sau nhé.

    - À, ừm, chị biết rồi.

    Mỗi một giây trôi qua với tôi dài như cả thế kỷ, chờ mãi vẫn không thấy Minh Kiên gọi lại. Thật kỳ lạ, mỗi lần thấy cuộc gọi của tôi anh đều gọi lại ngay, nhưng đã mấy tiếng trôi qua, có cấp cứu thì cũng phải xong từ lâu. Tôi muốn gọi cho anh, lại sợ anh đang bận quá nhiều bệnh nhân. Vậy là cả đêm tôi lăn qua lăn lại không tày nào chợp mắt được.
     
  7. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau, bệnh viện quá nhiều việc, cũng là do một lượng lớn y bác sĩ đã đi tiếp viện, tôi bị cuốn vào guồng quay mà quên mất đi những xáo trộn trong lòng, cũng không kịp nhớ rằng đã mấy ngày trôi qua tôi và Minh Kiên không có chút liên lạc nào. Mãi cho đến khi ngồi trên chuyến xe tình nguyện trên đường ra tâm dịch tôi mới có chút thời gian mà nhắn tin cho anh.

    [Minh Kiên, mấy nay em bận quá, em đang trên đường ra đó, tầm chiều tối chúng ta sẽ gặp nhau.]

    Không có tín hiệu gì từ phía anh, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất an, chỉ mong có thể gặp được anh ngay lúc này. Cái mớ hỗn đỗn đang khiến đầu óc tôi muốn nổ tung ra, chưa bao giờ cảm giác của tôi lại tồi tệ như lúc này. Như thể có cái gì đó khiến tôi nghẹn ở cổ, dường như không thở nổi, dường như nước mắt đang chực trào, cũng chẳng biết vì sao nữa, tâm trạng này thật có thể khiến người ta chết đi trong tức khắc.

    Đến nơi, tôi chẳng kịp sắp xếp hành lý, đẩy vội cho y tá Bình, con bé không hiểu chuyện còn trêu với theo từ phía sau.

    - Ngưỡng mộ quá, chắc là sẽ có một nụ hôn nồng cháy đây mà.

    Tôi mặc kệ những tràn cười từ phía sau, cũng không thấy vui một chút nào. Tôi mặc vội bộ đồ bảo hộ rồi lao thẳng vào khu điều trị bệnh nhân nặng, tôi chắc chắn là Minh Kiên đang ở đó. Người đầu tiên tôi gặp được là chị Lan, vừa nhìn thấy tôi chị có chút sững sờ, mọi người ngoài này dạo gần đây có vẻ hơi lạ, chắc là do việc nhiều quá nên căng thẳng quá độ chăng.

    - San, sao em ở đây?

    - Em mới cùng đoàn ra đến.

    - À, chị quên mất.

    - Chị Lan, Minh Kiên đâu?

    Ánh mắt chị Lan bối rối không nhìn thẳng vào tôi, cái linh cảm không hay nó lại trỗi dậy, tôi nóng lòng bám vào hai cánh tay chị.

    - Chị Lan, có chuyện gì rồi phải không? Minh Kiên đâu?

    - San à, thực ra..

    Chị chưa nói dứt câu, phía bên trong có người hốt hoảng nói vọng ra.

    - Bác Lan, Bác Kiên ngừng thở rồi.

    Câu nói duy nhất lúc đó tôi nghe được, rất rõ, rất chính xác, nhưng tôi không tin, tôi không thể tin được. Tôi lao vào như một người mất hết lí trí. Minh Kiên nằm trên giường bệnh, mặt trắng toát, đôi môi nhợt nhạt, nhưng khóe miệng vẫn như đang mỉm cười. Tôi gục xuống bên anh, mặc kệ bao nhiêu người phía sau đang cố gắng lôi kéo tôi ra. Cũng không biết sức mạnh từ đâu, họ không ngăn nỗi tôi lay anh dậy trong vô vọng. Chiếc áo trên người anh bỗng nhiên bị xé toang. Dường như tôi đang kêu gào, dường như tôi đang làm loạn cả căn phòng, mắt tôi nhòe đi, cho đến khi chiếc hình xăm nhỏ xíu quen thuộc phía sau bờ vai Minh Kiên hiện ra trước mắt tôi.

    - Không! Không thể nào!

    Tôi lại gào lên như một kẻ điên rồi không cần ai lôi kéo nữa, tôi tự mình đứng dậy dù bước chân không còn chút sức lực nào cả. Lững thững bước từng bước nặng nhọc ra khỏi khu bệnh, miệng lẩm bẩm như một kẻ vô hồn. Còn nhớ lúc đó tôi ngồi gục bên gốc cây cổ thụ già trong khuôn viên bệnh viện dã chiến, nước mắt mặc sức mà tuông ra.

    Thế Vinh, Minh Kiên, anh là ai? Thật ra anh là ai? Đến tận lúc ra đi anh cũng không cho em được một lời giải đáp, đến tận lúc chết anh vẫn không thôi giày vò trái tim em. Minh Kiên, à không, Thế Vinh, à mà cũng không, em phải gọi như thế nào cho đúng đây. Cho dù anh là ai đi chăng nữa, em cũng hận, em hận anh.

    - Mấy hôm trước bác Kiên bị nhiễm bệnh dịch, sức khỏe xấu đi rất nhanh, bác ấy bảo không được thông báo cho mọi người trong ấy biết tình hình, sợ mọi người hoang mang.

    Chị Lan đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ.

    - Bác Kiên không đủ sức chống chọi, đã hôn mê mấy ngày liền. Cái này.. - Chị Lan nhét vào tay tôi một tờ giấy. - Của bác Kiên để lại cho em.

    Chị rời đi. Nhìn tờ giấy trong tay, tôi nửa muốn đọc ngay, nửa lại không, giây phút này, sự thật còn có ý nghĩa gì nữa, gì là lời yêu thương trăn trối còn có ý nghĩa gì nữa. Anh đã thật sự rời xa tôi.

    Tôi quyết định không đọc, cho dù như thế nào tôi cũng sẽ không đọc. Tôi muốn anh phải hối hận vì đã bỏ lại tôi một mình trên đời này. Tôi muốn anh dù cho ở trên trời cao xa thẳm kia cũng phải lo lắng cho tôi. Tôi muốn cho dù anh ở đâu cũng phải cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi muốn anh cho dù đi đến đâu cũng phải nợ tôi một lời hứa.

    Minh Kiên được bạn bè đồng nghiệp thực hiện vài thủ tục cần thiết trước khi đưa đi hỏa táng. Tôi không tham gia, tôi không muốn thừa nhận rằng anh đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi. Nhiều ngày trôi qua tôi vẫn cứ dúi đầu vào công việc, tôi không cho phép mình có chút thời gian nào rãnh rỗi. Tôi muốn mình thật mệt, mệt đến mức chỉ cần đặt lưng xuống là có thể nhắm mắt lại và ngủ thật ngon. Tôi không cho phép mình có thời gian để nhớ anh, để nghĩ ngợi về những điều đã qua. Tôi cũng không cho phép mình có chút thời gian nào để trò chuyện với mọi người. Tôi sợ, sợ nghe ai đó nhắc đến tên anh, sợ nghe những lời an ủi, thăm hỏi, sợ những ánh mắt thương cảm của mọi người dành cho tôi. Và tôi sợ, sợ một sự thật rằng anh đã ra đi mãi mãi. Là Minh Kiên cũng được, là Thế Vinh cũng chẳng sao, cũng chỉ là anh thôi, bắt đầu rất nhanh và kết thúc rất vội. Phải, đó mới là anh.

    Một tháng sau, chúng tôi, các y bác sĩ kết thúc chuyến công tác chống dịch, những bệnh nhân cuối cùng rồi cũng được xuất viện. Cũng là lúc chúng tôi thu xếp hành lý để trở về nhà, trở về với cuộc sống và công việc thường ngày của mình. Ai cũng háo hức và vui vẻ, còn tôi, vẫn vậy, vẫn trở về với cuộc sống cô đơn vốn dĩ của mình.

    Chị Lan bước vào phòng, tay kéo chiếc valy đến cạnh giường. Tay tôi vẫn không ngừng xếp hành lý của mình, tôi đoán được chị muốn nói gì, cố tình giả vờ như không, tôi vừa cười vừa nói với chị.

    - Tụi nhỏ ở nhà chắc đang nôn gặp mẹ Lan lắm đây, ba cha con chắc đang bày tiệc sẵn chờ mẹ Lan về rồi.

    Chị Lan nắm lấy tay tôi, phút chốc ngắn ngủi ấy, tôi cảm nhận được tay mình đang run run, mắt dần nhòe đi.

    - San San, đây là hành lý của bác Kiên. Chị nghĩ nên giao lại cho em. Em à, nếu không ổn thì không cần phải gắng gượng nữa. Bác Kiên đến cuối cùng vẫn luôn nghĩ tới em, bác ấy không muốn nhìn thấy em như vậy đâu.

    Tôi ôm chầm lấy chị, òa lên nức nở. Phải, tôi không ổn, không một chút nào ổn cả. Tôi cứ nghĩ khi mình làm việc mệt rồi lăn ra ngủ thì sẽ không nghĩ tới anh nữa. Nhưng không, ngay cả trong giấc mơ hằng đêm tôi vẫn nhìn thấy anh. Anh đến bên tôi đưa cho tôi ly cà phê anh pha, anh đặt điểm tâm sẵn trên bàn làm việc của tôi, anh ôm tôi đi dưới mưa, hì hụp cùng tôi bên nồi lẩu cay rồi cả những việc chúng tôi đã cùng làm với nhau trong căn gác xép cũ ngày nào. Tất cả, quẩn quanh trong tâm trí chưa bao giờ tôi dứt ra được.

    Lần đầu tiên trong đời tôi khóc như một đứa trẻ trước người khác. Chị Lan cũng ôm lấy tôi, vỗ về lên lưng tôi, nhẹ nhàng, ấm áp.

    - Khóc đi em, khóc đã rồi đứng dậy mà đi tiếp. Sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, có như vậy bác Kiên mới được an lòng.

    - Chị Lan, em hận anh ấy, em hận anh ấy đã bỏ lại em như vậy. Chị có biết không, Minh Kiên, anh ấy không chỉ là Minh Kiên, anh ấy..

    Tôi nghẹn đắng ở cổ, không thể bật tiếp thành lời, chỉ có thể nấc lên từng cơn đau đớn.

    Tro cốt của Minh Kiên được rãi trên biển, tôi mong mỗi ngày anh ấy có thể an nhiên ngắm mặt trời mọc, chiều xuống có thể thưởng thức hoàng hôn ấm áp, mỗi buổi trưa nắng gắt được tắm mình trong làn nước trong xanh. Tôi không hận anh nữa, cũng không chạy trốn ký ức và nỗi đau mất mát. Tôi muốn đối diện với cuộc sống này và thản nhiên đón nhận mọi thứ, cũng như lưu giữ mọi kí ức về anh. Bức thư anh để lại, tôi đã đọc đi đọc lại cả trăm lần, có lúc tôi khóc, có khi tôi cười, nhưng dù là khóc hay cười, thì tôi, vẫn sẽ luôn trân trọng và đặt nó trong tim mình, cho đến mãi về sau.

    [ San San,

    Nếu như em đọc được những dòng chữ này, thì anh cũng giống như Thế Vinh, vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời của em rồi. Anh chỉ muốn nói với em hai tiếng "xin lỗi". Xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi vì một Thế Vinh đã làm em tổn thương, xin lỗi vì một Minh Kiên không giữ lời hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, xin lỗi vì một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời em không một lời từ biệt.

    San San, sau khi tạm biệt nhau ở cô nhi viện năm đó, anh đã lang thang khắp mọi nơi cũng không thể tìm thấy được anh trai của mình. Nhưng anh lại gặp được một người anh khác, người sẵn sàng bảo bọc anh, nuôi anh ăn học bằng nghề xăm nghệ thuật. Phải anh ấy chính là Thế Vinh, cái tên vẫn luôn làm em đau đớn mỗi khi nhắc lại. Ngày anh nhận được học bổng du học cũng là ngày anh ấy rời xa cuộc đời này, vì anh. Thế Vinh vì cứu anh thoát khỏi đám giang hồ mà bị tụi nó đánh đến chết. Anh ấy chính là chết thay anh, cho nên.. San San, anh đã luôn ấp ủ mong muốn tìm lại cô bé ở cô nhi viện năm nào, nhưng anh đành phải gác lại. Anh muốn sống tiếp cuộc đời của Thế Vinh. Ngày anh trở về, anh quyết dùng những gì đã học được từ Thế Vinh, để tiếp tục công việc của anh ấy, sống như chính anh ấy ngày xưa.

    Nếu không gặp em, anh sẽ vẫn mãi là một Thế Vinh bất cần đời như vậy.

    Chính vì gặp em mà cuộc đời anh thay đổi, cho dù là năm đó hay là sau này.

    Anh đã nghĩ mình sẽ sống mãi cuộc đời của Thế Vinh, cho đến khi em rời đi, những lời em nói lúc chia tay không thể nào thoát ra khỏi tâm trí anh.

    San San, có phải em thấy anh thật kỳ lạ, phải, anh thấy mình cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng anh biết em là cô gái năm nào nhưng lại không cách nào có thể mở miệng nhận lại em.

    Đến khi anh quyết định sống cuộc đời của mình vì em, thì anh cũng không có can đảm để nói cho em biết sự thật anh chính là Thế Vinh mà em đã yêu. Anh chỉ có thể giả vờ là một người xa lạ để ở bên cạnh em, để yêu em.

    Anh xin lỗi, vì đã luôn im lặng dù biết rằng em đang phải một mình vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn giữa Thế Vinh và Minh Kiên.

    Anh xin lỗi vì đã lừa dối em.

    Anh xin lỗi vì đã làm em khóc.

    Anh xin lỗi vì đã luôn là một kẻ hèn nhát trước em.

    Anh xin lỗi vì giờ đây không thể ở bên em được nữa.

    San San, "anh yêu em".]

    Nhiều trôi qua, tôi đã không còn thấy đau mỗi khi nhớ về Minh Kiên nữa. Tôi đã sửa san lại căn nhà nhỏ cũ kỹ của Thế Vinh và cho một đứa em ở cô nhi viện ở, thằng bé cũng có khiếu xăm nghệ thuật lắm, lại còn rất đam mê nữa, tính khí của nó thì cũng ngang bướng chẳng khác gì anh chàng Thế Vinh năm nào đã làm tôi đổ rạp. Mỗi lần đến thăm, và nhìn thấy nó, tôi như nhìn thấy hình ảnh của Thế Vinh năm nào. Tôi biết Minh Kiên sẽ rất ủng hộ việc làm này của tôi. Anh ấy luôn muốn lưu giữ mọi thứ về Thế Vinh kia mà, lại còn đoạn tình cảm năm nào của tôi và anh ở nơi đó nữa.

    Trước khi ra đi, Minh Kiên đã để lại toàn bộ tài sản cho tôi, tuy không nhiều nhưng đủ để tôi lập thành một quỹ nhỏ. Tôi dùng số tiền đó để giúp cho những đứa trẻ bước ra đời từ cô nhi viện giống như anh, giống như tôi, giống như cậu nhóc năm nào hứa sẽ cạnh tranh với anh để giành lấy tôi.

    Nhiều năm rồi, tôi đã thử yêu, thử hẹn hò với những người khác. Nhưng rồi, họ đến rồi lại đi, không thể nán lại lâu hơn. Thôi thì tôi không ép mình phải tìm kiếm tình yêu mới, bởi vì tôi nhận ra, tôi vẫn luôn có một tình yêu bên cạnh mình, dẫu cho nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại tim tôi vẫn luôn thấy ấm áp. Mỗi khi nhớ lại vẫn có thể cười trong vô thức, mỗi khi nhớ lại vị ngọt nơi đầu môi vẫn còn ở đó.

    "Minh Kiên, em yêu anh, em sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc luôn cả phần của anh nữa, nhé."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...