Trinh Thám [Dịch] Liệt Hung Kí - Nhạc Dũng

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Doremon98, 16 Tháng sáu 2022.

  1. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Tên truyện: Liệt Hung Kí


    Tác giả: Nhạc Dũng

    Dịch: Doremon98

    Thể loại: Trinh thám

    Văn án:

    Một chuyến du lịch, mất mạng trên một toa xe lửa. 2 lần nhìn lén bị cuốn vào 3 vụ án mạng đầy bí ẩn. 4 người ngồi xe, xuất hiện một sát thủ ưu linh. 5 vụ án mạng, dẫn đến một âm mưu động trời. Chuyến xe lửa chạy băng băng trên đường ray trong một đêm mưa tầm tả, một thi thể nữ thần bí bị ném xuống xe, là ai đã diễn vỡ kịch giết người trước bao nhiêu đôi mắt như vậy? Một thi thể nữ vốn đang nằm ở thành phố A, lại bất ngờ xuất hiện ở thành phố B? Trong đêm khuya ngoài phố xảy ra nhiều vụ án "cắn người", nhiều người xưng nhìn thấy một cái miệng đầy máu mở to hướng về phía mình, sau đó mũi, tai đều bị cắt mất, chẳng lẽ thật sự có "cương thi ăn người"? Sau đó, trong khu vực thành phố liên tiếp xảy ra năm vụ án giết người, chẳng lẽ lại là "cương thi" âm hồn không tan?
     
  2. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 1: Thi Thể Đêm Mưa


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết là do mây đen dày đặc, hay do trời sập tối, sắc trời dần tối đen, gió bắc thổi vù vù, mưa phùn lạnh lẽo không ngừng chui vào cổ áo. Khỉ gầy đứng bên ngoài tường rào, run rẩy ôm chặt cái áo trên người, xoay đầu nhìn hai bên, dưới tường rào chỉ có 2 cái cây già cô đơn lẻ loi, không thấy bóng người.

    Hắn thổi phà hơi nóng vào lòng bàn tay, ngước cổ nhảy lên mấy cái, muốn đu lên tường rào. Nhưng tường rào đó cao hơn 2 mét, chiều cao của hắn chưa đến 1m60, nhảy mấy cái, hai tay cũng không chạm được đến đầu tường. Hắn lại nhìn xung quanh, vừa lúc thấy bên cạnh đóng rác có mấy viên gạch, hắn chạy qua đó khiêng gạch qua để dưới chân tường, đạp lên trên đó nhảy lên cao, cuối cùng cũng đu lên được vách tường, hai tay dùng sức, cả người trèo lên đầu tường.

    Trong tường rào, là trạm xe lửa thành phố Khúc Giang. Khỉ gầy một tay chống đỡ, nhảy từ trên tường xuống, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, trên đường ray phía trước có một chiếc xe lửa, vừa may che hắn lại, không ai nhìn thấy hành động trèo tường của hắn.

    Hắn cong người thấp xuống, chui qua gầm xe lửa, bước qua mấy đường ray, chạy về trạm đối diện.

    "Ê, cậu, đứng lại cho tôi!"

    Một bảo vệ mặc áo mưa đang tuần tra trên đường ray phát hiện ra hắn, dùng tay chỉ vào hắn, hô to. Khỉ gầy khẽ run, lập tức bỏ chạy.

    "Ê, nói cậu đó, đứng lại!"

    Bảo vệ nhét cái còi vào trong miệng thổi mạnh rồi đuổi theo hắn. Khỉ gầy thở dốc, chạy nhanh hơn nữa. Bảo vệ bám chặt theo hắn. Khỉ gầy chạy lên trạm, mắt thấy bảo vệ đã đuổi đến gần, vào lúc này, chỉ nghe tiếng còi xe lửa vang lên, một chiếc xe lửa chạy đến, dừng lại bên trạm.

    Du khách chờ bên trạm như thủy triều đổ dồn về phía cửa hẹp của các toa xe. Khỉ gầy trà trộn vào trong đám người, từ từ đến gần cửa một toa xe. Có một nữ nhân viên soát vé đứng ngoài cửa. Lúc sắp đến cửa, khỉ gầy cúi thấp người xuống.

    Thời tiết giá lạnh, cộng thêm trời mưa, mọi người không những mặc quần áo dày, còn dùng khăn choàng trùm luôn cả đầu và mặt, chỉ để lại đôi mắt bên ngoài, sợ không khí lạnh chui vào trong áo.

    Khỉ gầy vốn nhỏ con, lúc này chui vào trong áo khoác lớn của tên đàn ông cao to phía trước, nhân viên soát vé hoàn toàn không còn nhìn thấy hắn nữa. Sau khi thành công trốn nhân viên soát vé, khỉ gầy đi theo dòng người, chen chúc lên xe lửa.

    Cửa xe rất nhanh đã bị đóng lại, lại vang lên một tiếng còi kéo dài, xe lừa từ từ rời trạm. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, khỉ gầy thấy tên bảo vệ lúc nãy còn đang đứng ngây người trên trạm, nhìn loanh quanh tìm hắn, hắn bất giác cười đầy đắc ý.

    Hành khách chen chúc lên xe, đem hành lí lớn nhỏ để ở trên kệ, sau đó cầm lấy vé xe, tìm chỗ của mình ngồi xuống. Trong toa xe ồn ào, dần trở nên im lặng. Do khỉ gầy trốn vé lên xe, nên không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở lối qua lại.

    Lúc này xe lửa đã rời trạm, sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, thông qua cửa kính xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy một khoảng tối đen như mật, ngoài ra không thấy gì cả. Khỉ gầy tên thật là Hầu Tiểu Ất, bởi vì người nhỏ con gầy gò, linh hoạt như con khỉ, cho nên các anh em đều gọi hắn là khỉ gầy. Khỉ gầy là một tên trộm.

    Mấy hôm trước, hắn trộm chiếc Iphone của một cô gái trong quán KFC, sau khi chơi hết một ngày, bán lại cho một tiệm bán điện thoại lậu. Ai ngờ hai hôm sau, lúc hắn đang lên mạng trong tiệm net, tình cờ phát hiện ảnh của mình được treo trên mạng, nhìn kĩ mới biết chiếc Iphone đó đã cài phần mềm chống trộm, âm thầm chụp lại hình của hắn truyền về hộp thư của chủ nhân.

    Chủ điện thoại không những đem hình hắn treo trên mạng cho mọi người "mừng thịt", còn đăng bài viết nói đã báo cảnh sát, cảnh sát đang căn cứ theo hình tiến hành kiểm tra. Hắn là người có tiền án ở cục công an, cảnh sát chỉ cần điều tra sơ qua, là có thể bắt được hắn.

    Trong lòng khỉ gầy lo lắng sợ hãi, không ngờ bản lĩnh ăn trộm của mình, lại thua trên tay một chiếc điện thoại. May mà bài viết này được đăng trên diễn đàn bản địa, chỉ có người thành phố Khúc Giang mới theo dõi, cho nên hắn quyết định tạm thời đến nơi khác tránh một thời gian.

    Hắn nghe nói cảnh sát có thể căn cứ theo tín hiệu điện thoại định vị tội phạm tình nghi, hắn sợ hãi, nên ngay cả chiếc điện thoại cũ đang dùng cũng vứt đi rồi, chuẩn bị đến chỗ mới "làm" một chiếc mới. Hắn đến bên ngoài trạm xe lửa Khúc Giang. Tuy không có tiền mua vé, nhưng cũng không làm khó được hắn.

    Trèo tường vào trạm, trốn vé lên xe, đối với hắn mà nói cũng không phải lần đầu. Khỉ gầy đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người, đột nhiên nghe một âm thanh ở nơi không xa vang lên: "Chào ông, xin xuất trình vé xe của ông." Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam nhân viên soát vé đang kiểm tra vé xe ở đầu bên kia. Cũng không phải ai cũng kiểm tra, mà là kiểm tra ngẫu nhiên, cảm thấy ai đáng nghi, thì sẽ lên trước kiểm vé.

    Trong tay Khỉ gầy không có vé, bị chột dạ, không chờ nhân viên soát vé đến gần, đã chen đến khoan xe phía sau. Nhân viên soát vé từ từ theo sau, từng khoan từng khoan kiểm tra. Khỉ gầy muốn chui vào trong nhà vệ sinh trốn một lát, nhưng mỗi phòng vệ sinh đều có người.

    Trong lòng hắn than khổ, chỉ có thể men theo lối đi giữa khoan xe, đi về phía sau của xe lửa. Liên tục xuyên qua mười mấy khoan xe, cuối cùng cũng cắt đuôi được tên nhân viên kiểm vé đó. Khỉ gầy ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã đi vào trong một khoan xe giường nằm.

    Một bên hành lang ở đây là cửa sổ, bên còn lại là một dãy phòng giường nằm, cửa phòng đều được đóng lại, trong hành lang không thấy ai cả, mặt sàn sạch hơn khoan ghế ngồi, môi trường cũng thoải mái hơn nhiều.

    Khỉ gầy đi đến vách ngăn giữa hai phòng, đang tính dựa vào cửa nghĩ ngơi một lát, thì nghe thấy "cạch" một tiếng, cửa nhà vệ sinh bên cạnh mở ra, có một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo khoác da chồn màu đen, trên vai đeo một chiếc túi LV màu đỏ đi ra, mười ngón tay ít nhất đeo 6 chiếc nhẫn lấp lánh, vừa nhìn đã biết là nhân vật giàu có.

    Phú bà ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại xoay người đi đến bên bồn rửa tay, nhìn vào gương bắt đầu trang điểm lại. Một bên người của cô ta dựa vào cửa nhà vệ sinh, chiếc túi trên vai lộ ra ngoài khuôn cửa. "Đây nhất định là một con dê béo!" Khỉ gầy nhìn chiếc túi LV, tay như quán tính bắt đầu ngứa ngáy không yên.

    Hắn nuốt một ngụm nước bọt, len lén từ ngoài cửa tiến đến gần, đưa 2 ngón tay ra, nhẹ nhàng kéo dây kéo của chiếc túi ra, vừa tính đưa tay vào móc đồ, phú bà hình như phát hiện ra gì đó, dùng tay bảo vệ lấy chiếc túi của mình, đi ra hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

    Khỉ gầy là tay lão luyện rồi, tuy bị người khác nhìn ra, nhưng không hề hoảng loạn chút nào, lập tức đổi thành một bộ mặt tươi cười lấy lòng nói: "Mỹ nữ, tôi muốn hỏi cô một chuyện." Phú bà cũng là một người đàn bà tuổi trung niên, lúc này nghe thấy hắn gọi mình là mỹ nữ, trong lòng khá vui vẻ, tinh thần trên mặt cũng hòa hoãn đi phần nào, vừa dùng khăn giấy lau nước trên tay vừa hỏi: "Có chuyện gì?"

    Khỉ gầy nói: "Tôi muốn hỏi thăm một chút, chuyến xe lửa này đi đâu vậy?" Phú bà ngây người, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen rồi nói đến: "Ngay cả đi đâu cũng không biết, sao cậu đã lên xe rồi? Cậu không mua vé à?"

    Khỉ gầy cười nói: "Bị mỹ nữ cô nói trúng rồi, tôi là con nhà nghèo, không có tiền mua vé, trốn vé lên xe, dù sao thì nhìn thấy bên trạm có một chiếc xe lửa dừng ở đó, nên lén lút trốn lên, cụ thể mấy giờ lên xe, chuyến xe thứ mấy, từ đâu đến đâu, không biết gì cả."

    "Lên xe lửa lại không biết đi đâu, chuyện này thật là hiếm thấy." Phú bà cười, nói với hắn "Chuyến xe này xuất phát từ trạm trên thành phố Khúc Giang, trên đường cụ thể ghé qua những trạm nào tôi cũng không rõ, nhưng tôi đến Nam Xương." Nói xong, cô ấy đã cầm theo túi đi vào trong phòng xe giường nằm.

    Trong lòng Khỉ gầy thầm nghĩ: Thôi được, mình cũng đến Nam Xương, đi theo phú bà, chắc chắn có thể phát tài, haha. Hắn xem chỗ này cũng không có nhân viên soát vé quản lí, nên dứt khoát ngồi hẳn xuống sàn, dựa vào cửa phòng, nghe tiếng bánh xe chạy qua đường ray phát ra tiếng leng keng, một lát sau, bắt đầu ngủ thiếp đi.

    Mê man không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên bị ai đó lay tỉnh, hắn giật hết cả mình, tưởng đâu là nhân viên soát vé, ngẩng đầu lên xem, phía trước không phải nhân viên soát vé, mà là một lão già kì lạ, bộ tóc đỏ rối bời, làm nổi bật mấy đốm đen người già khó coi trên mặt, cộng thêm một chiếc áo khoác da không giống ai, khắp người ông ta cho người ta một cảm giác kì lạ không nói nên lời.
     
    vymiu, chiqudoll, Tiên Nhi6 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  3. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 1: Thi Thể Đêm Mưa (tiếp theo)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão già cong lưng, nheo mắt tiến gần nhìn hắn, gương mặt già nua gần như sắp dán hẳn lên mặt hắn. Khỉ gầy nhảy bật lên, nói: "Ông muốn làm gì?"

    Lão già cười haha, nói: "Tôi muốn xem thử cậu ngủ say chưa ấy mà."

    Có lẽ là do tuổi đã cao, âm thanh của ông ấy có hơi khàn khàn.

    Khỉ gầy bực bội nói: "Vốn dĩ đã ngủ say rồi, bây giờ bị ông đánh thức rồi."

    Lão già lại nói: "Thức rồi càng tốt, đi, uống với tôi hai li."

    "Uống rượu? Với ông?" Khỉ gầy cảm thấy bất ngờ, đánh giá lão già một phen, trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ tên trộm như mình, gặp phải kẻ chuyên lừa đảo rồi? Lão già như nhìn thấu được tâm tư của hắn, cười toe toét nói: "Ái cha, đi thôi, tôi từng tuổi này rồi, chẳng lẽ còn lừa cậu đi bán sao?" lão già vừa nói, vừa kéo hắn đi vào trong một phòng xe giường nằm.

    Trong hành lang ánh đèn mờ ảo, Khỉ gầy còn chưa phản ứng kịp, đã bị lão già kéo vào trong một phòng. Lão già khá là khách sáo với hắn, chỉ một cái giường phía dưới nói với hắn: "Mời ngồi." Khỉ gầy vừa đánh giá nội thất trong phòng, vừa nghi hoặc ngồi xuống.

    Tuy hắn ngồi xe lửa không ít lần, nhưng chưa từng vào qua khoan giường nằm, so với khoan ghế ngồi mà ngày thường hắn ngồi vừa dơ vừa lộn xộn, chỗ này có thể nói là thiên đường. Hai bên cửa sổ, mỗi bên có một cái giường hai tầng, giường ngồi lên mềm hơn cả salon, tắm ga màu trắng trên giường trông vừa sạch sẽ vừa ấm áp.

    Sau khi đóng cửa, trong phòng vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không cần lo sẽ bị người khác quấy rầy. Chiếc giường mà khỉ gầy ngồi có một chiếc vali lớn loại 34 tất, bên dưới chiếc giường đối diện có một đôi giày ống cao kiểu nữ. Hắn ngẩng đầu, mới nhìn thấy giường trên ở phía đối diện có một người nằm, trên người đắp một cái chăn, mặt hướng vào trong, lưng hướng ra ngoài, nhìn thân hình, giống như một người phụ nữ.

    Lão già chỉ cô gái đó nói: "Đây là bạn của tôi, cô ấy ngủ rồi. Chúng tôi thích yên tĩnh, cho nên mua hết cả 4 tấm vé ở trong phòng này rồi." Khỉ gầy gật đầu, trong lòng nghĩ: Không nhìn ra lão già này khá giàu có nhỉ. Lúc này nhân viên bán vé vừa tiến hành chứng thật tên, xe lửa thường mua vé không cần chứng minh nhân dân, cho nên một người cùng lúc mua nhiều tắm vé cùng một chuyến xe cũng không phải chuyện hiếm gì.

    Lão già lại nói: "Bây giờ mới 8 giờ, sớm như vậy tôi không ngủ được, cho nên muốn ăn chút đồ, uống vài li. Nhưng một mình uống rượu lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, lúc đi vệ sinh vừa đúng nhìn thấy cậu ngồi ở đó, cho nên kéo cậu vào uống với tôi hai li. Đều là khách qua đường, quen biết nhau cũng vui, đúng không?"

    Lúc này Khỉ gầy mới nhìn thấy trên chiếc bàn dưới cửa sổ, đã bày đầy các túi đựng thức ăn, từ đậu phộng, bánh, xúc xích, đến chân gà, cá cay, thịt vịt nướng, mồi nhấm vô cùng phong phú. Dưới bàn để 2 chai rượu đế.

    Ngày thường Khỉ gầy đã thích uống rượu, giờ nhìn thấy nhiều món ngon như vậy, còn có rượu ngon, nước miếng sắp chảy ra rồi, trong lòng thầm nghĩ: Cái bụng này của mình đang đánh trống, không ngờ lại có người mới mình uống rượu, không ăn thì phí biết bao! Hắn xoa tay nói: "Vậy thì tôi không khách sáo nha. Chỉ là không biết có làm phiền đến bạn ông không?"

    Hắn nhìn về phía giường đối diện, nơi người đàn bà đó đang ngủ, mãi không thấy trở mình, chắc là ngủ say rồi. Lão già nói: "Không sao, cô ấy ngủ rất say, lúc này cho dù có sấm sét, chắc cũng không dậy nổi." Ông ta lấy ra một chai rượu đế từ dưới chân bàn, vặn nắp ra, đưa cho Khỉ gầy, tự mình cũng cầm một chai trên tay, đụng chai rượu của khỉ gầy một cái rồi nói: "Nào, cạn một cái trước."

    Hai người ngửa đầu, cầm chai rượu uống một miệng lớn. Khỉ gầy chép miệng nói: "Mùi rượu này sốc thật, đúng là rượu ngon." Lão già nói: "Đương nhiên rồi, đây là rượu đế hồng tinh 60 độ chính hiệu. Nếu cậu chê mạnh, trong bình nước nóng có nước trắng, có cần tôi rót cho cậu một li không?" "Sao lại chê chứ?" Khỉ gầy vỗ ngực nói "Độ càng cao uống càng đã. Nào, tôi kính ông một li."

    Hắn cầm chai rượu cụng với chai của lão già, giống như là muốn thể hiện tửu lượng của mình với đối phương vậy, hắn đặc biệt uống cạn mấy miệng liên tục, tuy rượu mạnh đốt đến cổ họng phát đau, nhưng hắn vẫn cố nhịn, ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.

    Lão già cười nói: "Tiểu tử tốt, tửu lượng không tệ, xem ra tôi tìm cậu uống rượu cùng tôi là tìm đúng người rồi." Ông ta đẩy một túi đậu phộng và một túi cánh gà đến trước mặt khỉ gầy: "Nào, đừng chỉ uống rượu không, ăn chút đồ, ăn chút đồ." Khỉ gầy cũng không khách sáo với hắn, cầm lấy một cái cánh gà nhét vào trong miệng. Hai người cứ như vậy vừa ăn vừa uống, vừa uống vừa trò chuyện, rất nhanh đã quen nhau, uống nhiều rồi.

    Khỉ gầy vốn định hỏi lai lịch của ông lão, cùng với quan hệ của ông ấy và người đàn bà ngủ ở giường trên, nhưng sau đó nghĩ lại, nếu tự mình mở miệng hỏi, lão già chắc chắn cũng sẽ hỏi thân phận của hắn. Hắn là một tên trộm ở ngoài dựa vào ăn cắp qua ngày, tốt nhất là đừng nói nhiều trước lão già lai lịch bất minh này thì tốt hơn. Cho nên nén lại sự tò mò trong lòng, mãi không hỏi thân phận của lão già này, chỉ dùng mắt liếc nhìn mấy cái người đàn bà ở giường trên đối diện. Trong lòng nghĩ: Người đàn bà này ngủ say thật, từ lúc mình vào đến giờ, không thấy cô ta trở mình một cái nữa.

    Lão già tửu lượng không tệ, không ngừng cạn li với Khỉ gầy, rất nhanh, hai chai rượu trong tay họ đã thấy đáy rồi. Lão già không có chút ý say nào, Khỉ gầy lại không chịu nổi nữa rồi, không những đầu óc mơ màng, vả lại cơn buồn ngủ xông lên đỉnh đầu, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt như nặng ngàn cân, không cẩn thận, đã nằm sấp trên bàn.

    Lão già đẩy hắn một cái: "Sao hả, cậu say rồi à?" Khỉ gầy vội ngồi thẳng người nói: "Đâu.. đâu có? Chút rượu này, muốn chuốc say tôi? Còn kém xa lắm, còn rượu nữa không? Chúng ta làm thêm một chai." Lão gì nói: "Rượu vẫn còn, nhưng tôi muốn nhờ cậu làm giúp tôi một việc, làm xong lại mời cậu uống tiếp."

    Khỉ gầy vỗ ngực, phun ra hơi thở đầy mùi rượu nói: "Được, có chuyện gì, ông cứ việc dặn dò, lên núi đao xuống biển lửa, Khỉ gầy tôi nhíu mày một cái, thì không phải hảo háo." Lão già nhìn giường trên của mình chỉ nói: "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi ném người đàn bà này từ trên xe lửa xuống." "Cái gì?" Khỉ gầy tưởng bản thân nghe lầm. Lão già xoay người ẩm người đàn bà từ giường trên xuống, để ở giường dưới.

    Khỉ gầy mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người đàn bà này, lại là phú mà mà mình gặp ở cửa nhà vệ sinh. Mặt phú bá sưng phù, da tím đen, hai mắt trợn lên, trông rất đáng sợ. Nhìn kĩ lại, trên cổ bà ta có một vết siết rất rõ rệt. Khỉ gầy đột nhiên phản ứng ra, kinh hãi nhảy lên: "Cô.. cô ấy chết rồi?" Lão già gật đầu nói: "Đúng vậy, cho nên tôi mới nhờ cậu giúp đỡ ném cô ấy xuống."

    Khỉ gầy lại ngồi lên giường, lắc đầu quơ tay: "Không.. không, ông đây là giết người đó.." ông lão cười lạnh: "Nếu cậu không giúp tôi, vậy tôi chỉ có thể tự mình ra tay rồi." Đây là chuyến xe lửa chữ K, cửa sổ xe chia làm hai miếng trên dưới, cửa sổ có thể tự mở ra. Lão già dùng sức đẩy miếng cửa kính phía dưới lên, mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào, Khỉ gầy khẽ run.

    Đường rây bên dưới cửa sổ, là một thửa ruộng lúa đã được thu hoạch, bởi vì mưa mấy hôm liền, trong ruộng tích đầy nước mưa, từng cây lúa nhô ra mặt nước, trông giống như từng điểm đen vậy. Lão già ôm thi thể của phú bà đó lên, đưa nửa người trên của cô ta ra khỏi cửa sổ trước, sau đó ôm hai chân của cô ta dùng sức hất ra ngoài, thi thể rơi từ trên cửa sổ xuống, rơi vào trong ruộng nước dưới đường.

    Khỉ gầy hình như nghe thấy một tiếng bịch của nước vang lên khi thi thể rơi xuống, nhưng rất nhanh đã bị tiếng xe che đi. Khỉ gầy bị hành động của lão già làm cho kinh hãi há hốc mồm, lúc lâu sau mới bừng tỉnh: "Mẹ ơi, giết người rồi!" hắn hô to một tiếng, xoay người muốn chạy.

    Nhưng hắn sớm đã uống đến say sẫm mặt mày, hai chân mềm nhũn, ngay cả sức để bước đi cũng không có. Lão già nhìn hắn cười nói: "Đừng làm ồn, ngủ một lát đi." Khỉ gầy bị rượu đế làm cho chống mặt nhức đầu chưa kịp phản ứng, sau gáy đã ăn một đòn của ông lão, trong đầu hắn vang lên một tiếng "Ong", ngất đi trên giường, không còn biết gì nữa.
     
    vymiu, Tiên Nhi, THG Nguyen6 người khác thích bài này.
  4. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 2: Hung Thủ Quái Dị


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khỉ gầy mơ thấy một giấc mơ dài. Hắn mơ thấy bản thân bị nhốt trong một căn phòng đen nhỏ hẹp, xung quanh đều là tường. Sự sợ hãi giống như thủy triều nhấn chìm hắn. Hắn muốn kêu cứu, nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào, hắn muốn cử động, nhưng tay chân bị trói lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

    Hắn không can tâm cứ như vậy chết một cách lặng lẽ trong bóng đêm vô tận này, cho nên cố gắng vùng vẫy. Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ cửa.. Hắn đột nhiên mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là đau đầu, cả cái đầu đau đến sắp nổ tung, sau đó, bên tai có một âm thanh vang lên, không ngừng vang lên, leng keng leng keng, hắn nghe ra rồi, đó là tiếng bánh xe lửa nghiền qua đường ray.

    Hắn khó khăn xoay đầu, nhìn môi trường xung quanh, hắn bị một màu đen bao trùm lấy, xe lửa hình như đang vào trong thành phố, ánh sáng bên ngoài lúc sáng lúc tối chiếu vào. Hắn mơ hồ thấy rõ nơi mình đang ở, chắc là một phòng giường nằm trên xe lửa, hai cái giường hai tầng đối diện nhau, hắn nằm ở giường dưới.

    Ánh mắt hắn liếc qua liếc lại, nhìn thấy cái bàn nhỏ bên cửa sổ, trên bàn để một đóng vỏ đậu phộng và xương gà, dưới bàn có hai chai rượu không.. Giống như dây điện bị chập mạch đột nhiên được thông điện vậy, Khỉ gầy đột nhiên từ trên giường nhảy lên. Hắn nhớ ra, bản thân trốn vé lên xe, gặp một ông lão tóc đỏ mời hắn uống rượu, sau khi uống say, hắn nhìn thấy lão già đó đem cô gái ngủ ở giường trên từ cửa sổ ném ra ngoài xe lửa.

    Không, nên nói là ném ra ngoài là một cái xác nữ. Cổ của người phụ nữ đó có một vết siết rất sâu, hiển nhiên là trước khi hắn vào trong căn phòng này, phú bà đó đã bị lão già tóc đỏ đó siết chết rồi. Sau đó, cũng không biết là lão già đã uống say, hay do nguyên nhân gì, mà ở trước mặt hắn, đem thi thể từ cửa sổ vứt ra ngoài.

    Tiếp sau, hắn ăn một đòn của lão già đó, ngất đi. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay sờ sau gáy, vẫn rất đau. Hắn thuận tay mở đèn, mọi thứ trong phòng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi hắn bị đánh ngất đi, tấm chăn ở giường trên lật ra, giày của phú bà đó còn để ở dưới giường, nhưng ông lão tóc đỏ giết người ném xác và cái hành lí 34 tất đều biến mất cả rồi, chỉ còn mình hắn ngây ngốc ở lại đây.

    Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là cái bẫy do lão già đó cố ý gài hắn, muốn đem tội danh giết người vứt xác đổ lên đầu hắn? Nhưng cũng không đúng! Hắn hoàn toàn không có quan hệ gì với người phụ nữ đó, giá họa cho hắn, cũng không ai tin! Hơn nữa ai không biết Khỉ gầy hắn chỉ ham của không giết người, cảnh sát vừa tra là biết ngay. Hắn tự an ủi mình.

    Chẳng lẽ vì lão già đó uống rượu say, vô tình lộ tẩy trước mặt hắn, cho nên sau khi giết người vứt xác, không thể không đánh ngất hắn, sau đó xuống xe bỏ chạy? Ừm, cái này rất có thể. Trong lòng Khỉ gầy thầm nghĩ: Tửu lượng của mình tốt như vậy, uống cả chai rượu đế còn say, hắn uống nhiều rượu như vậy, không có lí do gì mà không say. Người một khi đã uống say, tự mình làm chuyện gì, có lúc ngay cả bản thân cũng không biết.

    Lão già chắc chắn là giết người trước khi uống rượu, sau khi uống say bị hồ đồ, ở trước mặt hắn, đem thi thể của người phụ nữ đó ném ra ngoài, sau đó cảm thấy sợ hãi, nên xuống xe bỏ chạy trước. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy bản thân không liên quan gì đến vụ án mạng này, cho nên trong lòng ngược lại không cảm thấy sợ hãi lắm.

    Hắn thở dốc một hơi, nhìn ra ngoài cửa xe. Bên ngoài chỉ có mấy ánh đèn thoáng qua, cũng không biết bây giờ là mấy giờ tối nữa, càng không biết lúc bản thân hôn mê, xe lửa có dừng lại ở trạm nào không, nếu giữa đường còn chưa dừng xe qua, vậy lão già giết người đó nói không chừng còn ở trên xe.

    Dù sao cũng là chuyện mạng người, hắn cảm thấy bản thân nên báo cảnh sát mới phải. Hắn chạy đến bên cửa, đang tính mở cửa, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn sợ run người, bất giác đến gần sát cửa phòng, hỏi: "Ai?" "Chào ông, tôi là nhân viên của toa xe." Ngoài cửa một giọng nữ vang lên "Bây giờ chúng tôi phải đổi thẻ nằm cho khách, xin quý khách vui lòng phối hợp, xin cảm ơn."

    Khỉ gầy thở một hơi, mở cửa phòng, bên ngoài cửa có một nữ nhân viên trẻ mặc đồng phục đứng đó. "Nhân viên soát vé, cô.. cô đến đúng lúc lắm, tôi.. tôi muốn báo cảnh sát." Khỉ gầy thở dốc nói. "Báo cảnh sát?" "Đúng.. đúng vậy báo cảnh sát, giết.. giết người rồi, tôi thấy có người giết người rồi.." Khỉ gầy tay chân luống cuống, vừa nói vừa múa máy.

    Nhân viên soát vé bị hơi rượu từ trong miệng hắn phun ra làm cho nhíu mày, hỏi: "Cái gì giết người? Ở đâu?" Khỉ gầy nói: "Ở trong phòng này." Hắn thấy vẻ mặt đầy khó tin của nhân viên, trở nên nóng vội, kéo cô ấy vào trong phòng. Nhân viên soát vé đi vào nhìn một cái, trong phòng không có người khác, cũng không phát hiện có gì khác lạ, lại nhìn thấy hai chai rượu không dưới bàn.

    Cô dường như hiểu ra gì đó, quay đầu đánh giá Khỉ gầy: "Anh uống không ít rượu phải không?" Khỉ gầy nói: "Đúng.. có uống một chút." Nhân viên soát vé đấy chán ghét nói: "Không phải uống một chút, là uống say rồi phải không? Anh còn gây rối nữa, cẩn thận tôi gọi cảnh sát đến bắt anh."

    "Không không không" Khỉ gầy nóng vội, kéo áo của cô "Chị gái, chị hiểu lầm rồi, tuy tôi uống chút rượu, nhưng bây giờ rất tỉnh táo. Tôi thật sự đã nhìn thấy một lão già, ở trong phòng này siết chết một người phụ nữ. Sau đó đem thi thể của người phụ nữ ném ra ngoài cửa sổ." "Vậy lão già đó đâu?" Khỉ gầy nói: "Không biết, sau khi hắn đánh tôi ngất xỉu bỏ chạy rồi."

    "Anh ở trong phòng này sao?" Nhân viên soát vé mới nhớ ra mục đích mình đến đây, chìa tay ra với hắn "Đưa vé xe cho tôi, tôi phải thay thẻ giường rồi." Khỉ gầy đỏ mặt, đưa tay vào trong túi, moi nửa ngày cũng không lấy ra được gì. "Tôi.. tôi không có vé, vé xe mất rồi." Hắn nói dối. "Anh được thật đấy! Không có vé xe, lén lút chạy vào khoan giường nằm, lại còn dám ở đây gây chuyện. Đừng nói nhảm, mau bổ sung vé." "Tôi.. tôi hết tiền rồi." "Không được, không có vé không thể ngồi xe, đây là quy định."

    Khỉ gầy dậm chân: "Ái cha, tôi nói chị gái này, chị đừng ở đây đôi co chuyện vé xe nữa, bây giờ tôi đang báo án với chị, trong phòng này vừa xảy ra một vụ án giết người, hung thủ rất có thể còn ở trên xe, nếu để hắn bỏ chạy, chị phải chịu trách nhiệm pháp luật đó." "Sao tôi biết anh có phải vì trốn vé lên xe mà lừa tôi hay không chứ?"

    Khỉ gầy nói: "Tôi thật sự không lừa chị, xin chị nhất định phải tin tôi. À, phải rồi, chị xem, đó là giày của người phụ nữ bị giết, còn có hành lí của cô ta cũng để ở đó." Nhân viên soát vé khom người xuống nhìn, bên dưới chiếc giường ở bên trái căn phòng, quả nhiên có một đôi giày ống cao màu đen của con gái, còn có một chiếc vali màu đỏ.

    Cô bắt đầu tin những lời Khỉ gầy nói, suy nghĩ một lát, nói với hắn: "Anh ở đây đừng đi đâu cả, tôi đi gọi trưởng xe đến." Nhân viên soát vé đi ra ngoài cửa, lấy bộ đàm, gọi trưởng xe. Không lâu sau, một nhân viên nam chạy vội đến toa xe này. "Tình hình thế nào?" hắn hỏi nhân viên soát vé. Nhân viên soát vé nhìn khỉ gầy nói: "Vị khách này vừa mới báo cảnh sát nói, hắn thấy trong phòng xảy ra một vụ mưu sát." "Mưu sát?" trưởng xe đưa mắt nhìn quanh phòng "Đùa gì chứ?"

    Khỉ gầy vội nói: "Không, không phải đùa, là chính mắt tôi nhìn thấy, chính xác một trăm phần trăm." Hắn đem mọi chuyện từ lúc mình gặp phú bà đó ở nhà vệ sinh, đến sau khi lão già uống say vứt xác đánh ngất mình, đều nói qua một lần. Trưởng xe nhìn hắn hỏi: "Cậu khẳng định đó là hung thủ, ý tôi nói nếu thật sự xảy ra vụ án mưu sát, thời gian hắn vứt thi thể là vào khoảng 8 giờ tối?"

    Khỉ gầy gật đầu nói: "Cái này có thể khẳng định, lão già gọi tôi uống rượu với ông ta, là 8 giờ tối, chúng tôi uống khoảng nửa tiếng, sau đó hắn đột nhiên ôm người phụ nữ đó từ trên giường xuống, lúc này tôi mới nhìn rõ người phụ nữ đó đã bị siết chết rồi, sau đó, lão già mở cửa sổ, trực tiếp đem thi thể người phụ nữ đó ném ra ngoài. Tôi vừa muốn chạy đi gọi người, đã bị hắn đánh ngất xỉu."

    Trưởng xe nói: "Chuyến xe này của chúng ta, là từ trạm trên thành phố Khúc Giang khởi hành, đến trạm Khúc Giang là 7 giờ tối, cậu lên xe ở trạm Khúc Giang vào lúc đó, phải không?" Khỉ gầy gật đầu nói: "Có lẽ là vậy." Trưởng xe nói: "Sự việc xảy ra vào lúc 8: 30 tối, nửa tiếng sau xe lửa chạy vào trạm Nam Châu, 8 phút sau lần nữa xuất phát. Nếu chuyện này là thật, có lẽ hung thủ đã xuống xe bỏ chạy ở trạm đó rồi."

    Anh nhìn đồng hồ nói: "Bây giờ sắp 10 giờ, nếu hung thủ ở trạm trên xuống xe, bây giờ sớm đã bỏ chạy rồi." Khỉ gầy sờ sau đầu bây giờ vẫn rất đau nói: "Nói như vậy, tôi đã ở ngất xỉu ở trên giường này hơn 1 tiếng rồi. Tiêu rồi, hung thủ chắc chắn sớm đã bỏ chạy rồi." Trưởng xe là một người tỉ mỉ, lúc khỉ gầy nói chuyện, hắn luôn quan sát Khỉ gầy, cảm giác người báo án này không giống như đang nói dối, lại nhìn hiện trường trong phòng, quả thật có chỗ đáng nghi, nên nói: "Chuyện này bất luận là thật hay giả, đều phải điều tra."

    Hắn lấy điện thoại, đi ra ngoài cửa, thấp giọng gọi điện. Mấy phút sau, một cảnh sát trên tàu tóc bạc phơ dẫn theo một cảnh sát trẻ, chạy đến khoan giường nằm. Cảnh sát trưởng sau khi tìm hiểu tình hình nói: "Nếu tình hình là thật, đó là chuyện lớn trên tàu của chúng ta." Ông ấy dặn dò nữ nhân viên soát vé: "Cô tìm một phòng không có người, để người báo án vào nghỉ ngơi trước, sau đó chúng tôi sẽ phái cảnh sát tiến hành tìm hiểu tình hình với cậu ấy. Còn nữa, căn phòng này cũng phải phong tỏa lại, không có sự đồng ý của tôi, đừng để người khác tùy tiện ra vào; đừng bàn tán chuyện này ở hành lang, để tránh bị hành khách khác nghe thấy dẫn đến hoảng loạn."

    Sau khi nhìn khỉ gầy bị nhân viên dẫn xuống, cảnh sát trưởng lại nói với viên cảnh sát trẻ bên cạnh: "Mau gọi các đồng nghiệp qua đây, kiểm tra hết cả chuyến tàu một lần, có lẽ hung thủ còn chưa xuống xe, phát hiện ông lão tóc đỏ giống với hung thủ, lập tức giám sát, đồng thời mời người báo án đến nhận diện."

    Cảnh sát trưởng suy nghĩ một lát, lại hỏi trưởng xe: "8: 30 tối, chuyến xe này của chúng ta đại khái đang ở vị trí nào?" Trưởng xe mở bản đồ trên điện thoại ra nói: "8 giờ 30 tối, đã ra khỏi thành phố Khúc Giang, có lẽ đang ở trấn Bạch Dương Điếm. Người báo án nói địa điểm vứt xác có một mảnh ruộng nước buổi tối. Nông dân ở đây thường đều chỉ có một mùa lúa nước, trồng sáng tối 2 mùa lúa, theo tôi biết, ven đường ray này, cũng chỉ có trấn Bạch Dương Điếm."

    Cảnh sát trưởng nhìn bản đồ nói: "Trấn Bạch Dương Điếm, từ khu hành chính xem ra, có lẽ thuộc khu quản lí của thành phố Nam Châu. Đội trưởng đội hình sự cục công an thành phố Nam Châu Long Nghị từng học ở đại học công an nhân dân Trung Quốc cùng tôi, cũng xem như là bạn học cũ rồi. Tôi lập tức gọi điện cho cậu ấy, mời cậu ấy hỗ trợ điều tra."

    Nửa tiếng sau, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Nam Châu Long Nghị trả lời điện thoại, sau khi anh nhận được thông báo hỗ trợ điều tra của công an đường sắt, lập tức lệnh cho nhân viên sở cảnh sát ở trấn Bạch Dương Điếm tiến hành lục soát khu ruộng nước ven đường ray xe lửa, quả nhiên trong một ruộng nước cách đường ray xe lửa không xa tìm thấy được một thi thể nữ.

    Cảnh sát trưởng suy nghĩ một lát, nói với Long Nghị: "Điểm đến cuối cùng của chuyến xe này là Triết Giang Ôn Châu, nhưng 3 giờ sáng sẽ ghé qua Nam Xương, cách bây giờ còn 5 tiếng, bạn già, cậu mau ngồi máy bay đến Nam Xương, tranh thủ đuổi kịp chuyến xe lửa này của chúng tôi." Long Nghị hỏi: "Tại sao?"

    Cảnh sát trưởng cười nói: "Thi thể được phát hiện trong thành phố Nam Châu, các cậu có nghĩa vụ liên thủ phá án với cảnh sát đường sắt chúng tôi. Hơn nữa, trực giác nói với tôi, vụ án này khá phức tạp, nếu có thể mời được thần thám như cậu giúp đỡ, vậy thì tốt quá rồi."

    Ông biết Long Nghị từng đoạt danh hiệu "Người phá án tài ba" của hệ thống trinh sát của tỉnh, xưng cậu ấy là "thần thám" không quá chút nào. Nếu vụ án này có thể "dựa" vào người bạn học này, vậy thì ông có thể đỡ được phần nào công việc. Long Nghĩ trầm mặc một lát, nói: "Thôi được, tôi lập tức dẫn trợ lí đến Nam Xương, tranh thủ gặp ông trên xe lửa."
     
    vymiu, Tiên Nhi, THG Nguyen6 người khác thích bài này.
  5. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 3: Thần Thám Xuất Kích


    Bấm để xem
    Đóng lại
    2 giờ sáng, đại đội trưởng Long Nghị của đội hình sự cục cảnh sát thành phố Nam Châu dẫn theo trợ lí của mình – nữ cảnh sát Âu Dương Nhược và hai nhân viên giám định, xuống máy bay ở sân bay Xương Bắc Nam Xương. So với thời tiết ở Nam Châu, bên Nam Xương không có mưa, nhưng gió bắc rất lớn, trong không khí mang theo ý lạnh thấu xương.

    Long Nghị bất giác kéo chặt cái áo nhung cảnh sát trên người. 4 người đón một chiếc taxi ở ngoài cửa sân bay, chạy thẳng đến trạm xe lửa. Từ sân bay đến trạm xe lửa, còn một khoảng khá xa. Taxi chạy hơn 40 phút, mới đến quảng trường ở trước trạm. Long Nghị sau khi xuống xe nhìn đồng hồ, chuyến xe lửa K7X8 xảy ra án mạng, chắc đã vào trạm rồi. Họ vội vã chạy vào trong trạm xe lửa.

    Cảnh sát trưởng của K7X8 đã chào hỏi với nhân viên phụ trách trạm xe lửa, sau khi bốn người họ nói rõ thân phận, lập tức được thông qua. Bốn người chạy lên trạm, chuyến xe K7X8 vừa cho khách lên xuống hoàn tất, kéo còi xe đang chuẩn bị ra khỏi trạm, may mà cửa xe còn chưa đóng lại hẳn, 4 người chạy nhanh lên xe, nhân viên canh cửa giật hết cả mình.

    "Thật xin lỗi, trời lạnh như vậy, lại là buổi tối, mời các cậu đến đây." Sau khi gặp mặt, cảnh sát trưởng bắt tay Long Nghị nói "Nhưng không có cách nào, vụ án này, địa điểm vứt xác tuy ở trong thành phố Nam Châu, nhưng hiện trường vụ án lại ở trên chuyến xe này của chúng tôi, muốn xem hiện trường, thì chỉ có thể mời các cậu lên xe lửa."

    "Lão Hạ, ông đừng khách sáo với tôi nữa. Thi thể đã đưa đến trung tâm pháp y thành phố của chúng tôi rồi, đang khám nghiệm tử thi, chắc sẽ có kết quả nhanh thôi." Long Nghị nói "Mau nói cho chúng tôi biết tình hình của vụ án này." Cảnh sát trưởng họ Hạ, tên Hạ Trung Hoa, lớn hơn Long Nghị mấy tuổi, lúc học nâng cao ở đại học công an nhân dân Trung Quốc, quan hệ của hai người không tệ, không ngờ lần này bạn cũ gặp lại, lại trong tình hình này.

    Hạ Trung Hoa đem tình hình vụ án nói với Long Nghị, đồng thời nói cảnh sát trên xe đã tiến hành tuần tra trong xe, hiện chưa phát hiện tội phạm tình nghi. "Long Nghị dẫn theo trợ lí Âu Dương Nhược, kiểm tra chi tiết căn phòng xảy ra vụ án, không phát hiện có gì đặc biệt. Biểu cảm của anh hơi nặng nề, hỏi Hạ Trung Hoa:" Từ tình hình trước mắt xem ra, vụ án này còn rất nhiều nghi vấn, người báo án ở đâu? Tôi muốn gặp hắn. "

    Hạ Trung Hoa nói:" Hắn vốn muốn xuống xe ở trạm Nam Xương, nhưng vì hắn là người quan trọng nhất cũng là người duy nhất chứng kiến vụ án, cho nên tôi giữ hắn lại trên xe. Tôi dẫn cậu đi gặp hắn. "Lúc Long Nghị nhìn thấy người báo án ở trong một căn phòng khác, có hơi ngạc nhiên. Người này lúc đứng lên, cũng chỉ cao đến ngực hắn, cả người gầy gò, cân nặng không quá 40kg, nhưng đôi mắt của hắn rất giảo hoạt, thể hiện ra một bộ dạng tinh khôn, nhìn thoáng qua, hơi giống con khỉ chạy từ trên núi xuống.

    Quả nhiên, lúc Long Nghị hỏi về thân phận của đối phương, hắn nói:" Tôi tên Hầu Tiểu Ất, người thành phố Khúc Giang, bởi vì tôi nhỏ gầy, nên người quen biết tôi đều gọi tôi là Khỉ gầy. "Long Nghị cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ:" Biệt danh này quả thật rất chuẩn. Hắn hỏi: "Cậu từ đâu lên xe? Lên xe vào lúc nào? Muốn đến nơi nào?" Khỉ gầy nói: "Chiếu tối hôm qua, ở trạm xe lửa Khúc Giang lên xe, đến Nam Xương."

    Long Nghị hỏi: "Cậu mua vé ngồi, hay vé giường nằm? Có thể cho tôi xem thử vé của cậu không?" Khỉ Gầy đưa tay moi túi, mặt đầy vô tội nói: "Tôi mua vé ngồi, nhưng sau khi lên xe làm mất rồi, mãi cũng không tìm thấy." Ở trước mặt cảnh sát, hắn không dám nói bản thân trốn vé lên xe. "Cậu mua vé ngồi, sao chạy đến khoan giường nằm?"

    "Vé tôi là vé đứng, lên xe không có chỗ ngồi, nên đi quanh quẩn trong các khoan xe, đi mãi đi mãi, thì đến khoan giường nằm này rồi." Long Nghị lạnh lùng nhìn hắn hỏi: "Lời cậu nói đều là thật?" "Đương nhiên là thật." Khỉ gầy gân cổ "Ái, tôi nói cảnh sát, anh có phải đi ngược với tình hình rồi không? Bây giờ tôi là người báo án, sao anh tra tôi như tra tội phạm vậy?" Sắc mặt của Long Nghị mới hòa hoãn một chút, sau khi ngồi xuống giường dưới nói: "Thôi được, đem tình hình cậu nhìn thấy, nói một cách chi tiết với tôi."

    Khỉ gầy nói: "Lúc tôi đi loanh quanh ở cửa khoan giường nằm, đột nhiên gặp một lão già, ông ta nói một mình uống rượu không vui, muốn mời tôi uống cùng ông ta. Tôi vào trong phòng của ông ta, nhìn thấy giường trên có một người phụ nữ đang ngủ, ông ta nói là bạn của ông ta, lúc đó tôi cũng không để ý lắm. Sau khi uống hết rượu, lão già đột nhiên ôm người đàn bà từ giường trên xuống, lúc này tôi mới thấy trên cổ của người đàn bà này có vết siết, thì ra sớm đã chết rồi. Lão già muốn tôi đem thi thể ném xuống xe giúp ông ta, lúc đó hồn của tôi đều rớt mất rồi, làm gì dám giúp hắn chuyện như vậy chứ? Lão già tự mình ra tay, mở cửa sổ, đem thi thể của người đàn bà ném ra ngoài. Mãi đến lúc này tôi mới phản ứng lại, muốn chạy ra ngoài gọi người, ai ngờ vừa xoay người, đã bị hắn đánh một đòn sau gáy, đầu của tôi ầm một tiếng, ngã ở trên giường, không còn biết gì nữa. Chờ sau khi tôi tỉnh lại, đã hơn 10 giờ tối, hung thủ sớm đã mất tiêu rồi."

    "Ý cậu là, lúc cậu vào trong phòng, nhìn thấy người đàn bà bất động nằm ở giường trên, theo như miêu tả của cậu, lúc này thật ra cô ta đã chết rồi, vả lại còn là bị người ta siết cổ chết, đúng không?" "Đúng vậy." "Cũng có nghĩa là, người phụ nữ bị giết, trước khi cậu vào trong phòng, cho nên, cậu không hề nhìn thấy lão già này ra tay siết chết cô ta, đúng không?"

    "Tuy tôi không tận mắt chứng kiến lão già đó giết người, nhưng tôi dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được! Lão già đã nói rồi, hai người họ mua 4 tấm vé giường nằm của phòng đó, cũng có nghĩa là, trong phòng đó chỉ có 2 bọn họ. Bây giờ người đàn bà đó chết rồi, ai là hung thủ, đâu cần phải nói nữa. Điều quan trọng nhất là, nếu người đàn bà này không phải lão già đó giết, tại sao hắn phải ném xác? Chẳng lẽ hắn họ Lôi Phong làm việc tốt, che đậy tội danh giết người giúp người khác à?"

    "Vậy cũng phải. Từ tình hình hiện tại chúng ta nắm được cho thấy, lão già đó quả thật có tình nghi gây án nhất." Long Nghị gật đầu, lại nói "Cậu là người duy nhất tiếp xúc qua hung thủ, hung thủ thế nào, cậu miêu tả rõ hơn với chúng tôi, chẳng hạn như tướng mạo, trang phục, giọng nói v. V."

    "Lão già đó chắc hơn 50 tuổi, bề ngoài trông có chút kì dị, tóc đỏ hơi rối." Khỉ gầy hồi tưởng lại "Trên mặt có mấy đóm đồi mồi, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, à, phải rồi, giọng nói của hắn hơi khàn khàn." Long Nghị nhíu mày nói: "Một lão già, tóc đỏ rối bời, quả thật có hơi kì dị. Hắn có tiết lộ với cậu về bản thân, hay thông tin thân phận của người đàn bà đó không?" "không có." Khỉ gầy lắc đầu "Lão già đó giết người rồi, chắc chắn không dám nói tôi biết ông ta là ai, nếu không cảnh sát các người trực tiếp bắt hắn rồi."

    Đang nói đến đây, trợ lí của Long Nghị - nữ cảnh sát Âu Dương Nhược đẩy cửa bước vào, báo cáo với Long Nghị: "Đội trưởng Long, lúc nãy nhân viên giám định đã tiến hành kiểm tra phòng xe xảy ra vụ án, tạm thời không phát hiện manh mối hung thủ để lại." Long Nghị "ừm" một tiếng, không nói gì. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn.

    Nếu hung thủ đã có ý mưu sát, sau khi gây án đương nhiên sẽ dọn sạch giấu vết bản thân để lại. "Nhưng trong chai rượu trống dưới bàn trà chúng tôi kiểm tra ra thành phần thuốc ngủ.." Âu Dương Nhược nói đến đây, đột nhiên nhìn khỉ gầy ngồi bên cạnh "Í" một tiếng, trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc "Sao lại là cậu?" "Hắn là người báo án." Long Nghị nhìn trợ lí của mình "Sao vậy, hai người quen à?"

    Khỉ gầy vội lắc đầu, nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp trẻ tuổi này, có chút kì quặc. Âu Dương Nhược nhìn hắn nói: 'Mấy hôm trước cảnh sát thành phố Khúc Giang gửi một thông báo hợp tác điều tra cho chúng ta, nói là có một tên trộm tên Hầu Tiểu Ất, ở thành phố Khúc Giang liên tục gây ra mấy vụ án, bây giờ có thể đã chạy đến các thành phố ven huyện khác, mời chúng ta hợp tác tìm kiếm. Lúc đó tôi đã xem ảnh gửi qua máy tính, chính là tên này. "

    Nói đến đây, Âu Dương Nhược đột nhiên xông lên trước, một tay bắt lấy Khỉ gầy, tay còn lại lấy còng tay ra, nhanh chóng còng lấy tay phải của hắn, sau đó" cạch "một tiếng, đem đầu còn lại của cái còng khóa vào thanh sắt chiếc giường. Khỉ gầy giật mình, hô to:" Cô làm gì vậy? Dựa vào đâu mà bắt tôi? "Long Nghị nhìn Âu Dương Nhược, trên mặt xuất hiện sự trách cứ:" Tôi mặt kết thông báo hợp tác điều tra gì đó, bây giờ hắn là nhân chứng quan trọng trong vụ án mạng này của chúng ta, cô bắt hắn, bảo tôi làm sao phá án? "

    " Đội trưởng, anh không biết, lúc nãy tôi ở dưới đệm giường của chiếc giường bên dưới, nơi mà người báo án từng ngủ tìm thấy một chiếc ví tiền kiểu nữ, bên trong có ảnh của người bị hại, còn có một ít nhân dân tệ và đôla, có thể khẳng định là ví tiền của người bị hại. Tôi nghi ngờ ví tiền là tên này trộm từ trên người của người bị hại, hắn không dám để trên người, cho nên chỉ có thể lén lúc giấu dưới đệm giường, chờ có cơ hội mới lấy ra. Trong ví tiền chỉ đôla đã có hơn 3-4 ngàn, đổi thành nhân dân tệ cũng khoảng 2-3 vạn. Con số này, đã đủ để tên này mạo hiểm rồi. "

    Bây giờ anh mới hiểu nguyên nhân cô ấy bắt Khỉ Gầy:" Ý của cô là, hiện trường gây án lúc đó, vốn không có kẻ thứ 3, là hắn lẻn vào phòng giết chết người đàn bà đó, cướp ví tiền của cô ta, sau đó ném thi thể đi hủy diệt giấu vết? "Âu Dương Nhược nói:" Hiện trường gây án vốn không có giấu vết của người thứ 3 để lại, tên này lại là một tên trộm quen, nhìn thấy người bị hại ăn mặt giống phú bà, cho nên theo dõi cô ta, lén vào phòng của người bị hại, sau khi siết cổ giết chết cô ta, trộm tiền của cô ta, sau đó đem thi thể ném ra ngoài cửa sổ xe, ý đồ hủy đi giấu vết. Tôi cảm thấy đây là suy đoán hợp lí nhất hiện giờ. "

    Long Nghị đưa ra câu hỏi với suy luận của cô:" Thời gian vứt xác là 8 giờ 30 tối hôm qua, nửa tiếng sau, xe lửa vào trạm Nam Châu. Nếu Hầu Tiểu Ất giết người, tại sao lúc này hắn không xuống xe bỏ chạy? Không những thế hắn còn ngủ lại ở hiện trường gây án." "Tôi nghĩ có lẽ là một chuyện ngoài ý muốn." Âu Dương Nhược nhìn Khỉ gầy suy nghĩ nói: "Sau khi hắn ném thi thể đi, thấy trong phòng có rượu trắng và thức ăn mà người bị hại để lại, cảm thấy trong phòng là không gian phong kín, tạm thời rất an toàn, cộng thêm cơn nghiện rượu, cho nên yên tâm ở lại trong phòng ăn uống. Nhưng có một chuyện, hắn nằm mơ cũng không ngờ đến."

    "Chuyện gì?" "Nạn nhân khi còn sống có bệnh mất ngủ, cho nên bỏ thuốc an thần vào trong rượu, chuẩn bị mỗi tối uống một chút trước khi đi ngủ. Hầu Tiểu Ất không rõ chuyện này, ỷ bản thân tửu lượng tốt, uống hết cả chai, say rượu cộng thêm tác dụng của thuốc an thần, khiến hắn bất tri bất giác ngủ tại nơi gây án. Mãi đến khi nhân viên kiểm vé gõ cửa, hắn mới bừng tỉnh lại. Lúc này hắn muốn bỏ chạy đã muộn rồi, bởi vì trong tay hắn không có vé xe, nhân viên sẽ không dễ dàng thả hắn đi, để thoát thân, ở trước mặt nhân viên hắn đã bịa ra câu chuyện ông lão tóc đỏ giết người vứt xác, bản thân hắn cũng từ một hung thủ giết người, bỗng chốc trở thành nhân chứng."

    "Không không không, tôi vốn không hề biết dưới giường có ví tiền gì đó, nhất định là hung thủ trước khi đi cố ý để lại hãm hại tôi." Bị còng ở trên giường Khỉ gầy nôn nóng nhảy lên "Tôi không có giết người, tôi bị oan, lời tôi nói là thật, thật sự là ông lão tóc đỏ đó mời tôi uống rượu, sau đó thì.." "Đến bây giờ cậu còn xảo biện?" đôi mày lá liễu của Âu Dương Nhược nhíu lại, trừng hắn nói "Lời nói của cậu đầy sơ hở. Tôi hỏi cậu, nếu hung thủ thật sự là ông lão tóc đỏ mà cậu nói, sau khi ông ta giết người vốn có thể đem thi thể ném ra ngoài cừa sổ xe, rồi xuống xe ở trạm kế tiếp, bỏ đi là xong, tại sao ông ta còn phải gọi cậu vào phòng cùng uống rượu, đồng thời còn ném thi thể trước mặt cậu, giống như là sợ người khác không biết ông ta giết người vậy. Tự cậu nói xem, người thường có thể làm chuyện này không?"

    "Không thể." Qua sự phân tích của cô ấy, ngay cả bản thân Khỉ Gầy cũng cảm thấy trải nghiệm của bản thân thật không thể ngờ được, nhưng hắn phản ứng lại một cách nhanh chóng, chỉ trời thề đến "Tuy chuyện này có hơi kì lạ, nhưng lời tôi nói đều là thật, nếu có nửa câu nói dối, để sét đánh chết tôi." Âu Dương Nhược cười lạnh: "Cậu thề cũng vô dụng, tòa án chỉ tin bằng chứng, không tin lời thề của cậu."

    Long Nghị đánh giá Khỉ gầy, hỏi Âu Dương Nhược: "Cô xem thân hình này của hắn, gầy như khỉ vậy, chiều cao của nạn nhân khoảng 1m70, cô cảm thấy chỉ dựa vào thân hình nhỏ nhắn này của hắn, có thể từ phía sau siết chết người đàn bà đó không? Nếu người bị hại liều mạng phản kháng, tôi cảm thấy Hầu Tiểu Ất có lẽ không phải đối thủ của cô ta." Âu Dương Nhược nói: "Điều này thì chưa chắc. Trong thông báo hỗ trợ điều tra mà cảnh sát thành phố Khúc Giang gửi cho chúng ta, tôi xem qua lý lịch của tên này, hắn là người thành phố Thường Bình, sau khi tốt nghiệp trung học từng học 1 năm võ thuật ở trường võ, sau đó bước vào xã hội. Anh đừng xem hắn nhỏ gầy! Thứ nhất, người này trộm quen, to gan tỉ mỉ, tố chất tâm lí khá tốt, thứ 2, hắn từng học qua võ thuật, tố chất thân thể chắc chắn không kém, thứ 3, lúc người bị hại gặp nạn, có thể đang nằm ngủ trên giường, hắn nhân lúc nạn nhân đang ngủ siết chết cô ta. Điều kiện kinh tế của nạn nhân khá tốt, mua 4 tấm vé nằm, một mình ở một phòng, vốn muốn thanh tịnh, không ngờ vừa đúng lúc cho hung thủ cơ hội tốt để gây án."

    Long Nghị "Ừm" 1 tiếng, đột nhiên không nói gì nữa, chấp tay ở phía sau đi đến trước cửa sổ. Lúc này trời gần sáng, xe lửa chạy trên đường hoang vắng, mặt đất dâng lên một lớp sương mỏng, cây cối, ruộng đồng núi non từ xa thoắc ẩn thoắc hiện trong làn sương sớm. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư một lúc, quay đầu nói với trợ lí của mình: "Suy luận của cô là suy đoán hợp lí nhất trong tình hình hiện tại, nhưng quá nhiều sơ hở, các lời giải thích đều quá miễn cưỡng, thiếu bằng chứng để chứng minh. Nếu cô tin Hầu Tiểu Ất là hung thủ, vậy thì đi tìm bằng chứng, chứng minh suy luận của cô là chính xác."

    Âu Dương Nhược nói: "Tôi sẽ đi tìm." Long Nghị hỏi: "Nhân viên soát vé ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy." Âu Dương Nhược trả lời: "Cô ấy đang ở phòng trực." Anh gật đầu, 2 người cùng ra khỏi phòng. Tay của Khỉ Gầy bị còng trên giường, vội vã dậm chân hô to: "Ê, vậy tôi thì sao?" Long Nghị nói: "Cậu ở đây trước đi, nếu manh mối cậu cung cấp chính xác có tác dụng, chúng tôi tìm được hung thủ thật sự, tình nghi trên người cậu tự nhiên sẽ được rửa sạch. Còn nữa, cậu là người tình nghi trộm cắp mà công an thành phố Khúc Giang bảo chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm, nếu chúng tôi không còng cậu, lỡ cậu xuống xe bỏ chạy phải làm sao?"
     
    vymiu, Tiên Nhi, THG Nguyen6 người khác thích bài này.
  6. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 4: Manh Mối


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân viên soát vé là một cô gái khoảng 20 tuổi, có lẽ là do trực ca đêm, vành mắt của cô thâm quần, trông có vẻ hơi mệt mỏi, ngồi trong phòng trực không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Long Nghị gõ cửa kính phòng trực, nói: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô mấy câu hỏi không?" Nhân viên soát vé nhận ra hắn chính là "thần thám" cảnh sát trưởng mời đến phá án, vội lấy lại tinh thần đứng lên nói: "Được."

    Long Nghị nói: "Cô ngồi xuống nói là được, không sao đâu." Thấy cô ấy nghe theo lời mình ngồi xuống, hắn mới bắt đầu hỏi: "Đêm qua là cô trực trong khoan xe này sao?" Nhân viên soát vé nói: "Đúng vậy. Bắt đầu từ trạm xuất phát, tôi đã trực ở đây rồi. Vốn dĩ sáng nay tôi thay ca, nhưng trưởng xe nói các anh có thể sẽ tìm tôi hỏi về tình hình, cho nên tôi chưa dám nghỉ." Long nghị nói: "Vất vả cho cô rồi. Cô có ấn tượng với khách phòng số 5 không?"

    Nhân viên soát vé lắc đầu nói: "Không có ấn tượng." Long Nghị nói: "Lúc hành khách lên xe, chẳng phải nhân viên soát vé phải đứng ở trước cửa toa xe mình phụ trách kiểm tra vé rồi mới cho qua sao? Lúc đó cô có chú ý thấy một ông lão tóc đỏ, cùng một người đàn bà trung niên mặc áo khoác da chồn màu đen lên xe không?"

    Nhân viên soát vé vẫn lắc đầu nói: "Không có, nếu có hành khách quái dị như vậy, tôi chắc chắn sẽ chú ý thấy. Tuy họ là khách của toa xe này, nhưng không hẳn phải lên xe ở chỗ tôi, chỉ cần họ cầm vé, lên xe ở cửa toa xe khác cũng được, chỉ cần sau khi lên xe, theo như số phòng ghi trên vé tìm được phòng của mình là được. Vả lại lúc lên xe gió bắc thổi qua, trời lại mưa, đa số hành khách đều dùng khăn choàng trùm đầu, ngay cả mặt cũng che lại, cho nên tôi cũng không thể nhìn rõ mỗi hành khách được."

    Long Nghị nói: "Vậy lúc cô thay thẻ phòng, cũng không gặp qua 2 người này sao?" Nhân viên soát vé nói: "Không có. Hành khách ở toa giường nằm thường trong vòng 1 tiếng khi lên xe, nhân viên soát vé phải tiến hành thay thẻ cho họ. Nhưng chuyến xe này là chuyến xe dài, mấy trạm trước khách giường nằm không nhiều, cho nên chúng tôi thường qua khỏi 3 trạm trước, mới bắt đầu tiến hành thay thẻ."

    Long Nghị nói: "Qua khỏi 3 trạm trước, cũng chính là sau khi qua khỏi trạm Nam Châu, mới bắt đầu thay thẻ, phải vậy không?" Nhân viên soát vé nói: "Đúng vậy. Xe lửa vào trạm Nam Châu là lúc 9 giờ tối, 9 giờ 08 phút xe lửa bắt đầu xuất phát, chúng tôi khoảng 9 giờ rưỡi bắt đầu thay thẻ. Lần đầu khi tôi gõ cửa phòng số 5 mời hành khách thay thẻ, loáng thoáng nghe thấy trong phòng có hồi âm, nhưng không ai mở cửa, tôi tưởng khách tạm thời không tiện mở cửa, cho nên lại đến phòng khác trước. Sau khi thay xong hết thẻ giường nằm của các khách khác, tôi mới quay trở lại phòng số 5 gõ cửa, lúc này mới có người mở cửa. Hành khách mở cửa này chính là người báo án bây giờ, cậu ấy không lấy ra được vé xe, nói làm mất rồi, vả lại cậu ấy còn kéo áo của tôi, cảm xúc vô cùng kích động nói trong phòng số 5 xảy ra án mạng, cậu ấy muốn báo án.."

    Long Nghị đã rõ ý của cô, nói: "Cũng có nghĩa là, trừ Hầu Tiểu Ất ra, thật ra cô không nhìn thấy hành khách khác trong phòng số 5 đúng không?" Nhân viên soát vé trả lời: "Đúng vậy." Long Nghị gật đầu nói: "Cảm ơn cô đã cung cấp manh mối cho chúng tôi, cô vất vả rồi, cô có thể tan làm rồi, nếu còn gì cần, chúng tôi sẽ liên hệ cô." Lúc hắn rời khỏi phòng trực, điện thoại vang lên, nghe máy là pháp y Huệ Tuyết của trung tâm pháp y cục cảnh sát thành phố Nam Châu gọi đến.

    Trong điện thoại Huệ Tuyết nói: "Chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi với thi thể nữ được phát hiện trong ruộng nước trấn bạch dương điếm tối qua, thời gian tử vong vào khoảng 7 đến 8 giờ tối qua, nguyên nhân tử vong là do bị nghẹt thở, cũng chính là siết chết." Long Nghị hỏi: "Có thể suy đoán ra hung khí mà hung thủ dùng để gây án là gì không?" Huệ Tuyết trả lời: "Theo vết siết tôi quan sát được trên cổ của nạn nhân, có lẽ là thứ giống như cà vạt."

    Long Nghị trở về phòng số 5 nơi xảy ra vụ án, Âu Dương Nhược và 2 nhân viên kiểm tra dấu vết cùng với mấy cảnh sát đường ray đang bận rộn trong hiện trường vụ án. Âu Dương Nhược nhìn thấy đại đội trưởng, từ giường dưới đứng thẳng lưng lên, đưa cho anh một tờ chứng minh nhân dân, nói là được phát hiện trong hành lí của nạn nhân, có lẽ là chứng minh nhân dân của nạn nhân.

    Long Nghị nhìn sơ qua, trên chứng minh nhân dân in hình của một người đàn bà, mục tên viết 3 chữ "Miêu Thu Lam", xem ngày tháng năm sinh, nạn nhân năm nay vừa tròn 40, địa chỉ nhà viết thành phố Nam Xương biệt viện đông phương tòa 8 số x. Anh nhìn chứng minh nhân dân nói: "Biết thân phận của nạn nhân, vậy thì dễ hơn nhiều rồi. Cô gửi thông tin thân phận của người bị hại cho cảnh sát Nam Xương, mời họ hỗ trợ điều tra, xem thử thân phận cụ thể của người đàn bà này là gì."

    Long Nghị vừa dặn dò xong công việc cho Âu Dương Nhược, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vả, lúc quay đầu, nhìn thấy trưởng xe vội vã chạy đến nói: "Cảnh sát Long, Hầu Tiểu Ất báo án đó ở bên đó lớn tiếng hô hào, tôi sợ sẽ kinh động đến các hành khách khác, mời anh mau qua đó xem thử." Cặp chân mày đen của Long Nghị nhíu lại nói: "Tiểu tử này, đến giờ còn không thành thật. Trưởng tàu, anh yên tâm, tôi sẽ khiến hắn ngoan ngoãn ở yên đó."

    Hầu Tiểu Ất bị Âu Dương Nhược còng trong khoan xe giường nằm phía sau, tuy cửa phòng đóng chặt, nhưng Long Nghị vừa đi đến gần khoan xe, đã nghe thấy tiếng hô to ở trong phòng của Hầu Tiểu Ất: "Tôi oan uổng, tôi không có giết người, tôi oan uổng.." Khiến hành khách ở mấy phòng gần đó đều ló đầu ra xem. Anh xông vào phòng, trừng mắt nhìn Hầu Tiểu Ất, tức giận nói: "Cậu kêu oan cái gì? Cho dù cậu không liên quan đến vụ án giết người trên xe lửa này, nhưng vụ án ở thành phố Khúc Giang mà cậu phạm phải, còng cậu ở đây cũng không oan cho cậu. Nếu cậu còn không thành thật, cẩn thận tôi xử cậu."

    Anh giả vờ tạo vẻ muốn đạp Khỉ gầy, Khỉ gầy vội né người tránh đi, đổi thành bộ dạng tươi cười nói: "Anh cảnh sát, nếu tôi giúp các anh phá vụ án này, anh có thể thả tôi không?" "Cậu gây chuyện ở thành phố Khúc Giang, bảo tôi thả cậu, tôi không có quyền lực này." Long Nghị nhìn hắn trong lời có lời nói "Nhưng nếu cậu nhân chúng tôi không chú ý, tự mình mở còng bỏ chạy, chuyện này thì bọn tôi không có cách nào khống chế được rồi."

    Khỉ gầy hiểu ý của anh, vội nói: "Cảm ơn cảnh sát. Thật ra từ lần đầu tôi thấy lão già tóc đỏ đó, tôi đã cảm thấy hắn có chút quen mắt." "Quen mắt là ý gì?" "Chính là tôi cảm thấy hình như từng gặp qua hắn ở đâu." Long Nghị giận đến méo mặt, nắm lấy cổ áo hắn, hơi dùng sức, nhấc thân hình gày gò của hắn từ dưới đất lên. "Mẹ nó, cậu quen hung thủ đó?" Anh không nhịn được chửi thề một câu nói "Sao không nói sớm?"

    Khỉ gầy giật mình vội nói: "Tôi cũng vừa mới nhớ ra." Long Nghị chỉ có thể buông hắn ra nói "Nói mau, hung thủ là ai?" Khỉ gầy thấy anh tức giận trợn tròn mắt, hung hăn nhìn mình, vộn dùng một tay che mặt nói: "Anh cảnh sát, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ tôi sợ hãi, quen mất muốn nói gì." Long Nghị không ăn chiêu này của hắn, đá chân hắn: "Bớt giở trò với tôi, nói mau."

    Khỉ gầy chịu một cước, đau đến nhe răng, bỗng chốc thành thật nói: "Bây giờ tôi mới nhớ ra, lão già đó, có chút giống Triệu Nhất Mao." "Triệu Nhất Mao là ai?" Long Nghị ngây người. "Triệu Nhất Mao tên thật là Triệu Đại Giang, là người Hồ Nam, mở một quán ăn ở phố Chính Thị thành phố Khúc Giang. Bởi vì con người hắn keo kiệt, nhỏ mọn, cho nên mọi người đều gọi hắn Triệu Nhất Mao. Thật ra hắn không già, chắc mới hơn 40 tuổi. Lúc nãy một mình tôi ở trong phòng này nghĩ kĩ lại, tôi gặp phải hung thủ giết người đó, có vẻ hơi giống hắn, chẳng qua là hắn hình như bôi mấy đóm đồi mồi lên mặt, trông có vẻ giống ông lão gần trăm tuổi, cho nên tôi nhất thời không nhận ra hắn."

    "Cậu khẳng định hung thủ giết người chính là Triệu Nhất Mao này?" "Anh cảnh sát, khẳng định ai là hung thủ, đây là chuyện cảnh sát các anh làm. Tôi chỉ phụ trách cung cấp manh mối. Tôi nói là hơi giống Triệu Nhất Mao, nhưng tôi không dám khẳng định 100% chính là hắn." "thôi được" Long Nghị nói: "Cậu nói tôi biết địa chỉ cụ thể và tên của quán ăn đó, tôi đi tra." Khỉ gầy nói: "Quán ăn hắn mở tên quán món tương đại giang, ở đoạn giữa phố Chính Thị thành phố Khúc Giang."
     
    vymiu, Tiên Nhi, THG Nguyen6 người khác thích bài này.
  7. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 5: Người Tình Nghi Số 1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 giờ sáng, cục công an thành phố Khúc Giang nhận được thông báo hỗ trợ điều tra của công an Nam Châu gửi đến, lập tức phải 2 cảnh sát hình sự tiến hành điều tra ông chủ quán ăn tên Triệu Đại Giang. Hai cảnh sát hình sự, một người tên tiểu Tôn, một người tên đại Lưu. Hai người lái xe cảnh sát đến đường chính Thị, tìm được quán ăn món tương Đại Giang.

    Quán món tương chỉ bán cơm trưa và tối, không bán bữa sáng, nên lúc này còn chưa đến giờ kinh doanh, cửa lớn đóng chặt. Tiểu Tôn lên trước, vỗ cửa cuốn vang lên tiếng bốp bốp. Qua một lúc, mới có một thanh niên đôi mắt mơ màng ra mở cửa. Thấy ngoài cửa có 2 cảnh sát, 2 thanh niên đều rất kinh ngạc. Đại Lưu hỏi: "Ông chủ các người trên Triệu Đại Giang phải không?"

    Hai thanh niên cùng gật đầu: "Đúng vậy." Đại Lưu nói: "Gọi hắn ra đây, chúng tôi có việc tìm hắn." Một thanh niên trả lời: "Ông chủ không ở đây. Tối chỉ có 2 chúng tôi ngủ ở đây trông quán. Ông chủ mua nhà ở đường Kiến Khang phía sau, ông ấy ở đó." Đại lưu nói: "Vậy cậu cho chúng tôi địa chỉ của ông chủ các cậu." Thanh niên báo địa chỉ của Triệu Đại Giang.

    Đại Lưu và tiểu Tôn lái xe đến đường Kiến Khang, tìm thấy nơi ở của Triệu Đại Giang, nhấn chuông cửa. Qua một hồi lâu, mới có một người đàn ông trung niên nhuộm tóc nửa đỏ nửa vàng mặc áo ngủ ra mở cửa. Đại lưu cho hắn xem thẻ công tác của mình rồi hỏi: "Cậu chính là Triệu Đại Giang phải không?" thấy đối phương gật đầu, hắn lại nói "Chúng tôi là người của cục công an thành phố, muốn tìm cậu để tìm hiểu vài chuyện."

    Trên mặt của Triệu Đại Giang thoáng qua một tia hoảng loạn, tuy không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn mở cửa ra, để họ vào nhà. Tự mình xoay người đi vào phòng ngủ, mau chóng tìm một bộ đồ mặc lên người. Đại Lưu đánh giá hắn, nói: "Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút, tối qua từ 7 giờ đến 9 giờ, cậu đang ở đâu?" "Tối qua?" Triệu Đại Giang ngây ra một lúc: "Tôi ở nhà. Tối qua tôi bị đau bụng, sau khi ăn tối ở trong quan, đã giao chuyện trong quán cho hai nhân viên, tự mình về nhà nghỉ ngơi. Lúc đến nhà vừa đúng 7 giờ, lúc đó vừa mở tivi, đã nhảy ra khúc dạo đầu <tin tức phát sóng trực tiếp> của đài trung ương. Tôi ở nhà xem tivi một lát, rồi lên giường đi ngủ, nếu không phải lúc nãy các anh nhấn chuông, tôi còn chưa dậy nữa."

    Đại Lưu nhìn vào trong phòng, hỏi: "Chỉ có mình cậu ở nhà à? Vợ con đâu?" Triệu Đại Giang nói: "Con học cấp 3, ở trường, vợ đang muốn ly hôn với tôi, dọn về nhà mẹ ở rồi. Trong nhà chỉ có mình tôi, cho nên nếu các anh hỏi tôi nhân chứng, vậy tôi thật không có cách nào." Đại lưu là một tay hình sự già, từ trong ánh mắt loáng thoáng của đối phương nhìn ra vấn đề, hắn khẳng định Triệu Đại Giang không nói thật.

    Hắn từ trên lưng lấy ra một bộ còng, vừa chơi đùa trước mặt Triệu Đại Giang, vừa hỏi: "Tối qua, cậu có đến qua trạm xe lửa không? Có ngồi xe lửa không? Có phải tối qua cậu ngồi xe lửa đến thành phố Nam Châu, sau đó sáng hôm nay trở về nhà không?" "Ngồi xe lửa đến thành phố Nam Châu? Không có!" Triệu Đại Giang hoảng loạn lắc đầu, ánh mắt cố ý không nhìn chiếc còng tay sáng bóng trong tay Đại Lưu, lại không nhịn được lén lúc liếc nhìn mấy cái, giống như sợ cái còng tay này sẽ còng lên tay mình vậy.

    Bộ dạng chột dạ này của hắn, càng khiến cho Đại Lưu nghi ngờ. Xem tên này một bộ tóc nhuộm đỏ rối bời, cộng thêm quanh năm ở trong bếp bị khói hung, sắc mặt trong đen có thoáng chút đỏ, trong già hơn tuổi thật rất nhiều, nếu bôi thêm vài đóm đồi mồi lên mặt, thật sự có chút giống tội phạm tình nghi được vẽ trên thông báo hỗ trợ điều tra. Chẳng lẽ tên này thật sự là tay hung thủ giết người đó? Nghĩ đến đây, Đại Lưu liếc mắt nhìn tiểu Tôn, tiểu Tôn hiểu ý. 2 người đứng lên, một trước một sau kẹp Triệu Đại Giang ở giữa.

    Đại Lưu nói: "Triệu Đại Giang, tối qua từ 7 giờ đến 9 giờ, trên chuyến xe lửa số K7X8 đã xảy ra một vụ án mạng, một người đàn bà bị siết cổ chết, thi thể bị hung thủ ném từ trên xe lửa xuống, hung thủ sau khi giết người vứt xác ở trạm Nam Châu đã xuống xe bỏ chạy." Triệu Đại Giang ngây ra một lúc: "Chuyện này có liên quan gì đến tôi?"

    Đại Lưu nói: "Có người nhìn thấy, người gây án là một tên đàn ông tóc đỏ, mà người đàn ông này rất giống cậu." "Đàn ông tóc đỏ?" Triệu Đại Giang dùng sức bới bộ tóc rối bời của mình, giống như có chút hối hận lúc trước không nên vì theo đuổi thời thượng mà nhuộm tóc thành cái màu quái dị này "Thì ta các anh sáng sớm đến tìm tôi, là vì nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ án giết người này?" "Vậy cậu tưởng bọn tôi đến vì cái gì?"

    "Tôi tưởng các anh.." Triệu Đại Giang nhìn hai anh cảnh sát ngừng lại một lát, thay đổi nói "Tôi không tưởng gì, tôi đâu có phạm pháp, đương nhiên không sợ các anh tra. Tối hôm qua tôi quả thật ở trong nhà ngủ, vốn không hề đến qua trạm xe lửa, càng không lên qua xe lửa, là tên khốn nào thấy tôi giết người trên xe? Các anh gọi hắn đến đối chất với tôi." Đại Lưu nói: "Nhân chứng tên Hầu Tiểu Ất, cũng là người thành phố Khúc Giang."

    "Trời ơi, thì ra là tên khốn khỉ gầy đó." Triệu Đại Giang mở miếng mắng lớn. Đại Lưu hỏi: "Cậu quen hắn?" "Bộ dáng đó của hắn, hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Thằng nhóc này là tên trộm, từng ở trong quán của tôi gây án 3 lần. 2 lần trước là trộm điện thoại của 2 khách nữ, bị tôi đuổi đi. Sau đó lại lẻn vào quán của tôi, trộm tiền trong quầy, bị tôi bắt tại trận. Tôi đánh hắn một trận, bởi vì hắn ra sức xin tha, cho nên tôi mới không đưa hắn đến cục cảnh sát. Tối qua tôi vốn không hề rời khỏi nhà, tên khốn này rõ ràng là hãm hại tôi, báo thù tôi. Anh cảnh sát, các anh phải làm chủ cho tôi đó!"

    "Ồ, thật sự có chuyện này?" Đại Lưu và tiểu Tôn nhìn nhau, hai người trong lòng suy đoán lời của Triệu Đại Giang có bao nhiêu là thật. Cuối cùng Đại Lưu nói: "Những gì cậu nói, chỉ có một mình cậu, có thật hay không, bọn tôi còn phải điều tra. Nếu cậu có thể chứng tỏ đêm qua cậu thật sự không ra khỏi nhà, chuyện này dễ giải quyết rồi. Nhưng bây giờ cậu nói mình ở mãi trong nhà, lại không có bằng chứng, chúng tôi nhất thời cũng không thể khẳng định được, chỉ có thể dẫn cậu về cục công an từ từ điều tra."

    "Ái, anh cảnh sát, chờ một chút." Triệu Đại Giang thấy Đại Lưu lấy còng tay chào hỏi hắn, vội nói "Không biết tin nhắn qq có thể làm bằng chứng không." Đại Lưu nói: "Cái này phải xem tình hình cụ thể, nếu là tin nhắn thật không qua sửa đổi có tác dụng, đương nhiên có thể tính là bằng chứng." Triệu Đại Giang nhìn 2 người một lúc, giống như hạ quyết tâm nói: "Thôi được, tôi nói thật, tối qua tôi quả thật ở trong nhà không ra ngoài, nhưng không phải ngủ, mà là nói chuyện với một bạn nữ QQ. Bởi vì hẹn 7 giờ tối bắt đầu, cho nên tối qua sau khi ăn cơm trong quán xong tôi đã về nhà, nói chuyện với người ta mãi đến hơn 12 giờ khuya. Lịch sử trò chuyện trong máy tính, không tin các người có thể đi tra."

    Đại Lưu nói: "Thì ra là vậy, cậu nói sớm chẳng phải là không có chuyện gì rồi sao?'Triệu Đại Giang mặt đỏ bừng, một hồi sau mới gặng ra một câu:" Bọn tôi là.. khỏa thân trò chuyện. "Cảnh sát hình sự tiểu Tôn ho khan. Đại Lưu cũng hơi bất ngờ, nhìn Triệu Đại Giang nói:" Cậu không dám nói thật, là sợ bọn tôi bắt cậu phải không?" "Đúng vậy" Triệu Đại Giang trán toát đầy mồ hôi nói "Sáng sớm mở cửa nhìn thấy 2 cảnh sát đứng ở cửa, tôi tưởng chuyện tôi khỏa thân trò chuyện đêm qua bị cảnh sát biết được, các người đến bắt tôi."

    Đại Lưu bảo tiểu Tôn đi kiểm tra máy tính của Triệu Đại Giang, tiểu Tôn nghiêm túc kiểm tra qua, chứng minh những gì Triệu Đại Giang nói là thật. Đại Lưu hù Triệu Đại Giang: "Cậu ở trong nhà lên mạng làm chuyện xấu, an ninh mạng của bọn tôi nhìn rõ mồn một, lần này bọn tôi không truy cứu trách nhiệm hình sự của cậu, chỉ là cảnh cáo cậu, lần sau nếu còn tái phạm, chiếc còng này của tôi sẽ không nhận người nữa. Còn nữa, mau đi đón vợ về nhà, sống tốt với nhau đi." "Dạ dạ dạ, lần sau không dám nữa, hôm nay tôi đi đón vợ về ngay." Triệu Đại Giang thở phào nhẹ nhỏm, vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa gật đầu cúi người tiễn 2 cảnh sát ra khỏi nhà.
     
  8. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 6: Câu Đố Người Chết


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết quả điều tra của cảnh sát Khúc Giang rất nhanh đã phản hồi đến chỗ của Long Nghị. Long Nghị đang điều tra vụ án trên xe lửa tức giận, trầm mặt, không nói lời nào, xông vào trong phòng của Khỉ gầy, nâng đùi, một chân đá lên mông của hắn ta. Khỉ gầy khoa trương hô lên: "Ái ya, đau chết tôi rồi, anh cảnh sát, anh làm gì đánh người vậy chứ?" Long Nghị tức giận nói: "Ai bảo cậu trêu tôi? Cảnh sát Khúc Giang sáng sớm đã đi điều tra, ông chủ quán ăn món tương tối qua ở trong nhà, vốn không hề ra khỏi nhà. Con mắt nào của cậu thấy hắn lên xe lửa giết người vứt xác? Còn nữa, ông chủ quán ăn đó nói, cậu mấy lần trộm đồ trong quán hắn, đều bị hắn bắt được. Cậu đang mượn tay cảnh sát chúng tôi báo thù cho cậu có phải không?"

    "Tôi oan uổng mà!" Khỉ gầy biểu cảm đầy oan ức "Tôi vốn không có ý này, chỉ muốn giúp các anh sớm bắt được hung thủ. Hơn nữa, tôi cũng chỉ nói tên hung thủ đó có bộ tóc đỏ, trông giống Triệu Nhất Mao, không hề nói chắc chắn là hắn." "Tiểu tử thối, nếu cậu còn dám tung tin giả cho tôi, làm lỡ việc điều tra của cảnh sát, cẩn thận tôi thiến cậu." Long Nghị nâng chân, giả vờ muốn đá đũng quần của Khỉ gầy.

    Khỉ gầy bị dọa sợ vội kẹp chặt hai chân, nói "Tôi không dám nữa, không dám nữa." "Đội trưởng" Lúc này, Âu Dương Nhược từ ngoài cửa bước vào báo cáo "Tôi đã nhờ sở cảnh sát trạm xe lửa Khúc Giang tra rồi, 4 tấm vé giường nằm trong khoan xe xảy ra vụ án quả thật là từ trạm xe lửa Khúc Giang bán ra, địa điểm lên xe là trạm Khúc Giang, đích đến là thành phố Nam Xương. Nhưng 4 tấm vé có phải cùng một người mua hay không, nhân viên bán vé nói không nhớ rõ, bởi vì người mua vé quá nhiều, vả lại bây giờ vé xe thường khác với vé xe điệm ngầm, cần phải dùng chứng minh nhân dân mua vé, cho nên một người mua nhiều vé cũng là chuyện thường có."

    Long Nghị vừa ra khỏi phòng vừa nói: "Trong trạm xe lửa chẳng phải có camera sao? Có cảnh quay được người bị hại vào trạm, hoặc hung thủ tóc đỏ không?" Âu Dương Nhược nói: "Tôi cũng đã nhờ đồng nghiệp bên sở cảnh sát trạm xe kiểm tra toàn bộ camera trong trạm xe lửa rồi, bởi vì lúc đó thời tiết khá lạnh, lại còn mưa, đa số hành khách đều mặc áo khoác dày, đầu và mặt đều dùng khăn choàng quấn lại, rất nhiều người chỉ để lộ đôi mắt và cái mũi, cho nên camera xem cũng uổng công, vốn không tìm được tung tích của nạn nhân Miêu Thu Lam hoặc hung thủ tóc đỏ. Bởi vì hung thủ rất có thể ở trạm xe lửa Nam Châu của chúng ta xuống xe, cho nên tôi cũng đã nhờ đồng nghiệp trong nhà lão Tất kiểm tra camera ở trạm xe, tình hình cũng gần giống như vậy, trong camera toàn là hành khách bịch kín mặt, đa số đều không thể tiến hành nhận diện khuôn mặt."

    Long Nghị tức giận nói "Không ngờ mấy cái camera giám sát này, lúc quan trọng toàn bộ đều trở thành tên mù mở to mắt." "Phải rồi" Âu Dương Nhược đi theo phía sau nói "Cảnh sát Nam Xương đã tra được thông tin thân phận của người bị hại Miêu Thu Lam. Cô ấy là cán bộ của một doanh nghiệp nhà nước lớn ở thành phố Nam Xương, nhưng theo cảnh sát Nam Xương điều tra, cô ấy chưa từng đến công ty làm qua." Long Nghị dừng chân nói: "Ăn không hưởng à? Ngầu vậy!"

    Âu Dương Nhược nói: "Không phải cô ta ngầu, là chồng cô ta ngầu. Chồng cô ta tên Vu Xuyên, là phó tổng của doanh nghiệp này." Long Nghị bất giác ngộ ra nói: "Chả trách cô ta ăn mặc như phú bà, thì ra là vợ của phó tổng doanh nghiệp nhà nước." "Người nhà của cô ấy đang chuẩn bị đến thành phố Nam châu, xử lí hậu sự của cô ta. Ngoài ra theo như người trong nhà của cô ta nói, Miêu Thu Lam một tuần trước, cũng chính là ngày 14 tháng này, một mình mang theo một chiếc vali, rời hỏi Nam Xương, đến Khúc Giang du lịch."

    Long Nghị biết, thành phố Khúc Giang gần với thành phố Nam Châu, mấy năm gần đây ngành du lịch phát triển mạnh, đã trở thành thành phố du lịch mới phát triển ở khu vực trung hạ lưu sông trường giang. Nhưng vì không có sân bay, du khách ngoại tỉnh chỉ có thể ngồi xe lửa đến tham quan du lịch, hạn chế bước phát triển của ngành du lịch thành phố Khúc Giang ở một mức độ nhất định. "Cô khẳng định Miêu Thu Lam một mình đến thành phố Khúc Giang?" Anh hỏi.

    Âu Dương Nhược vừa xem sổ tay điều tra của mình, vừa gật đầu nói: "Có thể khẳng định, cô ta đi một mình, từ Nam Xương ngồi xe lửa đến Khúc Giang. Lúc đi, cô ta đã mua 4 tấm vé giường nằm, một mình chiếm một phòng." "Quả nhiên là người có tiền." Long Nghị đi qua đi lại ở hành lang nói: "Tôi cảm thấy lúc cô ấy đi là một mình, nhưng lúc về, chắc có người đi cùng." "Từ đâu cho thấy?" Âu Dương Nhược nói "Có lẽ hung thủ tóc đỏ đó không hề quen biết cô ta, chỉ là sau khi lên xe vì nguyên nhân nào đó mà nảy ra ý định giết người, không nhất định là người quen đi cùng cô ấy."

    "Tôi suy đoán hung thủ tóc đỏ là người quen đi cùng Miêu Thu Lam, chủ yếu có mấy nguyên nhân sau. Thứ nhất, theo Khỉ gầy nói, lúc hắn vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng có 2 chiếc vali, một chiếc lớn 34 tất để bên giường, sau khi hung thủ gây án xong rời khỏi đã mất tích. Nếu Miêu Thu Lam chỉ mang một chiếc vali, vậy thì cái vali 34 tất này hiển nhiên là của hung thủ mang theo. Nếu là một người lạ nảy ra ý định giết người nhất thời, đi theo Miêu Thu Lam vào phòng khác giết người, tôi nghĩ hung thủ chắc chắn sẽ không kéo theo một chiếc vali nặng như vậy đi theo dõi, giết người."

    Âu Dương Nhược "ừm" một tiếng: "Nói có lý." Long Nghị tiếp tục nói: "Thứ 2, thường động cơ giết người, cũng chỉ có mấy loại đó: Muốn tài sản, tình sát, thù sát. Hung thủ sau khi giết người vứt xác, để lại ví tiền của nạn nhân, tiền đô và nhân dân tệ trong ví, cộng lại cũng mấy vạn, còn có đồng hồ hàng hiệu, nhẫn kim cương, dây chuyền bạch kim v. V những vật quý giá trên người nạn nhân đều không bị hung thủ mang đi, điều này chứng tỏ điều gì?"

    "Điều này chứng tỏ hung thủ không phải vì tiền." "Đúng vậy, sau khi loại trừ giết người cướp của, chỉ còn lại vì tình và vì thù 2 loại." "Vì thù, hình như không có khả năng cho lắm." Âu Dương Nhược suy nghĩ nói "Cửa phòng giường nằm có thể khóa từ bên trong, nếu người bị hại biết ngoài cửa là kẻ thù của mình, chắc chắn sẽ không mở cửa, cho dù đối phương đạp cửa cưỡng chế xông vào, người bị hại cũng sẽ ý thức được nguy hiểm đến gần, lớn tiếng kêu cứu, chẳng lẽ đây là một vụ giết người vì tình?"

    Long Nghị nói: "Đây chỉ là một hướng điều tra của chúng ta, cũng không thể khẳng định 100%. Nhưng hung thủ có thể kéo theo một cái vali nặng như vậy vào phòng của nạn nhân, vả lại hắn còn biết Miêu Thu Lam một mình mua 4 tấm vé, tôi nghĩ hắn chắc chắn là người quen của nạn nhân. Thậm chí rất có thể, cùng lên xe với nạn nhân, hai người ở cùng một phòng."

    "Nếu suy đoán này của anh có thể thành lập, vậy thì có một vấn đề." Âu dương Nhược đưa ra nghi vấn đối với suy luận của đại đội trưởng "Một ông lão quái dị tóc đỏ, sao có thể có quan hệ với phú bà cao sang như Miêu Thu Lam chứ? Vả lại còn có thể là vì tình. Điều này thật không thể ngờ. À, phải rồi, cảnh sát Nam Xương hỏi qua người nhà của Miêu Thu Lam, họ không hề quen một ông lão tóc đỏ như vậy." "Tôi đang nghĩ, chúng ta có phải bị một hiện tượng giả nào đó mê hoặc rồi không? Có lẽ vốn không hề có ông lão tóc đỏ gì cả."

    Âu Dương Nhược ngây ra nói: "Đội trưởng, ý anh là suy luận ban đầu của tôi là chính xác, vốn không có ông lão tóc đỏ gì cả, hung thủ thật ra chính là Khỉ gầy?" Long Nghị lắc đầu nói: "Không, hiện tượng giả mà tôi nói không phải ý này." Anh nhìn Âu Dương Nhược đột nhiên hỏi: "Cô có lấy được điện thoại liên lạc với người nhả của Miêu Thu Lam không?" Âu Dương Nhược nói: "Cảnh sát Nam Xương cho tôi số điện thoại của con gái cô ta."

    Long Nghị lấy điện thoại ra, gọi theo số điện thoại trên sổ ghi chép của Âu Dương Nhược, bởi vì hành lang có khách qua lại, anh đi nhanh đến cuối khoan xe, điện thoại rất nhanh đã được nghe máy, anh nói rõ thân phận của mình, hỏi đối phương mấy câu, cúp điện thoại đi trở về.

    "Bây giờ xem ra, khỉ gầy không hề nói dối, lúc đó trong phòng quả thật có một ông lão tóc đỏ, nhưng điều hắn thấy, không nhất định là sự thật. Một ông lão, có một bộ tóc đỏ rối bời, bản thân đã là một hiện tượng quái dị bắt mắt, tôi nghĩ phàm là người thấy qua, đều không dễ quên. Nếu tôi là hung thủ, tôi nên cố gắng ăn mặt bình thường một chút, để bản thân trông không bắt mặt như vậy, như vậy mới tiện che giấu bản thân, cho dù tôi thật sự có kiểu tóc như vậy, cũng phải nghĩ cách dùng nón hoặc khăn che lại, chứ không phải cố ý lộ ra để người ta nhìn thấy. Cho nên rất hiển nhiên, hành động của ông lão tóc đỏ này, rất thất thường, hắn cố ý muốn để người khác nhìn thấy bộ tóc đỏ đó."

    Âu Dương Nhược "ừm" một tiếng, không nói gì, chỉ im lặng chờ anh nói tiếp. "Cho nên tôi đang nghĩ, hung thủ có phải đã hóa trang không? Hắn dùng ông lão tóc đỏ ăn mặc quái dị che giấu thân phận thật của mình. Lúc nãy tôi gọi điện cho con gái nạn nhân, cô ấy nói mẹ cô ấy có một bộ tóc giả màu đỏ, là mẹ cô ấy bỏ ra hơn 2 vạn đặt làm, toàn bộ là tóc người thật. Mà bây giờ, bộ tóc giả đó không ở trong nhà, chắc là bị mẹ mang đi rồi."

    Âu Dương Nhược nghe đến đây, bỗng chốc hiểu ra: "Cũng có nghĩa là, bộ dạng của hung thủ vốn không phải một ông lão tóc đỏ. Sau khi hắn giết người trong phòng, lấy bộ tóc giả màu đỏ của Miêu Thu Lam ra, sau khi cắt ngắn đội lên đầu mình, lại dùng mỹ phẩm của Miêu Thu Lam" tạo ra "mấy đốm đồi mồi trên mặt mình, như vậy là hắn biến thành một ông lão tóc đỏ quái dị." Đi đến phòng giường nằm số 5 nơi xảy ra vụ án, vừa nhìn hiện trường, vừa nói: "Từ tình hình trước mắt xem ra, suy đoán này đáng tin hơn."

    Âu Dương Nhược nói: "Nhưng động tác trang điểm này của hung thủ, hoàn toàn là thêm một công đoạn, hắn vốn có thể sau khi giết người vứt xác lén lúc xuống xe, tại sao phải chủ động tiết lộ bản thân trước mặt khỉ gầy? Vả lại còn vứt xác ở trước mặt khỉ gầy, giống như sợ người khác không biết hắn giết người vậy. Mục đích hắn làm vậy là gì? Chẳng lẽ thật sự giống như khỉ gầy nói, sau khi uống say không cẩn thận để lộ sơ hở sao? Nếu hắn sợ khỉ gầy tiết lộ bản thân, tại sao không giết luôn cả cậu ta, mà chỉ đánh ngất cậu ta ở trong phòng? Hắn nên nghĩ đến việc, sau khi khỉ gầy tỉnh lại, rất có thể sẽ báo cảnh sát."

    Long Nghị nói: "Tôi đang nghĩ, loại tiết lộ này của hung thủ, trên thực tế là một loại che giấu. Có lẽ hung thủ cảm thấy, sau khi Miêu Thu Lam chết, cảnh sát nhất định rất dễ nghi ngờ đến hắn, cho nên hắn mới nghĩ ra cách này, kéo theo khỉ gầy làm nhân chứng, đem mục tiêu hung thủ đặt trên người ông lão tóc đỏ, như vậy thì hắn có thể dễ dàng thoát thân." "Thì ra là vậy." Âu Dương Nhược cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân thật sự mà hung thủ cải trang thành quái nhân tóc đỏ, đồng thời vứt xác trước mặt khỉ gầy rồi.

    Long Nghị nói: "Nạn nhân Miêu Thu Lam đi du lịch ở thành phố Khúc Giang 1 tuần, tôi đang nghĩ, có phải trong một tuần này đã xảy ra việc gì rồi không, khiến cô ta quen với" ông lão tóc đỏ ", 2 người có mối quan hệ nào đó, sau đó cùng ngồi lên chuyến xe lửa rời khỏi Nam Xương. Mà chuyến xe rời khỏi trạm Khúc Giang không lâu, vì nguyên nhân nào đó," ông lão tóc đỏ "nảy ra ý định giết Miêu Thu Lam. Chính vì nhất thời nảy ý, giết người vội vả, để lại quá nhiều manh mối dễ bị cảnh sát bắt được, cho nên mới không thể không nghĩ ra cách che đậy sự thật."

    Âu Dương Nhược đưa hai tay ra, bất lực nói đến: "Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát chúng ta không hề tìm được chút manh mối có tác dụng nào cả." "Đó là vì điều tra của chúng ta còn chưa đủ sâu. Bất luận thế nào, hành tung của Miêu Thu Lam ở thành phố Khúc Giang trong 7 ngày nay, là thứ mà chúng ta phải điều tra rõ. Tôi có một dự cảm, vụ án của Miêu Thu Lam, rất có thể liên quan đến chuyến du lịch lần này của cô ta." Long Nghị quay đầu nói với hai nhân viên kiểm định "Kiểm tra hiện trường xong chưa?"

    Hai nhân viên kiểm định nói: "Hoàn thành rồi." "Rất tốt, vậy thì chúng ta không cần ở trên xe lửa mãi nữa." Hắn nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 40 phút sáng rồi. Hắn nói: "Tôi hỏi qua trưởng tàu, xe lửa đến trạm tiếp theo vào 8 giờ, đến lúc đó chúng ta dẫn theo Hầu Tiểu Ất cùng xuống xe." Sáng 8 giờ, chuyến xe K7X8 sau khi dừng lại ở trạm tiếp, bọn người Long Nghị dẫn theo Khỉ gầy cùng xuống xe.

    Một nhóm người ngồi máy bay trở về thành phố Nam Châu, đã hơn 1 giờ trưa rồi. Vừa ra khỏi sân bay, cảnh sát hình sự lão Tất dẫn người chờ ở lối ra vào. Lão Tất tên là Tất Thành Công, đã đến tuổi sắp nghỉ hưu rồi, ông ốm ốm cao cao, tính tình rất vui vẻ, thích nói đùa, cho nên ngày thường mọi người gọi ông là "lão Tất". Lão Tất nhìn Khỉ gầy đeo còng tay, bất giác toét miệng cười nói: "Yo, đội trưởng Long, cậu bắt một con khỉ về à?"

    Long Nghị nói đơn giản vụ án với ông, đem Khỉ gầy giao cho lão Tất dẫn về cục cảnh sát tạm giam. Còn anh thì dẫn theo Âu Dương Nhược đến thẳng trạm xe lửa, ngồi chuyến xe lửa ngắn, đến thành phố Khúc Giang.
     
  9. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 7: Loại Hình Du Lịch Kì Lạ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khúc Giang vốn là một thành phố nhỏ, mấy năm trước sau khi được thiết lập thành thành phố, phát triển mạnh về ngành du lịch, kinh tế bắt đầu phát triển nhanh chóng, mở rộng đường phố, các tòa cao ốc cũng dầng trở nên nhiều hơn. Long Nghị và Âu Dương Nhược đến cục công an thành phố Khúc Giang trước, báo cáo sơ qua về tình hình vụ án với phó cục trưởng quản lí công tác hình sự. Phó cục trưởng rất xem trọng, bày tỏ sẽ hết sức ủng hộ công tác phá án, đồng thời phái hai cảnh sát lúc sáng điều tra qua Triệu Đại Giang ông chủ quán ăn – Đại Lưu và Tiểu Tôn đến hỗ trợ cảnh sát Nam Châu.

    Sau khi Long Nghị và Âu Dương Nhược ngồi lên xe cảnh sát do tiểu Tôn lái, đại Lưu ngồi vào ghế phụ hỏi: "Đội trưởng long, chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu?" Anh nói: "Người bị hại không phải theo đoàn du lịch đến, cô ấy một mình đến Khúc Giang du lịch, cho nên tôi nghĩ chuyện đầu tiên sau khi cô ấy đến đây, chính là tìm khách sạn để ở. Chúng ta bắt đầu điều tra từ khách sạn của thành phố Khúc Giang."

    Đại Lưu nói: "Khúc Giang là thành phố du lịch, khách sạn lớn nhỏ có hơn trăm căn, chúng ta có cần liệt kê danh sách trước, sau đó tra từng nhà không?" Long nghị nói: "Không cần, như vậy hiệu suất quá thấp, cậu nói tôi biết, ở thành phố Khúc Giang, khách sạn nào cao cấp nhất?" tiểu Tôn đang lái xe xen lời nói: "Đương nhiên là khách sạn quốc tế Khúc Giang, khách sạn 5 sao duy nhất cả thành phố, những khách sạn khác phần lớn đều là 3-4 sao."

    "Được, vậy thì chúng ta bắt đầu tra từ khách sạn quốc tế Khúc Giang này trước. Miêu Thu Lam tiêu xài xa hoa, cho nên khách sạn cô ta ở chắc sẽ không quá kém." "Được." Đại Lưu vỗ vai của tiểu Tôn "Quay đầu xe, đến khách sạn quốc tế Khúc Giang." Khách sạn quốc tế Khúc Giang nằm ở đường cao tốc Hoàn Thành, cách khu phong cảnh Khúc Giang không xa. Tiểu Tôn lái từ đường cái qua, quẹo qua mấy khúc quanh, khoảng hơn nửa tiếng sau, dừng xe trước một khách sạn cao mười mấy tầng.

    Long Nghị nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn mấy chữ lớn khảm vàng "khách sạn quốc tế Khúc Giang", đang lấp lánh trong màn đêm giá buốt. Đã là ban đêm, trong đại sản khách sạn vô cùng náo nhiệt, nơi quầy tiếp tân có một số khách đang xếp hàng làm thủ tục nhận phòng. Long Nghị đứng bên cửa, chờ sau khi nhóm khách này lên lầu, mới tiến lại gần bàn tiếp tân, lấy thẻ công tác ra nói rõ thân phận với nhân viên tiếp tân.

    Nụ cười nghề nghiệp trên mặt của cô tiếp tân có hơi cứng nhắc: "Chào anh! Xin hỏi có thể giúp gì cho anh?" Âu Dương Nhược lấy chứng minh nhân dân photo của Miêu Thu Lam ra đưa cho cô ta nói: "Chúng tôi muốn tra một chút, người phụ nữ này, gần đây có ở qua khách sạn của các cô không." Tiếp tân nhìn chứng minh nhân dân photo, vô cùng khẳng định gật đầu nói: "Có, tôi nhớ, nhưng thời gian vào ở cụ thể tôi phải tra máy tính." Cô khom người xuống kiểm tra trên máy tính, ngẩng đầu lên nói: "Cô ta vào khách sạn chúng tôi ở vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng này, đặt phòng vip. Ngày 21, cũng chính là 2 giờ chiều hôm qua trả phòng." Âu Dương Nhược hỏi: "Cô ta ở một mình sao?" Tiếp tân gật đầu nói: "Đúng vậy, đăng kí vào ở viết không có ai ở cùng."

    Long Nghị hỏi: "Vậy trong thời gian cô ta ở đây, có ai tìm qua cô ta không?" nhân viên tiếp tân lắc đầu nói: "Cái này chúng tôi không rõ lắm. Khách vào ở chỗ chúng tôi, nếu có người quen muốn tìm cô ấy, trực tiếp ngồi thang máy lên lầu là được. Nếu không biết số phòng, có thể sẽ đến hỏi chúng tôi, nhưng nếu biết trước số phòng, phần lớn đều trực tiếp đi lên." Anh hỏi thêm: "Cô ấy ở phòng nào?" Nhân viên tiếp tân trả lời: "Lầu 12, phòng 1220."

    Long nghị hỏi: "Lầu 12 có camera giám sát không?" Tiếp tân trả lời: "Có, mỗi tầng đều có, nhưng toàn bộ ảnh truyền về từ camera giám sát đều ở phòng bảo vệ." Đại Lưu tìm giám đốc bảo vệ của khách sạn, yêu cầu xem camera hành lang lầu 12. Gần đây thường hay có một số clip quan chức mở phòng ở khách sạn bị người ta ăn cắp được trong máy tính giám sát của khách sạn, sau khi lén lúc coppy rồi tung lên mạng, cho nên giám đốc bảo vệ vô cùng cảnh giác, cầm lấy thẻ công tác của bọn người Long Nghị nhìn qua nhìn lại mấy lần, cuối cùng mới dẫn họ đến phòng bảo vệ.

    Video hiển thị, chiều 6: 17 phút ngày 14, Miêu Thu Lam một mình kéo hành lí, đi vào phòng 1220. Đêm hôm đó, cô ấy không ra khỏi cửa nữa. Khoảng 7 giờ, có một nhân viên phục vụ nam vào phòng đưa thức ăn. Ngoài ra, đêm đó không còn người ngoài nào vào trong phòng nữa. Ngày thứ 2, cũng là 8 giờ sáng ngày 15, một thanh niên mặc đồ tây đeo balo da gõ cửa phòng 1220. Sau khi Miêu Thu Lam mở cửa, thanh niên nam đi vào phòng. Khoảng 15 phút sau, 2 người cùng ra ngoài, Miêu Thu Lam đeo cái balo nhỏ. Mãi đến 9 giờ tối, hình bóng của 2 người mới lần nữa xuất hiện trong hành lang. Điều khiến người ta bất ngờ là, lúc từ trong thang máy bước ra, 2 người tay trong tay như đôi tình nhân, vô cùng thân mật.

    Sau khi Miêu Thu Lam lấy thẻ phòng ra mở cửa, thanh niên đi vào theo. Sau đó cả đêm, thanh niên không rời khỏi phòng. Sáng ngày thứ 3, Miêu Thu Lam và thanh niên cùng rời đi, đến tối mới về phòng, thanh niên cũng ở lại trong phòng 1220. Mấy ngày sau, đều như vậy, ban ngày thanh niên cùng Miêu Thu Lam ra ngoài, tối ở lại phòng của cô ta, hai người cùng ra cùng vào, vô cùng thân mật.

    Chiều tối ngày 20/11, Miêu Thu Lam một mình về phòng, không thấy thanh niên đó đi cùng nữa. Khoảng 2 giờ chiều ngày 21/11, Miêu Thu Lam kéo hành lí ra khỏi phòng, xuống lầu trả phòng. Hành lí mà cô mang theo, giống y như hành lí đã phát hiện ở hiện trường xe lửa. Âu Dương Nhược cảm thấy bất ngờ, nói: "Thì ra Miêu Thu Lam một mình đến Khúc Giang du lịch, chính là để gặp gỡ tình nhân của mình à." Giám đốc bảo vệ khách sạn nói: "Không, người đàn ông này lúc trước từng đến khách sạn chúng tôi, có lẽ không phải tình nhân của vị khách nữ này, hắn là hướng dẫn viên du lịch." "Hướng dẫn du lịch?"

    "Đúng vậy, từ sau khi thành phố Khúc Giang trở thành một thành phố du lịch, thì du khách theo đoàn hay đi cá nhân đều tăng mạnh, có những công ty du lịch bản địa nhằm vào loại du khách đi riêng chuyên tuyển chọn một số nam nữ hướng dẫn viên đẹp trai xinh gái, chuyên phục vụ hướng dẫn du lịch một một theo kiểu vip, chỗ chúng tôi gọi loại hướng dẫn viên này là" bồi du ". Bên ngoài nhìn vào, là một ngành nghề chính quy, nhưng có vài du khách đi du lịch mang theo tâm thái mua vui, cho nên sẽ đưa ra một số yêu cầu khác đối với bồi du, trong tình hình này, thường chỉ cần du khách chịu trả tiền, bồi du đều không từ chối, bao gồm loại như ở lại qua đêm. Người đàn ông trong clip này, ngày đầu tiên xuất hiện, trời lạnh như vậy còn mặc đồng phục, có lẽ là một hướng dẫn viên du lịch ban ngày ở khu danh lam thắng cảnh, tối ở khách sạn" bồi du ".

    Long Nghị và Âu Dương Nhược nhìn nhau, trong mắt hai người đều xuất hiện sự nghi ngờ đối với cái tên" bồi du "này. Long Nghị ngẩng đầu hỏi giám đốc bảo vệ:" Ông quen tên bồi du này không? "Giám đốc bảo vệ lắc đầu:" Không quen. "Do dự một hồi, hắn lại nói:" Nhưng tôi biết hắn thuộc công ty du lịch nào. Công ty du lịch này có hợp tác với khách sạn của chúng tôi, họ đem ảnh của những nam thanh nữ tú đảm nhận bồi du này in trên quảng cáo, để ở trong phòng của khách sạn chúng tôi trước, khách vừa vào phòng là có thể nhìn thấy, nếu cần, chỉ cần gọi điện cho công ty du lịch, nói mình chọn người thứ mấy trên giấy quảng cáo làm bồi du là được. "

    Long Nghị hỏi:" Vậy hắn làm việc ở công ty du lịch nào? "Giám đốc bảo vệ đóng cửa phòng bảo vệ nói:" Khách sạn chúng tôi có quan hệ hợp tác với họ, xin các anh đừng tiết lộ là tôi đã nói thông tin này với các anh, nếu không chức vụ này của tôi cũng không giữ được. "Long Nghị gật đầu nói:" Được. "Giảm đốc bảo vệ nói:" Hắn là hướng dẫn viên du lịch của công ty du lịch Quốc Hoa. "Long Nghị xoay người đi ra khỏi phòng bảo vệ:" Đi, đến công ty du lịch Quốc Hoa. "Ra khỏi khách sạn, gió lạnh thổi mạnh, người đi bộ rất ít, tiểu Tôn lái xem khá nhanh. 20 phút sau, xe cảnh sát đã lái đến cửa công ty du lịch Quốc Hoa.

    Nhưng cửa lớn công ty đóng chặt, chỉ có phòng bảo vệ bên cạnh còn sáng đèn. Đại Lưu lên trước xem rồi nói:" Chắc là tan làm rồi. "Long Nghị đi vào cửa phòng bảo vệ, trong căn phòng nhỏ hẹp có một ông lão mặc đồ bảo vệ cũ đang nấu cơm trong bếp. Long Nghị nói:" Đại gia, ông chủ của các ông đâu? Chúng tôi đến từ cục công an, tìm ông chủ các ông có chút chuyện. "Ông bảo vệ ngạc nhiên, đứng lên nói:" Ông chủ đã tan làm về nhà rồi, tôi gọi điện cho cô ấy ngay. "Ông cầm lấy điện thoại trên bàn nói mấy câu.

    Không bao lâu, một chiếc xe hơi màu đỏ dừng trước cửa công ty du lịch, từ trên ghế lái một người phụ nữ hơn 30 tuổi bước xuống, đeo kính, tóc ngắn, mang guốc cao, bộ dạng dứt khoát. Cô đánh giá Long Nghị trước, lại nhìn bọn người Âu Dương Nhược mặc đồng phục ở phía sau hắn nói" Các anh tìm tôi có việc gì? "Ông bảo vệ đứng bên cạnh nhẹ giọng nói với Long Nghị:" Cô ấy chính là bà chủ của chúng tôi. "

    Long nghị nhìn cô, lấy điện thoại ra, mở hình gương mặt hướng dẫn viên du lịch nam được chụp lại trong camera ở khách sạn, hỏi" Chúng tôi muốn hỏi một chút, người này có phải hướng dẫn viên du lịch của công ty các người không? "Bà chủ cụp mắt, nhìn tấm ảnh, không trả lời mà hỏi ngược lại:" Các anh tìm cậu ấy có chuyện gì? "Long Nghị nói:" Trên chuyến xe lửa K7X8 đi ngang qua thành phố Khúc Giang đã xảy ra một vụ án mạng, thi thể của người bị hại bị ném ở trong nội cảnh thành phố Nam Châu dọc đường ray xe lửa, chúng tôi là cảnh sát của cục công an thành phố Nam Châu. Qua điều tra chúng tôi phát hiện, người trên tấm hình này, có liên quan rất lớn đến vụ án này. Chúng tôi phải mau chóng tìm được hắn. "

    Bà chủ nói:" Hắn không phải nhân viên công ty chúng tôi, không liên quan gì đến công ty chúng tôi. "Âu Dương Nhược biết bà chủ này sợ liên lụy đến công ty mình, cho nên dứt khoát hỏi gì cũng không biết. Cô tiến lên trước một bước nói:" Nhưng từ trên tờ rơi quảng cáo các người để ở phòng khách sạn, đã thấy hình của hắn." "Cái đó.." người đàn bà do dự một chút nói "Hắn chỉ là hướng dẫn viên du lịch công ty chúng tôi mời từ bên ngoài, ngày thường không cần đi làm, chỉ có lúc khách gọi hắn, chúng tôi mới gọi điện thoại thông báo hắn đi khách."

    Âu Dương Nhược không nhịn được hỏi thêm một câu: "Bất luận khách đưa ra yêu cầu gì, cũng phải đi sao? Bao gồm cả việc ở cùng?" "Cảnh sát, chuyện không có bằng chứng, xin đừng nói bừa. Chúng tôi là công ty du lịch chính quy, trước giờ tuân thủ luật kinh doanh, hướng dẫn viên du lịch bồi khách một ngày thu phí phục vụ là 600 đồng, công ty và hướng dẫn viên chia 5-5. Còn về việc hẹn ước riêng gì đó của khách và hướng dẫn viên, vậy thì không phải công ty có thể nắm được rồi."

    Long Nghị quơ tay nói: "Cô đừng khẩn trương, chúng tôi không phải đến truy cứu chuyện công ty các người dung túng hướng dẫn viên tiến hành phục vụ bồi khách, chúng tôi chỉ điều tra manh mối liên quan đến vụ án mạng. Xin cô hãy nói tôi biết tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ của hướng dẫn viên này, tình hình liên quan, tôi sẽ tìm hắn đối chiếu." Bà chủ suy nghĩ một lát, tìm bảo vệ lấy tờ giấy, viết hai hàng chữ trên đó, đưa cho Long Nghị: "Đều ở trên này."
     
  10. Doremon98

    Bài viết:
    0

    Chương 8: Người Tình Đẹp Trai


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên giấy bà chủ công ty du lịch đưa hiển thị, hướng dẫn viên này tên Trịnh Nhất Kiếm, ở nhà số 27, hẻm số 3 đường Bắc, Hoàn Thành. Sau khi Long Nghị ngồi lên xe cảnh sát, đưa giấy cho tiểu Tôn đang làm tài xế nói: "Bây giờ chúng ta đến chỗ này." Tiểu Tôn nhìn địa chỉ: "Được". Cậu đánh vòng tay lái, xe cảnh sát quẹo qua một con phố. Lúc này, điện thoại của Long Nghị vang lên, anh nhìn điện thoại hiển thị là số của đồng nghiệp lão Tất gọi đến.

    Trong điện thoại lão Tất nói: "Đội trưởng, vụ án liên quan đến Miêu Thu Lam, chỗ tôi có một vài manh mối mới." Long Nghị hỏi: "Manh mối gì?" Lão Tất nói: "Lúc thi thể của Miêu Thu Lam bị phát hiện, trên người cô ta mang theo một chiếc điện thoại di động, nhưng vì bị ngâm trong nước mưa quá lâu, lúc đó không thể mở máy. Bây giờ qua xử lí của khoa kỹ thật, chiếc điện thoại này đã có thể mở máy. Trong wechat của Miêu Thu Lam chúng tôi nhìn thấy cuộc trò chuyện của cô ta và một người bạn vào 3 ngày trước.

    " 3 ngày trước? Lúc đó cô ấy còn đang ở Khúc Giang. "Long Nghị nhíu mày, hỏi" Nội dung là gì?" "Cô ấy nói với bạn mình, không thể chỉ cho phép hắn suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàm đúm, cô ấy cũng muốn ra ngoài tìm sự kích thích. Cô ấy còn nói mình tìm được một thanh niên ở thành phố Khúc Giang, diện mạo đẹp trai như thần tượng Lưu Đức Hoa của mình lúc trẻ, vả lại rất ân cần với cô. Cô cảm thấy bạn thân đã phát hiện mùa xuân thứ hai rồi, chuẩn bị ra giá 150 vạn để anh bạn đẹp trai này ở cùng mình ba năm, bây giờ chỉ chờ anh bạn này ly dị thì.." "Thì cái gì?"

    "Không biết, trên wechat chỉ có bấy nhiêu nội dung." "Vậy được, có manh mối mới gì lại gọi cho tôi." Long Nghị cúp máy, xe cảnh sát đã chạy đến đường Bắc Hoàn Thành, quẹo vào một con hẻm nhỏ, mấy phút sau, dừng lại trước một căn nhà một tầng. Tiểu tôn ló đầu ra khỏi xe, nhìn số nhà nói: "Chắc là chỗ này rồi."

    Long Nghị xuống xe tiến đến gần căn nhà đó, căn nhà trong có vẻ đã khá cũ, tường đá bên ngoài hơi đen sần, dưới số nhà còn đóng một cái bảng trắng viết "giấy chứng nhận thuê nhà", xem ra căn nhà này vốn không phải của Trịnh Nhất Kiếm, hắn chỉ thuê chỗ này mà thôi. Cửa nhà đóng chặt, trong phòng có ánh sáng thoáng ra, còn truyền ra tiếng ồn ào của tivi. Âu Dương Nhược lên trước gõ cửa, ra mở cửa là một người phụ nữ trẻ quấn tạp dề.

    Nhìn ngoài cửa có một chiếc xe cảnh sát, mấy anh cảnh sát đứng đó, cô hơi ngạc nhiên hỏi: "Các anh.." Âu Dương Nhược đưa thẻ công tác ra nói: "Chúng tôi là người của cục công an, xin hỏi Trịnh Nhất Kiếm có ở đây không?" "Anh.. anh ấy sống ở đây, anh ấy là chồng tôi." Người đàn bà có vẻ hơi hoảng loạn "Các anh tìm anh ấy.." Âu Dương Nhược nói ; "Chúng tôi có chút việc muốn tìm anh ấy xác thực một chút." Người phụ nữ nghi hoặc mở cửa ra, nhóm người Long Nghị đi vào. Trong nhà rất nhỏ, mấy người đi vào, gần như đã không còn chỗ để xoay người nữa.

    Dựa tường sắp xếp mấy vật gia dụng cũ thô sơ, trên tường treo một tấm ảnh cưới, đã bị dầu mỡ làm cho ố vàng. Trên ghế salong ở gốc tường, một người đàn ông trẻ nửa nằm đang xem tivi. Trong phòng ánh đèn mập mờ, mọi thứ đều hơi mờ ảo. "Nhất Kiếm, có mấy anh cảnh sát tìm anh." Người phụ nữ chạm vào người đàn ông một cái. Bởi vì âm thanh tivi mở hơi lớn, thanh niên mãi đến bây giờ mới phát hiện có người lạ vào nhà, vội đứng lên, nhìn thấy nhiều cảnh sát đứng trong nhà như vậy, bỗng chốc hơi khẩn trương.

    Long nghị đánh giá hắn, rất nhanh đã khẳng định được 2 chuyện. Thứ nhất, đây chính là hướng dẫn viên du lịch ở cùng phòng với Miêu Thu Lam nhìn thấy trong camera giám sát của khách sạn. Thứ 2, thanh niên có đôi mắt to châm mày đậm, khuôn mặt sáng lạng, quả thật có mấy phần giống với ngôi sao hongkong Lưu Đức Hoa. "Lưu Đức Hoa" nhìn họ hỏi "Các anh tìm tôi có việc gì?" Long Nghị hỏi: "Anh là Trịnh Nhất Kiếm?" Đối phương nói: "Là tôi."

    Long Nghị đưa tay đến hông, vừa muốn lấy còng tay ra, lại nhìn thấy phòng bên cạnh có một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang nằm trên bàn làm bài tập. Anh do dự một lát, thu còng tay lại, đi qua khép nhẹ cửa lại, sau đó nói với Trình Nhất Kiếm: "Tối hôm qua, trên chuyến xe lửa K7X8 đi ngang thành phố Khúc Giang đã xảy ra một vụ mưu sát, một người phụ nữ tên Miêu Thu Lam bị người ta siết chết trong khoan xe, thi thể bị ném vào trong một ruộng nước của thành phố Nam Châu, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án này, mời anh theo chúng tôi đến cục công an thành phố Khúc Giang một chuyến, nói rõ mọi chuyện."

    Hai tay Trịnh Nhất Kiếm chấp lại với nhau, hiển nhiên có hơi bất ngờ, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ kinh hãi hoảng hốt, gật đầu nói: "Được, tôi đi cùng các anh." "Nhất Kiếm!" vợ của hắn ở khía sau kéo lấy hắn, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Trịnh Nhất Kiếm quay đầu nói khẽ: "Không sao, anh sẽ về nhanh thôi." Lúc ra khỏi cửa, trong tay vợ hắn cầm một chiếc áo khoác, từ phía sau đuổi lên nói: "Buổi tối gió lớn, nhớ mặc vào."

    Trịnh Nhất Kiếm cầm lấy cái áo dịu giọng nói: "Anh biết rồi, em không cần lo." Âu dương Nhược ở phía sau đẩy hắn một cái. Hắn cúi lưng xuống, chui vào trong xe. Vợ hắn đứng trong đêm đông gió lạnh nhìn theo mãi đến khi chiếc xe cảnh sát hắn ngồi biến mất ở đầu hẻm. Sau khi Trình Nhất Kiếm bị dẫn đến cục công an thành phố Khúc Giang, Long Nghị và Âu Dương Nhược lập tức tiến hành thẩm vấn hắn.

    Trước tiên Long Nghị nói rõ thân phận của mình với hắn trước, nói rõ mình và Âu Dương Nhược đều đến từ cục công an thành phố Nam Châu, sau đó hỏi hắn: "Cậu biết tại sao chúng tôi từ xa xôi như vậy đến tìm cậu không?" Trình Nhất Kiếm nhàn nhạt trả lời: "Lúc nãy anh chẳng phải nói Miêu Thu Lam ở trên xe lửa bị người ta giết chết sao? Lúc cô ta đến thành phố Khúc Giang du lịch, cả quá trình tôi đều là hướng dẫn viên đi cùng cô ta, cũng rất có thể là người tiếp xúc cuối cùng khi cô ta còn sống, cô ta xảy ra chuyện, cảnh sát đến tìm tôi, có lẽ là chuyện thường."

    "Anh thật sự cho là vậy sao?'Long Nghị nhìn hắn nói" Tôi hỏi anh, lúc Miêu Thu Lam rời khỏi thành phố Khúc Giang, có phải anh đã lên xe lửa cùng cô ta không? "Trịnh Nhất Kiếm lắc đầu nói:" Không có. Ngày 21, cũng chính là ngày cuối cùng Miêu Thu Lam ở thành phố Khúc Giang, buổi trưa sau khi cô ta trả phòng ở khách sạn, tôi đón cô ta trước cửa khách sạn, sau đó gọi một chiếc xe taxi, đưa cô ta đến trạm xe lửa, đồng thời giúp cô ta mua vé. Lúc đó xe lửa ghé qua trạm Khúc Giang, đến Nam Xương tổng cộng có 2 chuyến, chuyến thứ nhất thời gian hơi sớm, Miêu Thu Lam nói cô ta còn muốn nhân chút thời gian trưa, ngồi xe taxi dạo một vòng thành phố Khúc Giang, cho nên tôi mua cho cô ta chuyến muộn một chút, cũng chính là vé xe của chuyến xe K7X8. Con người cô ta chú trọng yên tĩnh, muốn một mình ở một phòng giường nằm, cho nên tôi đã mua cho cô ấy 4 tấm vé giường nằm." "Sau đó thì sao?"

    "Sau khi mua vé xong, cô ta muốn tôi đưa đến khu thành phố dạo, tôi không đồng ý. Vì theo hẹn ước của cô ta với công ty, phục vụ hướng dẫn của tôi với cô ta, đã kết thúc trước một ngày, hôm đó tôi đưa cô ta đến trạm xe lửa, mua vé giúp cô ta, đơn thuần là giúp đỡ cá nhân, nếu còn vì cô ta mà mất thêm thời gian buổi chiều, vậy thì thật không đáng. Vả lại tôi quả thật không có thời gian, bởi vì lúc đó tôi phải trở về quê ở Nam Châu." "Nhà cậu ở Nam Châu?" Long Nghị và Âu Dương Nhược đều hơi bất ngờ.

    "Tôi là người Nam Châu, ba mẹ tôi bây giờ còn ở Nam Châu. Sau khi tôi tốt nghiệp trung học ở Nam Châu, thi vào một trường nghề ở thành phố Khúc Giang, học nghề hướng dẫn viên du lịch, sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố Khúc Giang làm việc, vợ tôi cũng là người thành phố Khúc Giang. May mà Khúc Giang cách Nam châu cũng không xa, tôi có thể thường xuyên về thăm cha mẹ." "Nói nửa ngày, thì ra chúng ta còn là đồng hương à!" Âu Dương Nhược bất giác bật cười.

    Trịnh Nhất Kiếm nhìn cô nói tiếp: "Chiều hôm qua khoảng hơn 3 giờ, sau khi tôi từ biệt Miêu Thu Lam ở cửa trạm xe lửa, tôi nhìn cô ta lên taxi, còn tôi đi thẳng đến trạm xe hơi, ngồi chuyến xe dài về Nam Châu." "Chờ chút" Long Nghị lắc tay cắt đứt hắn nói: "Lúc đó cậu ở trạm xe lửa, từ Khúc Giang đến Nam châu, có thể ngồi xe lửa, tại sao cậu phải đến trạm xe hơi?" "Tôi nhìn thời gian xe lửa, chuyến xe lửa gần nhất cũng phải chờ hơn 3 tiếng, tôi không muốn chờ lâu, cho nên ngồi xe khách."

    Long Nghị nhìn hắn nói: "Lời cậu nói, là thật?" Trịnh Nhất Kiếm thẳng lưng nói: "Vụ án này không có chút quan hệ nào với tôi, tôi không cần nói dối trước mặt các anh." "Không, cậu đang nói dối!" Long Nghị đột nhiên vỗ bàn, đứng thẳng người lên nói "Cậu có liên quan đến vụ án này, vả lại còn có quan hệ trọng đại, bởi vì cậu chính là hung thủ giết chết Miêu Thu Lam." "Tôi là hung thủ?" Trịnh Nhất Kiếm ngây người, đưa mắt lên nhìn anh, trên mặt lộ vẻ khó hiểu "Sao tôi trở thành hung thủ rồi?"

    Long Nghị chóng hai tay lên bàn, đưa người ra trước, nhìn hắn ở khoảng cách gần nói: "Chiều hôm qua, cậu cùng Miêu Thu Lam lên chuyến xe K7X8, cùng ở một phòng giường nằm với cô ta. Xe lửa từ trạm Khúc Giang lái ra không lâu, giữa hai người vì chuyện nào đó mà xảy ra tranh chấp, trong lúc tức giận, cậu dùng cà vạt của mình, siết chết Miêu Thu Lam ở trong phòng." "Anh cảnh sát, tôi hoàn toàn nghe không hiểu anh đang nói gì." Trình Nhất Kiếm mau chóng chớp mắt, cảm xúc trở nên kích động.

    "Thứ nhất, tại sao tôi phải cùng lên xe với Miêu Thu Lam? Thứ 2, tại sao tôi phải giết cô ấy? Cô ấy chẳng qua là một du khách tôi bồi qua mấy ngày, tôi không thù không oán với cô ấy, trước giờ không có quan hệ, tại sao tôi phải giết cô ấy?" "Không, hai người có quan hệ." Long Nghị lấy điện thoại ra, đem hình ảnh Trịnh Nhất Kiếm ở lại trong phòng Miêu Thu Lam qua đêm mà anh tải xuống từ trong camera khách sạn cho hắn xem "Cậu đối với Miêu Thu Lam, ban ngày hướng dẫn du lịch, buổi tối bồi ngủ, tay trong tay ra vào có đôi, cái này cậu không phủ nhận chứ?"

    Biểu cảm trên mặt của Trịnh Nhất Kiếm cứng đơ nói: "Tôi quả thật làm qua chuyện như vậy, tại sao tôi phải phủ nhận? Anh đi hỏi thăm thử, mấy người" bồi du "trong thành phố Khúc Giang, ai không phải như vậy? Anh tưởng mấy tên đàn ông có tiền đến Khúc Giang, gọi gái đẹp" bồi du ", mấy phú bà đeo vàng đeo bạc gọi thanh niên 'bồi du". Thật sự chỉ là vì nghe họ tùy tiện giảng giải vài câu trong khu du lịch sao? Người ta ra ngoài chơi, chính là muốn mua vui. Ban ngày tôi vất vả làm hướng dẫn viên cả ngày, chỉ có thể lấy được 300 đồng từ hoa hồng của công ty du lịch, buổi tối bồi khách để họ vui, thì có thể có được thu nhập hơn 1000. Hoàn cảnh gia đình tôi anh cũng thấy rồi, đến nay tôi và vợ con còn đang thuê nhà người khác ở, tôi dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền thay đổi cuộc sống của mình, tại sao tôi phải phủ nhận? Không lẽ anh cho rằng, tôi ngủ với người đàn bà trung niên đó mấy đêm, thì có lý do mưu sát cô ta đấy chứ? "

    " Không "Long Nghị đứng lên, đi vòng qua bàn, đến trước mặt hắn:" Động cơ giết người của cậu, không đơn giản như vậy." "Ngoại hình của cậu hoạt bát, tỉ mỉ dịu dàng, thời gian ngày đêm ở cùng mấy ngày đó, khiến phú bà Miêu Thu lam rất vui vẻ, cho nên cô ta quyết định bao nuôi cậu 3 năm, giá là 150 vạn. Nhưng vì đề phòng cậu không trung thành với cô ta, cho nên đã đưa ra một điều kiện, đó chính là muốn cậu ly hôn với vợ mình trước, sau đó mới dẫn cậu đến Nam Xương."

    "Vì để kiếm số tiền bao nuôi này, cậu về nhà lập tức ly hôn với vợ, đồng thời vào 7 giờ tối hôm qua, cùng Miêu Thu Lam ngồi xe lửa rời khỏi Nam Xương. Nhưng chuyến xe ra khỏi trạm Khúc Giang không lâu, không biết vì nguyên nhân gì, hai người đã nảy sinh mâu thuẫn, khiến cậu ra tay siết chết Miêu Thu Lam."

    Long Nghị tiếp tục suy đoán nói: "Tôi đoán nguyên nhân tranh chấp trên xe lửa của hai người, có thể có liên quan đến giấy ly hôn của cậu. Hôm nay ở nhà cậu, tôi thấy tình cảm vợ chồng hai người không tệ, vả lại ảnh kết hôn vẫn treo trên tường, tôi nghĩ cậu không thể nào ly hôn với vợ mình, nhưng cậu lại muốn kiếm số tiền này của Miêu Thu Lam, cho nên thứ cậu đưa cho Miêu Thu Lam xem, có thể là một tờ chứng nhận ly hôn giả. Tôi nghĩ nhất định là Miêu Thu Lam lúc ở trên xe lấy tờ chứng nhận ly hôn này ra nhìn kĩ phát hiện có vấn đề, do đó 2 người sinh ra mâu thuận, khiến cậu mất khống chế giết người."

    "Sau khi cậu giết người, vì để che giấu tội hạnh của mình, không để cảnh sát nghi ngờ, cậu lập tức dùng tóc giả của Miêu Thu Lam hóa trang thành một ông lão tóc đỏ, sau đó ở hành lang trong khoan xe tìm một hành khách lưu lạc uống rượu cùng mình, người này chính là Khỉ Gầy."

    "Bởi vì cậu hay mất ngủ, cho nên trong vali có chuẩn bị thuốc an thần. Cậu đem thuốc an thần pha vào trong rượu, để khỉ gầy uống, nhân lúc thuốc mê sắp phát huy tác dụng, ở trước mặt hắn đem thi thể của Miêu Thu Lam ném xuống xe lửa. Sở dĩ cậu làm như vậy, chính là để sau khi Khỉ Gầy tỉnh lại, làm chứng với cảnh sát, hung thủ giết chết Miêu Thu Lam là một ông lão tóc đó. Có bằng chứng như vậy, cảnh sát đương nhiên sẽ không nghi ngờ đến cậu."

    "Sau khi Khỉ Gầy bị chuốc mê, cậu lập tức dọn dẹp giấu vết mình để lại trong phòng, xuống xe ở trạm Nam Châu, sau đó lại trở về Khúc Giang." "Cảnh sát Long, suy đoán này của anh, thật sự là có chút hơi quá đương nhiên rồi." Trịnh Nhất Kiếm không nhịn được bật cười nói "Phục vụ của tôi, quả thật Miêu Thu Lam rất hài lòng, cô ấy cũng quả thật từng nói với tôi, chồng cô ta thích cờ bạc đàm đúm, còn có vợ bé bên ngoài, đối với cô ta cũng không tốt, cô ta có rất nhiều tiền, nhưng thiếu một người đàn ông quan tâm mình, ngày tháng của cô ta rất cô đơn, cô ta muốn mời tôi đến Nam Xương bồi cô ta 3 năm, mỗi năm cho tôi 50 vạn thù lao. Nhưng tôi đã từ chối, cho nên tôi không hề cùng cô ta ngồi xe lửa về Nam Xương. Những lời lúc nãy tôi vừa nói là thật, sau khi tôi từ biệt cô ta ở trạm xe lửa, đã ngồi xe hơi về Nam Châu thăm cha mẹ."

    Âu Dương Nhược hỏi: "Cậu ngồi chuyến xe hơi nào?" "Cảnh sát, các anh không tra được đâu, tôi không vào trong trạm xe ngồi xe, mà ngồi xe khách tư nhân dừng ngoài trạm. Loại xe này không vào trạm, chỉ quanh quẩn ở trước cửa trạm xe để kéo khách, vé xe cũng rẻ hơn xe khách chính quy trong trạm mua rất nhiều, cho nên kinh doanh rất tốt, mỗi lần đều có thể kéo một xe đầy người, tôi chính là ngồi loại xe này. Chuyến xe này khoảng 8 giờ tối, đến trạm xe Nam Châu, nhưng không vào trạm dừng xe, mà dừng ở ngoài để khách xuống. Trạm xe khách dài của thành phố Nam Châu và trạm xe lửa ở đối diện cách phố, chỗ đó rất náo nhiệt. Hơn 7 giờ tối, lúc tôi còn trên xe, đã gọi điện cho ba mẹ, nói muốn về nhà ăn cơm. Nhưng sau khi xuống xe cảm thấy rất đói, chỉ có thể tìm một quán ngoài trạm xe ăn tạm. Quán ăn đó hình như tên Vinh Hưng, lúc tôi ngồi xe về quê, thường ăn cơm ở đó, ông chủ chắc nhận ra tôi, cho nên các anh có thể đi điều tra, xem rốt cuộc tôi có nói dối không."

    "Được, lời anh nói, chúng tôi sẽ mau chóng xác thực." Long Nghị nhìn Âu Dương Nhược, cô hiểu ý của anh, lập tức đi ra ngoài, gọi điện cho đồng nghiệp trong cục cảnh sát lão Tất, đem tình hình Trịnh Nhất Kiếm cung cấp nói với ông, nhờ ông lập tức đến quán ăn Vinh Hưng trước cửa trạm xe khách Nam Châu điều tra đối chiếu. Ông đã đến quán ăn đó điều tra xác thực qua rồi, ông chủ nhìn ảnh của Trịnh Nhất Kiếm trên điện thoại ông, nói người này trông rất quen, nhưng có phải tối qua đến ăn cơm hay không, không thể khẳng định, bởi vì quán mở ở gần trạm xe hơi và trạm xe lửa, kinh doanh rất tốt, khách đến rất đông, ông ta không thể nhớ hết được. Nhưng vì phòng trộm, trong quán này có lắp một cái camera, lão Tất thông qua hình ảnh camera phát hiện, đêm qua Trịnh Nhất Kiếm quả thật từng đến đây ăn cơm.

    Âu Dương Nhược hỏi: "Có thể khẳng định thời gian không?" Lão Tất nói: "Hắn vào quán vào 8: 15 tối qua, gọi 2 món xào, ăn một chén cơm, lại uống ly trà nóng, khoảng 8: 46 rời khỏi, tổng cộng ở trong quán khoảng hơn nửa tiếng." Âu Dương Nhược đem tình hình này báo cáo với Long Nghị, hiển nhiên anh có vẻ hơi bất ngờ. Theo như suy đoán, chuyến xe K7X8 đến nơi phát hiện thi thể của Miêu Thu Lam ở thành phố Nam Châu, thời gian vào khoảng 8: 30 tối, mà Khỉ gầy khẳng định hung thủ vứt xác vào thời gian này, nhưng lúc này, Trịnh Nhất Kiếm lại ăn cơm trong quán, trừ phi hắn có thuật phân thân, nếu không tuyệt đối không thể giết người vứt xác trên xe lửa.

    Cũng có nghĩa là, Trịnh Nhất Kiếm hoàn toàn có bằng chứng chứng tỏ mình không có mặt ở hiện trường. "Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Âu Dương Nhược nhìn đội trưởng hỏi "Bây giờ căn bản có thể khẳng định, Trịnh Nhất Kiếm không lên xe lửa cùng Miêu Thu Lam, đương nhiên cũng không thể nào giết người vứt xác trên xe lửa. Đội trưởng, có phải hướng điều tra ban đầu của chúng ta sai rồi không?'" Ừm, có khả năng này, xem ra chúng ta phải nghiên cứu lại vụ án và hướng điều tra rồi." "Vậy Trịnh Nhất Kiếm phải làm sao?" Long Nghị nhíu mày nói: "Trịnh Nhất Kiếm chắc không liên quan đến vụ án, thả hắn về trước đi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...