Xuyên Không Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Văn Chanh Chua, Hại Người Hại Mình - Nàng Cá Nhỏ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Nàng Cá Nhỏ, Jul 12, 2021.

  1. Nàng Cá Nhỏ Cá thích đi du lịch

    Messages:
    38

    Chương 40


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói thêm vài câu nữa, cô liền tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường Thư Mạch Lạc liền cảm thán một phen, mới đây đã gần một năm cô xuyên qua, một năm này đã không có ít chuyện xảy ra. Vào thời điểm trước lúc anh còn chưa sang nước ngoài, có một lần cô mới bất ngờ biết được, thật trùng hợp ngày sinh nhật anh chính là ngày mà cô xuyên qua. Thật không hiểu nổi, cô lúc đó không khỏi ngạc nhiên mà hỏi anh, Dịch tổng liền trả lời rất tỉnh bơ:

    - Thì anh ăn sinh nhật với em đấy. Bây giờ nghĩ lại đúng là một quyết định đúng đắn.

    Trên đầu Thư Mạch Lạc đầy vạch đen. Anh chính là khác người có được chưa, đúng đắn cái rắm ấy.

    Ngày mà Thư Mạch Lạc nhập học, sáng sớm trợ lý Tô đã đến để đưa cô đi học. Thư Mạch Lạc phải ngăn cản, một khóc hai nháo ba thắt cổ mà không hề ngăn cản được người đàn ông cứng đầu này. Cô đã không còn là ngôi sao gì đó cho nên không muốn lại là trung tâm của mọi sự chú ý. Cô chỉ hy vọng bản thân là một sinh viên bình thưởng trải qua bốn năm địa học còn dang dở thôi. Cuối cùng phải có một tiếng đồng ý của Dịch Thiên Trầm trợ lý Tô mới thôi. Thư Mạch Lạc hào hứng đạp xe đến trường mới. Thư Mạch Lạc vừa đi vừa ngó đông ngó tây, bình luận một chút về trường mới chính là so với trường cũ mang hơi hướng cổ điển pha lẫn hơi thở năm tháng thì trường mới này pha phong cách hiện đại nhiều hơn, thiết kế không gian mở luân chuyển với vườn treo Babylon. Tất cả các phòng học đối mặt về hướng Nam hướng Bắc để lấy đủ ánh sáng. Trường bao gồm tám tầng, chưa bao gồm ba tầng thông dưới đất. Điểm nhấn của trường là hồ nước lớn ở tầng bốn với thiết kế thông tầng. Ký túc xá sinh viên nằm ở phía tây trường học, bao gồm năm tầng. Bây giờ trong trường khắp nơi đều là sinh viên mới bắt đầu dọn vào ký túc xá của trường.

    Thư Mạch Lạc có chút không chú ý liền đụng trúng vào một người. Cô biết là lỗi của mình không nhìn đường nên mới đụng người ta, liền rối rít xin lỗi.

    - Không có gì.

    Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo tuấn tú. Tóc tai ăn mặc đều toát lên vẻ sạch sẽ, gọn gàng làm cho người đối diện vừa nhìn liền cảm thấy rất có thiện cảm. Nhìn vali sau lưng thì chắc là sinh viên mới nhập học rồi, bảo sao nhìn mặt mũi trẻ trung đến như vậy. Có điều gương mặt này có chút quen, chẳng lẽ đã gặp qua ở đâu? Thư Mạch Lạc cảm thấy bản thân không thể nhận ra nên tính rời đi, thì một giọng nói lại có chút quen gọi tên cô.

    - Thư Mạch Lạc.

    Đảo mắt sang bên cạnh chính là người quen a. Triệu Giai Mẫn bước đến bên cạnh cô, trong mắt dĩ nhiên cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền lấy lại khí thái bình tĩnh. Thư Mạch Lạc tươi cười giơ tay chào:

    - Xin chào, lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp cô ở đây?

    - Đúng vậy. Cô cũng học ở đây sao?

    Triệu Giai Mẫn dĩ nhiên cũng biết Thư Mạch Lạc thi đại học chỉ là không biết cô thi ngành gì thôi.

    - Ừm, còn cô sao lại đến đây. Trương Mạt Mạt quay phim ở đây sao?

    Nói xong Thư Mạch Lạc còn nhìn xung quanh kiếm đoàn phim.

    - Không có, tôi là đến để phụ em trai tôi dọn đồ vào ký túc xá.

    - À, thế thì cô nhanh đi tìm em trai đi.

    - Không cần tìm, nó đứng ngay sau lưng cô kìa.

    Thư Mạch Lạc quay lại nhìn người con trai mình đụng phải lúc nãy. Bởi vậy nói sao cô nhìn có chút quen, thì ra là em trai của Triệu Giai Mẫn. Trong truyện xuất hiện tương đối nhiều đấy, chỉ là không ngờ bên ngoài lại đẹp trai như vậy. Cậu ta mỉm cười nhìn cô. Sau đó lại hướng Triệu Giai Mẫn hỏi:

    - Chị, đây là bạn chị sao?

    Thư Mạch Lạc liền nghĩ, nếu không còn cách nói nào khác thì miễn cưỡng nhận đi cho đỡ giải thích, cô cũng vô cùng trông mong câu trả lời của Triệu Giai Mẫn.

    - Có thể nói là vây, giới thiệu với cô một chút. Đây là em trai tôi, Triệu Gia Minh, đây là Thiệu Vĩ Phong. Còn đây là Thư Mạch Lạc, cô ấy đã từng là diễn viên của công ty cũ em làm việc.

    Triệu Giai Mẫn hướng Thiệu Vĩ Phong nói. Cũng để cho Triệu Gia Minh nghe. Thư Mạch Lạc cười cười hướng hai người họ chào hỏi.

    - Thì ra chị là diễn viên, bảo sao em thấy chị quen mắt như vậy, em nghĩ diễn viên thì sẽ học cái gì về nghệ thuật chứ, thế chị ngành nào ở đây vậy?

    - À, tôi học thiết kế nội thất.

    - Còn em thì học Kiến trúc, sau này mong chị chỉ giáo nhiều hơn.

    - Chỉ giáo cái gì chứ, sau này tôi còn phải nhờ vả mấy kiến trúc sư là cậu đấy, xây nhà cho người ta xong sẵn tiện giới thiệu tôi đây thiết kế nội thất cho họ.

    Thư Mạch Lạc cong mắt cười. Em trai này không ngờ lại thân thiện dễ nói chuyện như vậy. Trên gương mặt của Thư Mạch Lạc điểm thu hút nhất chính là đôi mắt biết cười, làm cho cô mỗi khi cười đều lộ vẻ hồn nhiên của thiếu nữ. Triệu Gia Thành có chút ngây ngốc nhìn Thư Mạch Lạc đến thất thần. Triệu Giai Mẫn bên cạnh ho lên vài tiếng.

    - Nếu không còn gì nữa chúng tôi đi trước nhé.

    - Được. Tạm biệt!

    Sau đó ba người họ lần lượt rời khỏi. Triệu Gia Thành còn quay lại vẫy tay vui vẻ tạm biệt cô. Thư Mạch Lạc cười đpá trả rồi đứng đó híp mắt nhìn bóng lưng người đàn ông bên cạnh Triệu Giai Mẫn. Cuối cùng nam phụ cũng trở về với nữ chính sau bao nhiêu năm đi du học. Từ lúc được Triệu Giai Mẫn giới thiệu với cô thì cô đã âm thầm đánh giá Thiệu Vĩ Phong, đôi mắt hai mí trong veo như mặt nước mùa thu có chút buồn nhưng cũng làm cho người ta cảm giác dễ gần, đây chính là ánh mắt nhu tình nhìn nữ chính mà tác giả hay đề cập đến. Chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi hơi mím tạo nên một tổng thể đẹp không cần chỉnh, chính là kiểu anh trai hàng xóm dịu dàng, tốt bụng trong truyền thuyết. Đây chính là nhận xét theo chiều hướng tốt đẹp nếu như cô chưa đọc kết thúc câu chuyện. Đẹp trai, dịu dàng, tốt bụng, đều là cái rắm, mấy thứ đó thuộc quyền sở hữu của nữ chính, còn đối với vai phụ ác độc chua ngoa như cô hả thì bị anh ta hại cũng không kém phần thê thảm a. Bây giờ cốt chuyện đã đi theo chiều hướng nào đó mà la bàn là cô cũng không thể biết được, cũng không biết là nam phụ có cưa đổ nữ chính không nữa?

    Không biết lại nghĩ gì, Thư Mạch Lạc lại chậc chậc vài tiếng thầm lẩm bẩm. Nhìn xem, thế giới bên cạnh nữ chính chỉ toàn là cực phẩm trai đẹp thôi, nào là anh trai hàng xóm làm thiếu nữ chảy nước miếng ròng ròng, tình hình bây giờ chính là vậy, đi tới đâu thu hút ánh nhìn của mấy cô sinh viên đến đó, chỉ hận không thể nhào lên hút hết dương khí. Em trai thì là tiểu bạch kiểm thân thiện dễ mến, gặp người người yêu, gặp hoa hoa thích. Còn Dịch tổng chính là kiểu ngang ngược bá đạo, lúc mới đầu có thể sẽ bài xích nhưng càng lâu về sau càng không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt đó. Chính là giống như trái sầu riêng, bạn lần đầu ăn sẽ cảm thấy nó thối vô cùng, nhưng một khi đã ăn được rồi, dù cách vạn dặm cũng ngửi được mùi thơm, chỉ hận không thể ăn sạch sẽ. A, cô không có ý so sánh Dịch tổng với trái sầu riêng đâu. Chỉ là, Dịch ma đầu, em nhớ anh quá!

    Người bạn đầu tiên của Thư Mạch Lạc tại đai học là Thùy Lam, cũng chính là cô gái bắt chuyện với cô hôm thi đại học. Thùy Lam dẫn cô đến phòng của mình trong ký túc xá. Thư Mạch Lạc thích thú nhìn xung quanh, ở đây cô còn được giới thiệu làm quen thêm vài người bạn mới. Ký túc xá ở đây trông vừa hiện đại vừa rất đẹp, mỗi phòng gồm bốn giường, bàn học ở dưới mỗi giường. Còn có rất nhiều dụng cụ dành riêng cho dân học thiết kế. Thư Mạch Lạc cảm thấy tiếc nuối trong lòng, đời trước cô cũng không được ở ký túc xá, đời này cũng vậy. Sinh hoạt chung với mọi người như thế này thật vui biết mấy.

    Một cô bạn mới quen có tên là Tuyết Kỳ vừa xếp đồ vừa hỏi cô:

    - Mạch Lạc, cậu học ngành gì thế?

    - Hửm, tôi sao? Tôi học thiết kế nội thất.

    Thư Mạch Lạc vẫn đang mất hồn với căn phòng nên có chút giật mình.

    Thùy Lam bên cạnh thấy cô có vẻ rất thích thú với căn phòng liền nói:

    - À, đúng rồi, cậu ở phòng nào đấy?

    - Tôi không có ở ký túc xá.

    - Cậu không ở đây? Cậu thuê nhà bên ngoài sao?

    Thư Mạch Lạc lắc đầu, cô đã chuẩn bị tốt cho tình huống lúc này rồi.

    - Không phải, tôi là người của thành phố này, tôi có một căn nhà nhỏ ở đây cũng khá gần trường nên tôi không có đăng ký ở ký túc xá.

    Việc cô có nhà là sự thật nha, chỉ là bỏ trống không ở đó thôi.

    - Nhìn bạn trông rất quen, hình như tôi đã gặp qua bạn ở đâu rồi.. A tôi nhớ rồi, bạn là.. bạn là diễn viên Văn Mạch Lạc đóng phim cùng Dịch Thiên Trầm.

    Lúc này ba người trong phòng đều kinh ngạc quay lại nhìn cô. Họ mới đầu cũng không để ý lắm, bởi vì cô ăn mặc quá bình thường, chẳng khác gì những sinh viên khác, cộng thêm gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp của cô thì quả thật chẳng ai có thể nhìn ra tuổi thật của cô cả. Cô bạn nhỏ nhắn đó tỏ ra háo hức, bắt đầu giới thiệu bản thân với Mạch Lạc, bởi vì cô từ dưới quê lên, lần đầu tiên được gặp người nổi tiếng quả thật có chút vi diệu.

    Thùy Lam cũng có chút bất ngờ khi biết Thư Mạch Lạc từng là người trong giới giải trí.

    - Không ngờ cậu.. cậu lại là diễn viên nổi tiếng đó.
     
    Last edited by a moderator: Jun 8, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...