Ước mơ của cô bé bán ổi Bấm để xem Ước mơ của cô bé bán ổi Những người yêu quý tôi thường xuất phát từ sự tò mò rồi dần dần đến quý mến lúc nào không biết. Họ làm nhiều công việc khác nhau, đến từ nhiều nơi khác nhau và cũng có những hoàn cảnh sống không hề giống nhau. Trong số đó có một cô bé để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng tốt. Tôi thường không thể trả lời được tất cả những thư từ của các bạn gửi về, nhưng cô bé đó đã rất kiến trì với mong muốn duy nhất là có thể gặp tôi một lần. Quê em ở miền Tây, cách Sài Gòn khoảng sáu tiếng đồng hồ đi xe khách. Không biết thông tin từ đâu mà em ấy biết tôi sẽ đến tiệm cà phê nhỏ nằm trên căn gác chung cư ở trung tâm thành phố vào buổi sáng thứ năm nên đã vội bắt xe lên thành phố từ đêm hôm trước. Tôi bước vào quán, tìm cho mình một góc nhỏ như mọi ngày, bất chợt em bước đến chào tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng và run rẩy của em. Bố em đã mất vài tháng trước, trong lúc tuyệt vọng nhất em đã đọc được về tôi. Phút nói chuyện ngắn ngủi đủ cho tôi hiểu được rằng em là một người con gái có nội lực rất mạnh mẽ và đầy lạc quan. Vài ngày sau, em gửi cho tôi một lá thư rất dài nói về dự định xuất khẩu mứt sen của em. Từng lời khảng khái, mạch lạc, trưởng thành hơn nhiều so với cái tuổi mười bảy của em. Nhà em không khá giả, hàng đêm em vẫn đi bán dạo từng trái ổi xẻ để kiếm tiền lo cho gia đình, những túi ổi đong đầy những ước mơ của em. Mãi sau này và mới biết được rằng em đã để dành tiền cả tháng trời để lên Sài Gòn tìm gặp tôi. Em muốn vào đại học, lên thành phố kiếm thêm cơ hội kinh doanh mứt sen sạch ở trong nước trước rồi sẽ từ từ tìm đường xuất khẩu ra nước ngoài sau. Từ ngày nói chuyện với tôi, đêm nào em cũng gửi tin nhắn kể cho tôi nghe về một ngày đi bán dạo của em. Về "chiến lược" tiếp thị mà em đã áp dụng và thành công, về cách em chăm sóc khách hàng và cả cái cách mà em phân tích thị trường. Em hỏi tôi có cười em không khi mà em toàn nói về những điều đao to búa lớn trong khi em chỉ là một con bé bán ổi dạo? Trời đất, làm sao tôi có thể cười em được? Tôi ngưỡng mộ nghị lực và sự suy nghĩ của em. Gian khó trong cuộc sống này không thể dập tắt đi hoài bão trong em. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được Đối với tôi, có hoài bão là sẽ có tất cả. Niềm tin vào bản thân mình quan trọng hơn bất cứ mọi bệ phóng nào. Nếu ngoại lực tác động mạnh mẽ mà bản thân không có nội lực, thì việc tiến xa là bất khả thi. Tôi không bao giờ có ý nghĩ cười chê hay xem thường bất kỳ ước mơ của ai, bởi vì tôi tin họ làm được. Tôi luôn tin như thế! Cuộc sống này luôn tồn tại những kỳ tích. Khích lệ ước mơ của người khác chính là cách mà bạn góp phần biến những kỳ tích đó thành hiện thực. Bạn là ai, bạn đang đứng ở vị trí nào không quan trọng bằng việc bạn muốn trở thành ai và sẽ đi con đường như thế nào..
Những kẻ ghét bạn Bấm để xem Trong cuộc sống này, việc bị người khác nhìn vào và phán xét là điều rất khó tranh khỏi. Dù bạn là ai, ở đâu, làm công việc gì, có nổi tiếng, hay chỉ là người bình thường thì cũng sẽ đều ít nhất hơn một lần bị một người khác phán xét. Nhẹ thì sẽ là nhận xét một vài điều tiêu cực, nặng hơn thì sẽ là đặt điều không có thật về bạn, nặng hơn nữa là chỉ trích dù bạn chẳng làm gì tổn hại hay ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Nếu tôi nói rằng bạn hãy phớt lờ họ đi thì quả thật điều đó không hề dễ dàng. Ngày trước, khi tôi mới bắt đầu viết sách, quả thật tôi không thể tập trung và tìm cảm hứng được khi ngồi ở văn phòng làm việc. Bốn bức tường nhàm chán khiến tôi phát điên lên vì không thể viết nổi lấy một trang sách chứ đừng nói là hoàn thành bản thảo đúng như dự kiến phát hành. Tôi thích uống cà phê, thứ thức uống mang lại nhiều cảm hứng và sự tập trung. Tôi thường ngồi ở những quán cà phê quen thuộc để nhấm nháp cái vị đen đặc thêm chút sữa ngọt lịm, để ngắm nhìn phố phường, ngắm người qua lại và viết. Những lúc như thế từng con chữ cứ nhảy múa rồi tuôn trào không ngừng nghỉ, tôi thậm chí còn không biết được trời đã tối tự khi nào. Ấy thế có một người chỉ vì không ưa tôi nên đã nói về tôi với những người khác rằng: "Nó chẳng có công việc gì ra hồn nên suốt ngày ôm máy tính lê lết ngoài quán cà phê để chém gió". Sau một thời gian miệt mài, bản thảo của tôi hoàn thiện và đưa vào xuất bản. Cuốn sách đầu tay của tôi may mắn được công chúng đón nhận và chỉ bốn mươi ba ngày sau khi chính thức xuất bản nó đã được mua lại để sử dụng thành phim. Tôi trở thành một trong những tác giả trẻ tuổi nhất có tiểu thuyết được chuyển thể thành phim, đồng thời tác phẩm của tôi cũng là cuốn tiểu thuyết được nhà làm phim mua lại nhanh nhất tính từ thời gian chính thức phát hành. Tôi chưa bao giờ nghĩ tác phẩm của mình sẽ được đón nhận như vậy, tôi chỉ viết bằng sự đam mê cố gắng hoàn thiện mình qua từng con chữ. Điều đó càng làm tôi hiểu một điều rằng đáp trả bằng lời nói sẽ là sự đáp trả trong mệt mỏi và không có hồi kết. Câu trả lời bằng hành động và thành quả mới là câu trả lời hoàn hảo và thuyết phục nhất. Dù bạn có cố gắng làm tốt mọi thứ đến đâu thì cũng sẽ có những người không thích bạn. Có người quý thì tất phải có người ghét đó là quy luật cân bằng. Và những người ghét chúng ta, ở một khía cạnh tích cực nào đó thì họ đã giúp chúng ta trở nên ngày càng hoàn thiện hơn, trân trọng hơn. Người khác có biết bạn đang làm gì hay không, không quan trọng bằng việc bạn có biết mình đang làm gì không? Nếu bạn biết, thì tốt rồi. Làm đi. Và hãy mặc kệ những con người như thế bởi vì việc của bạn là tiến về phía trước hạnh phúc, thành công. Còn việc của họ là đứng ở phía sau bạn để nhìn thấy điều đó. "Cố lên nhé! Tôi ơi!" ^. ^
Chuyện hai bà bầu. Bấm để xem Chuyện hai bà bầu. Trời mưa không ngớt, đỗ xe vào bài rồi đi nhanh vào siêu thị nhỏ gần nhà để mua ít bánh trái, tối lạnh thế này mà về nhà có cái để từ từ rỉ rả ngồi trên xem phim thì còn gì bằng. Đang lúi húi chọn táo thì bất chợt anh đi đằng sau đâm sầm vào hông mình, giật minh nhìn lên, thì ra anh ta va vào mình là do vừa đi vừa hí hoáy xem điện thoại. Chỉ kịp ngước lên trong hai giây để xin lỗi như rô-bốt rồi anh ta lại cắm mặt vào di động. Điều làm mình ngạc nhiên đó là đi bên cạnh anh rô bốt là một chị bụng bầu vượt mặt, khệ nệ xách chiếc giỏ nhựa của siêu thị rồi cho từng món vào đó, tay kia cầm ví. Bất chợt mình nghĩ dại, trời mưa nền sảnh siêu thị cũng trơn trượt vì nước mưa khách mang từ ngoài vào, nhỡ đâu chị ấy trượt thì anh kia có kịp vứt điện thoại để đỡ không nhỉ? Lại với bản tính hóng hớt, vừa nhặt trái cây mang cân, mình vừa quan sát đôi vợ chồng ấy. Lúc sau, có vẻ như giỏ nhựa đã nặng quá, chị bầu nhìn ông chồng với đôi mắt một thoáng khó chịu bất mãn rồi lặng lẽ di chuyển ra ngược lại cộng tính tiền để lấy một cái xe đẩy. Lúc này ông chồng cau có quát: "Lúc nãy đã bảo lấy xe đẩy thì không nghe!", mọi người đều đổ dồn về họ, chị bầu một tay đỡ lưng nặng nhọc, một tay lấy đồ từ giỏ nhựa bỏ sang xe đầy, miệng lí nhí: Em không biết sẽ mua nhiều thế, anh chồng thì vẫn cắm mặt vào điện thoại, bấm tí tách. Mua xong đồ, tôi ra về, không khỏi suy nghĩ miên man về chuyện vợ chồng, về những ứng xử với nhau tưởng chừng như đơn giản mà chúng không hề đơn giản. Ai cũng nói lấy chồng như trò may rủi, khôn ngoan không bằng may mắn. Trật kỳ lạ, đời mình mà lại phó thác cho thứ gọi là "hên - xui"? Về đến nhà và đỗ xe xuống hầm, trong lúc đợi thang máy tôi lại bất chợt nhìn thấy một cặp đôi khác. Trời lúc này đã ngớt mưa, chiếc taxi đỗ xịch trước sảnh. Anh chồng chạy băng băng sang mở cửa cho vợ, đỡ vợ xuống, mọi túi xách và đồ đạc đều trút hết lên người anh này, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Chị vợ trong mệt mỏi và nặng nề, nhích từng bước từng bước. Anh chồng đi theo một tay ôm choàng lấy vai để đìu vợ, tay còn lại nắm chặt lấy tay vợ, các túi xách đem đề được anh khoác lên vai, trồng vào cổ. Nhưng vẫn nắm chặt tay vợ! Họ nhẹ nhàng từng bước chậm rãi tiến vào thang máy, ngọt ngào trải ngập cả lối đi.. Một buổi tối nhìn thấy hai hình ảnh đối lập, tôi hiểu hơn về khao khát của một người phụ nữ, nhất là khi họ ở giai đoạn khó khăn nhất là mang thai. Lúc này thì cần gì túi xách hiệu hay kim cương hột xoàn, đeo với ai? Xách với ai? Họ chỉ cần sự quan tâm, yêu thương và nâng niu của người chồng. Đó là tất cả, là kim cương châu báu của cuộc đời họ. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải người đàn ông nào cũng làm được cho người phụ nữ của mình..
"Làm gì mới mau giàu?" Bấm để xem Nhiều bạn hỏi tôi rằng bây giờ khởi nghiệp phái kinh doanh gì mới nhanh thành công, mới mau giàu. Tôi tếu táo bảo muốn mau giàu thì đi buôn hàng trắng, giàu nhanh và chết cũng rất nhanh đúng kiểu "chưa kịp huy hoàng đã vụt tắt, rồi vào trong nhà đá mà le lói suốt trăm năm". Lạ thật! Con người thường cho rằng cuộc sống quá bất công khi chưa cho họ có cơ hội giàu có nhưng bản thân họ lại thích sự nhàn hạ, thích sự dễ dàng tối đa để đạt được những điều mình mong muốn. Họ lười biếng nên cơ hội có đến thì họ cũng chẳng biết là nó đã đến, hoặc không biết làm thế nào để tận dụng, và thế là họ trách móc cuộc đời, trách móc số phận đã không bao giờ cho họ được may mắn. Tất nhiên họ chưa từng tự trách bản thân. Quay trở lại xu hướng kinh doanh, đã từng có lần mình nói rằng: "Nếu các bạn không dám tạo ra sự khác biệt thì vĩnh viễn các bạn sẽ phải chạy theo xu hướng mà không bao giờ có thể là người tạo ra xu hướng". Từng có thời mốt trà chanh rộ lên, thế là nhiều bạn trẻ khởi nghiệp đều chọn bán trà chanh, tiếp đến shop quần áo theo hướng "hotgirl" tự chụp tự bán, lúc đầu chỉ vài shop như thế còn bây giờ thì nhân nhản. Tất nhiên là không có một điểm khác biệt nào cả, tất cả chỉ nhàn nhạt một màu. Đó là copy lẫn nhau rồi tự giết chết nhau. Giờ đây quán trà chanh, shop quần áo "hotgirl" đã rơi vào thời kỳ bão hòa, trầy da tróc vảy để sinh tồn tàn lụi. Ắt hẳn ai cũng biến vụ va chạm thiên thạch khiến trái đất chìm vào bóng tối ở nhiều triệu năm trước đây, đó là nguyên nhân khiến những chủng khủng long voi ma mút khổng lồ bị tuyệt chủng, còn nhiều loài động vật khác nhỏ bé hơn, cơ thể luồn lách trú ngụ đợi qua thời kỳ băng hà. Trong nhiều trường hợp sự to lớn thống trị thế gian nhưng cũng không ít trường hợp sự bé nhỏ dễ ăn rau để chờ đợi một thời kỳ tươi sáng hơn. Nếu bạn không dám đi một lối riêng vì ngại bị ném đá, bị thiên hạ cười chê vì bạn khác người thì vĩnh viễn bạn sẽ không thể tạo nên hai chữ đột phá. Bạn sẽ đi một con đường mà ai cũng đi làm những thứ mà ai cũng làm và chết cùng với họ khi con sốt qua đi. Không có gì là không thể nếu như bản thân dám tạo sự khác biệt. Đừng phí tuổi trẻ của mình cho việc tìm kiếm sự dễ dàng ở cuộc sống này để rồi đến một độ tuổi nào đó mới bắt đầu nhận ra sự nhàn hạ mới là thứ tạo ra thất bại một cách tẻ nhạt..
"Ngày xưa nó có ra gì đâu.." Bấm để xem Hường lên thành phố ngót nghét mười năm ròng rã, cày cật lực mới dành dụm đủ tiền về quê xây cho ba má tấm nhà mới, mua cho sắp nhỏ chiếc xe đạp mới để lên thị trấn học. Ngày trước Hường ăn nói nông cạn, nhưng trải qua thời gian sống một mình trên thành phố, va vấp nhiều, học được cũng nhiều, bây giờ Hường nói chuyện đằm thắm lại thông minh. Mấy bà thím ở chợ quê được dịp vểu môi: "Gớm chết, ngày xưa con Hường nó có ra gì đâu. Bày đặt!" Ông chú Chín vác bó củi đi ngang qua nghe mấy bà tám nhiều chuyện kể xấu con Hường nên cũng ngứa miệng: "Mấy bà đô ziên quá chừng! Ngày xưa nó không có gì mà bây giờ nó có gì, nó lo được cho ba má nó, lo được cho em nó thì phải mừng cho nó. Không mừng thì thôi chớ mắc gì lôi chuyện ngày xưa ra nói?" Nghe ông Chín nói, mấy bà cụp mắt xuống rồi im im cười gượng. Chuyện "ngày xưa" có lẽ là câu cửa miệng của những người không bao giờ hài lòng với sự phát triển của người khác. Ai cho phép mày tốt hơn từng ngày? Ai cho phép mày ngày càng hoàn thiện? Ai cho phép ngày hôm nay mày khá hơn ngày hôm qua? Không được! Phải lỗi "ngày xưa" ra để hạ mày xuống, cho mày chết! Có cô kia tên Thắm, hồi xưa mập dữ lắm, cân chắc cũng được cả tạ chứ ít gì. Mặt mũi húp híp vì mỡ dồn từng tảng, dáng đi nặng nề, hai bắp Chân to như cột đình, trai làng mỏi bận thấy cổ đi qua là cười rắn rắn kêu. "Heo con heo tới ngày xuất chưa em?" Có Thắm mang nổi mặc cảm về thân hình nên đến tuổi cập kê vẫn không dám yêu ai. Dân ở làng đó ai cũng nghĩ thôi chắc Thắm ế rồi, có ma nó mới thèm rước. Rồi "Internet" phát triển về làng quê, lên mạng coi đây coi đó với người ta, sách báo thông tin cũng được cập nhật. Thấy người ta bày giảm cân trong ba tháng theo thời khóa biểu ăn "low cat" và tập luyện, cô Thắm thử làm theo. Mà hiệu quả thiệt, cân giảm đi, Thắm đẹp lên trông thấy. Thêm nước da trắng hồng sẵn, Thắm tự nhiên trông thật quyến rũ. Rồi người ta mở đường băng qua xã, Thắm được anh chủ thầu độc thân để mắt tới, ngày nghiệm thu công trình cũng là lúc anh kia đem sính lễ qua rước Thắm về làm vợ. Con Thắm béo phì ngày nào giờ tự nhiên làm bà chủ thầu, có xe hơi đưa rước, vòng vàng đeo đỏ tay, chuyển xuống thành phố ở nhà mặt phố với chồng. Đó là thông tin gây chú ý cho cả làng cả xã. Mấy bà tám mỗi lần thấy Thám đi qua lại liếc xéo: "Gớm, ngày xưa nó béo phì ghê lắm, chắc cũng tốn mớ tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, ngày xưa xấu òm". Rồi có anh kia tên Dũng, nhà nghèo nhưng học rất giỏi, bữa nọ do đói quá nên ra vườn hợp tác xã nhổ trộm một bụi khoai mì định bụng về luộc ăn cho đỡ đói lòng. Ai ngờ bị dân làng bắt được nên phạt vạ, Dũng xấu hổ nên bỏ làng mà đi. Nhiều năm sau, nghe tin có ông giám đốc xí nghiệp về làng tài trợ tiền cho xây cầu mới, xây trường học mới và giúp đỡ bà con nghèo. Ngày ông giám đốc lên phát biểu trước dân làng, người ta mới nhận ra đó là Dũng - Thằng nhổ trộm khoai mì năm nào. Lời bàn ra tán vào nghe mà buồn "Trời, tưởng ai, thằng này ngày xưa nghèo kiết xác. Thằng này ngày xưa ăn trộm mì mà!" Ai ai cũng mong bản thân mình luôn tiến về phía trước, xã hội và đất nước luôn phát triển từng ngày từng giờ. Nhưng người ta sẵn sàng "phủi" sự tiến bộ của người khác bằng những câu chuyện mang tính "ngày xưa". Trong khi xã hội luôn tiến về phía trước thì họ lại chọn cách luôn ngoái nhìn về phía sau để bới móc chuyện đã qua, để phán xét rồi tự biến mình trở thành những người lạc hậu, nhỏ mọn và thiếu tinh thần cầu tiến. Liệu có nên chăng? Không có ai sinh ra đã hoàn thiện, một viên ngọc thô cũng cần phải có thời gian để trui rèn, mài giũa để trở thành một viên ngọc sáng và có giá trị. Đừng cố gắng kéo người khác lùi về phía sau bằng quá khứ của họ, điều đó làm chính bạn mới là người bị tụt về phía sau..
Nếu một ngày.. Bấm để xem Nếu một ngày Nếu một ngày bạn trở nên thật nổi tiếng, facebook mấy chục nghìn "like" mỗi "Status, rất nhiều người vào tung hô bạn, khen ngợi bạn, trầm trồ ngưỡng mộ mỗi khi bạn xuất hiện.. Đừng vội kiêu hãnh. Hãy ngồi ngẫm xem nếu chẳng may một ngày khủng hoảng ập lên đầu bạn. Sẽ còn mấy người ở cạnh bạn vào lúc đó, khi mà gần như cả thế giới đều quay lưng với ban? Sẽ có mấy người vẫn khích lệ, động viên bạn vượt qua? Nếu một ngày bạn trở nên thật giàu có, bạn muốn gì được nấy. Bạn ở nhà thật đẹp và đi xe thật sang. Mọi người luôn cười với bạn, thăm hỏi bạn mỗi ngày, quan tâm đến mọi ý kiến của bạn, bạn bè tấp nập người ra kẻ vào, bạn không bao giờ phải cô đơn vì bữa ăn nào cũng sẽ có người mời mọc. Đừng vội vui mừng. Hãy ngồi ngẫm xem nếu một ngày bạn không còn gì cả, tiền ăn phở cũng không có. Xe bạn đi là một chiếc" honda"cũ kỹ, bạn phải chuyển sang ở trong một căn phòng trọ ọp ẹp.. Sẽ còn mấy người lui tới với bạn? Sẽ còn bao nhiêu người nhấc điện thoại khi thấy số của bạn gọi đến? Và còn mấy người lo lắng khi bạn ốm đau? Nếu một ngày bạn trở thành người quyền cao chức trọng, bạn có mọi quyền lực trong tay. Ai gặp bạn cũng đều phải cúi đầu vâng dạ, bạn nói một thì chẳng người nào dám hô hai. Đừng vội Hớn hở. Hãy ngồi ngẫm xem nếu bất chợt bạn ngã ngựa.. Sẽ còn mấy người đến thăm bạn. Có mấy người nhận bạn từng là đồng hữu? Và mấy người không đóng cửa, quay lưng? Nhưng không phải vì cuộc sống là những chuỗi khắc nghiệt như thế, những vòng xoay thực tế đến thực dụng khiến chúng ta mất lòng tin hay phải bạc với đời. Chỉ cần cố gắng sống làm sao cho đừng ai mong bạn chết, cố giúp được nhiều người, nếu không thể giúp được thì đừng hại. Nói lời hay ho có ích mà nếu không biết nói gì thì im lặng. Biết ơn người từng giúp mình dù chỉ là việc nhỏ, mà nếu lỡ quên rồi thì cũng đừng lấy oán bao ân..
Phần 2: Đừng lo! Tôi đã nhìn thấy họ chia tay như thế.. Bấm để xem Tôi đã nhìn thấy họ chia tay như thế, miệt thị nhau với muôn lời cay nghiệt, bạc bẽo vô tình và bao nỗi chua cay. Ngọt ngào năm cũ giờ đã ở đâu rồi? Tôi đã nhìn thấy họ chia tay như thế, phũ phàng nhìn nhau như chưa từng ân ái. Bí mật về nhau được lôi ra làm vũ khí, họ "giết" nhau bằng mọi giá, mong nhau "chết" từng giờ. Đầu ấp môi kề nay còn đâu? Tôi đã nhìn thấy họ chia tay như thế, yêu người mới muốn quên đi người cũ, hơn thua nhau đến từng que tăm. Ngày xưa nhớ không chia đôi bát cơm lúc đói, nửa bát canh nhường em vì anh đã no rồi. Tôi đã nhìn thấy họ chia tay như thế, ráo hoảnh với nhau một câu chửi hai câu rủa, kể tội về nhau như thế đời này không còn ai xấu xa hơn. Xưa cũ đã qua, ta tự hào về nhau biết mấy, hãnh diện đi cạnh nhau, cả thế giới không ai hạnh phúc bằng chúng mình. Tôi đã nhìn thấy họ chia tay như thế, sao không thể giã từ nhau bằng một lời chào tạm biệt, nhẹ nhàng và bao dung như khi họ đến với nhau. Giữ ấn tượng đẹp về mối tình nồng một thuở, nhớ về nhau phút chốc mỗi độ đông về. Sao không thể nhìn nhau bằng ánh mắt tôn trọng, dù rằng lỗi lầm ai cũng có khi đã từng ấy năm? Ngày mai không chung đường và rẽ ngang hai lối. Mỉm cười nhìn nhau thay cho một lời chúc phúc, điều mà mình đã không thể làm được cho nhau..
Chiếc lồng son. Bấm để xem Người yêu của Linh là con trai cả trong một gia đình giàu có, quyền lực nổi tiếng trong tỉnh Nhiều người bảo Linh là chuột sa chĩnh gao, neu đường hoàng bước vào hào môn thì cuộc đời cô một bước lên làm bà. Sau này cái ăn cái mặc đều không phải lo nghĩ, cuộc sống danh giá không cần làm gì, chỉ việc hưởng thụ. Ngày đầu tiên về ra mắt gia đình người yêu, đó là một ngôi nhà theo kiến trúc cổ, toàn bộ căn nhà đều dát bằng gỗ quý hiếm. Linh xách đến một chiếc túi đan bằng lác, bên trong đựng bộ ấm chén mua ngoài Bát Tràng. Ông bà nội của người yêu cô tỏ ra rất hài lòng với món quà ra mắt. Cuộc trò chuyện xoay quanh công việc, tuổi tác, gia đình. Bất chợt bố của người yêu cô cất tiếng hỏi: - Thế khi nào thì hai đứa muốn cưới? Sau này mà cưới xong thì cháu muốn làm gì - Dạ, cưới xong thì cháu chưa biết ạ. Cháu muốn đi học tiếp lên cao học. - Linh hồn nhiên đáp. Không khí bỗng dưng chùng lại. Mọi người nhìn nhau, người yêu Linh cũng nhìn Linh rồi giả là nói sang chuyện khác. Linh không biết mình đã nói gì sai. Nhưng mọi cảm xúc rồi cũng thoáng qua, nhường lại cho những câu chuyện khác rôm rả hơn. Tối muộn Linh mới chào gia đình người yêu để ra về, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Mấy ngày sau, người yêu Linh gọi cho Linh. Hai người cùng đi dạo và ăn uống như mọi ngày Anh ta bỗng quay trở lại câu chuyện của ngày ra mắt, khi Linh bảo muốn học lên cao học. - Gia đình anh không thích việc đấy đầu. Học lên thạc sĩ làm gì, dàn ba thì không cần học cao. Em về làm dấu thì cứ ở nhà sinh con, chăm con, phụ mẹ anh quản lý việc kinh doanh của gia đình là được rồi. Mảnh đất đấy bố bảo sẽ xây một khách sạn cho anh, rồi mở thêm một cây xăng nữa. Người yêu Linh cứ nói mà không một lần nhìn vào mắt có, không một lần liếc xem cảm xúc của cô như thế nào. Mọi thứ là sự "ra lệnh". Linh im lặng. Nhưng kể từ giây phút đó, cô tin rằng đây không phải là người đàn ông dành cho mình. Sau một đêm suy nghĩ, Linh quyết định vẫn tiếp tục đi con đường của mình, con đường mà Linh mong muốn. Con đường mà cô có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình, quyết định mọi lẽ sống của cuộc đời cô. Ngày ra sân bay rời khỏi thành phố ấy, Linh cảm giác như mình đã bỏ lại phía sau lưng một chiếc lồng sơn son thếp vàng. Để vỗ cánh bay vào một vùng trời có lúc giông bão, có khi nắng ấm nhưng đầy tự do. Người yêu Linh đuổi theo đến sân bay như một sự níu giữ yếu ớt cuối cùng, nhưng cái lắc đầu bên ngoài cửa kính phòng cách ly khi Linh nhắn một tin: "Em muốn làm điều mình thích", càng khiến Linh hiểu rằng mình đã quyết định đúng. Linh quay lưng không một chút hối tiếc, mặc cho anh ta mắng chửi cô là người đàn bà đầy tham vọng, mà đàn bà tham vọng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Linh lao vào học hành, tham gia nhiều dự án, giao thiệp với nhiều người. Những điều mà trước đây người yêu cô thường tìm cách cản trở vì lo ngại Linh sẽ tiếp xúc với nhiều người đàn ông thành đạt hơn anh ta. Thật lạ, anh ta không tự tin vào bản thân mình và cũng biến Linh thành kẻ tự ti bằng cách luôn chê bai cô. Đó là cách mà anh ta đã làm để kiềm hãm Linh trong suốt ngần ấy thời gian yêu nhau. Bẵng đi một thời gian rất dài, Linh trở về thăm quê hương. Gặp lại những người bạn thân trước đây, hay tin người yêu cũ của cô nay đã có gia đình, sinh con đẻ cái. Cô gái ấy cũng như Linh trước đây, xinh đẹp và đầy hoài bão của tuổi trẻ. Nhưng cô ấy đã dũng cảm hơn Linh, gạt bỏ ước mơ của bản thân để cùng xây đắp một ước mơ chung với anh ta. Thật tình cờ là cô gặp lại anh ta, cái dáng hao hao quen thuộc đã vài năm không gặp nhưng cô không thể không nhận ra, dù là đằng sau lưng. Anh oang oang nói về với các đồng lưu, chiến hữu. Câu chuyện kể về vợ như kể về một "thiên hạ đệ nhất osin" trong mình gia đình anh. Cách anh đã "dạy dỗ" một người vợ có hoài bão của mình biến thành một người đàn bà của gia đình. Cách anh nói về việc anh tát cho vợ vài bạt tai suýt lật mặt chỉ vì cô ấy dám.. sơn móng tay, làm cô rùng mình. Thì ra người vợ mà anh ta muốn phải là như thế. Những năm tháng qua, Linh luôn tự hỏi rằng có phải ngày đó cô đã quá nhẫn tâm hay không, cô có phải là một người phụ nữ đáng sợ đến mức vứt bỏ tình cảm riêng tư để chạy theo ước mơ cá nhân? Nhưng giờ đây, Linh đã tự trả lời được những câu hỏi đó cho chính mình. Linh đã làm đúng. Người đàn ông thật lòng yêu thương người phụ nữ của mình là khi anh ta khích lệ cô ấy làm những gì mà cô ấy yêu thích, chứ không phải là cố nhét cô ấy vào chiếc lồng do anh ta đặt ra rồi khóa chặt của lại. Như thế thì anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Và Linh, cô đã chọn lựa làm một chú chim tung cánh tự do cho thỏa ước mơ. Hơn là sống kiếp phượng hoàng u buồn trong chiếc lồng son chật hẹp..
Ừ thì không có môn đăng hộ đối. Bấm để xem Một dạo trước, người dân Thụy Điển nói riêng và cả thế giới nói chung xôn xao vì hôn nhân cổ tích của một nàng Lọ Lem với Hoàng tử của hoàng gia Thụy Điển. Chàng là con thứ hai của nhà vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia, giữ danh hiệu Công tước xứ Varmland. Còn nàng là con gái trong một gia đình không mấy khá giả, từng phải làm nhiều công việc để kiếm tiền trang trải cho việc học đại học. Năm hai mươi tuổi, nàng chính thức bước vào ngành người mẫu ngực trần và chụp nhiều ảnh nóng. Người dân Thụy Điển và hoàng gia đã từng ra mặt phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này. Họ cho rằng hoàng tử thì phải lấy công chúa hoặc con gái của những gia đình thuộc dòng dõi quý tộc. Một cô gái với đầy hình xăm, ảnh nóng tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, lại là con của dân thường không mấy giàu có thì làm sao có thể bước vào hoàng tộc? Làm sao có thể trở thành một nương? Chuyện tình yêu tưởng chừng đi vào bế tắc với sự chênh lệch về xuất thân thì lại bất ngờ đem hoa kết trái sau nhiều năm cùng nhau cố gắng cùng nhau sống một cuộc sống của riêng họ, bằng tình yêu và lòng vị tha, che chở của Hoàng tử dành cho "nàng Lọ Lem" có thật của xứ Thụy Điển. Nàng cuối cùng cũng trở thành công chúa, Xóa hình xăm, thay đổi hình ảnh và cùng chàng sánh bước sang một trang mới của cuộc đời. Đó là câu chuyện của xứ người. Một câu chuyện mà khi đọc vào chúng ta thấy màu sắc cổ tích, đẹp và thật đáng mơ ước. Nhưng thật sự thì ở đâu đó vẫn có những câu chuyện không như cổ tích, thực tế đến bạc bẽo. Nó là con gái duy nhất, là bảo bối, là công chúa của ba mẹ nó, là con bạn nối khố của tôi. Một ngày đẹp trời năm chúng tôi học lớp sáu, nó chạy băng băng qua nhà tôi khóc nức nở. Ba nó bị bắt, công an đến nhà áp giải ba nó đi trước sự chứng kiến của nó. Trên đường đi làm về, ông gây ra một vụ tai nạn giao thông và nạn nhân đã tử vong. Gia đình nạn nhân khởi kiện, ông phải đi tù. Mẹ nó đã bán hết toàn bộ tài sản mà gia đình nó đã tích cóp bấy lâu, thế chấp luôn cả căn nhà đang ở để bồi thường cho gia đình nạn nhân, khắc phục một phần thiệt hại. Câu chuyện ba nó đi tù râm ran khắp khu phố, đi đâu người ta cũng chỉ trỏ, chế giễu nó là con của "thằng tù". Đến lớp, bạn bè xa lánh nó, phụ huynh dặn dò con cái không được chơi với nó vì có bố đi tù thì chẳng phải là dạng đàng hoàng tốt đẹp gì. Những lúc như thế, nó ngồi một mình nơi gốc phương trong sân trường mà khóc. Tôi im lặng ngồi cạnh nó không nói gì. Bởi tôi cũng không biết phải nói gì, tôi không thể đau thay cho nó mặc dù tôi ước rằng mình có thể biết được những gì mà nó đang nghĩ. Hơn một năm sau ba nó ra trại, nó cùng mẹ lên đón, nó rủ theo tôi. Trước đây ba nó là một người đàn ông phong độ, cao to lực lưỡng, thế mà bây giờ gầy xọp đi, tóc bạc quá nửa, đôi mắt trũng sâu. Tôi mừng vì gia đình nó đã đoàn tụ, dù thời gian không phải là quá dài nhưng tôi biết với nó là một cơn ác mộng tưởng chừng không có hồi kết. Ba nó trở về nhưng không dễ dàng để hòa nhập, không dễ dàng để có thể xin được việc làm, khó có ai muốn nhận một người từng có tiền án tiền sự vào làm việc. Vì thế mà ông ấy mở một tiệm sửa xe ngay trước nhà để kiếm tiền phụ mẹ nó trang trải cuộc sống và nuôi nó ăn học thành người. Không bao lâu sau thì gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác. Chúng tôi mất liên lạc kẻ từ đó. Bảy năm sau, tôi gặp lại nó trong một lần về thăm trường. Nó của tôi bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp, nước da trắng ngần, mái tóc xõa dài đen nhánh cùng với đôi mắt buồn nhiều tâm sự. Khi tôi đi, nó tiếp tục thi đậu trường chuyên cấp ba rồi đậu thủ khoa đại học. Nó biến tất cả mọi sự chế trách của người đời thành động lực để phấn đấu. Nó muốn cho người ta thấy rằng con của "thắng tù" thì vẫn có ăn học vững vàng, có giáo dục và có nhân cách. Rằng sai lầm của ba nó, gia đình nó đã cố gắng hết sức để sửa chữa, bù đắp, ba nó cũng đã phải giá bằng những tháng ngày đi cải tạo. Và rồi thì ai cũng phải được sống, sau sai lầm thì cũng phải đứng dậy để tiếp tục sống. Là sống, chứ không phải là cố gắng tổn tại cho qua ngày đoạn tháng. Tôi mừng vì thấy nó vững vàng, thành đạt như thế. Nó đã bắt đầu đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nó. Nhưng nhắc tới chuyện tình cảm, nó cười xòa không nói. Đêm đã khuya, nó gọi cho tôi hẹn đi uống bia. Ngồi nghe nó nói chuyện trời trăng mây gió, tôi biết nó đang cố lẩn tránh một nỗi buồn nào đó rất ghê gớm. Rồi, nó bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói những câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng chắp nối lại thì tôi có thể hiểu được rằng nó đã yêu, yêu thật sự. Vào một năm trước, nó gặp và yêu một người đàn ông lớn hơn nó sáu tuổi, trong lần tổ chức sự kiện cho công ty của người đó. Bằng tất cả tình yêu của một cô gái trẻ, nó không toan tính, không nghĩ suy và cũng không tìm hiểu để biết được rằng anh ta là con trai duy nhất của một quan chức. Nó cũng đã đưa anh chàng về ra mắt ba mẹ nó. Anh chàng cũng bắt đầu nói với nó về chuyện kết hôn. Mấy tuần sau, nó nhận được điện thoại từ một người phụ nữ trung niên, bà ấy mời nó đến một tiệm trà cuối phố. Người phụ nữ ấy là "mẹ chồng" tương lai của nó. Nó kể với tôi rằng bà ấy rất đẹp, sang trọng và lịch lãm với dáng dấp của một phu nhân. Cách nói chuyện nhã nhặn, đầy tôn trọng. May mắn là đầy tôn trọng, nhưng nó vẫn đau đớn đến không thể đứng vững. Gọi hai tách trà, ba ấy và nó mỗi người nhìn về một hướng, nó xoay xoay tách trà trong tay để giữ ấm lấy đôi bàn tay đang dàn lạnh đi vì hoang mang nó cảm thấy cuộc hẹn này là sự chẳng lãnh. Rồi người phụ nữ ấy cất giọng một cách nhẹ nhàng như con gió thu thoảng qua đời nó: "Bác nghĩ rằng cháu là con trai bắc rất khó thành vợ chồng. Bác ghi nhận những nỗ lực của châu trong công việc lẫn cuộc sống, cháu rất giỏi, tài năng mà có thể nói rằng tuổi trẻ tài cao. Nhưng tiểu sử của gia đình cháu mà cụ thể là của bố cháu, có thể sẽ trở thành đề tài bàn tán cho du luận, ảnh hưởng đến bác trai và người mà cháu muốn lấy làm chồng. Thật khó phải không cháu? Gia đình bác có lẽ sẽ mất rất lâu mới tìm được một người con dâu khá nhu cháu. Nhưng đều là phụ nữ, bác hiểu cảm giác của cháu, ai cũng mong muốn điều tốt đẹp cho người đàn ông mình yêu. Cháu cũng thế, bác cũng vậy. Yêu đương đôi lứa là một chuyện, môn đăng hộ đối lại là chuyện khác, cháu ạ." Những điều quá thấu tình đạt lý như thế thì làm sao nó có thể không vâng? Vậy là chia tay. Con mưa đầu đông như trêu ngươi nó, người yêu cũng không níu kéo, có lẽ cả hai bên đều hiểu rằng có một thứ gì đó không thể vượt qua nó hoặc là không nên vượt qua. Lỗi lầm đã hơn mười năm vẫn đeo bám lấy nó và gia đình nó như một sự nhắc nhở rằng: Cuộc đời này hà khắc làm, một lần mắc lỗi vạn lần khó phai. Ba nó biết chuyện thì buồn đến đổ bệnh, ông luôn tự dằn vặt bản thân mình rằng vì ông mà con gái ông phải gánh chịu nhiều nghiệt ngã. Rồi vào một đêm trăng sáng, ông uống rượu say và mãi mãi nằm lại dưới gầm xe tải.. Nó và mẹ nó viết giấy bãi nại cho người tài xế kia vì dẫu sao ba nó cũng đã đi rồi, hơn nữa nó cũng không muốn.. Tôi đưa nó về mà trong lòng nặng trĩu. Đôi khi chỉ vì một phút lỡ lầm nào đó cộng với sự hà khắc của xã hội mà con đường hoàn lương của những người từng mang lầm lỡ trở nên gập ghềnh hơn. Mấy tháng sau nó báo với tôi rằng nó sẽ xuất ngoại, nó đã xin được việc ở bên đó và sẽ sang trước, một thời gian nữa thu xếp ổn định nó sẽ bảo lãnh mẹ nó sang cùng. Tôi gật đầu, ừ thì hãy đi, đi thật xa, đi càng xa càng tốt. Quá khứ không phải là thứ có thể bôi xóa, những gì đã xảy ra cũng không thể thay đổi được. Nhưng nó hoàn toàn có thể quyết định được tương lai của nó, nó xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng trở thành một công chúa thật sự của người mà nó yêu, và người cũng yêu nó. Vừa hôm qua nó gọi cho tôi, cuộc điện thoại đường dài ngược múi giờ. Nó nói: "Tao lại yêu rồi, ở đây không có môn đăng hộ đối mày ạ". Nói rồi nó cười khúc khích, tiếng cười hạnh phúc mà tôi nghĩ đã rất lâu rồi nó mới có trở lại. Tôi cũng bật cười. Ừ thì ở đó không có môn đăng hộ đối.
Chuyện lão "Khạng" Bấm để xem Người ta nói phụ nữ khi chia tay thường thiệt thòi hơn đàn ông. Nhưng theo những câu chuyện mà mình đã chứng kiến, đàn ông thường có xu hướng "gục ngã" lâu hơn phụ nữ. Đàn bà con gái, chia tay xong khóc lóc vật vã, mở nhạc buồn ngồi nghe, tới đoạn cao trào thì cảm nhạc khóc rũ lên như chết đi sống lại, sau giai đoạn đó thì mở tủ lạnh bê đồ ăn ra ngồi chén sạch sành sanh, tóc tai rũ rượi, môi son nhòe nhoẹt. Một thời gian sau thì lên sàn quẩy tưng bừng với bạn bè, cầm ly rượu gật gà gật gù ca thán chuyện "Đàn ông thằng nào cũng như thằng nào, khác mỗi bản mặt!" Đấy là cách của chị em thất tình. Còn đàn ông, mặt bơ hơn bánh quy. Ngày đi làm đêm về bè bạn, nói cười bình thường. Nhìn vào không thấy có dấu hiệu của sự đau khổ nào. Mình cũng có ông anh như thế, anh em chơi với nhau từ hồi mình còn là con nhóc. Mối tình đầu của lão là tiểu thơ con nhà, còn lão dù tiền bạc không thua ai nhưng cứ mãi mang tiếng là một thằng con buôn. Cộng với cái mặt càng càng và vài cái hình xăm trên bắp tay. Mẹ cô tiểu thơ đuổi thẳng cánh cò bay ngay lần đầu lão đến nhà chào hỏi. Mà kể cũng buồn cười lắm, chưa bao giờ thấy lão ăn mặc chỉnh tề, tự dưng bữa đó "alo" nhờ con em đi kiếm cho cái áo sơ mi trắng mặc với quần tây đen, mang giày tây bóng loáng. Lão gãi đầu gãi tai bảo: "Kệ, được vợ đã, mày đừng có cười anh! Đám cưới còn phải mặc như này thêm lần nữa." Xong lão cười hềnh hệch, mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng. Chẳng biết được vợ thế nào mà hơn tháng sau cổ tiểu thơ đến từ biệt sang Mỹ du học. Thì ra mẹ cô sắp đặt thế, để cô tạm xa anh đi, từ từ sẽ quên, Lão chả nói gì, ngày cổ đi lão cũng không tiễn vì bận lên sàn quẩy thâu đêm. Bạn bè nhìn vào nghĩ chắc lão sẽ chóng quên thôi, người lắm tiền như lão thì gái bầu thiếu gì. Nửa năm sau đó, tình cờ mình vào facebook "em của ngày hôm qua" thì thấy cổ up hình bạn trai mới cũng có vẻ hạnh phúc và xứng đôi. Chàng trai mới nghe nói cũng con nhà quyền thế chứ "không phải dạng vừa đâu". Thôi, đành vậy, cũng không muốn kể với ông anh vì sợ nhìn thấy "khuôn mặt đáng thương" của lão. Ai ngờ đâu lão còn táy máy vào xem trước mình, trái tim lão thế là "nắng ấm xa dần". Thêm mấy tháng nữa, lão lấy vợ, sinh con luôn. Tưởng vợ lão sẽ khổ với cái tật đi sớm về hôm của lão, ai ngờ đâu lão nâng niu vợ con khủng khiếp. Từ ngày lấy vợ không đi đêm đi hôm nữa, gái gú lảng vảng trêu tức chị vợ, lão ra mặt bật luôn, các em sợ chạy mất không dám ngo ngoe. Minh vừa vui cho lão, mà cũng vừa nể. Bằng một thời gian dài, tầm vài năm. Bữa đó lão "alo" cho mình, trên xe mở đi mở lại mỗi cái bài "It's not Goodbye" của Laura Pausimi, lão cứ lái xe lòng vòng từ đường này qua đường khác, mắt đỏ ngầu, ầng ậc. Mình im lặng không hỏi, tính mình trước giờ vẫn vậy, bạn bè buồn thì gọi ra, mình không bao giờ hỏi han tới tấp, chỉ im lặng ngồi cạnh, lúc nào sẵn sàng để chia sẻ thì họ sẽ tự nói. Lòng vòng ba tiếng đồng hồ, lão bật mỗi một câu: "Cổ mất rồi, tối qua, tai nạn." Chỉ vậy thôi. Mình cảm nhận được lão đau đến mức nào. Bao nhiều năm qua lão chưa từng bạc tình như người ta nói. Rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi đi, mưu sinh và cơm áo sẽ lại cuốn lấy lão, trách nhiệm và tình yêu thương với vợ con lão vẫn phải hoàn thành. Nhưng có lẽ vết thương đó mãi mãi nằm ở đó, nhức nhối mỗi khi nhớ về. Kể từ đó mình thôi không bao giờ nhìn nhận cảm xúc của một con người qua những biểu hiện cảm xúc bên ngoài. Khóc lóc vật vã khi chia tay chưa chắc sẽ mãi nhớ về nhau. Tình yêu là một thứ không bao giờ có thể lý giải được.