


Tiểu Cô Nương Của Thượng Thần Mạc Tiêu
Tác giả: Quỳnh Quỳnh
Thể loại: Ngôn tình
Văn án
A Yên, một tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia đình Ngô Thượng Thư.
Vào năm cô 16 tuổi, cha cô bị gian thần hãm hãi, cả nhà bị xử tử, cô may mắn được một vị thượng thần đi ngang qua cứu giúp nên giữ lại được mạng nhỏ của mình. Khi đó, nàng đã bị trọng thương và rất sợ hãi.
Mạc Tiêu liền nói: "Đừng sợ, sau này đã có ta, không ai có thể bắt nạt ngươi".
Thượng Thần Mặc Tiêu đưa cô về tiên giới để trị thương. Cô là phàm nhân duy nhất ở Cửu trùng thiên. Thượng tiên Lý Nhã Kỳ thầm yêu Thượng Thần Mặc Tiêu nghe nói ngài đưa về một cô gái phàm nhân chăm sóc rất cẩn thận cho nàng ta thì đem lòng ghen ghét, đố kị liền bay tới cung của thượng thần để xem.
Nhã Kỳ: Đây là phàm nhân mà thượng tiên mang về ư? Ta tưởng quốc sắc thiên hương như nào chứ, hóa ra cũng chỉ đến vậy. Người như vậy mà cũng có tư cách ở bên thượng thần à? Thượng thần giữ ngươi lại vì ngài ấy thương xót chúng sinh, tấm lòng độ lượng. Ngươi đừng có ý gì khác nha. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tự hạ phàm, không ở đây làm khó thượng thần.
A Yên hoảng hốt, lo sợ nép mình vào góc giường: "Nếu như thượng thần muốn ta đi, ta sẽ đi, nhưng ngài chưa phân phó, ta sẽ không đi đâu hết.
Nhã Kỳ tức giận, chuẩn bị tung trưởng ra tay với A Yên:" Ngươi.. ta đúng là quá xem nhẹ ngươi rồi. "
May thay, Mặc Tiêu xuất hiện kịp cản chưởng đó giúp A Yên. Chàng lạnh lùng, giọng tức giận vừa tung chiêu đánh ả ta vừa nói: Người của cung ta ai cho ngươi phép làm tổn thương.
Nhã Kỳ sợ hãi, vội vàng xin lỗi Mạc Tiêu và dời đi. Mặc Tiêu quay sang A Yên trên gương mặt và ngữ khí thay đổi hoàn toàn dịu dàng hỏi: Nàng đã đỡ chưa?
A Yên nghĩ lại những gì Nhã Kỳ vừa nói, trong lòng chợt lo sợ, nàng ta giờ đã không còn ai nương tựa, nhà tan cửa nát, may mắn được Mặc Tiêu cứu, nếu đúng như những lời Nhã Kỳ nói, Mặc Tiêu cũng không cần nàng, thì nàng không biết đi đâu về đâu, không biết phải sống như nào. Nàng liền nhỏ tiếng hỏi:
" Ta chỉ là một phàm nhân, tại sao ngài lại cứu ta? Chỉ vì ngài có lòng yêu thương độ lượng sao?
Mặc Tiêu giọng đùa cợt trên miệng khóe cười hỏi lại nàng: Nếu ta nói phải thì sao, mà không phải thì nàng sẽ làm sao?
A Yên đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mặc Tiêu nói: Tiểu nữ muốn bái thượng thần làm sư phụ. Xin người thành toàn.
Mạc Tiêu ngạc nhiên hỏi lại: Bái sư?
Nàng cúi đầu nói thêm rằng nàng ta không hiểu mấy chuyện như chàng nhân từ độ lượng cứu giúp chúng sinh, nhưng nàng ta muốn chăm sóc hắn, để hắn không còn lo nghĩ gì nữa.
Mặc Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói: Được. Từ nay trở đi ngươi sẽ là đệ tự chân truyền của ta.
Mạc Tiêu chao tín vật cho A Yên và dặn nàng phải giữ cẩn thận.
A Yên vui mừng nhận lấy miếng ngọc và cảm tạ hắn.
Nhã Kỳ nghe tin Mặc Tiêu nhận A Yên làm đệ tự chân truyền thì tức giận, vội vàng chạy đến: Dốt cuộc ngươi đã dùng yêu thuật gì mà khiến cho thượng tiên nhận ngươi làm đệ tử chân truyền? Ngươi có biết trên cửu trùng thiên này có biết bao nhiêu người mong muốn được vị trí đó không? Ngươi chỉ là một phầm nhân, Ngươi không xứng.
A Yên nhẹ nhàng đáp rằng đó là việc của nàng ta và thượng thần. Không cần nàng ta phải quan tâm.
Nhã Kỳ tức điên, không ngờ rằng một phàm nhân nhỏ bé lại dám xúc phạm nàng ta như vậy, ả định lột da của A Yên đã xả giận, để nàng ta không đi mê hoặc thượng thần được nữa. Nói là làm, nàng ta tung chiêu liên tiếp vào A Yên. Nhưng nàng ta không thể ngờ rằng. Đến ngọc bội Mặc Tiêu yêu thích nhất lại đưa cho A Yên. Chính nó đã tạo lớp bảo vệ chánh được các chiêu tấn công từ nàng ta. Nàng ta tức điên tiếp tục tăng công lực tấn công A Yên.
Nhưng nào ngờ nàng ta đã thấy một cảnh không muốn thấy. A Yên, ấy vậy mà là thượng thần Yên Yên, người mà Mặc Tiêu yêu sâu đậm. Nhưng nàng ta đã hồn tiêu phách tán vào 10 vạn năm trước rồi mà, tại sao? Tại sao lại xuất hiện trong cơ thể của một phàm nhân? Nhã Kỳ thấy như vậy lại càng quyết tâm phải giết chết A Yên, tránh hậu họa về sau. Nàng ta dùng hết 10 phần cộng lực để tấn công A YÊN.
Đúng lúc đó Thiên Đế cũng nghe nói Mặc Tiêu nhận một nữ phàm nhân làm đệ tử chân truyền nên đến xem. Ả ta liền thay đổi, hô hoáng chạy về phía Thiên Đế là A Yên dùng yêu thuật chặt mất cánh tay của ả.
A Yên bị áp giải vào điện, 10 vạn năm trước, khi Yên Yên chết, Mặc Tiêu dấu Yên Yên ở trong động huyền băng, bị Sư phụ của Nhã Kỳ nắm thóp, dưới sự thúc ép của các chúng tiên đòi lại công bằng cho Nhã Kỳ, chàng đã chính tay chặt đứt một bên tay của A Yên. A Yên suy sụp, nhớ lại những hồi ức, những lời hứa trước đó của Mạc Tiêu.
"Đã có ta, không ai có thể bắt nạt nàng", "Đừng sợ", "Từ nay về sau ngươi sẽ là đệ tử chân truyền của ta"..
Vậy mà hiện tại khốc liệt, chính chàng ta đã chặt đứt cánh tay của nàng.
Sau đó, Nhã Kỳ đến khiêu khích rằng hắn đến thay cho Nhã Kỹ một chiếc tay tốn mất 5 phần công lực, còn chỉ thay cho A Yên một chiếc tay bằng huyễn ảo (một chiêu thức thấp kém nhất) khiến cho A Yên không cả cầm được kiếm khi luyện công.
"A Yên, người có biết vì sao thượng tiên lại đối xử tốt với ngươi không? Haha chẳng qua ngươi chỉ là thế thân của Thượng thần Yên Yên thôi, khi nàng ta tỉnh lại, thì tất cả sẽ chấm dứt"
Ngươi biết vì sao Mặc Tiêu lại tặng cho ngươi ngọc bội đó không? Vì khi ngươi đeo ngọc bội bên mình, Yên Yên sẽ qua ngọc bội hút nguyên khí của ngươi để tỉnh lại. "
A Yên không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Nàng liền ngồi sụp xuống đất, bất lực. Nhã Kỳ thấy vậy liền đưa A Yên đến động băng. Ở đây A Yên trông thấy có một cô gái giống hệt với mình đang nằm bất động trên quan tài băng. Nhã Kỳ liền âm mưu muốn cho Mặc Tiêu không bao bao giờ tha thứ cho A Yên liền xúi dục nàng:
" Nếu như bây giờ ngươi hủy đi bông hoa chứa phần hồn của Yên Yên đi, thì sẽ không ai tranh giành Mặc Tiêu với ngươi nữa "
A Yên bản tính lương thiện, nàng do dự, nàng nghĩ đến những gì Mặc Tiêu đối xử với nàng, hóa ra nàng chỉ là thế thân của người khác. Chứ chàng không hề thích nàng.
Thấy A Yên do dự, Nhã Kỳ liền thi pháp đẩy nàng ta tới chỗ bông hoa để phá hủy. Mặc Tiêu xuất hiện, dùng chưởng đá văng A Yên ra:
A Yên:" Chưởng này của chàng đau quá "
Mặc Tiêu:" Đây không phải là chỗ mà ngươi nên đến "
A Yên: Ta hỏi chàng, chàng đối xử tốt với ta, có phải vì coi ta là thế thân của nàng ấy? Có phải ngài tặng ngọc bội cho ta là để nàng ấy có thể hút nguyên khí của ta để nàng ta tỉnh lại?
Mặc Tiêu trầm mặc một lúc lâu rồi nói:" Đúng "
A Yên liền đáp miếng ngọc bội về phía hắn. Kề đao vào cổ mình và nói:" Ta có thể chết chứ không thể sống nhục, bị ngươi quay vòng vòng, lợi dụng ta. "Nói rồi nàng tự cắt vào cổ của mình. Mặc Tiêu liền chạy về phía nàng để cứu nàng, nhưng cùng lúc đó, bên phía di thể của Yên Yên cũng có biến chuyển, Yên Yên đang tan biến dần, chàng ta không suy nghĩ gì mà quay lại cứu Yên Yên, bỏ mặc A Yên cũng đang tan biến. Trong mắt A Yên lúc đó toàn hận thù. Nàng hận hắn cho nàng hi vọng rồi dập tắt nó, nàng hận hắn đến cuối cùng vẫn là chọn Yên Yên chứ không phải nàng, nàng hận hắn không để nàng chết ở nhân gian cùng bố mẹ mà lại cứu nàng, rồi hết lần này đến lần khác giết nàng từng chút một.. Nàng hận hắn..
Chuyển cảnh, tại Phượng hoàng tộc.
Các trưởng lão đang nghênh đón Phượng hoàng Yên Yên trở về. Lúc này A Yên đã lấy lại được toàn bộ kí ức, thì ra nàng và người con gái Mặc Tiêu yêu ở trong động băng đó hóa ra là một người. Năm đó khi nàng chiến đấu với Ma tộc vì cứu Mặc Tiêu nên đã hồn bay phách tán, lúc đó Mặc Tiêu giữ lại được 1 nửa linh lực của nàng và đem cất dấu ở Động băng nhưng không ai biết, còn một nửa được Phượng tộc gom nhặt về cho chuyển sinh thành phàm nhân để tìm lại nửa còn lại.
Giờ nàng đã mất một cánh tay, nhưng cả thiên đình cũng không có ai có thể là đối thủ của nàng. Nàng ta tìm đến Nhã Kỳ để rửa mối thù chặt tay.
Lý Nhã Kỳ khi thấy A Yên đã khôi phục thần lực thì run sợ, nàng ta tính trăm phương ngàn kế để Mặc Tiêu sẽ hận A Yên, vậy mà lại thành người đẩy Yên Yên thượng thần về nhanh hơn. Thật là chớ chêu mà.
Yên Yên: Ngươi tự chặt đứt cánh tay của mình, rồi giá họa đó sang cho ta. Ngươi đã biết ta là Yên Yên nên hãm hại ta ở động băng. Thù này hôm nay ta với ngươi cùng tính. Cũng phải cảm ơn ngươi đã cho ta có cơ hội hợp nhất tiên thể. Nên ta sẽ tha cho ngươi tội chết, tội sống thì không thể."
Nói rồi nàng vung chiêu phế bỏ toàn bộ tu vi của ả ta, đưa ả ta đến vô vọng hải, từ nay ả ta không còn là tiên, không phải là yêu, cũng không phải là phàm nhân, sống vô vọng bên bờ vô vọng hải không già, không bệnh tật, không ốm suốt kiếp.
Sau đó, nàng ta tìm đến Mặc Tiêu. Khi trông thấy Yên Yên đã trở về Mặc Tiêu rất vui mừng, chàng chạy lại ôm Yên Yên nhưng lại bị Yên Yên tung chưởng đá văng ngã ra đất trọng thương.
A Yên: Ngươi nuôi dưỡng một nửa thần thức của ta, vì vậy ta sẽ tha mạng cho ngươi. Cảm ơn ngươi 10 vạn năm qua đã nuôi tiên thể của ta. Ngươi làm tổn thương đến A Yên. Như vậy chúng ta hòa. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Nguyện không gặp lại.
Nói rồi nàng bay về Phượng tộc.
Mặc Tiêu: Nàng trở về rồi, thật tốt.. Ta nhất định sẽ khiến nàng yêu lại ta.
Từ đó, hàng ngày Mặc Tiêu thường xuyên đến Phượng tộc để tìm nàng, suốt 3 vạn năm đều bị từ chối không cho gặp. Chàng ta cũng không từ bỏ. Yên Yên là một cô gái mềm lòng, thấy hắn không cần cả sĩ diện, tìm mình suốt 3 vạn năm, đã mềm lòng và cuối cùng cũng đồng ý gặp.
Mặc Tiêu vui sướng, vừa gặp nàng đã ôm nàng vào lòng và nói: Ta đợi nàng suốt 13 vạn năm rồi, nàng cuối cùng cũng về rồi. Thật tốt. Gả cho ta nhé Yên Yên".
Yên Yên: Ta phạt chàng phải ở bên cạnh ta cả đời để bù đắp cho ta
Sau đó họ tổ chức hôn lễ được toàn thể mọi người chúc phúc. Họ sinh được một tiểu công chúa và tiểu hoàng tử.
Cả nhà 4 người du ngoạn sơn thủy, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, êm đềm hạnh phúc.
Hết
Chỉnh sửa cuối: