Chương 18: Lên xe hay không Bấm để xem Rạp chiếu phim không được coi yên tĩnh, ngoài âm thanh của các diễn viên trên màn hình ra, còn có đủ loại tiếng nói chuyện xung quanh. Lời của Hạ Cảnh Tu rơi vào bên tai cô, anh biết cô nghe thấy, nhưng cô không trả lời, anh cũng không thúc giục. Thực ra Bác Doanh không hiểu Hạ Cảnh Tu rốt cuộc có ý gì, cũng nhất thời không nghĩ ra được một đáp án phù hợp với hiện trạng. Cô nghĩ nghĩ, trả lời anh một đáp án 'có cũng như không': "Cậu cảm thấy muốn thì là muốn, còn không muốn thì là không muốn." Nói xong, cô còn cố ý 'trao tặng' cho Hạ Cảnh Tu một nụ cười. Nghe cô trả lời, Hạ Cảnh Tu vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy buồn cười. Anh mượn ánh đèn trắng trên màn hình quan sát người bên cạnh, hôm nay Bác Doanh đặc biệt trang điểm rất tinh xảo, phác họa khuôn mặt tròn nhỏ chỉ bằng bàn tay của cô. Mũi của cô rất đẹp, nhỏ gọn và thẳng tắp, làm cho đường nét trên khuôn mặt càng trở nên 'thực' hơn. Mà xinh đẹp nhất, đương nhiên là đôi mắt to long lanh nước kia. Giờ phút này cô đang nhìn chăm chú vào chỗ xa xa kia, đôi mắt hoa mai to tròn, hàng lông mi dày, đôi môi hơi hé mở, mỗi khoảnh khắc đều đẹp như một bức tranh. Rõ ràng không quá rực rỡ, nhưng vẫn mê người như trước làm cho anh không có cách nào bỏ qua. Bác Doanh cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, lông mi run rẩy, có chút khẩn trương. Nhưng cô lại không muốn để lộ tâm tư của mình, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Cô mím môi dưới, lặng lẽ bưng ly coca lên tiếp tục uống, cố gắng làm dịu lại. Môi Bác Doanh vừa chạm vào ống hút, người bên cạnh liền lên tiếng. "Bác Doanh." Anh cau mày nhìn ly coca kia, "Cậu uống ít một chút." Bác Doanh dừng một chút, nhấc mí mắt lên nhìn anh. "Không có nước nào khác để uống." Cô có thói quen uống nước để giảm bớt căng thẳng. Hạ Cảnh Tu: "Khát rồi sao?" Bác Doanh "Ừ" một tiếng, "Khát rồi." Cô dù sao vẫn không thể nói lý do là vì cố gắng chuyển hướng sự căng thẳng của mình được. Hạ Cảnh Tu khẽ nhíu lại, "Có chịu được không?" Bác Doanh lắc đầu, "Không được." Đối với cô, uống nước giống như đi vệ sinh vậy, không thể chịu được. Hạ Cảnh Tu bất đắc dĩ, "Uống một ngụm thôi rồi để xuống đi, tôi ra ngoài một lát." "Hả?" Bác Doanh sửng sốt, "Cậu còn có việc phải xử lý?" Hạ Cảnh Tu không lên tiếng, lặng lẽ khom người đi ra ngoài, không quấy rầy đến bất cứ ai. Bác Doanh nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của anh, lặng lẽ bỏ ly coca xuống. Người đi rồi, cô cũng không cần uống coca để giảm bớt căng thẳng nữa. - Khi Hạ Cảnh Tu trở lại, bộ phim đã bước vào phân đoạn cao trào cuối cùng. Bác Doanh đang xem hăng say, bỗng nhiên có thứ gì đó bị nhét vào tay cô. Cô cúi đầu nhìn, là một chai nước suối. Bác Doanh sững sỡ quay đầu nhìn, nghe được tiếng hô hấp hơi dồn dập của Hạ Cảnh Tu, và khuôn mặt tuấn tú như mọi khi của anh. "Không khát nữa sao?" Hạ Cảnh Tu bắt gặp ánh mắt của cô, rũ mắt xuống hỏi: "Không phải loại nước mà cậu thích à, uống tạm chút đi?" Thực ra chuyện Bác Doanh 'lên án' lúc trước có vấn đề, chuyện Hạ Cảnh Tu chỉ uống được một nhãn hiệu mà anh thích, nhưng Bác Doanh cũng không khác mấy. Cô không đặc biệt yêu thích nhãn hiệu nào, nhưng nhãn hiệu mà cô không thích thì có. Nếu không phải là bất đắc dĩ, thì cô sẽ không mua nước của nhãn hiệu đó. Bác Doanh mím chặt khóe môi, tay cầm chai nước cũng siết chặt một chút. Cô phát hiện ra thân chai vẫn còn hơi ấm dư lại, ấm hơn so với hằng ngày. "Ừm." Bác Doanh nhìn chằm chằm chai nước trong tay một lúc, sau đó mới nâng cằm uống một ngụm. Nắp chai đã được Hạ Cảnh Tu vặn ra trước khi đưa cho cô. Uống xong, Hạ Cảnh Tu tự giác cầm lấy, vặn nắp chai lại. Bác Doanh thất thần nhìn, cảm thấy mình giống như đồ vô dụng vậy. Bởi vì một chai nước, nửa đoạn cao trào phía sau, cô hoàn toàn không thể chăm chú xem được. Đến khi bộ phim kết thúc, Bác Doanh cũng không biết hung thủ giết người của bộ phim này rốt cuộc là ai. "Thịnh Thuần, hung thủ là ai vậy?" Khán giả từ từ rời khỏi, mấy người Bác Doanh quyết định đợi mọi người đi hết rồi mới đi. Thịnh Thuần "Hả" một tiếng, quay đầu nhìn cô nói: "Tôi còn định hỏi cậu đấy, cậu không phải ngồi xem từ đầu đến cuối sao?" Bác Doanh: ".. Cậu không phải cũng vậy sao?" Hai người nhìn nhau một lúc, rồi ăn ý hiểu nhau. Vì sao không chăm chú xem, không cần phải hỏi rõ như vậy, trong lòng bọn cô biết rõ là được rồi. Đang im lặng, phía trước truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. "Về rồi à?" Giọng nói quen thuộc. Bác Doanh ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Đàm Nhuế. Hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp, váy dài màu đen không tay, vừa ưu nhã vừa có khí chất, mặt mũi cũng là kiểu xinh đẹp làm rung động lòng người, khiến người ta nhìn thấy thì mắt sẽ sáng lên. Bác Doanh nhìn rồi suy nghĩ, khó trách Đỗ Nam lại chắc chắn nói cô ta và Hạ Cảnh Tu sau này nhất định sẽ thông gia. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ đơn thuần là vẻ ngoài và gia thế của hai người này, trong mắt người ngoài quả thật là rất xứng đôi. Đương nhiên, người ngoài ở đây không bao gồm Bác Doanh. Hạ Cảnh Tu gật đầu. Đàm Nhuế sớm đã quen với tính tình lạnh lùng của anh, cười cười nói: "Ăn cơm chưa? Cậu có muốn đi ăn cùng nhau không?" Hạ Cảnh Tu: "Không cần." "Không đói à?" Đàm Nhuế không thèm nhìn những người ngồi bên cạnh, mà nhìn thẳng vào người đàn ông đã lâu không gặp trước mặt, cảm xúc trong mắt hiện rõ, không che giấu một chút nào. Cô ta mỉm cười nói: "Lần này cậu đi công tác lâu như vậy, Lạc Tiêu mấy người bọn họ với Trần Linh đều nói đã lâu không gặp cậu, trước khi mình đến đây đã đặt phòng riêng ở Trăn Việt rồi, thật sự không đi à?" Hạ Cảnh Tu vẫn nói câu nói lúc trước, "Không đi." Đàm Nhuế sửng sốt, không ngờ anh lại kiên quyết như vậy. Trước kia anh đi công tác trở về, chỉ cần có Trần Linh em gái của anh, anh đều nể mặt mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Linh là một đứa hay quậy phá, Hạ Cảnh Tu sợ cô vào những dịp quan trọng làm những điều không hay, nên thường hay chú ý đến cô. Hạ Cảnh Tu nói: "Cậu bảo Lạc Tiêu chú ý đến Trần Linh nhiều một chút, nếu có chuyện thì gọi cho mẹ tôi." "?" Đàm Nhuế giật mình, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, suy đoán: "Vậy cậu định về nhà nghỉ ngơi sao? Có cần mình bảo tài xế - -" Lời còn chưa nói hết, Hạ Cảnh Tu bỗng nhiên hỏi một câu: "Đưa cậu về?" Đàm Nhuế sửng sốt, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đang muốn mở miệng đồng ý, lại nghe thấy một giọng nữ dễ nghe vang lên trước. "Không cần đâu." Bác Doanh nhìn Hạ Cảnh Tu, không chút do dự từ chối đề nghị của anh, "Tôi tự lái xe tới đây thì tôi tự biết đường về." Đến lúc này, Đàm Nhuế mới chú ý đến vị trí bên cạnh Hạ Cảnh Tu có người. Cô ta kinh ngạc nhìn Bác Doanh, trong đầu cố gắng tìm kiếm lại gương mặt này. Thật không may, sự tìm kiếm của cô ta đã thất bại. Trong trí nhớ của cô ta, căn bản không có người tên Bác Doanh này. "Vị này là.." Đàm Nhuế sau khi ý thức được mình chưa từng thấy qua người này, bình tĩnh lại, khách sáo hỏi, "Cảnh Tu, không giới thiệu cho mọi người một chút sao?" Nghe vậy, Hạ Cảnh Tu hỏi ý kiến của Bác Doanh, "Muốn giới thiệu cho cậu không?" "..." Bác Doanh không biết anh cố ý hay thật sự không biết tâm tư của vị Đàm tiểu thư này đối với anh, cô suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn Đàm Nhuế, nhẹ nhàng nói: "Bác Doanh." "Đàm Nhuế." Đàm Nhuế quan sát tình hình của hai người, đem sự kinh ngạc đè nén xuống đáy lòng, cười khanh khách hỏi: "Bác tiểu thư muốn ăn khuya không, có muốn đi cùng chúng tôi?" Hai chữ 'chúng tôi' này, phải làm cho người ta suy nghĩ. Bác Doanh tỉ mỉ thưởng thức, đang muốn từ chối, chợt thấyThịnh Thuần đã gật đầu rồi. Cô dừng một chút, ngước mắt lên nhìn Đàm Nhuế, đổi giọng nói: "Được thôi." Nghe cô trả lời, Đàm Nhuế nhất thời không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay như nào. "Được, vậy bây giờ chúng ta đi qua đó đi." Lúc này, Thịnh Thuần vẫn lặng lẽ phụ họa theo, "Được đó, tôi đã lâu không gặp bọn Lạc Tiêu rồi, còn muốn nghe chuyện cười của cậu ta." Con người Lạc Tiêu này, ở trong công việc hay mọi thứ đều không giỏi lắm, nhưng ăn uống vui chơi thì ngược lại, thậm chí còn có một sở thích làm người khác cười. Bùi Vân Mộng ở bên cạnh quan sát, suy nghĩ trong đầu quay vòng vòng, đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bùi Vân Mộng như 'có mắt nhìn' mà nói: "Tôi cũng vậy tôi cũng vậy, Doanh Doanh đợi lát nữa tôi sẽ giới thiệu Lạc Tiêu cho cậu nha, cậu ta cực kì hài hước." Bác Doanh: "Được thôi." - Rời rạp chiếu phim, cả nhóm đi bộ đến bãi đậu xe. Lúc này bên ngoài vẫn còn ồn ào, fan và ekip đoàn phim vẫn chưa đi về, còn đang trong trạng thái phấn khởi. Bác Doanh đi cùng với Bùi Vân Mộng và Thịnh Thuần, rất yên tĩnh. Mà Hạ Cảnh Tu đi chung một hàng với Bùi Ngạn và Đàm Nhuế, đang bàn chuyện công việc. Hai nhóm một trước một sau, vẫn giữ lại một khoảng cách vừa đủ để nghe thấy tiếng trao đổi của nhau. "Doanh Doanh cậu lái xe phải không?" "Ừm." Bác Doanh biết các cô đều có xe để ngồi, nhưng vẫn hỏi: "Các cậu muốn ngồi xe của tôi không?" Thịnh Thuần chỉ chỉ về phía sau, nhỏ giọng nói: "Tôi không được, có người sẽ tức giận, cảm thấy tôi không thích kỹ năng lái xe của anh ấy." Bác Doanh bật cười, "Vậy Vân Mộng ngồi xe của tôi?" Bùi Vân Mộng gật đầu: "Đương nhiên tôi đi với cậu rồi, tôi cũng không muốn đi làm kỳ đà cản mũi anh mình." Mấy người nói xong, không biết khi nào đã đến bên cạnh chiếc xe đang đậu. Bác Doanh và Bùi Ngạn bọn họ đậu xe ở hai chỗ khác nhau, cô ở phía trước, bọn họ ở phía sau một chút. Sau khi dừng lại, Bác Doanh mở khóa, tay cô vừa phủ lên tay cầm, phía sau truyền đến giọng nói của Đàm Nhuế. "Sao không đi nữa?" Hạ Cảnh Tu đứng ở phía sau Bác Doanh, thanh âm nhàn nhạt: "Các cậu đi đi, tôi ngồi xe của cô ấy." Đàm Nhuế nhìn Bác Doanh, Bác Doanh cũng không để ý, mặt không chút thay đổi ngồi lên ghế lái. "Không phải cậu về nhà sao? Bác tiểu thư phải đi Trăn Việt, không thuận đường với nhà cậu." Đàm Nhuế ôm một chút hy vọng cuối cùng nói: "Nếu tài xế của cậu không đến, thì để mình đưa cậu về trước?" Hạ Cảnh Tu "Ừ" một tiếng, nói một câu: "Không cần, tôi cũng đi Trăn Việt." Khóe môi Đàm Nhuế khẽ giương lên, không thể tin được những gì mình đã nghe thấy. Hạ Cảnh Tu hành động đổi tới đổi lui này, còn phải là người đã từ chối sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý không? " Cô ta không hiểu. Sắc mặt Đàm Nhuế cứng đờ, môi mấp máy, còn muốn nói thêm chút gì đó, Hạ Cảnh Tu đã đem bóng lưng để lại cho cô ta. Hạ Cảnh Tu gõ cửa sổ xe, Bác Doanh bực mình hạ cửa sổ xuống," Hạ tổng, bây giờ là giờ tan tầm, ngài còn gì muốn chỉ giáo sao? " Hạ Cảnh Tu nhìn chằm chằm cô vài giây," Không dám. " Giọng nói anh trầm thấp, đưa tay vào bảng điều khiển bên trong cửa sổ xe, mở khóa cửa ghế lái. Hạ Cảnh Tu mở cửa xe, rũ mi mắt nhìn cô," Để tôi lái. " "... " Bác Doanh trực tiếp cự tuyệt:" Không cần. " Hạ Cảnh Tu nhìn gương mặt tức giận của cô, cũng không thèm để ý bên cạnh có người đang nhìn hay không, anh đưa ngón tay chọc vào lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng của cô, ôn nhu nói:" Mắt cậu bị cận, buổi tối lái xe không an toàn. " Bác Doanh khẽ nghẹn, liếc nhìn anh một cái:" Có lẽ Hạ tổng không biết, hai năm trước tôi đã phẫu thuật cận thị rồi, hiện tại thị lực rất tốt. " Chuyện này, quả thật Hạ Cảnh Tu không biết. Trong khoảng thời gian này anh thỉnh thoảng nhìn thấy Bác Doanh đeo kính, mà không hề biết đó chỉ là kính trang trí không có độ. " Làm lúc nào? " Hạ Cảnh Tu hỏi. Bác Doanh nghẹn một tiếng, có chút hoài nghi EQ của Hạ Cảnh Tu. Bây giờ là lúc để hỏi những câu hỏi như vậy à? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh," Quên mất rồi. Cô trợn mắt, hung dữ hỏi: "Cậu có lên xe hay không? Hạ Cảnh Tu:" Lên."
Chương 19: Đừng làm loạn Bấm để xem Bên trong chiếc xe mini yên tĩnh không một tiếng động, Bùi Vân Mộng ngồi bên ghế phụ lái đứng ngồi không yên. Cô vẫn biết Bác Doanh không giống người thường, từ ngày cô vào công ty đến ngày gặp cô, cô biết vị đồng nghiệp này không đơn giản. Loại từ 'đơn giản' mà cô nói, là từ mang ý tốt. Tuy Bùi Vân Mộng là em họ bùi Ngạn, nhưng cha cô là một nhà nghệ thuật nhàn rỗi không có động lực, mẹ cô là một luật sư, nhưng cũng không di truyền lại động lực cô. Cô cũng giống như cha cô vậy, vẫn luôn là người không có động lực, chỉ cần có ăn có uống là đủ rồi. Cũng bời vì điều này, cô mới vào tập đoàn Hạ thị an phận làm một công nhân viên chức bình thường. Nhưng mà, dù cô là người không có động lực gì, nhưng con mắt nhìn người của cô vẫn rất chính xác. Từ nhỏ đến lớn do 'mưa dầm thấm lâu' nên Bùi Vân Mộng cơ bản có thể phán đoán chính xác được hoàn cảnh gia đình của các đồng nghiệp xung quanh, và có nên qua lại nhiều hơn hay không. Cho nên ngay từ đầu cô đã biết gia cảnh Bác Doanh không tệ, là một đại tiểu thư có cá tính. Đương nhiên, cô làm bạn với Bác Doanh không phải vì điều này. Bạn bè nào Bùi Vân Mộng cũng có, có tiền không có tiền, chỉ cần tính cách hợp nhau cô đều sẵn lòng quen thân. Tính cách của Bác Doanh rất hợp với sở thích của cô, cô thích những người hiền lành, muốn làm gì thì làm nấy, mà vừa vặn Bác Doanh là người như vậy. Dù thế, Bùi Vân Mộng lại không dám nghĩ Bác Doanh và Hạ Cảnh Tu sẽ có quan hệ mật thiết như vậy. Cô mơ hồ cảm giác được Hạ Cảnh Tu có thái độ đặc biệt với Bác Doanh, nhưng không nghĩ tới sẽ đặc biệt như vậy. Từ lúc trong rạp chiếu phim, Hạ Cảnh Tu nhắn tin cho cô nói muốn đổi chỗ ngồi, Bùi Vân Mộng đã rơi vào trạng thái mông lung, lúc cô mới vào tập đoàn Hạ thị, Bùi Ngạn bảo Hạ Cảnh Tu thêm wechat của cô, sợ có chuyện gì cần phải giúp đỡ. Sau khi thêm Wechat, hai người cũng không bao giờ nói chuyện, đây là lần đầu tiên. Đến lúc vừa rồi, Bùi Vân Mộng ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình bọn họ nói chuyện với nhau, cô có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là Hạ Cảnh Tu mà cô biết? Là Hạ Cảnh Tu mà bọn họ tụ tập náo loạn cũng không tham dự, là Hạ Cảnh Tu đối với phụ nữ rất ga lăng nhưng lại lạnh nhạt sao? Bùi Vân Mộng bỗng nhiên cảm thấy có lẽ trước đây cô quen phải Hạ Cảnh Tu 'hàng fake'. Đầu óc cô suy nghĩ rộng hơn, hai người này không phải là người yêu cũ của nhau đấy chứ? Nhưng cô chưa từng nghe người ta nói Hạ Cảnh Tu từng yêu đương, cho nên.. Bùi Vân Mộng kết hợp với tình cảnh vừa rồi suy nghĩ một chút, có thể là Hạ Cảnh Tu đang đơn phương theo đuổi. Nghĩ đến điều này, cô lén lút liếc nhìn người đang ngồi ở ghế lái. Không thể không nói, Bác Doanh rất xinh đẹp. Không giống như Đàm Nhuế hay bọn cô, khuôn mặt của cô là kiểu làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái sẽ tthích thú và thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhận thấy được ánh mắt của Bùi Vân Mộng, cũng không chịu được sự yên tĩnh trong xe, Bác Doanh quay đầu nhìn cô cùng với tầm nhìn sáng rực ở phía sau, "Cậu thấy bộ phim vừa rồi thế nào, cậu có nhìn thấy hung thủ cuối cùng không?" Bùi Vân Mộng gật gật đầu, "Cũng được." Cô liếc mắt nhìn Hạ Cảnh Tu ở phía sau, phối hợp với cô, "Cậu không xem kỹ sao, hung thủ là nam chính kia." "Hả?" Bác Doanh không dám tin hỏi, "Nhưng anh ta không phải là cảnh sát à? Cảnh sát mà đi giết người hả?" Bộ phim họ xem là phim song nam chủ, thể loại bí ẩn hồi hộp. Mở đầu câu chuyện là ở một trấn nhỏ có người chết, nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ, vụ án này kéo dài qua nhiều năm, hai nam chính cùng nhau lớn lên trong trấn nhỏ đó, nhưng lại đi hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thuận buồm xuôi gió vào đại học, làm cảnh sát sau đó lập công trở thành người đứng đầu, trong khi người kia đã sớm bỏ học, vào giới xã hội đen, cuối cùng trở thành ông chủ lớn. * * * Lúc Bác Doanh xem, dù không cảm thấy nam chính bỏ học kia sẽ là hung thủ, nhưng thật sự không ngờ hung thủ lại là cảnh sát, dù sao trong phim còn có một nam chính thứ ba cũng rất quan trọng. Bùi Vân Mộng bật cười, "Đúng vậy, anh ta là kẻ giết người. Làm cảnh sát cũng chỉ vì anh ta muốn chuộc tội thôi." "..." Bác Doanh khẽ nói, không chút suy nghĩ nói: "Người đã không còn nữa rồi, còn chuộc tội thế nào chứ? Điều anh ta nên làm nhất là nên nhận tội đi." - Hai người ở phía trước trao đổi cũng không chú ý tới vẻ mặt của người đàn ông ở phía sau lúc nghe được những lời này. Sau khi lên xe, Hạ Cảnh Tu không lên tiếng nữa, nếu chỉ có Bác Doanh, anh đương nhiên phải cùng Bác Doanh tán gẫu những chuyện khác, nhưng ở ghế lái phụ còn có một người 'kỳ đà cản mũi', không tiện cho lắm. Anh vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng tiếc rằng điện thoại di động vẫn luôn rung Hạ Cảnh Tu rũ mắt nhấn vào, là tin nhắn từ một nhóm có mười mấy người. Đám người bọn họ đều ở trong đó, nhưng Hạ Cảnh Tu đã đặt ở chế độ không làm phiền. Giờ phút này, là một đám người đang nhao nhao tag tên anh. Hạ Cảnh Tu lướt lên trên, lướt đến chỗ tin nhắn của Đàm Nhuế. Cô ta nhắc tới chuyện anh sẽ đi Trăn Việt trước, sau khi nhắc xong, Lạc Tiêu người hiểu rõ Hạ Cảnh Tu rất nghi hoặc đánh một dấu chấm hỏi. Anh ta biết khoảng thời gian trước Hạ Cảnh Tu rất bận rộn, rảnh rỗi nhất định là muốn về nhà ngủ bù nghỉ ngơi, chứ không phải đi Trăn Việt ăn uống hưởng lạc đâu. Cái người Hạ Cảnh Tu này, không thú vị chút nào. Lạc Tiêu: [ Cậu ấy không về nhà nghỉ ngơi mà đến Trăn Việt làm gì? Lo lắng cho Trần Linh à? ] Trần Linh: [ @Hạ Cảnh Tu anh yên tâm về nhà đi, em tuyệt đối sẽ không uống rượu không gây chuyện, anh có thể để Lạc Tiêu để ý đến em.] Triệu Húc Chi: [ Hạ Cảnh Tu đi công tác về rồi? ].. Cả mấy người đều nói liên tục, đều đang kinh ngạc vì hành động giữa đêm hôm còn ra ngoài chơi của Hạ Cảnh Tu. Điều này thực sự không hợp với tính cách của anh một chút nào. Đang trò chuyện rôm rả thì Bùi Ngạn người vẫn luôn ở trạng thái 'lặn tăm' xuất hiện. Bùi Ngạn: [ Hạ tổng hôm nay tới vì người đẹp.] Lạc Tiêu: [? ] Trần Linh: [? ] Triệu Húc Chi: [? ] Đàm Nhuế: [ À đúng vậy, tụi mình đang qua đó còn có một người bạn mới nữa, đợi lát nữa mọi người có thể làm quen.] Lạc Tiêu: [ Là người đẹp sao? ] Đàm Nhuế: [ Đợi lát nữa cho cậu tự nhận xét.] Trần Linh. [ Vậy nhất định là người đẹp rồi, vừa có thể quen biết anh mình còn quen biết cả Bùi Ngạn, còn có thể là người không xinh đẹp sao? @Hạ Cảnh Tu thành thật mà nói, có phải là bạn gái của anh không vậy? ] * * * Bởi vì tin nhắn của Bùi Ngạn và Đàm Nhuế, mọi người lại nhao nhao tag tên anh, muốn hỏi rõ rànbùi Ngạn cùng Đàm Nhuế nói, mọi người nhao nhao lần thứ hai @Hạ Cảnh Tu, muốn hỏi rõ ràng. Hạ Cảnh Tu đọc xong tin nhắn của mấy người, trầm ngâm suy nghĩ một chút, nhắn một câu: [ Đợi lát nữa nói chuyện nhớ chú ý chút, đừng làm loạn.] Tuy Bác Doanh có tính cách tùy tiện nhưng tâm tư lại tinh tế mẫn cảm. Tin nhắn vừa gửi đến, trong nhóm càng thêm náo nhiệt. Hạ Cảnh Tu không muốn để ý tới nữa, đang muốn chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người trước mặt. Ngón tay anh khẽ dừng lại, chỉnh điện thoại di động xong, nhắm mắt nghỉ ngơi. - Vốn dĩ, Hạ Cảnh Tu chỉ muốn thong thả, nhưng có thể trong khoảng thời gian này thật sự quá mệt mỏi, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi. Khi anh thức dậy, chiếc xe đã dững lại. Bên trong xe tối đen như mực, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Hạ Cảnh Tu khẽ dừng lại, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, đang muốn đứng dậy anh liền chú ý đến người phía trước. "Bác Doanh." Vừa tỉnh ngủ, giọng nói của anh có chút nặng nề. Nghe được động tĩnh, Bác Doanh ngẩng đầu, nhìn anh qua gương chiếu hậu. Đôi mắt cô lóe lên, mặt không chút thay đổi: "Hạ tổng." Hạ Cảnh Tu nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Đến khi nào vậy?" "Nửa tiếng trước." Bác Doanh liếc anh, "Sếp vẫn còn ngủ sao?" Hạ Cảnh Tu nghe giọng nói mang theo sự bực tức của cô, bất giác: "Sao không vào cùng bọn họ?" Bác Doanh mỉm cười, châm chọc nói: "Tôi là một nhân viên quèn, nào dám để ông chủ ở lại một mình trong xe, chẳng lẽ tôi không sợ bị sa thải sao." Hạ Cảnh Tu dừng một chút, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng nữa. Bác Doanh không hề tỏ ra rụt rè, ngước cổ thiên nga của mình lên nhìn anh, bộ dáng kiêu ngạo. Trong chốc lát, Hạ Cảnh Tu đẩy cửa xe ra. Bác Doanh thu hồi ánh mắt, lúc cũng muốn xuống xe, người đàn ông bỗng nhiên vòng qua, mở cửa chỗ ghế lái phụ. Bác Doanh sửng sốt, kinh ngạc nói: "Cậu làm gì vậy?" "Cùng cậu nói chuyện." Hạ Cảnh Tu thần sắc lạnh nhạt, thấp giọng hỏi: "Bác Doanh, có phải cậu đang tức giận không?" Bác Doanh ngớ ra, ánh mắt từ trên người anh dời đi, chuyển đến nơi khác, "Tôi giận cái gì chứ?" Hạ Cảnh Tu không nói, cứ như vậy nhìn cô. Bên trong xe lại yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở không ngừng của hai người. Xe của Bác Doanh dừng ở bãi đỗ xe trước cửa Trăn Việt, vừa ngước mắt lên có thể nhìn thấy tấm biển thật lớn của Trăn Việt. Nhưng chung quanh này rất yên tĩnh, vào giờ này người đến Trăn Việt tương đối ít một chút. Một hồi lâu, vẫn là do cô chịu không nổi bầu không khí yên tĩnh này, lẩm bẩm, "Cậu làm tôi trễ giờ đi ăn hải sản, tôi có thể không tức giận sao." Hạ Cảnh Tu nghẹn họng, nghiêng mắt nhìn cô một hồi, không miễn cưỡng đòi một đáp án khác. Anh "Ừ" một tiếng, "Là lỗi của tôi." Bác Doanh bĩu môi. Hạ Cảnh Tu cười cười, "Giờ tôi đi với cậu?" "Muộn rồi." Bác Doanh giở trò thích đùa giỡn chút, "Bây giờ tôi không còn muốn ăn hải sản nữa." Nghe vậy, Hạ Cảnh Tu nhíu mày, "Vậy bây giờ cậu muốn ăn gì?" Tròng mắt Bác Doanh đảo quanh, nhìn cậu rồi lại mở điện thoại di động nhìn nhìn, nhẹ nhàng nói: "Hai ngày trước tôi có ghé qua một cửa hàng bánh ngọt mở cửa 24 giờ, tôi đang muốn ăn đồ ngọt." Cô biết, Hạ Cảnh Tu ghét đồ ngọt nhất. Hạ Cảnh Tu: "Mở cửa 24 giờ?" "Ừm." "Ở đâu?" Hạ Cảnh Tu lấy điện thoại di động ra nói: "Tôi bảo người đi mua cho cậu." Bác Doanh: "Không cần đâu." Cô nghiêm túc nói: "Món tráng miệng tự đi mua mới ngon." Nếu đã nói vậy mà Hạ Cảnh Tu này còn không rõ tâm tư nhỏ của cô, vậy xem như quen biết Bác Doanh nhiều năm như vậy đều vô ích. Anh im lặng một hồi, nghiêng mắt nhìn cô, "Xuống xe." Bác Doanh khó hiểu nhìn anh. Hạ Cảnh Tu đưa tay cởi dây an toàn cho cô, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Không phải là muốn đi mua đồ ngọt sao? Cậu vừa lái xe lâu như vậy, giờ đổi lại để tôi lái." "..." Bác Doanh ngơ ngẩn nhìn anh, bỗng nhiên có chút không đành lòng. Cô nghĩ đến hình ảnh vừa mới nhìn thấy, khi Hạ Cảnh Tu ngủ ở phía sau, kỳ thật Bác Doanh có chút không dám tin. Xe của cô tương đối nhỏ, Hạ Cảnh Tu là một người đàn ông cao lớn ngồi như vậy sẽ không thoải mái, đôi chân dài hoàn toàn không có chỗ để, chứ đừng nói là ngủ. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, nhìn anh có chút tủi thân cuộn mình ở ghế sau, sự tức giận trong lòng đã tiêu tan đi không ít. Bùi Vân Mộng cũng chú ý đến điều này, cô ấy còn đè giọng lại nói với Bác Doanh, nói là không nghĩ tới Hạ Cảnh Tu sẽ ngủ trong xe cô, lúc trước cô ấy nghe Bùi Ngạn nói Hạ Cảnh Tu người này rất kỳ lạ, dù anh có mệt mỏi như thế nào, anh cũng sẽ không ngủ ở nơi nào khác ngoại trừ nhà mình, anh bị mắc chứng bệnh 'giấc ngủ sạch sẽ'. Bác Doanh không biết anh ngủ trong xe mình, là do chứng bệnh 'giấc ngủ sạch sẽ' đã có chuyển biến tốt đẹp, hay là do nguyên nhân khác. Dù như thế nào, khi cô nhìn thấy bộ dạng lúc đó của anh, rất khó để nổi giận. Mỗi người khi đối mặt với người mình thích, trái tim vĩnh viễn không có cách nào trở nên 'cứng rắn' được, chỉ cần chạm một cái là bị đánh bại, mềm mại đến nỗi mặc cho người khác tùy ý nắm bắt. Thấy cô không nói lời nào, Hạ Cảnh Tu lại gọi: "Bác Doanh." "Ừm." Bác Doanh hoàn hồn, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại di động nhấn một chút, thấp giọng nói: "Vậy cậu qua đây đi, để tôi nói vị trí cho anh." Hạ Cảnh Tu: "Được." - Hai người thay đổi vị trí, rời khỏi Trăn Việt. Không ai nghĩ đến việc 'cho leo cây' có thể không tốt lắm, đối với Bác Doanh mà nói, cô có đi hay không thực ra cũng không sao, ngoại trừ mấy người Thịnh Thuần, cô cũng không quen ai. Mà Hạ Cảnh Tu, vốn dĩ cũng không muốn đi, nếu như không phải vì Bác Doanh, thậm chí ngay cả rạp chiếu phim anh cũng không đi. Hơn nửa đêm trên đường trống trải, người đi đường cơ bản không nhìn thấy, trên đường xe cộ lại rất ít. Đèn đường lập lòe, giống như mặt trăng sáng trong trên bầu trời đêm, chiếu theo con đường tối tăm. Mùa hè rồi, mở cửa sổ ra, gió hơi lạnh nhưng rất thoải mái. Bác Doanh mở cửa sổ xuống một chút, để gió thổi vào trong xe, thổi loạn tóc cô. Cô đem mái tóc xoăn nhỏ vén vào sau, nói địa chỉ cho Hạ Cảnh Tu. "Ngã tư tiếp theo ở bên trái là đến rồi." Hạ Cảnh Tu kinh ngạc, "Gần như vậy?" Bác Doanh mặt không đổi sắc nói: "Ừm." Đến cửa tiệm bánh ngọt rồi xuống xe, Hạ Cảnh Tu nhìn sự trang hoàng của cửa hàng đồ ngọt, hoài nghi hỏi: "Thật sự không tìm nhầm chỗ?" Cửa hàng nhỏ trước mặt này nằm ở mặt đường chính, vị trí cũng không tốt cũng không tệ. Trang trí rất bình thường, không có mùi rượu, không sợ hẻm sâu, nhưng lại không có biển hiệu quảng cáo lớn, bình thường đến mức khiến người khác không chú ý đến. Bác Doanh: "Không có." Cô nói dối 'không đỏ mặt', "Đợi lát nữa cậu ăn rồi sẽ biết thôi." Hạ Cảnh Tu: "..." Hai người đi vào, Bác Doanh gọi hai món tráng miệng nhỏ. Sau khi trở lại trong xe, cô tự mình mở ra ăn, rồi đưa cho Hạ Cảnh Tu. Hạ Cảnh Tu không thích ăn đồ ngọt, nhưng cũng nhận. "Ngon không?" Anh hỏi. Bác Doanh khó khăn nuốt lớp kem vừa béo ngậy vừa cẩu thả, gật đầu thật mạnh: "Ngon lắm, thử đi." Hạ Cảnh Tu nhìn cô. Bác Doanh nháy mắt với anh, "Cậu không muốn ăn à?" "Không có." Hạ Cảnh Tu thở dài, "Để tôi nếm thử." "Ờ!" Hạ Cảnh Tu cúi đầu nhìn món tráng miệng trong tay, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây không giống món tráng miệng sẽ 'bạo hồng'. *bạo hồng: Hàm ý chỉ ai đó hoặc cái gì đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Ăn một miếng, Hạ Cảnh Tu vừa quay đầu liền đối mặt với đôi mắt giảo hoạt của Bác Doanh. Anh hơi dừng lại, tự nhiên biết mình đã bị lừa. "Thế nào, ngon không?" Bác Doanh cười khanh khách hỏi. Hạ Cảnh Tu liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói nặng nề: "Khó ăn như vậy còn mua hai cái làm cái gì?" Bác Doanh thẳng thắn nói: "Mua cho cậu ăn đấy." Cô ôm miếng bánh tới gần Hạ Cảnh Tu, đôi mắt to long lanh nhìn thẳng anh, "Hạ tổng, anh định ăn bây giờ hay về nhà ăn?" "..." Hạ Cảnh Tu im lặng vài giây, nói: "Bác Doanh, nếu không thì cậu bỏ đói tôi ba ngày đi." Anh thà bị bỏ đói còn hơn ăn món tráng miệng khó ăn này. Bác Doanh: "..." Sao nghe câu này có gì đấy không thích hợp lắm?
Chương 20: Nhịp tim của cậu ấy Bấm để xem Tiếng còi xe vang lên, đánh thức sự trầm mặc của hai người trong xe. Bác Doanh tránh né ánh mắt Hạ Cảnh Tu, hai gò má không khống chế được mà ửng hồng. Cô mím môi, xoay chuyển con mắt nói: "Ai muốn bỏ đói cậu ba ngày chứ, bữa ăn của cậu tôi không quản." Hạ Cảnh Tu rũ mắt nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi: "Cậu muốn quản không?" "..." Bác Doanh nghe được lời này, mơ hồ cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ dần dần thoát khỏi chủ đề về 'món tráng miệng', mà đi theo hướng không thể khống chế được. Cô nhíu mày, không nghĩ tới ý tứ sâu xa hơn của anh, nói thẳng: "Tôi không thèm quan tâm đâu." Bác Doanh liếc anh một cái, "Cơm của tôi tôi còn không muốn quản." Hạ Cảnh Tu: "..." Anh khẽ nghẹn, tự nhiên sinh ra một cảm giác vô lực. "Được thôi." Hạ Cảnh Tu dở khóc dở cười, nhìn hai món tráng miệng trước mặt, "Thật sự muốn tôi ăn hết?" Bác Doanh muốn gật đầu, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ mệt mỏi của anh, cô lại không đành lòng. "Nằm mơ đi." Bác Doanh không nói lý lẽ, "Đồ ăn ngon không thể nào để mình cậu độc hưởng được, tôi phải ăn một cái." Hạ Cảnh Tu nhếch môi dưới, tự giác ăn tiếp món bánh ngọt khó ăn này. Bác Doanh chậm rãi mở cái bánh trong tay mình ra, cô vừa mở ra, Hạ Cảnh Tu đã ăn xong rồi. "Nhanh như vậy?" Bác Doanh kinh ngạc, "Không phải cậu không thích ăn sao?" Hạ Cảnh Tu cầm lấy chai nước vừa mới mua uống hơn nửa, vẻ mặt đau khổ, "Đau dài không bằng đau ngắn." Lý do này trước kia Bác Doanh chưa từng nghĩ tới. Cô không nhịn được cười, khóe môi cong lên, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là tôi mời cậu ăn, sao lại giống như tôi đang ép buộc cậu vậy." Hạ Cảnh Tu nhìn cô thắm thiết, ý tứ trong đồng tử, hai người đều hiểu. Chính Bác Doanh đang ép buộc anh ăn, nếu như không phải là cô, cả đời này Hạ Cảnh Tu sẽ không ăn một miếng bánh to khó ăn như vậy. Nói xong, Bác Doanh cũng nở nụ cười. Tâm tình cô thả lỏng, cũng không 'làm mình làm mẩy' với Hạ Cảnh Tu nữa mà chậm rãi ăn món tráng miệng của mình. Ăn được hai miếng, Bác Doanh cất miếng bánh vào lại. Hạ Cảnh Tu giương mắt, "Không ăn nữa?" ".. Không ăn nữa." Bác Doanh viện cớ, "Giờ này ăn thì mập lắm." Hạ Cảnh Tu biết đây là cái cớ của cô, cũng không vạch trần. Anh mỉm cười, đưa tay về phía cô, "Đưa cho tôi." Bác Doanh: "Hả?" Anh nhìn bàn tay anh đang vươn ra, ngón tay thon dài, khớp xương hiện rõ, lòng bàn tay to lớn, hoa tay lộ ra trước mặt cô, vô cùng rõ ràng. Cô nhìn, không nhịn được cúi người tới gần, "Hạ Cảnh Tu, đường sự nghiệp của cậu rất thuận lợi nha." "?" Hạ Cảnh Tu dở khóc dở cười, "Cậu còn biết xem cái này?" "Biết chứ." Bác Doanh không chút suy nghĩ, cầm lấy ngón tay anh cẩn thận quan sát, phân tích cho anh, "Cái này là đường sự nghiệp, đây là đường học tập, đây là đường sinh mệnh.." Cô nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, dường như thật sự có sự hiểu biết sâu sắc. - Hạ Cảnh Tu nhìn cái đầu nhỏ đang ghé vào trước ngực mình, mái tóc cô bồng bềnh, nhìn qua rất mềm mại, làm cho người ta rất muốn giơ tay xoa xoa sờ một cái. Trên đỉnh đầu Bác Doanh có một vòng xoáy nhỏ, nhìn có chút đáng yêu. Anh còn đang nhìn thì Bác Doanh bất ngờ ngẩng đầu lên. Khi nhận thức được ánh mắt kỳ lạ của Hạ Cảnh Tu, Bác Doanh theo bản năng đưa tay sờ đầu mình, chần chừ nói: "Trên đầu tôi có gì à?" Hạ Cảnh Tu nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, trịnh trọng gật đầu, "Ừm." "Là cái gì?" Bác Doanh nghiêm mặt, trong đầu suy nghĩ lung tung. Trên đầu cô sẽ không, không phải có gàu chứ? Không phải nha, hôm nay lúc ra ngoài cô đã ra tiệm gội đầu đấy, chẳng lẽ dầu gội đầu không tốt? Hạ Cảnh Tu nhìn từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cô, từ kinh hãi đến phiền não, lại đến xấu hổ, mỗi một lần thay đổi đều có thể chọc anh cười. Hạ Cảnh Tu nắm tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, còn chưa nói gì, Bác Doanh liền nhanh chóng nói: "Hôm nay tôi gội đầu ở tiệm, nhất định là em trai kia không gội sạch cho tôi rồi." Bác Doanh nhíu mày, tức giận nói: "Lần sau không đến nữa." "..." Hạ Cảnh Tu tự động lọc ra những từ 'dư thừa' khác, bắt lấy trọng điểm, "Em trai?" "Ừ." Lúc này Bác Doanh còn đang lúng túng, tiện tay túm phía tóc dưới lại, phàn nàn, "Cậu em trai đó sau khi đeo khẩu trang vào đẹp trai lắm, tôi còn cho rằng kỹ thuật gội đầu của cậu ấy rất tốt chứ." Hạ Cảnh Tu không lên tiếng. Bác Doanh cũng không để ý tới anh, cô kéo tấm gương nhỏ ở phía trên ghế lái phụ xuống, định xem xem thử gàu ở đâu, nhưng như vậy tóc có thể lọt vào gương nhưng ánh mắt lại không thể. "Vật lộn" đến mấy lần, Bác Doanh mới chịu từ bỏ. "Hạ Cảnh Tu." Cô tìm người bên cạnh giúp đỡ, "Cậu xem thử giờ còn không?" Bác Doanh khẳng định, tóc cô mỗi lần đều gội rất sạch sẽ, thật sự không có gàu. Hôm nay chắc chắn vấn đề nằm ở cậu em trai gội đầu và dầu gội rồi. Hạ Cảnh Tu dừng một chút, dưới ánh mắt chăm chú của cô đưa tay chạm vào đỉnh đầu cô. Ngón tay của anh giống như đang gảy dây đàn vậy, chỉ được vài cái là dừng lại, làm cho Bác Doanh vẫn chưa thỏa mãn. "Hết rồi?" Hạ Cảnh Tu gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Không có." Nghe vậy, Bác Doanh thở phào nhẹ nhõm. Cô soi gương duỗi thẳng lại mái tóc rối bời, ánh mắt vô ý nhìn sang bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy Hạ Cảnh Tu đang cố gắng kiềm chế khóe môi sắp nhếch lên. Bác Doanh giật mình, di chuyển lên trên, đụng phải ánh mắt mỉm cười của cậu. Trong ba giây, cô mới phản ứng lại. "Hạ Cảnh Tu!" Trong lúc thẹn quá hóa giận, Bác Doanh không quan tâm, không chút suy nghĩ đưa tay đấm vào ngực anh. Hạ Cảnh Tu không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng. Bác Doanh càng tức giận, hai tròng mắt cô trừng mắt nhìn anh, cảm thấy đánh anh vẫn chưa hả dạ lắm. Ngay sau đó, Bác Doanh không biết lấy lá gan từ đâu ra, thò người vươn tay, xuống tay với mái tóc của anh. - Trong chốc lát, đầu tóc Hạ Cảnh Tu bị cô làm rối tung. Tóc anh màu đen, ngắn, gọn gàng. Nhưng rất lạ, lúc bàn tay Bác Doanh sờ vào sợi tóc của anh, không cảm nhận được bất kỳ cảm giác xơ cứng. Tóc anh mềm hơn cô tưởng nhiều, sờ vào thấy mềm mại rất dễ chịu. Hơi giống với con mèo nhỏ mà Trì Lục nuôi, khiến cô cứ muốn sờ đi sờ lại. Sau khi ý thức ra ý tưởng quá đáng này của mình, Bác Doanh dừng tay lại, cũng tiện thể nhìn anh một cái. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Vài giây sau, Bác Doanh hối hận rồi. Cô khẽ chớp chớp mắt, lúng ta lúng túng lui về, quên mất hành động cả gan làm loạn vừa rồi của mình. "Tôi.." Cô yếu đuối nói: "Không phải cố ý đâu, anh tin không?" Hạ Cảnh Tu nhìn cô, không hề nói gì. Vẻ mặt này của anh ở chỗ Bác Doanh, chính là tức giận. Bác Doanh tự biết đuối lý, chột dạ sờ chóp mũi, "Tôi xin lỗi." Cô lén lút liếc nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là tôi cũng cho cậu làm rối tóc tôi nhé?" Hạ Cảnh Tu: "..." Anh nghiêng đầu, nhịn cười, "Cậu cảm thấy tính chất giống nhau sao?" Bác Doanh nghẹn một tiếng, đấu tranh nói: "Cũng không khác lắm đâu." Hạ Cảnh Tu thích nhìn cảm xúc chột dạ của cô, cảm thấy rất giống chú chó nhỏ mà bà Trần nuôi, mỗi khi làm chuyện xấu, nó sẽ lắc lắc đôi tai to của mình, cúi đầu cọ cọ bên chân bạn để xin lỗi, để bạn tha thứ cho nó. Hạ Cảnh Tu không phải là người thích chó, lúc bà Trần vừa ôm nó về nhà, anh còn ghét bỏ không cho nó đến gần. Nhưng một thời gian sau, vì chú chó mỗi ngày đều đi theo, dính chặt vào anh muốn để anh dẫn nó đi dạo, anh không kiềm chế được mà mềm lòng lần lần cũng chịu dẫn nó đi. Đến bây giờ, anh vì chú chó mà mới đặc biệt đến nhà bà Trần ăn cơm. Vì thế, bà Trần còn mắng anh nhiều lần, nói anh chỉ nhớ đến chú chó không thèm nhớ đến hai người bọn họ, cảm thấy nuôi anh thật vô ích. * * * Hạ Cảnh Tu không lên tiếng, Bác Doanh liền thấp thỏm chờ đợi. Đợi một hồi lâu, cô chịu không nổi lên tiếng, "Thế nào, tôi cho cậu 'trả thù' được không? Hạ Cảnh Tu hoàn hồn, ánh mắt thâm sâu nhìn cô," Trả thù? " Anh tỉ mỉ thưởng thức ý nghĩ sâu xa của mấy chữ này. Bác Doanh gật đầu," Ừ! " Cô 'chơi đến cùng' rồi, cùng lắm thì ngày mai cô gội đầu lại thôi. Hạ Cảnh Tu nhìn vè mặt 'thấy chết không sờn' của cô, so đo từng tí với cô," Nhưng cậu vừa rồi ngoài làm rối tóc tôi, còn đánh tôi nữa phải không? " "? " Nụ cười trên mặt Bác Doanh cứng đờ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở vị trí mình vừa đánh anh. Cô khó khăn nở nụ cười:" Tôi chỉ.. đấm vào ngực cậu có mấy cái, còn chẳng dùng lực nữa. " " Phải không? "Hạ Cảnh Tu không tin cô," Sao tôi lại cảm thấy sức của cậu rất lớn nhỉ. " " Đâu có. "Bác Doanh cảm thấy anh đang vu khống mình, cô không chút suy nghĩ, giơ tay đánh anh lại lần nữa," Tôi chỉ đấm chút như vậy, mà cậu cũng cảm thấy đau à? " "... " Hạ Cảnh Tu rũ mi nhìn bàn tay cô lại lần nữa rơi xuống ở dưới vai trái của mình. Bác Doanh nhìn theo ánh mắt của anh, trong đầu có mười triệu chữ tục tĩu chạy qua. Hơn nửa đêm đầu óc cô không linh hoạt lắm, vì sao lại dùng phương pháp ngu xuẩn này để chứng minh bản thân? " Tôi.. "Nắm đấm nhỏ của Bác Doanh buông lỏng, ý đồ muốn rụt lại," Tôi cho cậu làm lại lần nữa đấy, cậu hiểu ý của tôi chứ? " Đáng tiếc là, Hạ Cảnh Tu không cho cô cơ hội né tránh. Anh giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, không cảm kích nói:" Không hiểu lắm. " Bác Doanh khóc không ra nước mắt, cô nhìn bàn tay mình đang bị giữ lại, giãy dụa muốn tránh ra, nhưng tiếc rằng sức lực của hai người rất chênh lệch, căn bản cả nhúc nhích cũng không được. " Hạ Cảnh Tu. " Bác Doanh bắt đầu 'bán thảm'," Cổ tay tôi đau quá, cậu thả lỏng chút đi mà. " *bán thảm: Tỏ vẻ mình rất thảm hại hoặc người được nhắc đến rất thảm hại nhằm lấy lòng đồng cảm. (Nguồn: Thanhmaihsk) Hạ Cảnh Tu liếc mắt nhìn cô, vẫn chưa buông lỏng tay. Anh biết, Bác Doanh từ trước đến nay luôn biết cách làm thế nào để nắm bắt người khác. Cô rất lanh lợi, biết 'cứng rắn' với anh không được thì liền bắt đầu 'mềm mại'. Chiêu này có thể vô dụng với người khác, nhưng với Hạ Cảnh Tu thì là 'bách chiến bách thắng'. " Đau quá? "Hạ Cảnh Tu quan sát cô," Lúc cậu giả bộ thì phải ra vẻ đau đớn hơn nữa thì tôi mới tin được chứ. " Bác Doanh nghẹn họng, liếc anh một cái, 'phá quán tử phá suất' hỏi:" Vậy cậu muốn thế nào, không thì cậu cũng đánh lại đi? " *Phá quán tử phá suất (破罐子破摔) : Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó hoặc để nó cứ tiếp diễn (ý xấu) (Nguồn: Dembuon) Hạ Cảnh Tu dở khóc dở cười, thấp giọng hỏi:" Trong mắt cậu tôi trẻ con vậy à? " Bác Doanh bĩu môi, *ngạo kiều hừ nhẹ:" Cũng gần vậy. " *Ngạo kiều (傲娇) : Nói một đằng làm một nẻo, trong nóng ngoài lạnh. Chỉ những người lời nói khó nghe, thái độ cứng rắn kiêu ngạo, nhưng thực chất nội tâm ê lệ, mềm yếu. (Nguồn: Monrun) Hạ Cảnh Tu nhìn lướt qua cô, rồi nhìn về phía nắm đấm của cô còn đang để trước lồng ngực mình. Nhận thấy ánh mắt của anh, Bác Doanh cũng tiện thể nhìn theo. Đến lúc này, cô mới bất giác nhận ra hai người ở trong xe 'dây dưa' lâu như thế trẻ con biết bao, còn đáng sợ hơn là, nắm đấm nhỏ bé của Bác Doanh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Áo gió của Hạ Cảnh Tu đã cởi ra, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Dưới áo sơ mi, chính là làn da nóng hầm hập của anh. Bác Doanh giật mình, hai gò má nhanh chóng nóng lên. Cô mím môi, không được tự nhiên dời mắt," Hạ Cảnh Tu, buông tay. " Hạ Cảnh Tu nhìn vành tai cô dần dần ửng hồng, ánh mắt trầm xuống, yết hầu chuyển động lên xuống, thanh âm trầm thấp:" Lần sau không được vậy nữa. " Bác Doanh qua loa" ừ ừ "hai tiếng, rụt lại bàn tay còn dư hơi ấm của anh về đáp," Lần sau không dám nữa. " Cô cũng không dám đối xử với anh như vậy nữa. Để đề phòng việc ngoài ý muốn lại xảy ra, cô thúc giục:" Về nhà thôi, tôi buồn ngủ rồi." Hạ Cảnh Tu đồng ý đưa cô về nhà. - Chiếc xe mini lại lần nữa yên tĩnh chạy trên đường. Hạ Cảnh Tu lúc lái xe vẻ mặt rất chuyên chú, ít khi bị phân tâm đi nhìn đông nhìn tây. Giờ này, tất cả mọi thứ xung quanh đều rất tĩnh lặng. Quang ảnh lúc sáng lúc tối, làm lộ ra cành lá OO@@ rơi xuống, lưu lại trong bóng tối. Chiếc xe lướt qua để lại dấu tích trên con đường rộng rãi, như một cơn gió thoảng qua. Bác Doanh vẫn nhìn ngoài cửa sổ, quan sát cây cối bên đường, cửa hàng nhỏ bên đường, thậm chí lúc đèn đỏ có thể nhìn chằm chằm một tấm biển báo đến cả buổi. Cái gì cô cũng nhìn, nhưng lại không dám nhìn người bên cạnh. Thừa dịp Hạ Cảnh Tu không chú ý, cô lén lút dùng tay trái sờ sờ tay phải, dự định giảm bớt nhiệt độ nóng bỏng của tay phải. Bác Doanh không khẳng định được có phải mình suy nghĩ nhiều quá hay không, nhưng trong lúc nãy, ngoài cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng 'khác người thường' của Hạ Cảnh Tu còn cảm nhận được nhịp tim của anh. Nhịp đập trái tim mà tay cô cảm nhận được ở khoảnh khắc đó, thình thịch thình thịch như tiếng trống, cách một lớp quần áo mỏng manh mà truyền đến tay cô, Mà khoảnh khắc đó, trái tim đang đập chậm chạp của cô không tự chủ được mà đập theo nhịp đập của trái tim anh.
Chương 21: Bây giờ thích Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem Trans: Chuiling