Tản Văn Phù Thủy Bất Tử - Doreko Dosuki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Doreko Dosuki, 30 Tháng tư 2022.

  1. Doreko Dosuki

    Bài viết:
    6
    Phù thủy bất tử

    Tác giả: Doreko Dosuki

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Khoảng hơn một nghìn năm trước, thời kì mà thế giới phù thủy và thế giới con người sống chan hòa với nhau. Những nàng phù thủy khi đã đến độ tuổi nhất định, họ sẽ được đến thế giới loài người. Nơi họ sẽ đến và cảm nhận được những thứ họ chưa từng trải qua..

    "Con nên nhớ rằng, chúng ta không giống với loài người. Loài người có những thứ gọi là sinh – lão – bệnh – tử, còn chúng ta thì không. Con người có hỉ – nộ – ái – ố, chúng ta không được phép có những cảm xúc đó. Phù thủy và con người, hai khái niệm, hai thế giới, chúng hoàn toàn khác nhau. Nhưng điều tối kị con nên nên nhớ, đừng bao giờ có bất kì thứ tình cảm gì với loài người.."

    * * *

    Nàng là phù thủy kế nhiệm ngôi vị nữ hoàng, lần đầu tiên đi đến với thế giới loài người. Mang hình hài của một người thiếu nữ dù nàng đã hơn tuổi một kiếp người phàm.

    "Đây là thế giới loài người à? Nhộn nhịp đông vui thế này cơ đấy." – Cô vừa hạ cánh xuống nơi đây thì đã liền trầm trồ, khen ngợi. Cô cứ đi đi, đi đến hết những con đường nơi đây. Một cô phù thủy nhỏ ngao du đến thế giới loài người, cô cứ đi mãi, đi rất xa, cô gặp rất nhiều con người, tốt có, xấu cũng có. Cô cũng có thể nói là đã trải qua gần nữa kiếp người tại nơi đây.

    Hơn nửa thời gian cô đã ngao du đủ rồi, giờ đây cô muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt để khi cô có về thế giới cũ đi nữa, thì nơi đây vẫn nhớ về cô.. Một điều thật đặc biệt.

    "Nè nè, đi có nhìn đường không đấy?" – Giọng nói chua chát làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

    "T – Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cậu có làm sao không?" – Cô luống cuống cúi đầu xin lỗi người đó.

    Một chàng thanh niên chạc tầm mới đôi mươi. Ăn mặc cũng có vẻ sành điệu so với thời đó.

    "Tôi không có sao. Cô đi đứng thì để ý vào, kẻo lại rước phiền phức đấy!"

    "À.. Vâng." – Sự ngượng ngùng của cô phù thủy lộ rõ trên hai gò má nhỏ.

    Yêu từ ánh nhìn đầu tiên, cô phù thủy ấy đã thật sự động tình. Ở thời đấy tình yêu đơn giản biết bao, một nhành hoa tu – lip vàng của cậu trai tự hái, một cái kẹp tóc bằng gỗ chính tay cậu làm nên, một tấm chân tình cả hai cùng trao nhau ngày ấy..

    "Ngôi vị nữ hoàng này.. Ta không cần nó nữa!" – Người đã từ bỏ đi ngôi vị quyền lực mà người đã từng hằng ao ước.

    * * *

    Sau ba năm, cô nàng phù thủy và cậu trai đốn củi đã về chung một nhà. Họ cùng nhau mở một tiệm bánh ngọt. Chàng đi đốn củi về nhóm lửa còn nàng lại dùng lửa ấy để tạo ra những chiếc bánh mang hương vị hạnh phúc. Cửa hàng ngày càng nổi tiếng trong vùng, làm ăn ngày càng phát đặt thì họ lại đón tin vui mới, một thành viên mới trong gia đình. Cô đã mang thai hơn hai tháng. Những niềm vui này như bầu trời bình yên trước giông bão..

    Chỉ còn hơn một tháng nữa là ngày em bé của hai cô cậu chào đời. Chàng tiều phu muốn tạo một món quà bất ngờ gì đó cho cô nên chàng đã lặng lẽ lên núi kiếm thứ gì đó làm quà cho hai mẹ con. Chàng leo lên một vách núi cao để lấy những bông hoa trang trí những chẳng may đã trượt chân rồi rơi xuống. Một ngày.. hai ngày.. ba ngày.. Hơn một tuần trôi qua, chàng chẳng về nhà nữa. Người phụ nữ ấy đã khóc rất nhiều, dường như muốn hỏng cả đôi mắt. Nhưng nàng buộc mạnh mẽ để nuôi lớn đứa con của hai người.

    Nàng tần tảo một mình nuôi đứa con trai bé nhỏ. Nàng chứng kiến và có mặt trong mọi sự kiện đặc biệt của cuộc đời cậu bé. Từ lúc nó ra đời, lúc bắt đầu cất tiếng gọi mẹ, đến cả lúc nó trưởng thành, lấy vợ, sinh con. Rồi đến lúc nó có con, có cháu.. Đến cả khi, nó già, nó bệnh nặng rồi qua đời.. Dù nó đang mang trong mình dòng máu phù thủy lai nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi luật sinh tử của con người.. Nàng vẫn thế, vẫn mang hình hài của cô gái tuổi đôi mươi. Kiếp phù thủy đã cho cô sự bất tử, nhưng lại lấy đi một "đời" của cô cùng người ấy. Không động tình, nàng sẽ chẳng rơi nước mắt. Tiếc thay cho một đời bất tử của nàng, mãi chẳng thể thoát khỏi những mất mát đã qua..

    – Em đã từng là nàng phù thủy nhỏ, em hồn nhiên, vui tươi biết mấy. Giờ lại đây, em chỉ còn là người phụ nữ thẫn thờ, ôm những cơn mơ nơi có kí ức đẹp!

    - Hết -
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...