Review Truyện Ba Trăm Năm Vắng Bóng Thượng Tiên - Mộc Tô Lý

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Mộ Yên, 23 Tháng tư 2022.

  1. Mộ Yên

    Bài viết:
    68
    Ba Trăm Năm Vắng Bóng Thượng Tiên

    Tác giả: Mộc Tô Lý

    Review: Lạc Diệp​

    [​IMG]

    Artist: 梨乖酥

    Đúng như cái tên ấy, đây chính là một câu chuyện ba trăm năm sau khi Tiên Đô bị ma đầu Ô Hành Tuyết diệt tận, viết vậy thì nghe thì có vẻ máu chó sao ấy, thế nhưng không hề nha, toàn đường trộn thủy tinh thôi à.

    Ô Hành Tuyết là thành chủ Chiếu Dạ thành, là ma đầu danh tiếng lẫy lừng, ai nghe người nấy xanh mặt, không nghe cũng hết hồn.

    Sau hai lăm năm bị khóa trời đóng ở Thương Lang Bắc Vực - nơi mà những ma đầu tay đã vấy quá nhiều máu tanh phải chịu tội, chàng vẫn chưa chết, còn quên đi những chuyện cũ năm nào.

    Chàng cho rằng mình là công tử thế gia nơi Thước Đô, và chàng vừa mới dự tiệc Khúc Thủy xong, thế mà vừa khi mở mắt đã thấy mình trở thành một ma đầu đứng giữa biển Vô Đoan mênh mang rồi.

    Tại đây, chàng gặp lại Tiêu Phục Huyên, là một vị Thượng Tiên - người vốn nên đứng ở phe đối lập với chàng, chàng tưởng rằng sẽ bị vị thượng tiên này ép ra bã nên một mực phủ nhận thân phận của mình, nhưng ai ngờ đâu vị thượng tiên ấy chẳng làm gì chàng cả.

    Sau đó là hành trình đi tìm lại kí ức của chàng, từ chiếc chuông mộng nho nhỏ đến thần mộc to lớn nửa bên hoa nở nửa bên hoa tàn.

    Chàng nhận ra làm gì có sự tráo đổi hồn phách nào ở đây, chàng chính là Ô Hành Tuyết, là Linh Vương một thuở mang theo mỹ danh ngụ chốn dao cung.

    Ô Hành Tuyết là thần mộc, Tiêu Phục Huyên lại là vị tướng quân năm nào chết đi dưới gốc cây ấy, vậy nên giữa hai người có mối liên hệ vô cùng sâu sắc.

    Những tưởng những mối tương liên hiếm có trong trời đất như vậy sẽ giống câu "như chim liền cánh, như cây liền cành", ngờ đâu vì mối tương liên ấy mà hai người lại cùng đau khổ đến cùng cực.

    Tiêu Phục Huyên từng nói, tách linh rất đau, là cái đau đớn mà người thường không ai có thể chịu nổi. Ai lại làm như vậy kia chứ?

    Ai lại làm vậy..

    Thế mà, cả hai người đều làm vậy.

    Ô Hành Tuyết xẻ hồn vì thương sinh, Tiêu Phục Huyên lại xẻ hồn vì chàng.

    Rõ ràng là hai người yêu nhau đến vậy, quan trọng với nhau đến vậy.

    Nhưng ai thấy truyện ngược tả tơi thì chữ "ngược" này nó tự động chui vô ngoặc kép nhé.

    Đến đoạn tình nó rất tình, nhưng đến đoạn ngược thì tác giả chẳng tiếc lời khiến người đọc tim đau quằn quại đâu.

    Cộng thêm truyện là văn buông rèm nữa thì nỗi buồn sẽ nhân đôi nha.

    Có lẽ là do đọc thanh thủy văn quá nhiều rồi nên mình thực sự rung động trước những cảnh thân mật của hai con người ấy, đến cái nắm tay, hôn môi thôi mà tim mình cũng đau lên đau xuống rồi.

    Hoặc là, thứ cảm tỉnh đẹp đẽ ấy nó đã đi sâu vào lòng mình.

    Đôi khi mình sẽ chợt nhớ về một thoáng như mộng như ảo có Ô Hành Tuyết có Tiêu Phục Huyên, giữa trăm độ phồn hoa thấy nhau rồi Tiêu Phục Huyên sẽ nghiêng chiếc mặt nạ bạc của Ô Hành Tuyết che đi ánh lửa giữa phố xá mà hôn chàng.

    Rồi cả một đêm say của Ô Hành Tuyết, chàng nói với tiểu đồng tử nhà mình là chỉ đi hóng gió giải rượu thôi thế mà lại hóng sang tận chỗ Tiêu Phục Huyên, để mà bị đè trên mái ngói ngọc trao hôn thắm thiết.

    Khi ấy, mình cũng nhiều lần tự hỏi rằng, tại sao một người như Ô Hành Tuyết lại đọa ma cơ chứ? Có đáng hay không?

    Và đáng lẽ, đọa ma chàng phải đau khổ lắm, nhưng nét mặt bình thản ấy đã đánh lừa mình bấy lâu. Chàng cũng đau mà..

    Đọc truyện mình thật sự thương Ô Hành Tuyết với Tiêu Phục Huyên lắm nhưng không biết phải làm sao nữa.

    Chẳng biết duyên cớ thế nào mà tự nhiên mình lại bắt được bộ truyện hay thế này nữa. Lúc đầu cũng lưỡng lự chưa dám đọc thì thấy nó vẫn chưa hoàn. Nhưng chắc là do khi ấy mình vã truyện quá rồi nên đã bất chấp, thế rồi, mới vào đọc chương 1 mình đã u mê không biết đường về rồi.

    Ban đầu là mình ấn tượng với tên của anh thụ - Ô Hành Tuyết, cái tên ấy đẹp quá, nó có cái gì đó làm cho người đọc cảm thấy phơi phới khi đọc lên ấy. Rồi thì mình cũng quá ư là thích cách edit của bạn editor nữa. Có lẽ kiểu văn phong thuần Việt như thế thì sẽ không hợp với nhiều người, nhưng khéo sao mà lại đúng ý mình đến thế.

    Nhắc đến cốt truyện thì mình cũng có đôi phần mông lung, tại tác giả cũng chưa viết hoàn mà, nhưng đọc theo tiến độ của tác giả thì cũng đã có rất nhiều bí ẩn được hé mở ra rồi. Hiếm khi mình đọc mà mình lại bỏ công bỏ sức đi phân tích cốt truyện mà đến cái truyện này thì mỗi chương mình cày lại hai ba lần rồi cũng nên, rồi mình lại nhận ra rất nhiều cái hay của nó, tựa như phục bút trong từng câu chữ.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Còn đây, là một số new version mình viết cho truyện:



    Đa Tình Ngạn - Bài Cốt



    Tâm Thượng Thu - Cover lời Việt



    Tri Quân - Vân Tước



    Chiếc Bóng Nói - Lạc Tiên Sinh
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...