Bạn - Tôi! Tác giả: Tú Thư Trường mẫu giáo nằm cạnh một con đê dài, nước sâu không thấy đáy. Tôi nép mình như con chim lạc tổ, nhìn bóng lưng ông dài, xiêu xiêu mặt nước. Đồi sim hoa tím. Nắng chiếu gay gắt. Những kí ức rơi vãi không thành hình cứ thỉnh thoảng lại dội về. Chúng tôi chạy khắp những con đường đất đỏ đầy sỏi rơi vãi, nhiều lần ngã đau, rồi lại tự nâng nhau dậy. Núp lùm trong quả đồi nhỏ, tưởng như thế giới chỉ vỏn vẹn trong lòng bàn tay. Những câu chuyện không hồi kết, chỉ khi bị phụ huynh kéo tai mới chịu về. Mỗi lần như thế, nó đều vỗ vai tôi một cái, bảo chờ em nhé! Mùi mồ hôi của nó. Và những lần nó khoác vai tôi, bảo em sẽ học cùng chị nhé. Nhưng rồi nó không làm được. Tôi giận vô cùng. Nó không trở về nữa. Về sau, tôi không tin một lời hứa nào nữa. Lời cuối cùng, nó chỉ kịp nói: "Tí em sang chơi!" rồi chạy vội về, lưng áo ướt mồ hôi. Tôi thường chê nó khiếp thật. Chiều tối. Tôi không nhìn thấy đường, mắt nhoè nhoẹt nước. Chỉ thấy đêm dài, những ồn ã bên ngoài như dội ngược vào tim. Tôi phản kháng yếu ớt, sống mãi trong những ngày đầy hi vọng. Và những ngày sau, cô độc. Tôi phải chấp nhận rằng nó đã trượt chân. Mồ xanh. Đồi dốc. Khói hương cay. Gió tạt. Và tôi khóc. Khóc rất to. Cúi đầu trước một người anh em tôi coi như máu thịt.. Mà là máu thịt, nên lúc nào cũng thấy rất đau. * * * Dành tặng bạn tôi, sau những năm dài chạy trốn những nỗi đau của chính mình. Tôi vẫn là chính tôi. 11/9/2017.