Chương 10: Học viện Zonnekogel Bấm để xem 21/02/2030, 6: 40 AM, Thành phố Bleckgin. Dưới ánh sáng bình minh dịu êm, các tòa nhà chọc trời sừng sững đứng sát nhau đón nhận những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Tại chuyến xe buýt đang di chuyển giữa dòng xe tấp nập nhộn nhịp, Mai và Lin ngồi ở trên xe nhìn qua khung cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh quan nơi đây. Trên đường đầy ấp phương tiện cùng người máy đang vận hành xen kẽ với nhau. Sự ồn ào náo nhiệt bởi dòng người hối hả xô bồ cho thấy sự thịnh vượng của thành phố này. "Này, các cậu có biết không, học viện mình sắp có sự thay đổi lớn đó." Lúc này tại hàng ghế gần kề nhóm Mai, có ba nữ sinh đang ngồi tán gẫu với nhau. Nhìn qua đồng phục của họ, cô liền nhận ra đây là các nữ sinh của trường Zonnekogel – nơi mà nhóm cô đang hướng tới. "Theo những gì tớ nghe lén được thì khi tốt nghiệp tụi mình sẽ không còn ra ngoài giết C. M nữa mà là sinh tồn đó!" Câu này vừa hết, lập tức hay cô bạn kia nhanh nhẩu hỏi đủ điều về thông tin này khiến mọi người xung quanh nhức đầu trước sự ồn ào của họ. "Xem ra chúng ta chỉ cần phân tích rõ tiềm năng của kế hoạch thì mọi thứ hoàn thành, chị nhỉ." Lin đưa tay sờ cằm nhìn hội bà tám bên kia, xem ra có người đã ngầm làm lộ nội dung kế hoạch để giúp bọn họ rồi. Mai im lặng không trả lời, chỉ tựa ghế nhìn cảnh vật. Khi hai người xuống xe, Mai nhìn về phía đồng hồ biết bây giờ mới là 7 giờ, còn một tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp. "Bây giờ còn sớm, em dẫn chị đi tham quan trường nhé?" Lin đi trước làm người hướng dẫn dắt Mai đi dạo từng khu trong trường học. "Í, chị Lin." Các học sinh nơi đây khi nhìn thấy Lin liền chạy lại trò chuyện với cô. "Dạo này chị sao rồi? Em cứ ngỡ chị tốt nghiệp xong sẽ không đến đây nữa." Một đàn em nắm lấy tay cô hỏi. Trong học viện này, Lin là xạ thủ thuộc hàng top được rất nhiều học sinh ngưỡng mộ. "Chị khỏe, cảm ơn mấy em. Hôm nay chị về trường vì công việc." "Công việc?" Các học sinh tại đó ngạc nhiên vô cùng, một người mới tốt nghiệp liền được nhận thì điều đó chứng tỏ tài năng của cô được xã hội công nhận. "Đúng vậy. Giới thiệu với mấy đứa, đây là cấp trên của chị, Mai." Lin quay sang đưa tay về phía Mai khiến mọi người ồ lên ngạc nhiên. "Chào chị Mai, em là Blod, rất vui được gặp chị." Có một người mở màn giới thiệu, tức khắc những người khác cũng lên tiếng giới thiệu bản thân. Có vài người trong số đó ngạc nhiên khi nhìn vào đồng hồ Striker trên tay cô. "Chị Mai trông trẻ vậy mà là 'sếp' của chị Lin, em cứ ngỡ chị là học viên của trường này chứ." Một cô gái trong số đó lên tiếng nhưng câu nói tiếp theo của Mai làm cả bọn ngơ ngác. "Không cần lịch sự vậy đâu, tôi chỉ mới 17 tuổi thôi." Trước thông tin gây sốc như vậy khiến mọi người nhìn về phía Lin để xác thực và sự xác thực này còn làm tất cả điên cuồng hơn nữa. "Cô ấy đúng là 17 tuổi. Mà mấy đứng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, Mai chính là thành viên trụ cột của công ty chị đấy." Lin nói xong nhìn về tụi đàn em thì đứa nào cũng tròn xoe mắt. "Này, em có thể giao lưu với chị được không?" Lúc này, có một chàng trai nhìn về phía Mai đưa ra lời đề nghị, gương mặt đầy chiến ý muốn được so tài. "Cái thằng này.." Lin đang tính ngăn cản thì Mai giơ tay ra hiệu cho cô dừng lại. "Còn ba mươi phút nữa.. Được thôi." Mai kiểm tra đồng hồ rồi gật đầu. Cả bọn cùng nhau đi đến khu phòng tập, vài thành phần hóng thớt nhiều chuyện còn loan tin này khiến nhiều học sinh và giáo viên đến coi. "Mời cả hai vào vào vị trí. Chào!" Đứng trên sân tập, Lin đảm nhiệm vị trí trọng tài mời Mai và cậu thanh niên kia đứng ở vị trí chuẩn bị. Với hai khẩu Colt Anaconda màu nâu đen có phần cổ kính. Đây là dạng súng ổ quay đã được cải tiến sơ bộ khiến cơ chế lắp đạn của súng thêm linh hoạt. Dưới nòng súng lạnh lẽo là lưỡi kiếm được thêm vào hỗ trợ chủ nó kỹ năng cận chiến. "Tôi là Arat, nãy nghe chị Lin khen cô như thế làm tôi muốn biết khả năng của trụ cột như thế nào. Mong được cô chỉ giáo thêm." Khoác trên người bộ chiến phục đặc biệt cùng những phụ kiện được trang bị kỹ càng, Arat rút khẩu súng ra nhìn về đối phương mà chờ hiệu lệnh. Mai cũng cầm kiếm thủ thế. "Colt Anacoda, tốc độ đầu đạn 340m/s. Với khoảng cách của cả hai bây giờ là 50 mét thì mình có khoảng 0, 15 giây để tránh. Đối phương có hai súng.. phải áp sát nhanh." Tổng kết mọi dữ liệu xong, Mai nhắm mắt lại, hơi thở dần chậm rãi và sâu dần. "Bắt đầu!" Lin vừa dứt hiệu lệnh, Arat liền bóp cò bắn ra viên đạn đầu tiên khai mào trận đấu. Viên đạn bay nhanh lao vút về phía Mai. Ai cũng nghĩ cô sẽ dùng một thiết bị hoặc khả năng đặc biệt nào đó để cản phá nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Mai lách người cực nhanh, viên đạn chỉ cách đầu cô một khoảng cực nhỏ rồi bay sượt ra phía sau. Arat thấy vậy cũng không ngạc nhiên gì mấy vì cậu biết rằng tất cả các kiếm sĩ cấp cao đều có khả năng đó. Tuy nhiên, hành động đó lại khiến cho khán giả ai nấy cũng bàng hoàng "Cô ta né nó ư?", "Ủa, né chứ không cản à?", "Tôi còn tưởng là cô ta sẽ chém đứt đôi viên đạn cơ chứ!".. Khẩu súng còn lại cũng được rút ra và nã đạn liên hồi nhưng không viên nào trúng đối thủ cả. Mai không ngừng thực hiện các bước lách người né đạn và lướt tới cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách của cả hai đã rút ngắn. "Chậc!" Arat tặc lưỡi, cả người lui về phía sau, tay đưa súng lên đỡ lấy đường kiếm của Mai. Keng! M thanh va chạm của kim loại vang lên, Arat bị chấn động mạnh mà ngã người về phía sau, anh lợi dụng cú ngã mà lăn thêm vài vòng ra sau nới rộng khoảng cách đôi bên, con ngươi đầy lo sợ nhìn chằm chằm bóng hồng trước mặt, bàn tay run lên vì nhức nhói khiến bản thân anh cảm thán về sức mạnh của đối phương. Thấy đạn sắp hết, Arat biết rằng đòn đánh tiếp theo sẽ quyết định hết quả trận đấu. Mai cũng hiểu điều đó mà lao đến đón lấy đòn tối hậu của cậu sinh viên trẻ. Đoàng! Một viên đạn lao ra khỏi họng súng rồi bay thật nhanh về phía Mai nhưng cô vẫn cứ lách người tránh khỏi đường đạn. Điều này có lẽ đã nằm trong toan tính của chàng trai trẻ, cậu lập tức giương cây súng còn lại lên chuẩn bị bắn thêm phát nữa. "Kết thúc rồi." Dứt lời, Arat liền nổ phát súng cuối cùng, đôi mắt đầy kiên định. Nhưng tiếc thay Mai lại tiếp tục làm điều mà không ai có thể nghĩ đến. "Toàn lực tập trung. Băng Tức, Ngũ Hình, Định Tâm." Trong tích tắt, không gian xung quanh cô biến hóa thành khoảng không vô tận. Tất cả điều bị loại bỏ, chỉ còn lại mình và viên đạn đang chậm rãi bay đến. Ngay sau đó, Mai khựng lại, trọng tâm cơ thể dồn xuống bên dưới khiến cả người đứng yên mặc cho viên đạn lướt ngang qua làm tóc cô khẽ bay như vẫy chào tạm biệt đòn chốt hạ của đối thủ. "Cái.. tại sao lại có thể như vậy?" Arat mặt đơ ra, cảm giác khi nãy đã chuyển sang kinh ngạc hụt thẫn. "Bắn trượt sao?" Blod trên khán đài cũng không khỏi ngạc nhiên sau pha vừa rồi. "Không phải, là cậu ta cố tình bắn như thế. Arat biết rõ nếu bắn kiểu bình thường sẽ không thể nào trúng được Mai nên phát bắn cuối cùng của cậu ta mới như thế." Lin ở cạnh hầu như hiểu được hành động của chàng hậu bối trẻ kia. "Hửm.. À, 'né bằng trực giác' sao!" Blod ngẫm nghĩ một lúc rồi lập tức hiểu rõ điều Arat làm. "Phải, cậu ấy tin rằng đối phương sẽ tránh nhưng không ngờ Mai lại nhìn thấu được ý đồ đó. Đúng là.. chị ấy đang nằm ở một cảnh giới hoàn toàn khác." Nói xong, Lin liền nhìn Mai đầy ngưỡng mộ. Đối với cô, có lẽ phải mất thêm vài năm nữa mới đuổi kịp Mai bây giờ. Bên dưới sân đấu, sự bất lực hiện rõ lên trên gương mặt của Arat. Cậu liền thu súng rồi cuối đầu "Tôi chịu thua." "Trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là Mai." Lin lên tiếng báo hiệu chấm dứt trận đấu, tức thì mọi học sinh ở khán đài gào hét lên. Dù trận chiến này chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng nó để lại ấn tượng khó phai trong tim của những người ở đây. Các giáo viên có mặt ở đó cũng trầm tư suy nghĩ về đòn đánh cuối cùng. Nếu bọn họ rơi vào vị trí đó, liệu có né được đòn tối hậu kia không? "Cô mạnh thật đấy, Mai! Với phát súng đó, tôi cứ ngỡ là sẽ hạ được cô rồi chứ!" Arat lại gần, tay đưa ra phía trước. Mai cũng bắt tay đối phương. "Đến giờ, tay tôi vẫn tê rần sau khi đỡ đòn của cô." Dù nói vậy, Arat vẫn cảm giác bứt rứt trong lòng, liệu có phải đối phương quá may mắn nhưng điều Mai nói ra lại làm cậu ngỡ ngàng. "Nếu không coi cậu là đối thủ.. chắc tôi đã thua rồi." Lời nói của Mai như tiếp thêm động lực cho chàng trai trẻ. Với đôi mắt sáng ngời và sự hứng khởi đó của Arat, Mai tin chắc rằng cả hai sẽ có dịp tái đấu. Còn bây giờ, cô và Lin cùng nhau rời khỏi đó và tiến thẳng đến phòng họp. * * * Sau hai tiếng bàn bạc trong phòng họp, dưới sự đảm bảo tính an toàn và thực dụng về mọi thứ, dự án đã thông qua mỹ mãn. Khi toàn bộ mọi người đã rời khỏi phòng, Mai thu dọn toàn bộ tài liệu rồi rời đi. Lin cũng lật đật bám theo sau, tay vươn lên cao thể hiện sự uể oải sau một cuộc họp đầy vất vả. "Thật là mệt. Cái lão bên GPA cứ cố bắt bẻ những thứ không đâu, thật là phiền chị ha!" Lin lầm bầm, mặt cau có khi nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy. Mai cũng tỏ vẻ không có ý kiến quá nhiều về vấn đề đó, dù sao miễn kế hoạch này được thông qua là được rồi. Dù sao hiện nay tổ chức GPA được xem là tổ chức đứng đầu toàn thể nhân loại, do đó mà thẩm quyền họ có cực lớn. Bởi thế họ tham dự rất nhiều vào các kế hoạch hay các cuộc cải các bất kể những vấn đề đó lớn nhỏ ra sao. Reng reng! Lin còn đang lầu bầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại lên đi ra một góc để nói chuyện. Sau một đối thoại với người bên kia đầu dây, Lin mặt có chút ngượng ngùng gãi đầu nhìn Mai. "Xin lỗi nhé chị Mai, em có chút công việc riêng cần phải làm nên em xin phép được đi trước." "Được!" Mai gật đầu tỏ ý tự nhiên. Dù sao Lin chỉ đi theo để hỗ trợ cô lúc thực hiện cuộc họp, giờ mọi thứ đã xong thì mọi người cũng nên dành cho nhau thời gian riêng tư. Lin cúi đầu chào rồi xoay người rời đi, Mai cũng xoay người đi hướng khác. Thấy thời gian còn nhiều, công việc cũng đã hoàn tất hết nên cô chẳng vội về khách sạn mà đi dạo quanh học viện tiếp. Sau khi dạo quanh khu lớp học xong, Mai xoay người đi ra hướng sân tập. Trên con đường hướng ra khu luyện tập là con đường lách gạch với vô số hàng cây cao được trồng ở hai bên mang lại bóng mát cho nơi đây. Đối với khung cảnh thiên nhiên trong lành như thế này, Mai cảm giác tâm hồn trở nên thư thái. Vụt vụt! Bịch! Lúc này một âm thanh xé gió vang lên, một quả bóng nhựa từ trong bụi cây bay ra hướng về phía Mai. Dù có chút bất ngờ nhưng cô vẫn dễ dàng bắt được nó. Nhìn về nơi quả bóng xuất hiện, một chút tò mò hiện ra trong tâm trí cô. Sau một lúc sau nghĩ, Mai quyết định sẽ đi về phía đó. Đi vào sâu bên trong, hiện ra trước mắt cô là một nhóm bạn trẻ đang không ngừng luyện tập đối kháng với nhau. Sau một lúc quan sát, cô liền hiểu rõ những cô cậu này chỉ là hạng nghiệp dư tập sư. Những bước di chuyển, động tác chiến đấu còn nhiều điểm dư thừa, khả năng quan sát cùng phối hợp còn yếu kém nhưng Mai vẫn công nhận sự cố gắng hết mình của bọn trẻ. Khi Mai còn đang theo dõi nhóm người thì có một điều gì đó thu hút cô. Cách xa nhóm bạn trẻ kia là một cô gái tóc đen buộc tóc đuôi gà, người mặc đồ thể thao, tay liên tục vung katana gỗ chém lấy các quả bóng nhựa được máy ném bóng bắn ra. "Úi da!" Dù đã cố gắng hết mình nhưng cô gái vẫn để lọt bóng khiến nó đập vào đầu cô. Cô buông kiếm ra, tay ôm đầu nhăn nhó. Nhìn thanh kiếm gỗ trên thảm cỏ, con mắt cô bỗng rưng rưng muốn khóc thì một âm thanh trong trẻo vang lên. "Cô ổn chứ?" Nghe tiếng động khiến cô gái giật mình đưa tay chùi nước mắt rồi quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Mai chậm rãi bước tới đưa tay kéo cô gái đứng dậy. Nhìn người trước mặt nhễ nhại mồ hôi, quần áo ướt đẫm, cô thinh lặng một chút rồi quay sang nhìn máy ném bóng. "Khép chặt phạm vi vung kiếm lại, chân di chuyển nhanh, hạn chế dậm mạnh vì cỏ sẽ gây trơn." Mai vừa nói vừa cầm lấy thanh kiếm gỗ lên. Máy ném lại bắn ra nhiều quả bóng nhưng đều được cô xử lý gọn gàng, thậm chí cô còn đánh ngược những quả bóng này lại vào lỗ bắn bóng khiến máy không thể cho ra quả bóng nào nữa. "Vậy.. sao! Chị.. A.. Chị có phải là người hồi sáng đấu với Arat không ạ? À em là Mamiko Mya, rất vui được gặp chị." Cô gái tròn xoe mắt đối với động tác của đối phương, khi nhìn rõ thấy gương mặt thì cô mới nhận ra người đang đứng trước bản thân là ai. "Vì sao cô xài kiếm?" Mai không trả lời câu hỏi kia mà hỏi ngược lại đối phương. Nhìn độ mòn của lưỡi kiếm cũng như các vết chai sạn trên tay, cô biết rõ Mya đã luyện kiếm rất lâu. Nhưng tại thời đại này mà lại dùng kiếm thì điều đó quả thật là một thách thức đối với Striker. "Vì nhà em có truyền thống kiếm đạo chị ạ." Mya cười đáp lại. Nhà của cô có truyền thống kiếm đạo từ xa xưa, ai ai cũng là những kiếm sĩ tài ba. Nhưng tiếc thay khi đến đời của cô thì lại có phần lụi tàn. "Do là con một nên em phải kế thừa và phát huy hết năng lực vốn có của kiếm thuật gia tộc." Cả hai ngồi trên thảm cỏ, Mya lấy từ trong bao đựng kiếm ra một thanh katana cũ kỹ. Vừa nhìn nó cô vừa vuốt ve như đang cưng nựng báu vật đời mình. "Vậy à.." Mai đáp. "Vâng, em cũng muốn giỏi như ba em vậy." Nói đến đây ánh mắt cô toát lên nét tự hào. Vào thuở ấu thơ, ba cô là một người mạnh mẽ hay giúp đỡ mọi người. Trong một lần có C. M tấn công khu cô sống, người đàn ông ấy đã cầm kiếm lên ngăn cản cũng như thú hút kẻ thù về phía mình để câu thời gian cho mọi người chạy trốn. Dù rằng sau sự kiện đó người ba thân yêu của cô qua đời, nhưng hình bóng đầy vĩ đại và hiên ngang khi đó của ông luôn in sâu vào trong tâm trí cô. Đó chính là lí do dù bản thân yếu kém ra sao, cô vẫn muốn luyện kiếm. "Nếu tin đồn về cuộc thi tốt nghiệp là sự thật, cô vẫn dám vung kiếm sao?" Mai nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt đầy nghị khiến Mya sững sờ. "Vậy chắc.. em phải cố gắng thật nhiều kể từ bây giờ." Sau một chút tĩnh lặng, Mya cúi đầu, tay siết chặt thanh kiếm trong tay.
Chương 11: Căn bệnh và nhiệm vụ Bấm để xem 20/02/2030, 3: 00PM. Tây Bắc thành phố Bleckgin. Tại trung tâm y tế lớn nhất của thành phố Bleckgin, nơi quy tụ rất nhiều y bác sĩ tài giỏi trong khu vực tới làm việc. Ở trong một căn phòng bệnh bốn bề trắng xóa, xung quanh là vô số thiết bị điện tử đang hoạt động hết công xuất, các ống dây dẫn từ những thiết bị đó đang nối vào một cô gái đang tựa mình trên giường, ánh mắt đầy mệt mỏi buồn bã hướng ra bên ngoài nhìn cảnh vật chậm rãi trôi qua. Thân hình cô gầy gò trong bộ áo bệnh nhân rộng, cánh tay nhỏ bé trơ xương để trên tấm chăn nhỏ. Gương mặt hóp háp, mái tóc xơ rối rụng nhiều chỗ làm cho người ngoài thấy được sự thiếu sức sống nơi con người em. Cạch cạch! "Jing, em thấy trong người như thế nào?" Cánh cửa mở ra, Lin mang theo khay đựng trái cây bước vào. Nhìn thấy cô em gái mình thương nhất ngày càng gầy gò ốm yếu làm cô vô cùng đau lòng. "Em không sao ạ. Công việc có quá khó khăn không chị?" Cô bé quay đầu lại nhìn chị mình, miệng cố nở nụ cười để chứng minh bản thân vẫn ổn. "Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của chị hết, em cứ lo nghỉ ngơi đi." Lin lại gần ngồi bên cạnh giường, tay xoa nhẹ đầu Jing. Mới trước đây đến thăm mái tóc này vẫn còn mượt mà đen nhánh mà nay đã hóa xám bạc xơ rối. Nhiều lúc Lin thật muốn oán trách ông trời vì sao luôn tạo nên nhiều cớ sự như vầy. Từ một cô bé nhỏ năng động vui tươi lại phải trở nên tù túng trong căn phòng bệnh, cả mái tóc dài mà bản thân con bé thích nhất cũng phải từ bỏ cắt cho gọn để tiện cho việc chữa trị. Dù Lin đã cố tìm cách chạy chữa cho em gái mình nhưng đều không thành. Thứ duy nhất mà cô có thể làm là kéo dài sự sống đầy ốm đau mệt nhọc cho Jing mà thôi. Cốc cốc! Hai chị em còn đang tâm sự thì tiếng gõ cửa vang lên, một vị bác sĩ trẻ đi vào. Với mái tóc đen đuôi nâu xám được chải gọn gàng, gương mặt lịch hiệp đeo chiếc mắt kính độc nhãn nơi mắt phải trông rất trí thức. Thân hình anh cao ráo điển trai vô cùng hợp với đồng phục bác sĩ trên người. Chàng trai ấy lại gần kiểm tra các số liệu trên máy móc rồi quay sang kiểm tra sơ bộ Jing. Sau khi hỏi thăm xong bệnh tình, anh ta nháy mắt với Lin rồi mỉm cười bước ra ngoài. "Nước trong bình hết rồi, để chị đi lấy thêm. Em nghỉ ngơi đi nhé." Lin dìu em mình nằm nghỉ rồi đắp chăn lên, tay cầm theo chai nước mà đi ra ngoài. "Bác sĩ Lucas cho tôi biết đi, tâm trạng em ấy như thế nào rồi?" Đi đến một góc khuất của hành lang, Lin nhìn vị bác sĩ khi nãy vào khác bệnh cho em cô. Đây là bác sĩ tâm lý giỏi nhất của bệnh viện này, trong một lần đi thực tập ở học viện, cô đã làm quen được với anh và nhờ nó mà anh mới nhận lời đặc cách chăm lo cho Jing. "Tâm lý của con bé ngày càng tệ hơn trước. Nếu cứ như vậy, tôi e là.. dù có dùng phương pháp gì đi nữa cũng không thể giúp em ấy sống tiếp." Lucas trả lời, tay đưa bản đánh giá bệnh tình cho Lin. "Vậy.. nếu cứ như thế, em ấy trụ được bao lâu?" Lin siết chặt tờ giấy trong tay. Cô hy vọng sẽ nghe được một câu trả lời hợp với khát vọng của cô nhưng đáp án thực sự lại quá tàn khốc. "Không rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn là thời gian của cô ấy không còn quá nhiều." Nghe được điều đó, Lin khuỵu người suy sụp. Bàn tay cô chống xuống đất không ngừng run rẩy, cô có cảm giác như có vô số tảng đá lớn đè lên bờ vai nhỏ này. "Nhưng mà tôi có một cách." Vào giây phút Lin muốn buông xuôi thì Lucas đưa ra hy vọng khiến cô ngẩng đầu lên, con mắt đang không ngừng chảy lệ nhìn lên. "Thật.. sao?" "Tôi có một đồng nghiệp sống ẩn dật chuyên nghiên cứu chuyên sâu về các trường hợp giống Jing. Nhưng mà.." Lin vừa nghe có thể chữa được liền vui mừng đứng dậy định hỏi thăm về thăm về người đó thì Lucas ra hiệu cho cô bình tĩnh rồi nói tiếp "Tuy gọi là đã biết phương pháp trị hết bệnh, nhưng tỉ lệ thành công không cao. Chỉ có 0, 07% mà thôi." "0.. 0, 07% thôi sao?" "Đúng vậy, xác suất cực kỳ nhỏ nhoi. Vậy nên.. quyết định ra sao là do cô và Jing định đoạt. Vậy nhé, tôi đi đây. Khi nào đã suy nghĩ xong có thể đến kiếm tôi." Để lại Lin còn đang trầm tư lo lắng phía sau, Lucas chỉnh lại gọng kính và rời đi. Reng reng! Điện thoại trong túi Lin vang lên nhưng cô không để ý đến. Cho đến khi khi nó kêu lên lần thứ ba thì cô mới bừng tỉnh bắt máy nghe. "Lin em làm gì mà để cô gọi tận 3 lần vậy hử? Em đang bận gì sao?" Nghe giọng nói từ bên kia đầu dây, Lin liền nhận ra đây là giọng của hiệu trưởng trường Zonnekogel. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc và giọng nói, cô hít thở thật sâu rồi đáp lại. "Dạ em ổn ạ. Do có chút vấn đề nên em không để ý điện thoại kêu. Cô gọi em có vấn đề gì không?" "Ừ. Nếu em không bận gì thì hãy đến phòng hiệu trưởng. Chúng ta cần bàn đôi chút về dự án đã đề ra." Ở phía bên kia, hiệu trưởng cũng không cảm thấy giác khác lạ nên hẹn Lin đến phòng để bàn họp rồi cúp máy. * * * Trong phòng hiệu trưởng với hai bên vách tường là vô vàn tủ kính chứa đựng vô số tài liệu cùng như các cúp cùng huân chương khen ngợi về việc đào tạo và giáo dục nơi đây. Ngay tại bàn làm việc có nhiều giấy tờ đang chồng chất trên đó, một vị thiếu phụ tầm ba mươi tuổi hơn đang ngồi tựa mình vào ghế, gương mặt nghiêm túc đối diện với hai cô bé. Mái tóc của cô ấy đen dài qua vai được để xõa đung đưa trong gió. Con ngươi sắc sảo đang hơi nhíu lại thể hiện sự tập trung của chủ nó. Lông mi cong vút, lông mày thanh mảnh hòa với đôi mắt kia làm bất kỳ ai cũng rùng mình trước sự lạnh lùng pha chút cao ngạo toát ra từ đó. Gương mặt thanh tú chỉ trang điểm nhẹ, bờ môi trái tim được tô son màu đỏ rượu vang đầy ngọt ngào. Dáng người chuẩn ba vòng lồi lõm không khác nào siêu mẫu đích thực khiến các đấng mày râu nhìn vào liền xao xuyến. Với bộ áo vest đen thanh lịch quý phái, áo sơ mi trắng tuy bình dị nhưng lại vô cùng hợp với váy công sở màu nâu đen bó sát thân thể tuyệt mỹ cân đối kia khiến người phụ nữ này toát lên vẻ gợi cảm phong tình nhưng không kém phần lịch sự tri thức. "Ulanni, nhìn chị có vẻ không ổn?" Mai nhìn vị hiệu trưởng trước mặt hỏi. Cô cảm thấy có nét ưu phiền gì đó trên con người uy quyền đó, dù lúc nào thấy cô ấy mạnh mẽ nhưng cô biết đứng ở cương vị trên cao thì luôn có những khó khăn mà khó có người chia sẻ cùng. "Ừm, đúng là có chút vấn đề. Dạo này an ninh của thành phố không được ổn lắm. Mấy em có biết gì về vụ mất tích gần đây chưa?" Ulanni thở dài trả lời, tay cầm tách trà mật ong lên nhâm nhi như muốn dùng vị ngọt của nó để xoa dịu tâm tình. "Em từ chối." Mai lộ gương mặt cá chết trôi, con mặt trợn ngược nhìn trời khiến vị hiệu trưởng nghiêm túc kia nổi giận muốn ném ly trà vào gương mặt đó. "Cái con bé này! Chị còn chưa nói gì mà." Những đường gân trên trán Ulanni hiện ra, nụ cười trên môi đầy tươi cười giờ trở nên gượng gạo nhưng Mai đưa tay bịt tai lại khiến cô nổi điên nhào lại đòi nhéo má đối phương. Lin còn đang lo âu vấn đề riêng của mình cũng cảm thấy có gì đó là lạ ở đây. Cô nhìn sang đàn chị rồi qua hiệu trưởng của mình, trong thâm tâm cô cảm giác đây không giống như cuộc nói chuyện của các đối tác mà là.. chị em thân thuộc tám chuyện với nhau. Thấy gương mặt của Lin đang ngu ngơ trước của trò chuyện, Ulanni liền hiểu cô đang nghĩ gì liền phì cười, tay thả má Mai ra. "Chắc em biết cô là hiệu trưởng trường này rồi nhỉ. Nhưng mà cô còn có thân phận khác, đó là.." Nhìn đối phương kéo dài câu trả lời là Lin nhướng người về phía trước, gương mặt vô cùng hóng thớt đáp án và câu trả lời được đưa ra làm cô có chút sững sờ ".. là phó chủ tịch của em đó Lin". Đối với cái gật đầu tỏ vẻ chính là như vậy của Mai, Lin giờ mới hiểu sự xuất phát của tin đồn và sự hút đẩy đồng tình kế hoạch bên phía nhà trường từ đâu mà ra. "Em thật không ngờ.. công ty chúng ta 'quan hệ rộng' đến cỡ này." Lin thở dài ngao ngán, có lẽ cô nghĩ bản thân nên học cách làm quen với các bất ngờ từ công việc mang lại. "Haha, được rồi quay lại vấn đề chính. Mai và Lin, chị muốn giao cho hai đứa công việc này." Vị phó chủ tịch cười lớn sau đó nghiêm mặt lại, tay đưa Ipad chứa đựng thông mật cô kiếm được cho cả hai rồi tiếp lời "Chị muốn hai đứa hợp tác với một người mà điều tra nhưng vụ mất tích kia, rõ chứ? " Dạ, chị cứ tin tưởng bọn em. Chúng ta sẽ.. chị Mai? Alo chị Mai ơi? "Thấy Ulanni nhấn mạnh hai chữ công việc khiến Lin đi lại nhận Ipad rồi quay sang thì thấy Mai đứng im đó nhìn mây trời mà ngó lơ mọi sự. Vị hiệu trưởng trông thấy vậy liền nổi quạu ép đối nhận Ipad cho bằng được nhưng Mai vùng vẫy né tránh, ánh mắt thể hiện rõ hai chữ 'Không muốn!'làm cho Ulanni nổi điên hơn với cô nhân viên 'lười' này. Reng reng! Cả ba còn đang lộn xộn qua lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến mọi động tác đang diễn ra đều dừng lại. Bíp! Sau khi bấm xác nhận cuộc gọi thì lập thể 3D hiện ra, một hình bóng 'quen thuộc' hiện ra trên đó khiến Mai và Ulanni cùng bật mode cá chết trôi. " Xin chào các đồng nghiệp thân yêu của tôi, mọi người có khỏe không. Tôi, Mr R rất nhớ mọi người đây moa moa. "Con robot phi hành gia màu trắng lại hiện ra vẫy tay chào tất cả, icon [=33=] hiện trên màn hình led khiến ai nhìn vào đều có cảm giác muốn đấm vào mặt nó. " Ngươi nên may mắn vì đây là lập thể 3D đi. Chứ có thật ở đây thì ta đã cho ngươi ra sọt rác rồi. "Những âm thanh bẻ tay 'rắc rắc' vang lên làm Mr R sợ hãi nhìn Ulanni, mặt cô tỏ vẻ đáng yêu nhưng đối mặt với gương mặt lạnh lùng đó thì nó đành phải bẻ lái qua vấn đề khác. " Được rồi. Mai, tôi muốn em nhận nhiệm vụ từ Ulanni. Đây là mệnh lệnh từ chủ tịch và phó chủ tịch đấy. Cho nên là.. Fighting nhá. "Mai hơi nhếch mép cười, tay để lên chuôi kiếm nhìn chằm chằm con robot đang vẫy tay cổ vũ kia khiến cả đám thấy lạnh sống lưng mà cầu nguyện cho lần hội gặp tới của chủ tịch với Mai còn.. nguyên vẹn. Sau khi biết bản thân không thể làm gì nữa, cô thở dài nhận lấy Ipad xem tư liệu. " Nếu hai người đã nhận nhiệm vụ rồi thì.. Yan, anh vào được rồi đó. "Sau khi được Ulanni giới thiệu, một chàng trai vừa đi vừa ngáp bước vào phòng. Vừa thấy người mới đến, Lin liền không thích tác phong làm việc của của anh ta. Mái tóc màu đen thì bù xù, con mắt híp tỏ vẻ buồn ngủ, dáng người cao ráo nhưng lại cứ khom khom mang lại cảm giác lười nhác. Quần áo công sở thì bị lệch trông rất lôi thôi, đến cả cà vạt trên cổ cũng không ngay ngắn " Đây là.. người mà chị nói sao? "Lin gương mặt hơi đơ ra mà nhìn về phía Ulanni như kiểu 'chị đùa em chắc' nhưng vị phó chủ tịch nào đó cũng làm lơ ánh mắt đó mà đưa tay giới thiệu người mới đến. " Đây là Yan Bakaza, cảnh sát đến từ trụ sở Bleckgin. Mấy đứa hãy nghe theo anh ấy nhé. " Ulanni nói xong thì thấy Mai và Yan đang lườm nhau. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng khiến hai người còn lại trong phòng bối rối. " Cứ ngỡ hiệu trưởng sẽ cho chị y tá hay cô thập tự thánh nữ đến đây chứ. "Nghe câu đó, Ulanni cảm thấy có chút 'thương hại' cho câu nói vừa rồi của đối phương mà lắc đầu thở dài. " Đúng vậy. Tôi chỉ mới cấp D thôi. Đâu sánh bằng các Striker của cảnh sát chứ. "Mai cũng đáp lại, đôi mắt tùy ý liếc nhìn đối phương. " Cô cũng biết nhiều về chúng tôi ấy nhỉ. " " Thì công ty nhỏ như Ceti cũng lọt vào mắt xanh của anh đấy thôi. " " Họ đang làm gì vậy? "Đối với những câu thoại của hai người kia, Lin quay sang thì thầm với Ulanni thì cô ấy bật chế độ cá chết trôi" Bơ chúng ta chứ gì nữa. " " Mà.. dự án đó là ý tưởng của cô à? "Yan nhìn về giấy tờ trên bàn hiệu trưởng vô cùng hưởng thức. " Thế anh nghĩ tôi đến đây làm gì. "Mai lạnh lùng đáp lại. " Vậy sao. Xem ra thanh katana đó không phải để trưng nhỉ. "Yan đưa tay ra bắt tay với Mai, cô cũng bắt lại rồi nói nhỏ một câu chỉ có anh nghe được khiến khiến đôi mắt đang híp của anh lại mở to ra. " Chắc gì anh đã cầm được. "Dù Yan chỉ biểu hiện trong chốc lát nhưng mọi thứ đều lọt vào mắt cô. " Là thế à. Vậy thì, hợp tác vui vẻ. " * * * " Mai và Lin, hai em lui trước đi. Chị có việc cần nói riêng với Yan. "Hai người nghe vậy liền gật đầu cúi chào đi ra ngoài. Bước chân trên hành lang vắng lặng, Mai quan sát Lin lần nữa. " Em cô sao rồi? "Có lẽ đối với Lin, đây là lần đầu tiên người đàn chị nghiêm túc lạnh lùng của mình chủ động bắt chuyện. Điều đó khiến có chút ngỡ ngàng trước hành động và nội dung của câu hỏi. " Chị biết hết mọi chuyện rồi sao? "Lin hỏi và đối phương gật đầu đáp lại. Có lẽ trước khi cô đến họp thì phó chủ tịch đã kể cho Mai nghe sơ bộ về cuộc đời cũng như về em gái cô. " Không sao đâu, em vẫn ổn. "Lin nở nụ cười về phía Mai nhưng cô có thể thấy được nụ cười đó chỉ là sự gắng gượng và đầy sầu lo. * * * " Thật sự có thể chữa hết căn bệnh này cho em sao bác sĩ? "Tại trong căn phòng bệnh của Jing, một âm thanh lớn tiếng chứa đầy sự kinh ngạc, vui mừng và hy vọng vang lên. Lucas đứng ở bên giường nở nụ cười thánh thiện của mình, tay chỉnh lại mắt kính trên mặt. Khi đến thăm Jing, anh ta đã nói ra tình trạng căn bệnh và trao cho hy vọng để cô chọn lựa. Khác với Lin còn lo âu khi nghe được tỷ lệ phần trăm có thể chữa khỏi thì Jing lại dứt khoát nhận lời. " Sống chết có số, phú quý do trời! Em nhất định phải thử dù nó có ra sao. "Cô đã quá mệt mỏi với cơ thể đầy bệnh tật này rồi. Vì nó mà chị cô phải làm việc một cách điên cuồng để có từng đồng bạc lẻ chăm lo cho cô. Đó là điều khiến Jing cực kỳ căm hận cái cơ thể đầy bệnh tật này. " Nếu vậy thì em chuẩn bị đi. Anh sẽ liên hệ với người đó để cậu ta đến chữa trị cho em. "Nói xong Lucas bước ra ngoài, tay bấm gọi điện cho ai đó. Trên đường đi về văn phòng của mình, anh có chào hỏi thêm nhiều bệnh nhân khác và dặn các y tá thường trực gần đó lấy vài tài liệu cho mình. Khi đã vào đến phòng, Lucas khóa cửa lại rồi ngồi tựa mình vào ghế, đầu ngửa ra sau cười hát ngâm nga. " Xem ra cũng gần tới lúc rồi.." Anh bật người dậy tháo mắt kính độc nhả ra, tay cầm khăn tay vết mờ trên mặt kính. Khi Lucas đưa kính lên cao kiểm tra xem còn chỗ nào dơ không thì phần dây treo nơi gọng kính khẽ đung đưa làm lộ huy hiệu nhỏ ở cuối đầu dây. Huy hiệu này khắc hình mặt chú hề nửa cười nửa khóc cùng lưỡi hái sau lưng, nhìn vô cùng độc lạ và ấn tượng.