

Đây là bức tranh mình vẽ dành tặng mod @Uất Phong nhân dịp sinh nhật.
Trước khi xem tranh, có một số vấn đề xoay quanh bức vẽ mà mình muốn trình bày một chút:
Rất lâu rồi mình không cầm bút vẽ, khả năng vẽ chẳng đến đâu lại không được mài giũa nên đã bị thui chột đáng kể.
Mình vẽ tranh tự do chứ không hề qua lớp đào tạo chuyên ngành nào cả, những yêu cầu về tranh chân dung cần có hồn, truyền thần gì đó mình không làm được.
Bản vẽ này là một trong ba bức chân dung mình có, nhưng là bức vẽ duy nhất được đầu tư (vì đi tặng mà), mất vài ngày nghiên cứu video dạy vẽ (dù không áp dụng được mấy), và mất vài tiếng để hoàn thành mà chưa tính thời gian chỉnh sửa.
Mình thuận vẽ góc mặt bên phải trong khi bạn ấy lại chỉ có ảnh chụp góc trái, nếu như lật ảnh và chỉnh màu đen trắng thì có lẽ sẽ dễ nhìn hơn một chút.
Không phải họa sĩ hay người thường xuyên vẽ tranh, dụng cụ vẽ chuyên nghiệp không đầy đủ là chuyện bình thường. Tuy nhiên những cái cơ bản cần thiết cho bức tranh này, mình cũng bị thiếu thốn trầm trọng.
Một người chủ yếu dùng bút chì kim để vẽ như mình - lại phải dùng chì gỗ khi vẽ bức tranh đặc biệt đem đi tặng, mà bút của người ta được gọt sắc nhọn trong khi bút mình nó nham nhở lắm ý, thế nên nét vẽ cứ gai gai, vừa không đều lại không thể mượt nổi.
Không có tẩy chì là vấn đề lớn nhất đối với mình và bức vẽ (xin đừng hỏi tại sao có cái tẩy mà không đi mua được, mình cũng là bất đắc dĩ thôi). Tra mạng thì thấy người ta dùng phần đệm tay của bút nước thay thế (cái này không biết phải diễn tả thế nào nữa), nhưng thật sự là cách này chẳng may nhỡ ra còn sử dụng được, chứ để dùng khi vẽ tranh thì không có hiệu quả cho lắm.
Vì không có tẩy nên bức vẽ hơi nhem nhuốc, chỉnh sửa cũng không ổn hơn được mấy. Mình định trang trí nền, viết chữ kiểu nghệ thuật một tí, vẽ thêm lá phong (biểu tượng của bạn ý), nhưng rồi cuối cùng lại không dám vì sợ fail (khi vẽ còn sợ một sai lầm nhỏ sẽ làm hỏng cả bức tranh, chỉnh sửa thì cứ càng sửa càng tệ cơ mà: <).
Sau tất cả, không ngờ một người thiếu kiên nhẫn như mình lại có thể kiên trì hoàn thiện tác phẩm. Bức vẽ không giống người thật nhưng là tất cả tình cảm và sự chuyên tâm của mình, mong rằng ai đó không chê, có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Và.. chào mừng mọi người đến với bức tranh mình vẽ:
Đăng thêm ảnh gốc để mọi người biết người thật hịn như nào. ><
Dưới đây là một vài lời mình dành riêng cho chủ nhân bức tranh, mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua. Nếu như ai đó quan tâm và muốn gửi lời chúc đến mod @Uất Phong, đừng ngại viết mấy câu xuống bên dưới nhé. ^^
Trước khi xem tranh, có một số vấn đề xoay quanh bức vẽ mà mình muốn trình bày một chút:
Rất lâu rồi mình không cầm bút vẽ, khả năng vẽ chẳng đến đâu lại không được mài giũa nên đã bị thui chột đáng kể.
Mình vẽ tranh tự do chứ không hề qua lớp đào tạo chuyên ngành nào cả, những yêu cầu về tranh chân dung cần có hồn, truyền thần gì đó mình không làm được.
Bản vẽ này là một trong ba bức chân dung mình có, nhưng là bức vẽ duy nhất được đầu tư (vì đi tặng mà), mất vài ngày nghiên cứu video dạy vẽ (dù không áp dụng được mấy), và mất vài tiếng để hoàn thành mà chưa tính thời gian chỉnh sửa.
Mình thuận vẽ góc mặt bên phải trong khi bạn ấy lại chỉ có ảnh chụp góc trái, nếu như lật ảnh và chỉnh màu đen trắng thì có lẽ sẽ dễ nhìn hơn một chút.
Không phải họa sĩ hay người thường xuyên vẽ tranh, dụng cụ vẽ chuyên nghiệp không đầy đủ là chuyện bình thường. Tuy nhiên những cái cơ bản cần thiết cho bức tranh này, mình cũng bị thiếu thốn trầm trọng.
Một người chủ yếu dùng bút chì kim để vẽ như mình - lại phải dùng chì gỗ khi vẽ bức tranh đặc biệt đem đi tặng, mà bút của người ta được gọt sắc nhọn trong khi bút mình nó nham nhở lắm ý, thế nên nét vẽ cứ gai gai, vừa không đều lại không thể mượt nổi.
Không có tẩy chì là vấn đề lớn nhất đối với mình và bức vẽ (xin đừng hỏi tại sao có cái tẩy mà không đi mua được, mình cũng là bất đắc dĩ thôi). Tra mạng thì thấy người ta dùng phần đệm tay của bút nước thay thế (cái này không biết phải diễn tả thế nào nữa), nhưng thật sự là cách này chẳng may nhỡ ra còn sử dụng được, chứ để dùng khi vẽ tranh thì không có hiệu quả cho lắm.
Vì không có tẩy nên bức vẽ hơi nhem nhuốc, chỉnh sửa cũng không ổn hơn được mấy. Mình định trang trí nền, viết chữ kiểu nghệ thuật một tí, vẽ thêm lá phong (biểu tượng của bạn ý), nhưng rồi cuối cùng lại không dám vì sợ fail (khi vẽ còn sợ một sai lầm nhỏ sẽ làm hỏng cả bức tranh, chỉnh sửa thì cứ càng sửa càng tệ cơ mà: <).
Sau tất cả, không ngờ một người thiếu kiên nhẫn như mình lại có thể kiên trì hoàn thiện tác phẩm. Bức vẽ không giống người thật nhưng là tất cả tình cảm và sự chuyên tâm của mình, mong rằng ai đó không chê, có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Và.. chào mừng mọi người đến với bức tranh mình vẽ:

Đăng thêm ảnh gốc để mọi người biết người thật hịn như nào. ><

Dưới đây là một vài lời mình dành riêng cho chủ nhân bức tranh, mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua. Nếu như ai đó quan tâm và muốn gửi lời chúc đến mod @Uất Phong, đừng ngại viết mấy câu xuống bên dưới nhé. ^^
Gửi @Uất Phong !
Ngày hôm nay chắc "ai đó" nhận được nhiều quà và lời chúc lắm nhỉ? Hảo thì không có gì nhưng cũng muốn "bon chen", không những vậy còn muốn phải khác biệt với mọi người một chút. Với khả năng của bản thân thì nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có giải pháp này, cơ mà không hiểu sao thành phẩm lại không như mong đợi ban đầu, không giống hình mẫu chút nào hết.. Thế nên Hảo nói trước là Phong đừng kì vọng nhiều quá, và dù có phiền hay không cũng hãy chịu khó đọc mấy lời dài dòng dưới đây nhé.
Năm ngoái ngày này trùng với Tết, Hảo đã ấp ủ "ý tưởng lớn" từ lúc đó, đính kèm cả "tâm thư" hẳn hoi rồi, thế nhưng lời viết ra lại xóa, tranh vẽ dở lại dừng, sinh nhật ai kia qua đi kéo theo một sự nuối tiếc không nhỏ. Vậy nên năm nay, dù không còn sự trùng hợp ngẫu nhiên nào nữa, Hảo vẫn muốn tiếp nối dự định dang dở khi ấy, quyết tâm hoàn thành bằng được món quà cho dịp sinh nhật lần này.
Tuy nhiên, nói thì dễ mà để thực hiện được lại là một chuyện khác, chưa cần biết giống người thật hay không, ít ra bức tranh cũng cần phải nhìn nổi đã, đúng không? Tính Hảo thì đã thiếu kiên nhẫn lại còn hơi cầu toàn, phạm lỗi một chút là muốn từ bỏ rồi. Không biết ý nghĩ đó xuất hiện bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lúc như vậy, động lực để Hảo có thể tiếp tục là tưởng tượng đến ngày tác phẩm hoàn thành, hay vẻ mặt không - thể - đoán - được - sẽ - có - biểu - cảm - gì của người đón nhận món quà sinh nhật hôm nay.
Ban đầu định vẽ avatar cũ mà từ đó đến giờ có thêm quá nhiều ảnh đẹp, avatar mới cũng đậm nét và dễ vẽ hơn, nhưng không hiểu sao ấn tượng từ bức ảnh này đã chiếm trọn cảm tình của Hảo, kiểu dịu dàng nhẹ nhàng thế nào ý. Thế nên cho dù nhiều lần không thành công, Hảo vẫn muốn giữ nguyên hình mẫu mà không thay đổi. Quả nhiên người có lòng ắt sẽ được đền đáp, cuối cùng thì từ trang giấy trắng cũng hóa ra thành phẩm, không phải kiệt tác nghệ thuật gì, nhưng ít nhiều cũng thể hiện được sự kiên trì và chuyên tâm của Hảo đối với chuyện này, phải không?
Còn một vấn đề khác nữa: Hảo là dân vẽ tranh nghiệp dư, không có học hành bài bản nên những điều một bức chân dung cần có Hảo không làm được. Mặc dù cũng mất mấy ngày nghiên cứu nhưng lại chẳng thể áp dụng gì hết, cảm giác còn khó khăn hơn vì bình thường Hảo chỉ toàn vẽ tự do thôi ý. Sau đó thì dụng cụ vẽ không có đầy đủ, thiếu thốn đủ đường, nhất là chuyện cục tẩy chì khiến Hảo nản lòng vô cùng. Trời ơi phải cẩn thận từng tí một, chỉ cần sai sót một nét là mọi công sức "đi đời" luôn á.
Nhưng cho dù có tài giỏi đến mấy thì vẫn không thể nào hoàn hảo toàn diện, tranh của Phong vẫn vừa bị lem, vừa bị chỗ đậm chỗ nhạt mà chẳng thể chỉnh sửa. Mà thật ra thì bức vẽ cũng đã bị sửa quá tay đôi chút, hiện tại cũng vẫn còn nhiều chỗ Hảo chưa hài lòng, nhưng thôi cứ vậy đi, chỉ mong là chính chủ có thể miễn cưỡng chấp nhận nó.
Không biết có phải Hảo xem tranh nhiều quá không mà kể ra nhìn bản gốc cũng không đến nỗi. Chụp lên thì góc độ, ánh sáng và (nếu có) chỉnh màu sẽ trở nên khác đi một phần nào đó. Và Phong này, nếu như không thuận mắt mấy dòng chữ viết tùy tiện trong hình, Phong có thể liên hệ để Hảo thay tấm chỉ có chân dung của cô gái.
Cuối cùng, lời muốn nói thì trong thời gian qua có những phần đã nói ra, có phần dù không nói nhưng cả hai vẫn có thể tự hiểu, lúc này Hảo sẽ không nhiều lời nữa, chỉ dùng món quà nhỏ này để biểu đạt tình cảm, và đơn giản một câu thôi: Sinh nhật vui vẻ Phong nhé!
Chỉnh sửa cuối: