Truyện Ngắn Full Vòng Ngọc Bích - Xunhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Xunhi, 12 Tháng một 2022.

  1. Xunhi

    Bài viết:
    43
    [​IMG]

    Vòng Ngọc Bích

    Tác Giả: Xunhi

    Thể loại: Huyền ảo, huyền huyễn, hiện đại.


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Xunhi

    Số chương: 6 chương

    Văn án:

    Nhắc đến Thanh Xà Bạch Xà, thế gian ai cũng chỉ nhớ đến Bạch Tố Trinh. Nhớ đến Bạch Nương Tử vì chồng từ bỏ tất cả, tán dương, đồng cảm hoặc là tiếc hận vì yêu mà từ bỏ tu vi ngàn năm.

    Nhắc đến đôi rắn tiên ấy người ta chỉ biết rõ tên họ Bạch Xà, cuộc đời và kết thúc vui buồn hạnh phúc, bi kịch.

    Nào có ai để tâm nhớ đến còn có một Tiểu Thanh, chỉ được biết đến với xưng hô Tiểu Thanh không tên không họ tỷ muội tình thâm, thế mà thật trớ trêu, nàng như một nốt đệm trong tích truyện dân gian ai đã từng thật lòng nhớ tới.

    Cuộc sống của nàng ra sao, có yêu, có ghét, hạnh phúc hay khổ đau?
     
    Dana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2023
  2. Xunhi

    Bài viết:
    43
    Chương 1. Mở Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Leng keng. Leng keng.

    Một cô gái khoảng chừng hai mươi hai tuổi, đẩy cửa bằng thủy tinh màu tối bước vào. Cô gái có mái tóc đen nhánh, mềm nhẹ, được cắt ngắn hơn vai một chút, mặc trên người áo thun tay lỡ màu trắng, phía trước có in hình một con chó shiba nháy mắt phía trên có in một hàng chữ nhật phối với chân váy jean đi giầy bata chạy tới trước quầy, thanh âm thanh xuân trong trẻo vang lên: "Chị Lục, chào buổi chiều."

    Sau quầy một người phụ nữ mặc sườn xám nhung đen thêu hoa có xẻ nữ tính phong cách trung hoa cổ điển thoạt nhìn vừa tăng phần xinh đẹp lại bí ẩn, vóc người đúng chuẩn, chân dài eo thon, đường công chữ s. Ngũ quan tinh tế, xoay người lại đáp: "Lập Xuân, em lại có chuyện gì đây?"

    "Ai, sao chị lại nói thế chứ, em đây là có đồ tốt muốn chia sẽ với chị nên mới vừa học xong là chạy đến đây đó." Vừa nói Lập Xuân vừa đặc một chiếc hộp hình vuông nhỏ màu đen để lên mặt quầy, sẳn tiện kéo một cái ghế xoay lại ngồi xuống đối diện.

    Để xuống một ly nước chanh mật ong phía trên được trang trí thêm hai lát chanh mỏng, đẩy đến trước mặt Lập Xuân. Hoài Lục: "Được thôi, thế chị đây xin rữa mắt xem em đem đến thứ gì."

    Chiếc hợp được mở ra bên trong là một cái vòng tay được làm bằng những viên ngọc màu xanh thẩm xâu chuỗi lại với nhau bằng một sợi dây đỏ có thêm hai tua rua phía dưới có thêm hai hạt màu vàng đậm, những hạt ngọc xanh tròn được mài giũa hết sức tỉ mĩ, nhìn kĩ bên trong hạt ngọc như có thêm một vài đường chỉ trắng lay động, bóng loáng phản chiếu ánh đền trong cửa tiệm, làm nó như chứa đựng một điều kì diệu nào đó.

    Hoài Lục nhíu mày, thanh âm lành lạnh hỏi: "Chiếc vòng này làm sao em có được nó vậy?"

    Lập Xuân cười híp cả mắt, vui tươi hớn hở nói: "Mấy hôm trước em sang nhà nội chơi, phụ nội dọn chút phòng chứa đồ cũ thì vô tình tìm được chiếc vòng này, nội nói đó là bấu vật có thể giúp người ta gặp dữ hóa lạnh, bình bình an an."

    Hoài Lục không lên tiếng, Lập Xuân lại tiếp tục: "Nghe nội nói đây là đò vật lâu đời nhà em, cũng có thể nói là đồ cổ đó!"

    Hoài Lục nhìn Lập xuân tinh thần phơi phới, lại nhìn chiếc vòng tay để ở trên bàn thầm liếc nhìn tấm lịch để bàn bên cạnh tính ngày. Rơi vào trầm tư suy ngẫm khoảng một lúc, mới ngước mặt lên: "Nếu em nói thế có phải chiếc hộp được làm bằng gỗ đen được trạm khắc hình tượng gióng như một cửa sổ thời phong kiến phía trên có đính thêm một mảnh giấy trắng phải không?"

    Lập Xuân ngạc nhiên: "Sao chị lại biết được việc này vậy, không lẽ đây lại là hàng si đa à? Em đến đây là để hỏi chị kiểm tra đó, không thể nào là hàng si đa chứ dòng họ em lúc ấy không lẽ đã dễ bị lừa như vậy sao? Thảo nào em không phân biệt được."

    Hoài Lục mĩm cười: "Không hẳn, đây đúng thực là đồ tốt chị lấy danh phận là nhà kiểm trấn đồ cổ, chủ tiệm đồ cổ Vô Thanh và là bạn của em xác nhận việc này."

    "Thế nếu thật sự là hàng tốt sao chị lại biết về nó chứ, nội nói nó chưa từng chuyền ra ngoài mà. Không lẽ có ẩn tình bên trong?"

    Lập Xuân dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hoài Lục, chờ mong nhận được đáp án thú vị từ người chị này của cô. Hoài Lục năm nay đã gần ba mươi tuổi, Lập xuân quen biết chị gái này đã tám năm nhưng mỗi năm qua đi có thể là do Hoài Lục bảo dưỡng quá tốt nên cũng chẳng thấy thay đổi gì gặp nhau khi Hoài Lục hai mươi hai đến tận bây giờ đã tròn tám năm. Tuy người chị gái xinh đẹp này và cô quen nhau trong hoàn cảnh không tốt đẹp mấy khi đó đang thời kì phản nghịch cúp học đánh nhau đều có đủ. Trong một lần đánh nhau bị người ta đánh cho thảm không nở nhìn thì chị gái này đã xuất hiện giúp cô, có lẽ không hẳn là lòng tốt có khi chỉ chùng hợp mà thôi.

    Thế nhưng cô rất có thiện cảm với người chị gái hơn cô bảy tuổi này, hiểu biết, thú vị, biết khá nhiều câu truyện thú vị mà có lẽ không phải ai cũng biết, ngoại hình đẹp tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng cũng khá thân thiện, có đôi lần thử tiếp xúc làn da ấy tuy lạnh không ấm như nhiệt độ người thường nhưng cũng không quá tệ. Đặc biệt Hoài Lục làm việc liên quan đến đồ cổ, mà cô cũng khá có hứng thú với chúng nên mới liên lạc nhiều năm đến vậy.

    Mặc dù đã được nghe rất nhiều câu truyện kì bí về những món đồ cổ ở đây nhưng Lập Xuân vẫn như ngày đầu rất hứng thú lắng nghe dù không để tâm nó có thật hay chỉ là cách tăng giá trị cho các món đồ đó.

    Hoài Lục nhẹ nói: "Em chắc là biết tích truyện về hai con rắn xanh trắng nhỉ?"

    "Thanh xà Bạch xà à, chị à đừng nói với em lại là thứ bảo vật gì đó của Bạch nương tử nữa nhé chán lắm rồi." Cô bĩu môi.

    Hoài Lục, xoa nhẹ bên ngoài chiếc hộp: "Không, chuyện này không liên quan đến Bạch Tố Trinh gì đó, mà là liên quan đến người còn lại."

    "A, Tiểu thanh cũng có pháp bảo tùy thân sao?"

    Hoài Lục nói nhẹ nhàng: "Cũng không thể nói như thế, đây gọi là vòng ngọc bích đã nghe qua chưa?", Lập Xuân lắc đầu, tỏ vẻ muốn nghe tiếp đoạn sau.

    "Cũng không phải là có vấn đề gì, đúng là có tác dụng giúp người ta bình bình an an mà sống, có điều không phải ai chỉ cần đeo lên cũng có thể sử dụng nó. Nếu em nói thế thì mảnh giấy trắng dán trên đó là ai tháo xuống."

    "Em tờ giấy trắng đó đã rách rồi nên em tháo xuống chùi sạch bụi trên chiếc hộp gỗ rồi lấy chiếc vóng ra đưa cho nội, nội nói chiếc vòng này có thể giúp người đeo nó gặp dữ hóa lành nên bảo em đeo nó đi."

    Hoài Lục: "Ừ, thế thì em cứ đeo nó lên đi.". Nói đoạn cô đẩy cái hộp đến trước mặt Lập Xuân, "Đây là chiếc vồng Thanh Xà tặng tỷ tỷ để cầu mong cho tỷ tỷ cô ta bình an, nhưng đây là đồ của cô ta tỷ tỷ không còn có thể cô ta sẽ đến lấy lại chiếc vòng, bốn năm ngày sau em cứ đeo nó đừng có tháo xuống thì cũng chẳng có việc gì đâu."

    Lập Xuân cười ngã ngớn trước lời nói đó của Hoài Lục: "Chị à năm nay là thế kỷ hai mươi mốt rồi, tuy em thích những câu truyện kì bí nhưng không có mù quán dù gì ngành em theo học rất thực tế khoa học như thế được. Mà nếu thực sự tiểu thanh tới không phải em cũng có thể gặp mặt nàng tiên rắn xinh đẹp sao cần gì phải rối rắm như vậy."

    Hoài Lục không trả lời chỉ kéo tay Lập Xuân đeo lên rồi thúc giục cô uống hết ly nước rồi về làm bài tập của mình đi trời cũng đã chuyển tối rồi không còn sớm nữa. Trước khi Lập Xuân ra khỏi cửa Hoài Lục vẫn không quên dặn dò dù bất cứ trường hợp nào cũng đừng tháo dòng xuống trong vòng một tuần sau, qua được tuần sau mọi việc coi như đã qua không việc gì giờ thì không được tháo.

    Bức ra khỏi cửa tiệm, đi đến trước được một đoạn Lập Xuân quay đầu lại nhìn cửa tiệm, ben ngoài được thiết kế như cửa tiệm thời cổ chỉ khác cửa ra vào là kính tối màu đẩy vào trong, phía trên là tấm biển hiệu hình chữ nhật đơn giản, bên góc trên bên phải ghi của tiệm đồ cô-đồ dùng phong thủy- chuyên gia kiểm định đồ cổ (cô chủ Hoài), phía dưới in hai chữ màu nâu đỏ to Vô Thanh. Lập Xuân lắc đầu quay đầu lại hướng trạm xe buýt lên đường về nhà vì ngày mai là cuối tuần, hôm sau cô có một bài thuyết trình cần làm, nhìn trời lại nhìn giờ trên điện thoại cô đành phải về sớm không chạm trễ nữa.

    Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua..
     
    Dana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2022
  3. Xunhi

    Bài viết:
    43
    Chương 2. Gặp Gỡ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ hai, tại sân trường.

    Lập Xuân đang vừa xem tập tài liệu trên tay cho biểu thuyết trình lát nữa vừa hướng cầu thang đi lên phòng học thì từ xa nghe tiếng gọi lại "Lập Xuân", qua đầy thì nhìn thấy một nam sinh đang chạy lại đây.

    "Phong! Có chuyện gì sao?", Lập Xuân nhìn cậu ta như nhìn tên ngốc, chàng sinh viên này bề ngoài hơi tròn, mắt đeo kính cận, ngũ quan cũng ổn chỉ là nhìn có vẻ hơi ngu.

    "À không có, không có chẳng qua thấy cậu ở đây tiện thể muốn nhờ cậu một việc," Phong nói xong cười hì hì ánh mắt trong như cún béo chờ mong giúp đỡ.

    Lập Xuân hơi cảm thán một chút cô nhớ trước kia lúc còn học cùng cập hai cấp ba tên này cùng cô là huynh đệ tốt dù có chép bài cũng chớ cho cô chép, dáng người tuy không ưu việt cũng không như thế này sao từ khi lên đại học nói muốn học cho tốt lại thành ra như vậy thế? Học quá hóa khùng à?

    "Vấn đề chính đi bớt dài dòng, tớ còn phải lên chuẩn bị nữa bài thuyết trình của tớ bốc thâm là người thứ hai đấy". Lập Xuân chán nản, thôi dù sao cũng là bạn chí cốt của bản thân không nên tỏ thái độ bạn bè muốn tiến bộ phải cổ vũ hai tay.

    "Tớ biết mà, tớ thuyết trình sau cậu mà nên tớ mới đến đây nhờ cậu nè", vừa nói Phong nhét vào tay Lập Xuân một cái USB. Nói tiếp "Thầy giáo bảo tớ đi photo tờ liệu phát cho mọi người mà tiệm photo gần nhà tớ không biết sao hôm nay đóng cửa rồi, tớ đến trường định sử dụng máy in của trường như lại đông người quá tranh không được nên.." nói đến đây Phong cúi đầu lại liếc trộm lên quan sát sắc mặt của Lập Xuân ngập ngừng muốn nói.

    Lập Xuân đã cướp lời: "Vậy là cậu nhờ tớ chuẩn bị gắn USB này vào máy chiếu hộ cậu, còn cậu thì đi ra ngoài đi photo tài liệu học tập phải không?", Lập Xuân ngán ngẫm nhìn mặt tên bạn béo tốt của mình. Nghĩ kiểu này chính là tối qua cày phim hàn quốc sáng dạy trễ chùng hợp không photo được ở gần nhà đây mà, thanh niên à nếu người ta biết tối đến cậu ở trong phòng coi phim hàn quốc khóc đến mắt mũi tèm lem lại không kịp photo tài liệu cho thầy giáo khó tính nhất ngành chúng ta người ta có cười chết cậu không.

    "Chị Xuân, không uổng là chị Xuân, không qua mặt được chị, dù gì tớ cũng đã cố gắng học hành cả tuần chỉ có cuối tuần mới xem thôi mà, cậu giúp tớ đi tớ nhất định sẽ đội ơn cậu." Phong vừa cười vừa nói nịnh nọt hết lời xong không để cô kịp trả lời đã xem như cô đồng ý, quay đầu bỏ chạy.


    Trong lớp học, Lập Xuân đang chuẩn bị để lát nữa bước lên thuyết trình thì cô thấy cậu bạn béo của mình đã quay trở lại vui tươi ngồi xuống chỗ ngồi kế bên, cô hỏi: "Photo xong rồi?"... "

    Ừ" cậu bạn này nhìn có vẻ vừa thoát một kiếp nên rất hớn hở quay qua nói chuyện cùng cô một hồi lại nhìn xuống chiếc vòng hạt xanh trên tay cô nói: "Đến lượt cậu lên thuyết trình kìa, vòng tay đưa tớ giữ cho lát nữa phải tương tác với mọi người giơ lên giơ xuống, tớ thấy chiếc vòng đẹp như vậy lỡ va hư thì không tốt đâu tớ cầm giùm." Cậu vừa nói vừa cười tỏ vẻ vô cùng thân thiện.

    Lập Xuân nghe vậy cảm thấy hơi kì kì, nhưng nghĩ lại cũng đúng lát phải chạy lên đưa mic, phát quà đến phần mình thuyết trình lại phải đứng trên bục chỉ chỉ cầm cầm hình như đúng là cũng không tiện, nhưng cô nhớ chị Lục bảo không nên tháo vòng xuống trong mấy ngày này. Cô hơi ngập ngừng nhìn bạn béo của mình.

    Đáp lại ánh mắt ngập ngừng của cô là nụ cười ngây ngốc của Phong: "Sao sợ tớ nuốt luôn cái vòng à, gớm tụi mình cách nhau mấy bước, sau này cậu không gặp lại tớ nữa à, có gì thì lát nữa cậu xuống tớ trả lại cho cậu thôi." Phong tỏ vẻ oan ức, đau lòng khi bạn bè không tin mình, diễn còn lố ơi là lố.

    Lập Xuân thấy vậy nghĩ cũng đúng có gì phải lo chứ không lẽ tiên nữ rắn rãnh rồi đến nỗi biến thành tên ngốc này tiếp cận cô à, thời đại khoa học tiến bộ năm 2022 rồi còn tin mấy thứ thần thánh này, thế là cô tháo vòng xuống đưa cho Phong. Bỗng nhiên, cô cảm thấy ớn lạnh, chiếc vòng vừa vào tay Phong cậu ta liền mỉm cười, nụ cười nhìn có vẻ rợn sống lưng.

    Nhưng là rất nhanh sau khi đưa cái vòng qua Lập Xuân lập tức lấy trở về nói: "À không có cần nữa đâu, tớ thấy cũng không có gì bất tiện." Nói rồi cô đeo lại chiếc vòng, rồi bước nhanh lên bục để thực hiện bài thuyết trình. Bỏ lại phong ngồi đó vẫn bình tĩnh, xem như không có vấn đề gì.

    Đến tận lúc hết ngày cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Qua đó hai ngày đến ngày thứ năm trong tuần Lập Xuân có buổi học múa ba lê ở phòng tập đây là do một người bạn của bạn cô đang ký học thử nhưng lại bận không thể đến nên cô đi thay cho không phí tiền. Cô gặp một bạn nữ rất xinh đẹp, giáo viên làm quen mọi người. Xong bảo bọn họ đi thay đồ tập đi, lúc vào phòng thay đồ tập cô gái xinh đẹp ấy bắt chuyện với Lập Xuân.

    "Bạn ơi lát nữa sẽ làm nhiều động tác cho người mới bắt đầu, tuy không khó nhưng đeo trang sức không tiện đâu, chổ này có tủ để đồ chung đấy hay cậu để vào đấy đi." Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàn làm cho người lần đầu gặp cô vô cùng có thiện cảm.

    "À, ừ, cám ơn đã nhắc nhé". Lập Xuân cũng thiện ý cười lại, tháo vòng tay ra bỏ vào balô rồi bỏ vào tủ đựng đồ khóa lại, lúc xoay qua cô gái kia đang nhìn chầm chầm vào tủ đựng đồ phía sau cô.

    Cô gái như ý thức được ánh mắt cô đang nhìn mình bèn mỉm cười xoay người bước ra khỏi phòng.

    Lập Xuân cảm thấy ngờ ngợ, hết nhìn về hường người con gái ấy đi vừa nhìn tủ để đồ, cô rơi vào suy tư không biết có nên tiếp tục ở lại hay hay rời đi.

    Nghĩ kĩ lại từ đầu tuần đến giờ ngoại trừ việc của Phong hình như cũng không xảy ra chuyện kì lạ, nhưng đến lúc nãy nhìn thấy biểu cảm của cô gái kia.

    Thôi tốt nhất cứ về trước đi đã, nói rồi cô thay lại quần áo, đeo vòng lại rồi rời khỏi lớp học trong buổi tối, trời đỗ mưa. Lập Xuân ngồi trên xe buýt về nhà.

    Cô suy nghĩ trong đầu dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa là hết một tuần bảy ngày, như lời chị Lục mọi chuyện đều sẽ qua. Lúc đó tháo ra cũng không có vấn đề dù sao có thờ có kiên có thiên có lành.

    Cô tự trấn an bản thân mình. Còn ba ngày thôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi lời của tớ vì lý do số lượng chữ của chương nên chương này tớ sẽ chia ra làm hai chương nha. Lúc đầu dự tính viết trong ba chương thôi nhưng tình tiết phát xin nên có lẽ sẽ dài ra thêm một chương, chúc mọi người đọc chuyện vui nha, rất mong nhận góp ý của mọi người để tớ có thể tiến bộ hơn.
     
    Dana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2022
  4. Xunhi

    Bài viết:
    43
    Chương 3. Gặp Gỡ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị!". Lập Xuân đẩy cửa bước vào tiệm hôm nay không có tiết học, nên cô muốn đến tìm Hoài Lục để nói vài chuyện hơi là lạ gần đây của mình. Vừa đẩy cửa vào trong nhìn thấy vẫn là người phụ nữ mặc sườn xám chẳng qua hôm nay đổi sang màu trắng viền xanh, thanh lịch, tao nhã.

    Hoài Lục không quay đầu, cô vẫn tiếp tục kiểm tra đối chiếu sổ sách với mấy món đồ vừa mới vào và sắp phải giao đi, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngồi xuống đó trước đi đợi chị chút".

    Lập Xuân kéo ghế ngồi xuống ngay trước quầy, tiện tay đặt hộp bánh kem trái cây lên bàn vừa mở ra vừa nói: "Chị cứ từ từ đi hôm nay em đâu có tiết".

    Sau một lúc, Hoài Lục xong việc quay lại thấy trên bàn có một chiếc bánh kem cỡ vừa phía trên trang trí bằng nhiều loại trái cây, cô lấy tới hai ly nước và đĩa tới bỏ xuống hỏi: "Nói đi có vấn đề gì? Đột nhiên nhiệt tình không phải kẻ gian thì cũng là cướp, nói, nói đi"

    Lập Xuân cười hì hì, cô đem sự việc từ đầu tuần đến giờ thuật lại hết cho Hoài Lục nghe không sót một chút gì, cuối cùng cô vừa sắn một miếng bánh ngon ngọt bỏ vào miệng vừa nói lên suy nghĩ cũng như thắt mắc của mình đối với các sự việc đã diễn ra.

    "Chị nói thử xem cái truyền thuyết chị kể có mấy phần sẽ xảy ra vậy ạ? Nhưng không phải theo truyền thuyết kết thúc không phải là Thanh xà cùng Bạch nương tử về trời hay là đi theo Pháp Hải tu luyện sao cớ gì lại quay về lấy cái vòng làm gì?" Lập Xuân đặc câu hỏi vẻ mặt nữa không tin nữa lại không dám không tin, cô vất vả đợi đến hôm nay mới chạy đến đây để hỏi cho rõ.

    Dù mình tin vào khoa học, thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, mọi thứ đều dùng khoa học để giải thích nhưng nhớ tới cách hành xử của mọi người xong quanh mình mấy ngày nay. Nói chùng hợp cũng không nên chùng hợp quá vậy chứ đúng không, với nghĩ lại chị Lục đây cũng không giống người tầm thường lắm, cửa hàng này tuy lúc nào mình đến cũng chỉ có mình chị ấy không thấy nhân viên hay khách hàng ghé vào nhưng có thể khẳng định làm ăn rất tốt.

    Nên có thể nói mấy truyền thuyết trước kia chị ấy từng kể cũng không phải không có khả năng là thật, phong thủy này nọ cũng phải có thiên phú đi. Tóm lại việc cần hỏi phải hỏi, việc cần biết phải biết, yên tâm chút cũng ăn ngon ngủ yên hơn.

    Hoài Lục nhìn vẻ mặt tự hỏi của Lập Xuân đang thả hồn nơi nào, thông thả nói: "Truyền thuyết chuyền miệng có bao phần là thật chứ?"

    "Sự thật đằng sau chỉ có người trong cuộc mới biết, em không cần nghĩ nhiều, em chỉ việc nhớ qua hết ngày mai mọi việc xem như qua rồi, từ giờ đến lúc đó dù là ai bảo em tháo, nói em cởi vòng ra em cũng đừng cỡi coi như em bình an vô sự rồi". Hoài Lục giọng nói nhẹ nhàn, ánh mắt lại rất kiên định, nhìn thẳng vào mắt Lập Xuân.

    Hoài Lục xoay người dọn dẹp ly đĩa, lúc cô xoay người làm lộ ra một góc phía sau vai phải của mình, trên đó một phần hình dáng gì đó không nhìn rõ chỉ thấy loáng thoáng màu đỏ đậm, hình xăm? Vết bớt? Rơi vào mắt Lập Xuân nhìn thấy rất thú vị, chị gái Lục xưa nay tuy bề ngoài khá phóng khoáng, nhưng Lập Xuân cảm nhận được Hoài Lục không phải người sẽ lưu lại hình ảnh gì đó trên người mình. Thế thì đó là gì nhỉ?

    Cô cũng không vội hỏi Hoài Lập để hôm khác lại hỏi, Lập Xuân đứng lên chạy vào sau quày lấy đi đĩa với ly cười nói: "Em làm, em làm cho, chị tiếp tục làm việc đi hôm nay không có gì làm em ở đây phụ chị nha?"

    Hoài Lục cũng chẳng để ý, đưa ly và đĩa cho Lập Xuân vào phía trong rữa cô tiếp tục công việc của mình từ sớm cho đến sáu giờ rưỡi tối. Lúc đóng cửa cô thoáng nhìn sắc trời một chút, quay qua nói với Lập Xuân: "Hôm nay chị chở em về, ngày mai nếu buổi chiều em không có việc vì tạm thời đừng ra ngoài ở nhà đi."

    Lập Xuân nghe vậy cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu coi như minh đã hiểu.

    Buổi chiều ngày hôm sau, đang nằm ở nhà làm bài, Lập Xuân nhận được điện thoại của mẹ gọi báo tối hôm nay ba mẹ đều bận không về nấu cơm được, bảo Lập Xuân tự nấu bữa tối hay gọi đồ ăn ngoài gì đó đi.

    Lập Xuân cũng chẳng đế ý lắm việc này xảy ra khá thường xuyên nên cô quyết định không nấu, gọi đồ ăn ngoài dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối rồi, nhớ tới lời nói của Hoài Lục hôm qua cô cũng không muốn ra ngoài.

    Sau một lúc Lập Xuân nhận được điện thoại của shipper gọi báo đồ ăn đã giao tới rồi nhưng bác bảo bệ cửa tiểu khu nói giờ không cho người ngoài vào tiểu khu cô có thể ra đây nhận đồ được không. Tuy nơi Lập Xuân ở không giàu có gì mấy nhưng cũng khá an ninh, cô nghĩ một lúc từ nhà mình ra cổng tiểu khu cũng chỉ có một đoạn thôi không xa, chắc không đến nỗi xảy ra việc gì đâu.

    Ra cửa lấy đồ ăn đã đặc xong, đang trên đường hướng đi trở về thì Lập Xuân nghe phía sau có người đuổi theo gọi lại, cô quay đầu bắt gặp Hoài Lục chạy lại hướng mình. Cô dần bước chân chờ cho Hoài Lục tới chỗ mình. Vừa thở dốc vừa nói: "Em.. em.. em tháo cái vòng này ra đi đừng đeo nữa, em còn đeo sẽ có chuyện xảy ra đó, đưa tay đây chị tháo hộ em." Hoài Lục nhìn Lập Xuân một tay xách đồ ăn nói.

    Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, thở dốc của Hoài Lục, Lập Xuân đang định đưa tay cho Hoài Lục gỡ ra hộ mình, trợ khựng lại, rút tay về. Vẻ mặt tái mét, lùi lại hai ba bước nhìn Hoài Lục hỏi: "Cô là ai?"

    Nếu không phải lúc nãy vô tình nhìn thấy vùng da bị lộ ra phía sau vai phải của 'Hoài Lục' lúc cô ta cuối xuống muốn giúp mình tháo vòng nhìn thấy một lớp da xanh có vẩy, không giống vết đỏ đậm cô từng nhìn qua trên người Hoài Lục, Lập Xuân cũng sẽ không nhanh như vậy nhận ra không đúng.

    Lập Xuân lùi lại, ánh mắt đề phòng nhìn người con gái trước mắt, lấp bắp nói: "Cô.. cô.. cô.. là. Là.."

    "Hoài Lục" nhếch miệng cười nhẹ một cái, đột nhiên khung cảnh xung quanh biến đổi.
     
    Dana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
  5. Xunhi

    Bài viết:
    43
    Chương 4. Kết Thúc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh xung quanh đột nhiên biến ảo, bao quanh hai người là một lớp sương mù màu xanh nhè nhẹ. Gương mặt "Hoài Lục" bắt đầu nhòe đi, sau một lúc trong khung cảnh mờ ảo "Hoài Lục" đối bắt đầu rõ ràng dần hơn, một thiếu nữ khoảng chừng mười tám, hai mươi, dáng người mảnh mai thanh tú, váy liền dài trên gối màu xanh lá mạ, tóc dài nhẹ điểm vai, tay áo dây bản vừa, ngũ quan tinh tế xinh đẹp.

    Thoạt nhìn là một cô gái rất dễ gần thân thiện, nếu không để ý đến đôi mắt đã chuyển sang màu vàng đậm còn hơi phát sáng, biểu cảm vẫn còn gọi là bình tĩnh: "Đưa chiếc vòng cho tôi." Vừa nói cô gái vừa vươn tay với Lập Xuân.

    Lập Xuân còn đang ngơ ngác nhìn về phía người con gái này, vừa bất ngờ về thật sự có những việc khoa học không thể lí giải, vừa bất gờ về giọng nói của cô ta. Bề ngoài là một cô gái mảnh mai đến thế nhưng giọng nói có lúc là giọng nữ có lúc lại là giọng nam. Lập Xuân lấp bấp: "Tôi.. tôi.. tô.. i.."

    Thiếu nữ váy xanh hình như không còn kiên nhẫn nữa, cô ta nhếch miệng, liếc mắt nhìn xuống hai tay của Lập Xuân, một tay đeo chiếc vòng một tay cầm túi đồ ăn cũng vô thức che lại chiếc vòng.

    Lập Xuân thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn xuống, thấy trên tay mình là hai con trắng lục to, một con đang quấn trên cổ tay cô há miệng chuẩn bị cắn xuống, một con đang nắm trong tay sắp phóng về phía mặt mình. Lập Xuân theo phản xạ có điều kiện ném hai con rắn đó ra xa. Khi hai con rắn rơi xuống đất lại trở về là túi đồ ăn và chiếc vòng.

    Thiếu nữ váy xanh đang chuẩn bị cúi xuống nhặt chiếc vòng lên, lại như có một vệt ánh sáng xám đánh bật cô ta ngược trở về, khung ảnh xung quanh như ngừng lại không còn dập dờn nữa, thời gian như ngừng lại, từ phía xa Lập Xuân nhìn thấy Hoài Lục vọt tới chợp lấy chiếc vòng, rồi sau đó đứng chắn trước mặt Lập Xuân đối diện ánh mắt với cô gái váy xanh kia.

    Lập Xuân thấy được Hoài Lục hôm nay rất nghiêm túc, chắc chắn chị ấy rất gắp chạy tới đây, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhịp thở làm ngực chị phập phòng lên xuống, Hoài Lục đối diện với thiếu nữ nói: "Thiên Ý, cô dừng lại đi."

    Thiếu nữ đối diện nhìn chỗ rơi chiếc vòng giờ đã trống không trên mặt đất, lại hướng ánh mắt đến phía đối diện, giống như tức giận gào lên, thanh âm lúc là giọng nam, lúc lại giọng nữ gào lên: "Lại là các người, đưa chiếc vòng cho tôi." Nói xong, cô gái hóa thân thành một con rắn xanh to lớn, thân rắn to cỡ ba vòng tay ôm người lớn, thân rắn dài tầm 9, 67m, trên thân rắn từng mảng vảy nhấp nhô lên xuống, cả thân rắn cuốn lại vươn đầu lên cao, cúi nhìn xuống, cả người nhập nhờn lớp sương mù màu xanh, ẩn ẩn thấy len lõi trên thân rắn có phát quang, mắt rắn giờ đây chuyển sang màu vàng càng đậm phát sáng càng đậm sắc, làm nỗi bật lên dáng vẻ tàn bạo hung dữ của loài động vật không chân.

    Lập Xuân nhìn thấy con rắn to lớn đáng sợ đến thế như lại không cảm thấy hoảng sợ như lúc nảy, ngược lại có chút yên tâm vì có Hoài Lục ở đây, cô nêu lên thắc mắc của mình: "Cô ta tên Thiên Ý sao?"

    "Phải, chẳng liên quan gì đến cái tên Tiểu Thanh trong miệng người ta cả." Vừa nói nhưng ánh mắt Hoài Lục vẫn chưa rời khỏi người rắn lúc nào.

    Lập Xuân lại hướng ánh mắt theo Hoài Lục hỏi: "Tại sao cô phải lấy chiếc vòng của tôi chứ, dù tôi không phải Bạch nương tử, mà chắc gì Bạch nương tử còn sống chứ, mà đeo chứ, nói không chừng lúc sinh thời Bạch nương tử đã nó cho tổ tiên tôi rồi." Vừa nói Lập Xuân cảm thấy mình nói rất có lý, dù sao đây cũng là vật gia truyền của dòng họ bà nội truyền lại, sao có thể là hàng trộm cướp được. Nói theo lý của cô gái tên Thiên Ý này không phải tổ tiên bên nhà nội là kẻ gian sao, không thể nào.

    Hoài Lục nhìn thân rắn to chuyển động, bất ngờ hét lên một tiếng: "Cẩn Thận!". Đuôi rắn đã hướng bên này quật tới, đánh hai người lùi xa khoảng năm mét, Thiên Ý một lần nữa cất lên tiếng nói lúc nam lúc nữ thanh âm lúc này lại cứ nâng cao, như là nghiến răng nghiến lợi, nói ra: "Hay cho một câu Bạch nương tử, đồ giả nhân giả nghĩa."

    Lập Xuân bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, lúc ổn định lại, lại hướng ánh nhìn về phía Hoài Lục, trong mắt đầy câu hỏi.

    Hoài Lục nhìn vào mắt Lập Xuân, như hiểu được cô đang thắc mắc điều gì, nói: "Truyện dân gian sao có thể xem là thật được chứ, sự tích kia chỉ để lừa người mà thôi, câu truyện bên trong tàn khóc hơn nhiều." Nối đến đây Hoài Lục bắt đầu kể lại câu truyện.

    Lúc trước trong một lần quan âm bồ tát làm đỗ nước trong bình cam lộ xuống dân gian tạo thành một trận mưa phùng nhỏ, những động vật may mắn được tắm qua làng mưa đó sẽ được mở khai linh trí, lúc đó Thanh Xà hay còn gọi là Thiên Ý, cũng được tắm qua làng mưa đó sau đó cô ta tìm một nơi tu luyện muốn trở thành thần tiên, không lo thế sự, vì cô ta nhìn thấy đồng loại bị con người bắt đi, giết hại lẫn nhau thật xót xa.

    Lúc đó cô ta đến động Bạch Vân, gặp được một con rắn trắng đã che trở và nhường cho nó có chỗ tu luyện, cả hai cùng nhau tu luyện trong hang động, năm dài tháng rộng con rắn xanh nảy sinh tình cảm với con rắn trắng, nó hỏi con rắn trắng sắp đến lúc chọn nhân, chọn giới tính khi biến thành người thì con rắn trắng sẽ biến thành nam hay nữ.

    Con rắn trắng trả lời rất chắc chắn: "Nó muốn biến thành một thiếu nữ xinh đẹp nhất." Sau này khi đã hóa hình người con rắn xanh trong hình hài nam nhân thổ lộ với con rắn trắng, con rắn trắng từ chối, nó nói nó có một ân nhân ở phàm thế, nó muốn kết đôi với người đó.

    Thế là con rắn xanh lại một lần nữa tu luyện thây đổi hình hài, phải biết lúc chưa có hình dáng tu luyện thành hình đã khó, lúc này lại một lần nữa muốn biến đỗi đã là điều khó khăn. Thế nhưng, con rắn xanh rất muốn ở bên cạnh con rắn trắng này, giống như người nhà duy nhất của nó vậy, không thể kết đôi thì làm tỷ muội cũng tốt.

    Thế mà đến một lúc con rắn trắng và tên phàm nhân kia thông đồng nhau lừa đi yêu đan của nó. Con rắn trắng trong một lần tình cờ nghe được rằng người và yêu vốn không thể bên nhau thế là muốn lấy đi yêu đan của con rắn xanh để cho người phàm kia toát ra yêu khí sẽ không bị trời phạt.

    Con rắn xanh vì người mình thương mà chấp nhận cho đi yêu đan, dù biết rằng không có yêu đan duy trì, thì hình hài bên ngoài là nữ, nhưng vẫn sẽ có biến dị, giọng nói sẽ lúc nam lúc nữ, không có pháp lực để trống lại kẻ địch nhưng nó vẫn sẵn sàng cho đi.

    Thế nhưng đến phút cuối cùng Pháp Hải lúc đang muốn nhốt Bạch xà dưới tháp Lôi Phong, chia rẽ tình yêu của nàng và người phàm đó, nàng lại nói rằng. Nghe tới đây thân hình rắn đặt biệt run lên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành thật xin lỗi các bạn rất nhiều vì ra chương chậm như vậy. Đây là đìều đầu tiên mình muốn nói, vấn đề thứ hai là, hi hi số lượng chữ có hơi nhiều nên mình cắt tiếp chương này làm hai nha, chắc chắn chương 5 sắp tới sẽ là chương cuối rồi không kéo dài thêm được nữa đâu, chúc mọi người đọc truyện vui nhé.
     
    Dana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  6. Xunhi

    Bài viết:
    43
    Chương 5. Kết Thúc (2)
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lập Xuân trong thấy phản ứng này của Thiên Ý, bất giác kéo Hoài Lục lùi về phía sau một chút, đề phòng Thiên Ý kích động tấn công một lần nữa. Đồng thời cũng nhìn biểu cảm của Hoài Lục, Hoài Lục vừa lùi lại theo Lập Xuân vừa chú ý đến phản ứng bên này của Thiên Ý chỉ cần thân răn có động tĩnh gì thì cũng kịp thời chống đỡ, vừa nói tiệp: "Bạch xà nói Pháp Hải có phải ngươi muốn tăng cường tu vi, thu đủ công đước, muốn được giống như phật tổ phải không, ta có cách ngươi tha cho ta và chàng đi."

    Tới đây thân rắn xanh run lắc càng thêm dữ dội, Lập Xuân hướng về phía Hoài Lục hỏi: "Cách gì?"

    Không đợi Hoài Lục kịp trả lời, thân rắn xanh bao phủ dày thêm một lớp sương mù xanh nhạt vần sáng vàng lúc ẩn lúc hiện trên thân rắn như sắp bị che khuất, đầu rắn ngẫn lên, bất giác trườn lại trước mặt hai người cướp lời Hoài Lục sắp nói: "Cô ta bảo có một con Thanh Long chưa thành rồng có thể lấy nó làm vòng hạt để giúp tu bổ tu vi, thu đủ công đức." Nghe xong điều này Lập Xuân như bất ngờ trơ mắt nhìn đầu rắn cách mình khoảng hai mét lại nhìn Hoài Lục đứng trước mình mình.

    Hoài Lục giải thích cho Lập Xuân. Tuy tu vi của Thanh xà không bằng Bạch xà nhưng mệnh trời đã chọn Thanh xà là cốt nhục của trời đất, vốn nó mang hình thù của rắn vì nó phải chứng minh bản thân là người xứng đáng, nó phải trãi đủ kiếp người và thú, kiếp người trãi đủ đắng cay chua ngọt thế gian, đến kiếp thú đáng ra chỉ cần chú tâm tu luyện là có thể hóa kíp thành rồng, trở thành Thanh Long đứng đầu trong tứ đại thần thú.

    Rắn xanh lách mình, hóa lại thành hình người, cô gái tóc dài nhẹ điểm vai bay trong gió, xung quanh mình là lớp sương mù xanh đã đậm màu từ bao giờ, cô ta như điên như cuồng, cười nhẹ một tiếng nói với hai người: "Nói là giết, nhưng rõ ràng trong người tôi có long cốt, có tiên khí thì nào dễ như thế. Cô ta dùng thủ đoạn móc mắt tôi, khiến tôi không nhìn thấy, lợi dụng lòng tin của tôi lột da rút xương.. cho nên chiếc vòng đó.. trả lại đây." Vừa nói xong Thiên Ý nhào về phía hai người.

    Một đạo quang xanh thẩm đánh tới, Lập Xuân sợ tới mức lập tức nhắm chặt mắt lại, nhưng không như cô nghĩ, sau một lúc cũng không thấy có truyện gì xảy ra, Lập Xuân hé mắt nhìn xem, vừa thấy Hoài Lục cầm trong tay một cây tâm ngọc có tua rua màu trắng ngà, thân trâm phát ra ánh sáng trắng, có thể thấy hai luồn ánh sáng trắng xanh đang giằng co, trong lúc thế này Hoài Lục hét lên: "Thiên Ý cô dừng tay lại đi!"

    Giống như đã đến giới hạn, trâm ngọc vỡ nát, luồng ánh sáng xanh đánh tới, làm hai người té ngã, đồng thời chiếc vòng cũng rơi ra. Thiên Ý ngừng lại, ngước nhìn hai người. Hoài Lục vất vã đứng lên, lại nói: "Thiên Ý cô buông bỏ đi làm lại từ đầu, có thể tiếp túc trở thành Thanh Long." Nghe vậy Thiên Ý đột nhiên cười to, rồi lại im lặng, ánh mắt như có ngàn đau khổ, túc giận, câm hận nhìn về phía Hoài Lục và Lập Xuân nói.

    "Dừng tay, buông bỏ, ha. Nói nghe thật hay, chúng móc mắt tôi luyện thành hạt kết trên tua rua của vòng, lấy xương cùng long cốt của tôi tuốt thành sợi sỏ, lấy máu thịt tôi luyện thành hạt ngọc, nhốt linh hồn tôi dưới tháp Lôi Phong, cô nói một câu buông bỏ là buông bỏ được sao."

    Nghe vào những lời này Lập Xuân như khiếp sợ, khiếp sợ vì câu truyện thật tàng khóc, còn tàng khóc hơn những gì cô tưởng tượng thế như tại sao Thiên Ý lại nói cô ta bị nhốt dưới tháp, không phải Bach xà mới bị nhốt dưới tháp sao. Như đọc được suy nghĩ của cô Thiên Ý nói: "Tuy tôi chưa thành rồng nhưng trong mình có mệnh cách, nếu để thiên đạo biết bọn họ làm thế chắc chắn sẽ bị trời phạt, thế nên họ phong ấn tôi dưới tháp, dùng một cái vảy rắn của cô ta che dấu khí tức yếu ớt của tôi thì sẽ không bị trời phạt."

    Hoài Lục tiếp lời: "Vừa qua mắt thiên đạo, tăng công đức cho Pháp Hải, tôn vinh tình yêu của Bạch xà và người phàm đó." Lời nói của Hoài Lục nhẹ nhàn, như không bát ngờ đánh thức Lập Xuân đang trong cơn ngỡ ngàn. Cô nhìn về phía xa Thiên Ý đang đi tới nhặt lấy chiếc vòng, ngay khi cô ta chuẩn bị đeo lên thì Hoài Lục lại một lần nữa nói lên: "Đáng sao, vì những người như vậy cô từ bỏ đi tất cả, từ bỏ tu vi, từ bỏ sinh mạng, từ bỏ khả nắng trở thành thần của mình."

    Thiên Ý nghe vậy đột nhiên ngừng lại một chút, nhưng ngay sau đó cô ta không chút do dự đeo lên, ngước nhìn hai người nói rất rõ ràng: "Đáng". Nói xong khung cảnh xung quanh hai người rung động, mờ ảo, có những cảnh như bị nứt ra, cả thân người Thiên Ý run động dữ dội, luồng sương mù xanh bao quanh cô ta ngày một càng đậm.
     
    Dana Lê thích bài này.
  7. Xunhi

    Bài viết:
    43
    Chương 6. Kết Thúc (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong không gian giao động biến ảo, dần dần suất hiện vết nứt, đang xen giữa ảo cảnh và hiện thực, dưới tình thế biến cố diễn ra như vậy, Hoài Lục nhanh mắt nhìn thấy một kẻ hở. Trước lúc ảo cảnh sụp đổ theo Thiên Ý, Hoài Lục kéo tay Lập Xuân chạy tới kẻ hở đó. Lúc cả hai vượt qua được kẻ hở, thấy không gian xung quanh là một bãi đất trống. Mới tở nhẹ ra.

    Quay đầu lại, nhìn cảnh tượng bên trong chỉ thấy Thanh xà đang bị nuốt trọn trong đám sương mù xanh đậm kia, lúc là hình người khi lại biến thành rắn to, nhìn từ bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được sự đâu đớn mà cô ấy phải chịu, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười lúc nam lúc nữ trong hỗn cảnh ấy.

    Sau một lúc khi không còn duy trì được hình hài con người, vần sáng trên thân rắn cũng chẳng còn bao nhiêu, thân rắn cuộn tròn lại, gió bắt đầu thổi ngày một to lên, mưa rơi rồi. Thân rắn mờ nhòa và trong suốt dần đi, rồi hoàn toàn biến mất, diễn tả thì dài đó nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt.

    Khi kẻ hở kia biến mất, hai người đứng giữa bãi đất trống trong cơn mưa, gió thổi bên tai như nghe được tiếng nói và sự đau khổ của Thanh xà, Lập Xuân quay sang hỏi Hoài Lục: "Cô ta đã làm sao vậy?"

    Hoài Lục như nhìn vào hư không một lúc không trả lời, rồi xoay người kéo Lập Xuân ra khỏi bãi đất trống. Đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chiếc ô, lúc đi ra, Lập Xuân che ô trên người chạy đến trước Hoài Lục chặn lại hỏi: "Sao chị không trả lời em?"

    Hoài Lục nhìn vào mắt Lập Xuân thật lâu sau, nói: "Cô ấy dùng mạng của mình nguyền rũa đời sau của Bạch xà, dùng tu vi của mình để đổi lấy đâu khổ cho truyền kiếp của Pháp Hải."

    Lập Xuân nghe vậy im lặng trong thoáng chốc nói tiếp: "Chị nói cô ấy là cốt nhục của trời đất thế sau việc này cô ấy có thể tái sinh không?"

    "Cốt nhục trời đất vẫn còn đó, tái sinh chắc là có thể. Thế nhưng cho dù có tái sinh bao nhiêu lần nữa vẫn sẽ không còn Thiên ý trên trần thế này."

    Lập Xuân ngước mắt nhìn những hạt mưa rơi xuống như nỗi lòng của Thanh xà. Tình cảm của nàng, tình yêu, lòng tin. Nàng đánh mất tất cả chỉ vì một người. Như nghĩ đến điều gì Lập Xuân lại lần nữa hỏi Hoài Lục: "Chiếc vòng ngọc bích đó sao lại rơi vào tay gia đình em, cô ấy tìm kiếm chắc lâu lắm, bỏ qua nhiều năm như thế đến lúc tìm được lại lần nữa bỏ mình để nguyền rũa họ chị nói xem đáng sao?"

    Hoài Lục không nhìn Lập Xuân chỉ nhẹ nhàn nói: "Sau khi hồn của Thanh Xà bị phong ấn dưới tháp, như em biết tháp Lôi Phong đã đỗ một lần từ đó thần hồn của Thanh xà vẫn luôn truy tìm, chẳng qua trước đó đời sau của người phàm và Bạch xà không phải người tốt lành gì, làm lưu lạc chiếc vòng, chiếc hộp gỗ và mãnh giấy chính là thứ để Thanh xà mãi mãi không tìm ra được chiếc vòng lại bị em xé đi."

    Ngừng một chút, Hoài Lục lại nói tiếp: "Còn về việc đáng hay không không phải lúc nãy cô ấy đã nói rồi sao?"

    Lập Xuân trầm ngâm nghĩ, yêu một người thực sự là một ván cược lớn của mỗi người.

    Thế nhân chỉ xem đó là một truyện dân gian, sự thực phía sau nào có ai nói tỏ, câu truyện đó còn cố ý dùng tên Tiểu Thanh là đang luyến tiếc cho số phận của người hay là đang mỉa mai người đây?

    Sau khi mọi chuyện đã qua đi, đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu Lập Xuân cô xoay người đối diện với ánh mắt của Hoài Lục nghiêm túc nói: "Sao chị lại biết nhiều chuyện như vậy? Tại sao chị đến kịp lúc như thế, có thể biết được truyện cách đây mấy vạn năm, lúc nãy còn có thể bình tĩnh đối diện với cô ấy? Chị đến tột cùng là ai?".


    Hết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến đây là thật sự kết thúc câu truyện về Chiếc vòng Ngọc Bích rồi, có thể cho mình xin cảm nghĩ của mọi người về câu truyện này không. Lúc đầu mình nghĩ truyện mình viết sẽ ngắn lắm không dài được như vậy nhưng không ngờ kéo dài như thế. Xin lỗi vì lúc trước hứa với mọi người chỉ đến chương 5 là kết nhưng kết quả lại kéo đến như thế (cúi người xin lỗi).

    Truyện về nàng Thanh xà với Vòng ngọc bích đã kết thúc rồi. Nhưng Hoài Lục lại là ai? Tại sao cô ấy lại biết nhiều như vậy? Còn chiếc trâm ngọc đó là vật có lai lịch gì? Có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp trong truyện nhỉ.

    Chúng ta có thể hẹn nhau lúc nào đó cùng tìm hiểu những câu hỏi này. Tìm hiểu câu chuyện phía sau.

    Lời cuối cám ơn mọi người đã bỏ thời gian xem câu truyện này. Chúng ta có duyên ngày sau gặp lại (vẫy tay) (vẫy tay).
     
    Dana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...