Chương 20: Chung đụng. Bấm để xem Hóa ra ở phía sau, đã có người theo dõi. Chờ đến đúng thời điểm để đến bắt gian đây mà! Ngay lập tức, Lâm Cảnh Nhàn không dám cử động nữa. Vào lúc này, nếu để người khác phát hiện ra nàng và hắn ở chung một phòng thì xúi quẩy cho nàng rồi. Mặc dù nàng và hắn không làm gì cả, nhưng tin tức bị truyền đi, thì sẽ là nàng quyến rũ hắn. Kết cục, chính là danh tiếng của nàng sẽ bị hủy hoại một cách triệt để. Và chắc chắn một điều là nàng không thể gả cho Trình Tri Hiểu. Tuy rằng nàng thật sự không muốn gả cho kẻ phụ bạc đó, nhưng nàng không muốn phải thông qua tình cảnh này mà đạt được mục đích. Ở phía dưới giường không gian vô cùng yên tịnh. Cho nên, nàng có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Trình Tri Quân. Hơn nữa, cơ thể dựa sát vào nàng đang truyền đến một độ ấm nóng rực, thật khiến nàng có chút không được tự nhiên, vì chịu đựng không nổi, nên cơ thể nàng liền giãy giụa một cái. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được bàn tay của Trình Tri Quân đang ôm lấy nàng càng xiết chặt lại. Lúc này, nàng liền hiểu rõ, Trình Tri Quân đang nhắc nhở nàng, chớ nên lộn xộn. Trên bờ trán trắng nõn của nàng đã nhỏ ra từng giọt mồ hôi nho nhỏ, nàng cắn răng kiềm chế, nhẫn nại chờ đợi. Nàng xưa giờ đâu có thói quen chung đụng với hắn như thế này chứ. Cơ thể của Trình Tri Quân càng lúc càng nóng, thật khiến cho nàng có chút bất an, đừng nói là thuốc ấy đã phát huy tác dụng rồi nha? Có điều, chỉ trong một giây, nàng liền phủ định quan điểm của mình, một lần, rồi lại một lần tự nói với mình, Trình Tri Quân không thể viên phòng! Cho nên càng không thể làm gì nàng được! Bên trong phòng giờ đã có nhiều tiếng bước chân hỗn loạn đi vào, Lâm Cảnh Nhàn liền lập tức ngừng lại tiếng hít thở. Âm thanh của Thái Liên truyền đến: "Phu nhân, đại tiểu thư đã đi vào giấc ngủ." "Đi ngủ sao? Vậy người đâu?" Âm thanh của Trần di nương nghe qua có vẻ không vui truyền đến. Thái Liên vội nói: "Có thể tiểu thư đã đi ngoài* (đi tiểu tiện), nô tỳ cũng không để ý nữa." Trần di nương tức giận nói ra: "Vậy ngươi ở đây làm gì hả? Tiểu thư nhà mình làm gì ngươi cũng không màng để ý đến! Đúng là đồ ăn hại mà!" Thái Liên cúi đầu nói ra: "Sau khi tiểu thư đi ngủ, chúng nô tỳ liền đi làm việc của mình, vả lại căn bản vào giờ này chúng nô tỳ đã có thể làm một chút chuyện cho riêng mình, không biết phu nhân tìm tiểu thư là có việc gì, cứ nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ chuyển cáo lại." "Hừ! Không cần đến ngươi!" Trong giọng nói của Trần di nương rõ ràng là đang rất tức giận. Ở mặt ngoài, lời nói của Thái Liên đối với Trần di nương nghe qua trông rất là kính cẩn ngoan ngoãn, nhưng tận đáy lòng của nàng thì lại không xem Trần di nương là một người quan trọng gì cả, nàng không sợ đắc tội với Trần di nương. Nếu nàng sợ, thì nàng đã không hồi báo lại động thái của bà ta cho tiểu thư rồi. Huống chi, nàng đã trở thành nha hoàn hồi môn của tiểu thư rồi, nàng nhất quyết một lòng một dạ cùng tiểu thư rời khỏi đây. Khế ước bán thân của nàng đã ở trong tay của tiểu thư, vậy chẳng phải Trần di nương không thể làm được gì nàng sao? Ngày trước, có lẽ nàng thật sự sợ Trần di nương, bởi vì tiểu thư của nàng lúc đó rất yếu ớt, nhu nhược, nàng thật sự lo lắng rằng, ngay cả bản thân của tiểu thư còn để mặc cho Trần di nương bắt nạt, thì làm sao có thể che chở bảo vệ nàng. Nhưng chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi.. Thái Liên liền cảm nhận được, tiểu thư nhà nàng đã có những thay đổi rất lớn. Tựa hồ không còn ngoan ngoãn phục tùng Trần di nương như hồi xưa nữa, thậm chí còn có chủ kiến riêng, những việc làm của tiểu thư đều che giấu không để Trần di nương biết được. Đối với sự thay đổi lớn như vậy, thật khiến cho Thái Liên cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng nàng cũng không thể lý giải được vì sao tiểu thư của mình lại thay đổi thành như thế. Mặc dù, nói Trần di nương ép tiểu thư phải gả cho Trình nhị công tử, nhưng vào lúc đó, tiểu thư chẳng những không nói gì, cũng rất vui vẻ nhận lời. Có phải, trong lòng tiểu thư cảm thấy không thoải mái, vì thế đối với Trần di nương cũng không còn tôn kính như trước kia. Mặc dù, Thái liên không tán thành việc tiểu thư của mình gả cho Trình nhị công tử, nhưng đối với sự thay đổi tâm tính của tiểu thư nhà mình thì.. nàng sẽ vẫn luôn hết lòng giúp đỡ tiểu thư. So với việc Thái Liên không sợ hãi lo lắng thì vào lúc này Lâm Cảnh Nhàn đã tỏ ra thấp thỏm, bất an rất nhiều. Nếu để người ta phát hiện ra nàng và hắn hai người đang ở dưới gầm giường ôm nhau như thế này thì.. Sau này, nàng làm sao mà ngẩng đầu làm người nữa đây? Vừa lúc đó, Lâm Cảnh Nhàn cảm nhận được nơi vị trí gờ cổ của mình, có gì đó khẽ động động, dường như có một thứ lông xù đang kéo tóc nàng. Nàng tùy tiện lấy tay sờ sờ lên cổ, cứ sờ như vậy, Lâm Cảnh Nhàn liền biết, trên tay nàng bắt được một thứ, nó tuyệt đối là một con chuột không nhỏ! Là người của hai kiếp, vật mà nàng sợ nhất chính là rắn, côn trùng, kiến, và chuột. Vào lúc này nàng sờ đến nó, đương nhiên là quá mức sợ hãi rồi. Nhưng cũng may Lâm Cảnh Nhàn vẫn còn chút lý trí, cắn chặt hàm răng, cố gắng chịu đựng không để mình hét lên. Nhưng mà, Lâm Cảnh Nhàn lại kìm không được sự sợ hãi trong lòng, cơ thể liền run rẩy. Và đương nhiên, Trình Tri Quân cũng cảm nhận được Lâm Cảnh Nhàn có gì đó không được bình thường. Hắn không nói lời nào, chỉ vỗ vỗ tấm lưng của nàng mà trấn an. Tạm thời không nói đến việc hai người đang quấn lấy nhau như hai con châu chấu trên một sợi dây. Mà nếu như Lâm Cảnh Nhàn xảy ra vấn đề thì hắn cũng không thể thoát được. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể của nàng cứ run lẩy bẩy như thế, thật khiến cho hắn cũng không thể hạ quyết tâm được. Vô tình, Trình Tri Quân lại nhớ đến vẻ mặt không đổi sắc của Lâm Cảnh Nhàn khi liên tục đâm chết con sói kia, nhưng người con gái đang ở trong ngực của hắn thì lại đang sợ đến mức run lẩy bẩy, tựa như con chim nhỏ trong trời đông giá rét. Trong đôi mắt hắn chợt lóe qua một tia sáng như mạch nước ngầm, không hiểu nàng ấy sống qua ngày ở đây như thế nào nữa? Vì cớ làm sao, chỉ một vị di nương lại có thể khiến nàng run sợ đến như vậy? Từ sớm, Trình Tri Quân đã biết Lâm Cảnh Nhàn sống trong phủ này cũng không được như ý nàng. Vì dù sao, trong một gia đình bình thường mà nói, ở đâu lại chui ra một thứ muội đi quyến rũ phu quân của tỷ tỷ mình công khai đến như vậy? Trừ phi, nàng chính là một đích nữ ở trong gia tộc này không có vị thế gì cả. Nghĩ như vậy, Trình Tri Quân cũng không còn cảm thấy chán ghét nàng nữa. Nói cho cùng, hôn sự này, cả hai người bọn họ cũng đều ghét bỏ. Và điều hiển nhiên, Lâm Cảnh Nguyệt nhìn hắn chướng mắt, thì hắn cũng không hề muốn thú Lâm Cảnh Nguyệt! Trình Tri Quân nào biết được, nàng thật sự sợ nhưng không phải là sợ Trần di nương, mà là sợ cái con chuột nhỏ đang liên tục túm lấy tóc nàng! Ở trong phòng, Trần di nương cứ đi tới đi lui. Mặc dù, trong lòng Lâm Cảnh Nhàn đang rất sợ hãi nhưng phải cố đè nén xuống cổ họng. Vừa lúc đó, đột nhiên Lâm Cảnh Nhàn cảm giác được, dường như có người đang muốn nhấc lên tấm khăn trải giường, như muốn nhìn xem ở phía dưới giường có vật gì không! Nàng vô cùng kinh hãi, chợt Lâm Cảnh Nhàn lại cảm nhận được một lực kéo rất lớn, đang lúc ngạc nhiên, cả người nàng đã bị Trình Tri Quân ôm sát vào người, bám chặt vào phía trên của tấm ván giường. Vào lúc này, ở phía sau, cả người Trình Tri Quân đã dính sát vào người nàng, cách mặt đất một khoảng trống, tay hắn đang nắm chặt thanh gỗ chống đỡ tấm ván ở phía dưới mặt giường. Trong lòng Lâm Cảnh Nhàn giật mình kinh hãi, cái người này không phải là một kẻ đang mất bệnh nằm liệt giường, không bao lâu nữa sẽ có người đến rước sao? Vì sao nàng lại cảm thấy hắn so với những nam tử bình thường khác có phần còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần vậy? Ngay lúc Trần di nương nhìn đến, thì con chuột ban nãy vừa quấy rầy Lâm Cảnh Nhàn, liền chít một tiếng từ bên trong gầm giường nhảy vọt ra, nhắm thẳng Trần di nương mà bay đến. Vì không kịp chuẩn bị, Trần di nương liền bị con chuột chụp một cái ngay mặt! Ở bên cạnh, Thái Liên nhìn thấy liền có chút buồn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nghiêm trang nói: "Phu nhân, không biết là người đang tìm gì dưới đó?" "Tiện tỳ ngươi, đã bao lâu rồi không chịu quét dọn gầm giường hả, ở dưới đã đầy chuột nhỏ kìa!" Trần di nương sờ sờ khuôn mặt, cảm thấy khuôn mặt mình không có bị phá hủy, thì mừng rỡ, tức giận quát to.
Chương 21: Có chuột! Bấm để xem Làm như tòa nhà của Lâm phủ này mới được xây vậy, đã lâu như thế, làm gì lại không thể có vài con chuột nhỏ đây? Cho nên, việc quét dọn sạch sẽ hay không, cũng đâu có quan hệ gì đến nàng. Có điều, Trần di nương đang mắng, Thái Liên cũng không dám trả lời, đành phải nói ra: "Nô tỳ sẽ quét dọn lại một lần nữa." Ở tại nơi này, Trần di nương vẫn chưa tìm thấy Lâm Cảnh Nhàn, lại bị con chuột làm cho sợ hãi. Vì thế liền đem toàn bộ tức giận đẩy lên người Thái Liên: "Về sau ngươi nên cẩn trọng, bằng không ta sẽ lột da ngươi ra!" Từ trước đến giờ Lâm Cảnh Nhàn cũng chưa nhìn thấy bộ dáng hung dữ của Trần di nương. Mặc dù, hiện giờ nàng chưa được diện kiến dung mạo giận giữ của bà, nhưng chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng đã đủ biết, Trần di nương ở trước mặt nàng cư xử nhã nhặn và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Trần di nương không bắt được Lâm Cảnh Nhàn, cho nên cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng tận sâu trong lòng bà thề rằng, ta nhất định phải đem bàn chân của ả ti tiện kia lôi ra ngoài mới thôi. Bằng không, để tiểu tiện nhân kia và con đầy tớ đó hợp tác với nhau, thì thật sự không tốt chút nào! Cũng không phải nói bà tiếc thương gì cho Lâm Cảnh Nhàn, bà nói những lời ngon ngọt như thế, chẳng phải là vì Trình nhị công tử kia sao? Nếu không phải do Lâm Cảnh Nhàn gánh vác trách nhiệm, thì chỉ sợ Lâm Cảnh Nguyệt đã phải ngoan ngoãn gả cho Trình nhị công tử rồi. Thái Liên vội vàng đi theo ra ngoài, tiễn chân Trần di nương, lúc rời khỏi, cũng không quên đem cửa phòng đóng kín lại. Đợi một lúc lâu, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hiện giờ, nàng đã cảm nhận được hơi thở của Trình Tri Quân rất rõ ràng. Nàng cảm nhận được cả người Trình Tri Quân đều áp chặt vào cơ thể nàng, khiến nàng có chút mất tự nhiên, vì thế liền duỗi tay đẩy hắn ra: "Người đã đi hết rồi, huynh có thể thả ta xuống." Trình Tri Quân nãy giờ bị động như thế, liền bỏ tay ra khỏi cây gỗ, cả người rơi ngay xuống đất. Nhưng Cảnh Nhàn cũng không tốt đến mấy, cũng ngã xuống theo, vừa hay liền ngã đè lên trên người của Trình Tri Quân. Trình Tri Quân cắn răng nói ra: "Nữ nhân này, cô muốn đập chết ta sao." Lập tức, mặt của Lâm Cảnh Nhàn đã đỏ đến tận mang tai. Tuy rằng hắn xuất hiện ở trong phòng nàng rất là phiền phức, nhưng vừa nãy cũng chính hắn đã bảo vệ danh tiếng cho nàng. Điều quan trọng nhất là, một con người to lớn như hắn xuất hiện ở trong phòng nàng, khẳng định ngay cả bản thân hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Nói cho cùng thì, Trình Tri Quân cũng rất vô tội đó chứ. Lâm Cảnh Nhàn tay chân lúng túng, cuống quít bò từ trên người của Trình Tri Quân, từ dưới sàng giường chui ra ngoài. Tiếp đó là thở phào một hơi thật nhẹ nhỏm. Vào lúc này Trình Tri Quân cũng đã đi ra, mượn ánh lửa ở trong phòng, nàng quan sát hắn. Sắc mặt của hắn có hơi ửng đỏ, màu sắc này hiếm khi được nhìn thấy. Hơn nữa, trong đôi mắt hắn còn mang theo ngọn lửa tối tăm âm trầm, đang nhìn thẳng vào nàng. Lâm Cảnh Nhàn vội vàng nói ra: "Chuyện kia, ta cũng không biết là đang phát sinh chuyện gì nữa, huynh là bị ai đưa đến chỗ ta?" Nàng nhất định phải cùng Trình Tri Quân giải thích rõ ràng một lần. Mặc dù, bây giờ nàng cũng có một chút tâm tư đối với hắn, nhưng nàng không muốn hắn hiểu lầm nàng, tuyệt đối không thể để hắn nghĩ rằng nàng đang cố ý quyến rũ hắn. Trình Tri Quân nhướn mày nói ra: "Là một nha hoàn chỉ đường, bảo ta có thể vào bên trong nghỉ ngơi." Lâm Cảnh Nhàn hừ lạnh một tiếng: "Xem ra là có người muốn mang hai chúng ta ra làm trò cười để xem rồi!" Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn lại nghĩ đến một chuyện, trên mặt mang theo vài phần hung dữ, thú vị nói ra: "Trình Tri Quân, lẽ nào huynh không muốn biết, Lâm Cảnh Nguyệt đã đi đâu ư?" Lâm Cảnh Nhàn nghĩ tới, nếu để Trình Tri Quân đi bắt kẻ thông dâm, chậc, chậc, thế thì chuyện tình của Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Tri Hiểu kia sẽ được chứng thực một cách chắc chắn. Với lại danh tiếng của ả cũng sẽ hoàn toàn bị phá sạch, đến lúc đó Trần di nương khó mà che hết mọi tội lỗi của nàng ta với người bên ngoài. Chỉ có điều, đối với chuyện của Lâm Cảnh Nguyệt, Trình Tri Quân chẳng thèm để tâm. Hắn vẫn ung dung ngồi trên ghế, còn thư thả châm trà, hớp một ngụm, rồi mới hỏi: "Chuyện của Lâm Cảnh Nguyệt thì có liên quan gì đến ta?" Nàng lập tức cứng họng ngay tại chỗ: "Cô ta là vợ chưa cưới của huynh." "Ồ, nhưng cô ta lại không cam tâm tình nguyện gả cho ta!" Trong giọng nói của Trình Tri Quân tràn đầy vẻ khinh thường. Trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thầm nghĩ, xem ra Trình Tri Quân đã nhìn thấy tâm tư của Lâm Cảnh Nguyệt rồi. Vì thế, hắn mới nói ra những lời như vậy. "Chậc, chậc, vậy một chút huynh cũng không thèm quan tâm sao? Nhưng mà, cô ta sẽ để huynh trở thành ba ba* (là đồ rùa bị cắm sừng) đó nha!" Lâm Cảnh Nhàn trêu ghẹo, hỏi lại. Trình Tri Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh Nhàn, rồi lại nói: "Cô ta nhìn trúng đại ca ta, vậy.. ta cũng không nên để bụng.. ăn miếng trả miếng cho hắn thôi." Lâm Cảnh Nhàn nghe thấy vậy liền có chút sững sờ, lại có chút kinh sợ, vừa nãy hắn đã nói gì? Nàng nhịn không được liền tự hỏi chính mình. Sau khi cẩn thận cân nhắc lời nói kia của hắn, nàng mới chợt hiểu rõ, lập tức sắc mặt đỏ bừng hẳn lên: "Huynh đừng có ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ!" "Lâm đại cô nương, so với muội muội nàng.. thì nàng đối với ta lại càng cảm thấy hứng thú hơn." Ánh mắt hắn trở nên sáng rực rỡ nhìn thẳng vào nàng. Trên vẻ mặt của nàng đã mang theo vài phần nghiêm trọng khó xử, nhẹ ho một tiếng hỏi lại: "Huynh là đang đùa với ta sao?" Vào lúc này, Lâm Cảnh Nhàn cũng không muốn thua thế! Trình Tri Quân nhìn nàng, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, tiếp theo một lời tổng kết nói ra: "Không có vạn xuân lâu thì làm sao có một cô nương lớn lên xinh đẹp đến như vậy." Lâm Cảnh Nhàn nghiến cả răng lợi nhìn hắn, hỏi vặn lại: "Vạn xuân lâu ư?" Không nói đến hắn là đang có ý định gì, nhưng hắn cứ khinh thường đùa giỡn nàng, còn nói với nàng là loại cô nương ở xuân xuân gì đó, hắn là đang so sánh nàng với loại nữ tử trăng hoa kia sao hả. Trong lòng nàng đã tức muốn hộc máu rồi. Nàng tự nói với mình là hãy kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế lại nào. Vào lúc này nàng tuyệt đối không được đánh nhau với hắn. Nửa đời sau của nàng còn phải trông cậy vào hắn đó! -- Trông cậy vào hắn mau chết sớm, nhanh đi siêu sinh, thì nàng mới có thể tự do được. Chỉ là, vào giờ phút này Trình Tri Quân cũng không hiểu được nàng đang nghĩ gì ở trong lòng, nếu không thì, không biết chuyện sẽ thú vị đến như thế nào nữa. "Huynh, mau ra khỏi nơi này ngay, cô nương ta đây cần được nghỉ ngơi! Hơn nữa, lúc ra ngoài thì cẩn trọng một chút, đừng để người khác nhìn thấy, nếu không, làm hư danh tiếng của ta, ta sẽ không để yên cho huynh!" Lâm Cảnh Nhàn hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh trục khách. Ngay lúc đó, dưới tà váy của nàng, đột nhiên xông ra một thứ gì đó. Ban đầu, nàng có chút sững sờ, tiếp theo sắc mặt đã trắng nhợt, rồi sau đó là nhảy dựng lên. Quả nhiên, là con chuột mắt đỏ mũi hồng, đang nhìn nàng một cách chăm chú và thèm thuồng! Lâm Cảnh Nhàn không dám kêu to, vì sợ sẽ thu hút Trần di nương vừa mới rời đi liền quay lại! Vì thế, cả cơ thể nàng cứ run lên lẩy bẩy, từ từ chậm bước từng bước về phía sau để tránh né. Có điều, con chuột kia cũng rất là lớn gan, nhìn thấy Lâm Cảnh Nhàn trốn tránh nó, nó liền tiến thêm vài bước nữa. Vào giờ phút này thì nàng đã hoàn toàn hoảng loạn rồi, nàng vội vàng bước nhanh đến chỗ của Trình Tri Quân, tựa như bắt được một cọng cơm khô, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nói ra: "Có con chuột!" Trình Tri Quân nhìn thấy thế liền phì cười, không ngờ được một Lâm Cảnh Nhàn khí thế bức người như vậy, vào lúc này tựa như chú chim nhỏ nép vào người hắn. Hắn híp mắt cười tủm tỉm với con chuột kia, âm thanh lành lạnh mở miệng hỏi ra: "Ngay cả lang còn không sợ, Lâm Nguyên nương như nàng lại đi sợ vật nhỏ này ư?"
Chương 22: Phóng hỏa. Bấm để xem Lâm Cảnh Nhàn lúng túng trợn mắt nhìn Trình Tri Quân, rồi liếc hắn một cái, nhẹ ho một tiếng, nói ra: "Chuyện đó, không giống nhau!" Lúc này, con chuột nhỏ đã đứng ngay cạnh bên chân của Lâm Cảnh Nhàn, nàng nhịn hết nổi liền chụp lấy người kế bên mà ôm chặt. Bởi vì cảm nhận được cơ thể mềm mại tiếp xúc lên thân thể mình, trong đôi mắt của Trình Tri Quân ánh lên vài phần âm trầm tăm tối. Đối với Trình Tri Quân mà nói, thuốc kia không phải là không có hiệu quả. Mà bởi vì hắn đã tự động vận công khắc chế nó. Cho nên không có động thái gì đối với nàng. Nhưng hiện giờ, nàng lại tự mình ôm chặt hắn, thật khiến hắn có chút không khắc chế được. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn thoáng qua con chuột kia, trong tay lóe qua một tia sáng. Ngay sau đó, chỉ còn nghe chuột con kêu lên hai tiếng chít chít, rồi nằm lăn ra đất. Lâm Cảnh Nhàn giật mình, vội xoay người nhìn về phía con chuột kia, phát hiện một cây ngân châm rất nhỏ đã cắm vào đầu con chuột kia. Trình Tri Quân cũng không muốn đi đến đó rút lại cây ngâm châm, tổng thể là vì cảm thấy cây ngân châm kia bẩn quá rồi. Hắn đưa tay đẩy nàng ra, trầm giọng nói: "Đứng cho vững!" Nàng cảm nhận được mình đang bị ghét bỏ. Cho nên có vài phần lúng túng, trong lòng lầm bầm một câu: Tuyệt đối không thể cùng hắn so đo tính toán được, người này có hội chứng thái giám, cho nên chán ghét nữ nhân cũng là phải thôi! Nghĩ như vậy, nàng liền mở miệng nói: "Cảm ơn huynh, hiện giờ huynh có thể đi rồi." Cùng hắn ở chung một phòng, thật khiến nàng có phần không được an tâm cho lắm. Ngộ nhỡ Trần di nương kia nửa đường quay lại, thì phải làm sao? Trình Tri Quân nhìn nàng một cái thật sâu, liền đi ra ngoài, chân hắn có chút nghiêng lệch, bước đi khập khiễng. Hôm nay, hắn cũng không có mang theo cây gậy, thoạt nhìn có chút xót xa trong lòng. Trong lòng nàng thầm than một tiếng, thật đáng tiếc, vốn là một người đẹp như ngọc khắc, vậy mà bây giờ tựa như ngọc đá bị người phá hư. Trình Tri Quân rời đi, Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua con chuột kia, rồi vội kêu Thái Liên đi vào. Thái Liên vừa thu dọn con chuột, rồi vừa nói: "A? Trên đầu con chuột tại sao lại có một cây châm bạc?" Lâm Cảnh Nhàn giả vờ ho nhẹ một tiếng, rồi nói: "Cái không biết, em cũng chớ nên hỏi, mau giải quyết con chuột này đi, còn nữa, nhớ là phải gở cây châm kia ra, rồi ném nó xuống đáy hồ." Thái Liên gật đầu nói: "Đã hiểu rõ." Bởi vì quan tâm Lâm Cảnh Nhàn, cho nên có đôi lúc Thái Liên cũng nói rất nhiều. Nhưng nàng làm việc thì vô cùng lưu loát và nhanh nhẹn. Những chuyện này, chỉ trong chốc lát liền đã nhanh chóng hoàn thành hết. Về phần cái này hãy nói sau. Tạm thời nói đến chuyện Trình Tri Hiểu đặt chân ở lại Hòa Xuân viên. Vào lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt đã mơ mơ màng màng đẩy cửa đi vào. Nàng chỉ cảm giác được toàn thân nàng nóng rang không ngớt. Vừa mở cửa ra, liền đã nhìn thấy Trình Tri Hiểu nằm ở trên giường, màn che một nửa đã được buông xuống. Lâm Cảnh Nguyệt có chút sững sờ. Vào lúc này, dường như hiểu được chút xíu vấn đề, đại khái là nàng đã bị trúng dược. Có điều, lý trí của nàng hiện giờ đã mơ hồ, căn bản cũng không kịp suy ngẫm: Thuốc này là để hạ lên người Lâm Cảnh Nhàn, vì sao lại trúng vào người nàng. Vào lúc này nàng có thể rời đi, nhưng cả cơ thể nàng đã bị dục niệm khống chế rồi. Nàng thầm nghĩ, nếu rời đi vào lúc này, gặp phải một nam tử khác, vậy nàng thà đi tìm cái chết còn hơn. Nàng lại nhìn Trình Tri Hiểu đang nằm im ở trên giường kia. Ngay lập tức, nàng cảm giác được miệng và đầu lưỡi của mình khô khốc, đắng chát. Nàng do dự một hồi, quyết định đi đến bên giường. Đây cũng là tâm tâm niệm niệm của nàng đối với hắn a. Trong lúc Trình Tri Hiểu nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm giác được có một cơ thể ấm áp, thơm ngát mùi hương đang nhích lại gần hắn. Bỗng chốc hắn bị dọa đến mắt cũng phải mở to. Lúc nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt xuất hiện ở tại nơi này, hắn giật mình vội nói: "Nhị tiều thư, sao cô nương lại ở đây!" Lâm Cảnh Nguyệt cũng không hồi đáp, ưm ưm một tiếng, liền hướng về hắn mà cuồng nhiệt hôn lấy. Lập tức, hắn liền đẩy nàng ra xa. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn đến Lâm phủ với mục đích gì. Cho nên tuyệt đối không thể ở chung một phòng với Lâm Cảnh Nguyệt được. Nếu không, con đường làm quan của hắn sẽ rất xa vời. Nhưng Lâm Cảnh Nguyệt đã nhanh tay phối hợp kéo ra y phục của mình, cơ thể trắng như tuyết đã bày ra trước mặt Trình Tri Hiểu, Hắn khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng xuống yết hầu, có thể hắn cảm thấy nữ nhân không phải là thứ trọng yếu, nhưng hắn không phải là hòa thượng ăn chay. Cho nên, khi nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của Lâm Cảnh Nguyệt tựa như nụ hoa mới chớm nở, một bông hoa trắng nhỏ đang chờ người đến hái, cả cơ thể hắn vào lúc này cũng đã nóng ran lên rất nhiều. "Trình đại ca, muội thích chàng, hãy muốn ta đi.." Âm thanh mềm mại vang lên bên tai của Trình Tri Hiểu. "Trình đại ca, là muội tự nguyện, muội đảm bảo, sau khi hai ta ở cùng nhau, muội sẽ không nói với ai hết." Lâm Cảnh Nguyệt mau chóng nói ra lời thề sắt son để đảm bảo, còn về phần kế tiếp, cũng không còn kịp để cho Lâm Cảnh Nguyệt suy tính nữa rồi. Hiện giờ nàng chỉ dự đoán mình sẽ cùng người nam nhân ở trước mặt này mà ân ân ái ái! Sau đó sẽ được gả đi, và làm phu nhân của nhà quan mà thôi. Lâm Cảnh Nguyệt lại nhớ tới mẫu thân đã từng dạy nàng những chuyện vụng trộm kia, nàng liền lập tức duỗi tay về phía người của Trình Tri Hiểu mà sờ soạng. Nói cho cùng, Trình Tri Hiểu cũng là một nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương* (có huyết khí, có tinh lực). Hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải là người có đủ kiên trì, còn định nói với Lâm Cảnh Nguyệt, về sau đừng dây dưa với hắn nữa. Nhưng chưa nói gì, thì hắn đã nhanh chóng ôm lấy Lâm Cảnh Nguyệt. Áp chế dưới thân mình. Chuyện kế tiếp liền như nước chảy thành sông. Còn về phía Lâm Cảnh Nhàn, nàng đã ngủ được một lát. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lặng lẽ phân phó Thái Liên đi đến Hòa Xuân viên làm một chút chuyện. Chuyện này đối với Thái Liên có chút thấp thỏm và lo lắng, nàng không ngờ tiểu thư lại bảo nàng đến Hòa Xuân viên phóng hỏa a. Nhưng rốt cuộc Thái Liên cũng phải đi. Sau khi phóng hỏa xong, Thái Liên liền lớn tiếng hô to: "Cháy! Cháy rồi!" Không mất bao lâu, liền có một đám gia nhân tụ hợp lại đây để mà chữa cháy. "Chuyện gì đã xảy ra!" Lâm Tân Mẫn có chút hoảng sợ nhìn ngọn lửa ở trong sân nhỏ. "Nô tỳ, nô tỳ phụng mệnh của đại tiểu thư mang canh giải rượu đến cho Trình đại công tử, nhưng khi đến đây đã nhìn thấy lửa cháy rồi." Thái Liên có chút căng thẳng, có điều vẫn dựa theo lời căn dặn của Lâm Cảnh Nhàn mà làm. Bởi vì trời tối, nên không ai nhìn thấy Thái Liên đang căng thẳng, lại đang có cháy nhà, nên tất cả mọi người cũng đều tập trung chữa cháy. Vì thế, đâu còn ai có tâm tư mà chú ý một tên nha hoàn cỏn con như Thái Liên chứ. "Có ai không, mau chữa cháy!" "Trình đại công tử còn ở trong đó, chưa có ra ngoài!" Trong đám người, không biết là ai đang hô to một câu này. Khóe môi của Lâm Cảnh Nhàn kéo ra một nụ cười, tiếp theo xoay người đi về phía trước, Ngọc Oanh thấy thế liền kéo nàng lại: "Đại tiểu thư, người đang muốn làm gì?" Trên khuôn mặt của Lâm Cảnh Nhàn đã đầy nước mắt, âm thanh nghẹn ngào nói ra: "Ta muốn đi cứu Trình đại ca!" Thái Liên vội khuyên can: "Đại tiểu thư! Việc này quá nguy hiểm rồi!". "Không, hắn chính là phu quân tương lại của ta, ta nhất định phải cứu hắn, cho dù hai người bọn ta có đi trên đường hoàng tuyền, thì cũng phải đi chung!" Âm thanh của Lâm Cảnh Nhàn thật khiến người ta không tự chủ được mà có chút rung động. Trong lòng ai nấy cũng đều nghĩ rằng, Trình đại công tử này quả thực là có phúc khí rất tốt, có thể khiến một người nữ tử đối đãi thật lòng đến như vậy!
Chương 23: Bắt kẻ thông dâm. Bấm để xem Lâm Cảnh Nhàn cố ý làm ra bộ dáng như thế, mục đích chính cũng chỉ muốn để cho tất cả mọi người biết rõ rằng, đại cô nương của Lâm gia si tình đến cỡ nào, mà vị hôn phu của nàng lại tuyệt tình đến như thế! Danh tiếng tốt thì ai mà chẳng muốn chứ? Nếu nàng đã có cơ hội giẫm đạp đôi cẩu nam nữ kia, lại được đổi lấy một danh tiếng tốt, cớ sao lại không làm? Mặc dù Lâm Tân Mẫn chẳng hề để ý quan tâm gì đến đứa con lớn này, nhưng nàng vẫn là nữ nhi của hắn, hơn nữa còn phải gả cho Trình Tri Hiểu, nếu để nó xảy ra chuyện gì, vậy nhân duyên của bọn họ với Trình gia sẽ như thế nào đây? Lâm Tân Mẫn khoác tay áo, ra lệnh: "Hai người các ngươi đi vào đó, cứu người ra đây!" Mặc dù phòng đang bị cháy, nhưng không quá lớn. Muốn đem người ra ngoài bình yên vô sự, cũng không mất quá nhiều sức lực. Lâm Cảnh Nhàn không phải không nghĩ đến chuyện, sẽ để đôi cẩu nam nữ này bị thiêu cháy ở trong phòng, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Vì người mới vừa đến, lại chết ở trong phủ, chuyện này mà nói ra nhất định sẽ kinh động đến quan phủ. Có thể sẽ không liên lụy đến nàng. Nhưng mà, nếu Trình Tri Hiểu chết trong phủ Lâm gia, thì Trình gia chắc chắn sẽ không muốn nữ nhi của Lâm gia gả vào, vậy nàng làm sao mà gả cho Trình Tri Quân được. Vả lại dầu gì đi nữa, thù ở kiếp trước, nàng bị móc mắt cắt tay, làm sao mà không thể không báo đây. Nàng bắt bọn họ phải chết, nhưng không thể có cái chết nhanh gọn lẹ như vậy đâu. Có khi chết cũng không phải là loại chuyện đau khổ gì, nhưng sống thì lại có hàng ngàn hàng vạn lần biện pháp khiến cho bọn họ phải đau khổ gấp trăm lần. Không mất bao lâu thời gian, chỉ trong chốc lát người đi vào đã dẫn theo hai người đi ra. Hai người đó quần áo không chỉnh tề, rõ ràng chính là Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt. Hiện giờ hai người đó vẫn đang mặc áo trong, không để lộ thân thể ra ngoài, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Bên trong đó, hai người đã làm cái gì. Chiếc áo này là do hai người bọn họ tạm thời mặc vào! Nếu không, chẳng lẽ mang cả thân thể trần truồng mà đi ra ngoài gặp người sao. Bởi vì nơi này có cháy, cho nên người xúm lại cũng không ít, Trình Tri Quân cũng tới đây, đang đứng trong đám người, cười có như không nhìn một màn này ở trước mắt. Lâm Cảnh Nhàn bắt gặp ánh mắt của Trình Tri Quân đang nhìn nàng, cơ thể khẽ run lên. Mặc dù, người này có nói không quan tâm Lâm Cảnh Nguyệt, nhưng nàng đang hãm hại đến nương tử chưa lập gia đình của hắn, hắn sẽ không ghi hận lên nàng đó chứ? Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy, bản thân nàng không thể nhìn thấu trong lòng của Trình Tri Quân đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn qua hai người ở trước mắt mình, chớp mắt một cái, liền thê lương lên tiếng: "Cảnh Nguyệt! Vì sao hai người các ngươi lại ở cùng nhau! Vừa nãy mọi người còn chưa có phản ứng, lại nghe được tiếng gào thê lương của Lâm Cảnh Nhàn. Ngay lập tức tinh thần của mọi người liền hồi phục trở lại, phải nha, nhị tiểu thư sao lại ở chung một phòng với Trình đại công tử chứ! Vẻ mặt và bộ dáng hiện giờ của nàng vô cùng đau khổ, tiếp theo là, thân thể khẽ run một cái, liền té xuống. Lúc nàng ngã xuống, trong lòng nàng còn có suy nghĩ. Là nghĩ đến chuyện không mất bao lâu nữa toàn bộ thành Thanh Châu sẽ dấy lên một tin đồn. Đó là chuyện của vị đại tiểu thư phủ Lâm Gia bị chính muội muội thân sinh của mình ngang ngược cướp đi vị hôn phu. Khiến nàng tức đến độ phải ngất xỉu, vị cô nương này thật sự rất đáng thương a. Ở bên ngoài, Trần di nương rất giỏi giả vờ. Nếu ngày kia đến, nàng muốn đối phó với Trần di nương và Lâm Cảnh Nguyệt sẽ khó tránh việc bị người ta mắng cho một câu bạch nhãn lang, nhưng chuyện này mà phát sinh rồi, cho dù nàng đối xử với Trần di nương và Lâm Cảnh Nguyệt ra sao đi nữa, thì mọi người cũng sẽ không cảm thấy Lâm Cảnh Nhàn nàng không biết tri ân báo đáp. Cướp đoạt phu quân của người ta, chẵng lẽ còn trông cậy người ta cùng với ngươi chung chồng sao? Lúc rơi xuống đất, nàng dùng tốc độ chầm chậm để té xuống, nàng không muốn mình bị đau. Vừa hay, Trình Tri Quân lại nhanh chân bước đến, vươn tay đỡ lấy Lâm Cảnh Nhàn vào trong lòng mình. Chỉ là vừa đỡ được chút xíu, thì đã nhìn thấy Thái Liên chạy đến. Thái Liên vội chạy đến đỡ lấy tiểu thư từ trong tay Trình Tri Quân. Thái Liên có chút không thể lý giải được nhìn Lâm Cảnh Nhàn, những chuyện phát sinh này đều là do tiểu thư nhà mình phân phó, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy tiểu thư nhà mình đang đau lòng đến độ phải ngất xỉu? Chớ không phải là, mặc dù tiểu thư làm như vậy, nhưng vẫn không nỡ buông bỏ Trình đại công tử chăng? Nghĩ đến đây, Thái Liên lại liếc nhìn quần áo không chỉnh tề của Trình Tri Hiểu, trong lòng nổi lên một tia chán ghét. Vốn còn cho rằng hắn sẽ là phu quân của tiểu thư nhà nàng, không ngờ, ngày hôm nay, hắn và Lâm Cảnh Nguyệt lại quấn quýt ở cùng nhau. Nếu hắn thật sự vì tiểu thư mà suy nghĩ, thì cứ cho là nhị tiểu thư kia cố ý mãi bám lấy hắn, thì hắn cũng có thể cự tuyệt mà. Chuyện giờ xảy ra như thế, thì tính được gì đây! Lâm Cảnh Nguyệt thấy người ở đây, lập tức liền hiểu rõ, chuyện của nàng và Trình Tri Hiểu, đã bị người khác biết hết rồi, nàng liền la lên một tiếng, tiếp theo chạy đến bên cạnh của Trần di nương, nước mắt tuôn như mưa. Trần di nương cũng đã bị chuyện phát sinh làm cho giật mình, chỉ có trời biết, nàng vừa mới đi khắp nơi để tìm Trình Tri Quân và Lâm Cảnh Nhàn, hy vọng sẽ bắt được hai người đó, để Lâm Cảnh Nguyệt có thể được gả cho Trình Tri Hiểu. Vả lại, Lâm Tân Mẫn đâu biết kế hoạch của Trần di nương là gì. Hoặc giả là, cơ bản Trần di nương cũng không có bàn bạc với ông ta về kế hoạch của bà. Mà bà dĩ nhiên sẽ không để cho Lâm Tân Mẫn biết được bà đối xử như thế với Lâm Cảnh Nhàn đâu. Vì thế, bà định dùng cách bắt gian, để khiến cho Lâm Cảnh Nhàn không thể không gả cho Trình nhị công tứ. Nhưng ai mà ngờ, chẳng những không tìm được sai lầm của Lâm Cảnh Nhàn, mà lại nhìn thấy nữ nhi của mình ở cùng với Trình Tri Hiểu. Mặc dù bà đang rất tức giận, nhưng nói cho cùng cũng là nữ nhi của mình, vào lúc này bà con phải suy nghĩ cho Lâm Cảnh Nguyệt, nữ tử quan trọng nhất là danh tiếng, nếu để danh tiếng bị phá hủy, Trình phủ không giữ lời thì làm sao bây giờ? Lập tức, Trần di nương liền ôm lấy Lâm Cảnh Nguyệt, khóc lóc la hét nói ra:" Nguyệt nhi đáng thương của ta, con như vậy là vì sao? " Trần di nương lại giận dữ nhìn thoáng qua Trình Tri Hiểu:" Trình đại công tử, vì sao ngươi lại có thể ra tay với Nguyệt nhi như vậy! Nguyệt nhi chính là muội muội của Cảnh Nhàn, nếu chuyện này truyền đi, ngươi nói xem, nó làm sao mà ngẩng đầu làm người đây hả? " Trình Tri Hiểu nhìn một màn trước mắt, cũng có chút lúng túng. Mặc dù, nói Lâm Cảnh Nguyệt chủ động quyến rũ hắn, nhưng hai người dù sao cũng đã gạo nấu thành cơm. Vốn dĩ hắn còn nghĩ hai người bọn họ chỉ là cặp uyên ương ngắn ngủi mà thôi! Nhưng ai mà ngờ, lại để nhiều người bắt gặp đến như vậy. Bị Trần di nương nói những lời này, chẳng phải có ý muốn nói chính hắn là một kẻ không công, chà đạp lên nữ nhi của bà ấy sao! Trình Tri Hiểu muốn mang chuyện Lâm Cảnh Nguyệt đi quyến rũ hắn mà nói ra. Nhưng suy nghĩ lại, hắn vẫn nên nhịn xuống, chuyện đã đến nước này, thì đã không còn đường lui rồi. Hắn không thể để cho người khác nói rằng hắn đã ngủ với nhị cô nương của Lâm gia, rồi lại còn dự định phủi bỏ không nhận. Đến lúc đó, chẳng những danh tiếng của Lâm Cảnh Nguyệt bị mất, mà hắn cũng sẽ tiêu luôn. Vì vậy, hắn lập tức bày ra bộ dáng đứng đắn, chắp tay nhìn Trần di nương nói ra:" Tri Hiểu làm ra chuyện sai, nguyện ý lĩnh phạt, cũng nguyện ý chịu trách nhiệm, thỉnh bá mẫu hứa hôn Cảnh Nguyệt gả cho ta! " Đúng lúc này, Lâm Cảnh Nhàn liền 'thong thả tỉnh dậy', mặt mũi tràn đầy đau khổ, suy yếu vô lực nhìn Trình Tri Hiểu, tức giận nói:" Trình Tri Hiểu, ngươi làm như vậy, còn ta thì để ở đâu đây?" Trình Tri Hiểu thoáng nhìn qua Lâm Cảnh Nhàn, vẻ mặt có vài phần khó xử. Nếu không phải mẫu thân của Lâm Cảnh Nhàn chính là nữ nhi của nhà họ Vương, sở hữu đồ cưới cực phẩm, thì với hắn, nữ nhân này chẳng cần phải cố kỵ gì. Nhưng giờ khắc này mà nói, Trình Tri Hiểu không thể không để ý đến cảm nghĩ của Lâm Cảnh Nhàn đượ
Chương 24: Lựa chọn. Bấm để xem Mặc kệ là ra sao, bị nói như thế nào. Hắn nhất định phải cưới được Lâm Cảnh Nhàn! Vì thế, Trình Tri Hiểu liền nhìn đến nàng, vẻ mặt ảo não, nói ra: "Cảnh Nhàn, ta biết sai rồi, xin nàng hãy tha thứ cho ta đi." Âm thanh của Lâm Cảnh Nhàn có vài phần run rẩy: "Các người đã như vậy rồi, bảo ta phải tha thứ như thế nào đây?" Ngay lúc Trình Tri Hiểu đang định nói gì đó, thì Lâm Tân Mẫn đã trầm giọng nói ra: "Những người không liên quan đều lui xuống hết đi!" Hôm nay, thể diện của Lâm phủ đã hoàn toàn bị mất hết! Lâm Tân Mẫn rất tức giận. Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Tri Hiểu được an bài đi đổi lại y phục mới. Còn Lâm Cảnh Nhàn, vào lúc này, đã được an bài ngồi chờ tại gian nhà chính. Hiện giờ, còn ai dám nói, Lâm Cảnh Nhàn rất suy yếu, không thể ngồi lâu đâu chứ? Lâm Tân Mẫn ngồi tại vị trí chủ vị, Trần di nương đang đứng cạnh bên. Tiếp theo ở phía dưới, là Trình Tri Quân và Lâm Cảnh Nhàn đang ngồi đối diện nhau. Vào lúc này, âm thanh của Trần di nương đang rất buồn bã, thỉnh cầu Lâm Tân Mẫn: "Lão gia, Cảnh Nguyệt nó vô tội, chàng không thể nhất thời hồ đồ, mà xử tội Cảnh Nguyệt!" Lâm Cảnh Nhàn nghe vậy, trong lòng liền cười lạnh. Chuyện đã phát sinh đến như thế, mà vẫn còn nói, Lâm Cảnh Nguyệt vô tội ư? Nếu đổi lại góc độ mà nhìn, chuyện này xảy tra trên người nàng, e là Trần di nương, sẽ không nói nàng vô tội rồi, phải không? Hiện giờ, Trình Tri Quân vẫn đang ung dung thưởng thức một ngụm trà. Dường như, chuyện đang xảy ra, không có quan hệ gì đối với hắn cả. Lâm Cảnh Nhàn dè dặt, cẩn trọng nhìn thoáng qua Trình Tri Quân. Hiện giờ, hết thảy mọi chuyện đều phát triển dựa theo kế hoạch của nàng. Duy chỉ có một thứ khiến nàng cảm thấy không an tâm, đó chính là Trình Tri Quân kia. Lỡ như Trình Tri Quân, hắn chết sống cũng không muốn cưới nàng, thì nàng phải làm sao? Nàng thật sự không muốn gả cho một người nam nhân nào khác đâu. Chẳng lẽ, đến lúc đó, nàng lại đi hạ độc giết chết phu quân mình? Nàng không thể làm như thế được. Cho nên, suy đi nghĩ lại, Trình Tri Quân chính là lựa chọn tốt nhất! Nếu là kiếp trước, nàng tuyệt đối sẽ không cần phải lo lắng hay đắn đo như bây giờ. Nhưng nghĩ lại mà nói, cơ thể hắn đang có bệnh, còn sắp sửa đi gặp Diêm vương gia, thì làm gì còn có quyền được lựa chọn. Đáng lẽ, nàng chịu gả cho hắn, hắn phải nên vui mừng mới đúng à. Chỉ có điều, sau những ngày chung đụng với hắn, nàng cũng không dám nghĩ như thế nữa. Trình Tri Quân hiện giờ so với kiếp trước, rõ ràng là mạnh mẽ hơn rất nhiều! Trên người hắn, dường như đang có một lớp sương mù bao phủ, thực khiến người ta nhìn không thấu, hiểu không ra, vị nam nhân này thật sự là người như thế nào nữa. Ấy dà, bất kể là như thế nào, thì ở kiếp trước, đích xác Trình Tri Quân phải chết thẳng cẳng, đối với điểm này nàng không thể nghi ngờ. Cho nên, mặc kệ hắn là hạng người gì, chỉ cần nàng gả đi, dù phải bắt nàng chịu đựng nửa năm hay một năm, cũng không là gì to tát cả. Vào lúc này, Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt đã mặc lên người y phục tử tế, quay trở lại. Đôi mắt của Lâm Cảnh Nguyệt đã đỏ hồng, nàng quỳ xuống đất mà khóc nức nở. Nghe tiếng nàng khóc, thật khiến người ta phải đau lòng, đứt cả ruột gan! Lúc này, Trình Tri Hiểu đang quan sát Lâm Cảnh Nhàn. Chỉ thấy, nàng đang cúi đầu, ánh mắt rối rắm, nhẹ cau mày. Một màn này rơi vào trong mắt hắn, thực khiến hắn không thể không nghĩ: Hắn đã tổn thương nàng biết bao nhiêu. "Cảnh Nhàn, ta biết, bản thân ta thực sự rất có lỗi với nàng, nhưng tình cảm ta đối với nàng, đều là thật lòng!" Trình Tri Hiểu tha thiết, chân thành nói ra. Thiếu chút nữa nàng đã bật cười ra tiếng rồi. Đã tằng tịu với muội muội của nàng, vậy mà còn dám nói là thật lòng với nàng hử. Xem ra, không phải là Trình Tri Hiểu muốn thật lòng với nàng, mà là đang thật lòng với phần đồ cưới của nàng thôi! "Trình đại công tử, Cảnh Nguyệt đã thành ra như thế này rồi. Ngươi nói thử xem, nên làm như thế nào đây." Trần di nương nhìn thấy thái độ của Trình Tri Hiểu đối với Lâm Cảnh Nhàn như thế, liền cảm thấy có chút chướng mắt. Vì vậy, mau chóng cắt đứt lời nói của Trình Tri Hiểu. Trình Tri Hiểu ngập ngừng, do dự một lát. Rồi chắp tay nhìn Trần di nương và Lâm Tân Mẫn, nói: "Bá phụ, bá mẫu, Tri Hiểu biết mình đã làm sai, về phần Cảnh Nguyệt, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng đối với Cảnh Nhàn thì ta tuyệt đối không thể phụ lòng nàng ấy!" "Hửm? Vậy ý của ngươi là?" Lâm Tân Mẫn vui mừng hỏi. Trình Tri Hiểu chắp tay, nói ra: "Thỉnh bá phụ hứa hôn Lâm Cảnh Nhàn và Cảnh Nguyệt cho ta! Ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với hai tỷ muội nàng ấy!" Lâm Tân Mẫn nghe vậy cũng không có nổi giận, mà chỉ là đang suy nghĩ. Ông âm thầm quan sát: Trình Tri Quân, không phải là đứa con rể mà hắn mong đợi. Trình Tri Hiểu mới thật sự là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Lâm Cảnh Nhàn, đứa nhỏ này lại quá hiền lành, nếu gả nó cho Trình Tri Hiểu, chỉ sợ nó quản không nổi hắn. Chi bằng, cứ để hai tỷ muội nó cùng gả về cho Trình Tri Hiểu. Về sau, chúng nó liên thủ lại, cũng dễ dàng giữ chặt lòng hắn hơn! Lâm Cảnh Nhàn nghe thế, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên rồi. Hiện giờ, nàng muốn bay đến tặng cho hắn một cái bạt tay nha! Hai nữ hầu một chồng, não của hắn lớn cỡ nào vậy! Chuyện vô sỉ như thế mà cũng dám đem nói ra ư! Tuy rằng, từ sớm nàng đã biết được Trình Tri Hiểu rất ư là vô sỉ. Nhưng vào giờ khắc này đây, nàng không khắc chế được, máu nóng đã dâng lên cuồn cuộn rồi! Lâm Tân Mẫn đồng ý, nhưng Trần di nương lại không đồng ý. Nếu để Lâm Cảnh Nhàn gả đi, với thân phận hiện giờ của ả, khẳng định sẽ được làm chính thê. Bản thân bà đã bị mẫu thân của Lâm Cảnh Nhàn đè ép cả đời, làm sao có thể để nữ nhi mình bị Lâm Cảnh Nhàn áp chế cả đời được? Vì vậy, Trần di nương liền dịu dàng, nói: "Lão gia, ta cảm thấy chuyện này vẫn không ổn. Hiện giờ, Cảnh Nguyệt đã bị Tri Hiểu chiếm đoạt, tất nhiên phải gả nó cho Tri Hiểu rồi, nhưng Cảnh Nhàn thì sao? Còn Trình nhị công tử nữa? Trình nhị công tử cũng có hôn sự với Lâm phủ chúng ta. Ban đầu đã được định ra như thế, nếu giờ, một đứa nữ nhi nhà Lâm gia cũng không gả cho hắn. Chẳng phải, sẽ để người khác nghĩ rằng, vì hắn mang trọng bệnh, mà Lâm gia chúng ta ghét bỏ hắn sao?" Có vẻ Trần di nương cũng không kiêng kỵ mặt mũi cho Trình Tri Quân gì cả, chuyện hắn có bệnh cũng có thể ngang nhiên nói trước mặt mọi người. Dù sao, gả đi cũng đâu phải là nữ nhi của bà, gả đi cũng chỉ có thể là Lâm Cảnh Nhàn. Xem như Trình Tri Quân có ghi hận với Lâm gia đi nữa, thì cuối cùng cũng chỉ biết trả thù lên người Lâm Cảnh Nhàn mà thôi. Trình Tri Quân nhướn mày, nhìn thoáng qua Trần di nương. Trong lòng mang theo chút hương vị trào phúng, nhưng hắn cũng không mở miệng nói thêm gì. Lâm Tân Mẫn cẩn trọng, cân nhắc lại lời nói của Trần di nương. Chỉ im lặng cầm lấy chén trà uống một ngụm. Ánh mắt chợt sáng, nhìn người ở phía dưới. Sau đó, ông lại quay sang nhìn Lâm Cảnh Nhàn, mở miệng hỏi: "Cảnh Nhàn, con nghĩ thế nào?" Không nghĩ tới Lâm Tân Mẫn lại đi hỏi nàng một câu như vậy, nhưng nghĩ nghĩ thì đã hiểu rõ. Mục đích của ông, chính là không muốn để người khác cảm thấy rằng Lâm gia bức nàng gả cho Trình Tri Quân. Không, cũng không phải là ý này! Suy nghĩ vụt thoáng qua, Lâm Cảnh Nhàn liền triệt để thấu hiểu mọi thứ. Chỉ có một lý do để ông hy vọng nàng chọn Trình Tri Hiểu, chính là: Không phải Lâm gia ghét bỏ Trình Tri Quân, mà là do nàng, vị đại tiểu thư, chết sống gì cũng kiên quyết gả cho Trình Tri Hiểu. Đến lúc đó, tin này truyền đi, ông vừa được lợi, lại còn bảo toàn danh tiếng của Lâm gia. "Cảnh Nhàn, con đừng sợ, bất kể lựa chon ra sao, cha cũng sẽ không để con phải ủy khuất!" Lời này của ông là đang an ủi. Nhưng sự thật là bảo nàng hãy chọn Trình Tri Hiểu. Ông sẽ giúp nàng an bài mọi thứ thật tốt, nàng đừng lo lắng! Vào giây phút này, trên mặt nàng đã mang theo nụ cười rạng rỡ, rơi vào trong mắt mọi người, nụ cười ấy lại chính là kiên cường, chính là mạnh mẽ. Nhìn hai vị nam tử ở trước mặt mình, Lâm Cảnh Nhàn biết rõ. Đã đến thời điểm để nàng thật sự lựa chọn rồi.
Chương 25: Mọi thứ đã kết thúc rồi. Bấm để xem Một người, bảng vàng đề tên, từng bước mây xanh, Trình Tri Hiểu. Một người, bệnh nặng quấn thân sẽ phải xuống mồ, Trình Tri Quân. Nàng muốn lựa chọn ai? Kiếp này, nàng sẽ không tái diễn lại sai lầm của kiếp trước! Hiện giờ, trong ánh mắt của Trình Tri Quân mang chút trào phúng. Theo hắn dự đoán, căn bản không cần chọn, thì hắn cũng đã biết đáp án rồi. Chỉ có điều, hắn có chút khó hiểu. Lúc nãy, vì sao Lâm Cảnh Nhàn lại bảo hắn cùng đi bắt kẻ thông dâm.. Nghĩ nghĩ, hắn cũng có vài phần nhìn không thấu, rốt cuộc trong lòng nàng là đang suy nghĩ điều gì. Hắn lặng lẽ nhìn nàng. Vừa lúc đó, giọng nói thanh thanh trong trong của Lâm Cảnh Nhàn vang lên: "Ta sẽ gả cho Trình nhị công tử." Nghe vậy, Trình Tri Quân có hơi sững sờ, nàng ấy, thật sự chọn hắn sao? Về phía Lâm Cảnh Nguyệt và Trần di nương, vừa nghe được như thế, liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn đang lo lắng Lâm Cảnh Nhàn sẽ ngoan cố đòi gả cho Trình Tri Hiểu! Vào lúc này, vẻ mặt Lâm Tân Mẫn có chút khó tin nhìn Lâm Cảnh Nhàn, mở miệng nói ra: "Cảnh Nhàn, có phải con đang lo lắng chuyện con và muội muội cùng nhau gả đi, sẽ chịu nhiều ủy khuất không? Con là đích nữ của ta, tất nhiên sẽ được làm chính thê. Còn Cảnh Nguyệt, về sau cũng chỉ là thiếp thất.. Hiện giờ, hai tỷ muội các ngươi.." Lâm Cảnh Nhàn liền nhanh chóng cắt đứt lời nói của Lâm Tân Mẫn, cất giọng nói ra: "Phụ thân, lòng con đã quyết. Cuộc đời này ta với trình đại ca là có duyên mà không có phận. Ta không thể để cho phụ thân khó xử, lại không thể để Lâm gia phải khó xử, ta muốn gả cho Trình nhị công tử!" Lời này của Lâm Cảnh Nhàn rất là đường hoàng, nhưng lọt vào tai của Trình Tri Quân, thì lại trở thành lời nói không thật lòng. Hừ, xem ra, nàng đã có trù tính từ trước rồi. Và sự thật là nàng ấy không hề muốn gả cho đại ca hắn. Có điều là, Trình Tri Quân nghĩ mãi cũng không ra, vì cớ gì Lâm Cảnh Nhàn lại trù tính như thế: Bỏ đi Trình Tri Hiểu, mà lựa chọn hắn? Trình Tri Quân liền âm thầm quan sát nàng, tìm tòi nghiên cứu. Lâm Cảnh Nhàn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Tri Quân. Dưới ánh nhìn của hắn, dường như nàng đang cố che giấu vài thứ cảm xúc gì đó. "Cảnh Nhàn, nàng.. Ta biết, nàng chỉ nhất thời tức giận thôi. Về sau, ta bảo đảm sẽ đối tốt với nàng, trừ hai tỷ muội nàng ra, ta sẽ không nạp thêm bất kỳ ai làm thiếp nữa!" Trình Tri Hiểu vội nói. Lâm Cảnh Nhàn nhướn mày nhìn Trình Tri Hiểu, âm thanh lạnh nhạt: "Trình đại công tử, tim ta đã bị ngươi đâm một nhát, ta tuyệt đối, không gả cho ngươi!" Tin vào lời nói của hắn, chi bằng đi tin lời của quỷ còn tốt hơn! Kiếp trước, hắn cũng chưa từng dùng lời thề sắt son này mà hứa hẹn với nàng. Nhưng kết quả cuối cùng mà nàng phải gánh chịu là gì đây hả? "Cảnh Nhàn, ta phải làm gì mới khiến nàng bằng lòng gả cho ta?" Trình Tri Hiểu, hắn tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho Lâm Cảnh Nhàn. Đây là một núi vàng còn sống! Vì con đường làm quan, dù có phải liều mạng, hắn cũng phải cưới nàng về. "Cảnh Nhàn.. Tri Hiểu, nó cũng đã biết sai.." Lời nói của Lâm Tân Mẫn còn chưa nói dứt. Thì Trình Tri Quân, người mà nãy giờ chưa từng lên tiếng, đã dứng dậy, đi ra ngoài cửa. Vừa đi, vừa lạnh giọng nói: "Xem ra, chuyện này không phải là chuyện của ta rồi." Vào lúc này, Lâm Cảnh Nhàn đã bị dọa đến hết hồn rồi, nàng chỉ muốn hét lên một tiếng, Trình Tri Quân đừng đi, đừng đi nha! Lỡ hắn cự tuyệt cưới nàng, vậy nàng phải làm sao, làm sao bây giờ? Ngay tại thời khắc ấy, ánh mắt của nàng và Trình Tri Quân đã giao nhau. Trong đôi mắt của nàng còn mang theo chút khẩn cầu. Hắn không nói gì, chỉ dời mắt nhìn đến Trình Tri Hiểu, cười một tiếng chế giễu: "Ngày mai, ta sẽ đi gặp Thái tổ mẫu, kể cho người nghe một chút chuyện vui của ngày hôm nay. Đại ca đã chiếm đoạt nhị tiểu thư, lại còn muốn chiếm luôn vị đại tiểu thư nhà người ta. Haizz, quả nhiên, ham muốn quá lớn!" Trình Tri Hiểu nghe thấy Trình Tri Quân nhắc đến thái tổ mẫu của mình, trên mặt chợt lóe qua một chút sầu não. Hừ, sao hắn lại quên mất, phía trên còn có một lão bà yêu tinh! Ánh mắt Trình Tri Quân vô cùng lạnh lùng, nhìn Lâm Tân Mẫn nói ra: "Lâm bá phụ, ta biết, ông rất xem thường một người bệnh nặng như ta. Cho nên, ông mới không muốn đem nữ nhi của mình gả đi! Chuyện này cũng không đáng ngại, không gả thì thôi vậy. Có điều, ta lại là người thích hàn huyên tâm sự. Lỡ như, ra ngoài rồi, ta có lỡ miệng nói rằng nhị tiểu thư đã vứt bỏ ta, rồi đi quyến rũ tỷ phu của mình, hay đại loại là ông đã ép buộc vị đại tiểu thư đây phải gả cho đại ca ta thì! Chậc, chẳng qua, ta cũng chỉ là kẻ thân mang trọng bệnh, có mất mặt chút cũng chẳng sao. Nếu chuyện này mà truyền đi, làm cho tất cả các người ở đây phải mất vui, có tức giận, thì ta cũng chẳng buồn để tâm đến!" Nghe Trình Tri Quân nói thế, trái tim đang treo lơ lửng trên cành cây của Lâm Cảnh Nhàn đã được đặt xuống, thì ra là hắn muốn giúp nàng! Uh! Tuy lời nói của hắn có hơi vô lại, nhưng cũng chỉ để đối phó với một số người còn vô sỉ hơn thôi! Nếu hắn không bày ra bộ dạng bình nứt không sợ vỡ, thì quả thực có chút khó đối phó nha! "Lão gia, chuyện đã thành ra thế này, nhị công tử cũng đã nguyện ý cưới Cảnh Nhàn, Cảnh Nhàn lại không cảm thấy ủy khuất, cũng nguyện ý gả cho nhị công tử. Vậy, chuyện này chúng ta cứ quyết định vậy đi!" Trần di nương vội nói. Lâm Tân Mẫn hiểu rõ, bản thân ông rất xem thường Trình nhị công tử. Tuy rằng hắn không tốt, nhưng cũng là người của Trình gia. Vạn nhất, vì chuyện nhỏ này lại đi đắc tội với Trình gia, thì nhân duyên với Trình Tri Hiểu cũng sẽ hư luôn, đã không có lợi còn thêm tai hại. Nghĩ nghĩ như vậy, Lâm Tân Mẫn liền gật đầu, nói: "Uhm, cứ làm thế đi. Nhị công tử, ta biết chuyện của Cảnh Nguyệt đã khiến ngươi phải chịu uất ức, nhưng Cảnh Nhàn là đích nữ của ta, hiện giờ hứa hôn cho ngươi, cũng coi như là ta đền bù tổn thất cho ngươi." "Nếu ngươi không có ý kiến gì thêm, thì chuyện này cứ quyết định như thế, chờ mùa đông đến, hôn sự liền sẽ cử hành." Lâm Tân Mẫn tiếp tục nói. Ánh mắt của Trình Tri Quân lại nhìn về phía Lâm Cảnh Nhàn, ma xui quỷ khiến, hắn liền gật đầu. Hôm nay, kỳ thực, hắn có thể hoàn toàn danh chính ngôn thuận rời đi, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại giúp nàng. Mà thôi, hôm nay không cưới Lâm Cảnh Nguyệt, thì cũng sẽ cưới người khác, chi bằng cưới Lâm Cảnh Nhàn luôn cho xong. Mặc dù, trong lòng mọi người đều mang những tâm tư khác nhau, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Bất kể là ai, Lâm Cảnh Nhàn hay là Trần di nương, thì hiện thời, bọn họ vẫn rất hài lòng với kết quả này. Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn thoáng qua vẻ mặt vui sướng của Lâm Cảnh Nguyệt. Nàng muốn xem xem, Trình Tri Hiểu sẽ đối xử với Lâm Cảnh Nguyệt như thế nào! Dường như, Trình Tri Hiểu có điều muốn nói, nhưng đã bị Lâm Cảnh Nhàn mở miệng nói trước: "Ta hơi mệt, xin phép đi trước!" Trình Tri Quân cũng đi theo ra ngoài. Vào lúc này, Trần di nương nhịn không nổi nữa mà châm thêm vài câu với Lâm Tân Mẫn: "Chàng xem, hài tử này, thật sự không có quy tắc gì cả, nói rời đi, thì liền rời đi như thế sao?" Hiện giờ, trong lòng Lâm Tân Mẫn cũng đâu được thoải mái, lại nghe được Trần di nương nói thế, ông liền mặt lạnh, nói ra: "Nàng như vậy là sao đây? Chuyện giờ đã xảy ra như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép Cảnh Nhàn nó tức giận sao?" Lâm Tân Mẫn tức giận nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nguyệt. Mặc dù, tất cả mọi người ai cũng cảm thấy Lâm Cảnh Nguyệt là bị Trình Tri Hiểu chiếm lấy. Nhưng hắn không có hồ đồ, cũng không có ngu xuẩn. Đây chính là nơi ở của Trình Tri Hiểu, nếu không phải do Lâm Cảnh Nguyệt đi qua, lẽ nào hắn đi cưỡng ép Lâm Cảnh Nguyệt qua đây?
Chương 26: Dụ dỗ Ngọc Liễu. Bấm để xem Mà thôi, cho dù Cảnh Nguyệt có bị người hiểu lầm đi chăng nữa. Thì chuyện cũng đã được xóa sạch, nuốt trôi xuống bụng hết rồi. Lâm Tân Mẫn có bất bình hay tức giận thì cũng không phải là vì Lâm Cảnh Nhàn. Ông cảm thấy rằng, việc gả nữ nhi nào đi đến Trình gia, thì kết quả cũng đều như nhau. Chỉ là, để chuyện nháo loạn thành ra như vậy, về sau, chắc chắn danh tiếng của Lâm gia cũng khó mà giữ được. Bởi vì điều này, Lâm Tân Mẫn cũng có chút tức giận với Trần di nương. Liền mượn chuyện của Lâm Cảnh Nhàn, quở trách bà một phen. * * * Lại nói về hai người.. Lâm Cảnh Nhàn và Trình Tri Quân. Hiện giờ, hai người bọn họ, một trước một sau, bước về nơi ở của từng người. Nhưng để đến được phòng của mình, thì phải cùng nhau đi qua hoa viên nhỏ. Bước được vài bước, Lâm Cảnh Nhàn liền dừng lại, hướng người về phía Trình Tri Quân mà thi lễ, nói ra: "Chuyện hôm nay, rất đa tạ huynh." Trình Tri Quân mỉm cười, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, còn có chút giễu cợt: "Có thật là không muốn gả cho đại ca ta? Và nàng là thật lòng muốn gả cho ta?" Nghe vậy, trong lòng nàng thầm lầu bầu một tiếng: 'Gả cho ngươi cũng tốt. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ phải đi bái kiến Diêm vương gia rồi. Ha, ha.. Đến lúc đó, nàng sẽ có thứ mà nàng muốn.' Có điều, ở ngoài miệng, đương nhiên là nàng sẽ không nói như vậy. Chỉ mở miệng nói ra: "Chỉ cần ta thấy mặt bọn họ, thì đã tức muốn chết rồi. Gả cho huynh cũng có cái tốt, ít nhiều gì, trước khi thành thân, huynh cũng không có đối xử với tỷ muội ta như thế!" Trình Tri Quân đi lên trước một bước: "Hửm. Dường như, nàng rất có lòng tin đối với ta!" Lâm Cảnh Nhàn thầm oán, đối với một kẻ bị bệnh sắp chết, có thể không có lòng tin sao? Cho dù, hắn có muốn cái kia, thì cũng đâu có cái chức năng ấy! "Điều đó là đương nhiên. Ta nói cho huynh biết nhé, khi huynh và Trình Tri Hiểu đứng cạnh nhau. Thì ta chỉ có thể nói rằng, cả con người huynh đều toát lên một khí chất xuất chúng, vừa nhìn đã biết, huynh là người tĩnh lặng, luôn biết kiềm chế bản thân. Chậc, chậc, so với Trình Tri Hiểu mặt người dạ thú kia thì hoàn toàn khác xa!" Lâm Cảnh Nhàn không chút do dự, ca hát nịnh hót hắn. Dù sao, hai người bọn họ cũng sắp trở thành phu thê rồi. Chẳng nhẽ, nàng còn phải đi quản hắn có xem tình này là tình hư ý giả, hay là khỉ gió gì không hả. Có thể chung sống với nhau hòa thuận là tốt lắm rồi. Trình Tri Quân nghe thế, liền mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười ấy của hắn như xua tan cả mây đen, mang đến cho bầu trời một mảnh trong xanh và rực rỡ, thực khiến nàng cũng phải thất thần một phen. Đứng trong khoảng cách gần như thế, nàng có thể quan sát được khuôn mặt của Trình Tri Quân rõ ràng nhất. Trừ bỏ đi cơ thể hơi gầy, và khuôn mặt yếu ớt của hắn. Thì nàng không thể không thừa nhận, luận về tướng mạo, hắn còn đẹp hơn Trình Tri Hiểu rất nhiều. Khuôn mặt của hắn mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà sâu sắc, phần lông mày lại có thêm vài phần anh khí. Một đôi mắt trầm tĩnh tô thêm nét an bình, môi hồng răng trắng. Quả thực là một tướng diện tốt, sự ngạo mạn của hắn tựa như đóa hoa mai nở trong tuyết trời lạnh giá. Lời nàng vừa nói khi nãy, tuy chỉ muốn nịnh hót, nhưng cũng nói không sai, trên người hắn thật sự có loại khí chất tao nhã ấy, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ đáng tiếc, một người như vậy, lại bị què một chân, cơ thể lại mang bệnh, hơn nữa còn là một người đoản mệnh. Thậm chí, nàng kiềm lòng không được mà phải tiếc hận một phen. Có điều, rất nhanh, nàng đã trở lại trạng thái bình thường. Vì sớm hay muộn, người đó cũng phải chết thôi, nàng tuyệt đối không thể có tình cảm với hắn! Nếu không, hắn chết rồi, trong lòng nàng sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Hơn nữa, nam nhân trong thiên hạ, được mấy người tốt? Từ phụ thân của nàng, rồi đến Trình Tri Hiểu, đều cũng như nhau! Thà rằng, nàng sống một cuộc đời quả phụ, an an bình bình cả đời hưởng thụ. Chứ cũng không màng chạm đến chuyện yêu đương nam nữ ấy. "Nè, ta mệt rồi, chúng ta.. Ngày khác gặp lại." Lâm Cảnh Nhàn nói xong, liền bước nhanh rời đi. Để lại một mình Trình Tri Quân đứng đó, hắn nhìn xem bóng dáng của nàng có phần bối rối, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, quả là một cô nương thú vị. Hắn khập khiễng bước đi. Dưới bầu trời đêm, ánh trăng chiếu rọi khắp cả người hắn. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt của hắn lại càng trở nên thoát tục, càng kiêu ngạo và lạnh nhạt, so với Trình Tri Hiểu, quả thực đẹp hơn nhiều! * * * Sau khi trở về, Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy hơi đói, liền phân phó Ngọc Oanh mang thức ăn đến cho nàng. Còn về phần Thái Liên, hôm nay cũng đã vất vả nhiều rồi, nên Lâm Cảnh Nhàn cho phép nàng trở về nghỉ ngơi. Nói về sự can đảm, thì Ngọc Oanh so với Thái Liên có chút không bằng. Cho nên, nàng không hề có ý định phân phó Ngọc Oanh đi làm những chuyện quan trọng thay nàng. Hôm nay, mọi chuyện đã phát sinh thành ra như thế. Nàng cảm thấy con đường phía trước đang chào đón nàng. Rốt cuộc, nàng cũng không cần gả cho Trình Tri Hiểu nữa rồi! Thậm chí, vì quá phấn kích, vui mừng quá độ, nàng liền uống thêm một ly rượu nữa cơ! Ăn uống no đủ, tất nhiên, việc phải làm sau đó, chính là ngủ một giấc thật ngon. * * * Còn về phía Lâm Cảnh Nguyệt, cũng đang có một giấc ngủ an lành. Mặc dù đối với loại chuyện này, nàng không hy vọng nó sẽ xảy ra, nhưng nàng cũng có thể an tâm. Vì cuối cùng, nàng cũng được gả cho Trình Tri Hiểu, chứ không phải là một kẻ bị bệnh sắp chết kia! * * * Còn Trình Tri Hiểu thì.. Một đêm chẳng chợp mắt nổi, trong lòng hắn đang có cảm giác hối hận tràn trề. Khi đó hắn nên đẩy Lâm Cảnh Nguyệt ra, thì sẽ không xảy ra loại chuyện lớn như vậy! Đều tại Lâm Cảnh Nguyệt! Nếu không phải nàng dẫn dụ hắn, thì hắn làm sao có thể mất đi Lâm Cảnh Nhàn? Nghĩ đến Lâm Cảnh Nguyệt, trong lòng Trình Tri Hiểu lại không tránh khỏi việc tưởng nhớ đến thân thể của nàng, cái loại cảm xúc khiến người ta phải trầm mê trong đó. Trên người hắn lại dấy lên một dòng nhiệt nóng. Vừa lúc đó, Trần di nương đã sai Ngọc Liễu đem quà đến tặng. Mặc dù nói Trình Tri Hiểu là loại người xấu xa, nhưng vẫn là đối tượng cho các thiếu nữ phải đem lòng nhớ nhung. Ngọc Liễu nhìn Trình Tri Hiểu, cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Dáng người Ngọc Liễu cao gầy, tuổi của nàng lớn hơn Lâm Cảnh Nguyệt cũng không nhiều, nhưng sớm trổ mã, trước sau đều lồi lõm. Trình Tri Hiểu thấy thế, liền một phen bắt lấy Ngọc Liễu, rồi hôn tới tấp. Thường ngày, hắn cũng không phải là dạng người háo sắc, nhưng hắn cũng là nam nhân, và đó chính là bản tính. Hơn nữa, hôm nay, hắn rất bực bội người của Lâm gia! Hắn cũng đâu phải là kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra, mục đích chính của Lâm gia, chính là muốn đem Lâm Cảnh Nguyệt giao cho hắn! Hiện giờ, người nha hoàn này chính là người bên cạnh của Trần di nương, trong lòng hắn liền dấy lên tà niệm. Lâm Cảnh Nguyệt đã làm ra loại chuyện này để hại hắn. Hắn cũng chỉ là ăn miếng trả miếng với đứa nha hoàn này thôi, có gì là to tát đâu chứ! Ngọc Liễu bắt gặp Trình Tri Hiểu ôm mình như vậy, trong lòng liền tràn ngập sự vui sướng, cả người liền mơn trớn đi lên. Nàng cũng không muốn cả đời phải làm nha hoàn! Hiện giờ lại có cơ hội, làm sao mà không bắt lấy đây. Vào lúc này, Trình Tri Hiểu lại có chút chần chừ, ở trong nhà của nhạc phụ tương lai, ngủ với nha hoàn của người ta quả thực cũng không được tốt cho lắm. Nhưng, Ngọc Liễu đã trêu trọc hắn, khiến lòng hắn trở nên ngứa ngáy và rạo rực rồi. Hắn lại nghĩ đến Trần di nương, cảm thấy rằng Lâm Cảnh Nguyệt cũng không có gan to như thế, nhất định ở phía sau đã có Trần di nương sai sử, vậy hắn phải bắt nha hoàn của bà đền bù tổn thất thôi! Nghĩ như vậy, Trình Tri Hiểu liền không chút do dự mà chiếm lấy Ngọc Liễu. Tất nhiên hắn không hề kiên nhẫn dịu dàng gì với nàng, thậm chí là có vài phần mạnh bạo và thú tính. Và hiển nhiên là, Ngọc Liễu cũng ăn không ít sự đau đớn! Có điều, để có thể làm di nương, nàng cảm thấy mọi thứ nàng chịu đựng đều đáng giá! * * * Sáng ngày hôm sau, Trình Tri Hiểu và Ngọc Liễu cùng nhau tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Ngọc Liễu, không khỏi có chút tức giận. Hiện giờ đối với người trong Lâm gia, trong lòng hắn có chút oán giận. "Ngươi thu dọn xong, trở về đi." Trình Tri Hiểu thản nhiên nói. Ngọc Liễu do dự một chút, nũng nịu hỏi: "Có thể.." "Chẳng lẽ ngươi lại muốn ta đi tìm người của Lâm gia, rồi nói rằng ta muốn thú ngươi? Hiện giờ, cũng chưa phải lúc ngươi có thể đến phủ của ta. Nếu ta nói ra, vậy cuộc sống ở trong Lâm phủ, những ngày sau này ngươi có thể thuận lợi sao?" Trình Tri Hiểu hừ lạnh một tiếng, nói ra.
Chương 27: Để Vương thị trở về. Bấm để xem Nghe được Trình Tri Hiểu nói như thế, trong mắt của Ngọc Liễu đã tràn đầy tình ý: 'Phải nha, vẫn lại đại công tử suy nghĩ chu toàn. Nếu để phu nhân biết được, nàng và nhị tiểu thư cùng chung một phu quân, thì chỉ sợ là, ở tại nơi này, nàng cũng khó mà sống nổi qua ngày rồi.' Ngọc Liễu vội nói: "Nô tỳ đã hiểu, đa tạ công tử đã vì Ngọc Liễu mà suy tính." Và hiển nhiên, Ngọc Liễu đã sai, hắn đâu có vì nàng mà suy tính. Sau khi hắn tỉnh táo, hắn lại không muốn chuyện này bị truyền đi. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Cho nên, mới dùng kế hoãn binh. Chờ khi Ngọc Liễu đi theo Lâm Cảnh Nguyệt về phủ Trình gia, hắn muốn nàng, cũng là chuyện hiển nhiên thôi. * * * Ngày hôm nay, mặt mày Ngọc Liễu hiện lên nét xinh đẹp rạng rỡ khác hẳn với thường ngày. Ngọc Liễu quả thực chẳng may mắn chút nào. Trần di nương đã nhìn thấy Lâm Tân Mẫn ngắm nhìn Ngọc Liễu rất lâu. Cũng vì điều này, đã dấy lên khúc mắc ở trong lòng của bà. Nữ nhân này không thể lưu lại ở trong phủ nữa, nếu để lão gia nhìn trúng, thì càng không tốt rồi. Ở mặt ngoài, Trần di nương không phải là người chuyên ăn phải dấm chua. Bởi vì, bà không muốn Lâm Tân Mẫn thấy thế mà chán ghét bà. Cho nên, bà mau chóng đẩy Ngọc Liễu đưa qua Lâm Cảnh Nguyệt làm nha hoàn của hồi môn. Chờ đến lúc rời khỏi phủ, thì bọn họ cũng không thể tư thông rồi. Trần di nương chỉ cần ra tay, thì đã giải quyết xong vấn đề, quả là cao siêu. Đương nhiên, Ngọc Liễu nào dám ý kiến gì. Vì dù sao, nàng cũng mong ước được đến Trình phủ. Khi đến Trình phủ rồi, nàng sẽ trở thành di nương, vị trí này cũng đã tốt hơn rất nhiều so với vị trí nha hoàn không có tiền đồ ở Lâm phủ này. Trần di nương nào đâu biết, một tay chiếu xuống nước cờ rất cao minh kia, lại chính là quả báo, báo ứng lên người nữ nhi của bà. * * * Về phần Lâm Cảnh Nhàn, nàng đang suy nghĩ, nên làm cách nào để đề nghị phu thân đồng ý cho mẫu thân trở về nhà. Kỳ thực mà nói, từ sớm Vương thị có ý muốn quay trở về rồi, nhưng chỉ còn chờ đợi cơ hội mà thôi. Vương thị cũng có thể ương bướng, ngang nhiên mà quay trở về. Bởi vì, bà vẫn là chính thê, Lâm Tân Mẫn cũng không ngăn cản bà được, chỉ là.. Lâm Cảnh Nhàn không hề muốn sự tình phát triển theo nước này, cách tốt nhất, chính là vẫn nên tìm lý do gì đó để phụ thân phải đồng ý cho mẫu thân trở về mới được. Nếu mẫu thân nàng quay về, nàng nhất định sẽ không để Trần di nương ức hiếp người. Sẽ đem mọi chuyện mà nàng đã sắp đặt từ trước an bài một lần cho xong. Hiện giờ, nàng phải tìm cơ hội nào đó, để mẫu thân thuận lợi mà trở về. * * * Lúc này, nàng đã ở tại thư phòng của Lâm Tân Mẫn, ông đang xem văn kiện. Lâm Cảnh Nhàn vẫn rất yên tĩnh, an lặng đứng đó, không nói lời nào. Một lúc sau, Lâm Tân Mẫn mới bỏ văn kiện trong tay mình xuống, quan sát Lâm Cảnh Nhàn. Từ xưa đến nay, ông không hề thân cận với nữ nhi của mình. Hiện giờ nhìn thấy nàng, lông mày nhíu lại: "Nguyên nương, con đến đây tìm ta là vì chuyện gì?" Đôi mắt của Lâm Cảnh Nhàn đã đỏ hồng, dùng tay lau đi nước mắt, cũng không nói lời nào. Cảnh khóc lóc này, thực khiến Lâm Tân Mẫn cũng có chút mềm lòng, nói cho cùng nó cũng là nữ nhi của mình, Lâm Tân Mẫn liền mở miệng nói: "Chớ khóc." Nghe thế, nàng liền quỳ gối xuống đất, nghẹn ngào, mở miệng nói ra: "Phụ thân, hôm qua, không phải Nguyên nương không muốn chọn gả cho Trình Tri Hiểu, mà bởi vì.." Nói đến chuyện này, trong lòng ông còn mang chút tức giận. Đứa con gái lớn này lại không chịu theo ý ông chọn gả cho Trình Tri Hiểu, mà lại đi chọn cái gã phế vật kia! Mái tóc đen dài của Lâm Cảnh Nhàn rủ xuống, che đi khuôn mặt của nàng, âm thanh nàng vẫn nghẹn ngào: "Đó là bởi vì, bởi vì, mấy ngày trước đây, mẫu thân đã đến tìm con, bảo con rằng hãy vì muội muội, mà nhường Trình đại công tử cho nó." Nàng lại ra vẻ ủy khuất, lau đi nước mắt trên mặt mình: "Tất nhiên, con không có đồng ý, ai mà đi nguyện ý gả cho kẻ mất bệnh sắp chết kia chứ? Nhưng lúc đó, mẫu thân đã không vui, còn nói là, bà đã chăm sóc con nhiều năm như thế.." Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Lâm Cảnh Nhàn, sắc mặt của Lâm Tân Mẫn đã đen lại. Sao lúc đó, hắn lại không nghe Trần di nương nói gì cả. Hiện giờ, nghe nàng nói như thế, thật khiến ông đối với Trần di nương, bất mãn càng lớn. Trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thì đang cười lạnh một tiếng, ha, đây là hiệu quả mà nàng mong muốn. Tiếp theo, nàng vẫn điềm đạm, nhu mì nói ra: "Con còn nhớ, mẫu thân luôn đối tốt với con. Ngày xưa, dù có cái gì, con cũng không tranh giành với muội muội. Nhưng chuyện phu quân là một chuyện không nhỏ, lại liên quan đến cả đời mình. Tất nhiên, con không thể nào đơn đơn giản giản mà nhường đi được. Còn nói, sẽ để con suy nghĩ kĩ càng, nhưng mà chưa kịp suy nghĩ, thì đã.." "Không ngờ, bà ấy lại đi sử dụng thủ đoạn này, ép con phải nhường Trình đại công tử gả cho muội muội.." Lâm Cảnh Nhàn thở dài một tiếng, dường như rất thất vọng về Trần di nương. "Dù là như thế, ngươi cũng không cần phải hoàn toàn buông bỏ, ngươi nên biết, gả vào đó, ngươi vẫn là chính thê!" Lâm Tân Mẫn liền nói ra điểm mấu chốt. Nước mắt của Lâm Cảnh Nhàn như hạt châu mà rơi xuống: "Mặc dù, con rất tức giận mẫu thân đã làm ra loại chuyện như vậy, nhưng con không thể để Cảnh Nguyệt muội muội chịu ủy khuất được. Nếu con làm chính thê, chẳng phải Cảnh Nguyệt phải chịu làm tiểu thiếp sao? Cảnh Nguyệt muội muội tài mạo xuất chúng, nếu để nó phải chịu như vậy, thật sự quá ủy khuất rồi!" "Con lựa chọn như thế, xem như cũng là báo đáp ân tình nhiều năm qua của mẫu thân đã chăm sóc chiếu cố cho con. Cũng như là thành toàn tâm nguyện cho Cảnh Nguyệt muội muội.. Thỉnh phụ thân có thể hiểu cho con, con biết rõ, là con đã phụ đi tâm ý của người, trong lòng người nhất định rất tức giận, xin người cứ trách phạt!" Lâm Cảnh Nhàn vừa khóc, vừa nói. Lâm Tân Mẫn gật đầu, mặc dù hắn không thích nữ nhi này, nhưng nó nói không sai. Ông có chút thương cảm, nhìn Lâm Cảnh Nhàn, rồi thở dài một tiếng: "Nói như vậy, chuyện này đã làm khó con rồi." Mục đíc của nàng, chính là muốn cho Lâm Tân Mẫn nghĩ rằng, nàng không phải là đứa con ngỗ nghịch, những thứ nàng làm đều là vì Lâm Cảnh Nguyệt! Mà hôm qua, những lời nàng cự tuyệt Trình Tri Hiểu. Kỳ thực, cũng chỉ là điều mà nàng bắt buột phải nói ra! "Nữ nhi không cảm thấy khó xử, chỉ là.. Nữ nhi sắp phải xuất giá, cũng không muốn để mẫu thân phải chạy đến dạy con quy củ, con muốn.. Con muốn để cho.." Nói đến đây, Lâm Cảnh Nhàn dừng lại một chút, nhìn Lâm Tân Mẫn, rồi mới nói tiếp: "Con muốn Vương thị trở về chỉ dạy cho con!" Hiện giờ, Lâm Cảnh Nhàn còn phải nể mặt Lâm Tân Mẫn, nên phải gọi Trần di nương là mẫu thân, còn gọi mẫu thân của mình là Vương thị. Tất nhiên, nàng không cam lòng, nhưng nàng tin rằng, một ngày nào đó, nàng có thể quang minh chính đại mà gọi mẫu thân của mình một tiếng-- mẫu thân! Nghe đến tên Vương thị, sắc mặt ông lập tức đen lại: "Vì sao ngươi lại nhớ tới bà ta?" Vẻ mặt nàng suy sụp nói ra: "Vương thị là một gia tộc lớn, dạy cho con quy củ cũng là thích hợp nhất.. Còn về phía mẫu thân, rốt cục, con cũng không phải là.. Không phải là.. con gái ruột của bà. Hiện giờ, muội muội được gả cho Trình đại công tử, sắp sửa là phu nhân của nhà quan. Khẳng định, mẫu thân còn phải lo lắng rất nhiều. Vì thế, đâu còn chỗ nào mà để ý con đây?" Nếu là ngày xưa, nàng mà nói như thế, Lâm Tân Mẫn nhất định sẽ cho rằng nàng vong ân bội nghĩa, không để ý đến tình cảm của Trần di nương. Nhưng hiện giờ, rõ ràng Trần di nương ép nàng phải nhường phu quân cho muội muội, lại đem danh phận chính thất nhường cho nó nữa, bản thân lại chịu thiệt gả cho một phế vật.. Trong lòng nó có bất mãn cũng là chuyện bình thường. Cho dù Trần di nương có đối tốt với nó, nhưng cũng không cần phải chịu hy sinh lớn như thế.
Chương 28: Đón mẫu thân. Bấm để xem Ông nhìn Lâm Cảnh Nhàn, thần sắc có chút mất tự nhiên. Qua một hồi lâu, ông mới mở miệng nói ra: "Nhưng Vương thị.." Lâm Cảnh Nhàn mím môi, vẻ mặt tủi thân nói: "Tuy Vương thị không tốt, nhưng về khía cạnh này, lòng bà sẽ hướng về con.." Tiếp theo, nàng liền thanh thanh nhẹ nhẹ bồi thêm một câu: "Thường ngày, mẫu thân đều phải phụ trách và trông coi tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở trong phủ. Hiện giờ, còn phải lo chuyện xuất giá cho nhị muội nữa, con không muốn mẫu thân vì con mà lo âu quá độ, lại sinh bệnh. Nếu Vương thị có thể trở về chia sẻ một ít với mẫu thân, chắc hẳn mẫu thân sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào." Lâm Cảnh Nhàn mờ mờ ảo ảo, ám hiệu cho Lâm Tân Mẫn rằng, hiện tại, Trần di nương đã một tay che trời ở quý phủ rồi, thậm chí còn có thể mặc kệ thể diện của Lâm gia chỉ để vì muốn an bài cho nữ nhi mình thật tốt! Và tất nhiên, khi Lâm Tân Mẫn nghe được điều này, thì lại đối với Trần di nương tăng thêm vài phần buồn bực, phải cắt giảm một chút quyền lực của nàng, ít nhất, cũng phải để nàng biết mà nhớ lâu một chút, phép tắc một chút. Hơn nữa, đối với đứa con gái này, ông cũng có chút đau lòng. Hiện giờ, nó lại đưa ra yêu cầu như thế, ông cũng không tiện cự tuyệt. Làm nữ nhi, đã chịu nhiều tủi thân, ủy khuất nhiều như vậy. Lúc này, chẳng qua nó cũng chỉ muốn mẫu thân nó trở về nhìn nó xuất giá một lần, loại yêu cầu nho nhỏ này, cũng là lẽ thường của con người, cũng hợp tình hợp lý. Lâm Tân Mẫn nghĩ vậy, liền gật đầu nói: "Vậy cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm." Lâm Cảnh Nhàn quỳ ở dưới đất, dập đầu với Lâm Tân Mẫn: "Đa tạ phụ thân, ngày mai A Nguyên sẽ đi đón Vương thị trở về, chuyện còn lại phụ thân không cần lo lắng, A Nguyện tự biết làm tốt chuyện!" Ngay lập tức, nàng phải giành quyền chủ động vào chính tay mình. Không thể để cho Lâm Tân Mẫn giao việc dàn xếp chuyện của mẫu thân cho Trần di nương được. Nếu không, đến lúc đó, không biết Trần di nương sẽ làm gì mẫu thân nàng. Lâm Tân Mẫn nhìn thấy nàng hiểu chuyện như thế, liền bùi ngùi nói thêm một câu: "Tính tình ngươi xưa nay thiện lương, nhu hòa, thật khác xa với Vương thị, ngươi thật giống nhị nương." Trong lòng nàng cười cười trào phúng. Phải thôi, cả đời này, nàng sẽ cho phụ thân nàng biết rõ, Trần di nương, bản tính là như thế nào! Cái gọi là khẩu phật tâm xà, lời đẹp giấu kim châm! Khiến người ta khó lòng mà phòng bị! * * * Ngày hôm sau, Lâm Cảnh Nhàn liền ra khỏi phủ. Lần này ra phủ, là quang minh chính đại. Có điều, Trần di nương cũng chưa hề hay biết, đơn giản là vì, vào lúc này, Trần di nương đang an bài, lo lắng cho nữ nhi của mình rồi! Mặc dù, chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mục đích của hai mẹ con nàng cuối cùng cũng đã đạt được. Cho nên, hai người điều đem 'kẻ hy sinh' là Lâm Cảnh Nhàn, quên đi mất. Trần di nương và Lâm cảnh Nguyệt còn chưa nghĩ tới chuyện, ly rượu có thuốc kia chính là Lâm Cảnh Nhàn đã đổi. Còn cho rằng, đó là chuyện ngoài ý muốn. Dù gì, tính tình của Lâm cảnh Nhàn quá lương thiện nhu hòa, nhu hòa thiện lượng đến độ có thể bị người đạp xuống một cước. Căn bản, Trần di nương và Lâm Cảnh Nguyệt đâu có đặt Lâm Cảnh Nhàn vào trong mắt. * * * Mà vào lúc này, Lâm Cảnh Nhàn đã mang người đi đến Ngọc Từ Am. Đợi đến khi nhìn thấy Vương thị một thân váy trắng đang đứng trước cửa Ngọc Từ Am, Lâm Cảnh Nhàn liền nghiêm túc nói ra: "Mẫu thân, con đến đón người về nhà." Vương thị nghe vậy, nơi hốc mắt đã đỏ hẳn lên: "Nguyên nương.. Nguyên nương, mấy năm nay nương đã để con phải chịu ủy khuất. Bây giờ, con còn vì nương làm ra những chuyện này, trong lòng nương rất hổ thẹn!" Hai mẹ con đứng ôm nhau, khóc không thành tiếng. Nàng mới là người bất hiếu, bản thân thì ở trong phủ ăn sung mặc sướng, còn mẫu thân thì phải ở tại nơi hoang vu, sống cực khổ qua ngày, mà nàng lại chẳng quan tâm gì đến mẫu thân mình. Từ sớm, Vương thị đã quyết định cùng Lâm Cảnh Nhàn trở về, cho nên cũng không nói gì thêm, đi vào bên trong bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một tiểu ni cô liên tục đi theo bên cạnh Vương thị, giúp đỡ Vương thị bận bịu tứ phía, nhìn Vương thị khuân đồ, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy tiểu ni cô này tuổi tác so với mình cũng nhỏ hơn một chút, liền đi qua, hỏi: "Tiểu ni cô tên gọi là gì?" "Pháp danh của ta là Tĩnh An." Tiểu ni cô thấp giọng trả lời. Lâm Cảnh Nhàn cười hỏi: "Tuổi của ngươi còn nhỏ như vậy, vì sao lại xuất gia?" Lúc này, Vương thị đi tới, thở dài một tiếng: "Tĩnh an, đứa hài tử này cũng là một người có số khổ, mẫu thân của nàng.. Aizz, từ khi ở Ngọc Từ Am sinh hạ nàng, liền đã chết, Ngọc Từ Am liền nuôi nấng nó cho đến bây giờ." Trực giác của Lâm Cảnh Nhàn mách bảo rằng, hài tử Tĩnh An này làm việc có nề nếp. Nàng nhìn Tĩnh An, rồi lại nhìn sang Vương thị, hỏi: "Tĩnh An, ngươi có nguyện ý đi theo chúng ta không?" Ánh mắt của Tĩnh An liền sáng lên, nhìn sang Vương thị. Lâm Cảnh Nhàn vừa cười, vừa nói: "Nương, bên cạnh người, còn chưa có ai là lanh lợi thông mi cả, con thấy Tĩnh an này cũng không tệ. Hãy cho phép nàng về phủ đi, dù sao chúng ta cũng không thể tin dùng người của họ được!" Trong miệng của Lâm Cảnh Nhàn nhắc đến từ 'họ', chính là Trần di nương. Vương thị ấm giọng nói: "Tĩnh An, nếu con muốn đi theo ta, theo danh phận, con cũng chỉ là đầy tớ của Lâm gia, thật khó cho con rồi, không biết con có nguyện ý không?" Ánh mắt Tĩnh An sáng bừng, liền quỳ gối xuống đất, mở miệng khẩn cầu: "Phu nhân, tiểu thư, con được hai người mang đi, không cầu thân phận gì. Chỉ cần có thể rời khỏi Ngọc Từ Am, đừng nói là nha hoàn, có làm trâu làm ngựa, con đều nguyện ý!" Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua Tĩnh an mà thương xót, một đóa hoa thiếu nữ, làm sao có thể nguyện ý ở Ngọc Từ Am được? Vương thị gật đầu, nói: "Con mau đứng lên, chỉ cần con thật lòng đi theo ta, đợi đến lúc con xuất giá, ta tất nhiên sẽ không để con phải chịu ủy khuất!" Bởi vì Vương thị chỉ ở nơi này tịnh dưỡng, cũng không có quy y. Vì thế, Thái Liên đang giúp Vương thị chải đầu búi tóc. Trong trí nhớ của nàng, mẫu thân xưa nay đều là váy đỏ như lửa. Lúc nào, trong người cũng mang khí chất cao ngạo, luôn thích gây sự với người khác. Hiển nhiên, trang phục ngày trước đã không còn thích hợp với Vương thị hiện giờ. Vương thị ở Ngọc Từ Am đã nhiều năm như thế, tâm cảnh cũng đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ, cũng đã nghĩ ra vì sao bản thân mình lại thua Trần di nương đến thảm bại. Cũng bởi vì nàng quá ngạo khí, quá khoe khoang. Đích nữ nhà họ Vương của kinh thành, gả cho một nhi tử của thương hộ nhỏ trong thành Thanh Châu. Tất nhiên, nàng luôn có một loại cảm giác cao cao tại thượng rồi. Nhưng xác thực rằng, người như Lâm Tân Mẫn cũng không xứng với Vương thị. Có điều, có nam nhân nào lại tự nguyện ý thừa nhận, bản thân mình không bằng một nữ tử đâu? Đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hai người bọn họ ly tâm. Một nam nhân, không cần một người nữ tử muốn áp chế quản lý hắn, mà cần một đóa hoa hiền diệu, hiểu biết lý lẽ. Vương Thị chính là một ngọn lửa hồng liên, thì Trần di nương chính là đóa hoa trắng tinh khiết, thông tình đạt lý.
Chương 29: Lần đầu giao phong. Bấm để xem Nhìn xa, có lẽ. Nam nhân sẽ thích màu sáng tươi đẹp của ngọn lửa hồng liên. Nhưng hiện thực khi sống chung, thì các nam nhân thường thường cũng sẽ thích một đóa hoa hiểu chuyện như Trần di nương. Hai mẹ con cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Trên đường trở về, liên tục ôn lại chuyện xưa. Chờ sau khi về đến phủ, Lâm Cảnh Nhàn liền an bài cho Vương thị ở Tĩnh viên của nàng. Ở nơi này, cho dù, Trần di nương muốn đến hãm hại mẫu thân, thì cũng phải đi qua cửa của nàng đã. Lúc Lâm Cảnh Nhàn ra khỏi phủ, Trần di nương không hề hay biết. Nhưng khi Lâm Cảnh Nhàn mang Vương thị trở về. Chuyện này là chuyện lớn động trời, nên từ sớm đã có tùy tùng chạy tới báo tin cho bà. Vào lúc này, Trần di nương đang chuyên tâm may vá đồ cưới cho Lâm Cảnh Nguyệt, nhận được tin, bà kinh hô một tiếng. Tiếp đó, là nhìn đứa nha hoàn đang khiếp sợ quỳ dưới kia, trầm giọng nói ra: "Ngươi nói sao? Vương thị trở về ư?" Tiểu nha hoàn đang quỳ trên đất, không ngừng nói ra: "Nô tỳ không dám lừa gạt phu nhân, nô tỳ thật sự nhìn thấy, đại tiểu thư dẫn Vương thị đi vào trong phủ." "Đại tiểu thư?" Trần di nương có chút kinh ngạc. "Phải a, đại tiểu thư còn mang Vương thị an bài ở trong viện của nàng." Tiểu nha hoàn lại nói. Sắc mặt Trần di nương càng lúc càng âm trầm. Bà mơ hồ cảm thấy, dường như Lâm Cảnh Nhàn đã có thay đổi, nó đã không còn là một đứa trẻ dễ dãi mà bà có thể nắm được ở trong bàn tay bà. "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Trần di nương cũng không nói gì thêm, cho lui tiểu nha hoàn. Vào lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Cảnh Nguyệt lo lắng trùng trùng hỏi: "Nương, vì sao Vương thị lại trở về? Chắc sẽ không.." Trần di nương hừ lạnh một tiếng: "Mẫu thân của Lâm Cảnh Nhàn cũng chỉ là một kẻ phế vật, không đáng lo. Năm đó, ả đã không đấu lại ta, hiện giờ có thể tạo ra bọt sóng gì?" Lâm Cảnh Nguyệt được Trần di nương an ủi, tạm thời cũng an tâm lại phần nào. "Cảnh Nguyệt, con mau bảo đệ đệ đến, chúng ta sẽ đi xem Vương thị." Trên mặt Trần di nương tạo ra một nụ cười cổ quái. Ồ, thì ra, bà còn có một đứa con trai. Trong phủ này, điều quan trọng nhất là có nhi tử ở bên cạnh mình. Vương thị cũng có một đứa con trai, nhưng đứa con ấy.. lại có xuất thân không rõ ràng. Hiện giờ, đã bị đuổi ra ngoài, cho làm con thừa tự! Ha, đứa con trai này nói chung không có tư cách thừa kế gia nghiệp to lớn của Lâm gia bọn họ! Vào lúc này, mang nhi tử của mình qua thăm Vương thị, rõ ràng là Trần di nương muốn đánh một chiêu vào mặt Vương thị rồi. Nhi tử của Trần di nương tên là Lâm Cẩm Phong. Trong Lâm Gia, xếp hàng thứ ba, cũng chính là Tam công tử. Mặc dù chỉ là một đứa con thứ, nhưng Lâm Tân Mẫn rất mực yêu thương dốc lòng bồi dưỡng. Tuy rằng Vương thị không có ở vương phủ đã được nhiều năm rồi, nhưng Trần di nương không bao giờ quên hận ý của bà đối với Vương thị. Bà có thể không hận sao? Đã nhiều năm như vậy, con gái đã sắp đi xuất giá. Vương thị chỉ là một phế vật, mà vẫn chiếm được danh tiếng đích phu nhân, biến bà trở thành một người phụ nữ danh bất chính, ngôn bất thuận. Trong lòng bà còn có thể vui vẻ sao? Vương thị và Lâm Cảnh Nhàn vừa sắp xếp xong, Trần di nương đã đến trước cửa. Khi nhìn thấy Trần di nương. Ánh mắt của Vương thị đã tràn ngập lửa giận, nữ nhân này, hại nữ nhi của bà cách xa bà nhiều năm như thế! Hại nhi tử bà, cho đến bây giờ, cũng không biết nó đang ở đâu! Nhìn Vương thị có chút không kiềm chế nổi, Lâm Cảnh Nhàn liền vội nắm lấy tay của Vương thị. Trên người truyền đến hơi ấm từ đôi tay của Lâm Cảnh Nhàn, đã khiến Vương thị an định lại một chút. Thầm nghĩ trong lòng, từ sớm Nguyên nương đã có nói với bà. Vừa hồi phủ, tuyệt đối không thể vì Trần di nương khiêu khích mà mất đi lý trí. Vương thị nhìn vẻ mặt tỏa sáng của Trần di nương, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ híp nửa mắt, cũng không nói gì. Thái độ này của Vương thị, thật khiến Trần di nương phải kinh ngac. Tính tình của bà ta xưa nay không tốt, nhìn thấy được nàng, là đã nổi điên rồi. Vì sao đến lúc này, nàng lại không thấy gì nữa? Trần di nương mỉm cười nhìn Vương thị, đi lên phía trước một bước: "Tỷ tỷ, thật sự đã trở về." Nói xong, Trần di nương liền xoay qua oán trách Lâm Cảnh Nhàn: "A Nguyên, hài tử này thật là, mang tỷ trở về, cũng không thèm báo cho ta một tiếng." Lâm Cảnh Nhàn chỉ cười nhẹ một cái, dịu dàng nói: "Nhị nương, là con thấy ngươi bận bịu lo hôn sự cho Cảnh Nguyệt muội muội, vì thế cũng không dám đến quấy rầy người." Có mặt mẫu thân nàng ở đây, Lâm Cảnh Nhàn chẳng muốn kêu Trần di nương là một tiếng mẫu thân gì cả. Nhưng hôm đó, đến cầu Lâm Tân Mẫn cho mẫu thân trở về. Thì nàng cũng đã hiểu rõ, Lâm Tân Mẫn không hề thích mẫu thân nàng. Cho nên, mới có kiểu đối đãi khác nhau đến như thế. Kỳ thực, nghiêm túc mà nói, một tiếng nhị nương này, nàng không cần thiết phải kêu! Gì mà nhị nương? Một tiếng xưng hô chẳng ra gì! Trần di nương chẳng qua cũng chỉ là thiếp thất trong phủ! Thậm chí đích nữ có thể coi một di nương là hạ nhân mà tùy ý sử dụng! "Cảnh Nguyệt, Cẩm Phong, mau đến đây gặp qua đại nương đi". Trần di nương gọi. Lâm Cẩm Phong chỉ là thiếu niên mới mười ba tuổi, bộ dáng cũng thanh tú. Nhưng trên mặt lại mang vẻ âm u lạnh lẽo, khiến người ta nhìn vào cũng không được thoải mái. Hắn cũng không tình nguyện, chỉ đi qua hô lên một tiếng: "Đại nương." Trong lòng Lâm Cảnh Nhạt cười nhạt một tiếng, Trần di nương đang tuyên thệ chủ quyền, nhi tử của bà ta không được gọi Vương thị là mẫu thân! Lâm Cảnh Nhàn câu môi nhìn Trần di nương, nàng tin rằng, không mất bao lâu, nàng sẽ bắt Cẩm Phong phải sửa đổi cách xưng hô! "Tỷ tỷ, tỷ ở Ngọc Từ Am chịu khổ qua ngày. Mà muội muội như ta, lại không đến thăm tỷ. Cũng bởi vì quý phủ quá bận rộn, ta lại phải giúp đỡ lão gia trông coi Lâm phủ, còn phải dạy dỗ bọn nô tỳ, rồi hiếu thuận với lão phu nhân. Hơn nữa, ta còn có một đám hài tử cần ta quan tâm, thực sự là không có thời gian rỗi đến thăm tỷ." Trần di nương dịu dàng nói. Vương thị nắm chặt quả đấm của mình. Lâm Cảnh Nhàn thấy thế, mở miệng cười: "Nương, chúng ta phải cám ơn nhị nương đó. Nương không ở trong phủ đã nhiều năm, nhị nương lại giúp người lo toan những chuyện này, có đúng không?" Đơn giản, Trần di nương đang có ý định khoe khoang bản thân bà rất quan trọng đối với Lâm phủ, chính mình đã nghiễm nhiên trở thành chủ mẫu quản gia. Nhưng Lâm Cảnh Nhàn đã đánh vỡ ảo tưởng của Trần di nương rồi! Làm nhiều hả, không phải là vì phải làm thay cho Vương thị sao? Và bà ta cũng là một kẻ vô danh không phận thôi! Nhất thời thần sắc của Trần di nương có chút gượng gạo. Vầng trán của Vương thị cũng đã giãn ra, bà nhìn nữ nhi của mình, cũng đã hiểu được, đối phó với Trần di nương thì không thể dùng cách trực tiếp! Nếu không, sẽ bị Trần di nương xoay chuyển một phen, khiến bà cũng không phải là bà nữa.