Trọng Sinh Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia - Quỳnh Cô Nương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi moctrathu, 18 Tháng mười hai 2021.

  1. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 10: Tạm biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh Nhàn đi đến cạnh bờ suối. Điều đầu tiên mà nàng muốn làm là rửa tay thật sạch. Vì trên tay nàng dính đầy máu, nên lúc rửa nàng cảm thấy được có chút sềnh sệch. Tiếp theo nàng liền kéo vạt áo ở trong y phục của mình, mà giặt sạch sẽ.

    Trong dòng suối, Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy hình dáng phản ngược của mình thời còn xuân xanh. Mày liễu mắt hạnh, nhìn vô cùng xinh đẹp. Thật khiến nàng cũng phải rung động mà ngẩn ngơ một hồi.

    Nàng đưa tay véo má mình một cái, lúc này tinh thần mới hồi phục trở lại. Nàng thực sự đã trở về rồi! Hơn nữa còn gặp được Trình Tri Quân!

    Lâm Cảnh Nhàn hận người của Trình gia. Nhưng chỉ có một người duy nhất khiến nàng không thể hận nổi, đó chính là Trình Tri Quân. Mà sự thật thì, nàng không có lý do gì để mà hận hắn cả, vì ở kiếp trước, hắn và nàng cũng không có bất kì khúc mắc gì cả, kiếp này hắn cũng gần tới thọ mệnh rồi.

    Lâm Cảnh Nhàn chẳng những không có giận chó mà đánh mèo, mà ngược lại đối với Trình Tri Quân, nàng vẫn có chút đồng tình thương cảm.

    Thằng nhãi này, hắn còn chưa biết bản thân mình sống được bao lâu nữa đâu!

    Lâm Cảnh Nhàn đem đồ đạc này nọ quay lại, liền nhìn thấy bàn tay của Trình Tri Quân ấn trên nền đất. Có lẽ hắn biết rõ, cho dù có giãy dụa phản kháng cũng không ích lợi gì.

    Lâm Cảnh Nhàn bắt đầu tiến hành, thận trọng xử lý miệng vết thương cho Trình Tri Quân.

    Đối với việc xử lý vết thương nàng cũng không mấy cảm thấy khó khăn gì cả. Bởi vì nàng cũng biết chút ít phương thức xử lý cơ bản mà.

    Nàng cẩn thận từng li từng tí, lấy đi những cái gai nhỏ trên lưng của hắn.

    Trình Tri Quân cảm nhận được có một lực đạo rất nhẹ nhàng mềm mại đặt lên phía sau bờ lưng của hắn. Khiến hắn có chút hơi mất tự nhiên, bên trong sự đau đớn, lại mang theo chút yêu thương và ngứa ngáy..

    "Ê! Ngươi đang làm gì công tử nhà ta!" Một âm thanh bén nhọn truyền đến.

    Ngay lập tức nàng liền trông thấy có một đoàn người lao đến đụng vào bên vai phải nàng, khiến Lâm Cảnh Nhàn lảo đảo một cái, ngồi ngã ngồi xuống đất.

    Lâm Cảnh Nhàn nhìn người vừa đến, liền mơ hồ nhớ ra, đây là tên tiểu tử áo đen đi theo bên người Trình Tri Quân đây mà.

    "Tả Kiếm, không được vô lễ!" Âm thanh Trình Tri Quân trầm xuống.

    Tả Kiếm liền nhìn xem chủ tử nhà mình, vào lúc này chủ tử nhà hắn đang nằm sấp trên nền cỏ xanh, y phục ở sau lưng, bị người tháo xuống, để lộ tấm lưng trần trụi và một vết thương dữ tợn. Lại nhìn về thứ đồ mà cô nương kia đang nắm ở trong tay, đó là chiếc khăn tay đã bị nhuốm đầy máu, và hiển nhiên là cô ta đã giúp chủ tử hắn xử lý miệng vết thương rồi.

    Tả Kiếm tuổi vẫn còn rất nhỏ, ước chừng khoảng mười tuổi, vào lúc này, trên mặt của hắn quét qua một vần mây ửng đỏ, lúng ta lúng túng nhìn Lâm Cảnh Nhàn.

    Đôi tay thì không biết để ở đâu cho đúng, thấp giọng nói một câu: "Cô.. Cô nương, thực xin lỗi nha, cô ngươi là người đại nhân đại lượng, chắc sẽ không tính toán so đo với ta, phải không."

    Tả Kiếm có nước da ngăm đen, hai mắt to to vô cùng có thần, trên đầu được chải một búi tóc nhỏ, nhìn trông rất là sạch sẽ và nhanh nhẹn.

    Kiếp trước, Trình Tri Quân và Lâm Cảnh Nhàn tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên, những ký ức về hắn nàng cũng rất mơ hồ, và cũng không thể nhớ được tên tiểu tử tùy tùng bên cạnh Trình Tri Quân này đâu.

    Từ trên nền đất, nàng khó khăn đứng dậy. Nhìn Trình Tri Quân rồi nở nụ cười rực rỡ, nói ra: "Không sao cả, ta không trách vị tiểu ca nhỏ tuổi này."

    Mặt mày Trình Tri Quân vẫn rất lạnh lùng, cứ tự hỏi lòng, vì điều gì mà vị cô nương này lại có thể ẩn nhẫn như thế? Nghĩ như vậy, ánh mắt Trình Tri Quân liền liếc qua chiếc khăn tay mà nàng đang nắm chặt. Và đương nhiên là, hắn biết rõ trong lòng nàng đang rất bực tức, nhưng nàng vẫn hết sức ẩn nhẫn, ngầm chịu đựng.

    "Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư!" Âm thanh của Thải Liên hơi đứt quãng truyền đến.

    Lâm Cảnh Nhàn nghe tiếng, liền vui mừng không thôi, nàng hít một hơi dưỡng thần* rồi hô lớn: "Thải Liên! Ta ở đây, ở trong này nè!"

    (*nghỉ ngơi; dưỡng thần (giữ trạng thái thăng bằng của của cơ thể và tâm lý)

    Thải Liên nghe được âm thanh của Lâm Cảnh Nhàn, liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo nàng nhanh chóng chạy tới. Khi nhìn thấy trang phục của Lâm Cảnh Nhàn rất tán loạn và chật vật. Ngay lập tức, Thái Liên liền kinh hãi, thầm than nhẹ, hô to một tiếng: "Tiểu thư!"

    Thải Liên nắm lấy tay của Lâm Cảnh Nhàn, quan sát nàng từ trên xuống dưới, phát hiện vết máu trên người của Lâm Cảnh Nhàn không phải là do trên cơ thể nàng chảy ra, liền có chút an tâm lại.

    Chỉ là, nàng vẫn hồi hộp căng thẳng nhìn mớ tóc hỗn độn kia, y phục của tiểu thư đã bị cây cỏ gọt cho hư rồi, mà người của tiểu thư lại đầy máu, liền hỏi: "Tiểu thư, người như thế nào rồi? Có cảm thấy chỗ nào không được thoải mái không?"

    Lâm Cảnh Nhàn lắc lắc đầu. Bày tỏ bản thân nàng hiện giờ không có chuyện gì cả. Chỉ có điều, gân cốt bị thương, nhất định phải tịnh dưỡng mấy ngày mới được.

    Lúc này Thải Liên mới thực sự hoàn toàn an tâm. Sau đó lại quay sang trừng mắt với Tả Kiếm đang đỡ Trình Tri Quân đứng dậy, nàng tức giận nói ra: "Ngươi, cái người này nha! Lúc đi đường vì sao lại không cẩn thận chú ý chứ, bản thân mình tự rơi xuống thì thôi, còn hại tiểu thư của ta té xuống nữa!"

    "Tiểu thư nhà ta là thiên kim từ nhỏ được yêu thương chiều chuộng, thân thể cành vàng lá ngọc, ngươi đụng hỏng rồi thì thường nổi sao?" Vẻ mặt Thái Liên hằn thù, trợn mắt nhìn Trình Tri Quân.

    Lông mày Tả Kiếm hơi nhíu lại, trừng mắt nhìn Thái Liên, nói ra: "Nha đầu ngươi nha, tính tình như vậy thì không tốt chút nào! Công tử nhà ta không cẩn thận trượt chân té xuống, ai mà biết đằng sau lại có người chứ?"

    Mắt thấy hai người bọn họ sắp sửa cãi nhau ầm ĩ, Lâm Cảnh Nhàn liền vội mở miệng nói: "Thải Liên, chúng ta không thể ở đây làm lỡ chuyện nữa, hiện giờ phải mau lên núi thôi."

    Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn chắp tay, nói một câu: "Trình nhị công tử, sau này chúng ta còn gặp lại!"

    Sau đó Lâm Cảnh Nhàn liền mang Thái Liên rời đi, để lại một cái bóng lưng cho Trình Tri Quân.

    Trình Tri Quân thích thú, ý tứ không rõ hàm xúc nhìn thoáng qua bóng dáng của Lâm Cảnh Nhà. Lúc này mới mở miệng nói: "Tả Kiếm, chúng ta cũng đi lên thôi."

    "Công tử, hiện giờ ngài đã thành ra dạng này rồi, làm sao mà lên núi được?" Tả Kiếm lo lắng trùng trùng nói ra.

    Trình Tri Quân giễu cợt cười một tiếng: "Ngươi nghĩ ta mang bộ dạng này trở về, thì ở nhà có thể dưỡng tốt thương thế sao?"

    Tả Kiếm nghe vậy không dám mở miệng nữa.

    "Đi lên thôi, ở trên núi còn có Tĩnh An sư thái, bà ấy vẫn biết chút y thuật." Trình Tri Quân mở miệng nói.

    Lúc này Tả Kiếm liền đỡ lấy Trình Tri Quân đi lên trên núi.

    Vừa mới nãy Lâm Cảnh Nhàn còn chưa cảm thấy gì cả, nhưng hiện giờ, phải bước đi nhanh về phía núi, mới phát hiện cơ thể mình có chút đau nhức, nghĩ cũng phải, từ trên cao như vậy lăn xuống, mặc dù ở bên ngoài không bị thương, nhưng không có nghĩ là không có nội thương nha.

    Muốn không có bị thương, e là kì quái rồi!

    Đợi đến lúc tới được Ngọc Từ Am, Lâm Cảnh Nhàn liền thấp giọng phân phó một câu: "Nếu mẫu thân có hỏi tới, em phải nói ta là không cẩn thận mà ngã té xuống, còn trên thân đầy máu, là do ta gặp phải dã lang."

    Dù sao thì, vào lúc này có lẽ thi thể của dã lang kia đã bị con vật hoang dã nào đó đem đi chia ăn hết rồi.

    Bản thân nàng giết chết dã lang, tuy có để lại chút ít ấn tượng, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn chưa đủ để người khác chăm chú để ý gì đâu.

    "Còn chuyện của vị công tử vừa nãy, một chữ em cũng không được nói ra, hiểu không." Lâm Cảnh Nhàn căn dặn.

    Thải Liên vội gật đầu nói: "Tiểu thư, em biết nguyên tắc ở nơi này, em bảo đảm chuyện này đã bị em nuốt nhừ vào trong bụng rồi, sẽ không ai biết đâu!" Ngày đại hôn của tiểu thư sắp đến, để người khác biết rõ tiểu thư nhà mình cùng với nam tử khác dừng chân ở nơi núi rừng hoang vắng này thì, loại chuyện này mà bị truyền ra bên ngoài để người ta bàn tán thì danh tiếng của tiểu thư liền bị phá hủy.

    Lâm Cảnh Nhàn có chút hài lòng, liền gật đầu nói: "Đi gõ cửa thôi."

    Lâm Cảnh Nhàn gõ gõ vào cánh cửa của Ngọc Từ Am, không mất bao lâu thì đã có một vị tiểu ni cô trẻ tuổi, dung mạo thanh tú đi ra mở cửa cho Lâm Cảnh Nhàn. Lúc tiểu ni cô nhìn thấy Lâm Cảnh Nhàn, thì sợ đến phát khiếp.

    "Nữ.. Nữ thí chủ, cô đây là.." Bàn tay của tiểu ni cô không tử chủ được mà nắm chặt cây chổi đang ở trong tay mình.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  2. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 11: Mẹ con gặp nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh Nhàn vội mở miệng nói ra: "Khi ta lên núi, đã không cẩn thận, nên mới té xuống sườn núi. Máu trên người ta, chính là của dã lang."

    Nghe được Lâm Cảnh Nhàn giải thích như thế, tiểu ni cô đã bình tâm trở lai. Thế nhưng liền chụp lấy người của Lâm Cảnh Nhàn, mà cân nhắc quan sát. Phát hiện ra trên y phục của Lâm Cảnh Nhàn, có một ít lông của loài vât. Vào lúc này, nàng mới tin vào lời nói của Lâm Cảnh Nhàn.

    Mặc dù, Ngọc Từ Am là nơi ai cũng có thể đến được, nhưng người con gái này lai lịch không rõ ràng. Hơn nữa, tiểu ni cô vẫn nên có chút đề phòng, liền hỏi: "Không biết, hai người đến đây là có việc gì?"

    "Ta là cô nương của Lâm gia, lần này ta đến đây, là muốn gặp Lâm phu nhân." Lâm Cảnh Nhàn giải thích.

    Tiểu ni cô lặng im suy nghĩ, rồi chợt vui mừng, mở miệng hỏi: "Có phải là đại tiểu thư của Lâm Gia? Lâm Cảnh Nhàn không?"

    Lâm Cảnh Nhàn liền vội gật đầu, nói: "Là ta."

    Nhưng nàng lại hoài nghi, hỏi thêm một câu: "Vì sao tiểu ni cô lại biết ta?"

    "Tĩnh hiên thái sư có nhắc đến cô." Tiểu ni cô giải thích.

    Lâm Cảnh Nhàn nghe được tên gọi này, liền có chút sững sờ, nhưng rất nhanh nàng đã kịp phản ứng trở lại. Đây là pháp danh của mẫu thân nàng mà, mặc dù mẫu thân ở đây để tóc tu hành, không có xuất gia làm ni, nhưng vẫn có một pháp danh để gọi.

    Rốt cuộc, tiểu ni cô kia đã buông lỏng cảnh giác, dẫn Lâm Cảnh Nhàn và Thái Liên đi vào bên trong.

    Tiếp theo là dẫn vào một gian phòng trống không, rồi nói: "Hai người ở đây chờ nha, ta đi gọi Tĩnh Hiên thái sư đến."

    Lâm Cảnh Nhàn quan sát gian phòng đơn sơ này. Ở bên trong, chỉ có một tấm ván gỗ làm thành giường. Ở trên là được lót bởi tấm vải bố màu xám, và còn có môt cái bồ đoàn* được đặt ở trên tấm gỗ, ngoại trừ mấy thứ này, thì cũng chỉ có một cái ngăn tủ mà thôi. Những thứ đồ vật như là gương hay bàn trang điểm, hoặc các thứ này nọ, cũng không có.

    Bồ đoàn. Bồ là một thứ cỏ, đoàn là vật hình tròn. 蒲团 (bồ đoàn) là dụng cụ để nằm (gọi là phô bồ đoàn phô 敷蒲团) hoặc ngồi (gọi là tọa bồ đoàn 座蒲团), hoặc để đắp như cái chăn (gọi là quải bồ đoàn 掛蒲团).

    Ở kiếp trước, Lâm Cảnh Nhàn chưa bao giờ đi đến Ngọc Từ Am. Hiện giờ, lại được nhìn thấy chỗ ở bần khổ của mẫu thân mình, trong lòng nhói lên một chút đau đớn.

    Tại nơi này, mẫu thân phải sống kham khổ qua ngày, thế nhưng đã để lại cho nàng rất nhiêu đồ cưới, không phải là bà không yêu thương nàng, mà bởi vì bà không khéo về cách biểu đạt ở bên ngoài. Hơn nữa, nàng lại bị chính Trần thị đầu độc, cho nên đã khiến hai mẹ con nàng phải ly tâm.

    Không mất bao lâu, nàng liền nghe cửa động. Tiếp đó có một người nữ tử từ ngoài cửa đi vào.

    Nữ tử này khoảng chừng ba mươi tuổi, một đầu tóc đen được phát lên, trên thân vận một tăng bào màu xám.

    Vẻ mặt bà có chút lãnh ngạo, mặc dù trên người đã khoác lên một bộ áo tăng bào, nhưng vẫn khó nén được khí chất xuất chúng của bạ Nếu có ai mà nhìn thấy cũng đều phải thán ca một tiếng "đáng tiếc", một nữ tử xuất chúng như vậy, lại đi nương tựa nơi cửa chùa.

    Và hình dáng của Lâm Cảnh Nhàn với bà đích xác là có vài phần giống nhau. Chỉ có điều, Lâm Cảnh Nhàn ít đi vài phần ôn hòa, nhưng lại có nhiều phần lãnh ngạo, tựa như hoa mai lạnh lẽo giữa trời đông lạnh giá, là một hoa mai nở rộ trong mùa đông gió tuyết.

    Từ trước đến nay, Lâm Cảnh Nhàn không thích mẫu thân của mình. Là bởi vì, nàng cảm nhận được mẫu thân chẳng những lãnh ngạo mà còn bất chấp lý lẽ. Hiện giờ gặp được mẫu thân, cũng không còn dạng suy nghĩ này nữa.

    Lúc Vương thị vừa tới, thì đã trông thấy Lâm Cảnh Nhàn toàn thân là máu, trên nét mặt đã có chút kinh hãi. Tiếp theo liền bước nhanh về phía trước, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Cảnh Nhàn vẫn khỏe mạnh đứng đó, bộ dáng có vẻ không giống như là đang bị thương, Vương thị liền dừng bước lại, đứng ngay tại chỗ nhìn Lâm Cảnh Nhàn.

    Trông thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi và ánh mắt lo lắng thân thiết kia của Vương thị, khiến cho Lâm Cảnh Nhàn có chút kìm lòng không được, tiếp đó là nước mắt từ trên gương mặt mà rơi xuống, nàng kêu lên một tiếng buồn bã, bi thương: "Nương!"

    Vương thị có chút sững sờ, đã bao lâu rồi bà không nghe được nữ nhi của bà gọi bà một tiếng 'mẹ' này?

    Vương thị còn chưa kịp hồi phục tinh thần, thì lâm Cảnh Nhàn đã nhào tới, ôm lấy Vương Thị nghẹn ngào nói: "Nương, nương, A Nguyên đến thăm người, A Nguyên rất nhớ người! Nương.."

    Nghe Lâm Cảnh Nhàn gào to từng tiếng 'mẹ'. Rốt cuộc, Vương thị cũng không chịu nổi nữa, liền duỗi tay ôm lấy nữ nhi của mình.

    Lâm Cảnh Nhàn không ngừng được nước mắt đang chảy xuống của mình, nàng muốn khóc thật nhiều, muốn đem nỗi nhớ thương và nỗi hổ thẹn mà kiếp trước nàng đã đối với mẫu thân nàng, nàng muốn khóc thật to, muốn đem hai kiếp người ủy khuất mà khóc cho thỏa lòng mình.

    Những người thân thiết của nàng, có ai đã từng thật tâm đối tốt với nàng đâu chứ? Chỉ có mỗi mẫu thân nàng, mới thật sự yêu thương nàng mà thôi!

    "A Nguyên, con thế nào rồi, đừng khóc nữa." Âm thanh của Vương thị hòa hoãn lại, hỏi thăm nàng.

    Mặc dù âm thanh của bà rất trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong đó cũng đã mang âm điệu dịu dàng hơn.

    Lâm Cảnh Nhàn nắm lấy y phục của Vương thị, nức nở nói ra: "Nương, con không sao, chỉ là con rất nhớ người, lúc té xuống sườn núi, con rất lo lắng mình sẽ không được gặp người."

    Vương thị nghe nói như thế, bà làm sao mà không hiểu, toàn thân Lâm Cảnh Nhàn thảm hại đến như thế là vì điều gì chứ.

    Bà cảm nhận được, nữ nhi mà bà yêu thương lại ôm lấy mình khóc to một trận, khiến bà cũng phải mềm lòng, nói cho cùng đó chính là da thịt ở trên người bà rớt ra. Cho dù nhiều năm qua, bà không thể nhìn thấy được nữ nhi của mình trưởng thành, nhưng hai người chính là huyết mạch tương liên, đều này không ai có thể thay đổi được sự thật đó.

    Trước kia, không phải Vương thị không muốn thân cận với nữ nhi của mình. Mà bởi vì khi đó Lâm Cảnh Nhàn không hiểu được chuyện, điều gì cũng nghe lời của Trần thị, nhưng cũng không thể trách Lâm Cảnh Nhàn được, từ nhỏ nó đã lớn lên ở bên cạnh Trần thị mà.

    Lúc nàng cò nhỏ, nhìn thấy Trần thị đối với mình rất tốt, rất dịu dàng, nàng cảm thấy Trần thị xem nàng như chính nữ nhi ruột của mình. Còn về phần mẫu thân mình, nàng đã không cẩn trọng mà nghe lời của Trần thị, đã cho rằng mẫu thân của nàng làm ra loại chuyện bậy bạ không rõ minh bạch! Vì thế, nàng ngày càng chán ghét mẫu thân mình, còn cảm thấy mẫu thân mình chính là một vết dơ bẩn.

    Hiện giờ suy nghĩ lại, nàng đúng là một nữ nhi bất hiếu, đã nợ mẫu thân nàng rất nhiều. Trong lòng nàng thầm nói, nếu đã được làm lại từ đầu, vậy kiếp này, nhất định nàng sẽ làm một nữ nhi thật tốt, không để cho mẫu thân phải bị tổn thương nữa.

    Còn về Vương thị, khi nhìn thấy nữ nhi của mình thân thiết với mình. Kỳ thật mà nói, trong lòng bà rất vui vẻ, thậm chí có chút không thể tin được.

    Chỉ có trời mới biết được, mỗi lần bà nhìn thấy nữ nhi của mình đi chung với Trần thị, thì trong lòng bà như đang có hàng ngàn kim châm đâm vào tim bà đến nhói đau.

    Có ai làm mẹ mà không quan tâm đến nữ nhi của mình đâu chứ?

    Vương thị duỗi tay lau đi nước mắt trên gương mặt của Lâm Cảnh Nhàn. Sau đó mở miệng nói ra: "Thân con toàn là máu, có bị thương chỗ nào không?"

    Lâm Cảnh Nhàn vội vàng giải thích: "Nương, người đừng lo lắng, con không có bị thương, máu này là của dã lang."

    Nghe có dã lang, Vương thị nhịn không được liền thở nhẹ một tiếng: "Vậy, không có chuyện gì xảy ra với con?"

    Lâm Cảnh Nhàn lại nói: "Dã lang kia vốn đã bị thương, nên cũng không đả thương đến con."

    Vương thị thở phào nhẹ nhõm, quan sát Lâm Cảnh Nhàn từ trên xuống dưới, phát hiện trên người của nữ nhi mình không có vết thương gì cả, lúc này mới an tâm.

    "A Nguyên, sao con đến Ngọc Từ Am?" Vương thị hỏi.

    Bà cảm thấy rằng, đột nhiên nữ nhi của mình xuất hiện ở nơi này, nhất định là đã có chuyện gì rồi. Huống chi, thái độ của A Nguyên đối với bà, hình như đã có thay đổi lớn.

    Vương thị nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng liền trầm xuống, không phải là Trần thị đã làm gì A Nguyên rồi chăng? Nếu không, sao A Nguyên lại có biến đổi lớn như thế, còn đột ngột xuất hiện tại nơi này?

    Lâm Cảnh Nhàn nhìn mẫu thân. Trước kia, nàng cảm thấy mẫu thân rất lạnh lùng, hiện giờ ngắm kỹ, trong ánh mắt ấy, tràn đầy vẻ từ ái.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  3. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 12: Giội nước bẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh Nhàn dịu dàng nói ra: "Nương, con nhớ người, nên liền đến đây nhìn người một chút."

    Vương thị có chút sững sờ. Dường như bà chưa hề nghĩ đến việc bà và nữ nhi của mình có thể thân thiết với nhau như thế này được. Thế nhưng, lời nói vừa rồi đã hàm xúc bao nhiêu điều mà nữ nhi của bà muốn nói ra.

    Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy dáng vẻ này của Vương thị, trong lòng liền có chút khổ sở. Sau đó, nhỏ giọng nói ra: "Nương, trước kia là do A Nguyên không hiểu chuyện, đã để người phải đau lòng. Người yên tâm, về sau, A Nguyên nhất định sẽ hiếu thuận với người thật nhiều."

    Trong lòng Vương thị liền trầm xuống, giọng nói có chút hòa hoãn lại, rồi hỏi tiếp: "A Nguyên, có phải Trần thị đã làm gì con rồi phải không?"

    Chắc hẳn Trần thị đã làm gì thương tổn đến A Nguyên rồi! Mới khiến A Nguyên đột nhiên thay đổi đến như vậy.

    Nghĩ đến đây, trong lòng Vương thị liền có một chút áy náy. Đáng lẽ ra bà không nên bỏ mặc nữ nhi mình như thế! Lúc trước, khi bà bảo Trần thị hãy đối đãi với A Nguyên thật tốt, bất kể là thật hay giả, chỉ cần A Nguyên có thể ở trong phủ mà lớn lên, cũng đã đủ rồi.

    Cho dù, bà biết rất rõ việc Trần thị đối đã với nữ nhi của mình chỉ là giả, thì cũng không quan trọng.

    Lâm Cảnh Nhàn lắc lắc đầu, nói ra: "Bà ta không làm gì con cả. Chỉ là, con sắp đến tuổi cập kê, cũng không thể lại là một người không hiểu chuyện giống như trước kia đươc. Và tất nhiên liền hiểu, cho dù Trần thị đối đãi tốt với con nhiều hơn bao nhiêu nữa, cũng không thể là thân nương của con."

    Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn liền dựa sát vào trong lòng của Vương thị: "A Nguyên biết rõ, con và mẫu thân tuy không thể gặp mặt nhau thường xuyên, nhưng trong lòng mẫu thân sẽ luôn luôn nhớ đến con."

    Vương thị vô cùng xúc động ôm lấy Cảnh Nhàn, trong hốc mắt đã đỏ lên rồi.

    Tựa như chỉ trong một đêm, nữ nhi của bà đã trở nên hiểu chuyện, thật khiến trong lòng Vương thị ấm áp hẳn lên.

    Vương thị bật khóc, Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy, cũng không kìm được nước mắt của mình. Hai mẹ con thẳng thắn ôm nhau cùng khóc.

    "A Nguyên, con có thể nghĩ được như thế, thật sự khiến cho nương cảm thấy rất vui." Vương thị lau đi nước mắt của mình. Ngay lập tức bà liền cảm thấy, đã nhiều năm như thế, chỉ có hôm nay, bà mới thật sự là hài lòng nhất.

    Hai người vốn dĩ là mẹ con, thì làm sao có thù hận được.

    Ngày xưa, mặc dù hai người có chút hiểu lầm. Nhưng hiện giờ, hiểu lầm đó cũng đã được gỡ bỏ!

    Chờ Vương thị ép chặt cảm xúc, bà liền kéo tay của Lâm Cảnh Nhàn mà hỏi: "A Nguyên, có phải Trình gia đã cử người đến cầu hôn?"

    Lâm Cảnh Nhàn gật đầu nói: "Đã đưa người đến, qua ít ngày nữa, sẽ đưa sính lễ qua."

    Vương thị liền vui mừng nói ra: "Mặc dù ta và phụ thân nói chuyện với nhau không hợp, nhưng cửa hôn sự này, ta vẫn nên phải cảm ơn hắn. Đại công tử của Trình gia là một người tuấn tú nho nhã, hiện giờ đã có công danh, nửa đời sau của con, xem như đã có nơi để nương nhờ vào. Còn về phần Trần thị.. Ta cũng không sợ cô ta cản trở con, con chính là đích nữ của Lâm gia, từ sớm ta đã chuẩn bị phần đồ cưới rồi! Bên phía Trình gia chỉ mong sao mau chóng cưới được con vào nhà nữa là!"

    Nói xong, Vương thị liền thở dài một tiếng: "Chỉ cần con sống thật tốt, nương đã yên tâm rồi."

    Lâm Cảnh Nhàn do dự một chút, tiếp theo liền nhỏ giọng nói ra: "Không phải là đại công tử của Trình gia, mà là.. là.. Là nhị công tử."

    Lời nói của Lâm Cảnh Nhàn vừa hạ. Ngay lập tức, Vương thị liền có chút sửng sờ, ngây ngẩn cả người. Tiếp đó là vì nhịn không được nữa, giọng nói mang theo lửa giận, âm điệu tăng cao: "Sao hả? Là Trình nhị công tử? A Nguyên! Con còn dám nói là Trần thị không ức hiếp con! Không phải là Trình nhị công tử kia đã định ra hôn sự với Lâm Cảnh Nguyệt rồi sao? Hiện giờ, tại sao lại muốn con gả cho hắn?"

    "Từ sớm ta đã đoán được, nhất định cô ta sẽ không an lòng mà để nữ nhi của ta gả đi làm phu nhân của nhà quan chứ gì?" Trong giong nói của Vương thị tràn đầy lửa giận.

    Vào lúc này, bà đã đứng dậy, vội vã chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn bộ dáng này, nhất định là quyết đi tìm Trần thị tính sổ rồi!

    Lâm Cảnh Nhàn vội vươn tay ra, bắt lấy tay của Vương thị. Rồi ấm giọng nói ra: "Nương, người trước hết đừng có gấp, hãy nghe con nói hết lời."

    Lúc này Vương thị mới bình tĩnh trở lại, bên tai chỉ nghe giọng nói nhu hòa, nhỏ nhẹ của Lâm Cảnh Nhàn vang lên: "Nương, chuyện này thật sự không có liên quan đến Trần di nương, là vì con tự nguyện gả đi."

    Đầu lông mày của Vương thị liền nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn Lâm Cảnh Nhàn, mở miệng hỏi lại: "A Nguyên! Con có biết vị Trình nhị công tử kia.."

    "Nương, ta biết rõ, thân thể của Trình nhị công tử không tốt, Có lẽ, không bao lâu lâu nữa, hắn sẽ chết." Lâm Cảnh Nhàn thản nhiên nói ra, đối với lời nói của Vương thị, việc này không có gì là bất ngờ với nàng cả.

    Vương thị cau mày: "A Nguyên, có phải Trần thị đã nói gì với con không? Đã mê hoặc con gả đi chăng?"

    Lâm Cảnh Nhàn lắc lắc đầu, nói ra: "Nương, người đừng lo lắng, mặc dù bà ấy có muốn con gả đi, con cũng không muốn. Cho nên bà ấy làm sao có thể ép con được? Muốn gả cho Trình Tri Quân, đó thật sự là chủ ý của con."

    "Nhưng vì cái gì? Dù sao con cũng phải nói cho ta biết lý do?" Vương thị không hiểu hỏi lại.

    Lâm Cảnh Nhàn biết rõ, chuyện này nếu nói cho ai nghe, thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy khó hiểu. Dù sao, Trình Tri Hiểu thoạt nhìn cũng còn tốt hơn là Trình Tri Quân mà.

    Lâm Cảnh Nhàn cắn cắn môi, thấp giọng nói ra: "Nương, từ sớm Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt đã có.. Có tư tình rồi."

    Kỳ thật, Lâm Cảnh Nhàn nói điều này ra không biết có chính xác hay không nữa. Vì vào lúc này, hai người đó vẫn chưa có gì, nhưng mà, đối với đôi cẩu nam nữ này, thì sớm muộn gì cũng sẽ tư thông thôi. Hiện giờ nàng nói như vậy, cũng không tính là tin đồn vô căn cứ, vì không có lửa làm sao có khói đây.

    Hiện giờ, vì để mình có thể triệt để hoàn toàn rời xa Trình Tri Hiểu, mà gả cho Trình Tri Quân, thì hy sinh một Lâm Cảnh Nguyệt cũng không tính là gì cả!

    Trong lòng Vương thị trầm xuống, tiếp đó là tức giận nói ra: "Con nói cái gì? Bọn họ đã có tư tình từ trước sao? Chuyện này.. Ta cũng không lạ! Trần thị là một người không ra gì, sinh ra một tiểu tiện nhân cũng không an phận. Cũng là lẽ thường tình!"

    Mặc dù Vương thị lạnh lùng, xinh đẹp đến thoát tục, nhưng khi mắng chửi người, cũng không chút lưu tình.

    Lâm Cảnh Nhàn biết rất rõ tính tình của mẫu thân mình, nên cũng không lạ gì cả. Bởi vì tính tình của mẫu thân như vậy, cho nên mới có chỗ cho Trần thị chui vào, và được phụ thân sủng ái đến mức mê mẩn!

    Trần thị nhõng nhẽo yêu kiều, cười lên như một đóa hoa trắng nhỏ, khóc lên thì nước mắt như mưa, nam nhân nào thấy thế mà không thể thích cho được?

    Mẫu thân tính tình cứng cỏi, cố chấp. Nói kiên cường như thế, nhưng kỳ thật lại có chút đơn thuần, không hiểu những loại.. kia, chỉ biết làm ầm ĩ, cho nên mới gặp phải cảnh ngộ như thế.

    Sống lại một đời, rất nhiều chuyện Lâm Cảnh Nhàn đã nhìn thấu triệt để.

    Lâm Cảnh Nhàn gật đầu, làm vẻ mặt ưu sầu nói: "Bọn họ đã có tư tình từ trước, con gả đi thì tính là gì? Chờ con gả đi, cô ta cũng gả cho Trình nhị công tử. Chẳng nhẽ cô ta sẽ đoạn tuyệt tư tình với Trình đại công tử ư? Nếu đến lúc đó, bọn họ cùng nhau cấu kết lại, thì thể diện của con để ở đâu?"

    Lâm Cảnh Nhàn vừa nói như thế, Vương thị liền cau mày nói ra: "Nếu thật sự là như vậy, thì đương nhiên là không thể gả!"

    Vương thị xuất thân từ danh gia vọng tộc. Cho nên chịu nền gia giáo* rất tốt, và tất nhiên nhìn không được chuyện tư thông kia rồi! Chuyện này so với việc nạp thiếp còn đáng giận hơn vạn phần!

    *gia giáo (sự giáo dục của cha mẹ đối với con cái).

    "Chúng ta không thể cứ nuốt trôi cục tức này được. Hiện giờ, ta phải trở về hỏi cho rõ ràng, cần phải cho người đem tiểu tiện nhân Lâm Cảnh Nguyệt đi trầm lồng heo*!" Trong ánh mắt của Vương thị, còn bám thêm vài tia ngoạn lệ!

    Từ sớm, bà đã tâm tàn ý lạnh, căn bản cũng không muốn cùng Trần thị tranh thủ tình cảm. Vì vậy, mấy năm gần đây, bà vẫn luôn tịnh tu ở Ngọc Từ Am.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  4. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 13: Khuyên bảo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ là, khi Vương thị nghe được Trần thị ức hiếp nữ nhi của mình. Ngay lập tức, bà liền nổi giận. Ngày hôm nay, bà đã không nhịn nổi nữa rồi.

    Lâm Cảnh Nhàn vội vươn tray giữ chặt lấy tay của Vuơng thị, gấp gáp nói ra: "Nương! Người không thể đi như vậy được, nếu hiện giờ người đi, chúng ta lại không có bằng chứng xác thực, Lâm Cảnh Nguyệt chịu thừa nhận sao?"

    "Đến lúc đó, Trần di nương sẽ đánh trả lại. Rồi sẽ cho rằng chúng ta có ý vu oan cho họ." Lâm Cảnh Nhàn vội vã nói.

    Vương thị nghe xong, có chút sững sờ. Sau đó liền hồi phục tinh thần lại, cau mày nói ra: "Nhưng chuyện này cũng không thể để yên như vậy được!"

    "Nương, con không biết rõ là nương có nghĩ tới điều này hay không. Nếu để cho người khác biết được Lâm Cảnh Nguyệt tư thông với Trình đại công tử, vậy điều đó cũng sẽ phá hủy luôn danh tiếng của con.." Trong giọng nói của Lâm Cảnh Nhàn mang chút ủy khuất.

    Vương thị nghe vậy, liền hiểu rõ ý tứ mà Lâm Cảnh Nhàn muốn truyền đạt.

    Tiếp đó, Vương thị liền nói ra: "Dựa theo lời con nói. Đại công tử của Trình gia đích xác là một phu quân không ra gì, nhưng trình nhị công tử thì.."

    Nói đến đây, Vương thị có chút ngập ngừng: "Trình nhị công tử này cũng không phải là lựa chọn tốt đẹp! Nương lại không muốn con còn trẻ mà phải thủ tiết rồi!"

    Lâm Cảnh Nhàn thở dài, nói ra: "Nương, nữ nhi vẫn cảm thấy Trình nhị công tử chính là một sự lựa chọn tốt nhất."

    "A Nguyên, Trình đại công tử này, chắc chắn ta sẽ không gả con cho hắn. Nhưng Trình nhị công tử, cũng không thể gả đi. Mặc kệ mất mặt nhiều tới bao nhiêu, nương cũng phải đi tìm cha con nói cho rõ ràng, không thể để con rơi vào hố lửa mà chết được!" Ngữ khí Vương thị kiên định, trong lòng bà thật sự quan tâm đến Lâm Cảnh Nhàn.

    Trong lòng Lâm Cảnh Nhàn dâng lên một chút cảm động, càng cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ mẫu thân rất nhiều, nếu nàng có thể chăm sóc quan tâm mẫu thân nhiều hơn, thì mẫu thân đâu thể nào bơ vơ, không chốn nương tựa, cơ cực mà mất bệnh qua đời chứ?

    Lâm Cảnh Nhàn thu hồi suy nghĩ của mình, phấn chấn tinh thần, hăng hái nói ra: "Nương, cho dù ta có thể gả được cho một đức lang quân như ý, thì như thế nào đây? Nam tử ở thiên hạ, lắm kẻ bạc tình, rồi lại phải cùng người ở trong trạch viện tranh đấu tình cảm với nhau, vậy chẳng bằng, chờ Trình Tri Quân chết đi. Đến lúc đó, được làm quả phụ, con sẽ nghĩ ra biện pháp thoát khỏi Trình gia, và hoàn toàn có được sự tự do mà con mong muốn!"

    Vương thị nghe thấy Lâm Cảnh Nhàn nói như thế, liền kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Lâm Cảnh Nhàn: "A Nguyên! Vì sao con lại có ý nghĩ này!"

    Lâm Cảnh Nhàn nghe thấy Vương thị hỏi như vậy. Trong lòng giật cả mình, hiểu rõ bản thân có chút đắc ý mà đã quên mất một việc. Nàng đã vô ý đem tâm tư của mình nói ra cho mẫu thân biết, tất nhiên mẫu thân làm sao có thể đả thông được chuyện này cơ chứ.

    Lâm Cảnh Nhàn thở dài một tiếng: "Nương, cho dù bây giờ người bảo cha tìm cho con một gia đình tốt, nhưng ông có thể tìm cho con một gia đình tốt không? Hay là muốn dùng con đổi cho bản thân ông một chút lợi ích? Đến lúc đó, dựa theo tính tình của con, làm sao có thể sống trong một hậu trạch nước sôi lửa bỏng được? Đợi đến lúc đó.."

    Lâm Cảnh Nhàn dừng một chút, lại liếc nhìn Vương thị, sau đó tiếp tục nói ra: "Chi bằng cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình mà lựa chọn con đường tự do."

    Vương thị hơi sững sờ, hiểu rõ Lâm Cảnh Nhàn nói lời này là có ý gì, không phải bà cũng là một vật hi sinh trong việc tranh đấu hậu trạch sao?

    Nghĩ đến đây, tinh thần vương thị có chút chán nản và thất vọng.

    "Nhưng mà, A Nguyên, con còn trẻ như vậy, cuộc sống của con không phải là như thế được!" Vương thị có chút không cam tâm nói ra.

    "Nương, bây giờ con và người đi tìm cha nhao nháo một trận, cha cũng không dễ dàng thuận theo ý chúng ta đâu.." Lâm Cảnh Nhàn, chỉ cần nói một câu cũng đã nói toạc ra mấu chốt của vấn đề rồi.

    Vương thị hơi nhíu mày, sắc mặt có hơi đen lại, tựa như đang hồi tưởng lại một điều gì đó không tốt cho lắm.

    Lâm Cảnh Nhàn cầm lấy tay của Vương thị: "Nương, con biết rõ, người vì con mà đã chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, có chút ít của hồi môn ở bên người, con có thể hoàn toàn tạo lập môn hộ* (địa vị trong xã hội), đến lúc đó cón sẽ có một cuộc sống ung dung tự tại thôi!"

    Vương thị nghĩ đến khả năng này, nếp nhăn trên trán cũng đã giãn đi chút ít.

    "Nương, người nhận lời con nha, nếu như bệnh của Trình Tri Quân có chuyển biến tốt hơn, thì con và hắn nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nếu hắn chết, thì cũng đã là ý nguyện của con rồi. Còn về phần Trình Tri Hiểu, mỗi lần nghĩ đến hắn và Lâm Cảnh Nguyệt ở cùng nhau.. Trong lòng con vô cùng chán ghét và ghê tởm, con kiên quyết, tuyệt đối không gả cho hắn." Lâm Cảnh Nhàn tiếp tục nói.

    "Con để ta suy nghĩ lại đã." Vương Thị vẫn không muốn để nữ nhi của mình gả cho Trình Tri Quân.

    Lâm Cảnh Nhàn khẽ cắn môi nói ra: "Nương, con nói thật với người, con thích Trình Tri Quân!"

    Vương thị kinh ngạc, nhìn Lâm Cảnh Nhàn: "Con thích Trình Tri Quân sao?"

    Lâm Cảnh Nhàn gật đầu nói: "Phải, nương, con rất thích Trình Tri Quân! So với Trình Tri Hiểu, thì hắn tốt hơn rất nhiều lần!'

    Vương thị trầm tư, lặng im suy nghĩ, rồi nói:" Nương hiểu rồi, chuyện này, chúng ta nên trì hoãn lại đi. "

    Lâm Cảnh Nhàn hiểu rõ, nàng không thể ngay lập tức lay động mẫu thân liền được, nhưng mục đích duy nhất của nàng đã đạt được rồi, đó chính là mẫu thân không còn ép nàng phải gả cho Trình Tri Hiểu nữa.

    Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Cảnh Nhàn vô cùng dễ chịu và vui sướng.

    Vương thị nắm lấy tay của Lâm Cảnh Nhàn rồi nói ra:" A Nguyên, mấy năm nay nương thật sự đã không quan tâm chăm sóc cho con thật tốt, những tưởng con ở trong phủ vô cùng tốt, chưa hề nghĩ rằng, đức lang quân của con lại bị nữ nhi của Trần thị cướp đi.. Trong lòng nương quả thật rất hổ thẹn! "

    Lâm Cảnh Nhàn rơi nước mắt, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái, nhẹ nhàng:" Nương, trước kia là A Nguyên không hiểu chuyện, bị Trần thị mê hoặc. Ngày sau, A Nguyên nhất định sẽ làm một đứa bé hiểu thuận. "

    Vương thị xúc động một lần nữa, nhìn Lâm Cảnh Nhàn, ánh mắt kiên định, nói ra:" A Nguyên, nương phải trở về phủ. "

    Lâm Cảnh Nhàn nghe vậy, có chút sững sờ, mẫu thân đã nhiều năm không trở về phủ, thế nhưng hôm nay lại nói ra những lời này, hiển nhiên là vì nàng rồi?

    " Nương.. Nương.. Nếu người thích ở lại đây để mà thanh tịnh, thì cũng không cần.. "Lâm Cảnh Nhàn ngập ngừng nói ra, nàng đến đây, là chỉ muốn gặp mặt mẫu thân mình, tuyệt đối không có ý định muốn mẫu thân buông bỏ đi cuộc sống của bà, rồi ra mặt giúp nàng.

    Cái gọi là người mẹ quy tắc, cố chấp, cứng cỏi, vì thế mới khiến cho Lâm Cảnh Nhàn không thể ở bên cạnh Vương thị suốt mấy năm nay. Vương thị gần như cũng đã quên mất đi hình dáng của nữ nhi mình, cho nên tâm tư cũng mang thêm chút ít lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nữ nhi của mình bị người ta ức hiếp. Lại nghe nữ nhi của mình luôn miệng nói rằng sẽ hiếu thuận với bà. Cho nên bà càng không thể tiếp tục làm người ngoài cuộc nữa.

    Vương thị lạnh giọng nói ra:" Nương muốn cho nữ nhi của mình phải phong phong quang quang* mà xuất giá! Cho dù, con có gả cho Trình nhị công tử kia, thì cũng phải làm một lễ cưới lớn hơn, phô trương hơn cái loại thứ muội kia! "

    (* Một đường thuận lợi, vui vẻ, sáng lạng).

    Lâm Cảnh Nhàn nhìn Vương thị, nhỏ giọng nói:" Nương.. Tính tình của người như vậy, sau khi trở về, sợ nhịn không nổi liền sẽ cùng với bà ta.. "

    " Ta chỉ sợ ả không làm được thôi! "Vương thị nhướn mày, trong giọng nói mang đầy lãnh ý.

    Tính tình của Vương thị không đến nỗi là yếu đuối, nhu nhược. Chỉ là, không có tâm cơ âm trầm như Trần thị mà thôi.

    Lâm Cảnh Nhàn thở dài một tiếng, nói ra:" Hiện giờ, bên nhà ngoại tổ cũng không có ai, chúng ta như thế này, cũng chỉ có thể áp chế được Trần thị, nhưng cũng không có cách nào ép phụ thân khuất phục được.. "'

    Nghe Lâm Cảnh Nhàn nói thế, Vương thị liền hoảng hốt, mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc mang chút cô đơn, hiu quạnh nói ra:" Nương đã hiểu, nhưng ta sẽ không để con phải nhận lấy ủy khuất."

    Thật ra Vương thị chính là một người nữ tử có tính tình cực kỳ kiên cường, ở trên núi chờ đợi nhiều năm như thế, kỳ thật chính là không muốn mất mặt mà trở về.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  5. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 14: Quyết định của Vương thị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh Nhàn nhẹ thở dài một tiếng, cảm thấy cảnh ngộ của mẫu thân và mình vào lúc này thập phần khó xử.

    Vương thị khẽ cắn môi nói ra: "Lần này, nương đã nghĩ thông suốt rồi, nếu cứ mãi ở trên núi này tủi thân chờ chết, thì chi bằng trở về đấu một trận thật lớn với Trần thị kia vậy!"

    Lâm Cảnh Nhàn nghe nói như thế, ánh mắt liền sáng bừng lên. Kỳ thực mà nói, nàng cũng mong muốn mẫu thân nàng trở về, nếu cứ nán lại ở nơi rừng sâu núi thẳm này mãi, cuộc sống cũng rất bần hàn. Dù sao mẫu thân nàng cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, hiện giờ chịu khổ như vậy..

    Nếu nói ra, thì quả thực rất là ủy khuất.

    Dường như Vương thị đã hạ quyết tâm, bà muốn cùng Lâm Cảnh Nhàn trở về.

    "A Nguyên, lần này ta trở về, con cứ an tâm mà chờ, nương sẽ mau chóng làm chủ cho con, sẽ không để người khác khi dễ hoặc xem thường con nữa!" Trong giọng nói của Vương thị tràn đầy kiên định.

    Lâm Cảnh Nhàn suy nghĩ một hồi, trong lòng lcũng đã có quyết định.

    Nếu mẫu thân đã muốn trở về. Vậy nàng sẽ trợ giúp mẫu thân một tay. Hiện giờ, đối với mọi chuyện, nàng nên cẩn thận suy tính, nhất định sẽ không để mẫu thân phải chịu thêm bất kì ủy khuất nào nữa!

    Lâm Cảnh Nhàn ở lại dùng cơm trưa, món ăn thì có chút hơi khác biệt, trên cải xanh cũng không hề có dầu mỡ. Trong lòng nàng có chút bùi ngùi, tâm lại không vui, nàng quyết định sẽ không để mẫu thân mình phải sống cơ khổ một mình nữa. Dù sao, mẫu thân cũng là nữ nhi của đích thất nhà họ Vương. Năm đó nhà họ Vương tiếng tăm lừng lẫy! Thậm chí còn có một vị hoàng phi! Chỉ có điều, sao khi vị hoàng phi kia mất bệnh qua đời, nhà họ Vương liền tuột dốc, địa vị sa sút. Rồi về sau, lại xảy ra vài chuyện, khiến cho nhà họ Vương hoàn toàn bị bỏ quên.

    Hiện giờ, gia chủ họ Vương, chỉ còn lại vài người, dựa vào cửa hàng nhỏ mà duy trì kế sinh nhai.

    Còn về phần Lâm gia, ngày càng phát triển thịnh thế hơn. Hiện giờ, Trình gia sắp kết thông gia, cũng có thể nói là đã phát triển rất nhanh rồi. Còn phụ thân của Lâm Cảnh Nhàn là Lâm Tân Mẫn, lại có thái độ không thích Vương thị ra mặt, cho nên cũng không muốn nhìn thấy Vương thị.

    Dùng xong bữa trưa, Lâm Cảnh Nhàn buộc phải trở về, với thân phận của nàng hiện giờ mà nói, vẫn không thể ở bên ngoài quá lâu được.

    Mặc dù Vương thị có chút không nỡ xa rời nữ nhi của mình, nhưng bà biết rõ, bây giờ không phải là lúc cùng nữ nhi ôn lại chuyện cũ.

    Trong lúc trở về, Lâm Cảnh Nhàn vô ý lơ đãng nhìn thấy Tả Kiếm, người hầu bên cạnh Trình Tri Quân, trên tay hắn hình như đang cầm một xấp giấy vàng, đang rẽ vào khúc quanh mà đi.

    Lâm Cảnh Nhàn đứng lại, nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lai.

    Tiểu ni cô dẫn Lâm Cảnh Nhàn ra ngoài, cảm thấy Lâm Cảnh Nhàn nhìn vị nam tử kia có chút không vui, thì liền giải thích: "Đó là người hầu bên cạnh của Trình nhị công tử. Lần này, Trình nhị công tử đến đây là để dâng hương."

    Lâm Cảnh Nhàn hiếu kỳ, hỏi thêm một câu: "Là dâng hương cho ai?"

    Dù sao, Trình Tri Quân cũng sắp trở thành phu quân của nàng. Vì thế, nàng nhiều chuyện hỏi thêm một câu, nàng vẫn nên tìm hiểu kĩ một chút về hắn nha.

    Tiểu ni cô thở dài, rồi nói: "Là mẫu thân của hắn."

    Lâm Cảnh Nhàn kinh ngạc, hỏi: "Mẫu thân hắn sao?"

    "Phải, là thân mẫu, nghe đâu vị kia ở trong phủ.. Không phải là thân mẫu của hắn." Tiểu ni cô cẩn trọng nói.

    Lần này, Lâm Cảnh Nhàn cũng phải giật mình kinh ngạc. Kiếp trước, nàng ở trong Trình phủ được mấy năm, thế nhưng cũng không biết được điều này nha! Nàng còn nghĩ rằng Trình Tri Quân và Trình Tri Hiểu là huynh đệ thân sinh, không ngờ, bên trong còn có ẩn tình khác.

    Tiểu ni cô không muốn nói nhiều, cho nên Lâm Cảnh Nhàn cũng không hỏi thêm gì nữa.

    Vì vậy, nàng cùng Thái Liên đi xuống núi.

    Lúc trở về, Chu bà tử đang ở trước cửa chờ, thấy Lâm Cảnh Nhàn trở về, ánh mắt liền sáng lên: "Tiểu cô nãi nãi của ta ơi, rốt cuộc ngươi cũng đã trở về rồi!"

    Nói xong, Chu bà tử liền kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh Nhàn, rồi hỏi: "Đại tiểu thư, cô.."

    Trên người của Lâm Cảnh Nhàn đã thay hẳn một bộ trang phục mới, nhưng vẫn để lại chút ít vết thương ở trên người. Chỉ là, nhìn chung cũng không chật vật như lúc ban đầu.

    Lâm Cảnh Nhàn nhìn chu bà tử, hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Nếu có người lan truyền ra ngoài, làm hư đi danh tiếng của Cảnh Nguyệt muội muội, cẩn trọng mẫu thân ta cắt luôn lưỡi của bà!"

    Đương nhiên, Chu bà tử biết rõ, trong miệng Lâm Cảnh Nhàn nhắc tới hai từ mẫu thân là đang nói đến Trần di nương. Vì vậy, Chu bà tử cũng không dám nói gì nữa.

    Ở nơi này, chuyện của hậu trạch, có những chuyện nên nói và những chuyện không thể nói.

    Ngay lập tức, Chu bà tử vội cúi đầu, nói ra: "Đại tiểu thư, cô mau vào đi, xem như hôm nay ta không nhìn thấy ai cả."

    Nói xong Chu bà tử còn bổ sung thêm một câu: "Người chưa từng ra khỏi cửa."

    Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn Chu Bà tử, rồi nói: "Chuyện này, ta phải xem thử, bà là người thông minh hay không. Nếu bà thuận theo ý ta, đương nhiên ta cũng không làm chuyện lớn thêm.. Nhưng nếu bà không thuận theo ý ta. Ta sẽ nói với mẫu thân, thu hết bạc của bà, rồi đuổi bà ra khỏi phủ."

    Lâm Cảnh Nhàn khúc khích cười một cái: "Ta là một cô nương sắp phải lập gia đình, dù có xảy ra chuyện gì, phụ thân và mẫu thân cũng sẽ vì sĩ diện mà không nghiêm trị ta, nói lùi một bước thì, ta vẫn là một vị tiểu thư con của đích thất ở trong Lâm phủ này. Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không vì chuyện ta ra ngoài lần đầu, mà xử phạt ta! Nhưng một nô tài như bà, thì sao hả, có khả năng là bà xúi quẩy rồi."

    Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn liền thản nhiên đi vào.

    Để lại Chu Bà tử đứng ngây người tại chỗ, kinh sợ nghĩ về bóng dáng của Lâm Cảnh Nhàn. Bà ngậm miệng im lặng, tựa như ve sầu mùa đông, không dám nói thêm gì nữa.

    Trong lòng bà thầm nghĩ, cảm giác này là sao đây? Đại tiểu thư đã đổi tính rồi sao? Trước kia, tính tình của đại tiểu thư nhu hòa, thiện lương rất dễ bắt nạt, là một người mà ai đó cũng có thể giẫm lên một cước, nhưng hiện tai..

    Trên đường trở về, Thải Liên hưng phấn nói ra: "Tiểu thư, lúc nãy người hù dọa Chu bà tử, em cảm thấy người không giống như trước nha, thật sự quả là lợi hại!"

    Lâm Cảnh Nhàn mỉm cười nói: "Về sau, ta sẽ không để ai bắt nạt em nữa!"

    Sau khi trở về, thì đã nhìn thấy Ngọc Oanh ở trước cửa nhìn quanh.

    Lâm Cảnh Nhàn ngụ ở một viện nhỏ, gọi là Tĩnh viện. Cái tên cũng đã nói lên, nơi này đích xác là một nơi yên tĩnh vô cùng. Trong phủ không ai đi đến đây, một nơi rộng rãi, cũng đủ để người ta hiểu được, Trần thị không hề khắt khe với nàng, mà là cho rằng nàng yêu thích sự yên tĩnh.

    Nếu ở kiếp trước, Lâm Cảnh Nhàn sẽ nghĩ Trần di nương vì nàng mà sắp đặt.

    Nhưng kiếp này suy nghĩ cẩn thận hơn thì, nàng ở trong viện này, lại cách nơi ở của phụ thân rất xa, điều này cũng đã nói rõ là bà ta không muốn nàng trở thành vật chướng ngại cho bà rồi.

    Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua, rồi mới hỏi Ngọc Oanh: "Ngọc Oanh, có người nào đến không?"

    Ngọc Oanh lắc đầu nói: "Phu nhân có mời tiểu thư đi qua chọn đồ, em nói tiểu thư đã ngủ, không muốn đi ra ngoài, nên đã đuổi người đi rồi ạ."

    Lâm Cảnh Nhàn gật đầu: "Em làm rất tốt."

    Sắc mặt Ngọc Oanh ửng hồng, có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Cảnh Nhàn: "Tiểu thư, người chớ khen em, em làm những đều này cũng là lẽ đương nhiên."

    Lâm Cảnh Nhàn rất hài lòng, mở miệng nói: "Thải Liên, Ngọc Oanh, hai em trở về nghỉ ngơi đi, tạm thời ở đây, ta không cần các em hỗ trợ."

    Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn liền nằm trên giường nghỉ ngơi.

    Thải Liên và Ngọc Oanh rốt cuộc vẫn không chịu rời đi, mà thay phiên nhau canh giữ cửa.

    Lâm Cảnh Nhàn muốn nhắm mắt ngủ một chút, nhưng trong đầu, lại hiện lên bóng dáng của Trình Tri Quân.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  6. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 15: Lần đầu gặp Trình Tri Hiểu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua ba ngày, quý phủ liền có khách đến viếng thăm.

    Không phải ai khác, đó chính là người mang sính lễ đến.

    Lâm Cảnh Nguyệt lo lắng việc Lâm Cảnh Nhàn trước khi lâm trận sẽ đổi ý. Cho nên, từ rất sớm đã đến tìm Lâm Cảnh Nhàn.

    "Tỷ tỷ, tỷ xem vòng tay này, tỷ đeo thật là đẹp." Lâm Cảnh Nguyệt nở nụ cười xinh đep. Vô cùng niềm nở cầm vòng tay đeo lên tay của Lâm Cảnh Nhàn.

    Lâm Cảnh Nhàn khẽ mỉm cười nói ra: "Cảm ơn."

    Khi bàn tay của Lâm Cảnh Nguyệt đụng đến tay nàng, nàng nhịn không được mà liền nhớ đến kiếp trước của mình. Bàn tay nàng bị Lâm Cảnh Nguyệt dùng đá đập đứt từng ngón. Thân mình nàng run lên một cái, kìm chế xuống lửa giận ở trong lòng.

    Hiện giờ, tất cả mọi thứ đã được lặp lại, vận mệnh ở kiếp trước, nàng nhất định sẽ không để nó xảy ra!

    "Tỷ tỷ, trăm bộ váy lụa này là muội cố ý chuẩn bị mang đến cho tỷ đó. Hôm nay, chúng ta mặc bộ váy này đi ra ngoài nha!" Lâm Cảnh Nguyệt lấy ra một bộ váy. Bộ váy đó rất hoa lệ, có màu đỏ thẫm, trên mặt váy còn có thêu thêm một bông hoa mẫu đơn bằng tơ lụa vàng. Có điều, bộ váy này mà mặc lên người thật khiến người ta nhìn đến cảm thấy có chút tầm thường và tục khí.

    Lâm Cảnh Nhàn trào phúng cười lạnh, lại nhìn bộ váy màu thủy lam mà Lâm Cảnh Nguyệt đang mặc trên người. Nàng nghĩ, nếu nàng mặc y phục đó mà đứng chung với Lâm Cảnh Nguyệt, chắc chắn là chỉ có thể đứng đó mà làm nền cho cô ta. Bởi vì không duyên không cớ, sao lại đem bộ y phục trông có vẻ lớn tuổi mang đến cho nàng được.

    "Tỷ tỷ, chốc lát nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy hai vị công tử của Trình gia. Đến lúc đó, tỷ đừng nói gì cả, đừng nói lời nào được không? Muội sẽ đem tất cả mọi thứ xử lý một cách thỏa đáng nhất!" Tựa như Lâm Cảnh Nguyệt đang muốn bàn bạc với nàng.

    Lâm Cảnh Nhàn không đồng ý, nhưng cũng gật đầu, trong giọng nói lại có chút phấn khởi: "Vừa hay, ta lại không muốn nói chuyện, có muội muội phối hợp, trong lòng ta cũng thực sự rất an tâm!"

    Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt hừ lạnh, từ sớm nàng đã biết vị tỷ tỷ của mình là một kẻ nhu nhược, yếu đuối dễ bắt nạt, chỉ cần mang cho ả vài thứ tốt thì đã có thể lừa được rồi, nhưng nàng vẫn thân thiết nói ra: "Tỷ tỷ, ở trong phủ này, hai ta đều là tỷ muội, đợi đến lúc gả được vào Trình gia, thì chúng ta lại trở thành trục lí*, ta phối hợp với tỷ cũng là điều nên làm!"

    "Trục lí" 妯娌 tiếng chị em dâu xưng hô với nhau.

    Lâm Cảnh Nhàn cười cười, dưới đáy mắt ánh lên nét trào phúng.

    Ở kiếp trước, nàng hiền lành, yếu đuối, cho nên mới bị người bán đứng, rồi số bạc kia của nàng cũng bị người khác lấy đi, nhưng kiếp này, mọi thứ sẽ không giống như trước nữa!

    Quốc hiệu hiện giờ là quốc gia Đại Thuận, bá tánh thường dân cũng cởi mở hơn. Cho nên, những nữ tử trước ngày thành thân, cũng không cần phải giấu mặt với vị phu quân tương lai của mình nữa.

    Và tất nhiên, việc lén lút gặp mặt không còn được đề cập đến nữa, thời điểm đem sính lễ qua, cũng là lúc các trưởng bối làm chứng cho buổi gặp mặt, cũng là cho phù hợp lễ nghi.

    Mặc dù Lâm Cảnh Nhàn đã đoán ra được tâm tư của Lâm Cảnh Nguyệt, nhưng vẫn cứ dựa theo lời của Lâm Cảnh Nguyệt mà làm trước đã.

    Vào lúc này, nàng không còn hi vọng cứ mãi khăng khăng giữ lấy Trình Tri Hiểu nữa đâu, cách tốt nhất chính là Trình Tri Hiểu cứ liếc mắt nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt luôn cho rồi.

    Lúc đó, nàng liền có thể vui mừng mà gả cho Trình Tri Quân.

    Oh ha, còn về phần Trình Tri Quân này? Lâm Cảnh Nhàn cảm nhận rằng, hắn chính là một người mắc bệnh đang chờ chết, khẳng định sẽ không tranh giành với Trình Tri Hiểu, nếu Trình Tri Hiểu nhìn trúng Lâm Cảnh Nguyệt, thì Trình Tri Quân đành phải chấp nhận mà nhường lại thôi, còn cái hữu danh tục khí kia. Hừ..

    Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Nhàn liền nở nụ cười vui vẻ.

    Lâm Cảnh Nguyệt có chút không hiểu rõ lắm, mỗi lần nàng đưa cho Lâm Cảnh Nhàn những đồ vật mới, thì ả cũng không cần, chỉ là lắc đầu cười như thế, nhưng giờ!

    Tận sâu trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt kìm nén nỗi khinh bỉ với Lâm Cảnh Nhàn. Tính tình cô ta như thế, bị nàng bắt nạt cũng là đáng đời! Cô ta ngốc như vậy, thì làm sao có thể xứng đôi với Trình Tri Hiểu chứ?

    Lúc này, ở bên trong phòng khách của Lâm gia. Lâm Tân Mẫn đã bắt đầu chiêu đãi người của Trình gia.

    Trần thị đi bên cạnh Lâm Tân Mẫn, nhìn thấy Trình Tri Quân đứng ở phía trước, liền mỉm cười.

    Hôm nay, Trình Tri Hiểu vận một cẩm bào màu tím khảm viền vàng, trên đầu đội mũ ưng quan bay liệng, trên tay còn có một chiếc quạt trắng bằng ngọc. Cả người toát lên vẻ phong lưu, khôi ngô, hăng hái.

    Còn về phần Trình nhị công tử, thì không thấy xuất hiện.

    Nếu là trước kia, Trần thị khẳng định sẽ rất tức giận. Nhưng vào lúc này, Trần thị lại cảm thấy, Trình nhị công tử kia không đến thì vẫn tốt hơn, đỡ phải chướng mắt bà.

    "Thế bá, tiểu điệt* đã mang đến sính lễ!" Trình Tri Hiểu giơ tay hành lễ, đằng sau là vài cái rương màu đỏ thẫm.

    (tiếng cháu xưng hô với bác).

    Lâm Tân Mẫn là một nam tử khoảng chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi niên kỷ. Khuôn mặt nho nhã, thoạt nhìn thì nét đẹp này tựa như đã được tu dưỡng, trên mặt luôn mang nụ cười nhẹ. Hiện giờ, nhìn thấy những kiện đồ cưới ở phía sau, thì trên mặt Lâm Tân Mẫn đã nở nụ cười lớn hơn, vội mở miệng nói ra: "Hiền điệt, con mau ngồi xuống đi, bây giờ đã đậu yết bảng, chắc hẳn con cũng rất bận rộn với những buổi tiệc xã giao thân mật. Vào lúc này, mà bắt con phải tự mình đến đây xin cầu hôn, thật khiến ta cảm thấy có chút áy náy."

    Lâm Cảnh Nhàn đang trên đường đi đến, liền nghe được Lâm Tân Mẫn nói ra câu này.

    Lâm Cảnh Nhàn nở nụ cười trào phúng. Kiếp trước, nàng còn cho rằng Trình Tri Hiểu là một người trọng tình trọng nghĩa. Hiện giờ suy nghĩ, nếu hắn có nhiều những buổi tiệc xã giao thân mật kia, thì hắn cần gì phải tự mình đem đồ cưới đến chứ?

    Bây giờ Lâm gia đã không còn tham gia vào triều chính, nhưng việc làm ăn thì lại không ít, là một Lâm gia vô cùng giàu có và niên phú.

    Mà mẫu thân nàng, đã từng là hậu nhân của nhà họ Vương tiếng tăm lừng lẫy một thời. Lúc mẫu thân nàng gả cho phụ thân, là mười dặm hồng trang, là một câu chuyện để đời, khiến mọi người phải khen ngợi, ca tụng, khiến cho biết bao người ghen tức đến chết.

    Trình Tri Hiểu biết rõ, nếu hắn có những thứ này, thì về sau sẽ là bàn đạp giúp hắn tiến lên. Cho nên, hắn mới nhanh chóng tự mình dẫn thân đến đây mà xin cầu hôn.

    Giờ phút này, mũi chân của Lâm Cảnh Nguyệt đã muốn vểnh lên, đôi mắt phát sáng nhìn Trình Tri Hiểu, bộ dáng tựa như nóng lòng muốn nhào đến ngay nhưng lại không thể.

    Ánh mắt của Lâm Cảnh Nhàn cũng đặt ở trên người Trình Tri Hiểu.

    Trình Tri Hiểu rất khôi ngô, tuấn lãng, khắp người đều mang khí chất hăng hái. Là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ rộng mở. Lúc hắn nở nụ cười, thì ánh mắt lại hàm chứa từng sợi tình ý.

    Ở kiếp trước, cũng chính vì tình ý này, mà nàng từng bước, từng bước bị kéo xuống vực sâu thẳm.

    Hai tay nàng gắt gao nắm chặt thành quả đấm, móng tay liên tục ấn mạnh vào lòng bàn tay mình, ngấm ngầm chịu đựng.

    Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu nhìn lại, thì liền bắt gặp bộ dáng của Lâm Cảnh Nhàn như thế. Ngay lập tức, nàng liền đề phòng. Mặc dù Lâm Cảnh Nhàn đã nói là sẽ nhường người cho nàng, nhưng ai mà biết, lúc Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy Trình Tri Hiểu, thì sẽ hối hận hay muốn làm phản với nàng thì sao?

    Dù gì Trình Tri Hiểu cũng là một nam nhân ưu tú thế kia mà!

    Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ tới đây, liền nhanh chóng thân thiết nắm lấy tay của Lâm Cảnh Nhàn mà bước vào.

    Chờ đi vào giữa đại sảnh của phòng khách, Lâm Cảnh Nguyệt dừng bước, cánh môi hồng cong lên, cả người hướng về phía trước, trực tiếp ngã vào người của Trình Tri Hiểu.

    Bởi vì xảy ra quá đột ngột, lại chưa kịp chuẩn bị, Trình Tri Hiểu liền vươn tay ra, ôm lấy cái người đang ngã về phía hắn.

    Một cơ thể mềm mại, mùi hương thơm ngát, giờ phút này đã nằm lỏn gọn ở trong ngực của Trình Tri Hiểu.

    Lâm Cảnh Nguyệt dùng tay chống đỡ, cố gắng đứng lên, nhưng tựa hồ không có sức lực, cả người lại rơi xuống lần nữa, tiếp đó cơ thể mới từ từ vững vàng trở lại.

    Lúc này tay chân của nàng có chút luống cuống nhìn Trình Tri Hiểu, sau đó lùi về sau vài bước, gìn gữ khoảng cách lễ nghĩa, vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Cảnh Nhàn nói ra: "Tỷ tỷ! Tại sao tỷ lại đột nhiên đẩy ta vậy?"

    Lâm Cảnh Nhàn ngạc nhiên. Từ khi nào mà nàng đẩy Lâm Cảnh Nguyệt chứ?

    Ở kiếp trước, nàng thật sự quá ngu ngốc rồi, chưa từng phát hiện ra một Lâm Cảnh Nguyệt thoạt nhìn vô cùng ngây thơ và đơn thuần như vậy, lại chính là một người có tâm cơ khó lường nhất.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  7. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 16: Tặng lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh Nhàn trào phúng cười một tiếng. Hừ, Lâm Cảnh Nguyệt này thật chẳng biết xấu hổ gì cả, tự mình đi quyến rũ Trình Tri Hiểu, nhưng lại không quên kéo theo nàng làm tấm đệm lưng cho ả.

    Lâm Cảnh Nhàn chỉ đứng ở đó, vẫn chưa nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Xem ra nhìn nàng bây giờ với ngày thường cũng không mấy gì khác nhau, muốn nhu hòa, hiền diệu, dễ bắt nạt bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu.

    Tiếp đó, Lâm Cảnh Nguyệt liền dịu dàng thi lễ với Trình Tri Hiểu, ủy ủy khuất khuất, tựa như thỏ trắng nhỏ bị người ta làm cho giật mình kinh hãi, nói ra: "Phải rồi, thực xin lỗi, không phải là muội cố ý, mà là tỷ tỷ.."

    Trình Tri Hiểu mỉm cười nói: "Không nghiêm trọng, cô nương cẩn thận một chút, lỡ như té ngã nữa thì không hay."

    Lâm Tân Mẫn tự mình đánh giá đôi trai gái này. Bọn chúng đều được ví von như hoa kiều, tự trong lòng ông rất là hài lòng.

    Cho đến khi ánh mắt của ông dừng lại trên người của Lâm Cảnh Nhàn, thì tận trong đáy mắt của Lâm Tân Mẫn xuất hiện một tia chán ghét mà người khác khó mà phát giác ra được.

    Tiếp theo, hắn liền trầm giọng nói ra: "Con đi đứng cũng không chịu để ý gì cả, tỷ tỷ làm sao có thể đụng vào con được chứ? Nếu con để mình bị thương thì phải làm sao?"

    Lâm Cảnh Nhàn chỉ nhàn nhạt nhìn Lâm Tân Mẫn một cái, đây là người cha trên danh nghĩa của nàng.

    Nàng và phụ thân của mình, từ xưa đến nay không có gần gũi và thân thiết. Chỉ là tới lui thăm hỏi một chút, nhưng sự quan tâm của phụ thân dành cho Trình Tri Hiểu thì rất lớn, cho nên ông ta mới quan tâm đến nàng, còn về phần thân tình giữa cha con thì không hề có.

    Lâm Cảnh Nguyệt không vừa lòng, nói ra: "Rõ ràng là.."

    "Cảnh Nguyệt." Trần di nương tựa như đang muốn nhắc nhở Lâm Cảnh Nguyệt.

    Lâm Cảnh Nguyệt lập tức không nói nữa.

    Trình Tri Hiểu lại là một người có tâm tư rộng rãi, cho nên liền lên tiếng hòa giải: "Tri Hiểu tiếp kiến hai vị cô nương."

    Lúc này, Trần di nương mới mỉm cười nói: "Đây là con gái lớn của ta, Lâm Cảnh Nhàn. Còn đây là con thứ hai của ta, Cảnh Nguyệt."

    Ở mặt ngoài, từ trước đến giờ Trần di nương cũng không để người khác mượn cớ hạ đài bà, cho nên ở phần giới thiệu cũng không quên đi Lâm Cảnh Nhàn.

    Ánh mắt của Trình Tri Hiểu đặt trên người Lâm Cảnh Nhàn, rồi lại đặt trên người của Lâm Cảnh Nguyệt. Dường như vẫn còn cảm nhận được trên người mình lưu lại chút ít mùi thơm ngát, trong lòng hắn nhấp nhô chút rung động. Chỉ có điều, rất nhanh hắn đã nhịn xuống được, liền gật đầu mỉm cười với Lâm Cảnh Nhàn.

    Ở kiếp trước, bởi vì hình dáng này của Trình Tri Hiểu mà khiến Lâm Cảnh Nhàn bị mê muội suốt một kiếp người.

    Hiện giờ, Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy Trình tri Hiểu, rung động ư, dù chỉ là một chút cũng chẳng hề có, thì làm gì mà có si mê đây?

    "Trình công tử, mau an tọa." Trần di nương chào hỏi.

    Tiếp theo lại hô to: "Cảnh Nguyệt, còn không mau lại đây châm trà cho Trình công tử?"

    Lâm Cảnh Nguyệt nũng nịu nói ra: "Nương, con biết rồi."

    Nói xong, liền chậm rãi đi về phía trước, bước đến châm trà cho Trình Tri Hiểu, bàn tay trắng nõn nà khẽ lật, vừa cười, vừa nói: "Đây là trà ta nấu vào sáng sớm tinh mơ, huynh nếm thử xem."

    Trình Tri Hiểu không hề bị lay động chỉ mỉm cười nói: "Cô nương quả thực rất sáng dạ và khéo tay."

    Hắn không có uống trà.

    Trình Tri Hiểu không ngốc, tất nhiên đoán được ý đồ của Trần di nương, nhưng, hiện tại cô nương mà hắn muốn kết hôn, chính là người bên nhà họ Vương, không phải là nhị tiểu thư của Lâm gia.

    Ai mà không biết, năm đó Vương thị gả đến quý phủ, có biết bao nhiêu là trân phẩm, hắn cũng đã tra qua, những vật quý giá này, Vương thị không có dùng đến. Tổng cộng là mười phần đồ cưới, hiện giờ, bà ta dùng để làm của hồi môn cho Lâm Cảnh Nhàn.

    Trình Tri Hiểu cũng không muốn làm ra loại chuyện này, nhưng nghĩ đến những người khác khảo thi cùng mình đều ứng cử. Phần do nhà hắn lại không có tiền, hiện giờ, lỡ sa chân một bước, trong lòng hắn tất nhiên không cam lòng rồi.

    Lâm Cảnh Nhàn kia, cứ như một người ngốc đứng ngây ở đó.

    Trình Tri Hiểu liền hóa giải đi vẻ lúng túng của Lâm Cảnh Nhàn, mở miệng nói ra: "Lâm đại tiểu thư, nàng đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi."

    Lâm Cảnh Nhàn liền mỉm cười đi tới, nàng đã đoán được Trình Tri Hiểu đang muốn làm gì rồi.

    Vừa đến bên cạnh Trình Tri Hiểu, nàng liền nhìn thấy Trình Tri Hiểu lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo từ trong tay áo, hắn mở miệng nói ra: "Vật này là do mẫu thân ta dặn mang đến cho nàng."

    Lâm Cảnh Nhàn đón nhận cái hộp gỗ kia, nhưng cũng chưa có ý định mở ra xem.

    Bên trong là một cây trâm ngọc bằng cổ xưa, trước kia nàng còn thật sự tin rằng, vật đó là do mẫu thân của Trình Tri Hiểu tặng nàng. Nhưng về sau, nàng mới nghe được, vật này là do Trình Tri Hiểu ở bên ngoài tùy tiện mua được mà thôi.

    Chỉ có điều, khi đó nàng đã là chính thê của Trình Tri Hiểu rồi, còn có thể làm gì được? Chỉ có thể tự trách mình không biết rõ chuyện mà thôi.

    Lâm Cảnh Nhàn cũng phải thừa nhận, Trình Tri Hiểu rất biết lấy lòng người.

    Lúc này ánh mắt của Lâm Cảnh Nguyệt tựa như con dao nhỏ sắt bén đặt ở trên mu bàn tay đang cầm cái hộp của Lâm Cảnh Nhàn.

    Nếu vật này đưa cho Lâm Cảnh Nhàn mà nói. Thì về phía vụng trộm riêng tư là mang đến hiềm khích, còn về phần danh nghĩa mẫu thân thì, có thể nịnh nọt được với Lâm gia, còn có thể nịnh nọt Lâm Cảnh Nhàn, cái này còn được xem là một mũi tên bắn hạ hai con nhạn đó.

    Ở kiếp trước, cũng chính vì vật này, mà khiến Lâm Cảnh Nhàn phải rung động.

    Kiếp này của nàng, nàng phải giữ lại mọi thứ!

    Nhất định phải giữ lại!

    Và tất nhiên là không phải nàng giữ lại để tưởng nhớ đến Trình Tri Hiểu, mà giữ lại để nhắc nhở nàng rằng, ở bất cứ thời điểm nào nàng cũng đừng bao giờ quên hận ý của mình đối với Trình Tri Hiểu!

    "Tỷ tỷ, bên trong là thứ gì vậy? Có thể cho Cảnh Nguyệt xem một chút không?" Vẻ mặt Lâm Cảnh Nguyệt hiếu kỳ, lại tựa như là một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần.

    Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nguyệt, cười giễu cợt.

    Đúng lúc, Lâm Tân Mẫn cũng vừa cười vừa nói: "Muội muội con đã hiếu kỳ như thế, thì con hãy cho nó xem một chút đi."

    Nói xong, Lâm Tân Mẫn nhìn đứa con gái thứ hai của mình nói thêm một câu: "Cảnh Nguyệt là một đứa trẻ nhỏ, so với Lâm Cảnh Nhàn cũng không nhỏ tuổi hơn bao nhiêu, nhưng nó mãi mãi cũng là một đứa nha đầu không lớn nỗi, thỉnh Trình công tử bỏ qua cho."

    "Nhị tiểu thư là một người mơ mộng ngây thơ, con làm sao có thể trách móc được." Trình Tri Hiểu ấm giọng nói ra.

    Trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thầm oán một câu, quả không hổ danh là người thi đậu phó bảng, nói chuyện lúc nào cũng văn chương nho nhã, một từ nói ra toàn lời khách sáo thôi.

    Lâm Cảnh Nhàn tiện tay mở cái hộp kia ra, bên trong là một cây trâm bằng ngọc phỉ thúy cổ xưa, trên thân cây trâm còn có những đường viền cổ, nhìn tựa như là một vật củ kĩ của người già.

    Nếu đồ vật này mà trực tiếp đưa cho Lâm Cảnh Nguyệt, hẳn ả sẽ cảm thấy rất chướng mắt. Nhưng mà, vật này chính là của Trình Tri Hiểu mang đến, là 'đồ gia truyền'. Đối với ả mà nói, ý nghĩa không giống rồi.

    Lâm Cảnh Nguyệt cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua cây châm. Rốt cuộc cũng không có ý định đưa tay xin đồ.

    Căn bản nàng cũng không muốn mất mặt, với lại cũng chưa muốn Trình Tri Hiểu biết rõ lòng nàng.

    "Hôm nay xá đệ không thể đến đây được, nên sính lễ của nhị cô nương, con đã mang đến luôn rồi." Trình Tri Hiểu nhìn Lâm Tân Mẫn nói ra.

    Lâm Tân Mẫn có chút bất mãn, vì ông phải đem nữ nhi của mình gả cho vị Trình nhị công tử kia. Vạn lần ông ta cũng không vui nỗi, nhưng giờ Lâm gia đã có một Trình Tri Hiểu, ông cũng không thể sĩ diện nhiều quá được.

    Đành phải ậm ờ nói ra: "Đã làm phiền rồi."

    Ông cũng không thèm hỏi đến chuyện của Trình Tri Quân.

    Dựa theo phong tục của quốc gia Đại thuận, lúc đưa sính lễ đến, bên nhà gái sẽ giữ nam tử ở lại dùng cơm.

    Trên dưới Lâm phủ, đã rộn ràng hẳn lên.

    Lâm Tân Mẫn cùng Trần di nương liền lập tức rời đi, để lại bọn trẻ có cơ hội chung đụng với nhau.

    Dù sao, nếu không có việc kết giao thành thân, thì nam nữ cũng khó mà gặp mặt nhau để giao lưu, giờ giao lưu một chút, về sau cũng sẽ tốt hơn, người trong Đại Thuận, đều là dựa vào lễ nghi như thế mà làm.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  8. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 17: Ân cần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, bên trong phòng chỉ còn lại ba người là Lâm Cảnh Nhàn, Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Tri Hiểu mà thôi.

    Vốn dĩ ngay từ đầu Lâm Cảnh Nguyệt đã rất bất mãn với Lâm Cảnh Nhàn, cho nên chỉ nhìn thoáng qua. Sau đó, lại nhìn Trình Tri Hiểu đến ngây ngốc.

    Lâm Cảnh Nhàn bắt gặp một màn này, liền cảm thấy rất là chướng mắt, vì vậy đã đứng dậy, nói ra: "Thân thể ta có chút khó chịu, đành phải xin phép về trước, Cảnh Nguyệt muội muội, nhờ muội ở lại bồi Trình đại công tử thay ta nha."

    Đây là Lâm Cảnh Nhàn muốn tạo ra cơ hội cho hai người bọn họ. Để xem thử Trình Tri Hiểu có còn khăng khăng muốn cưới nàng nữa hay không. Chỉ sợ là bọn họ cám dỗ nhau còn không kịp nữa là.. Chẳng lẽ bảo nàng nhảy vào hố lửa thêm một lần nữa hả?

    Ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt sáng lên: "Tỷ tỷ, nếu tỷ đã không thấy thoải mái, vậy mau trở về đi."

    Lúc này, Trình Tri Hiểu cũng đã đứng dậy, nhìn Lâm Cảnh Nhàn nói ra: "Đại tiểu thư, ta đưa nàng trở về nhé."

    Lâm Cảnh Nguyệt trừng to hai mắt, rồi nói: "Trình công tử, huynh định đi đến khuê phòng của tỷ tỷ ta sao? Chuyện này thì không thể được!"

    Nghe vậy, Trình Tri Hiểu ngượng ngùng ngồi xuống, sau đó liền giải thích: "Ta không có ý gì khác, chẳng qua.."

    Lâm Cảnh Nhàn không mặn không nhạt, nhìn thoáng qua Trình Tri Hiểu rồi nói: "Ta không cần huynh bồi ta, huynh cứ ở lại đây trò chuyện với Lâm Cảnh Nguyệt đi." Nói xong, trực tiếp rời đi, dù chỉ một lần Lâm Cảnh Nhàn cũng không thèm nhìn Trình Tri Hiểu.

    Trong ánh mắt của Trình Tri Hiểu chợt lóe qua một tia mất tự nhiên, hắn không hề nghĩ rằng, Lâm đại tiểu thư lại có thái độ này đối với hắn. Chẳng lẽ hắn không hấp dẫn được người sao?

    Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dáng của Lâm Cảnh Nguyệt nhìn hắn đến si ngốc, liền ngẫm nghĩ lại thái độ của Lâm Cảnh Nhàn đối với hắn khi nãy, thì lòng tự trọng của hắn tựa như bị tổn thương và có chút bất mãn.

    Nhưng thật sự mà nói thì hắn vẫn thích Lâm Cảnh Nguyệt hơn, nhìn nàng ta như một đóa hoa, lời nói dịu dàng, chứ không giống như vị đại tiểu thư Lâm Cảnh Nhàn kia, vừa tầm thường lại gàn bướng, chẳng thú vị chút nào, chỉ là Lâm Cảnh Nhàn có thứ mà hắn cần dùng đến mà thôi.

    Xem ra, nữ nhân đối với hắn mà nói, so với đường làm quan thì.. Con đường thăng tiến trước mắt vẫn quan trọng hơn.

    Về sau, chỉ cần hắn có thể vượt xa mọi người, muốn nữ nhân dạng nào mà lại không có? Tội gì để cho một Lâm Cảnh Nhàn như ả sỉ nhục chứ?

    Lâm Cảnh Nhàn cũng chưa trở về phòng của mình, mà ngồi ở trong hoa viên nghỉ ngơi một lát.

    Ai mà ngờ, lúc đang ngồi xuống, lại bắt gặp Trình Tri Hiểu tìm tới.

    Tay Trình Tri Hiểu lắc lắc chiếc quạt một cái, rồi đi đến bên cạnh Lâm Cảnh Nhàn, hắn quả nhiên mang bộ dáng anh tuấn tài giỏi, nhưng bộ dạng này của hắn ở trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thì như là loài rắn rết khó ưa. Cho nên, Lâm Cảnh Nhàn liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

    Bỗng nhiên, Trình Tri Hiểu chìa cánh tay ra, ngăn cản bước đi của nàng.

    "Cảnh Nhàn.." Trình Tri Hiểu đã sửa lại xưng hô.

    Lâm Cảnh Nhàn nhướn mi, nhìn Trình Tri Hiểu hỏi lại: "Có việc gì sao?"

    "Tại sao nàng lại có thái độ này đối với ta? Bộ dáng này của nàng, thật khiến trong lòng ta không mấy dễ chịu, ta cũng không biết rõ là đã làm gì để khiến cô nương không vui? Nhưng, cô nương cứ nói ra, ta nhất định sẽ sửa lại." Vẻ mặt Trình Tri Hiểu ôn hòa, nói.

    Lâm Cảnh Nhàn hừ lạnh một tiếng, trong lòng mình thì lớn tiếng nói ra, ngươi chọc ta chỗ nào ư? Ngươi và muội muội của ta tư thông! Bày kế lấy hết đồ cưới của thê thử ngươi! Hại chết nữ nhi thân sinh của ngươi! Ngươi hại thê tử ngươi phải ôm hận mà chết đó!

    Nhưng lời nói này chỉ ở trong lòng của Lâm Cảnh Nhàn mà gào thét, tất nhiên không có buột miệng nói ra, nhưng ánh mắt của nàng thì u mịch khiến người khác nhìn đến cũng phải rùng mình khiếp sợ.

    Bộ dáng này của Lâm Cảnh Nhàn cũng khiến lòng của Trình Tri Hiểu phải khẽ run lên, Lâm Cảnh Nhàn lạnh nhạt với hắn như thế, càng khiến hắn cảm thấy rằng, hắn đã làm ra loại chuyện gì khiến nàng chán ghét hắn rồi.

    Nhưng cái này thì không thể được, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp, khiến Lâm Cảnh Nhàn gả về cho hắn.

    "Cảnh Nhàn, chúng ta sắp phải thành thân, nếu nàng có bất mãn gì đối với ta, hoặc có điểm nào không vui, thì có thể nói cho ta biết." Trình Tri Hiểu lại nói, lời này nói ra là muốn nhắc Lâm Cảnh Nhàn rằng, nàng phải thay đổi thái độ của mình, vì dù sao bọn họ sẽ mau chóng thành thân.

    Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn Trình Tri Hiểu, nói: "Ai nói là ta muốn gả cho huynh chứ?"

    "Nàng.." Trình Tri Hiểu kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh Nhàn, từ tận trong tâm đã cảm nhận được ý tứ khác rồi.

    "Huynh nghĩ không sai, ta sẽ không gả cho huynh!" Lâm Cảnh Nhàn nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng cảm thấy rất là vui sướng.

    "Chuyện này là không thể, chúng ta đã đính hôn, cho dù nàng không thích ta, thì cũng phải gả cho ta.." Thần sắc Trình Tri Hiểu có chút kích động, lúc này đã vươn tay bắt lấy tay của Lâm Cảnh Nhàn.

    Trong lòng của Trình Tri Hiểu cho rằng, chuyện Lâm Cảnh Nhàn cự tuyệt hắn, chính là bẻ gẫy mặt mũi hắn. Mà loại chuyện này cho hắn một thứ cảm giác thất bại vô cùng.

    "Trình đại ca! Sao huynh lại đi tới nơi này?" Lâm Cảnh Nguyệt bước nhanh đi tới.

    Nhìn bàn chân nhỏ bé bước từng bước một, bóng dáng xinh đẹp lượn lờ của Lâm Cảnh Nguyệt, Lâm Cảnh Nhàn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng rời đi, để lại cho Trình Tri Hiểu một bóng lưng mờ ảo.

    Vừa nãy, hắn mượn danh nghĩa là đến tìm Lâm Cảnh Nhàn, hiện giờ đã bị Lâm Cảnh Nguyệt phá vỡ, thần sắc của hắn có chút khó coi.

    Hắn nhìn Lâm Cảnh Nguyệt như thế, đương nhiên biết rõ trong lòng của Lâm Cảnh Nguyệt đang giữ tâm tư gì.

    Hắn lại nhìn về bóng lưng của Lâm Cảnh Nhàn, trong lòng liền suy nghĩ, nếu theo như lời nói của Lâm Cảnh Nhàn, nàng không muốn gả cho hắn, lý do là có phải do Lâm Cảnh Nguyệt cứ mãi đeo bám hắn, khiến nàng tức giận chăng? Dù sao, nữ tử ai ai cũng đều thích ăn dấm chua mà.

    Nghĩ như thế, hắn liền cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi chuyện!

    Chẳng trách vì sao Lâm Cảnh Nhàn lại có thái độ như thế đối với hắn, làm cho hắn cứ cảm thấy có chút gì đó không rõ ràng cho lắm, thì ra vốn dĩ là lý do này.

    Mẫu thân của nàng thì không ở trong phủ, mà Trần thị lại muốn Lâm Cảnh Nguyệt gả về cho hắn, nói không chừng là Lâm Cảnh Nhàn đã bị bà ta ép buộc, cho nên khiến nàng tức giận, mà giận chó đánh mèo lên người hắn, oh, có lẽ cũng là vì ghen đây mà.

    Nghĩ tới nghĩ lui, Trình Tri Hiểu liền cảm nhận được mấu chốt của vấn đề là ở đâu, cho nên tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên.

    Trình Tri Hiểu khẽ lắc cây quạt ở trong tay mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

    Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ rằng Trình Tri Hiểu mỉm cười vui vẻ như thế là bởi vì nhìn thấy nàng. Cho nên, nhất thời cũng quên mất chuyện Lâm Cảnh Nhàn gặp Trình Tri Hiểu vừa rồi, nhưng cũng không phải là đã quên hẳn đi.

    Ngay từ thời điểm bắt đầu, nàng đã cảm nhận được Trình Tri Hiểu đến đây chỉ để tìm Lâm Cảnh Nhàn. Nàng cảm nhận được ngoài mặt Lâm Cảnh Nhàn nói sẽ nhường Trình Tri Hiểu cho nàng, nhưng kỳ thực thì ả lại đi vụng trộm, cám dỗ quyến rũ Trình Tri Hiểu!

    Hừ, quả nhiên là một nữ nhân bỉ ổi vô liêm sỉ mà! Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt nhịn không được mà mắng chửi Lâm Cảnh Nhàn một trận.

    Chỉ là, vào lúc này Lâm Cảnh Nhàn thì ngược lại. Nàng không thèm nghĩ đến đôi cẩu nam nữ này dù chỉ một lần. Không phải là nàng không có ý định báo thù, mà là bởi vì vào lúc này, nàng chỉ là một nữ tử không có nơi để nương tựa, nếu nàng phát tác cơn tức giận này chỉ để báo thù thì cũng không có năng lực.

    Nàng cần phải chờ đến thời cơ thích hợp, sau đó liền nghĩ ra biện pháp, để cho đôi cẩu nam nữ Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt này biết rõ, cái gì là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

    Nhưng bây giờ, nàng phải bảo vệ tốt bản thân nàng đã!

    "Tiểu thư, Trình nhị công tử cũng đã tới quý phủ rồi." Đến thời điểm dùng ngọ thiện, Thải Liên liền đi đến bẩm báo cho Lâm Cảnh Nhàn biết.

    Thải Liên cũng chưa có nhìn thấy người của Trình nhị công tử, nhưng nghe được từ lời người khác nói.

    Lâm Cảnh Nhàn liền nghĩ đến Trình Tri Quân, hắn hoàn toàn không giống một kẻ đang bị bệnh sắp chết, trên khuôn mặt của hắn còn mang theo một nụ cười tỏa nắng nữa chứ.

    "Tiểu thư, người sẽ không thật sự thích Trình nhị công tử chứ?" Thải Liên có chút khẩn trương hỏi.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  9. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 18: Gặp nhị công tử Trình Tri Quân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh Nhàn chỉ mỉm cười hỏi lại: "Trình nhị công tử có điểm nào không tốt sao?"

    Thái Liên cũng không dám nói gì thêm. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của chủ tử nhà mình, nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa nha hoàn mà thôi. Thái Liên lo lắng trùng trùng nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nhàn, trong lòng thở dài một tiếng, đại tiểu thư là một người tốt, tại sao lại phải cứ nhất quyết gả cho Trình nhị công tử đang mất bệnh sắp chết kia chứ?

    "Tiểu thư, người không muốn đi gặp Trình nhị công tử sao?" Thải Liên lại hỏi thêm.

    Lâm Cảnh Nhàn lắc lắc đầu, cách cư xử không lễ phép thì chỉ có một mình Lâm Cảnh Nguyệt mới có thể làm được, nàng sẽ không thể để cho người khác biết, là nàng có tâm tư tính toán lên người của Trình Tri Quân đâu.

    Nếu dựa theo tính cách của Lâm Cảnh Nguyệt thì.. Cho dù nàng ta không thích Trình tri Quân đi nữa, thì cũng sẽ đem tội danh nào đó gắn lên người vị em rể này, còn về bản thân cô ta thì, khẳng định là sẽ ngụy trang thành người bị hại cho xem.

    Và kết quả cuối cùng chính là Lâm Cảnh Nguyệt thì được lợi hờ mà còn ra vẻ thông minh!

    Cho dù nàng có muốn gả cho Trình Tri Quân, thì cũng sẽ không trực tiếp ra mặt. Mục đích của nàng là muốn cho Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt có một kết cục ở phía sau cơ.

    "Không cần đi, chờ đến buổi tiệc đêm nay, hiển nhiên sẽ gặp thôi." Cảnh Nhàn mỉm cười nói.

    Ngọ thiện cũng chỉ đơn giản dùng qua vài món rồi tan, nhưng tiệc đêm mới chính là quyết định định ra hôn kỳ. Vào lúc ấy, Lâm Cảnh Nguyệt nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để Trình Tri Hiểu cưới cô ta.

    Uhm, mà dựa theo tính cách của Lâm Cảnh Nguyệt thì..

    Suy nghĩ của Lâm Cảnh Nhàn chuyển nhanh một cái. Đã vậy thì, nàng sẽ giúp cho Lâm Cảnh Nguyệt một tay.

    Vì để tăng thêm tinh thần và sức lực làm những chuyện này, Lâm Cảnh Nhàn liền đi an giấc một lát. Tất nhiên, nàng đã lặng lẽ phân phó Thái Liên chú ý động tĩnh của Trần di nương và Lâm Cảnh Nguyệt rồi.

    Ngày vừa tối mờ, Lâm Cảnh Nhàn đã tỉnh dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi.

    Thái Liên chờ ở cửa, liền nói: "Tiểu thư, Ngọc Liễu, người bên cạnh của Trần di nương đã ra phủ một lần, lén lén lút lút trở về, trên tay còn cầm theo vật gì đó nữa.

    " Hửm? Ngọc Liễu sao? "Lâm Cảnh Nhàn nhíu mày, Ngọc Liễu chính là đại nô tỳ của Trần di nương, chuyện này rõ ràng là chuyện lớn rồi, cho nên bà ta mới liền bảo Ngọc Liễu ra ngoài!

    Lâm Cảnh Nhàn lại hỏi:" Có thể hỏi được Ngọc Liễu đi đến nơi nào không? "

    " Dường như là đi đến một dược đường* (tiệm thuốc) nhỏ. "Thái Liên đáp

    Lâm Cảnh Nhàn liền suy ngẫm một lát, tại thời điểm mấu chốt Ngọc Liễu liền đi ra ngoài, hơn nữa lại đi đến một dược đường nhò, trong này chắc chắn có chuyện mờ ám rồi! Nếu Ngọc Liễu muốn đi xem bệnh, cũng không cần đi đến một cái dược đường nhỏ bé kia.

    Lâm Cảnh Nhàn lại nhớ đến. Ở kiếp trước, bản thân nàng không cẩn thận đã làm rơi chén canh bằng ngọc trắng kia. Trong lòng liền dấy lên suy tính.

    Kiếp trước, trong buổi tiệc đêm đó, bởi vì nàng thẹn thùng, tay chân liền luống cuống, không cẩn trọng mà đánh ngã chén canh bằng ngọc trắng kia. Khi đó, thái độ của Trần di nương cũng rất khác thường, đã quở trách nàng một trận.

    Nên biết là, ở trước mặt người khác và cho đến bây giờ, Trần di nương cũng chưa từng mắng chửi nàng dù chỉ là một lời nói nặng nề, cũng chưa từng có.

    Nếu không phải hôm nay nàng gặp phải loại chuyện giống như thế thì Lâm Cảnh Nhàn cũng còn chưa xem loại chuyện này là có mờ ám gì.

    Hiện giờ suy nghĩ lại, trong chén canh bằng sứ kia, chắc chắn là có điều mờ ám!

    Trong lòng nàng rất nhanh đã có dự tính, xem ra Lâm Cảnh Nguyệt đã có biện pháp đối phó với nàng rồi!

    " Tiểu thư, Trần di nương bảo người sang đây gọi chúng ta qua bên đó, chúng ta đi thôi. "Thải Liên mỉm cười nói.

    Lâm Cảnh Nhàn gật đầu, thu dọn mọi thứ, rồi đi đến phòng khách.

    Vào lúc này đã là giữa hè, vừa vặn hoa mẫu đơn ở trong phủ đã nở, trên cây còn có vài cái lồng đèn được treo lơ lững, gió mát ấm áp khẽ thổi qua, làm rung động đèn và hoa. Cảnh vật đêm nay quả nhiên rất đẹp.

    Lâm Cảnh Nhàn bước tới phòng khách, chợt có chút rụt rè, không phải là sợ Trần di nương bày kế nàng, mà là..

    Nàng làm sao có thể đem chuyện xảy ra hôm trước mà quên đi được! Chỉ một chốc nữa thôi nàng liền gặp được Trình Tri Quân rồi!

    Nếu nàng chưa từng gặp qua hắn, thì đã không quan trọng rồi. Nhưng cách đó không lâu, nàng đã gặp hắn ở trên ngọn núi kia, nghĩ đến tình cảnh nàng và hắn đã trải qua, chuyện không hợp lễ nghi ấy, thật khiến nàng có chút quẫn bách.

    Nàng muốn Trình Tri Quân làm phu quân của mình. Cho nên mới làm như vậy, nàng thật không thể nhìn Trình Tri Quân chết đi? Nếu hắn chết, nàng phải gả cho ai?

    Có điều, người đã đến, nàng cũng không thể lùi bước.

    Nàng khẽ cắn môi, Trình Tri quân kia có thể cắn nàng, ăn nàng sao? Nàng làm gì phải sợ một cái gã đang mang bệnh sắp chết kia chứ!

    Nghĩ nghĩ như thế, Lâm Cảnh Nhàn liền sải bước đi vào bên trong!

    Vừa xuất hiện, Trần di nương liền mỉm cười nói:" Ai dồ, A Nguyên, đứa trẻ nhỏ này, vào thời điểm quan trọng như thế mà vẫn có thể ngủ trưa được sao? "

    Giọng nói của Trần di nương tuy oán trách nhưng lại kèm theo sủng ái, khiến người nghe thấy cũng chỉ biết Trần di nương chính là một người mẹ hiền từ phúc hậu.

    Lâm Cảnh Nhàn mỉm cười nói:" Di nương, ta lại để người phải lo lắng rồi. "

    Trong lúc ứng phó với Trần di nương, nàng cũng đã quan sát người ngồi ở đây, kế bên Trình Tri Hiểu còn có một người. Người đó thân vận thanh y viền trúc văn, tựa như một cây trúc xanh, trên người còn mang theo vài phần khôi ngô, anh tuấn. Trên đầu hắn còn mang theo một cây trâm bằng ngọc, hình dáng cành mai, lúc hắn cúi đầu, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn chén trà trước mắt hắn.

    Sau khi nghe thấy âm thanh của Lâm Cảnh Nhàn vang lên, dường như hắn có chút khó tin, liền ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mát lạnh rơi ngay trên người của Lâm Cảnh Nhàn.

    Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy có chút chột dạ, lần đó gặp mặt, nàng cũng không để Trình Tri Quân biết được thân phận thật sự của nàng mà.

    Vào lúc này, Trình Tri Quân chắc sẽ không..

    Lâm Cảnh Nhàn lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ Trình Tri Quân sẽ không nhân cơ hội này mà nói ra những lời nói gây bất lợi cho nàng, vì dù sao đi nữa tổn thất cũng không chỉ mỗi một mình nàng đâu.

    Nghĩ như thế, Lâm Cảnh Nhàn liền định thần trở lại.

    Nhìn người con gái xinh đẹp, thanh tú đến động lòng người, thật khiến Trình Tri Quân phải há mồm kinh ngạc, định nói gì đó nhưng lại thôi.

    Lâm Cảnh Nhàn nhẹ nhàng thi lễ, sau đó nói:" Tiếp kiến Trình nhị công tử. "

    " Cô nương.. Không cần khách sáo đến như vậy."Vào lúc này vẻ mặt của Trình Tri Quân đã trở nên lạnh nhạt. Nữ tử này, về sau chính là phu nhân của Trình Tri Hiểu.

    Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trình Tri Quân nhìn Lâm Cảnh Nhàn cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.

    Dường như Lâm Cảnh Nhàn cũng cảm giác được Trình Tri Quân mang ý bất thiện với nàng, nhưng cũng chỉ nghĩ là do nàng không nói thật với hắn, vì thế đã đắc tội với hắn. Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ nên tìm thời gian thích hợp giải thích với hắn một lần.

    Chuyện xảy ra ở trên núi là do nàng quá hoảng sợ, nên nhất thời đành nói dối để ứng phó Trình Tri Quân mà thôi.

    Hiện giờ xem ra, bản thân nàng sắp có một kết cục thảm hại.. trong lòng Lâm Cảnh Nhàn bi ai than lên một tiếng, có chút cảm thấy hối hận rồi.

    Lúc này Trình Tri Hiểu nhìn Lâm Cảnh Nhãn cười một cái rất là phong nhã.

    Lâm Cảnh Nhàn ngồi xuống, yên tĩnh an lành không nói một tiếng nào, còn riêng Lâm Cảnh Nguyệt thì nói líu ra líu rít không ngừng.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
  10. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 19: Hạ dược.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh Nhàn biết rõ trong lòng của Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ gì. Chẳng qua là, nàng ta cũng chỉ muốn biểu hiện một chút gì đó trước mặt Trình Tri Hiểu mà thôi.

    Cũng không biết là, có phải do Trần di nương đang cố ý sắp đặt hay không, nhưng Lâm Cảnh Nhàn lại ngồi đối diện với Trình Tri Quân, còn Lâm Cảnh Nguyệt thì lại ngồi đối diện với Trình Tri Hiểu.

    Một cái bàn hình chữ nhật, hai cặp ngồi đối diện nhau chỉ cách một lối đi nhỏ, chỉ cần Lâm Cảnh Nhàn nhẹ ngẩng đầu lên, liền có thể chạm mặt Trình Tri Quân.

    Lúc này, Trình Tri Quân đang cúi đầu uống trà, tựa như tình huống đang xảy ra vào lúc này cũng không hề có quan hệ gì với hắn. Bản thân hắn đang đắm chìm vào thế giới của mình, nếu không phải Trình Tri Quân dùng thái độ này đối với Lâm Cảnh Nhàn như nàng đã mong đợi, thì nàng thật sự sẽ mạnh dạn lớn tiếng hỏi hắn một câu rằng: Trình Tri Quân, nương tử tương lai của ngươi đang thương nhớ, tơ tưởng đến đại ca ngươi, chẳng lẽ một chút để ý đến nàng, ngươi cũng không thèm quan tâm đến sao?

    Chỉ có điều, Lâm Cảnh Nhàn lại thấy rằng, đáp án cuối cùng của Trình Tri Quân chính là không quan tâm. Nhìn bộ dáng của hắn hiện giờ, dường như chẳng hề đặt Lâm Cảnh Nguyệt vào trong mắt hắn.

    Lâm Tân Mẫn nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, liền mỉm cười nói: "Qua ngày hôm nay, chúng ta đã bàn bạc xong về chuyện hôn sự, vậy mọi người cùng cạn một chén nào."

    Lâm Tân Mẫn rất hài lòng về việc Trình Tri Hiểu sẽ làm con rể của mình, còn về phía Trình Tri Quân, cho dù vào lúc này ông không vui cũng có thể làm được gì? Làm sao ông có thể đắc tội với Trình gia đây.

    Sau khi tiệc đêm kết thúc, Lâm Cảnh Nhàn vẫn không nhìn thấy chén canh bằng sứ ở kiếp trước. Liền cảm thấy có chút kỳ lạ, chẳng lẽ, sau khi nàng sống lại, sự tình phát sinh cũng sẽ thay đổi chăng?

    Vào lúc này, liền có người đến châm rượu, người đến rót rượu không phải ai khác, đó chính là Ngọc Liễu.

    Nhìn bình rượu xanh ngọc, khóe môi của Lâm Cảnh Nhàn quyến rũ ra một đường cong rất đẹp mắt, xem ra, trong bình rượu này đã có thuốc để hạ nàng rồi, phải không?

    Có điều, ở kiếp này và kiếp trước có chút thay đổi. Vì kiếp này là bỏ thuốc vào rượu, nhưng mà, bất kể bên trong là thứ gì, Lâm Cảnh Nhàn ta đây cũng không có trúng chiêu đâu. Kiếp trước do cơ duyên xảo hợp khó mà tránh khỏi, nhưng kiếp này, nàng nhất định phải cho Lâm Cảnh Nguyệt biết rõ, cái gì gọi là lấy đá đập vào chân mình!

    Lâm Cảnh Nhàn nhìn Lâm Cảnh Nguyệt một cái, thấp giọng nói ra: "Cảnh Nguyệt muội muội, hình như Trình đại công tử đang nhìn muội kìa!"

    Lâm Cảnh Nguyệt nghe thế liền vui mừng, lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

    Lâm Cảnh Nhàn nhanh chóng lấy tay áo của mình, che lấp hai ly rượu, đem rượu đổ đi, tiếp theo nàng liền cầm lấy ly rượu nâng lên, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt nói ra: "Muội muội, tình cảm tỷ muội của hai ta từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, hiện giờ lại còn có thể cùng nhau gả vào Trình gia, vậy về sau hai ta nhất định phải sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

    "Cái này là đương nhiên rồi!" Lâm Cảnh Nguyệt liền lập tức nhận lời.

    Kèm theo đó chính là âm thanh chạm cốc vang lên, hai người đều đem ly rượu của mình uống một hơi hết sạch.

    Một lát sau, Lâm Cảnh Nhàn liền vuốt vuốt bờ trán của mình nói ra: "Cảnh Nguyệt muội muội, ta.. nhức đầu quá.."

    "Tỷ tỷ, vậy để ta đưa tỷ trở về nha." Lâm Cảnh Nguyệt liền đỡ lấy Lâm Cảnh Nhàn trở về.

    Còn về phía Trần di nương, bà cũng đã phân phó người của mình an bài chỗ nghỉ ngơi cho Trình Tri Quân và Trình Tri Hiểu lưu lại trong phủ, lại phái người đỡ Lâm Tân Mẫn quay trở về phòng.

    Sự tình tiếp theo liền sẽ như nước chảy thành sông, rất nhanh Lâm Cảnh Nguyệt đã bị mê lực của thuốc làm cho mơ màng, Lâm Cảnh Nhàn bảo Thái Liên mang Lâm Cảnh Nguyệt đưa đến chỗ ở của Trình Tri Hiểu, chuyện còn lại thì, rất đơn giản mà.

    Dựa theo tâm tư của Lâm Cảnh Nguyệt đối với Trình Tri Hiểu thì nhất định ả sẽ đến tìm hắn.

    Cho dù có chút mất mặt đi nữa, nhưng ả sẽ mau chóng cùng hắn gạo nấu thành cơm thôi, chung quy cũng là một cái tốt nhỉ!

    Lâm Cảnh Nhàn nghĩ như thế, liền thản nhiên đi trở về. Chỉ còn chờ đợi đúng thời điểm để đi bắt gian mà thôi.

    Lâm Cảnh Nhàn quay về phòng của mình, vừa định ngồi xuống, liền cảm giác được trong phòng nàng dường như đang có thêm một người.

    Nàng hơi sững sờ, khiếp sợ đến giật bắn cả người, vén lên cái màn che treo ở trước giường nàng, liền bắt gặp Trình Tri Quân, sắc mặt hắn nghiêm chỉnh nhưng hơi ửng đỏ đang nằm ở trên giường của nàng đây mà!

    Trong lòng nàng thầm kêu lên một tiếng 'không tốt' rồi, không ngờ hắn cũng trúng chiêu! Nhưng mà, ban nãy cũng đâu thấy hắn uống bao nhiêu rượu đâu chứ, rốt cuộc Ngọc Liễu làm cách nào đưa rượu cho hắn uống đây..

    Vào lúc này, nàng cũng đâu kịp suy nghĩ vì sao hắn lại đến được chỗ của nàng, việc cấp bách bây giờ là, phải nghĩ ngay biện pháp đem Trình Tri Quân rời khỏi đây một cách bí mật, thần không biết quỷ không hay! Nói cách khác, chính là phải đưa Trình Tri Quân rời khỏi viện của nàng một cách an toàn, không khéo, kế sách mà nàng chuẩn bị, lại đập ngược lại nàng, thì sẽ đi tong!

    Ngay lúc này, Trình Tri Quân đã mở mắt, ánh mắt hắn nhìn Lâm Cảnh Nhàn sáng rực, cắn răng nói ra: "A Nguyên sao? Cô được lắm, được lắm!"

    Hai tiếng được lắm này hàm chứa biết bao nhiêu ý tứ nghiến cả răng lợi, Lâm Cảnh Nhàn vội vàng giải thích: "Ta nói cho huynh biết, huynh bị như thế không phải là do ta hại nha. Mau chóng rời khỏi phòng ta! Nếu không đừng trách ta kêu người đến!"

    Ngay lập tức, từ trên giường, Trình Tri Quân đột nhiên ngồi dậy.

    Vào giờ khắc này, trên người hắn lại mang theo một khí lạnh thấu xương, hắn duỗi tay ra, liền đã bắt được Lâm Cảnh Nhàn, cả người nàng nhào vào lòng hắn. Sau đó, hắn trầm giọng nói ra: "Không cần phải lớn tiếng như thế. Nếu không, để người khác nhìn thấy chúng ta như vậy, ta liền sẽ không giúp đỡ được cô đâu!"

    Khuôn mặt của Lâm Cảnh Nhàn đã đỏ hồng đến cả mang tai, nhìn Trình Tri Quân nói ra: "Huynh muốn làm gì? Ta nói cho huynh biết, đừng có làm bậy đó nha!"

    Mặc dù ban đầu nàng vốn định gả cho Trình Tri Quân, nhưng vào lúc này, nàng thật sự chưa muốn dâng hiến cho Trình Tri Quân đâu nha..

    Ý mà khoan đã! Hắn căn bản không hề có khả năng mà!

    Ở kiếp trước, Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Tri Quân cơ bản đâu có viên phòng, khi đó, Lâm Cảnh Nguyệt còn nói, bản thân muốn có một người con, dù cho là nam hay nữ, nên đã hạ dược với Trình Tri Quân, nhưng Trình Tri Quân cũng không chạm vào nàng ta!

    Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Nhàn có chút sững sờ, lập tức định tâm lại!

    Trên mặt của Lâm Cảnh Nhàn mang theo nụ cười cổ quái, hehe, bản thân Trình Tri Quân có rất nhiều bệnh mà!

    Cho dù vào lúc này, nàng có muốn gì, thì hắn cũng không thể có chức năng kia, chẳng phải sao?

    Nghĩ nghĩ như thế, sắc mặt của nàng liền bình tĩnh hẳn lên.

    Ánh mắt Trình Tri Quân sâu thẳm nhìn nàng, trong lòng có chút tức giận, nữ nhân này á, thật sự chẳng biết xấu hổ gì hết! Bị một nam tử ôm đến như vậy, mà sắc mặt vẫn còn có thể bình tĩnh thong dong được!

    Bỗng Trình Tri Quân chợt nhớ đến cảnh tượng ở trên núi lúc trước, hành vi và cử chỉ của nàng không một chút e dè, rồi lại không bỏ được mà có chút phiền lòng! Xem ra nữ nhân này, căn bản cũng không thèm để ý đến danh tiết của mình!

    Trình Tri Quân nào biết được, Lâm Cảnh Nhàn có thể bình tĩnh đến như vậy. Là do nàng hoàn toàn cảm thấy rằng, căn bản hắn không có làm được điều mà các nam nhân thường làm. Nếu hắn mà biết nàng nghĩ như thế, không biết Trình Tri Quân sẽ có cảm tưởng gì nữa.

    Vừa lúc đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân.

    Lâm Cảnh Nhàn vừa định mở miệng hỏi có phải là Thái Liên hay không, định nhờ Thái Liên mau chóng cho người đến đây mang người rời đi, nhưng nàng đã bị Trình Tri Quân kéo về, ôm lấy nàng lăn xuống gầm giường, động tác của Trình Tri Quân lại vừa nhanh vừa dứt khoát, hoàn toàn không có chút do dự.

    Nhưng mà, cái miệng của nàng bây giờ cũng đã bị một bàn tay to lớn che lấp đi rồi.

    Âm thanh của Trình Tri Quân khàn khàn, ở cạnh bên tai của nàng vang lên: "Nếu muốn giữ danh tiếng, thì đừng mở miệng!"

    Nàng lập tức không dám mở miệng nữa, nhưng nếu tình hình này mà để cho Thái Liên bắt gặp, không biết nàng phải xấu hổ bao nhiêu đây.

    Ngoài cửa bước chân ầm ầm, hỗn loạn cả lên. Nàng hơi nhíu mày, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
     
    Ayuxinh, Annie DinhMèo Tai Cụp thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...