Chương 10. Giới thiệu cửa hàng và chỉ số. Bấm để xem Rồi trước mắt Mạnh xuất hiện một cái bảng với rất nhiều ô vuông chứa đồ bên trong. - Thứ cậu đang nhìn thấy đó chính là cửa hàng top 1, trông nó không khác gì cửa hàng bình thường hết nhưng nó có những thứ mà cửa hàng bình thường không có được. - Đó là những gì vậy? - À mà bây giờ thì chắc chưa có đâu. Mạnh nhăn mặt lại nhìn Quản lý Trưởng với ánh mắt khinh bỉ, rồi cậu tưởng tượng ra là có khi nào nó sẽ có khuyến mãi gì đó nên hứng khởi hỏi: - Vậy nó khác gì cửa hàng thường. Chẳng lẽ nó có sale cực mạnh? Thì ngay lúc này Quản lý Trưởng tạt một gáo nước lạnh buốt giá vào tim cậu: - Không có đâu, tiền nào của nấy. Mặt của tôi nhăn nhó, chán nản. Tôi nói trong sự thất vọng tràn trề: - À! Vậy à.. - Có là tốt lắm rồi còn thích đòi hỏi. Phó Quản lý liền nói với giọng xoáy đểu, kiểu như cực kỳ ghét cậu hay sao ấy. Mạnh nghĩ: "Ơ! Tôi đã làm gì đâu? Mà bây giờ tôi mới được nhìn thấy Phó Quản lý ở khoảng cách gần thế này. Người ngoài hành tinh xinh vậy ư.. trông cũng không khác gì người Trái Đất là mấy." Mạnh đang nghĩ vậy thì lập tức nhớ đến người vợ (2D), rồi lắc đầu lia lịa. - A!.. không.. không được.. mình có vợ rồi mà. Quản lý Trưởng giải thích với Phó Quản lý một cách nhẹ nhàng. - Này.. Cô đừng nói vậy chứ, nghe tên cửa hàng hoành tráng như vậy mà lại không khác gì cửa hàng bình thường. Anh ta thất vọng cũng là điều bình thường. Phó Quản lý nói: - Anh lại hiền lành dễ dãi quá rồi. - Hiền lành ư! Mạnh nói và nghĩ lại những cái lúc mà Quản lý Trưởng dẹp loạn những lần ồn ào. Mạnh chợt nhận ra là Phó Quản lý nói rất nhẹ nhàng từ tốn với Quản lý Trưởng, cậu cười thầm nói nhỏ: - Hmm! Hehe.. thì ra là vậy sao! Hiểu rồi.. hiểu rồi. Quản lý Trưởng quay sang nói với Mạnh: - Bây giờ mới chỉ là những trò chơi khởi đầu thôi nên chưa có những thứ đặc biệt, nhưng về sau sẽ có những thứ đặc biệt thôi. Mạnh lưỡng lự nói cho qua chứ thất vọng vãi ra luôn ấy chứ: - Thôi thì có là tốt rồi, nhưng sau này không biết tôi có được cái top 1 nào nữa không đây. "Tôi biết cậu là người đặc biệt nên chắc chắn sẽ được thôi." -QL Trưởng nghĩ trong đầu. Mạnh xem cửa hàng này một lúc, và thấy nhiều thứ đắt đỏ vượt qua cả số Điểm hiện tại mà cậu có. Giới thiệu về cửa hàng - Thuốc: + Chữa thương nhanh: 50 điểm + Hồi phục thể lực: 20 điểm + Hồi phục năng lượng: 20 điểm + Tăng cường: 50 điểm {Tăng 10 điểm chỉ số được ghi trên thuốc trong vòng 5 phút} (chỉ số % không thể tăng cường) VD: Thuốc tăng cường sức mạnh +10 sức mạnh Thuốc tăng cường nhanh nhẹn +10 nhanh nhẹn + Trẻ hóa: 1.000 điểm. (Chỉ khiến nhan sắc trẻ lại chứ vẫn chết vì già) + Tăng tuổi thọ: 1 năm=20.000 điểm. (Vẫn chết vì bệnh tật và trò chơi) + Hồi sinh: 999.999 điểm. - Thức ăn: 1-10 điểm. (Đồ chất lượng cao đó, cũng có khả năng hồi phục nhưng thấp) - Rương may mắn (1-3 đồ) : 1.000-3.000 điểm. Rương này có bonus: 100-300 điểm 90% thuốc hồi phục, thức ăn bất kì. 60% thuốc chữa thương, tăng cường, đồ thường. 20% chỉ số bất kì, thuốc tuổi thọ, đồ hiếm. 8% đồ sử thi, chỉ số %. 0, 5% đồ huyền thoại, năng lực. 0, 0000000000000000001% thuốc hồi sinh, đồ tối thượng Lưu ý: Rương may mắn không hack đồ được như bên dưới miêu tả. - Trang bị: 1.000-999.999 điểm (Thường-Hiếm-Sử thi-Huyền thoại-Tối thượng) - Năng lực: 500.000-1.000.000 điểm - Chỉ số thường: 0, 1 chỉ số=100 điểm, riêng cái thông minh không mua được nhé. - Chỉ số %: 100 điểm= 0, 01% - Chỉ số % loại kháng: 100 điểm= 0, 1% - Đặc biệt chỉ số may mắn: 1000 điểm= 0, 01% Giải thích chỉ số may mắn: VD: Bạn có cái rương có tỉ lệ 80% đồ thường; 50% đồ hiếm; 10% sử thi; 1% huyền thoại. Bạn có 99% may mắn thì bạn sẽ mở được cả 4 món 1 thường, 1 hiếm, 1 sử thi và 1 huyền thoại. Nó còn áp dụng nhiều cái khác như: Bạn có 1% né hay chí mạng.. Bùm.. +99% may mắn là bạn đã có 100% rồi. * * * Mạnh loay hoay phân vẫn không biết nên mua cái nào thì cậu nhìn trúng duy nhất đó là chỉ số "may mắn" với 1000 điểm mà chỉ mua được 0, 01% may mắn. Với số điểm 750 điểm hiện tại thì cậu không thể mua được. Nhưng dù ít khả năng tôi cũng sẽ thử. Mạnh đến và hỏi Quản lý Trưởng: - Quản lý Trưởng.. Tôi có thể vay Điểm từ trò chơi đúng không? Quản lý Trưởng bất ngờ nói: - Được chứ! Nhưng sao cậu lại biết chuyện đó? - Vì điểm âm có thể lên đến 1000 điểm nên tôi nghĩ có thể vay dưới 1000 điểm. Quản lý Trưởng cười một cái và khen tới tấp. - Haha.. Cậu cũng khá thông minh đấy, chắc cậu nhìn trúng cái gì đó mà bắt buộc phải mua rồi nhỉ, vậy cậu cần vay bao nhiêu? - Tôi muốn vay 300 điểm. - Được thôi! Đưa tay đeo vòng ra đây. QL Trưởng chạm vào cái vòng thì ngay lập tức tôi nhận được 300 điểm. - Cảm ơn nhé. - Cảm ơn làm gì, nó cũng giống mua bán thôi, không trả được thì dùng tính mạng để trả đấy. Mạnh sợ đến ngây người ra cười. Và cậu trở lại cái cửa hàng đó mua lấy chỉ số "may mắn" và một bình thuốc chữa thương nhanh. Thế là cậu đã tiêu hết điểm. - Xong rồi! Cũng đến lúc về nhà rồi. Mạnh vươn tay ngáp và nói. - Cậu chắc chắn mua xong rồi chứ để tôi đóng cửa hàng lại, đóng rồi thì không mở lại được đâu. - Ừm, tôi chắc chắn rồi, dù gì cũng hết tiền rồi mà. Cái bảng cửa hàng đó biến mất. Mạnh ngập ngừng không biết có nên hỏi một chút về chuyện đó hay không. - À! Tôi.. tôi hết điểm rồi nhưng.. nhưng có thể dịch chuyển tôi về nhà miễn phí được không? Mặt của Quản lý Trưởng lúc này cười lên nhưng trong điệu cười đó là cả một âm mưu, nó rất bất bình thường luôn. - Hê hê, xin lỗi nhưng quy định là vậy rồi không có ưu đãi đó đâu. Mạnh cố can ngăn giải thích để đòi lại quyền lợi và công đạo cho mình. - Ơ.. nhưng rõ ràng do mấy người bắt tôi ở lại mà, chứ nếu không tôi về nhà rồi. Lúc này Mạnh thấy Quản lý Trưởng có suy tư một chút, cứ tưởng đã thành công nhưng đó chỉ là giả dối, một cú lừa mang tên "suy nghĩ". - Hừm.. Thôi thì tùy vào may mắn nhé, tôi sẽ dịch chuyển anh đến nơi bất kỳ. Bye.. bye.. tạm biệt và chúng ta sẽ còn gặp lại. Câu "tạm biệt" đó.. sau khi nghe xong thì Mạnh đã thấy một nụ cười của Quản lý Trưởng, một nụ cười không làm tim cậu xao xuyến mà làm tim cậu cảm thấy bất an, và cậu lúc này chỉ muốn hét lên: "Đ* m* mấy người" Cơ thể Mạnh dần mờ nhạt đi, và cậu nhìn Quản lý Trưởng cùng cảnh vật xung quanh cũng đang dần mờ đi và chưa kịp nói câu từ biệt. - Nè! Nè! Kh-khoan.. khoan đã!.. Cậu cứ thế bị dịch chuyển đi mất. * * * Tìm hiểu về chỉ số Chỉ số của một người trưởng thành bình thường trung bình là 10. (Trừ thể lực, trung bình là 15-20) Lúc đầu chỉ số % của mỗi người chưa có, phải mua thì mới có. + Thể lực (không phải HP mà kiểu như mệt mỏi, khi về 0 là các chỉ số như sức mạnh, phòng thủ, nhanh nhẹn tụt về 0 theo, người đó sẽ không còn khả năng di chuyển nữa. Cách nó hoạt động như HP, có thể coi như HP cũng đúng) + Năng lượng (MP) : Dùng để thi triển năng lực. + Sức mạnh, phòng thủ, nhanh nhẹn: Ai cũng biết nên không phải giải thích. + Thông minh (10 cấp: 1-10) : 10 là cao nhất. 1: 0-15 IQ 2: 16-25 3: 26-50 4: 51-70 5: 71-99 6: 100-120 7: 121-140 8: 141-200 9: 201-299 10: 300 trở lên (kiểu IQ vũ trụ rồi) - Một số chỉ số tính bằng % như: + May mắn: Chỉ số hack. + Kháng (nhiều loại kháng) : Kháng sét, kháng hỏa.. v.. v.. + Chí mạng: X2 sát thương gây ra. + Né: Tỉ lệ miễn nhiễm sát thương từ một đòn tấn công bất kì. + Xuyên: Bỏ qua phòng thủ. Và nhiều cái khác nữa.. Vì là cơ thể con người nên nếu bị chém bay đầu là chết luôn chứ không có trừ vào thể lực. Nếu bị thương thì sẽ trừ vào thể lực.
Chương 11. Anh hùng cứu mỹ nhân. Bấm để xem Mạnh xuất hiện ngay tại một con hẻm cụt nơi ít người qua lại, cũng khá xa trung tâm nhưng lại ngược với hướng của nhà cậu. Chán! - Mấy người đó làm ăn không uy tín tí nào cả, phải tố cáo họ mới được. Lúc để ý đến xung quanh thì Mạnh nhìn xuống và thấy một cô gái có mái tóc đen dài cùng khuôn mặt xinh vãi cả linh hồn.. Rồi cậu nhìn xuống nữa và.. Ừm.. ngực cũng khá to.. Mạnh lắc đầu nghĩ: "A.. chết thật, sao mình lại chú ý đến cái đó cơ chứ." Mạnh thì đang đứng còn cô gái thì đang hết đường chạy khép nép ngồi dưới đất dựa vào bờ tường khiến cậu nhớ đến mấy cảnh không đúng đắn trong phim hay có. Cậu nghĩ: "Ơ! Sao mình thành người xấu luôn mất rồi." Mạnh không biết nói gì và cô gái cũng chẳng nói gì cả, cậu nhìn cô gái này mà không hiểu sao lại thấy cảm giác hơi lạ lạ, khuôn mặt cô gái không có vẻ gì sợ hãi cả. Lúc này mới có tiếng nói đằng sau lưng xuất hiện. - Ê! Mày là thằng nào mà xuất hiện ngáng đường bọn tao vậy? Mạnh quay lại thì thấy ba người với dáng vẻ khá côn đồ, lưu manh. Tên giữa vừa nói có vẻ là trùm của bọn này, tên bên phải trông hơi gầy yếu, tên bên trái thì trông rất mạnh mẽ cao to. Cậu lúc này mới nhận ra là có lẽ bọn này đang định làm gì đó với cô gái này. Tên bên phải liền tiến lại nói nhỏ vào tai người ở giữa: - Nó chắc được dịch chuyển đến đó, nhưng kì lạ là nơi đây cách trung tâm khá xa mà nhỉ, hay là nhà của nó ở gần đây. Tên bên trái to tiếng, tiến lên với khuôn mặt như muốn khủng bố tinh thần Mạnh. - Mặc kệ đi, nó cản đường thì xử lý nó thôi. Mạnh không muốn đánh nhau mà muốn xem tình hình như thế nào đã rồi tính tiếp. Và cậu cảm thấy có gì đó rất kì lạ ở cô gái nên mới quyết định như vậy. - A.. Có gì từ từ nói nào, nếu tôi cản đường mọi người thì xin lỗi, tôi tránh ngay đây. Cô gái ở đằng sau ngơ ngác luôn, mặt cô bây giờ là cả một đống hỏi chấm. Tên lưu manh ở giữa trông có vẻ suy nghĩ thất thần gì đó xong rồi vui vẻ cười và nói: - Haha.. Thằng này biết điều đó, nếu chú mày thích thì anh sẽ cho chú mày tham gia cùng. Mạnh cố diễn nhưng không cần phải vậy, vì trước kia Mạnh vốn là người nhát gan, yếu đuối nên cậu diễn quá đạt luôn. Bọn người này không hề phát hiện ra. Mạnh hỏi tiếp: - Được sao! Vậy thì còn gì bằng, gái xinh vậy mà.. Mà cô ta là ai vậy? - Một đứa con nhà giàu, bắt để tống Điểm từ gia đình cô ta, nếu gia đình cô ta không chuộc thì có thể bán dâm.. Hehe.. Mạnh lúc này rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để xem thêm tình hình rồi ra tay vẫn chưa muộn. Mạnh nghĩ: "Mấy bọn khốn nạn." Trong khi tay cậu nắm chặt, nhưng lại không làm gì vì cậu thấy kì lạ ở chỗ nào đó mà lại không thể nhận ra. - Hê hê hê.. Nào! Anh đến đây, chống cự là bụng bự đó bé. Tên lưu manh trùm từ từ tiến tới cô gái, tay hắn cởi áo của mình, và hắn sắp cởi luôn quần xuống rồi. - A.. a.. Cứu tôi với, đừng có lại đây. Cô gái kêu cứu trong vô vọng. - Kêu đi.. Không ai đến đâu. Đến cái thằng kia nó còn chạy mất rồi mà. Bây giờ nơi đây xảy ra chuyện này thì cảnh sát cũng vô dụng rồi. Bồi ba người bọn anh ở đây.. à đâu bốn rồi mà nhỉ, làm bốn người bọn anh vui thì anh tha cho. Hê hê hê hê.. tên lưu manh cười biến thái hơn. - Anh gì đó.. tôi biết anh có thể làm gì đó với bọn này. Anh là người bị giữ lại cuối ở nơi tập trung nên chắc chắn anh rất đặc biệt. Xin anh.. hãy cứu tôi với. - Haha, cô em nghĩ thằng đó có thể đánh lại mấy thằng anh ư! Haha.. (bọn lưu manh cười).. Haha.. RẦM.. (Tên đứng giữa của bọn lưu manh bay lún vào tường) - Hài.. Tôi rất ghét phiền phức như thế này. Nhưng tôi cũng thấy tức vì bọn khốn nạn này là loại người tôi ghét nhất. Mấy tên lưu manh còn lại ngơ ngác nhìn, họ đứng hình mất vài giây.. - Ơ! THẰNG CHÓ NÀY, MÀY MUỐN CHẾT LẮM RỒI HẢ. Tên lưu manh to cao lao đến định đấm Mạnh. Nhưng chỉ với một cú đá ngang thẳng bụng là cậu đã khiến tên lưu manh đó knockout và bay vài mét rồi dính vào tường. Tên còn lại đứng run lẩy bẩy đái ra quần, hắn vừa định chạy thì Mạnh nói: - Này! Dọn đám này đi đã rồi đi chứ. Mạnh nghĩ: "Tôi nói mà tôi còn thấy trông mình ngầu vãi chưởng luôn." - A.. A.. Tôi.. tôi xin lỗi, tôi dọn ngay đây. Tên còn lại là tên yếu nhất nên khó khăn lắm mới kéo lê lết hai tên kia đi được. "Sao nhìn tôi giống phản diện hơn rồi vậy?" Mạnh quay lại nhìn cô gái, cô gái vẫn chưa đứng dậy.. Cậu nhìn cô gái và vẫn thấy kì lạ ở điểm nào đó, cậu nói: - Xong rồi! Cô có thể về nhà được rồi. Xin lỗi vì vừa nãy không cứu cô sớm hơn. - Không sao đâu, mỗi người mỗi tính mà. Anh cũng có lí do của mình thôi, là tôi làm phiền đến anh rồi. Xin lỗi.. Mạnh ngạc nhiên và nghĩ: "Người con gái gì mà hoàn hảo vậy, đã không trách mình rồi mà còn xin lỗi ngược lại. Trái tim tôi xao xuyến mất rồi." Mắt của cô gái lúc này đang chú ý đến Mạnh, nhưng không phải kiểu yêu mất rồi đâu mà là giống kiểu tò mò hơn. Cô cứ nhìn lên đỉnh đầu cậu và cậu lúc này không chú ý đến việc đó đâu. Rồi Mạnh giật mình nhớ đến lúc cô ấy kêu cậu cứu giúp. - Ủa.. Mà sao cô biết tôi bị giữ lại ở nơi tập trung vậy? - Lúc đó tôi có đứng ở gần chỗ anh, tôi thấy anh dơ tay nhưng lại bị giữ lại. Vừa nãy anh đứng trước mặt tôi, tôi cảm thấy rất quen nhưng cũng chỉ đoán bừa thôi, không ngờ là đúng thật. - Vậy à! Sao cô không dùng 1 điểm mà về nhà luôn. Con gái mà đi một mình thì nguy hiểm lắm. - Mọi người đều thấy 1 điểm rất rẻ nhưng tôi xem cái cửa hàng rồi, mấy thứ trong đó đều chẵn cả nếu thiều 1 điểm là không mua được. Mà cũng tại tôi có tính hơi tiết kiệm. Mạnh bất ngờ và tim cậu sao cứ như bị mê hoặc vậy. Nhìn thấy cô ấy mà cảm xúc cứ bị làm sao vậy, không giống Mạnh của thường ngày. Mạnh nghĩ: "Đậu phộng, người gì mà hoàn hảo vãi, nhà giàu mà có tính tiết kiệm, lại còn thông minh vậy.. A! Chết! Không được, không được.. mình có vợ rồi, mình có vợ rồi.." * * * Tại sao nhỉ? Mình đã hứa sẽ không rung động với gái thật rồi mà, tình yêu rất phiền phức, mình không muốn dính vào, với lại người xấu như mình cũng không có ai yêu đâu. - Cô cứ nghỉ ngơi đi rồi tự đi về nhé. Tôi về trước đây. - Ơ.. A.. khoan đã! Anh tên là gì vậy? - Có duyên thì sau này gặp lại nhé. Chào.. Mạnh đi thật nhanh để tránh phiền phức. - Ơ! NHƯNG.. NHƯNG TÊN.. anh.. là.. gì? Cô gái vẫn ngồi dưới đất cố nói to hơn để hỏi nhưng Mạnh lại chạy quá nhanh khiến cô giảm giọng nhẹ dần đi, nói từ từ trong thất vọng, tay vẫn đang với theo hướng Mạnh chạy như muốn níu kéo. - Rõ ràng nói là "con gái đi một mình thì nguy hiểm" nhưng lại bỏ người ta lại đây.. Hưm.. (Cô gái dỗi) Mạnh vừa chạy đi vừa suy nghĩ: "Chắc chắn sau đó cô ta sẽ thấy mình đã xấu còn chảnh như vậy, cô ta sẽ ghét mình và quên ngay thôi. Ơ! Mà.. mình làm vậy để làm gì, cô ta có thích mình đâu? Ây da.. Mình đa cảm quá rồi.. * * * Ở đâu đó.. Quản lý Trưởng và Phó Quản lý đang ngồi xem Mạnh xử lý tình huống đó như thế nào. - Ơ cái thằng này, mày đùa tao đấy à. - Tôi biết ngay mà, linh cảm của phụ nữ không sai được đâu. * * * Trên đường về nhà Mạnh thực sự rất nhạc nhiên, trong lúc chơi trò chơi" sửa điện "Mạnh đã không chú ý lắm đến hậu quả của tối hôm qua, sét đánh nhiều như vậy mà thành phố hư hại quá ít. Chỉ vài cây đổ, chỉ vài ngôi nhà nhỏ bị sập. Với tình hình vậy mà chỉ hư hại như thế thì hơi vô lý quá sức. Mạnh về đến nhà thì trời đã tối, nhưng cậu vẫn thấy trong lòng mình như đang thiếu thiếu cái gì đó. Chẳng lẽ vì cô gái ấy. Mạnh lắc đầu nghĩ:" Không được phải bình tĩnh lại, kệ đi, vào nhà thôi.." - Con về rồi ạ! - A, Mạnh đấy à con, nguy rồi.. Đó là tiếng của mẹ, nhưng nguy ư, là sao vậy. Mạnh vội lao vào. Mẹ đang ngồi ở ghế tay đặt lên trán, mặt đầy sự lo lắng. Mạnh chạy lại chỗ mẹ và hỏi: - Có chuyện gì vậy ạ! Có ai bị gì ạ? - Không, không có ai bị gì hết nhưng nhà mình bị mất trộm rồi. Xe máy của con mất rồi. Mạnh đứng hình và lúc này mới nhận ra thứ thiếu xót ở trong lòng từ vừa nãy đó chính là con xe máy của cậu.. Cậu lại vội vã lao ra cửa và chạy đi đến nơi mà tôi đã cướp cái trạm cuối cùng kia. - A.. A.. A đàn bà đúng là phiền phức mà, nếu không có cô ta mình đã nhớ ra cái xe rồi. Cậu vừa chạy vừa la hét. * * * Trong phòng làm việc của Quản lý Trưởng trên cái đĩa bay kia. Quản lý Trưởng đang ngồi cười và nói: - Mình đã dịch chuyển hắn đến nơi gần với cái xe máy của hắn rồi mà. Đừng có mà trách tôi nhé. Haha.. - Nhưng tôi lại thấy anh có ý định khác trong việc đó cơ. Phó Quản lý nói với giọng nghi ngờ. Quản lý Trưởng cũng không phủ nhận điều đó. - Cũng đúng.. Haha..
Chương 12. Anh hùng cứu mỹ nhân (2) (Anh hùng cứu bitch nhân) Bấm để xem Hiện tại Mạnh đang lang thang đi bộ trên đường để tìm chiếc xe, trời đã sắp tối. Cậu lôi điện thoại ra và nhìn, đã 6 giờ chiều rồi. Cậu cần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hơn. Sau vài tiếng thì Mạnh đã tìm được xe của mình, trời đã tối muộn, cũng may là xe không bị trộm, mặc dù cậu là người cầm chìa khóa thì mà lấy được. Mạnh vừa đi xe trên đường vừa nhìn trời, mà giờ chẳng còn trời nữa rồi chỉ còn cái đĩa bay to tổ bố. Mọi thứ vừa trải qua vẫn mơ hồ cứ như giấc mơ vậy. Lúc này cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình.. vì cậu muốn mình sẽ chết vào ngày sinh nhật, nên tối hôm qua cậu đợi đến đúng 00: 00: 00 để tự tử nhưng những thứ này lại xuất hiện và ngăn cản cậu. Giờ Mạnh cảm thấy mình rất may mắn khi cậu đã không chọn cái chết trước khi sự kiện này xảy ra. Bây giờ cậu cảm thấy muốn sống hơn, cậu muốn thay đổi bản thân mình hơn nữa. Trên đường không một bóng người, cậu hơi run sợ vì nó như thành phố ma vậy. Đi trên con đường không có một ai, trời thì lạnh. - Ui.. (rét run).. ư.. ư.. thật ghê quá đi, mặc dù đèn đường sáng vằng vặc nhưng một thành phố mà không ai ngoài đường thấy ớn lạnh ghê. Mạnh cố gắng phóng xe nhanh hết mức để về nhà. Nhưng đi đến được 1 đoạn thì tôi lại nghe thấy tiếng ai đó kêu la. - Không ngờ là các giác quan của mình nhạy cảm hơn rồi, mình vẫn không tin cho lắm nhưng mắt mình đang cận nhẹ mà giờ nó sáng và rõ còn hơn bình thường. Mà mình nghe thấy tiếng con gái, đến giờ làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi. Nếu là Mạnh của ngày xưa thì cậu sẽ bỏ mặc từ lâu rồi, nhưng cậu đang muốn thay đổi mà nên phải can đảm lên, với lại sức mạnh của cậu ấy còn hơn người thường rất nhiều nữa mà. - Được rồi.. can đảm lên nào Mạnh, mình sẽ trở thành nhân vật chính như trong các bộ anime. Mạnh đi theo tiếng kêu đó, giọng kêu càng ngày càng gần nên cậu dừng xe và đi bộ đến. Giọng nói được phát ra từ ngã rẽ ở trong một con ngõ nhỏ. Một cô gái đang kêu la. - A.. A.. A tránh xa ta ra, đồ khốn. Mạnh đứng bên ngoài nói nhỏ: - Lại là một con hẻm nhỏ ư, chắc lại như trước rồi. Nơi đây xảy ra sự kiện như thế này lại khiến tội phạm nhiều hơn.. À.. mà.. những nhà tù thì sẽ thế nào, tội phạm sau khi tham gia trò chơi sẽ về nhà thay vì vào tù sao? Thành phố này sẽ loạn lên mất, mấy tên tội phạm sẽ lộng hành nhiều hơn. Cậu tiến lại gần và ngó nhìn vào con hẻm đó. - Xin anh hãy dừng lại đi mà, CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI. - Hehe.. hê cô em kêu to như vậy để người khác đến tham gia cùng ư? Mạnh nghĩ: "Oh.. Cảnh tượng thật kích thích đó, tên lưu manh đang khống chế cô gái và xé rách áo.. Chết thật! Ai cho mày ngóc lên hả, xuống dùm cái." Không hiểu sao tâm lý của tôi lúc này vẫn sợ hãi không dám hành động, mặc dù tôi biết là tôi có thể làm được nhưng cơ thể tôi vẫn cứ như có thứ gì đó ngăn cản chân tay hoạt động. Tôi không thể biết được bản thân mình tại sao nó lại như vậy, do sự sợ hãi ư? Hay do mình muốn xem cái chuyện như thế này? Cô gái đó lại kêu lên với giọng như sắp khóc: - Ah.. Đừng mà, tôi xin anh đó, dừng lại đi mà. Xoẹt.. xoẹt.. Tiếng áo của cô gái bị xé rách, chỉ còn lại áo ngực bên trong để che. - Hehe.. Cô em có cơ thể rất đầy đặn đó, trắng mượt như vậy mà chắc phải có người yêu rồi nhỉ.. Đợi tí nhé.. Cô gái cố gắng dùng tay che đi những chỗ bị rách và hở. - Anh định móc cái gì ra vậy, xin anh đó.. dừng lại đi. Hắn móc cái điện thoại ra. - Để tôi quay video lại, như vậy mới kích thích, sau đó cho người yêu cô xem hoặc dùng nó để tống tiền.. Mà bây giờ còn ai dùng tiền nữa, phải tống "Điểm" mới đúng. Hehe.. Hehe.. tôi tới đây.. Hehe.. - Không.. Đừng mà.. có ai không.. CỨU VỚI.. Cô gái rơi lệ rồi, cô vừa kêu vừa nhém lệ khóc, và có vẻ như cô đã hét sức vùng vẫy kêu gào nên đã thả lỏng, con mắt vô hồn mặc kệ sự đời. Mạnh không thích nhìn thấy con gái khóc một tí nào, cậu không biết vì sao nữa.. có lẽ do cậu rất quý trọng phụ nữ. Mạnh chưa từng làm tổn thương một cô gái nào cả. Và hơn nữa cái mà cậu ghét nhất đó chính là netore. Nhìn thấy một cô gái như vậy.. cậu đã chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa và lao đến. Rồi nắm lấy vai của người đàn ông từ đằng sau. - Hả! Thằng nào đấy.. đừng có làm phiền tao những lúc như thế này chứ. Cẩn thận không tao cho mất xác đó. - Thằng cạn bã.. Người bay mất xác là mày đó. RẦM.. Nói xong thì Mạnh nhẹ tay đẩy hắn sang một bên, không ngờ hắn bay đập vào tường và ngất đi, không biết hắn có chết hay không nhưng lúc này Mạnh đã như người vô hồn vậy. Khi hoàn hồn trở lại thì cậu mới nhận ra là hình như mình hơi quá tay, cậu tiến lại gần tên lưu manh này để xem sao, vì cậu không muốn dính tới việc giết người đâu. Dù sao thì Mạnh cũng là người học điều dưỡng, việc cấp cứu tạm thời cũng dễ với cậu thôi. - May thế vẫn còn ổn, chỉ là bay vào tường bị chảy máu ít thôi, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần cho hắn vào bệnh viện.. Chết rồi! Bệnh viện còn hoạt động không nhỉ? Thôi cứ phải thử mới biết được. Mạnh lập tức lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương. - Không được rồi, chẳng có ai trả lời cả. Vậy thôi thì anh bạn tự sinh tự diệt nhé. Mạnh quay sang chỗ cô gái, cô gái đang co người lại.. tay che đi những chỗ bị xé rách. Cậu thấy vậy liền cởi áo khoác ra. - Anh.. Anh định làm gì tôi vậy hả? Anh đừng lại đây. Chắc thấy Mạnh cởi áo nên cô gái tưởng cậu muốn làm.. "gì đó". Cởi xong thì cậu ném áo khoác lên người cô gái và nói: - Trời rét như vậy và lại quần áo của cô như vậy rồi thì đi về nhà kiểu gì. Cầm tạm lấy cái áo khoác đó nhé, nó hơi cũ tí nhưng vẫn còn dùng tốt. Cô gái chỉ ngơ ngác chẳng nói gì hết. - Thôi cô nên về nhà đi cho an toàn, bây giờ chẳng có ai ngoài đường nên đi một mình nguy hiểm lắm. Cô gái đó không hề cảm ơn hay hỏi tên Mạnh. Và cậu cũng cứ thế bỏ mặc lại cô gái và quay người đi ra khỏi con hẻm đó. Vừa đi Mạnh vừa nghĩ: "Mình không hiểu sao nhưng người đó thật sự rất đẹp mà mình lại không hề có rung động như lúc cứu cô gái lần trước. Kỳ lạ.." Mạnh đến gần chiếc xe và nói: - Lần này thì anh không quên em nữa đâu "con xe yêu quý của anh". Trời! Nhìn giống cái thằng tự kỷ quá, gái trước mắt thì không húp.. Mình có ngu quá không? Không.. không được.. mình có vợ (2D) rồi, gái thật không phải gu của mình. Mạnh lái xe và đi về nhà trong bộ dạng co rúm vì cho người ta cái áo mất rồi. * * * Vài phút sau.. Một nhà trọ nào đó mà cô gái vừa được Mạnh cứu đang ở. - Hm.. cái áo gì mà bẩn và hôi thế nhỉ. Phải vứt đi thôi nếu không bạn trai mình phát hiện thì phiền lắm đây, nếu gặp lại anh ta thì đền tiền cho anh ta mua cái mới luôn.. Cô gái vứt luôn cái áo vào bao rác. - Hah.. Đã xấu mà ra vẻ ngầu lòi, nhìn đúng là buồn nôn ghê.. oẹ.. Đáng lẽ ra nên để cái tên kia lưu manh là anh hùng đi, còn cái tên anh hùng xấu xí kia là tên lưu manh mới phải chứ nhỉ. May mà hắn chảnh chó chạy mất, chứ hắn mà lợi dụng lúc đó xâm hại mình thì đúng là nhục một đời. "Cạch" Tiếng mở cửa, một chàng trai bước vào và thở không ra hơi. - Em.. em gọi cho anh.. rồi bảo anh đến đây nhanh chóng.. Có.. Có chuyện gì vậy? Hờ.. hà.. hà.. - Anh đến nhanh ghê đấy, anh nghĩ là vì chuyện gì.. Vì anh đến nhanh như vậy nên anh sẽ có thưởng hậu hĩnh.. Cô gái từ từ cởi áo. Chàng trai thấy vậy nên hết chịu nổi, lào vào như một đứa Wibu thấy gối ôm hình Waifu. - Á.. Ya.. dê xồm cưỡng hiếp tôi.. cứu với.. ya.. Cô gái diễn một cách xuất quỷ nhập thần. Và tối hôm đó hai người.. đã làm rất nhiều.
Chương 13. Một gia đình Bấm để xem Một biệt thự nào đó trong khu nhà giàu. Cô gái nhà giàu được Mạnh cứu về đến nhà. - Không biết có ai về chưa nhỉ? Bố ơi! Mẹ ơi! - Sao vừa về là gọi om xòm thế em gái! Một giọng nói từ trên tầng vang xuống. - A!.. anh Hải, anh vẫn còn sống à.. - Em nói sao cứ như muốn anh mày chết thế.. Hazz.. Có đứa em gái thế này thật là buồn quá đi mất. Hải vừa nói với giọng hơi buồn để trêu em gái vừa đi xuống cầu thang. - Đâu có đâu.. em chỉ đang hỏi thăm thôi mà.. Anh nói như là em muốn trù anh chết ấy. Cô gái nói với giọng hơi dỗi. - Hazz.. em lớn rồi mà vẫn còn cái tính nhõng nhẹo kiểu trẻ con vậy.. Hazz.. Anh đùa tí thôi. - À mà bố mẹ đâu rồi anh? - Bố à! Bố đang trong phòng từ lúc về đến giờ.. - Thế mẹ.. mẹ đâu rồi? - Lúc anh về thì không thấy mẹ, mà bố thì nhốt mình trong phòng. Anh nghĩ.. - Mẹ chưa về ư.. Có lẽ.. nào. Không được, em phải đi tìm mẹ vì bây giờ ngoài đường rất nguy hiểm. Cô gái nghĩ đến tình huống mình gặp lúc trước và nghĩ: - Có thể mẹ cũng sẽ gặp trường hợp như mình thì sao? Cô gái đang chuẩn bị chạy đi thì.. ~Cạch~Bố từ trong phòng đi ra. - Các con về rồi đấy à.. B-Bố.. Bố nghĩ là phải nói với các con việc này.. Người bố nói trong bộ dạng như người vô hồn, không có sức sống. Cô gái ngắt lời bố và vội vàng nói: - Việc gì để sau đi bố.. Bây giờ phải đi tìm mẹ, mẹ có thể đang gặp nguy hiểm. - Khoan đã! Đây là việc về mẹ con.. Mẹ của các con.. Đã chết rồi. Mọi người trong nhà lặng im bất ngờ.. - V~Việc.. này là thật hả bố.. Không.. Không! Mọi chuyện không phải sự thật, con không tin đâu.. con không tin.. Cô gái bắt đầu mếu máo, đang chuẩn bị khóc thì anh trai quát lớn. - EM GÁI!.. Bình tĩnh lại.. Xụt xịt.. (ngừng khóc).. - Tại sao anh lại vô tâm vậy chứ, đó là mẹ đó. Hải lúc này cũng rất buồn chứ nhưng Hải vẫn bình tĩnh được vì biết vẫn còn cứu được nên mới quát em gái như vậy. - Vì nó còn có thể cứu vãn được. Bố! Tại sao mẹ chết.. Do cái gì ạ. - Là trong lúc sửa trạm, mẹ con chết vì bị sét đánh.. - Bố và mẹ làm theo kiểu nào? - Nhiều người đi vào cùng lúc, người may mắn thì sống, xui thì chết.. Và.. và mẹ con đã.. Hải nghe xong cũng không kìm được cảm xúc mà quát lớn ngay cả với bố của mình. - T~Tại.. TẠI SAO BỐ MẸ LẠI CHỌN CÁCH ĐÓ! - Anh.. bình tĩnh lại.. Hải giật mình vì trong vô thức anh ấy vừa to tiếng với mọi người. Anh ta lấy lại được sự bình tĩnh rồi xin lỗi. - A.. Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được.. Con.. Con xin lỗi bố. - Không, là bố phải xin lỗi các con mới đúng. - Bố không hề có lỗi, lỗi là do bọn chúng.. Cái đĩa bay và bọn chúng mới là nguyên nhân.. Nhưng mấy người QL kia nói là có thể hồi sinh những người đã chết mà, nếu nó là thật thì con sẽ cố. Con là người đạt top 2 trong cái trò chơi vừa rồi.. con sẽ kiếm điểm để hồi sinh lại mẹ. Người em gái bất ngờ vô cùng khi anh trai mình là người được top 2 trong một cái trò chơi vừa khó vừa vô lý như vậy. - Hả! Anh được top 2 ư, anh giỏi ghê vậy.. - Anh của em mà lại.. Hừ.. mà nhắc lại tức, nếu không phải hắn, cái thằng top 1 ấy.. Nếu hắn không cướp thì anh đã được top 1 và có được phần thưởng ẩn rồi. "Hắt xì.. Ai chửi mình vậy, hay là cô gái mình cứu đó nhắc tới mình.. hihi.. hoặc là do rét.. hư hư.. rét run.." Mạnh đang đi tìm cái xe. Người bố đã hồi phục được tinh thần một chút rồi nên quyết định sẽ gánh vác chuyện này một mình. - Thôi các con về phòng đi, việc hồi sinh mẹ các con.. ta sẽ cố gắng, ta sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. - Bố! Nếu muốn hồi sinh mẹ thì cả nhà cùng làm thì mới nhanh được, giao dịch có thể gửi điểm cho nhau mà. - Đúng đó bố, cả nhà cùng tích cóp điểm thì hồi sinh mẹ càng nhanh chứ đến lúc hồi sinh được mẹ thì bố lại chết già thì.. A.. con xin lỗi. Cô gái nói xong liền dùng tay che miệng lại, bố thì vẫn ủ rũ như cái xác không hồn, còn anh trai nhìn cô em gái mình với cặp mắt chán nhăn. - Ôi cô em gái xinh đẹp dễ thương của tôi có duyên quá. Cô em gái ấp ứ xin lỗi: E.. Em xin lỗi mà. - Cảm ơn các con.. - Chúng ta là gia đình mà, bố cảm ơn thế thì coi bọn con là gì.. - Bố xin lỗi.. Bố sẽ cố gắng. Cả nhà ôm lấy nhau xúc động. Sau đó mỗi người lại về phòng của mình. * * * Cô gái vào phòng của mình và lập tức nằm lăn ra giường. - Thật là mệt quá đi.. Sao tự dưng trong đầu mình lại nhớ về anh ta nhỉ.. Hmm.. anh ta thật lạ.. Mạnh đang tìm xe thì không biết ai nhắc đến mình. - Hắt xì.. Ô xe của mình đây rồi.. may quá. Cô gái nằm trên giường vừa trầm tư suy nghĩ vừa mở bảng thông số của mình để xem. Cô suy nghĩ đến quên cả thời gian và không gian. - È~Ehem.. Người anh đứng bên cửa hằng giọng lên. Cô gái bất ngờ tắt cái bảng thông số và ngồi dậy. - Hả! S-Sao anh vào đây mà không gõ cửa, nhỡ đâu em thay quần áo thì sao. - Anh mày gõ cửa rồi đó.. Cô gái gãi đầu mặt cười tỉnh bơ. - À.. Haha.. vậy à, em không chú ý. - Đang nghĩ về bạn trai hả? Cô gái nghe thấy mặt liền chuyển sang tức giận. - B-Bạn trai.. Đúng rồi.. nhắc bây giờ em mới nhớ ra, anh đừng nói tới hắn trước mặt em nữa. - Hở! Sao vậy? Vừa nãy nó còn gọi cho anh hỏi chuyện em có ở nhà không đấy nhưng lúc đó em chưa về. Mà kì lạ là lúc anh bảo em chưa về thì hắn lại lắp bắp nói sau đó cúp máy. - Thì đúng rồi, hắn bỏ em lại một mình chỗ mấy bọn lưu manh sau đó chạy trốn đấy. Hải nghe vậy mà bất ngờ lao vào nắm lấy vai của em gái và hỏi lia lịa, trong khi mắt đảo nhìn xung quanh người em gái. - HẢ! VẬY.. vậy em có bị sao không? Đó cũng là lí do em về muộn như vậy? Là.. là bọn nào, anh sẽ xé xác tụi nó.. Cô gái nhìn thân thể gầy yếu của anh trai mình rồi chỉ nhếch mép nói: - Với thân xác đó của anh thì làm được cái gì, em không bị gì hết. Có người cứu em nên em không bị gì hết. Cô gái vừa nói vừa nghĩ: "Mà cái bọn đó cũng chẳng làm gì được em đâu, hơ hơ.." - Và.. đó cũng chính là người mà em đang thất thần nghĩ đến hả. Cô gái xấu hổ đỏ mặt quyết tâm phủ nhận. - Đâu có đâu, không phải.. - Thế em biết đó là ai không, mà khoan hắn cứu xong có đòi hỏi gì không? Như là làm người yêu hắn này, hôn 1 cái hoặc cả cái đó nữa. - Hả.. Anh nói gì kì vậy. Anh ta cứu em xong còn chạy mất hút ấy, em hỏi tên mà anh ta cũng không trả lời. Hải nói thầm: - Không thể như thế được, tên nào mà dám nhìn em mình rồi chạy cơ chứ, người khác muốn còn không được. Vì Hải là anh của cô gái nên hiểu rõ em gái mình là người hoàn hảo, từ trước đến giờ có rất nhiều người theo đuổi mà không được, lũ con trai đực rựa chỉ cần nhìn thôi là đổ. Vậy mà người này lại không để ý mà còn chạy. - Anh nói gì thế? - A! Có khi nào tên đó bị bêđê không nên hắn mới chạy như vậy. Hắt xì.. Lại nữa hả, chắc cô gái mình vừa cứu nhắc tới mình đó.. hihi.. hoặc~~là do mình đem cái áo khoác cho cô ấy nên giờ mình rét run rồi.. Hắt xì.. lạnh quá đi.. (Mạnh đang trên đường về nhà) - Chắc chắn là không đâu, vì.. anh ta mạnh lắm.. (nói nhỏ) và kì lạ theo kiểu nào đó. Hải vẫn còn nghi ngờ rất nhiều vì người này khá kì lạ khi không bị bêđê mà lại không có hứng thú với gái đẹp. - Hắn không làm gì hết mà cứ thế chạy mất, thế hắn còn nói gì nữa không? - À.. có.. Anh ấy nói: "Nếu có duyên sau này sẽ gặp lại". Vậy đó.. - Thế thôi? - Vâng.. * * *Hải thì cứ suy nghĩ xem người này nói vậy là có ý gì, nhưng rối quá nên thôi. - Thôi kệ đi, nếu sau này gặp lại thì tính sau. Còn tên bạn trai kia của em, anh sẽ tính sổ với hắn khi nào mà anh gặp. - Thôi kệ hắn luôn đi, mà nếu được thì cứ cướp hết điểm của hắn cho đỡ tức. - Em.. còn nham hiểm hơn cả anh rồi đấy. - Hihi.. anh em mà.. Không giống lông cũng giống cánh. - Ơ.. nhưng câu đó là chỉ cha con mà. - Hả? Cô gái đơ người ngượng chín mặt vì vừa nói đạo lý mà nói sai không thể đỡ được.
Chương 14. Một chút về tôi Bấm để xem Ở khu tập thể, nhà của Mạnh.. Kít.. cạch.. - Aaaa! Rét quá.. con mang được cái xe về rồi ạ. Mẹ đang nấu ăn ở trong bếp. - Về rồi à.. tự nhiên con vội vàng chạy đi như thế mà không nói gì, làm bố với anh đi tìm đấy. Điện thoại lại không để chuông à? - Dạ vâng.. - Thôi vào tắm giặt đi, để mẹ gọi điện cho bố với anh về ăn cơm. Mà con đi đâu mà tìm được xe hay vậy? Mẹ tưởng bị trộm lấy rồi. Tôi ấp ứ mà không biết giải thích ra sao. Không biết nếu tôi nói là tôi lấy nó rồi để quên thì sẽ thế nào nhỉ. Nhưng tôi phải nói sự thật thôi: - Ư.. Um. Thực ra là lúc tham gia trò chơi con có lấy xe để đi, rồi tại nó dịch chuyển nên con quên mất luôn. - Tìm lại được xe là tốt rồi, mà trong tình trạng vậy mà con còn lấy xe để đi thì giỏi thật đấy. Tôi gãi đầu và cười nhẹ. - Hì hì.. Tôi vội chạy vào phòng tắm bé nhỏ để dẹp cái chuyện này sang một bên. Nhà tôi hôm nay ăn cơm có nói chuyện với nhau nhiều hơn bình thường vì sự xuất hiện cái trò chơi này. Cả nhà ăn cơm xong lúc 9h, và tôi nhảy lên giường của mình nằm nghỉ, vì là nhà tập thể phòng nhỏ mà nên tôi và anh tôi 1 giường.. bố mẹ 1 giường. Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng nhà tôi không tổ chức hay làm bất cứ thứ gì hết. Vì nhà tôi là vậy, chẳng ai quan tâm đến mấy thứ đấy làm gì, phiền phức lắm lại tốn kém. Mấy năm trước thì sinh nhật tôi hay anh tôi thì cứ xin mẹ tiền đi chơi Internet là hoàn hảo nhất khỏi cần bánh sinh nhật. Năm nay lại đặc biệt khi ngày sinh nhật tôi lại là ngày trò chơi thực tế chết người này xuất hiện. Nhưng tôi vui vì nó.. - Nhưng nếu ai đó trong gia đình chết vì nó thì tôi có vui nổi không đây? Tôi tự hỏi chính bản thân mình. ~ting~ Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ đó thì có thông báo trong điện thoại. Tôi hoàn hồn cầm điện thoại lên. - Hm.. có người nhắn tin, là Đức đứa bạn thân cấp 3. * * * tin nhắn---------------------- + Bạn còn sống không vậy, nếu còn thì chúc sinh nhật vui vẻ nhé. + Mà chắc khó vui vẻ lắm nhỉ, thôi thì chúc mừng thôi. Tôi chỉ mỉm cười rồi nhắn tin lại: - Còn bạn ơi, cảm ơn bạn nhé. Không ngờ bạn vẫn còn sống đó. + Mình đương nhiên còn sống rồi.. mình sống dai lắm đó. + Mà tao còn sửa được một trạm đó, thấy tao kinh chưa.. Hehe.. mày chắc không được cái nào đâu nhỉ. + Haha.. haha.. (Cái sticker mặt cười) Mạnh nghĩ: Cái thằng này nó khinh mình quá rồi, mình top 1 đấy nhưng mình không thể khoe được thôi. - Ôi bạn tôi giỏi quá đi.. ngưỡng mộ vl.. + Hehe.. đương nhiên rồi. + Mà khoan! Sao tao thấy như là mày đang khịa tao vậy? Tôi cười lăn lộn sảng khoái trên giường như một thằng điên tự kỷ. - Nào có đâu.. mình còn đang ghen tị với bạn lắm đó. + Thấy bạn khoẻ là mừng rồi, hôm nay là sinh nhật bạn mà lại gặp phải thứ này, trên Facebook không thấy ai chúc mừng sinh nhật bạn. + Chắc bạn buồn lắm nhỉ, bây giờ họ lo cho tính mạng mình rồi nên còn hơi đâu mà nghĩ đến mấy chuyện lướt Facebook nữa. - Vậy bạn không lo cho tính mạng mình à, đã có rất nhiều người chết trước mắt tôi rồi. + Tao cũng nhìn thấy người chết trước mặt mình rồi, ban đầu tạo sợ lắm chứ, tao lo lắm.. + Nhưng chắc mày cũng hiểu mà nhỉ, tao với mày chung sở thích mà. Thế giới mà tao với mày luôn mong ước đã hiện ra trước mặt rồi. + Tao muốn trải nghiệm nó nên tao phải mạnh mẽ, can đảm để đối đầu với nó, tao muốn trở thành nhân vật chính như trong phim vậy. + A! Người yêu tao gọi đến nên thôi nhé, có gì mai nhắn tiếp. - Ừ! Mà giữ người yêu cẩn thận, bây giờ thành phố này nguy hiểm lắm đấy. Bảo người yêu mày đừng ra ngoài đường một mình. + Ok. Cảm ơn bạn đã nhắc. * * * Thật là.. đúng là có gái thì bỏ bạn ngay lập tức.. Lúc nó bảo có người yêu, tôi không tin đâu vì nó giống tôi.. đều là Wibu thượng đẳng nhưng nó đã trở thành wibu hạ đẳng mất rồi khi nó lại yêu gái 3D. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao đôi lúc tôi lại nói chuyện rất tự tin không giống như một người ít nói, trầm cảm phải không? Nhắn tin trên mạng xã hội thì tôi luôn tự tin như vậy nhưng thực ra vẫn có những người mà tôi có thể đối diện nói chuyện một cách vô tư, đó là mẹ, anh tôi, những người bạn thân thiết nhất, và một người anh trai họ có sở thích sờ vếu tôi. Nghe nó cứ bêđê lắm đúng không, nhưng anh ấy và tôi không bị bêđê đâu, hành động đó nó giống như trêu đùa hơn.. cũng bởi mấy hành động đó mà lúc nào gặp anh ta, tôi cũng phải ôm ngực mình vì sợ anh ấy xàm sỡ bất cứ lúc nào. Đến cả bạn thân của anh ấy cũng bị anh ấy sờ khi có cơ hội. Thiệt là bệnh hoạn thật.. nhưng nó vui.. À.. chết thật.. lạc chủ đề.. Bố tôi cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc tôi ít nói như ngày hôm nay.. Bố tôi là người nghiêm khắc, nhưng nếu phải nói thật thì nó là cục tính thì hơn. Hồi tôi còn bé bố tôi quá nghiêm khắc, anh tôi còn phải nhập viện, nhưng tôi biết là do anh ấy sai và bố muốn tốt cho chúng tôi.. nhưng nó đã quá lố rồi. Tôi ít nói ít giao tiếp cũng là như vậy, tôi sợ hãi vì lời mình nói hoặc mình làm có thể dẫn đến sự tức giận của người khác. Khi tôi càng lớn thì bố càng dễ tính đi, vì tôi đã trưởng thành nên bố không cần dạy dỗ nghiêm khắc nữa.. nhưng những thứ ở quá khứ đã ám ảnh tôi.. tôi không trách là do bố mà do tôi yếu đuối nên khi lớn lên tôi vẫn không quên được nó, tôi vẫn sợ hãi nó. Chính vì vậy mà có tính cách của tôi ngày hôm nay. - Ai.. da.. ngày hôm nay vận động nhiều quá, nằm xuống thoải mái vl. Mình muốn thử cái năng lực mới lắm nhưng giờ tối rồi với lại phải chuẩn bị vài thứ nữa thì mới an toàn nên để sáng mai đi.. Bây giờ đi ngủ. Đang sắp chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhớ ra một chuyện. - Mà khoan phải xem tình hình bên ngoài xem thế nào đã chứ. Tôi bật dậy đi ra chỗ bố mẹ và anh tôi đang xem tivi.. Nói là đi nhưng có mấy bước chân thôi vì nhà nhỏ, cái giường bên trong còn cái phòng xem tivi ngay bên ngoài ngăn nhau bởi 1 tấm dèm cửa. Ở giường cũng có thể nghe thấy tiếng tivi rồi. Tôi tiến tới hỏi một chút: - Bố mẹ xem có thấy tin tức tình hình bên ngoài Khu như thế nào không? - Có. Bây giờ tivi chỉ toàn nói đến nó thôi. Bản tin: Hiện tại, trên toàn thế giới có rất nhiều các vòng sáng như thế này.. ngay cạnh tôi đây. Các nhà chức trách đang phong tỏa trong vòng 1km quanh vòng sáng này vì nó có liên quan đến người ngoài hành tinh. Theo như vệ tinh chụp từ ngoài trái đất thì có những đĩa bay đậy kín vòng sáng. Trưa nay thì người ngoài hành tinh đã phát ra thông điệp cho tất cả người trên Trái Đất cùng nghe là: "Chúng tôi đã chiếm các khu vực này, chúng tôi sẽ không gây hại gì hết, mong mọi người hợp tác." Và người ngoài hành tinh còn giải thích một số thứ liên quan bên trong vòng sáng nên chính phủ các nước hiện đang cấm mọi người có hành vi đăng ký để đi vào trong vòng sáng khi chưa biết ý định của người ngoài hành tinh là gì. Những người ngoài hành tinh này không hề có động thái tấn công gây hại gì cả, kể cả lúc chúng ta dùng vũ khí để tấn công vào vòng sáng. Cho thấy họ không có ý định chiếm lấy Trái Đất. Hiện vẫn không có nhiều thông tin, những nhà chức trách thế giới đang cố gắng mời những người ngoài hành tinh ra mặt để đàm phán. Tôi nghe xong thấy nó cũng chẳng có gì mới lạ. - Vậy là cũng giống như những gì mà QL Trưởng đã nói lúc trước. Tôi quay người và đi đến giường để đi ngủ. - Thôi đi ngủ sớm để ngày mai còn thử năng lực. Lúc này ở Ngoại Khu có nhiều người tò mò và muốn thử xem bên trong nên đã vượt rào phong tỏa của chính phủ, Chính phủ không có đủ người để có thể theo dõi nghiêm ngặt các vùng này nên có nhiều người đã lẻn vào thành công và đã đăng ký trò chơi thành công. Và tối hôm đó ở trong Khu, không hiểu sao mà có rất nhiều tiếng sét đánh.
Chương 15. Một ngày tồi tệ nhất. Bấm để xem Sáng hôm sau.. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị thử năng lực mới, dụng cụ gồm có bóng đèn, sạc điện thoại, bút thử điện, Tôi đi ra sân của khu tập thể để thử. Không biết có cách nào làm giảm tác động bị điện giật lại không đây. - A! Nhớ rồi mình còn có 25% kháng sét mà. Rồi.. can đảm lên nào tôi ơi, năng lực mạnh như vậy không thể bỏ phí được. Theo như năng lực thì chỉ cần suy nghĩ thôi là tạo được điện. - Rồi tập trung suy nghĩ nào. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ về một dòng điện chạy qua khắp cơ thể. Xẹt~~ - A! Đau vãi, tê hết cả người, Hộc.. tự nhiên người mình hơi mệt.. (Chợt nhận ra) Bỏ mẹ rồi, có lẽ nào điện này nó đốt nước trong cơ thể mình.. Vậy làm sao để dùng năng lực này giờ, chẳng lẽ cứ dùng năng lực xong là phải bù nước gấp. * * * Sau một hồi thử năng lực với cường độ nhẹ. Cứ những lúc tăng điện lên là người mình ê ẩm, khó chịu mặc dù có 25% kháng sét. Bây giờ mình không biết cách nào để tạo ra dòng điện đúng cường độ mà cơ thể chịu được. Mình đã thử nghĩ con số ở trong đầu nhưng không được.. chỉ khi mình nghĩ nó cao thì cao, thấp thì nó sẽ thấp chứ không biết chính xác. Nếu mình có thiết bị đo điện áp thì tốt rồi.. Cái tốt là mình có thể sạc điện thoại mọi lúc rồi nhưng cường độ yếu vậy thì đến tuần sau mới xong quá. Nghĩ một hồi xong thì tôi nằm bệt luôn ra đất.. - Hazz.. Năng lực gì mà chán thế không biết, đành cố gắng kiếm chỉ số kháng sét. Với năng lực này thì chắc chỉ có thể dùng những lúc nguy hiểm nhất để cứu nguy. Lúc này tôi dơ tay lên trời và nghĩ đến việc tạo hòn sét như chidori trong anime Naruto vậy. - Ahhhhhh! Đúng rồi mình phải thử tạo ra sét hòn, nếu tập trung nó lại một chỗ mà không chạm đến cơ thể.. Ôi trời.. sao mình ngu vậy, mình có thể tạo nó trong không trung chứ không phải từ cơ thể. Và mình cũng có thể điều khiển nó vón cục lại giống như chidori vậy.. Đúng vậy chỉ cần không để nó chạm vào mình là ok mà. Tập trung suy nghĩ.. Xẹt~xẹt.. một chấm nhỏ phát sáng xuất hiện. Tập trung hơn.. ~Roẹt~.. to.. to.. to hơn nữa. Zẹt~Zẹt~Xẹt.. Một quả cầu nhỏ phát sáng hiện ra, các tia sét giật xung quanh nó. - Đây rồi chính là nó "Chidori".. mình ngầu vãi đái. Vừa vui được 2s thì nó biến mất luôn.. - Ế? CHIDORIIIIIII~~! Tại sao nó lại biến mất chứ? ~S-Sao.. sao mình lại không tạo ra điện được nữa rồi. Không lẽ mất năng lực rồi sao.. Tôi hoang mang vội mở bảng trạng thái tìm hiểu.. Cuối cùng là do hết MP.. Nhưng chính lúc này thì tôi lại không chú ý rằng chỉ số kháng sét của tôi vừa tăng lên 1%. - Ừ thì thử nghiệm từ vừa nãy, nó hết thì cũng đúng thôi.. nhưng vui vãi.. mình có thể sẽ ngầu như Kakashi hay Sasuke.. hê~hê~hê.. HÊ HÊ HÊ HÊ.. Tôi cười như thằng tăng động. Một giọng hét lên chửi: - NÀY! Thằng nào mới sáng sớm mà cười như thằng điên vậy.. Không để cho ai ngủ hết à. Tôi giật mình vội vàng thu dọn đồ để chạy. - Thôi chết mẹ! Dọn nhanh chuồn gấp thôi.. Mình vẫn chưa thử được có thể phóng điện ra xa không, chẳng lẽ dùng thử đồng xu như trong anime Railgun.. nhưng kiếm đồng xu khó lắm với lại chắc nó cần lượng điện lớn. - Thôi kệ đi.. lúc nào hồi lại MP thì thử tiếp. Giờ đuối quá rồi, mệt thật, về nhà ngủ tiếp. * * * Rón rén.. nhẹ nhàng.. mở cửa - Mong là chưa có ai dậy.. - Về rồi đấy à.. Đi đâu mà dậy sớm thế, hơi khác mọi ngày đấy. A.. chết rồi, lấy lí do gì bây giờ. - Dạ.. Ừm.. Ờ.. (chợt có ý tưởng) con đi tập thể dục ạ. Hehe cái lí do này thì hợp lí vãi. - Con đi rửa mặt đây, đi bộ mệt quá mà ạ. Tôi nói nhỏ: "Chuồn đi gấp thôi" Và mọi chuyện tồi tệ đến không ngờ nhất lại xảy ra với tôi. Một thứ mà tôi nhớ đến hết đời, một thứ làm tôi muốn được chết đi hơn bao giờ hết.. Đó là thảm họa nhất của đời tôi. Một giọng nói cất lên làm tim tôi đau, làm tôi tan nát, làm tôi.. - Mọi người ơi! Đến giờ rồi. /DỊCH CHUYỂN/ - Thôi!.. bỏ mẹ rồi.. Mặt tôi đơ ra, trở nên vô hồn luôn. Vừa xuất hiện tại nơi tập trung, có khá nhiều các tiếng la hét. A.. A.. Ya.. biến thái.. (các thứ các thứ).. Có người ngủ khỏa thân còn chưa dậy, người thì đi tắm.. Còn tôi thì.. đúng lúc ghê! Tôi đang cố tống chất thải rắn ra khỏi cơ thể hay nói một cách ngắn gọn là ỉ* Tôi nghĩ: "Định mệnh cuộc đời, ai đó giết tôi đi, đưa tôi cái xọt rác để đội lên đầu với." Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm và tránh xa vài mét vì nó.. Tôi vẫn nghỉ trong đầu: - Tại sao.. Tại sao không để cái thứ bốc mùi này rơi vào bồn cầu rồi DỊCH CHUYỂN mà lại để lúc nó sắp ra khỏi cơ thể rồi thì DỊCH CHUYỂN cơ chứ.. Tại sao chứ d** m* cuộc đời. Mặt tôi bơ phờ nhìn như thằng nghiện, cúi gằm đầu xuống đất không dám ngước đầu nhìn lên. Tôi lẩm bẩm nói: - Bây giờ mình lại muốn tự tử vãi, ai đó cho tôi lí do để sống tiếp đi.. Tôi vốn đã trầm cảm nay lại trầm cảm hơn. Quản lý Trưởng nhìn thấy tình hình không ổn liền nói: - A chết thật.. xin lỗi mọi người nhé. Tôi sẽ dịch chuyển những người đang hơi có vấn đề về nhà để giải quyết. /DỊCH CHUYỂN/ Tôi được dịch chuyển về lại nhà về sinh, trong khi vẫn còn đứng đơ người thì có giọng nói khiến tôi tỉnh lại. - Các bạn có mỗi 5 phút để chuẩn bị hết các thứ cần thiết. Hết thời gian sẽ lại dịch chuyển đến nơi tập trung. - Hmm.. có mỗi 5 phút thôi sao.. Tôi vội vàng rửa và mặc lại quần, và tìm một thứ gì đó để úp lên đầu cho đỡ nhục. Và tôi đã quyết định lấy túi nilong đen chùm đến đầu và khoét 2 lỗ để nhìn, và tôi chợt nhìn thấy 1 cái mũ le, lúc đó tôi đã thấy thứ có thể cứu rỗi đời mình.. tôi lao đến nhưng chưa kịp chạm vào thì.. - Chết rồi, bị dịch chuyển đi rồi.. thêm vài giây nữa thôi không được sao. Tôi lại xuất hiện tại nơi đó nơi mà mọi người vẫn tránh xa tôi, và tôi vẫn đứng ở giữa với ánh mắt trầm trồ của mọi người, mọi người bịt mũi nhìn nhau bàn tán.. Còn tôi.. tôi cảm nhận được một cái gì đó dưới chân mình.. nó ấm, mềm.. và.. rất bốc mùi. Tôi nhìn xuống.. - D** m* cuộc đời.. May quá mình có cái túi này để che mặt.. Đúng là không thể tin được mình thải ra thì mình chịu, luật nhân quả không chừa một ai. Tôi bước ra khỏi bãi đó, mỗi bước tôi di chuyển thì mọi người tránh xa tôi đến đó. Tôi chỉ biết nhìn lên trời và nói: - Này! Mấy người không thể dọn được cái này đi à. - Ơ.. của ai thì người đó dọn chứ, liên quan gì đến chúng tôi đâu. Tôi thấy cũng đúng vãi ra nhưng cái này tôi phải cãi lại. - Đúng là của tôi thật nhưng mấy người dịch chuyển tùy tiện nên mới thành ra vậy đó. Mấy người không thể thông báo trước vài phút rồi dịch chuyển à. Mấy người vừa thông báo cái là dịch chuyển luôn, chưa ai kịp chuẩn bị.. có người tắm còn chưa mặc đồ, và.. Nếu mình nói đến chuyện tắm rửa chưa mặc đồ thì sẽ có nhiều người đồng tình với mình. - Đúng rồi đó.. mấy người không thông báo trước mà cứ vậy dịch chuyển rồi. - (hồ hào).. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội của mình rồi. Tôi nghĩ: "Hehe mình sẽ thêm dầu vào lửa nữa cho mấy người chết cháy luôn" Tôi nói: - Chúng tôi bị thiệt như vậy rồi, bị người khác nhìn thấy, với chúng tôi đó là sự nhục nhã. Mấy người phải bồi thường cho những người bị như vậy. Mọi người cùng nhau bu vào hô hào. - Đúng đó.. bồi thường đi.. - Bồi thường.. bồi thường.. "Hehe, lần này thì mấy người sẽ tính sao đây." - Ờ.. Ờm.. xin lỗi mọi người vì sự thiếu xót của chúng tôi, chúng tôi cũng là lần đầu nên mong mọi người bỏ qua cho. - Hả! Xin lỗi là xong rồi ư, mấy người chỉ xin lỗi là hết hả. Phải đền bù phí tổn thương tinh thần. Mạnh nghĩ: "Mình phải cố kiếm điểm chứ.. hehe.." Tôi tự dưng thấy Quản lý Trưởng lại nói chuyện gì đó với Phó Quản lý. - Hazz.. Hay là để tôi cho bọn nó ít sét về ăn nhé, mất việc. - Khoan đã QL Trưởng.. là chúng ta sai trước mà, để tôi xử lý cho. Mà cái giọng của tên đeo túi nilon kia nghe quen lắm. - Là cái thằng top 1 đó. - Vậy hả, có vẻ Quản lý Trưởng chú ý đến hắn. "Thực ra tôi cố ý làm vậy đó." (QL Trưởng nghĩ) - À.. Ờm.. chúng tôi xin lỗi và sẽ đền bù cho những người vừa rồi 20 điểm. Mấy người kia không đồng ý liền nói: - Có mỗi 20 điểm ư.. với bọn tôi bị người lạ nhìn thấy thì sẽ bị mất giá và có thể không lấy được vợ hay chồng nữa, 20 điểm là quá ít rồi. Tôi há hốc mồm trong chán nản và nghĩ: "Ế! Cái gì vậy.. bọn này bị ngu à! Có điểm là tốt rồi còn kêu ca, muốn chết cả lũ hay sao vậy? Chơi mất xác bao nhiêu người mới được 200 điểm khi kết thúc trò chơi, bây giờ có 20 điểm mà chỉ bị xấu hổ có tí thôi mà. Với lại bây giờ điểm và mạng sống quan trọng hơn cái thể diện, liêm sỉ rồi." - Nếu mọi người chê ít thì chúng tôi sẽ bonus thêm vài tia sét.. Ầm~ầm.. Xẹt~ Mọi người im lặng, chấp nhận 20 điểm đền bù. Chỉ có những người bị dịch chuyển về nhà 5' lúc trước mới nhận được điểm. Xong chuyện thì Quản lý Trưởng bắt đầu thông báo cho mọi người. - Rồi! Tôi sẽ thông báo với mọi người trò chơi tiếp theo đây. À trước khi nói đến trò chơi thì tôi xin chúc mừng và hoan nghênh những người đã từ Ngoại Khu vào đây để tham gia trò chơi. * * *
Chương 16. Trò chơi "Trốn tìm". Bấm để xem Mọi người bất ngờ bàn tán vì không ngờ là những người ở ngoài kia vẫn vào được, trên tivi thấy bên ngoài đang phong tỏa mà.. Những người trong này muốn ra còn không được, vậy mà họ còn chui vào đây. Sau đó Quản lý Trưởng giải thích một chút về những tiếng sét trong đêm hôm qua. - Có thể mọi người đã biết là tối qua có rất nhiều tiếng sét. Đó là do một số người ở Ngoại Khu không tuân thủ quy tắc, họ đã đào một đường hầm nhỏ và chui vào. Nếu là đường hầm có sẵn thì nó sẽ bị bức tường chặn lại, còn khi đào cái mới thì phải một lúc sau thì bức tường mới biết và chặn. Tôi khuyên các bạn hãy tuân thủ luật lệ vì ở đây chúng tôi làm chủ. Và nhắc luôn là người bên trong một khi đã đeo vòng thì các bạn có trốn ra ngoài thì sẽ ngay lập tức bị dịch chuyển trở lại. Mọi người hoang mang lo lắng, có mấy người mới vào cũng có ý định đào hang nhưng may là họ chưa đào. Quản lý Trưởng phát biểu tiếp: - Rồi chào hỏi, giải thích vậy là xong rồi, tôi sẽ giới thiệu trò chơi tiếp theo, một trò chơi cực hay cực tuổi thơ và cực nguy hiểm với một số người ở đây. Trò chơi mang tên: Trốn tìm Mọi người đứng đơ người, mặt không tí cảm xúc nào nhìn chằm chằm lên trên. - Ơ.. mọi người không thấy hứng thú à? Trò chơi mà hồi nhỏ mấy người hay chơi lắm mà.. Sao mặt đơ ra như tượng thế. Một số người mới vào cũng không hiểu tại sao mọi người đơ hết cả ra. Phó Quản lý tiến lại gần nói nhỏ với Quản lý Trưởng: - Ai bảo anh nói nó cực nguy hiểm. - Hmm.. vậy à, hình như tôi giới thiệu hơi quá lố. È~hem trò chơi này hoàn toàn không mang nguy hiểm đến tính mạng của mọi người đâu. Ngay lập tức mọi người lại nhao nhao lên vui mừng. - Nó không có nguy hiểm đến mạng sống.. may quá.. Và mọi người xôn xao nói chuyện. Mấy người chưa trải sự đời vẫn chẳng hiểu chuyện gì hết. - HỨ? Tôi vừa nói không nguy hiểm cái là bọn chúng lại hoàn hồn nháo nhào trở lại rồi. Vi diệu vãi, cái bọn này sợ chết vậy ư? - Người ở thế giới này là vậy mà, ai chẳng sợ chết.. sống trong hòa bình càng lâu thì sợ chết càng nhiều. Tự dưng chúng ta xuất hiện và có khả năng đe dọa mạng sống của họ nên họ sợ là phải thôi. Thêm vài tháng, vài năm nữa là họ sẽ quen ngay thôi mà.. (Phó QL) - Mà QL Trưởng nên giải thích về trò chơi đi chứ không muộn giờ bây giờ. (Phó QL) - À.. Ừ nhỉ.. tôi quên mất.. ~Mọi người trật tự nào để tôi giải thích cách hoạt động của trò chơi trốn tìm. Có người nói nhỏ: "Trò chơi này quá quen rồi, cần gì phải giải thích làm gì." - Tôi biết đây là trò chơi quen thuộc của mọi người nhưng nó sẽ có cái khác. Nên mọi người lắng nghe kĩ để không bị loại quá sớm. "Trò chơi trốn tìm" Tất cả mọi người sẽ được dịch chuyển đến điểm trung tâm của Khu, trong thời gian 1 tiếng mọi người sẽ phải tìm chỗ trốn kĩ nhất có thể. Khi thời gian 1 tiếng kết thúc tất cả mọi người sẽ bị bất động không thể di chuyển. Và những con robot tìm kiếm sẽ bắt đầu đi kiếm mọi người. Chỉ cần con robot nhìn thấy mặt bạn thì bạn lập tức bị dịch chuyển về đây và coi như bị loại, đừng nghĩ đến việc che mặt lại như cái cậu đeo nilon đen kia (ý là đang chỉ Mạnh) vì robot có thể chuyển động và làm mọi thứ, nó chỉ việc đi đến và tháo cái che mặt của bạn ra thôi. Với tổng số 1000 con robot có các loại như: Bay, khổng lồ, bình thường như con người, nhỏ như muỗi cũng có. Nó có thể tìm mọi ngóc ngách bất cứ đâu, dưới nước cũng không tha. Trò chơi diễn ra trong vòng 12 tiếng chia ra 3 lượt, mỗi 3 tiếng sẽ nghỉ 1 tiếng, trong 1 tiếng đó thì các bạn có thể di chuyển và những người bị loại lượt trước có thể tiếp tục với lượt sau. - Và đó là luật chơi. Đúng rồi.. trong lúc tìm kiếm có thể sẽ có sự phá hoại một chút, nhưng mọi người không cần lo vì khi bất động thì mọi người sẽ được bảo vệ. Nhà đổ xuống cũng không hề hấn gì hết. Rồi.. mọi người sẽ không được hỏi gì đâu và bắt đầu. Mọi người đồng thanh: Ehhhhhhhh.. Ế! /DỊCH CHUYỂN/ Tất cả mọi người lại được dịch chuyển đến trung tâm Khu. /MỘT TIẾNG ĐỂ ĐI TRỐN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU/. (thông báo) - Ê này tụi mày có thấy mùi gì thối không. Hừm~hừm (ngửi) - Ờ nhắc mới để ý sao chỗ này thôi thế nhỉ? Và những người này đều đang đứng gần tôi, nên thối là phải thôi. Có người nhìn thấy chân tôi dẵm phải *** bèn la lên, và mọi người tránh xa tôi như tránh quỷ. Tôi không ngại đâu vì tôi vẫn còn cái mặt nạ nilon, chống ánh nhìn không thiện cảm và giữ liêm sỉ cho bản thân. Tôi từ từ đi ra, đi đến đâu người né đến đó tạo khoảng trống. "Không ngờ dẵm phải *** cũng là cái lợi ghê, đỡ phải chen chúc hàng nghìn người ở đây." Vậy là tôi đi ra được chỗ ít người mà không tốn sức chen lấn, nếu muốn làm được như vậy thì phải cần một bộ mặt dày. Cũng từ đây tôi chạy một mạch để kiếm nước mà rửa chân. * * * - A.. chân sạch sẽ thơm tho lại rồi, Ừm.. nhưng xin lỗi chủ nhà nhé.. làm bẩn sàn nhà mất rồi. Không được, mình là con người có ý thức. Tôi liền đi kiếm thứ gì đó để lau sàn nhà một cách sạch sẽ nhất có thể. Không hiểu sao mình lại chạy đến khu nhà giàu xa lắc xa lơ để rửa chân, chắc là mình muốn thử cảm giác làm người giàu. Trời ơi nhìn nó sướng vãi, đồ lấp lánh sáng bóng. Tôi nhảy lên cái ghế sofa ngồi và nằm bò ra đó. - Ôi mẹ ơi nó mềm dã man, thoải mái thật đó.. Kimochiii.. Chắc mình không tìm chỗ trốn nữa đâu, ở đây hưởng thụ rồi trốn ở đây luôn.. A.. Ớ.. nó phê. Tôi nằm hưởng thụ mà quên mất thời gian, và tôi bật bảng thông tin lên xem. - Còn 15 phút nữa à, còn sớm mà nên đi loanh quanh xem trong nhà có chỗ nào trốn không đã nào.. Vừa đi ra khỏi phòng khách.. ~Coạch~ - Nhà không khóa nên không biết có ai vào nhà mình không đây, không biết anh với bố sẽ trốn ở đâu nhỉ? Mình sẽ về nhà trốn cho thoải mái hơn nữa ở nhà thì mình sẽ biết chỗ nào kín để trốn. Tôi đứng lặng thinh, há hốc mồm và chỉ nói được một câu: - Thôi! Bỏ xác rồi.. Khoảnh khắc cô gái đó nhìn thấy tôi, không-thời gian như đứng yên. - Ế? AAAAAAAAAAAAAAAA.. A-Anh.. Anh là ai vậy, sao lại ở trong nhà tôi.. Và khi cô ấy hét thì không - thời gian bắt đầu xáo trộn, mọi thứ như sắp vỡ nát, không - thời gian đã bị bóp méo. Tôi phải bịt tai lại ngay lập tức. Tôi phải cố gắng mở miệng trong cái tình hình đó nếu không màng nhĩ tôi sẽ thủng từ tay này sang tai kia mất - À~À.. Ờm.. tôi.. Cô gái hét nhắm mắt và phải một lúc sau khi cô ấy hết hơi thì mới ngừng. Cô gái mở mắt nhìn tôi lấy hơi như định hét thêm phát nữa. Bỗng cô gái đó tiến đến gần và nhìn tôi như đang khám xét xem tôi có ăn trộm gì không. (Từ lúc vào nhà này thì tôi đã bỏ cái túi nilon trên đầu xuống rồi) Lúc này cô gái nghĩ: "Sao anh nhìn quen quá vậy, mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.." Tôi lúc này ngại vãi ra không dám nhìn, nhưng rồi tôi có lướt mắt nhìn qua một cái và.. "Ơ!.. cô gái này nhìn quen thế nhỉ, xinh vãi và hoàn hảo.. Ế? Hoàn hảo.." tôi nghĩ. Tôi lúc này bất chợt nhận ra cái cô gái hoàn hảo mà tôi cứu lần trước. - Là cô/anh.. (2 người nói cùng một lúc) Cô gái quay ngoắt người đi và ngồi thụp xuống đất. Nói lẩm bẩm gì đó. - À này cô gái gì đó ơi.. cô bị làm sao vậy. Tôi xin lỗi vì đã tự ý vào nhà cô, tôi chưa ăn cắp hay ăn trộm gì đâu, tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Cô gái đột ngột đứng dậy quay ngoắt lại. - A.. A.. À, không sao đâu, anh cứ ở lại đi vì dù gì anh cũng cứu tôi một lần, tôi còn chưa cảm ơn anh. Tôi hoang mang ngỡ ngàng vì đây là lần đầu ở chung với con gái mà không có một ai ở nhà. - Có vẻ như không hay cho lắm vì nam nữ ở chung thế này, cô không sợ tôi làm gì cô sao. Cô gái nghe xong cười một cách dễ thương: - Hihi.. Anh cứ đùa, nếu anh muốn thì anh đã làm từ lúc anh cứu tôi rồi. "Cô gái này thông minh thật, loại như mình lấy đâu ra can đảm để làm mấy việc đó." Tôi nghĩ - À.. lần trước anh chạy nhanh quá tôi còn chưa kịp cảm ơn đàng hoàng. -Cúi đầu- Cảm ơn anh lần nữa vì đã cứu tôi hôm đó. - Ờ.. Ờm không có gì đâu.. "Cô nhắc làm tôi nhớ đến cái lần đó, tôi cố ý chảnh chó để đỡ mắc phiền, vậy mà bây giờ lại gặp ở đây.. Trời ơi! Nhục không tả nổi." Tôi đang trong suy nghĩ của sự nhục nhã thì cô ấy nói: - Anh vào phòng khách ngồi chơi đi để tôi đi lấy nước. - À vâng, cảm ơn.. Tôi lại quay lại và ngồi đợi. Sau đó chúng tôi có nói chuyện một chút và một chút đó đã làm cho chúng tôi rơi vào tình cảnh trớ trêu.
Chương 17. Tình huống trớ trêu - Trường hợp không tưởng. Bấm để xem Hai người chúng tôi đã ngồi nói chuyện một lúc đến quên mất thời gian. Và cuộc nói chuyện như sau: Thực ra thì lúc đầu cả 2 kiểu ngượng ngùng chẳng nói gì hết, tôi thì là người ít nói nên chẳng biết nói gì cả. Tôi chỉ biết ngồi im lặng và đợi cô gái lên tiếng. - À.. Lần trước tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi tên là Nguyệt, Trần Thị Bích Nguyệt.. còn anh tên là gì? - Hứm.. À.. Ừm.. tôi tên là Mạnh, Nguyễn Hùng Mạnh. Tôi chỉ biết ngập ngùng nói trong khi mắt đảo loạn xạ. Và tôi cũng ngại khi phải nói tên của mình, cái tên mà tôi luôn ghét, một cái tên mang nặng ý nghĩa nhưng tôi lại sống ngược lại với ý nghĩa của cái tên đó. - Anh có cái tên đẹp thật đó.. và ngầu nữa. Cô gái vui cười nói mà không hề biết rằng là tôi ghét cái tên của mình. - Tên của cô mới đẹp chứ, còn tôi thì lại không nghĩ là tên tôi.. Tôi nói nhỏ dần đi trong khi mặt cúi xuống đất, với vẻ mặt buồn rầu của tôi khiến cô gái lẳng lặng nhận ra. Cô gái lập tức chuyển sang nói về chủ đề khác. - À.. Ừm.. Thế nhà anh ở đâu vậy? - Tôi ở rìa phía Bắc thành phố, gần sát với bức tường ánh sáng. - Vậy là nhà anh gần sông nhỉ? - Ừm.. Và thế là chúng tôi lại hết chuyện để nói. Tôi ít giao tiếp nên không biết nói hay hỏi gì, hay nói cách khác chỉ số EQ của tôi thấp một cách tệ hại. Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng cho đến khi tôi chợt nhận ra là lúc này trò chơi đang diễn ra, tôi vội mở bảng để xem thời gian thì hú hồn. 00: 00: 24 Tôi hoảng loạn bật dậy, cô gái bất ngờ giật mình. Tôi nói: - Không ổn rồi, hết thời gian để trốn rồi. Tìm chỗ trốn nhanh đi. - Hả! Chết rồi tôi quên mất, còn bao nhiêu thời gian vậy? - Còn 20 giây thôi. Tôi quay lại nói và cô gái hoảng loạn đứng dậy, không biết là vô ý hay cố tình mà chân cô vừa bước thì cô ấy ngã luôn vào người tôi, thứ tôi không ngờ là một cô gái lại khiến tôi ngã mà trong khi chỉ số của tôi gấp 2 lần người bình thường. Và cô ấy ngã đè lên người tôi, tôi nằm ngửa ở dưới, cô ấy nằm sấp, cứ tưởng là cả hai sẽ hôn nhau nhưng may là không. - A! Ui da.. tôi xin lỗi anh, tôi đứng dậy ngay đây. Mọi thứ đã quá muộn màng, cô gái vừa nói và ngẩng mặt lên xong còn chưa kịp di chuyển thì đông cứng người. Một giọng thông báo lớn cất lên: - Trò chơi Trốn tìm lượt một chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người trong Khu đều đã bị dừng chuyển động, người ngã thì chưa kịp ngã xuống đất, người trốn chưa kịp trốn kĩ thì mông vẫn bên ngoài. Lần lượt các loại robot đều được dịch chuyển đến nơi trung tâm và bắt đầu di chuyển để đi tìm các người chơi. .. Trở lại với tôi.. Tôi thì đang ở trong trường hợp không biết nên vui hay buồn, người bình thường chắc chắn vui đến ngất còn tôi thì không thể vui nổi vì đây là một sự sỉ nhục. Thân thể tôi là để cho những người vợ 2D chứ không phải những con người bình thường. Tôi.. đã bị làm nhục.. Tôi nhắm mắt lại nhưng trong suy nghĩ tôi lúc này thì: "Nhưng.. nhưng.. nó mềm thật.. Đúng vậy, nó rất mềm.. ngực.. ngực.. Ây ya! Không được.." Tôi giật mình tỉnh lại, không thể tin nổi mình đã bị thứ này dụ dỗ. Tôi định lắc đầu nhưng lại không thể. Cô gái thấy tôi nhắm mắt liền hỏi: - Anh.. Anh có sao không vậy? Mắt tôi và mắt cô ấy nhìn thẳng vào nhau, và tôi một lần nữa bị mê hoặc. Tôi nhìn mà không chớp mắt, tôi như người vô hồn vậy, cô gái thì không nói gì mà chỉ nhìn lên đầu tôi rồi mỉm cười thôi. - A! Tôi lại hoàn hồn trở lại, cô gái đang chăm chú nhìn thì cũng giật mình liền hỏi: - Anh bị thế nào vậy? Tự dưng như người chết đứng vậy! - Tôi cũng không biết nữa nhưng nó cứ kỳ lạ sao ấy. Điều kỳ lạ hơn nữa là tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại nhưng cái ở dưới lại không có dấu hiệu ngóc lên, chắc là do quy định trò chơi. Tôi nghĩ: "May thật đó! Nó mà ngóc đầu lên thì ngại chết luôn rồi. Cảm ơn trời.. Cảm ơn.. cảm ơn." Cô gái lúc này trông nét mặt có vẻ không vui cho lắm và chỉ hỏi một câu khiến tôi tổn thương sâu sắc. - Anh có phải đàn ông con trai không vậy? - Ế? Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi này, nó làm tôi lúng túng vì một lý do nào đó. - Tôi không hiểu ý của cô cho lắm? - Như anh đang nghe đó, tôi hỏi là: "Anh có phải đàn ông, con trai không?" Vừa nói xong thì 2 cái mũi tên ghi chữ "đàn ông" và "con trai" nó xuyên qua người tôi, tôi bị tổn thương. Một thằng đàn ông mà để phụ nữ hỏi vậy thì coi như bỏ rồi. Tôi buồn.. Tôi hỏi lại cô gái: - Tại sao cô lại hỏi như vậy? Mặc dù đúng là tôi có hơi né tránh cô thật nhưng không có nghĩa là tôi không phải đàn ông. - Vậy tại sao cái bên dưới nó không có phản ứng gì trong trường hợp này. Trường hợp của chúng tôi bây giờ giống như người yêu chuẩn bị hôn nhau vậy. Lúc đó cô ấy chỉ vừa chống được cái khuỷu tay và ngẩng mặt lên thì đã bị đông cứng, một bên đùi cô ấy vẫn còn ở ngay chỗ đó của tôi. Nên chắc cô ấy nghi ngờ là phải. - Cái này thì tôi nghĩ là do quy tắc của trò chơi nên nó cũng bị đông cứng rồi. - Hứmmm~~.. Vậy à? Cô gái vẫn nghi ngờ. Lúc này tôi mới nghĩ: "Thế quái nào mà một cô gái lại nói những lời như vậy, tôi cứ tưởng cô gái này phải con nhà giàu, thùy mị nết na chứ. Với lại cái vẻ ngượng ngùng lúc ngồi trên ghế nói chuyện đâu mất rồi." Trong khi đó thì cô gái này không hỏi vì phần bên dưới kia mà vì một nguyên do khác nên cô mới hỏi như vậy. Trong cái tình huống khó xử như thế này thì một nụ cười tự tin là đủ nhưng tôi mà cười thì tôi thành một thằng biến thái mất. Tôi ngại và nhắm mắt lại. Và rồi tôi chợt nhớ ra là: "Sao mình vẫn có thể nói chuyện và nhắm mắt. Thậm chí là hít thở, mà phải thôi, hít thở thì mới sống được chứ.. Có vẻ như phần mặt không bị đông cứng." Tôi mở mắt và hỏi cô gái: - Cô thấy mỏi cổ khi bị đông cứng như vậy không? Cô gái mất một lúc để cảm nhận rồi mới trả lời: - Không! Tôi hoàn toàn không cảm thấy mỏi gì hết, hơn nữa tôi hoàn toàn thả lỏng bản thân, cứ như đang nằm trên vật cứng vậy và tôi vẫn cảm nhận được sự tiếp xúc. Mạnh đã nghĩ là cô ấy đang nói đến phần ngực nên đã liếc mắt sang một bên và nói nhỏ. - Ờ! Thì tôi cũng cảm nhận được mà. Đúng vậy tôi vẫn cảm nhận được cái mềm. Tôi cứ như vậy mà âm thầm cảm nhận nó, không ngờ có ngày mình lại như thế này. Tôi lỡ hứa là không hứng thú với gái 3D mất rồi, nhưng có lẽ nên bỏ nó đi thôi.. Vì nó sướng quá mà.. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ.. "À chết.. đi xa quá mất rồi." Vừa nghe xong thì cô gái không hiểu lắm nhưng một lúc sau khi cô ấy hiểu thì lại khác. - Biến thái.. Vì cô ấy không có ý nói về tiếp xúc giữa người với người mà là tiếp xúc của tay với sàn nhà hay da thịt với quần áo. Lúc đó tôi đã gục ngã, một câu nói dễ thương đến không ngờ. Tôi chết lặng rồi. Cô gái hỏi: - Vậy là chúng ta phải như thế này trong 3 tiếng nữa ư? - Tôi nghĩ là không đâu, chúng ta có trốn gì đâu. Nằm kiểu này thì sớm bị phát hiện thôi. Tôi nghĩ nó sẽ không quá 1 tiếng. - Ờ! Phải ha.. nhưng~nhưng mà tôi rất cần điểm nên tôi không muốn bị loại đâu. Cô gái nói trong khuôn mặt buồn man mác. Nhìn khuôn mặt đó mà khiến tôi cũng buồn lây. Tôi không biết gì nhưng tôi nghĩ chắc là gia đình cô ấy có chuyện nên mới cần nhiều điểm. Tôi cũng không biết nói gì nữa và chúng tôi lại im lặng nằm bất động trong tư thế mà nhiều người mong ước có được này.
Chương 18. Diệt robot thoát nạn. Bấm để xem Một cuộc hội thoại vui vẻ đang diễn ra giữa Mạnh và Nguyệt trong khi vẫn đang ôm ấp nhau. - Tôi không ngờ là anh lại thú vị như vậy, mới vừa nãy tôi còn thấy anh giống như bị trầm cảm cơ. - Haha.. chỉ là tôi cần thời gian để làm quen, và tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với con gái nên có hơi ngại tí thôi. - Vậy là bây giờ anh không còn coi tôi là con gái nữa à? - Cô lại đùa! Với cái thứ đang đè lên tôi đó thì tôi làm sao có thể nghĩ vậy. Nguyệt hơi ngại nhưng vẫn mỉm cười. Tôi và cô ấy cười đùa với nhau như hai người bạn thân. Sở dĩ có tình hình như bây giờ là do: * * *Một tiếng trước.. Lúc này chúng tôi vẫn im lặng, tôi thì vì ngại nên đã nhắm mắt và đi ngủ. Bây giờ có biết làm gì đâu mà chẳng đi ngủ, giờ chỉ đợi bị mấy con robot tìm thấy và bị loại thôi. Tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt nhớ ra là trước mặt con gái mà ngủ, nhỡ đâu mình ngáy hay làm gì đó thì ngại chết mất. Vậy nên tôi liền không dám ngủ nữa nhưng mắt vẫn nhắm. - Này~! Nè! Anh có nghe thấy gì không? Nguyệt chuẩn bị lấy hơi và.. - NÀYY~YY! Nguyệt hét thẳng vào mặt tôi. Mà cái lúc này thì lấy cái gì để bịt tai lại được, mặt tôi nhăn lại như cái đít khỉ.. Nhưng mà.. hơi thở thơm mát phết đấy chứ. Phải đợi đến khi Nguyệt hét đến hết hơi và dừng lại thì tôi mới mở được mắt ra. - Cô hét vậy để bọn robot sớm tìm được hả. Vừa rồi cô còn muốn có "Điểm" lắm mà, vậy mà bây giờ lại muốn bị loại sớm. Nếu cô muốn bị loại thì hãy bị loại một mình đi, đừng lôi tôi vào chứ. - Ưm.. tôi~tôi xin lỗi.. Ánh mắt của Nguyệt liếc nhìn xuống dưới ngực, khuôn mặt buồn bã và hối lỗi khiến tôi như trở thành người xấu, mặc dù tôi xấu thật.. nhưng là xấu trai thôi. - Tôi xin lỗi vì đã liên lụy đến anh. Và tôi vẫn rất cần điểm để có thể hồi sinh mẹ mình. Chắc vì Nguyệt nghĩ là do cô ấy ngã nên mới liên lụy đến tôi. - Hừmmmm~~.. Tôi thở dài bằng mũi, đâu có dám mở mồm mà thở đâu. Tôi cũng không ngờ được là mình lại nói ra được câu như vậy, lần đâu tôi nói những lời làm tổn thương một cô gái. Đúng là mình không nên nói gì thì tốt hơn, mình luôn kiệm lời để tránh những chuyện như vậy mà. Nguyệt hét lên vậy chắc cũng là do tôi đã "bơ" cô ấy khi cô ấy gọi. - Thôi! Tôi không có trách gì cô đâu. Tôi cũng xin lỗi vì đã lảng tránh cô như vậy, tôi hơi ngại trong lúc này. - Không, đây hoàn toàn là lỗi do tôi. Nếu không phải tại tôi vô dụng ngã vào anh thì anh sẽ không phải chịu hoàn cảnh như vậy.. Tôi rất xin lỗi.. Tôi gọi anh là vì tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng tôi không ngờ được là anh lại có thể ngủ trong tình cảnh này đó. - Thì cũng biết làm gì đâu nên chỉ biết ngủ và đợi thôi. Nếu may thì không bị phát hiện, còn xui thì bị loại thôi.. Đành trông chờ vào hên xui vậy. Với lại đây là nhà cô mà nên tôi mới là người phải xin lỗi. Thế là chúng tôi lại hết chuyện để nói, cả hai lại rơi vào trạng thái ngại. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này mà không nghĩ chúng tôi là người yêu chuẩn bị hôn nhau thì chắc người đó chắc bị mù. Mặt gần nhưng không quá sát, mắt cả hai thì đang nhắm mắt vì ngại, nhìn vào là thấy quá rõ rồi.. Chắc chắn là chuẩn bị hôn nhau. Lúc này Nguyệt mở mắt ra và thấy nó giống như những gì miêu tả ở trên và định nói với tôi. - Này! Tôi thấy nó hơi.. Nguyệt vừa nói được một chút chưa hết câu thì tôi mở mắt ra với vẻ mặt nghiêm túc, tôi chen vào và nói: - Im lặng.. - Hưm.. Nguyệt dỗi luôn, nhắm mắt và không thèm để ý nữa. Mạnh không quan tâm việc đó, Mạnh có thể cảm nhận được nó, một dòng điện nhỏ đang bay. Kì lạ vãi.. Dòng điện biết bay và di chuyển trong hình thù của một con vật nhỏ, nó đang bay đến gần đây. Và tôi chợt nhận ra đó có thể là con robot mini tìm kiếm. Nó bay từ trên tầng và đang đi xuống đây. - Chết rồi.. Cô gái gì đó.. Này! Nghe thấy không? Không phải lúc dỗi đâu. - Tôi giới thiệu rồi đó, tôi tên là Nguyệt. Không phải "cô gái gì đó" đâu.. Hừ.. - Ờ rồi! Nguyệt.. tôi xin lỗi nhưng tình hình không ổn rồi đấy. Chúng ta sắp.. Chưa nói hết câu thì một tiếng đổ nát cực lớn phát ra làm rung chuyển nơi này. - RẦM~UỲNH~ẦM.. Chúng tôi bị xê dịch một tí và vẫn không có gì thay đổi về tư thế. Nguyệt sợ hãi một chút. - Hả cái gì vậy? Động đất ư? - Tôi nghĩ không phải đâu, chắc là do mấy con robot phá nhà.. Mà cái đó không quan trọng. Tôi vội vàng nghĩ cách gì đó để không bị phát hiện và bị loại nhưng Nguyệt cứ bên cạnh và nói làm tôi không suy nghĩ nổi. - Làm sao mà không quan trọng chứ. Nhỡ đâu ngôi nhà này cũng trở thành như vậy thì sao, tôi không có tiếc nhà đâu vì vẫn còn một số nhà phụ nữa. Tôi chưa muốn chết đâu, tôi còn chưa có người yêu (Nghĩ: À có rồi nhưng bỏ rồi), hu hu.. tôi còn chưa được trải nghiệm cảm giác làm người lớn mà.. Tôi mặt nhăn mày nhó. Con gái đúng là khó chịu mà, đây là lý do tôi không thích gái thật. - Im lặng cái đi, cô muốn kiếm điểm hay bị loại. Và nhớ lại những lời của Quản lý Trưởng thông báo hộ cái. - Đương nhiên tôi muốn Điểm rồi. Nguyệt nói nhỏ xong im lặng và nghĩ, tôi cũng chìm vào suy nghĩ để nghĩ cách không bị loại. "Con đó đang đi kiểm tra phòng khác nhưng nó sắp đến đây rồi. Nghĩ đi.. nghĩ đi nào tôi ơi.." Tôi chợt nghĩ ra: "Nếu mấy con robot dùng điện để hoạt động và mình có thể cảm nhận được thì mình cũng có thể dùng điện để làm nó quá tải, nhưng nhỡ đâu mình lại sạc điện cho nó thì sao. Mấy con robot này đâu phải của Trái Đất đâu, chắc nó phải hiện đại vãi ra ấy chứ." Tôi lại tiếp tục suy nghĩ để xem có cách nào hợp lý hơn không. Và rồi con robot đó cũng bay đến gần cửa phòng khách nơi Mạnh đang ở. "Thôi chắc phải liều rồi, cũng không còn cách nào, được ăn cả ngã về không." Mạnh cảm nhận được và đành liều vào phút giây này thôi. Mạnh tập trung tưởng tượng để tạo ra sét. "Chết rồi! Mình còn chưa thử cách phóng điện đi xa nhưng.. hết cách." -Mạnh nghĩ trong đầu. Một hòn sét sáng chói tạo ra gần ngón tay của Mạnh khiến Nguyệt đang nhắm mắt định mở mắt ra nhìn nhưng lại không nhìn được. Nguyệt hỏi: - Cái gì vậy? Chói mắt quá! - Cô cứ nhắm mắt lại đi, đừng chú ý. Roẹt~Roẹt.. Hòn sét to lên và phát ra tiếng điện giật khiến Nguyệt cảm thấy hơi sợ hãi hỏi: - Tôi nghe thấy tiếng điện giật ở cạnh này, có khi nào tôi sắp chết rồi không? Tôi cũng không quan tâm đến Nguyệt nữa mà chỉ tập trung vào cảm nhận và suy nghĩ để thực hiện một quả bom sét. Con robot bay đến cánh cửa nhưng may là cửa đang đóng nên vẫn còn chút thời gian, con robot đang tìm cách chui vào, nó kéo tay nắm cửa xuống và cánh cửa mở ra. - Vô lý! Nó nhỏ vậy mà kéo được tay nắm xuống sao. Cửa mở và con robot chuẩn bị bay vào, tôi lập tức suy nghĩ quỹ đạo cho viên sét di chuyển. Và nó phóng đi như tia sét, chạm vào con robot thì nó tạo ra vụ nổ sáng chói mắt, một nửa cánh cửa và tường gần đó cháy đen. Ầm~.. Tiếng nổ của hòn sét. - A.. chói mắt, nhắm mắt rồi mà vẫn thấy chói. Và tiếng đó là sao vậy? -Nguyệt hỏi. Tôi không ngờ là Nguyệt lại không sợ tiếng sét. Tôi không trả lời mà chỉ tập trung cảm nhận xem con robot còn hoạt động không. Và có vẻ như tôi đã thành công rồi, tôi không cảm nhận được dòng điện nào từ chỗ cánh cửa nữa. Và hơn nữa chúng tôi không bị dịch chuyển về. ~Phù~ Tôi thổi một hơi lên tóc mái của mình, thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên tôi đã đúng khi dùng một vụ nổ thay vì giật điện. Tôi đã lên ý tưởng này từ lúc lần đầu thử nghiệm thành công "Chidori". Nguyệt vừa mở mắt ra đã hỏi tới tấp vào mặt tôi. - Vừa rồi là sao vậy, tôi thấy mùi như cháy vậy? Hơn nữa anh lại có vẻ không bất ngờ, tôi rất nghi ngờ anh đó. Vừa nãy anh nói tình hình không ổn là bao nhiêu chuyện không ổn xảy ra. Anh là nhà tiên tri ư? Với lại tia sáng đó.. Cô ấy nói và hỏi liên hồi không ngừng nghỉ. Tôi chỉ biết im lặng và im lặng nghe cô ấy xả lũ vào mặt. Rồi sau đó tôi tức lên và xả lại hết vào mặt cô ấy. - Cô phiền phức quá đi, nói từ tốn và hỏi từ từ thôi chứ. Cô nói vậy ai biết mà trả lời, phụ nữ đúng là lắm lời ghê, đó là lý do mà tôi hay lảng tránh nói chuyện với phụ nữ. Nguyệt thấy tổn thương đáp lại.. Và.. cả hai nói qua nói lại, chửi nhau tới tấp không điểm dừng. Sau khi nói qua nói lại đến hết hơi thì chúng tôi mới bình tĩnh lại và nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.
Chương 19. Nói dối. Bấm để xem * * *Quay lại hiện tại----- Và đó là những gì xảy ra một tiếng trước, và bây giờ thì chúng tôi nói chuyện một cách bình thường. - Vậy mấy chuyện vừa nãy là sao? Nguyệt nói với giọng cực nghiêm túc, sự nghiêm túc đó in hằn lên mặt cô ấy làm tôi hơi buồn cười một chút. - Khục.. Ph.. ụt.. Tôi cố mím mồm không được cười, nhìn cái mặt nghiêm túc đó không hợp với cô ấy tí nào. Tôi liếc mắt đi chỗ khác. - Ơ? Anh cười cái gì! Mặt tôi bị thế nào à mà anh cười? - À.. Ừm.. Xin lỗi! Tôi không có ý gì đâu. Còn về chuyện vừa nãy thì tôi đã làm đấy. Nguyệt cũng không tỏ ra bất ngờ là mấy mà chỉ nhìn tôi. - Tôi biết ngay là anh mà, nhưng tại sao anh có thể tạo ra sét và hơn nữa anh lại vừa dùng lên cái gì vậy? Và sau đó tôi đã trả lời hết nhưng chỉ có một phần nhỏ là thật, còn lại thì tôi phải nói dối cô ấy. - Tôi tạo ra sét nhờ một dụng cụ hỗ trợ mà tôi mua từ cửa hàng. Còn thứ mà tôi vừa dùng lên là một con robot mini tìm kiếm chúng ta. Bây giờ Nguyệt mới bắt đầu bất ngờ. Và hỏi tôi như hỏi cung tội phạm. - Anh mua được đồ lợi hại như vậy ở cửa hàng ư? Cửa hàng của tôi toàn thuốc và thức ăn. Tôi liếc mắt đi chỗ khác nói: - Haha.. chắc là cửa hàng mỗi người mỗi khác, may mắn thôi.. - Cái dụng cụ đó bao nhiêu điểm vậy? Nó lợi hại vậy chắc cũng đắt đỏ lắm. - À.. thì.. chỉ có 300 điểm thôi, tôi sửa được một trạm điện ở trò chơi trước nên mới đủ điểm mua nó. - Waa.. Anh ghê thật đó. Trong hàng trăm nghìn người mà anh sửa được một trạm là quá giỏi rồi. - Hê.. hê.. may mắn thôi mà. (Nghĩ: Thực ra tôi sửa được năm cái lận) Tôi đã lừa thành công việc đầu tiên rồi. Nhưng Nguyệt còn chưa dừng lại đâu, cô ấy tiếp tục hỏi về việc con robot kia. - Mà.. Sao anh biết con robot mini kia trong khi anh không thể nhìn được trong tình trạng như này, thậm chí là anh còn biết trước và cảnh báo cho tôi. Mạnh nghĩ: "Trời ơi! Sao mà tôi khổ thế này, không biết lượt nói phét tiếp theo có bị phát hiện không đây" Tôi trả lời trong sự tự tin quyết đoán nhất có thể vì một phần câu trả lời là sự thật. - Thật ra tôi từng bị sét đánh và nhờ đó mà tôi có thể cảm nhận được các dòng điện ở gần, tôi có thể cảm nhận được dòng điện đang chạy trong dây điện ở khắp nhà này. - Oh. Tôi không ngờ là anh từng bị sét đánh đó, và đó cũng là lý do mà anh có thể sửa được một cái trạm điện nhỉ? - À! Ừ.. đúng vậy. Mạnh nghĩ: "Trời ơi, một lý do vô cùng thuyết phục luôn nhưng nó thực sự đúng mà, có nói phét gì đâu." - Anh có năng lực như vậy mà sao không công khai nó, anh sẽ trở nên nổi tiếng lắm đấy. - Để rồi bị người ta bắt làm vật thí nghiệm? Nguyệt nghe vậy mà hoang mang nói: - A! Tôi xin lỗi.. Ờm! Tôi không có ý đó đâu, chỉ là những người đặc biệt thì họ thường phô diễn ra cái đặc biệt đó để trở thành người nổi tiếng khác biệt với người khác.. Tôi thở dài nói: - Họ là người muốn thể hiện bản thân. Còn tôi thì ngược lại, tôi không muốn phiền phức, tôi sợ việc mình quá nổi bật và nó được thể hiện trong tính cách ít nói của tôi. Tôi nói nửa thật mà nửa sai, tôi phải công nhận là mình chém gió đỉnh thật. Nhưng mà Nguyệt còn chưa tin đâu, cô ấy đang suy nghĩ: "Anh ta nói cũng rất hợp lý nhưng có vài điểm vẫn chưa thể tin được.." Sau một hồi suy nghĩ thì Nguyệt quyết định hỏi một câu cuối cùng: - Anh bị sét đánh khi nào vậy? Tôi bất ngờ vì tôi nghĩ là dường như cô ấy đã phát hiện ra một điều gì đó nên mới hỏi vậy. Tôi trả lời bừa: - Khi tôi 16 tuổi.. có lẽ vậy.. Vì lúc này nói dối hay thật nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Nguyệt vẫn không tin những gì tôi nói, nhưng bên ngoài thì tỏ ra là đã hiểu và không hỏi gì thêm. Bởi vì Nguyệt có bí mật mà Mạnh cũng có, hiện tại Nguyệt đang nghi ngờ việc Mạnh cũng giống như Nguyệt.. Và Mạnh cũng đang nghi ngờ việc Nguyệt cũng giống như mình.. Đều là người có được năng lực sớm nhất từ cái đêm "định mệnh" đó. Và tôi đặt tên cho nó là "Đêm sét rơi" để đánh dấu sự xuất hiện và biến đổi mới của thành phố này. * * *Ở một nơi trên đĩa bay.. Mặt trời chói lóa, Quản lý Trưởng đang tại một phòng nào đó trên đĩa bay. Những ánh nắng Mặt trời rọi xuống là thật, nước là thật nhưng cảnh vật của một hồ bơi rộng lớn sang trọng là ảo. Quản lý Trưởng với cơ bắp 6 múi đang nằm nghỉ, mắt đeo kính râm, nhạc thì kì lạ và đang cầm ly nước cam ép và chuẩn bị uống thì.. Cánh cửa của phòng này mở ra kèm theo đó là tiếng hốt hoảng của Phó Quản lý chạy vào. - K-Không~không ổn rồi Quản lý.. Trưởng.. ơi. Phó Quản lý vừa nhìn thấy thì giọng nhỏ dần đi. Sau đó khuôn mặt Phó Quản lý đơ ra nói: - Cái gì đây Quản lý Trưởng, phòng làm việc của anh sao nó lại thành ra như vậy? Đừng nói anh lại trốn việc nhé. Lúc này Quản lý Trưởng mồm đang định hút nước thì cũng đông cứng như bức tượng, tiếp đến Quản lý Trưởng từ từ đặt ly nước xuống và bắt đầu giải thích các kiểu. - È hưmm.. Cô hãy nghe thấy tôi giải thích một chút, tôi chỉ đang.. Chưa được nói hết lời thì một cơn gió mang theo những câu từ dạy đời, triết lý bay thẳng vào mặt của Quản lý Trưởng. - Anh nghĩ gì mà lại làm việc này trong phòng làm việc mà còn lại đang trong thời gian giám sát trò chơi, anh làm vậy mà được hả. Trong khi đó tôi thì quan sát, làm đủ thứ việc.. Chưa kể là anh là Quản lý Trưởng mà không biết làm gương gì hết, anh thật vô dụng.. Chắc chắn anh không biết trò chơi đang diễn ra như thế nào đâu nhỉ. Bao việc trong này đều tôi lo hết thế này, tôi thật khổ quá đi.. Bla.. Bla.. Quản lý Trưởng chỉ biết quỳ và cúi đầu nghe giảng, mắt ướt lệ cay, thật nhục nhã. Sau một hồi chửi mắng các thứ thì phòng làm việc của Quản lý Trưởng trở lại bình thường, mọi thứ đâu vào đó. Quản lý Trưởng thì đang ngồi trong góc tường lẩm bẩm tự kỷ. - Tôi thật vô dụng, tôi muốn đi chết.. - Anh định như vậy đến khi nào. Tôi đến để thông báo cho anh về trò chơi này, có chuyện rồi đấy! - Hả! Chuyện gì! Phó Quản lý tiến lại gần máy tính và mở lên một bảng lớn phát video. Video đó là về việc Mạnh đã phá hủy một con robot mini. Sau đó hai người cùng nhau xem, Quản lý Trưởng xem xong còn tưởng đây là phim tình cảm cơ. Quản lý Trưởng không quan tâm đến nó lắm, vẫn vui vẻ đùa cợt. - Phim gì thế này? Thật sự nhạt quá rồi. Phó Quản lý hiện lên khuôn mặt tức giận, Quản lý Trưởng nhìn thấy vậy liền thay đổi, anh ấy bật chế độ nghiêm túc. - Ừm.. Tôi hiểu tình hình rồi. - Vậy thì anh định tính sao, có cần loại hắn không? - Hả! Tại sao lại phải loại? - Vì hắn phá hủy robot. - Nhưng trong quy tắc đâu có cấm phá hủy robot. Kệ đi. Mà cái tư thế này là sao? Quản lý Trưởng chỉ vào màn hình. - Để tôi cho anh xem đoạn mà tình huống đó xảy ra. Phó Quản lý cầm một bảng nhỏ trên tay và làm vài thao tác bấm, quẹt.. Đoạn video không che được phát lên. Quản lý Trưởng xem xong thì bật cười. - Haha.. haha.. tên Mạnh này thật có phúc quá đi, mà cũng là định mệnh ghê khi gặp lại ngay cô gái đó vào hôm sau. - Ư hưm.. Phó Quản lý hằng giọng. Nói cười xong thì Quản lý Trưởng nghiêm túc lại vì sợ Phó Quản lý, may mà đây mới là trợ lý chứ còn nếu sau này lên làm vợ thì chắc Quản lý Trưởng tan nát. Quản lý Trưởng phải bẻ lái sang chuyện khác ngay. - Mà cái tôi không ngờ là tên Mạnh này lại thông minh như vậy, mới có năng lực hôm qua mà hôm nay đã thành thục như vậy. Lại còn dám phá hủy robot trong khi không biết là nó có được cho phép hay không. Sau khi cảm thán đôi chút về Mạnh thì cả hai người trở lại với công việc. Trước khi Phó Quản lý đi thì có nói một câu: - Quản lý Trưởng à! Nhớ chăm chỉ đó. Vừa nói vừa nở một nụ cười tươi không cần tưới khiến Quản lý Trưởng rùng mình. Phó Quản lý đi ra khỏi phòng, mặt Quản lý Trưởng bây giờ đổ mồ hôi đầm đìa.