Thế hệ trẻ con bây giời làm sao có thể biết được cảm giác được cầm tờ 2000đ nó vui tới cỡ nào. Hồi bé tôi đi học trong tay chỉ có tờ 500đ mà mua được cả cây hồ lô, mua được 2 viên kẹo, mua được bộ hình dán bé tí mà dành dụm không dám cho nó hết keo. Đi học mà ra chơi nhìn tụi nó đứa thì tay phải cầm ly nước ngọt, tay trái thì cầm bịch bánh tráng nhìn mà thèm không rời mắt chỉ muốn lại kết bạn rồi mình ăn chung với người ta. Và điều tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng xảy ra, sáng hôm đó ba mẹ cho tôi 2000đ, đó là buổi sáng tuyệt vời, là buổi sáng mà tôi mong đi học nhất để có thể đãi mấy đứa khác ăn chung mà không cần ăn ké tụi nó nữa. Nghe tới giờ ra chơi, chạy ra mua nào là bánh, kẹo, ly nước ngọt mà chỉ tốn có 2000đ. Ăn cho đã rồi cuối cùng mình lại đi ăn ké bọn nó chứ khó lắm mới có lần hai. Và cứ thế lâu lắm tôi mới được ba mẹ cho tiền tiêu vặt, mỗi lần cho là hí ha hí hởn, cảm giác đấy là số tiền lớn nhất trong cuộc đời một đứa trẻ năm lớp một. Đó là những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên, và là cảm giác không có lại được vì thế hệ ngày nay làm gì có chuyện đi học cho mỗi 2000đ, trẻ con bây giờ đi học phải có 10000đ cơ, ba nghìn ăn bánh, hai nghìn ăn kẹo, năm nghìn nuôi heo cơ. Vậy nên cho dù xã hội đã phât triển vượt bậc như thế nào thù chúng ta càng không thể quên đi những điều nhỏ nhặt ở thế hệ cũ được, những thứ nhỏ nhặt ấy làm nên một tương lai tương sáng đấy.