CÓ CHÚT THÍCH RỒI TÁC GIẢ: TRÚC DUYÊN Thể loại: Tình cảm Văn án: Tình yêu là một thiết yếu nào đó trong cuộc sống. Bất cứ ai cũng có thể gặp được một người phù hợp với mình Tôi tin rằng nữa kia còn lại của tôi sẽ đến gặp tôi vào một ngày đẹp trời nào đó không xa. Dù bạn đang là ai đã trải qua những gì đối với người đó bạn vẫn là người tuyệt vời nhất. Tôi sẽ chờ đến ngày đó.
#1 VỀ THĂM NHÀ Bấm để xem Buổi sáng mặt trời đã ló dạng trong một căn phòng nhỏ tôi còn đang ngủ mê bổng bị đánh thức bỏ bởi tia nắng nhỏ trên trần nhà ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít tôi ngồi dậy nữa tỉnh nửa mê nhìn ra ngoài cửa sổ than thở. Ko "Bọn bây có thể im lặng một chút được không." Tiếng chim vẫn tiếp tục kêu in ỏi tiếng chuông điện thoại reo lên ba gọi đến tôi bắt máy bên đầu dây bên kia ồn ào nói: "Khi nào con về mấy giờ con mới lên xe." Tiếng của mẹ tôi vọng vào! "Ông nói với nó đem nhiều đồ đẹp đẹp về." Ba tôi vui vẻ nói: "Mẹ con bảo con đem nhiều đồ đẹp đẹp về." Tôi thắt mắt hỏi ba? "Có lễ gì quan trọng sao ba." Ba tôi cười rồi nói nhỏ: "Không, mẹ bây mới được bạn giới thiệu cho một người quen nghe đâu tốt lắm nên dặn ba để con về rồi hả nói con đừng nói là ba nói nhé." Tôi thở dài phàn nàn: "Kìa ba con không muốn đi xem mắt đâu mà, con gái lớn rồi mà." Ba tôi nói: "Thì con gái lớn rồi nên ba mẹ mới lo con yên tâm con chỉ cần ăn bận đẹp chút còn mọi chuyện còn lại cứ để ba mẹ lo ba cúp máy đây mẹ con gọi ba rồi." Nói xong ba cúp máy nhanh chóng tôi còn chưa kịp nói tạm biệt nhìn lại đồng hồ cũng gần tới giờ lên xe về nhà tôi vội vã chuẩn bị thật nhanh. Đến bến xe, xe đón khách cũng đã tới tôi vật vã vác đồ lên xe trên xe mọi người chen chúc nhau chổ ngồi tôi khó khăn lắm mới tìm được chổ ngồi ấy vậy mà chưa kịp ngồi xuống thì đã có người ngồi xuống tôi ngớ người nhìn là một cô gái đang mang thai cạnh bên là một chàng trai trẻ đang hỏi han cô gái đó tôi lẩm bẩm. "Hazz đành phải đứng vậy." 30p sau 1 người phụ nữ đứng dậy xuống xe tôi mừng trong lòng đi đến ngồi xuống rồi thở dài nói: "Cuối cùng cũng được ngồi." Tôi lấy tay phone bắt đầu nghe nhạc cứ thế tôi ngủ quên đến khi nào không hay biết chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đã đến nơi đến nhà ba mẹ vui vẻ ra đón ba tôi hỏi? "Đi xe có mệt không con?" Tôi lắc đầu trả lời: "Dạ không ba." Mẹ tôi nói: "Vào nhà lẹ đi con tắm rữa rồi ra ăn cơm mẹ nấu xong hết rồi chỉ chờ con về thôi đó." Gia đình cười đùa vui vẻ đi vào nhà Tắm xong tôi ra sau bếp mẹ đang vui vẻ dọn đô ăn ra thấy tôi đi đến liền kéo tay tôi ngồi xuống rồi nói: "Ngồi xuống ăn cơm đi con." Trong bữa ăn mẹ tôi vỗ vai nói thủ thỉ: "Chiều nay con tắm xong nhớ bận đồ đẹp đẹp chút rồi đi mua ít đồ dùm mẹ nghe con." Tôi nhìn mẹ rồi bình thản nói: "Có phải mẹ muốn con đi xem mắt đúng không." Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi tôi! "Làm sao con biết." Rồi quay sang nhìn ba rồi trách. "Ông nói phải không đã dặn là không được nói rồi mà." Ba tôi lúng túng nhìn sang chỗ khác mẹ tôi thì cằn nhằn ba mãi thấy thế tôi bật cười rồi nói: "Thôi mà mẹ mẹ đừng trách ba nữa chiều con đi là được rồi mà." "Nhưng mà người đó tên gì vậy mẹ?" Mẹ tôi nhìn tôi cười rồi nói: "Trần Quốc Anh năm nay 28 tuổi rồi nghe bạn mẹ nói tuy tuổi còn trẻ nhưng đã lặp được công ty riêng nghe đâu rất tốt." Tôi gật đầu rồi nói: "Lần này thôi nhé nếu không được nữa thì ba mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa." Ba mẹ cười tươi rồi nói: "Được ba mẹ hứa." 17h chiều Trong phòng tôi có chút bân khăn về việc chọn quần áo nên tôi đã gọi cho phương để xin tư vấn [ phương bạn thân từ nhỏ của tôi] tôi kể hết mọi chuyện cho phương nghe.. v.. v.. "Bây giờ tao phải làm sao đây?" Phương trả lời: "Thì mầy làm cho người đó không thích mầy à được rồi mà." Tôi nói: "Là phải làm như thế nào." Phương suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là mầy làm mấy trò lố lăng một chút." Tôi gật đầu đồng ý với phương rồi cười đắt ý. Tôi diện cho mình một bộ đồ sang chảnh hết mức đi cho mình đôi giày cao gót đầy sang trọng bước vào một quán cafe mà ba mẹ đã hẹn từ trước tôi bước vào quán đầy sự tự tin mọi người trong quán nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên tôi tiến tới vị trí đã được đặc sẵn có một người đàn ông đang ngồi đợi, tôi không chút ngại ngùng bước tới và ngồi xuống hỏi anh ta: "Anh đợi tôi có lâu không." Tôi nhìn trên bàn vẫn chưa gọi nước tôi cười nhẹ nói tiếp: "À, anh mới đến à vậy chúng ta gọi nước nhé." Tôi nhìn ngó xung quanh gọi phục vụ. "Phục vụ." Đột nhiên có một cô gái bước nhanh về phía chúng tôi mặt đầy tức giận hỏi người đàn ông: "Cô ta là ai sao anh bảo anh quen chỉ một mình tôi." Người đàn ông lúng túng sợ hãi nói: "Cô ta là ai anh không biết cô ta." Cô gái đó tức giận nhìn tôi rồi quát lớn "Cô có mối quan hệ gì với người yêu tôi hả.. mau nói đi." Mọi người xung quanh gì tiếng ồn mà nhìn về hướng chúng tôi, tôi ngạc nhiên hỏi người đàn ông: "Anh Không phải là Trần Quốc Anh sao?" Người đàn ông đứng dậy quát tôi: "Quốc Anh cái đầu cô ấy tôi là Triệu Vỹ." Tôi nhận ra mình đã ngồi nhầm bàn, Tôi lúng túng xin lỗi: "Tôi xin lỗi tôi nhầm bàn." Tôi vội đứng dậy đi tìm người đó bổng nhiên từ đằng sau có một người gọi tôi: "Cô có phải là Mỹ Kỳ không?" Tôi vội dừng chân lại chỉnh sửa trang phục rồi từ từ quay người lại trước mắt tôi xuất hiện 1 người đàn ông đầy lịch lãm khoác trên người một bộ vest đắc tiền tôi bổng chốc đứng hình nhìn người đàn ông đó bên tai tôi tiếng nói của anh ta vang lên "Cô có phải là Mỹ Kỳ không?" Tôi vội lấy lại tinh thần ngờ ngợ nói "Vâng." "Anh có phải là Trần Quốc Anh không?" Người đàn ông ấy cười rồi gật đầu nói: "Vâng." Người đó lịch sự nói tiếp "Ừm, vậy mời cô ngồi xuống đây." Tôi nhìn sang bàn lúng túng ngồi xuống sau khi chúng tôi gọi nước xong bầu không khí bắt đầu yên lặng đến lạ thường tôi đang không biết phải nói gì thì anh ta nhìn tôi rồi nói: "Nhìn cô trông rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ" Tôi bật cười nghĩ trong lòng "sao bộ anh ta tính nói trông cô giống người yêu tương lai của tôi sao thật là sến súa" tôi giữ bình tĩnh cười duyên rồi nói: "Sao Anh giỏi nói đùa thật đây là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau mà hihi." Anh ta nhìn tôi thật lâu biểu hiện trên gương mặt dường như nhớ ra gì đó liền nói: "À tôi nhớ ra rồi." Tôi thầm nói trong lòng "sao bắt đầu rồi sao." Anh ta nói: "Phải rồi là cô cô là cô gái ngồi cạnh tôi trên chuyến xe lúc sáng." Tôi ngạc nhiên mở to mắt nói: "Hả.. sao.." Anh ta bất đầu cau mày nói: "Đúng không cô là cô gái đó cô giá ngủ rục trên xe lúc sáng" Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên lắp bắp nói: "Vâng.. là tôi sao.. sao anh hỏi thế" Anh ta bắt đầu tức giận nói: "Woa.. tôi không ngờ gặp cô ở đây" Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại nhìn tôi với khuôn mặt khó chịu như thế tôi hỏi: "Sao.. sao thế tôi.. tôi làm gì có lỗi với anh à?" Anh ta đứng bật dậy tức giận nói: "Tại sao cô lại làm thế với tôi tại sao?" Tôi ngờ ngợ hỏi anh ta: "Tôi.. tôi đã làm gì anh sao anh lại mắng tôi?" Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy phẩn nộ: "Sao cô dám ngủ nhỏ nước vãi lên áo mới mua của tôi hả." Tôi hoảng hốt cố nhớ lại cảnh lúc sáng nhưng không nhớ ra tôi bắt đầu ngẫm nghĩ "đằng nào mình cũng muốn gây ấn tượng xấu với anh ta có nên nhân cơ hội này làm cho tới không nhỉ" trong đầu tôi hiện lên chữ [ yes] tôi bắt đầu đứng dậy đổi thái độ nói: "Sao anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám làm thế.. gì chứ lỡ dính miếng nước vãi thôi làm gì mà phải la lối um xùm thế chứ." Và cứ thế tôi với anh cãi nhau một trận không nhân nhượng đến cuối cùng anh ta gì tức giận quá nên đã đi về trước tôi bắt đầu cười đắc ý. "Thế là xong tự do rồi." Tôi vui vẻ lấy điện thoại gọi cho phương tôi kể tường tật những gì xảy ra cho phương nghe cô ấy cười lớn rồi nói: "Vậy là bà không cần phải đi xem mắt nữa rồi nhỉ." Tôi đắt ý nói: "Đường nhiên rồi." Phương đột nhiên nhớ ra gì đó rồi lo lắng hỏi tôi? "Mà bà về nhà chắc không bị làm sao chứ liệu anh ta có nói với gia đình chuyện này không? Dù sao cũng là người quen giới thiệu mà." Tôi nói: "Nghe bà nói cũng có lý liệu anh ta có nói với người nhà không mà chắc anh ta không có tính đó đâu nhỉ? Dù sao cũng xong cả rồi chắc không sao đâu." Về đến nhà tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào giọng mẹ tôi cất lên: "Sao rồi con buổi xem mắt ổn chứ." Tôi gãi đầu cười gượng gạo nói: "Dạ ổn cả mà mẹ." Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa nghiêm mặt trầm giọng nói: "Vậy sao.. sao mẹ nghe bạn mẹ nói con và Quốc Anh cải nhau chí chóe ngoài quán cafe thế kia." Tôi chạy lại ôm lấy mẹ rồi kể lễ: "Mẹ đâu phải con gay chuyện trước tại anh ta cứ bảo con người không có ý tứ còn nói con không biết giữ sạch sẽ là gì nên con mới không nhịn được thôi." Mẹ tôi bắt đầu thay đổi trạng thái hỏi tôi: "Con nói sao tên nhóc đó dám nói con gái mẹ như thế sao." Tôi tỏ vẻ mặt đáng thương gật đầu: Mẹ tôi liền quay sang ôm tôi rồi trách móc anh ta: "Đúng thật không có mắt nhìn người mà mẹ mà gặp tên nhóc đó thì mẹ sẽ mắng cho ra trò." Tôi gật đầu cười. "Vậy con vào phòng ngủ nhé mẹ cũng vào ngủ sớm nha." Mẹ tôi cười vuốt tóc tôi nói: "Ừm nghĩ sớm đi con mẹ xem xong này đã." Tôi vào phòng đóng cửa thở dài "May thật." Sáng hôm sau ba gõ cửa phòng gọi tôi tôi giật mình thức dậy mơ mơ màng màng trả lời: "Dạ ba." Ba đứng ngoài phòng nói: "Mẹ gọi con xuống nhà con đánh răng rửa mặt rồi xuống nghe nhà có khách đến." Tôi nữa tỉnh nửa mê lò mò ngồi dậy mở cửa đi xuống mắt nhắm mắt mở hỏi mẹ: "Mẹ gọi con có gì không ạ." Tới phòng khách tôi nghe thấy tiếng nói cười rộn rã tôi cố mở mắt thật to để nhìn rõ khi nhìn rõ được tôi nhìn thấy trước mặt mình mẹ ba cùng hai người nào đó đáng ngồi đối diện ba mẹ tôi tôi dụi mắt để mình có thể nhìn rõ hơn thì thấy người hôm qua xem mắt đang nhìn tôi tôi giật mình chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại tôi chạy vào toilet rữa mặt để mình tỉnh táo hơn tôi hoảng hốt nói: "Trần Quốc Anh sao anh ta ở đây không phải là gì chuyện hôm qua chứ? Không được, không được không thể để anh ta nói với mẹ mình tiêu đời là cái chắc!" Tôi đánh răng rửa mặt xong chạy vội xuống phòng khách mẹ thấy tôi liền gọi lại để tôi chào hỏi: "Chị Hoa đây là con gái tôi Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ đây là gì Hoa mẹ của Quốc Anh con chào gì đi con." Tôi lúng túng cúi người chào cô còn tên Quốc Anh kia nhìn bằng khuôn mặt lạnh như băng tôi thì cứ lo sợ anh ta nói với mẹ tôi chuyện hôm qua nên lúc nào cũng để ý đến anh ta đến giờ ăn trưa gì Hoa có rủ mẹ tôi đi ăn bên ngoài nhưng mẹ tôi lại từ chối cứ một mực mời gì Hoa và Quốc Anh ở lại ăn trưa cùng. Trong bữa ăn mẹ tôi có ý tốt nên đã gắp thức ăn mời gì Hoa và tên kia: "Cháu trông ốm nhỉ ăn nhiều đi cháu." Anh ta ngăn mẹ tôi lại và nói: "Cô cứ để cháu tự gắp ạ." Tôi im lặng nhìn nhất cử nhất động của anh ta sau khi ăn xong gì Hoa phụ mẹ tôi dọn dẹp mẹ tôi từ chối và nói: "Chị cứ để đó đi để Mỹ Kỳ cháu nó dọn cho chúng ta ra ngoài nói chuyện uống nước thôi chị." Gì Hoa thấy ngại nên nói: "Sao lại thế được, chị mời mẹ con tôi ăn mà giờ còn để con bé dẹp thật ngại lắm." Mẹ tôi tiếp lời: "Có gì đâu mà ngại chúng ta còn gặp nhau nhiều lần mà." Gì Hoa nói: "Chi bằng tôi để Quốc Anh nhà tôi vài phụ với con bé chị thấy sao." Mẹ tôi cười: "Nếu chị muốn thế thì làm phiền Quốc Anh rồi." Quốc Anh nghe thấy ngạc nhiên nói: "Sao mẹ kêu con phụ cô ta à!" Gì Hoa cười rồi nói: "Ừm con vào phụ con bé đi mẹ và cô ra trước nói chuyện một tí." Trong phòng bếp tôi bận rộn dọn dẹp bác đĩa lau chùi bàn ghế còn hắn ta chỉ biết ngồi đó chỉ trỏ: "Tôi nghĩ cô nên lau bàn lại thêm một lần nữa bàn vẫn chưa sạch lắm." "À còn bác đĩa nữa cô nên xã sơ với nước rồi hả rữa." "Còn vẻ lau sau khi lau xong cô nên giặt bằng nước nóng để diệt khuẩn sẽ tốt hơn." "Tôi thấy sàn nhà cũng không sách lắm cô lau sàn nhà đi." Tôi cứ thế chạy vòng vòng trong bếp co còn anh ta cứ lèm bèm mãi bên tay một lúc sau gì thấy quá khó chịu tôi liền nói: "Nếu anh không thể phụ được thì làm ơn đừng nói gì nữa." Quốc Anh thản nhiên trả lời: "Tôi đang giúp cô đấy." Tôi đang rất phẩn nộ gì nghĩ gì Hoa và mẹ tôi ở ngoài nên tôi đã kìm nén lại hạ giọng nói: "Vậy sao vậy anh giúp tôi được gì?" Quốc Anh trả lời: "Tôi đang nhắc nhở cô để cô có thể làm tốt hơn đó." Tôi giữ bình tĩnh nói: "Vâng.. vậy cảm ơn anh nhé." Quốc Anh cười vẫy tay nói: "Không có gì đâu cô đừng quá biết ơn tôi tôi cẫn chưa quên chuyện hôm qua đâu." Tôi nắm chặt vẻ lau trong tay cố giữ bình tĩnh: "Mẹ và gì còn bên ngoài nên bình tĩnh lại đã." Thoáng chốc cũng đã 2 giờ chiều gì Hoa và Quốc Anh cũng đã về nhà tôi mệt mỏi nằm lỳ trên giường chớp mắt một lát cũng đã 6 giờ tối sau khi bữa tối kết thúc tôi và ba mẹ cùng nhau xem tivi mẹ tôi nói với ba: "Xem ra Tôi với Chị Hoa rất hợp với nhau." Ba tôi cảm thán: "Đúng rồi bà thấy sao tôi cũng thấy vậy." Mẹ quay sang nhìn tôi rồi nói: "Mỹ Kỳ có phải hôm qua con nói dối mẹ không mẹ thấy Quốc Anh đâu giống những gì con nói." Tôi lập tức trả lời: "Anh ta không giống những gì mẹ thấy đâu." Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói: "Còn mà nói dối mẹ thì biết tay với mẹ." "À phải rồi khi nào con lên lại thành phố." Tôi trà lời: "Sáng mai con đi.. công ty bảo con phải về gấp mai có sếp mới đến điểm danh mẹ ạ." Mẹ tôi vuốt lưng tôi nói: "Vậy con lên phòng đồ đi mai để ba chở con ra bến đón xe." Tôi cười ôn lấy mẹ: "Dạ con biết rồi con sẽ cố sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ." Mẹ xoa đầu tôi cười rồi nói: "Ừm nào về báo mẹ biết trước mẹ chuẩn bị đồ ngon cho." Ba tôi cười nói: "Thường xuyên gọi về ba mẹ nói chuyện à phải rồi con cũng nên kím bạn trai đi 25 tuổi đầu rồi." Tôi gật đầu hứa với ba mẹ rồi lên phòng dọn dẹp đồ. Hôm nay thật mệt mỏi tôi năm trên giường và ngủ một giấc thật ngon đến sáng ba tôi ra đến bến xe tôi lên xe vẫy tay chào ba đến nhà cũng đã 10 giờ sáng tôi gấp rút chuẩn bị chạy đến công ty mong là kịp trước giờ nghĩ trưa. Đến bàn làm việc tôi thở hỗn hển ngồi xuống. "Mai quá kịp giờ." Đức Hy ngồi cạnh tôi quay sang nói tôi biết: [ Đức Hy đồng nghiệp lâu năm ngồi bàn cạnh tôi] . "Đầu giờ trưa giám đốc mới mới đến chị yên tâm đi." Tôi nhìn Đức Hy cười nói: "Cảm ơn nhé, một lát tôi mời cậu nước." Đức Hy cười: "Xin lỗi chị nhưng mà lát tôi có hẹn đi ăn với bạn gái rồi." Tôi gật đầu cười: "Vâng, vâng vậy khi khác vậy." Cảm ơn bạn đã đọc hãy nhận xét về truyện cho mình biết nhé xin cảm ơn. ❤️
# 2 CÓ THÍCH KHÔNG Bấm để xem 13H [ ĐẦU GIỜ CHIỀU] Tiếng chuông báo giờ vang lên mọi người vội vã tập hợp tại sảnh công ty đón chào giám đốc mới tôi chỉnh sửa lại trang phục rồi chạy vội lại tập hợp Đức Hy đứng cạnh tôi hỏi nhỏ: "Chị đoán xem giám đốc mới của chúng ta sẽ như thế nào." Tôi nói nhỏ: "Tôi không biết." "Hy vọng sẽ không quá nghiêm khắc." Đức Hy gật đầu cười thầm ngoài cửa một chiếc xe ôtô đầy sang trọng chạy tới người tài xế vội xuống xe mở cửa trưởng phòng dinh thấy vậy liền chạy cúi người chào trong xe một người đàn ông bước ra toát lên mình khí chất đầy lịch lãm và nam tính làm bao nhân viên nữ rung động Mọi người xung quanh tôi cứ xôn xao Đức Hy bên cạnh cứ gọi tôi: "Chị chị xem kìa ra rồi ra rồi." Tôi ngẩn đầu lên nhìn không phải là Trần Quốc Anh sao tôi ngạc nhiên nói: "Oh.. anh ta.. sao lại ở đây." Đức Hy nhìn tôi cười rồi nói: "Chị nói gì vậy" "Chị quen giám đốc mới sao." Tôi lập tức phản bát: "À không." Tôi ngờ ngợ nghĩ "chắc là người giống người thôi nhỉ." Đức Hy cười rồi nói: "Chị làm em tưởng chị quen biết giám đốc chứ." Tôi nhìn Đức Hy lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu." Quốc Anh bắt đầu tiếng cào đại sảnh mọi người đồng loạt cúi người chào anh đứng lại nhìn xung quanh rồi quay sang nói với trưởng phòng: "Sàn nhà hơi bẩn thì phải cho người lau chùi sạch sẽ cho tôi." Trưởng phòng hoảng hốt nhìn xung rồi nói lớn: "Mau cho người lau dọn lại nhanh lên!" Phó phòng đứng ra nói với trưởng phòng: "Trưởng phòng gì hương xin nghỉ phép hôm nay đi khám bệnh rồi ạ?" Trưởng phòng dinh ngạc nhiên nói: "Không phải còn cô lan với chú 6 sao?" Phó phòng nói tiếp: "Cô lan gì nhà có đám đã xin nghỉ phép qua nay rồi ạ còn chú 6 thì đi lên tỉnh lấy đồ dùng vệ sinh thưa trưởng phòng" Trưởng phòng dinh nói tiếp: "Còn con bé tuần trước mới vào đâu" Phó phòng từ tốn nói: "Hôm qua con bé đó làm bể bình hoa yêu thích của anh và anh đã đuổi việc con bé rồi thưa trưởng phòng" Quốc Anh nghiêm mặt nhìn trưởng phòng dinh, trưởng phòng dinh bối rối nói nói: "Vậy anh tìm vài người trong văn phòng chia nhau mà làm." Nói xong trưởng phòng dinh nhìn nhìn Quốc Anh cười nói: "Dạ mời giám đốc lên phòng" Quốc Anh nhìn ngó xung quanh rồi đưa tay chỉ về hướng tôi nói: "Cô ta." Trưởng phòng Dinh không hiểu ý hỏi? "Sao ạ." Quốc Anh cau mày đọc tên tôi: "Cô ta, trương Mỹ Kỳ kêu cô ta lau chùi ở đây đi." Tôi ngạc nhiên nhìn lên hỏi? "Sao.. giám đốc nói tôi sao?" Quốc Anh nhìn tôi gật đầu: "Đúng rồi cô đó lau cho sạch chỗ này" Rồi lạnh lùng bước đi tôi bực tức lẩm bẩm: "Không thể tin được là gặp anh ta ở đây còn bị anh ta bắt đi lau dọn thật là..' Đức Hy nhìn tôi nói: " Chị không sao chứ.. có cần em phụ không. " Tôi quay sang nhìn Đức Hy cười rồi nói: " Có. " Đức Hy vỗ vai tôi nói: " Em hỏi đùa thôi. " Tôi ủ rũ nói với cậu ấy: " Tôi biết ngay mà.. " Phó phòng đi tới nhìn tôi tay chỉ về hướng phòng chứa đồ nói: " Cô vào trong kia lấy đồ lau dọn ra để tôi tìm thêm vài người nữa. " Tôi gật đầu đi lấy đồ, hơn 1h đồng hồ lau dọn cuối cùng cũng xong tôi về chổ ngồi thở phào nhẹ nhõm. 18h (giờ tan làm) Tan làm về đến nhà tôi bỏ túi xách qua một bên nằm dài trên ghế sofa vì đã mệt tôi đã ngủ quên khi nào không hay biết đến khi tỉnh lại đã 6h sáng tôi lật đật chuẩn bị đến công ty đi ngang qua một cửa hàng đồ ăn sáng tôi dừng lại nhìn vào trong tôi lấy tay ôm lấy bụng đói đang kêu của mình bân khăn" nên vào hay không vào thì sẽ trễ giờ mất "tôi nhìn lại đồng hồ trên tay" 6h30 phút từ đây đến công mất 15p lên tần chấm công mất tầm 5p vậy là mình con lại 10p "suy nghĩ xong tôi mở cửa bước vào gọi món thật nhanh quầy ra bàn ngồi đợi, sau khi ăn xong tôi thanh toán vội vã chạy đi đứng trước máy chấm công thôi thở phào: " May quá vừa kịp giờ. " Sau lưng tiếng nói rộn ràng đi đến tôi quay người lại nhìn thì ra là trưởng phòng Dinh người đi bên cạnh trưởng phòng Dinh trông rất lạ hình như không phải người của công ty thì phải tôi thắc mắc đi vào chỗ ngồi ngồi xuống tôi quay sang nói với Đức Hy: " Nè cậu có thấy người vừa nãy đi cùng trưởng phòng không? " Đức Hy nói: " À chị nói thư ký Trần Minh sao? " Tôi nói: " Thư ký sao? " Đức Hy trả lời: " Ừm anh ta là thư ký của giám đốc mới hôm qua có đi cạch giám đốc chị không thấy à? " Tôi gãi đầu nói: " Chắc là tôi không để ý. " Thoáng chốc đã đến giờ nghĩ trưa mọi người vui vẻ bàn luận về các món ăn trong lúc tôi đang suy nghĩ Đức Hy gọi tôi: " Chị, chị không định ăn trưa à? " Tôi trả lời: " Ừm đi chứ. " Tôi đứng dậy đi xuống căn tin mọi người xếp hàng rất dài tôi đắn đo lẩm bẩm: " Nên chọn thịt hay là cá đây. " Người phụ bếp đang đẩy xe cơm đến hét lớn: " Mọi người tránh ra, tránh ra. " Có một bạn tay nắm lấy tay tôi kéo tôi sang một bên tôi hoảng hốt quay sang nhìn người đó: " Thư.. thư ký Minh. " Trần Minh nhìn tôi với ánh mắt trều mến nói? " Cô nên tránh sang một bên chứ " Tôi ngại ngùng nói: " Vâng, cảm ơn anh. " Trần Minh cười nói tiếp: " Cô vào xếp hạng cùng không tôi nhường cô nhé. " Tôi nói: " Không cần đâu tôi đứng sau anh được rồi.' Trần mình kéo tay tôi vào rồi nói: "Cô không cần ngại đâu." Tôi ngại ngùng nói cảm ơn. Trong giờ làm tôi nhìn xung quanh rồi quay sang Đức Hy nói nhỏ: "Này.. cậu cảm thấy sao về thư ký Minh á." Đức Hy nói: "Sao là sao anh ta bình thường mà." Tôi nói: "Không ý tôi nói.. cậu thấy anh ta trông như nào." Đức Hy cười nói: "À.. em thấy anh ta cũng tốt ngoại hình thì đẹp trai.. mà sao chị lại hỏi thế?" Tôi cười nói: "Tôi chỉ hỏi thế thôi." Đức Hy gật đầu nói: "Vậy à.." "Em thấy mấy cô trong công ty rất thích anh ta đó đi đâu cũng nghe xù xì không giám đốc thì cũng thư ký.. em thấy công ty mình sắp loạn lên rồi." Tôi cười đứng dậy rồi nói: "Vậy sao." Đức Hy nhìn tôi hỏi? "Chị đi đâu thế?" Tôi trả lời: "Tôi đi lấy nước." Đến phòng trà tôi dừng lại nghe mọi người đang nói về giám đốc mới và thư ký Minh tôi im lặng lắng nghe một lát trưởng phòng bước vào nói: "Không lo làm mọi người ở đây nói gì vậy hả." Mọi người vội vàng rời đi trưởng phòng bước đến đứng cạnh tôi nói: "Một lát cô vào phòng tôi nói chuyện một chút." Nói xong trưởng phòng ra ngoài tôi ngơ ngác "sao thế mình đã làm gì sai sao" Tôi đứng trước cửa phòng của trưởng phòng chỉn chu lại quần áo lo lắng gõ cửa mở cửa bước vào tôi nói: "Trưởng phòng anh gọi tôi có gì không ạ." Trưởng phòng nghiêm mặt nhìn tôi tôi lo lắng hỏi? "Tuần này tôi không có đi trễ mấy bản kế hoạch trưởng phòng bảo tôi làm tôi cũng đã làm xong hết rồi.. không biết.. tôi đã làm gì sai sót sao ạ." Trưởng phòng nói: "Không có gì nghiêm trọng đâu.. chuyện là công ty mình có tổ chức buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm hằng năm cô còn nhớ chứ?" Tôi trả lời: "Vâng tôi nhớ." Trưởng phòng gật đầu nói tiếp: "Giám đốc bảo nên tổ chức vào cuối tuần này gì sang tuần sau còn nhiều việc phải làm.." "Gì thời gian quá gấp chưa tìm được địa điểm phù hợp và còn chưa lên được kế hoạch mà trong phòng mình ai cũng còn cả đống việc chưa làm xong.. cho nên là" Trưởng phòng nhìn tôi mỉm cười rồi nói: "Chỉ có mình cô đã làm xong hết việc rồi nên việc dã ngoại nhờ cả vào cô nhé." Tôi ngạc nhiên nói: "Tôi sao.. tôi tôi không được đâu trưởng phòng à anh tìm người khác được không tôi xin anh đó." Trưởng phòng lắt đầu nói: "Lúc đầu tôi cũng nói vậy với giám đốc.. nhưng giám đốc nghe đến tên cô liền vui vẻ đồng ý còn đặt biệt căn giặn tôi là không ai được giúp.. tôi cũng hết cách." Tôi thở dài bước ra khỏi phòng. Đến chiều tiếng chuông tan làm vang lên tôi thất thần lang thang đi về mãi đi không tập trung nhìn đường dường như tôi đã va phải ai đó hình như va rất mạnh vai tôi rất đau buột miệng thốt lên "Aaaa." Người kia sờ lên vai tôi hỏi? "Tôi xin lỗi, cô có bị làm sao không?" Tôi biết mình cũng có lỗi nên đã vội xin lỗi: "Tôi xin lỗi do tôi không nhìn đường thôi.' Bổng nhiên người đó nói: " Oh.. cô gái lúc trưa. " Nghe thế tôi ngước lên nhìn thì ra là thư ký Minh tôi nói: " Ui thư ký Minh sao anh ở đây.' Trần mình cười rồi nói: "Tôi ghé qua mua cafe cho giám đốc.. cô đang về nhà à?" Tôi cười nói: "Vâng.. trùng hợp thật." Từ xa Quốc Anh đi tới: "Minh.. mua cafe mà lâu thế?" Nói xong Quốc Anh nhìn sang tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: "Ohh.. cô cũng ở đây à nước vãi?" Tôi bực tức trả lời: "Gì anh gọi tôi là gì.. anh muốn chết à!" Quốc Anh thản nhiên nói: "Thì cô ngủ rụt.." Tôi vội bịt lấy miệng anh ta nói: "Anh bị điên à." Quốc Anh đẩy tôi ra lập tức lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt tức giận nói: "Cô làm gì vậy hả đồ ở dơ này." Người tôi bắt nóng lên muốn cho anh ta một bài học thì Trần Minh nắm lấy cổ tay tôi nói: "Tính Quốc Anh ưa sạch sẽ bỏ qua cho Quốc Anh nhé." Cơn nóng giận của tôi lập tức được đẩy lùi tôi bình tĩnh lại và nói với Quốc Anh: "Tại sao anh lại cho tôi lên kế hoạch dã ngoại đó.. Đó không phải là sở trường của tôi anh đổi người đi." Quốc Anh nhìn tôi nói: "Công ty ai cũng có nhiều việc phải làm không ai dư thời gian để làm việc đó cả." Tôi nói tiếp: "Anh Nói sao bộ tôi không có việc để làm à." Quốc Anh nói: "Vậy cô kể việc bận của cô cho tôi nghe đi." Tôi ngẩm lại một số giấy tờ thì đứng như những gì trưởng phòng nói tôi đã làm xong hết để tranh thủ về quê bây giờ không còn việc gì quan trọng để làm nữa tôi lắp bắp nói: "Vậy.. vây.. tại sao anh lại lệnh không ai được giúp tôi.." Quốc Anh lại bình tỉnh trả lời: "Không phải tôi lệnh mà là không có ai có thời gian để phụ cô." "Không nói với cô nữa phí thời gian thật là phiền phức." Nói xong Quốc Anh bước đi lên xe và đóng cửa lại tôi tính chạy theo thì Trần Minh kéo tôi lại nói: "Chuyện này để tôi nói lại với Quốc Anh cô chạy theo chỉ làm anh ta quạo thôi." Tôi gật đầu ngại ngùng nhìn xuống cổ tay Trần Minh lúng túng thả tay ra rồi chào tạm biệt, tôi lấy lại bình tĩnh vẫy tay chào rồi rời đi. Trên xe trần mình hỏi Quốc Anh? "Cô gái đó là cô gái lần trước cậu kể à." Quốc Anh trông có vẻ mệt mỏi gật đầu Trần Minh nói tiếp: "Định để cô gái đó làm một mình sao." Quốc Anh mệt mỏi trả lời: "Không biết để xem xét lại đã." Trần Minh cười nói: "Cậu có vẻ để ý đến cô gái đó nhỉ?" Quốc Anh cười nói: "Cậu nghĩ mình điên sao để ý đến cô ta.. con người ở dơ đó." Trần Minh cười rồi lái xe đi.
#3 THẬT LÀ PHIỀN PHỨC Bấm để xem Tôi về đến nhà với lòng đầy mệt mỏi tôi phải lên kế hoạch dã ngoại như thế nào đây nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu tôi mới quyết định lên mạnh tra tìm hiểu tìm kiếm một hồi lâu cũng đã tìm được một số điều bổ ích tôi lấy sổ tay ghi chép lại: "Xem nào đầu tiên là phải dò tìm địa điểm thích hợp rồi sao đó.. Rồi sau đó đi kiểm tra địa điểm và thời tiết.. Đặt chổ.. Chuẩn bị đồ ăn và dụng cụ.. Được rồi cũng không quá khó nhỉ.." *Bên phía Quốc Anh Trong một ngôi nhà lớn và sang trọng Quốc Anh đang chăm chú làm việc bổng nhiên dừng lại dựa vào ghế bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Trần Minh: "Cậu có vẻ để ý đến cô gái đó nhỉ?" Quốc Anh bật cười nói: "Thật là không biết cậu ta nghĩ gì nữa.. Mình để ý đến cô ta sao.. thật là buồn cười mà.. haha.." Trong đầu quốc anh bổng nhiên nhớ đến câu nói của Mỹ Kỳ "sao anh không cho người đến giúp tôi?" Quốc Anh lẩm bẩm: "Cô ta thật phiền phức mà." Nói xong Quốc Anh thở dài nói: "Được rồi tôi sẽ giúp cô tìm người vậy." 9H SÁNG (trong công ty) Quốc Anh cùng Trần Minh và trưởng phòng dội dàng từ đại sảnh đi vào trưởng phòng Dinh miệng vẫn không ngừng nói về hợp đồng sắp tới: "Thưa giám đốc thứ 3 tuần sau bên phía công ty I&D sẽ cử người qua để bàn luận về hợp đồng quảng bá cho sản phẩm mới ý của anh thấy thế nào ạ?" Quốc Anh quay sang hỏi Minh Tuấn: "Cậu xem Lịch trình của tuần sau thế nào?" Minh Tuấn mở sổ tay bắt đầu do tìm rồi nói: "Sáng Thứ ba giám đốc phải đi ăn sáng với chủ tịch mới về nước còn trưa thì đi gặp đối tác tối anh phải tham gia tiệc họp mặt các cổ đông buổi chiều anh trống ạ." Quốc Anh nói với trưởng phòng: "Vậy hẹn bên kia 14h chiều bàn bạc." Trưởng phòng gật đầu: "Vâng tôi sẽ nói lại với bên kia." Lúc đó tôi tình cờ cầm ly trà nóng đi tới tôi vừa đi vừa thổi Quốc Anh đi ngang liếc nhìn sang tôi rồi đi qua Quốc Anh dừng lại Trần Minh và trưởng phòng cũng đứng lại theo trưởng phòng hỏi: "Có chuyện gì sao giám đốc?" Quốc Anh chỉ về hướng tôi rồi nói với trưởng phòng: "Anh cho người cùng cô ta phụ lên kế hoạch dã ngoại đi cũng không còn nhiều thời gian nữa." Tôi nghe thấy ngạc nhiên chạy lại: "Anh nói thật sao giám đốc." Quốc Anh nhìn tôi nói: "Ừm." Tôi vui vẻ cảm ơn ríu rít: "Thật sao.. cảm ơn anh giám đốc à.. anh là số một đó." Trần Minh nhìn tôi rồi cười mỉm dường như đã biết được chuyện gì đó tôi cũng không chú ý liền đi về chỗ ngồi một lát sau trưởng phòng đi cùng một cậu thực tập sinh mới vào làm đứng trước bàn tôi thông báo: "Mỹ Kỳ à hôm nay cậu này sẽ phụ cô lên kế hoạch dã ngoại." Tôi ngẩn đầu lên nhìn là một cậu trai trẻ tuổi chỉ mới đôi mươi nụ cười thật rạng rỡ tuy hơi lúng túng nhưng lại thấy vui tôi vui vẻ nói: "Chào cậu tôi là Mỹ Kỳ nhờ cậu giúp tôi nhiều nhé." Câu trai trẻ cười tươi giới thiệu: "Vâng em chào chị em là Phong mới vào làm được một tháng rồi ạ." Trưởng phòng sắp xếp cho Phòng ngồi bàn đối diện tôi để dễ dàng bàn luận hơn chúng tôi tuy lần đầu gặp mặt nhưng về công việc rất suôn sẻ chúng tôi đã đi hỏi ý kiến từng người về địa điểm dã ngoại và cùng sàn lọc sau một ngày bàn bạc chúng tôi nhanh chóng chọn được địa điểm tôi nghiêm túc nói với Phong: "Sáng mai chúng ta phải đi đến đó xem xét về địa điểm lát nữa cậu vào nói với trưởng phòng nhé." Cậu ấy gật đầu đồng ý: "Vâng ạ.' * 7H SÁNG THỨ NĂM Đúng như những gì chúng tôi dự tính sáng hôm nay chúng tôi phải bắt xe đi đến đó đường hiện giờ rất đông đón xe dường như là không thể tôi và Phong đã chờ 30p nhưng vẫn không có chiếc xe trống nào tôi dần bắt đầu lo lắng thì có một chiếc xe chạy đến chiếc xe hạ kính xuống một gương mặt quen thuộc lộ ra tôi ngạc nhiên hỏi: " Trần Minh sao anh ở đây? " Trần mình cười nói: " Chúng tôi đang trên đường đi gặp đối tác thấy cô đứng đây được một lúc nên ghé qua hỏi xem thế nào " Kính xe sau mở ra một giọng nói cằn nhằn phát lên: " Tôi đã bảo cậu ta đi luôn rồi mà vẫn ghé vào thật tình. " Tôi ngạc nhiên cúi đầu chào: " Ôi giám đốc. " Tôi quay sang gọi Phong: " Phong à chào đi giám đốc Công ty mình đấy. " Phong lật đật cúi người chào: " Em chào anh giám đốc. " Quốc Anh ừm một tiếng rồi nói: " Nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta đi thôi Minh. " Trần Minh vờ như không nghe thấy nhìn tôi rồi hỏi: " Nghe nói hôm nay hai người đi kiểm tra địa điểm nhỉ sao còn ở đây? " Tôi trả lời: " Vâng đúng là vây.. nhưng mà chúng tôi đón xe từ sáng giờ mà không có nên là còn ở đây " Trần Minh hỏi: " Thế cô đến đâu? " Tôi nói: " Chúng tôi tính đến làng tre xem sao ạ. " Trần mình gật đầu nói: " Chúng tôi cũng sẽ đi ngang qua đó hai người có muốn lên đi cùng không? " Tôi vui vẻ nói: " Thật sao chúng tôi có thể đi cùng sao? " Trần mình gật đầu đồng ý Quốc Anh nghe thế liền nói: " Tại sau cậu lại không hỏi ý tôi thế? " Trần Minh cười rồi nói với Quốc Anh: " Thế cậu có đông ý không? " Tôi nhìn giám đốc không rời mắt thầm cầu trong lòng là anh ta không gì chuyện cũ mà đồng ý Quốc Anh im lặng một lúc Trần Minh bật cười rồi nói: " Hai người lên xe đi. " Tôi cười nhìn Quốc Anh hỏi: " Được không chúng tôi lên cùng nhé. " Quốc Anh nhìn sang hướng khác rồi ừm một tiếng tôi và Phong mở cửa bước vào xe. Đến nơi tôi và Phong xuống xe chúng tôi vào phòng xem mọi thứ xung quanh trong xe Trần Minh nhìn Quốc Anh cười nói: " Vẻ mặt của cậu như vậy là sao? " Quốc Anh lắp nói: " Sao.. Tôi.. Thì làm sao.. " Trần Minh nói tiếp: " Cậu thấy mỹ Kỳ như thế nào? " Quốc Anh lúng túng nói: " Cậu.. cậu nói như thế có ý gì. " Trần Minh nói: " Mình chỉ hỏi cậu thấy mỹ Kỳ như thế nào thôi mà. " Quốc Anh nói: " Không có gì đặc biệt " Trần Minh nói: " Thế sao tôi lại thấy cô ấy đặt biệt là đằng khác tính tình cũng rất tốt. " Quốc Anh bật cười: " Vậy sao cái đồ ở dơ đó tốt sao.. nếu cậu thích vậy thì quen cô ta đi rồi sẽ biết. " Trần Minh gật đầu nói: " Cũng được đấy. " Quốc Anh khó hiểu nhìn Trần Minh rồi gật đầu ủng hộ: " Vậy mong cậu thành công nhé." Trần Minh nhìn Quốc Anh cười khó hiểu. Thoáng chốc hết hôm nay nữa là đến ngày đi dã ngoại mọi chuyện đã lo liệu xong xuôi chỉ còn chờ ngày mai xuất phát.
#4 Bấm để xem Sau khi xem xét và xin ý kiến của mọi người tôi quyết định địa điểm đến biển. THỨ 7 KHU DÃ NGOẠI Không khí xung quanh thật là náo nhiệt mọi người ai cũng cười thật rạng rỡ tôi đứng nhìn mọi thứ xung quanh 3 ngày bận rộn chạy tới chạy lui của mình cũng hoàn thành tốt hơn mong đợi Phòng từ đằng sau đi đến nói: "Sao chị lại đứng đây?" Tôi đưa tay chỉ vào bình hoa to tôi tự tay cấm trước mặt nói: "Cậu nhìn xem bình hoa đó có đẹp không?" Phong đứng nhìn ngấm nghía một lát rồi phát cười lên: "Sao có thể cắm được bình hoa xấu đến vậy nhỉ chị nhìn xem bông thì cao chót vót còn bông thì nằm đụng đái bình luôn không biết ai đã làm vậy nhỉ?" Nghe xong tôi bỗng thấy vừa xấu hổ vừa tức giận xấu hổ gì mình đã rất tự tin về nó còn tức giận gì tại sao cậu ta có thể nói thẳng thừng ra như vậy nhỉ.. phong quay sang hỏi tôi một lần nữa: "Chị có biết ai đã làm không thật là xấu chết đi được." Tôi gượng gạo cười nói theo cậu ta: "Đúng nhỉ.. Xấu thật đó hơ hơ hơ." Phó phòng đột nhiên đi đến đứng gần tôi vui vẻ nói: "Mỹ Kỳ một lát nữa chúng ta đốt lửa nướng BBQ cô đi chuẩn bị thức ăn nhé?" Tôi gật đầu đồng ý: "Vâng để tôi đi chuẩn bị." Phó phòng cười rồi nhìn sang bình hoa đó cau mày rồi nói: "À cô đem vứt cái đó đi nhé nhìn mất mỹ quan quá không biết ai đã làm nó nữa." Nói xong phó phòng vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm rồi quay người đi: "Thật là xấu quá đi mà." Phong thì vô tư nói: "Em giúp chị đem này đi nhé." Tôi buồn bã nói: "Không cậu đi lấy thịt với nước trong tủ ra đi tôi vứt cái đó cho." Phong gật đầu chạy đi tôi ủ rũ ôm bình hoa để trong liều mình trên đường đi tôi nghe thấy có người vừa gọi mình tôi quay đầu nhìn xung quanh từ xa có người đang chạy đến thì ra là thư ký Minh tôi nói: "Thư ký Minh anh gọi tôi sao?" Trần Minh nhìn tôi vui vẻ nói: "Ừm đúng rồi.. Mà cô đi đâu vậy." Tôi nói: "À tôi đem bình hoa này đi dẹp vào trong." Trần Minh nói: "À vậy à để tôi cầm phụ cô nhé." Tôi cười lắc đầu từ chối: "Không cần phiền anh vậy đâu tôi tự làm được mà." "Mà anh đi làm gì ở đây?" Trần Minh nói: "Tôi đi vòng vòng tham quan thôi.. xem ra cô chọn làm tốt hơn tôi nghĩ đấy." Tôi cười nói: "Tôi cũng nghĩ vậy đó." "Mà thôi để tôi đem cất cái này rồi ra phụ mọi người nữa anh vào trong đó trước đi." Trần Minh nói: "Hay là để tôi đi cùng cô nhé." Tôi nói: "Phiền anh lắm không cần đâu." Trần Minh đưa tay cầm lấy bình hoa tôi đang ôm rồi nói. " " Không phiền đâu tôi tự nguyện mà. " Tôi mỉm cười nói: " Vậy chúng ta đem qua phòng tôi nhé tôi muốn để nó trong liều. " Trần Minh gật đầu cười. Quốc Anh đứng phía xa nhìn thấy Mỹ Kỳ và Trần Minh mặt nghi ngờ nói: " Trần Minh tính quen với cô ta thật sao? " 14H CHIỀU. Tôi theo một đám ra bờ biển mọi người vui đùa nghịch nước tôi đi đến một gốc cây ngồi xuống nhìn xung quanh không khí ở đây thật trong lành và thoáng mát tôi ngồi đó ngủ quên khi nào không biết lúc đó đám người và Quốc Anh đi đến mọi người thích thú chạy thẳng xuống biển Quốc Anh gì không thích xuống nơi đông người quá nên đã đứng lại nhìn một lát rồi tìm một nơi để ngồi xuống Quốc Anh nhìn ngó xung quanh rồi thấy tôi ngủ rụt dưới gốc cây anh ta bật cười rồi nói: " Cô ta lại thế rồi. " Nói dứt lời Quốc Anh tiến lại gần rồi ngồi cạnh tôi quay sang nhìn tôi một lát rồi nói: " Sao cô có thể ngủ mọi lúc mọi nơi thế nhỉ. " Bổng nhiên Quốc Anh đưa tay sang đỡ đầu tôi dựa vào vai của Minh rồi thắt mắt nhìn lại tay mình rồi nói: " Mình vừa làm gì vậy. " Tôi gì tiếng ồn xung quanh làm giật mình rồi tỉnh giấc tôi nhìn sang bên cạch ngạc nhiên nói: " Sao anh lại ở đây. " Quốc Anh nhìn tôi nói: " Cô không hay gì nhỉ? " Tôi ngạc nhiên hỏi? " Sao cơ hay gì.. " Quốc Anh cười nói: " Cô vừa dựa vào tôi đấy. " Tôi hốt hoảng nói: " Vậy sao.. người anh không có dính gì chứ. " Tôi sờ lên vai của Quốc Anh xem có dính gì không anh ta vội đẩy tay tôi ra rồi đứng dậy đi tôi vội chạy theo hỏi nhưng Quốc Anh không nói gì chỉ cười rồi thôi. 18h Tối [ tiệc tùng] Tôi ngồi cùng bàn với thư ký Minh và Quốc Anh cảm giác không khí khá ngượng nghịu mọi người không được tự nhiên gì ngồi cùng giám đốc tôi ngượng ngùng gắp thịt vào bát mọi ánh mắt bắt đầu nhìn vào tôi Trần Minh nhìn tôi bắt đầu nói: " Mọi người cứ tự nhiên đi. " Quốc Anh lên tiếng: " Mọi người ăn đi chứ. " Nghe vậy mọi người bắt đầu tự nhiên nói cười vui vẻ hơn trần mình gắp ít thịt bỏ vào bát tôi tôi ngạc nhiên ngước nhìn lên Trần Minh nhìn tôi rồi nói: " Cô ăn nhiều vào nhé. " Tôi ngại ngùng nói: " Cảm ơn anh. " Quốc Anh nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lùng rồi nâng ly rượu trong tay uống liền vài ly lát sau Quốc Anh quay sang nhìn Trần Minh nói: " Cậu lộ liễu quá rồi đấy. " Trần Minh nói: " Tôi lộ gì chứ cậu nói gì tôi không hiểu. " Quốc Anh trả lời: " Cậu không hiểu thật sao. " Trần Minh nói: " Không lẻ cậu uống say rồi sao. " Quốc Anh lắc tay nói: " Tôi không có say. " Nói dứt lời Quốc Anh gục xuống bàn rồi ngủ: Tôi quay sang hỏi Quốc Anh: " Anh say rồi sao. " Trần Minh nói: " Cậu ấy say rồi để tôi đưa cậu ấy vào nghỉ. " Tôi vội đứng dậy nói: " Để tôi đi cùng anh. " Tôi cầm áo khoác của Quốc Anh chạy theo đi được nữa đường trưởng phòng dinh chạy đến nói: " Thư ký Minh bên bảo vệ thông báo anh dời xe đến chỗ khác. " Trần Minh do dự không muốn đi thấy vậy tôi nói: " Anh đi đi để tôi đưa anh ta vào liều cho nếu không đến đó người ta sẽ làm khó anh đó. " Trần Minh do dự một lát cuối cùng cũng đỡ Quốc Anh sang tôi rồi nói: " Một lát tôi sẽ quay lại cô không sao chứ? " Tôi gật đầu Trần Minh quay người chạy đi Tôi nặng nề khó khăn đưa Quốc Anh đến chỗ tôi để anh ta nằm trên nệm rồi chườm người qua lấy mềm lúc đó Quốc Anh đột nhiên đưa tay lên ôm lấy eo tôi rồi kéo mạnh tôi trượt tay nằm trên người Quốc Anh tôi lúng túng vội mò dậy vòng tay ôm tôi càng xiết chặt hơn tôi bắt lực nằm xuống mặt đối mặt với anh ta mặt tôi nóng dần lên bắt đầu đỏ đột nhiên anh ta đưa tay lên mặt tôi tôi giật mình mở to mắt suy nghĩ" anh ta tính làm gì vậy "bỗng nhiên anh ta từ từ mở mắt nhìn tôi rồi nói nhỏ: " Mịn thật. " Mặt tôi đỏ lên tôi ngại ngùng ngồi bật dậy nói: " Anh.. Anh lừa tôi sao! " Quốc Anh ngồi dậy cười nói: " Cô thú vị thật. " Tôi đứng dậy tức giận quay người đi cùng lúc đó Trần Minh đi vào nhìn Quốc Anh hỏi: " Cậu làm gì cô ấy vậy? " Quốc Anh cười lắc đầu rồi nằm xuống ngủ. Tôi chạy thẳng về liều khóa lại tức giận lẩm bẩm: " Thú vị gì chứ anh ta bị thần kinh à. " Tôi nằm lăn ra chùm mềm ngủ.. 30p Sau Tôi cứ mãi nhớ lại chuyện lúc nãy nên mãi không ngủ được không hiểu mình đang nghĩ gì tại sao lại cứ nhớ mãi khuôn mặt của anh ta lúc đó chứ.. 10H SÁNG HÔM SAU Mọi người đang dọn đồ để lên xe về nhà tôi đã dọn xong từ sớm đang chật vật lôi đống đồ của mình bỏ vào hầm xe Trần Minh chạy đến phụ tôi một tay nhờ vậy xong rất nhanh tôi cười nói cảm ơn Trần Minh nói: " Không có gì đâu. " Quốc Anh đứng phía xa gọi lớn: " Trần Minh. " Trần Minh chào tôi rồi chạy đi tôi cúi đầu nhìn xuống chân thấy chìa khóa xe mà Trần Minh làm rơi tôi nhặt lên vội chạy đến chỗ anh ấy gì không cẩn thận tôi chạy được một đoạn và trượt chân ngã Trần Minh chạy đến đỡ tôi dậy mặt lo lắng hỏi: " Cô không sao chứ? " Tôi lắc đầu cười nói: " Tôi không sao.. chìa khóa anh làm rơi. " Quốc Anh đi tới nói: " Cô hậu đậu thật đấy. " Tôi liếc nhìn bĩu môi nói: " Thì liên quan gì đến anh chứ. " Quốc Anh nói: " Sao cô đáng ghét thế nhỉ. " Trần Minh nói: " Hai người đừng cãi nhau nữa được không.. " Tôi quay mặt sang hướng khác rồi nói: " Ai thèm cãi nhau với anh ta chứ. " Quốc Anh tức giận nói: " Cô nghĩ tôi thích cãi nhau với cô lắm à. " Trần Minh can ngăn nói: " Thôi được rồi. " Nói xong quay sang đỡ tay tôi rồi nói: " Chân cô không sao chứ có bị chậc chân không. " Nghe nói mới chú ý đúng là có chút đau thật tôi bước thử một bước: " Aaaa.. " Trần Minh cúi người ngồi xuống sờ chân tôi rồi nói: " Chậc chân rồi để tôi đỡ cô lên xe. " Quốc Anh nhìn chắc lưỡi rồi nói: " Để cô ta đi cùng xe với chúng ta đi gần đây có bệnh viện. " Tôi nói: " Tại sao tôi phải đi cùng xe với anh chứ. " Quốc Anh khó chịu nói: " Cô thật là chân như vậy còn khó khăn. " " Thôi được rồi cứ để cái chân đó khỏi đi lại được nữa thật là khó ưa mà. " Tôi ấp úng nói: " Tôi đi cùng anh là được chứ gì sao lại nói vậy chứ " Trần Minh dìu tôi vào xe. Trên đường đi chúng tôi đã ghé vào một bệnh viện gần đó sau khi khám và băn bó xong bác sĩ dặn tôi nên ít đi lại để chân nhanh khỏi hơn còn dặn tôi 1 hoặc 2 ngày nên đến bệnh viện gần đó để thay băng cũng có thể tự thay ở nhà nhưng cần phải cẩn thận. Ra viện khi lên xe tôi ngồi hàng ghế sau cạnh Quốc Anh trên đường về tôi lại ngủ quên đi mất đầu tôi gật gù gật gù rồi ngã lên vai của Quốc Anh, Quốc Anh nhìn tôi không chút nhút nhít lát sau nắng rọi vào mặt tôi tôi nhăn mặt nhút nhít Quốc Anh nhẹ nhàng chườm tay sang kéo đóng kính cửa xe Trần Minh nhìn vào kính chiếu hậu rồi mỉm cười nói: " Cậu đổi ý từ khi nào vậy? " Quốc Anh bình tĩnh trả lời: " Đổi ý gì chứ. " Trần Minh cười nói: " Tôi biết cậu hiểu ý tôi nói là gì mà. " Quốc Anh nói: " Tôi không hiểu cậu nói gì. " Nói xong Quốc Anh nhắm mắt lại ngủ thiếp đi đến nhà tôi trời cũng đã tối tôi giật mình tỉnh dậy thấy mình còn trong xe liền hỏi: " Đã tới rồi sao? " " Sao anh không gọi tôi dậy. " Trần Minh cười nói: " Tôi thấy cô có vẻ mệt nên không gọi. " Tôi vội mở cửa xe bước ra Trần Minh mở cửa đi tới đỡ tôi đến cửa nhà Quốc Anh hạ kính xe nói: " Ngay mai cô nghĩ vài ngày đi khi nào khỏi hẳn rồi đi làm. " Tôi thắt mắt hỏi: " Sao lại vậy? " Quốc Anh nói: " Tình trạng của cô đi làm chỉ gây thêm phiền phức thôi. " Tôi gật đầu chào tạm biệt rồi vào nhà sau khi tắm rữa xong chuẩn bị ngủ tôi mới chợt nhớ ra cái vali của mình để bên xe kia mất rồi trưởng phòng dinh gọi đến: " Mỹ Kỳ à vali của cô mai mai tôi đem ra công ty cho cô nhé " Tôi nói: " Trưởng phòng ơi ngày mai tôi xin nghĩ rồi có gì anh để ở dưới tiếp tân tôi sẽ ra lấy ạ." Trưởng phòng ừm một tiếng rồi tắt máy. Hazz bây giờ thì yên tâm rồi.
#5 THẤU HIỂU NHAU Bấm để xem 9H [ SÁNG THỨ HAI] Đi lại với cái chân này thật là bất tiện, khó khăn lắm tôi mới ra được trạm xe buýt để đón xe đến công ty ngồi trên xe tôi nhìn ra bên ngoài cửa gió thổi thật mát hôm nay trời thật đẹp tôi thầm nghĩ thời tiết này thích hợp để đi dạo ngoài công viên biết mấy tiếc thay chân mình như này thì đi như thế nào được chứ. Hôm nay không hối hả chạy đến công ty như mọi ngày cũng không sợ phải trể giờ là những ngày như này thật tuyệt mà cứ mãi ngó nhìn xung quanh chẳng mấy chốc phải xuống xe rồi chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa thôi là đến công ty rồi tôi cứ nhắt nhắt đi đến công ty đứng ngoài cửa tôi nhìn xung quanh thật kỹ mĩm cười nói: "Hằng ngày đi vội quá không để ý giờ nhìn kỹ lại thì công ty mình cũng đẹp thật đó nhìn sang trọng thật." Tôi khó khăn đi vào đại sảnh đến quầy tiếp tân hỏi: "Chị ơi cho em hỏi trưởng phòng Dinh có gửi vali đồ nào ở đây không ạ?" Chị tiếp tân nói có rồi kéo vali ra đưa cho tôi tôi cảm ơn rồi kéo vali đi nhưng sao mà nó không đơn giản như tôi nghĩ tôi chật vật một hồi mới kéo được ra tới cửa ở đây taxi thường không hay chạy vào nên đành phải gọi taxi đến người tài xế bảo: "Hiện tại đường đang kẹt xe cô đợi tôi 15p nhé." Tôi trả lời: "À vâng vậy tôi đứng ở trước công ty lát anh chạy vào được không tôi có hơi bất tiện đi lại một chút." Tài xế nói: "Ừm được tôi biết rồi." Điện thoại vừa cúp máy thì lại có người gọi đến thì ra là thư ký Minh, gọi cho mình làm gì nhỉ tôi bắt máy: "Vâng Tôi nghe thư ký Minh." "Anh gọi tôi có gì không ạ?" Trần Minh nói: "Không tôi gọi chỉ muốn hỏi thăm thôi, chân cô sao rồi?" "Đã đỡ đau hơn chưa." Tôi cười nói: "Chân tôi đỡ hơn một chút rồi ạ." Trần Minh cười nói: "Thế thì tốt rồi, mà cô đang ở ngoài đường à." Tôi nói: "Sao anh biết thế?" Trần Minh: "Tôi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên đoán đại vậy thôi mà." Tôi nói: "Đúng rồi tôi đang ở trước công ty." Trần Minh: "Không phải hôm nay cô nghĩ sao đến công ty làm gì." Tôi: "Tôi đến để lấy vali đồ hôm qua để quên trên xe lớn." Trần Minh nói: "Vậy à, mà cô đợi một lát nhé sẽ có người đến hỏi thăm cô đấy." Tôi thắt mắt: "Anh nói ai cơ." Trần Minh bí mật nói: "Rồi cô sẽ biết thôi vậy tôi tắt máy nhé." Cuộc gọi kết thúc tôi tò mò lẳm bẩm: "Anh ấy nói ai đến nhỉ?" 3 phút sau, một chiếc ôtô màu đen chạy đến dừng ở trước mặt tôi trong chiếc xe đó xuất hiện một bóng người quen thuộc cửa xe mở ra người đàn ông đó bước xuống xe bấy giờ tôi mới nhận ra người này là ai thì ra là Quốc Anh. Quốc Anh nhìn tôi nói: "Sao cô ở đây?" Tôi trả lời: "Tôi đế lấy đồ để quên." Quốc Anh gật đầu ừm rồi bước đi tôi vội kéo tay Quốc Anh lại Quốc Anh nhìn tôi nói: "Có chuyện gì sao?" Tôi nói: "Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh." Quốc Anh: "Về chuyện gì?" Tôi trả lời: "Chuyện hôm qua anh cho tôi đi cùng xe và còn đưa tôi đến bệnh viện." "Tôi cảm ơn.. anh." Quốc Anh nói: "Không có gì sau này nhớ đền ơn là được." Tôi bối rối hỏi: "Nhất thiết phải như vậy sao?" Quốc Anh nhìn tôi chằm chằm rồi ừm một tiếng im lặng khoảng vài giây rồi nói: "Chân cô.. sao rồi.." Tôi nói: "Đỡ đau hơn một chút rồi ngày mai tôi có thể đi làm lại được không?" Quốc Anh chần chừ suy nghĩ nói: "Chân cô chưa ổn nên ở nhà thêm đi lành hẳn rồi hả vào làm." Tôi nói: "Nhưng mà tôi nghĩ lâu quá sẽ mất nhiều ngày công lắm anh cũng biết lương của tôi đến đâu mà." "Với lại ở nhà một mình cũng hơi buồn một chút." Quốc Anh nói: "Đối với cô tiền quan trọng hơn sức khỏe à." Tôi ấp úng nói: "Cả hai điều quan trọng mà." Quốc Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi thở dài nói: "Được thôi vậy mai chấm công rồi cô đến văn phòng gặp tôi." Tôi vui vẻ đồng ý còn Quốc Anh lắc đầu đi vào trong cùng lúc đó taxi vừa chạy đến tôi lên xe quay về nhà, thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc ngày công của mình chứ không hề nghĩ ngày hôm sau như thế nào.. NGÀY HÔM SAU [trong văn phòng giám đốc] Trong Căn phòng rộng lớn đó đây là lần đầu tiên tôi được bước vào văn phòng của giám đốc đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi tôi nhìn ngó xung quanh từ từ đi đến mọi ngóc ngách trong phòng tôi vui vẻ đi đến ghế sofa: "Woa ghế này êm thật vừa đủ để mình nằm luôn thích thật." Tôi ngồi dậy đi đến ban công mở cửa bước ra: "Đỉnh thật có cả ban công woa có thể nhìn thấy được trạm xe buýt bên kia." Dường như tôi quên đi điều gì đó tôi tự hỏi mình: "Hình như mình quên gì rồi phải?" Quốc Anh ngồi trên ghế giám đốc nghiêm mặt nhìn tôi không rời mắt nói: "Cô chưa nhận ra sao?" Tôi chợt nhớ ra mình đến đây không phải gì mấy thứ này vội vàng đi vào nói: "Tôi xin lỗi tại phòng đẹp quá tôi nhất thời quên mất mình đang làm gì." Với ánh mắt lạnh lùng và hời hợt Quốc Anh nói: "Trông cô rất thích thú mà." Tôi nói: "Tôi xin lỗi, nhưng mà anh gọi tôi vào đây có gì không ạ." Quốc Anh nhìn tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô ngồi xuống đó đi." Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trước hết cứ nghe theo lời anh ta vậy. Quốc Anh nói tiếp: "Hôm nay cô cứ nghe theo lời tôi là được mọi chuyện khác cô không cần phải lo." Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề cho lắm nên đã hỏi lại: "Anh nói gì ạ, tôi không hiểu lắm." Quốc Anh nói: "Nói tóm lại hôm nay cô cứ nghe theo lời tôi là được." Tôi hỏi tiếp: "Tại sao vậy?" Quốc Anh không nói gì thêm im lặng làm việc tôi cứ ngồi yên ở đó không giám động đậy nước trong ly cũng đã uống hết tôi vẫn cứ ngồi im một chỗ lúc sau tôi liếc nhìn Quốc Anh nói thầm trong miệng: "Anh ta đã ngồi yên ở đó được 2 tiếng đồng hồ rồi bộ anh ta không mỏi sao?" 30p sau tôi cứ tiếp tục liếc nhìn: "Nhưng mà tại sao mình lại phải ở đây nghe lời anh ta chứ." Đột nhiên cơn đau bụng ập đến tôi bắt đầu thấy khó chịu mới bắt đầu ngượng nghịu giơ tay nói: "Giám đốc.. Tôi có thể đi toilet được không?" Quốc Anh nhìn tôi ngạc nhiên nói: "Sao, à.. ừm đi đi.." Tôi đứng dậy đi được vài bước chợt nhớ ra mình không biết toilet nằm ở đâu nên quay lại hỏi: "Giám đốc.. à thì.. chuyện là.. anh.. có thể nói cho tôi biết toilet nằm ở đâu không." Quốc Anh cũng trở nên lúng túng chỉ cho tôi biết: "Ờ.. ờ cô đi thẳng quẹo trái có cái cửa là ở đó.." Tôi cảm ơn rồi vội đi đến đó Quốc Anh đột nhiên bật cười nói: "Đáng yêu nhỉ.." Lúc đó Trần Minh gõ cửa bước vào trên tay cầm ít giấy tờ nói: "Giám đốc anh ký cái này giúp tôi với." Rồi ngước nhìn Quốc Anh nói: "Có chuyện gì mà nhìn cậu vui thế." Quốc Anh hỏi: "Có sao nhìn tôi vui lắm à." Trần Minh gật đầu: "Miệng cười cong lên thế kìa mà." Lúc đó tôi đi xong chân cứ cà nhắt đi thật nhanh ra rồi nói lớn: "Thật ngại quá đột nhiên tôi bị như thế xin lỗi anh nhé." Tôi đi tới ngó lên nhìn thì thấy Trần Minh nhìn tôi cười rồi quay sang nói với Quốc Anh: "Tôi biết lý do rồi." Quốc Anh thì lắc đầu nói: "Cậu biết gì chứ." Tôi nhìn họ với khuôn mặt khó hiểu không biết họ nói gì nhỉ có liên quan đến mình sao? Sao lại nhìn mình rồi cười nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nhưng tạm thời không nên hỏi thì hơn. Tôi ngồi trong căn phòng đó có chút buồn chán cũng không biết phải nhìn sang Quốc Anh thì thấy anh ta đang nghiêm túc làm việc nhìn kĩ một chút thì anh ta cũng khá đẹp trai ấy nhỉ tôi chăm chú nhìn tường tận tất cả chi tiết trên gương mặt đó mũi cao mi thì lại dài và cong có thể nói khuôn mặt đó khá hoàn hảo cứ thế tôi nhìn chằm chằm chàng trai đang ở trước mắt tôi bất giác thốt lên: "Đẹp thật." Quốc Anh nghe thấy ngước lên nhìn: "Sao cô nói gì." Tôi bối rối trả lời: "À.. không có gì anh cứ làm việc tiếp đi." Quốc Anh nhanh chóng tập trung vào công việc. Đến giờ trưa Quốc Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi tôi? "Cô đói chưa chúng ta đi ăn." Dứt lời Quốc Anh nhìn sang thấy tôi đang cầm trên tay đùi gà chuẩn bị cho vào miệng tôi quay sang nhìn Quốc Anh ngại ngùng bỏ đùi gà xuống giải thích: "Tôi thấy anh tập trung làm việc quá sợ anh không ăn trưa nên đã gọi người ta giao đồ ăn đến." Quốc Anh nhìn tôi cau mày rồi ngồi xuống cạch tôi: "Cô đặt từ lúc nào thế." Tôi cười ngượng nói: "Cũng tầm 30p trước." "Anh ăn cùng nhé, tôi có đặt thêm phần của anh nữa." Quốc Anh nhìn hộp cơm gà quay sang nhìn tôi nói: "Tại sao lại là cơm gà?" Thôi xong chắc anh ta không thích món này mình ăn hết nổi hai phần không nhỉ tôi bắt đầu e dè nói: "Gì tôi không biết anh thích món gì nên tôi đặt món mình thích.. mà không sao anh thích món gì nói đi tôi sẽ đặt cho anh." Quốc Anh cầm lấy hộp cơm gà lên cười nói: "Không cần tôi thích món này." Tôi ngạc nhiên nhìn Quốc Anh đột nhiên tâm trạng cũng vui lên hẳn tôi nói: "Thật sao.. tôi cứ nghĩ anh khó ăn lắm chứ." Quốc Anh trả lời: "Ai nói với cô thế." Tôi vừa ăn vừa nói: "Tôi đón vậy.. lúc ở nhà của tôi tôi thấy anh ăn rất ít.. lúc dã ngoại cũng vậy nên nghĩ anh khó ăn." Quốc Anh nói: "Gì tôi không thích ăn với nhiều người nên muốn nhanh kết thúc bữa ăn." Tôi hỏi: "Tại sao anh lại không thích ăn với nhiều người tôi thấy như vậy sẽ có cảm giác xum vầy và vui vẻ hơn." Quốc Anh trả lời: "Cô thấy vậy sao tôi thấy ồn ào chết được." Tôi thản nhiên hỏi tiếp: "Vậy anh thích gì." Quốc Anh nhìn tôi trả lời: "Tôi thích những nơi yên tĩnh.. đọc sách nghe nhạc và những món ăn ngon.. nhưng lại không thể làm những việc đó." Tôi thắt mắt hỏi Quốc Anh tại sao anh lại không thể chứ anh có tiền có địa vị đối với anh chuyện đó là gì chứ, Quốc Anh nhìn tôi với khuôn mặt đầy mệt mỏi trả lời: "Cô nghĩ tôi ngồi không mà được như vậy à." Tôi gật đầu dường như hiểu ý anh ta nói gì đúng vậy tiền và địa vị anh ấy có được chắc phải cực khổ nhường nào mới có được tôi im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Quốc Anh cười nói: "Tôi cũng thích những món ăn ngon hôm nào tôi mời anh một bữa thịnh soạn nhé." Quốc Anh hỏi tôi tại sao lại mời anh ta tôi trả lời: "Gì muốn thay lời cảm ơn hôm nay anh giúp tôi." Quốc Anh nhìn tôi hỏi: "Hôm nay tôi giúp gì cô." Tôi cười nói: "Anh giúp tôi có tiền công ngày hôm nay mà không phải làm gì." Quốc Anh nhìn tôi cười thích thú có thể nói nụ cười hôm nay của Quốc Anh thật sự rất đẹp..
#6 THÍCH RỒI SAO? Bấm để xem Ngoài trời cơn mưa như thác đổ tôi ngoảnh đầu nhìn ra cửa kính những tia chớp xẹt ngang tôi giật mình ôm đầu cúi xuống hét lớn Quốc Anh đang chăm chú làm việc bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình chạy đến hỏi: "Cô sao vậy?" Tôi ngẩn đầu lên nhìn ra ngoài cửa Quốc Anh cũng nhìn theo tôi tia chớp một lần nữa xẹt ngang qua lần này có cả tiếng sấm thật lớn tôi sợ hãi ôm lấy Quốc Anh, Quốc Anh chầm chậm đưa tay vuốt tóc tôi nhẹ giọng nói: "Không sao đâu đừng sợ." Tôi từ từ bình tĩnh lại thả tay ra: "Xin lỗi làm anh giật mình rồi?" Ánh mắt Của Quốc Anh nhìn tôi lúc đó thật sự rất dịu dàng Quốc Anh đưa tay vén tóc tôi nói: "Cô không sao chứ.." Tôi lắc đầu nói "Tôi không sao." Tôi có chút không quen với người đang ngồi trước mặt mình thật không ngờ anh ta có thể dịu dàng với tôi đến như thế tôi nhìn Quốc Anh một lúc biểu cảm của anh ta bắt đầu trở lại như bình thường lạnh lùng đứng dậy đi về bàn làm việc. Quốc Anh nói: "Không sao thì tốt rồi." Tôi ngơ ngác nhìn chầm chầm Quốc Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra chẳng phải vừa lúc nãy rất dịu dàng sao cứ như biến thành một người khác vậy tôi thầ nghĩ "Không lẽ anh ta là người đa nhân cách." Vừa mới nghĩ đến liền cảm thấy sợ hãi tự nhủ rằng "không phải đâu.". Trời cũng đã tối nhân viên cũng đã ra về gần hết chỉ còn lại một số người ở lại tăng ca tôi mở điện thoại lên nhìn mới đó đẫ hết ngày rồi sao tôi nhìn sang Quốc Anh nói: "Giám đốc.. anh có việc gì cần tôi làm giúp không?" Quốc Anh vẫn cứ chăm chú vào máy tính tôi nói tiếp: "Ví dụ như qua trà, cà phê chẳng hạn." Quốc Anh vẫn i lặng không trả lời Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh có muốn ăn chút gì rồi làm tiếp không?" Quốc Anh ngước mắt lên nhìn tôi nói: "Không cần đâu cô tan làm đi." Tôi gật đầu nói: "Hmm.. vậy tôi về trước nhé tạm biệt." Tôi quay người rời đi Trần Minh đang làm việc ở phòng đối diện tôi mở cửa ra ngoài chào tạm biệt Trần Minh. Đi đến cửa thang máy bấm nút chờ đi xuống trong lúc đó điện thoại của tôi reo lên Đức Hy gọi đến: "Chị nghe nói hôm nay chị đi làm sao em không thấy chị." Tôi nói: "Ừm.. Tôi ở trong phòng giám đốc sáng giờ." Đức Hy ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chị lại ở phòng giám đốc, không lẻ chị lại gây ra chuyện gì sao?" Tôi hạ giọng nói với Đức Hy: "Nè cậu nghĩ chị là người thích gây chuyện sao?" Đức Hy cười nói: "Em đùa thôi.. nhưng khi không chị lại ở trong phòng giám đốc cả ngày vậy chứ?" Tôi thở dài: "Chị cũng không biết anh ta bảo chị làm sao thì chị làm vậy thôi." Đức Hy trêu chọc: "Woa.. chị thành công nhân gương mẫu từ khi nào vậy?" Tôi thở dài: "Hazz.. đằng nào anh ta cũng là giám đốc chị không muốn bị thất nghiệp sớm đâu.." Đức Hy cười rồi hỏi han: "Chân chị như nào rồi sáng giờ e bận sắp xếp mớ giấy tờ nên không gọi hỏi chị được." Tôi cười trả lời: "Sắp khoẻ hẳn rồi cậu yên tâm." Cửa thang máy mở ra tôi vội vàng tắt máy. "Vậy thôi nhé tôi phải đi đây." Đức Hy: "Ừm chị nhớ cẩn thận nhé." Cùng lúc đó từ phía sau Quốc Anh đi đến gọi tôi: "Mỹ Kỳ.." Tôi quay người lại nhìn: "Giám đốc anh gọi tôi sao." Quốc Anh tay cầm áo khoác đưa tôi: "Áo khoác nè." Tôi ngạc nhiên nhìn Quốc Anh bỗng trong đầu loé lên một suy nghĩ "áo khoác sao.. anh ta lại tốt lạ thường rồi." tôi cười ngại nói với Quốc Anh: "À.. tôi không cần đâu." "Không ngờ anh đối tốt với tôi như vậy." Quốc Anh đưa áo khoác cho tôi nói: "À không gì." "Áo khoác cô để quên lại trong văn phòng sợ cô đi lại bất tiện nên ra đưa cho cô thôi." Tôi cúi đầu lẩm bẩm một mình: "Ui trời mình đang nghĩ gì vậy." Tôi cười nói cảm ơn Quốc Anh rồi lắt nhắt đi vào thang máy: "Cảm ơn anh.. vậy tôi về nhé" Quốc Anh nhìn tôi rồi hỏi: "Cô tính về bằng gì?" Tôi nói: "À tôi sao.. Tôi đón xe buýt cũng sắp có tuyến xe kế tiếp rồi." Tôi vưaf dứt lời cửa thang máy cũng dần đóng lại Bổng nhiên một cánh tay đưa vào Cửa thang máy lại mở ra Quốc Anh bước vào nhìn tôi rồi nói: "Để tôi đưa cô về." Tôi ngập ngừng trả lời: "Không cần đâu phiền anh lắm." Quốc Anh nhìn xuống chân tôi thở dài rồi nói: "Không sao coi như làm việc tốt vậy." Tôi vẫn cứ từ chối: "Tôi tự về được rồi không cần phiền anh đâu giám đốc" Quốc Anh nói: "Cô cứ nghe tôi hôm nay đi." Tôi nhìn Quốc Anh với ánh mắt khó hiểu. Cửa thang máy mở ra Quốc Anh bước nhanh về phía trước đi thẳng hướng về phía một chiếc xe ôtô màu đen đang đậu ngoài cửa, anh ta đang đứng nói chuyện với tài xế. Tôi thì chậm rãi đi đến hai người họ đã bàn chuyện xong xuôi. Quốc Anh nhìn tôi mở cửa xe nói: "Cô lên xe đi." Tôi đứng nhìn Quốc Anh không nói được gì.. Quốc Anh nói tiếp: "Hay cô muốn tôi bế cô lên." Tôi do dự một lúc "mình có nên lên xe không". Quốc Anh thở dài rồi tiến lại gần tôi một tay ôm lấy eo tôi một tay nhấc tôi lên rồi thả tôi vào xe tôi có chút ngạc nhiên nhìn Quốc Anh không rời mắt ngượng ngùng nói: "Anh làm gì vậy." Quốc Anh nói: "Bế cô lên xe." Tôi lấp bấp nói: "Sao anh lại bế tôi." Quốc Anh cúi người xuống thất dây an toàn cho tôi nói: "Không phải cô đang do dự có nên lên xe hay không sao tôi đang giúp cô đấy." Dứt lời Quốc Anh ra dấu cho tài xế chạy đi tôi vẫn còn đang bối rối với hành động của anh ta vừa rồi, trong xe tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa gió bên ngoài thổi vào càng lúc càng mạnh tôi bắt đầu cảm thấy nhưng gì không khí trong xe khá ngượng ngùng nên là tôi đã không đóng cửa vẫn cứ nhìn ra bên ngoài. Quốc Anh nhìn tôi rồi chờm người qua đóng cửa lại nói: "Cô không lạnh à?" Tôi giả vờ mình ổn rồi nói: "Không có lạnh gì đâu." Quốc Anh đưa tay chạm vào má tôi bật cười nói: "Mặt cô như nước đá luôn rồi này." "Thật là không lạnh à." Quốc Anh chờm người qua đưa tay nói: "Vậy tôi mở cửa lại cho cô nhé." Tôi vội nắm lấy tay của Quốc Anh lại ấp úng nói: "Không cần đâu." Quốc Anh cười nói: "Được thôi tuy cô vậy." Không khí lại bắt đầu im lặng tôi nhìn sang Quốc Anh hỏi vài câu: "Tại sao anh lại đưa tôi về vậy." Quốc Anh dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại trả lời: "Tôi có chút Việc cần đi ngang đó nên sẵn tiện cho cô đi cùng." Tôi nói: "Vậy sao, làm tôi cứ tưởng.." Quốc Anh nói: "Cô tưởng gì?" Tôi cười nói: "À.. không gì.." Quốc Anh dằn chìm vào giấc ngủ tôi nhìn anh ta không chớp mắt nói: "Anh ta ngủ rồi sao.. hôm nay làm việc vất vả rồi nhỉ." Tôi lấy áo khoác của mình đắp lên người Quốc Anh lát sau đã đến nơi xe cũng dừng lại tôi nhẹ nhàng xuống xe nói nhỏ với tài xế: "Anh chạy từ từ về công ty nhé." Nói xong chào tạm biệt tài xế, tôi vào nhà nhà cửa khác lộn xộn tôi bắt đầu dọn dẹp mọi góc ngách mặt dù hơi bất tiện một chút đến khuya cũng đã xong.. Bên phía Quốc Anh, Trần Minh gì thấy quá lâu không thấy Quốc Anh quay lại liền gọi điện, tiếng chuông điện thoại từ rrong phòng reo lên Trần Minh vội vàng gọi hỏi tài xế thì nhận được trả lời: "Giám đốc giờ đang ngủ trong xe thưa anh.". Trần Minh đi đên bãi đỗ xe quả nhiên thấy Quốc Anh đang yên giấc anh thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ đổi chỗ với tài xế đưa Quốc Anh về nhà đến nhà xe dừng lại Quốc Anh cũng giật mình tỉnh giấc mơ màng nhìn thấy Trần Minh ngồi ghế láy rồi nhìn sang bên cạnh nói: "Cậu lên xe lúc nào vậy." Trần Minh nói: "Cũng hơn nữa tiếng rồi.". Quốc Anh ể oải dựa vào ghế nói: "Mình ngủ quên mất." Vô thức sờ tay lên người cảm giác như có gì đó trên người Quốc Anh nhìn xuống chiếc áo khoác cầm lên rồi bất giác mĩm cười, Trần Minh nhìn quay người lại nhìn thấy Quốc Anh đang cười rồi nhìn xuống chiếc áo khoác Trần Minh bật cười tỏ ý trêu chọc: "Chà thích nhỉ.. có người khoác áo cho ngủ." Quốc Anh nhìn Trần Minh vội vứt áo khoác sang một bên nói giọng điệu khó chịu: "Thích gì chứ.. cô ta sao lại dám khoác cho mình áo cô ta bận rồi chứ." Vừa dứt lời Quốc Anh liền xuống xe đi vào trong nhà.. Trần Minh cười bước xuống xe lấy chiếc áo khoác rồi theo chân Quốc Anh vào trong nói: "Cậu không thích cũng không cần vứt đi vậy chứ." Trần Minh đưa chiếc áo khoác cho Quốc Anh nói tiếp: "Cậu cầm lấy tự đi mà trả cho người ta." "Nhớ đấy tôi về đây." Nói xong Trần Minh quay người rời đi Quốc Anh cầm áo khoác lên nhìn một lúc lẩm bẩm: "Ái chà.. áo này cũng cũ rồi nhỉ.." "Lương công ty trả không đủ để cô ta mua đồ mới à?" Quốc Anh suy nghĩ gì đó khoảng một lúc lâu sau có vài người giao đồ đến những hộp đồ được giao đến khá nhiều trong cùng một lúc Quốc Anh nhìn những kiện hàng lẩm bẩm: "Sao mình lại đặt đồ cho cô ta nhỉ." *NGÀY HÔM SAU Như mọi ngày khác mặt dù chân đi lại có chút khó khăn nhưng tôi vẫn kiên quyết đi làm có thể nói hôm nay sẽ có chút khó khăn rồi. TRONG VĂN PHÒNG Trưởng phòng Dinh đi đến bàn làm việc của tôi đặt lên một sắp giấy tờ cũ rồi nhìn tôi cười nói: "Hôm nay cô cứ sắp xếp lại giấy tờ này lại dùm tôi nhé." "À.. nhớ để theo từng tháng nhé." Nói xong trưởng phòng quay người đi Đức Hy nhìn sang tôi rồi nói: "Chân chị ổn rồi chứ.." Tôi gật đầu nói: "Ừm.. 2 3 ngày nữa lành hẳn thôi." Đức Hy nói: "Sao chị không nghĩ ở nhà chân khoẻ hẳn rồi hả đi làm." Tôi nói: "Hmm.. ở nhà chán lắm đến công ty còn có thể kiếm thêm chút ít.." Đức Hy lắc đầu nói: "Ôi.. chị tôi thật là." Đức Hy nhìn xung quanh tôi hỏi tiếp: "Nhưng mà hôm nay trời trở gió sao chị không mặc áo khoác kẻo bị cảm lạnh thì sao?" Tôi nghĩ về lúc tối đưa áo khoác cho anh ta rồi nói thầm: "Ừm nhỉ.. sao mình lại đưa áo khoác cho anh ta vậy.." Đức Hy ngồi cạnh bên nghe thấy hỏi lại tôi: "Chị nói gì?" "Chị đưa gì cho ai à?" Tôi lúng túng lắc đầu cười nói: "À không.. không có gì đâu.." Đức Hy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nói: "Vậy sao." * * * Cứ thế cũng đến chiều tối tiếng chuông tan ca cũng reo lên mọi người đứng dậy tan ca đợi mọi người đi hết tôi bất đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó: "Lạ nhỉ sáng giờ chẳng thấy người đâu." Trưởng phòng từ sau đi đến giả vờ ho vài tiếng tôi giật mình quay người lại trưởng phòng nói: "Cô không về à.." Tôi cười nói: "Tôi làm xong này rồi sẽ về ngay." Trưởng phòng nói: "Ừm.. vậy cô làm tiếp đi.." Nói xong trưởng phòng cũng quay người đi tôi thở phào: "Xém chút là nói bậy rồi.." * * * Trước sảnh tôi làm xong việc đang ra về thì vô tình thấy Quốc Anh và Trần Minh đi đến không hiểu tại sao tôi lại nghĩ trong đầu.. gần thêm một chút nữa.. một chút nữa.. một chút nữa.. đến khi Quốc Anh gần như đứng đối diện tôi bật cười vẫy tay chào: "Chào.. anh." Quốc Anh dừng lại đứng trước mặt tôi nói: "Ừm.. chào.." Rồi bước tiếp đi qua tôi lúc đó đột nhiên tôi lại nắm lấy tay của Quốc Anh lại rồi lúng túng nói: "Áo.. áo.. tôi.. lấy áo." Quốc Anh nhìn tôi một lát rồi nói: "Đi theo tôi." Tôi cũng nghe lời quay người đi theo.. Đi đến bãi đỗ xe Quốc Anh dừng lại một chiếc xe rồi mở cốp xe lên nói: "Áo cô trong đó lấy đi." Tôi từ từ đi đến gần trong cốp xe có rất nhiều hộp đựng áo khoác hiệu tôi ngạc nhiên nói: "Anh mới đi mua sắm sao?" Quốc Anh chỉ ừm một Tiếng rồi bảo tôi lấy lẹ đi, lục tìm một lúc cũng thấy được áo của mình tôi cầm lên rồi nói với Quốc Anh: "Tôi tìm được rồi.. xin lỗi làm phiền anh rồi." "Nhưng tôi có câu hỏi anh trả lời tôi được không?" Quốc Anh nhìn áo khoác trên tay tôi rồi nói: "Ừm cô nói đi." Tôi hỏi: "Anh mua áo tặng cho ai sao? Tôi thấy toàn áo nữ." Biểu cảm của Quốc Anh có chút ngượng ngùng trả lời: "Ừm.. tôi mua tặng mẹ đó.. cô thích cái nào không lấy một cái đi.." Trần Minh không nói gì chỉ bật cười rồi thôi. Tôi e ngại từ chối: "À thôi.. trông có vẻ hơi đắt tiền nên tôi không dám lấy đâu.." Trần Minh đứng cạnh bên nói với tôi: "Không đắt đâu cô cứ lấy một cái đi đừng sợ gì hết.." Tôi không thể tùy tiện nhận đồ của khác nên đã từ chối Quốc Anh đi đến kéo tay tôi đưa cho tôi một túi áo khoác trong cốp xe của mình nói: "Cầm lấy cái này tặng cho cô.." Tôi nhìn Quốc Anh bối rối trả lại Quốc Anh cúi người nói vào tai tôi: "Cứ nhận lấy đi cái này là mua cho cô." Nói dứt lời Quốc Anh với Trần Minh rời đi tôi đứng ngây người một chỗ Mặt tôi nóng dần lên má bắt đầu đỏ.. Cảm giác có chút ngại ngùng xen lẫn một chút vui.. thật là khó tả thành lời. * * *Hãy nhận xét ý kiến của bạn về truyện nhé mình sẽ học hỏi nhiều hơn.. ***