Viết về những ngày đã qua

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi meimei279, 14 Tháng mười một 2021.

  1. meimei279

    Bài viết:
    0
    Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại có nhiều cảm xúc đến như vậy. Tôi cứ sống trong những suy nghĩ của mình rằng cuộc sống như một dòng sông luôn trôi thật lặng lẽ, thật êm ả đến đỗi quá quen thuộc. Tôi chưa bao giờ nghĩ cảm xúc của mình khác với dòng sông đó cho tới khi tôi gặp em - cậu bé nhỏ hơn tôi hai tuổi!

    Tôi gặp em vào một buổi chiều mùa hè đầy nắng. Và tôi cũng chưa từng thấy những tia nắng lại lung linh, đẹp đẽ như vậy cho tới khi tôi bắt gặp nụ cười của em hòa vào cùng những tia nắng rực rỡ ấy. Em nhìn tôi với đôi mắt thật dịu dàng, nụ cười ngây ngô mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Khoảnh khắc ấy đã khiến tôi điêu đứng và từ đó tôi hiểu rằng dòng sông trong suy nghĩ của tôi đã trở thành dòng cảm xúc thật khó tả và không thể diễn tả thành lời. Câu chuyện của tôi đã bắt đầu từ đó!

    Thật ra tôi và em là hàng xóm của nhau. Khi còn là những đứa trẻ, tôi luôn nghĩ em là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình và thậm chí còn thấp hơn tôi rất nhiều. Nhưng suy nghĩ của tôi không thể thắng nổi thời gian. Thấm thoát nhiều năm trôi qua tôi và em cũng học cùng trường. Cái tuổi học sinh với những suy nghĩ đang dần trở nên trưởng thành đã tạo cho tôi những dòng cảm xúc kì lạ ấy. Nó khiến tôi hào hứng như vừa khám phá ra thứ gì đó bên trong mình nhưng cũng khiến tôi trở nên hoang mang mỗi khi tìm đường thoát ra khỏi chính những cảm xúc ấy. Và cậu nhoc ngày nào giờ đã trở thành cậu học sinh chững chạc hơn rất nhiều. Em, vẫn nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy, đã cao hơn tôi rất nhiều và khuôn mặt càng trở nên thu hút ánh nhìn của nhiều người hơn, và tôi là một trong số đó. Em bước vào cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng như thế và mang đến cho tôi tình yêu với nắng - rạng rỡ và ấm áp như nụ cười em. Thế nhưng trong suy nghĩ của tôi em vẫn luôn là một đứa nhóc nhỏ bé với khuôn mặt ngây thơ vô cùng. Tôi luôn nghĩ em chính là một thiên thần bỗng nhiên bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thế và mang đến cho tôi thật nhiều hạnh phúc mỗi khi tôi thấy em. Giờ đây, khi tôi đã có những cảm xúc của một người trưởng thành hơn, đã phải tự đưa cho mình những quyết định riêng trong cuộc sống và cùng với đó cũng là lúc thời gian mang quãng thời gian tươi đẹp ấy về lại quá khứ; nhưng cảm xúc của tôi vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ luôn tồn tại trong tôi về hình ảnh cậu nhóc với khuôn mặt hồn nhiên ấy.

    Thế giới này dù rộng lớn nhưng nếu chúng ta luôn suy nghĩ về một ai đó, chắc chắn một cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ ở một ngày nào đó không xa trong tương lai.

    - Meimei279-
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiEve nguyễn thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. meimei279

    Bài viết:
    0
    Giữa những chênh vênh của cuộc đời, cái mà chúng ta còn lưu giữ nơi sâu thẩm trong những mảng kí ức nhỏ bé có lẽ là những hoài niệm. Những hoài niệm đó dù là những trải nghiệm buồn hay vui thì có lẽ nó cũng chính là những thứ tài sản vô giá chẳng thể nào mất đi; và cũng chẳng khi nào khiến ta nguôi ngoai mỗi khi nhớ về nó.

    Những kí ức về tuổi thơ có lẽ là những hoài niệm mà tôi chẳng thể nào quên được dù đã quen với cuộc sống bận rộn của một người trưởng thành. Đối với tôi đó là những dòng kí ức tươi đẹp nhất về một đứa trẻ nhỏ vô lo vô nghĩ hằng ngày mải mê rong ruổi cùng đám bạn trong làng. Hồi đó, tôi ở cùng với ông bà vì bố mẹ đi làm xa. Tôi cứ thế lớn lên trong sự yêu thương của ông bà và những buổi chiều rong chơi cùng bạn bè. Tôi vẫn nhớ như in những ngày hè mất điện và chiếc quạt mo bà quạt cho tôi vào những trưa hè nóng bức ấy. Tôi nhớ cả chiếc xe đạp cũ mà bà chở tôi đi học hàng ngày. Và trong kí ức đó, tôi nhớ cả những người bạn tuổi thơ của tôi - những đứa trẻ chưa bao giờ muốn rời những cuộc vui vào mỗi chiều sau khi tan học. Cả những đêm muộn cùng bà luộc trứng bên bếp rạ để lấp đầy cơn đói của tôi, ảnh lửa bập bùng cùng những câu chuyện của bà đã vun đắp cho tôi những điều đẹp đẽ về cuộc sống. Tất cả những kí ức đó tôi đã lưu giữ như một câu chuyện tươi đẹp cho riêng mình.

    Giờ đây, tất cả đều chỉ còn là hoài niệm. Những người bạn tuổi thơ ấy tôi cũng không thể gặp lại thường xuyên như trước nhưng mỗi khi nhớ về nó, tôi luôn mang trong mình một thứ cảm xúc khó tả, một nỗi niềm khao khát được quay về tuổi thơ dù chỉ một lần..

    Có người từng nói với tôi rằng: Đã nhắc tới kỉ niệm chưa bao giờ là vui vẻ cả vì nó luôn khiến ta bồi hồi, khao khát được nắm bắt một thứ gì trong những khoảng khắc đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn luôn là động lực giúp ta trở nên tốt đẹp hơn, để ta luôn thấy rằng dù mọi thứ đã thay đổi nhưng chúng ta - một nhân vật trong câu chuyện của chính mình vẫn luôn ở đó, vẫn viết tiếp và làm sống động lên câu chuyện hoài niệm của chính mình.


    - Meimei279-
     
  4. meimei279

    Bài viết:
    0
    Tình yêu là thứ khiến người ta mê đắm nhưng cũng bởi nó mà đôi khi con người quên mất chính mình để được đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào ấy. Đôi khi ta cũng bất chợt tự hỏi tại sao ta không thể dứt ra khỏi sức hút của tình yêu? Hay bởi lẽ chính những ngọt ngào của nó đã lôi ta vào những vực đáy sâu thẳm để không thoát ra được? Dù có là vì sao đi chăng nữa, dù ta có tìm bất cứ lý do nào để trả lời cho những giây phút đăm chiêu đó thì cuối cùng lý do ấy cũng xuất phát trong tận đáy lòng ta, nơi đó luôn le lói một khao khát được yêu thương, được che chở.

    Vào một buổi sáng se lạnh, anh gặp cô - người con gái mà anh thương suốt một thời gian dài. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thương bất kì ai khác ngoài cô. Anh luôn mong muốn được ôm người mà anh thương trong vòng tay mình để cô ấy cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu mà anh dành cho cô, để che chở cô trong cái rét mùa đông. Nhưng đó là điều mà chỉ anh mong muốn. Cô lướt qua anh một cách lặng lẽ. Hai người lướt qua nhau thật lặng lẽ!

    Chúng ta chưa bao giờ hối hận về những điều mà mình đã làm, những điều khiến ta vui vẻ. Những kẻ si tình luôn có những niềm vui trong chính thứ tình cảm mà họ trao đi. Chỉ cần bản thân họ thấy an yên, hạnh phúc thì dù kết quả ra sao họ vẫn chấp nhận..

    - Meimei279 -
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiEve nguyễn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...