Truyện Ngắn Em Bé Khổng Lồ Và Quả Dưa Hấu Mặt Trời - Tiểu Tịch Mịch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Tịch Mịch, 3 Tháng mười một 2021.

  1. Tiểu Tịch Mịch Mộc Hoa Yêu

    Bài viết:
    18
    Truyện: EM BÉ KHỔNG LỒ VÀ QUẢ DƯA HẤU MẶT TRỜI

    Tác giả: Tiểu Tịch Mịch

    Thể loại: Truyện thiếu nhi


    [​IMG]

    Bạn có biết vương quốc của những người Khổng Lồ? Đó là những con người luôn cười và tràn đầy niềm tin yêu trong cuộc sống? Ở vương quốc đó có một em bé. Em bé đó tên là Miles. Cũng như bao người dân khác ở vương quốc mình, Miles lúc nào cũng vui tươi và rực rỡ. Bé có nụ cười tỏa nắng như ánh sáng mặt trời.

    Bé Miles cũng rất yêu mặt trời vì bé yêu cuộc sống và cho rằng mặt trời mang ánh nắng lan tỏa trên mặt đất để bắt đầu một ngày mới nên mặt trời là tượng trưng của sự sống, niềm vui và hy vọng. Mỗi buổi sáng, bé yêu thích việc ngắm nhìn bình minh ấm áp với những tia nắng đầu tiên.

    Mọi người lớn ở vương quốc rất thương Miles. Ai cũng đều cưng bé nhất vùng. Nếu có một ai đó đi xa, họ luôn nghĩ đến việc sẽ mua quà cho bé khi chuẩn bị hồi hương.

    Trong vùng có một người thương nhân già quanh năm bôn ba ở bên ngoài. Năm nay là chuyến đi cuối cùng của cụ. Chuyến đi này cụ đến một đất nước rất xa xôi. Đất nước này có một loại quả rất đẹp và ngon. Cụ đã mua loại quả đó về làm quà cho Miles.

    Nhận được quà, bé Miles reo lên:

    - Aha! Quả này nhìn hay quá. Ông ơi quả này tên là gì vậy ông?

    - Đây là quả dưa hấu mặt trời đó con- Cụ trả lời.

    - Tên của nó hay quá ông ơi. Nhưng vì sao người ta lại gọi nó như vậy ạ?

    - Con nhìn xem. Chẳng phải là những đường vân trên vỏ của nó nhấp nhô rất giống với vầng ánh nắng mặt trời đang tỏa sáng hay sao. Đó là lý do người ta gọi quả này như vậy.

    Bé Miles nghe vậy, "ồ" lên ngạc nhiên. Đôi mắt bé to tròn và trong sáng như hai quả bi ve. Bé nhảy lên, vỗ tay, nói nói cười cười khúc kha khúc khích.

    - Aha! Đúng rồi. Hay quá. Aha!

    Món quà được tặng này, bé yêu thích nó vô cùng, yêu thích đến nỗi để ngắm nhìn mỗi ngày mà không nỡ ăn. Đặc biệt là bé say mê ngắm nhìn những vòng ánh nắng trên vỏ.

    Người thương nhân sau chuyến đi xa mệt nhọc lại tuổi già nên trở bệnh. Cụ ốm rồi. Cụ ốm nhiều ngày không khỏi. Bé Miles nghe mọi người nói, bé lo lắng lắm. Bé rất muốn sang thăm cụ nhưng mẹ bé không cho bé đi một mình.

    Ngày nào bé cũng hỏi mẹ:

    - Mẹ ơi hôm nay ông khỏi bệnh chưa?

    Mẹ bé ngày nào cũng trả lời bé một câu y như nhau:

    - Ông gần khỏi rồi con ạ.

    Nhưng ngày nào mẹ cũng nói thế, ngày nào bé cũng được nghe câu "gần khỏi" mà không phải là "đã khỏi rồi" cho nên bé vẫn không an tâm. Một hôm, bé thấy mẹ định ra ngoài, bé lon ton chạy lại vịn lấy chân mẹ, ngước lên hỏi:

    - Mẹ ơi. Mẹ đi đâu thế?

    - Mẹ đi thăm ông con ạ- Mẹ bé trả lời.

    Bé lập tức lay lay chân mẹ, nằng nặc:

    - Mẹ ơi cho con đi cùng với. Cho con đi cùng với.

    Lần này, bé đòi đến nỗi mẹ cũng phải bó tay đành đưa bé đi cùng. Bé còn ôm cả quả dưa hấu theo nữa.

    Đến nơi, thấy cụ thương nhân già đang ho lụ khụ, cơn ho liên hồi không dứt, bé nhìn cụ, bé muốn khóc. Đôi mắt to tròn vốn linh động niềm vui của bé giờ đây rưng rưng. Cụ trông thấy bé, không muốn nhìn thấy bé phải khóc, liền gắng gượng tươi cười và hỏi han trong cơn ho:

    - Miles đến đấy à. Con vào đây để ta ôm xem nào.

    Bé chạy lại, sà ngay vào lòng cụ, vẫn còn ôm quả dưa trong tay. Cụ thương nhân nhìn thấy quả dưa, nhíu mày hỏi:

    - Sao con không ăn nó đi?

    Bé trả lời:

    - Con không nỡ ăn. Con mang sang đây để ông ăn cho mau khỏe. Mẹ con bảo quả này bổ lắm.

    Cụ vuốt vuốt mái tóc dày mềm của bé, cười hiền từ:

    - Đứa nhỏ này. Con không ăn đi thì nó hỏng mất đó. Thôi được rồi để ông đi bổ nó. Chúng ta cùng ăn.

    Ông cụ định đứng dậy nhưng mẹ bé từ nãy giờ đứng cạnh bên thấy vậy ngăn ông lại, nói:

    - Con đi bổ nó cho ông ạ. Ông nằm nghỉ cho khỏe.

    Rồi mẹ quay sang nói với bé:

    - Con ở đây với ông.

    Nhưng cụ thương nhân già đứng dậy, chỉ tay về phía cái bàn bếp và nói:

    - Tôi và bé đi cùng chị ra bên bàn ngồi. Nằm mãi cũng mệt nên đi lại một chút cho lưu thông hoạt huyết. Miles để dưa lên bàn để mẹ con bổ.

    - Vâng ạ- Bé đáp, gật đầu ngoan ngoãn.

    Bé Miles ôm quả dưa đặt lên bàn. Mẹ bé lấy dao, đĩa và dĩa. Bé giúp mẹ bày đĩa xong xuôi rồi ngồi xuống. Hai tay bé chống lên bàn và ôm lấy mặt, đôi mắt ngóng ngóng.

    Khi mẹ bé chuẩn bị bổ dưa, bé bỗng lấy tay ngăn mẹ lại, la lên:

    - Khoan đã mẹ ơi.

    Mẹ bé quát:

    - Đứa nhỏ này! Cẩn thận không dao vào tay chứ.

    Bé mếu ỉu xìu:

    - Nhưng mà..

    Cụ thương nhân thấy vậy, quay sang dịu dàng hỏi bé:

    - Sao vậy con?

    - Nhưng.. nhưng mà cắt đi vòng ánh nắng của nó sẽ mất mất. Không còn trọn vẹn nữa- Bé ngập ngừng nói.

    Cụ cười ha ha:

    - Đứa nhỏ này! Chuyện đơn giản thôi mà. Chỉ cần bổ dọc quả dưa, cắt tránh đi đường vân của nó rồi chúng ta lấy muỗng xúc ruột ra ăn là được thôi mà. Con xem vậy là vòng ánh nắng của nó sẽ còn nguyên vẹn.

    Bé nghe vậy, lập tức cười tươi như hoa, lại reo lên khúc kha khúc khích và hai tay nắm chặt lại giơ lên cao:

    - Aha! Đúng rồi. Sẽ còn nguyên vẹn. Sẽ trường tồn như mặt trời.

    Mẹ xách tai bé, mắng:

    - Cái đứa nhỏ này! Ăn thôi mà cũng phải lắm chuyện. Đi đổi đĩa dĩa, lấy muỗng và ly ra đây.

    - Hí hí. Vâng ạ.

    Bé cười và chạy lon ton đi lấy đồ.

    Cụ thương nhân già cũng cười. Tiếng cười của bé như là liều thuốc chữa lành khiến cho cụ cảm thấy trong người bất giác không còn u buồn vì tuổi già tật bệnh như trước. Cụ muốn được sống lâu hơn để còn nghe thấy tiếng cười của bé.

    Mẹ bổ dưa xong, bé Miles cầm chiếc ly với những miếng dưa hấu đã xúc đầy rồi đưa cho cụ:

    - Ông ơi ông ăn cho mau khỏe ạ. Để sống lâu và trường tồn như mặt trời nhé ông.

    - Ừ. Haha.

    Ba người cùng nhau ăn, vui vui vẻ vẻ, rôm rả tiếng cười, khiến cho cả không gian như bừng sáng lên bởi niềm vui và sự hạnh phúc. Dường như vị thần với cây lưỡi hái màu đen đã lấy đi của nhiều người sự sống cũng không còn muốn qua lại xung quanh nơi này nữa rồi.

    - The end-
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...