

Review Hợp Hoan Tông Nữ Tu Tuyệt Không Nhận Thua
Tác Giả: Tổng Công Đại Nhân
Reviewer: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)
Tác Giả: Tổng Công Đại Nhân
Reviewer: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)

Truyện này đọc mệt mỏi lắm luôn, mắc mệt với nam nữ chính kinh khủng.
Nam chính đa nghi, nữ chính não có vấn đề, ngọt kiểu đường hóa học, mà ngược thì kiểu làm quá lên. Dù vậy mình cũng la lết đọc được, chắc mình cũng không bình thường. Hic.
Nam chính Lục Thanh Gia là một con phượng hoàng tăm tối. Không phải miêu tả vẻ ngoài nha, ảnh là đại mỹ nhân, dung nhan trời quang trăng sáng nhưng tâm tính đã hắc hóa.
Phượng tộc đã bị các tộc khác trong tối ngoài sáng liên hợp diệt tộc từ năm vạn năm trước, nam chính là con phượng hoàng cuối cùng trên đời.
Phượng tộc là thượng cổ thần thú, trời mang điềm lành, không tranh không đoạt, lại toàn thân là bảo. Người tốt chưa chắc sống lâu, thú hiền càng khó thoát vạ.
Nhân tộc, tiên tộc, ma tộc, long tộc, yêu tộc, mỗi thế lực đều góp một tay vào thảm án diệt phượng tộc. Nam chính từ ngây thơ thiếu quân hắc hóa phản sát khiến mấy tộc đều bị tổn thất nặng nề, sau đó niết bàn hóa trứng trọng sinh.
Năm vạn năm sau, Lục Thanh Gia lại là thần quân cao quý, đóng đô ở nhân giới hưởng cung phụng của nhân loại. Các tộc khác vẫn lăm le âm mưu giết hắn nhưng không làm gì được. Nam chính vẫn nung nấu quyết tâm trả thù nhưng thế đơn lực bạc cho nên các bên tạm thời giữ vẻ "hòa bình giả tạo".
Nữ chính Cơ Ngọc xuyên sách vào vai nữ phụ pháo hôi trong cuốn sách mà Lục Thanh Gia là nam chính.
Nam chính có couple quan xứng là nguyên nữ chủ Nguyệt Trường Ca, nếu Cơ Ngọc không xuyên qua thì hai vị này sẽ trình diễn một màn ngược văn, ngược tới ngược lui mấy trăm chương cuối cùng HE.
Nữ chính mới tới đã vớt tay trên nam chủ của Nguyệt Trường Ca rồi. Nguyên nữ chính trong nữ phụ văn là vậy, nhọ thôi rồi.
Nữ chủ "nhan khống" bị nam sắc mê mắt không biết trời trăng mây gió. Hai vị mới gặp nhau lần đầu đã bị dính chưởng xuân dược, kéo nhau lên giường rồi. Ghét nhau như chó với mèo vậy, không hiểu sao mà biến tướng ra thích nhau cho được.
Quá trình chuyển biến tình cảm nó chưa thuyết phục mình cho lắm, kiểu dở dở ương ương không quá phù hợp nhân thiết của hai người.
Xây dựng hình tượng nam chính đã hắc hóa, đã đa nghi, thì nên quán triệt luôn đi, đằng này tác giả viết hắn cứ như nửa nọ nửa kia, đọc cảm giác cứ lấp lửng khó chịu sao sao ấy.
Đành rằng hắn là phượng hoàng, là loài chim suốt đời chỉ trung trinh, chỉ ái một người, nhưng mà hắn yêu nữ chính chỉ vì lỡ ngủ với nàng thì lý do quá gượng ép rồi. Hic. Mô típ thất thân rồi thất tâm này nó nhàm chán, cũ kỹ lắm luôn á, lại không phải đang xem ngôn tình đời đầu, oài, đã quá đuối với tình tiết này.
Truyện này tác giả xây dựng nhân thiết cho cả nam nữ chính đều không nhất quán. Nữ chính nói lý trí thì không phải mà nói nàng cảm tính thì cũng không đúng. Điểm mấu chốt là hai vị "đổ" nhau nhanh quá, lý do lại "củ chuối" nên mình thấy cả hai hơi bị dở hơi.
Mà thôi, không chê nữa. Nếu truyện quá dở thì mình đã drop rồi, hơi sức đâu mà la lết đọc mãi làm chi, truyện chưa đọc còn nhiều mà. Truyện này đương nhiên cũng có điểm thu hút của nó. Dù logic truyện nó khá lôm côm nhưng mình bị cuốn bởi cái tính điên cuồng, độc chiếm dục của anh đối với nữ chính.
Anh chán ghét loài người, giằng xé tâm can vì bản thân lại yêu hậu nhân của những kẻ diệt tộc. Anh oán hận toàn nhân tộc luôn chứ không phải chỉ một vài người từng làm hại phượng tộc nha. Hậu nhân năm vạn năm sau của nhân loại thì dính dáng với mối hận diệt tộc của anh kia chứ, vậy mà anh vẫn ghét cay ghét đắng.
Hậu duệ nhân tộc vẫn cung phụng anh làm thần quân. Hình tượng của Quỳnh Hoa Quân ở nhân tộc rất cao quý, công chính, nghiêm minh. Không mấy người biết, nam chính ghét nhân tộc, ghét không thể giết sạch, đốt sạch thành tro.
Hận thù đến xanh mặt, sau đó anh yêu nữ chính. Đúng là rối rắm, quằn quại, muốn giết nàng trừ hậu họa lại vì tình cảm trong lòng xuống tay không được. Phượng hoàng là loài chim chung thủy, ái nhân trong mắt họ là để yêu, để sủng, không xuống tay ác độc được.
Yêu nữ chính nhưng lại không thể tin tưởng nàng, nhân tộc là giống loài quỷ kế đa đoan, là kẻ thù truyền kiếp. Nhìn nam chính vừa yêu vừa đau thấy cũng mệt với anh luôn.
Nữ chính truyện này không có gì đặc biệt lắm, là đại mỹ nhân, thực lực tàm tạm, không thánh mẫu, cũng không thuộc tuýp nữ tử thông minh, quyết đoán gì. Tại là con ruột của tác giả nếu không chắc bị nam chính xử gọn luôn rồi.
Tóm lại thì truyện này không đúng gu của mình lắm, đọc tạm được thôi, không hay. Ai thích ngọt ngược thì có thể nhảy hố. Mình thích khía cạnh miêu tả tâm lý giằng co của nam chính, vì yêu nên thỏa hiệp. Dù sao thì vận số của ảnh cũng quá đen đủi rồi, tác giả bồi thường cho anh một đại mỹ nhân, khiến đầu óc anh từ ngày đêm chỉ lo báo thù qua sủng thê đi cho đời nó đỡ khổ. Những người mãi sống trong thù hận thì sao có thể hạnh phúc được.
Chiqudoll