Tôi Năm Nay 29 Tác giả: Diệu Mơ Mộng Thể loại: Nhật ký, tự truyện. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Diệu Mơ Mộng - Việt Nam Overnight Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2121. Nắng sớm chiếu thẳng vào người tôi, khi tôi đang ngồi trươc bàn học. Tôi nhớ lại vào một khoảnh khắc nào đó tối qua. Tôi bỗng nhiên muốn viết nhật ký. Bởi tôi vừa lúc nhớ đến vào ngày nào đó trong tháng (tôi không nhớ là vào ngày nào). Khi tình cờ gặp gỡ anh nào đó trên đường, anh ta gọi ra tên Tôi như một lời chào hỏi, Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại. Nhưng Tôi trong lòng hoang mang, không tài nào nhớ ra, và tự hỏi mình: Ai đây? Tôi đã cảm thấy may mắn khi đó là trên đường, và chúng tôi là đi ngược đường, không có thời gian nói chuyện nhiều. Tôi ngớ ra khi nghĩ đến đây, cho đến giờ, đã qua hơn tháng mà tôi vẫn không nhớ ra: Đây là ai? Nhìn thật là lạ, Tôi quen sao? (Mà có lẽ do tôi không mang kính, nên không thấy rõ? [tôi cận thị 2.0 độ, có lẽ đã lên số rồi cũng lên] ) Tôi và họ từng có những kỷ niệm đáng nhớ hay không? Để sau những ấy năm, họ nhớ tên tôi, mà tôi đã quên mất họ. Và 'họ' mà tôi viết ở đây, là rất nhiều người, mà không chỉ là đại chỉ một, hai người thời điểm. Là họ trí nhớ tốt qua, hay là tôi quá vô tâm? Tôi năm nay 29, và tôi bỗng nhận ra mình đã quên rất nhiều tên họ của những người bạn, hoặc thân thiết, hoặc không như vậy thân, mà lẽ ra.. Tôi nên nhớ, hay ít ra cũng có chút xíu ấn tượng. Cho dù là mơ hồ. Vì vậy mà tôi quyết định viết nhật ký, để ghi nhớ những gì đã qua, hay những gì tôi còn nhớ rõ, về những ký ức mà tôi sớm hay muộn sẽ quên. Và vào lúc nào đó của tương lai. Khi tôi đã lãng quên hầu hết mọi thứ. Khi tôi đọc lại những dòng chữ này, chúng sẽ gợi lên nào đó ký ức trong tôi chăng? Có lẽ qua mấy ngày tôi sẽ không viết nữa. "Ba phút nhiệt độ". Nói: Chính là tôi đấy!
1# Ngày 27 tháng 10 năm 2021. Bấm để xem Gần 10h sáng, trời nắng đẹp. Tôi tên là Diệu, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhà có 4 người: Bố Mẹ, Anh Trai và tôi. Tôi sinh năm 1992. Năm nay 29 rùi, và đương nhiên rồi, tôi vẫn thấy mình còn trẻ lắm. Tôi đôi khi cảm thấy mình trời sinh thiếu mất một căn thần kinh gọi là: Thời gian đã đi qua. Vì tôi đôi lúc cảm thấy năm tôi 20 tuổi, cách tôi của 29 tuổi cũng không lâu lắm (Mặc dù tôi vẫn đếm từng ngày trong tuần, chờ từ thứ hai đến chủ nhật để được nghỉ, ha ha). * * * Tôi là một thợ may. Hay là nói: Hơn 6 tháng trước tôi là thợ may. Sau này, Tôi cũng không biết mình có làm nghề may nữa không? Nhưng ít ra Tôi có thể nói: Hiện tại Tôi không phải, cho dù chỉ là tạm thời. Tôi nghỉ làm ở chỗ làm việc cũ vào đầu tháng 4. Một phần vì tôi lúc ấy đã bắt đầu cảm thấy bí bách, buồn bực trong công việc hiện tại. Truyện là: Nơi tôi làm là một xưởng may nhỏ (tư nhân), tôi làm việc ở đây đến nay, đã hơn 6 năm, nhiều hơn rất nhiều, so với những nơi tôi làm trước đó. Và lý do tôi gắn bó với nơi làm việc này lâu đến vậy, thì rất là thực tế: Nơi đó gần nhà tôi. Nhà tôi ở cuối làng, thì chỗ làm ở đầu làng, đi xe đạp không mất 5 phút là đến. Mà tôi nói xưởng may nhỏ không hẳn là nơi làm việc nhỏ, mà là xưởng chỉ có 4 người làm, tính cả Cô Trâm, Chú Giáp (cô chú ấy là Vợ chồng cũng là chủ xưởng may). Không kể hai đứa con trai nhà Cô Chú, lúc giảnh rỗi sau giờ học, hai đứa cũng phụ giúp. Một năm trước, mà có lẽ lâu hơn, có một cô tên là Tuyến, cô ấy xin nghỉ, thế là cả xưởng chỉ còn có 3 người làm chính. Mà tôi bình thường khá ít nói, hằng ngày tôi nói rất ít. Tuy ngày nào Cô Chú ấy cũng mở radio nghe cho vui tai (vào buổi chiều). Nhưng lâu rồi, tôi không trò chuyện nhiều, quanh đi quẩn lại, cả ngày chỉ nói mấy câu, chỉ cắm đầu vào làm. Lâu lắm không thấy ai mới, hằng ngày nhìn những gương mặt quen, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán cùng cực. Vì vậy tôi manh nha suy nghĩ tìm một công việc mới. Và ý nghĩ này, tôi đã giữ lại hơn nửa năm. Lúc đó tôi nghĩ: Nếu có người mới vào làm, thì tôi sẽ xin nghỉ, dù sao tôi cũng làm ở đây lâu rồi, vẫn phải có chút tình cảm, tôi cũng không muốn để một mình cả nhà cô chú nai lưng ra làm. Nhưng tôi chờ hơn nữa năm, tôi vẫn không thấy Cô Chú ấy thuê thêm bất luận gì người mới đến. Mà điều thúc đẩy tôi xin nghỉ ở chỗ làm cũ là vì: Tôi cảm thấy mình không khỏe lắm. Trước khi nghỉ may một thời gian, dài đến 3 hay 4 tháng gì đó, mắt cá chân của tôi luôn đau âm ỉ. Cộng thêm đau đầu, chóng mặt thường xuyên, không biết có phải vì tôi nghe tiếng máy may nhiều quá không (nhà cô chú có một cái máy cuốn, nó khi hoạt động kêu phi thường lớn). Tôi đã cảm thấy rất hoang mang, vì tôi mới làm nghề nay gần 10 năm mà thôi. Trong khi Mẹ tôi.. Bà Loan, bà đã làm nghề này hơn 20 năm (hiện mẹ tôi đã về hưu). Khi mẹ tôi vẫn đi làm, tôi cũng không nghe thấy bà ấy than gì nhiều về nhức mỏi cổ chân hay mẫn cảm với tiếng động. Mà có lẽ có, nhưng tôi chưa từng có nghe được? Vì hiện tại, mỗi khi trái gió dở giời, bà ây sẽ bảo nhức chân, đau vai. Mẹ tôi nói: Đây là bệnh nghề nghiệp. (Lúc ấy tôi mới nhớ tới). Tôi suy nghĩ mấy tháng, từ năm cũ đến năm mới, sau tết âm lịch thì tôi quyết định xin nghỉ. Tôi về nhà và nói qua với Bố Mẹ, đại khái tổng kết là như vậy: "Con muốn nghỉ làm ở chỗ này, và ở nhà nghỉ một thời gian, sau lại tìm việc mới. Con sẽ nộp tiền ăn đầy đủ". Bố mẹ tôi đồng ý vơi ý kiến của tôi (Mà cho dù không đồng ý, chắc tôi cũng không nghe). Tôi đã nghỉ từ ngày ấy đến nay. Mặc dù sau một, hai tháng nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi đã nghĩ tìm việc mới (làm May), đã nộp CV tại 7 đến 8 chỗ Công Ty và cũng đã đi phỏng vấn qua. Nhưng truyện thường kể rằng: Đời nào có như ý mình. Khi tôi còn đang chờ luân tiếp theo phỏng vấn, tôi vướng vào hai đợt giãn cách do tình hình Covit khó lường. Và thế là công việc.. nó bay! Hiện tôi cũng rất phân vân mình có nên xin một công việc may khác không? Người thân của tôi, từ Bố Mẹ đến Chị họ tôi – Chị Hoa, điều khuyên tôi đi làm may. Bởi tôi có gần 10 năm kinh nghiệp, tôi đã từng ngồi rất nhiều loại máy may, đây là một ưu điểm rất lớn. Rất nhiều công việc may với mức lương khá cao, đều cần mấy năm kinh nghiệm. Nhưng tôi không mấy mặn mà với công việc này lắm. Vì tôi thấy những người quanh tôi, những người tôi không hẳn nhớ tên nhưng tôi có nghe về họ, về cách họ vượt khó khăn mà theo đuổi ước mơ của mình. (Tôi nghe trên radio, vào lúc buổi chiều, tầm 2 rưỡi hay hơn gì đó, trên kênh VOV Giao thông. Tôi nhớ không rõ lắm, vì hiện tôi không mấy nghe radio) Nhân tiện nhắc đến: Tôi thích vẽ, từ khi còn rất nhỏ, đến bây giờ. Chủ yếu là vẽ các loại thiếu nữ, trước là nhân vật manga, hiện là các nhân vật OC (nhân vật tự nghĩ ra). Tôi vẫn vẽ mỗi ngày, cho dù thành quả có lẽ không đạt đến tiêu chuẩn mà tôi kỳ vọng cho lắm. Nhưng tôi vẫn muốn nói: Tôi muốn trở thành một Artist! Tôi cũng muốn thử xem! Xem liệu những điều tôi thích tử lâu ấy, có thể trở thành ước mơ mà tôi sẽ theo đuổi và gắn bó hay không? Có lẽ khó, có lẽ ngày mai tôi sẽ bỏ cuộc và quay lại với ngành may, ai biết được đây? Tôi năm nay 29. Tôi đang thử theo đuổi ước mơ của mình. Vẫn chưa quá muộn mà. Đúng không?
2# Ngày 28 - 10 – 2021. 3# Ngày 29 tháng 10 năm 2021. Bấm để xem Hơn 10h sáng, ngoài trời đang mưa phùn. Tôi mới đăng ký tài khoản trên trang wed: Việt Nam oernight. Vào hơn 8h sáng nay. Vì nghe nói đây là một trang viết truyện có thu nhập. Nói ra thật xấu hổ, tôi hiện đang trong tình trạng thất nghiệp, không có nhiều tích tụ, mà tôi lại muốn kiếm thêm thu nhập, nên tôi mục tiêu minh xác mà đăng ký tài khoản. Đương nhiên đây là một lý do, còn lý do tiếp theo đó chính là tôi rất thích đọc Tiểu Thuyết, từ thể loại ngôn tình, huyền huyễn, xây dựng cơ bản, đến dị giới, đồng nhân. Đọc nhiều rồi, tự nhiên mà vậy, bản thân tôi cũng nghĩ viết. Đương nhiên này ý nghĩ không phải tự nhiên mà có. Tôi nhớ rằng từ khi học còn đi học cấp 2, khoảng lớp 6, hay lớp 7 gì đó, tôi thích đọc truyện tranh (còn gọi là Manga ấy) hơn. Thật ra đến giờ tôi vẫn giữ vài bộ thời ấy ra. Khi học lên cấp 3, tôi đã đọc qua rất nhiều thể loại Manga, từ tình cảm đến truyện bóng đá, kiếm đạo, tenin, mạo hiểm. Như là truyện: Miền Đất Phương Nam, Thổ Thần Tập Sự, Jindo. Siêu quậy Teppi, Võng vương, Hunter& hunter vv.. mà tôi không nhớ hết nữa. Nhưng là thời đó truyên tranh là ra từng tập (Thể loại truyện sách giấy ấy). Cũng tùy thuộc vào nhà xuất bản, có truyện một tháng cũng không ra đến 1 tập. Một phần mệt mỏi vì chờ đợi. Một phân có đoạn thời gian tôi rất là dị ứng truyên tranh. Không biết là do đoạn thời gian ấy tôi xui hay làm sao? Tôi liên tục vớ phải mấy bộ truyện kết cục rất là buồn, buốn ơi là buồn. Tôi không nhớ kết cụ thể là thế nào cái kết khiến tôi khó chịu (tôi đã quên), nhưng sau tôi bắt đầu không muốn đọc truyện tranh nữa. Mà bộ truyện chữ tôi đọc đầu tiên là: Twilight – Stephenie Mayer. Vào lúc nào đó, tôi nhận thấy mọi người thuê truyện Twilight rất nhiều, Chị chủ tiệm cũng bảo nó đang nổi, nên tôi cũng mượn về đọc thử xem (tiệm cho thuê truyện mà tôi hay ghé, cho mượn cả manga lẫn tiểu thuyết, chị ấy còn bán cả bánh kem, dịch vụ tương đương rộng khắp). Và sau đó, tôi đã rớt hố. Tôi tìm và theo đọc truyện này từ phần đầu cho đến hết phần 4 (hiện tôi còn giữ hai quyển tiểu thuyết [giấy chất] của bộ này, sau được chuyển thể thành phim). Tôi thậm chí còn nhớ rằng: Mình đã đạp xe mất hơn 20 phút lên đường Láng để tìm mua truyện này (đương nhiên là mua sách lậu, hồi đấy tôi không có nhiều tiền tiêu vặt lắm), vì thế mà còn bị xe máy tông khi sang đường (đương nhiên là tôi không có bất cứ việc gì, ngoại trừ cái tay lái hơi bị lệch tý, trên người tím mấy chỗ). Sau đó, tôi tỉnh bơ đạp xe về nhà, ha ha. Mà trong thời gian chờ đợi bộ Twilight ra hết, tôi cũng tìm đọc rất nhiều bộ tiểu thuyết khác, đại đa số là các tác phẩm đã được chuyển thể thành hoạt hình, phim ảnh, mà tôi có ấn tượng mạnh như: Kiêu Hãnh Và Định Kiến – Jane Austin. Bộ này tôi đọc truyện mượn, sau mới mua về cất chứa, tôi cũng rất thích Jane Austin, tôi còn có mấy bộ của tác giả này như: Lý Trí Và Tình Cảm, Trang Viên Manjfield, Emma. Khác mấy quyển không mua vì không tô chuyển sang đọc truyện online. Trong mấy quyển sách tôi kể trên có một hai quyển, là tôi được tặng nhân dịp sinh nhật. Lâu Đài Của Pháp Sư Howl – Diana Wynne Jone. (Tôi đi mấy hiệu sách tại Hà Nội mới phát hiện truyện này). Harry Potter – Rowling. (Tôi có 6 quyển trong 7 tập truyện này, và giờ không biết thất lạc đi đâu nữa) Oxfoxd thương yêu – Dương Thụy. (sách này tôi đọc đến rách cả gáy sách, hiện nó vẫn đang trong tình trạng hai nửa biên giới, gắn bó keo sơn). Và mấy chục quển truyện nữa, tôi không kể, vì có những truyện tôi đọc xong, không bao lâu thì tôi gần như đã quên 8 phần. Hiện vì viết ra tên tác giả của mấy bộ truyện tôi kể trên, tôi đã tốn chút thời gian lục lại những tác phẩm này trên chiếc kệ sách cũ kỹ của tôi. Đương nhiên sau lại, khi tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã chuyển sang đọc truyện online, vì khi đó tôi có máy tính, hehe. Thể loại từ tác phẩm nổi tiếng Châu Âu, đến truyện online bên Trung, có thể gọi là thượng vàng hạ cám, lung tung bát nháo. Mà truyện online: Có rất nhiều truyện hay, cũng có rất nhiều truyện dở, trình độ không đồng đều lắm. Và sau bao ngày đọc truyện. Từ truyện Hiện đại, xuyên không, huyền huyễn, tu chân, đến đồng nhân, vv.. Từ những bộ ngôn tình lâm ly bi đát, ngược thân ngược tâm. Đến giờ tôi chỉ thích đọc truyện đậu bỉ, hài hước. Bởi đọc truyện ngược thì mệt mỏi quá, mà tôi sau giờ làm chỉ thích đọc truyện để giải trí cho vui. Trong đó tôi cũng xem rất nhiều bộ truyện còn tiếp của các tác giả có tiếng, viết chắc tay. Và giờ, tôi cũng cảm thấy thập phần mệt mỏi, vì chờ đợi chương mới mỗi ngày (có truyện nửa tháng Tác giả không nghẹn ra đến một chương). Trong một phút giây nào đó, tôi đã nghĩ: Tại sao mình không tự viết cho vui nhỉ? Không cần chờ đợi ở người khác đào ra đáy hố mà không biết khi nào lấp xong. Tôi cũng có thể đào hố cho người khác nhảy và rớt ở trong đó. Này ý nghĩ rất mê người đúng không? Tôi năm nay 29. Cũng không quá muộn để tôi bắt đầu một thứ gì đó mới. Không phải sao? 3# Ngày 29 tháng 10 năm 2021. Hôm nay trời lại mưa. Sáng nay, khi tôi ngồi vào bàn học, tôi đã bật lên chiếc laptop Asus của tôi, và nó không chịu khởi động cho tôi gì hết. Nếu mọi truyện bình thương thì đâu có gì để nói đúng không? Sau một lúc loay hoay không có kết quả (tôi nhấn đi nhấn lại nút khởi động), vì trước laptop thỉnh thoảng cũng trục trặc này kia, đương nhiên đều là nhẹ thui, tui không quá vội. Sau tôi lấy di động ra chơi. Lúc hơn 10h tôi quyết định gọi điện thoại cầu viện trợ với anh thợ sửa máy tính gần nhà. Nhưng là, đúng vậy, nhưng là: Sau khi gọi điện thoại với anh thợ sửa, chuẩn bị mang Laptop đi tu chỉnh. Tôi xuống lầu, ngồi chờ mưa tạnh bớt rồi đi, và tôi nhàm chán, tôi lại sờ mó cái nút nguồn tôi đã loay hoay từ sáng ấy. Và sau một lúc nhấn nút nguồn, nó lại khởi động. Nó lại khởi động! Tôi điều hẹn xong lịch sửa! Thế mà lúc này nó lại được rồi. Liền rất thái quá! Thế là tôi đành xấu hổ mà cho anh thợ sửa nhắn tin báo máy lại khởi động được không làm phiền anh ấy nữa. Thật là xấu hổ! Rất muốn độn thổ. Đương nhiên vì không phải đã ra tiệm sửa mà là ngồi ở nhà, nên kỳ thật tôi không xấu hổ lâu lăm. Haha. Viết đến đây tôi đột nhiên nhớ đến: Từ bé đến lớn tôi cũng có rất nhiều lần xấu hổ, cứng họng, trong các tình huống. Đây chính là Hắc lịch sử. * * * Và một trong số đó chính là: Hồi nhỏ, khi tôi còn học cấp một. Lúc ấy họ hàng đồng lứa của Bà Ngoại tôi còn đầy đủ. Ông Thu - Một trong số Em Trai của Bà Ngoại tôi. Tôi không nhớ rõ Ông Thu đứng thứ mấy, vì bà ngoại kể bà có đến 7 đứa em trai (Bố tôi cũng có đến 6 người anh em lận. Từ thời Ông Bà đến Bố Mẹ tôi, mọi người sinh con nhiều thật đấy, không như bây giờ, đều đi kế hoạch hóa gia đình hết rồi). Tôi nhớ Ông Thu trông không hung lắm, ấy vậy mà hồi đấy chúng tôi (tất cả đồng lứa như con cái, cháu chắt), đều rất sợ Ông (mà có lẽ chỉ tôi sợ chăng). * * * Tôi nhớ đó là vào một ngày nắng, nhà tôi làm cỗ, mời rất nhiều họ hàng, hẳn là phải có 5, 6 gia đình (kể cả nhà tôi). Sau khi làm xong cỗ và đang chờ thắp hương xong, mọi người ngồi nghỉ ngơi trò chuyện. Không biết làm sao, ai đó nhắc về thành tích học tập của chúng tôi (mấy đứa đang đi học cấp 1 ấy). Ông Thu đã nói sẽ thưởng cho cháu nào học giỏi mấy đồng mua kẹo ăn, tiêu chuẩn là học giỏi nhé, khá không được đâu đấy (mà tôi mới loại khá thui). Nhưng lúc ấy tôi không nghe rõ lắm, cho rằng mình cũng sẽ được thưởng, nên khi Ông Thu rút tờ 500đ ra (hồi đấy 500đ mua được nhiều kẹo lắm đấy, mà tôi cũng không nhớ rõ là 500đ hay 2.000đ nữa). Tôi tưởng ông định đưa cho tôi lên đã giơ tay ra, và đương nhiên rồi, tiền là cho Chị Hoa (Chị Họ tôi), mà tôi giơ tay cái tĩnh mịch, lúc ấy mọi người đều cười ầm lên. Hiện nhớ lại: Này trường hợp còn rất xấu hổ. Nhưng là đâu: Lúc ấy còn nhỏ, da mặt dày như tường thành (cũng có thể là không rõ lắm), tôi tỉnh bơ mà ngồi xuống, như không có việc gì mà tiếp tục ăn bỏng (hẳn là ăn bỏng đi). Giờ tôi đã rút ra kinh nghiệp xương máu, đó là: Học giỏi có tiền tiêu! (Sau tôi đã có một thời gian hối tiếc không kịp, vì không học lên đại học, mà chỉ học trung cấp rồi thôi. Thanh xuân a, nói bay là bay). Và ngàn vạn đừng quá nhanh tay lẹ chân, bằng không xấu hổ chính là chúng ta, nhớ lấy, nhớ lấy..
4# Ngày 29 – 10 – 2021. Bấm để xem Hơn 6h tối, tôi xuống nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong Bố Mẹ tôi lại âm dương quái khí. Ông Bà hỏi tôi: "Đã tìm được việc mới chưa?" "Chưa Bố, con tìm được thì đã đi làm rồi." Tôi trả lời. Tôi chuồn lên phòng ngay sau đó, vì bố mẹ tôi lại bắt đầu tổng đại hội về vấn đề nay. Và hầu như mỗi ngày (hoặc cách vài ngày) họ sẽ nói về vấn đề việc làm (thật là thảm họa). Tôi không muốn kể lại hay trích đẫn gì. Tôi không muốn làm mình tâm tình trở lên hỏng bét. * * * Về gia đình tôi, từ trước đến nay, tôi cảm thấy mình không thân thiết với họ lắm (chỉ cả nhà tôi, từ Bà Ngoại[ Bà đã yên giấc ngàn thu], đến Bố Mẹ, đến Anh Trai tôi), bởi từ lúc tôi đi học, Bà Ngoại, Bố Mẹ đi làm, tôi cảm thấy họ rất bận, vì tôi nhớ rằng gia đình tôi cũng không mấy khi ngồi lại nói chuyện với nhau. Có cái gì quyết định, họ cũng không nói trước với chúng tôi (mà có lẽ chỉ có mình tôi không biết), chỉ khi sự đến, tôi mới biết được. Như là chuyện xây nhà mới. Tôi khi đó đã 14, đủ lớn để được biết rồi đúng không? Tôi chỉ biết việc này, khi ngày đó mọi người đến giúp chúng tôi chuyển đồ đạc sang nhà trọ, haha. Ở nhà đôi khi tôi cũng cảm thấy mình dư thừa, đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực của riêng tôi. Vì từ nhỏ đến lớn, tôi không thật sự thiếu thốn bất cứ thứ gì, từ đi học, đến học thêm, đến mua sách vở, quần áo mới, mọi thứ với tôi là vừa đủ. Tôi chỉ thiếu một chút quan tâm, khẳng định của họ, tôi không biết nữa, chẳng ai tâm sự với tôi về những thứ này. Là vì từ nhỏ đến lớn tôi biểu hiện qua ngoan so với thằng anh nghịch ngợm? Nên tôi bị bỏ qua chăng? Tôi không biết. Tôi đã quen rồi, tôi quen với việc giữ im lặng, có việc gì, cũng không có ai nói với tôi. Mà tôi, tôi cũng dần dần chẳng muốn nói nhiều nữa. Đây là lý do tôi không hay nói sau này. Sau đâu: Mỗi khi làm gì, tôi cũng chỉ muốn làm một mình. Không mấy khi tôi muốn đi đây đi đó, mà ý nghĩ đầu tiên tôi có: Là mời ai đó cùng đi, tôi chỉ nghĩ tự đi, chỉ mình tôi. Tôi sống trong thế giới của riêng mình. Đương nhiên nói là nói như vậy, nhưng không phải tôi không có bạn thân, không hiểu cơ bản lễ phép. Chỉ là trong đại đa số trường hợp, tôi không phải như vậy hợp đàn, mà tôi cũng chẳng mấy để ý đến người ngoài nói gì, nhìn về tôi với ánh mắt gì. Thậm chí có người nói ghét tôi, ngay trước mắt, tôi chính tai nghe được, nhưng lúc đó tôi chỉ là hơi ngạc nhiên, cũng không cảm thấy có gì to tát, hay buồn bực chút nào. "Người lạ mà thôi, để ý làm gì." tôi đã nghĩ như vậy đấy, cho dù đó là bạn cùng lớp, cho dù lúc ấy đã qua nửa học kỳ. Nói thật tôi không giỏi trong việc nhớ tên người khác lắm đâu. Trong lớp có 45 người thì hơn một nửa, tôi chỉ nhớ mang máng tên, họ gì đến, tôi không biết nữa. Tôi: Cũng không biết lúc ấy tôi có bị tự kỷ không nhỉ? * * * Tôi năm nay 29, chưa lấy chồng, cũng không muốn lấy chồng. Trong một thời gian rất dài, tôi không muốn yêu đương hay lấy Chồng gì. Tôi cảm thấy yêu đương, lấy chồng, sinh Con với tôi mà nói: Quá mệt, quá phiền, quá đau, nên không có còn hơn. Cho dù tôi thường xuyên đọc truyện ngôn tình, nó cũng chẳng làm tôi muốn đi yêu đương. Trong lúc tôi nghe rất nhiều về những lần yêu đương rồi bị đá, về hôn nhân bất hạnh quanh tôi, từ cô dì chú bác, anh em họ hàng đến bạn thân tôi. Mà bất kể có thân hay không, tôi có thể khẳng định rằng lúc ấy tôi vô cùng kháng cự về việc mọi người nói về chuyện yêu đương, Chồng Con. Và theo thời gian trôi qua, tôi suy nghĩ rộng thoáng rất nhiều, tôi không mấy kháng cự việc yêu đương nữa, nhưng là tôi cũng không lắm tích cực, với tôi mà nói: Có - cũng được.. Không - cũng chẳng sao.. Còn Chồng Con gì đó, dẹp một bên đi. (Cho dù tôi thân hữu đoàn mỗi lần gặp điều phải hỏi một lần gì đó). Này ý nghĩ có phải là rất ích kỷ? Tôi không biết, nhưng kệ, tôi không quan tâm. Tôi của hiện tại: Vui vẻ, lãng phí thời gian và tình lực cho những điều viển vông mà tôi cảm thấy đáng giá. (Dù đôi lúc cũng không lắm như ý) Vậy là đủ! * * * Đã gần 10 rùi, tôi nên đi ngủ, và: "Chúc ban và tôi có một giấc mơ đẹp".
5#: Ngày 30 – 10 – 21. Bấm để xem Đã hơn 4 giờ chiều. Trời mưa phùn từ sáng đến trưa. Đây là ngày thứ ba trời mưa trong tuần. Tôi xem dự báo, và có vẻ mưa sẽ kéo dài sang cả tuần sau. Tôi rất thích trời mưa, vì khi mưa, không gian quanh tôi lắng đọng lại và làm tôi có cảm giác yên bình. Tôi bình thường rất là mẫn cảm với tiếng động. Có lẽ với người khác âm thanh trên Laptop để 60 thì vừa, thì với tôi, tôi để 39 đến 40 đã là rất to, thậm chí khi nghe nhạc tôi còn phải giảm bớt một chút. Và mặc dù nhà tôi ở một khu, mà ngươi bên ngoài xưng là xa xôi (gần Kim Giang, Đại Từ). Nhưng từ nhỏ đên lớn, tôi đã quen rồi với sự tĩnh lặng nơi đây, và cảm thấy sống rất thoải mái với nhứng giấc ngủ êm ái. Mấy năm gần đây, theo sự phát triển của đô thị, nơi tôi ở cũng phát đạt hơn nhiều so với trước. Gần nhà cũng xây một con đường mới, nơi bất kể ngày đêm điều có xe đi qua. Nói nó gần đi, cũng là thật gần, nói xa đi, nó cũng phải cách tôi gần nửa cây số (theo chiều thẳng tắp), vì muốn đi đến phải vòng nửa cái hồ nữa. Cũng có lẽ là như vậy, mỗi khi tôi lên phòng, tôi đều nghe được tiếng máy xe, có khi to, khi nhỏ, cũng rât là phiền não. Nhất là mấy tháng này tôi nhàn ở nhà. Hiện đại hóa gì đó, tiện thì tiện thật, nhưng là có lúc này cũng rất phiền, không phải sao? * * * Sáng sớm nay, Bác Đạo – bạn Rượu của Bố tôi, bác ấy đạp xe sang và cho nhà tôi ba nải chuối xanh ở quê (Loại kia liền với cuống trên chùm chuối ấy). Thế là trưa nay, nhà tôi ăn món "Chuối Đậu". Một trong những món mà tôi thích nhất. Và có lẽ là một trong số những món mà Mẹ tôi nấu ngon nhất (theo cảm nhận của tôi). Nói sao nhỉ, với món nào đó mà tôi cảm thấy ăn ngon, thì nó là thật ăn ngon. Tôi có thể khẳng định điều này. Vì tôi vị giác, cũng giống tôi thính giác cùng khứu giác như vậy, chúng đi ngược lại với thị lực của tôi, đều rất nhanh nhạy. Thật không biết đây là may hay xui nữa. Nhưng tổng thể mà nói, chúng mang đến sự bất tiện nhiều hơn chút. Thử nghĩ xem, quá nhạy thính lực. Tổng khiến tôi choáng váng, khi ở lâu những nơi đông người, chúng quá ồn ào, náo động. Quá nhạy vị giác, làm tôi mỗi khi ăn món gì đó, luôn là làm tôi ăn ra đủ loại khuyết điểm. Đương nhiên, trong đo chiếm nhiều thành phân chủ quan như khẩu vị đậm nhạt, tanh nồng, hay sở thích cay mặn gì đó. (Hiếm khi tôi gặp phải món ăn hợp khẩu vi. Thật xui thay.. T_T). Nói vậy thui, chứ tôi là người rất dễ tính trong ăn uống nhé (ngoại trừ không mấy khi tôi bình luận về món ăn, không ăn cá hồi sống, thì hầu hết mọi thứ tôi đều ăn được, ha ha). Không kể, có những lần tôi đi ô tô, bất kể lại xe nào, dù sạch sẽ hay không tôi đều sẽ ngửi được những mùi vị, là cả mùi lẫn vị (như là cho vào trong miệng nhai ý). Nên bình thường tôi không mấy thích đi ô tô lắm! Và thật không may làm hiện nghệp taxi phi thường thịnh hành, vô cùng phương tiện. (quả thật là thảm họa với tôi) A.. hơn 5h rồi, tôi nên đi chuẩn bị bữa tối. Hôm nay thời tiết mát mẻ, thích hợp cho ăn món gì nóng để lấy lại tinh thần sau giấc ngủ trưa dài. Hướng aaaa!
6# Ngày 31 – 10 – 21. Bấm để xem Hơn 7h tối, tôi vừa ăn xong cơm chiều. * * * Vào hôm nay, lúc hơn 8h sáng. Tôi đi bảo dưỡng máy tính. Tôi mang mình laptop sang nhà Anh Oanh – anh thợ sửa máy mà tôi đã nhắc tới hai hôm trước. Để nhờ anh kiểm tra bàn phím của máy, anh ấy giúp tôi quét sạch bụi bẩn trong máy (bên trong có mùn kiến, mà hơn năm trước tôi mới đi sửa lại máy). Lúc ấy tôi đã nghĩ vẩn vơ rằng sau này phải lại phải đi bảo dưỡng mỗi năm (hơi phiền chút) Lúc gần sửa xong, tôi thấy anh ấy nói câu: "Máy nát lắm rồi", mà cũng đúng thôi, máy này tôi mua gần 6 năm rồi, từ 2016 đến giờ. Tôi cũng đang có ý định đổi máy từ lâu, nhưng là không có money. Nghèo á, không phải muốn gì là có gì đúng không? * * * Tôi nhiều lúc cũng cảm thấy mình đủ money tiêu. Ít lúc cảm thấy mình nghèo. Vì tôi không có quá nhiều loại sở thích tốn tiền, mà những người bạn tôi có như: * Son phấn. (nói thật, nhìn thì thích thật đấy, nhưng tôi không thích thoa đủ thứ lên mặt mình, bôi một hai loại dưỡng ẩm, mát da cho tiện) * Quần áo, giày, túi (Bạn thân tôi có đủ loại váy áo cùng giày. Cô ấy hàng tháng đều sẽ mua một, hai bộ, mà tôi mua đồ thì có thể tính theo năm, một năm hai lần gì đó. Vì tôi trước làm may, không yêu cầu mặc đẹp, chỉ cần thoải mái cho công việc là được) * Vv.. nhiều nhiều. * Thứ mà tôi thích nhất là đọc truyện. Các thể loại, mà bên Trung quốc, có rất nhiều người viết, tôi thích kiểu họ miêu tả cảm súc nội tâm. Nhưng đọc đa số là truyện miễn phí, tôi đã có lúc muốn đăng ký tài khoản trả phí trên Tấn Giang, nhưng không được vì bên ấy không cho đăng ký khi đang ở nước ngoài. Sau tôi đành phải nhẫn nại chờ có trang web nào đăng lại để đi tìm đọc. Cuối cùng là ăn uống. Tôi không mấy mặn mà với việc ăn uống, vì tôi rất lười, lười đi lại, lười tìm hiểu quán ngon, lười ăn (ấy vậy mà hình thể của tôi cũng không nhỏ xinh là bao.. vv. * * * Hơn một năm trở lại đây, tôi bắt đầu học vẽ màu nước. Vẽ màu nhiều, tôi bỗng nhiên nhận ra cuộc sống quanh mình có rất nhiều màu sắc, mà trước mình không chú ý tới. (trước giờ tôi chỉ vẽ bằng chì) Và tôi cảm thấy tâm tình của mình tươi sáng hơn, khi nhìn những màu nâu ấm của cốc cà phê. Mát mẻ, thảnh thơi với những màu xanh lam của bầu trời. Yêu đời hơn hẳn với những màu xanh lá của những tán cây sau mưa. Muốn ra ngoài dạo với những màu vàng cam, của chén nước chè bố tôi hay pha trong những ngày mưa. (Đương nhiên nếu không có việc gì tôi cũng không đi lại trong trời mưa đâu đó. Tôi không thích cảm giác dính nhớp khi quần áo dán sát da mình tý nào) Rất nhiều rất nhiều nữa, mà tôi tạm không nhớ đến. Thích vẽ làm tôi yêu đời hơn rất nhiều. Tôi hôm nay cũng đang thử học thứ gì đó mới mẻ. Đây sẽ là một thói quen tốt trong tương lại chăng? Tôi trước thử xem.
7# Ngày 1 – 11 – 2021. Bấm để xem Gần 6h, tối, hôm nay cả ngày thỉnh thoảng có mưa nhẹ. Tôi hôm nay tải bản update của Medibang pro, đây là một phân mềm đồ họa trên máy tính, quan trọng là nó miễn phí, nó khá hữu dụng với những người nghèo không có money, để mua những phần mềm xịn hơn.. như tôi. Đã một thời gian tôi không động đậy gì đến nó, nên khi mở ra tôi phải update lại để vào. (Tôi đã phải mất một lúc để tìm lại cảm giác khi vẽ máy. Đương nhiên nói vậy cho oai thôi, chứ tôi kỳ thật mới vẽ một bức, tuy không đến nỗi xấu thậm tệ, nhưng cũng không gọi là đẹp. Ha ha. Mà mấy tháng còn chưa xong một bức tranh, có thể thấy tôi đã lười đến trình độ nào. Và tôi đã quyết định sau này mỗi ngày sẽ dành một ít thời gian cho việc luyện tập vẽ máy. Mà cũng không biết tôi có thể kiên trì mấy ngày đây? Thật là đáng lo. * * * Hôm nay, trong lúc nhàn rỗi, tôi lại đi tìm cách kiếm tiền qua mạng, vì tôi đã nghỉ quá lâu, tôi chuẩn bị đi xin việc. Nhưng là nghe đài nói: Hà Nội lại phát hiện thêm 26 ca mắc Covit mới, tôi đang lo việc nay sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại, vì tôi đã từng vướng vào hai đợt giới nghiêm, và cũng bay mất hai lần cơ hội. Mà thảm hơn là Quận Hoàng Mai nơi tôi sống cũng có hai ca trên công đồng. Cũng thật là đáng lo. Trở lại đề tài vừa nãy, tôi chuẩn bị học chỉnh sửa canvan qua mạng, đương nhiên là thông qua youtube, (có nhiều người chia sẻ từ a đến z để bắt đầu) và tôi chuẩn bị đi học, hi vọng sau một thời gian nữa tôi sẽ có thiết kế đẹp). Mà tôi nghe họ bảo làm canvat đẹp sau có thể mang đến trang etsy bán, và sẽ có mức thu nhập thụ động khá, hy vọng là thật sự, vì tôi bắt đầu thấy thiếu tiền tiêu rồi. Này mục đích thật là không thuần khiết chút nào, ha ha * * * Tôi vừa xuống nhà ăn cơm, xong ngồi ở phòng khách lên mạng lướt wed, và tải thử xem app canva, tôi đã ngồi hơn tiếng, và thiết kế chiếc canvan đầu tiên, nhưng trông không hài hòa lắm. Dùng nó để chơi cũng được đi, tôi nên để thêm ảnh vào đây chăng? * * * Hôm nay tôi không ngủ trưa, và bây giờ bỗng nhiên cảm thấy mình rất mệt, rất muốn nằm xuống ngủ. Tôi nên đi nghỉ sớm thui. Mà có lẽ tôi nên mở Medibang hoàn thành bức tranh đang dở chăng. Hoặc là viết nốt chương truyện, mà tôi đã bắt đầu viết mới được hai chương kia nhỉ. (Mà hai trang văn bản hẳn là đủ một chương nhỉ) Ừm.. Thật là khó khăn lựa chọn. Đã 8'00 tối, nơi tôi ở không mưa nữa. Không khí cũng khá tốt, nơi nơi phiêu mùi thức ăn nhà hàng xóm, thật là thơm.
8# Ngày 2 – 11 – 2021. Bấm để xem Gần 8 giờ tối. Tôi đã ăm xong cơm tối, và hôm nay, cũng như hai hôm trước, trên bàn lại bày món chuốt đậu. Từ hôm bác Đạo tặng nhà tôi ba nải chuối. Ba ngày liền, tôi đã thấy nó mỗi bữa trên bàn ăn nhà mình. Kiểu mẹ tôi hay nấu một nồi to canh cùng thức ăn, và nhà tôi một ngày hai bữa: Trưa tối, cơ hồ là giống nhau như đúc. Và sau bữa tối hôm nay, tôi cho rằng, ít nhất một tháng nữa tôi không muốn nhìn thấy món ăn này. Mặc dù tôi chỉ thích ăn đậu với chuối, bởi mẹ tôi nấu món này rất ngon. Cũng may là mỗi ngày mẹ tôi nấu nó với một vị khác nhau, hôm nấu với sườn, qua nấu với trai, nay bữa là nấu với cá. Nên kỳ thực tôi ăn rất nhiệt tình. Nhưng tối nay tôi hơi ngán rồi. Ai ăn kiêu này không ngán chứ. Dù sao tôi xác định mai tôi không muốn ăn nó. * * * Trưa chiều nay, khoảng tầm hai giờ rưỡi gì đó, khi tôi nằm nghỉ trên giường, bật youtube cố gắng thôi miên mình ngủ, tôi nhìn một video trên kênh Phê Phim, thấy tên là biết kênh này là để làm gì rồi đúng không? Video giới thiệu về một seri phim, tên là: Only murders in the building (Kẻ giết người trong tòa nhà). Lý do mà tôi xem nó, là vì kênh Phê Phim nói: Phim này dù là phim trinh thám, nhưng nội dung khá hay mà không đáng sợ lắm, không cần quá mệt não như những phim trinh thám khác, hơn nữa những phân cảnh trong phim rất đẹp. Nên tôi đã lên mạng và tìm xem. Thực ra tôi chỉ muốn vào xem cảnh vật trong phim thui. Mới đầu thì thật là vậy, sau tôi bị hút theo mạch chuyện mà phim kể, đến khi mẹ gọi ăn cơm, tôi mới hơi bứt ra được một tý. Tôi cũng nhận thấy mình chả nhớ được mấy về cảnh vật trong phim, chỉ nhớ những chiếc đèn bàn đơn giản (trông rất dễ vẽ) trong các căn hộ, cùng ba nhân vật chính. Ha ha. Và giờ tôi đang viết nhật ký, để ghi lại một chút, mai tôi tám phần sẽ không nhắc tới nữa, vì tôi đã xem gần xong phim rồi, phim có mười tập, mà tôi đã xem đến tập tám (xem một lèo không tạm dừng), tẹo nữa tôi sẽ xem tiếp, ngay sau khi tôi đăng bài nay. Ha ha. Cũng may tôi sáng nay tôi cũng đã viết hai trang word cho chuyện dài tôi đang đăng, nên tối không viết nữa cũng không sao (có lẽ). Mà nhân thể nói, chiều nay tôi định đi nét cho tranh của tôi (còn gọi line art), bởi bình thường tôi chỉ vẽ chúng bằng bút chì, chỉ khi nào tôi định tô với màu nước, tôi mới đi nét lại chúng với mực chống nước (loại mực không nhòe khi dính nước). Tôi quyết định bán những bức line art này trên trang etsy, mà giờ tôi còn chưa đăng ký tài khoản, tôi mấy hôm nay hơi lười. Ha ha. Câu trên tôi mình lời có một nửa là đùa đấy. Đừng tưởng thật. Chỉ là vì tôi chưa chuẩn bị đủ file cần thiết để đăng bán, nên chưa làm tài khoản mà thôi. Mà hy vọng tôi sau đăng ký có thể thuận lợi. Tôi đã viết hơi lan man rồi, trở lại vụ line art tôi nói lúc nãy, giờ tôi mới đi nét được một bức, trong lúc tôi chưa xem phim, và có vẻ kế hoạch này phải dời vào sáng mai. Gần 9h tối, tôi đi xem phim tiếp đây. Hôm nay lại là một ngày chảnh mảng vì những bộ phim hay. Tôi dễ phân tâm thật đấy, này thật là một thói quen xấu! Nên sửa.
9# Ngày 3 – 11 – 2021. Bấm để xem Gần 10 giờ tối, cả ngày nắng, thỉnh thoảng có mây, không khí thoáng đạt. Sáng nay tôi lên facebook, xin vào một nhòm thiết thế Canva và inbox cho một bạn chia sẻ canva pro miễm phí, và nhận lờn mời từ một nhóm học thiết kế canva, vì như vậy tôi có thể sử dụng thử bản pro canva. Và sau tôi cũng ngồi vọc hơn hai tiếng, để có hơn hai cái logo. Này tiến độ hơi chậm chút. Haha. Chính vì vậy, cả chiều, từ 4 giờ đến hơn 9 rưỡi, tôi mới viết xong chương 5 của truyện Thư Ký. Tôi gõ chữ tốc độ hơi chậm chút, nhưng cuối cùng cũng xong trước mười giờ. Thật may. * * * Tối nay lúc ăn cơm xong, bố tôi lại nhắc về vụ đi làm của tôi, tôi hơi phiền khi nghe ông ấy nói. Mà ông rất hay nói những câu làm tôi nhụt chí như: "Suốt ngày chỉ biết vẽ vời. Gần 30 rồi, năm ấy nếu tôi vẫn luôn làm ở nhà máy công, thì mười năm nữa có lương hưu rồi." Nói thật thì: Tôi mỗi khi nghe câu này, điều cảm giác tâm tình biến kém rất nhiều, cái kiểu cảm giác mình vô tích sự, cả người bị phủ đinh hoàn toàn. Như là tôi ngoại trừ làm may thì tôi chẳng có thể làm giỏi cái gì nữa ý. Mà không phải ông ấy chỉ nói một hai lần đâu. Suốt từ khi tôi còn đi học, cho đến tôi ra trường làm việc đến bây giờ. Thế nên tôi cảm thấy mình không thân cận với ông ấy cho lắm. Đương nhiên rồi, tôi không mấy thể hiện điều đó ra. Như tôi đã từng nói như vậy, tôi thói quen với việc im lặng, tôi không muốn cãi nhau với bố mẹ hay người khác lắm. Tôi không thích ồn ào, cho dù nó có là bố mẹ, hay là chính tôi tạo ra ồn ào. Tôi rất thích vẽ và tôi vẽ từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tô màu cho những bức tranh tôi vẽ cả, chưa bao giờ luôn. Tôi luôn vẽ bằng chì, cho dù chưa bao giờ tôi đánh bóng cho chúng, không phân sáng tối hay đậm nhạt gì, chỉ có chì và giấy trắng. Có lẽ vì vậy, nên tôi lúc ấy cũng cảm thây thế giới xám xịt, như những bức tranh đen trắng, tôi hơi lạc lối với cuộc đời mình, tôi lúc ấy cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi qua mỗi một ngày. Và thú vui duy nhất là vẽ và vẽ, nó chống đỡ tôi những ngày tôi cảm thấy lạc lõng với mọi thứ, nhưng lại không đủ dũng cảm để tự mình đi đến cuối. Giở tôi khá hơn nhiều rồi, tôi bắt đầu cảm thấy mong đợi vào ngày mai hơn, bởi tôi lại đang học tập rất nhiều với niềm đam mê mới, mỗi ngày, một trong số đó là vẽ màu nước. Hơn một năm trước, khi tôi xem kênh của Hutachan về vẽ, tôi theo dõi và xem rất nhiều những kênh youtube của các bạn như Lỗ Béo, Sò Kimura, thậm chí là những kênh nước ngoài, các kênh của các arttist ấy, làm tôi chợt cảm thấy: Thế giới bên ngoài, thế giới của tôi vốn dĩ có rất nhiều màu sắc, rất nhiều. Và một ngày nào đó, tôi đã nảy ra ý nghĩ, các bạn ấy tô màu cho tranh của mình, thì tại sao tôi cũng không tô màu cho tranh của tôi nhỉ? Nó là một ý kiến hay đúng không? Sau tôi quyết định tìm và mua màu nước, thử tô màu cho những cô gái mà tôi đã vẽ, dần dần tôi cảm thấy mình yêu đời hơn. Tự tin rất nhiều hơn trước. Không phải tôi kỹ thật trở nên cao siêu, trên thực tế, đến giờ tôi trình độ chỉ thuộc loại trung bình kém. Mà vì: Tôi chợt nhận ra mình có rất nhiều điều không biết, tôi có thể học rất nhiều thứ, học màu nước, học viết chuyện, học làm canva, hay học nấu thêm một món ăn mới, học lung tung rối loạn nhưng thứ mà tôi không hẳn dùng đến. Tôi có thể nuôi dưỡng nhiều hơn sở thích, để mình mỗi ngày thêm gì đó mới vào thế giới riêng của mình. Rôi một ngày nào đó, mà có lẽ.. tôi đã chạm đến biên của mục tiêu mà tôi luôn tìm kiếm lâu nay rồi chăng? Trong khi bản thân tôi cũng không rõ lắm, lúc này, này mục tiêu của tôi là cái gì đây? Trước kiếm cái trăm triệu? Thật vớ vẩn đúng không?
9# Ngày 4-11-2021. Bấm để xem Hơn 7h tối, cả ngày có nắng, nhiều lúc có mây. Chiều hôm nay, sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tôi liền đâm đầu vào vẽ điện tử, và trình độ cũng lên tay được một chút rồi, tôi cho là vậy, nhưng là đó là cảm nhận của tôi thôi. Đến hơn 6h rưỡi khi mẹ gọi ăn cơm, tôi mới hơi thoát ra được một chút, một chút mà thôi, tôi sau khi viết xong nhật ký, có lẽ sẽ lại vẽ, đương nhiên là vẽ digital hay vẽ màu nước thì có lẽ sau một lúc tôi mới quyết định được. Tính sau vậy. Tôi bình thường ấy, một khi quá chăm chú vào một thứ gì đó, tôi thường không nhận ra thời gian trôi qua. Đương nhiên, bình thường tôi cũng không quá dễ chú tâm vào việc gì đó quá, quá ở đây ý không phải tôi bình thường không tập trung trong công việc. Mà là không thường cả thân tâm mười thành điều đầu nhập đi vào. Như vậy sẽ làm tôi cảm thấy đau đầu. Đau đầu kinh niên luôn, thật không biết từng ấy năm tôi làm sao qua lại đây, tôi không nhớ rõ lắm. Nói chung tôi giờ đang rất hưng phấn, không biết tại sao, nhưng tôi quyết định mặc kệ nó, tôi sẽ trở lại với việc vẽ vời của tôi ngay đây, không dành thời gian gõ chữ nữa. Ha ha, hôm nay không có bất cứ tâm sự gì đâu, chỉ có gi lại một hai việc tôi làm trong ngày thôi.