열 - 10 Bấm để xem Ngày đầu nhận phòng ở resort rõ ràng vẫn còn trông thấy Lee Minhyung, còn thấy anh trò chuyện thân thiết cùng anh trai hướng dẫn Kim Jungwoo nhưng thật không hiểu tại sao hai ba hôm nay lại không thấy anh ta đâu, nếu không phải ban đầu nhận phòng xong còn cùng cậu và Huang Renjun xuống nhà hàng dùng cơm thì Lee Donghyuck còn tưởng là lúc trước nhìn thấy anh chỉ là ảo giác. Người kia như biến mất tăm, dù khu nghỉ dưỡng của hòn đảo này khá lớn nhưng cũng không đến nỗi là đến cả một lần vô tình gặp cũng không có, mọi khi vẫn thấy Lee Minhyung hay đi cùng Na Jaemin và Lee Jeno nhưng hình như hai hôm nay cũng không thấy đi cùng nữa, rốt cuộc là người kia bị sao vậy chứ? Không biết tại sao suốt mọi hoạt động vui chơi đang diễn trên bãi biển xanh mướt kia thì trong đầu cậu lại bận tâm suy nghĩ về Lee Minhyung, cho đến khi nhận ra thì chính mình cũng cảm thấy kì lạ. "Anh ổn chứ?" Lee Jeno ngồi xuống giường lo lắng nhìn chàng trai đã nằm suốt buổi trong chăn, sắc mặt rất không tốt. "Anh chịu được, đã tiêm thuốc rồi ngủ một giấc sẽ đỡ thôi." Từ ngày khởi hành Lee Minhyung đã cảm thấy trong người không được khỏe, ban đầu lại chủ quan cho rằng vì hôm kia chơi bóng về đêm lại tắm nước lạnh nên mới bị cảm thông thường nhưng cho đến khuya ngày thứ hai thì anh bị đánh thức bởi cảm giác khó chịu không thể tả, tâm trạng dần trở nên gay gắt hơn thường ngày, không biết có phải mũi bản thân nhạy cảm hay không nhưng cách mấy lớp cửa anh vẫn có thể thoáng ngửi thấy mùi hương thảo nhè nhẹ của phòng đối diện, khao khát chiếm hữu trong từng tế bào lại trỗi dậy mãnh liệt, kỳ mẫn cảm của anh đã tới! Trước nay Lee Minhyung canh ngày đều chuẩn, rõ ràng là vẫn còn hai tuần nữa mới đến nhưng không ngờ được lại bất chợt vào lúc này mà kéo đến, thoáng qua trong đầu anh chợt nghĩ ra điều gì đó, hình như mấy hôm trước từ lúc Lee Donghyuck phát tình anh luôn ở cạnh chăm sóc cậu cả đêm vô tình lại ngửi phải lượng lớn tin tức tố Omega, khoảng thời gian sau đó luôn cảm thấy có chút khó chịu không biết tại sao, bây giờ thì kỳ mẫn cảm lại đến sớm, có vẻ như Lee Minhyung bị tin tức tố của Lee Donghyuck kích thích mà bước vào giai đoạn nhạy cảm sớm. "Cái gì? Không phải 1 giờ trước anh vừa uống thuốc rồi ừ? Lúc này lại tiêm nữa à?" Thuốc ức chế Omega lẫn Alpha đều không phải loại thuốc có thể lạm dụng quá nhiều, phải sử dụng có chừng mực liều lượng nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến người dùng thuốc, có thể ghê lờn thuốc hoặc sốc thuốc bất cứ lúc nào, nhất là thuốc dạng tiêm vì nó có liều lượng cao, đối với những kỳ nhạy cảm của Alpha hoặc Omega thì chỉ cần tiêm một mũi liền sẽ rất nhanh ổn định trở lại. "Em thấy anh nên đi bệnh viện đi, hình như thuốc ức chế không có tác dụng, hôm qua đến bây giờ đã tiêm bốn năm ống nhưng vẫn không thuyên giảm gì, như vậy rất nguy hiểm." Na Jaemin cũng lo lắng. Đối với Alpha như họ thì mỗi lần đến kỳ mẫn cảm đều cay nghiệt hơn, mọi sự chịu đựng dồn nén từ trước như sẽ bùng phát nay một lúc, tâm trạng nhạy cảm hơn rất nhiều chỉ cần một chuyện bé liền có thể bị phóng đại thành phiên bản nhân mười mà nổi giận, tâm tình sẽ luôn trong trạng thái tiêu cực nặng nề, tốt nhất vẫn là nên tự cách ly bản thân với mọi người. Nhưng nếu có bạn đời thì sẽ tốt hơn một chút, có thể tìm sự thỏa mãn xoa dịu qua những cái ôm, hôn hoặc là hơn thế nữa từ đối phương, vì tâm lý Alpha lúc này sẽ không cảm thấy an tâm với mọi thứ nhất là sự chiếm hữu đối với Omega của mình sẽ tăng lên, chỉ cần xung quanh có ai đó động chạm đến sẽ như quả boom liền bùng phát sự giận dữ, tuy có hơi nguy hiểm nhưng nếu được Omega xoa dịu như vậy thì tâm lý của Alpha cũng sẽ mau chóng ổn định hơn nhờ cảm giác an tâm được lấp đầy. Đó cũng là lý do tại sao nhà nước lại khuyến khích hôn nhân trẻ ở Alpha và Omega đều có thể tự do kết đôi ở tuổi mười bảy mười tám, như thế có thể giảm bớt tình trạng trầm cảm trong giai đoạn sau khi trưởng thành của hai giới. "Có thể ngừng lải nhải được không?" Lee Minhyung bất chợt quát lên, một lúc sau lại hít một hơi thật sâu, điều chỉnh giọng nói cố gắng để trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. "Đi về phòng đi, để anh một mình là được rồi." Lee Jeno và Na Jaemin liếc mắt nhìn nhau rồi lại thở dài, ông anh này trước này luôn ngoan cố chống chịu một mình, nhiều hơn là không thích để ai trông thấy hình ảnh xấu tính của bản thân. "Có gì thì gọi cho em, được chứ?" Lee Jeno trước khi rời khỏi căn dặn thêm, Na Jaemin và Lee Jeno tầng dưới cũng không tính là xa, có chuyện gì liền có thể chạy lên. "..." Lee Minhyung không trả lời chỉ gật đầu một cái cho xong chuyện. *Cốc cốc* Lee Minhyung khó khăn lắm mới có thể ngủ có thể chìm vào giấc ngủ liền bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, anh nhíu mày, tâm trạng từ sớm đã không tốt đẹp gì lại bị kẻ nào đó phá đám giấc ngủ liền không chịu được mà chửi thề một tiếng, đá bung chăn ngồi dậy xỏ dép, đến khi cửa hé mở ra thì trùng hợp người bên ngoài dường đã từ bỏ, quay lưng định bỏ đi. #To_be_continued.
열 한 - 11 Bấm để xem "Có chuyện gì?" Lee Minhyung kìm nén sự cáu gắt của mình, giọng nói có chút trầm hơn, cho đến khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, trông thấy bóng lưng quen thuộc cùng với vùng da gáy trắng nõn nhạy cảm không được che chắn mà lộ ra trước mắt thì thoáng chốc hơi khựng lại. Lee Donghyuck sau một hồi lưỡng lự mặt đối mặt với cánh cửa phòng bằng gỗ mun thì can đảm hít một hơi, đưa ngón tay mảnh khảnh lên gõ nhẹ lên mặt cửa gỗ vang lên mấy tiếng cốc cốc, chờ một lúc không thấy động tĩnh gì. "A.." Lee Donghyuck quay đang định về phòng thì bị tiếng nói có chút khó chịu của người bên trong làm cho giật mình, quay người lại đã thấy Lee Minhyung tóc tai có chút loạn, hai hàng chân mày anh nhíu chặt khiến cậu có chút e dè nhận ra mình vừa quấy rầy anh ta, cảm giác áp bách không tên khiến cậu trở nên căng thẳng, bàn tay trống không bất chợt nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm. "Mấy hôm nay không thấy anh.. ừm tôi nghĩ có vẻ là anh bị bệnh.. nên muốn sang hỏi thăm một chút." "Chỉ hơi mệt, còn gì nữa không?" Thấy Lee Minhyung dường như rất thiếu kiên nhẫn khiến Lee Donghyuck có chút nghĩ rằng hình như anh bắt đầu ghét cậu rồi. "Kh.. không còn.. à còn.." "Rốt cuộc còn hay không?" Giọng nói anh bây giờ có chút trầm hơn thường ngày cắt ngang sự lúng túng của Lee Donghyuck, dọa cho chàng thiếu niên hoạt náo biến thành con cún nhỏ cúi đầu cụp đuôi, không biết vì cái gì mà Lee Donghyuck cảm thấy hơi sợ, cánh tay hơi nâng lên đưa đến một túi bóng có chứa một cái hộp gì đó ở bên trong. "Tôi nghĩ anh bệnh nên mua ít cháo." "Cảm ơn." Dường như nhận ra đã dọa cậu sợ, anh hơi dịu giọng một chút, nhận lấy túi thức ăn còn hơi ấm từ tay Lee Donghyuck, bàn tay to lớn bất giác đặt lên đỉnh đầu của cậu xoa nhẹ rồi lại nhanh chóng rụt về. "Anh có cần tôi giúp gì không?" Lee Donghyuck lại không chút để ý với hành động xoa đầu của anh mà hỏi thêm. "Không cần đâu, em tránh xa ra một chút là được." Không chờ cậu nói gì thêm, Lee Minhyung đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại anh sợ rằng chỉ một chút nữa thôi liền không nhịn được mà bị mùi hương ngọt ngào của Lee Donghyuck làm cho mất hết lý trí gây ra những hành động mất kiểm soát với cậu, không hiểu làm thế nào mà chỉ cần đứng gần Lee Donghyuck một chút thì mùi tin tức tố hương thảo kia dù đã được che dấu thế nào đi nữa thì Lee Minhyung đều có thể ngửi được, trong giai đoạn này lại đặc biệt nồng hơn, cứ như thế mà chơi đùa với sức chịu đựng của Lee Minhyung. *Cốc cốc* Cửa lại một lần nữa bị gõ vài tiếng, Lee Minhyung vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn, bất giác nhìn về phía cửa, có vẻ anh đoán được lại là cậu, thông qua lỗ nhỏ bên cửa Lee Minhyung có thể dễ dàng trông thấy được đỉnh đầu màu nâu hơi xù của chàng thiếu niên lúc nãy, Lee Donghyuck đang cúi đầu nhìn mũi giày rồi lại di di mũi chân vẽ liên tục một vòng tròn nhỏ trên sàn như đang suy tư gì đó. "Không phải tôi đã nói em nên tránh xa anh ra một chút ư?" Lần này Lee Minhyung không mở cửa ra, Lee Donghyuck hơi ngước lên nhìn nhưng không thấy cửa mở, chỉ nghe thấy giọng nói của anh cách một lớp chắn vang lên. "Ừm.. em có thể chăm sóc cho anh không?" Lee Donghyuck hơi lưỡng lự, lúc sau lại bổ sung thêm. "Đừng hiểu lầm! Chỉ là lúc trước anh chăm sóc em cả đêm cho nên bây giờ em muốn chăm sóc lại cho anh thôi, xem như hòa nhau ấy.. khi nào anh ổn rồi em sẽ tránh đi ngay!" "Em có biết anh đang bị gì không? Sao vẫn còn cứng đầu vậy chứ?" Lee Minhyung gằn giọng. "Anh không nói làm sao em có thể biết chứ?" Giọng nói cậu có chút ngây thơ như đứa trẻ bướng bỉnh đang cãi lại người lớn khiến anh có chút mệt mỏi, Lee Minhyung tự hỏi thật sự cậu không biết gì thật sao? *Cạch* cánh cửa cuối cùng cũng hé mở ra một chút, Lee Donghyuck một lần nữa nhìn thấy bộ dạng âm trầm bức bách của anh, cậu nghe thấy tiếng thở dài của Lee Minhyung, bầu không khí bất chợt trở nên im lặng đến đáng sợ, bên trong không bật đèn chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào trong thông qua khoảng trống vừa hé ra lờ mờ có thể thấy được màu sắc trang phục đã nhắn nhúm của Lee Minhyung và đường nét gương hàm hơi bạnh ra vì hàm răng đang nghiến chặt lại. "Em chắc chứ?" Ánh mắt anh âm trầm nhìn Lee Donghyuck mãi không rời mắt khiến cậu có chút rợn người, giọng anh lúc này đã trở nên khàn đặc. "Chỉ là chăm sóc thôi mà, có gì cần phải chắc với không chắc?" Lee Donghyuck hơi nhướng mày còn chưa kịp khó hiểu vì lời nói của anh thì đã bị cánh tay săn chắc nắm lấy, kéo mạnh vào trong, không đề phòng, mà mất đà bổ nhào về trước, đến lúc nhận ra thì đã bị bao phủ trong vòng tay ấm áp và mùi trầm hương mãnh liệt khiến Lee Donghyuck có chút choáng váng, liền cựa quậy người muốn đẩy đối phương ra nhưng lại cảm nhận được lực tay lại siết chặt hơn không cho cậu thoát. "Đứng yên thế này một chút thôi là được rồi." Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói, Lee Donghyuck vừa tiếp thu liền ngoan ngoãn dừng động tác, đứng im thin thít vì cậu có dự cảm rằng nếu mình còn động đầy thì sẽ không đơn giản là cái ôm như thế này. Trong căn phòng mang không gian u tối chỉ truyền đến tiếng thở khó khăn của Lee Minhyung, Lee Donghyuck vì biểu hiện kì lạ của anh mà có chút hoảng sợ đến nỗi không dám thở mạnh, cảm giác không khí như thế này có chút quỷ dị. "Em gan thật.." Giọng nói Lee Minhyung đánh tan sự yên tĩnh, bên tai truyền đến tiếng thở nặng nề của anh, Lee Minhyung hơi cúi người tựa cằm lên vai Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu mùi hương dịu ngọt từ cậu như thể muốn lấp đầy cả buồng phổi bằng thứ mùi hương thảo ngọt lành kia, anh lại nói: "Anh đang đến kỳ mẫn cảm đấy, em không cảm nhận được thật ư? Không ngửi thấy được mùi tin tức tố nồng đến thế?" Nghe Lee Minhyung nói thế, Lee Donghyuck liền đơ cứng cả người, hình như bị dọa sợ thật rồi, tiếng cậu lí nhí. "Không phải bình thường mùi của anh đều nồng thế này sao?" "Bình thường em đều ngửi được mùi của anh sao?" Anh có chút ngạc nhiên, mọi khi ra ngoài Lee Minhyung đều rất kỹ càng, dán miếng ức chế tin tức tố đôi khi sẽ cảm thấy không chắc chắn rồi xịt thêm thuốc khử mùi thì sẽ chẳng ai nhận ra được mùi của anh là dạng gì, vậy mà Lee Donghyuck vẫn có thể ngửi được thì có chút thật vi diệu, nó như cách anh nhận ra mình có thể ngửi thấy được mùi của cậu bằng mọi cách vậy. Trường hợp này cũng chỉ có một khả năng, đó chính là do độ phù hợp của họ phải nằm ở mức độ tuyệt đối. "Không bình thường ư?" Lee Donghyuck thấy anh bất chợt cao giọng liền hỏi lại. "Rốt cuộc là em làm sao qua được môn sinh lý vậy?" Nghe những câu hỏi ngốc nghếch của người trong lòng, Lee Minhyung cảm thấy thật không biết nên nói cậu ngu ngốc hay là ngây thơ. "Em.. mất trí!" Đúng vậy, trong mắt mọi người Lee Donghyuck là người mất ký ức! Suýt chút nữa cậu đã nhịn không được mà nói bừa rồi, cậu cũng không phải người ở đây làm sao có thể biết được những loại chuyện rườm tà này được chứ? Đối với kiến thức của cái thế giới ABO này thì cậu không khác gì trang giấy trắng có vài nét chữ nguệch ngoạc. Trước đó hình Lee Donghyuck đọc một cuốn sách dày cộm viết về loại giới tính ABO, Alpha cũng như Omega sẽ có những giai đoạn nhạy cảm thay vì kì phát tình thì Alpha sẽ có kỳ mẫn cảm, tính cách sẽ trở nên mãnh liệt hơn, sự bạo lực sâu trong tiềm thức như được mở chốt, dục vọng được giấu đi cũng như những thứ đã đè nén bấy lâu cũng sẽ tiết ra hết trong kỳ mẫn cảm chính vì vậy mà mỗi khi đến giai đoạn này Alpha thường sẽ tự cách ly chính mình để không làm hại người khác. Lại loáng thoáng nhớ rằng trong sách cũng có ghi nếu có Omega bên cạnh trong kỳ mẫn cảm thì sẽ dễ chịu hơn một chút. Mãi cho đến khi Lee Minhyung cho rằng Lee Donghyuck đang hoảng đến ngu người thì lại ngửi thấy mùi hương chất dẫn dụ hương thảo đang dần nồng hơn, xộc thẳng vào đại não, thì đôi con ngươi chợt có chút tối lại. "Em biết mình đang làm gì không?" Giọng nói khó khăn lắm mới có thể trấn tĩnh được một chút liền nhanh chóng trầm xuống mấy bậc. "Không phải trong sách có bảo chỉ cần Omega bên cạnh dùng chất dẫn dụ an ủi thì Alpha sẽ mau chóng khỏe lại mà, không phải sao?" "Mau thu lại! Em đọc đầu không đọc đuôi à? Có biết là sau đó sẽ thế nào mới có thể khỏe lại nhanh chóng hay không?" Tuy trong bóng tối nhưng chỉ cần liếc mắt anh đã có thể nhìn thấy được rõ ràng bộ phận nhạy cảm phát ra mùi hương thơm ngọt kia, với tư thế này thì không cần tốn chút sức nào liền có thể cắn vào tuyến thể hơi nhô ra ở sau cần cổ thon của cậu, nghĩ đến đây Lee Minhyung cảm thấy có chút khó khăn để kiểm soát bản thân, yết hầu khẽ trượt lên xuống vài lần. Lee Donghyuck bị anh nói có chút liên tưởng, sau đó thì sao? Khi Alpha trong kỳ mẫn cảm tiếp xúc với chất dẫn dụ dày đặc của Omega phát ra thì sẽ càng kích thích ham muốn dục vọng, muốn cùng Omega làm tình, đôi khi sẽ không thể kiểm soát được hành vi có thể dẫn đến làm cho Omega bị thương, cho nên nếu không phải bạn đời của nhau thì phần lớn Alpha sẽ bị người nhà Omega kiện vì tội quấy rối và bạo lực tình dục. #To_be_continued.
열 둘 - 12 Bấm để xem Lee Donghyuck bị sờ đến có chút mất tự nhiên, môi bất giác mím chặt thành một đường thẳng, dù có hơi sợ thật nhưng vẫn cố hít một hơi, mạnh miệng nói. "Sao phải chạy chứ? Dù em không nhớ về những gì đã học nhưng em còn nhớ khi đọc sách, chữa kỳ mẫn cảm cũng không phải chỉ có mỗi quan hệ cùng nhau mới có thể vượt qua nhanh chóng! Có Omega bên cạnh gần gũi đơn giản cũng là một cách mà!" "Vậy em nói thử xem, là những cách nào?" Lee Minhyung nghe giọng điệu kia của cậu có chút bị chọc cười. "Thì ôm, rồi còn.." Bất chợt nhớ ra sau đó là "hôn", hình như có hơi quá sức, lời muốn nói ra liền nghẹn lại. "Còn gì?" Lee Minhyung lại hỏi tới, ánh mắt trêu chọc nhìn cậu, bàn tay không an phận có chút đụng chạm lung tung, cố tình sượt qua vành tai rồi dừng lại xoa nhẹ khiến Lee Donghyuck có chút bủng rủng tay chân, giọng nói trầm khàn lúc nãy đã trở thành tông giọng quyến rũ đầy trêu ngươi. "Hửm.. không nói nữa à?" "Thì là.." Nhìn đôi môi vì lúc nãy mím lại nên có chút ướt át khiến Lee Minhyung muốn nếm thử, dường như có gì đó thôi thúc, lại đưa tay miết nhẹ đường viền môi căng đầy làm cho lời nói rụt rè của Lee Donghyuck ngừng lại. Lee Minhyung luồn tay vào mái tóc nâu mềm mượt kéo gần khoảng cách cả hai lại trong tích tắt, gần đến nỗi có thể nhìn thấy được hàng lông mi dài đang khẽ run lên của cậu, từng hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương bạc hà thơm ngát phả vào mặt đối phương khiến cậu hơi rụt cổ. Tưởng chừng anh chỉ dừng lại ở đó nhưng vài giây sau gương mặt góc cạnh của Lee Minhyung chầm chậm được phóng đại lên trong tầm mắt cho đến khi anh cúi đầu chạm đôi môi lạnh lẽo lên cánh môi ẩm mềm của cậu, bàn tay to lớn đè ở sau ót không cho cậu chạy trốn khỏi nụ hôn ấy, hai đôi môi cuốn lấy nhau, mùi hương tin tức tố đặc trưng của cậu dường như mất kiểm soát mà lan tỏa khắp căn phòng, nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn, anh tách môi Lee Donghyuck để trượt lưỡi vào trong khoang miệng thăm dò từng ngóc ngách mang hương vị ngọt ngào mà anh hằng ao ước, chất dịch lỏng trong suốt men theo kẽ hở chảy dọc xuống xương hàm, bàn tay anh đặt ở sau lại một lần nữa ghì chặt, ép Lee Donghyuck áp sát vào cơ thể mình, tiếng môi lưỡi giao nhau trong không gian tĩnh mịch càng trở nên ám muội. "Ư hưm.." Lee Minhyung lại cố tình sờ nhẹ vành tai đang ửng đỏ lên của Lee Donghyuck khiến toàn thân cậu run rẩy, tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng. Cả người Lee Donghyuck mềm nhũn, bị hôn đến đứng không nổi mà dán cả cơ thể lên người Lee Minhyung tìm nơi vững chắc để có thể đứng vững, môi anh lưu luyến dứt ra kéo theo một sợi chỉ trong suốt đầy gợi tình. Lee Donghyuck vô lực dựa vào lồng ngực nam tính của anh mà gấp gáp thở tìm lại không khí cho buồng phổi sắp cạn kiệt oxi của mình. Cậu cảm thấy hình như mình chưa gì đã thiếu oxy lên não mất rồi, đầu óc trở nên quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo nhưng chỉ có gương mặt của người đàn ông trước mắt là vẫn rõ ràng, ánh mắt Lee Donghyuck như mất dần tiêu cự, câu ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt ướt át mơ màng. Đến khi Lee Minhyung nhìn thân thể vô lực đang úp mặt vào ngực mình thở hỗn dốc thì dường như đã đưa ra quyết định, dục vọng đang sôi trào thôi thúc chiếm lấy Omega mềm mại trước mặt, anh muốn làm bậy một lần! Hơi nâng cằm chàng thiếu niên đang ngờ nghệch quên mất phản ứng kia lên, ánh mắt mơ màng của Lee Donghyuck bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng của anh ép cậu như bị xoáy sâu vào nó, "Biết anh là ai không?" Giọng nói từ tính vang lên, Lee Donghyuck gật đầu trong vô thức. "Là ai?" giọng anh lại vang lên như một bản nhạc êm tai với những nốt trầm sâu lắng, mê hoặc lòng người. "Lee Min.. hyung.." Cho đến khi Lee Minhyung một lần nữa áp lại gần Lee Donghyuck nhận ra được sự nguy hiểm chưa từng thấy trong ánh mắt của anh nhưng vẫn không tài nào phản ứng được, lời muốn nói ra đều bị đôi môi của Lee Minhyung ngang tàn chặn lại từ khi cậu chỉ vừa kịp há miệng, đến khi những cái hôn sâu rút cạn tia lý trí còn sót lại thì Lee Donghyuck nhận ra mình bị đè xuống chiếc giường êm ái. Hơi thở ấm nóng phả trên vùng da cổ khiến cậu có chút ngứa ngáy, nhẹ nhàng hôn liếm lên vùng tuyến thể sau gáy như đang trấn an cậu, cho đến khi nhận thấy Lee Donghyuck hơi thả lòng người thì đột ngột một trận đau nhói truyền đến, Lee Minhyung dứt khoát cắn vào tuyến thể, răng nanh đâm sâu vào vùng da thịt mềm, mạnh mẽ truyền tin tức tố vào cơ thể cậu, đôi mắt vô thần của Lee Donghyuck lúc này bất giác trợn to, miệng há ra nhưng không nói nổi một chữ nào chỉ có thể thở dốc liên tục, cả cơ thể run rẩy vì tiếp nhận một luồng tin tức tố xa lạ. Vùng vết cắn còn vương máu được anh liếm qua khiến Lee Donghyuck có chút xót hơi tránh người sang đã bị anh lôi trở về, người cậu bị một lực kéo lật ngược lại nằm ngửa trên giường, anh nằm đè lên người Lee Donghyuck, say đắm nhìn ngắm góc nghiêng gương mặt của chàng trai đang có chút ngây dại dưới thân. Cậu mặc áo sơ mi, hai cúc áo đầu thường không cài mà để hững hờ như thế, cúc áo thứ ba không biết từ khi nào đã bung ra, chỉ cần kéo một góc cổ áo liền lộ hai đường xương quai xanh sắc sảo, vòm ngực màu mật ong làm nổi bật lên hai hạt đầu hồng hào đang phập phồng theo từng nhịp thở vội vàng, đặt xuống từng nụ hôn, dịu dàng trượt dài xuống từng mảnh da thịt màu mật ong trơn mịn đẹp mắt. "Um.." Sự mơn trớn từ những cái hôn vụng vặt khiến cho Lee Donghyuck không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ, cảm giác bị sờ dọc cơ thể thật khó chịu nhưng lại xen lẫn cảm giác khoan khoái, Lee Donghyuck dường như quên mất việc phải phản kháng, mùi hương tin tức tố nồng đậm như lấn át cả giác quan khiến cậu như sắp bị dục vọng khao khát nào đó nhấn chìm từng chút một, lần đầu tiên bị người khác đặt dưới thân cảm thấy có chút không phục nhưng bản năng thèm khát ham muốn được Alpha thao hỏng như được khơi dậy khiến cậu phải khuất phục. Lúc này Lee Donghyuck như bị mùi trầm hương mang theo vị đắng chát bao quanh dần dần ăn sâu, chiếm lấy lý trí, cơ thể khô khốc, nóng đến bức rức như đang trải qua cơn phát tình, miệng nhỏ nào đó nơi kín đáo phía dưới tiếp nhận phản ứng của chủ nhân mà không ngừng tiết ra chất dịch để bôi trơn ướt dính, lại vừa nóng ran vừa ngứa ngáy khó chịu, lần đầu tiên cảm nhận được sự bí bách từ trong cơ thể, Lee Donghyuck không nhịn được mà nức nở, hơi thở dồn dập, men theo ánh sáng từ trăng đêm có thể thấy được vài giọt long lanh đọng trên mi mắt thấm ước hàng lông mi dài, mỗi lần chớp chớp lại mang theo ánh nước lấp lánh, trông như bị bắt nạt, thật tội nghiệp. Hai hạt đậu nhỏ tinh tế trước ngực bị Lee Minhyung cúi đầu ngậm lấy chơi đùa một chút đã cương cứng lên, đầu lưỡi chơi đùa hạt đậu hồng hào tay bên kia cũng vân vê bên còn lại một cách kĩ càng như sợ nó sẽ cô đơn, mỗi lần anh chạm vào đều mang đến cảm giác tê dại, bàn tay muốn đẩy cái đầu đang làm loạn ra khỏi ngực mình thì hai tay đã bị nắm chặt đặt lên đỉnh đầu. "Thành thật một chút." Mông bị vỗ một cái, âm thanh chói tai vang lên, theo sau giọng trầm của anh. "Um.." Vành tai bị hơi nóng ấm phả vào, cơ thể cũng nhạy cảm hơn lại bị trêu cho nhũn ra, Lee Minhyung nhìn bên dưới yếu ớt phản kháng lại bắt đầu nảy lên ý nghĩ xấu xa. Thay thế bàn tay đang túm chặt tay Lee Donghyuck bằng cái áo sơ mi mỏng vừa bị anh cởi vứt đi, hai tay bị cột chặt trên đỉnh đầu, cần cổ thon dài cùng lồng ngực đã bắt đầu xuất hiện những dấu hôn ngân chói mắt, thân hình trần trụi thon thả bất lực nằm trên giường cơ thể nhạy cảm rên rỉ chỉ bởi những hành động trêu đùa của anh, đúng là một hình ảnh đẹp. #To_be_continued.