Chào mọi người, trường hợp dưới đây không biết có ai trong diễn đàn đã từng gặp phải chưa nhỉ? Nếu chưa thì có lẽ mình cần mọi người tư vấn một chút. Đến hiện tại thì gia đình mình vẫn còn bà nội, bình thường lịch học của mình khá là kín, xuyên suốt từ sáng đến chiều luôn, chỉ có tối thì mình mới có thời gian rảnh (không phải lúc nào cũng vậy). Bà nội mình vì buồn không có gì làm nên lúc thì xem tivi, lúc thì quét nhà, v. V.. Nhưng cái vấn đề ở đây là vì tuổi cao nên bà làm gì cũng vụng về, mẹ mình khi đi làm về nhìn thấy cái gì không vừa ý thì lại quay sang mắng mình, có ý ám chỉ bà nội mình. Và vấn đề này không phải ngày một ngày hai diễn ra mà là nó diễn ra được gần 3 tháng trời. Sau mỗi lần mẹ mắng thì mình thật sự rất ấm ức luôn ấy, mình ngồi học onl vừa mới nghỉ đến cái lúc ăn cơm thì mẹ mắng, trong khi mình còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chồng nàng dâu như là cái truyền thống luôn rồi ý, nhưng bây giờ mình cứ như là người đứng giữa cuộc chiến của mẹ mình với bà nội mình, như thế có phải hơi quá đáng không? Nói sơ sơ qua như thế này chắc mọi người cũng sẽ hiểu được hoàn cảnh bây giờ của mình, mình mà nói đến từng chi tiết một thì chắc cũng dài dòng lắm.
Vấn đề của bạn đúng là nan giải thật. Mình mà ở trong hoàn cảnh của bạn đúng là cũng không biết phải làm sao. Tuy nhiên, nếu là mình thì mình sẽ ráng nhịn. Bà nội đã già rồi, sống cũng chẳng còn bao lâu nữa. Mình có thể chịu được mẹ mắng, chịu ấm ức một chút, để lỡ đến một ngày bà không còn nữa thì mình cũng không hối tiếc vì mình chưa làm gì được cho bà. Còn không thì mình sẽ nói với cha, xin cha nói với mẹ hoặc bà một tiếng. Hi vọng hai điều mình góp ý có thể giúp cho bạn.
Theo như mình nghĩ thì bạn chỉ có thể ráng nhẫn nhịn thôi ạ. Ông bà ta có câu: Một câu nhịn chín câu lành mà. Còn ông bà cũng là một loại hạnh phúc mà rất nhiều người ao ước đấy ạ. Bạn cũng có thể dành ra chút thời gian để dọn dẹp lại theo ý muốn của mẹ bạn. Và nói chuyện, chia sẻ với bà nhiều hơn. Mình nghĩ là bà của bạn sẽ cảm thấy buồn khi nhìn thấy cảnh như vậy đấy ạ. Hy vọng những góp ý của mình có thể giúp ích cho bạn!
Mình nghĩ nên lựa thời cơ hòa giải, vì bản thân bạn không muốn điều đó. Nếu bạn không có khả năng thì có thể nhờ bố bạn, họ hàng, người thân nhất của bà và mẹ, bạn nói với họ để họ lựa lời nói với cả 2 người.
Táo ơi! Vấn đề này tuy thấy khó mà lại không quá khó để xử lý nhé. Phàm chia sẻ thật lòng luôn á, vì phàm cũng từng bị như vậy. Thật ra rất ấm ức, cảm thấy khó chịu lắm luôn. Nhưng mà sau này Phàm đã dùng một cách khác để tiếp nhận. Táo hãy nghĩ táo cũng như chiếc cầu nối giữa mối quan hệ đó vậy. Hãy dùng sự yêu thương thấu hiểu để đón nhận, dù là rất khó vì trong mỗi chúng ta ai cũng có phản vệ của "cái tôi" về việc mình không làm tại sao lại bị người khác nói, hay mắng chửi.. dù không phải lỗi do mình gây ra. Ban đầu Phàm cũng rất khó khăn để học điều đó, sau này thì phàm có một câu thần chú thấy lỗi người là lỗi mình. Mẹ mắng thì mình nghĩ thui không sao, dù sao mẹ đi làm mệt về, ít ra mình còn giúp mẹ xả được tí áp lực ngoài cuộc sống. Ai đúng, ai sai không quan trọng, chỉ cần mẹ còn để mắng chửi mình là thấy mẹ còn khỏe, còn sức là vui rồi. Những lúc mẹ vui thì thủ thỉ cho mẹ hiểu, thì từ từ sẽ chạm được kết nối tầng số của mẹ thôi. Mình là cầu nối, nên chuyện gì cho qua được cứ cho qua thôi. Cứ cười dạ mẹ là được là chuyện gì cũng xong. Dần dần táo sẽ thấy được mối quan hệ giữa mẹ và nội được cái thiện thôi. Chúc Táo sớm ngày luyện được sự buông bỏ bực dọc không đáng trong tâm mình nhé! ^^