Xuyên Không Không Điểm Kết Thập Nhất Kiếp - Kim1990

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kim1990, 21 Tháng chín 2021.

  1. Kim1990 Kim1990

    Bài viết:
    17
    Không Điểm Kết Thập Nhất Kiếp

    Chương 10: Thiên Sát Hư Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi thể ngũ trưởng lão không đầu được đưa về Hư phủ. Gây lên đại động không nhỏ cho Hư gia. Đây là chuyện hiếm thấy xảy ra. Một vị trưởng lão cao thủ thủ Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh chết bên ngoài hoàng thành. Toàn bộ Hư gia đã dồn toàn lực điều tra để tìm ra kẻ nào lớn gan dám hạ độc thủ với ngũ trưởng lão của Hư gia.

    Hai cha con Hư Thiên Kình cùng các trưởng lão của Hư gia đang tề tựu bên cái xác không đầu của ngũ trưởng lão. Từ vết thương trên người cho thấy hung thủ ra tay rất tàn độc mỗi chiêu đều có ý đoạt mạng. Từ vết thương cho thấy tu vi so với ngũ trưởng lão tối thiểu một cái tiểu cảnh giới.

    "Thiên Ma Công, tại sao lại suất hiện người sử dụng Thiên Ma Công, cách đây mấy trăm năm đã từng nhuộm máu Tứ Hạ Đại Lục Thiên Ma Công lại xuất thế." Hư Thiên Kình mặt tái mét nói.

    "Thiên Ma Công phụ thân chắc chắn?" Hư Thiên Tuyệt nghi ngờ hỏi.

    Nếu là Thiên Ma Công đây không phải chuyện nhỏ. Có ảnh hưởng không phải chỉ mình Hư Vô Đại lục mà là an nguy của Tứ Hạ Đại Lục.

    "Tuyệt Nhi mau mang thi thể của ngũ trưởng lão tiến hoàng cung bẩm báo Đế Hoàng, tin rằng Đế Hoàng rất nhanh sẽ hiểu ra mọi việc và có đối sách hợp lý."

    "Các trưởng lão chia nhau đi báo cho các tam đại gia tộc, nói rõ sự tình, kẻ luyện Thiên Ma Công mới chỉ đạt đến tu vi Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh cần phải nhanh nhất tìm ra, nếu để hắn có thời gian phá cảnh Nhập Võ Đạo Cảnh hậu quả khôn lường, sinh linh đồ thán. Còn lại dốc toàn lực tìm kiếm Kẻ luyện Thiên Ma Công." Hư Thiên Kình rất nhanh đưa ra quyết sách nói.

    Hư Thiên Tuyệt cùng thập lục trưởng lão nhanh chóng chia nhau hành sự. Bọn họ đều hiểu Thiên Ma Công thông qua những điển tịch ghi chép lại về mấy trăm năm trước. Kẻ nhập ma đạo mà luyện thành Thiên Ma Công tiến cảnh nhanh đáng sợ đến mức nào đặc biệt vượt cấp hạ sát đối thủ.

    Sau khi Thương Vân trở thành chủ nhân của Thiên Sát Hội. Âm Sát đã thuyết phục nàng án binh bất động một thời gian vì cái chết của ngũ trưởng lão Hư gia đã gây nên oanh động rất lớn cho định trên quốc và ngũ đại gia tộc. Thậm chí tin tức Thiên Ma Công xuất thế cũng đã truyền khắp Tứ Hạ Đại Lục. Mọi lúc mọi nơi cũng đang có người tìm kẻ luyện Thiên Ma Công. Dương Sát và Âm Sát dù biết đằng sau Thương Vân có đại nhân vật nhưng cũng không thể với cả thế gian là địch được. Dù sao Thiên Sát Hội cũng có mấy nghìn thuộc hạ cũng còn cần phải sống.

    Thương Vân cũng biết với thực lực của mình giờ chưa thể báo thù cho hài nhi lên đã tạm gác lại thù hận. Với nàng chết không đáng sợ nhưng chết mà không báo được thù cho hài nhi mới đáng sợ. Thương Vân quyết định bế quan chuyên tâm vào tu luyện Thiên Ma Công muốn trong thời gian nhanh nhất phá cảnh Nhập Võ Đạo Cảnh.

    Hư Vô suốt ba năm qua tu luyện Hư Vô Chi Thể. Thật vất vả mới phá cảnh từ Hư Vô Nhập Thể bước vào Hư Vô tẩy tủy. Trước kia Hư Vô luyện Hư Vô Chi Đạo tiến cảnh nhanh hơn rất nhiều là vì hắn có linh hồn hai đời. Tính đến linh hồn của hắn so với thân thể chênh lệch một trời một vực.

    Hư Vô Nhập Thể cần cảm Hư Vô Linh Khí trong thiên địa hấp thu vào thân thể. Vì trước đó hắn đã tu luyện Hư Vô Chi Đạo đến cấp ba sơ kỳ lên việc cảm nhận hư vô linh khí coi như không cần. Nhưng hấp thu thì là vấn đề lớn vì cơ thể hắn trải qua Luân Hồi Đỉnh đúc lại căn cơ giống như cái động không đáy. Mọi tế bào đều như một huyền mạch vậy. Suốt ba năm hấp thu Hư Vô Linh Khí mới viên mãn để phá cảnh.

    Bước sang Hư Vô Tẩy Tủy sẽ là những ngày khó khăn tiếp theo trong việc tu luyện của Hư Vô. Dùng đại lượng hư vô linh khí tiến vào trong sương tủy để tẩy tủy cường xương. Quá trình này vô cùng thống khổ như chết đi sống lại nhiều lần. Cho đến khi trong xương tủy không còn bất cứ loại linh khí nào ngoài hư vô linh khí. Khi hư vô linh khí đạt đến độ lồng đầm nhất định sẽ viên mãn. Xúc tích đầy đủ sẽ phá cảnh đến Hư Vô Tẩy Mạch.

    Hư Vô Tẩy Mạch quá trình tu luyện cũng tương tự với Hư Vô Tẩy Tủy. Chỉ khác biệt là không hấp thu và dồn hư vô linh khí vào xương tủy nữa mà vào toàn bộ cơ thể. Chỉ có đạt đến Hư Vô Tẩy Mạch viên mãn mới có thể thi triển ra thức thứ nhất Hư Vô Biến. Lúc đó mới chính thức là một tên võ giả. Đây là đặc thù không giống bất cứ công pháp nào trên thế gian.

    Lại ba năm nữa lúc này Hư Vô đã chín tuổi bắt đầu có bóng dáng của một đứa bé sắp thiếu niên. Điển trai nước da trắng hồng. Khôn mặt khôi ngô tuấn tú. Toát lên khí chất của một đứa trẻ bắt đầu dậy thì. Trên người một bộ bạch y nhìn rất thư sinh yếu đuối. Ba năm đi qua nếm trải cả nghìn lần thống khổ chết đi sống lại. Có những lần Hư Vô cảm tưởng mình không thể vượt qua được vì sự đau đớn trong quá trình luyện Hư Vô Tẩy Tủy và Hư Vô Tẩy Mạch.

    Hôm nay Hư Vô đã viên mãn Hư Vô Tẩy Mạch. Đã có thể thi triển ra được Hư Vô Biến. Chỉ có điều sáu năm qua hư vô chi đạo của hắn chỉ tăng lên được một cái tiểu cảnh giới. Sáu năm dù là phần lớn thời gian tu luyện Hư Vô Chi Thể nhưng cũng có phân ra thời gian tu Hư Vô Chi Đạo. Vậy mà chỉ từ tam trọng sơ kỳ đạt đến tam trọng trung kỳ. Tiến cảnh như thế quả thật quá chậm chạp. Bảo sao hồn tu giả lại thưa thớt như vậy.

    "Hư tiểu tử hôm nay để kiểm tra sự huyền diệu của Hư Vô Biến của ngươi đi." Huyết Ma hưng phấn nói.

    "Huyết Bá tiếp chiêu Hư Vô Biến." Dứt lời Hư vô Lên tiếp là song quyền tam cước.

    Khiến cho Huyết Ma chỉ có thể thủ chứ không thể tấn công lại vì Huyết Ma chỉ dùng chiêu thức không dùng chân khí. Tuy rằng Huyết Ma không dùng chân khí chỉ dùng chiêu thức và sức mạnh thân thể. Cũng đã là ngang với một cao thủ Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh Đỉnh Phong vậy mà trước mặt đứa bé chín tuổi này chỉ có thể phòng thủ. Huyết Ma chấn kinh đây là khái niệm gì. Có thể vượt cấp chiến đấu.

    Định Thiên Thành.

    Thương Vân bước ra từ mất cái tổng bộ Thiên Sát Hội. Trên người ma khí nồng đậm tỏa ra sát khí lạnh người. Thương Vân giờ đã là cao thủ hàng đầu tại Tứ Hạ Đại Lục. Tu vi đột phá đến Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh hậu kỳ.

    "Dương Sát, Âm Sát chúc mừng chủ nhân phá cảnh đến Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh hậu kỳ, đây là phúc của Thiên Sát tổ chức." Dương Sát và Âm Sát quỳ xuống đồng thanh nói.

    Hai người họ đường đường là cao thủ Nhập Võ Đạo Cảnh Đỉnh Phong lâu năm. Đặc biệt là Dương Sát cũng đã nhòm ngó đỉnh phong vậy mà ở trước mặt Thương Vân lại có cảm giác sợ hãi. Họ ý thức được Thiên Ma Công đáng sợ thế nào. Vị chủ nhân này sẽ rất sớm khuấy đảo Tứ Hạ Đại Lục.

    "Đứng lên hết đi ta muốn có tất cả thông tin trong sáu năm qua về Định Thiên Quốc và Hư gia, đã đến lúc mối thù hài nhi của ta phải tính cả gốc lẫn lãi." Thương Vân nói.

    "Chủ nhân trong sáu năm qua Hư gia, Định Thiên Quốc và toàn bộ thế lực đỉnh tiêm ở Tứ Hạ Đại Lục đều giáo giết tìm người luyện Thiên Ma Công. Không ít tu võ giả luyện ma đạo đã vong mạng. Từ lần lần trước chủ nhân động thủ tới nay không còn có người chết dưới Thiên Ma Công, nên các thế lực lớn cũng dần thả lỏng không còn quá lo lắng sợ hãi như những năm về trước. Hư gia và Định Thiên Quốc đang ráo riết chuyển bị cho võ đài quyết đấu một năm tới tiến hành, nge nói là để chọn ra một nghìn thiên tài trẻ tuổi tiến nhập một nơi cổ địa để tu luyện."

    "Được ta đã rõ, Dương Sát từ hôm nay phân phó xuống các phân đà hễ gặp người và sản nghiệp của Hư gia giết cướp không cần cố kị tùy theo tu vi mà chọn đối tượng hạ thủ, nếu gặp phải cao thủ có thể xin chi viện từ tổng bộ, lệnh xuống Thập Nhất Hộ Pháp bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chi viện các phân đà tấn công hư gia." Thương Vân Hạ lệnh. "Ngươi lui đi."

    "Vâng thưa chủ nhân." Dương Sát vâng lệnh lui ra khỏi đại sảnh.

    "Âm Sát có hai việc cần ngươi đi làm. Một lan truyền tin tức Thương Vân ta bỏ ra một cái giá lớn để Thiên Sát Hội ám sát người Hư gia bất kể già trẻ gái trai, miễn là người Hư gia tu vi cao trả giá cao, tu vi thấp trả giá thấp. Hai đến Ma Hải tìm hiểu những năm qua có đứa trẻ tầm chín mười tuổi đi ra từ Ma Hải không? Cả hai việc đều phải trong thời gian ngắn nhất làm tới đừng để ta phải đợi lâu, ngươi cũng lui đi." Thương Vân nói.

    "Vâng thưa chủ nhân." Âm Sát đối với chuyện thứ nhất có thể lý giải nhưng chuyện thứ hai thì.. Một đứa trẻ bị ném vào Ma Hải không thể nào có thể còn sống sót được. Chủ nhân vì tưởng niệm con mình nên vẫn còn ôm một tia hy vọng không thực tế. Nhưng Âm Sát cũng không giám nói gì thêm. Thương Vân bây giờ không phải Thương Vân của trước kia mà là một đại ma đầu chủ nhân của Thiên Sát Hội. Một ác ma đáng sợ.

    Gần một năm sau Ma Hải trên Ma đảo.

    "Đã đến lúc chúng ta lên rời đi rồi. Có những việc đã trì hoãn quá lâu rồi, một vài món sổ sách cũng đã đến lúc phải tính, Hư tiểu tử thế nào đã sẵn sàng đi thu nợ chưa, cũng đến lúc ngươi phải bước vào lịch luyện rồi, gần một năm qua tu vi của ngươi đã rơi vào bình cảnh, nhân loại các ngươi dù thiên phú cao đến đâu không có trải nghiệm và lịch luyện thì cũng không thể tiến nhanh được." Huyết Ma đã hóa thân hình người vỗ vỗ nhẹ vào vai Hư Vô.

    "Cứ theo ý Huyết Bá đi ta không chỉ có phải thu nợ mà còn muốn gặp mẫu thân, Hư Thiên Tuyệt, Hư gia đã vứt bỏ ta đưa ta vào chỗ chết, nhưng ta còn mẫu thân, ta hi vọng mẫu thân sẽ không phải cùng loại người như họ Hư, nếu không kiếp này của ta cũng quá thảm rồi." Hư Vô nói.

    Yêu thú tu luyện đến Nhập Võ Đạo Cảnh là có thể hóa hình người nhưng đây là lần đầu tiên Hư Vô thấy Huyết Ma hóa hình. Hư Vô đoán có lẽ cũng vì Huyết Ma vẫn còn căm ghét nhân loại lên ghét luôn cả việc biến thân hình người.

    "Một năm qua ngươi đã tu luyện rơi vào bình cảnh, chuyển sang nghiên cứu y, đan, trận có thu hoạch?" Huyết Ma hỏi.

    "Cũng gọi là tìm hiểu được một chút da lông." Hư Vô đáp.

    Huyết Ma luôn rất hài lòng về thiên phú và sự cố gắng của Hư Vô.

    Hư Vô gần một năm nay đã không tu luyện mà dùng phần lớn thời gian tìm hiểu về Đan Đạo Đại Điển, Bách Y Chi Bí và Trận Đạo Thiên Thư. Cũng coi như có chút thành tựu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2021
  2. Kim1990 Kim1990

    Bài viết:
    17
    Không Điểm Kết Thập Nhất Kiếp

    Chương 11: Ma Nữ Xuất Thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hư gia trong vòng một tháng liên tiếp nhận tin dữ, gần trăm của tiệm lớn nhỏ bị phá hủy. Người chết trên nghìn người trong đó thập tứ trưởng lão, thập lục trưởng lão cũng bỏ mình trong tay của hộ pháp Thiên Sát Hội. Tam trưởng lão, và thập tam trưởng lão cũng trọng thương nghiêm trọng.

    Hư Thiên Tuyệt đã đưa chuyện này bẩm báo Vương Trác Bá xin trị tội Thiên Sát Hội. Vương Trác Bá rất khó xử vì tin Thương Vân, thê tử cũ của Hư Thiên Tuyệt chính là người ra giá để Thiên Sát Hội. Ở Thập Tứ Đại Lục chuyện nhận tiền bán mạng cũng không có phạm pháp. Bản thân người Đế Hoàng như hắn cũng có thể nhận lấy ám sát nếu có người chả được cái giá đủ lớn. Nhưng dù sao Hư Thiên Tuyệt và Hư gia cũng là tâm phúc của mình lên Vương Trác Bá cũng quyết định gọi Dương Sát vào cung mục đích gỡ đi trận bất ổn này.

    Tổng bộ Thiên Sát Hội, Dương Sát nhận được lời mời của Đế Hoàng đang cùng Âm Sát bẩm báo lại với Thương Vân.

    "Hắn có lời tất phải gặp, đã đến lúc thế gian này biết ta Thương Vân là chủ nhân Thiên Sát Hội rồi." Thương Vân nói.

    "Chủ nhân xuất thế Thiên Sát Hội tất theo chủ nhân mở ra thời đại của Thiên Sát bá chủ. Từ nay không phải Vương Trác Bá một tay che trời nữa." Dương Sát và Âm Sát đồng thanh nói.

    Hoàng cung.

    "Thiên chủ Thiên Sát Hội, Thương Vân bái kiến Đế Hoàng" Thương Vân nói.

    Thương Vân dẫn đầu đứng sau hai bên là Dương Sát và Âm Sát cùng thập nhất hộ pháp. Trận thế có thể nói là hùng hổ đến dọa người.

    Vương Trác Bá cùng tứ đại gia chủ đều có chút ngỡ ngàng. Thương Vân từ lúc nào là Thiên Chủ Thiên Sát Hội. Người ở đây hiểu Thương Vân chắc chắn vì mất đi hài nhi mà sẽ sẽ gây bất lợi cho Định Thiên Quốc cùng Hư gia.

    Vương Trác Bá quan sát Thương Vân trên người ta khí nồng đậm, hắn cảm thấy khi người đàn bà này tuyệt đối không dễ đối phó.

    "Dương hội trưởng từ khi nào Thiên Sát Hội của người lại mọc ra một cái thiên chủ mà không có sự báo trước vậy." Vương Trác Bá nói.

    "Đế Hoàng bệ hạ, Thiên Sát Hội lập chủ là chuyện của Thiên Sát Hội chúng ta cũng không đến lượt người ngoài có ý kiến, chỉ cần Thiên Sát Hội người người tôn nàng là chủ, nàng chính là chủ của Thiên Sát Hội." Dương Sát trả lời với thái độ không e ngại Đế Hoàng.

    "Được nếu như Dương hội trưởng đã nói thế, vậy thì sau này cũng không nên trách bản hoàng, đúng Thiên Sát Hội nhận chủ không ai có quyền xuyên vào, làm việc của Thiên Sát Hội các ngươi, nhưng ma nữ luyện Thiên Ma Công thì là chuyện của cả Tứ Hạ Đại Lục." Dứt lời Vương Trác Bá hạ lệnh.

    "Tứ đại gia chủ cùng các vị tướng quân nge lệnh, lập tức bắt giữ yêu nữ Thiên Ma Công này lại cho bản hoàng kẻ nào chống lại giết không tha."

    Ma khí lạnh thấu xương quét ngang cung điện Thương Vân tu vi Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh với chân khí hùng hậu bốc phát ra áo ngực ngạt thở. Dương Sát và Âm Sát cùng lúc bộc phát ra ra tu vi Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh đỉnh phong lâu năm của mình.

    Vương Trác Bá cùng tứ đại gia chủ cũng bộc phát ra tu vi mạnh nhất. Vương Trác Bá Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh nhiều năm tích lũy nhỉnh hơn những người ở đây một chút.

    "Đế Hoàng có thể nge ta nói mấy câu rồi động thủ cũng chưa chưa muộn." Thương Vân mặt không cảm xúc nói.

    Vương Trác Bá thấy tình hình cũng không nắm chắc sẽ áp đảo được đối phương lên cũng nhượng bộ để tất cả mọi người thu hồi chân khí.

    "Thứ nhất ta đúng là luyện Thiên Ma Công nhưng chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai ta có thù giết hài nhi với Hư gia. Mấy năm nay, ta chỉ ra tay với Hư gia chưa từng giết bất cứ ai khác, công pháp không có thiện ác chỉ có kẻ tu luyện công pháp thiện hay ác thôi, ta cũng đã đàm phán với Phạm, Thiên yêu, Phần Thiên Đại lục và đã giải quyết xong về chế tài, chỉ cần ta không lạm sát kẻ vô tội thì coi như ta là một tu võ giả bình thường. Thứ ba hôm nay Định Thiên Quốc đưa ra ba người đấu với Thiên Sát Hội một trận nếu Định Thiên Quốc thắng hai muốn chém muốn giết thì tùy, người Thiên Sát Hội tuyệt không nói một lời."

    Dừng lại một lát Thương Vân nói tiếp: "Còn nếu Thiên Sát Hội thắng hai từ nay Thiên Sát Hội vẫn là một tổ chức tại Định Thiên Quốc do ta là thiên chủ được công nhận, ân oán giữa ta và Hư gia, Định Thiên Quốc không được xen vào, không biết một Định Thiên Quốc có lịch sử cả nghìn năm có thể đánh một trận đánh cược lãi nhiều hơn lỗ này không?"

    Nói song Thương Vân ném về phía Đế Hoàng ba phong thư trong đấy có hiệp nghị của Thiên Sát Hội với ba đại lục.

    Vương Trác Bá xem xong cũng chỉ đành chấp nhận tương kế tựu kế. Chỉ cần cần thắng hai trận hôm nay sẽ diệt đi mầm họa này. Hắn đồng ý đánh cuộc.

    Mọi người cùng ra hoàng cung tiến ra lôi đài quyết đấu. Một lôi đài rộng bằng một sân bóng đá. Với trận pháp tam cấp bảo vệ dư chấn khi có chiến đấu bạo phát.

    "Khang Tuất Khang gia ứng chiến." Khanh tuất lên đài nói.

    Khang Tuất, Khang gia gia chủ, tu vi Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh đỉnh phong.

    "Âm Sát Thiên Sát Hội xin lĩnh giáo Khang gia chủ." Âm Sát tu vi Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh lên đài nói.

    Trận chiến nhanh chóng bạo phát, hai đỉnh tiêm cao thủ giao đấu chân khí không ngừng khuếch tán.

    Cẩu thần côn thức thứ ba. Vung côn đánh chó. Uống a.

    Khang Tuất tung ra liên miên không dứt tam thức cẩu thần côn muốn tốc chiến tốc thắng. Vì hắn hiểu rõ Thiên Sát Hội người giỏi nhất là ẩn nấp và ám sát thế mạnh không phải là chiến đấu quang minh chính đại. Chỉ cần hắn tấn công liên tiếp không cho đối thủ thở gấp chắc chắn chiến thắng người sẽ là hắn.

    Âm Sát lui về sau bị động phòng thủ liên tục gần ba trăm côn trong vòng mười hơi thở tốc độ ra chiêu của Khang Tuất quả thật không tầm thường, Âm Sát đang phòng thủ chờ đợi cơ hội vì chỉ cần một khắc là đủ với một sát thủ đẳng cấp như Âm Sát.

    Một canh giờ đi qua liên tiếp chúng mười ba côn Âm Sát đã bị thương không nhẹ. Khóe miệng chảy ra một tia máu. Đưa tay lên quệt đi vết máu, rút ra từ thắt lưng Nhuyễn Kiếm lúc này Âm Sát bắt đầu thả ra sát khí.

    Khanh Tuất đã cảm nhận được sát khí. Biết Âm Sát muốn một đòn toàn lực. Hắn biết cũng là lúc kết thúc trận chiến.

    Khang Tuất dùng toàn bộ chân khí vào hai bánh tay vung ra tuyệt thế một côn bộ về phía Âm Sát với tốc độ cực nhanh. Âm Sát bị khí kình của Khang Tuất ép không thể tránh liều mạng nào lên quyết một chiêu phân thắng bại. Khanh Tuất thấy mình sắp đắc thủ, tuyệt thế một côn chỉ còn các một chút sẽ đánh bể đầu của Âm Sát thì một khắc này. Âm Sát bộc phát hết chân khí toàn thân, đầu hơi nghiêng sang phải. Đường côn trượt theo đập xuống vai trái. Đồng thời nhuyễn kiếm đã chém đi cánh tay phải của hắn. Khang tất ngã xuống đau đớn lăn lộn trên mặt đất máu từ bả vai nơi cánh tay đứt phun ra phè phè như bị cắt tiết.

    Ở dưới đài mọi người đều giật mình. Ai cũng nghĩ Âm Sát sắp thua nhưng không ngờ biến đổi nhanh đến vậy. Vương Trác Bá có chút lo lắng nhiều năm nay. Rất ít người biết được thực lực của Thiên Sát Hội. Hôm nay hắn chính thức thấy Thiên Sát hội đáng sợ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  3. Kim1990 Kim1990

    Bài viết:
    17
    Không Điểm Kết Thập Nhất Kiếp

    Chương 12: Đỉnh Tiêm Chi Chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận đầu kết thúc bất ngờ một cách nhanh chóng, Khang Tuất khang gia chủ một đời cẩu côn quất thiên hạ ngày hôm nay bị phế đi một cánh tay. Khang gia người đưa Khang Tuất cùng cánh tay đã lìa về chữa trị. Khang gia lần này tổn thất nghiêm trọng.

    Âm Sát thương cũng không nhẹ nhưng cũng chỉ cần dăm bữa, nửa tháng là có thể hoàn toàn hồi phục vì không bị thương đến căn cơ.

    Thương Vân liếc nhìn Âm Sát với ánh mắt hài lòng. Thương Vân trước khi đến đã có tính toán ngày hôm nay nhất định phải để Thiên Sát Hội quang minh chính đại bước ra Tứ Hạ Đại Lục. Để tất cả các thế lực đỉnh tiêm trong Tứ Hạ Đại Lục biết đến sức mạnh của một sát thủ tổ chức. Muốn báo thù nhất định phải từ Thiên Sát Hội xưng bá Tứ Hạ Đại Lục. Mới có thể ép được Định Thiên Quốc.

    "Dương Sát, Thiên Sát Hội ứng chiến không biết có vinh dự được lĩnh giáo vị cao thủ nào của Định Thiên Quốc?" Dương Sát khí thế hùng hồn lên đài nói.

    Mắt thấy Dương Sát chân khí hùng hậu bức đến trận pháp bao quanh lôi đài có gợn sóng dung động. Vương Trác Bá biết trừ hắn ở đây Dương Sát tuyệt không yếu hơn bất cứ người nào ở đây.

    Hư Thiên Tuyệt đang định tiến lên lôi đài thì bị Vương Trác Bá ngăn lại.

    "Bạn cũ đã lâu không gặp hôm nay để bản hoàng lĩnh giáo cao chiêu của dương hội trưởng." Vương Trác Bá tung người bay lên lôi đài nói.

    "Thật là vạn hạnh vạn hạnh, không biết bốn mươi năm qua đế hoàng tu vi đã tiến đến bước nào, Dương Sát hôm nay sẽ cố hết sức đánh một trận để thỏa sự tiếc nuối năm xưa." Dương Sát nói.

    Cách đây bốn mươi năm khi đại hội thiên tài tranh đấu của Tứ Hạ Đại Lục ở trận tứ kết Dương Sát và Vương Trác Bá đã một trận chiến bất phân thắng bại. Một trận chiến để lại bao nuối tiếc. Hai người bọn họ có thể nói là nhân tài kiệt xuất thời điểm đó. Chỉ tiếc hai người gặp nhau quá sớm, dẫn đến cả hai người đều thụ trọng thương, không thể tiếp tục thi đấu.

    "Bản hoàng cũng rất muốn kết thúc trận chiến năm ấy, vậy hôm nay hai ta hãy buông tay đánh một trận thỏa thích đi, tiếp chiêu." Vương Trác Bá dứt lời tung chiêu Bá Vương Quyền.

    Quyền kình liên miên chân khí bộc phát đến mức hộ pháp đại trận rung động mãnh liệt. Vương Trác Bá không hổ được xưng là Hư Vô Đại Lục đệ nhất nhân. Đánh ra liên tiếp trong mười hơi thở gần trăm quyền. Thân hình cao lớn nhưng vô cùng uyển chuyển, tốc độ nhanh đến người xem ở dưới đài không thể nhìn rõ tốc độ ra quyền của hắn.

    Dương Sát không kinh không hoảng sử dụng Phong Dương Trưởng bạt ngang nhẹ nhàng hóa giải quyền kình.

    "Đế hoàng quả thật là danh bất hư truyền, không hổ là Hư Vô Đại Lục đệ nhất nhân."

    "Đế hoàng tu vi hình như đã tiến vào một cảnh giới mới, chân khí của người đang rất không bình thường, ha ha ha trời phù hộ Định Thiên Quốc."

    Dưới đài các cao thủ của đại gia tộc nghị luận nói.

    "Hội trưởng của chúng ta hôm nay nhất định có thể bù đắp được trận chiến năm xưa, hội trưởng chắc thắng, hội trưởng nhất định sẽ thắng." mười một vị hộ pháp cũng sôi chào hô lớn nói.

    "Phong Ảnh Cước."

    Dương Sát sau một hồi phòng thủ nhận thấy cơ hội tung ra độc chiêu Phong Ảnh Cước hướng thẳng vào mặt của Vương Trác Bá mà đến. Một cước dứt khoát không hề giữ lại chút nào tung toàn lực. Khí kình bạo phát mạnh mẽ khiến cho Vương Trác Bá tóc trên đầu dù cước chưa đến nhưng mái tóc bay ngược về sau, cảm thấy xương sống có chút lạnh.

    "Bá Vương Cước."

    Vương Trác Bá biết đã không thể đỡ được một cước này ngay lập tức dồn toàn bộ chân khí nên chân trái. Đạp ra một cước hướng thẳng ngực của Dương Sát. Một cước này so với một cước của Dương Sát có chênh lệch không lớn. Vì Dương Sát chủ động tung cước nhưng khoảng cách cách đến mục tiêu xa hơn. Còn Vương Trác Bá thì bất đắc dĩ thi triển đạp ra một cước khoảng các rất gần, thương địch tám trăm tự tổn một nghìn.

    Hai cước cùng chúng đích, Dương Sát bay ngược về sau như viên đạn đập vào hộ phát đại trận, ngã quỳ xuống đất phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương ngực cũng gãy mất vài chiếc. Đã trọng thương không còn sức chiến đấu nhìn về phía Vương Trác Bá.

    Còn Vương Trác Bá cũng thảm không kém nhận một cước toàn lực của Dương Sát từ chân phải thẳng vào mặt trái của mình, theo dư chấn của khí kình, như cây chuối đổ nghiêng, lao thẳng vào hộ pháp đại trận, nửa mặt bên trái đã dập lát, phần bả vai đập vào hộ pháp đại trận cũng bể vỡ. Cũng đã không còn sức hoàn thủ.

    "Khụ khụ, thật không ngờ sau bao nhiêu năm hai người chúng ta vẫn không thể bỏ rơi người còn lại, hôm nay chúng ta lại ngang tay, ý trời đúng là ý trời, hi vọng tương lai có thể phân ra kẻ thắng người bại." Vương Trác Bá không cam tâm nói.

    "Dương Sát ta luôn tự tin từ khi bước một chân vào Ngộ Võ Đạo Cảnh, nửa bước Ngộ Võ Đạo Cảnh cũng đã là chạm đến truyền thuyết của Hư Vô Đại Lục rồi, không ngờ đế hoàng cũng đã sớm bước vào cảnh giới đó, ngài xứng đáng là đối thủ cả đời của Dương Sát ta, ta cũng rất hy vọng tương lai có một ngày chúng ta có thể chân chính phân ra thắng bại." Dương Sát nói với vẻ tiếc nuối.

    Dương Sát cùng Vương Trác Bá đều được người dưới đưa xuống lôi đài trị thương.

    "Cao thủ giao chiến thắng bại chỉ trong một chiêu. Không hổ là Bá Vương Quyền và Bá Vương Cước uy lực danh bất hư truyền."

    "Phong Dương Quyền và Phong Ảnh Cước lại tuyệt diệu đến mức độ này, nhanh mạnh tinh chuẩn quả thật là ảo diệu."

    Hai bên nghị luận qua lại thán phục một trận chiến đỉnh tiêm nhất của mảng thiên địa này.

    Hai trận đi qua Thiên Sát Hội đã thắng một hòa một kết quả này rất bất lợi cho Định Thiên Quốc, sớm đã biết Thiên Sát Hội thực lực rất cao nhưng phần lớn người của Định Thiên Quốc đều không ngờ lại mạnh đến vậy. Nếu hôm nay trận đánh cược này Định Thiên Quốc bại truyền đi sẽ tạo ra rung chuyển không nhỏ. Thiên Sát Hội sẽ chính thức được nhìn nhận là một thế lực có ảnh hưởng đến Tứ Hạ Đại Lục cách cục. Sau này Định Thiên Quốc bất ổn là điều không thể tránh.

    "Hư Thiên Tuyệt, hư gia, gia chủ, Định Thiên Quốc ứng chiến, không biết có vinh dự được thỉnh giáo vị hộ pháp nào của Thiên Sát Hội đây." Hư Thiên Tuyệt dáng người thẳng tắp tự tin đứng trên lôi đài nói.

    "Thiên chủ, Thiên Sát Hội, Thương Vân thỉnh giáo hư gia chủ, đã lâu không gặp mười năm qua không biết hư gia chủ có ngủ ngon giấc?" Thương Vân bay lên lôi đài nói với giọng đầy hận ý.

    Mười năm hài tử mười chết không được một sống, tiến vào ma đạo luyện Thiên Ma Công chịu đựng biết bao thống khổ vì cái gì chứ, vì báo thù. Những điều này đều do kẻ đang đứng trước mặt kia, kẻ đã từng là thanh mai trúc mã, đã từng là phu quân, đã từng là phụ thân của hài nhi của nàng. Là kẻ đã đưa hài nhi của nàng vào chỗ chết. Đã từng yêu đã từng hận.

    Thương Vân lúc này ma khí bạo phát ra mãnh liệt, ma khí bao trùm cả lôi đài, không khí trở nên lạnh thấu xương. Bên trong và xung quanh lôi đài vang lên tiếng ma khóc quỷ gào, khung cảnh xung quanh tạo nên cho những người ở đây một cảm giác đau thương bi thảm thấu đến tận tim gan.

    Hư Thiên Tuyệt vô cùng bất ngờ khi Thương Vân lên đài vì Thương Vân tu vi Nhập Võ Đạo Cảnh hậu kỳ so với hắn chênh lệnh còn rất lớn. Hư Thiên Tuyệt cảm nhận được hận ý của Thương Vân với hắn lớn trùng thiên, trong lòng hắn cũng vô cùng đau khổ, mười năm qua hắn vẫn luôn dằn vặt và tự trách bản thân mình, nhưng trên đời này không bán thuốc hối hận. Người trước mặt kia từng là một người vợ một người mẹ ôn nhu tuyệt vời giờ đây đã là một ma nữ đang dần đáng sợ nhất Tứ Hạ Đại Lục. Chính hắn, chính là hắn Hư Thiên Tuyệt gây lên. Tâm hồn hắn lúc này đang rằng xé mãnh liệt, chân khí cũng đang bộc phát ra có chút tán loạn mất kiểm soát
     
    Trần Ngọc Phongtrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  4. Kim1990 Kim1990

    Bài viết:
    17
    Không Điểm Kết Thập Nhất Kiếp

    Chương 13: Ân Oán Tình Thù: Phu Thê Chi Chiến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hư gia chủ không cần phải tỏ ra khó sử, chúng ta đã từng phu thê thiên hạ đều biết, giờ đây là thâm thù huyết hận thiên hạ cũng biết, hôm nay hãy vì Định Thiên Quốc của ngươi mà buông tay đánh một trận để thể hiện một lòng tận chung của ngươi như ngươi đã từng lém Vô Nhi vào vô tận Ma Hải đi, không cần phải tỏ ra cái vẻ bất đắc dĩ như vậy." Thương Vân nói.

    Với Thương Vân lỗi đau mất con mười năm nay đã dồn lén quá nhiều từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim Hư Thiên Tuyệt.

    Hư Thiên Tuyệt trái tim rỉ máu, một mực duy trì bình tĩnh nhưng những lời nói của Thương Vân đã làm hắn gần như sắp hóa điên.

    Ở bên dưới Vương Trác Bá thấy Hư Thiên Tuyệt trạng thái thật không ổn muốn nói vài lời nhưng lại nuốt vào trong. Đây là chuyện phu thê họ người ngoài không thể can thiệp, can thiệp cũng không có tác dụng gì.

    Thương Vân lời cần nói cũng đã nói không muốn nhiều lời nữa lập tức động thủ.

    "Ma Quỷ Lãnh khốc."

    Ma trảo cùng khí kình áp thẳng hướng Hư Thiên Tuyệt, tiếng ma khóc quỷ gào vang lên tạo ra một cảnh tượng như địa ngục chốn trần gian, Thương Vân không lưu thủ xuất ra toàn lực liên hoàn ma trảo công hướng yếu hại của Hư Thiên Tuyệt. Mỗi đòn đánh đều là sát chiêu. Dù chỉ là mới vào Nhập Võ Đạo Cảnh hậu kỳ nhưng không hề yếu hơn Hư Thiên Tuyệt Nhập Võ Đạo Cảnh đỉnh phong đã vài năm.

    Hư Thiên Tuyệt bản tâm rằng xé chỉ bị động phòng thủ, hắn không nỡ ra tay với Thương Vân nhưng hắn hiểu rõ trận chiến đấu này có quan hệ đến vinh nhục quốc thể của Định Thiên Quốc, nếu hắn không ra tay ngày hôm nay địa vị của Định Thiên Quốc tại Hư Vô Đại Lục sẽ lung lay trước cơn sóng giữ. Hắn rõ ràng nhất Thương Vân sẽ không dừng lại ở việc báo thù Hư gia, nàng đã vì thù hận mà thân nhập ma đạo là vì báo thù Hư gia và hủy diệt Định Thiên Quốc. Hơn ai hết Hư Thiên Tuyệt hắn là người rõ nhất. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời hắn phải đối diện với việc phải đưa ra quyết định khó khăn. Một bên là tận trung với Định Thiên Quốc tuân theo tổ huấn của tổ tiên di ngôn. Hai là một lần lữa nhẫn tâm ra tay với thê tử mệnh khổ của hắn.

    Sau một hồi phòng thủ rốt cuộc Hư Thiên Tuyệt vẫn đưa ra lựa chọn.

    "Vô Tâm trưởng."

    Một trưởng này Hư Thiên Tuyệt đánh ra với cảm xúc quyết tuyệt dứt khoát sau khi làm ra lựa chọn, bạo phát ra khí kình mạnh mẽ đến đánh sợ.

    Thương Vân thu trảo hai tay kết trưởng đối oanh.

    Hai trưởng trạm nhau dư kình khuyếch tán khắp mọi ngóc ngách trên lôi đài, nếu không có hộ pháp đại trận dư kình này đủ làm trọng thương hoặc lấy mạng cao thủ Nhân Hồn Hợp Nhất Võ Đạo Cảnh sơ kỳ.

    Khí kình tán đi Thương Vân lui về sau gần trăm bước còn Hư Thiên Tuyệt bị đẩy lùi mười mấy bước, chênh lệnh một cái tiểu cảnh giới khiến cho Thương Vân rơi vào thế hạ phong nhưng hoàn toàn không bị thụ thương.

    "Trận này phu thê chi chiến thật đáng sợ nếu ta hiện tại đứng trên lôi đài có lẽ không có nổi một thành cơ hội sống sót."

    "Mấy năm nay đây là lần đầu tiên được thấy thiên chủ thân thủ, thật không ngờ lại mạnh đến vậy, trước đây ta không phục nhưng hôm nay ta tâm phục khẩu phục."

    Dưới đài hai bên nghị luận phần lớn đều bất ngờ về thực lực của Thương Vân, không ai có thể ngờ mười năm trước từ một hồn võ giả sơ kỳ, giờ đây là một ma nữ có thể đánh ngang tay với thống soái đại tướng quân của Định Thiên Quốc Hư Thiên Tuyệt.

    "Thức thứ tư Thiên Ma Công, Ma Bộ Quỷ Ảnh."

    Thương Vân chiến ý sôi chào thi triển ra thức thứ tư của Thiên Ma Công, từ khi đột phá Nhập Võ Đạo Cảnh nàng đã có thể tu luyện và thi triển ra Ma Bộ Quỷ Ảnh.

    Thân pháp thi triển tốc độc nhanh đến tàn ảnh khắp lôi đài, Thương Vân theo tàn ảnh lúc này như phân thân ra cả trăm người. Theo đó là tiếng ma khóc quỷ gào lãnh khốc đến lạnh người.

    Hư Thiên Tuyệt nhắm mắt lại chìm vào cảm nhận dung động trong không khí. Thân pháp của Thương Vân quá huyền diệu khiến hắn đã mất đi thị lực, đôi mắt lúc này có cũng như không.

    "Hư Vô Kiếm."

    Hư Thiên Tuyệt kiếm ra khỏi vỏ một kiếm chém ngang nhưng chỉ chém đi hơn mười tàn ảnh của Thương Vân, vẫn chưa thể tìm ra chân thân của nàng. Lúc này Hư Thiên Tuyệt đã chìm vào cảnh giới chiến đấu không còn bất cứ tạp niệm nào, hắn là vậy từ khi tu luyện liền là một kẻ cuồng chiến gặp đối thủ càng mạnh càng chiến hưng phấn, chiến đến thế gian không còn gì quan trọng hơn nữa.

    Một trảo sắc bén xẹt qua yết hầu của Hư Thiên Tuyệt, một trảo trí mạng Hư Thiên Tuyệt ngửa đầu về sau tay trái hóa trưởng tạp thời qoa được một kiếp nhưng ba vệt móng tay đã cắt qua phần da trên cổ nơi yết hầu của hắn, miệng vết thương đã rỉ máu, may là hắn phản ứng kịp nếu không sẽ không chỉ là vết thương ngoài da này mà là vong mạng dưới ma trảo của Thương Vân.

    Thương Vân vẫn thi triển cước bộ liên miên không dứt, móng tay đã nhuốm máu của Hư Thiên Tuyệt, mặc dù tu vi chênh lệch nhưng nhờ vào thân pháp và tốc độ tuyệt đối nàng đang chiếm thượng phong. Giờ chỉ cần một thời cơ Thương Vân có thể hạ sát Hư Thiên Tuyệt chỉ có điều thi triển Ma Bộ Quỷ Ảnh tiêu hao chân khí quá lớn nếu không nhanh tìm ra cơ hội hạ sát thủ với Hư Thiên Tuyệt người bại sẽ nàng.

    "Thiên chủ uy vũ, Thiên Sát Hội tất thắng."

    "Thiên chủ ma công cái thế vô song.'

    " Ma nữ này thi triển yêu thuật thật đáng sợ, lại có thể ép hư thống soái tới bước này. "

    " Trảo vừa rồi thật tàn độc, yêu nữa này chiêu chiêu đều là độc ác hạ sát thủ, thật là lòng dạ rắn độc không bằng. "

    Sau một hồi nín thở quan chiến dưới đài hai bên tranh luận ầm ĩ.

    Hư Thiên Tuyệt trong giây lát cảm nhận thấy khí lạnh sau gáy ngay lập tức một kiếm vòng ngược lại về sau.

    Thương Vân mắt thấy sắp đắc thủ thì vội thu tay quét nhanh trảo gạt đi lưỡi kiếm.

    " Dừng tay, trận đánh cuộc này Định Thiên Quốc thua. "Vương Trác Bá thấy tình hình không ổn lên một tiếng.

    Vương Trác Bá biết nếu để chiến đấu tiếp tục lưỡng bại câu thương là không thể tránh khỏi. Chỉ còn một tháng nữa là đại hội thiên tài tranh đấu tuyển chọn nhân tài tiến nhập Tiêu Tông nếu Hư Thiên Tuyệt gặp bất trắc sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

    Thương Vân cùng Hư Thiên Tuyệt đồng loạt rừng tay.

    Thương Vân dù không muốn nhưng chân khí cũng đã gần hao hết. Trong khi tu vi vẫn còn chênh lệnh một chút.

    " Thật không nghĩ nàng lại có thể đi đến một bước này, Vân nhi ta xin lỗi. "Hư Thiên Tuyệt bình tĩnh trở lại nói.

    Thương Vân không thèm nhìn hắn dù chỉ một liếc mắt. Bay khỏi lôi đài.

    " Đế Hoàng đã nói vậy thì xin hãy giữ lời không lên để thiên hạ chê cười, một tháng nữa ra thiên tài tranh đấu, Thiên Sát Hội nhất định sẽ tham dự. "Thương Vân nói.

    " Thiên chủ ta có một yêu cầu nhỏ trước khi thiên tài quyết đấu mong thiên chủ gác lại thù hận, sau khi phi thiên tài quyết đấu kết thúc, nhân tài tiến nhập tiêu tông cấm địa song, Thiên chủ động thủ định Thiên Quốc tuyệt không ý kiến. "Vương Trác Bá nói.

    Hắn nói ra lời như vậy mục đích để đảm bảo hai vị thiên tài non trẻ của Hư gia.

    " Được, Thiên Sát Hội xin được cáo lui."Thương Vân nói song cùng toàn bộ người Thiên Sát Hội rời đi Hoàng Cung.

    Từ hôm nay Hư Vô Đại Lục sẽ không còn là Định Thiên Quốc một mình bá chủ nữa. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn nghìn năm qua có hai thế lực cân bằng trên một đại lục cùng tồn tại ở Tứ Hạ Đại Lục.
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
  5. Kim1990 Kim1990

    Bài viết:
    17
    Không Điểm Kết Thập Nhất Kiếp

    Chương 14: Mua Bán Bất Công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Định Thiên Thành:

    "Biến thiên rồi lần này Thiên Sát Hội gây ra oanh động cũng quá lớn đi, nge nói đã có sức mạnh đối đầu với ngũ đại gia tộc."

    "Lào chỉ có vậy Âm phó hội trưởng của Thiên Sát Hội đã bại khang gia chủ Khang Tuất, không những thế mà còn phế đi một cánh tay của khang gia chủ nữa."

    "Còn Dương Sát dương hội trưởng càng ghê gớm hơn đánh với đế hoàng bất phân thắng bại."

    "Còn một tin chấn động hơn, Thiên Sát Hội đã phong thiên chủ, vị thiên chủ này chính là Thương Vân đã từng là thê tử của hư thống soái Hư Thiên Tuyệt, đã cùng hư thống soái một trận chiến, trận phu thê chi chiến này nge nói đánh cho trời long đất nở không phân thắng bại."

    Khắp nơi tại Định Thiên Thành suốt nửa tháng qua chỉ toàn là tin về Thiên Sát Hội đối đầu với Định Thiên Quốc chiếm được thượng phong.

    Hư Vô đã đến Định Thiên Thành được hơn mười ngày. Hiện tại đang ở trong một phòng trọ của một khách điếm, Hư Vô đã ba ngày nay vùi đầu vào Bác Y Chi Bí và Đan Đạo Đại Điển nghiên cứu cách hóa giải tác dụng phụ của tu sĩ luyện Thiên Ma Công.

    Từ khi đến Định Thiên Thành, Hư Vô đã thu thập được rất nhiều tin tức về những biến cố suốt mười năm qua. Biết được mẫu thân vì hắn mà không tiếc nhập ma đạo tu luyện Thiên Ma Công còn vì báo thù cho hắn mà đối đầu với cả thiên hạ. Hư vô biết hết mọi chuyện sau vô cùng chua sót, vị mẫu thân đời này của hắn và mẹ hắn ở trái đất kiếp trước thật vô cùng giống nhau, đều coi hắn là tất cả. Hư Vô hiểu rằng những năm qua mẫu thân hắn có lẽ đã chịu không ít thống khổ.

    Người luyện Thiên Ma Công sẽ mất đi lý trí theo tu vi tăng lên càng cao càng mất dần nhân tính một ngày nào đó sẽ biến thành ma quỷ hoàn toàn. Sau mấy ngày qua tìm tòi Hư Vô đã tìm ra một loại đan dược có thể trị tận gốc vấn đề công pháp của Thương Vân. Chỉ có điều đan dược này chỉ có tác dụng khi tu vi còn ở Nhập Võ Đạo Cảnh. Người luyện Thiên Ma Công tiến cảnh rất thất thường, chỉ cần bị xúc động là sẽ dẫn đến công lực tăng nhanh, hơn nữa Thương Vân vừa nửa tháng trước trải qoa một trận chiến với Hư Thiên Tuyệt. Hư vô biết thời gian của hắn không còn nhiều.

    Huyết Ma hóa hình người là một thiếu liên chừng mười tám, mười chín tuổi. Dáng người to cao hùng vĩ, tóc và lông mi đều một màu đỏ, khuôn mặt dữ dằn.

    "Huyết bá ta muốn đi Kim Tiền Thương Hội một chuyến, ta cần một ít dược liệu." Hư Vô nói.

    "Ngươi còn thiếu dược liệu?" Huyết ma hỏi.

    "Những dược liệu đó đều quá cao cấp vốn không phù hợp luyện loại đan dược ta cần."

    "Vậy đi thôi, còn một chuyện nữa từ nay không cho phép gọi ta huyết bá nữa, ta vẫn chỉ là một thiếu liên mà thôi, đẹp trai anh tuấn, tiêu sái, không thể để các cô lương nghe thấy ngươi gọi ta Huyết bá được, từ nay gọi ta là Huyết Dạ, ta gọi ngươi thiếu gia."

    Hư Vô nge mà buồn nôn nhưng cũng không nói gì thêm mười năm ở cùng con quạ này hắn cũng hiểu rất rõ tính các của nó.

    Kim Tiền Thương Hội: Phân hội Định Thiên Thành. Người mua kẻ bán ra vào tấp nập.

    Hư Vô bước vào với Huyết Dạ đi đằng sau dáng vẻ như một thiếu gia con nhà giàu. Tiểu nâu la vội vàng tới tiếp đón.

    "Vị thiếu gia này không biết cần mua vật gì để tiểu nhân tư vấn cho ngài ạ?" Tiểu nâu la thấy đứa bé mười tuổi này không phải loại người tầm thường cung kính nói.

    "Ta cần những thứ này, kim tiền không thành vấn đề." Hư Vô đưa cho tiểu nhị một tờ giấy nói.

    Tiểu nhị đọc song lét mặt tái đi, Ô Kim Thảo, Ma Mộc Chi Tâm, Tinh Thần Thảo, Kim Ô Thạch, Băng Tâm Huyết, Hàn Vương Quả. Ở Tứ Hạ Đại Lục những thứ này điều có giá trị rất lớn, là một khoản kim tiền mà đại gia tộc cũng không suất ra được, có chăng chỉ hoàng thất may ra có thể gom đủ. Tiểu nâu la không dám bất kính với quý khách đành phải mang tờ giấy đến chỗ triệu trưởng quầy định đoạt.

    Triệu trưởng quầy nhận tờ giấy sau khi nge tiểu nâu la thuật lại tình hình, với linh cảm của một con cáo già trong kinh doanh ngay lập tức hạ lệnh mời Hư Vô vào phòng khách bàn chuyện.

    "Khách quý thật vinh hạnh cho Triệu mỗ, không biết vị thiếu gia này xưng hô như thế nào?" Triệu trưởng quầy nói.

    "Bản thiếu gia họ Thương tên một chữ Vô, hôm nay đến đây cần gấp mấy loại dược liệu trong giấy rất mong triệu trưởng quầy có thể đáp ứng." Hư vô nói.

    Hư Vô lấy ra từ giới chỉ một dương kim tiền, bên trong có mười tỷ kim tiền đặt xuống trước mặt triệu trưởng quầy.

    Triệu trưởng quầy lúc này như bị sét đánh, mười tỷ kim tiền một cái phất tay đây là khái niệm gì, đứa bé mười tuổi này lai lịch ghê gớm đến đâu.

    "Thương thiếu gia những thứ ngài cần, ở trong phân hội hiện nay có đủ năm loại chỉ thiếu duy nhất Tinh Thần Thảo, hôm qua còn một gốc nhưng cũng đã bị nhị tiểu thư Hư Ảnh của Hư gia đặt mua có hẹn hôm nay đến lấy, Tinh Thần Thảo rất hiếm thấy mấy năm nay phân hội cũng chỉ có một gốc." Triệu trưởng quầy nói.

    Tinh Thần Thảo là vị thuốc quan trọng nhất trong luyện Giải Ma Đan. Ở Tứ Hạ Đại Lục vô cùng hiếm gặp. Thật không ngờ lại bị vị tỷ tỷ của mình mua trước Hư Vô nghĩ tạm thời sở hữu năm vị thuốc trước còn Tinh Thần Thảo sẽ tính cách sau.

    Triệu trưởng quầy tính toán một hồi đưa ra giá tám tỷ kim tiền cho năm vị thuốc. Hư Vô không hề nheo mày lấy một cái, lại lấy ra một dương có hai mươi tỷ kim tiền lém đến trước mặt triệu trưởng quầy.

    "Còn lại hai mươi hai tỷ kim tiền phiền triệu trưởng quầy đổi thành ngân phiếu. Ta mang theo tiêu vặt cho tiện." Hư Vô một vẻ phá giá chi tử nói.

    Triệu trưởng quầy mở dương ra, hai chân không tự chủ ngồi sụp xuống ghế, đây là thần tài gõ đầu hắn. Nói tám tỷ mua tám tỷ không lời mặc cả. Hơn hai mươi tỷ để tiêu vặt, thiên a, đây là dạng gì tán tài đồng tử.

    Hư Vô và triệu trưởng quầy giao dịch song, đúng lúc Hư Ảnh mang theo muội muội Yến Tử Bội đến lấy Tinh Thần Thảo. Hư Ảnh lớn lên đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là một tuyệt sắc mỹ nữ mà ở Định Thiên Thành không ít thiếu gia mơ ước.

    "Triệu trưởng quầy ta đến lấy Tinh Thần Thảo." Hư Ảnh nói.

    "Hư nhị tiểu thư triệu mỗ đã chuẩn bị sẵn, Hư nhị tiểu thư đã đặt trước năm trăm kim tiền, số còn thiếu là bốn trăm kim tiền nữa." Triệu trưởng quầy đưa cho Hư Ảnh một chiếc hộp gỗ nói.

    Hư Vô bên cạnh nge biết hắn đã mua đắt gần gấp đôi giá trị thực của năm vị thuốc. Nhưng cũng không quá quan trọng vì với hắn kim tiền tính bằng núi.

    Hư Ảnh giao kim tiền cho triệu trưởng quầy rồi quay người chuẩn bị rời đi.

    "Vị tỷ tỷ này xin dừng bước." Hư Vô nói

    "Ta và ngươi có quen?" Hư Ảnh lãnh đạm nói.

    "Không quen chúng ta lần đầu gặp mặt, chỉ là gốc Tinh Thần Thảo kia với ta vô cùng trọng yếu, mong vị tỷ tỷ có thể nhường lại cho ta, tỷ tỷ muốn thế nào giao dịch ta cũng nguyện tỷ tỷ bài bố." Hư vô nói.

    Vì Hư Vô luyện công pháp đặc thù lên phải là người có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều mới có thể nhìn thấu tu vi của hắn.

    Hư Ảnh nhìn Hư Vô một gã con nhà giàu thư sinh yếu đuối. Nàng xưa nay ghét nhất loại này chỉ biết dựa vào gia tộc oai phong.

    "Mười tỷ kim tiền ngay lúc này ta sẽ nhượng lại cho tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ nếu có thể đáp ứng được cái giá đó Tinh Thần Thảo sẽ thuộc về ngươi, còn về thương lượng thì miễn." Hư Ảnh cố tình nói để trêu tức Hư Vô.

    Nhưng lời vừa dứt một dương kim tiền bên trong chứa mười tỷ từ trong giới chỉ của Hư vô đã lém dưới chân Hư Ảnh, Hộp Tinh Thần Thảo cùng lúc cũng đã trong tay Huyết Dạ. Tốc độ của Huyết Dạ nhanh như hắn chưa từng suất thủ.

    Lấy được Tinh Thần Thảo, Huyết Dạ và Hư Vô dùng tốc độ tuyệt đối phi thân mất tích, hành sử như hai tên đạo tặc. Hư Vô chỉ để lại một câu "Cảm ơn tỷ tỷ nhiều."

    Hư Ảnh mở chiếc dương ra mười tỷ kim tiền không thiếu một xu. Nàng biết hôm nay gặp phải một tên tán tài đồng tử, Tinh Thần Thảo đã không thể đòi lại vì chính nàng ra giá, đối phương cũng đã trả đủ.

    Tinh Thần Thảo này là nàng muốn làm quà chúc thọ Hư Thiên Kình. Hư Ảnh tức muốn thổ huyết, tự cho mình là thông minh lại bị thông minh hại.

    Triệu trưởng quầy thì muốn khóc, hắn tự cho mình là một người thương trường lão luyện, thật không ngờ hôm nay lại bỏ qua một món hời lớn. Một cây Tinh Thần Thảo mười tỷ kim tệ, vậy mà hắn bán tám tỷ năm loại dược liệu trước. Hắn lúc này nghĩ lại nếu nói mười năm tỷ cũng vẫn thành giao dịch. Triệu trưởng quầy hối hận muốn chết.
     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
  6. Kim1990 Kim1990

    Bài viết:
    17
    Không Điểm Kết Thập Nhất Kiếp

    Chương 15: Ngày Chưa Giông Bão

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi gom đủ dược liệu Hư Vô về đến khách điếm ngay lập tức bước vào luyện đan. Hư Vô gần trăm viên ngũ hành thạch bày một trận pháp, ở trong phòng hình thành một không gian tách biệt với bên ngoài. Trận này gọi là phong tỏa trận. Một loại tứ cấp trận pháp.

    Còn về ngũ hành thạch là một loại đặc thù thạch quanh năm hấp thu năng lượng linh khí, tích lũy thời gian càng nhiều càng có giá trị cao. Mỗi một viên ngũ hành thạch cũng có giá trị mấy trăm kim tiền.

    Bày trận xong Hư Vô suất ra từ trong giới chỉ một cái đỉnh với nhiều văn tự chi chít trên thân đỉnh. Bắt đầu luyện đan, Giải Ma Đan là một loại tứ cấp đan dược hạ phẩm, nhưng với trình độ da lông của Hư Vô cộng với hồn lực tam trọng sơ kỳ thì cũng là vô cùng khiêng cưỡng, tỷ lệ thành công cũng chỉ có ba phần.

    Định Thiên Thành tại quảng trường lớn công tác thiết lập lôi đài và khâu chuẩn bị cho trận thiên tài quyết đấu của Định Thiên Quốc cơ bản đã hoàn thành.

    Thiên tài quyết đấu đã được Định Thiên Quốc chuẩn bị suốt mười năm mục tiêu là tạo ra một thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất từ trước tới nay. Vương Trác Bá kỳ rất lớn vào thế hệ trẻ này nhập Tiêu Tông cấm địa đi ra sẽ đưa Định Thiên Quốc bước sang một trang mới huy hoàng.

    Hư Vô sau một ngày một đêm đã luyện thành công một lò Giải Ma Đan, thành phẩm được chín viên vừa đủ giải tác dụng phụ Thiên Ma Công của Thương Vân. Hư Vô giải khai trận pháp mồ hôi đầm đìa bước ra khỏi phòng.

    Huyết Dạ vẫn luôn ở phòng bên cạnh thủ hộ cho Hư Vô nói "Thành công chứ tiểu Tử?"

    Hư Vô gật đầu rồi nói "Huyết Dạ ngươi giúp ta mang bình đan dược này cho mẫu thân giúp ta, nói với nàng chín ngày chín viên dùng liên tục sẽ hóa giải vấn đề công pháp của nàng, nhưng đừng tiết lộ ta còn sống, với nàng lúc này nguy hiểm nhất là cảm súc."

    "Được ta đi rồi về ngay." Huyết Dạ nói. Quay người chuẩn bị rời đi.

    "Khoan đã ngươi nói với nàng ta muốn đổi lại lợi ích từ bình thuốc này là một danh ngạch tham gia thiên tài quyết đấu với tư cách đệ tử thân truyền của nàng." Hư Vô nói.

    Huyết Dạ gật đầu rồi đi ra khỏi khách điếm.

    Tổng bộ Thiên Sát Hội:

    "Bẩm báo Thiên chủ bên ngoài có một thiếu niên nói muốn gặp thiên chủ. Nói thiên chủ nhận món quà này của hắn sẽ gặp hắn." Hộ vệ canh của vào nói.

    Thương Vân đang ngồi trên ghế vắt chéo hai chân vào nhau, chiếc váy đen sẻ giữa để lộ ra cặp đùi trắng nõn là khuôn mặt yêu mị khiến người đối diện có cảm giác như gặp một con ma xinh đẹp vậy.

    Thương Vân nhận lấy bình đan dược đưa lên mũi ngửi thoáng giật mình, từ cấp Hạ phẩm đan dược ở Tứ Hạ Đại Lục có thể luyện ra tứ cấp hạ phẩm đan dược có thể đếm trên đầu ngón tay.

    "Mời hắn vào gặp ta, nhớ phải cung kính tiếp đón như gặp khách quý." Thương Vân nói.

    Huyết Dạ được mời vào đại điện

    "Ta tên Huyết Dạ phụng mệnh chủ nhân đến đây tặng lễ Thiên Chủ, đây là Giải Ma Đan chỉ cần Thiên chủ chín ngày chín viên dùng liên tục sẽ hóa giải tác dụng phụ của thiên ma công, con đừng tu luyện về sau sẽ không còn vướng mắc, ở Tứ hạ đại lục này ngoại trừ thiếu gia nhà ta sẽ không có người thứ hai luyện được Giải Ma Đan." Huyết Dạ kiêu ngạo nói.

    Từ trên người Huyết Dạ phóng suất ra khí tức Thương Vân có thể đoán ra tu vi của Huyết Dạ cao hơn nàng rất nhiều, nhưng ở Tứ Hạ Đại Lục sao tự nhiên lại toát ra một vị thiếu liên đáng sợ như vậy. Mà lại không quen không biết tại sao lại tặng nàng đan dược quý giá như vậy. Thương Vân vì muốn báo thù mới luyện Thiên Ma Công nhưng nàng cũng không muốn mình trở thành một kẻ lạm sát người vô tội. Đan dược này với nàng đúng là thật trọng yếu nhưng ở đời đâu ai cho không ai cái gì.

    "Không biết thiếu gia nhà ngài có điều kiện gì?" Thương Vân hỏi.

    "Rất thẳng thắn rất sảng khoái, thiếu gia nhà ta chỉ có một yêu cầu rất nhỏ. Muốn một danh ngạch tham gia thiên tài quyết đấu của Định Thiên Quốc với tư cách là đệ tử thân truyền của thiên chủ, thiếu gia còn gửi đến thiên chủ một câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn, tin rằng thiên chủ sẽ hiểu." Huyết Dạ thấy Thương Vân đang suy nghĩ thì ngừng lại một lát rồi nói tiếp, "Thời gian còn mười ngày nữa thiên chủ cứ từ từ suy nghĩ đến ngày Thiên Sát Hội suất phát thiên tài quyết đấu chủ tớ ta sẽ có mặt đúng giờ, đến lúc đó thiên chủ đưa ra quyết định cũng chưa muộn, thời gian đã không còn sớm Huyết Dạ xin cáo từ."

    Nói song Huyết Dạ hành lễ rồi rời đi.

    Để lại trong đại điện một mình Thương Vân rơi vào trầm tư, người thiếu liên đột ngột xuất hiện này để nàng đặt ra rất nhiều câu hỏi và thắc mắc cùng nghi ngờ, nhưng cũng không thể tìm ra đầu mối nào để lý giải. Chỉ cảm thấy đối phương không có ác ý. Với nàng lúc này Giải Ma Đan đúng là đưa than củi trong mùa tuyết rơi, hơn nửa tháng trước đánh với Hư Thiên Tuyệt một trận. Cảm xúc yêu hận tình thù dâng trào dẫn tới nàng đã đột phá Nhập Võ Đạo Cảnh đỉnh phong, sau khi đột phá mấy ngày nay nàng kìm chế ma tính ăn mòn vô cùng thống khổ. Nghĩ một hồi Thương Vân quyết định tiến mật thận mượn Giải Ma Đan luyện hóa ma tính.

    Tại Hoàng Cung, ba ngày nữa là thiên tài quyết đấu sẽ diễn ra. Vương Trác Bá cùng các đại gia tộc và toàn thể thế lực đỉnh tiêm của Định Thiên Quốc đã tề tựu đông đủ để họp bàn chuẩn bị cho ba ngày nữa Thiên tài quyết đấu. Mười năm chuẩn bị rốt cuộc ba ngày nữa trận tranh đấu này cũng sẽ diễn ra. Các đại gia tộc và các thế lực chính thức chốt danh ngạch tham gia.

    "Báo bẩm báo Đế Hoàng Phạm Phạm.. Phạm Vương, Phần Vương, Yêu Đế dẫn người đang đánh vào hoàng cung ạ." Thị vệ mặt tái mét chạy vào bấm báo.

    Lời thị vệ còn chưa dứt nhị vương nhất đế đã xông vào tối đại điện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2021
  7. Kim1990 Kim1990

    Bài viết:
    17
    Không Điểm Kết Thập Nhất Kiếp

    Chương 16: Tầng Thứ Cao Hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thị vệ trưởng của hoàng cung bị một trưởng đánh bay vào giữa đại điện, nhóm người từ ngoài xông vào trong đó có nhị vương nhất đế. Phạm Vương, Phạm Uông khuôn mặt dữ tợn, dáng người bệ vệ, mái tóc như bờm sư tử. Phần Vương, Phần Như Hoa xinh đẹp, dáng người yểu điệu, mang trên người một bộ hỏa bào còn Yêu Đế, Giao Minh vốn là một con giao long hóa hình người như một trung liên nhân đang độ xung mãn rồi rào sức mạnh.

    Nhưng lạ một điểm là họ lại đứng đằng sau ba người, với vẻ rất cung kính. Ba người đi đầu tiến vào lần lượt là, một lão giả tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo lông công, khuôn mặt hồng hào không có vẻ gì là già yếu, trên người toát ra kình khí đáng sợ. Sau lưng hắn là hai thiếu liên khoảng mười ba mười bốn tuổi, một nam một nữ, mặt mũi sáng sủa toát lên một vẻ danh môn chính phá, trong ánh mắt đầy sự kiêu ngạo nhìn lướt qua mọi người trong điện với thái độ như bề trên nhìn xuống tôi tớ.

    Các thế lực thân hoàng tộc tức giận vô cùng đặc biệt là mấy vị gia chủ ngũ đại gia tộc, trong đó Hư Thiên Tuyệt là một kẻ cuồng chiến đang định xuất thủ thì bị Vương Trác Bá ra hiệu dừng lại.

    "Không biết ba vị Phạm Vương, Phần Vương cùng Yêu Đế tới thăm không đón tiếp từ xa thật là có lỗi," Vương Trác Bá quay sang lão giả nói tiếp, "không biết vị tiền bối này là? Vãn bối không biết tiền bối giá lâm Định Thiên Quốc có điều gì mạo phạm mong tiền bối bỏ qua cho."

    "Ha ha ha không hổ là hậu nhân của Vương Bân ngươi rất giống tổ phụ của ngươi, co dãn rất nhịp nhàng, chỉ có điều Họ Vương các ngươi luôn thiếu một phần huyết tính người ta đánh đến nhà vẫn có thể nhịn, đúng là làm lão hủ khâm phục." Lão giả nói.

    Toàn bộ đại điện điều sôi trào lên nhưng không có kẻ dám vọng động, Định Thiên Quốc hôm nay lại bị một lão giả dẫm đạp, thân là người Định Thiên Quốc ở đây điều đang rất căm hận nhưng thấy đế hoàng Vương Trác Bá cũng phải một tiếng tiền bối mà đối phương không kiêng nể khiêng ra cả tổ tiên hoàng gia ra chửi thì tuyệt không phải người thường.

    Lão giả đi thẳng lên long ngai của Vương Trác Bá ngồi một cách thoải mái nói,

    "Lão hủ tên Phạm Đức sáu trăm năm trước đã đứng đầu thiên tài tranh đấu của Tứ Hạ Đại Lục đã tiến Trung Đại lục được vào Hà gia tại Ngũ Hành Đại Lục tu luyện tới nay, lần này trở về đây để chuẩn bị cho ba năm sau cử hành thiên tài tranh đấu lần bảy của Tứ Hạ Đại Lục, Vương Trác Bá hôm nay ta tới đây vì việc gì ngươi lên rõ, nếu ngươi thành thật thì sẽ là chuyện của Tứ Hạ Đại Lục các ngươi thương lượng với nhau, ta sẽ chỉ là người đến xem còn không thì." Dứt lời Phạm Đức nhìn Vương Trác Bá cười nhếch mép đầy ẩn ý.

    Vương Trác Bá cùng mọi người ở đây lúc này mới giật mình hoảng hốt, lão giả trước mặt này chính là Phạm Đức điện hạ, vốn là thái tử đương nhiệm của Phạm Quốc cách đây sáu trăm năm. Đã từng được coi là thiên tư cao nhất Tứ Hạ Đại Lục từ trước tới nay. Sáu trăm năm không chết có nghĩa tu vi đã bước ra khỏi Nhập Võ Đạo Cảnh, có thể còn tiến xa đến cảnh giới cao hơn.

    "Ý của tiền bối nói đến là Tiêu Tông cấm địa. Quả thật vãn bối có tìm được một nơi bí địa nhưng không dám trắc có phải là, lên vãn bối cũng chưa dám thông báo cho ba đại lục còn lại, dự định cho đám trẻ của Hư Vô Đại Lục thám hiểm trước nếu đúng là Tiêu Tông cấm địa vãn bối tuyệt không chiếm làm của riêng." Vương Trác Bá.

    "Hay cho miệng lưỡi sắc bén Vương Trác Bá ngươi đánh nhau không giỏi nhưng hát kịch thì tuyệt đối vô địch." Yêu Đế Giao Minh mỉa mai nói.

    "Nếu ta không bỏ ra một cái giá lớn mua được tin tức của Kim Tiền Thương Hội và đúng lúc tổ phụ về làm nhiệm vụ theo lệnh của bề trên Hà gia đưa đến ngày hôm nay cục diện này ngươi có chịu thành thật, đúng là trò cười." Phạm Vương Phạm Uông nói.

    "Cùng là chúa tể một đại lục ai cũng có tính toán riêng của mình cũng khó trách, theo như lời Phạm tiền bối cũng đã nói trước đây, thôi ba vị mỗi người lùi một bước, theo ngu ý của lô gia ba ngày tới hãy để đám trẻ của Tứ Hạ Đại Lục tranh với nhau một trận đi, vừa là tranh danh ngạch tiến vào cấm địa lịch luyện vừa là cọ xát cho ba năm tới thiên tài tranh đấu của Tứ Hạ Đại Lục." Phần Vương Phần Như Hoa kiều nói.

    Vương Trác Bá biết bọn họ trước khi đến đã có tính toán rất kỹ kẻ tung người hứng rất có tình có lý, lén nửa giận trong lòng nói, "Nếu như chư vị có nhã hứng bản hoàng cũng không có ý kiến nhưng cấm địa mỗi lần tiến nhập chỉ được một nghìn doanh ngạch, liên kỷ không được quá hai mươi tuổi vậy lên mỗi Đại Lục tuyển chọn ra một nghìn danh ngạch tổ chức tranh đấu loại ra một phần tư còn lại người thắng tiến nhập cấm địa."

    Sau khi đạt được mục đích Phạm Đức cùng người của tam đại lục ngay lập tức rời đi vội vàng về tuyển chọn tài tuấn trẻ tuổi để ba ngày nữa quay lại Hư Vô Đại Lục tranh danh ngạch Tiêu Tông. Đây với tất cả thế lực đều là việc trọng đại vì nếu thật là Tiêu Tông cấm địa thì đây là thiên đại cơ duyên. Thế lực nào chiếm được ưu thế sẽ thay đổi toàn bộ lịch sử của Tứ Hạ Đại Lục. Thập trí như trong truyền thuyết thì một thời gian sau biết đâu có thể đuổi sát Trung Đại Lục. Rời khỏi hoàng cung Định Thiên Quốc mỗi thế lực đều có một toan tính riêng của mình. Không ai bảo ai nhanh chóng trở về.

    Trong đại điện người của Định Thiên Quốc như vừa dầm mưa trong trời lạnh. Mặt mũi, tôn nghiêm, tự trọng, quốc thể đã bị lém đi hết.

    Vương Trác Bá vẫn rất tỉnh táo phân phó cho các gia tộc và thế lực của Định Thiên Quốc về chọn lọc lại tài tuấn của mình để ba ngày tới tham gia tranh đấu, vì thêm ba đại lục kia tham gia danh ngạch của Định Thiên Quốc phải tinh giảm xuống một phần tư so với dự tính.

    Vương Trác Bá cùng tứ đại gia tộc lúc này tâm như chìm đáy cốc giày công gây dựng mười năm lại thành may áo cưới tiễn người khác. Đúng là người tính không bằng trời tính.

    Ba ngày rất nhanh đã qua. Thiên Sát Hội có tổng cộng năm mươi danh ngạch nhưng lúc này chỉ có bốn mươi chín thiếu liên đứng trước cửa lớn chờ lệnh xuất phát.

    Thương Vân dẫn đầu theo sau là Dương Sát và Âm Sát cùng thập nhất hộ pháp, mọi người rất háo hức được tiến nhập thiên tài quyết đấu. Nhưng vẫn chưa được lệnh xuất phát của Thương Vân. Nàng vẫn đang đợi một điều gì đó.

    Đúng lúc này có hai thiếu liên bước đến, chính là Huyết Dạ cùng Hư Vô. Vừa nhìn thấy Hư Vô. Thương Vân có một cảm giác thân thiết đến lạ thường giống như mình đã gặp đứa bé này ở đâu rồi. Còn về Hư Vô từ khi sinh ra ở kiếp này chỉ ba tháng được bên cạnh mẫu thân, liền đã bị vứt bỏ đến vô tận Ma Hải đến nay đã là mười năm. Giờ được gặp lại mẫu thân trong lòng có chút chua chát, mẫu thân trước kia một thiếu phu nhân Hư gia xinh đẹp thanh cao không nhiễm bụi trần, mà giờ cả người ma khí âm u lãnh khốc. Hắn rất muốn lao vào lòng mẫu thân nhưng cố kìm nén vì giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...