Tản Văn Em Của Ngày Xa Cô - Hồng Mến

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Hồng Mến, May 22, 2019.

  1. Hồng Mến

    Messages:
    101
    Tản văn: Em của ngày xa cô!

    Tác giả: Hồng Mến

    Những cánh phượng đỏ lại hiện hữu tô điểm cho ngôi trường ngày cuối năm. Đâu đây những cô cậu học trò đang lang thang bên gốc phượng già tiếc nuối. Trời trong xanh, gió nhẹ nhàng hòa tiếng ve ngân vang. Hẳn là những chú ve sầu biết mình có lỗi rồi òa khóc trước đám học trò, bởi nỡ gọi hè về khi chúng mong thời gian ngừng trôi để cố góp nhặt chút kỉ niệm không tên bên ngôi trường yêu dấu. Nhìn đám học trò thân thương con thấy hình ảnh của mình trong kí ức xa xưa. Bất chợt con nhớ đến cô, con muốn nói cùng cô những tâm tình, tha thiết.

    Cô có ngạc nhiên khi đọc những dòng tâm tư này của con - đứa học trò nhỏ của cô ngày nào. Con viết cho cô bằng tất cả sự trân quý, kính yêu, ngưỡng mộ, tự hào và cả niềm tin yêu xen cùng nỗi e thẹn khi nhắc về những kỉ niệm cũ.. như viết cho người cha, người mẹ kính yêu của mình. Thưa cô! Có phải, đôi khi công việc khiến người ta thờ ơ với tất cả, với kỷ niệm, với bạn bè, với những người thân yêu. Hay, khi những mối quan tâm và sự ưu tiên được dành cho bao điều khác mà con luôn cho rằng sẽ thiết thực hơn thế. Hay cảm xúc của con người ta cũng hao mòn đi bởi những lo toan chật vật từ cơm áo nợ đời.

    Bao giờ cho đến tháng năm! Mỗi khi tháng 5 về đám học trò vui vẻ với những kỉ niệm xen lẫn chút bồi hồi, bịn dịn của chia tay tiếc nuối, con lại nhớ lời cô trong buổi chia tay hôm ấy. "Các em hãy cố gắng ôn thật tốt để thi đậu vào lớp 10. Cô luôn tin tưởng ở các em. Hãy nỗ lực kiên trì thực hiện, cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi không còn giải pháp, cho đến khi mệt mỏi rã rời, cho đến khi sức lực đã cạn khô, thì nếu xui rủi thất bại là ít ra đó là một thất bại đáng để tự hào, các em có được kinh nghiệm, bài học về lòng kiên trì cố gắng để xây đắp sự thành công sau này. Đó mới là tuổi trẻ". Chúng con cũng vì thế mà cố gắng. Cô ơi có phải, nếu không nỗ lực cố gắng đến tận cùng thì sẽ không biết được giới hạn của bản thân như thế nào phải không cô! Và nếu thực sự cố gắng thành công sẽ đến, một ngày nào đó, rực rỡ, mãn nguyện và tỏa sáng, miễn mỗi người luôn giữ được niềm tin!

    Con mãi hiểu được rằng con có ngày hôm nay, hành trang đẹp nhất trong con luôn có là tình yêu, niềm tin, sự tận tâm nghiêm khắc của cô dành cho con. Ngày trước con không hiểu được nhiều mà chỉ biết con đã được học từ cô bao kiến thức trên lớp và bao điều từ cô. Sau này, con hiểu được rằng ngoài dạy kiến thức nhân loại, thầy cô và bố mẹ còn dạy cho ta biết bao kĩ năng của cuộc sống hàng ngày. Sự nghiêm khắc của cô qua những lần trách phạt và cả những lần đánh mắng khi con mắc lỗi đều mong mỏi một điều con ngày càng tiến bộ và học giỏi. Sau mỗi lần đó cô lại đạp xe trên con đường làng đến nhà con. Chắc cô cũng sẽ nhớ mãi hình ảnh con khi đó, nhút nhát sợ sệt chào cô, pha nước mời cô rồi nép vào cánh cửa nghe cô và bố mẹ nói chuyện. Hình ảnh cô lúc đó nghiêm trang hiền từ, gần gũi. Khi đó con còn nhỏ nên cứ nghĩ bố sẽ không hài lòng khi cô đánh mắng con. Nhưng không! Giọng bố như cầu khẩn khi nói với cô: "Mong cô nghiêm khắc và khắt khe với giúp tôi để cháu trưởng thành, đó cũng là giúp cho cháu nó!".

    Vì với con, cô vừa là ân nhân, vừa là người chỉ lối cho con đi đến đích của sự trưởng thành. Nhưng có lẽ, con biết một điều có gì đó làm con ngẹn lòng khó nói. Cô ơi! Có phải cách tốt nhất để nói lời cảm ơn một người là làm điều mà người đó yêu thích, say mê nhất phải không cô. Hôm nay con đã đi trên con đường mà cô đã chọn. Ngày ngày con vẫn đến trường vui say với công việc của mình như cô đã làm. Con cũng muốn gieo niềm tin vào học trò như cô đã gieo vào tâm thức con, con muốn se sợi tận tâm để đan mùa tri thức như bao năm qua cô vẫn làm nơi ngôi trường yêu dấu đó. Những học trò của con bây giờ đã khơi dậy hồi ức trong con. Nơi bình yên đó vô tình khiến con ngẩn ngơ bởi trót nhớ. Có những điều tưởng sẽ đi qua cùng năm tháng nhưng vẫn đọng mãi trong lòng con, tiếp sức cho con hôm này và cả mai sau.

    Giờ đây con lại thấy e ngại cho những đứa trẻ quen được nuông chiều, những đứa trẻ mà cha mẹ chúng cứ "hồn nhiên" coi nhẹ giáo dục đến vô tâm để chúng cứ say sưa với những trò chơi mới phát minh trên mạng rồi coi đó như giá trị sống của mình. Chúng sẽ phải học nhiều nhất ở trường đời nhưng cha mẹ chúng lại luôn muốn chúng làm một đứa trẻ trong khi thế giới này nào phải trường mẫu giáo. Cuộc sống bây giờ đầy những sóng xô cùng bão tố, con như chú chim nhỏ cố dang đôi cánh để vững bay giữa bầu trời những không tránh khỏi những lần chao đảo hay va vấp. Những khi ấy con thèm được cô trách phạt, đánh mắng để sáng lòng và trưởng thành hơn.

    Hồng Mến
     
    Thuvang and Phan Việt Ân like this.
    Last edited: May 23, 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Thuvang

    Messages:
    12
    Bài viết của bạn thật hay và xúc động. Khi đọc bài của bạn mình lại nhớ đến cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của mình. Hình ảnh cô cũng hiện lên đâu đó trong những câu văn của bạn. Lời văn của bạn mộc mạc nhưng lại rất chân thành và sâu lắng. Hình ảnh một cô giáo hiện lên với đầy đủ tấm lòng cao cả, bao dung, độ lượng với đám học trò mà cô hết mực thương yêu. Một cô giáo đầy nghị lực, kiên cường và ý chí đã truyền dạy cho học trò của mình không chỉ kiến thức mà còn cả cách để nỗ lực và phấn đấu. Ôi! Ngành giáo dục cần những người cô, người thầy như này biết bao nhiêu. Mình thấy kính trọng, yêu mến cô giáo trong bài viết của bạn thật nhiều.

    Cảm ơn bạn với bài viết vô cùng ý nghĩa đối với mình.
     
    Alissa likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...