Review Sách Và Khi Tro Bụi - Đoàn Minh Phượng

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Nam Dã Tú Nhất, 7 Tháng mười 2021.

  1. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Tên sách: Và Khi Tro Bụi

    Tác giả: Đoàn Minh Phượng

    Người viết review: Lục Huyền Cầm

    [​IMG]

    Bài review

    Một vụ tai nạn đột ngột, một cái chết thương tâm và một người quyết định dập tắt mọi hi vọng, sống lênh đênh trôi dạt từ nơi này đến nơi khác để rồi chết đi. An Mi đã chọn cuộc sống như vậy từ ngày chồng cô đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông. Cô dọn dẹp mọi kỉ vật gợi về những kí ức về người chồng quá cố, gửi đến một nơi khác để người khác vứt đi. Cô chọn cách rời xa nơi từng sống, lang thang trên những chuyến tàu mà không rõ đích đến cuối cùng. Bởi lẽ, khi đã chọn cái chết cho mình, thì chuyến xe nào cũng là chuyến đi về cõi chết.

    An Mi đã từng mong tìm được một người xa lạ để nói về chính mình rồi lẳng lặng ra đi. Câu chuyện đời cô sẽ được người nào đó lắng nghe rồi bỏ quên hoặc vứt lại đâu đó như một câu chuyện tầm phào. Trong tận cùng sự cô đơn và tuyệt vọng, An Mi không mong gì hơn những điều như thế. Bởi trái tim cô đã nguội lạnh từ lúc chồng cô qua đời, linh hồn cô đã đi theo chồng, còn cô chỉ là một An Mi với thân xác héo hon, sống trong những ngày mông lung, không biết trông chờ và cũng không còn mục đích sống.

    An Mi không rơi nước mắt khi chồng vừa qua đời, nhưng cô lại khóc và để bản thân buông lơi trước một người đàn ông có vóc dáng giống người chồng đã mất. Nỗi nhớ thương, nỗi đau đớn từ tận cùng trái tim bị đánh thức khiến cô làm những chuyện điên rồ, nhưng cuối cùng, lí trí của cô vẫn chiến thắng. Người đàn ông đó như một bóng hình mang ảo ảnh của người xưa thoáng qua cuộc đời. An Mi lại trở về làm cái xác trống rỗng không hồn và chỉ còn khát khao cái chết. Bởi lẽ khi người quan trọng nhất ra đi, dù có dối lừa thế nào cũng không trốn được sự thật tang thương, mất mát.

    "Tôi có chuyện buồn riêng, nên tôi trốn tránh tất cả những chuyện buồn lớn hơn của nhân loại."

    Thế nhưng, khi đã quyết định rời xa cõi đời, vận mệnh lại trêu đùa, lại níu kéo An Mi ở lại cuộc đời bằng câu chuyện quá khứ của một người khác. An Mi đã sống và sử dụng hai năm để đi tìm một sự thật không thuộc về mình. Quyển sổ chất chứa tâm sự về những dự định thương tâm, về quyết định điên rồ của một đứa trẻ đưa An Mi đi lang thang từ nơi này sang nơi khác.

    Cô đã sống cuộc đời tạm bợ, sống để tìm một đứa trẻ không phải người thân ruột thịt. Cô đã sống để kiếm tìm một sự thật về một câu chuyện bi kịch gia đình qua góc nhìn, qua trí tưởng tượng của người đã viết nhật ký. Người đó đã trút hết tâm tư lên trang giấy, trút bỏ những gánh nặng trong lòng, trao lại quyển sổ cho An Mi rồi chọn cách quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ có An Mi là loay hoay kiếm tìm, quẩn quanh trong câu chuyện quá khứ.

    Quá khứ buồn thương của Anita và cây đàn cũ đã ám ảnh An Mi. Những người hàng xóm đã thêu dệt những điều không hay về một người phụ nữ, họ tin vào những điều họ thấy. Bề nổi của hiện thực che mờ sự thật ẩn sâu trong những sự thật bị chôn vùi. Anita qua đời cùng những tai tiếng. Linh hồn cô ấy vẫn ở bên cây đàn, vẫn hiện về trong giấc mơ của An Mi một cách bi thương và đầy ám ảnh.

    Khi sự thật đã được phơi bày, khi thế giới này không còn điều gì để An Mi luyến tiếc, cô quyết định chọn một cái chết thật êm đềm. Vào thời khắc đứng ở ranh giới tử - sinh, những miền kí ức bị chôn vùi được khơi gợi. Từng mảng kí ức về An Mi được lật mở. Chiến tranh, cái chết, tội lỗi, sự hiểu lầm, và những điều cắn rứt lương tâm lần lượt quay về.

    Tự sát bằng thuốc ngủ là một lựa chọn êm đềm bởi vì những viên thuốc đưa người ta đến gần hơn với cái chết, từng bước một. Lời thì thầm về quá khứ tắt lịm nhường chỗ cho khát vọng sống mãnh liệt sau cùng. Như một ngọn nến trước lúc lụi tàn, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên rồi vụt tắt.

    "Và khi tro bụi" rơi xuống, một kiếp người vĩnh viễn mất đi. Tác giả Đoàn Minh Phượng đã đưa nhân vật đi một chuyến đi rất dài, đến những miền vô cùng xa lạ. Sau mỗi chuyến đi là một câu chuyện, nước mắt sẽ rơi, rơi thật chậm rồi chảy tràn như một cơn mưa. Lời tâm sự của An Mi không còn là lời kể về cuộc đời của riêng An Mi, đó còn là tiếng lòng, là lời cầu cứu âm thầm của những kiếp người đứng bên bờ vực sống - chết. Người ta vùng vẫy tuyệt vọng giữa vũng lầy đau thương, càng muốn thoát ra lại càng lún sâu. Đau thương tự tìm đến con người nhưng đối mặt, hay trốn chạy, giữ lại hay vứt đi luôn nằm ở người trong cuộc. Thế nhưng khi những thử thách, những mất mát quá lớn đến quá bất ngờ, con người ta vẫn ngô nghê không biết làm gì hoặc cứ tìm cách để trốn tránh, để chạy thật xa tựa như bụi tro bay trong gió.

    Lục Huyền Cầm​
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  2. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
  3. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Cảm ơn Hắc Y Phàm nhiều nhé!
     
  4. Mya love

    Bài viết:
    14
  5. Mya love

    Bài viết:
    14
  6. có ko ko có j đâu nó chỉ để che thoi

    Bài viết:
    15
    Đúng òi đúng òi
     
  7. Riddles

    Bài viết:
    7
    Rõ ràng, lựa chọn tự sát là một ý nghĩ ngu ngốc, nhưng ý nghĩ ấy lại đến một cách rất thường xuyên. Cái chết không phải chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà còn kéo theo nhiều hệ luỵ khác, người tự sát vẫn là không đủ can đảm đối mặt với đời. Nhưng mà, mỗi người chỉ có thể sống nếu như trên đời còn có mục tiêu níu giữ họ lại. Nhân sinh thật rắm rối ^^. Cảm ơn bạn về bài review này nha <3
     
  8. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Nhiều người vẫn hay lên án cái chết và xem việc tự sát là một tội ác, nhưng khi chưa từng sống trong tuyệt vọng cùng cực, họ sẽ không hiểu được sự khao khát cái chết và ý nghĩa của sự giải thoát.

    Có thể bạn chưa đọc qua cuốn sách mình từng review, nhưng khi chứng kiến ai đó khóc vì mất đi người thân, bạn sẽ hiểu tại sao nhân vật chính lại quyết định như vậy.

    Cảm ơn bạn đã ghé thăm bài review của mình!
     
  9. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
  10. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Thương lắm <3 <3 <3 <3 <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...