"Nếu giờ có người đàn ông khác đến với chị, chị chấp nhận không? Hay là chị vẫn chờ anh ấy?"
Câu hỏi này tôi cũng đã tự hỏi chính mình trong suốt một khoảng thời gian dài. Chờ đợi hay quên đi? Tôi lại nghĩ không hẳn chỉ có hai lựa chọn đó đâu.
"Chị và anh từng đi chung một chuyến tàu, chỉ tiếc là tại trạm dừng sau đó, cả hai lại lên chuyến tàu khác biệt. Dù là gì chị vẫn thầm cảm ơn vì đời đã cho anh chị bên nhau trong khoảnh khắc đó."
Dẫu là hạnh phúc hay thương đau, cứ nói lời cảm ơn trước. Cảm ơn vì mối duyên tình đó đã đến với mình. Vì chúng ta đâu nào dự đoán được, có ngày lại gặp một người như vậy để thương yêu. Và đâu ai đoán trước được, đoạn kết sẽ thế nào. Nên hãy mỉm cười nhẹ nhàng với những điều đã đến và cũng đã đi.
"Chị không biết ở những ga tàu phía trước, chị và anh có gặp lại nhau không, rồi có chung được chuyến tàu nào nữa không. Nhưng dù tương lai ra sao, chị vẫn phải sống trọn vẹn ở hành trình hiện tại của riêng mình."
Có lẽ trong cuộc đời em, rồi sẽ gặp được một người khiến em cảm thấy có họ rồi, thì mọi thứ xung quanh chẳng còn là gì cả. Họ giống như một giấc mơ đẹp nhất mà cả đời này mình theo đuổi vậy. Họ là người mà khiến bao nhiêu sự gai góc, bao nhiêu nguyên tắc mà bản thân dựng xây bao năm đều bị phá vỡ cả. Và dĩ nhiên họ phải là người có bản lĩnh bóp nát trái tim em. Nên khi duyên tình chia lối, em sẽ cứ ngỡ rằng thứ em đánh mất là cả thế giới.
Dù là có lời hẹn ước ngày trùng phùng hay không, cũng phải nhớ rằng, ngay lúc tạm biệt nhau ở chuyến tàu hôm ấy, hai người đã là hành khách của hai đoàn tàu khác biệt về sau. Vậy người đã đi, tàu đã chạy, em phải làm gì? Đứng ở sân ga, nhìn từng đoàn tàu một lướt qua? Với hy vọng rằng người đã đi đang cầm vé khứ hồi?
Không! Em nên chọn cho mình một chuyến tàu của riêng em. Bước chân lên và đi thôi. Cảnh đẹp ngoài thế giới rộng lớn ấy còn đang đợi đoàn tàu em đi qua. Hãy đưa mắt nhìn và tận hưởng đi em.
"Nếu nói không chờ đợi, thì nó không giống với tâm của chị. Thương mà, ai chẳng mong đợi điều diệu kỳ ấy xảy ra. Nhưng chờ thì sao, chị phải chờ đến bao lâu? Và chị chờ đợi điều gì? Chờ một cuộc hội ngộ? Hay chờ một lời xin lỗi vì đã bội ước hẹn ngày xưa? Cuộc đời dài đằng đẵng nhưng lại kết thúc không lời nhắc nhở, chị phải ôm màu áo cũ tang thương đến khi ấy hay sao?"
"..."
"Anh ấy dẫu là ước mơ đẹp đẽ nhất của chị, nhưng chị cũng phải trân trọng những thứ khác của cuộc đời mình. Nên chị cứ đi thôi, cứ sống thôi, vùng vẫy với đất trời bao la ấy. Để cho dù điều đẹp nhất không đến với chị, nhưng ít ra chị không phí phạm chính mình."
Nhưng như vậy có phải chăng là lựa chọn quên đi?
Không đâu em, làm sao quên được. Tấm bé ngã xe, chân lưu lại một vết sẹo nhỏ thôi, em cũng có thể nhớ đến tận bây giờ. Vậy một con người, một tình yêu, nơi em từng ký gởi bao nhiêu hy vọng, em sẽ quên được sao?
Có chăng là năm tháng sau này, những điều ấy không còn hóa cơn sóng dữ gào thét mỗi khi em điểm lại hành trình mình đã đi thôi. Có chăng lòng em đã an yên được với cuộn phim cũ ấy. Đó là cái lúc em bất chợt hiểu rằng - Hóa ra chỉ vì em đã quen cảm giác có người ấy bên cạnh thôi, chứ em vẫn có thể sống được khi vắng bóng của họ.
Quá khứ cũng đã trôi qua, mặc cho tương lai điều gì sẽ đến, em vẫn phải sống cho hiện tại của mình. Người đã đi, là hồi ức. Người sẽ đến là ai thì em phải đi mới tìm được câu trả lời. Có cùng một người hay không cũng phải đi em nhé. Cuộc đời có vô vàn chuyến tàu cho em. Đừng mãi đứng ở sân ga mà nhìn dòng người vội vã.
Có gặp lại nhau hay không không hẳn nhờ duyên nợ, mà phải nhờ tâm ta có còn đủ yêu thương hay không nữa.
Nên trăm ngàn chuyến tàu ngoài sân ga, đủ duyên, đủ nợ, còn yêu thương, rồi em sẽ gặp lại. Hết duyên, hết nợ, tình cũng tan, vậy chờ đợi của em sẽ hóa hư không.
Hãy nhớ yêu thương mình nhiều hơn em nhé!
Thảo luận - góp ý: Chuyện kể của An