Bài viết: 64 

Chương 10: Anh ấy đã từng hứa
* * *
Cô nhớ hôm đó là vào một ngày mưa rất to, những tia sét chiếu rọi cả khoảng trời, theo thói quen cô co mình lại trên giường, nhìn màn mưa qua cửa sổ. Cô là người thích mưa, nhưng cũng là người sợ sấm, chính là kỳ lạ như thế.
Bây giờ là ban đêm, lại còn mưa lớn nên ngoài đường chẳng thấy ai, cũng không ai ngốc đến mức ngay lúc này lại chạy ra đường dầm mưa đúng không?
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trên tủ bên cạnh bỗng đổ chuông, cô quơ tay lấy không cẩn thận làm ly nước bên cạnh rơi xuống, "keng" một tiếng, chiếc ly thủy tinh đập vào sân nhà vỡ tan tành, cùng tiếng chuông không ngừng vang lên làm cô thấy bất an, nhưng nhìn thấy tên người gọi làm cô yên tâm hơn nhiều, trước khi máy sắp tắt đã kịp bấm nghe.
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói ấm áp như thường lệ:
"Giai Âm.."
Cô tựa vào chiếc gối đằng sau, như con mèo nhỏ ừm một tiếng, đợi anh an ủi mình như thường lệ.
"Giai Âm.. chúng ta.. chia tay đi.."
Cánh tay cầm điện thoại cứng đờ trên không trung, mãi một lúc lâu, cô mới tìm được giọng nói của mình:
"Giang Vũ Phi, anh đừng đùa nữa, không vui chút nào."
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh:
"Anh không đùa, chúng ta chia tay đi!"
Vừa dứt lời không đợi cô phản bác đã cúp máy.
Thẩm Giai Âm từ bật dậy, gấp rút xuống giường, bởi vì không chú ý nên cô giẫm lên một mảnh thủy tinh trên sàn, dưới chân mơ hồ có vết máu hiện ra, nhưng cô không thèm để ý, cứ như vậy mà chạy đến nhà anh, quần áo rất nhanh bị mưa làm ướt đẫm, cô đứng trước cửa nhà kêu anh mở cửa, nhưng không ai đáp lại cô, cánh cửa kia vân không lay chuyển chút nào.
Ngày đó cô gần như lôi tất cả sự cố chấp của mình ra, đứng như thế đến khi trời gần sáng, thân thể lạnh toát, dưới chân liên tục truyền đến cảm giác đau đớn, bây giờ cô mới biết, hóa ra sấm sét cũng không đáng sợ đến thế, ít nhất lúc này bên cạnh cô chỉ có những tia sét như vậy.
Mãi cho đến khi mặt trời dần ló dạng, thấy mọi người cũng sắp ra ngoài, cô gái cũng quay người bước đi, cô đã đợi lâu như thế, nếu anh muốn mở cửa thì đã mở từ lâu, cô phải để lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Lúc y tá nhìn thấy người cũng bị dọa đến xanh mặt, bạn tưởng tượng thử đi, đột nhiên có một người toàn thân ướt sũng, mái tóc rối bù, dưới chân còn có máu chảy ra, đáng sợ đến chừng nào chứ? May là lúc này trời đã sáng, nếu không y tá có lẽ đã xỉu từ đời nào.
Chị y tá nhát gan sắp xếp cho cô một phòng bệnh, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu xem xét vết thương.
Bởi vì dầm mưa suốt một đêm nên chắc chắn sẽ bị cảm, còn cộng thêm dưới chân bị mảnh thủy tinh cấm vào khá sâu khiến chị y tá hơi nhíu mày, nhỏ giọng an ủi sẽ đau một chút, em gắng chịu nhé, đúng thật là rất đau, nhưng trong suốt quá trình cô không kêu một tiếng nào, im lặng nhìn trần nhà, chị ta cũng không dám hỏi nhiều, băng bó vết thương liền cầm dụng cụ rời đi.
Hôm qua bởi vì gấp gáp nên cô nàng cũng không đem theo ví tiền, cũng may là có cầm theo điện thoại, chất lượng cũng rất tốt, nên sau một đêm tắm mưa vẫn mở lên được, đầu tiên là xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến Giang Vũ Phi, sau đó mới gọi cho anh trai đến đón mình, không còn cách nào khác, trên người cô bây giờ không có tiền.
Vừa lúc cô vừa điện anh trai xong thì cửa phòng lại mở ra, chị y tá tay bưng một chén cháo nóng hổi bước vào, cuời hỏi:
"Em tự ăn được không?"
Thẩm Giai Âm gật đầu, tay cô không có vấn đề gì, vừa cầm cháo ăn vừa trò chuyện với y tá.
"Bệnh viện chỗ chị thật tận tâm, còn mua đồ ăn cho em, trên người em cũng không có tiền, chị không sợ em không trả được tiền thuốc sao? *
Chị y tá nhát gan lắc đầu:
" Cứu người quan trọng hơn tiền bạc, chị cũng đã từng giống như em, thất tình đúng không? "
Vì đói bụng nên ăn hết sạch chén cháo, bỏ qua bàn bên cạnh, nghe vậy cô mới sửa lời:
" Không phải, chúng em chia tay, anh ấy từng hứa sẽ nắm tay em cả đời.. anh ấy thất hứa rồi.. "
Đột nhiên hơi thở áp đến, cô được người khác ôm lấy, rất ấm, cô nghe giọng của chị ấy vang lên bên tai, như kể lại một câu chuyện mà bản thân từng trải qua vậy.
" Em biết không.. câu hứa cả đời trong suy nghĩ của con trai.. một khi hết yêu là sẽ hết cả đời.. "
Sau câu nói đó thì hai người bọn họ cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau thì Thẩm Giai Lam đã đến, sau khi nộp viện phí, quan sát trên dưới cô một lượt mới yên tâm, nhưng mà vẫn không cho cô xuất viện, nằm mãi đến khi bác sĩ không nhìn nổi nữa đuổi hai người chiếm chỗ này đi.
* * *
Vừa mở mắt ra xung quanh tối đen như mực, cô nàng xoa xoa cái đầu đau nhức một chút rồi đi đến tìm công tắc bật đèn lên, 4 giờ sáng, hình như là lúc nãy cô xem tin nhắn của anh trai và chị kỳ Kỳ cùng fan gửi đến xong lại ngủ quên mất, không hiểu sao lại mơ thấy những chuyện đó nữa, bây giờ chắc chắn không thể ngủ nữa nên cô nàng quyết định tìm đồ ăn trước đã, cũng may là ông anh dữ trữ trong tủ lạnh rất nhiều đồ. Thẩm Giai Âm lấy ra một hộp sữa, đang uống thì vừa hay trên màn hình hiện lên có tin nhắn mới, liền thuận tay mở lên xem.
" Giai Âm, em thật sự là tình nhân của tên Chu tổng kia sao?"
Người gửi: Giang Vũ Phi.
Thẩm Giai Âm vừa đọc xong liền nhanh nhẹn cho người gửi vào danh sách đen, cũng không biết hắn có cách liên hệ với cô từ đâu nữa, hôm nay có rất nhiều người nhắn tin cho cô, đều biểu thị là tin tưởng cô, ngay cả fan không quen biết chỉ nhìn thấy cô qua màn ảnh cũng như vậy, vậy mà người trước đây cô tin tưởng nhất lại hỏi cô thế này, càng nghĩ càng buồn cười.
Những ngày sau đó căn hộ của cô bị phóng viên điên cuồng bao vây, Thẩm Giai Lam cũng không cách nào về được, cô nàng cũng không dám ra ngoài, nên chỉ có thể ăn mì sống qua ngày, chờ đợi chuyện này được giải quyết.
Cô nhớ hôm đó là vào một ngày mưa rất to, những tia sét chiếu rọi cả khoảng trời, theo thói quen cô co mình lại trên giường, nhìn màn mưa qua cửa sổ. Cô là người thích mưa, nhưng cũng là người sợ sấm, chính là kỳ lạ như thế.
Bây giờ là ban đêm, lại còn mưa lớn nên ngoài đường chẳng thấy ai, cũng không ai ngốc đến mức ngay lúc này lại chạy ra đường dầm mưa đúng không?
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trên tủ bên cạnh bỗng đổ chuông, cô quơ tay lấy không cẩn thận làm ly nước bên cạnh rơi xuống, "keng" một tiếng, chiếc ly thủy tinh đập vào sân nhà vỡ tan tành, cùng tiếng chuông không ngừng vang lên làm cô thấy bất an, nhưng nhìn thấy tên người gọi làm cô yên tâm hơn nhiều, trước khi máy sắp tắt đã kịp bấm nghe.
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói ấm áp như thường lệ:
"Giai Âm.."
Cô tựa vào chiếc gối đằng sau, như con mèo nhỏ ừm một tiếng, đợi anh an ủi mình như thường lệ.
"Giai Âm.. chúng ta.. chia tay đi.."
Cánh tay cầm điện thoại cứng đờ trên không trung, mãi một lúc lâu, cô mới tìm được giọng nói của mình:
"Giang Vũ Phi, anh đừng đùa nữa, không vui chút nào."
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh:
"Anh không đùa, chúng ta chia tay đi!"
Vừa dứt lời không đợi cô phản bác đã cúp máy.
Thẩm Giai Âm từ bật dậy, gấp rút xuống giường, bởi vì không chú ý nên cô giẫm lên một mảnh thủy tinh trên sàn, dưới chân mơ hồ có vết máu hiện ra, nhưng cô không thèm để ý, cứ như vậy mà chạy đến nhà anh, quần áo rất nhanh bị mưa làm ướt đẫm, cô đứng trước cửa nhà kêu anh mở cửa, nhưng không ai đáp lại cô, cánh cửa kia vân không lay chuyển chút nào.
Ngày đó cô gần như lôi tất cả sự cố chấp của mình ra, đứng như thế đến khi trời gần sáng, thân thể lạnh toát, dưới chân liên tục truyền đến cảm giác đau đớn, bây giờ cô mới biết, hóa ra sấm sét cũng không đáng sợ đến thế, ít nhất lúc này bên cạnh cô chỉ có những tia sét như vậy.
Mãi cho đến khi mặt trời dần ló dạng, thấy mọi người cũng sắp ra ngoài, cô gái cũng quay người bước đi, cô đã đợi lâu như thế, nếu anh muốn mở cửa thì đã mở từ lâu, cô phải để lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Lúc y tá nhìn thấy người cũng bị dọa đến xanh mặt, bạn tưởng tượng thử đi, đột nhiên có một người toàn thân ướt sũng, mái tóc rối bù, dưới chân còn có máu chảy ra, đáng sợ đến chừng nào chứ? May là lúc này trời đã sáng, nếu không y tá có lẽ đã xỉu từ đời nào.
Chị y tá nhát gan sắp xếp cho cô một phòng bệnh, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu xem xét vết thương.
Bởi vì dầm mưa suốt một đêm nên chắc chắn sẽ bị cảm, còn cộng thêm dưới chân bị mảnh thủy tinh cấm vào khá sâu khiến chị y tá hơi nhíu mày, nhỏ giọng an ủi sẽ đau một chút, em gắng chịu nhé, đúng thật là rất đau, nhưng trong suốt quá trình cô không kêu một tiếng nào, im lặng nhìn trần nhà, chị ta cũng không dám hỏi nhiều, băng bó vết thương liền cầm dụng cụ rời đi.
Hôm qua bởi vì gấp gáp nên cô nàng cũng không đem theo ví tiền, cũng may là có cầm theo điện thoại, chất lượng cũng rất tốt, nên sau một đêm tắm mưa vẫn mở lên được, đầu tiên là xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến Giang Vũ Phi, sau đó mới gọi cho anh trai đến đón mình, không còn cách nào khác, trên người cô bây giờ không có tiền.
Vừa lúc cô vừa điện anh trai xong thì cửa phòng lại mở ra, chị y tá tay bưng một chén cháo nóng hổi bước vào, cuời hỏi:
"Em tự ăn được không?"
Thẩm Giai Âm gật đầu, tay cô không có vấn đề gì, vừa cầm cháo ăn vừa trò chuyện với y tá.
"Bệnh viện chỗ chị thật tận tâm, còn mua đồ ăn cho em, trên người em cũng không có tiền, chị không sợ em không trả được tiền thuốc sao? *
Chị y tá nhát gan lắc đầu:
" Cứu người quan trọng hơn tiền bạc, chị cũng đã từng giống như em, thất tình đúng không? "
Vì đói bụng nên ăn hết sạch chén cháo, bỏ qua bàn bên cạnh, nghe vậy cô mới sửa lời:
" Không phải, chúng em chia tay, anh ấy từng hứa sẽ nắm tay em cả đời.. anh ấy thất hứa rồi.. "
Đột nhiên hơi thở áp đến, cô được người khác ôm lấy, rất ấm, cô nghe giọng của chị ấy vang lên bên tai, như kể lại một câu chuyện mà bản thân từng trải qua vậy.
" Em biết không.. câu hứa cả đời trong suy nghĩ của con trai.. một khi hết yêu là sẽ hết cả đời.. "
Sau câu nói đó thì hai người bọn họ cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau thì Thẩm Giai Lam đã đến, sau khi nộp viện phí, quan sát trên dưới cô một lượt mới yên tâm, nhưng mà vẫn không cho cô xuất viện, nằm mãi đến khi bác sĩ không nhìn nổi nữa đuổi hai người chiếm chỗ này đi.
* * *
Vừa mở mắt ra xung quanh tối đen như mực, cô nàng xoa xoa cái đầu đau nhức một chút rồi đi đến tìm công tắc bật đèn lên, 4 giờ sáng, hình như là lúc nãy cô xem tin nhắn của anh trai và chị kỳ Kỳ cùng fan gửi đến xong lại ngủ quên mất, không hiểu sao lại mơ thấy những chuyện đó nữa, bây giờ chắc chắn không thể ngủ nữa nên cô nàng quyết định tìm đồ ăn trước đã, cũng may là ông anh dữ trữ trong tủ lạnh rất nhiều đồ. Thẩm Giai Âm lấy ra một hộp sữa, đang uống thì vừa hay trên màn hình hiện lên có tin nhắn mới, liền thuận tay mở lên xem.
" Giai Âm, em thật sự là tình nhân của tên Chu tổng kia sao?"
Người gửi: Giang Vũ Phi.
Thẩm Giai Âm vừa đọc xong liền nhanh nhẹn cho người gửi vào danh sách đen, cũng không biết hắn có cách liên hệ với cô từ đâu nữa, hôm nay có rất nhiều người nhắn tin cho cô, đều biểu thị là tin tưởng cô, ngay cả fan không quen biết chỉ nhìn thấy cô qua màn ảnh cũng như vậy, vậy mà người trước đây cô tin tưởng nhất lại hỏi cô thế này, càng nghĩ càng buồn cười.
Những ngày sau đó căn hộ của cô bị phóng viên điên cuồng bao vây, Thẩm Giai Lam cũng không cách nào về được, cô nàng cũng không dám ra ngoài, nên chỉ có thể ăn mì sống qua ngày, chờ đợi chuyện này được giải quyết.