Hiện Đại Minh Tinh Quốc Tế - Tầm Hoa Ân Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tầm Hoa Ân Lạc, 9 Tháng chín 2020.

  1. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 1: Cả một đời hy sinh vì gia tộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Năm Cảnh Long thứ mười tám, công chúa Thù Dương được gả đi hòa thân, sự việc khiến cho tất cả mọi người vô cùng thương tiếc vị công chúa đáng thương này. Trong ấn tượng của cả đất nước này, công chúa Thù Dương còn được tôn vinh hơn các hoàng tử rất nhiều. Vừa là công chúa duy nhất, lại vừa là nữ tướng quân duy nhất ở nơi đây, đa mưu túc trí, văn võ song toàn. Tương truyền về nàng nhiều vô số kể, kể về vị tướng quân lấy tính mạng mình bảo vệ sa trường, lấy vinh danh đổi lấy gia tộc bình an, lấy hạnh phúc đổi lấy mẫu thân có thể ra khỏi lãnh cung. Cũng có người nói nàng khi khoác lên mình chiếc áo bào, mái tóc búi cao, sống lưng thẳng tắp, khí thế ngút trời, chỉ cần nàng bước ra sa trường, có thanh đoản kiếm trong tay, không ai địch nổi.

    Hôm nay, người tướng quân khí thế ngất trời kia đã cởi bỏ bộ khôi giáp, khoác lên bộ hỷ phục rồng bay phượng múa, mái tóc dài cũng đã thả ra, bay phất phới theo gió, đẹp hơn cả tuyệt sắc mỹ nhân của kinh thành. Nàng quỳ giữa điện, nhìn người phụ hoàng mặc long bào trên cao kia, đáy mắt tràn ngập thê lương, khẽ cười một cái, nước mắt từng giọt rơi xuống.

    * * *

    Trên tường thành cao cao, thiếu nữ vẫn là bộ bạch y đỏ, gương mặt không còn nhìn thấu được như trước kia nữa, đôi môi anh đào mấp máy, giọng nói theo tiếng gió vang vọng trong đại điện:

    "Cả đời này của ta, luôn cố gắng vượt trội hơn người khác. Mẫu phi thất sủng, gia tộc lung lay, bản thân lại không phải nam nhân, nhưng ta luôn cảm thấy bản thân đã rất cố gắng rồi, tất cả các hoàng tử học thứ gì đó cực nhọc một phần, ta lại cực nhọc hơn bọn họ ba phần, nhưng rốt cuộc vì cái gì mà người chỉ thương sót sự khổ cực của bọn họ, nhưng lại không thể đau lòng vì ta một chút? Ta cả đời này chỉ luôn vì mẫu phi và gia tộc. Nếu như số mệnh cho ta lựa chọn, ta chỉ mong muốn bản thân sinh ra là con của một người nông dân chứ không phải gia đình đế vương này. Suốt ngày nghĩ cách tranh sủng ái, nghĩ cách đem vinh dự về cho gia tộc."

    Trong chính điện một bóng người khoác long bào bước ra, đáy mắt không có tia thương tiếc gì, đây chính là gia đình đế vương. Chỉ hi sinh một vị công chúa đổi lấy trăm năm thiên hạ thái bình không phải rất có lời sao?

    Bóng người khoác long bào đứng giữa cửa điện, giọng nói lạnh lùng tuyệt tình đáp:

    "Ngươi là công chúa, từ lúc sinh ra đã định sẵn không thể tự chọn hạnh phúc cho mình. Trẫm đã cho ngươi lựa chọn, là ngươi chọn dùng hạnh phúc của mình để mẹ ngươi được ra khỏi lãnh cung, Thù Dương đây là con đường do chính ngươi chọn, không có tư cách gì oán trách trẫm."

    Thiếu nữ bật cười, nước mắt rơi xuống, thân thể lung lay như bắt cứ lúc nào cũng có thể ngả xuống. Nàng vẫn không can tâm, hỏi lại một lần cuối:

    "Phụ hoàng, nhi thần có chuyện này mãi mãi không hiểu được, mẫu thân nhi thần cả đời hiền tuệ, ngay cả một con vật cũng không dám động đến, sao có thể mưu hại hoàng tự? Mẫu phi là người ở bên cạnh người lâu nhất, từng là phi tần người sủng ái nhất. Ta tin người chắc chắn biết, bà ấy không có lá gan mưu hại hoàng tự, vậy rốt cuộc tại sao người vẫn bỏ rơi bà ấy?"

    Cảnh Long nhìn gương mặt không can tâm kia của nàng, nhớ lại lúc đó khi đày mẫu phi của nàng vào lãnh cung, nàng ấy cũng có sắc mặt như thế, cũng hỏi hắn như thế, nam nhân nhìn thiếu nữ một lúc lâu, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng vô tình:

    "Hậu cung không có tin hay không tin, chỉ có chứng cứ đưa tới trước mặt, mẫu phi ngươi không thể chứng minh rằng mình trong sạch, ta không thể bao che cho nàng ấy. Ngươi phải biết, nơi hậu cung này, bản thân có làm hay không không hề quan trọng."

    "Đúng thế. Nếu là lúc trước, nhi thần chắc chắn không hiểu câu nói này của người. Nhưng bây giờ, vừa nghe đã hiểu. Người từng hỏi nhi thần làm công chúa một nước, ngày ngày hưởng vinh hoa phú quý, trăm người hầu hạ lại không muốn, vì sao phải đi đến nơi sa trường sống không tốt, chết không hay kia. Lúc đó nhi thần không có câu trả lời, nhưng mà lúc này nhi thần đã có thể trả lời người rồi. Còn nhớ lần đó, chiến tranh loạn lạc, đất nước thiếu tướng sĩ, tất cả các hoàng tử đều phải mặc giáp ra sa trường. Cửa thành bị phá, Nhị ca vừa bảo vệ nhi thần vừa đánh trả loạn giặc xông vào. Khi ấy nhi thần cũng đứng trên tường thành cao cao thế này, mũi tên bay tới, Nhị ca chắn trước nhi thần, huynh ấy nói với nhi thần 'nhất định phải sống thật tốt để bảo vệ mẫu thân.'Từ lúc đó đến nay, nhi thần chưa từng phụ lòng huynh ấy, lấy tất cả những gì bản thân có thể bảo vệ chu toàn cho mẫu thân. Nhưng mà phụ hoàng, lần này nhi thần muốn bản thân ích kỷ một lần, nhi thần thật sự không muốn gả đi xa xứ, cũng không muốn mẫu phi có chuyện gì bắt trắc, người có thể hay không cho nhi thần một ân điển, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, người đừng động đến mẫu phi có được không?"

    Cảnh Long im lặng rất lâu, đôi mắt hơi lung lay, đứa con gái này của hắn từng là viên ngọc quý trên tay hắn. Khi đó hắn luôn nghĩ, con gái không tranh giành với vương vị, có yêu thương nhiều một chút cũng không sao, có cái gì tốt cũng nhớ tới đứa con gái này trước tiên. Nhưng mà bắt đầu từ khi Cảnh Mạc vì nó mà chết, không biết từ lúc nào hắn lạnh nhạt với con bé đến thế. Không biết trôi qua bao lâu, tiếng nói vang lên:

    "Được, trẫm hứa với con."

    * * *

    Dưới tường thành Nam Quốc, thiếu nữ mặc một bộ bạch y trắng tuyết, mái tóc dài đến thắt lưng tùy ý cố định lại, gương mặt tuyệt sắc, nàng không khoác giáp bào, cũng không cưỡi bạch mã, chỉ cầm một thanh đoản kiếm xông thẳng vào thành. Hôm đó đột nhiên tuyết rơi rất lớn, thiếu nữ cầm đoản kiếm không biết đã giết bao nhiêu người, máu nhuộm đỏ cả bạch y, cả hoàng cung Nam Quốc không còn ai sống sót. Thiếu nữ bước đến tường thành, đáy mắt hơi hoảng hốt, trước kia nàng luôn nghĩ, nếu như chiến tranh chấm dứt, thiên hạ thái bình rồi, bản thân lúc đó nên làm gì? Không ngờ đến lúc này, nàng lại không muốn sống nữa.

    Bóng người nhỏ nhắn đứng giữa tường thành, mái tóc đã xõa ra, bạch y đẫm máu tung bay, cánh tay vẫn ôm thanh đoản kiếm không buông, khói bụi mì mịt, thiếu nữ nhếch môi cười, nhảy xuống.

    "Cắt, tốt lắm. Tiểu Âm qua hôm nay là chia tay với chúng ta rồi a, thật không nỡ." Đạo diễn rưng rưng nước mắt nhìn thiếu nữ vẫn còn bộ dáng máu me kia.

    "Cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm nhé!" Thiếu nữ bước tới, ôm từng người tạm biệt.

    "Được được. Ảnh hậu đã hứa rồi đấy nhé."

    Thẩm Giai Âm cười gật đầu, nói tôi về phòng thay đồ liền rời đi.

    * * *

    Cuối cùng cũng cởi xong mớ kẹp tóc ra khỏi đầu, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, Thẩm Giai Âm vô cùng buồn bực, tiếp tục quá trình tẩy trang, rồi lại tìm một bộ váy dài đi tắm, sẵn tiện gội đi mái tóc đầy keo của mình. Không lâu sau, bóng người bước ra, mái tóc ướt sũng, xuôi theo chiếc cổ thiên nga mà chảy xuống, chiếc váy dài tới chân, cô nàng cũng không quá quan tâm đến mái tóc, nhanh chóng ngã xuống giường. Bây giờ nàng chỉ muốn ngủ, ngủ, ngủ, và lại ngủ. Không ai có thể cản trở quyết tâm này của nàng, trong đầu suy nghĩ lộn xộn xì ngầu một hồi lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, dù sao cũng đã ba ngày rồi nàng chưa được chợp mắt mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  4. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 2: Thẩm Giai Lam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Đợi đến khi Thẩm Giai Âm tỉnh lại thì trời đã gần tối rồi, nhớ tới bản thân hứa mời mọi người trong đoàn ăn cơm liền bật dậy, tùy tiện chải vội mái tóc rối, cũng không trang điểm, cầm lấy áo khoác, xỏ giày rồi vội vã chạy đi.

    Khi Thẩm Giai Âm đến nhà hàng thì mọi người đã gần gọi món xong rồi, cô cười áy náy nói tôi ngủ quên mất rồi ngồi xuống, mọi người cũng thông cảm, tất cả bọn họ đều biết vì đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phim, dàn diễn viên chính đều phải quay ngày quay đêm, nên đã mấy hôm chưa ngủ rồi, nên tất cả đều nói không sao đâu rồi bỏ qua.

    Bầu không khí của bữa cơm này vô cùng vui vẻ. Đến khi dùng bữa xong, Giai Âm lấy ví của mình từ trong áo khoác ra, thanh toán. Đột nhiên có một người cười nói đoàn làm phim có thần tài thật sung sướng, khiến cho tất cả mọi người bật cười khanh khách, xúm lại trêu cô nàng một lúc lâu. Hồi lâu sau mới nhớ ra hôm nay Thẩm Giai Âm phải bay qua nước khác một chuyến liền không giữ cô nữa, cả đám xúm lại ôm cô một lúc liền lưu luyến chia tay.

    Thẩm Giai Âm bắt xe đến sân bay, bác tài xế là một người thật thà, nhìn thấy liền nàng nhắc nhở:

    "Cháu xinh đẹp như thế, tối thế này không nên ra đường một mình, thời buổi bây giờ các cô gái xinh đẹp lúc nào ra đường cũng thấy nguy hiểm cả."

    Thẩm Giai Âm đã rất lâu không gặp qua kiểu người thật thà thế này, gương mặt bất giác giãn ra, cười đáp:

    "Bác thật tốt bụng, bác yên tâm đi, cháu biết võ."

    Bác tài nghe thế gật gù liên tục, vui vẻ trò chuyện với nàng:

    "Con gái bây giờ không nên chỉ trọng bề ngoài được, bác thấy bậc cha mẹ bây giờ chỉ lo dạy con gái nết na hiền dịu, nhưng mà những cái đó khi gặp khó khăn chẳng giúp được gì cho các con cả. Cho nên vẫn như cháu thì tốt hơn, biết tự bảo vệ mình như thế. Bác lái xe đã rất nhiều năm rồi, cũng nhắc nhở rất nhiều người như cháu, nhưng bọn họ chưa có ai chịu nghe bác nói cả hazzz."

    "Bác không có vợ con sao?"

    "Vợ bác mất sớm, con bác lúc bằng tuổi con rất nổi loạn, không nghe bác khuyên bảo, có một lần con bé đi chơi rất khuya, bị người ta bắt lại hãm hiếp đến chết.. bác.."

    Chiếc xe chậm rãi đỗ lại bên lề đường, vị tài xế lúc nãy còn cười nói vui vẻ, lúc này nước mắt rơi xuống không cách nào dừng lại được, ông nói ông xin lỗi, tự nhiên lại làm chậm chuyến đi của con.

    Thẩm Giai Âm cảm thấy vô cùng có lỗi đã hỏi sai, thành khẩn xin lỗi người bác đáng thương kia, nghe ông ấy kể về đứa con gái mà mình hết mực yêu thương. Không lâu sau bác tài xế đã bình tĩnh lại, bắt đầu chuyến đi tới sân bay.

    May mà lúc tới vẫn kịp chuyến bay, cô nàng vui vẻ tạm biệt bác tài rồi rời đi.

    * * *

    Ngồi trên hàng ghế chờ, nhìn người khác đưa tiễn người nhà, bản thân lại chỉ có một mình, đột nhiên hơi lẻ loi trơ trọi, Thẩm Giai Âm cười lắc đầu, lại suy nghĩ lung tung. Chờ một lúc, loa vang lên, Thẩm Giai Âm cũng đứng dậy bước lên chuyến bay.

    Trên máy bay thực ra cũng chẳng có chuyện gì để làm, chỉ có một ít sách báo, cô nàng đọc không bao lâu đã chán, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, muốn ngủ một giấc trước đã.

    Cho đến khi tiếp viên bảo chuẩn bị hạ cánh cô mới chậm chạp mở mắt. Đợi cho đến khi máy bay đáp xuống, người xuống đã gần hết, cô nàng mới chậm rãi đứng dậy bước ra. Hiện giờ nàng mới chỉ nổi tiếng trong nước, ở nước ngoài cũng không ai biết nàng, nên rất thoải mái, chỉ đeo một cái khẩu trang rồi dạo chơi khắp nơi. Khi đã mua sắm cho thoải thích rồi mới nhớ tới chính sự, tay trái tay phải xách đồ lủ khủ bắt một chiếc xe, một đường đánh thẳng tới nơi ở của anh trai mình.

    * * *

    "Reng.. reng.."

    "Alo, ai đó?" Người trên giường cũng không nhìn ai gọi liền bắt máy, giọng nói vô cùng ngáy ngủ.

    Thẩm Giai Âm vừa nghe thấy điệu bộ kia liền biết người bên đầu dây kia đang ngủ, khuôn mặt trái xoan mang theo ý cười, vô cùng thân thiết nói:

    "Anh, anh đang ngủ đấy à? Em mua quá nhiều đồ nên không xách lên hết được, cũng không đem theo chìa khóa, anh mau xuống cứu công chúa nhà mình đi"

    "Bảo bối đợi một chút, anh xuống ngay."

    Thẩm Giai Lam nghe thấy giọng nói ngọt ngào truyền đến từ đầu dây bên kia, trong nháy mắt cơn buồn ngủ bay sạch sẽ, bật dậy xỏ dép vào, cũng không quan tâm bản thân vẫn đang mặc đồ ngủ, chạy xuống lầu mở cửa.

    Thấy cô em gái quý hóa mình đứng bên ngoài đã lạnh đến đỏ bừng mặt, Thẩm Giai Lam vô cùng đau lòng, đi đến xách đồ trên tay em gái, miệng oán trách như cha già:

    "Đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, tới đây thì phải gọi điện báo cho anh, anh đến đón em. Em nhìn em xem, lần nào cũng như này, tưởng mình ra dày thịt béo à? Xem xem một ngày nào đó có lạnh chết em không."

    Thẩm Giai Âm vui vẻ kéo tay anh trai, nũng nịu như đứa trẻ:

    "Anh không thấy nhớ em sao? Bao nhiêu ngày không gặp vừa gặp lại đã mắng em, anh không sợ em bỏ đi nữa đấy à?"

    "Ngày nào cũng nhìn thấy trên tivi, nhìn tới chán cả rồi, còn nhớ cái gì nữa?"
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  5. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 3: Anh không quan tâm có đẹp hay không, chỉ quan tâm em có chịu đau hay không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    "A, ngày nào cũng xem em? Đừng nói anh thích thầm em đấy nhé?"

    Thẩm Giai Lam bỏ đồ xuống ghế, cốc lên đầu em gái một cái rõ đau.

    "Con nhóc chết tiệt, cái tốt không học sao suốt ngày toàn học thói xấu không vậy."

    Thẩm Giai Âm sau khi bị mắng liền xuất ra kỹ năng diễn xuất của mình, đôi mắt long lanh ứa nước mắt, gục đầu xuống, nhìn vô cùng tội nghiệp. Nhưng ông anh trai kia nào trúng chiêu, bình thản rót nước uống, ngồi nhịp chân như đang xem phim. Cuối cùng là cô nàng của chúng ta bỏ cuộc trước, lấy đồ chạy bùm bùm lên phòng.

    Thẩm Giai Lam nhìn cái tính khí mãi trẻ con kia của thiếu nữ, lắc đầu cười, hắn thật sự rất muốn bảo vệ con bé mãi được như vậy. Thu dọn lại phòng khách một chút, nghĩ chắc con bé cũng đói rồi liền vào bếp bắt đầu làm đồ ăn. Lúc làm xong lại chu đáo pha thêm một ly nước cam mà em gái thích nhất, đích thực là anh trai quốc dân a. ~

    "Âm Âm, em đã đói chưa, anh trai có làm đồ ăn khuya này, mau ra đây cùng ăn đi."

    "Anh ăn trước đi, em xuống ngay."

    Thẩm Giai Lam bày đồ ăn ra bàn, ngồi đợi em gái xuống, nhớ tới trong nhà có thêm một người, đáy lòng liền ấm áp hơn hẳn, bất giác cong khoé môi, gương mặt vốn anh tuấn còn cười một cái, sáng chói chang qua cả nhà hàng xóm.

    Lúc Thẩm Giai Âm bước xuống cầu thang, thấy anh trai nhìn bàn đồ ăn cười như thế, bước chân hơi khựng lại, đáy mắt chua xót, nhà bọn họ chỉ còn có hai anh em từ nhỏ đã nuông tựa lẫn nhau.

    Từ khi hiểu chuyện nàng liền biết bản thân không có cha mẹ, chỉ có một người anh trai này, nhưng ông trời cũng không quá bạc đãi nàng, từ nhỏ tới lớn, dù đói dù lạnh đều là anh ấy chịu, mỗi ngày chỉ có một chén cơm trắng, anh trai luôn lấy cớ bắt nàng ăn hết chén cơm đó, bản thân chỉ ăn vài hạt thừa lại. Thẩm Giai Lam chưa từng để nàng chịu khổ cái gì, tất cả những tình thương của cha mẹ mà nàng thiếu thốn anh ấy đều lấy tình thương của bản thân bù lại cho nàng.

    Trong đầu loáng thoáng hiện lên vài đoạn trò chuyện:

    "Anh trai, tất cả bạn học đều cười em không có ba mẹ, là một đứa con hoang."

    "Em phải tự hào trả lời các bạn là 'mình có anh trai còn tốt hơn cả ba mẹ các cậu' không thể để bản thân chịu ủy khuất được, đã nhớ chưa?"

    "Anh trai, hôm nay lại ăn cơm trắng ạ?"

    "Ngoan, em cố chịu một chút, ngày mai anh sẽ mua đồ ăn nhé?"

    "Em đã lớn rồi, muốn tìm một người bạn trai bảo vệ mình thì có gì sai chứ? Sao anh cứ thích quản em thế?"

    "Hóa ra em lớn rồi, vậy sau này anh trai không quản em nữa.."

    Cánh tay giơ lên lau vội nước mắt, bước xuống ngồi vào bàn ăn, mỉm cười hỏi:

    "Anh trai, ngày mai anh có rảnh không?"

    Ông anh nào đó vẫn không ngừng gấp thức ăn vào bát của em gái, cuối cùng cũng bớt chút thời gian trả lời:

    "Có chuyện gì sao?"

    "Em tính ngày mai hẹn hò với anh." Giọng nói chứa đầy ý cười.

    Thẩm Giai Lam ngây người, đôi đũa trong tay rớt xuống đất, vội vàng sờ trán Thẩm Giai Âm, lo lắng hỏi:

    "Âm Âm, em bị sốt đấy à?"

    "Anh mới bị sốt, em đang thiếu người trả tiền đã được chưa? Anh có đi không? Em mời người khác."

    "Anh trả, anh trả hết, không được mời người khác. Nào, Âm Âm, ăn nhiều một chút."

    "Làm ngôi sao không thể ăn nhiều được, mập lên xấu rồi người khác không thèm xem em nữa."

    "Mặc kệ bọn họ, anh xem là được rồi, aaa, thật muốn dấu bảo bối nhà mình đi!"

    Thẩm Giai Âm nghe thế, bật cười bảo:

    "Anh có lá gan đó cơ à?"

    "Kh.. không có."

    "Hahahah."

    Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười vang lên không dứt, có rất nhiều người thật lâu không gặp, nhưng lúc gặp lại tình cảm vẫn như lúc ban đầu vậy, không thể chia cắt.

    * * *

    Hôm nay bạn Thẩm Giai Âm thức dậy rất sớm, chọn một bộ váy trắng đơn giản, mái tóc dài thả tự nhiên, cũng không thèm trang điểm liền bước xuống lầu, nhìn chẳng giống minh tinh một chút nào cả.

    Đi đến tủ giày, đang chuẩn bị lấy đôi giày cao gót, phía trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên, nhẹ ngồi quỳ xuống, giúp thiếu nữ mang đôi giày thể thao kia, thấp giọng nói:

    "Không có việc gì thì đừng mang loại giày đó, không tốt cho chân em. Có một lần anh thấy em xuất hiện trên buổi lễ trao giải, đôi chân đều sưng tấy bầm tím hết cả lên, anh thật sự rất đau lòng."

    Thẩm Giai Âm cười, đáy mắt lưu quang lay động, nghĩ đến những người khác khi nàng xuất hiện đều lo nhìn xem nàng có đẹp hay không, hình như chỉ có mỗi mình anh ấy là lo nhìn xem nàng có bị đau chân hay không.

    "Nhưng mà mang giày thể thao rất xấu."

    Thiếu niên chăm chú cột dây giày, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, đến khi mang xong giày cho em gái, hơi dỗi bảo:

    "Anh không quan tâm có đẹp hay không, chỉ quan tâm em có chịu đau hay không. Không phải là hẹn hò sao? Mặc áo cùng màu mà lại không chịu mang cùng giày với anh à?"

    Gió nhẹ thổi qua, thiếu nữ cong môi cười, kéo lấy cánh tay thiếu niên, nuông chiều mở miệng:

    "Được rồi, được rồi. Bạn trai em không chê là được!"

    Hai người cũng không lái xe, dắt tay nhau đi dạo khắp nơi, chỉ thứ này thứ kia vui vẻ cười cười nói nói, nếu bọn họ không nói cũng không ai biết họ là anh em.

    Trên tường về, Thẩm Giai Âm buộc miệng nói em không đi nổi nữa, Thẩm Giai Lam liền bảo anh cõng em, làm cô nàng cảm động vô cùng, nếu không phải bọn họ là anh em, nàng chắc chắn sẽ lấy thân báo đáp.

    Giữa làn tuyết trắng, khung cảnh thiếu niên áo trắng cõng trên lưng một thiếu nữ xinh đẹp, dù là giữa trời tuyết cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào.

    Thẩm Giai Âm ở lại nhà với anh trai vài hôm, phải quay về nước trước vì có lịch trình quan trọng, nói sẽ ở nước trờ anh về, liền lưu luyến rời đi.
     
    chiqudoll thích bài này.
  6. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 4: Em chính là người như thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Thẩm Giai Âm nhìn cánh cửa trước mặt, giơ tay lên lịch sự rõ vài cái, được sự cho phép liền đẩy cửa bước vào, ngoan ngoãn hỏi:

    "Chị Kỳ Kỳ, có chuyện gì thế?"

    "Chị chọn được cho em một kịch bản, vài hôm sau sẽ casting. Còn nữa, tối nay có một thương hiệu thời trang lớn mở tiệc rượu tìm người đại diện sản phẩm, chúng ta cũng được mời, em đến thử xem sao, cố gắng nắm bắt cơ hội một chút, biết chưa?"

    "Vâng."

    * * *

    Bởi vì phải đến một buổi tiệc về thời trang nên không thể nào ăn mặc giản dị được, cho nên ngay sau đó bạn Thẩm liền được sự hộ tống tận tình của người đại diện nhà mình hóa trang suốt 6 tiếng đồng hồ.

    "Được rồi, được rồi. Hai em đừng dậm nữa mà, đã trắng lắm, đẹp lắm rồi!" Cô thật sự không muốn thành bạch tuyết đâu!

    Hai người thợ trang điểm khó xử nhìn nhau:

    "Nhưng mà.. chị Kỳ Kỳ đã dặn.."

    "Chị ấy bảo trang điểm cho chị thật đẹp, chứ không phải kêu các em biến chị thành bạch tuyết!"

    "Nhưng.."

    Chưa đợi hai bé nói dứt câu Thẩm Giai Âm đã chuồn ra ngoài mất rồi. Gương mặt mệt mỏi tột cùng ngẩng đầu nhìn trời, cô thật sự không hiểu, phụ nữ sao lại có thể vì làm tóc, trang điểm mà chịu giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để xinh đẹp xuất hiện trước mặt người khác chỉ có nửa tiếng như thế chứ? Thẩm Giai Âm cô tuyệt nhiên không thể chịu được như họ, cô không thích hóa trang, cũng không ưa làm tóc, càng không chịu được những bộ váy hở lưng, hở ngực. Đứng ngẩm nghĩ một buổi trời xong cô nàng tiểu hoa của chúng ta mới nhớ tới chính sự, vội vàng chạy ra bãi đỗ xe.

    * * *

    Trước cổng khách sạn, một hàng xe sang trọng bậc nhất đỗ lại, xen lẫn trong giàn xe rực rỡ sắc màu là một chiếc xe màu đen kém nổi bật. Cửa xe bật mở, thiếu nữ vén làn váy từ trên xe bước xuống, váy đen thấp thoáng, đuôi váy là những đóa tường vy đỏ thẳm trải dài xung quanh, mái tóc dài cài một trâm hoa ngọc đơn giản, đáy mắt lưu quang lay động, môi mỏng cong lên, khẽ cười một cái, hào quang bắn tứ phía.

    Tất cả mọi người trong giới hầu như đều đánh giá về cô là một tiểu cô nương có gương mặt thanh tú, không sắc sảo nhưng mang lại cảm giác thân thuộc, không trang hoàng nhưng lại sở hữu nụ cười biết phát sáng, có lẽ trong giới này cô có thể nói như một làng gió mát vậy, không thị phi, không vướng bất cứ tin đồn xấu nào, diễn xuất lại vô cùng tốt.

    Thẩm Giai Âm nhẹ gật đầu xem như chào hỏi rồi nâng váy bước vào đại sảnh, cầm lấy bút ký tên mình lên, theo quy trình để phóng viên chụp hình một lát rồi mới bước vào phòng tiệc.

    Chủ bữa tiệc có lẽ là một người tỉ mỉ, bởi vì cách trang trí ở đây khiến cô cảm thấy khá dễ chịu, điều Thẩm Giai Âm để ý nhất chính là đồ uống, nhìn một bàn toàn là nước trái cây khiến cô vô cùng vừa lòng, cô thật sự không thích những bữa tiệc rượu, một là tửu lượng cô không tốt, hai là khi bị một đám người không ưa mình xúm lại chuốc rượu thì rất phiền phức.

    Vui vẻ chơi đến tàn tiệc thì được giám đốc thương hiệu thời trang kia mời nói chuyện.

    Thẩm Giai Âm không hề kiên dè mà quan sát người đàn ông đối diện, việc khiến cô bất ngờ là người này cũng quá trẻ đi?

    Đúng thật là vị giám đốc này rất trẻ, nhìn đi nhìn lại chỉ tầm hai mươi mấy, thấy cô nàng tới liền vui vẻ bước đến, giơ cánh tay ra, không hề dong dài mà đưa thẳng quyết định nói:

    "Ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng cũng có thể gặp. Tôi là Tần Bách Vũ, tổng giám đốc thương hiệu thời trang Tần Lạc, rất vui được họp tác, cô Thẩm."

    "Từ lâu đã nghe nói thời trang Tần Lạc có một tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, xem ra lời đồn không hề quá chút nào." Người lịch sự ta, ta lịch sự người.

    Tần Bách Vũ cười cười, cũng không vạch trần lời khen cho có của cô:

    "Không biết hôm nay người đại diện của cô Thẩm có tới không? Chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn."

    "Trùng hợp người đại diện của tôi đang ở dưới lầu, tôi sẽ gọi chị ấy lên bàn bạc với Tần tổng, tôi xin phép." Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài.

    Thẩm Giai Âm tìm thấy người quản lý của mình đang đứng một góc nghe điện thoại, đợi đến khi Trần Kỳ Kỳ cúp máy rồi mới mở miệng:

    "Chị lên đó bàn chuyện ký hợp đồng đi, em về trước đây. Lần sau những buổi tiệc kiểu này chị đừng bắt em đi nữa, trang điểm rất lâu đó."

    "Thẩm Giai Âm, em có biết người ta vì có thể tham gia những buổi tiệc thế này phải giành đến sức đầu mẻ trán không? Em nhìn lại bản thân xem, em thật sự là minh tinh à?"

    "Em chính là người như thế, những thứ em không muốn, thì sẽ không ép buộc bản thân mình."
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  7. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 5: Cuối cùng vẫn là không thể bỏ được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    "Hôm trước chị đã nói có một kịch bản chờ casting em còn nhớ không? Trùng hợp là ngày mai đạo diễn bộ phim sẽ mở tiệc mừng sinh nhật của vợ mình, mời rất nhiều người có tiếng trong giới đến, em cũng tới đó tranh thủ một chút."

    Trần Kỳ Kỳ đưa tấm thiệp mời trong tay tới, thấy biểu cảm không vui trên mặt cô nàng thì hơi buồn cười.

    Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Giai Âm, lúc đó con bé chỉ mới tốt nghiệp, hình như còn đang thất tình. Cả hai gặp nhau trong một chương trình về ca hát, rất ấn tượng với giọng hát của cô nàng, Trần Kỳ Kỳ còn nhớ khi đó Giai Âm đoạt được giải nhất, những bài hát của cô nàng trong chương trình đó đều hot một khoảng thời gian dài, thậm chí đến bây giờ thỉnh thoảng fan vẫn nghe lại. Bởi vì khi đó Thẩm Giai Âm quá hot nên được rất nhiều công ty săn đón tìm đến ký hợp đồng, cô có thể coi là người may mắn nhất vì đã giành được con bé.

    Trong lòng Trần Kỳ Kỳ thì Thẩm Giai Âm có lẽ là một tiểu hoa thẳng thắn nhất trong những người mà cô từng dẫn dắt, một cô gái trẻ khi ký hợp đồng mạnh mẽ yêu cầu bản thân sẽ không chịu bất cứ quy tắt ngầm nào, ngay cả khi quay một bộ phim nào đó, vì không muốn mình bị ghép cặp với nam chính nên vừa đóng máy liền đăng lên Weibo làm sáng tỏ chỉ là bạn hợp tác ngay. Thẩm Giai Âm, em tựa như một đóa hoa hồng vậy, làm cho người ta mê mẩn ngắm nhìn, nhưng toàn thân lại bao phủ đầy gai nhọn khiến cho người ta không chạm vào được, một đóa hoa hồng đầy gai.

    "Chị Kỳ Kỳ, chị Kỳ Kỳ.."

    "A.. chị không sao đâu, em đừng lo."

    Dù nghe vậy nhưng Thẩm Giai Âm vẫn nhẹ giọng nói:

    "Nếu chị không khoẻ thì mai cứ ở nhà nghỉ đi, không cần đi cùng em đâu."

    "Được rồi, mau về chuẩn bị đi."

    Đôi mắt lo lắng quan sát một lúc, cũng nghe lời gật đầu, bước ra khỏi phòng.

    * * *

    Con mèo nhỏ gọi đồ ăn bên ngoài xong, lười biếng ngã xuống sopha xem phim. Đang xem lỡ dỡ thì cuộc gọi video truyền đến.

    "Alo, bảo bối, em có khoẻ không? Đã ăn gì chưa?" Giọng nói tràn ngập cưng chiều.

    Nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, cô gái nhỏ vui vẻ cười tủm tỉm trả lời.

    "Em khoẻ lắm! Anh trai, bao giờ anh mới về?" Anh mau về đi mà!

    Thẩm Giai Lam tất nhiên hiểu nỗi lòng gào hét của bảo bối nhà mình, trêu chọc:

    "Sao thế? Phải chăng chú mèo nhỏ tham ăn nhớ anh đầu bếp rồi? Ngày mai anh trai về rồi, nhưng có một buổi gặp mặt nên về nhà muộn một chút."

    "Mai em cũng phải tham gia một buổi tiệc sinh nhật. Anh nhớ phải về nhanh đấy nhé, đồ ăn bên ngoài rất khó ăn!" Biết làm sao được, cuộc sống của người không có tài năng ẩm thực thật sự rất gian nan, muốn ăn ngon chỉ có thể không cần liêm sỉ.

    "Hahahah, bây giờ đã biết tầm quan trọng của anh chưa?"

    "Anh còn cười nữa là em giận đấy!"

    "Không cười, không cười, anh có việc rồi. Bảo bối, em cúp máy đi."

    Thẩm Giai Âm nghe lời cúp máy, khi gọi điện thoại xong, câu cuối cùng Thẩm Giai Lam nói lần nào cũng là em cúp máy đi. Cô nhớ khi đại học bướng bỉnh, có một lần giận dỗi tra hỏi anh ấy tại sao lúc nào cũng bảo em cúp máy trước chứ? Thẩm Giai Lam vừa nghe liền bật cười ha hả, nói với cô là anh sợ em tủi thân, sau đó cũng không giải thích gì nữa. Cho đến bây giờ khi đã hiểu ý nghĩa của câu nói kia, nhưng cô vẫn mãi không quên được khi đó, câu nói mà bản thân không giải được, câu nói cô cho rằng còn đẹp hơn cả trăm lời thề non hẹn biển mà mình nhận được.

    Đúng giờ, xe của Thẩm Giai Âm dừng trước cửa khách sạn, cửa xe chậm rãi mở ra, thiếu nữ nhấc làn váy dài khẽ bước xuống, thân hình nhỏ nhắn, chiếc váy vừa lúc phô ra hết đường cong duyên dáng của nàng, môi anh đào cong cong, đúng chuẩn đúng mực, vừa xuất hiện tất cả dàn sao lấp lánh đều phai màu.

    Có điều làm mọi người ngạc nhiên hơn là, tổng tài trẻ tuổi tài ba của Thẩm thị đột nhiên bước đến trước mặt thiếu nữ, vô cùng thân thiết ôm cô nàng một cái. Thấy em gái/anh trai cũng xuất hiện ở đây, nhớ tới lời nói của hai người, 'anh có cuộc họp mặt quan trọng', 'em có buổi tiệc quan trọng' cả hai đưa mắt nhìn nhau bật cười thành tiếng, khiến dân tình xung quanh biểu thị rất ngơ ngác.

    Thẩm Giai Lam cũng không giấu giếm gì, nhẹ nắm tay cánh tay của em gái vòng qua tay mình, cười vỗ nhẹ vài cái, thấp giọng hỏi:

    "Sao em lại tới đây?"

    "Em thử vai Eny của Marl."

    "Ồ, tan tiệc đi với anh trai, anh giành vai đó về cho em!"

    "Anh mở cửa sau cho em đấy à?"

    "Đúng thế, em có đi không?"

    "Tất nhiên là đi rồi!"

    Thiếu nữ vô cùng vui vẻ dựa dẫm tất cả vào ông anh quốc dân của mình, lúc nãy còn nghĩ nếu đến đây còn phải đối phó với những ông già kia sẽ rất mệt mỏi, bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng không cần làm, còn được đi cạnh bạch mã hoàng tử đẹp trai a. ~

    Thẩm Giai Lam dắt tay em gái đi giới thiệu một lượt, lúc này mọi người mới bình thường lại, bọn họ thực sự không ngờ, em gái bảo bối của tổng tài Thẩm thị lại là đại minh tinh vươn lên bằng bàn tay trắng trong mà người ta hay bàn tán. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu không có tập đoàn chống lưng, thì sao có thể đi lên cao như thế được.

    Gần tan tiệc, Thẩm Giai Âm nói em đi vệ sinh, rồi quay người bước đi. Có đánh chết nàng cũng không ngờ, bản thân cũng có ngày đụng phải bạn trai cũ trong truyền thuyết này. Nam nhân đứng trong góc khuất, hình như đang gọi điện, cũng không nhìn về phía bên này.

    Thẩm Giai Âm nhớ tới lần cuối bọn họ chia tay, cũng y như lúc này vậy, anh ấy chỉ nói với nàng chúng ta chia tay đi, liền quay mặt sang nơi khác nghe điện thoại. Thất thần một lúc, nam nhân đã quay đầu lại, hai ánh mắt đụng nhau, như quay về những năm đại học ấy, Giang Vũ Phi ngồi bàn trước, nàng ngồi bàn sau, mỗi khi anh ấy quay lại, cả hai đều nhìn nhau thế này. Cuối cùng là Thẩm Giai Âm bỏ cuộc trước, cũng không chào hỏi gì, quay bước vào nhà vệ sinh.

    Nhìn bản thân trên gương, đáy mắt không biết đã đỏ hoe từ lúc nào, mấy năm nay không phải chưa từng có ai bày tỏ với nàng, nhưng mà bóng ma trong lòng nàng về Giang Vũ Phi quá lớn, luôn cảm thấy ai cũng không thể đối với nàng tốt được như anh, chịu đựng được cái tính cố chấp lúc đại học mà ngay cả anh trai cũng không chịu nổi của nàng, Thẩm Giai Âm cười một cái, nước mắt theo đó mà rơi xuống, đáy lòng tự giễu, Thẩm Giai Âm mày chỉ có bao nhiêu chính kiến đó thôi à? Vừa gặp lại người ta đã khóc rồi, biết bao nhiêu năm như vậy, người ta có khi cũng đã không còn nhớ mày nữa rồi, mày nhớ day như thế để làm gì chứ? Lúc này trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói trong bộ phim mình đóng mà nàng rất thích: 'Có rất nhiều người không phải em muốn quên là có thể quên, vì em đã đặt anh ấy ở sâu trong lòng, có khi đã đặt tới tận trong tim rồi, nếu không gặp có lẽ em không nhớ đến, nhưng một khi người ấy xuất hiện, trái tim lại nhói lên một cái để nhắc nhở em, cuối cùng vẫn là không thể bỏ được'.

    Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại vang lên, là Thẩm Giai Lam thấy em gái đi vệ sinh lâu quá, lo bảo bối nhà mình xảy ra chuyện gì liền gọi điện hỏi than, Thẩm Giai Âm nói qua loa lấy cớ một hồi liền cúp máy, nhìn đôi mắt đỏ bừng của bản thân trong gương, thở một hơi thật dài, rửa mặt sạch sẽ liền rời đi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  8. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 6: Em gái tôi là tuyệt sắc mỹ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Đến trước cửa khách sạn, đang chuẩn bị tìm xe của anh trai, đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt cô nàng, kính xe chậm rãi hạ xuống, lần này là dưới ánh đèn lấp lánh, gương mặt quen thuộc trong trí nhớ hoàn toàn hiện ra, nam nhân ngồi trên ghế lái, bộ vet đen chỉnh chu, tất cả các nút đều được gài lại, gương mặt nghiêm túc nhưng lúc gặp nàng lại dịu dàng như lúc xưa, đôi môi mà lúc trước nàng luôn ganh tị là đẹp hơn cả mình khẽ cười, nhẹ giọng nói:

    "Giai Âm, chúng ta có thể nói chuyện không?"

    Ngữ điệu vẫn quen thuộc như thế, cách xưng hô vẫn quen thuộc như thế, nhưng mà mấy thứ đó có liên quan gì đến nàng nữa chứ? Cũng không biết có phải lúc nãy khóc xong nên giờ đã không còn nước mắt hay không, mà nàng cảm thấy bản thân vô cùng bình tĩnh.

    Thẩm Giai Âm đứng ngược sáng, khoé miệng hơi cong lên, trở lại bộ dáng đúng chuẩn đúng mực như ban đầu, giọng nói thanh thanh, như không hề quen biết hỏi lại:

    "Xin hỏi anh là?"

    Giang Vũ Phi đáy lòng hơi tan rã, mở cửa bước xuống xe, đi đến trước mặt thiếu nữ, áp sát đến, trán đã đụng vào trán thiếu nữ, vẫn không bỏ cuộc hỏi:

    "Giai Âm, em thật sự không nhớ anh sao? Anh là Giang Vũ Phi."

    Thiếu nữ đứng yên một lúc, khẽ nhích ra phía sau, mỉm cười đáp:

    "Tôi đúng là từng có một bạn trai tên Giang Vũ Phi vô cùng yêu thương mình, nhưng mà anh ấy đã mất lâu rồi!"

    "Giai Âm, em nghe anh giải thích.."

    "Có cái gì để giải thích chứ, lúc trước bỏ rơi con bé cũng đã bỏ rồi, bây giờ về lôi kéo cái gì!"

    Không biết Thẩm Giai Lam đã đứng phía sau từ lúc nào, đi tới kéo em gái đến sau lưng che chở, đáy mắt đầy thù hận nhìn nam nhân trước mặt, khinh thường nói:

    "Lúc đó tôi còn rất tin tưởng anh thật lòng với bảo bối của tôi, liền giao con bé cho anh. Không ngờ công ty tôi mới xảy ra chuyện một chút anh liền đá nó. Giang Vũ Phi, tôi cho anh hay, bất kể anh có cái nỗi khổ gì thì giấu hết trong lòng đi, đừng làm phiền con bé nữa, tổn thương lúc đầu đã đủ rồi. Sau này cho dù bảo bối của tôi chấp nhận tha thứ cho anh đi chăng nữa, Thẩm Giai Lam tôi không bao giờ tha thứ! Âm Âm, đi thôi."

    Sau khi kéo tay em gái đi xa rồi, Thẩm Giai Lam mới nhẹ giọng căn dặn:

    "Cho dù thế nào cũng không thể mềm lòng có biết không? Anh biết em rất yêu nó, nhưng mà Âm Âm, trong hai chữ tình yêu này, nếu em mềm lòng hơn chắc chắn em sẽ chịu thiệt nhiều hơn."

    Thẩm Giai Âm lắc đầu:

    "Anh đừng lo quá, anh biết tính tình của em mà, chắc chắn không thể tha thứ cho anh ấy được."

    Thẩm Giai Lam cũng không nhắc nữa, kéo tay em gái nói:

    "Đi thôi. Giành vinh quang ra thị trường quốc tế cho bảo bối nhà mình nào!"

    "Anh thật đáng ghét, cứ chọc em."

    "Hahahah."

    * * *

    Sau khi Thẩm Giai Lam đã dành được vai diễn quốc tế cho bảo bối của mình xong, cả hai liền kéo nhau đến nhà hàng ăn mừng một trận. Trên xe, Thẩm Giai Âm mệt đến thiếp đi lúc nào không hay, thân thể cuộn tròn lại trên ghế, tới nhà cũng không tỉnh lại. Thẩm Giai Lam bất đắc dĩ cười, mở cửa ra rồi bế em gái lên phòng, thiếu nữ rất nhẹ, bế cũng không tốn sức chút nào, đặt em gái lên giường, cởi ra đôi giày cao gót, vơ tay lấy chai dầu trên tủ, xoa nhẹ chỗ chân bầm tím của nàng một hồi, đứng dậy đấp chăn đàng hoàng cho nàng, thấy không còn gì để lo lắng nữa mới chịu đứng dậy rời đi.

    Khi Thẩm Giai Âm thức dậy thì anh trai đã đi làm mất rồi, trên bàn có dán tấm giấy nhắc nhở, đồ ăn đã làm sẵn thức dậy nhớ hâm lại ăn, vô cùng chu đáo, sau này nếu ai là vợ anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

    * * *

    Khi Thẩm Giai Âm thức dậy thì anh trai đã đi làm mất rồi, trên bàn có dán tấm giấy nhắc nhở, đồ ăn đã làm sẵn thức dậy nhớ hâm lại ăn, vô cùng chu đáo, sau này nếu ai là vợ anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

    Ngồi nhớ lại hôm nay không có gì để làm cả, vì thế vô cùng thong thả dùng bữa sáng, ăn xong mở tivi xem phim một lúc, rồi lại lướt Weibo xem tin tức, vô cùng ngoan ngoãn đang một dòng tin tuyên truyền phim mới.

    Thẩm Giai Âm V: "Các tiểu giai nhân thân mến, tối mai chúng ta có hẹn tại buổi tuyên truyền Tướng Quân Cảnh Nhược truyện đấy nhé, hẹn gặp các giai nhân của Tiểu Âm đến đó nhé <3."

    Vừa đăng lên đã có bình luận trả lời, người giành giải bình luận nhanh nhất chính là ông anh quốc dân của chúng ta.

    "Công Chúa Âm Âm thân mến, thần đã chuẩn bị hành trang xong rồi, thật mong hôm đó được ôm người một cái <3."

    Thiếu nữ bật cười, nhí nhảnh nhắn lại.

    Thẩm Giai Âm V: "Thái Tử điện hạ của tôi ơi, ngày nào người cũng ôm tôi không chán à? Mau đi tìm Thái Tử Phi đi."

    Dường như ngay tức khắc, đầu dây bên kia liền hồi âm.

    Thẩm Giai Lam V: "Công Chúa xinh đẹp như thế, bản Thái Tử ngày ngày nhìn nàng đã thấy thõa mãn rồi, thê tử cái gì chứ? Công Chúa nên suy nghĩ về việc độc thân ở với bản Thái Tử thì hơn."

    Thẩm Giai Âm V: "Được, ta cùng người độc thân một vạn năm!"

    Blablabla..

    Còn các bạn tiểu giai nhân của chúng ta thấy một màn này liền biểu thị bản thân rất ngu muội, đầu không ngừng có dấu chấm hỏi xuất hiện, một đám fan rất nhanh liền điều tra lai lịch của người Thái Tử kia, nhưng lai lịch vô cùng tầm thường, tổng tài trẻ tuổi của Thẩm thị, có tiền, đẹp trai, fan hâm mộ số một của Tiểu Giai Âm nhà bọn họ. Cho đến khi có một người to gan bình luận hỏi hai người có phải anh em không? Và fan hâm mộ số một kia trả lời đúng thế, mọi người lúc này mới để ý tới hai cái họ kia. Biết được thần tượng của mình có một người anh trai siêu giàu, còn vô cùng đẹp trai nữa khiến các fan vô cùng thích thú, muốn biết hôm nay thần tượng làm gì, vào Weibo anh trai cô ấy mà hỏi, muốn hẹn thần tượng, xin phép anh trai cô ấy.

    Thẩm Giai Lam thật sự vô cùng tận tâm, ngày nào có thời gian rảnh đều cập nhật lịch trình của em gái, còn chia sẻ chuyện vụn vặt của họ, khiến tất cả fan đều rất quý người anh trai này, đặt cho anh ấy biệt danh 'có anh trai này không cần bạn trai' còn có rất nhiều cô gái chạy vào kêu gào 'anh có thiếu em gái hay không? , 'anh bị thất lạc em gái này'. Ông anh của chúng ta ngồi vui vẻ đọc những câu nói kia, xắn tay áo lên, trả lời.

    Thẩm Giai Lam V: "Em gái của tôi là tuyệt sắc mỹ nhân, các cô đẹp được như thế sao?"

    Vu Vu Tiếu: Cái thái độ khoe em này tôi cho 102 điểm, nhiều hơn hai điểm cũng không sợ anh kiêu ngạo.

    Bảo bối của Giai Âm: Anh trai à, tém tém lại chút.

    Nhớ nhớ đêm trăng sáng: Em đã từ bỏ hy vọng rồi, anh đừng sỉ nhục nhan sắc của em nữa.

    Cười trên nỗi đau người khác: Anh trai cũng quá tuyệt tình đi.

    Yêu yêu Tiểu Giai Âm: Tiểu Giai Âm thật sự rất hạnh phúc aaa.

    Blablabla..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  9. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 7: Đã gọi là tướng quân, sao có thể sợ chết giữa sa trường?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Đoàn làm phim hầu như chưa tuyên truyền cái gì thì vé vào cổng đã bán hết sạch rồi, trên mạng còn kêu gào nói bán thêm vé đi, khiến đoàn làm phim rất bất ngờ. Từ bao một tầng lầu thành bao cả khách sạn, thế nhưng vẫn có fan không vào được, phải đứng xếp hàng ngoài cổng.

    Các chiếc xe chậm rãi dừng lại, từng diễn viên bước xuống, vui vẻ trò cùng fan một lúc, rồi bước vào trong, đến chiếc xe cuối cùng xuất hiện, cửa xe mở ra, thiếu niên bước xuống, dung mạo tuấn tú, cười một cái, chói chang hơn cả mặt trời. Vòng qua mở cửa bên cạnh, cúi người đưa tay, nét mặt dịu dàng nhìn thiếu nữ bước xuống, cẩn thận đỡ lấy nàng, đến khi thiếu nữ hoàn toàn lộ ra, gương mặt xinh đẹp, váy váy đỏ rực rỡ, môi đào cong lên, trăm hoa đua nở, các fan bên ngoài vô cùng kích động, đồng thanh hét chói tai:

    "Tiểu Âm Âm, chúng em yêu chị!"

    Thiếu nữ cười càng tươi hơn, tinh nghịch giơ tay làm một biểu tượng trái tim, rồi mới vòng qua tay thiếu niên, đi vào khác sạn.

    Mic đang giới thiệu bộ phim:

    "Tướng Quân Cảnh Nhược truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên vô cùng nổi tiếng của tác giả Tầm Ân, kể về cuộc đời bi thảm của một vị công chúa, từ lá ngọc cành vàng mất hết tất cả, liền xin ra chiến trường, không lâu sau liên tục thắng trận, được dân chúng tung hô, nhưng không được nhà Vua công nhận, mắt thấy gia tộc lung lay, nàng liền cố gắng lập thật nhiều chiến công, yêu cầu đổi lấy sự bình an của gia tộc, cùng lúc đó Nam Quốc đối diện nhìn trúng tài của tướng quân, yêu cầu hòa thân với nàng, đổi lấy 100 năm không chiến tranh, Vua vừa nghe liền động lòng, lấy sự tự do của mẫu phi trong lãnh cung của nàng để đổi lấy hạnh phúc của nàng.. thật sự là một câu chuyện rất bi thương a!"

    Vừa nói bên trên liền vang lên một vài cảnh được cho là ấn tượng trong phim.

    "Trước đây ta luôn không hiểu câu" đế vương vốn bạc tình "mà mẫu thân và ca ca hay nói. Nhưng mà rất nhanh sau đó ta đã phải ghi nhớ câu nói đó sâu sắc. Đúng vậy, sinh ra trong gia tộc đế vương, vinh hoa phú quý không đếm xuể, thân phận tôn quý hay muôn vàn sủng ái, người khác nhìn vào ngưỡng mộ không thôi, nhưng chỉ có bản thân mới hiểu, chỉ một khắc lơ là, đã đủ khiến ngươi chết không toàn thây."

    "Tướng quân, chúng ta chỉ còn một vạn binh, nếu như tiếp tục đánh, khác gì lấy trứng trọi đá?"

    "Đã gọi là tướng quân, sao có thể sợ chết giữa sa trường?"

    "Sau đây chúng ta xin mời nữ chính đại nhân hát một đoạn ca khúc của phim nhé!"

    Mic cười cười giới thiệu, vừa nói xong ánh đèn liền tắt hết, một lúc lâu sau, ánh đèn tập trung thành vòng tròn ở giữa sân khấu, thiếu niên ngồi trước chiếc đàn piano, cánh tay khẽ nhấc, âm thanh theo tay mà vang lên, thanh thanh dịu dịu, đầu bên kia là thiếu nữ trong bộ hỷ phục, mái tóc dài đụng thắt lưng, đôi mắt ưu tư, theo đó là một giọng hát thê lương:

    "Trên tường thành cao cao,

    Một bóng người khẽ đứng,

    Dẫn binh thắng trăm trận,

    Tiếng hô vang ngập trời,

    Gia tộc đổi bằng vinh quang,

    Hạnh phúc đổi lấy người thân,

    Cả một đời mưu cầu cho người khác..

    Ta khẽ hỏi với cô nương bên cửa sổ,

    Nơi chiến trường tàn khốc kia, có gì tốt?

    Ta khẽ hỏi tướng quân trên tường thành,

    Cả một đời chịu khổ cực, có đáng không?

    Giáp bào đè nặng, gia tộc trên vai,

    Bạch mã xuất trận, vết thương chồng chất,

    Cung tên bắn tới, máu lan đẫm khoảng trời,

    Không than, không trách, cười chấp nhận,

    Lời hứa một khắc, hy sinh một đời."

    * * *

    Tiếng nhạc dứt, nước mắt cũng rơi xuống theo, thiếu nữ cầm chặt mic, thì thào nói bản thân thật sự rất thương sót vị tướng quân kia, nghĩ tới cảm xúc liền không nhịn được. Thiếu niên không biết đã bước tới từ lúc nào, đưa khăn giấy cho em gái, cười hỏi:

    "Có muốn mượn vai để tựa vào khóc không?"

    "Anh.. anh trai.." Cô nàng cũng không biết tại sao bản thân thật sự rất muốn khóc, ôm lấy thân hình vững chắc của anh trai mà khóc lớn lên. Nhìn động tác của hai người, thật sự mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng vô cùng. Trong lòng của nàng, từ khi mình hiểu chuyện thì bên cạnh chẳng có ai hết, chỉ có mỗi người anh trai này, cái gì mà ba mẹ, anh trai, hay sau này bạn trai cũng đều là anh ấy kiêm hết, một lúc lại thay đổi một thân phận ở bên nàng, tình cảm của hai người bọn họ không thể nào đo lường được, nói là tình yêu cũng không phải, có thể là loại tình cảm mà trên cả tình yêu.

    Buổi tuyên truyền phim hiệu quả vô cùng tốt, tập đầu tiên vừa phát sóng, lượt xem đã cao ngất ngưởng, bình luận về phim hầu như đều đánh giá là tốt, khiến cho tất cả mọi người vô cùng vui mừng. Đạo diễn càng vui hơn, gửi tặng cô nàng một bao lì xì thật dày, nhờ cô tuyên truyền thêm một vài ngày nữa, Thẩm Giai Âm tất nhiên vui vẻ nhận lời, cũng không lấy tiền phí kia, ngày nào cũng tích cực chia sẻ nội dung phim về. Ông anh quốc dân của chúng ta thì càng khỏi phải nói, rảnh liền mở phim lên xem, ăn cơm cũng mở phim lên xem, làm việc cũng mở phim để đó, làm tất cả để cày luợt xem cho em gái nhà mình.

    Bây giờ cả công ty đều biết, sếp nhà mình mê em gái đến nỗi mà ngay cả công ty cũng không cần, không quản gì nữa.
     
  10. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 8: Sao lại đòi hỏi tôi là Thẩm Giai Âm lúc đó?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Không lâu sau đó, Thẩm Giai Âm liền phát hiện bản thân mình cho dù đi đâu hầu như đều có thể gặp bạn trai cũ kia, lần 1 lần 2 là tình cờ, đến lần thứ ba thì không thể nữa rồi.

    Cuối cùng là Giang Vũ Phi bỏ cuộc, đi tới hỏi:

    "Giai Âm, chúng ta không thể nói chuyện một lần sao?"

    Thẩm Giai Âm thần sắc bình tĩnh, nở nụ cười tươi như hoa, đáp:

    "Giang tiên sinh, anh trai tôi không cho tôi nói chuyện với người lạ, tôi xin phép đi trước."

    Nam nhân vẫn không bỏ cuộc muốn kéo lấy cánh tay thiếu nữ, nhưng hai vệ sĩ bên cạnh đã giữ chặt người lại, không có cách gì khác, Giang Vũ Phi thấp giọng hỏi:

    "Thẩm Giai Âm, cô gái lúc đó chung tình như thế, hứa cả đời chỉ yêu Giang Vũ Phi, không cách nào chấp nhận được người khác, rốt cuộc tại sao bây giờ lại thay đổi như thế?"

    Thiếu nữ khẽ đứng lại, quay mặt nhìn người mình từng yêu chết đi sống lại kia, cười một cái, tự giễu chính mình cuối cùng vẫn là không bỏ được.

    "Anh cũng đã không còn là Giang Vũ Phi của tôi, tại sao lại đòi hỏi tôi là Thẩm Giai Âm lúc đó?"

    Đáy lòng Giang Vũ Phi vẫn không thể hiểu được, đáy mắt cô ấy rõ ràng có để tâm, nhưng vì cái gì mà không thừa nhận hắn chứ?

    "Không phải anh vẫn là Giang Vũ Phi của em sao? Có gì khác nhau chứ?"

    Thẩm Giai Âm lắc đầu, nhìn nam nhân trước mặt rất lâu, hắn không phải người trong trí nhớ của cô, dịu dàng, kiên nhẫn, vô cùng dung túng cô, người trước mặt này, cô không nhìn thấy những thứ kia.

    "Nếu khi đó đã từ bỏ, vì cái gì bây giờ lại níu kéo?"

    "Lúc đó anh thật sự có nỗi khổ.."

    "Tôi không chấp nhận được lý do này, Giang Vũ Phi, nếu anh đã chọn từ bỏ tôi thì nên biết không thể hối hận được, vì tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh."

    "Giai Âm.."

    "Sau này nếu gặp lại, coi như chúng ta không quen nhau. Năm đó là Thẩm Giai Âm tôi ngu muội, chưa trải sự đời, nhìn lầm anh."

    Thẩm Giai Âm nói xong liền bước lên xe, đáy lòng vô cùng bình tĩnh, có lẽ.. như thế mới tốt cho bọn họ..

    * * *

    Tối muộn, cô nàng đang mơ thật đẹp thì điện thoại liên tục vang lên, khiến cho nàng hơi bực mình, bắt máy, giọng điệu không hề tốt một chút nào.

    "Gọi điện không biết chọn giờ à?"

    Trần Kỳ Kỳ cũng đã quen khi con bé bị đánh thức thì sẽ cáu lên, đợi cô nàng chửi hả giận một hồi mới mở miệng:

    "Tiểu Âm, em nói thật cho chị biết, em có quan hệ thế nào với Chu tổng?"

    Thẩm Giai Âm vô cùng ngơ ngác hỏi lại:

    "Chu tổng là ai cơ?"

    "Ngay bây giờ em mở Weibo lên xem, cho chị một câu trả lời thích đáng."

    Thẩm Giai Âm nghe thấy giọng nói lạnh lùng của quản lý, liền nghiêm túc hơn hẳn, lấy máy tính đăng nhập Weibo, vừa đăng nhập liền bị tặng đến lang cả máy, một lúc sau mới có thể bình thường lại, cô nàng nhấp vào một trong những bình luận tặng kia, tiêu đề chói mắt liền đập vào mặt.'Hóa ra ảnh hậu Thẩm Giai Âm lại là tình nhân của tổng tài Chu thị' phía dưới còn kèm theo một bức hình vị tổng tài kia đỡ nàng. Cô nhớ người này, là hôm kia khi tham dự buổi giới thiệu sản phẩm, váy bị vướng nên ngã ra sau, là người này đỡ nàng, nhưng góc độ của bức ảnh này lại là người kia ôm nàng chuẩn bị bước vào khách sạn, vô cùng ám muội. Thật ra chuyện này cũng không lớn gì, nếu bị bắt gặp cũng chỉ xem như dấu diếm hẹn hò mà thôi, chỉ là vị Chu tổng này đã có vợ con rồi, nên bình luận phía dưới đều mắng nàng dụ dỗ đàn ông đã có vợ, hồ ly tinh này nọ. Thẩm Giai Âm là người từng trải, biết hậu quả khi bị gắn danh hiệu tiểu tam là như thế nào, cánh tay hơi run rẩy, nhưng vẫn kiên định đăng lên một tin phủ nhận.

    Thẩm Giai Âm V: "Tôi chỉ muốn nói, anh tôi giàu như thế, đã đủ nuôi tôi rồi, không nhất thiết phải làm tiểu tam như mọi người nói kia. Bộ váy kia là mặc lúc tham gia thương hiệu @Elinmel."

    Thẩm Giai Lam V: "Tôi chỉ muốn nói, anh trai tôi giàu như thế, đã đủ nuôi tôi rồi, không nhất thiết phải làm tiểu tam như mọi người nói kia." Chia sẻ lại kèm theo "Tôi còn đẹp trai như thế, con bé nói mẫu người con bé thích phải đẹp hơn cả tôi, các vị à, tin vịt này chẳng thật chút nào cả."

    Trang sức Elinmel V: "Chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi."

    Không lâu sau đó vị Chu tổng kia cũng đăng lên Weibo.

    Chu Lâm V: "Lúc đó tôi chỉ đỡ Thẩm tiểu thư mà thôi, là tại góc chụp của bước ảnh có vấn đề, tôi và vợ vô cùng hạnh phúc, xin mọi người đừng hiểu lầm."

    Cho dù nói như thế nhưng các antifan vẫn không chịu chấp nhận nói bọn họ không có gì chứng minh cả, chỉ đang biện minh mà thôi. Vì Thẩm Giai Âm diễn xuất tốt, chưa bao giờ dính thị phi kiểu này, nên chuyện này làm đến vô cùng lớn.

    Anti fan số 1: Trước kia thấy diễn xuất giỏi, không dính tin xấu nào, tôi còn mê cô ta rất lâu cơ, không ngờ đùng một cái lại tiểu tam.

    Anti fan số 2: Đã nói mà trong giới đó làm gì có ai trong sạch, không biết đã qua tay bao nhiêu người mà trèo lên.

    Anti fan số 3: Hahahah đợi lâu như vậy cuối cùng cũng tin xấu ra rồi.

    Anti fan số 4: Lần này fan cô ta có thấy ai đứng ra nói gì đâu, toàn rút đầu chạy, trước tự hào khoe khoang thần tượng mình trong sạch, tiên nữ này kia, giờ bị tát sưng mặt rồi.

    Anti fan.. Cô ta.. cô ta.. blablabla.

    Chuyện tình vô cùng ầm ĩ, nhưng so với bên ngoài thì đám fan não tàn yên ắng hơn nhiều, ngồi tám xem lời đồn này bao lâu sẽ hết, lần này có nên đi tẩy não vài anti fan không, sau đó một đám người vì ngại phiền phức nên từ bỏ kế hoạch tẩy não, cắn hạt dưa xem anti fan mắng thế nào sau này nói lại như thế, bọn họ là người biết nhìn xa trông rộng, người mắng ta, ta không mắng lại, sự thật phơi bày ngươi tự ôm đầu đi, bên ngoài không lâu đã ra tin đồn ảnh hậu nào đó sở hữu lượng fan hùng hậu, nhưng đến lúc xảy ra chuyện không có một người nói giúp, rất đáng thương. Sau đó chưa đầy một tiếng có người phát hiện fan ảnh hậu kia bắt đầu treo khẩu hiệu, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, đám người bên ngoài không nói nên lời, bọn họ ở đây soạn văn chửi, đám người kia lại vui vẻ ngồi hóng, nói xem có tức không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  11. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 9: Có một Giang Vũ Phi dù thế nào cũng không rời bỏ Thẩm Giai Âm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Trước cổng trường, nam sinh gương mặt dịu dàng kéo tay một cô nữ sinh vào khóm hoa bên cạnh, dừng trước một chiếc xích đu, hai người ngồi xuống cạnh nhau, gương mặt đều mang vẻ ngại ngùng.

    "Giang Vũ Phi, có chuyện gì thế?"

    Nữ sinh phá vỡ không khí yên tĩnh, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài tới eo buông xõa, tuy không trang điểm cũng có thể thấy rõ cô rất đẹp, nhưng khi cất lời thì hình tượng liền bay sạch sành sanh, bạn thử nghĩ xem, một cô gái mang dáng vẻ mỏng manh yếu đuối mà tính khí thì lại hung hăng ngang bướng, đối lập đến đâu chứ? Ông trời ban cho cô gương mặt kia là để cho khi cô cất lời sẽ không bị đánh đúng không?

    Giang Vũ Phi đã sớm quen tính cách này của nàng, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng đáp lời:

    "Không có gì, chỉ là thấy hôm nay em không được vui, làm sao thế?"

    Nữ sinh thuận tay nghịch mấy bông hoa bên cạnh, im lặng.

    Không gian rơi vào im lặng vô tận.

    Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng cô:

    "Mẹ anh đã đến tìm em, nói em không xứng với anh, sẽ cho em tiền rời đi."

    Giang Vũ Phi nghe thế liền sốt sắng:

    "Em đồng ý rồi?"

    Nữ sinh lắc đầu, cô không đồng ý, nếu muốn cô rời đi trừ phi Giang Vũ Phi tự mình đuổi cô, chỉ là bà ấy nói rất đúng, công ty anh cô chỉ mới lập nghiệp, chỉ cần một câu nói của bà ấy sẽ không còn được tồn tại nữa. Nhưng mà cô không muốn từ bỏ, cho dù thế nào cũng sẽ cùng anh ở bên nhau, chứng minh cho bà ấy thấy, cô không phải là loại người như bà nghĩ.

    Giang Vũ Phi thở phào, cô không đồng ý là tốt rồi, hắn biết có thể là mẹ hắn sẽ tìm cô, nhưng cũng may là cô gái này không từ bỏ hắn, thật tốt.

    Ánh nắng chiếu xuống, vườn hoa tươi thi nhau đua nở, nam sinh kéo nữ sinh vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán nàng, thâm tình buông lời hứa hẹn:

    "Sẽ không sao đâu, Giai Âm, em đừng lo, chúng ta nhất định sẽ nắm chặt tay nhau suốt đời, Giang Vũ Phi anh chắc chắn, cả đời này, sẽ không buông tay em ra."

    Ngày đó ảnh mặt trời rất ấm áp, hoa xung quanh nở rộ lên rất đẹp, xích đu trong khu vườn rất êm ái, tất cả thời khắc hôm đó, đều được cất giữ trong trái tim cô gái.

    * * *

    Sáng sớm, vừa bước vào lớp đã bị những ánh mắt nghi ngờ quan sát khiến Thẩm Giai Âm hơi bất an, quả nhiên vừa ngồi xuống chỗ đã bị thầy chủ nhiệm gọi đi, tuy chưa hiểu có chuyện gì nhưng nhìn mặt thầy chủ nhiệm, chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

    Vừa bước vào văn phòng, chưa gì đã bị một người phụ nữ tát một cái, bởi vì cái tát quá mạnh nên làm má nàng đều sưng phù lên, đầu óc cũng hơi choáng váng, cô tự nhận mình không làm gì sai, đột nhiên bị đánh, theo bản năng tất nhiên phải giơ tay đánh lại rồi, có thể là người phụ nữ kia không ngờ cô sẽ đánh lại, ăn trọn một cái tát, vừa ôm má vừa hung hăng gào lên:

    "Chủ nhiệm ông nhìn xem, có loại học trò nào như thế không? Đánh bạn học đã đành, giờ đến người lớn cũng dám đánh, hôm nay ông phải cho tôi một sự công bằng, con gái tôi bây giờ còn đang nằm viện, nhất định nhà trường phải đuổi học cô ta, người thế này sao mà giữ lại ở trường được, còn phải bồi thường tiền chữa trị, chuyện này coi như cho qua, nếu không làm lớn lên, không còn dễ dàng thế này nữa đâu."

    Thẩm Giai Âm nghe một lượt, khó hiểu hỏi lại:

    "Tôi làm gì cơ? Bị đánh tất nhiên phải đánh lại, tôi không phải đồ ngốc."

    "Mày.. mày.."

    "Được rồi, Giai Âm em mau xin lỗi người ta đi, đền bù tiền thuốc thang, thầy giúp em nói chuyện, để em không bị đuổi học."

    Ông ta cũng rất quý đứa trẻ này, tuy nó hơi quậy phá nhưng thành tích học rất tốt, ông cũng tin nó sẽ không làm ra chuyện lớn như thế, chỉ là.. người ta có video làm chứng, mặc kệ có làm hay không trước tiên chuyện lớn hóa nhỏ trước đã.

    Nhưng Thẩm Giai Âm nào hiểu nổi khổ của ông, lớn giọng phản bác:

    "Em không có làm gì sai cả, sao phải xin lỗi, còn phải bồi thường? Có quy định nào ghi bị đánh thì không thể đánh trả sao?"

    Người phụ nữ hừ lạnh, quay đầu châm chọc:

    "Chủ nhiệm ông nhìn xem, tôi đã không làm lớn mà nó cứ cứng đầu không nhận, nếu nhà trường không giải quyết được thì nên nhờ đến pháp luật thôi."

    Chủ nhiệm lúc này cũng hơi tức giận, nói chuyện cũng khó nghe hơn:

    "Em đánh con người ta đến nằm viện bây giờ còn ở đây lớn lối, video ghi hình đăng đầy trên diễn đàn rồi, có người làm chứng nói trước đây hai em xảy ra xung đột, em còn tuyên bố muốn đánh người ta, Thẩm Giai Âm em còn không nhận à?"

    "Em không có đánh cô ta." Cô thật sự từng nói, nhưng sau đó cũng không đánh cô ta mà.

    Sau đó người phụ nữ thật sự gọi cảnh sát đến, nhưng chỉ có một video như thế, lại bị mờ nên không thể xác định chắc chắn, cũng không thể vì một chiếc vòng tay giống nhau mà nói người ta đánh được, vòng tay đó là đồ chợ đâu đâu cũng có nên cuối cùng cũng không điều tra được gì, cô cũng được thả ra, chỉ là hành vi đánh trưởng bối được cho là không tốt nên cô phải xin lỗi người phụ nữ kia.

    Cũng không biết là ai truyền chuyện này ra ngoài, còn nói y như cô thật sự đánh người, nên sao đó cô biến thành đối tượng bị người người xa lánh, khi đó chỉ có một mình Giang Vũ Phi vẫn ở bên cạnh cô, còn nói tin cô sẽ không như thế, làm cho Thấm Giai Âm vô cùng cảm động, suốt một năm đó cô không có bạn, nhưng có một Giang Vũ Phi dù thế nào cũng không rời bỏ Thẩm Giai Âm.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...