Chương 10: Thưa Thiền Sư! Bấm để xem Một góc hoa viên ở cung đình Huế. Tất cả các Hoàng tử, Công chúa cùng con các quan chư hầu chức cao vọng trọng đều có mặt đông đủ, để đón vị Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành đến. Hôm nay họ sẽ có một buổi thuyết giảng về Phật giáo riêng cho thế hệ con cháu dòng dõi quý tộc. Ai ai cũng đang háo hức để được chiêm ngưỡng dung nhan người sư thầy mà lâu nay thiên hạ đồn đại, là người uyên bác và đức độ ngút trời. Từ năm mười hai tuổi, Thiền sư đã thông tuệ thuyết giảng truyền đạo khắp nơi. Vì tài lực cao thâm, tấm gương đạo pháp sáng ngời, nên Hoàng thượng đã mời người đến Cung đình để lan tỏa nhiều hơn cho dân chúng và người trong cung noi theo. Giữa sự ồn ào náo nhiệt, vị Thiền sư đã đến tự khi nào, đứng lặng im quan sát mọi người. Thái giám theo hầu đợi lâu mà thấy không ai phát hiện ra người, nên đã hô to giới thiệu. Tất cả đều ngạc nhiên vì nhìn thấy vị sư thầy còn trẻ hơn một số người ở đây, nhưng phải công nhận rằng dáng vẻ bên ngoài cao lớn và gương mặt sáng bừng toát lên thần thái uy nghiêm của người không phải là lời đồn. Người nhã nhặn định thiền xuống thềm cỏ ngay đấy. "Mời các vị hoàng tử, công chúa và các tướng quan tương lai chọn lấy một chỗ ngồi ưng ý, chúng ta bắt đầu học đạo thiền ngày hôm nay." Tam công chúa vừa hay chạy đến kịp lúc, vội vã thở dốc thỉnh tội với vị Thiền sư: "Thưa Hòa Thượng, Tam công chúa đã biết lỗi đến muộn!" "Không sao, chúng ta vừa mới bắt đầu. Bảo Lộc công chúa, người có thể ngồi cạnh ta." Thiền sư chỉ đạo chỗ ngồi Mọi người tấm tắc cười vì dáng vẻ bết bác của vị công chúa như ngược lại hoàn toàn với Thiền sư, chẳng vậy còn bị chỉ đạo chỗ ngồi gần người thì càng khó lơ là được. Thực ra, Thiền sư cũng không phải cố tình chỉ định như vậy, chỉ là lúc vừa vào Hoa Viên, người đã nghe thấy một chàng trai hiện đang ngồi cạnh mình, anh ta lót một tấm nệm để trống rồi nói với người kế bên, đó là chỗ hắn dành cho Tam công chúa ngồi. Sau đó, buổi thiền định diễn ra suôn sẽ. Tất cả mọi người hồi cung, riêng Bảo Lộc, nàng cố tình nán lại để bắt chuyện với Thiền sư: "Thưa Hòa Thượng, người còn nhớ Bảo Lộc?" "Gọi ta là thiền sư được rồi, ta nhớ chứ, trước đây chúng ta đã từng kết bằng hữu." Thực ra, nàng rất vui mừng khi nãy trước buổi thiền định đã nghe Thiền sư nhắc tên mình, nàng cố tình hỏi lại, chẳng qua chỉ mong được trò chuyện cùng người bằng hữu lúc nhỏ, họ đã từng có những kí ức rất tốt đẹp. Thấy nàng cứ im lặng mỉm cười rồi nhìn mình, Thiền sư liền cắt chuyện. "Buổi thiền định đã xong, cũng đã quá giờ ngọ, mời Tam công chúa về dùng thiện, nếu thắc mắc về đạo có thể gặp tiểu tăng sau." "Bảo Lộc đã hiểu." - - Gần đó, một chàng trai đứng đợi Bảo Lộc thưa chuyện Thiền sư đã lâu. Nàng vừa quay lưng bước tới, hắn ta tiến lại, trông bề ngoài cũng tuấn tú vì hắn có nụ cười rất duyên, lúc này đôi mắt hắn nhìn Tam công chúa ôn nhu. "Thưa công chúa, thần là vệ úy Trương Phúc Đặng đã lâu không gặp lại người. Người còn nhớ thần không?" "Vệ úy? Có phải ba năm trước khi nhận lệnh sắc phong, ta gặp ngươi ở cung Hoàng hậu, đúng không? " Quả thật, người ta đồn Tam công chúa xinh đẹp thông minh, không sai chút nào. Người ở cung Hoàng hậu lúc đó là thần. " " Ngươi cũng quá khen ta rồi, à mà nè khi nãy ngồi kế bên ngươi thiền định giỏi thật đấy, ta đau hết cả chân luôn đây. " " Nếu công chúa không ngại, thần có thể sắp xếp sau buổi thượng triều mỗi ngày đến cung chỉ người cách ngồi thiền đúng tư thế. " " À chuyện này tính sau đi, chân ta đau quá, ta phải về cung ngay đây, gặp lại ngươi sau. " Đang trò chuyện tự nhiên cái Vệ úy bẻ lái hơi khét, làm nàng ngượng ngùng, nên cũng bẻ lái mà ẩn trốn nhanh chóng. Vệ úy là người cương trực, chín chắn, hắn đổ công chúa từ cái nhìn đầu tiên ở cung Hoàng hậu lúc theo cha tháp tùng Hoàng thượng qua thăm Hoàng hậu. Không ngần ngại mà nổ lực để nhà vua trọng dụng được tiến cử thượng triều thường xuyên, mục đích vào cũng cũng chỉ tìm gặp nàng. Nhưng trong cung, một vị quan tước phẩm có cao đến đâu muốn gặp hoàng tử thì dễ nhưng để gặp công chúa thì như hái sao trên trời. Vì thế, hôm nay nắm bắt được cơ hội, dễ gì hắn không thể hiện tấm chân tình. - - Trước cổng cung Chiêu dung, Tam nhũ mẫu đón Bảo Lộc trước cung, nhìn thấy bà, nàng hí hửng vui mừng như trẻ con gặp mẹ đi chợ về, nhõng nhẽo với bà. " Tam nhũ mẫu, con đói rồi, con còn đau chân nữa.. " " Tam công chúa ngọc ngà của ta ơi, đi vào cung, ta có chuẩn bị cho con đồ ăn rồi, chân nào đau đâu, ta lấy thuốc xoa bóp cho con. " " Người biết không, hôm nay con gặp lại bằng hữu cũ đó, là tiểu hòa thượng ở chùa Đại Giác, không ngờ là thiền sư nổi tiếng đó. " " Vậy sao? " Hai người vừa đi vừa luyên thuyên không dứt, hẳn là từ khi nàng lọt lòng đã được Tam nhũ mẫu cưng chiều hết mực, nên quên mất mình đã lớn chừng nào rồi. - Ngày hôm sau - Từ đại điện đi ra, Thiền sư gặp mặt Thái tử và Chưởng vệ Chạm Văn Tín, họ chào hỏi nhau. Thái tử ngõ ý mời Thiền sư qua cung Hoàng hậu giảng đạo, vì mấy năm nay Hoàng hậu u uất mãi về việc cố Thái tử qua đời. " Ta có thể mời Thiền sư qua cung Hoàng hậu sắp tới được không? Việc cố Thái tử mất cách đây bảy năm đã làm Mẫu hậu suy sụp tinh thần, dù mỗi ngày người tỏ ra vui vẻ nhưng ta vẫn nhận ra trong tim người vẫn chưa hết bi lụy. " " Tiểu Tăng sẽ sắp xếp các buổi thuyết giảng cho dân chúng, rồi sau đó đến thăm Hoàng hậu sớm nhất, mong Thái tử bớt lo âu. " " Thưa Thiền sư, Bảo Lộc không hiểu. " Hình dáng chưa thấy đã có giọng nói phát ra, hẳn là Tam công chúa của Cung đình này rồi. Nàng hí hửng xuất hiện trước mắt họ, rồi nở nụ cười tươi. " Sao tam tỷ lại đến đây? "Thái tử ngạc nhiên " Ta đến thăm Phụ hoàng, tình cờ gặp Thiền sư, hôm trước học đạo chưa rõ nên hỏi chuyện, đệ thấy ta không nên có mặt ở đây à? " " Thần, chưởng vệ Chạm Văn Tín bái kiến Tam công chúa. "Chưởng vệ hành lễ Nàng phất tay ra hiệu miễn lễ, từ nãy tới giờ dán mắt vào Thiền sư, Thái tử thấy thế cũng không muốn cản trở tỷ tỷ của mình, nên kéo Chưởng vệ lui binh. Thiền sư thấy nàng cứ chăm chăm nhìn mình, nên hơi sượng sùng mà kết chuyện. " Người không hiểu về điều gì thưa công chúa? " " Chuyện là lúc nhỏ chúng ta kết bằng hữu với nhau, vậy bây giờ còn tính không? " Thiền sư nhắc lại:" Đạo thiền không hiểu của công chúa là câu hỏi này à? " " Cũng như một câu hỏi mà. "Công chúa đinh ninh " Ta vẫn là bằng hữu của công chúa. Khi nào người cần bằng hữu giúp đỡ thì hãy tìm ta. Vậy còn gì công chúa chưa hiểu không? " " Thế thì tốt rồi, đã làm phiền người. Ta xin phép vào trong điện trước." Thiền sư gật đầu chào Tam công chúa bước qua mình, miệng hắn bỗng nhiên mỉm cười, có lẽ vì hắn vẫn thấy nàng lanh lợi và đơn thuần như ngày nào, chân hắn thong dong bước đi chậm rãi về phía trước.
Chương 11: Thưa Phụ Hoàng, con đã biết lỗi! Bấm để xem Tại đại điện, Bảo Lộc hành lễ với vua Gia Long, ông đang ngồi duyệt tấu chương của các quan lại. "Hôm nay, con có chuyện vui gì mà đến hẳn đại điện để trò chuyện với trẫm thế?" "Thưa phụ hoàng, lâu rồi con không thấy người ghé thăm mẫu hậu, người phải giải quyết nhiều chính sự lắm sao ạ?" Khi nghe nàng hỏi về Hoàng hậu, ông nhất thời bỏ dở bản tấu chương trên tay xuống, cũng lâu lắm rồi, ông chưa ghé cung thăm Hoàng hậu. Kể từ khi cố Thái tử quy tiên, tâm trạng Hoàng hậu chưa bao giờ là ổn, ông cũng đã tìm mọi cách để xoa dịu nổi đau của bà, nhưng không cách nào có thể cải thiện như ý muốn. Kỳ thật, ông đã bất lực mà hạn chế gặp bà, chỉ mong việc ít thấy ông, bà sẽ có thời gian lắng tâm mà nguôi ngoai. "Đúng vậy, con không thấy bàn tấu chương này của trẫm sao?" "Con biết việc nước là quan trọng, nhưng việc nhà cũng cấp thiết. Phụ hoàng nhìn xem con phải đến đại điện để thăm người đây? Con sắp quên mất mặt người rồi." "Được rồi, được rồi." – Ông bật cười lớn rồi vẫy tay gọi nàng lại gần mình – "Con qua đây với trẫm, đã lớn sắp phải gả đi rồi, mà còn làm nũng với trẫm thì không được đâu, ngày mai ta sẽ qua cung thăm hoàng hậu được chưa?" Nàng bước lại phía cha mình, vẻ mặt rạng rỡ của nàng làm ông thoải mái, mấy bản tấu chương khô khan làm ông thấm mệt lâu rồi, chỉ có Tam công chúa của ông mới có khả năng nhõng nhẽo mà lại giúp tan biến hết mỏi mệt. Hẳn cũng có lý do qua thăm Hoàng hậu, nên ông làm sao mà từ chối được. "Phụ hoàng, không được đổi ý đó." – Nàng nhấn mạnh "Trẫm hứa với Bảo Lộc, nhất ngôn cửu đỉnh." Mắt Tam công chúa chợt dán vào bản tấu chương trên bàn, thái độ tò mò bị nhà vua bắt gặp. Ông lấy tay dọn dẹp, ngụ ý nữ nhi không được can xen vào chính sự trong cung. Thấy vậy, nàng bĩu môi chán nản. "Con đã gặp Thiền sư khi vừa đến đây." "Vậy sao?" "Người đó là bằng hữu cũ của con ở Đại Giác tự vào bảy năm về trước." "Ta biết." "Phụ hoàng không thắc mắc gì về Thiền sư sao?" Ông bật cười lớn, rõ ràng ông biết nàng đang rất muốn lấy bản tấu chương ông vừa xếp ngay ngắn lại lên xem, bản tấu chương về lịch trình thuyết giảng của Thiền sư vừa dâng lên cho ông. "Chẳng phải con mới là người đang tò mò về Thiền sư hay sao?" "Phụ hoàng, Lộc nhi muốn biết Thiền sư vừa dâng bản tấu nói gì với người vậy?" "Chỉ là lịch trình cho những buổi thuyết giảng sắp tới." "Thế thì.." "Ngày mai, Thiền sư sẽ thuyết giảng ở ngoài thành phía Đông. Ta chỉ cho con biết bao nhiêu thôi, nếu muốn biết thêm, thì con tự đi mà hỏi hắn." Nhà vua bật mí cho nàng, nhìn sắc mặt biến đổi của tam công chúa, không khiến ông thất vọng, năng lượng của nàng giúp ông được một trận cười từ đầu chí cuối. Nàng hành lễ đa tạ, trả ông lại với bàn tấu chương mà vui vẻ bước chân sáo ra về. - - Trong đầu nàng bây giờ là người bằng hữu cũ đến nhà. Nàng phải chiêu đãi cái gì cho Thiền sư mà vừa đúng lệ phải phép vừa thể hiện được thiện ý của nàng. Cứ miên man mà bước tới vô tình va phải cung nữ đi trước kiệu của phi tần, người cung nữ đó đã ngã vào thái giám khiêng kiệu, làm cả kiệu chao đảo rồi rớt xuống. Nàng hốt hoảng, cứ ngỡ kiệu không có người, nên nàng chỉ đỡ người cung nữ đó và các thái giám. Chưa kịp nghe thấy tiếng cung nữ nói gì thì có một tiếng la thất thanh trong kiệu, nàng liền tới cửa kiệu và mở ra xem. "Chiêu nghi" Dù nàng mất bình tĩnh, nhưng bắt gặp dòng máu chảy dưới chân Chiêu nghi, nàng lập tức quay sang lệnh cung nữ chạy đi gọi Thái y và cùng các thái giám nhanh chóng đưa kiệu Chiêu Nghi về cung. - - Trước phòng trong cung Chiêu Nghi, Bảo Lộc nắm tay Chiêu dung không ngừng lo lắng, Hoàng hậu vừa đến, sau đó Hoàng thượng cũng đến. Tất cả mọi người ai ai cũng dồn nén sự sốt ruột, tiếng hét từng đợt của Chiêu nghi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Thái y bước từ trong phòng ra vội bẩm báo. "Thần kính lễ Hoàng thượng, Hoàng hậu, Chiêu dung và Tam công chúa!" "Miễn lễ, ngươi mau nói cho trẫm biết tình hình Chiêu Nghi, nàng ấy làm sao rồi?" – Nhà vua vội vàng "Thưa Hoàng thượng, nhờ ơn Trời Phật, Chiêu nghi hiện tại không sao, công chúa mới sinh cũng rất khỏe mạnh." "Tốt rồi, tốt rồi." – Chiêu dung vỗ nhẹ vào tay Bảo Lộc "Nhưng do ngã kiệu động thai làm Chiêu nghi phải hạ sinh sớm hơn dự định, khiến tình trạng yếu sức, cần nghỉ ngơi ít nhất một tháng tới, thần sẽ kê thuốc bồi bổ, cho người đun than sưởi ấm Chiêu nghi liên tục để người không bị hàn khí ảnh hưởng sau này." – Thái y bộc bạch Lúc này, Bảo Lộc vừa nghe xong, nàng mới thực sự gỡ hết mọi lo lắng mà bật khóc. Hoàng hậu bước lại vuốt vai an ủi. Hoàng thượng nghiêm khắc nhìn nàng rồi hỏi chuyện. "Con đã biết lỗi của mình chưa?" "Thưa Phụ hoàng, con thực sự đã biết lỗi, xin nhận sự trách phạt của người." "Thưa Hoàng thượng, chuyện dữ cũng hóa lành, xin người bớt giận mà trách tội con trẻ." – Hoàng hậu nhẹ nhàng khuyên bảo ông Hoàng thượng nhìn thấy ánh mắt của Hoàng hậu nhìn mình, liền hạ giọng với Tam công chúa, biết được nàng không cố ý nhưng luật nước phải trị, luật nhà phải nghiêm. Dù sao cũng là tính mạng của phi tần đang được sủng hạnh của ông, nên ông đã tránh đi ánh mắt của Hoàng hậu để nguôi ngoai cơn giận. "Con thật là, trước đây mắc lỗi nhỏ thì trẫm có thể bỏ qua, nhưng đây là tính mạng phi tần của trẫm, trẫm phạt con ở trong cung một tháng mà tự suy ngẫm lại hành động hấp tấp của mình." "Thưa hoàng thượng, thiếp thân làm mẹ mà không dạy con lễ nghĩa phép tắc đúng mực, nay con mắc lỗi thì mẹ cũng phải có tội, xin người trách phạt." – Chiêu dung bước lên trước Bảo Lộc ra sức cầu xin tội cho nàng Thấy các ái phi cứ thay nhau nói giúp cho Tam công chúa, ông biết họ rất thương nàng, chẳng qua ông lờ đi thôi. "Thôi được rồi, ta biết các nàng thương Tam công chúa. Nhưng phạm tội phải chịu phạt. Ta phạt con theo Thiền sư chép kinh và học thiền định để con hối lỗi mà học cách đi từ tốn. Còn Chiêu dung, nàng làm mẹ không tròn, phạt chép phạt kinh Phật một trăm lần." "Đa tạ ân điển của Hoàng thượng." – Chiêu dung và nàng hành lễ Mới sáng còn hào hứng vui vẻ bao nhiêu, thì bây giờ tâm trạng nàng trũng xuống bấy nhiêu. Lần này, để Hoàng hậu và mẫu thân nói giúp thì sự cố gây ra không hề nhỏ, lại còn liên lụy của mẫu thân chịu phạt. Ắt phải ân hận mà sửa đổi là điều không tránh khỏi.
Chương 12: Tâm Động Ắt Người Sai Bấm để xem Vừa xong buổi thuyết pháp cho dân chúng ở kinh thành Huế, cũng gần cả tuần nay nàng trầm mặc mà lủi thủi theo Thiền sư chép miệt mài kinh kệ, không hó hé nửa lời. Buổi thuyết pháp hôm nay khá mất năng lượng của Thiền sư. Hắn mặc dù cố gắng điềm tĩnh bước đi, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt có vẻ đang khá mệt mỏi. Nàng cũng rã rời hết đôi bàn tay, hôm nay nàng phải chép lời thuyết giảng của thiền sư khá là nhiều, đôi chân nhỏ bé đi nhanh theo phía sau hắn. Biết hắn mệt mỏi nên trong đầu nàng định hỏi hắn có mệt không, nhưng nàng lại lo lắng điều đó không phải phép, hẳn là bây giờ cẩn thận hết mực, để không phải gây ra lỗi gì nữa. Thế là nàng cuối đầu tiếp tục bước đi, rồi bất giác đầu đâm thẳng vào lưng của hắn, lần này không phải do lỗi của nàng bất cẩn, mà là hắn cố tình đứng lại. "Tam công chúa, người đi mà không nhìn về phía trước à?" Nàng vừa ôm trán nhăn nhó: "Thưa Thiền sư, Bảo Lộc bất cẩn, xin nhận lỗi!" "Không phải cái gì xảy ra không đúng điều là lỗi của người, đều phải xin lỗi, chỉ cần người hành động chậm lại, chỉ cần lời nói cũng chậm lại, nhưng đừng quên bản thân mình là ai, sai lầm lớn nhất đời người là đánh mất chính mình." Hắn quay lại nhìn xác nhận nàng không sao, rồi chậm rãi bước đi tiếp. Từ hôm nhận phạt của Hoàng thượng, nàng ủ rũ như đóa hoa héo, thái độ hối lỗi làm nàng không đặt hết tâm trí vào hiện tại. Thấy như vậy, hắn cũng trở nên lo lắng, mà đan tâm hỏi han. "Mấy hôm nay, theo ta chép kinh nhiều như vậy, người có mệt không?" "Ta không sao! Hôm nay, ta thấy Thiền sư mệt mỏi hơn mọi ngày, người có cần nghỉ ngơi không?" Hắn vừa nghe câu hỏi liền mỉm cười, hẳn là nàng vừa hiểu câu nói vừa rồi của hắn, mà chịu quay về thực tại. Ung dung bước rồi trả lời nàng. "Được làm điều mình mong muốn bấy lâu nay, sẽ không thấy mệt. Ngày mai, công chúa không phải đến chép kinh nữa, nghỉ ngơi rồi tự suy ngẫm là được." "Ta phải chép đủ kinh Phật mà Phụ hoàng trách phạt để cầu bình an cho Chiêu Nghi." Hắn dừng lại trước hồ sen trong khuôn viên của Cung đình. Nhìn vào những đóa hoa sen dưới hồ rồi quay sang nói với nàng. "Thôi được rồi, ngày mai người dâng đóa sen trong hồ này cúng dường cho Phật, thì người cầu thành toại nguyện. Không phải tiếp tục theo ta chép kinh để sám hối nữa." - - Ngày hôm sau, ở cung Hoàng hậu, Thiền sư cùng một Thái giám mang theo sấp giấy kinh Phật đến vấn an Hoàng hậu. Người nho nhã bước vào thỉnh an Hoàng hậu, từ tốn ngồi xuống ghế. Lúc đó, trong cung có mặt Thái tử và An Nghĩa công chúa đứng cạnh bên Hoàng hậu, Thiền sư nhìn vẻ mặt bà khá tốt. Rồi chậm rãi thưa chuyện. "Vào cung đã lâu, nhưng ta chưa từng được chào hỏi đúng phép với Hoàng hậu đương triều, thấy sắc mặt người phúc hậu đoan trang, chắc hẳn đã rất để tâm đến bá tánh nước Nam mà dốc công dốc sức!" "Thiền sư quá khen rồi, tấm lòng cho bá tánh của ta thì cũng chỉ được một phần của hoàng thượng, phúc tạo cho dân chúng cũng không hẳn bằng từ tâm của thiền sư, chỉ trách ta kiếp này ta ít phước.." Bà đang nói bỗng nghẹn lại, không hiểu tại sao hôm nay thấy Thiền sư đến thăm thì bà lại có nhiều điều muốn tâm sự với hắn như vậy. Cũng giống như một người sống trong sự thật bấy lâu nay, muốn chia sẽ nổi buồn của mình nhưng những người xung quanh đều đã biết hết, khiến bà thu mình lại, thật may Thiền sư là người ngoài, hắn ta có thể giải bày cùng bà, có thể đứng bên ngoài mà lắng nghe bà. "Chuyện của Hoàng hậu, ta có nghe Thái tử nói lại, cũng thấu hiểu nổi đau của Hoàng hậu, hôm nay ta có đem đến cho Người những bài kinh mà tam công chúa chép phạt, những bài kinh ở phía cuối có ghi tên người chép là Hoàng hậu." Thái giám mang xấp giấy chép kinh lại cho Hoàng hậu xem, bà ta ngỡ ngàng mà tay lật những tờ kinh xem, đúng là ở cuối tờ đều có nắn nót tên của bà chép. Hẳn là tâm ý của Tam công chúa dành cho bà đã làm cho bà bất chợt lắng lại mà không nói gì nữa. "Người có nhiều con hơn người nghĩ, tất cả họ đều thương yêu người thật lòng, đừng đắm chìm vào quá khứ, mà đánh mất hiện tại, bởi chỉ có hiện tại người mới có thể tu tập, mới có thể hiểu được sự yêu thương mà đạt đến chánh đạo của nhà Phật." Bà đỏ hoe đôi mắt, tay sờ từng vết mực đã khô trên tờ kinh rồi nhìn Thiền sư. Rõ ràng hắn đang khuyên nhủ bà, nhưng bà vẫn còn gắng gượng cố chấp nghi vấn hắn ta. "Thiền sư thật sự hiểu được nổi đau của ta?" Thiền sư liền hít thở sâu rồi nhìn về phía Thái tử và An Nghĩa đang đứng nhìn về phía bà, rồi dịu dàng đáp lại câu hỏi đó. "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Những người trong quá khứ không tiếp tục đi với ta nữa vì ta và họ đã hết nợ với nhau, thay vì cứ nhớ món nợ cũ đã trả hết, thì ta nhìn ở hiện tại, ai dành tình cảm nhiều cho ta mà gắng trân trọng, người không thể mắc nợ ân tình, sự chân thành của thái tử và các công chúa với người là thực lòng, chẳng phải đó là phước của người sao? Vậy thì lý do gì để người đau khổ nữa?" Hoàng hậu như hiểu ra tất cả, mắt nhìn Thái tử dòng lệ của người cứ thế ướt đẫm những dòng kinh, Thái tử thấy vậy chạy lại ôm lấy và an ủi người. Lòng người là thế đấy, chỉ tại họ quá cố chấp chứ không phải không buông bỏ được. - - Trời bắt đầu mưa nặng hạt, từ cung Hoàng hậu trở về, Thiền sư thấy Thái giám che ô cho mình mà phải đi trong mưa, hắn bảo Thái giám dùng ô đó đi về cung lấy thêm ô quay lại, hắn sẽ đợi dưới mái hiên bên tường thành. Lúc này, có hai cô cung nữ vừa che ô bước tới, họ to nhỏ rằng Tam công chúa đang hái sen ở hồ trong mưa, chắc là Hoàng thượng đã phạt nàng vì đắc tội với sủng phi của Hoàng thượng. Hắn nghe thế nên lớn giọng hỏi chuyện, họ kính lễ rồi đi nhanh. Hắn vội vã đầu trần chạy đến hồ sen hôm trước, thấy Bảo Lộc đang dưới hồ trong mưa, liền bất ngờ mà gọi to: "Tam công chúa, người đang làm gì vậy?" Nàng nghe tiếng gọi, quay lại thấy Thiền sư đứng trên bờ đầu trần ướt mưa, bất giác nghi hoặc mà đáp lại: "Là người sao, Thiền sư? Ô của người đâu rồi?" Hắn không đợi trả lời nàng: "Trời đang mưa lớn, công chúa lên đây trước đã." "Ta còn một hoa nữa là vừa đủ đóa sen rồi, người đợi một xíu." Nàng với tay hái một hoa sen gần bên mình, rồi nhanh chóng quay đầu lại đi vào bờ. Hắn bước xuống chân hồ, đón tay nàng kéo lên, nhưng do sức lún của bùn trong hồ sen và trời mưa như trút xuống làm bờ trơn trượt, thế là cả hai kéo nhau xuống hồ, cả hai lặn ngụp không ngừng trong hồ. Lúc này, Thái giám tìm ra hắn chạy đến, hoảng hốt buông cả dù xuống chạy lại đỡ từng người lên bờ. "Thiền sư có bị làm sao không ạ?" "Ta không sao." "Hoa sen của ta bị rớt xuống hồ hết rồi." "Ta không bắt buộc người phải hái sen dâng Phật trong khi trời mưa lớn như thế, người phải hiểu như thế nào là thành tâm, người đổ bệnh thì ta phải ăn nói sao với hoàng thượng đây?" Nàng nhìn xuống mặt hồ lễnh đễnh những hoa sen mà mình đã hái, buồn bã. Còn đầu nàng toàn cánh hoa sen, hắn và Thái giám nhìn nhau rồi mỉm cười. Hắn đưa cho nàng một chiếc dù rồi bảo Thái giám đưa nàng về. Trời vẫn đang mưa, hắn vẫn đầu trần người ướt sũng đứng đó nhìn vào hồ sen và những nhánh hoa sen. Hắn đã làm sai điều gì sao?
Chương 13: Ta thích nàng! Bấm để xem Tại Thiên Đình. Ở Bách Hoa cung, Tiên hậu tay nâng tách trà nhắm mắt thưởng thức Mộc Hy tiên nữ luyện cầm du dương, Hoa nhi từ ngoài đi vào, đứng bên nhỏ nhẹ bạch chuyện với bà. "Thưa Người, đã vào cung thuyết giảng rồi ạ!" "Ừm, chuyện của Bát Tự ngươi đã hỏi được gì chưa?" "Dạ, lão Bát Tự đó từ chối cho thần xem sổ mệnh cách của Điện hạ dưới trần ạ!" Tiên hậu đưa tách trà lên miệng, rồi thở dài đặt tách trà xuống mặt bàn. Nhìn về phía Mộc Hy mà mỉm cười. "Mộc Hy, hôm nay con đàn bản nhạc rất hay, con qua đây với ta!" "Con có thể giúp cho tinh thần Tiên hậu tốt lên, con cũng rất vui." Nàng phất tay thu chiếc đàn vào tay áo, tiến đến ngồi gần bà, tay rót trà dâng cho bà. Mắt nhìn Hoa nhi rồi nhìn bà tò mò. "Con được phép hỏi về Điện hạ một chút được không ạ?" Bà hiểu ý mỉm cười đón tách trà từ nàng: "Điện hạ của con vẫn bình an, con yên tâm!" - - Tại Hạ giới. Ở thư phòng của Thiền sư, hắn nằm trên giường tay ôm ngực ho khan. Với một thanh niên trong độ tuổi cường tráng như hắn thì việc thấm mưa và ngâm mình trong hồ sen sẽ không thể gục ngã được hắn. Sắc mặt trắng bệch của hắn chắc hẳn đã thấm đủ lượng nước và trong thời gian qua cố tình vắt kiệt sức của mình mà hao tổn khí huyết. Nhìn Thái giám bưng tới một chén thuốc vừa sắc xong đến. "Thưa thiền sư, thuốc của người đây ạ." "Người để đấy cho ta, tam công chúa có sao không?" "Sáng nay thần có hỏi thăm, hiện công chúa rất khỏe mạnh ạ! Còn người, Thái y bảo người nhiễm phong hàn nghiêm trọng, phải chú ý mà tịnh dưỡng lâu dài." "Được rồi, ta hiểu rồi, ta nằm nghỉ ngơi một chút, phiền ngươi ta sẽ gọi sau." Hắn uống xong chén thuốc liền nằm xuống, mắt dán lên trần nhà, hắn rơi suy nghĩ rồi miên man ngủ thiếp đi. - - Tại cung chiêu dung, Tam công chúa và Bình Hưng công chúa đang chuẩn bị một ít cháo đem qua cho Thiền sư, vừa chuẩn bị đi thì Thái tử và Chưởng vệ Chạm Văn Tín đi vào. Họ chào hỏi nhau. "Tứ hoàng tử, đệ qua cung ta có chuyện gì không?" Bảo Lộc thắc mắc "Nhị tỷ" Thái tử chào Bình Hưng xong quay qua nàng tiếp chuyện: "Tiểu đệ nghe nói hôm qua tam tỷ tắm mưa dưới hồ sen nên hôm nay đích thân qua nhiều chuyện xem tỷ thế nào, tỷ cản được đệ à?" Thái tử bĩu môi trêu chọc "Thần Chưởng vệ Chạm Văn Tín bái kiến Nhị công chúa, Tam công chúa!" Chưởng vệ hành lễ "Tam công chúa ta biết ngươi rồi, khỏi phải nói tên cúng cơm ra làm gì, ngoài lúc trong cung hoàng hậu ra, thì ngươi lúc nào không đi theo tiểu Thái tử ngang ngược này." Bảo Lộc nói với Chưởng vệ nhưng ánh mắt của nàng dán vào Thái tử mà khiêu khích. Còn hắn vẫn nhìn nàng mà đáp lễ từ tốn. "Chưởng vệ kính trọng người, với lại hôm nay có Nhị công chúa nên thần phải hành lễ chu đáo." "Tam tỷ, ánh mắt còn sáng như sao, miệng vẫn rất chua ngoa với đệ, chắc người tắm mưa dưới hồ sen rất mát nên chắc đệ quan tâm vô ích rồi." Thái tử khoanh tay nhìn Tam công chúa, ánh mắt như phát ra tia lửa hiếu chiến. Bọn họ như sắp có một trận chiến một mất một còn vậy. Nàng chốt hạ tấn công. "Đệ nói ai chua ngoa, nói lại cho ta nghe xem." Lúc này, Bình Hưng công chúa vẫn đứng nhìn Chưởng vệ, sét của Thái tử và Tam công chúa là đao kiếm không lưu tình, còn sét nàng đang trúng là ái tình lưu luyến thật. Nàng lâu nay sống ôn hòa, lúc nào cũng theo Chiêu dung kề cận, nên ngoài học văn thơ thì lại thêu hoa vẽ lá với mẫu thân. Không giống như Bảo Lộc và Thái tử năng động, thích kết giao và dễ gây cảm tình với mọi người. Bọn họ dễ dàng khuấy động chạy khắp nơi mà đánh nhau mà làm nàng giật mình, lôi nàng ra khỏi hình ảnh Chưởng vệ nãy giờ. "Hai đứa có thôi rượt đuổi nhau không? Hai đứa đã bao nhiêu tuổi rồi?" Từ ngoài cửa, Vệ úy Trương Phúc Đặng đi vào trên tay mang theo một hộp bánh. Thái tử bắt gặp, rồi chỉ tay về phía hắn ta làm mọi người đều nhìn. "Thần Vệ úy Trương Phúc Đặng bái kiến thái tử, nhị công chúa và tam công chúa!" Hắn hành lễ quay sang: "Chưởng vệ!" "Hôm nay, Vệ úy đến thăm Tam công chúa bị rớt hồ sen à?" Thái tử thừa cơ hội ghẹo nàng rồi cú đầu nàng mà chạy đi. Hắn đắc ý cười nắc nẻ, nàng ôm đầu vừa đau vừa tức. "Thần đúng là đến tìm Tam công chúa!" "Đệ chết chắc rồi, Vệ úy tìm ta để làm gì?" Bảo Lộc ngạc nhiên, nhưng không hề có ý nhìn đến hắn. Nàng dí theo Thái tử không ngừng, đôi trẻ không lớn này đã làm gì khi tất cả đang nhìn về phía họ thế. Vệ úy đưa hộp bánh lên: "Thần có mang theo ít bánh mà mẫu thân tự tay làm mang vào đây cho người nếm thử!" "Vậy ngươi có nghe chuyện hôm qua Tam tỷ tắm mưa chưa?" Thái tử vừa chạy vừa tranh thủ ghẹo nàng Nàng tức giận: "Đệ đứng lại đó cho ta." "Thần cũng mới vừa nghe khi sáng, nên qua cung để thăm hỏi tam công chúa!" Hắn không bỏ cuộc mà nói cho nàng nghe Thái tử quay mặt lè lưỡi trêu nàng: "Không sao, Tam tỷ còn chạy đánh ta như vậy, ngươi yên tâm được rồi." "Đệ, chán sống rồi hả?" Nàng tóm được cổ áo hắn, tay vòng cổ khống chế Nhị công chúa lên tiếng: "Tam muội, muội đừng nghịch với Tứ đệ nữa được không?" Bất ngờ Hoàng thượng xuất hiện trước cung Chiêu dung, tiếng Thái giám hô "Hoàng thượng giá lâm" nhanh quá làm mọi người không chuẩn bị được tinh thần nên ai nấy giữ nguyên trạng thái. Ông bước vào trong, điều đầu tiên ông thấy là Bảo Lộc đang kẹp cổ Thái tử ghì xuống đất, thấy cảnh tượng như vậy, ông nhất thời nóng giận, mà lớn giọng chỉnh đốn. "Bảo Lộc, con đang làm gì với Thái tử đấy? Con xem có ra thể thống gì hay không?" "Bái kiến Hoàng thượng!" Tất cả mọi người hành lễ. "Phụ hoàng, không phải lỗi hoàn toàn của con, là đệ ấy gây sự trước." "Nhưng con là nữ nhi, Chiêu dung đã dạy con như thế sao?" "Thưa Phụ hoàng, người đừng trách phạt muội ấy, con là tỷ tỷ cũng có lỗi không ngăn cản muội ấy, xin người hãy trách phạt con! Muội ấy vừa tắm mưa sức khỏe vẫn còn yếu. Xin người.." "Thôi được rồi, ta không trách tội ai hết, con nghe nhị tỷ của con nhận tội cho con chưa? Mẫu thân các con đâu rồi?" Hoàng thượng hỏi Nhị công chúa liền đáp: "Mẫu thân đang ở bên cung Hoàng hậu ạ!" "Ta biết rồi. Hôm nay, Thái tử và hai người các ngươi cũng qua thăm Bảo Lộc à?" Hoàng thượng nhìn sang Vệ úy và Chưởng vệ Hai người đồng thanh: "Đúng vậy, thưa Hoàng thượng!" Ông chặc lưỡi tỏ vẻ ganh tị với nàng: "Xem ra Tam công chúa nhà ta không thiếu người quan tâm, giờ thì ta phải qua xem xem Thiền sư bị con ức hiếp ra sao rồi." "Phụ hoàng, con có nấu cháo cho Thiền sư, con đi cùng người." Bảo Lộc vội lấy hộp cháo trong tay Nhị công chúa, chạy về phía Hoàng thượng, ông lấy tay chặn trán của nàng lại, rồi ra hiệu cho Thái giám kế bên lấy hộp cháo từ tay của nàng. "Thiền sư đang nhiễm phong hàn, trán con đang nóng, qua sẽ nhiễm bệnh, để ta thay con đưa cho Thiền sư." "Nhưng mà.." Bảo Lộc ậm ừ. "Không có nhưng mà, ta đã nói rồi, các ngươi cũng hồi cung được rồi, để Tam công chúa nghỉ ngơi." Hoàng thượng ra lệnh rồi quay người đi Tất cả bọn họ đều hành lễ lui về. Nhị công chúa đưa cho nàng hộp bánh của Vệ úy gửi tặng, ánh mắt của nàng vẫn nuối tiếc nhìn theo đoàn người của Hoàng thượng. Nhị công chúa khuyên nhủ, nàng ta rồi mở hộp bánh ra cho Bảo Lộc xem, thì thấy một mảnh giấy gấp lại trong hộp. Nhị công chúa đọc lên: "Ta thích nàng.." Bảo Lộc ngạc nhiên quay sang lấy mảnh giấy. Nàng đọc lại bằng mắt những dòng tiếp theo bên dưới. Hắn còn ghi rõ thời điểm thích nàng và nàng như thế nào trong mắt hắn. Làm nàng ngại đỏ mặt không thể đọc hết lá thư, mà gấp lại bỏ ngay lại chỗ cũ.
Chương 14: Đi Tìm Công Chúa Ngay! Bấm để xem Ngày lễ Trung thu còn gọi là lễ rước đèn đang diễn ra nô nức khắp ngõ ngách của kinh thành Huế. Tối đêm nay là đêm rằm tháng tám, dĩ nhiên sẽ có các trò chơi nhân gian và các vật phẩm của lễ hội được bày biện rực rỡ khắp nơi. Hôm nay, Thiền sư cũng góp mặt diễn thuyết tại chùa ở phía nam Kinh thành. Mặc dù các Hoàng tử và Công chúa được Hoàng thượng phê chuẩn cho tham gia lễ hội với hình thức đứng trên tường thành chiêm ngưỡng không khí lễ hội, nhưng có vẻ Thái tử và Tam công chúa chọn lách luật để vui chơi như dân chúng, như thế sẽ thú vị hơn nhiều. "Tam tỷ, tỷ xem cái này hợp với đệ không?" Thái tử mặc một bộ đồ dân thường đứng trước Bảo Lộc. Nàng đảo mắt lên xuống, gật gật đầu. "Được, rất hợp với đệ, ta cũng phải chọn một bộ." "Hai người đã lựa y phục tới đâu rồi?" Nhị công chúa cùng cung nữ đi phía sau mang theo một ít bánh và trà đến. Bảo Lộc thấy Nhị tỷ của mình đến, liền kéo tay nàng lại phía mình, ánh mắt phân vân giữa hai y phục nữ nhân trước mặt. "Nhị tỷ, tỷ chọn giúp muội một bộ y phục đi!" "Để tỷ xem. Bộ màu hồng hợp với muội hơn, chọn bộ này đi." Nhị công chúa tay mang bộ y phục ướm thử lên người Bảo Lộc tươi cười. Nàng đánh mắt với Thái tử ra hiệu, ngụ ý dụ dỗ Nhị công chúa cùng đi. Thái tử vu vơ: "Nhị tỷ, tối nay Chưởng vệ sẽ hộ tống bọn đệ xuất cung." "Chưởng vệ cũng đi sao?" Nhị công chúa ngại ngùng tò mò Bảo Lộc nắm bắt thời cơ: "Nhị tỷ, hay là tối nay tỷ cùng muội trốn Mẫu thân đi chơi đi, tỷ ở cùng với Mẫu thân hoài không chán sao?" "Nhưng ta sợ.." Nhị công chúa xiết bàn tay mình suy nghĩ "Nhị tỷ đừng sợ, có bọn đệ và Chưởng vệ bảo vệ tỷ, đây là bí mật giữ chúng ta, Phụ hoàng sẽ không biết được." Thái tử đi lại nhẹ nhàng đặt tay hắn lên tay Nhị công chúa, rồi Bảo Lộc cũng lại để tay lên theo. Bọn họ nhìn nhau xác nhận kế hoạch ẩn trốn thành công. - - Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc phố phường kinh thành Huế rực sáng những ngọn đèn trung thu, xung quanh người người nhà nhà trẩy hội nô nức. Trước cổng thành phía Đông, có hai cặp nam nữ trong trang phục thường dân lén lén lút lút, họ nhanh chóng lẩn vào không khí rước đèn. Trước mắt họ là những diễn viên xiếc thổi lửa, bên phải những chiếc xe gắn những thanh kẹo hình thù đặc sắc, trên tay mọi người là những chiếc lồng đèn xinh xắn. Nhị công chúa như mở mang tầm mắt, đây là lần đầu nàng tự ý xuất cung như vậy. Nhưng hai con người kia, cũng đã trốn nhiều lần rồi nhưng hình như bọn họ cũng nghĩ đây là lần đầu tiên mà thích thú quên lối về. "Tam công chúa, Thái tử, hai người đừng đi xa quá, sẽ bị lạc đấy." Chưởng vệ đi cạnh Nhị công chúa gọi theo. Bọn họ bị kêu danh tính lớn thế, nên vội vàng biến sắc quay lại thì thầm chỉnh đốn Chưởng vệ lập tức. Thái tử nói: "Là Tứ Đảm và Bảo Lộc, ngươi không nhớ đã thỏa thuận xưng hô từ trước sao?" Bảo Lộc chỉ vào Nhị công chúa: "Còn đây là Bảo Hưng! Nhớ đấy." "Thần.. à không, Văn Tín đã hiểu!" Chưởng vệ lúng túng "Văn Tín, ngươi không cần lo cho ta và Tam tỷ, nhiệm vụ của ngươi hôm nay là bảo vệ cho Bảo Hưng cô nương." Thái tử ra lệnh Từ xa, Vệ úy trông thấy nhóm người của Thái tử, hắn chạy đến hành lễ. Bọn họ ngạc nhiên nhưng lập tức chau mày khó chịu. "Thần Vệ úy, bái kiến.." Thái tử gọi Chưởng vệ ra hiệu: "Văn Tín." "Đây là Tứ Đảm, đây là Bảo Lộc, đây là Bảo Hưng, còn ta là Văn Tín." Hắn chỉ vào từng người mà khai danh tính Vệ úy hiểu ý gật gù đáp lại: "Phúc Đặng đã hiểu." "Bảo Lộc công.. à cô nương, ta biết chỗ này vui, cô nương theo ta xem nhé." Vệ úy quay sang ngập ngừng nói với Tam công chúa Nàng ngượng ngùng nhìn Thái tử cứu viện: "Ta cảm thấy không quen với cách xưng hô này cho lắm." "Gọi tam tỷ là Lộc nhi, Bảo nhi.." Thái tử được dịp trêu nàng làm bọn họ được một phen cười nghiêng ngã "Ngươi cứ gọi ta như lúc nãy nhé, chúng ta đi xem chỗ ngươi nói đi." Bảo Lộc đưa ánh mắt đe dọa Thái tử, và cắt ngang lời hắn. Sau đó, bọn họ đến trước một hội quán, không khí trong hội quán náo nhiệt đông vui, mọi người trong hội quán đang lắng nghe một tên dẫn chương trình giới thiệu thể lệ cuộc thi là hôm nay ai có lồng đèn lạ lùng nhất mà ấn tượng nhất sẽ chiến thắng. Tiếng vỗ tay hò reo của bọn họ làm nhóm người Thái tử cũng bị kéo theo tinh thần của cuộc thi. Sự thích thú hiện rõ trên gương mặt của họ, lúc này Vệ úy đứng kế bên Bảo Lộc phân tích từng chiếc lồng đèn, trông bọn họ trở nên thân thiết quá mức nên Chưởng vệ liền tiến về phía họ tách họ ra, chỉ để nói với Thái tử: "Tứ Đảm, đã sắp đến giờ bắn pháo hoa của triều đình." Thái tử có nghe, nhưng hắn cũng lờ đi vì đang chú ý đợi xem ai là người chiến thắng cuộc thi lồng đèn đẹp nhất, vừa công bố người đoạt giải, Thái tử mới quay sang Bảo Lộc: "Tam tỷ, chúng ta đi thôi, ra ngoài xem pháo hoa." Bỗng trên trời, tiếng pháo hoa nổ từng đợt. Tất cả mọi người trong hội quán nháo nhào ra xem, bên ngoài thì cũng đông kín người, họ đùn đẩy làm nhóm người của Thái tử bị xô đẩy rồi tứ tán hết ra. Nhị công chúa thì nắm chặt cánh tay của Chưởng vệ, còn Vệ úy đuổi theo Tam công chúa, họ cố gắng nắm lấy tay nhau nhưng không được. Sau một hồi, họ bị đẩy tới trước một ngôi chùa. Tam công chúa không thấy Thái tử và Nhị tỷ đâu, nàng hoảng hốt: "Vệ úy, ngươi đi tìm Thái tử còn ta tìm Nhị công chúa, chúng ta cùng hẹn nhau trước cửa chùa này." "Không được, người đi cùng thần, cùng nhau tìm bọn họ, thần không bỏ mặc người một mình được." Vệ úy lo lắng. Nàng nghiêm giọng nhìn hắn: "Ta sẽ không sao hết, đây là lệnh!" - - Dưới ánh sáng của những pháo hoa, bọn họ tách nhau ra hai hướng đi tìm. Trước ngôi chùa, Thiền sư đứng trên lầu cao nhìn xuống, hắn thấy hai người bên dưới rất giống Tam công chúa và Vệ úy, nhưng lại không chắc chắn nên vẫn dõi theo. Rồi dần dần đám đông thưa thớt, trời cũng tối dần, hắn rời chỗ đứng để chuẩn bị trở về cung thì thấy người thanh niên giống Vệ úy trở lại với một vài người nữa. Trước cửa chùa, Thiền sư đi ra cùng cỗ xe ngựa chuẩn bị hồi cung. Bọn họ liền thấy lập tức gọi: "Thiền sư!" Hắn quay lại và nhận ra Thái tử: "Thái tử, tại sao người ở đây?" Tất cả bọn họ đang lo lắng vì bị mất dấu Tam công chúa, nhưng vừa gặp Thiền sư họ cũng biểu lộ sự ngạc nhiên xen lẫn. Thái tử liền đáp: "Bọn ta tự ý xuất cung vui hội, nhưng không may lạc mất Tam tỷ, Vệ úy có hẹn với tỷ ấy ở đây, đến giờ tỷ ấy vẫn không thấy quay trở lại." Thiền sư hỏi: "Có phải Tam công chúa bận y phục màu hồng không?" "Đúng vậy, y phục của Tam muội là do ta chọn, người thấy Tam muội ở đâu sao?" Nhị công chúa vội vàng bước tới xác nhận "Ta nghĩ, Tam công chúa đã bị lạc, chúng ta chia nhau ra tìm trước khi trời sáng, nếu để Hoàng thượng biết chuyện thì sẽ không hay." Thiền sư suy luận Vệ úy lên tiếng: "Ta phải đi tìm công chúa ngay!" "Được rồi, Chưởng vệ người đưa Nhị công chúa về cung trước, ta và Vệ úy cùng đi tìm Tam tỷ." Thái tử liền ra lệnh. "Thần.." Chưởng vệ cũng muốn tham gia đi tìm Tam công chúa Nhưng bị Thiền sư ngăn chặn ý định của hắn: "Ta cùng đi với người, Chưởng vệ dùng xe ngựa của ta đưa công chúa về cung, sẽ an toàn không bị phát hiện." Dòng người thưa thớt dần, màn đêm tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng cỗ xe ngựa lộc cộc hướng về phía cung đình Huế.
Chương 15: Lại Là Lỗi Của Người Sao? Bấm để xem Tiếng vó ngựa dồn dập, nàng mơ hồ, trời tối quá, tay nàng cảm nhận như đang ôm một cái gì đó rất ấm và mềm, là mơ sao? Bàn tay của ai đang nắm lấy đôi bàn tay của nàng siết chặt. Nàng cảm thấy nhức đầu quá, mùi hương này là gì nhỉ? Có phải là hương của hoa sen không? Hay là hương của khói nhang trong chùa vậy? Bên cạnh cửa thành, có một nhóm người đứng cùng với hai con ngựa. Thái tử đang ôm Tam công chúa bất tỉnh đứng nhìn hai nam nhân đang leo lên ngựa. "Thái tử đưa Tam công chúa vào cung trước, sáng mai ta sẽ trở về cung sau." Thiền sư đầu đội nón có bao một lớp vải che kín mặt, quay lưng leo lên ngựa hướng về phía ngôi chùa. Vệ úy khó khăn mới leo lên ngựa vừa xong: "Thưa thái tử, thần cũng xin lui về nhà!" "Được rồi, đa tạ ngươi đã giúp sức, về nhà cẩn thận." Thái tử hồi đáp. Vệ úy tay ôm bả vai, tay còn lại dẫn dây cương ngựa, hắn vất vả quay về. - - Sáng hôm sau, tại cung của Chiêu dung. Tam công chúa mơ hồ tỉnh dậy, nàng được Nhị tỷ của mình kê gối đệm ngồi, liền tay đưa chén thuốc bón. Tay nàng không đón được chén thuốc trước mặt mà đưa lên đầu, cau mày nhăn nhó. "Muội làm sao vậy? Sao đầu muội nhức quá trời.." "Muội không nhớ gì thật sao? Thôi uống chén thuốc trước đã, sắp nguội rồi." Nhị công chúa tay đưa chén thuốc lên miệng nàng, bắt nàng uống cạn. Sau đó, nàng ta đứng lên rót một chén nước lại ngồi kế bên nghe Tam muội mình tự vấn bản thân. "Muội nhớ hôm qua chúng ta lạc nhau, muội và Vệ úy chia nhau đi tìm mọi người. Hình như muội gặp một đám người lạ mặt chắn đường, sau đó muội giằng co với bọn họ rồi bị đánh bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì thấy bọn họ đang tấn công Thiền sư, lúc đó muội chạy lại cứu người. Tỉnh lại ở đây! Giống như muội mơ vậy. Tại sao lại có mặt Thiền sư?" "Chuyện hôm qua, Phụ hoàng cũng đã biết chuyện rồi, hiện Mẫu thân đang bên cung Hoàng hậu xin tội cho chúng ta. Muội đừng nghĩ ngợi nữa, lệnh trách phạt sẽ đến sớm thôi." Nhị công chúa điềm tĩnh nói cho nàng nghe. Đỡ nàng nằm xuống, rồi cẩn thận mang chén thuốc ra ngoài. Nằm trên giường, đôi mắt nàng cứ cố gắng ghép nối lại những kí ức rời rạc, rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay. - - Một lúc sau, Hoàng hậu và Chiêu dung quay về cung thăm hai vị công chúa. Chiêu dung mang ánh mắt thất thần, chắc hẳn đêm qua bà đã không ngon giấc vì hai cô công chúa của mình. Hoàng hậu đi trước bắt gặp Nhị công chúa chạy ra hành lễ mà dịu dàng hỏi: "Bảo Lộc chưa tỉnh dậy sao?" "Dạ thưa Hoàng hậu, Tam muội vẫn còn đang ngủ." Bà không hề dừng bước mà tiến thẳng đến phòng của Tam công chúa. Ngồi bên cạnh giường nhìn nàng, cố tình đánh thức nàng nên Bà quay sang nói với Chiêu dung. "Có vẻ, con bé cần được nghỉ ngơi, khi nào tỉnh lại, thì nàng bảo nó qua cung ta." "Hoàng hậu, Mẫu thân." Bảo Lộc choàng tỉnh, nàng gượng ngồi dậy hành lễ nhưng Hoàng hậu miễn lễ. Chiêu dung liền giận dỗi trách mắng nàng. "Chịu dậy rồi sao? Con lúc nào cũng khiến người làm mẹ như ta lo lắng." "Con xin lỗi." – Nàng gục mặt hối cải "Lần này, lỗi không lớn cũng không nhỏ, Thái tử và Chưởng vệ đã thay tụi con chịu phạt. Con nằm nghỉ ngơi cho khỏe rồi nghĩ cách mà báo lỗi với Chiêu dung. Hôm qua, mẫu thân các con đã không nhắm mắt được vì hai đứa con đấy." Nhị công chúa ngấn lệ: "Bảo Hưng đã biết sai." "Cả con cũng tham gia thì ta cũng khâm phục năng lực của Bảo Lộc. Biết sai biết sửa là được, thôi ta hồi cung. Nàng cũng nghỉ ngơi được rồi." Hoàng hậu mỉm cười nhìn Bảo Lộc, rồi đứng dậy nắm tay Chiêu dung khuyên nhủ. Sau khi, Hoàng hậu rời khỏi hẳn. Chiêu dung mới thở dài với hai vị công chúa. "Được rồi, chuyện cũng giải quyết xong rồi, Bảo Lộc nghỉ ngơi cho khỏe, mai mang điểm tâm ra thành thăm Vệ úy, vì cứu con mà hắn bị thương không nhẹ đâu!" Bà quay sang nhìn Nhị công chúa nói tiếp: "Còn con đem một ít thuốc bôi cho Thái tử và Chưởng vệ" Chiêu dung vừa nói xong liền thấy hơi choáng, bà cần nghỉ ngơi nên quay người bước đi lập tức. Nhị công chúa thấy thế liền chạy theo đỡ bà về phòng. Nàng cũng lo lắng cho mẫu thân mà nhìn theo mãi. Mẫu thân thì mất ngủ, Vệ úy bị thương, còn Thái tử và Chưởng vệ chịu phạt nặng. Hẳn là chuyến xuất cung cuối cùng rồi. - Trở về tối hôm trước - Đêm hôm đó, bọn họ đi theo hướng Tam công chúa xuất phát, càng đi càng thấy vắng vẻ, Thái tử bắt gặp có một căn nhà hoang phía xa, có hai con ngựa gần đó, tiến lại gần bọn họ thấy có một nhóm cường niên giang hồ, trong bọn chúng có vẻ thô lỗ. Chúng đang uống rượu cười nói bên đống lửa nhỏ, Thiền sư bắt gặp công chúa đang bị trói nằm bất tỉnh trên đống cỏ phía sau hai con ngựa. Vệ úy đã không kiềm được mình, hắn chạy đến ra tay cứu nàng, bọn họ bị chúng phát hiện chặn lại đánh nhau tán loạn. Bọn ác bá dùng gậy đánh tới tấp, trong số chúng kẻ nào tấn công Thiền sư đều bị phản công văng ra xa, lúc này chính hắn ta và Thái tử trông thấy cũng ngạc nhiên, rõ ràng mình chẳng có dùng chút sức nào cả. Bọn chúng thấy mình thất thủ nên kẻ dẫn đầu đã rút dao ra tấn công, lúc này Thiền sư đang gỡ dây trói cho công chúa vừa xong, nên Vệ úy đã chạy lại bảo vệ họ. Sau đó, Thiền sư đặt nàng nằm xuống, nhanh tay gỡ dây trói các con ngựa để chạy thoát. Nàng tỉnh dậy thấy một kẻ đang dùng dao hướng về Thiền sư, bật dậy chống trả, Vệ úy xô nàng ra là đỡ lấy nhát dao. Hắn ngã quỵ làm cho bọn ác bá nhất thời khinh sợ mà bỏ chạy. - - Sáng hôm sau, Bảo Lộc và cung nữ mang theo một ít bánh xuất cung. Nhìn thấy sắc mặt nàng khá tốt nên cung nữ đã bắt chuyện hỏi han. "Tam công chúa, người không qua thăm Thái tử sao?" "Nhị tỷ đi thay ta rồi, ta cũng không còn mặt mũi qua gặp đệ ấy và Chưởng vệ." "Tiểu tỳ nghe nói, hôm qua Hoàng thượng phạt họ quỳ gối hai canh giờ trước tượng Phật. Thái tử bị phạt chép kinh phật một trăm lần, còn chưởng vệ bị đánh hai mươi gậy." Cung nữ kể lại chi tiết cho nàng nghe. Vừa bước đi vừa nhắm mắt hối hận. Làm sao để gặp đệ ấy và Chưởng vệ thẳng lưng được. Đường đường là quân tử nước Nam, nàng lại trốn tránh trách nhiệm, đổ tội hết lên đầu bằng hữu huynh đệ như thế thì khó xem biết chừng nào. Đang miên man suy nghĩ, nàng không hay Thiền sư đang đi tới. "Tiểu tỳ kính lễ thiền sư!" Cung nữ hành lễ. Nàng giật mình chào hỏi: "Thiền sư" Hắn bắt chuyện: "Ta nghe nói hôm qua Tam công chúa không được khỏe, hôm nay lại thấy người xuất cung sớm vậy." "Đa tạ người quan tâm, ta vẫn khỏe, hôm nay ta cần xuất cung đáp lễ ân nhân, vậy xin phép Thiền sư!" Nàng kết chuyện. "Lại là lỗi của người sao? Vậy ta không làm trễ thời gian của công chúa, người đi cẩn thận!" Hắn mỉm cười nhìn nàng rồi ung dung bước đi. Sự quan tâm hôm nay của Thiền sư, làm cho nàng bận lòng. Nàng biết mình đã quên đi cái gì đó, nhưng không tài nào nhớ nổi. Nàng nhìn đôi bàn tay của mình rồi sau đó đi về phía cửa thành.
Chương 16: Cỗ Xe Ngựa Bấm để xem Cỗ xe ngựa dừng trước phủ Cai cơ Trương Phúc Tuấn, Tam công chúa bước xuống, nàng đứng trước phủ ngước mặt nhìn tấm biển lớn trên cổng phủ, bên cạnh phủ có một gia nhân đang rải cỏ cho hai con ngựa ăn, hắn thấy nàng thì vội vàng chỉnh đốn làm sạch y phục hành lễ với nàng, rồi dẫn nàng vào trong phủ. Lúc này vợ chồng Cai cơ bước ra tiếp đón nàng, vẻ mặt họ niềm nở tựa hoa xuân cứ như rước được con dâu như ý về nhà. Cai cơ nồng hậu: "Thần Cai cơ và thê tử, vinh hạnh được chào đón Tam công chúa đến thăm gia phủ!" "Bảo Lộc không dám nhận lễ, hôm nay đến phủ Cai cơ là có ý đa tạ Vệ úy, làm phiền người cho ta biết tình hình của Vệ úy đã khỏe hơn chưa?" Nàng có chút e ngại nhưng miệng vẫn mỉm cười đáp lời Cai cơ. Mẫu thân của Vệ úy mỉm cười, bà lại gần nắm tay nàng dắt vào trong ngồi ghế. "Mời công chúa ngồi đây, Vệ úy phước lớn mạng lớn, nên hiện tại vẫn khỏe, để ta vào trong gọi nó ra yết kiến công chúa." Nàng định bảo không cần nhưng bà ta đi nhanh quá, quay sang thấy Cai cơ cứ nhìn mình cười tủm tỉm làm nàng ngại ngùng mà không biết tiếp tục nên nói gì cho phải phép. Cai cơ thấy nàng lúng túng, hiểu ý mà bắt chuyện trước. "À, hôm nay thần trông thấy thần sắc Tam công chúa khá là tốt, người đã không sao hết đúng không thưa công chúa?" "Thật ra hôm đó ta cũng bị bọn xấu đánh bất tỉnh, nhưng may mắn không sao, đa tạ người đã quan tâm." Nàng đáp lời "Như thế cũng coi như là tin mừng, trước đây thần chưa từng thấy tiểu tử can thiệp chuyện của ai hết, hôm đó cứu được công chúa cũng coi như là phúc phần của nó." Nàng định đáp lại thì Cai cơ liền dò hỏi: "Thần xin phép hỏi công chúa, người thấy tiểu tử Phúc Đặng nhà thần như thế nào?" Vừa nghe câu hỏi xong, như ai dặm thêm phấn hồng trên má nàng, nàng ngại ngùng tránh né ánh mắt của Cai cơ, rồi ngập ngừng đáp: "Chuyện này.. thực ra Bảo Lộc cũng còn nhỏ tuổi, Cai cơ thì đáng tuổi Phụ hoàng của ta, nên ta thấy người không cần câu nệ phép tắc xưng hô." Đứng ngoài cửa cùng mẫu thân, Vệ úy thấy nàng đang đánh trống lảng câu hỏi liền bước vào mà giải vây kịp thời cho nàng. "Cha, người đừng làm khó Tam công chúa, hôm đó trách nhiệm của con là phải bảo vệ công chúa chu toàn mà." Bà vợ của Cai cơ mắt nhắm mắt mở ra hiệu cho Cai cơ đứng dậy, bà kéo tay ông ra ngoài: "Ông lại hồ đồ rồi, đi ra đây với tôi nhanh." Lúc này ông liền tinh ý nói với nàng: "Người ở lại trò chuyện với Phúc Đặng". Rồi thủ thỉ với thê tử trong vẻ ông và bà vô cùng thích thú: "Công chúa bảo tôi không cần câu nệ vậy có được xem là tin vui không? Bà nói xem.." Sau khi thăm hỏi, Vệ úy tiễn nàng ra cổng trong nuối tiếc, Vệ úy hiểu tâm lý nên hắn chẳng vội vàng gì vì thế nàng cũng đã đỡ ngại ngùng hơn hẳn lúc đầu. "Thật đáng tiếc hôm nay ta còn phải thăm hỏi Thái tử, không cùng dùng bữa với ngươi được. Đa tạ Vệ úy một lần nữa đã cứu ta, sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp." Vệ úy nhìn thẳng vào mắt của Bảo Lộc hỏi: "Vậy người tính báo đáp như thế nào?" Hảo hán là đây, hắn cũng biết nắm bắt cơ hội lắm. Nàng đảo mắt rồi chuyển chủ đề nhanh chóng: "À cái này.. sau này ta sẽ tìm cách.. à hai con ngựa, tại sao lại cột chúng ngoài trời nắng thế kia?" Định trong bụng cười thầm, hắn quay sang nhìn hai con ngựa mà giải thích. "Hai con ngựa đó là của bọn ác bá hôm trước, ta cột chúng ở đó để nhử mồi cho bọn chúng quay lại, người nhìn dưới bụng ngựa xem, đó là ngân lượng của chúng đấy!" Nàng gật gù như hiểu vấn đề, bỗng nghĩ ngợi mà nói: "Thì ra là vậy, nhưng hiện tại ngươi còn bị thương, lỡ chúng xuất hiện thì phải làm sao đây?" "Công chúa đang lo lắng cho ta à?" "À, ta không có ý như vậy.." Nàng đỏ mặt bối rối. Đúng là hảo hán biết gây ấn tượng với nữ nhân, hắn không nhịn được cười mà bật ra tiếng rõ to. Sao mà nàng lại đáng yêu đến thế nhỉ? Rồi định giọng nghiêm túc giải thích cho nàng hiểu vấn đề: "Thật ra, dạo gần đây cha ta có điều tra một vụ án bắt cóc các cô gái bị bán vào các kĩ viện phía Nam, hành tẩu của chúng kín đáo, nên muốn bắt được chúng phải nhử mồi như thế này." "Thì ra là vậy, ta phải về ngay bây giờ, Vệ úy không cần tiễn ta nữa." Nàng bước lên cỗ xe ngựa rồi ngồi ngay ngắn. Xuất phát hồi cung. Vệ úy trông theo dáng công chúa không rời mắt, cỗ xe ngựa vừa lăn bánh, thì bên kia đường là một trong những kẻ ác bá hôm trước, hắn đang nhìn con ngựa một cách lén lút, hắn bắt gặp Vệ úy đang nhìn mình nghi ngờ, biết đã để lộ hành tung nên tháo chạy. Vệ úy liền thân thủ chạy đến bắt hắn lại, nhưng có một toán người cưỡi ngựa ngang làm chắn tầm nhìn nên Vệ úy đã để hắn thoát nguy, thấy hắn chạy về phía Nam, Vệ úy vội vàng dùng thanh kiếm bên mình chém đứt dây trói một con ngựa rồi leo lên nó đuổi theo. Bảo Lộc nhìn thấy tất cả sự việc trước mắt qua cửa sổ của cỗ xe ngựa, nàng cho dừng xe ngựa, dặn cung nữ theo hầu vào báo cho Cai cơ cử viện binh gấp, nàng dùng một con dao phòng thân cắt đứt dây trói rồi leo lên yên con ngựa còn lại, nhanh chóng đuổi theo Vệ úy. Lúc này, Thiền sư đang xuất cung để thuyết giảng cho dân chúng ở cổng thành, thì thấy một tên lính cưỡi ngựa đến, hắn hấp tấp nhảy xuống báo cho tên lính trưởng, rằng Tam công chúa đuổi theo Vệ úy đang truy bắt kẻ gây án, xin thêm viện binh từ thành. Thiền sư nghe thấy liền bước xuống cỗ xe ngựa, đi nhanh về phía tên lính. "Ngươi cho ta biết họ đã đuổi theo chúng về hướng nào?" Tên lính gấp gáp đáp lại: "Thưa Thiền sư, họ đi về hướng nam." Thiền sư không chút do dự, hắn leo lên lưng ngựa của tên lính đó, rồi phi thẳng về phía Nam, Thái giám hầu cận hắn bất ngờ chạy theo gọi: "Thiền sư, Thiền sư, còn buổi thuyết giảng thì sao?" Không một câu trả lời, tiếng vó ngựa vút đi xa, để lại khói bụi mơ hồ cho những tên lính gác thành. Có phải hành động vội vã này của Thiền sư có chút không hợp lẽ thường lắm hay sao? Đó là câu hỏi trong những ánh mắt của những người tại cổng kinh thành lúc này. Còn hắn, tay cầm dây cương ngựa phi nhanh về phía Nam, thần sắc bình tĩnh không một chút lo lắng ra mặt.
Chương 17: Ta không sao! Bấm để xem Tiếng nàng thúc ngựa phi nhanh về phía trước, giữa con đường mòn xung quanh đều là cây cối, đã ra khỏi thành một quãng khá xa mới bắt kịp được Vệ úy. Vệ úy nghe được tiếng vó ngựa phía sau gần kề mình, quay lại xem và gương mặt hắn ta trở nên ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. "Công chúa? Sao người lại đuổi theo thần? Nguy hiểm lắm, người mau quay ngựa trở về nhờ cha ta cho viện binh đến.." "Bọn chúng đằng trước". Nàng dường như không quan tâm đến lời nói của hắn mà ra ám chỉ cho Vệ úy nhìn về phía trước. Cả hai dừng ngựa, nấp vào một bụi cây gần đó rồi nhìn về phía ngôi nhà hoang tàn có vẻ đã bị bỏ phế từ lâu, bọn chúng khá đông, hình như bọn chúng được tên tẩu thoát báo cáo đã bị lộ tung tích nên đang cố gắng thu xếp đồ đạc để tẩu thoát. Ngay lúc này, Vệ úy phải ra giữ chân bọn chúng lại, hắn nắm tay công chúa nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước và nói: "Người ở đây, đợi viện binh tới, dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép ra tay." Công chúa nhìn cổ tay của mình đang bị Vệ úy nắm chặt. Nàng không trả lời. Sự im lặng làm Vệ úy phải nhìn sang, thấy tay mình đang nắm tay nàng nên vội vàng buông ra. Hắn tiếp tục nói: "Công chúa, người nhớ lời ta nói đó". Vừa dứt lời hắn đứng dậy chạy nhanh về phía ngôi nhà hoang. Nhìn theo bóng lưng Vệ úy, nàng thấy hắn đánh hạ từng tên một, nhưng lòng vẫn thấp thỏm, nàng thấy trong số bọn chúng dắt theo vài cô gái bị trói tay đi ra và chúng đánh các cô gái bắt họ nhanh chóng leo lên cỗ xe ngựa. Vệ úy không tiếp cận được vì hắn phải giải quyết cho xong mấy tên chắn đường, Bảo Lộc không nhịn được nữa, nàng đứng dậy dự định xông ra, bỗng nàng bị ai nắm vai lại, nàng hạ người phòng thủ bằng cách dùng dao xoay người kề vào cổ tên đã nắm lấy vai nàng, nhanh chóng nàng phát hiện ra đó là Thiền sư. Nàng ngạc nhiên thầm thì nói: "Thiền sư? Sao người lại ở đây?" Thiền sư bình tĩnh nói: "Thì ra công chúa cũng biết võ sao?" Lúc nhỏ, Gia Long đại đế sát phạt khắp nơi, thống nhất nước Nam. Vì sự hiếu chiến đó, ông đã cho người dạy cho tất cả các con của ông võ thuật, thậm chí cả công chúa cũng phải biết một chút để tự phòng thân. Nàng nhẹ nhàng bỏ dao xuống rồi hồi đáp: "Chỉ một chút phòng thân thôi." "Thế thì tốt, vậy thì ta cùng ra ngoài đó giúp Vệ úy một tay." Hắn quay sang nhìn nàng với ánh mắt tin tưởng rồi ra hiệu cho nàng biết phải làm gì tiếp theo. Họ nhảy vào, bắt đầu cuộc chiến với ác bá. Công chúa tiếp cận cỗ xe ngựa rồi dẫn các cô gái chạy thoát, hầu hết các cô gái đều bị thương nên họ không chạy được bao xa thì bị một kẻ chạy theo bắt lại, do không cẩn thận nên một cô gái đã bị tóm, nàng chạy theo và tách hắn ra khỏi cô ấy, đẩy cô gái về phía trước mà hét lớn: "Chạy về phía kinh thành, sẽ có người cứu các cô! Đi mau." Thấy công chúa bị kẻ ác bá khống chế, Vệ úy hắn cuống cuồng chạy đến, lúc đấy tên đó liền xoay nàng quay vào mũi kiếm của Vệ úy, Vệ úy kịp thời thu kiếm lại, nàng nhanh trí dùng chân mình đạp mạnh vào chân của hắn và tìm cách thoát thân nên vô tình để nhát kiếm của kẻ ác bá phạm phải vào cánh tay, Vệ úy xoay người đưa kiếm xoẹt qua cánh tay hắn. Vội vàng chạy lại ôm lấy nàng. "Công chúa.. Người có sao không?" Nàng ôm cánh tay của mình nhăn nhó: "Ta không sao" "Ta sẽ giết hắn" Tay hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, mắt trừng trừng sát khí. Thiền sư vừa thủ vừa công nhìn sang thấy tình hình bất ổn, hắn liền nói: "Vệ úy, ngươi nghe ta, đừng giết bọn chúng, hãy để triều đình xử tội chúng." Hắn thấy Vệ úy đang mất bình tĩnh liền tiếp tục tìm cách khuyên ngăn: "Ngươi mau đưa công chúa chạy trước đi, để ta giữ chân bọn chúng đến khi quân triều đình đến." Vệ úy giận dữ hạ từng đường kiếm: "Ta không giết, nhưng ta sẽ chặt hết cánh tay của bọn chúng" Bọn chúng thấy sự điên tiết của Vệ úy cùng với việc nghe từ Thiền sư báo quân cứu viện của triều đình sẽ đến, liền ra hiệu rút lui và đồng loạt bỏ chạy, ngay lúc đó quân triều đình đã kéo đến vây bắt cả bọn. Cai cơ dẫn đầu cưỡi ngựa đến, ông nhảy xuống ngựa lo lắng hỏi chuyện: "Sao Thiền sư lại ở đây? Cánh tay của công chúa?" "Ta không sao". Sắc mặt nàng kém hẳn vừa đáp còn tay thì vừa ôm lấy vết thương đang rỉ máu. "Con không nên để công chúa như thế này. Mau đưa công chúa về ngay". Cai cơ ra lệnh cho Vệ úy. Vừa lúc ấy, những tên lính chạy lại bẩm báo tình hình xung quanh với ông. "Thưa Cai cơ, bên trong nhà vẫn còn ba cô gái trọng thương bất tỉnh." Một tên lính khác bẩm báo: "Thưa Cai cơ, đã kiểm tra hết khu vực xung quanh, chỉ thấy một con ngựa phía bên bụi cây đó." Cai cơ gật đầu ra lệnh cho quân lính: "Ta biết rồi. Các ngươi mang các cô gái lên trên cỗ xe ngựa của bọn chúng chở về kinh thành chữa trị. Các ngươi giải bọn chúng về thành." "Sao lại có một con ngựa.. uh?". Vệ úy vừa lên tiếng thắc mắc thì bỗng tay hắn bất giác ôm vai mình. Cai cơ liền nhìn hắn chau mày: "Con làm sao vậy?" "Không sao, là vết thương cũ của con thôi." Thấy hắn ra vẻ cố chịu đựng, ông đi thẳng lại vạch áo ra xem, thấy tấm lưng hắn đã tươm máu từ vết thương cũ ra. Do diện y phục màu đen nên hầu hết không ai thấy được tình trạng của hắn đã nặng như vậy. Cai cơ chững lại vài giây, thở dài nói tiếp: "Ta đoán hai con ngựa được các cô gái khi nãy cưỡi vào thành cầu cứu là của một trong ba người. Ta nhờ Thiền sư dùng con ngựa đằng kia đưa công chúa về cung an toàn, Vệ úy con ngồi trên cỗ xe ngựa của các cô gái tránh động vết thương cũ. Lính! Quay về kinh thành." Họ trở về kinh thành, Thiền sư dắt ngựa và công chúa đang ngồi bên trên, vết thương đã được hắn băng bó khá cẩn thận, nhưng do mất máu khá nhiều nên có vẻ nàng khá mệt rồi dần dần kiệt sức, nàng ngã xuống ngựa, hắn mau chóng đỡ lấy nàng. Tình hình rất là tình hình, không được rồi, cỗ xe ngựa không còn chỗ, hắn vừa nghĩ vừa nhìn phía sau thấy Vệ úy cũng nhắm nghiền mắt ngồi trước thềm cỗ xe ngựa do một tên lính dẫn, thế là hắn bắt buộc phải leo lên ngồi phía trước lưng ngựa rồi quàng cánh tay công chúa không bị thương nắm chặt trước hông của mình. Vào trong thành, dân chúng tò mò ra xem, họ thấy lũ ác bá bị bắt vỗ tay hò reo, ném rau ném cải thối vào bọn chúng. Họ đã sống trong lo âu bởi sự mất tích kỳ lạ của các cô gái trong thành, hôm nay hẳn là ngày lập công lớn của Cai cơ huyện phủ.
Chương 18: Hãy Nhớ Kỹ Lời Ta Nói! Bấm để xem Mình cảm thấy mệt quá, cánh tay của mình như mất hết lực. Mình lại mơ sao? Sao cánh tay còn lại cảm thấy giống như ai đang ôm trọn lấy vậy, sao đông người quá vậy? Đầu mình tựa vào chỗ này thật thoải mái, là mùi hương đó. Là hoa sen sao? Mùi rất giống hoa sen mà mình được ngửi ở hồ trong cung. Dễ chịu quá. Hắn đỡ nàng xuống ngựa, nàng nửa mê nửa tỉnh. Các phi tần đứng đón nàng trước cung. Tam nhũ mẫu chạy lại đón lấy nàng mà ôm vào lòng. "Công chúa, người có sao không?" "Hoàng hậu, chiêu dung, Nhị công chúa, vết thương ở cánh tay của tam công chúa là do ta sơ xuất để bọn ác bá cơ hội, ta đã băng bó để ngăn mất máu quá nhiều, hiện công chúa đang kiệt sức nên nhờ các vị đưa công chúa về cung nghỉ ngơi sớm." "Thiền sư người đã vất vả rồi! Đa tạ người." Hoàng hậu nhẹ nhàng đáp lời hắn. Sau khi, báo lại hết tình trạng và xong nhiệm vụ của mình, hắn ung dung dắt ngựa quay đi. - - Tối hôm đó, nàng choàng tỉnh giấc thấy Tam nhũ mẫu nằm cạnh giường. Cánh tay bị thương đau nhức không nhấc lên được, miệng nàng khô khát nên thều thào gọi Nhũ Mẫu. "Tam nhũ mẫu, con khát quá!" "Tam công chúa, con tỉnh rồi hả? Được được" Bà giật mình nhưng vội nghe thấy yêu cầu của nàng, liền đi rót ly nước bón cho nàng uống. "Sao người về cung rồi?" "Chiêu nghi cũng khỏe rồi nên cho phép ta về cung thăm các con." Từ hôm nàng gây ra sự cố với Chiêu nghi, Chiêu dung thấp thỏm lo lắng nên cử Tam nhũ mẫu qua chăm sóc cho bà ta, bởi dù sao Tam nhũ mẫu cũng từng nuôi nấng Nhị và Tam công chúa từ nhỏ. Dạo gần đây, mức độ gây lỗi của nàng ở cấp độ lây lan sang người thân cận, nên có vẻ đợt này máu hồng đổ xuống, cũng làm cả cung không ai là không trắng mặt. Thấy độ lo lắng bất an hiện rõ trên mặt người mẫu thân thứ hai của mình mà nhất thời xoa dịu bằng ánh mắt trìu mến. Nàng nói: "Con không sao, người đừng lo lắng nữa. Người về phòng nghĩ ngơi đi, ở đây như thế con ngủ không được." Bà thở dài ra vẻ đồng ý: "Tới nước này con còn nghĩ cho ai nữa. Con ngủ trước đi, rồi ta về phòng." Nàng mỉm cười rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ ngay. - - Là hồ sen ở trong cung, Thiền sư người làm gì ở đó vậy? Ta đã dâng Phật hoa sen người dặn dò rồi mà. Người lên đây đi. Bảo Lộc, chúng ta là bằng hữu tốt của nhau. Lỗi của ta đã để cho nàng bị thương hai lần rồi, ta sẽ hái một đóa sen dâng Phật để hối lỗi của mình. Nhưng đó đâu phải do người cố ý. Tại sao phải tự hối lỗi. Tại vì ta đã lo lắng cho nàng, ta quan tâm nàng và ta đã động lòng với nàng. Ta muốn mình phải tự sám hối với Phật vì ta đã hành xử sai giáo lý khuôn khổ. Nếu ta không làm vậy, ta sẽ bị hồ sen này nuốt chửng. Bỗng nhiên Thiền sư lún sâu vào hồ, dần chìm sâu rồi biến mất. Không được, người đưa tay cho ta, đừng mà.. "Đừng mà, đưa tay đây.. đưa cho ta, đừng mà.." Bảo Lộc thều thào mắt thì nhắm nghiền thì ra nàng đang nằm mơ. Nhị công chúa bưng chén thuốc đi vào thấy nàng cứ nói mớ liền đánh thức nàng dậy. "Nhị tỷ!" Bảo Lộc mở mắt ra thấy Nhị công chúa liền thở phào nhẹ nhõm kèm theo giọt lệ trên mi. Nhị công chúa liền đỡ nàng ngồi dậy bón thuốc cho nàng. "Muội mơ thấy ác mộng sao? Tối qua vì muội sốt cao quá nên Tam nhũ mẫu đã ở bên cả đêm, sáng người còn sắc xong bát thuốc này rồi mới đi ngủ." Bảo Lộc vội nói khi vừa nuốt hết thuốc trong khoang miệng: "Thiền sư có làm sao không Nhị tỷ?" "Ta thấy muội dạo này luôn miệng hỏi Thiền sư thôi, muội nên biết muội nên quan tâm ai mới phải." Nàng ngạc nhiên: "Muội có vậy sao?" "Thiền sư không sao, sáng nay người còn ra thành thuyết giảng cho dân chúng." Nhị công chúa nhìn nàng chăm chăm, có vẻ nàng ta đợi Bảo Lộc hỏi nàng điều gì đó, nhưng có vẻ nàng không đợi được nữa nên tiếp tục dặn dò Tam công chúa: "Ngoài Tam nhũ mẫu, còn Mẫu thân và các người yêu thương muội lo lắng cho muội mà muội không hề hỏi han gì hết. Nếu có hỏi thì đáng ra muội nên hỏi Vệ úy chứ?" "Muội biết rồi." Sáng nay, Hoàng thượng có ghé qua thăm nàng nhưng thấy nàng vẫn còn sâu giấc nên ông ta không cho đánh thức dậy, sau đó ông cùng Chiêu dung di giá qua cung Chiêu nghi thăm hỏi. Thậm chí người bên cung Hoàng hậu cũng qua hỏi thăm nàng ra sao. Việc Nhị công chúa trở nên tức giận khi nàng hỏi câu vô tâm như thế là chuyện có thể hiểu. "Muội đó, dạo gần đây gây chuyện liên tục, sắp tới ở trong cung một thời gian đi, đừng ra ngoài nữa, thậm chí là tìm gặp Thiền sư" Nhị công chúa liên tục trách móc nhưng cũng vì thương tiểu muội của mình, nàng lo lắng vì nàng đang thấy một điều không thiện ý trong ánh mắt của tiểu muội, nàng sợ muội ấy lầm đường lạc lối, không muốn tiểu muội của mình sai lại càng sai. - - Tại chùa thuyết giảng, Thiền sư ngồi thuyết giảng bỗng có một cánh tay của một người dân đưa lên. Người nhận thấy nên dừng lại, mời người đó đứng dậy bày tỏ. "Thưa thiền sư, tiểu dân muốn hỏi người một vài câu hỏi." Hắn chậm rãi đồng ý: "Người cứ hỏi, ta sẽ đáp rõ ràng." "Thưa người, xưa nay nam nữ thụ thụ bất thân, còn người xuất gia càng phải khuôn phép sạch sẽ hơn, đúng không ạ?" Hắn ôn tồn giảng giải: "Nam nữ thụ thụ bất thân xuất phát từ Nho học. Ý nói lễ giáo gia phong về phép tắc giao thiệp của nam và nữ làm sao cho không lệch lạc thuần phong mỹ tục. Còn trong đạo Phật, người xuất gia là người vứt bỏ thế tục hồng trần mà theo con đường độ hóa chúng sinh, vì vậy họ không nên phân biệt nam nữ để phát tâm chia sẽ chánh niệm. Câu hỏi kế tiếp của người là gì?" Người dân đó bỗng bật cười, nhìn xung quanh rồi dõng dạc múa tay chân mà nói: "Giải thích hay thật. Vậy tiểu dân xin hỏi Thiền sư và Tam công chúa ôm nhau trên một con ngựa là đang chia sẽ chánh niệm sao?" Hắn chậm lại một nhịp, thì ra chuyện hắn lo lắng hôm đó cũng xảy ra. Hắn hít thở sâu rồi nhẹ nhàng phân giải: "Trên đời này, có những chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng, ta vừa nói lúc nãy, người xuất gia sẽ không phân biệt nam nữ, tâm ta có Phật, gặp nạn phải cứu, hoàn cảnh hôm đó ta buộc phải cho công chúa ôm mình vì bản thân công chúa đang bị thương nghiêm trọng." Tên kia vỗ tay tỏ ý dè bỉu trên gương mặt. Hắn tỏ rõ hắn không hề tiếp nhận những lời giải thích của Thiền sư vào tai mình, mà nổi giận định tội. "Thiền sư, người nói rất hay. Tại sao người không chọn cách khác để cứu công chúa? Nếu người muốn hoàng tục làm phò mã thì nói ra đi, chúng tôi đến đây để học giáo lý của Phật chứ không phải để học cách cưới con Vua. Tiểu dân thực sự không dám nghe tiếp thuyết giảng." Hắn quay lưng bỏ về. Tất cả những người ở đó cũng trở nên hoang mang, có người cũng đứng dậy bỏ về. Hắn im lặng nhìn dân chúng bên dưới sân chùa, họ đang chỉ trỏ mình, bực tức vì mình và thậm chí là thất vọng vì mình. Lần này, hắn đã thấy hắn sai thật rồi. Hắn chợt nhớ lại câu nói của sư phụ, nó cứ vang lên trong đầu rằng: "Trên đời này việc gì xảy ra cũng đều có lý do hết, con không thể cưỡng cầu. Vì vậy, tốt nhất đừng bao giờ để sự hiểu lầm xảy ra, chúng ta có sứ mệnh là phải trong sạch và lan truyền lý tưởng của Phật pháp. Hãy nhớ kỹ lời ta nói."
Chương 19: Chỉ Thị Ban Hôn Bấm để xem Tại đại điện, các bá quan văn võ đứng thành hàng hướng về ngai vị của Gia Long đại đế. Buổi thượng triều hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng chỉ khác một chỗ là cũng có mặt của Thiền sư tham dự ở đấy. Tất cả họ đang hướng về thiền sư với ánh mắt e ngại có, tò mò có. Hoàng thượng liền lên tiếng: "Thiền sư, người giải thích về việc người dân trong thành đang tung tin người và Tam công chúa có mối quan hệ bất chính là thật hay giả?" "Thưa Hoàng thượng, người xuất gia cấm kỵ nói dối. Nếu tiểu tăng nói mình không có, liệu hoàng thượng có tin kẻ tu hành này hay không?". Thiền sư đứng thẳng người từ tốn giải thích. Cai cơ lúc này bước ra phân trần cho hắn, thiệt thòi của hắn hôm nay cũng có một phần nhờ vả của ông mà ra, không thể cứ trơ mắt im lặng được. "Thưa hoàng thượng, thần có thể làm chứng cho Thiền sư về việc hôm đó." "Trẫm có thể tin Thiền sư, Trẫm thân là vua một nước, không phân biệt bất kì tôn giáo nào, nhưng sự việc được truyền tụng một cách không minh bạch cho nữ nhi của ta, việc này phải giải quyết cho sáng tỏ để dập tắt mọi nghi ngờ không đáng có. Các khanh có ý kiến gì không?". Hoàng thượng trưng cầu lòng quan. Các mệnh quan xì xào bàn tán kế sách. Lúc này, Cai cơ nắm bắt cơ hội liền đưa ra hạ sách. "Thần nghĩ ban hôn cho Tam công chúa là thượng sách bây giờ, thưa Hoàng thượng." Ai cũng gật gù đồng ý, việc các công chúa va chạm với nam nhân trước bàn dân thiên hạ là ngầm xác nhận họ có tình ý với nhau, việc ổn thỏa vẫn nên kết chuyện bằng hôn phối. Kế sách ban hôn là đúng đắn nhất bây giờ. Nhưng Chưởng vệ có vẻ không đồng tình vì việc đó nên hắn không ngần ngại đứng ra phản đối trong buổi thượng triều. "Ban hôn là không ổn, Tam công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, xin Hoàng thượng suy xét lại." "Thưa Phụ hoàng, con cũng thấy việc này từ từ nghĩ cách, chuyện hỷ sự là chuyện lớn, Tam tỷ cũng cần được biết việc này". Thái tử cũng đứng ra tiếp lời cho Chưởng vệ. Gia Long gật gù suy tính: "Thôi được rồi, chuyện này Trẫm sẽ giải quyết sau, bãi triều!" "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Bọn họ đồng loạt hô to rồi lùi bước ra về. Còn hắn thì vẫn đứng đó suy tư rồi mới rời đi. - - Tại cung Chiêu dung, Hoàng thượng cùng Thái tử và Chưởng vệ đến thăm Tam công chúa. Chiêu dung và hai vị công chúa ra hành lễ. Nhà vua ngồi chễm chệ hỏi han: "Bảo Lộc, tay của con như thế nào rồi?" "Thưa Phụ hoàng, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ!". Nàng đáp. Thái tử vẫn ý trêu ghẹo nàng cho không khí bớt trùng xuống: "Tam tỷ đúng là gan dạ thật, nhưng mà tỷ nhớ lần sau đừng liều lĩnh khi không có đệ đi cùng nha." "Có lần sau nữa sao?" Hoàng thượng nhìn thái tử nghiêm giọng, hắn liền nín cười ngay lập tức, bĩu môi nhìn xuống đất. "Phụ hoàng, con chỉ là đùa một chút, tam tỷ vẫn bình an mà." Bỗng nhiên, nhìn thái độ trẻ con của Thái tử, ngôi vị ông sắp trao cho hắn mà hành xử của hắn làm ông trở nên không kiềm được nóng giận, bực tức nói: "Từ khi con và Bảo Lộc ở cung Hoàng hậu rồi thân nhau, các con bày trò đủ kiểu Trẫm đã không trách, bây giờ không những bị thương mình mà còn hại người khác bị thương, thậm chí ảnh hưởng cả danh dự của người khác nữa. Các con thấy như vậy vui lắm sao?" Mọi người đều nín thở mặt trắng bệch, ai cũng không dám hó hé nửa lời. Chiêu dung quay sang ông, nhẹ nhàng vuốt giận. "Hoàng thượng, người bớt giận, các con cũng đều mới lớn, hành động chưa chín chắn là điều khó tránh, thiếp sẽ dạy dỗ lại bọn chúng, người xem chuyện dữ hóa lành rồi." Lúc này, Bảo Lộc dường như đủ thời gian để định thần câu nói của nhà vua mà thắc mắc công trạng của mình. "Thưa phụ hoàng, con xả thân cứu các cô gái vô tội bị bắt cóc, không làm gì sai tại sao lại ảnh hưởng tới danh dự của người khác ạ?" Câu nói vừa rồi của nàng làm công sức của Mẫu thân như đổ sông đổ bể. Hoàng thượng nhìn những đứa con gây chuyện của ông lúc này lại như dầu sôi được châm thêm lửa, ông đùng đùng nổi giận với Chiêu dung: "Nàng xem, nàng vừa xin tội cho đứa con gái không biết tội của nàng đó, con nghĩ một chút võ phòng thân của con có thể giơ tay đánh hổ trong rừng à? Sáng nay, Trẫm phải đọc các tấu chương về hành động hồ đồ của con, được rồi, con nghĩ ngơi cho thông suốt rồi qua bên điện Trẫm nhận chỉ ban hôn". Vừa dứt tiếng ông đứng dậy bước về, Chiêu dung chạy theo vừa vuốt giận vừa ngạc nhiên hỏi: "Hoàng thượng bớt giận, chuyện ban hôn là như thế nào?" Ai cũng sửng sốt, Thái tử thấy cha mình rời đi, hắn liền ra hiệu cho Chưởng vệ nhanh chóng theo sau không dám chậm trễ. Nhị công chúa không nhịn được nữa đành chạy theo kéo tay áo Thái tử hỏi nhỏ: "Chuyện ban hôn là sao thế tứ đệ?" "Đệ cũng không giúp được Tam tỷ rồi, sáng nay Thiền sư bị nghi ngờ có giang tình với Tam tỷ, chuyện này đồn khắp kinh thành rồi, vì vậy mới có chuyện ban hôn đó." Bắt kịp được lời nói của Thái tử, Tam công chúa sau một lúc thờ thẩn vì sự nóng giận của cha mình, nàng định hồn lại rồi chạy theo nắm lấy Thái tử ánh mắt hoảng hốt. "Thiền sư? Thiền sư bị nghi ngờ gì đệ nói lại cho ta nghe xem?" "Đệ sẽ giải thích với tỷ sau..". Thái tử chau mày đánh mắt tỏ ý cắt chuyện vì thấy Hoàng thượng đang đi bỗng đứng lại. Ông quay mặt lại nhìn thái tử và nàng, ánh mắt nhìn thấu tâm can đó làm hắn và nàng chững lại. "Nói cho nó nghe, chuyện thiền sư" "Chuyện là.." "Tam tỷ con tò mò về thiền sư thì nói cho nó nghe". Ông ra lệnh. Không thể giấu được nữa nên hắn đành thuật lại mọi chuyện trong buổi thượng triều khi sáng. Hắn nhìn nàng e ngại, còn nàng thì liên tục lắc đầu, những điều đó không phải là sự thật, nàng phân giải với vua cha: "Không đúng, chuyện không phải như vậy. Thực ra lần trước bất tỉnh người cũng đã vác con trên ngựa như vậy, tại sao họ lại đồn điều không thật, rõ ràng con đang bị thương mà." "Còn có lần trước à?" Hoàng thượng nhìn qua thái tử ánh mắt như bắt lấy tội trạng của hắn ta, rồi nhìn qua nàng tiếp tục xác định: "Bảo Lộc, lần trước của con nói là đêm trung thu đúng không?" "Dạ, thưa Phụ hoàng đúng ạ! Họ có thể nghi ngờ con, nhưng Thiền sư thì không được". Nàng chạy lại nắm tay cha mình nói tiếp: "Phụ hoàng hãy tin con" "Phụ hoàng tin con" Những gì nàng vừa nói nãy giờ, ông đã nghe không sót một từ nào hết. Ông nghiêm giọng hỏi: "Trẫm hỏi, con phải trả lời thật với ta, bằng không cả con và Thái tử đều sẽ bị phạt thật nặng" Nàng nhìn sang Tứ đệ của mình, rồi nhìn Chiêu dung lo lắng. Tay nàng rõ ràng nắm tay cha mình nhưng lại cảm giác như ông đang nắm lấy cảm xúc của nàng, nàng đang sợ mình lại mắc lỗi điều gì nữa. Ông nhìn thẳng vào mắt nàng và hỏi: "Con đã thích Thiền sư rồi đúng không?" Chiêu dung hoảng hốt liền nói: "Hoàng thượng, người nói gì vậy?" "Nàng im lặng, Trẫm muốn nghe câu trả lời của Bảo Lộc". Ông vẫn nhìn chằm chằm Tam công chúa của mình. Nàng thấy tim mình như ngừng đập khi vừa nghe từ thích Thiền sư, rồi tim nàng lại đập nhanh như muốn nổ tung, nàng nhắm mắt gật đầu nhẹ trước mặt ông ta. Nàng định giải thích nhưng bị ông ngăn lại. Ông thở dài nói: "Được rồi, Trẫm hiểu rồi. Chiêu dung, nàng đi cùng Trẫm qua cung Hoàng hậu. Hôm nay, Trẫm muốn dùng bữa cùng hai nàng." "Thần thiếp tuân mệnh!" Chiêu dung vừa tiếp ý chỉ vừa đi ngang nàng, tay bà nắm bàn tay nàng siết chặt rồi buông ra. Bảo Lộc đứng đó lúng túng, còn Thái tử thì mặt tái nhợt. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng và những người ở đây không lường trước được sự việc. Việc Thái tử cố tình giấu chuyện Thiền sư, việc Nhị công chúa không thể ngăn nàng nói ra chuyện không phải phép và việc của một Chưởng vệ bất lực nhìn nàng tự gieo mình cho chỉ thị ban hôn.