Chương 10: Anh ấy đã từng hứa Bấm để xem * * * Cô nhớ hôm đó là vào một ngày mưa rất to, những tia sét chiếu rọi cả khoảng trời, theo thói quen cô co mình lại trên giường, nhìn màn mưa qua cửa sổ. Cô là người thích mưa, nhưng cũng là người sợ sấm, chính là kỳ lạ như thế. Bây giờ là ban đêm, lại còn mưa lớn nên ngoài đường chẳng thấy ai, cũng không ai ngốc đến mức ngay lúc này lại chạy ra đường dầm mưa đúng không? Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trên tủ bên cạnh bỗng đổ chuông, cô quơ tay lấy không cẩn thận làm ly nước bên cạnh rơi xuống, "keng" một tiếng, chiếc ly thủy tinh đập vào sân nhà vỡ tan tành, cùng tiếng chuông không ngừng vang lên làm cô thấy bất an, nhưng nhìn thấy tên người gọi làm cô yên tâm hơn nhiều, trước khi máy sắp tắt đã kịp bấm nghe. Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói ấm áp như thường lệ: "Giai Âm.." Cô tựa vào chiếc gối đằng sau, như con mèo nhỏ ừm một tiếng, đợi anh an ủi mình như thường lệ. "Giai Âm.. chúng ta.. chia tay đi.." Cánh tay cầm điện thoại cứng đờ trên không trung, mãi một lúc lâu, cô mới tìm được giọng nói của mình: "Giang Vũ Phi, anh đừng đùa nữa, không vui chút nào." Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh: "Anh không đùa, chúng ta chia tay đi!" Vừa dứt lời không đợi cô phản bác đã cúp máy. Thẩm Giai Âm từ bật dậy, gấp rút xuống giường, bởi vì không chú ý nên cô giẫm lên một mảnh thủy tinh trên sàn, dưới chân mơ hồ có vết máu hiện ra, nhưng cô không thèm để ý, cứ như vậy mà chạy đến nhà anh, quần áo rất nhanh bị mưa làm ướt đẫm, cô đứng trước cửa nhà kêu anh mở cửa, nhưng không ai đáp lại cô, cánh cửa kia vân không lay chuyển chút nào. Ngày đó cô gần như lôi tất cả sự cố chấp của mình ra, đứng như thế đến khi trời gần sáng, thân thể lạnh toát, dưới chân liên tục truyền đến cảm giác đau đớn, bây giờ cô mới biết, hóa ra sấm sét cũng không đáng sợ đến thế, ít nhất lúc này bên cạnh cô chỉ có những tia sét như vậy. Mãi cho đến khi mặt trời dần ló dạng, thấy mọi người cũng sắp ra ngoài, cô gái cũng quay người bước đi, cô đã đợi lâu như thế, nếu anh muốn mở cửa thì đã mở từ lâu, cô phải để lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng. Lúc y tá nhìn thấy người cũng bị dọa đến xanh mặt, bạn tưởng tượng thử đi, đột nhiên có một người toàn thân ướt sũng, mái tóc rối bù, dưới chân còn có máu chảy ra, đáng sợ đến chừng nào chứ? May là lúc này trời đã sáng, nếu không y tá có lẽ đã xỉu từ đời nào. Chị y tá nhát gan sắp xếp cho cô một phòng bệnh, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu xem xét vết thương. Bởi vì dầm mưa suốt một đêm nên chắc chắn sẽ bị cảm, còn cộng thêm dưới chân bị mảnh thủy tinh cấm vào khá sâu khiến chị y tá hơi nhíu mày, nhỏ giọng an ủi sẽ đau một chút, em gắng chịu nhé, đúng thật là rất đau, nhưng trong suốt quá trình cô không kêu một tiếng nào, im lặng nhìn trần nhà, chị ta cũng không dám hỏi nhiều, băng bó vết thương liền cầm dụng cụ rời đi. Hôm qua bởi vì gấp gáp nên cô nàng cũng không đem theo ví tiền, cũng may là có cầm theo điện thoại, chất lượng cũng rất tốt, nên sau một đêm tắm mưa vẫn mở lên được, đầu tiên là xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến Giang Vũ Phi, sau đó mới gọi cho anh trai đến đón mình, không còn cách nào khác, trên người cô bây giờ không có tiền. Vừa lúc cô vừa điện anh trai xong thì cửa phòng lại mở ra, chị y tá tay bưng một chén cháo nóng hổi bước vào, cuời hỏi: "Em tự ăn được không?" Thẩm Giai Âm gật đầu, tay cô không có vấn đề gì, vừa cầm cháo ăn vừa trò chuyện với y tá. "Bệnh viện chỗ chị thật tận tâm, còn mua đồ ăn cho em, trên người em cũng không có tiền, chị không sợ em không trả được tiền thuốc sao? * Chị y tá nhát gan lắc đầu: " Cứu người quan trọng hơn tiền bạc, chị cũng đã từng giống như em, thất tình đúng không? " Vì đói bụng nên ăn hết sạch chén cháo, bỏ qua bàn bên cạnh, nghe vậy cô mới sửa lời: " Không phải, chúng em chia tay, anh ấy từng hứa sẽ nắm tay em cả đời.. anh ấy thất hứa rồi.. " Đột nhiên hơi thở áp đến, cô được người khác ôm lấy, rất ấm, cô nghe giọng của chị ấy vang lên bên tai, như kể lại một câu chuyện mà bản thân từng trải qua vậy. " Em biết không.. câu hứa cả đời trong suy nghĩ của con trai.. một khi hết yêu là sẽ hết cả đời.. " Sau câu nói đó thì hai người bọn họ cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau thì Thẩm Giai Lam đã đến, sau khi nộp viện phí, quan sát trên dưới cô một lượt mới yên tâm, nhưng mà vẫn không cho cô xuất viện, nằm mãi đến khi bác sĩ không nhìn nổi nữa đuổi hai người chiếm chỗ này đi. * * * Vừa mở mắt ra xung quanh tối đen như mực, cô nàng xoa xoa cái đầu đau nhức một chút rồi đi đến tìm công tắc bật đèn lên, 4 giờ sáng, hình như là lúc nãy cô xem tin nhắn của anh trai và chị kỳ Kỳ cùng fan gửi đến xong lại ngủ quên mất, không hiểu sao lại mơ thấy những chuyện đó nữa, bây giờ chắc chắn không thể ngủ nữa nên cô nàng quyết định tìm đồ ăn trước đã, cũng may là ông anh dữ trữ trong tủ lạnh rất nhiều đồ. Thẩm Giai Âm lấy ra một hộp sữa, đang uống thì vừa hay trên màn hình hiện lên có tin nhắn mới, liền thuận tay mở lên xem. " Giai Âm, em thật sự là tình nhân của tên Chu tổng kia sao?" Người gửi: Giang Vũ Phi. Thẩm Giai Âm vừa đọc xong liền nhanh nhẹn cho người gửi vào danh sách đen, cũng không biết hắn có cách liên hệ với cô từ đâu nữa, hôm nay có rất nhiều người nhắn tin cho cô, đều biểu thị là tin tưởng cô, ngay cả fan không quen biết chỉ nhìn thấy cô qua màn ảnh cũng như vậy, vậy mà người trước đây cô tin tưởng nhất lại hỏi cô thế này, càng nghĩ càng buồn cười. Những ngày sau đó căn hộ của cô bị phóng viên điên cuồng bao vây, Thẩm Giai Lam cũng không cách nào về được, cô nàng cũng không dám ra ngoài, nên chỉ có thể ăn mì sống qua ngày, chờ đợi chuyện này được giải quyết.
Chương 11: Cảm ơn cậu đã kể tôi nghe Bấm để xem * * * Cuối cùng có một blogger đăng lên một bức ảnh chứng minh, nói rằng lúc đó mình vô tình chụp được, chuyện này mới có thể lắng xuống. Thẩm Giai Âm nhìn tài khoản blogger kia, vô cùng cảm kích, nhắn sang một tin cảm ơn, người kia cũng rất nhanh trả lời nàng, nói mình là fan hâm mộ của nàng, đừng khách sáo, khiến cho cô nàng ấm áp đến tận ruột gan, mời cậu chàng kia ăn một bữa cơm, được thần tượng mời mà, không đi là đồ ngốc, vì thế nam blogger vui vẻ đồng ý ngay. * * * Tại một nhà hàng khá kín đáo, trong phòng riêng, hai bạn trẻ ăn uống trò chuyện về những minh tinh kia thế này thế nọ vô cùng hòa hợp. Cuối cùng bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, cậu trai trẻ gương mặt đỏ bừng, hỏi: "Em có thể.. chụp chung với chị một tấm không? Cả.. muốn xin chữ ký của chị.." Thẩm Giai Âm nhìn gương mặt kia, bật cười, đáp: "Đương nhiên có thể, em muốn chụp kiểu nào?" Hình như cậu bạn trẻ kia không nghĩ mình sẽ xin được, tay cầm máy ảnh không hề nhúc nhích, cuối cùng là bạn học Thẩm tự thân vận động cầm lấy, kéo cánh tay cậu làm một động tác rồi chụp, lấy bút ký tên lên, tự biên tự diễn luôn. Hai người ăn xong liền đến công viên bên cạnh ngồi một lúc, vào lúc chuẩn bị chia tay ra về, Thẩm Giai Âm đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sinh Hạ, cậu có thể nói cho tôi biết lý do mình hâm mộ tôi không? Rất nhiều fan từng kể với tôi lý do họ hâm mộ tôi, vì phim hay, vì sắc đẹp, hay thanh danh sạch sẽ.. Cậu là vì cái gì mà hâm mộ tôi?" Đôi mắt Sinh Hạ sáng lên, như nhớ tới hồi ức xa xăm nào đó, bất đầu kể: "Em ấy ạ? Thật ra sự nghiệp bây giờ em có điều là vì chị đấy! Nhớ khi đó em vô cùng thất vọng, cả nhà nợ nần chồng chất, mẹ bệnh nặng, học phí không đủ, khi đó em rất tuyệt vọng. Nhưng lúc đó đột nhiên màn hình lớn trên trung tâm thương mại sáng lên, em thấy chị đứng trên sân khấu hát một bài hát, câu cuối cùng chị hát là 'bạn cũng là một sinh mạng, cũng đáng được trân trọng, cả đời chỉ có một cái mạng, phải cố gắng sống thật tốt.'lúc đó em thật sự phấn chấn hơn rất nhiều. Em luôn động viên mình vươn lên, nhất định có một ngày nào đó bản thân sẽ có thể nói với chị những lời này. Chị, chị là một thần tượng tuyệt vời, thật đấy, em sẽ mãi mãi ủng hộ chị." "Thật ra lúc đó tôi chia tay bạn trai, hát ca khúc đó chỉ là an ủi mình mà thôi." Cô không nghĩ đến, có người lại có thể vì một bài hát hâm mộ mình. "Em thật sự không biết lúc đó tâm trạng chị thế nào, nhưng hồi đó chị cười lên thật sự rất đẹp, đến bây giờ em vẫn không quên được. Em còn nhớ chị có đăng một câu trên Weibo khiến em rất cảm động, trên đó chị viết 'mười năm về sau, cho dù có nổi tiếng hay không nổi tiếng đi chăng nữa, tôi cũng không hề thay đổi, vẫn là Hoàng Đế Tiểu Âm của các tiểu giai nhân, tôi muốn nói cho mọi người biết, bản thân tôi muốn cùng đi với mọi người, cũng mong muốn mọi người sẽ chịu đồng hành với tôi, cảm ơn các tiểu giai nhân '. Em có trả lời lại là 'chị Tiểu Âm em vẫn đang đồng hành với chị, sẽ mãi mãi đồng hành với chị' cũng không biết chị có xem được không?" "Mỗi bình luận khi đó tôi đều xem cả. Cảm ơn cậu vì mọi chuyện, Sinh Hạ." Thì ra tôi lại có thể mang lại cuộc sống mới cho cậu, thật cảm ơn cậu đã kể cho tôi nghe. Dưới ánh mặt trời gay gắt, thiếu nữ khẽ cười, kim quang lay động, gió nhẹ làm lá cây bay xào xạc, đẹp tựa như tranh. Nam sinh ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc xinh đẹp kia, bất giác cầm máy ảnh ghi lại, gương mặt hơi đỏ, ấp úng nói: "Vậy chị Tiểu Âm, em đi trước nhé?" "Được, lần sau lại gặp!" "V.. vâng." Còn có thể có lần sau nữa sau? * * * Trần Sinh Hạ thật sự không ngờ, không lâu sau đó mình liền được idol mời làm thợ chụp ảnh riêng của nàng. Chỉ mấy tấm ảnh thôi mà có thể đem lại nhiều bất ngờ đến thế a, đầu tiên là được idol mời ăn, xong lại được mời về làm việc, bạn đương sự cho hay, bản thân cảm thấy mình vô cùng may mắn, có lẽ may mắn cả đời của cậu ta đều tập trung vào lúc này hết thì phải~. Không lâu sau đó trong một hoạt động, fan hâm mộ phát hiện bên cạnh thần tượng lại có thêm một anh đẹp trai nữa, vô cùng tò mò, lần lượt kéo nhau lên Weibo hỏi anh đẹp trai kia là ai thế? Cuối cùng cũng có một ngày, thần tượng lên tiếng trả lời bọn họ. Thẩm Giai Âm V: "Fan boy, fan boy, kiêm cả bạn trai dự phòng của tôi đấy! Có đẹp trai hay không? Nhưng thật tiếc là của tôi rồi, mọi người đừng mơ mộng nữa, hahahah.." Bảo bối đợi nàng: Đã trúng một vạn điểm đả kích. Tiểu Âm đã có anh trai đẹp như thế, bây giờ ngay cả bạn trai chưa chính thức cũng đẹp như thế, người cô đơn như chúng tôi biểu thị, tại sao lại bất công như thế chứ? Hoa hoa đua sắc: Lầu trên nói thật đúng nỗi lòng, bây giờ thần tượng tỷ tỷ không lo đóng phim nữa rồi, ngày này khoe anh trai, ngày kia khoe bạn trai dự phòng đẹp trai, nếu chị còn làm thế nữa thật sự sẽ mất chúng em đó! Buồn thâu đêm: Huhuhuh đáng ra tui không nên hỏi! Thẩm Giai Âm V: Nể tình các bạn tội nghiệp, có cô gái nào đẹp hơn tôi không? Tôi tuyển vợ cho anh trai này~ Tiểu tiên nữ giáng xuống: Nhất định phải đẹp hơn tỷ tỷ sao? Thẩm Giai Âm V: Nhất định nhé, mẫu người anh trai yêu cầu là vậy. Không bỏ cuộc: Ta cảm thấy không ai có đủ tự tin ứng cả. Cười lên mặt ngươi: Sao điều kiện lại khó như vậy chứ? Khóc vì thế gian: Tôi tự nhiên cảm thấy cuộc sống độc thân vẫn rất tốt. Blablabla.. Bạn Thẩm Giai Lam sau khi đi công tác xa về, mở máy tính lên, chưa kịp đăng dòng yêu thương công chúa bảo bối nhà mình, bản thân lại bị tặng liên hồi. Vừa nhấn vào chỉ thấy mấy chữ to mình bị bán đập vào mặt, em gái hắn cưng chiều hết mực, cái gì cũng lo cho nó, bây giờ nó lại đi bán hắn! Càng nghĩ càng tức, liền móc điện thoại ra gọi cho em gái bảo bối kia. "Thẩm Giai Âm, anh tốt với em như thế, em lại bán anh, em có cảm thấy bản thân vong ơn phụ nghĩa không hả?" Ông anh trai nào đó gần như là hét lên. "Anh, anh nghe em nói, em đang tuyển vợ cho anh đấy, là có lòng tốt, anh có hiểu không thế?" "Thẩm Giai Âm, anh nói cho em hay, chúng ta sau này đừng nhận là anh em nữa!" Thẩm Giai Âm nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh trai liền quýnh lên, run rẩy nói: "Anh, anh đừng giận, em về nhà ngay, anh chờ em về nhé, anh.." Chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã cúp máy, cô nàng cái gì cũng không quan tâm nữa, đứng lên chạy thẳng về nhà.
Chương 12: Anh có cảm thấy vị hoàng đế kia quá vô tình không? Bấm để xem * * * "Anh trai, anh trai.." Bóng người còn chưa vào giọng nói đã truyền đến, còn có phần run rẩy. Cuối cùng, Thẩm Giai Âm cũng tìm thấy anh trai mình ngồi trong phòng ngủ, trên bàn vẫn còn chiếc máy tính đang bật, hiển thị bài viết của nàng. Bước chân chậm chạp lại gần người đang ngồi trên ghế, ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, thấp giọng gọi: "Anh trai.." Thiếu niên hơi ngước mắt, nhìn nàng, giọng nói hơi chua chát: "Thẩm Giai Âm, có phải hay không em không cần anh nữa?" Hôm qua bác sĩ nói với hắn, bệnh của hắn đã ở trong cơ thể quá lâu, còn là bệnh hiếm gặp, là bẩm sinh, nhẹ có thể mù, nặng thì ngay cả mạng cũng không giữ được. Lúc đó hắn luôn nghĩ, có em gái bên cạnh, nếu mình mù cũng không sao đâu, nó sẽ không chê mình đâu. Không nghĩ tới, nó đã từ lâu không chứa chấp hắn rồi. Cũng phải, nó còn phải có bạn trai cơ mà, có cuộc sống của riêng nó, không thể nào chứa chấp mãi một tên mù như hắn, đúng không? Thiếu nữ khoé mắt ẩm ướt, không nhịn được liền bật khóc. Ôm lấy thiếu niên, nói đến không rõ ràng: "Anh trai, anh đang nghĩ cái gì thế? Thẩm Giai Âm này cả đời chỉ mong có thể mãi bên cạnh anh, sao có thể bỏ anh chứ? Anh không được nghĩ lung tung. Anh không muốn thì không cần bạn trai nữa, có được không? Bạn trai cũng không bằng anh, không bằng anh được.." Trời đột nhiên nổi sấm chớp, Thẩm Giai Lam nhớ đến em gái mình sợ nhất là sấm, theo phản xạ điều kiện ôm chặt em gái vào lòng, xoa nhẹ mái tóc dài, vuốt vuốt tấm lưng gầy của nàng, vẫn như lúc nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Không sao, bảo bối đừng sợ, ngoan." Tình thương của gia đình là một thứ rất thần kỳ, dù thời gian có trôi qua bao lâu, cũng không có cách nào làm phai mờ đi được. Cho dù nhiều lúc em không để ý tới tình thương đó, nhưng chỉ cần một động tác nhỏ, một câu nói vỗ về quen thuộc, khoảng cách thời gian chẳng có gì đáng nói cả. Cảm nhận được hơi thở trong lòng từ từ đều đều lại, Thẩm Giai Lam cười lắc đầu, ôm em gái nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chân kỹ càng cho nàng, thiếu nữ hơi cựa quậy, mơ mơ hồ hồ gọi anh trai, anh trai, cuối cùng đáy lòng của Thẩm Giai Lam cũng bình tĩnh trở lại, em gái sao có thể không cần hắn chứ, hắn nhất định phải nỗ lực để sống, con bé chỉ có mỗi hắn mà thôi, bằng mọi giá đều phải sống cho bằng được, bảo vệ Âm Âm thật tốt. * * * "Anh, chiều nay chúng ta đi xem phim nhé? Có được không?" "Được, được. Cái gì cũng chiều em." Thiếu nữ ôm chầm lấy thiếu niên, cười như hoa, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khen anh trai: "Anh thật tốt." Thẩm Giai Lam thật sự không còn cái gì để lo nghĩ nữa, từ sau vụ hôm kia, con bé chỉ cần rảnh liền bám chặt lấy, ngay cả uống thuốc cũng phải để buổi tối trốn trong phòng mà uống. Tối muộn, hay anh em trùm kín mít, kéo nhau ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hôm nay là ngày công chiếu cuối cùng bộ phim của nàng đóng, nên mới muốn tới đây xem. Tới khúc hôn ước, thiếu nữ hỏi nhà vua, hầu như tất cả mọi người đều rưng rưng nước mắt, rồi lại đến đoạn tự sát, lúc đó Thẩm Giai Âm thật sự không biết nên diễn biểu cảm thế nào nữa, cuối cùng quyết định diễn ra sự ngây thơ của thiếu nữ tuổi 18, cho vị tướng quân kia một lần nữa trở về với lứa tuổi thật của mình. Thật không ngờ, đoạn cuối này lại thành công hơn nàng nghĩ nhiều, thành công đến mức một diễn viên chính như nàng còn phải khóc lên khóc xuống. Cuối cùng là Thẩm Giai Lam không nhìn nổi nữa lôi xềnh xệch em gái về nhà. Ông anh trai ấm áp vừa vỗ nhẹ lưng em gái vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng, hầu hạ còn hơn cả tổ tông. Cuối cùng cũng ngăn được cái thác nước kia, liền đứng dậy lấy nước cho bảo bối uống, rồi chu đáo tỉ mỉ cởi giày giúp nàng làm ấm chân, quả thật là công chúa a~. Vừa giúp nàng làm ấm vừa oán trách: "Em xem em đó, ai đời xem phim chính mình đóng lại có thể khóc được như thế không?" "Em không nhịn được mà. Anh, anh có thấy vị hoàng đế kia quá vô tình không? Như cha mẹ chúng ta vậy." Cánh tay thiếu niên hơi dừng lại, nhưng chỉ vài ba giây liền tiếp tục động tác, không khí rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, Thẩm Giai Lam khẽ hỏi: "Âm Âm, em cảm thấy ba mẹ chúng ta là người thế nào?" Thiếu nữ đảo mắt, thẳng thắn trả lời: "Em chưa gặp mà làm sao biết, nhưng em cảm thấy bọn họ không phải cha mẹ tốt, nếu tốt sẽ không bỏ rơi hai chúng ta như thế." "Âm Âm, nếu anh nói ba mẹ đã mất rồi thì sao?" "Em không tin." Thẩm Giai Lam thở dài, cũng không nói nữa, quay người vào bếp bắt đầu làm bữa tối.
Chương 13: Ảnh hậu khí phách. Bấm để xem * * * Lễ trao giải Loan Tuệ lớn nhất giới giải trí chính thức bắt đầu. Không hề bất ngờ gì khi bộ phim Tướng Quân Cảnh Nhược truyện có mặt trong năm mục đề cử giải thưởng. Những chiếc xe đắt tiền bậc nhất nhanh chóng tiến vào, hầu như đều là minh tinh hạng A, những bộ vet lịch lãm, những chiếc váy lộng lẫy chói mắt. Giữa khu rừng đầy đom đóm này, có hai con bướm bị lạc bầy tiến vào, đó là hai bạn Thẩm nhà chúng ta. Váy dài trắng toát, trước ngực là hai chú bướm lớn bằng voan ghép lại, khí chất lại kín đáo, đuôi váy mỏng thêu những chú bướm nho nhỏ, mỗi bước đi đều giống như có bướm thật bay xung quanh cô nàng, kèm theo là bộ vet trắng cùng vài chú bướm nhỏ xung quanh viền cổ, cũng không hẳn là không đẹp, nhưng mà khi đứng trước dàn đom đóm xanh xanh, đỏ đỏ, chói mắt kia thì lại quá đơn sơ, cũng không được chú ý lắm, vì thế hai người vui vẻ, thoải mái bước vào đại sảnh lễ trao mà không ai hay biết. * * * "Sau đây chúng tôi xin bắt đầu buổi lễ bằng giải diễn viên mới xuất sắc nhất.." Hai mic vừa cười vừa nói, còn cố ý kéo dài giọng nói để tăng thêm sự hồi hộp cho người xem. "Giải diễn viên mới xuất sắc nhất của chúng ta có 3 ứng cử viên cùng ba bộ phim hot nhất dạo gần đây. Bộ phim <<Cánh Đồng Trời - Tiêu Tiêu>> cùng với <<Khổng Minh Đăng - Chúc Nhược>> và <<Học Đường Quang Nguyệt - An Tâm>> đang rất được sự yêu thích của khán giả, với những gương mặt mới nhưng diễn xuất lại vô cùng xuất sắc, không biết ai sẽ giật được giải thưởng này đây? Theo tôi thấy ai cũng xuất sắc cả, thật sự rất đáng mong chờ a~" Vừa dứt lời màn hình chiếu sau lưng liền hiện lên ba khung cảnh nổi bật nhất của các bộ phim. "Sau đây chúng tôi xin được công bố.. diễn viên mới xuất sắc nhất là.. Tiêu Tiêu của Cánh Đồng Trời, xin chúc mừng." Ở đầu trên người ta chúc mừng diễn viên mới xuất sắc, ở đầu dưới có hai con bướm thì thầm to nhỏ đoán xem ai giành được giải. "Không thể nào, sao em lại đoán trúng được? Giải này đáng lẽ phải là An Tâm mới đúng chứ?" "Không phải diễn tốt hơn sẽ giành được giải, muốn giành được phải xem kịch bản nào hợp khẩu vị của ban giám khảo hơn." Thẩm Giai Lam nghe thế càng tò mò hơn, hứng thú hỏi: "Âm Âm, thế em đoán xem, bộ phim của em có hợp khẩu vị của bọn họ không?" Thẩm Giai Âm hơi suy tư, cười nói: "Nếu tính theo khẩu vị thì chỉ có 50/50, nhưng mà thêm diễn xuất thì tỷ lệ thắng là 70%. Anh trai, anh có tin em sẽ thắng không?" "Tin chứ." Hai anh em nhìn nhau cười, vô cùng hiểu ý đối phương, Thẩm Giai Âm nói không chắc chắn sẽ thắng, nhưng trong lòng anh trai, cô nàng đã thắng rồi. * * * Buổi lễ trôi qua đã 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tới giải ảnh hậu được mong chờ nhất. Ảnh hậu lần này chỉ có hai ứng cử viên, đều là thuộc loại cổ trang, nhưng kết một vui một buồn, đều là do hai ảnh hậu nhiệm kỳ cũ đảm nhận, có thể nói cuộc cạnh tranh này không phân biệt được thắng bại. Đến sắc mặt của các giám khảo cũng rất lưỡng lự, cho nên khán giả vô cùng tò mò, không biết ảnh hậu sẽ là ai. Màn hình bắt đầu chiếu khung cảnh của hai bộ phim, khung cảnh đầu tiên là một nữ tử mặt triều phục, hiền hiền dịu dịu, cười với nam tử trên cao, ngọt đến sâu răng. Màn hình lại chuyển qua một cảnh khác, thiếu nữ quỳ giữa điện, váy đỏ mỏng manh, gương mặt tái nhợt, đáy mắt thê lương, ngược đến không còn gì ngược hơn. "Sau đây chúng tôi xin được công bố.. Ảnh hậu được mong chờ nhất sẽ là.. Thẩm Giai Âm của Tướng Quân Cảnh Nhược truyện! Xin chúc mừng!" Tiếng nói vừa dứt, đèn bốn phía đồng loạt chiếu vào thiếu nữ góc cuối cùng, đến lúc này tất cả mọi người mới để ý đến cô, thiếu nữ chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc xõa tung ra, gương mặt không thèm trang điểm gì, nhưng vẫn không làm mờ đi được vẻ đẹp thanh thoát của cô, khuôn miệng nở một nụ cười đúng mực, bước tới ôm lấy mọi người trong đoàn chúc mừng, rồi chậm rãi lên đài. Hai vị dẫn chương trình cũng không tha cho ai dễ dàng bao giờ, câu hỏi vừa nêu ra đã vô cùng sắc bén: "Không biết khi đánh bại tiền bối xuất sắc của mình, để lần nữa giành được giải Ảnh hậu, Giai Âm có suy nghĩ gì?" Thẩm Giai Âm đã sống trong giới này lâu như thế, tất nhiên biết cách đối phó những câu hỏi kiểu này, vờ như không nghe ra sự sắc bén kia, cười cười, khôn khéo trả lời: "Tôi chỉ nghĩ bản thân mình may mắn hơn tiền bối một chút mà thôi. Tất cả đều phải cảm ơn ban giám khảo ưu ái, mọi người trong đoàn, anh trai tôi và đạo diễn, đều giúp đỡ tôi rất nhiều, xin cảm ơn." Sau khi kết thúc buổi lễ, hai con bướm chưa kịp chuồn đã bị phóng viên bao vây, tranh nhau đặt câu hỏi. "Xin hỏi Ảnh hậu Thẩm có cảm nhận khi bản thân nhận được giải này?" "Ảnh hậu Thẩm lần này đánh bại được tiền bối, cô thật sự cảm thấy mình may mắn chứ không phải bản thân diễn tốt hơn sao?" "Ảnh hậu Thẩm xin hãy trả lời." Cuối cùng Thẩm Giai Âm cũng đứng lại, cánh tay trắng nõn cầm lấy mic của một phóng viên, gương mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói nhè nhẹ vang lên: "Thật ra trên đời này, nếu bạn không chịu cố gắng thì may mắn cũng sẽ không mỉm cười với bạn. Tôi cảm thấy bản thân mình đã rất cố gắng diễn bộ phim này, nếu như phải có một người chiến thắng, thì tại sao người đó lại không thể là tôi?" Phóng viên hỏi gian xảo bao nhiêu, nàng trả lời gian xảo bấy nhiêu, đại ý là có yếu tố may mắn, nhưng cũng dựa vào diễn xuất. Trả lời xong liền nhân lúc phóng viên bất động, dưới sự che chở của Thẩm Giai Lam rời đi. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin không phải là Ảnh hậu là ai, mà là câu nói cuối cùng của Ảnh hậu. Khí phách bật ngã đám phóng viên kia a~
Chương 14: Trong lòng anh, em mãi là một đứa trẻ Bấm để xem * * * Sáng hôm nay, hai bạn nhà họ Thẩm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, Thẩm Giai Lam nhìn em gái cẩn thận sắp xếp đồ vào vali, đáy lòng hơi khó muốn xa rời, cả gương mặt đều nhăn lại, từ lúc bắt đầu xếp đồ đến kết thúc đều viết chữ to là không muốn cho em gái đi. Cuối cùng cũng thu dọn xong, Thẩm Giai Âm thở một hơi thật dài rồi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm tới gương mặt trẻ con của người nào đó, không nhịn được phá lên cười. "Thẩm Giai Âm, em cười cái gì?" Ông anh nào đó bị cười liền xù lông lên. "Không cười, không cười. Anh trai, anh không nỡ xa em đấy à?" "Đúng thế đấy! Em vừa lòng chưa?" "Đừng buồn, em cho anh ôm một cái." "Hừ." Thiếu niên tuy giọng điệu không thèm để ý, nhưng khi thiếu nữ bước tới liền đưa tay ôm người vào lòng, khiến cho thiếu nữ trong lòng cười khúc khích mắng: "Nói một đằng làm một nẻo." Thẩm Giai Lam cũng không giận, vòng tay ôm người hơi siết chặt lại, trán không biết ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, cười khổ một cái, đợi đến khi hơi thở ổn định lại mới buông nàng ra. Gương mặt nho nhỏ của thiếu nữ bị ông anh trai ôm tới đỏ bừng cả lên, môi mỏng vểnh lên, chỉ vào chiếc vali ra lệnh: "Anh xách đi." Thiếu niên ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ, xách đồ xuống xe. * * * Trong căn phòng vô cùng ồn ào, đám thanh niên nhìn chàng trai từ lúc bắt đầu tới giờ chỉ im lặng uống rượu lo lắng hỏi: "Phi Vũ, cậu sao thế? Vẫn còn buồn vì chuyện của Giai Âm à?" Nam nhân không biết là không nghe thấy hay không muốn trả lời, im lặng cầm chai rượu lên, liên tục uống. "Phi Vũ, thật ra cậu cũng không thể trách Giai Âm được, cậu không biết sau khi cậu xuất ngoại cô ấy chịu đau khổ bao nhiêu đâu. Thay đổi từ một tiểu thư tính cách bướng bỉnh cố chấp lại không ham học, thành một học bá dịu dàng ngoan ngoãn như bây giờ thật ra là cả một quá trình đấy!" Cánh tay cầm chai rượu dừng trên không trung. Trong đầu từng mảnh ký ức hiện lên. Đúng thế, sao hắn có thể quên chứ? Thẩm Giai Âm năm ấy cứng đầu như thế, thà nhịn đói chứ không ăn thứ mình không thích. Hắn còn nhớ lúc nói chia tay cô ấy, câu nói cuối cùng kia vẫn ghi mãi trong lòng hắn, cô ấy nói nếu hắn đã bỏ cô ấy thì phải bỏ cả đời, bởi vì cô ấy sẽ không tha thứ cho hắn, cho dù bất cứ lý do gì, cũng không tha thứ. Thật ra Thẩm Giai Âm dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, nhưng có một điều có lẽ cả đời cũng không thay đổi được, đó là tình cảm trong mắt cô ấy đối với hắn, có lẽ cô ấy chỉ đang giận dỗi hắn mà thôi, Giai Âm sẽ không thể nào quên được tình cảm của hắn và cô ấy đâu, không thể nào quên được đâu. Giang Phi Vũ uống cạn chai rượu trong tay, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các cậu nói xem, nếu như tôi theo đuổi lại Giai Âm, nói sự thật cho cô ấy biết, liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không?" Mấy thanh niên đưa mắt nhìn nhau, gương mặt hơi khó xử, cuối cùng có một người bước ra, cũng không an ủi mà thẳng thừng nói: "Phi Vũ, cậu đừng hy vọng nữa, Giai Âm chắc chắn sẽ không chịu đâu, cậu cũng biết tính cách của cô ấy, nếu lời đã nói ra thì sẽ không thể nào thay đổi được. Trên đời nhiều người như vậy, sao cậu không tìm một người khác đi? Hà cớ gì làm khổ mình khổ người ta?" Nam nhân nghe thế, đột nhiên phá lên cười, giọng nói vô cùng chua xót: "Nếu như buông được tôi còn cần như thế này sao? Là tôi thật sự không buông bỏ được cô ấy, tôi năm đó cũng vì bị ép buộc mà, rốt cuộc tại sao lại không thể được tha thứ chứ?" "Phi Vũ, cậu say rồi, vậy chúng tôi xin đi trước, không làm phiền nữa, tạm biệt." Nhóm người lắc đầu ra khỏi phòng, đáy lòng tràn đầy khinh thường người trong phòng kia. Lời nói thì nghe hay, thâm tình lắm, ai mà lại không biết lúc đó hắn vì quyền thừa kế mà từ bỏ người ta chứ, bây giờ an bình rồi thì liền quay về nhận tình yêu sâu sắc này kia, bọn họ khinh, ép buộc cái đầu nhà ngươi. Trong đáy lòng đám thanh niên liên tục chửi bậy. * * * "Bảo bối em đi xa nhớ phải chăm sóc tốt cho mình có biết không? Có chuyện gì phải gọi cho anh trai đó nhớ không? Còn nữa.." "Anh cả à, em đã lớn thế này rồi, chăm sóc tốt cho bản thân còn không làm được sao?" Cô nàng nào đó bị dặn dò đến ù cả hai tai, ấm ức kêu gào. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ kia của em gái, Thẩm Giai Lam lắc đầu cười, ôm nàng một cái, nhẹ nói: "Âm Âm trong lòng anh mãi mãi là một đứa trẻ, để anh chiều chuộng, để anh dung túng. Từ trước đến nay anh vẫn luôn coi em là trẻ con, bởi vì anh biết, tới lúc em lớn rồi, trải nghiệm nhiều thứ tốt đẹp hơn thì có lẽ sẽ không cần anh bảo vệ nữa, như lúc đi học, như lúc đóng phim, em không cần anh. Nhưng mà em phải nhớ là, giữa cuộc đời đầy mệt mỏi này, nếu một lúc nào đó em mệt rồi, vậy thì quay về tìm anh trai, anh ở nơi đây, luôn bên cạnh em." Gương mặt trái xoan chôn sâu vào lòng ngực ấm áp của thiếu niên, nét mặt mang đầy ý cười, nhưng không biết tại sao nước mắt lại rơi. Cánh tay nhỏ nhắn nhẹ vươn lên, chạm tới tấm lưng gầy gò của thiếu niên, cảm nhận được cả tấm lưng kia đều đã ướt đẫm, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói hối thúc của tiếp viên đã truyền đến. Trước khi buông tay, Thẩm Giai Âm thì thầm vào tai anh trai: "Anh nhất định phải đợi em trở về, sau khi quay xong bộ phim này, em sẽ ở cạnh anh nhiều hơn, anh nhớ chờ em về đấy nhé, được không?" "Được." Nếu như sau lần chữa trị này anh trai còn sống, nhất định sẽ hoàn thành lời hứa này với em. Thẩm Giai Âm quay người đi về phía máy bay, nhưng không hề bước lên mà đi vòng ra phía sau, lấy điện thoại trong túi áo ra, nhấn gọi. Trần Kỳ Kỳ nhìn thấy tên người gọi liền bắt máy, khẩn trương hỏi: "Giai Âm, em quyết định thế nào rồi?" "Chị Kỳ Kỳ, chị giúp em từ chối bộ phim đó đi, em muốn ở lại đây, ít nhất lúc này phải ở lại đây.." "Được, chị giúp em, sau này vẫn còn cơ hội khác thôi, bây giờ việc quan trọng nhất là chăm sóc anh trai em thật tốt." "Cảm ơn chị, chị Kỳ Kỳ." Cánh tay cầm điện thoại hạ xuống, đôi mắt chăm chú quan sát bóng hình ngồi trên ghế chờ đằng xa kia, đáy lòng liên tục chửi bản thân ngu ngốc, diễn xuất mười mấy năm lại thua trong tay tờ giấy trắng là Thẩm Giai Lam, nếu không phải chị Kỳ Kỳ nói với nàng, Thẩm Giai Âm lúc này có lẽ thật sự sẽ không hay biết gì mà vui vẻ đi đóng phim mất rồi.
Chương 15: Em có thể làm lại sự nghiệp, nhưng không thể không có anh trai. Bấm để xem * * * Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, thiếu niên ngơ ngác ngẩn đầu lên, đôi mắt chạm tới bóng dáng quen thuộc liền trừng lớn, giọng nói thều thào: "Bảo bối.. sao em còn chưa đi.." Thiếu nữ đứng ngược sáng, bàn tay mềm mại đưa ra trước mặt thiếu niên, môi đào cong lên tạo thành một đường cong bắt mắt, tiếng nói mang theo vài phần oán trách vang lên: "Nếu như em thật sự không biết mà đi thật, Thẩm Giai Lam anh thật sự có thể giấu em cả đời này sao?" "Cả đời thì có lẽ không thể, nhưng mà giấu em được một lúc thì hay một lúc, ít ra trong khoảng thời gian đó, em sẽ không đau lòng." Thẩm Giai Âm gật đầu cười, nước mắt liên tục chảy xuống, thoáng chốc cả gương mặt đều ướt sũng, cô cảm thấy thật may mắn vì bản thân không thích trang điểm, nếu không lúc này khóc trôi hết cả phấn thì thật đáng tiếc. Cả đời này của cô thật sự không biết bản thân đã làm ra chuyện tốt gì mà lại có được người anh trai này, kiếp này Thẩm Giai Âm cô thật sự là một người hạnh phúc nhất thế gian mất rồi. Anh trai Thẩm vừa thấy em gái bảo bối khóc thương tâm thì đau đớn gì cũng quăng ra sau đầu, vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho nàng, nét mặt vô cùng khẩn trương, liên tục an ủi: "Không có gì đâu, Âm Âm đừng buồn, anh trai không có sao đâu, thật đó!" "Thẩm Giai Lam, em thật sự không hiểu được, vì cái gì mà anh luôn tốt với em như thế?" Thân thể Thẩm Giai Lam cứng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào đáy mắt Thẩm Giai Âm. Chính bản thân anh cũng không hiểu, tại sao lúc đầu lại chọn ở lại với Âm Âm, tại sao lúc mình đói đến chết đi sống lại vẫn nhường chén cơm đó cho con bé, từ đầu tới cuối anh cũng không có câu trả lời. Đang thất thần thì đáy mắt đột nhiên tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy nữa, Thẩm Giai Lam không hề hoảng loạn, bình tĩnh nói: "Bảo bối, hình như anh không nhìn thấy nữa rồi." Đôi mắt sáng ngời trừng lớn lên, nhìn thấy đôi mắt của anh mình từ từ ảm đạm xuống liền vô cùng sợ hãi, kéo lấy cánh tay anh trai đứng dậy, toàn thân run rẩy dữ dội, miệng không ngừng lẩm bẩm trấn an, cũng không biết là an ủi Thẩm Giai Lam hay là an ủi bản thân. * * * "Lần trước tôi cũng đã nói qua, xác xuất thành công của cuộc phẫu thuật là chỉ có 30%, có điều, nếu cô cố gắng động viên làm cho bệnh nhân vui vẻ, tâm trạng mỗi ngày đều thư thái thì có thể tăng thêm khả năng sống là 60%, tất nhiên chỉ là sống, còn những cái khác tôi không dám chắc, nhưng xem tình trạng bây giờ có thể là sẽ bị mù, tôi rất tiếc, cô nên suy nghĩ nhanh một chút, thời gian càng dài tình trạng bệnh sẽ càng nặng." Vị bác sĩ trung niên thở dài, đẩy bệnh án về cô gái đối diện, có chút thương tiếc vỗ nhẹ bả vai nàng, lại nhắc nhở vài điều cần chú ý rồi rời đi, ông ta còn có bệnh nhân khác cần chăm sóc. Cánh tay nhỏ bé siết chặt hồ sơ bệnh án, từ trước đến nay cô lại chưa từng phát hiện anh trai khác thường. Nghĩ lại cũng phải, khi đi học thì ở ký túc xá, sau này đóng phim càng không về được, mỗi năm số lần về nhà chưa đến mười đầu ngón tay, hóa ra cô trước giờ chưa từng thật sự quan tâm Thẩm Giai Lam nhiều như mình nghĩ.. chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo, tìm một cái tên kiên định nhắn gọi đi, bên kia hình như cũng đang chờ điện thoại của cô nàng nên tiếng chuông vừa vang đã có người bắt máy: "Giai Âm, bên đó thế nào rồi? Chỗ chị xảy ra chút chuyện nên không đến được." "Chị Kỳ Kỳ, em muốn hủy bỏ tất cả lịch trình của năm nay, em phải ở bên anh trai nhiều hơn." Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng tiếng nói có chút bất đắc dĩ truyền đến: "Không phải chị làm khó em, nhưng em phải biết, bản thân bây giờ là một người vô cùng nổi tiếng, em có thể ẩn thân một tháng, nhưng mà một năm thì.. em nghĩ xem, nếu như trong vòng một năm không có tin tức gì thì sau này em quay lại chỉ được gọi là một người hết thời, bao nhiêu năm cố gắng, Giai Âm.. em cam lòng sao?" Trước kia đóng phim đã trải qua bao nhiêu tình tiết thế này, nếu có một ngày bạn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và người mình yêu thương nhất.. cô không biết những người khác sẽ chọn thế nào, nhưng mà trong đầu cô rất nhanh đã cho ra một quyết định, không hề chần chừ đáp lời: "Em có thể làm lại sự nghiệp kia, nhưng em không thể không có anh trai, chị Kỳ Kỳ, chị giúp em có được không?" "Được." Lần này Trần Kỳ Kỳ cam chịu, chị ta cũng không thể yêu cầu nghệ sĩ bỏ qua tính mạng của anh trai mà đúng không? Chị ta cũng không vô nhân tính đến mức đó, chỉ là trong thời gian ngắn đến thế mà cô nàng có thể dứt khoát bỏ qua sự nghiệp khiến chị ta hơi bất ngờ, phải biết trong giới này có rất nhiều người vì sự nghiệp hoặc là cắt đứt quan hệ với gia đình, hoặc là được gia đình nâng đỡ, đây là lần đầu chị ta chứng kiến người vì gia đình từ bỏ muôn vàn hào vang của bản thân, ngồi đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Trần Kỳ Kỳ quyết định đăng lên một Weibo thông báo nghệ sĩ nhà mình vì trong nhà có việc nên không thể tham gia hoạt động, trước tiên kéo dài thời gian đã, sao này lại tính tiếp. Sau đó có rất nhiều nhãn hiệu Giai Âm làm đại diện hay bộ phim mà chị ta từ chối kia bày tỏ thông cảm, đạo diễn bộ phim còn nói Giai Âm là người khiến ông vừa lòng nhất, vì không tìm được người thay thế cô nàng nên sẽ giữ vai kia chờ nàng quay lại, khiến chị ta vô cùng xúc động, nhắn báo cho đương sự một tiếng, lại hỏi thăm tình hình hồi lâu mới cúp máy.
Chương 16: Con trai tôi cũng có thể ở rể! Bấm để xem * * * Trên mạng truyền ra tin đồn một vị ảnh hậu trẻ tuổi âm thầm giải nghệ, vì trong nhà có người bệnh nặng, nàng ta lại không biết quản lý cái gì, cuối cùng công ty phải bán đi, ảnh hậu trẻ bây giờ đang ở bệnh viện chăm sóc người nhà, đã mua một căn nhà ở nông thôn, sau khi tuyên bố giải nghệ sẽ chuyển đến. Mà đương sự lúc này không hề hay biết chuyện gì, đang cùng ông anh già nhà mình kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị phẫu thuật, thiếu nữ nói chuyện liên miên, chọc cho người trên giường bật cười ha hả, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng, cô nàng buông cánh tay anh trai ra, như hỏi lại như khẳng định nói: "Anh, anh nhất định sẽ không có chuyện gì." Thiếu niên được đẩy vào phòng, cánh cửa khép lại cạch mặt tiếng, Thẩm Giai Âm ngồi xuống băng ghế đối diện, gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu dậy sóng, hai bàn tay quấn vào lại buông ra, tố cáo chủ nhân nó đã lo lắng thế nào. Cuộc phẫu thuật kéo dài khá lâu, y tá ra ra vào vào, gương mặt ai ấy đều căng thẳng, cuối cùng có một người hô lên: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại còn là nhóm máu hiếm gặp, mấy ngày trước bệnh viện đã hết rồi, làm sao bây giờ?" Thẩm Giai Âm nghe thế liền tiến đến kéo cánh tay y tá: "Tôi là em gái anh ấy, có thể lấy máu của tôi." "Không được, lúc nãy đã kiểm tra qua, cân nặng và thể chất của cô không phù hợp." Y tá vừa nói xong liền chạy đến quầy tiếp tân: "Hiện tại đang có một cuộc phẫu thuật nhưng máu dự trữ không đủ, nếu trong bệnh viện có người nào mang nhóm máu Rh thì xin vui lòng đến phòng phẫu thuật số 2. Tôi xin nhắc lại, hiện tại đang có một cuộc phẫu thuật nhưng máu dự trữ không đủ, nếu trong bệnh viện có người nào mang nhóm máu Rh thì xin vui lòng đến phòng phẫu thuật số 2, chúng tôi chân thành cảm ơn." Không gian im lặng một cách kỳ lạ, 10 phút trôi qua, không ai đến, 15 phút trôi qua không ai đến, bệnh nhân chuyển nặng, mất quá nhiều máu, tim đập yếu đi, thiếu nữ gục đầu, đây lòng oán trách, tại sao đến lúc anh trai cần mình nhất mình không làm được gì hết? Bản thân.. chưa kịp oán trách đột nhiên có làn gió lướt qua, thanh niên cả người ướt đẫm, chân trần, thở hồng hộc hỏi: "Xin hỏi có phải ở đây tìm người hiến máu gấp không ạ? Vừa nãy giày cháu bị hỏng nên té xuống hồ bên cạnh, làm chậm trễ, xin lỗi mọi người." "Sinh Hạ?" Thanh niên nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này mới chú ý cô gái sau lưng, theo thói quen muốn tiến đến chào hỏi thì đã bị y tá lôi đi, sau khi thay đồ sạch sẽ, kiểm tra tất cả đều không có vấn đề liền bắt đầu lấy máu. Không lâu sau đó thanh niên ôm cánh tay bước ra, ngồi xuống bên cạnh cô gái, vui vẻ hỏi thăm: "Chị tiểu Âm, trùng hợp quá, chị cũng tới thăm bệnh sao? Em.." Chưa kịp nói xong đã bị người bên cạnh ôm lấy, cậu ta có thể cảm nhận thân thể kia liên tục run rẩy, cánh tay nắm chặt lấy vạt áo cậu, rất nhanh trên áo truyền đến cảm giác ẩm ướt, cậu nghe cô gái nói: "Cảm ơn cậu đã cứu anh ấy.. cảm ơn cậu.." Lúc này mới nhớ đến tin tức trên mạng kia, cánh tay cứng đờ trên không trung từ từ hạ xuống, vỗ nhẹ sau lưng cô, không quên an ủi: "Anh chị sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy tốt như thế, lại yêu thương chị như thế, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ lại chị.. chị yên tâm.. sẽ không sao đâu.." Trên đời này không có người phụ nữ nào có thể mãi mãi mạnh mẽ, bạn nhìn thấy cô ấy mắt không chớp, chân trần đi qua đoạn đường đầy đá nhọn. Nhưng bạn chưa từng nhìn thấy mỗi lần đặt chân xuống cô ấy đều run lên, hai bàn tay nắm chặt không biết đã bị bấu chảy ra bao nhiêu máu, bởi vì không ai bảo vệ nên phải gồng mình mà cắn răng vượt qua, nhưng cũng phải có một lúc nào đó trượt chân vấp chân ngã trên con đường đầy đá, cả người đau đớn đến không thể nhút nhít, bất lực mà rơi nước mắt. * * * Dưới ánh mặt trời chói chang, thiếu nữ thân khoác quân phục, trên người rải rác những vết thương nhỏ, còn có thể thấy máu liên tục chảy ra, cầm chắc khẩu súng trên tay nhắm vào người đối diện, cùng với tiếng súng là tiếng người ngã xuống, chút sức lực cuối cùng của cô nàng cạn kiệt, theo đó mà trượt xuống, cảnh tay ôm lấy phần bụng đang không ngừng chảy máu, cắn răng bước đi, bây giờ phải quay lại tổ chức, nói cho mọi người biết kế hoạch đã bại lộ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. "Eny, sao cô có thể phản bội chúng tôi, cô có biết vì cô mà bao nhiêu người đã chết không? Hôm nay tôi nhất định phải báo thù cho bọn họ, Eny là do cô bán nước cầu vinh, không thể trách tôi được." Thiếu nữ đột nhiên bị chỉa súng vào đầu, sau khi nghe lời người kia nói liền bật cười ha hả, cố gắng liều mạng bảo vệ cho bọn họ, trà trộn vào quân danh địch, cẩn thận tính toán, không màng nguy hiểm truyền tin về, bọn họ không hiểu cô không trách, cuối cùng lại còn tin một kẻ bán nước mà muốn giết cô? "Ta cả đời tận lòng vì nước, cuối cùng các người lại tin lời của cô ta mà muốn giết ta?" "Không nên nhiều lời, người phía sau sẽ nhanh chóng đuổi đến." Cô gái bên cạnh thúc giục. "Eny, chịu chết đi." Viên đạn xuyên thẳng vào tim, thiếu nữ theo đó ngã xuống, cô không biết đã bao nhiêu lần nghĩ đến bản thân sẽ bị quân địch phát hiện, chết dưới sủng của chúng, nhưng điều cô không ngờ nhất là bản thân lại bị người mình xem là đồng đội bắn chết, thật sự không ngờ đến. "Cắt, qua. Tốt lâm, tốt lắm." Vị đạo diễn nhìn đoạn phim trong máy, liên tục gật đầu. Thiếu nữ được người vừa nãy bắn đỡ dậy, cô nàng khẽ gật nhẹ đầu xem như cảm ơn, bước đến chỗ đạo diễn, thấp giọng hỏi: "Ngài Marl, cảnh vừa rồi có được không?" Vị đạo diễn gật gù: "Rất tốt, ôi để cô đóng một vai nhỏ thật đáng tiếc, cô có muốn hay không lại cùng tôi hợp tác sau bộ phim này? Tôi tự viết kịch bản cho cô làm nữ chính!" Ông Marl là người Nhật, nhưng bởi vì vợ ông là người Việt, nên nói tiếng việt cũng khá trôi chảy, chỉ là hơi khó nghe một chút. "Thật sao?" Marl nhìn gương mặt sáng long lanh của cô nàng, bật cười, sảng khoái nói: "Tất nhiên." Trong lúc hai người đang trò chuyện thì có phía cửa bỗng nhiên có tiếng reo lên, kèm theo là hai anh chàng đẹp trai xuất hiện, đang bước về phía này, thiếu nữ sau khi nhìn rõ người đến bèn chạy lại, chưa gì đã bắt đầu oán trách: "Không phải tôi đã nói là không được để anh ấy đi lung tung sao? Sao cậu lại dẫn anh ấy đến đây." Chàng trai cúi thấp đầu cam chịu, đợi cô mắng xong mới giải thích: "Anh Lam nói muốn đến đón chị tan làm, cùng đi ăn, em.. không ngăn cản được.." Tuyệt đối không được ngắt lời khi chị ấy đang mắng, bởi cậu khi không biết đã làm một lần, kết quả.. không được tốt lắm.. Đúng lúc này Marl cũng chạy đến, nhìn thấy anh chàng được đỡ đôi mắt liền sáng lên, đi đến ôm người một cái thật chặt, vui vẻ nói: "Lam à, đến thăm em gái sao? Yên tâm đi, tôi rất hài lòng với diễn xuất của em gái cậu, còn có chuyện này tôi muốn nói.. à vị này là?" Sau một lúc lâu đạo diễn mới để ý bên cạnh còn một người. "Em rể đang trong giai đoạn xem xét." Đạo diễn già nghe thế đầu lông mày hơi nhướng lên, nghĩ lại chưa chính thức, tức là còn cơ hội, liền lôi kéo người qua bên cạnh, thấp giọng thì thầm: "Lam à.. chuyện là cậu cũng biết tôi có một đứa con trai, cậu xem lại xem người kia nhìn thế nào cũng biết nhỏ hơn em gái cậu, nếu ở bên nhau có khác gì nuôi thêm đứa con đâu? Nhưng thằng nhóc nhà tôi vừa hay hơn em cậu một tuổi, sự nghiệp cậu cũng biết, lại am hiểu cách chăm sóc người khác, nghe nói em gái cậu không biết nấu ăn? Thằng nhóc nhà tôi thì lại rất thích nấu ăn cho người khác. Lam à.. cậu suy nghĩ lại thử xem?" Đối tượng của mục tiêu = kẻ thù. Đã là kẻ thù thì = không thể nương tay. Ông ta khó khăn lắm mới vừa lòng được đứa con dâu tương lai này, còn có lợi thế quen thuộc cả anh trai con dâu, ưu thế đầy mình, chắc chắn phải biết nắm bắt chứ. Nhưng người được trông mong kia lại cho ông ta một biểu cảm tôi không giúp được. "Cái này tôi không giúp được." Vừa nói vừa tiến về phía em gái. "Anh, có chuyện gì thế?" "Ông Marl nói muốn em làm con dâu của ông ấy." Hai người trừng mắt nhìn thiếu niên, một người muốn bảo hắn đừng đùa, người còn lại sao cậu có thể bán đứng tôi, dưới gương mặt tươi cười của thiếu niên, đạo diễn già đành đâm lao phải theo lao. "Khụ.. cô.. à tiểu Giai à, suy xét thử xem.. con trai ta rất giàu." Vì muốn kiếm đứa con dâu phải không cần liêm sỉ. Thẩm Giai Âm núp sau anh trai, nhỏ giọng phản bác: "Anh trai cháu không thiếu tiền.." Marl không hề từ bỏ, lôi tất cả điểm tốt ra: "Thằng nhóc nhà ta rất đẹp trai." "Sinh Hạ cũng rất đẹp.." "Nó nấu ăn rất ngon." "Sinh Hạ từ nhỏ đã học nấu ăn.. rất ngon.." Cuối cùng vị đạo diễn già cũng xù lông: "Cháu muốn thế nào mới làm con dâu ta?" Lần này cô nàng không đáp nữa, trong lòng kêu gào cháu không thể làm con dâu bác đâu, cháu là người đã có đối tượng rồi. Cuối cùng là Thẩm Giai Lam đứng ra giải hòa, trước khi kéo em gái đi còn không quên châm chọc một câu: "Ông Marl, muốn tìm con dâu mà nóng tính thế này không được, lỡ đâu giao con bé cho ông, nó mỗi ngày bị quát thế này tôi sẽ rất đau lòng, tôi chỉ có một bảo bối, vẫn nên ở rể tốt hơn." Đi ra đến cửa đoàn làm phim rồi, nhưng vẫn còn tiếng hét của của lão đạo diễn truyền đến: "Con trai tôi cũng có thể ở rể!" Thẩm Giai Lam bật cười, vỗ đầu em gái, dặn dò: "Cố chấp thật. Sau này bớt tiếp xúc với ông ấy một chút, thù rất dai." Sau đó một đội ba người kéo nhau đến một quán ăn nghe nói rất ngon, chiến đấu một trận, ra khỏi quán trời cũng đã chập tối, vì lo cho sức khỏe của anh trai nên từ chối yêu cầu đi chơi tiếp, kéo người về nhà.
Chương cuối: Fan hâm mộ kỳ lạ nhất. Bấm để xem * * * Đầu đề #Ảnh hậu trở lại ngoạn mục trong lời đồn giải nghệ, hết thời, dự tính đầu năm sau sẽ cho ra mắt một bộ phim về chính hành trình từ nhỏ đến lớn của bản thân. Phía dưới là hình ảnh của nàng trong phim Gián Điệp của Marl, để mặt mộc, biểu cảm lạnh nhạt, mái tóc túm gọn trong chiếc mũ, trên bộ quân phục có rất nhiều vết máu, tuy chỉ là một vai khách mời chết thảm, nhưng nhận được rất nhiều sự chú ý. Hôm nay ta rất vui: Cười vào mặt những người nói Hoàng Đế hết thời, người ta trở lại còn hợp tác với đạo diễn nổi tiếng nước ngoài cơ. Tiêu Phong Như Họa: Aaa người trong hình là ai, ta muốn yêu đương với cô ấy. Hoa Tuyết Mùa Thu: Tiểu Âm Âm quá soái, một cô gái độc thân danh giá như ta khi nhìn hình đột nhiên mặt đỏ, tim đập nhanh, có phải ta bị cong rồi không? Ta Là Người Cuồng Mua Sắm: Vừa xem ảnh vừa khen chồng đẹp trai, ông xã ngồi bên cạnh không nhịn được hỏi ta, anh còn không đẹp bằng một cô gái sao? Hahahah. Blablabla.. Cô nàng của chúng ta lúc này không hề rảnh rỗi, vừa quay phim xong đã quay quảng cáo cho nhãn hiệu mình nhận đại diện, rồi lại chạy tới chạy lui quay bộ phim mới, đợi đến khi cô nàng rảnh rỗi đã gần sang năm, bộ phim vừa quay xong đã nhanh chóng sửa sang hậu kỳ, dự định chiếu vào dịp lễ đầu năm, cũng nhắm đến những giải thưởng ở tháng hai. Vào ngày đầu tiên phim công chiếu, tất cả các rạp điều chặt kín chỗ, vẫn còn có fan không tranh được vé, những người xem xong tỏ vẻ bọn họ muốn xem tiếp, cho nên trong một tháng công chiếu, ngày nào rạp phim cũng không đủ chỗ, bộ phim nhờ đó mà vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu của năm, cao gấp hai lần vị trí đứng thứ hai, khiến người người cảm thán. Cùng Đi Đến Ánh Sáng chính là diễn lại từ đầu đến cuối cuộc đời cô, từ một cô nàng mồ côi, ngày ngày ăn cơm trắng, đi học bị bạn bắt nạt, bởi vì chân thật nên thu hút được rất nhiều người, khán giả bày tỏ lúc thì xem khóc như mưa, lúc thì cười sái quai hàm, về nhà đau mắt đau miệng, nên dân chúng thống nhất là vừa yêu vừa hận. Một vài bình luận trên top phim. "Không giống dàn dựng chút nào luôn, y như xem lại cuộc đời của một người thật vậy." "Mới vừa rồi còn bi thương quay ra đã thành kịch hài, quá nhanh quá nguy hiểm. Mai là tui có một trái tim sắt đá." "Trời ạ, thật sự lúc đó mình còn tưởng bản thân bị tâm thần phân liệt mọi người ạ, rất hay rất ý nghĩa, khuyến khích ông bà, cô bác, anh chị đều nên xem một lần, không phí tiền chút nào đâu nha!" Nhưng trong lúc bọn họ điên cuồng cày phim thì vào một buổi tối gió lớn, một đám người thấy dòng thông báo up Weibo của thần tượng liền vui vẻ vào xem, nhưng khi thấy tiêu đề liền khóc không ra nước mắt. Thẩm Giai Âm V: Mọi người đừng gọi tôi là chồng nữa, tôi là người đã có chủ rồi, trong nhà còn có hai bình dấm rất lớn. Fan 1: Chị thay đổi rồi, không còn yêu chúng em nữa! Muốn đổi thần tượng khác! Fan 2: Chúng em còng lưng cày phim, chị lại âm thầm tìm tình yêu.. không phải đã nói cùng nhau độc thân sao? Thẩm Giai Âm V: Cả đời quá dài, không tìm được người cùng đồng thành rất cô đơn, tôi cũng đã già rồi, không đợi được nữa. Fan 21: Tiểu Âm Âm chị đừng dại dột, có bạn trai có gì tốt đâu? Fan 31: Xếp hàng đợi chia tay. Fan 32: Xếp hàng đợi chia tay +1 Fan 33: Xếp hàng đợi chia tay +2 Phía dưới là một dãy xếp hàng đợi chia tay không có điểm dừng. Thẩm Giai Âm nhờ bộ phim lần trước và bộ phim này nổi tiếng vươn cao, các bộ phim và nhãn hiệu trong nước hay ngoài nước ùn ùn tìm tới, nhưng vào đúng lúc này cô lại tuyên bố kết hôn, muốn chăm sóc gia đình nên hoạt động sẽ giảm đi, từ một năm 3 bộ phim giờ rút ngắn còn 1 khiến các fan khóc hét, có điều là fan không hề giảm mà còn tăng, một đoàn người hùng mạnh mỗi ngày vào Weibo cô nàng oanh tạc, bảo cô không nên chỉ yêu gia đình cũng nên yêu bọn họ một chút, ngày nào cũng đúng giờ giấc chạy vào kêu gào, có người nói bọn họ đi học cũng không bằng đúng giờ bằng fan cô nàng, thật sự rất buồn cười. #Thần tượng của chúng ta bởi vì mê sắc mà bỏ rơi fan thì nên làm như thế nào? Cầu trợ giúp. Cho dù fan khóc lóc kêu gào thế nào cũng không lay chuyển được thần tượng, ngày ngày bất lực nhìn thần tượng không nghiêm túc đóng phim mà rãi cơm chó khắp nơi, bây giờ bọn họ đổi thần tượng còn kịp không? Thần tượng của chúng tôi là người kỳ lạ nhất trong giới giải trí, cho nên chúng tôi cũng làm fan hâm mộ kỳ lạ nhất, buổi sáng tuyên bố bỏ đi, buổi chiều liền quay trở lại, không còn cách nào khác, chúng tôi là những fan có lòng chung thủy, thần tượng của mình, mình có thể khi dễ, nhưng không thể để người ngoài bắt nạt được. Chúng tôi có một thần tượng xấu như thế đấy, nhưng không thể nào rời bỏ cô ấy được. Những tiểu giai nhân của Âm Âm. - Hoàn - Đôi lời: Thật ra lúc đầu viết mình nghĩ sẽ viết dài lắm, chỉ là khi đó khá bận, bỏ một thời gian, sau nghỉ dịch rảnh nên muốn viết cho xong, mà ý tưởng quen sạch hết, cho nên có thể không hay lắm hoặc hơi nhạt nhẽo, mong mọi người bỏ qua cho mình. ^^
Ngoại truyện: Sinh Nhiên. Bấm để xem * * * Tôi tên Sinh Nhiên, sinh trong chúng sinh, nhiên trong tự nhiên. Lý do được đặt cái tên này rất đơn giản.. mẹ tôi chơi oẳn tù tì thua cha nên phải cho cha tôi đặt tên.. vì thế liền như vậy đó.. Tôi nghĩ rất nhiều người tò mò về cuộc sống của nhà tôi, thật ra cũng rất bình thường, ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, trong nhà có bốn người, giận nhau rồi lại làm hòa, chỉ có như vậy, không hiểu sao mọi người lại chú ý nhiều đến thế. Hình ảnh mỗi ngày ở nhà tôi đại khái là thế này: "Sinh Hạ, con anh lại vẽ bậy lên kịch bản của em." "Sinh Hạ, con gái lại đổ muối vào nước uống của em." "Sinh Hạ! Anh ra xem con gái cưng của anh!" "Vợ à, sao thế? Nhiên Nhiên, con lại làm gì chọc mẹ con đấy?" Bé gái ấp úng, hai bàn tay nho nhỏ nắm lại rồi lại buông ra, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Con chỉ là nói mẹ.. cả ngày chỉ biết nằm.. ngay cả cơm cũng không biết nấu.." Sinh Hạ nhíu mày, bắt đầu dạy dỗ: "Mẹ đóng phim rất vất vả, con không nên nói như vậy, mẹ sẽ buồn lắm có biết không? Mau xin lỗi mẹ đi." À đúng rồi, mẹ tôi là một diễn viên, tuy ở nhà nhiều hơn những diễn viên khác nhưng fan vô cùng hùng hậu, chính là kiểu sẽ không chửi nhau chí chóe mà ngồi giảng cho đối phương biết mình sai ở đâu, tẩy não đến mức từ thù mà đến, cuối cùng quay lại thành người một nhà, không thể xem thường được. Còn có cha của tôi là một thê nô chính hiệu, dọn dẹp nhà cửa, cha làm, giặt giũ quần áo, cha làm, nấu ăn rửa bát, cha làm, tóm lại là việc gì cũng là ông ấy. Bảng xếp hạng địa vị nhà tôi. Hạng 1: Mẹ. Hạng 2: Cậu. Hạng 3: Cha. Hạng bét: Tôi. Nói ra hơi đau lòng nhưng mà là sự thật, có điều là cậu rất yêu thương tôi, không giống như ba mẹ coi con là ngoài ý muốn kia, chỉ là cậu sức khỏe không được tốt, phải ở bệnh viện nên tôi rất hiếm khi được gặp cậu. Nói đến người tôi yêu nhất thì tất nhiên là cậu rồi, chính là có câu nói người tốt với ta, ta tốt lại người, lúc trước tôi còn nghe mẹ nói phải đối xử tốt với những người đẹp trai, cậu tôi đẹp trai như vậy, chắc chắn cũng thuộc diện được đối xử tốt rồi. Hôm nay mẹ nói sẽ dẫn tôi đi thăm cậu, nên từ sáng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. "Cậu.. cậu.. Nhiên Nhiên đem đồ ăn ngon đến cho cậu nè, cậu đã khoẻ nhiều chưa?" Thẩm Giai Lam kéo bảo bối lên giường, hôn một cái lên gương mặt bầu bĩnh, cuối cùng không kiềm lòng được lại hôn thêm mấy cái, nhìn biểu cảm hưởng thụ của cô bé, liền bật cười ha hả, đáp lời: "Thấy công chúa nhỏ đã khoẻ hơn nhiều rồi." Bé gái nghe thế mặt hơi đỏ lên, lấy bánh đã chuẩn bị ra cẩn thận đút cho ông cậu quý hóa ăn, lại chu đáo rót một cốc nước, thân hình nhỏ nhắn chạy tới lui như bà mẹ trẻ rất buồn cười, cuối cùng cũng ăn uống xong xuôi, hai cậu cháu bắt đầu tâm sự. "Công chúa nhỏ dạo này ở nhà có ngoan không? Có còn phá mẹ hay không? Mẹ mỗi ngày đều gọi điện mách con với cậu." Môi nhỏ chu lên: "Con điều nói sự thật mà.." "Đó là tại con không biết, mẹ con ở bên ngoài cực nhọc bao nhiêu, sau này không được nói như vậy nữa, có được không?" Tuy là nghe không hiểu nhưng cái đầu nhỏ vẫn gật gù, cô bé thật sự không hiểu sao chỉ vì một câu nói của mẹ mà cả cậu và cha đều trách cô bé. Nhưng mà sau đó cô bé thấy mẹ bước vào phòng, ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu, không hề có dáng vẻ hung dữ khi ở nhà mà vô cùng ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn chọc cậu cười phá lên, sau đó cô bé lỡ đụng vào mẹ một cái, thấy mẹ hô đau một tiếng, sau lưng là một vết thương lớn, nhưng cô bé biết mình đụng rất nhẹ nên sẽ không có vết thương đó được, quả nhiên nghe được mẹ nói bị thương trong bộ phim trước, lúc này nhìn kỹ lại mới thấy thân hình mẹ thật sự rất nhỏ, mái tóc đã có một vài sợi tóc bạc, mẹ không mạnh mẽ như cô bé nghĩ, chỉ là lúc mẹ đau đớn cô bé chưa bao giờ thấy nên không biết nỗi đau đó mà thôi. Tôi kể câu chuyện nhỏ này với bạn là muốn bạn hãy nhìn lại, bởi vì có rất nhiều chuyện bạn không nhìn thấy, không trải qua hay không hiểu nổi, không nên vội vàng kết luận mà hãy quan sát nhiều hơn. Kể đến đây thôi, tôi phải cùng mẹ quay về rồi, tạm biệt. Cha mẹ thương con nhiều hơn con nghĩ, chỉ là tình yêu của cha mẹ thường thể hiện lúc con không để ý, nên con không biết được. Cho nên hy vọng, một ngày nào đó, khi cha mẹ già rồi, lải nhãi hỏi mãi con một chuyện không đâu, con có thể kiên nhẫn giải thích, bởi vì trước đây, cha mẹ đã từng kiên nhẫn với con biết dường nào. Sinh Nhiên.