Đó là cảm giác không có ai mà mình có thể chia sẻ toàn bộ những thứ khuất mắc. Những lúc muốn tâm sự chỉ có thể ôm một mình do sợ những bạn bè bình thường mình kể cho họ sẽ tạo ra một sự đồn bậy trong lớp. Hơi cô đơn chút nếu mà có chuyện buồn cũng không có mấy ai nghe. Đặc biệt là muốn có bạn trai cũng chỉ lên mạng tra Google, không ai tư vấn tận tình. Đi ăn không có ai bao trà sữa nữa
Là cảm giác mà mình có tất cả nhưng lại không có một ai để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Có những chuyện bản thân không thể chia sẻ với gia đình được, ví dụ như công việc hay khúc mắc tình cảm, lúc đó thật sự là rất cần một người bạn ở bên để lắng nghe, chỉ cần lắng nghe thôi là đủ rồi.
Nó kiểu cô đơn lắm ý:((Hồi cấp 1 mình cũng không có bạn thân ý. Đi đâu cũng đi một mình mà trong khi mấy đứa khác đều đi với nhau nói cười vui vẻ. Tuy vẫn chơi với nhiều người nhưng lại chả thân với ai:((Nó tủi thân lắm ý .
Nói thật là rất cô đơn, không có ai chia sẻ chuyện cuộc sống, chuyện tình cảm.. Xung quanh toàn bạn xã giao nên có những điều luôn giữ trong lòng, không thể chia sẻ với ai
Chả biết nữa. Mình khá hướng nội nên không cần thiết phải có bạn thân hay gì, chỉ cần có người lâu lâu nói chuyện kiểu bạn xã giao là được. Hầu hết những người có thể coi là bạn thân của mình cứ đến rồi đi thôi mà mình cũng dễ kiếm bạn mới nên không để ý lắm. Đôi khi cũng thấy trống rỗng với cô đơn thật nhưng cũng chẳng sao cả. Nói chung thì nó cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.
Mình cũng không biết diễn tả như nào cho đúng, nhưng với mình mình cũng có 1 vài người bạn thân vô cùng. Nếu trong cs mình thiếu đi họ thì cảm giác rất trống rỗng, vui hay buồn hay những tâm sự thầm kín sẽ chẳng thể nói với ai vì cũng chả ai có thể lắng nghe mình như họ cả có lẽ là cảm giác cô đơn vô cùng
Nhưng theo mình thấy từ khi bản thân chúng ta được sinh ra đến nay thượng đế đã ban cho chúng ta một người bạn thân rồi ấy chứ? Chính là mẹ. Người bạn luôn lặng lẽ kế bạn chia sẻ đủ ngọt bùi trong cuộc sống cùng với mình. Là một người bạn không bao giờ phản bội hay bỏ rơi chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ quên họ ở phía sau thôi. Thế nên, nếu có thể bạn hãy thử "làm thân" với "người bạn" ấy nhé, cùng nhau đi mua sắm, xem phim, du lịch..
Có lẽ là rất cô đơn nhỉ? Có chuyện vui, chuyện buồn cũng không có người bạn để cùng san sẻ, cười đùa. Tìm được món ăn ngon thì chỉ iết lủi thủi ăn một mình hoặc có đi cùng những người bạn khác nhưng sẽ không có cảm giác thoải mái mà bản thân luôn phải gồng mình như con nhím sợ nguy hiểm nên luôn phải đưa gai ra. Hay lúc bị bắt nạt, không hiểu bài thì không có ai bảo vệ, giúp đỡ.. Đúng là một loại cô đơn, không có người yêu cũng được nhưng nhất định phải tìm được một người bạn thật tốt. Và đương nhiên bản thân cũng phải hoàn thiện tốt đẹp hơn thì mới có cơ hội gặp người bạn hợp với mình, đúng không nào? Không có gì là muộn cả, chỉ mong tới lúc đó gặp được đúng người ở bên mình sau tháng ngày dài đằng đẵng cô đơn. Hãy luôn yêu bản thân và gia đình nha!
Là cảm giác thiếu thốn. Cơ bản ai ngoài kia cũng có bạn thân nhất nhưng bản thân không có sẽ thiếu thốn rất nhiều. Tình bạn với bạn thân nhất là tình bạn đặc biệt nhất, có thể vui vẻ đi chơi cùng nhau không ngại ngần hay lo lắng gì, thoải mái chia sẻ, nói xấu người này người kia với nhau. Mình không có nhiều bạn nhưng luôn vui vẻ vì có những ngừoi bạn cực kỳ thân thiết. Thà có duy nhất một đứa bạn thân còn hơn có mười đứa bạn mà không thân được với ai. Càng lớn lại càng khó kiếm bạn chứ chưa nói là bạn thân. Nên những tình bạn, mối quan hệ mà bản thân đang có hãy biết trân trọng chúng nếu không muốn một ngày nào đó bạn lâm vào tình trạng cô đơn hay thiếu thốn mà mình đã nhắc tới.