Đam Mỹ Ăn Miếng Trả Miếng - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 5 Tháng tư 2021.

  1. Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau sự việc kia, Tử Ngôn nhận được cuộc gọi của Thanh Hạ, cậu nói rằng sẽ cùng Chương Viễn đến Vĩnh Hòa để gặp hai người.

    Tử Ngôn cười đùa cúp máy, một giọng nói phía sau vang lên, cậu ngửi được cái mùi chua chát nào đó vòng quanh: "Dạo gần đây hình như em rất thân thiết với Thanh Hạ thì phải?"

    "Hai người nằm dưới thì làm ăn gì được mà ghen." Tử Ngôn sấn lại một câu khiến Cố Duệ Thành nghẹn họng.

    "Vậy anh với em khác hướng thì có thể làm ăn phải không?" Cố Duệ Thành bước lại gần Tử Ngôn, ngồi xuống bên cạnh song lại kéo cậu đặt lên đùi mình, một bên xoa một bên nắn.

    Tử Ngôn đánh cái "bốp" vào cánh tay hư hỏng của ai kia, nói: "Chương Viễn và Thanh Hạ đang trên đường tới đây, chúng ta đi đón họ không?"

    "Đón cái gì mà đón, có phải xa xôi lắm đâu. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi nhà hàng bày tiệc trước, sau đó tăng hai, tăng ba tính sau."

    "Dạ được!"

    Tử Ngôn bước lên lầu thay quần áo, Cố Duệ Thành vừa nghe thấy tiếng đóng cửa vội chộp lấy điện thoại trên bàn bấm phím gọi.

    "Chuẩn bị xong hết chưa? Cứ như bình thường thôi, đừng có quá khích mà làm lỡ chuyện của anh em nha."

    Bên kia dùng hết sức bình sinh đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn Cố Duệ Thành mới chịu từ bỏ mà cúp điện thoại.

    Một lúc sau Tử Ngôn từ trên lầu bước xuống. Cố Duệ Thành nói hôm nay sẽ đi nhà hàng, lại còn gặp mặt bạn bè của anh nên cậu phá lệ tân trang bản thân một chút.

    Bao năm luyện tập taekwondo cũng không làm cậu trở nên cứng rắn là bao. Ngược lại Tử Ngôn có một vóc dáng cân đối, chiều cao chạm ngưỡng 1m73, với đôi chân chiếm tỉ lệ vàng. Hôm nay cậu mặt một chiếc ao sơ mi trắng, điểm nhấn là một chiếc cà vạt lười trên cổ áo. Ống tay được xoắn lên hai nấc để lộ cổ tay trắng nõn đính kèm một chiếc vòng tay là quà tặng của ai kia. Chiếc quần tay có độ dãn ôm lấy đôi chân và bờ mông hoàn hảo, trên chân mang một đôi giày sneaker được thắt dây một cách chỉnh chu.

    Điểm nổi bật hơn cả chính là khuôn mặt khiến người ta ôm hận này. Không cần son môi đỏ hồng, không cần má điểm phấn thơm, trên gương mặt ấy vẫn được tạo hóa ưu ái điểm lên vài nét hoàn mỹ. Mái tóc được cắt gọn gàng ôm lấy đôi tai nhỏ nhắn, hơn thế là làn da trắng sáng không tỳ vết, là một vưu vật hoàn mỹ của tạo hóa. Đôi mắt to tròn hai mí, lông mi dài cong vút, khi chớp mắt hai hàng mi trên dưới chạm vào nhau khiến người ta dễ động lòng.

    Cố Duệ Thành trên thân khoát một bộ vest điển hình, nhưng không vì thế khiến anh trông đơn điệu chút nào. Thân cao 1m92, cơ thể rắn chắc, đôi bờ vai rộng lớn ôm cả thiên hạ vào lòng. Đúng tiêu chuẩn của một bá đạo tổng tài trên phim ảnh!

    Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, với vóc dáng ấy, Cố Duệ Thành thừa sức che mất Tử Ngôn đang đi bên cạnh, tiện thể che đi ánh mất của những người đi đường đang nhìn vào người của anh.

    Cố Duệ Thành đã cho hai người kia biết địa điểm nhà hàng, hiện tại anh chỉ cần đi thẳng đến đó. Đi ra phía sau xem xét một chút đồ đạc, sắp xếp cẩn thận, cuối cùng lại nhìn qua một lượt, Cố Duệ Thành mỉm cười đóng cốp xe lại.

    "Có chuyện gì sao?" Tử Ngôn thấy anh ở phía sau quá lâu, tưởng xe có vấn đề gì nên lo lắng hỏi.

    "Không có, chỉ sắp xếp một vài thứ thôi. Chúng ta đi!"

    Đồ đạt gì cần phải sắp xếp nhỉ? Tử Ngôn hơi thắc mắc nhưng cũng không để tâm nhiều vào nó. Cố Duệ Thành khởi động xe, hai người một đường đi đến nhà hàng.

    Đến nơi, Cố Duệ Thành bảo cậu vào vào trước, anh sẽ đậu xe rồi vào sau. Tử Ngôn cũng không thấy có gì bất thường, sợ hai người kia đợi đến sốt ruột nên cậu nghe anh đi vào trong trước.

    Một người phục vụ mở cửa cho cậu, Tử Ngôn bước vào trong nhưng nhanh chóng bị bầu không khí bên trong làm khựng lại.

    Cái này hơi có gì không hợp lý lắm thì phải!

    Bàn ăn đâu? Khách hàng đâu? Thảm đỏ này là cho ai vậy? Nhà hàng bình thường đều trang trí như vậy sao? Còn đống bóng bay này làm sao vậy?

    Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ thế chạy quanh suy nghĩ của Tử Ngôn. Người phục vụ mở cửa cho cậu khi nãy đưa tay mời cậu bước theo, Tử Ngôn trong sự hoang mang đi theo anh ta.

    Cậu được đưa đến một căn phòng rộng lớn, một con đường với nhiều loại được dựng lên hai bên. Phía trước là một màn hình chiếu trắng toát, một tiếng "tách" vang lên lên, màn hình bắt đầu hiển thị nội dung của nó.

    Một thiếu niên thanh thuần hiện lên trong màn hình, từng ảnh từng ảnh một lượt chạy qua. Tử Ngôn chỉ biết cố gắng nhịn cười, vì đa số trên đó đều là hình chụp lén cậu của Cố Duệ Thành. Thảo nào gần cả tháng nay lúc nào rảnh rỗi là anh lại bắt cậu làm người mẫu. Không thì khi cậu bận làm việc hay luyện tập, bên tai cứ vang lên âm thanh "tách tách" không ngừng. Ra là dùng để bày trò này!

    Đoạn hình ảnh kết thúc, bức màn không quay về màu trắng vốn có của nó mà chuyển sang một khung cảnh màu đen. Một người phục vụ bước tới, đưa bàn tay mình lên ra hiệu cho cậu đi theo. Tử Ngôn làm theo như anh ta, bước lại gần hơn về phía màn hình cũng như gần như về trung tâm của căn phòng.

    Người phục vụ ra hiệu cho cậu nhìn lên màn hình rồi lui về phía sau. Tử Ngôn trơ trọi giữ căn phòng được trang hoàng lộng lấy, nghe theo lời người kia nhìn chăm chú lên màn hình. Nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy sự hồi hộp bao trùm lấy Tử Ngôn, đôi tay cậu nắm chặt lại với nhau nhưng vẫn không kiềm được sự run rẩy.

    Có lẽ cậu đã đoán được điều tiếp theo sắp xảy ra là gì rồi, nhưng vẫn không khỏi có chút mong chờ.

    Khung hình trước mặt bắt đầu chiếu một khung cảnh ngoài trời, Tử Ngôn nhận ra đó là trước căn nhà của cậu và Cố Duệ Thành.

    Một người đàn ông từ phía xa bước lại gần máy quay, không ai khác ngoài Cố Duệ Thành, người hiện tại đang không biết ở đâu. Vừa nhìn thấy hình ảnh anh trong màn hình, Tử Ngôn vô thức nhìn quanh mình để tìm kiếm. Nhưng ngoài dự đoán của cậu là không có ai ở phía sau hết, theo kịch bản cậu nghĩ là phải như thế mới đúng.

    "Tử Ngôn à." Cố Duệ Thành lên tiếng gọi khiến người chân thật bên ngoài giật mình quay người lại.

    "Nhìn hình ảnh này em cũng đoán biết được anh muốn làm chuyện gì phải không? Vì người anh yêu là một người rất thông minh mà. Nhưng hãy để anh một lần được nói hết lòng mình ra, có được không?"

    Tử Ngôn đứng bên ngoài màn hình theo phản xạ gật đầu, giống như hai người đang nói chuyện với nhau vậy.

    "Lần đầu tiên anh gặp em là khi em đang thi đấu ở Trung Quốc. Sự mạnh mẽ, kiên cường, dù bị đánh ngã bao nhiêu lần vẫn có thể vực dậy được, khiến anh rất ấn tượng. Sau ngày hôm đó, không biết điều gì lại thôi thúc anh tìm hiểu về em hơn, và càng tìm hiểu sâu hơn anh nhận ra bản thân đã không dứt ra được rồi.

    Lời nói yêu em chỉ kéo dài trong một phút hai phút, nhưng anh muốn dùng cả đời mình để chứng minh sự chân thành đó.

    Anh không nói bản thân là tốt nhất, anh không đảm bảo bản thân sẽ không tức giận, không có tật xấu. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để chứng minh, anh có thể cố gắng làm những việc đó một cách tốt nhất.

    Em có thể xem anh là "thùng rác" để vứt bỏ những phiền muộn, có thể xem anh là bao cát giúp em vơi đi sự giận dữ. Anh còn có thể cho em một bờ vai để em dựa vào những lúc mệt mỏi, thậm chí trở thành một người bảo vệ giúp em tránh khỏi mọi rắc rối.

    Nên, một lời quan trọng, em có đồng ý cùng anh bước đi cùng nhau qua những năm tháng sau này không? Đồng ý làm vợ anh nhé!"

    Tử Ngôn im lặng, không nói lời nào, không gian xung quanh cũng vì thế mà bất động giống như tâm trạng của nhân vật chính sau bức màn.Nhưng sự im lặng này không phải là không biết nói gì, mà là không thể nói điều gì nữa, vì cổ họng cậu đã bị nghẹn đi vì tiếng khóc rồi.

    Trong tiếng thổn thức, Tử Ngôn cất tiếng: "Anh còn không ra đây em sẽ đổi ý đấy!"

    Cố Duệ Thành đứng bên trong, đừng nói chi Tử Ngôn, anh cũng căng thẳng đến nổi bó hoa trên tay bị anh nắm chặt đến mức cong vẹo luôn rồi. Chương Viễn bên cạnh giúp anh trấn an một chút, rồi đẩy anh ra ngoài.

    Tử Ngôn thấy anh từ bên góc bước ra, nước mắt lại lần nữa không kìm được rơi xuống. Cố Duệ Thành không đành lòng bước nhanh về phía cậu, lau đi giọt nước đang rơi xuống kia và in một nụ hôn lên trán cậu để an ủi.

    "Nhẫn đâu?" Tử Ngôn khuôn mặt đang lấm len vì nước mắt, nhưng vẫn không quên chìa tay về phía anh đòi đồ.

    Sự dễ thương của cậu khiến anh bật cười, lấy ra một chiếc hộp chứa đựng một đôi uyên ương bên trong. Quỳ một chân xuống, khẽ nắm lấy bàn tay của cậu đeo vào, sau đó lại hôn nhẹ lên ngón tay cậu một chút. Tử Ngôn lần đầu tiên thấy anh thâm tình như thế thì ngại ngùng không thôi.

    Sau đó cậu nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, nắm lấy bàn tay anh đeo vào, nhưng khác biệt ở chỗ Tử Ngôn không hôn lên bàn tay anh. Mà trong lúc Cố Duệ Thành không phòng bị, cậu vươn người nhắm ngay đôi môi anh mà cắn nhẹ.

    "Bộp bộp bộp"
    Tiếng vỗ tay từ phía xung quanh làm Tử Ngôn hết hồn buông môi anh ra.

    Nhìn lại một lần cậu mới biết bản thân đã bị tính kế. Cha Cố, Chương Viễn, Thanh Hạ, Tề Minh, Thiên Hành, kể cả thầy giáo, huấn luyện viên trưởng và những thành viên khác trong đội tuyển đều tập họp lại đây.

    "Chúng ta kết hôn nhé!"
     
    Lãnh Băng SơnThùy Minh thích bài này.
  2. Chương 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Duệ Thành nhận bó hoa được phục vụ phía sau đưa tới, giơ lên trước mặt Tử Ngôn, một lòng chờ mong nhìn về phía cậu.

    "Cái gì cũng cho anh hết rồi, còn hỏi cái gì nữa?" Tử Ngôn nhận lấy bó hoa ngại ngùng nói.

    Nghe được câu trả lời của cậu, anh như bay bổng lên trời, cảm giác này chính là sự hạnh phúc đó phải không?

    Thầy giáo phía dưới sau khi nghe được lời Tử Ngôn nói thì tách ra khỏi đám đông bước về phía cậu, cha Cố từ bên kia cũng theo ông đi lên.

    Ông cầm trên tay một chiếc khăn trùm đầu, Tử Ngôn hiểu ý hạ người xuống cho ông treo lên giúp cậu. Sau khi làm xong Thầy giáo nắm lấy tay cậu đặt lên tay Cố Duệ Thành dặn dò:

    "Tử Ngôn của ta không có cha không có mẹ, chỉ có Thầy giáo, anh em và bạn bè. Nhưng nếu ngươi khiến nó chịu bất kỳ tổn thương nào, cho dù có đắc tội với ai ta cũng khiến ngươi phải biết điều đấy, có hiểu không?"

    Cố Duệ Thành nghe ông nói như thế, tuy có hơi dữ dằn nhưng đều cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho Tử Ngôn. Chỉ là anh còn chưa kịp nói gì thì một người từ phía sau đã vươn tay ra nắm chặt lấy tay ông. Bỗng nhiên thành ra tình thế bốn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau giữa sân khấu.

    Cha Cố cũng đặt tay lên trên, miệng cười đến kinh dị, trấn an Thầy giáo: "Ông anh yên tâm, con dâu của tôi mà, nó không thương thì tôi thương là được, ông không cần lo lắng quá!"

    Cuối câu còn gằn thêm một câu, sau đó thuận thế kéo bàn tay Thầy giáo ra một bên, bắt lấy bắt để. Những người phía dưới nhìn thấy tình cảnh trên đó thì không khỏi buồn cười. Tề Minh và Cố Thiên Hành đứng phía dưới, xấu hổ đến muốn bỏ mặt người thân luôn.

    Nhưng cũng chính điều đó lại khiến những người yêu thương Tử Ngôn thêm yên tâm hơn. Ai ở đây điều biết được chuyện trong quá khứ của cậu, nên việc Tử Ngôn tìm được người yêu thương thật sự khiến họ cảm thấy vui mừng lây.

    Còn Chương Viễn thì sao? Nhìn người có khuôn mặt y chang Tử Thanh đang hạnh phúc trên kia, đáng lẽ ra anh phải cảm thấy có chút khó chịu mới đúng. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn đó là anh không hề có chút cảm giác nào về chuyện đó. Bởi vì bản thân đang bận dỗ dành người bên cạnh vì cảm động mà khóc đến thê thảm, cứ như cậu mới là người đang phải gả con đi vậy.

    Một vị cha sứ xuất hiện làm chủ hôn cho hai người, sau khi đọc lời thề, giọng nói của ông theo sự im lặng trang nghiêm của căn phòng vang lên.

    "Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!"

    Không khí bên trong bắt đầu nóng lên hơn, phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn thức uống lên, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

    Thật ra đến hiện tại Tử Ngôn vẫn chưa cảm thấy hiện thực lắm. Đáng lẽ ra chỉ là một bữa cơm bình thường của hai người mời Chương Viễn và Thanh Hạ. Ai ngờ bây giờ lại trở thành tiệc cưới của hai người cơ chứ.

    Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, Gia Tề Vũ dẫn theo một đám anh em cảnh sát từ bên ngoài xông vào để...ăn cưới. Tề Minh khuôn mặt lạnh tanh đứng trước cửa để thu tiền mừng và y như đi thu tiền bảo kê, khiến Cố Thiên Hành đứng bên cạnh không nhịn được mỉm cười.

    Y Hạ đứng một bên tiếp rượu huấn luyện viên trưởng của Tử Ngôn, đang nói chuyện nghiêm túc liền bị một người từ phía sau kéo đi. Đến khi nhận ra mới biết là Gia Tề Vũ, người mà anh đã cố gắng né tránh thời gian qua.

    "Anh làm gì vậy? Hôm nay tôi không phải vai chính đâu, anh thất lễ quá rồi đó."

    "Về thỏa thuận hai năm trước của chúng ta?" Gia Tề Vũ một bên ấp úng nói.

    "Thỏa thuận gì?" Y Hạ cố tình làm mặt không biết chuyện gì khiến Gia Tề Vũ đứng một bên gấp đến độ muốn khóc tới nơi luôn.

    "Em nói nếu trong hai năm anh giải quyết được thành công sáu mươi vụ án, thì sẽ, sẽ xem xét tình cảm của anh mà. Vụ án ma túy hôm qua vừa kết án rồi, đã tròn sáu mươi vụ, vậy chúng ta?"

    "Anh là cảnh sát, phá án là chuyện đương nhiên, hơn nữa những chuyện anh làm là do nhân dân có cuộc sống hành phúc, có phải chỉ cho tôi không đâu."

    "Nhưng mà..."

    Gia Tề Vũ đứng như bị giáng một đòn sét đánh bên tai, hai năm qua anh muốn liều cả mạng để hoàn thành thỏa thuận của Y Hạ. Hiện tại thì không còn gì nữa rồi, để lại một câu "Anh hiểu rồi.", sau đó thất vọng quay đi.

    "Anh vừa bị trúng đạn mà lại uống rượu sao?" Tiếng Y Hạ từ phía sau nói khiến Gia Tề Vũ khựng người lại.

    "Sao em lại biết?" Chuyện anh trúng đạn chỉ có người trong tổ biết mà thôi, vì anh sợ khi cấp trên biết sẽ lại kêu anh phải ở nhà. Nếu thế thì sẽ không điều tra án được nữa.

    "Vô tình biết thôi." Có chết Y Hạ cũng không nói cậu đã phải lo lắng, hỏi han đến cả uy hiếp đám cấp dưới của anh thế nào để nắm được mấy thông tin này đâu.

    Gia Tề Vũ là ai kia chứ, làm sao anh có thể tin được lý do đầy kẽ hở đến như vậy. Vô tình biết được một cảnh sát bị trúng đạn khi người đó đã cố gắng che giấu sao? Có thằng ngu mới đi tin lý do đó.

    "Vậy em có thể vô tình, cho hai chúng ta được bên nhau hay không?"

    "Ai mà biết." Nói xong không thèm để ý đến khuôn mặt đang nở hoa của Gia Tề Vũ, cùng khuôn mặt dù chưa uống miếng rượu nào vẫn đỏ ngất của mình, chạy về phía cha Cố.

    Cố Thiên Hành đứng bên cạnh Tề Minh đụng đụng cánh tay cậu ra hiệu nhìn về phía Gia Tề Vũ bên kia.

    "Cuối cùng cũng làm gì đó ra trò." Tề Minh không thèm biểu cảm lấy một cái nói.

    Cố Thiên Hành tưởng đâu mình nghe lầm, một truyền thuyết của Sở cảnh sát vậy mà bị em trai phủ nhận. Đến hiện tại chỉ vì theo đuổi được người khác, mới được em trai nhìn đến, đúng là quá đáng thương rồi.

    Cố Duệ Thành bị huấn luyện viên và thành viên trong đội tuyển của cậu một lý hai ly uống đến đỏ cả mặt. Tử Ngôn cũng không thể ngăn cản được, chỉ có thể lén lút đút đồ ăn cho anh lót bụng. Cha Cố nhìn thấy những hành động đó của cậu không khỏi vui mừng, bỗng nhiên lại có thêm một thằng con trai ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết lo mọi chuyện. Liếc nhìn sang thằng con trai thứ đang nhí nhố bên cạnh Tề Minh mặt lạnh đằng kia, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giờ ông là người cha thành công nhất ở đây rồi, lúc tụ tập bạn già rốt cuộc cũng có cái để khoe.

    Thanh Hạ là người yên tĩnh nhất trong số những người ở đây. Vì trong đầu cậu đang suy nghĩ đến một số chuyện, đương nhiên Chương Viễn bên cạnh không hề bỏ qua những biểu hiện này của cậu.

    Lúc hai người chuẩn bị ngày hôm nay giúp Cố Duệ Thành, Thanh Hạ có nhiều lúc nhìn vào những thứ này mà suy tư. Những điều đó làm sao qua được đôi mắt của Chương Viễn được chứ, anh chỉ là muốn cậu phải tự nói với mình mà thôi.

    Bữa tiệc kết thúc lúc hai giờ sáng, ai cũng mệt mỏi đến không chịu được. Cố Thiên Hành giúp Tử Ngôn đưa Cố Duệ Thành về nhà của hai người, cha Cố thì giao cho Tề Minh. Thầy giáo và huấn luyện viên trưởng thì được những thành viên trong đội phân nhau đưa về.

    Chương Viễn và Thanh Hạ thì mướn khách sạn gần đó để ở tạm, ngày mai sau khi đến thăm mộ của Tử Thanh, hai người sẽ trở lại tiệm bánh. Chỉ có Y Hạ là đến khổ với Gia Tề Vũ mà thôi.

    Cấp dưới của anh đồng lòng bỏ anh lại, Y Hạ cũng không còn cách nào khác đành phải vác theo cục nợ về nhà. Dọc đường đi, mặc dù tài xế đang ngồi thù lù phía trước vẫn không làm Gia Tề Vũ yên vị được. Anh hết cầu an ủi lại sang sờ mó, rồi tới hôn hít, khiến Y Hạ bị anh kẹp trong lòng sắp tắt thở đến nơi. Đến được nhà cậu, còn phải nhờ tài xế phụ một tay mới có thể lôi anh lên được. Y Hạ đưa anh vào phòng mình sau đó bỏ ra ngoài sofa ngồi hạ nhiệt.

    Không ngờ chưa đầy hai phút sau, một bóng người từ bên trong lắc lư đi ra. Còn chưa kịp đợi Y Hạ chuẩn bị đã nhào đến đè cậu xuống ghế, hôn lấy hôn để. Đến khi đẩy được người phía trên ra thì mặt đã toàn nước bọt không rồi.

    Dùng tay áo lau sơ qua mặt, đang định quay lại cho người nào đó một trận thì bắt gặp một hình ảnh hết sức buồn cười.

    Gia Tề Vũ khuôn mặt đỏ ửng vì say, nhưng có lẽ đã tỉnh táo hơn một chút, quỳ gối trên sàn hai tay khoanh lại, khuôn mặt muốn bao nhiêu đáng thương cũng có. Dù sao Y Hạ cũng đã có tình cảm với anh làm sao có thể chống lại bộ dạng này được. Không còn cách nào khác đành phải lạnh mặt ra lệnh cho anh vào phòng ngoan ngoãn nằm ngủ.

    Sau đó lại thấy bộ dạng lắc lư như muốn đổ của anh, Y Hạ bó tay đến nơi đành phải đứng lên dắt anh vào phòng ngủ. Cởi giày, tháo vài nút áo ra cho anh thả lỏng, lại đắp chăn ém góc giúp anh, nhìn thấy có vẻ ổn định nên Y Hạ định quay trở lại phòng khách.

    Bị một lực nắm lấy tay khiến Y Hạ khựng người lại.

    "Em vẫn chưa cho anh câu trả lời mà." Gia Tề Vũ mơ màng nói.

    "Anh muốn câu trả lời thế nào?"

    "Nói em yêu anh!"

    "Em yêu anh." Y Hạ không chút do dự nói ra ba từ Gia Tề Vũ yêu cầu.

    Nghe được lời mình muốn nghe, Gia Tề Vũ dùng hết sức bình sinh bật người dậy làm động đến vết thương, khiến anh co cả người lại.

    "Sao nông nổi vậy? Đưa em xem vết thương." Biết anh bị thương nhưng Y Hạ cũng không thể nhào đến lột đồ anh ra xem được, hiện tại thấy ở trước mắt cũng không còn kiêng dè gì nữa.

    "Thật sự?" Gia Tề Vũ xác nhận lại.

    "Ừ." Biết nếu không cho anh câu trả lời chắc chắn thì mọi chuyện sẽ không yên. Hiện tại Y Hạ cũng không còn nghi ngờ gì với tình cảm của mình nữa nên việc cho Gia Tề Vũ một câu trả lời là điều cậu đã sẵn sàng.

    "Nằm với anh đi." Gia Tề Vũ nằm xuống chỗ cũ, vỗ vỗ gối nằm bên cạnh ra hiệu cho cậu.

    "Cho em xem vết thương." Y Hạ vẫn không từ bỏ.

    Gia Tề Vũ với khuôn mặt bất đắc dĩ cởi áo ra để lộ vết thương trên bụng vẫn còn dán băng gạc. Do một hồi vật lộn hôm nay, vết thương có lẽ đã bị bục ra, tấm băng gạc trắng bị thấm ra một chút vết đỏ.

    "Có cần xử lý chút không?" Y Hạ sờ lên băng gạc một chút, đau lòng hỏi.

    "Không cần, đã không còn đau nữa rồi. Nằm xuống đây đi."

    Y Hạ thuận theo anh leo lên giường nằm sang bên cạnh. Gia Tề Vũ thuận đà kéo cậu vào ngực mình, ôm cứng ngắc.

    Một đêm không mộng mị của hai người bắt đầu.
     
  3. Chương 42:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên phía Cố Duệ Thành và Tử Ngôn thì cực nhọc hơn một chút, dù được Cố Thiên Hành giúp đỡ nhưng đoạn đường từ cổng vào nhà lại xa xôi và khổ cực hơn bình thường. Anh chính xác là đang ở trạng thái "bất tỉnh" mất rồi, mọi trọng lực đều đổ dồn lên người Tử Ngôn.

    Đặt được anh lên giường thật sự là cả một quá trình, chính điều đó khiến cậu bắt đầu xem xét lại số lượng cồn mỗi lần anh có thể uống, để không rơi vào tình huống như thế này nữa.

    Cố Thiên Hành cũng không tiện ở lâu, nên nói vài câu với Tử Ngôn rồi chuồn lẹ. Hiện tại là phải động phòng đấy có biết không? Mà ông anh như cá chết của cậu vẫn nằm yên thin thít ở đó, đúng là không làm ăn được gì nữa. Dù sao cũng phải trả lại không gian cho vợ chồng son người ta mà.

    Bước ra ngoài, Cố Thiên Hành bất giác quay lại nhìn căn nhà có hai người bên trong kia. Ai lại nghĩ chuyện có thể phát triển như vậy cơ chứ!

    Rõ ràng người biết Tử Ngôn trước là cậu, không ngờ bây giờ sư phụ đã trở thành chị dâu mất rồi. Anh trai băng sơn ngàn năm khó tan của cậu lại bị một chiêu chí mạng, tiếng sét ái tình mà rơi vào hố sâu không đáy. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.

    Tử Ngôn lấy nước lau sơ người cho Cố Duệ Thành, còn cố gắng đút cho anh hết một ly nước giải rượu, nhưng với tình trạng cá chết này sợ rằng buổi sáng không tránh khỏi đau đầu. Sau khi sắp xếp cho anh ổn thỏa, Tử Ngôn đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.

    Cậu từng bước đi đến căn phòng nhỏ cuối dãy, đây là nơi Cố Duệ Thành sắp xếp để di ảnh của Tử Thanh.

    Tử Ngôn bước vào trong lặng lẽ đến trước di ảnh của anh ngồi xuống.

    "Hôm nay em đã kết hôn rồi! Không phải một hôn lễ hoành tráng nhưng lại đặc biệt ấm áp, vì xuất hiện bên trong đó là tất cả những người yêu thương và trân trọng em. Nếu anh còn ở đây thì có thể đội khăn cho em rồi."

    Tử Ngôn ngồi xếp bằng ở đó, từng câu từng chữ rõ ràng, kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho anh nghe. Nếu như là ở trong thế giới siêu nhiên, biết đâu hiện tại Tử Thanh thật sự đang ngồi đối diện nghe cậu nói, đồng thời mỉm cười và chúc hai người hạnh phúc.

    "Ngẫm nghĩ lại, em vẫn phải nói câu đó, em thật sự là một người rất may mắn. Có phải vì chúng ta là sinh đôi nên em đã lấy hết vận may của anh đi hay không? Em cũng không biết nữa."

    Tử Ngôn lẩm bẩm như thế rất lâu, đầu gục xuống hai chân, trong mơ màng vẫn không dừng nói chuyện. Cậu muốn nói hết cho anh nghe, muốn cho anh biết những điều cậu đang trải qua, muốn anh vui mừng chung với cậu.

    "Sếp Gia hình như đã theo đuổi được anh Y Hạ rồi, còn anh Chương Viễn nữa, anh ấy cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Ai cũng đang rất vui vẻ, anh bên kia có tìm được ai chưa? Đừng để thua kém, em sẽ cười vào mặt anh nếu lần sau anh đến gặp em mà không giới thiệu anh rể."

    Một bóng người từ phía sau đi đến bên cạnh cậu, do mải mê nói chuyện Tử Ngôn lại không hề hay biết điều này.

    "Hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta, vậy mà em dám bỏ rơi anh lạnh lẽo một mình trong phòng sao?" Cố Duệ Thành từ phía sau bước tới, ôm cả người cậu vào lòng.

    Một luồng hơi ấm quen thuộc đánh động Tử Ngôn, cậu nhìn lên anh, trấn an nói: "Em phải đến nói với Tử Thanh một tiếng, nếu không lần sau anh ấy đến thăm lại trách em vô tâm."

    "Ừ, anh cũng phải làm vậy chứ." Sau đó nhìn lên di ảnh Tử Thanh, "Anh hai, em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, cả đời này!"

    Đêm động phòng của người khác có thể là một đêm triền miên tình nồng, của hai người họ thì khác. Cố Duệ Thành dùng hơi ấm của mình xoa dịu sự lạnh lẽo trong đêm của Tử Ngôn. Anh một câu em một câu, nói lên một chuyện tình. Anh một bên, cậu một bên, xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.

    Sau bao sự việc xảy ra, có đôi khi bế tắc tưởng chừng gục ngã, có đôi khi cảm thấy không biết phải làm sao vượt qua. Nhưng tuyệt nhiên có một điều luôn như vậy không thay đổi, chính là hai người. Từ sau khi gặp Cố Duệ Thành, Tử Ngôn không còn một mình nữa. Cậu đau khổ anh sẽ an ủi, cậu bế tắc anh sẽ giải vây, cậu yếu đuối anh lại che chở, cậu vui vẻ anh nhất định sẽ vui cùng, luôn luôn là như vậy.

    Hai người ôm nhau ngồi đó, chờ đợi bình minh phía sau khung cửa sổ đang vươn mình lên. Hạnh phúc và hài hòa!

    .....................

    "Em không vui sao?" Chương Viễn bỏ đồ đạt xuống giường khách sạn, nhìn qua Thanh Hạ vẫn còn suy tư.

    "Hả, à, đâu có. Em rất vui mà." Sợ cảm xúc bản thân khiến anh phiền lòng, Thanh Hạ ngay lập tức nở ra nụ cười...có chút ngượng ngạo khó tránh.

    "Vì chuyện Tử Ngôn? Sợ anh cảm thấy lay động khi thấy người có khuôn mặt y như Tử Thanh hạnh phúc phải không?" Hai năm bên cạnh, tuy chỉ mới xác định quan hệ gần đây, nhưng Thanh Hạ luôn nằm dưới mí mắt anh, làm sao có thể lừa anh được.

    "Vậy anh có cảm thấy khó chịu không?" Biết bản thân không thể lừa được anh, Thanh Hạ quyết định ngả bài.

    Chương Viễn không nôn nóng giải thích với cậu, chỉ nhẹ nhàng bước lại gần ngồi xuống bên cạnh, để cậu quay lại đối diện với anh.

    "Lúc nhận được cuộc gọi của Duệ Thành muốn anh giúp đỡ chuyện này, anh thật sự nghĩ bản thân có lẽ sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng anh nhận ra, bản thân lại rất bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, thậm chí khi nhìn những hình ảnh của Tử Ngôn anh cũng không hề có suy nghĩ gì khác. Anh thừa nhận bản thân có lẽ sẽ không bao giờ quên được Tử Thanh, vì em ấy giống như trách nhiệm của anh. Nếu không phải anh quá lạc quan không nhận ra sự khác thường của em ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cho đến hiện tại, anh có thể một lời chắc chắn với em, Tử Thanh chỉ là một phần quá khứ đơn thuần anh muốn lưu giữ lại, để nhắc nhở bản thân về những sai lầm mình từng mắc phải. Còn em, mới chính là người anh muốn giữ lại cho riêng bản thân mình. Không vì trách nhiệm, thương hại hay sai lầm gì cả, mà là vì tình yêu anh dành cho em. Em hiểu không?"

    Nói ra nhiều lời như thế, Thanh Hạ như bị bỏ bùa, đơ người ra nhìn anh.

    "Đừng khóc..."

    Nghe Chương Viễn nói, Thanh Hạ mới biết vì sao mình không lên tiếng được, vì nước mắt đã làm nghẹn cậu mất rồi. Cậu từng lo sợ, hoảng loạn, sợ một ngày anh sẽ nói có lẽ không yêu cậu, sợ anh nói vì không muốn cậu đau lòng mới đồng ý bên cạnh nhau. Nhưng hiện tại, Thanh Hạ càng thêm chắc chắn, bản thân đã không thể rời xa người đàn ông này nữa rồi.

    "Em thật sự rất yêu anh." Chôn đầu vào lồng ngực anh, giọng có hơi khàn nhưng vẫn nói rất tròn câu.

    "Anh cũng rất yêu bảo bối của anh."

    Hai người cứ giữ nguyên tư thế nằm vật xuống giường, Thanh Hạ cứ lưu luyến mùi hương của anh không chịu chui đầu ra. Chương Viễn không biết làm sao cứ để cậu như thế, nhưng khuôn mặt thỏa mãn kia đã tố cáo sự "không biết làm sao" của anh rồi.

    ...................

    Một ngày mới bắt đầu, một cặp vợ chồng son, một cặp vừa xác định tình cảm và một cặp chưa gì đã mặn nồng cùng bên cạnh nhau.

    Mỗi người đều có một cách thể hiện tình yêu rất riêng, nhưng nó chắc chắn đều quy về một mục đích chung. Đấy chính là sự yêu thương và thật lòng bảo vệ một ai đó.

    Trong tình yêu không tránh khỏi sự lo lắng không rõ căn cứ, sự đa nghi được nâng lên một bậc và sự chiếm hữu tăng lên gấp đôi. Đó cũng chính là lý do vì sao tình yêu rất cần sự thấu hiểu và sẻ chia, đôi khi nó khiến ta trở thành một người quá dễ dãi.

    Người xưa truyền lại, "Tình yêu chính là bể khổ". Là đúng hai sai?

    Nếu đúng thì tại sao con người lại luôn có mong muốn tìm được một người trên đời dành cho mình, để yêu và được yêu. Còn nếu sai, thế sao vẫn có người tan nát cõi lòng cho một mối tình, dằn vặt bản thân đến mức lụy tình đau khổ.

    Tử Ngôn tìm được người mình yêu trong lúc bản thân không để ý đến, hai người đều bị đối phương thu hút vì sự chân thành của nhau. Y Hạ vì lo sợ vào một mối tình không có kết quả nên nhiều lần trốn tránh, cuối cùng vẫn bị sa lầy, nhưng may mắn lại gặp đúng người. Chương Viễn vì tình yêu không trọn vẹn hai lần, đau khổ cùng cực, cuối cùng lại có một người tìm đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bao năm của anh. Ai cũng có cái kết duyên mãn mà bản thân không đoán trước được, cho dù trước đó đã bị hai chữ "tình yêu" dọa sợ.

    Giống như Cố Duệ Thành nói, một lời yêu chỉ mất vài giây hay vài phút để nói ra, nhưng ta cần cả đời để chứng minh tình yêu đó. Là bình yên hay sóng gió, là hạnh phúc hay đau khổ, là mộng tưởng hay thực tế, phải trải qua mới biết được.

    Điều quan trọng nhất hiện tại, chính là làm sao để giữ vững được tình yêu của hai người. Đừng biến hai chữ "vĩnh hằng" thành một thứ xa xỉ trên thế gian này!

    Và cũng để cho những người vì những giây phút yếu lòng, có thêm niềm tin rằng sẽ có ai đó đến bên, trân trọng và yêu thương ta. Để những sự vỡ lở kia không có cơ hội khiến những người ở lại nói hai từ "giá như".

    Tử Thanh có lẽ đã nợ một người nào đó trên thế gian, vì con đường mà anh chọn đã vô tình khiến một ai đó mất đi một nửa kia của mình. Để sự ra đi của bản thân, trở thành một quá khứ không thể quên đối với những người ở lại.

    Anh còn nợ một lời cảm ơn với cuộc đời và với một ai đó quan trọng, "Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp nhau, và cảm ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc trước đó."

    Cuối cùng chính là, gặp được nhau đều là ý trời, nhưng ở bên nhau dài lâu hay không, là dựa vào lòng người.

    HOÀN THÀNH.
     
    Lãnh Băng SơnThùy Minh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...