Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi - Mã Mãn Đình

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tử Dạ Thiên Tước, 12 Tháng chín 2021.

  1. Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi

    [​IMG]

    Tác giả: Mã Mãn Đình

    Thể loại:
    Mạt Thế, Điền Văn, Không Gian, Nữ Cường

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Mã Mãn Đình

    Văn án:

    Nữ quân y Kim Mãn Hề của thế kỷ 21 đang đi hành quân trên đường núi, bỗng nhiên bị một trận sạt lở đất đá cấp chôn vùi.

    Mở mắt xuyên qua thân thể của Kim Mãn Hề cùng tên cùng họ ở cổ đại một thời kỳ không tồn tại trong lịch sử. Xuyên qua cùng với nàng đó là một không gian linh tuyền với tác dụng cường thân kiện thể và tăng sức đề kháng cho con người, còn có thể gia tăng sản lượng kể cả cho thực vật lẫn động vật, ngoài ra bản thân nàng còn có dị năng mắt nàng có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.

    Điều đặc biệt là trên tay nàng có một cẩm nang: "Mạt thế bắt đầu sau nửa năm nữa với sự biến đổi nhanh chóng của con người do một loại dịch bệnh có sự lây lan với tốc độ chóng mặt."

    Mãn Hề nàng một thân một mình ở hiện đại nhưng ở đây nàng có cha, nương, đệ đệ là gia đình chỉ thuộc về nàng.


    Hãy theo dõi xem nàng sống sót và bảo vệ gia đình của mình ở mạt thế như thế nào.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng chín 2021
  2. Chương 1: Xuyên Qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ong ong đầu đau như búa bổ nàng cố gắng mở mắt nhưng không được nặng trĩu đầu óc cùng mí mắt. Nàng nhớ là đang đi hành quân di chuyển qua đường núi, bỗng nhiên từng tiếng rầm rầm của đất đá đang lăn xuống, sau đó một trận đau nhức làm nàng lâm vào trong vô tận bóng tối rồi không hề hay biết gì nữa.

    Bang.. Một đống ký ức như thủy triều dội thẳng vào trong não làm nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi.

    Nàng xuyên qua ngọa tào thật sự xuyên qua!

    Nàng từ nữ quân y hai mươi tư tuổi Kim Mãn Hề xuyên thành một nữ hài tử ở cổ đại, cùng tên cùng họ mới mười ba tuổi. Nữ hài này đang dạo phố, bị một chiếc mất khống chế xe ngựa va chạm bị đập đầu qua đời, mà nàng ma xui quỷ khiến chiếm dụng thân thể chưa thành niên này.

    Hiện tại nàng đang ở tại một tiểu y quán gọi là Tế Thế Đường khá nổi tiếng ở trên trấn trên, trấn này tên là Ngạn Trấn xung quanh có vài thôn xóm, dân cư khá đông đúc là một thị trấn phồn hoa. Đang chăm sóc nàng là nương của thân thể này Hồ Tuyết Ngưng ba mươi ba tuổi, với tình hình hiện tại thì người nhà của thân thể này không hề biết nguyên chủ đã chết, mà đang tồn tại là một linh hồn đến từ nơi khác.

    Nàng là trẻ mồ côi ở hiện đại tính tự lập cực cường, vì không có người nhà làm gì cũng tự do tự tại không ràng buộc, câu nệ nên mới tham gia quân ngũ, làm nữ quân y chinh chiến khắp mọi nơi có thể một ngày nào đó sẽ tan xương nát thịt bởi súng ống đạn dược hoặc là bom mìn. Nhưng giờ thì hoàn toàn khác hẳn, bây giờ thân ở cổ đại lại có một gia đình hoàn chỉnh, mà bản thân hằng mong muốn nên nàng sẽ làm hết sức để bảo vệ nó.

    Cha của thân thể này hiện tại cũng là cha nàng tên là Kim Kính ba mươi lăm tuổi và có một đệ đệ bốn tuổi Kim Quân tên cúng cơm bảo bảo. Đây là một gia đình khá giả tầm trung ở Ngạn Trấn này. Tại sao nàng khẳng định là như thế tại vì trong miệng nàng đang ngậm một miếng nhân sâm, nếu trong tay không có một số tiền nhất định không thể mua nổi nhân sâm một loại dược cứu mạng cực quý ở cổ đại.

    Cụ thể hơn theo ký ức của nguyên chủ, cha nàng có một cửa hàng bán đồ gỗ và bản thân cha nàng là người trong nghề, khá có danh tiếng thường thường sẽ được đặt làm hơn là mua sẵn trong cửa hàng, trung bình một tháng có thể kiếm 20 lượng bạc trắng. Nương nàng có một tiệm vải và nghề chính là nuôi tằm dệt vải, tại vì trấn trên khó mua đất nên không có cơ sở nuôi tằm chỉ đi thu mua tơ tằm và dệt vải sau đó nhập vào cửa hàng, một tháng cũng có thể kiếm mười hai đến mười lăm lượng bạc. $$ (1 lượng bạc = 1000 văn tiền)

    Đệ đệ bảo bảo đang học vỡ lòng tại nhà tú tài Trần Hạc, hoàn cảnh gia đình khá giả nên trong nhà ai cũng biết chữ, nàng cảm thấy không tồi, tại vì cổ đại rất trọng nam khinh nữ, rất hiếm có gia đình nào cho nữ hài tử thượng học đường, nếu có chỉ có thiên kim tiểu thư đúng danh nhà giàu có hoặc là con nhà quan lại. May mắn thay, nhà nàng nữ hài nam hài đều như nhau ý nghĩ khá thoáng của cha nương nàng ở thời kỳ này. Điều này giúp nàng rất lớn trong những kế hoạch sau này.

    Nhà nàng ở trấn trên đã được mười một năm rồi, lúc đầu cha nương nàng cũng đi làm công tích cóp từng li từng tí, khi nàng được năm tuổi thì cha mở của hàng mộc (khai được tám năm) và khi nàng tám tuổi thì nương nàng mở tiệm vải (khai được năm năm). Sau này khi đệ đệ nàng sinh ra đời, thì hoàn cảnh gia đình cũng khá giả hơn cuộc sống cũng sung túc hơn.

    Kể ra nguyên chủ cũng khá xui xẻo, nàng mười ba tuổi vừa đủ tuổi coi mặt đính thân ở cổ đại, hôm nay đi dạo phố mua trang sức thì lại bị ngựa húc qua đời, hiện tại tiện nghi nàng, nàng cũng đang cảm thấy xuyên qua thờ điểm này khá tốt khá đúng lúc, ý nàng không phải nói nguyên chủ chết đúng lúc đúng chỗ nghe khá vô tâm, nhưng mà nàng là một linh hồn ở hiện đại với chủ nghĩa độc thân là chính, ba mươi tuổi chưa suy nghĩ vấn đề lập gia đình, nên không muốn đính thân rồi để tròn mười lăm tuổi kết hôn sớm như vậy, huống chi dưới mười tám tuổi mà mang thai sinh con là cực kỳ nguy hiểm, nàng tân sinh một đời không muốn chết sớm như vậy, nàng hiện tại có gia đình có người thân nên nàng rất tích mệnh.

    Hấp thụ toàn bộ ký ức xong đầu cũng không còn đau lắm, nàng bắt đầu kiểm tra xem không gian có đi theo nàng đến nơi này không còn có dị năng của nàng nữa. Tập trung tinh thần cảm nhận, không gian linh tuyền vẫn còn, mà kỳ lạ là có một túi tiền nhìn như thiết kế ở cổ đại, đang treo lơ lửng giữa không gian.

    Nàng đang hiếu kỳ định kiểm tra đó là gì thì bị một giọng nói cắt ngang..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  3. Chương 2: Tỉnh Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giọng nói mang theo tiếng nức nở vang lên:

    "Đại phu Mãn Hề nàng sao rồi, sao ngủ một ngày một đêm mà vẫn chưa tỉnh lại, có phải không nàng thật sự.. nàng mới mười ba tuổi a.."

    Sau đó khóc nấc lên nói:

    "Nương số khổ hài tử mở mắt ra xem nương, đừng dọa nương.. nương chỉ có mỗi mình ngươi là nương tri kỷ tiểu áo bông, còn.. còn ngươi đệ đệ ngươi không phải đau nhất hắn sao, không muốn tỉnh lại xem hắn sao.. Mãn Hề ah.. ngươi nghe thấy nương sao, ngươi trả lời nương đi."

    Tiếng khóc tiếp tục thê lương vang lên, Mã đại phu là đại phu đang trị liệu cho Kim Mãn Hề nhìn thấy cảnh này cũng thổn thức không thôi ai lại muốn lâm vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm hắn muốn nói nữ hài này tám chín phần là không qua khỏi cũng không mở miệng được nên đành phải khuyên:

    "Kim phu nhân, ta biết ngươi đang đau khổ, nhưng mà con người sống chết có số, cứ tiếp tục đợi coi sao lỡ đâu kỳ tích xuất hiện nếu qua khỏi tất có hạnh phúc cuối đời, nghe lời ta ăn chút gì mới có sức chăm sóc ngươi hài tử a.."

    Mã đại phu vừa dứt lời có một tiếng trầm thấp thuộc về trung niên nam nhân vang lên:

    "Nương tử, nương tử.. có chuyện gì xảy ra vậy, ta mới rời nhà có một ngày a.. Mãn Hề nàng sao rồi ta vừa nghe tiểu Lộc báo tin là ta chạy về ngay."

    Hắn nói xong nhìn vào nữ nhi đang nằm trên giường trên đầu nàng bị quấn một lớp vải thật dày còn dính máu loang lỗ, mặt thì trắng bệch lại nhìn xuống thê tử bởi vì khóc quá nhiều nên mắt sưng húp còn không ngủ đủ giấc mà quầng thâm mắt đậm đen, biết chắc là lại không ăn uống đàng hoàng nên nhìn tiều tụy và già đi rất nhiều khiến lòng hắn quặn đau không thôi.

    "Lão Kính a.. chúng ta hài tử, chúng ta nữ nhi nàng hôn mê một ngày rồi còn chưa tỉnh chúng ta phải làm sao đây a.." Nói xong lại khóc nấc lên.

    Kim Kính nghe thế quay sang hỏi Mã đại phu: "Đại phu nàng sao rồi có thể nói tình hình cụ thể cho ta sao!"

    Mã đại phu kiên nhẫn nói:

    "Nàng phần đầu bị va đập khá nặng nên mất máu quá nhiều, hiện tại đang được cầm máu, ta cho nàng ngậm nhân sâm để hồi khí, nhưng khả năng tỉnh lại không cao có thể làm người thực vật suốt quãng đời còn lại, các ngươi nên chuẩn bị tinh thần."

    Mã đại phu cảm thấy không dấu diếm được nữa nên nói rõ ràng tình hình, sau đó hắn mới thở dài ra một hơi.. sống chết có số là điều không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu a..

    Đúng lúc này Mãn Hề thử động động mi mắt để mở mắt, thì sau tầm một khắc (15 phút) nàng mở được mắt. Nhìn nhìn mọi thứ xung quanh, hiện giờ trời đã tối cũng không biết là đã mấy giờ, cũng tại vì cổ đại là tính dựa theo canh giờ (1 canh giờ = 2 tiếng) theo thứ tự mười hai con giáp. Trong phòng có ánh sáng len lỏi từ một chiếc đèn dầu cách giường không xa.

    Nàng nhìn cha nương gọi một tiếng:

    "Ưm.. khụ khụ.. Cha.. Nương.. ta đã tỉnh, nữ nhi bất hiếu đã làm hai người lo lắng."

    Nàng nói xong lại quay qua nhìn Mã đại phu, hóa ra là một người trung niên, tầm bốn mươi lăm đến năm mươi tuổi với bộ tóc và chòm râu màu muối tiêu, hiện tại đang ngạc nhiên vuốt râu nhìn chằm chằm nàng.

    "Mãn Hề.. nương nữ nhi.. ngươi tỉnh.. thật là hù chết nương nha." Hồ Tuyết Ngưng nói xong hơi hơi mỉm cười thở nhẹ ra 1 hơi.

    Nàng tiện nghi thân cha Kim Kính nói: "Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi, ngươi hại cha nương đủ thảm Mãn Hề a.."

    Hắn nói xong đi tới vuốt đầu nàng, nhìn thật kỹ nàng để xác định rằng nàng đã tỉnh, không phải hắn ảo giác, thật tốt hắn nữ nhi vẫn khỏe.

    Mã đại phu thì ha hả cười nói:

    "Thật là có kỳ tích xuất hiện, nữ hài a.. ngươi có biết trường hợp giống như ngươi chín phần là không tỉnh lại không, bị một phần còn lại dính trên người ngươi haha.. vượt qua đại nạn sau này tất có hạnh phúc cuối đời.."

    Nói xong hắn quay đầu đi lấy giấy bút viết đơn tử khai thuốc để cha nàng đi bốc thuốc.

    Sau đó nói: "Tỉnh lại là tốt rồi, lão Kim đi bốc thuốc đi, để ta bắt mạch cho nàng, nếu không có gì nói, có thể về nhà dưỡng thương, sau bảy ngày lại đến chỗ ta tái khám lại là được."

    Nói xong đã đi tới kê một miếng độn để tay nàng ở trên, lót thêm một miếng khăn tay sau đó mới bắt đầu bắt mạch:

    "Mạch đập ổn định có thể về nhà dưỡng thương, dù sao ở đâu cũng không thoải mái bằng nhà mình, sau này nấu ăn nhớ bỏ thêm vài thứ bổ huyết vào cho nàng là được. Hiện tại ta đi nghỉ ngơi lão Kim đi bốc thuốc xong thì tính tiền tại quầy là xong đấy."

    Hồ Tuyết Ngưng chạy nhanh nói:

    "Cảm ơn.. thật sự cảm ơn người Mã đại phu. Đại phu đi thong thả, sớm chút nghỉ ngơi, làm phiền ngài cả ngày này thật là ngại quá." Nói xong nàng đứng lên đưa tiễn đại phu.

    Mã đại phu khoát khoát tay:

    "Phiền thì không phiền đó là trức trách của ta ai biểu ta là đại phu đâu haha." Nói xong đã đi vô trong rồi chỉ còn vọng lại tiếng cười vang vảng của hắn.

    Nàng nằm bên cạnh nghe mọi người nói chuyện, mới thấy vị Mã đại phu này cũng không tệ lắm, làm người hào sảng không câu nệ tiểu tiết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  4. Chương 3: Về Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mãn Hề ngươi có đói không hả? Có muốn ăn gì không, nương làm cho ngươi. Hiện tại trời tối cửa hàng đều đóng hết rồi, chịu khó đợi nương."

    Hồ Tuyết Ngưng nói xong đang tính đứng dậy thì Mãn Hề nói:

    "Nương, không cần phiền phức vậy đâu, chúng ta đợi cha bốc thuốc xong rồi cùng nhau về nhà, ta muốn về nhà nhanh để gặp đệ đệ. À mà nương, tiểu Bảo có biết chuyện ta bị thương không vậy?"

    Nói xong nàng bỗng nhớ tới nam hài bốn tuổi, có hai mắt tròn xoe suốt ngày lẽo đẽo theo sau nguyên chủ, ôi thật là đáng yêu manh manh đát, thật muốn bay nhanh về ôm tiểu bánh bao nha haha..

    Nàng nương mỉm cười cả con người bỗng chốc tràn đầy sức sống khiến nàng nhìn cũng lâng lâng theo, có gia đình thật tốt, có người quan tâm thật tốt, tóm lại có người thân thật tốt.

    "Hảo được rồi nương nghe ngươi về nhà nương nấu cháo cho ngươi ăn."

    Nàng nữ nhi còn sống, hai mắt linh động còn đang nói chyện với nàng thật tốt, ngày sau phải đi chùa bái tạ phật tổ, phật tổ hiển linh.

    Khoảng tầm mười phút cha nàng bước vào nói:

    "Đã xong đầy đủ hết rồi, chúng ta về nhà thôi, chắc bảo bảo ở nhà cũng sợ hãi. Nương tử đỡ Mãn Hề ra trước cửa y quán ta đi đánh xe ngựa lại đây tiếp các ngươi."

    Nói xong hắn quay đầu đi nhanh chóng bước ra ngoài, chắc là hiện tại biết đại nữ nhi không sao, nên bắt đầu sốt ruột tiểu bảo bối ở nhà.

    "Đi thôi nương, chúng ta về nhà!"

    Nói xong nương hai đỡ nhau, đi tới trước cửa y quán vừa tới nơi thấy xe ngựa nhà nàng cũng đang đậu ở đấy, nên hai người trực tiếp lên xe.

    Nhà nàng ở phố tây của Ngạn Trấn, một con phố cũng không đông đúc lắm, chủ yếu là dùng để ở nên khá yên bình. Phố tây cách y quán hai con đường nhỏ đánh xe đi thì mất tầm một khắc, còn nếu đi bộ thì mất tầm hai khắc khoảng ba mươi phút đồng hồ, đối với người dân cổ đại không tính xa cho lắm. Xe ngựa rung lắc làm nàng hơi chóng mặt nên nàng nhắm mắt dưỡng thần, nàng khá tò mò cái thứ trôi nổi trong không gian là thứ gì, nhất định về nhà phải lấy ra coi mới được.

    Một tiếng hí ngựa vang lên, Hồ Tuyết Ngưng nói: "Đã tới rồi Mãn Hề, để nương đỡ ngươi xuống, từ từ thôi không lại va chạm vào đầu."

    Nàng tiện nghi phụ thân thì đang vén mành xe lên để giúp hai mẹ con nàng đi ra ngoài. Sau đó đi tới cửa môn gõ hai tiếng.

    Trong nhà có tiếng nam hài vang lên: "Thiếu gia, chắc là phu nhân và tiểu thư đã trở lại, để nô tài ra mở cửa."

    Nàng nghe thấy tiếng bước chân đang chạy bình bịch rất là nhanh hiện tại đã tới trước cửa, cạch.. cánh cửa gỗ mở ra, xuất hiện là một nam hài tầm mười lăm tuổi, cao 1m75, da hơi ngăm ngăm nhìn rất cường tráng chắc là có khả năng làm việc nặng cao. Đây là nô tài nhà nàng tên là Tiểu Tráng, được mua về lúc mười tuổi, hiện tại ở nhà nàng đã được năm năm, là một con người thuần phác, tận tụy cùng trung tâm, nên gia đình nàng rất chiếu cố hắn.

    Hiện tại đang hớn hở nhìn nàng cùng nàng nương, biểu hiện thật sự vui sướng khi thấy các nàng, không hề phát hiện nàng cha đang ở bên cạnh, bởi vì sáng ngày hôm qua cha nàng ra khỏi thị trấn đi vào thôn lấy gỗ để làm đơn đặt hàng, tính ra tối mai mới về đến nhà.

    "Tiểu Tráng ngươi không thấy ta sao, hừm nhanh tránh ra nào, sao lại chặn trước cửa, tránh ra để ta nữ nhi đi vào nàng đang bị thương." Nói xong hắn liền đẩy nhẹ tiểu Tráng.

    Tiểu Tráng đang đứng ngẩn ngơ do vì là trời đang tối om nên hắn không thấy rõ thế nên không biết tiểu thư đang bị thương, sau đó hoàn hồn nhanh nhanh tránh sang một bên vừa tránh vừa nói:

    "Tiểu thư người có sao không, tại sao lại bị thương, nô tài thấy một ngày phu nhân cùng tiểu thư đều không quay về, cứ tưởng là hai người đi xa một chút chưa về kịp."

    Mãn Hề vừa đi vừa trả lời: "Ta không sao.. mọi thứ đều ổn cả rồi, tiểu bảo đâu.. hắn có ăn uống đầy đủ không, có ngoan không?"

    Đang nói thấy một bóng người nho nhỏ đang chạy nhanh tới, đùng.. ôm lấy chân nàng dụi dụi mắt, một bộ manh manh đáng yêu mới ngủ dậy, thật là khiến nàng yêu chết mất thôi, cảm thán xong thì nàng mới cúi xuống hỏi:

    "Ai da tiểu bảo bối, nhớ tỷ tỷ không nào, tỷ tỷ nhớ đệ lắm đó nha."

    Nói xong còn lợi dụng thơm vật nhỏ hai cái thật kêu.

    Hồ Tuyết Ngưng thấy vậy cảm thấy ấm lòng, mà không hiểu tại sao nàng tiểu nhi tử không hề quấn lấy mẫu thân là nàng đây, lại toàn quấn lấy nàng nữ nhi thật là có đôi khi cũng cảm thấy hơi ganh tỵ một chút haha..

    Kim Kính thì nghĩ.. sao hắn đi đâu cũng bị người làm lơ, hồi nãy là tiểu Tráng giờ lại đến tiểu nhi tử thật là thương tâm, mà thôi nữ nhi đang bị thương không so đo với nàng haha.. Hắn nói:

    "Thôi được rồi tiểu bảo bối, tỷ tỷ ngươi đang bị thương, để nàng về phòng nằm nghỉ ngơi đi nào, rồi để nương ngươi bảo người nấu chút cháo cho cả nhà ăn lót bụng, có chuyện gì để mai hẵng nói."

    Sau đó tiến lên ôm tiểu nhi tử, bị tiểu nhi tử tránh thoát lại chạy tới chỗ nữ nhi, oành thương tâm lần hai, tim ta đau quá man.

    Tiểu bảo chạy tới trước mặt nàng, dùng bàn tay múp míp sờ sờ đầu nàng rồi nhẹ nhàng thổi thổi nói: "Tỷ Tỷ, đau không tiểu Bảo thổi thổi sẽ hết đau nha."

    Ôi nàng nghe thấy gì, lời đường mật ngọt đến thế là cùng, thật là yêu chết nàng bảo bối.

    "Tỷ tỷ không sao rồi tiểu bảo bối, đi.. chúng ta cùng cha nương vào phòng nào."

    Hai tỷ đệ dắt tay nhau đi vào, theo sau hai tỷ đệ nàng là cha nương, đi sau cùng là tiểu Tráng. Vô phòng khách ngồi thì có hai nữ một nam chạy tới, đó là tất cả người giúp việc nhà nàng hai người nữ hài lần lượt là Tiểu Ngân mười bốn tuổi và Tiểu Tú mười ba tuổi, sau đó là một nam hài mười bốn tuổi tên Tiểu Tề, đều được mua về từ hồi mười tuổi bản tính rất được không ba hoa không ỷ thế làm bậy, rất tốt sau này có thể tin cậy sai xử làm việc.

    Nàng tính trong tương lai lại mua thêm người mà chuyện đó tính sau để coi xem tình hình như thế nào đã.

    Nàng cha thì đi tắm rửa chạy cả một ngày một đêm không ngừng nghỉ, mồ hôi đầm đìa nên bay nhanh đi tắm, tắm thơm tho mới có thể bế tiểu nhi tử Kim Kính mỹ mỹ nghĩ.

    Nàng nuơng tắc xuống bếp nấu một nồi cháo thịt bò băm, tiểu Ngân cùng tiểu Tú tắc đi phụ nàng nương, tiểu tráng đi nấu nước cho nàng cha, tiểu Tề thì đi quan môn, an trí xe ngựa.

    Nàng tắc ôm tiểu bảo bối ngồi ở trên ghế, ghế được lót một tấm nệm thật dày ngồi vào liền cảm thấy thật êm thật thoải mái, còn tiểu bảo thì thơm thơm mùi sữa, ấm ấm thật làm nàng không nỡ buông nay.

    Tiểu Bảo thì cứ nhẹ nhàng cẩn thận thổi thổi chỗ miệng vết thương của nàng, luôn miệng nói: "Tỷ tỷ không đau, tiểu Bảo thổi thổi."

    Nàng bây giờ thật hạnh phúc, cảm ơn ông trời đã cho nàng sống lại một đời, còn cho nàng một gia đình quý báu như vậy nàng sẽ hảo hảo trân trọng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  5. Chương 4: Cẩm Nang Báo Trước Tương Lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đùa nghịch với tiểu Bảo trong chốc lát, nàng nương cùng tiểu Ngân tiểu Tú bưng đồ ăn đi lên dọn lên bàn. Nàng cha cũng đã tắm xong mọi người quây quanh cái bàn ăn lên. Cháo thịt bò băm có mùi thơm thoang thoảng ấm ấm ôn ôn uống lên thật là thoải mái, cảm giác giống như lỗ chân lông cũng đang được dãn nở thoáng khí. Mọi người ăn xong, uống lên một ly nóng hổi sữa bò, mỹ tư tư hồi phòng nghỉ ngơi. Dọn dẹp thì đã có Ngân, Tú các nàng.

    Nhà nàng là một biệt viện sân nhỏ, có năm phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một nhà kho và một cái chuồng ngựa. Thêm vào đó là một cái sân bên góc gần nhà bếp có một cái giếng, tính ra cũng không nhỏ mà khá vừa vặn mọi thứ đều đủ và tiện nghi cho nhà nàng sinh hoạt.

    Cũng bởi vì vậy, tuy cha nương đều có ngành nghề riêng nhưng không ai đem khách nhân về nhà, vì sau cửa hàng cũng có 1 cái sân nhỏ cho công nhân ở và để dụng cụ, cũng như tiếp khách hoặc nhận đơn tử, do đó cuộc sống gia đình khá có được sự riêng tư, Mãn Hề thấy tư tưởng này rất ổn, công ra công mà tư ra tư dễ dàng kiểm soát không hề trộn lẫn vào nhau.

    Mà cũng tại vì ở trên trấn đất chật người đông nên hầu hết đều phải vận dụng mọi diện tích bất kể là dùng để buôn bán hay để trụ, do đó không rộng rãi như ở nông thôn.

    Hiện tại nàng đang đi trở về phòng, phòng nàng và phòng tiểu Bảo kế nhau đều ở phía tay phải của phòng khách, còn phòng cha nương thì ở bên trái. Đối diện là hai cái phòng kế phòng bếp, một phòng cho tiểu Ngân tiểu Tú, còn một phòng cho tiểu Tráng tiểu Tề.

    Bước vô phòng, một căn phòng cũng như bao căn phòng của nữ hài ở cổ đại khác, một trương giường, một trương tủ cộng với một trương bàn trang điểm, ở trung gian là một cái bàn nhỏ xinh với hai chiếc ghế, nếu có khác chắc khác ở chỗ toàn bộ nội thất trong phòng là cha nàng đích tay làm nên, tỷ mỉ chế tác điêu khắc hoa văn nhìn là biết nàng tiện nghi phụ thân đã dồn toàn bộ tâm sức vào trong đó.

    Thật là khiến nàng cảm động mà, mặc dù biết rằng cũng không phải cho nàng, mà là cho nguyên chủ nhưng giờ đây chúng nó cũng là của nàng, bỗng có cảm giác chiếm tiện nghi của người khác ghê, mà thôi cũng kệ haha, ông trời an bài nên nàng đành hai tay nhận lấy vậy.

    Bên cạnh đó tất cả quần áo bốn mùa cũng như chăn, nệm, gối, rèm cửa mọi thứ được làm bằng vải đều xuất từ tay của nàng nương. Còn có một số bức tranh phong cảnh là do tiểu bảo vẽ, được treo ở trên tường. Nàng nhìn mọi thứ, không hiểu sao chúng lại hài hòa đến vậy, cảm giác thật an toàn, thật ấm áp.

    Nàng tháo giày lên giường ngả đầu lên gối bắt đầu suy nghĩ khởi chiếc túi ở trong không gian, không gian của nàng chỉ có linh tuyền không thể nào chứa đựng được thứ khác, nói chính xác hơn không có thứ gì có thể tồn tại ở trong không gian, ở thế kỷ 21 nàng đã thực nghiệm biết bao nhiêu lần, nếu nàng bỏ thứ gì vào trong đó sẽ bị nghiền nát rồi tan biến, bởi vậy làm nàng bay mất một số thứ đắt tiền hảo đau lòng trong một khoảng thời gian dài. Nhưng hiện tại, chiếc túi đó không những không bị nghiền nát còn trôi lơ lửng thật là nghịch thiên.

    Nàng tập trung tinh thần hít sâu nghĩ: "Ra ngoài, đi ra ngoài."

    Tầm một phút trên tay nàng đã xuất hiện chiếc túi đó, nó có màu đỏ pha đen có dây thắt nhìn khá nhỏ, Mãn Hề thấy giống như mấy cái túi cẩm nang trong phim cổ trang, hay xuất hiện trong hoàn cảnh nếu gặp nguy hiểm muốn giải trừ thì hãy mở ra haha.. Nghĩ vớ vẩn xong nàng mở dây thắt thấy bên trong có một tờ giấy viết:

    "Mạt thế bắt đầu sau nửa năm nữa với sự biến đổi của con người bởi 1 loại dịch bệnh lây lan với tốc độ chóng mặt." HẾT.

    Không hề có giải thích gì thêm, nàng cũng hiểu được, có lẽ đây là sự chiếu cố cũng như là điều tối đa có thể báo trước, coi như phúc lợi giúp nàng biết trước tương lai để tìm đường lui và cũng như bảo vệ gia đình nàng sống sót ở mạt thế.

    Mạt thế là hai từ rất nghiêm trọng, nó đại diện cho sự đen tối, nguy hiểm, bởi nó sẽ mang đến sự diệt vong cho loài người bất kể ở đâu bất kể ở thời kỳ nào.

    Nàng nghĩ sáng mai tỉnh dậy, sẽ nói rõ cho cha nương nàng, bịa một chút gặp được tiên ông tiên bà rồi họ cho nàng thứ này, cứ thử xem sao, mọi chuyện vẫn còn đó, từ từ xử lý vẫn không muộn.

    Nghĩ thoáng xong nàng chìm vào giấc ngủ, cũng có thể do thân thể thả lỏng, hay có thể do mất máu quá nhiều mà mệt mỏi nên ngủ đặc biệt sâu.

    Rạng sáng tầm năm giờ nàng mở mắt, hồi nàng còn trong quân y giờ giấc đã được lập trình: Sáng dậy năm giờ, mười giờ đi ngủ. Xuyên qua rồi vẫn như vậy nàng nghĩ chắc không thay đổi được, huống hồ chi mạt thế sắp tới rồi.

    Dậy vươn vai, duỗi duỗi người sau đó gấp chăn màn, chợt nhìn lại mền được gấp theo kiểu quân đội phẳng phiu vuông vắn, nhìn thì gọn gàng mà không hài hòa xíu nào, mà thôi kệ đi dù sao cũng là phòng của nàng chắc không ai để ý.

    Tiếp đó mở cửa phòng hít khí trời, không hổ là cổ đại không khí trong lành tươi mát, hít sâu vài cái đi tới trong sân tìm cái giếng để múc nước rửa mặt, nàng tính múc một xô đầy mà thể lực của thân thể này quá yếu, tay chân thì mềm như tơ, không hoạt bát có sức lực như thân thể trước của nàng nên chỉ có thể múc một phần ba của cái xô rồi kéo lên.

    Nước giếng thanh mát, lạnh lẽo làm tan đi cảm giác buồn ngủ. A.. Nàng quên mất ở cổ đại không có bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, ai da một nan đề thật khó giải quyết, não vận động lên nghĩ cách, một phút sau thôi trước đành dùng nước muối pha loãng trước làm nước súc miệng vậy. Quyết định thế nên chạy lon ton vào bếp cầm ly súc miệng bằng gỗ mà nàng cha làm cho cả nhà mỗi người một cái lại chạy ra giếng lấy nước rồi lại chạy vào bỏ tầm một phần ba muỗng muối (muỗng ở cổ đại khá lớn) khuấy đều rồi chạy nhanh súc miệng.

    Nàng nhớ là gia đình nàng chỉ vệ sinh răng miệng bằng nước sạch vậy là không được a, mặc dù nàng biết là thức ăn ở cổ đại ít đường càng ít chất làm hư răng, nhưng mà vẫn cảm thấy không ổn thỏa lắm, chập nữa mọi người dậy phải thay đổi cách vệ sinh của mọi người mới được.
     
  6. Chương 5: Cha Nương Biết Chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang suy nghĩ làm cách nào để nói thông suốt cho mọi người, về việc giữ vệ sinh đúng cách, thì có tiếng động cắt ngang, hóa ra bốn người Ngân, Tú, Tráng, Tề đã dậy, họ dậy để chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới bắt đầu.

    "Tiểu thư sớm a, sao hôm nay người dậy sớm vậy, người có chuyện cần làm à tiểu thư, có cần em giúp gì vội không ạ?" Tiểu Ngân lên tiếng chào hỏi.

    "Đúng vậy, tiểu thư có cần tụi em giúp gì không ạ?" Tiểu Tề cũng mười phần nhiệt tình lên tiếng.

    "Cũng không có gì, chắc ngày hôm qua ở y quán ngủ khá nhiều nên hôm nay dậy sớm thôi, chứ không có chuyện gì cần làm. Các ngươi bận gì thì làm đi, ngày mới bắt đầu rồi."

    Nói xong mới chợt nhớ ra có chuyện cần công đạo liền nói:

    "À mà các ngươi nhớ lấy nước muối súc miệng, tỷ lệ thì một ly nước chỉ cần một phần ba thìa muối là vừa đủ, ta biết các ngươi thắc mắc đợi lát nữa cả nhà dậy rồi ta giải thích luôn một lần, được rồi các ngươi đi đi."

    Nói xong nàng vẫy vẫy tay, ý bảo đi nhanh nhẹn điểm, nhìn cả một đám vẻ mặt ngơ ngác tò mò không hiểu vì sao thật là thú vị haha..

    Một đám khó hiểu, nhưng vẫn lon ton làm theo dù gì cũng là lệnh của tiểu thư, không ai gan to đi làm trái.

    Giải tán xong nàng lại đi tới chuồng ngựa, để nhìn xem con ngựa nhà nàng, nghe nói lúc mới mua thì nó vừa mới thành niên và sống ở nhà nàng đã được năm năm rồi, nó thường xuyên giúp cha, nương đi lấy hàng, theo nàng được biết thì ngựa tầm bốn tuổi là thành niên và ngựa có tuổi đời trung bình tầm ba mươi tuổi, không biết ở cổ đại với môi trường trong sạch và thức ăn thuần thiên nhiên thì chúng nó có sống lâu hơn được không, thật là thắc mắc.

    Ở cổ đại thì có màu nâu là chính, màu đen và trắng rất ít và cũng rất đắt hầu như dùng trong quân doanh, giống như quân đội thời hiện đại. Nàng tính mua hai con ngựa màu đen vì nghe nói chúng khỏe hơn cũng như có linh tính hơn, mà không biết đi đâu mới mua được. Nàng nghĩ sau này đi ra ngoài kiếm vật tư thì hoàn toàn dựa vào chúng nó để chở hàng về, nên tính mua bồi dưỡng bằng linh tuyền rèn luyện thân thể cũng như giúp linh tính chúng nâng cao, sau này dễ nghe lời nàng, giúp nàng dễ dàng hành động hơn, thật là mong chờ, nghĩ tới cảnh có nguyên một đàn ngựa nàng nói đông đi đông nói tây đi tây thật là ngầu mà haha..

    Ngựa nhà nàng được chín tuổi, lông có màu nâu, nhưng bờm và đuôi lại có màu đen nhìn thật đặc biệt, nặng tầm 120kg, nó thấy nàng đi tới hào hứng hí lên một tiếng, nhìn đặc biệt tinh thần, nàng lấy một ít cỏ khô đút nó ăn, lấy một giọt linh tuyền pha vào nước uống của nó, nàng quyết định bồi dưỡng nó bắt đầu từ ngày hôm nay, dù gì cũng theo nhà nàng được năm năm rồi, năm năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tính ra thì nó cũng có duyên với nhà nàng. Đã có duyên thì đồng hành với nhau bái haha..

    Bây giờ tầm sáu giờ, cha nương chuẩn bị dậy để đi ra cửa hàng, nàng tính nói bọn họ đóng cửa ngày hôm nay để nói về việc mạt thế cũng như làm chuẩn bị cho sau này.

    "Mãn nhi dậy sớm nha, đầu đỡ đau chưa, có còn khó chịu không, đợi lát nữa ăn xong còn phải uống thuốc. Mã đại phu nói phải uống ba ngày dược mới ổn định được."

    Nàng nương nói xong đi tới chỗ nàng sờ sờ đầu nàng lại nói:

    "Băng vải đổi màu nhìn không sạch sẽ lắm, đại phu cũng cho dược để thay, lát nữa nương cũng đổi mới cho ngươi."

    Kim Kính cũng nói: "Lát nữa nói tiểu Ngân, tiểu Tú nấu chút đồ bổ máu cho tiểu Mãn, mất nhiều máu vậy phải bổ một bổ mới được, nhìn mặt vẫn còn xanh xao lắm."

    Mới sáng trời trong xanh còn nghe được những lới quan tâm như thế thật là thỏa mãn, mà nàng thắc mắc nha nàng tên kêu Kim Mãn Hề, nhà nàng lại không gọi nàng tiểu Hề mà gọi là tiểu Mãn, nghe nói gọi vậy cho sau này mọi thứ đều viên mãn.

    Đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy cha nương đi rửa mặt, lại nghe cái cạch phòng tiểu Bảo cũng mở, tiểu Bảo thấy nàng đã phi phác tới ôm chân nàng hỏi:

    "Tỷ tỷ, đau không, nếu đau để tiểu Bảo tiếp tục thổi thổi nha."

    Nàng nghe thấy thế tim đập bang bang thật hạnh phúc a.

    "Tỷ tỷ khỏe rồi, thật sự hết đau rồi, tỷ tỷ có thể ôm tiểu Bảo phóng lên cao được luôn đó nha."

    Nói xong ôm tiểu bảo bối quay một vòng rồi mới nói tiếp: "Đi, đi tới chỗ nương để nương rửa mặt cho đệ."

    Nói xong nàng dắt tiểu Bảo đi tới lại nói:

    "Cha, nương lúc súc miệng nhớ pha nước muối nha, tại vì muối có thể dọn sạch chất bẩn trong miệng nha, giúp không bị hư răng cộng đau nhức răng hay bị sưng lợi đó."

    "Tiểu Mãn ai nói cho con này đó vậy, có tin được không nương đâu thấy ai làm đâu, nếu có chỉ thấy người giàu họ lấy nước trà súc miệng không à." Hồ Tuyết Ngưng nghe thế nói.

    "Nương có một bà lão nói cho con, lát nữa vừa ăn sáng con vừa nói rõ cho mọi người."

    Nói xong nàng bắt đầu chạy bộ trong sân, bắt đầu từ hôm nay nàng phải rèn luyện cái thân thể như gà này mới được.

    Tiểu Bảo thấy tỷ tỷ nói sao làm vậy không hề thắc mắc một đệ đệ khống tỷ số một ý là tỷ nói gì làm gì cũng đúng haha nên đợi đến lúc cha nương đi lấy muối thì hắn đã xong rồi, lại thấy tỷ tỷ đang chạy trong sân cũng xách chân nhỏ lon ton chạy theo.

    Nhà nàng cũng thuộc khá giả, nhưng tiểu Bảo không hề bị nuông chiều hư, cái gì cũng tự lập làm hết, tinh thần học tập rất cao, cũng rất thông minh, học đồ vật rất nhanh. Giống như một tiểu thần đồng hiểu chuyện.

    Nàng cùng tiểu Bảo chạy tầm ba mươi phút thì đồ ăn sáng xong. Mọi người chuẩn bị dọn đồ lên ăn thì nàng nói:

    "Cha dọn bàn ra sân đi, ngồi ăn cho sáng, dọn vô phòng còn phải đốt đèn, gió cũng thổi thoang thoảng thoải mái biết bao. Tiểu Tráng các người cũng dọn bàn ra sân ăn đi, ngồi trong bếp ăn nóng nực biết bao."

    Hiện tại cũng mới hơn sáu giờ, ánh nắng chưa đủ sáng để hắt vô phòng. Nói xong nàng đi vô bếp tìm bình sữa bò để trích một giọt linh tuyền vào trong để cho mọi người uống cải thiện thể chất. Nhà nàng có thói quen uống sữa vào sáng và tối có hôm sữa bò có hôm sữa dê có khi lại sữa đậu nành, đậu đen, đậu đỏ từ từ.. bổ sung đủ chất dinh dưỡng haha..

    Dọn thức ăn lên xong mọi người quây quanh hai cái bàn ăn lên, vì muốn giúp nàng bổ máu nên đã hầm 1 con gà với táo đỏ, câu kỷ tử còn có nấm nhìn sắc hương vị đều đủ, cháo thì nấu riêng là cháo trắng để ăn với đồ ăn kèm, đồ ăn kèm có dưa chua, dưa chuột muối, còn có một đĩa thịt bò khô xé sợi, kèm mỗi người một ly sữa bò nóng hổi.

    Nhà nàng không hề bắt bẻ người làm, mặc dù là mua bán đứt có nô tịch, nhưng nhà nàng đối xử bình đẳng, nhà nàng ăn gì thì bọn họ ăn đó, nấu đồ ăn bao giờ cũng nấu đủ cho tám người ăn, không hề có quy củ bắt người hầu đợi chủ ăn xong mới ăn đồ ăn thừa, phúc lợi như thế rất tốt, hiếm thấy, nàng cảm thấy không dễ gì mà kiếm được chế độ đó ở nhà người khác, nên bọn Ngân, Tú, Tráng, Tề đều rất biết trân trọng, làm việc mình nên làm, cũng rất trung tâm, không hề lười biếng, nàng thấy họ cũng biết phân biệt được tốt xấu, nên nàng rất yên tâm.

    Tại vì bị thương nên phần ăn của nàng khá nhiều, nương nói nàng phải ăn hết một chén cháo, cùng với một cái đùi gà, còn phải uống một chén canh hầm, thêm một ly sữa. Nên nàng phải chiến đấu với đồ ăn, mặc dù đối với nàng cũng không nhiều lắm, bình thường trong quân ngũ phải ăn nhiều, còn phải ăn sạch không được để phí đồ ăn, mới có sức đi hành quân.

    Tầm hai khắc (30 phút) mọi người ăn xong xuôi nên để bọn Tiểu Tú dọn dẹp.

    Nhà nàng còn ăn điểm tâm, một dĩa bánh đậu đỏ cùng với một bình trà. Cha nàng thích uống trà, nhưng tiểu bảo còn nhỏ không uống trà nên nên uống 1 ly nước ấm.

    Nhớ tới chuyện mạt thế nàng nói: "Cha, nương con có chuyện muốn nói với 2 người, chuyện cực kỳ quan trọng, con nghĩ mọi người nên đóng cửa tiệm hôm nay để chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng hơn."

    "Tiểu Mãn chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, con nói đi cha nương nghe đây, nếu thật sự quan trọng chúng ta sẽ đóng cửa hàng, con cứ yên tâm mà nói." Hồ Tuyết Ngưng lên tiếng.

    "Chuyện là như thế này, tối hôm qua sau khi về phòng con cởi áo ngoài đi ngủ thì thấy 1 cái túi rơi ra, con mới nhớ là trong mơ con gặp một bà lão nhìn như tiên nhân, bà ấy đưa cho con một cái túi rất giống cái túi này, rồi bà ấy nói lúc tỉnh lại thì mở ra xem, nó sẽ giúp con đối mặt với tương lai."

    Nói xong giả vờ móc trong ống tay áo nhưng thật ra thì lấy từ trong không gian lấy ra.

    "Đây, mọi người xem đi, xem trên đó viết gì."

    Cha, nương đều là người đi học dù không đi thi hoa cử nhưng đủ biết để ghi chú sổ sách cũng như viết thư qua lại nên nàng không lo họ sẽ đọc không hiểu này đó.

    Hai người mở ra thấy đều đọc lẩm bẩm: "Mạt thế bắt đầu sau nửa năm nữa với sự biến đổi của con người bởi 1 loại dịch bệnh, sẽ lây lan với tốc độ chóng mặt."

    "Cha, nương ta quên nói cho hai người, lão tiên nhân còn cho ta xem một loạt cảnh tượng, ai mà dính bệnh sẽ phát điên lên, bắt đầu đuổi theo người chưa bị nhiễm còn cắn người, sức lực còn rất lớn nhìn thật kinh người, mà ai bị cắn đều biến thành giống họ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  7. Chương 6: Thống Kê Tài Sản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng nghĩ để tăng thêm niềm tin nên đành phải bịa như vậy để hù dọa cha nương chứ không rất khó để tin tưởng, với lại nàng nghĩ dịch bệnh nếu không nghiêm trọng như thế thì sẽ không bị gọi là mạt thế.

    Hai người nghe xong cũng ứa mồ hôi lạnh, nếu đúng như vậy thì thật là đáng sợ.

    "Tiểu Mãn nếu thật đúng là thế, thì chúng ta phải làm sao giờ."

    Kim Kính cũng không nghi ngờ gì, tại vì ở cổ đại cũng cực kỳ mê tín, cực kỳ tin vào thần tiên, phật tổ.

    "Cha, nương đừng lo lắng, chúng ta còn nửa năm để chuẩn bị, hôm nay chúng ta sẽ thống kê tài sản, coi xem chúng ta có bao nhiêu tiền để lập kế hoạch, được không?"

    "Được, hiện tại dọn bàn lại vô phòng khách, nương sẽ đi lấy bạc với ngân phiếu ra, chúng ta cùng nhau đếm đếm."

    Nàng nương nói xong thì đứng dậy đi vô phòng còn nàng cha thì dọn bàn nàng với tiểu Bảo tắc dọn ghế, tầm năm phút thì mọi thứ xong xuôi, mọi người vây quanh cái bàn đếm bạc.

    Tiểu Bảo đếm tiền đồng, nàng đếm bạc vụn một thỏi tầm một đến năm lượng, nàng cha tắc đếm thỏi mười đến năm mươi lượng, nàng nương đếm ngân phiếu.

    "Chỗ nương có một ngàn lượng ngân phiếu." Hồ Tuyết Ngưng nói

    "Nơi cha có bốn trăm lượng." Kim Kính nói.

    "Chỗ ta có chín mươi tám lượng, tám thỏi bạc một lượng, năm thỏi bạc hai lượng, hai mươi lăm thỏi bạc năm lượng." Tiểu Mãn nói.

    "Chỗ đệ có hai ngàm một trăm văn tiền tức hai lượng một trăm văn tiền." Tiểu Bảo cũng nói.

    "Vậy tổng cộng có hai ngàn lượng bạc cộng một trăm văn tiền, đây là tất cả hiện bạc nhà mình kiếm được trong vòng tám năm qua, bắt đầu từ khi mở cửa hàng." Hồ Tuyết Ngưng nói.

    "Cha, nương ta nghĩ hai cái cửa hàng cũng bán luôn, tại vì mạt thế đến cũng không buôn bán được gì, cả cái viện nhỏ này cũng bán nhưng không phải bây giờ, bán hai cái cửa hàng trước rồi tính sau." Tiểu Mãn nói tiếp.

    "Để ta giải thích một chút cho mọi người hiểu tình hình, nếu như dịch bệnh lan tràn, chúng ta phải ở trong nhà, không ra ngoài để tránh nhiễm bệnh, nói thế có nghĩa là, chúng ta chính thức mở ra một chế độ tự cung tự cấp kể cả ăn, mặc và cả thuốc men cũng vậy. Khi mạt thế xảy ra, mọi thứ sẽ ngừng hoạt động, sẽ không có nguồn cung cấp cũng như nguồn vận chuyển, mọi thứ sẽ dần dần không tồn tại, nói trắng ra là chúng ta không thể ở trên trấn được nữa, chúng ta phải đi khảo sát các thôn xung quanh, tìm một vị trí thích hợp tiến hành xây một cái thôn trang, sau đó chúng ta sẽ tự trồng trọt cũng như chăn nuôi động vật. Trồng cả lương thực chính như lúa gạo, lúa mì, lương thực phụ như khoai lang, khoai tây, tất cả các loại rau dưa, trà và những giống cây làm thuốc."

    Tiểu Mãn nói một tràng dài tạo bước đầu cho việc lên kế hoạch, mặc dù tiến triển như thế đối với nàng là chuyện đương nhiên nhưng đối với nhà nàng là hơi nhanh một chút, nhưng thời gian không đợi người sáu tháng sẽ qua rất nhanh nếu không nhanh tay nhanh chân sẽ không kịp.

    Mọi người im lặng lắng nghe, giờ nghe thấy vậy mới thực sự cảm thấy có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, chớp mắt thấy hai ngàn lượng cũng không đủ xài, mặc dù hai ngàn lượng có thể nuôi sống gia đình mười người trong vòng hai mươi, ba mươi năm.

    Kim Kính bỗng nhiên nói: "Thế chúng ta có nên nói cho mọi người biết không?"

    "Nói với ai, đâu thể nào đi cùng hang ngõ hẻm mà nói được, với lại chưa chắc gì mọi người đã tin lời chúng ta." Hồ Tuyết Ngưng nói.

    "Cha.. Ta thấy nương nói có lý, cha ngài nghĩ coi, nếu như chúng ta rêu rao là mạt thế chuẩn bị đến rồi kêu mọi người bán nhà bán cửa hàng về nông thôn ở như chúng ta mọi người có chịu không, rồi lỡ như mạt thế không đến mọi người bắt chúng ta đền bọn họ làm sao bây giờ, rồi mọi người đều nghe theo bán hết không ai buôn bán làm đình trệ mọi thứ tới lúc đó quan phủ ra mặt nói nhà ta gì mà hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc lòng dân, gây rối loạn kỷ cương đủ thứ chuyện rồi bắt giam chúng ta làm sao bây giờ."

    "Mọi chuyện nghiêm trọng lắm đó cha à, ta nghĩ sau này ta sẽ nhắc nhở một mình Mã Đại phu một vài câu lúc nguy cấp cũng không nói rõ tình hình, để trả ơn ông ấy, còn những người khác ta nghĩ không nên, đây là nhà mình, chúng ta tin mạt thế sắp đến nên làm chuẩn bị, nếu sau này nó không đến thì đó cũng là chuyện nhà ta không liên quan đến nhà khác nhà ta có thể gánh vác hậu quả, có thể cả đời ở nông thôn, nhưng nhà người khác thì không a, họ vất vả làm lụm để lên thị trấn sinh sống sẽ không ai chịu đâu, nên ta nghĩ thôi đi, lòng người chúng ta không quản được đâu, muốn quản cũng quản không nổi mà."

    Tiểu Mãn lại một phen đại giải thích.

    "Nghe tiểu Mãn nói ta thấy cũng có lý, thôi vậy, lo chuyện nhà ta trước vậy." Kim Kính nói.

    "Vậy bắt đầu chuẩn bị từ đâu đây Mãn nhi." Hồ Tuyết Ngưng hỏi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  8. Chương 7: Kế Hoạch Từ Từ Bắt Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đầu tiên xử lý việc học của tiểu Bảo trước, nếu mạt thế tới sẽ không còn thi cử cũng như đi làm quan vì vậy từ giờ cho tới lúc mạt thế, tiểu Bảo vẫn đi học bình thường, nhưng chỉ học với mục đích nghe hiểu, nói được, viết được cũng như đọc sách được. Còn chúng ta sẽ đi mua sách, tất cả các loại sách kể cả gieo trồng, cũng như các loại truyện du ký, mua tất cả các loại sách nhất có thể để bảo tồn xuống truyền lưu sau này cha nương có em bé hoặc các đời sau cũng có sách đọc. Mạt thế đến thì chắc cũng không ai viết sách, chép sách nên chúng sẽ dần dần tuyệt tích không còn nữa tồn tại. À đúng rồi cả giấy, mua tất cả các loại giấy, cũng như nghiên mực, nghiên mực thì mua tầm hai mươi cái là được, cây mực thì mua tầm một trăm năm mươi cây về mài xài từ từ, bảo tồn xài không thể loạn xài, bút thì mua một trăm cây bút tốt nhất cũng bảo tồn xài." Tiểu Mãn nói.

    "Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ cho tiểu Bảo không thể ủy khuất hắn được." Nàng lại nói.

    "Ừm, nương biết rồi, những thứ như thế tất nhiên là phải chuẩn bị, dù cho mạt thế có đến thì đọc sách viết chữ vẫn phải tiếp tục, lỡ đâu tương lai tiểu Bảo có thể trở thành lão sư nha." Hồ Tuyết Ngưng nói.

    Nàng nghĩ cũng có thể nha, nếu mạt thế đến người đọc sách cũng sẽ ít dần tới lúc đó ăn cũng không đủ no, mặc không đủ ấm chứ đừng nghĩ đến việc đọc sách. Tới lúc đó nếu có trẻ nhỏ muốn đọc sách tiểu bảo cũng có thể đương lão sư nha. Đúng thật nghĩ đến mỹ mà, tương lai còn dài, mà đường thì còn xa.

    "Cha người trước đánh bốn cái rương, một rương có ba ngăn để bút, nghiên mực với cây mực, một rương để giấy, hai rương để sách. Sau đó con nghĩ hai người nên cho người làm ở trong cửa hàng nghỉ hết đi, sau đó mọi người sắp xếp trong cửa hàng, hàng tồn còn có bao nhiêu thống kê một chút, cũng không cần bán đi đồ gỗ với vải chúng ta cần dùng rất nhiều, nhất là vải, kể cả bông cùng da thú chúng ta cần rất nhiều, có khi chúng ta phải mua thêm để dự trữ, sau này nuôi tằm dệt vải thì tính sau."

    "Nương, khung dệt vải, kim, chỉ nương cũng phải chuẩn bị thật nhiều tồn lên, nếu nương thấy thiếu nương phải mua thêm nha."

    "Cha, trước khi cho người làm nghỉ thì cha cho người đánh hai cái thùng xe ngựa dùng để chuyên chở hàng hóa cộng chở người, to gấp ba lần xe ngựa bình thường dùng sáu bánh xe với ba con ngựa kéo, bánh xe cùng trục bánh xe thì tốt nhất dùng sắt chế tạo, bánh xe chúng ta cũng phải mua dự trữ, với lại con nghĩ cha nên đặt làm, đặt làm bánh xe to hơn bình thường một chút mới dùng ổn." Nàng nói.

    "Các loại đồ dùng làm bằng sắt cũng phải chuẩn bị, như dao bếp, nồi sắt, ấm nước, bình giữ nhiệt, số lượng phải đủ xài trong vòng mười năm, con nghĩ chúng ta nên mua thêm người làm, sau đó cử thêm một người cùng với tiểu Tráng đi tiệm rèn làm học đồ sau đó chúng ta có thể ở thôn trang xây một tiệm rèn nhỏ để bọn họ làm việc sau này rèn đồ dùng nhà bếp hay vũ khí đều phương tiện, nhưng kiếm mua sắt cũng là một vấn đề, thôi trước cứ vậy sau rồi tính thêm."

    "Còn về mua người con nghĩ nên mua thêm mười nam mười nữ thêm nhà ta sẵn có Ngân, Tú, Tráng, Tề là mười hai nam mười hai nữ, sau này về nông thôn làm ruộng cũng có người làm cùng trông coi, còn phải huấn luyện để có vũ lực, sau này ở mạt thế, thế sự sẽ loạn, cướp giật khắp nơi, nhà ta có ăn có mặc cũng phải nghĩ tới khâu bảo vệ người và của. Với lại ta nghĩ mạt thế đã đủ kinh sợ còn nhiều thứ phải phiền lòng nên mua người có đôi có cặp sau này nếu hai bên lưỡng tình tương duyệt thì chúng ta cũng có thể tác thành để bọn họ ở mạt thế cũng có gia đình riêng của mình, đây cũng là một chuyện vui vẻ."

    "Còn về vũ lực con nghĩ chúng ta nên học bắn cung cùng kỹ thuật đánh cận chiến có nghĩa là đánh gần người, cung và tên thì chúng ta nên cho người đi đặt làm, trong trấn tổng cộng bốn tiệm rèn mỗi tiệm đặt làm năm cái cung dây cung thì dự bị mỗi cung thêm năm dây cung dự bị, còn mũi tên thì một cung xứng với một trăm mũi tên, cần thiết đặt làm năm mươi bộ như vậy còn thiếu phải đi các trấn lân cận đặt làm mỗi tiệm là một người đi không thể đặt quá nhiều để tránh người hiềm nghi. Dù sao cung cũng là một loại vũ khí hiện tại phổ biến nhưng đặt nhiều cũng khó giải thích."

    "Còn về thầy dạy bắn cung thì con nghĩ tới lúc đó về nông thôn ở, con với tiểu Bảo sẽ đi tới nhà thợ săn có tiếng nhất trong vùng đó, để thuê dạy cho chúng con, về nhà con sẽ dạy lại cho mọi người." Nàng nói xong lại hỏi.

    "Trước cứ như vậy mọi người thấy thế nào?"

    "À còn một việc nữa gia vị nấu ăn, cũng như vật liệu chiếu sáng, nhất là muối, đường, dầu ăn, dầu đốt với đá đánh lửa, que diêm. Hiện tại cũng cần tồn mua, cũng tách ra mua, một cửa hàng chỉ mua một lượng vừa đủ không được mua quá nhiều, nhưng mỗi ngày đều phải đi mua sau đó tồn lên."

    "Tiếp theo cha với ta nên đi các thông trang quanh đây quan sát địa hình, để mua đất, xây lên mới tiếp tục nghĩ đến những vật cần mua để tồn lên tiếp theo."

    "Thật nhiều thứ phải chuẩn bị, con nói nãy giờ mọi người có nhớ kỹ không hay phải nói lại nha." Nàng vừa nói xong thì tiểu Bảo nói.

    "Đệ đã ghi lại ý chính rồi tại tỷ nói nhanh quá đệ ghi không kịp nên ghi nhớ ý chính thôi." Sau đó thấy tiểu Bảo đưa hai cái tờ giấy một dòng một dòng ghi chỉnh chỉnh tề tề ngay ngắn rõ ràng, thật là thần đồng mà, tri kỷ hết nấc nha..
     
    AnnaNgo1503 thích bài này.
  9. Chương 8: Đặt Làm Kim Khâu Y Tế Cùng Dao Phẫu Thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Mãn Hề nói: "Tiểu Bảo Bảo yêu đệ nhất luôn nà, cảm ơn đệ nha.." nói xong nàng hôn chụt một cái còn luyến tiếc mà ôm ôm thân thể bé nhỏ của Bảo Bảo nữa mới thõa mãn được nỗi lòng của nàng haha tự bản thân cảm thấy có một sự vô sỉ nhẹ ở đây.

    Hồ Tuyết Ngưng thấy hai tỷ đệ thân nhau như thế lại một lần nữa ghen tỵ liếc về phía lão Kính nói: "Lão Kính ông xem chúng nó cho tôi với ông ra rìa kìa." Còn bĩu bĩu môi.

    Kim Kính thấy nương tử làm nũng tranh sủng với coi trai thì buồn cười nói: "Làm mẫu thân của hai đứa nhỏ rồi còn nũng nịu coi chừng hai đứa nó lại cười bà bây giờ." Nói xong còn thật sự cười ha hả ra tiếng.

    Cả nhà ầm ĩ trong chốc lát để vơi đi sự khẩn trương đang có trong lòng mỗi người.

    Qua đi tầm một khắc vẫn phải quay về chính sự làm tiếp chuẩn bị.

    Kim Mãn Hề nói: "Nương người đi tiệm vải sắp xếp trước đi, bây giờ con với cha phải đi thám thính địa hình xung quanh trấn này, coi có chỗ nào phù hợp không, để mua đồng ruộng cũng như đất xây nhà. Có chỗ ở cố định chúng ta mới có thể làm tiếp bước tiếp theo được."

    Nàng nói xong quay xung quanh nhìn mọi người.

    Hồ Tuyết Ngưng nói: "Được, bây giờ nương đi luôn, việc trong tiệm cũng nhiều lắm phải ba hay bốn ngày mới xong xuôi được."

    "Đệ cũng chuẩn bị đi học đây, buổi chiều gặp lại nha Mãn tỷ." Tiểu Bảo cũng tiếp đón đi lên. Nói xong xoay người về phòng lấy rương đựng sách vở cầm lên, đi ra ngoài.

    Tiểu Tráng thấy thế đi theo lên tiếp nhận cái rương nói. "Thiếu gia đi thôi, để tiểu Tráng đưa người đi học đường." Nói xong đi ra chuồng ngựa dắt ngựa đi ra ngoài cổng chờ tiểu Bảo.

    Kim Kính nhìn nói: "Tiểu Tráng chăm sóc thiếu gia cẩn thận, đi đường chú ý an toàn."

    Hồ Tuyết Ngưng nghe thế nói: "Học đường gần sát đây mà ông nói giống như tiểu Bảo đi xa lắm vậy, ngày ngày dài dòng, hừm." Nói thế nhưng trong mắt vẫn toát lên sự lo lắng, đoạn đường dù ngắn nhưng không ai biết được chữ ngờ và cái giọng điệu rõ ràng là đang trả thù vụ bị cười nhạo hồi nãy mà haha..

    Kim Mãn Hề coi cha nương nàng cắn yêu nhau rắc cẩu lương cho nàng cảm giác thật là nghẹn khuất, hên còn có tiểu Bảo nhớ đến nàng.

    "Tỷ tỷ.. đệ đi nha." Tiểu Bảo vừa nói vừa vẫy vẫy tay bước lên xe ngựa, vào trong rồi còn vén rèm của sổ nhìn ra ngoài nhắc nhở nàng một câu: "Tỷ còn có thương, chú ý nghỉ ngơi đừng đụng vô vết thương để tránh nứt ra nha.." Giọng ông cụ non nửa nghiêm túc nửa thương tiếc vang lên, nếu người ngoài nghe được còn không tưởng là ca ca đang dặn dò muội muội nữa.

    Kim Mãn Hề nghe được thì khóe miệng giật giật gượng cười nói: "Tỷ biết rồi mà Bảo Bảo, tỷ đảm bảo lúc đệ về tỷ tỷ vẫn bộ dáng y lúc đệ đi được không."

    Tiểu Bảo nghe thế yên lòng buông rèm, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa.

    Tiểu Tráng thấy mọi người nói chuyện xong cũng đánh xe ngựa rời đi con đường nhỏ.

    Mọi người nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa xa dần mới từ bỏ quay về làm chuyện chính.

    Hiện tại là tầm chín giờ sáng.

    Trong lúc đó tiểu Ngân, tiểu Tú đã dọn dẹp xong hết rồi đang rửa chén trong nhà.

    "Tiểu Tề" Nàng hô to một tiếng.

    "Dạ.. Tiểu thư có chuyện gì cần làm ạ?" Tiểu Tề nghe thấy đáp.

    "Tiểu Tề đi với ta ra phố thợ rèn đặt cung nỏ với một số vật tư."

    Nói xong quay qua nhìn nàng nương nói: "Nương cho con hai mươi lượng con đi tiệm rèn coi thử trước, cũng đặt làm một số thứ luôn."

    "Cha.. chúng ta dù sao cũng phải đợi tiểu Tráng quay về mới đi được nên con đi dạo trước tầm hai khắc con về." Lại báo luôn với cha nàng một tiếng.

    "Nương biết rồi, để nương đi lấy." Hồ Tuyết Ngưng vừa nói vừa nghĩ con gái nàng thật sự lớn rồi nàng có thể yên lòng rồi, trong lòng hân hoan bước chân cũng nhẹ nhàng bớt đi về phòng.

    Một phút sau nàng cầm hai mươi lượng trong tay cùng tiểu Tề đi ra ngoài.

    Kim Mãn Hề vừa đi vừa nghĩ muốn xây tường vây cùng nhà cộng thêm tiền mua đất nữa thì hai ngàn lượng chỉ vừa đủ để có thể mua được đủ mọi thứ trong danh sách thì phải có thêm tiền.

    Nên nàng quyết định đi trước đặt làm kim khâu cùng dao phẫu thuật, đợi mua xong đất thiết kế cho người xây lên xong nàng phải đi các trấn lớn xung quanh làm nghề y kiếm thêm ngân lượng, nàng không tin tay nghề của nàng lại không kiếm được bệnh nhân để trị.

    Nghĩ xong cũng đã đi đến được trước một tiệm rèn phô lớn, cửa tiệm rộng mở có một tấm biển sắt treo trước cửa viết "Lò Rèn Giang Đại" bốn cái chữ to hữu lực, nhìn càng khí khái.

    Vừa bước vào bên trong đã thấy có một tiểu nhị xuất hiện với một nụ cười hiếu khách hỏi: "Hai vị khách quan cần mua hay đặt làm thứ gì để tiểu nhân dẫn hai vị đi." Nói xong đưa một tay tỏ vẻ mời đi vào trong.

    Nàng nói: "Ta muốn đặt làm một số thứ." Nói xong vừa đi vừa nhìn xung quanh tiệm bày bán một chút thứ gì.

    Bên trong tiệm có dao có nồi sắt có cung các loại kích cỡ khác nhau nhìn rất đa dạng.

    Tiểu nhị nghe thế liền dẫn các nàng đi sâu vào bên trong. Bên trong có một thúc thúc trung niên tầm bốn mươi lăm tuổi đang ghi chép sắp xếp một số đơn tử.

    "Lão bản có khách nhân muốn đặt làm một vài thứ." Tiệu nhị lên tiếng nói, nói xong lui qua một bên làm chuyện của mình.

    Lão bản nghe thế ngẩng đầu lên thì thấy một nữ hài tầm mười ba mười bốn tuổi đứng đó đằng sau đi theo một tiểu tử cũng tầm tuổi đó, nhìn vào là biết nô tài đi theo chủ nhân đi ra ngoài tại vì khí chất hai người hoàn toàn khác nhau, với cặp mắt gặp qua vô số người như lão thì phân biệt được cũng không khó gì.

    Lão nói: "Kẻ hèn họ Trương, vị tiểu thư này muốn đặt lão làm thứ gì?"

    "Trương lão bản hảo, ngài có giấy bút không có thể cho ta mượn một tờ ta sẽ phác thảo cụ thể ra cho người." Nói xong nàng nở một nụ cười tươi rói với vị thúc thúc này.

    Thấy nàng cười Trương lão cũng cười nói: "Có chứ.." Nói xong mở ngăn kéo ra lấy một trương giấy rồi đưa luôn bút trong tay lão cho nàng.

    Kim Mãn Hề hai tay nhận lấy ngồi xuống phía trước bàn họa lên.

    Hiện tại nàng đang phác thảo kim khâu, là loại kim khâu viết thương ở hiện tại dài tầm 5 cm một đầu có lỗ xỏ chỉ một đầu nhọn như kim khâu quần áo thân kim thì bị uốn cong lại, tiếp theo là dao phẫu thuật dao dài tần 20 cm lưỡi dao mỏng như cánh ve. Vẽ xong nàng đưa qua hỏi: "Cần làm giống bản vẽ mười phần mười và chất liệu là bạc cùng vàng, tổng làm mười cái kim khâu năm vàng năm bạc, bốn con dao hai vàng hai bạc. Lão Bản có thắc mắc gì không?"

    Trương lão Bản tiếp nhận, nhìn kỹ thấy hai vật hình thù kỳ quái không biết dùng làm gì, nhưng về bãn vẽ thì vẽ rất rõ ràng làm ra không khó vì vậy nói: "Không thắc mắc, chẳng qua là hai vật nhỏ gọn tinh tế nguyên liệu xa xỉ nên tiền công hơi quý tầm một trăm ba mươi lượng, tiểu thư thấy được không?"

    Nàng trong lòng thầm tính một con dao tầm ba lượng (1 lượng vàng = 10 lượng bạc) bốn coi dao là sáu lượng vàng sáu lượng bạc tổng là sáu mươi sáu lượng bạc, kim khâu y tế là một cây một lượng là năm lượng vàng và năm lượng bạc tổng là năm mươi lăm lượng bạc. Tính ra là một trăm hai mươi môt lượng bạc vậy tiền công là chín lượng cũng hơi quý nhưng là đồ vật tinh xảo nên tốn nhiều thời gian, nàng nghĩ vẫn chấp nhận được nên nói:

    "Được, không vấn đề gì, nhưng mà lúc kiểm nghiệm thành phẩm không được như mong muốn, ta sẽ lui hàng được chứ Trương lão bản?"

    "Tiểu thư yên tâm, với tay nghề của lão sẽ làm ra thành phẩm như tiểu thư mong muốn." Trương lão nói xong thành khẩn cùng tự tin mỉm cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  10. Chương 9: Hợp Tác Với Trương Lão

    Bấm để xem
    Đóng lại
    À quên mất còn kéo y tế dùng để kẹp kim khâu cùng với cắt chỉ, thực tế thì nàng tính làm kéo bằng nguyên liệu bình thường thôi nhưng nghĩ lại nguyên một bộ nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn.

    Thử nghĩ một chút nếu như bệnh nhân là người bình thường lấy giá bình thường, nhưng gặp bệnh nhân khá giả một chút lấy bộ dụng cụ bằng bạc ra xài thì lúc nói giá cao một chút cũng hợp lý, nếu bệnh nhân là nhà quyền quý dùng bộ dụng cụ vàng thì lấy mấy trăm lượng một lần chữa trị là quá bình thường haha..

    Tóm lại vì sự nghiệp hack giá cũng như dễ dàng báo giá đầu tư là chuyện đương nhiên.

    Tốn gần hai trăm lượng tiền dụng cụ thì phải kiếm lại gấp mười lần mới là nguyên tắc của Kim Mãn Hề nàng.

    Vì thế nàng nói: "Trương lão có thể đưa ta một trương giấy khác được không, còn một thứ nữa ta muốn lão làm giúp ta."

    Trương lão nghe thế lấy giấy đưa cho nàng nói: "Đây, tiểu thư cứ tự nhiên."

    Vừa đưa vừa nghĩ chắc lại một vật hình thù kỳ quái nữa đây, lão cũng có một chút tò mò muốn xem là thứ gì.

    Kim Mãn Hề ngồi vẽ kéo y tế, tay cầm kéo nhỏ hơn kéo bình thường rất nhiều, đầu kéo thon dài mảnh mai, đầu kéo thì hơn cong vô để lúc kẹp giữ kim khâu không để bị tuột.

    Vẽ xong đưa cho Trương lão nói: "Đây, Trương Lão, phiền ngài làm hai chiếc, một chiếc vàng, một chiếc bạc, ngài có thể tính phí luôn."

    Trương lão nhận lấy, xem kỹ thấy giống kéo mà cũng không giống kéo bởi vì nguyên lý sử dụng của kéo là dùng để cắt phẳng vải hoặc một số thứ nhưng thứ này lại bị cong phần đầu không thể cắt phẳng được.

    Lão tò mò nhưng vẫn không hỏi ra miệng, bởi vì đó là chuyện riêng của khách hàng, không ảnh hưởng tới lão thì lão sẽ không hỏi, đây là nguyên tắc của lão.

    "Hai cây kéo mỗi cái năm lượng, tổng thêm lên là năm mươi lăm lượng, tiền công vì là tiểu thư lần đầu đến bổn tiệm đặt làm còn làm đơn hàng lớn như vậy, nên lão ưu tiên cho tiểu thư không lấy tiền công hai cái kéo, nên tổng là một trăm tám mưới lăm lượng bạc trắng."

    Nói xong cười tủm tỉm viết đơn nhận cũng giống như hóa đơn thời hiện đại ghi rõ số lượng cùng giá tiền đặt trước bao nhiêu sau đó ấn dấu tay ký tên vào.

    "Cảm ơn Trương lão, Trương lão có thể gọi Mãn Hề hoặc tiểu Hề là được, vị tiểu thư này vị tiểu thư nọ nghe xa cách quá."

    Nàng nghe thế cũng tủm tỉm cười tự giới thiệu mình, cũng nghĩ Trương lão không hổ là dân làm buôn bán thật biết cách làm thân với khách hàng.

    Với nàng có tiện nghi mà không chiếm chính là vương bát đản (kẻ ngu ngốc) haha..

    "Hiện tại Mãn Hề chỉ mang hai mươi mươi lượng bạc, có thể đặt cọc trước như vậy được không, nếu như Trương lão muốn thêm thì có thể nói Mãn Hề cho tiểu Tề về lấy thêm bạc đưa ngài."

    Từ trong túi tiền móc ra hai mươi lượng đưa ra, để trên bàn.

    "Tiểu Hề.. không cần khách sáo vậy, hai mươi lượng đủ rồi không sao cả, nhớ tầm năm ngày nữa tới lấy hóa là được."

    Trương lão vừa nói vừa cười nghĩ tiểu cô nương này thật là lanh lợi, chắc là cha mẹ được nhờ lắm đây.

    "Cảm ơn Trương lão, Mãn Hề chắc là tiệm của lão sẽ càng ngày càng có nhiều khách hàng, càng ngày càng nổi tiếng."

    "À Trương lão, đây là tiểu Tề là người hay giúp con làm việc, sau này nếu Mãn Hề bận tiểu Tề sẽ đi lấy hóa thay Mãn Hề ạ."

    Nàng nói xong kéo tiểu Tề lên trước giới thiệu cho Trương Lão.

    "Chào Trương lão bản, con là tiểu Tề." Tiểu Tề nghe thế cũng vừa nói vừa cúi người chào Trương lão.

    "Ừm, lão biết rồi sau này ngoài tiểu Hề lão chỉ đưa hóa cho tiểu Tề haha.." Trương lão cũng đùa giỡn vài câu.

    Kim Mãn Hề nghe thế cũng vui vẻ cười theo, thầm nghĩ Trương lão làm người cũng không tệ, có thể hợp tác lâu dài với lão làm cung tên.

    Tại vì nàng nghĩ lại, loại hàng hóa khác có mua bao nhiêu, có vận chuyển bao nhiêu cũng không vấn đề gì nhưng vũ khí thì khác, nếu đi các trấn xung quanh mua qua lại nhiều, bị người có tâm để ý theo dõi sẽ không tốt cũng sẽ làm nhiều người biết hơn.

    Vì thế tìm một người hợp ý hợp tác lâu dài vì lợi ích hai bên sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

    "Trương lão có hứng thú hợp tác làm một đơn hàng định kỳ lớn với Mãn Hề hay không?"

    Nàng hỏi dù sao thời gian không còn nhiều, nên kết thúc sớm để về còn đi coi đất với cha nữa.

    "Tiểu Hề đã nói vậy thì lão cũng không muốn phụ lòng người, nói đi hợp tác như thế nào, muốn lão chế tác thứ gì." Trương lão nghe thế tò mò hỏi.

    "Mãn hề cần một lượng lớn cung tên, cụ thể Mãn Hề cần một trăm cái cung cùng một nghìn cái mũi tên, cả cung lẫn tên đều lấy thiết làm nguyên liệu, còn dao định kỳ là một tháng hai mươi cái cung cùng hai trăm mũi tên. Trương lão thấy đơn hàng này được không? Có muốn hợp tác với Mãn Hề?"

    Nàng cũng muốn xem phản ứng của Trương lão ra sao nếu trong thời bình như bây giờ mà nàng lại muốn một lượng lớn vũ khí như thế thì lão sẽ nghĩ như thế nào.

    Trương lão nghe thế thật ngạc nhiên, thử nghĩ một cô nương tầm mười ba mười bốn tuổi muốn đặt lão làm một lượng lớn như vậy vũ khí, thử hỏi ai không ngạc nhiên cho được.

    Còn nữa nếu như bị quan phủ biết được mà không giải thích rõ ràng thì cả đám phải ăn cơm tù.

    Vì thế lão hỏi thẳng: "Tiểu Hề lão có thể hỏi ngươi cần nhiều vũ khí như vậy làm gì nha?"

    "Trương lão, lý do Mãn Hề cần số vũ khí này thì không thể nói cho lão được, nhưng Mãn Hề có thể dùng mạng sống của mình ra thề rằng, sẽ không làm chuyên thiên thương hại lý, không dùng để cướp bóc hay tạo phản, Trương lão có thể yên tâm."

    Nàng lại nói tiếp:

    "Còn về quan phủ lão yên tâm, hiện tại thợ săn săn bắt động vật xài cung cũng khá phổ biến, chỉ cần Trương lão làm trong âm thầm, đừng để người của lão suy nghĩ lung tung cũng như đi nói lung tung thì mọi chuyện thật bình thường không có gì phải lo lắng cả. Nếu có chuyện gì xảy ra, Mãn Hề sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nếu bị quan phủ phát hiện chỉ cần Trương lão phủ nhận tất cả nói rằng bị Mãn Hề nắm được nhược điểm và bị uy hiếp là được rồi."

    "Trương lão thấy sao, nếu Trương lão cần thời gian suy nghĩ có thể suy nghĩ trong năm ngày, năm ngày sau Mãn Hề sẽ tới lấy hóa rồi chúng ta có thể tiếp tục."

    Nàng nói chuyện rõ ràng lành mạnh, mọi thứ trước sau đều toàn, nàng không tin Trương lão sẽ từ chối nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...