Tác phẩm: Tình yêu thời chiến Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Anh trong kí ức của tôi, vốn là một chàng trai hiền lành, một chàng lính dũng cảm. Tôi chỉ có thể tiễn anh một đoạn này thôi, anh về với trời vẫn mãi nở nụ cười ấy nhé, tôi về với rừng, lòng vẫn hướng về anh" "Chúng nó lại đánh bom xuống rồi, chạy mau bà con ơi!" Máy bay lại ù ù ngập trời, bọn Mỹ lại thả bom như trút nước xuống cái làng nhỏ bé ấy. Cháy hết, cháy cả rồi, còn gì nữa đâu, người chết cứ văng đầy đường, người thì bị thiêu chết, người thì bỏng nặng nhưng không chạy được, đành nằm đấy mà chờ thần chết đến mang đi. Bà mẹ cõng con chạy bạt mạng, cố gắng kiếm một chỗ thật kín để trúi qua cơn thịnh nộ lần này. Lính ta xông lên đấu với chúng, tuy thương vong vô số nhưng máy bay của chúng cũng bị bắn hạ không ít. Mãi về sau mới hết tiếng réo, tiếng la hét, lại được bình yên một lúc rồi. Dân ta lại về dọn dẹp đống tro tàn, rồi chuẩn bị chôn cất người nhà, ai nấy cũng giàn giụa nước mắt. Chị Lởi - con út trong gia đình nhà bà Ba, nhà vốn đã nghèo nhất cái làng Cổ này, thế mà còn bị bom đánh cho lụi tàn thế này đây, có đau xót cái ruột gan không chứ? Có muốn xẻ thịt bọn Mỹ ra không? Mẹ chị mất rồi, bố cũng mất, chị ở với mụ dì ghẻ và hai đứa con của bà ta. Sống trong cái nhà rách, ngày nào cũng bị mụ chửi rủa, bắt làm tất mọi việc, từ chăn bò, rồi bán hàng làm mướn kiếm từng đồng nuôi ba mẹ con bà ta, không một ngày nào chị được yên giấc. Được cái bản tính lương thiện, nên dù chửi mắng thế nào, chị cũng coi như không nghe thấy. Đã đẹp nết, chị còn nổi tiếng xinh đẹp nhất làng, nên phú ông đã sớm để mắt từ lâu, chỉ chờ ngày đến bỏ tiền ra kéo chị về. Hôm ấy ra chợ bán rau, tới xẩm tối mới về, thấy ở chỗ gốc đa có bóng người, hình như đang rên rỉ, chị chạy tới xem, thì ra là một chàng lính. Anh ấy bị thương ở vai, đang tự băng bó, chị mới lại gần rồi hỏi: "Anh lính sao không về nhà, mà lại nằm đây thế này?" "Chào chị, tôi bị thương ở vai, tôi không dám về nhà, sợ người nhà lo" "Anh chiến đấu vì dân, lại chịu đau một mình, nếu anh thấy tiện, hãy cầm tạm tấm vải này mà băng bó". Chị đưa tấm vải cho anh, rồi vội chạy đi nhưng bị anh gọi lại, anh nói: "Chị cho tôi biết tên, có gì sau này tôi còn giúp chị" "Tôi tên Lởi, còn anh?" "Tôi là Xìn, cảm ơn chị" Rồi chị về, còn anh cứ nhìn ngắm tấm vải một lúc xong mới băng. Phải chăng trong tâm hồn chàng trai ấy, chiếc khăn chính là mở đầu của một mối tình. Hôm sau, chị vẫn ra bán rau, có một chàng trai ăn mặc gọn gàng, nhìn rất trẻ, cũng cao ráo hỏi mua rau của chị. Anh ta mua tận ba mớ, nhưng lại trả tiền gấp đôi, anh ta nhìn chị trìu mến, rồi nói: "Tiền chiếc khăn nhé! Tối, ở cây đa!" Anh ta mỉm cười rồi bỏ đi. Chị Lởi cũng bắt đầu ngại, tay cầm lấy tiền, trong lòng bỗng thấy có thứ cảm xúc gì đó khác lạ. Tối hôm đó, chị định trốn đi thì bị mụ gì ghẻ gọi lại: "Mày định đi đâu?" "Con muốn ra ngoài một chút" "Tối thế này, mày định đi gặp thằng nào? Nét mặt thì tươi cười, hứng hở, mày lại lăng nhăng với thằng nào trong làng? Cái loại đàn bà lăng loàn, mày coi bà mày thành cái gì?" Chị khóc vì bị bà xúc phạm một cách quá đáng như vậy, chị đành phải ở nhà. Đêm khuya, chị không tài nào ngủ được, lòng cứ nghĩ tới chàng lính đó. Chị quyết định trốn đi, đợi mụ gì ghẻ ngủ, chị rón rén nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Ra tới cây đa, chị không thấy anh nữa, chị thất vọng định về thì có người bịp miệng chị lại, kéo ra đằng sau, thì ra là anh, anh nói nhỏ: "Lởi, sao giờ Lởi mới tới?" "Xìn vẫn chờ ở đây sao?" "Phải chờ chứ, chờ Lởi tới gặp tôi để tôi trả Lởi tấm vải" "Không cần đâu, tấm vải ấy, coi như Lởi tặng cho Xìn, như là.." "Lởi đừng nói, tôi biết. Tôi là lính, hôm nay có thể bị thương, nhưng lỡ đâu mai lạ bỏ mạng, nên tôi không thể để Lởi thất vọng. Mai tôi phải lên đường rồi, đi khoảng sáu tháng đến một năm, Lởi có nguyện chờ tôi không?" "Tôi sẽ chờ, chờ Xìn quay lại" "Lởi cho tôi ôm Lởi một cái, sợ sau này không còn cơ hội" Chị đưa ngón tay lên miệng anh, ý là không muốn anh nói gở, chị chủ động ôm lấy anh, rồi động viên anh yên tâm chinh chiến. Hôm sau, mòn theo khu rừng hoang, cả đoàn phải vượt qua đó, chị đứng vẫy tay chào anh, coi như là từ biệt, hẹn ngày sau sớm gặp lại. Một tháng, rồi hai tháng, sáu tháng trôi qua, chị không ngày nào là không nhớ tới anh, mong anh sớm ngày thắng trận trở về còn tiếp tục duyên của hai người. Hôm ấy chị đi mua ít muối, thấy mấy bà thì thào to nhỏ, chị nghe được: "Bà biết tin gì chưa, thằng Xìn bị bom đánh chết rồi, vừa gửi giấy báo tử về xong, mẹ nó đang khóc làng nước lên kia kìa" Chị nghe cái tin sét đánh ấy, chân tay bỗng bủn rủn, mắt đỏ hoe, chị cố dùng nốt cái chút sức lực mà trở về nhà. Về tới, chị ngồi ở một góc, khóc nghẹn, lòng đau đớn nhớ về anh. Cơm chị cũng không buồn ăn, nước không uống, cứ ngồi đấy khóc lóc, mụ gì ghẻ thấy cũng chẳng thèm an ủi, còn chửi chị thêm. Lúc xế chiều, chị đi tới khu rừng, nơi mà chị tiễn anh lên đường, nhưng không ngày trở lại. Chị đứng đấy một lúc, thấy có chữ gì là lạ, chị men lên để xem. Ở thân cây có chữ "Lởi". Thì ra là do anh viết. Vốn biết một người lính không nên có tư tình, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu, nhưng anh lại không thể gạt bỏ được chị. Ngay từ lần đầu, anh đã phải lòng cô thiếu nữ ngây thơ tốt bụng ấy. Đồng đội của anh còn cho biết, khi chết, anh vẫn ôm khư khư một tấm vải, không chịu buông ra. Chị khóc nấc, nhìn cái chữ mà anh khắc, lòng đau như dao cứa. Một lúc sau lại nghe tiếng máy bay vù vù, chị chạy ra, thấy lửa chuẩn bị rơi vào một người đàn bà, chị vội chạy tới đẩy người đó ra rồi bị lửa trúng vào người, thiêu chết ngay tại chỗ. Chị không biết rằng, người đàn bà ấy chính là mẹ của anh. Chị là đang muốn cứu người, hay là đang muốn đi theo anh, thoát khỏi cái cuộc sống đau khổ này, thoát khỏi mụ gì ghẻ tàn ác cay nghiệt? Mọi người thì chạy trốn, còn chị lại ở lại hi sinh, người đàn bà ấy tuyệt nhiên không biết chị là ai, khi chị vừa đẩy ra thì cũng vội ngồi dậy mà chạy tiếp. Từ ấy, mụ gì ghẻ cũng phải tự kiếm ăn cùng hai cô con gái, không được chị hầu hạ như trước. Còn mẹ Xìn cũng bảo toàn được tính mạng. Trong cái tình thế nguy cấp ấy, sẽ chẳng có ai để ý tới hành động đẹp của chị, chỉ có mẹ của Xìn là khắc ghi trong lòng. Bà kể câu chuyện cho mọi người, ai cũng gật đầu khâm phục. Đương nhiên sẽ chẳng có ai biết về mối tình thầm lặng của chị và anh chàng lính cả. Lòng hướng về nhau nhưng lại chẳng dám nói, vì chị có thể sẽ bị gả cho phú ông, còn anh thì đã tử trận. Nhưng giờ đây, anh đã về với trời, còn chị thì hi sinh vì mẹ của anh, có lẽ chị cũng đã đi tìm anh, tìm chàng lính của lòng mình để cùng anh đi tiếp đoạn duyên đang dang dở. * Hết *