MÙA CẢM NẮNG Tác giả: TinaTruong Tôi của năm 13 tuổi là một cô bé như thế nào nhỉ? Nếu không nhắc chắc tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa khi mà gánh nặng của tuổi đôi mươi của một sinh viên sắp ra trường giờ đây dường như muốn bóp nghẹn con người tôi.. Niềm vui mỗi ngày một ít hơn còn áp lực thì cứ không ngừng tăng lên. Nhưng trong những niềm vui ít ỏi của cuộc đời tôi thì cậu chính là điều đáng nhớ nhất. Chúng ta gặp nhau vào một mùa tụ trường đầy ắp những tiếng cười, cậu là một học sinh vừa mới chuyển tới trường tôi, ai cũng đang bàn tán nhau không biết cậu là ai, cô chủ nhiệm thì cứ không ngừng úp mở. Người ta thường nói mà.. bọn trẻ lớp 8 như chúng tôi, nói lớn không lớn, mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, cái tuổi đánh dấu cho những thay đổi về tâm sinh lý hết đổi bình thường nhất là cái tính tò mò không hồi kết thì cậu luôn là đề tài tán gẫu của hội chị em bà tám chúng tôi. May rủi thế nào cậu lại được xếp ngồi phía trước tôi, mới đầu tôi cũng chẳng để ý gì cậu cả bởi đối với một cô bé luôn được bọn con trai trong lớp xem như là chị đại với cái tính như con trai, chuyên đi bên vực các bạn nữ trong lớp thì cậu chẳng gây ấn tượng gì với tôi mấy, chỉ thoáng qua hình ảnh một cậu con trai cao gầy hơn tôi một cái đầu rồi thôi. Cho đến khi chẳng biết từ bao giờ cậu lại chơi khá thân với bọn con trai trong lớp, rồi không ngừng trêu chọc tôi, điều tôi thấy lạ là bọn con trai trong lớp thường thích trêu mấy bạn nữ hiền lành, trong khi cậu thì cứ thích chọc vô ổ kiến lửa như tôi, bị dí chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu nhưng chẳng bao giờ rút kinh nghiệm. Ôi ghét làm sao cái nụ cười "nham nhở" đắc ý của cậu khi mà cậu chạy trước tôi một đoạn, mỗi khi thấy tôi đuối sức lại như cố ý chạy chậm lại chờ tôi đuổi theo. Riết rồi bọn trong lớp cứ xem cậu và tôi như oan gia vậy, tốt nhất là cách xa nhau ra cho đời bớt chí chóe! Điều khiến tôi không ngờ là thành tích học tập của cậu rất tốt, nhất là mấy môn tự nhiên mà đối với một đứa thích mảng xã hội như tôi thì lại khiến tôi rất hiếu kỳ, sao cậu lại có thể châm châm nhìn vào những con số hoài không mệt, ngay cả khi như rơi vào bế tắc thì cậu vẫn không bỏ cuộc nhất quyết phải giải cho ra thì thôi. Chẳng biết khi nào mà tôi lại để ý đến cậu thế nhỉ, thậm chí còn nghĩ "tên này lúc yên tĩnh trong cũng đẹp trai phết đấy chứ". Nhưng ý nghĩ đó luôn tan biến ngay sau đó khi mà cậu quay xuống bàn kí đầu tôi một cái làm tôi muốn tức điên lên, rồi cuộc rượt đuổi lại diễn ra không ngừng.. Cho đến một ngày bất ngờ, cậu bạn ngồi bên cạnh mà tôi thường hay chỉ bài trong lớp bất ngờ đưa cho tôi một tấm thiệp, không khí trong lớp thì cực kỳ quái dị cứ ngường ngượng thế nào ấy.. Bọn con gái thì cứ cười tủm tỉm, còn bọn con trai thì như cổ vũ không ngừng.. - Ng nè, M có điều muốn nói với Ng từ lâu rồi.. Rồi xong tôi cũng ngờ ngợ đoán ra được rồi, nhưng mà biết làm sao bây giờ tôi luôn xem cậu ấy như một người bạn thân chí cốt, nếu cậu ấy tỏ tình kín đáo hơn thì có lẽ tôi đã có thể cho cậu ấy một câu trả lời tế nhị hơn, nhưng mà bọn trong lớp vây quanh rất đông còn trêu chọc không ngừng, thậm chí dần thu hút sự chú ý của lớp bên cạnh, tôi không còn cách nào liền chạy vọt ra khỏi lớp nhưng điều đáng sợ hơn là M cùng hội bạn lại chạy ngay phía sau tôi làm tôi rất là hoảng. Chạy một lúc đến chỗ ngã rẽ cầu thang thì bất chợt tôi lại va vào cậu.. - Nè mi! Làm gì mà chạy cắm đầu vậy? Tôi thở hổn hển không ngừng, ánh mắt vừa ngước lên liền đập ngay vào đôi mắt cực kỳ trầm tĩnh của câu, hình như lúc nãy cậu không có trong lớp nên chẳng biết việc gì vừa xảy ra. Lập tức tôi liền chuyển sang trạng thái cầu cứu. - P ơi! Giúp ta với.. Đúng vậy bạn không đọc nhầm đâu, chúng tôi có kiểu xưng hô rất buồn cười như phim kiếm hiệp cũ rích đời đầu vậy, "ta" với "mi", được rút ra từ chính những trận rong ruổi đuổi bắt khắp các tầng lầu mà có. - Vụ gì thế, ta vừa thấy thằng M cùng bọn nó đằng kia.. Nói thế rồi cậu im lặng, dường như ánh mắt cậu ngờ ngợ ra điều gì, vội kéo tôi lách ra trốn phía sau chân cầu thang, tôi liền nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tên này sao thế nhỉ, nếu là bình thường thấy tôi chật vật thế này còn hận không thể trêu chọc tui thêm nữa là, sao bây giờ lại trầm hẳn đi.. Cậu móc từ trong túi ra một bịch khăn giấy đưa cho tôi. Không lạ gì lắm cậu hay bị đổ mồ hôi tay nên lúc nào cũng đem khăn giấy theo để tránh làm lem vở, nhưng bất ngờ là sao hôm nay cậu lại tốt với tôi một cách lạ thường ấy.. - Nè, lau mồ hôi đi! Thằng M nó tỏ tình với mi hay gì à? Tôi bất ngờ, mặt đỏ ửng, sau cậu ấy biết nhỉ, rồi tôi gật đầu xác nhận. - Thế rồi mi trả lời thế nào? Không biết có phải là do cảm giác của tôi không nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của cậu lúc đó xen lẫn một tia lo lắng. - Ta vẫn chưa trả lời, sợ từ chối rồi thì khó tiếp tục làm bạn nữa. Nói xong tôi cảm nhận được bầu không khí giữa chúng tôi dường như dễ thở hơn rất nhiều - Cần ta giúp không? Tôi cũng chẳng nhớ chuyện sau đó trôi qua thế nào chỉ nhớ là cậu và M hình như gặp nhau để nói chuyện gì đó, sau đó thì M thay đổi hẳn chăm chỉ học hành cực kỳ nhất là môn Toán, nhưng mà người luôn giữ thành tích tốt nhất thì luôn là cậu. Chuyện ngày hôm đó dần không ai nhắc đến nữa, rồi một hôm lớp tôi có tiết thể dục, do trường ở quê nên không có điều kiện để xây sân tập chỉ có thể mượn tạm sân bóng đá cách trường khoảng 1 km thôi, đi bộ thì cũng không xa mấy nhưng mà giữa cái nóng oi bức thì như cực hình vậy. Đột nhiên từ đâu tôi thấy một chàng trai cao gầy, mặc bộ đồng phục thể dục trắng xanh, ngồi trên chiếc xe đạp điện rồi dừng lại phía trước tôi - Nè Heo! Lên đi ta chở đi nè. Không thôi lại chảy hết mỡ thì uổng ^^ - Mi nuôi ta hay gì mà sợ Tôi lại sắp lên tăng xông thôi, cái kiểu nói chuyện này thì còn ai vào đây nữa - Nói chớ lên lẹ đi sắp tới giờ rồi kìa! Nhắm thấy sắp trễ giờ, tôi chỉ đành ngồi cho cậu chở đi, giờ mới để ý thấy, trong cậu ốm như thế nhưng mà tấm lưng lại rất rộng, tôi liền cuối lưng thấp xuống dựa vào bóng lưng cậu mà tránh nắng, tay thì nắm lấy vạt áo của cậu. Một cảm giác không thốt nên thành lời. Là do trời nắng hay là do tôi đã cảm nắng cậu rồi đây.. - Hôm trước mi nói gì nói gì với M thế? -tôi chợt hỏi - Cũng chẳng có gì chỉ là bảo cậu ấy nếu muốn mi đồng ý thì thành tích môn Toán phải dẫn đầu thôi. - Thế chẳng phải là chuyện không thể sao, mi lúc nào mà chẳng giỏi nhất. - Để cho cậu ấy mục tiêu để cố gắng dù gì cũng tốt hơn không phải sao. - Ừ. Cậu ấy dạo này cũng thay đổi nhiều thật, tập trung học hành hẳn. Tôi chợt nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất chúng tôi nghĩ ra được vào thời điểm đó, mặc dù có lẽ nói thẳng với M sẽ là cách mà tôi chọn lựa khi ở cái tuổi 21 bây giờ nhưng mà ở cái tuổi 13 khi chưa phải đối mặt với những vấn đề phức tạp thì tôi lại mong nó được giải quyết theo chiều hướng êm đẹp nhất.. Còn tiếp..