Tình đầu luôn là kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Trong đó có những hạnh phúc, cũng có những tiếc nuối, và có cả "lời nguyền tuổi 17" đáng ghét mà chúng ta không thể nào quên.. Nếu như nói tình đầu là một cơn mưa rào, liệu bạn có muốn đầm mình trong cơn mưa ấy lần nữa không?
*
"Này! Mấy người làm gì vậy?"
Đám người trong góc giật mình quay ra, một cô gái có mái tóc tựa màu hoa
hướng dương nổi bật, cùng với vẻ mặt hung dữ, hùng hổ đi về phía họ:
"Mấy học muội này thích bắt nạt người khác quá nhỉ? Vụ lần trước có phải không ăn nhằm gì, đúng không?"
Đứa con gái cao nhất trong đám bước ra, nở nụ cười nhạt nhẽo, nói:
"Ra là chị Thất Thất, tụi em chỉ là đến chào mừng bạn học mới thôi mà, chị dữ như thế làm gì chứ. Nếu không còn việc gì thì tụi em xin phép đi trước."
"Đi thôi!" - Đứa con gái bực tức nói với đám bạn.
Đám người đó nhốn nháo rời đi. Cô gái có mái tóc màu hoa hướng dương ấy mỉm cười quay sang người bên cạnh:
"Đừng sợ. Em là học sinh mới đúng không? Bao giờ đám người đó đến làm phiền em, cứ tìm chị. Chị là Hạ Thất, học năm nhất bên khu cao trung, rất vui được gặp em."
Cô gái bên cạnh dần dần cảm thấy an tâm, ngẩng đầu rồi mỉm cười, nói:
"Chuyện vừa rồi cảm ơn chị nhiều. Em cũng rất vui được gặp chị. Em là Lục Tinh, mới chuyển đến khu sơ trung."
Hạ Thất bỗng dưng ngây ra, một cô gái với mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt đen láy, lấp lánh tựa như có thể nhìn được cả một bầu trời đầy sao ở đó. Cô gái này đẹp quá đi, đẹp động lòng người rồi!
"Chị Thất Thất?"
Hạ Thất lấy lại tinh thần, nụ cười thân thiện đáp lại Lục Tinh:
"Em thật sự là một tiểu mĩ nhân đó, giọng nói còn rất hay nữa nha."
"Cảm ơn chị Thất!" - Lục Tinh ngượng ngùng.
Lục Tinh vui vẻ nói:
"Ừm.. chị có thể kết bạn trên mạng với em không? Vì đây là lần đầu em đến ngôi trường này, còn nhiều điều em chưa biết, em có thể trao đổi trên đó với chị được không ạ?"
"Đương nhiên là được. Hôm nay mới khai giảng, chắc em chưa đi tham quan trường đúng không? Mai chị đưa em đi nhé." - Hạ Thất niềm nở.
Hai người nói chuyện xong cũng là lúc xế chiều. Thấy trời đã muộn, Hạ Thất ngỏ ý đưa Lục Tinh về. Lục Tinh từ chối:
"Chị về trước đi ạ. Anh trai em sắp đón em rồi ạ"
"Ừm.. Vậy mai em đi học cùng chị nha. Chị về trước nhé."
Hai người tạm biệt trước ánh nắng ấm áp của buổi xế chiều. Những tia nắng chiếu xuyên qua màn mây khiến cảnh vật trở nên vàng ươm và yên bình hơn. Chợt, một cậu thiếu niên từ sau bức tường đi ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Tinh:
"Em quen cô ấy?"