Đam Mỹ Anh Là Người Đàn Ông Duy Nhất Em Yêu - Blackrosewinwin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Blackrosewinwin, 27 Tháng tám 2021.

  1. Blackrosewinwin

    Bài viết:
    57
    Chương 10



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Niên vì nghe mùi thơm mà tỉnh dậy, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Trên bàn đá Khiếu Đình đã chu đáo để sẵn một chiếc bàn chải có kem ở trên. Làm vệ sinh cá nhân xong Tiểu Niên hít hà đi về phía nhà bếp. Thấy người đã tỉnh Khiếu Đình để cái muỗng trên tay xuống đi đến ôm Tiểu Niên vào lòng.

    "Ngủ có ngon không?"

    "Ngon!"

    Nhìn Tiểu Niên từ trên xuống dưới, đến chân trần của cậu lúc ấy Khiếu Đình mới giật mình.

    "Trời lạnh như thế sao lại không mang dép."

    Vừa nói vừa chạy vào phòng ngủ lấy đôi dép đã để sẵn cho Tiểu Niên cầm ra. Ngồi xuống mang từng chiếc vào cho cậu. Hành động nhỏ của Khiếu Đình lại làm trái tim Tiểu Niên ấp áp. Đợi Khiếu Đình đứng lên cậu đã tự giác sà vào lòng của anh.

    Khiếu Đình vươn tay ôm Tiểu Niên, cúi đầu nhéo nhéo chóp mũi của cậu.

    "Sao thế?"

    Tiểu Niên lắc đầu rồi lại nhón chân hôn lên môi của Khiếu Đình. Chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, nhưng Khiếu Đình đâu thể đồng ý điều đó. Kéo cả người Tiểu Niên lại đè cậu lên tường mà hôn. Đến khi được thả ra môi Tiểu Niên đã sưng đỏ. Anh ôm Tiểu Niên đặt lên ghế ở bàn ăn.

    "Ngồi đó chờ tôi!"

    Từ xưa tới giờ Tiểu Niên toàn phục vụ người khác, hôm nay lại được anh phục vụ tận tình như thế. Cậu rất vui vẻ mà ngồi trên ghế hưởng thụ. Mắt dõi theo hình dáng cao lớn của người đang bận rộn trong bếp.

    Năm phút sau.

    Một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra.

    "Wow!"

    Tiểu Niên hoàn toàn lác mắt mà nhìn hết món này đến món kia nhìn đôi mắt long lanh của Tiểu Niên mà Khiếu Đình bật cười. Gắp một miếng sườn bỏ vào chén của cậu.

    "Còn không ăn!"

    Tiểu Niên nhìn hết các món một lượt mới thõa mãn mà gắp vào chén Khiếu Đình một miếng sườn.

    "Ăn cơm thôi!"

    Tuy Tiểu Niên rất bé nhưng sức ăn lại không hề tầm thường. Khiếu Đình chỉ ăn một chén cơm nhỏ, sau đó ngồi chống cằm ngắm Tiểu Niên ăn.

    "Sao anh không ăn?"

    "Tôi no rồi!"

    Gò má đang phồng lên nhai của Tiểu Niên dính một hột cơm. Khiếu Đình vươn tay lấy nó xuống rồi rất tự nhiên mà bỏ vào miệng mình.

    "Ngon!"

    Suốt bữa cơm hai người hạnh phúc cười với nhau liên tục. Ăn xong Tiểu Niên dành rửa chén anh thấy vẻ kiên quyết của cậu cũng không cản. Mà đứng bên cạnh liên tục hôn vào má Tiểu Niên. Lau tay xong, Tiểu Niên đi về vốn định thay quần áo để đi về, vừa cởi áo thun anh đã mặc cho mình ra. Chưa kịp mặc áo khác cửa phòng đã bị mở ra. Khiếu Đình nhào đến đè Tiểu Niên ra giường.

    "Chiều em còn phải đi học!"

    Khiếu Đình liên tục hôn vào cổ Tiểu Niên.

    "Không cho đi!"

    Tiểu Niên bị nhột cười ha ha lăn lộn trên giường tay đẩy anh ra.

    "Đừng nháo mà, em không nghĩ học được đâu!"

    Khiếu Đình vẫn không buông tay ra miệng hỏi Tiểu Niên.

    "Mấy giờ em mới vào học."

    Tiểu Niên đang cười muốn ná thở, chỉ có thể đưa ra ba ngón tay cho anh xem.

    Khiếu Đình nhìn đồng hồ trên tay của mình.

    "Vẫn còn dư thời gian"

    Nói rồi nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của mình.

    "Anh.."

    Tuy đã cùng nhau làm chuyện đó, nhưng là khi tối lửa tắt đèn. Bây giờ mới mười hai giờ trưa, anh lại khỏa thân đứng như thế, dù dáng người anh quả thật chẳng có chỗ chê. Nhưng điều đó cũng đủ làm cho Tiểu Niên đỏ mặt tới tận mang tai. Khiếu Đình đè cậu xuống giường hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Niên.

    "Mắc cỡ cái gì!"

    Lật tay lột sạch chiếc quần còn lại trên người Tiểu Niên. Từng nụ hôn lại tiếp tục ập đến. Vậy là lại dây dưa lăn lộn đến gần giờ đi học Khiếu Đình mới thở dài mà thả người đi. Đến khi Khiếu Đình chở Tiểu Niên đến trường vừa kịp giờ học. Sinh viên thấy chiếc xe sang như thế, cũng tò mò mà nhìn đến. Khiếu Đình kéo Tiểu Niên hôn một lúc mới chịu thả người ra. May mắn xe này gắn loại kính đặc biệt, bên trong nhìn rõ bên ngoài. Nhưng ở ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

    "Tối nay tôi phải làm việc có lẽ rất khuya, không đón em về được."

    Tiểu Niên tháo dây an toàn ra.

    "Anh không cần lo cho em, em có thể tự mình đi về!"

    Nói xong còn chồm người qua hun chụt vào má Khiếu Đình một cái. Rồi nhanh nhẹn mở cửa chạy mất. Trông thấy người đã vào trong trường Khiếu Đình mới yên lòng khởi động xe đi về phía công ty.

    Khoảng thời gian một tháng này Tiểu Niên sống như vai chính trong bộ truyện ngôn tình.

    Sáng nào đi học ở giảng đường cũng gặp được anh. Khiếu Đình rất hay tranh thủ lúc giải lao rãnh rỗi mà kéo Tiểu Niên vào một góc kín hôn đến khi Tiểu Niên mặt đỏ tai hồng mới chịu buông ra. Tối đến cứ vài ngày Khiếu Đình lại đánh xe đến chỗ Tiểu Niên làm thêm đón Tiểu Niên về nhà mình. Hai người cùng nhau ăn cơm rồi ngủ cùng nhau như thế. Quấn quýt hận không thể cột chặt nhau lại cả ngày.

    Nhưng mà Khiếu Đình làm giám đốc công ty nên anh hầu như có rất ít thời gian dành riêng cho bản thân mình. Ngay cả khi quen Tiểu Niên mỗi khi nhớ cậu ấy Khiếu Đình đều phải cố gắng thu xếp công việc để đến gặp Tiểu Niên. Do vậy mỗi lần gặp được nhau cả hai đều rất quý trọng thời gian.

    Lăn lộn một lúc Khiếu Đình ôm Tiểu Niên trong lòng mình. Cằm gác trên đỉnh đầu cậu.

    "Tôi không thể tiếp tục dạy ở trường em, công ty tôi dạo này quá nhiều việc."

    Tiểu Niên buồn bã úp mặt vào ngực của Khiếu Đình.

    "Vậy chúng ta càng ít có dịp được gặp nhau rồi!"

    Khiếu Đình nhéo má Tiểu Niên.

    "Ráng chịu vài tháng, chỉ cần hôm nào rảnh tôi sẽ lập tức đến đón em."

    Tiểu Niên vẫn vừa học vừa làm như cũ. Khiếu Đình thật sự rất muốn Tiểu Niên nghĩ làm thêm, công việc đó quá vất vả. Nhưng sợ nói ra lại làm Tiểu Niên mặc cảm tự ti. Lời cứ mắc trong họng thật lâu. Lại càng chẳng dám đưa tiền cho Tiểu Niên, tuy chỉ quen nhau mới mấy tháng. Nhưng tính cách của cậu Khiếu Đình hiểu rõ. Tình ái và công việc luôn phân định rõ ràng.

    Tiểu Niên nhổm dậy dùng tay ôm lấy mặt Khiếu Đình.

    "Em sẽ nhớ anh lắm"

    Khiếu Đình yêu chìu hôn lên tóc cậu.

    "Niên Niên! Tôi cũng sẽ rất nhớ em!"

    Nỉ non những lời đường mật sau đó hai người chồng lên nhau trong phòng lại tiếp tục vang lên tiếng thở dốc.

    Chỉ còn 2 tuần nữa là Tiểu Niên được nghĩ hè. Cậu đang thu xếp mọi thứ để về thăm ba mẹ. Vốn muốn nói với Khiếu Đình lúc trước, mà mỗi khi gặp anh lại quên mất.

    Đã một tuần cậu vẫn chưa gặp Khiếu Đình. Nên tối hôm nay muốn tạo cho anh một bất ngờ cậu xin phép chị chủ về sớm. Rồi bắt xe buýt đi đến nhà của anh, trạm xe buýt cách nhà anh cũng gần. Nên sau khi xuống xe Tiểu Niên chầm chậm đi bộ. Vừa đi vừa tưởng tượng nếu anh thấy mình chắc chắn sẽ rất vui. Nghĩ như vậy vừa đi cậu lại vừa cười không ngậm được miệng.

    Tiểu Niên đã đi đến một gốc cây lớn bên cổng nhà anh. Đang định đi vào, lại trông thấy một chiếc xe đen đang đậu trong sân. Cậu nhớ rõ xe anh cũng không phải loại này, cổng nhà vẫn đang mở toang. Sợ rằng đó là người quen của anh nên cũng không dám đường đột đi vào. Chỉ đứng trốn ở thân cây nhìn trộm về bên đó

    Từ trong nhà cậu thấy rõ Khiếu Đình nửa ôm nửa dìu một người phụ nữ đi ra. Cô ấy mặc một bộ váy cực kì sexy, cánh tay trắng nõn ôm cổ Khiếu Đình. Hình như là đã say rượu, vì đứng quá xa Tiểu Niên chỉ nghe tiếng được tiếng mất.

    "Khiếu Đình.. em nhớ anh.."

    Rồi lại cô gái lại nói một tràn dài Tiểu Niên nghe chẳng rõ được chữ nào.

    Móng tay cậu cắm vào thân cây tạo thành những đường rạch nhỏ, ngay khi thấy Khiếu Đình ôm cô gái ấy. Khiếu Đình nhét cô gái vào xe, nhưng cậu đứng đó một lúc vẫn thấy anh nửa người bên ngoài, nửa người bên trong không có ý định ra ngoài. Tiểu Niên không thể nhìn nỗi mà chạy đi. Nhìn tư thế đó đủ biết anh đang làm gì, chẳng gì khác ngoài chuyện đó.

    Một cô gái say rượu, toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm. Mà cô gái đó lại liên tục ôm lấy anh. Nếu anh không thích đã chẳng ôm cô ta như vậy.

    Trên đường về tới phòng trọ cậu liên tục dùng tay lau nước mắt. Cậu đã tin tưởng anh biết bao nhiêu. Không ngờ sau lưng mình anh lại là người như vậy, ngoài cậu ra bây giờ Tiểu Niên mới biết anh còn có người khác. Thảo nào từ lúc bên nhau đến bây giờ Khiếu Đình vẫn chưa từng nói nói với Tiểu Niên câu "anh yêu em".

    Tiểu Niên ngồi trong phòng cả một đêm không ngủ. Sáng hôm sau cậu đi đến tiệm café và quán ăn mình làm thêm xin nghĩ. Rồi vẫn ôm sách đến giảng đường như bình thường.

    Hai ngày tiếp tục trôi qua, sáng mai trường sẽ bắt đầu nghĩ hè. Tối hôm nay về phòng cậu thu dọn mọi thứ gọn gàng. Cậu quyết định mình sẽ hoàn toàn chấm dứt với Khiếu Đình.

    Bởi vì Tiểu Niên toàn tâm yêu anh như thế nên chuyện anh phản bội cậu không thể nào chấp nhận. Cũng không có can đảm đối mặt với Khiếu Đình. Đành phải âm thầm rời khỏi nơi hai người từng gặp nhau. Một đêm nằm trong chăn Tiểu Niên trừng mắt nhìn lên trần nhà, chờ đến khi trời sáng. Sau đó ra bến xe buýt bắt xe về nhà mình. Ba tháng, chỉ cần qua ba tháng này Tiểu Niên tin tưởng mình sẽ quên được anh.

    Về phía Khiếu Đình cô gái hôm trước chính là người yêu cũ của anh. Tối hôm đó Khiếu Đình đang chuẩn bị đi đón Tiểu Niên thì cô nàng đến nhà anh. Cả người toàn là mùi rượu, khóc lóc năng nỉ anh quay trở lại. Anh chịu đựng một lúc thì gọi điện cho người nhà cô ấy đến rước. Dìu cô ta từ nhà đi ra có một quãng đường ngắn mà cô ta một khóc hai nháo, cứ ôm lấy cổ Khiếu Đình. Làm cho anh thật sự rất bực mình, vất vả gạt tay cô ta bám trên người mình nhét cô ta vào xe. Thì cô ta lại chồm đến kéo cổ áo Khiếu Đình một mực muốn hôn anh. Nhưng Khiếu Đình làm sao để chuyện đó xảy ra, mất một lúc giằng co Khiếu Đình mới ra thoát được. Nhưng chưa kịp lái xe đi đón Tiểu Niên, công ty lại có chuyện đột xuất xảy ra. Vì vậy sau khi anh giải quyết mọi chuyện đã là ba ngày sau.

    Lái xe đến quán café thì chị chủ quán lại báo Tiểu Niên đã xin nghĩ việc, quán ăn cũng vậy. Tưởng rằng vì cậu quá mệt mỏi nên nghĩ việc ở hai nơi này. Khiếu Đình lòng tràn đầy vui mừng chạy đến phòng trọ của Tiểu Niên. Gọi cửa một lúc bên trong vẫn im ắng. Không rõ Tiểu Niên đã đi đâu. Đêm khuya cũng không tiện ồn ào làm phiền những phòng bên cạnh. Nên lặng lẽ ra về.

    Thật ra lúc Khiếu Đình gọi cửa đó chính là đêm trước khi Tiểu Niên lên xe về nhà. Nhưng cậu im lặng không mở cửa, chỉ ngồi như thế với hai hàng nước mắt lăn dài. Nếu trong đêm xảy ra sự việc Khiếu Đình đến gặp cậu, lúc ấy chắc chắn Tiểu Niên sẽ nghe anh giải thích. Nhưng trải qua ba ngày liên tiếp anh vẫn hoàn toàn không tìm đến cậu. Trái tim lúc đầu còn mong chờ đến bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ. Anh thật sự đã có người khác rồi. Đêm đó Tiểu Niên ngồi bên cửa khóc đến tận khi trời sáng mới xách balo lên xe rời đi.
     
  2. Blackrosewinwin

    Bài viết:
    57
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau tờ mờ sáng anh đã lái xe tới trường kiên nhẫn ngồi đợi đến giờ hành chính. Vào phòng giáo vụ mới biết sinh viên đã được nghĩ hè. Lúc này Khiếu Đình mới ẩn ẩn cảm thấy hình như đã có chuyện gì xảy ra, anh vội vã lái xe đến nhà anh hai của mình, cũng là nhà của Huy Phát. Khiếu Đình chỉ chờ được người giúp việc mở cửa đã ào đến đi thẳng vào phòng Huy Phát.

    "Rầm!"

    Cửa bị đá mạnh, Huy Phát vốn đang ngủ ngon, mơ màng ngóc đầu từ trong chăn nhìn ra. Đã thấy khuôn mặt hung thần ác sát của ông chú ma vương. Hồn vía đang lâng lâng bỗng chốc nhập vào thể xác lồm cồm ngồi dậy.

    "Chú ba!"

    "Mày có biết quê Niên Niên ở đâu không?"

    Tưởng ông chú lại đến đánh mình, ai mà ngờ lại hỏi đến A Niên. Huy Phát ngờ nghệch mất vài giây mới trả lời được.

    "Nghe nói quê cậu ấy ở rất xa, ở miền núi lận. Sao chú lại hỏi nó, hôm qua được nghĩ hè nên nó về quê rồi!"

    Khiếu Đình u ám nhìn cháu trai mình.

    "Có biết địa chỉ nơi đó không?"

    Huy Phát lấy chăn che đầu, sợ câu trả lời của mình làm cho ông chú ma vương tức giận.

    "Không.. không biết."

    Khiếu Đình bực mình rống lên.

    "Bạn bè gì mà ngay cả địa chỉ nhà người ta mày cũng không biết hả?"

    "Con hỏi rồi A Niên chỉ nói là quê cậu ấy thực là không có địa chỉ."

    Tưởng trả lời xong đại ma vương sẽ đi ra cho mình ngủ tiếp. Ai mà biết ông chú lại đi vào ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng của Huy Phát.

    "Mấy ngày trước mày có thấy Tiểu Niên có gì lạ hay không?"

    Huy Phát xoa cằm suy nghĩ.

    "Chú nói vậy con mới nhớ, mấy bữa nay Tiểu Niên nó bị sao ấy. Hai mắt sưng vù như mới khóc xong, mặt nó lúc nào cũng ũ rũ. Không thèm nói chuyện với ai, hình như nó còn không ngủ mấy ngày liên tiếp."

    Khiếu Đình giật mình, không hiểu Tiểu Niên xảy ra chuyện gì.

    "Có phải gia đình Niên Niên có chuyện gì không?"

    Huy Phát vội vã lắc đầu.

    "Không có đâu, ba mẹ nó ở quê nghe nói rất khỏe mạnh. Nhà cũng chỉ có mỗi mình nó lại đi học ở đây, lấy đâu ra chuyện gì!"

    Vậy thì không phải là chuyện gia đình nhưng mà là chuyện gì mới được chứ. Mấy ngày trước còn tốt lắm mà. Khiếu Đình nặn đầu suy nghĩ mãi không ra lý do tức giận hỏi Huy Phát.

    "Vậy sao mày không hỏi Niên Niên?"

    Huy Phát gãi đầu.

    "Con có hỏi mà nó chỉ im lặng. Chỉ nói ba tháng này sẽ về quê thăm gia đình!"

    "Mày chẳng được tích sự gì?"

    Thả ra một câu bực bội Khiếu Đình nghênh ngang rời khỏi nhà của Huy Phát. Đợi ông chú đi rồi, Huy Phát mới bắt đầu động não suy nghĩ. Tại sao mới sáng sớm mà chú ấy lại mang vẻ mặt đáng sợ như vậy để tìm Tiểu Niên. Có khi nào giữa họ xảy ra chuyện gì mà mình chưa biết hay không? Tò mò cũng đành chịu, Tiểu Niên không xài điện thoại nên Huy Phát chẳng biết hỏi ai. Càng không dám hỏi đại ma vương. Thôi kệ, ba tháng sau hỏi nó cũng không muộn. Huy Phát nghĩ như vậy nên ôm chăn cắm đầu ngủ tiếp.

    Cả ngày Khiếu Đình đều trong trạng thái tâm thần không yên, đầu óc cứ mãi suy nghĩ đến Tiểu Niên. Rõ ràng một tuần trước còn rất vui vẻ mà. Tại sao lại trở thành như vậy. Nếu đúng như lời A Phát nói vậy chuyện Niên Niên nghĩ làm thêm có thể là muốn tránh mặt mình. Theo như Khiếu Đình hiểu biết về tình cảm của Tiểu Niên đối với mình. Nếu không xảy ra hiểu lầm gì, chuyện Tiểu Niên về quê em ấy chắc chắn sẽ nói với mình. Nhưng mà xảy ra chuyện gì khiến Tiểu Niên lại có hành động như vậy.

    Khiếu Đình vò đầu bức tai vẫn không tìm ra nguyên nhân.

    Ba tháng lại chậm chạp trôi qua như ba năm.

    Tháng đầu tiên Khiếu Đình còn hy vọng tìm thấy Tiểu Niên sẽ nói chuyện với cậu một cách rõ ràng. Nhưng đến tháng thứ hai mỗi ngày nỗi nhớ Tiểu Niên như muốn dày vò khiến cho anh điên đảo. Khiếu Đình chịu đựng đến tháng thứ ba thì anh đã hạ quyết tâm. Nếu cậu ta không cần nghe mình giải thích đã bỏ đi, chứng tỏ trong lòng Tiểu Niên vị trí của mình không quan trọng. Thôi vậy chia tay thì chia tay. Từ trước tới nay Khiếu Đình chưa phải quỵ lụy bất kì người nào. Anh tin tưởng bản thân mình, chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ như Tiểu Niên. Chẳng thể nào làm tổn thương anh được.

    Vậy là đến ngày sinh viên trở lại trường Khiếu Đình cũng không đi tìm Tiểu Niên nữa.

    Ngày Tiểu Niên lội rừng leo núi trở về nhà mẹ đang loay hoay trong bếp, trông thấy Tiểu Niên đã òa khóc. Ôm chầm lấy cậu. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc lâu đến khi ba đi rẫy trở về. Trông thấy con trai tuy ông không khóc, nhưng vẫn ôm lấy Tiểu Niên. Tối hôm đó cả nhà ba người nửa năm trời mới được quây quần ăn cơm cùng nhau. Chỉ là ăn cơm với rau xào và con cá nhỏ, nhưng Tiểu Niên lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

    Cậu lại tiếp tục trở về phòng ngủ quen thuộc của mình. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng trong đầu lại hiện ra hình bóng của Khiếu Đình. Ba tháng ở nhà Tiểu Niên chăm chỉ cùng ba mẹ đi lên núi trồng bắp, rồi đi tưới rau. Rãnh rỗi lại ngồi cùng với ba mẹ nói chuyện các thứ. Nhưng mẹ của Tiểu Niên thích nhất là nghe cậu kể chuyện về thành phố nơi cậu đang học.

    Đêm nay trăng rất tròn cả nhà ba người bèn quyết định nướng bắp ăn.

    "Bữa giờ nghe con nói chuyện mẹ vẫn không thấy con nhắc đến bạn gái? Con đã có bạn gái chưa?"

    Tiểu Niên cảm giác tim mình bắt đầu quặn đâu, nhưng ngoài mặt vẫn vờ rất vui vẻ.

    "Con vừa đi làm vừa đi học làm sao có thời gian mà yêu đương hả mẹ!"

    Mẹ Tiểu Niên cười vui vẻ đưa trái bắp vừa nướng cho cậu.

    "Con có thể làm ít lại, tuổi con còn nhỏ cũng nên thử trải qua một vài mối tình là vừa."

    Ba cười ha ha ngồi bên cạnh.

    "Bà làm như mình rành lắm vậy, mười sáu tuổi đã gã cho tôi rồi. Bày đặt chỉ dạy cho con!"

    Tiểu Niên cạp miếng bắp trong miệng nhìn ba mẹ, ông một câu bà một câu nói qua nói lại. Tâm bỗng miềm nhũn.

    Sáng ra lại tiếp tục quần quật cả ngày nên cũng chẳng còn thời gian mà buồn khổ. Chỉ cần nằm xuống giường đã ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Ngày Tiểu Niên đi mẹ bịnh rịn nhét vào tay Tiểu Niên ít tiền. Nhưng Tiểu Niên không lấy mà dúi lại vào tay mẹ.

    "Con đi làm ở thành phố có tiền tự lo cho mình. Ba mẹ cứ yên tâm!"

    Mẹ vẫn không chịu.

    "Cầm lấy, lúc cần có mà dùng!"

    Cậu ân cần nhét vào chiếc túi nhỏ trên áo khoát của mẹ.

    "Đừng lo cho con!"

    Ba cậu dặn dò.

    "Chuẩn bị tới mùa đông rồi, nếu có tiền thì mua một cái áo ấm mà mặc."

    "Dạ!"

    Mẹ lấy ống tay áo lau nước mắt.

    "Nhà mình nghèo khó không lo được cho con đầy đủ như người khác. Con ở nơi đó nhớ tự biết chăm sóc mình. Đi làm nhưng phải ăn uống đầy đủ không cần gửi tiền về nhà. Tiền con gửi tháng trước mẹ vẫn chưa xài đâu."

    Tiểu Niên mỉm cười ôm lấy mẹ mình.

    "Con lớn rồi, mẹ yên tâm. Ba mẹ ở nhà làm ít lại, có tiền cứ xài. Hết con sẽ gửi thêm!"

    Ba cậu đi đến ôm hai mẹ con vào lòng.

    "Thôi đừng khóc nữa để con nó yên tâm lên đường."

    Tiểu Niên lau nước mắt leo lên xe buýt, kéo cửa sổ vẫy tay với mẹ.

    "Cuối năm con sẽ lại về!"

    Ngồi trên xe ba ngày, Tiểu Niên suy nghĩ rất nhiều thứ. Lần này cậu trở lại thành phố nhất định phải tìm được việc nào nhiều tiền một chút. Như vậy vừa trang trải được cuộc sống của mình, có thể dành dụm mà gửi về cho ba mẹ. Còn chuyện tình cảm, xem như tất cả đã trôi qua. Nên tập trung kiếm tiền và học, không thể để tình cảm xao lãng mình. Bóng hình của Khiếu Đình hiện lên rõ ràng trong đầu Tiểu Niên nhưng cậu dứt khoát lắc đầu bỏ qua. Cố lên Tiểu Niên mày làm được mà.

    Ngày đầu tiên đi học sau ba tháng nghĩ hè A Phát mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu.

    "Mày trốn đâu cả ba tháng hè, còn không thèm xài điện thoại. Hại tao buồn cũng chẳng biết nói với ai!"

    Lâu ngày mới trông thấy A Phát, Tiểu Niên cũng rất vui.

    "Mày mà biết buồn sao? Lại bị em nào đá à!"

    Huy Phát kéo Tiểu Niên về phía căn teen.

    "Đi uống nước1"

    Tiểu Niên cười cầm lấy lon nước ngọt mà Huy Phát đưa uống một ngụm. Mắt nhìn gương mặt ũ rũ của bạn mình.

    "Gì vậy vừa nói đến gái lại trưng ra cái mặt đánh trống lảng, nói nghe coi. Ba tháng tao không có ở đây mày đã làm gì?"

    Huy Phát thật thà kể cho Tiểu Niên nghe.

    "Cũng chẳng có gì lớn lao đâu. Bữa tao có kể cho mày nghe cái chị hàng xóm nhà tao có cô em gái đó. Tao theo ẻm từ bữa đến giờ mà mỗi lần đến nhà ẻm gặp bà chị gái tao ngán quá"

    Tiểu Niên vẫn chưa hiểu Huy Phát muốn nói đến chuyện vì.

    "Bả làm gì mày?"

    "Thì cái vụ bả xin số điện thoại của ông chú tao đó."

    Nhắc đến Khiếu Đình Tiểu Niên bỗng cảm thấy khó khăn. Trông thấy mặt của Tiểu Niên bỗng dưng ỉu xìu Huy Phát lúc này mới nhớ lại chuyện quan trọng nên hỏi cậu.

    "Nè, tao quên chưa nói mày. Lúc mày vừa về quê, chú tao ổng đã đến hỏi về mày!"

    Tiểu Niên ậm ừ cũng không muốn biết anh đã hỏi gì về mình. Huy Phát thấy lạ vô cùng, lúc trước mỗi lần nhắc đến chú mình đôi mắt của Tiểu Niên luôn mở ra rất tò mò chăm chú lắng nghe. Sao hôm nay lại phớt lờ như vậy.

    "Không muốn biết ổng hỏi gì sao?"

    "Không!"

    Suy xét từ tình huống trước đó Tiểu Niên mang đôi mắt sưng húp gặp mình và chuyện ông chú sáng ra đã nổi điên đến đập cửa phòng mình. Huy Phát đã nhìn ra mối quan hệ của Tiểu Niên. Nhưng cậu chỉ nghĩ với tính tình của ông chú mình chỉ là cặp với Tiểu Niên cho vui. Nên cũng không muốn Tiểu Niên để trong lòng. Bèn hạ giọng an ủi cậu.

    "Chú tao á! Ổng đó giờ có quen với ai lâu đâu. Đàn ông mà đẹp trai như ổng chơi qua đường là chuyện thường mà. Mày cũng đừng xem là thật, không có ổng còn khối người tốt hơn."

    Tiểu Niên cười cười.

    "Mày không cần an ủi tao, tao quên lâu rồi!"

    Nhìn cái mặt buồn bã của Tiểu Niên Huy Phát thừa biết cậu chỉ trả lời cho có lệ, nhưng mà Huy Phát không biết cách an ủi người khác chỉ đành nói vài câu sáo rỗng. Sau đó câu chuyện Tiểu Niên lèo lái trở lại với cô gái mà Huy Phát đang thích.

    "Mày đang nói với tao về vụ bà chị gái đó!"

    Huy Phát vỗ đầu.

    "À mém tí tao quên. Lúc trước không biết ông chú tao nói gì, mà bả quay qua thù tao luôn mới ghê chứ. Mỗi lần tao tới nhà ẻm bả liền nhìn tao bằng con mắt hình viên đạn"

    Tiểu Niên uống sạch lon nước ngọt.

    "Có gì lớn lao đâu, mày theo cua là cô em gái. Chuyện cô chị mày cứ giả vờ mắt đui mà ngớ lơ. Không lẽ bả hầm hừ mày cả đời"

    Hai người sóng vai đi ra ngoài.

    "Mày nói cũng đúng!"

    Tiểu Niên vỗ vai Huy Phát.

    "Cố gắng lên cách mạng còn dài, đồng chí nhất định phải kiên trì!"

    Huy Phát cũng giả vờ ồm ồm giọng mà nói.

    "Cảm ơn sự khích lệ của đồng chí."

    "Ha.. ha.. ha.."

    Hai người vừa đi vừa cười ngặt ngẽo.
     
  3. Blackrosewinwin

    Bài viết:
    57
    Chương 12



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại thành phố vài ngày Tiểu Niên đã tìm được việc làm tại quán karaoke lớn. Lương rất cao, việc làm từ chín giờ đêm đến mười hai giờ. Trước khi Tiểu Niên về quê có nói chuyện với chủ nhà trọ. Sợ rằng ba tháng mình về quê không thể đóng tiền nhà, nhưng có vẻ số Tiểu Niên rất may mắn. Chủ quán khi biết cậu là sinh viên lên thành phố học, đã để lại phòng cho cậu. Ba tháng không ở không cần phải đóng tiền phòng. Do vậy Tiểu Niên lại tiếp tục ở trong phòng trọ củ của mình.

    Tối nay Tiểu Niên đi đến quán karaoke làm việc ngày đầu tiên. Cậu được phát một bộ đồng phục là áo sơ mi trắng quần tây trên cổ thắt một cái nơ màu đen.

    Việc của Tiểu Niên giống như các tiếp viên khác chính là đón khách vào phòng, phục vụ đồ ăn và nước uống. Nếu khách có nhu cầu thì ở lại rót rượu không thì ra ngoài canh cửa. Mỗi người ôm một phòng đến khi tính tiền xong thì tự mình dọn dẹp phòng đó. Đối với Tiểu Niên chuyện này chẳng có gì khó khăn. Đó là suy nghĩ ngây thơ ban đầu của cậu.

    Phòng hôm nay Tiểu Niên phục vụ toàn là nam thanh nữ tú. Cũng chỉ khoảng tuổi cậu. Ai cũng có đôi có cặp nên Tiểu Niên không cần phải ở trong đó rót rượu. Ngoan ngoãn đứng bên ngoài khi khách có nhu cầu thì chạy vào. Có vẻ như ngày đầu tiên đi làm khá suôn sẻ.

    Cậu không ngờ nhìn qua việc này rất đơn giản nhưng làm rồi mới biết vì sao họ lại trả lương cao như thế. Quán karaoke này chỉ chuyên dành cho giới thượng lưu, vì thế khách đến đây không là giám đốc, cũng là công tử tiểu thư. Người có tiền cách hành xử hoàn toàn chẳng coi ai ra gì. May mắn gặp khách hiền lành còn đỡ, bữa nào xui xẻo gặp trúng loại có tiền coi trời bằng vung thì thôi rồi. Bị quay như chong chóng, có vài người khách còn táy máy tay chân. Cũng may cậu nhanh nhẹn né tránh, chứ nghĩ đến việc bị người ta chạm vào mình. Thật là khiến cho cậu cảm thấy ghê sợ.

    Vài ngày đầu còn đỡ, có khi mệt quá tối về đến nhà cậu chẳng ăn nổi cơm. Thành ra người lúc trước đã không mập nay lại càng mỏng manh. Giống như A Phát hay nói.

    "Mày ra đường coi chừng gió thổi bay mất!"

    Hôm nay Tiểu Niên vẫn như thường lệ đón khách sau đó đứng trực ngoài phòng một lúc đã nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang. Trước đó khách bên trong đã dặn cậu chờ đón thêm hai người nữa. Tiểu Niên bày ra một tư thái chuyện nghiệp hơi cúi người.

    "Kính chào quý khách!"

    Rồi lập tức mở rộng cửa.

    Một người lập tức đi vào trong, còn lại một người vẫn im lặng đứng ngay cửa. Phòng karaoke ở đây cách âm rất tốt, ngay cả cánh cửa cũng được phủ lớp cách âm siêu dày. Vì thế rất nặng, vì khách chưa vào phòng Tiểu Niên không dám đóng cửa. Giữ cửa một lúc tay cậu đã bắt đầu nổi gân xanh. Người trong phòng thấy làm lạ nhưng không nói gì, chỉ có Lưu Chương gọi với ra cửa.

    "Khiếu Đình, cậu còn đứng đó đến khi nào?"

    Nghe đến cái tên quen thuộc Tiểu Niên ngẩng đầu lên nhìn. Đã trông thấy ánh mắt của anh. Nhưng chỉ nhìn Tiểu Niên một cái Khiếu Đình đã đi vào bên trong. Tiểu Niên trở tay đóng cửa lại, không dám nhìn dù chỉ một chút vào trong phòng. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, nỗi chua xót bỗng dưng ập đến gần như muốn nhấn chìm Tiểu Niên. Ngay từ đầu hai người đã ở hai thế giới khác nhau như thế, tại sao đến bây giờ Tiểu Niên mới nhìn ra. Anh ở thế giới thượng lưu với muôn ngàn hào quang nhấp nháy của mình còn mình thì sao? Tiểu Niên nhìn vào bộ đồ mình đang mặc tự cười giễu cợt. Mình chỉ là một nhân viên phục vụ.

    Họ hát một lúc Tiểu Niên đã nghe phòng có người gọi mình. Dùng tay xoa xoa mặt cho tinh thần phấn chấn Tiểu Niên thở ra một hơi mở cửa đi vào. Cúi người đứng gọn vào một góc.

    "Cậu mang đến cho chúng tôi thêm một chai rượu Mendis Coconut Brandy."

    "Dạ!"

    Tiểu Niên đi xuống lầu nói với người thu ngân, đứng chờ một lúc cậu cầm chai rượu mở cửa vào phòng.

    Nhẹ nhàng để chai rượu lên bàn.

    "Rượu của quý khách!"

    Tiếng một cô gái vang lên.

    "Khui ra đi!"

    "Dạ!"

    Trước khi vào làm việc tại đây Tiểu Niên đã trải qua một khóa học về cách phục vụ khách vip. Việc khui rượu cũng bao gồm trong đó. Nhẹ nhàng vài động tác Tiểu Niên đã mở được chai rượu ra. Lại là tiếng cô gái đó.

    "Rót rượu vào ly cho bọn tôi."

    "Dạ!"

    Tiểu Niên vẫn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh rót cho từng người. Phòng chỉ có bốn người, ba nam một nữ. Rót cho ba người xong lại đi đến bên cạnh Khiếu Đình. Dù từ lúc vào phòng đến bây giờ Tiểu Niên chưa hề ngẩng đầu lên. Nhưng cậu vẫn có thể xác định được anh ngồi ở nơi nào. Khi Tiểu Niên cầm chai rượu đến Khiếu Đình đã cầm chai trong tay cậu.

    "Để tôi tự làm."

    Ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Tiểu Niên. Cậu lập tức bỏ tay ra sau lưng.

    "Tôi xin phép ra bên ngoài."

    Vẫn là tiếng cô gái.

    "Uh xong rồi thì ra đi."

    Cẩn thận đóng kính cửa phòng Tiểu Niên tiếp tục đứng đó. Văng vẳng bên tai thỉnh thoảng nghe lọt ra bên ngoài vài câu hát. Hình như là một bài nhạc xưa, Tiểu Niên chẳng có thời gian nghe nhạc nên không nhớ được đó là bài gì.

    Nhân viên quán karaoke sở dĩ lương cao là bởi vì nếu canh phòng nào thì phải chờ đến khi khách ra về, rồi dọn dẹp xong mới được tan làm. Vả lại yêu cầu của quán karaoke này cũng khá gắt gao. Suốt buổi chỉ được đứng bên ngoài, không được ngồi. Sẽ làm mất mĩ quan của quán. Tiểu Niên ngày nào cũng đến đây làm. Đứng từ chín giờ tối đến mười hai giờ đêm, mới đầu còn thấy không sao. Nhưng qua vài ngày cơ và dây thần kinh mới bắt đầu thấm. Hôm nay chân cậu rất mỏi và đau.

    Trong góc khuất kế phòng vệ sinh nam có một cái ghế nhỏ, dành cho những tiếp viên lúc mệt có thể ngồi đó một lúc. Tiểu Niên liếc vào phòng nghĩ rằng có lẽ họ còn ngồi rất lâu. Nên đi về phía ghế ngồi xuống cảm giác như cậu có thể nghe thấy tiếng kháng nghị của đôi chân mình. Tiểu Niên giơ hai chân ra đấm thùm thụp vào bắp đùi.

    Lúc này Khiếu Đình vừa mở cửa ra ngoài đi toilet. Chưa đến nơi đã nghe trong góc tối có tiếng "bịch bịch". Sợ rằng có người nhậu xỉn đánh nhau Khiếu Đình bèn nhìn qua. Liếc mắt đã trông thấy Tiểu Niên đang ngồi trên chiếc ghế, tay đang đấm vào đầu gối của mình. Miệng lẩm bẩm rất nhỏ, Khiếu Đình cố tình ghé vào cây cột lắng tai nghe.

    "Mới có mấy ngày mà mình đã muốn không chịu nổi rồi. Kiểu này lát về làm sao mà đi bộ ra bến xe đây."

    Chỉ nghe Tiểu Niên than thở một câu như thế, rồi cậu lật đật đứng lên chạy về phòng. Khiếu Đình nép vào góc cột nên cậu không hề nhìn thấy anh.

    Ba tháng trôi qua anh vẫn tưởng rằng mình có thể quên Tiểu Niên. Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu, phát hiện cả người cậu gầy gò như thế. Không hiểu sao trái tim anh như thắt lại. Ngồi trong phòng mà đôi mắt vẫn dõi theo hình dáng ngoài cửa của Tiểu Niên. Khiếu Đình không quay lại phòng karaoke mà đi đến quầy thu ngân tính tiền.

    "Còn số tiền này tôi bo cho cậu bạn phục vụ hôm nay!"

    Cô gái trong quầy thu ngân thấy Khiếu Đình đẹp trai lại ra tay hào phóng cũng rất vui vẻ mà nói.

    "À anh nói A Niên sao? Cậu ta mới đến có vài ngày mà có nhiều khách thích lắm."

    "Uh!"

    Khiếu Đình cũng không muốn nói nhiều với cô nàng, đi ra bên ngoài lấy điện thoại gọi cho Lưu Chương.

    "Tôi về trước, các cậu ở lại vui vẻ."

    Giọng Lưu Chương trong điện thoại nghe có vẻ mất hứng.

    "Cậu về sớm vậy!"

    Khiếu Đình trả lời cho có lệ.

    "Thấy hơi nhức đầu"

    Nói xong đã lập tức cúp máy.

    Đang vui vẻ lại thiếu đi một người ba người còn lại cũng ra về. Tiểu Niên ân cần mở cửa lại không thấy Khiếu Đình đâu. Thở phào nhẹ nhõm chạy đi thu dọn bãi chiến trường.

    Dọn xong đâu đấy đã mười hai giờ rưỡi, mai còn có tiết buổi sáng. Tiểu Niên mang balo hấp tấp chạy về. Nhưng mới chạy được một lát chân lại thấy đau. Phải ngừng lại đấm vài phát vào bắp chân. Tiểu Niên lại nói một mình.

    "Đúng là mệt thật!"

    Một gã say rượu đi đến, Tiểu Niên tránh sang chỗ khác nhưng gã cứ sấn vào cậu.

    "Chú em làm gì mà về trễ thế, uống với tui một ly!"

    Tiểu Niên không trả lời cúi người đi nhanh về phía trước, nhưng gã say rượu lại một mực bám theo.

    "Uống một ly đi."

    Tiểu Niên hoảng hồn co giò bỏ chạy thật nhanh. Chạy một lúc đến khi không còn thấy gã đâu mới yên tâm mà dừng lại thở dốc.

    "Thật.. xui xẻo.. mà."

    Cả đoạn đường từ lúc Tiểu Niên rời khỏi quán karaoke cậu không hề biết có một người vẫn âm thầm đi theo mình.

    Mở cửa vào nhà đã hơn một giờ sáng, bụng đói cồn cào Tiểu Niên nấu vội một bát mì. Xì xụp húp xong lại đi tắm rồi leo lên giường nằm. Hai chân vẫn không ngừng đau nhức dữ dội. Nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của Khiếu Đình. Chỉ nhìn sơ chưa được một phút Tiểu Niên đã phát giác anh gầy đi rồi. Chuyện gì đã làm anh gầy như thế, không lẽ cô gái kia làm anh đau lòng.

    Tiểu Niên suy nghĩ rồi lại tự cười. Người đàn ông xuất sắc như anh làm gì có chuyện đau lòng vì ai chứ. Chỉ ngủ được vài tiếng Tiểu Niên đã phải đến lớp.

    Trong khi chờ giáo viên Tiểu Niên tranh thủ nằm gục trên bàn. Chưa nhắm mắt lại đã nghe tiếng sột soạt bên cạnh, tiếp đó giọng nói của Huy Phát vang lên.

    "Mày làm gì như người mất ngủ lâu năm vậy!"

    Chuyện Tiểu Niên đi làm Huy Phát cũng biết. Cậu cũng can ngăn không cho Tiểu Niên làm công việc đó nhưng Tiểu Niên cứ khăng khăng làm theo ý mình.

    "Hôm qua tao về đến nhà hơn 1h sáng đó."

    Huy Phát nhìn thần sắc của Tiểu Niên mà gào to.

    "Mày định ôm tiền mà chết hay sao?"

    Tiểu Niên quăng quyển sách vào mặt Huy Phát.

    "Im đi cho tao ngủ một lát!"

    Nói rồi thật sự nhắm mắt ngủ, chưa được một lúc đã bị Huy Phát lay dậy. Cắm đầu học đến trưa, lại đi về chiếc ghế quen thuộc. Lôi hộp cơm ra ăn. Về quê ba tháng khi đi mẹ có gói cho cậu một ít cá khô và thịt phơi khô. Nên hôm nay Tiểu Niên ăn món rau cải xào thịt. Xưa nay cậu rất thích ăn thịt, chỉ cần có thịt ăn tâm trạng dù tệ cách mấy cũng vui vẻ hẳn lên. Hai má cậu phúng phính nhai cơm, không phát hiện có một người đang ngồi từ xa lẳng lặng nhìn mình. Đến khi ăn vừa xong đã thấy người nọ đến gần chìa ra một lon nước ngọt.

    "Cho cậu nè!"

    Người này rất lạ mặt, Tiểu Niên không cầm mà hỏi lại.

    "Tôi không quen anh."

    Người nọ ngồi xuống bên cạnh cậu.

    "Bây giờ không phải là quen rồi sao?"

    Thấy đối phương có vẻ thân thiện Tiểu Niên cũng cười đáp lại cầm lấy lon nước ngọt trên tay anh ta.

    "Cậu là sinh viên năm nhất hả?"

    Thấy Tiểu Niên gật đầu. Người này bèn nói tiếp.

    "Anh là sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin. Anh tên là Giản Tinh An."

    Nuốt xong miếng cơm trong miệng cậu mới điềm đàm trả lời anh ta.

    "Em tên là Tiểu Niên."

    Giản Tinh An có dáng người mảnh khảnh cao ráo, gương mặt cũng rất ưa nhìn. Đeo một cặp kính thật dày. Rất giống mọt sách chính hiệu.

    "Trưa nào anh cũng thấy em ngồi đây ăn cơm!"

    Tiểu Niên ngạc nhiên khi nghe Giản Tinh An nói vậy.

    "À! Do em ở trọ xa trường nên ăn ở đây rồi học chiều luôn."

    Giản Tinh An còn muốn nói chuyện tiếp với Tiểu Niên nhưng bạn của cậu đã gọi từ xa. Cậu đành vội vàng đứng dậy. Giản Tinh An nói với theo.

    "Trưa mai anh ở đây chờ em cùng ăn cơm nhé!"

    Tiểu Niên vẫn còn chưa tiếp thu được ý của Giản Tinh An là gì. Dù sao hai người mới nói chuyện với nhau có vài câu. Làm sao lại thành cuộc hẹn ăn trưa ngày mai rồi. Vì vậy cậu cũng chẳng để trong lòng lời nói của anh ta.
     
  4. Blackrosewinwin

    Bài viết:
    57
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa hôm sau Tiểu Niên đem cơm ra ăn Giản Tinh An đã tự nhiên mà ngồi bên cạnh cậu. Dù sao cũng nói với nhau vài câu xem như đã quen biết. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng khá hài hòa. Tưởng rằng anh ta chỉ rãnh rỗi một hai ngày, ai ngờ liên tục mười ngày Giản Tinh An đều đến ăn cơm cùng Tiểu Niên. Nói chuyện lâu dần thành ra cũng xem như quen biết. Tiểu Niên không còn bài xích anh ta nữa mà có thể thoải mái trò chuyện cùng Giản Tinh An.

    Môn buổi chiều được giải lao mười lăm phút. Huy Phát hiếm khi không đi tụ tập với nhóm bạn mà ngồi trong giảng đường với Tiểu Niên.

    "Tao phát hiện từ khi mày từ quê ra hình như đã thay đổi thành một người khác."

    Tiểu Niên bật cười khi nghe đánh giá của Huy Phát.

    "Hôm nay nói chuyện triết học ghê ta."

    Huy Phát nghiêm mặt.

    "Tao đang nói chuyện đàng hoàng. Mày trầm mặc ít nói hơn trước. Người lúc nào cũng ũ rũ không vui."

    Nghe Huy Phát nói thế Tiểu Niên cũng không biết phải trả lời ra sao. Thấy gương mặt u sầu của Tiểu Niên cậu không thể im lặng nữa.

    "Trước đây mày quen với chú tao hả?"

    Tiểu Niên chỉ có thể gật đầu.

    "Uh!"

    "Tại sao hai người chia tay?"

    Tiểu Niên khựng lại khi nghe Huy Phát hỏi mình như thế.

    Tại sao cậu quyết định chia tay.

    Bởi vì anh đã có người con gái khác.

    Vì mình không cùng tầng lớp với anh ấy.

    Vì mình không đủ tự tin.

    Có quá nhiều lý do.

    Tiểu Niên ngẫm nghĩ trong lòng, nhưng lại cười giả lả.

    "Chuyện cũng qua rồi nhắc lại làm cái gì?"

    Biết Tiểu Niên một khi muốn dấu chuyện gì có cạy miệng cũng không nói ra. Huy Phát chỉ đành nói đỡ cho chú mình vài lời. Ai biểu ổng là chú mình làm chi.

    "Nếu là hiểu lầm, mày cũng nên hai mặt một lời trực tiếp hỏi rõ chú ấy!"

    Ý của Huy Phát không phải Tiểu Niên chưa từng nghĩ đến. Nhưng cậu lại sợ nghe câu trả lời của anh. Nếu anh không phủ nhận chuyện cô gái đó thì sao? Tiểu Niên sợ trái tim mình không chịu nổi. Vì vậy mới dứt khoát cắt đứt mọi mối liên hệ với Khiếu Đình.

    "Sao hôm nay mày lại nói đỡ cho chú mày như vậy? Không phải ông ấy là đại ma vương sao?"

    Biết Tiểu Niên muốn đổi đề tài Huy Phát cũng không nói nữa. Dù sao trong chuyện tình cảm nên để hai người tự quyết định thôi. Vì vậy Huy Phát thôi không xoay vòng vấn đề này nữa. Cậu nói sang chuyện tối nay mình có hẹn đi uống café với cô gái gần nhà mà cậu đang theo đuổi. Vì cô gái đó còn dẫn theo một người bạn nên Huy Phát cũng muốn đưa Tiểu Niên đi cùng mình. Hai người trao đổi một lúc mới hẹn được giờ, bởi vì tối nay chín giờ Tiểu Niên mới vào ca làm việc. Nên cậu sẽ đi cùng Huy Phát đến quán café ngồi một lát sau đó mới đi làm. Mới đầu Tiểu Niên không muốn đi nhưng vì Huy Phát nài nỉ quá nên cậu đành nhận lời. Thấy Tiểu Niên ngáp dài Huy Phát kéo tay cậu ra khỏi trường.

    "Về nhà tao ăn cơm rồi ngủ một lát, chiều tao với mày cùng đi học."

    "Cũng được!"

    Nhà của Huy Phát chỉ cách trường năm phút đi bộ. Vì ba của cậu là giám đốc trường đại học nên gia đình cậu ở một ngôi nhà rất lớn. Có hẳn hai người giúp việc. Tiểu Niên theo chân Huy Phát vào nhà đã nghe bên trong có tiếng nói vọng ra.

    "Lúc trước mới dạy có một tháng lại vì việc công ty mà nghĩ, làm cho anh phải vất vả lắm mới tìm được người thay thế chú. Giờ lại muốn đi dạy tiếp là sao? Tự dưng tâm tư tiến sĩ trỗi dậy hả?"

    "Anh cứ làm theo ý em đi."

    Nghe giọng của Khiếu Đình cậu bất giác muốn quay người trở ra. Nhưng Huy Phát đã kéo cậu vào trong.

    "Ba, chú! Con về rồi. Hôm nay con mang theo thằng bạn tốt nhất đến đây!"

    Nghe tiếng của Huy Phát, cuộc nói chuyện ngừng lại ngay lập tức. Khiếu Đình trông thấy Tiểu Niên đứng sau cháu trai nhà mình, không hiểu sao lại thấy vui mừng.

    "Ba đây là bạn con tên là Tiểu Niên."

    Tiểu Niên cũng lễ phép cúi chào.

    "Dạ chào thầy hiệu trưởng."

    Ba của Huy Phát xua tay.

    "Gọi gì mà xa lạ vậy con là bạn của A Phát cứ gọi ta là bác như bình thường."

    Rồi rất ngây thơ mà chỉ về phía Khiếu Đình.

    "Con biết người này chưa, thầy giáo dạy môn kinh tế cho hai đứa hết năm nay đó."

    Tiểu Niên giật mình, nhưng ngoài mặt cũng rất lễ độ mà chào Khiếu Đình.

    "Chào thầy!"

    Khiếu Đình cũng không biết nói gì với cậu, gật đầu cho có lệ.

    "Uh!"

    Ba Huy Phát vui vẻ kéo Tiểu Niên ngồi xuống ghế.

    "Chắc hai đứa chưa ăn cơm đúng không. Con ngồi đây bác kêu chị giúp việc dọn cơm cả nhà mình cùng ăn."

    Huy Phát thấy Tiểu Niên đang vui bỗng dưng thay đổi thái độ khi trông thấy chú của mình. Cậu rất bực mình ông chú mà không dám nói ra chỉ hỏi một câu bâng quơ.

    "Chú ba ăn cơm rồi hả?"

    Ý tứ đuổi người chưa bao giờ rõ ràng như thế. Khiếu Đình cười cười cầm cái ly đi đến gõ mấy cái vào đầu của Huy Phát.

    "Muốn làm phản sao?'

    " Đau! "

    Huy Phát giận dữ ôm đầu nói với Tiểu Niên.

    " Mày thấy chưa chú ba của tao dữ lắm chẳng có hiền như bề ngoài của ổng đâu. "

    Khiếu Đình thật còn muốn đánh cho A Phát vài cái.

    " Thằng này! "

    Nhưng lại thấy cái liếc mắt nhanh chóng từ Tiểu Niên phóng qua, tay lập tức ngừng lại.

    Còn biết bảo vệ bạn của mình cơ đấy.

    Khiếu Đình bực dọc nghĩ thầm trong lòng.

    Cơm dọn lên đầy đủ các món thịt cá, rau xào, canh, trứng vân vân. Tiểu Niên im lặng ăn chén cơm của mình. Khiếu Đình ngồi đối diện trông thấy suốt buổi cậu chỉ toàn ăn rau. Kềm lòng một lúc lại gắp qua một khối thịt kho tàu lớn bỏ vào chén Tiểu Niên.

    " Em.. cậu nên ăn nhiều thịt một chút! "

    Nhưng Tiểu Niên lại gắp miếng thịt đó đưa vào chén Huy Phát.

    " Cảm ơn thầy, tôi không thích ăn thịt. "

    Trước đây mỗi lần nấu cơm bao nhiêu thịt em đều ăn rất ngon lành. Hôm nay lại nói không thích ăn thịt, không phải là muốn nói không thích anh gắp cho sao. Khiếu Đình ngẫm nghĩ trong lòng.

    Tiểu Niên ăn chỉ một bát cơm sau đó xin phép rời đi.

    " Này! "

    Huy Phát bỏ chén xuống chạy theo.

    " Sao nay mày ăn ít vậy, bình thường mày ăn như hạm mà. "

    Tiểu Niên giả bộ che miệng ngáp một cái.

    " Chắc tại tao buồn ngủ quá. "

    Nhìn gương mặt xám xịt vì thiếu ngủ của bạn Huy Phát lập tức dẫn Tiểu Niên đi lên lầu.

    " Vậy hả? Để tao dắt mày vào phòng tao ngủ. "

    Nghe cuộc nói chuyện của hai đứa Khiếu Đình đứng lên đi đến.

    " Đưa bạn vào phòng của khách mà ngủ! "

    Tại sao lại đưa vào phòng của thằng nhãi này. Khiếu Đình nghĩ thầm mà không biết rằng mình đang ghen với Huy Phát. Huy Phát nào dám cãi lời ông chú ma vương này dẫn Tiểu Niên vào phòng khách.

    " Gối chăn đều là mới toàn bộ chỗ này chỉ có chú ba mới thỉnh thoảng vào ngủ thôi. Mày yên tâm. "

    Không nói còn đỡ, nói ra Tiểu Niên thật muốn vào phòng Huy Phát ngủ quách cho rồi. Nhưng mà cậu cũng biết mình đến nhà người ta làm khách không thể kén cá chọn canh như thế. Nên không nói gì mà bình tĩnh leo lên giường.

    " Tao ngủ một lúc khi nào đến giờ gọi ta dậy! "

    Huy Phát gật đầu lia lịa.

    " Yên tâm ngủ đi nhìn mặt mày ghê quá. "

    Nằm xuống gối lại cảm giác như nghe thấy mùi hương quen thuộc của Khiếu Đình tâm bất giác thả lỏng. Một lúc sau Tiểu Niên đã ngủ thật say.

    Khiếu Đình ăn cơm xong rón rén mở cửa vào phòng, thấy cậu đã ngủ say bèn ngồi xuống bên giường. Đau lòng vuốt ve gò má lúc trước hãy còn no đủ mà bây giờ đã lõm vào một khoảng. Đôi mắt to tròn tràn ngập ánh sáng đã không còn nhìn anh như lúc trước.

    Em giận gì sao không nói rõ với tôi?

    Khiếu Đình thì thào cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Tiểu Niên.

    Chiều hôm đó khi Tiểu Niên ngủ dậy Khiếu Đình cũng đã rời khỏi nhà Huy Phát. Vất vả học xong buổi chiều Tiểu Niên đi về phòng trọ tắm rửa nấu cơm ăn xong đã thấy đến giờ hẹn với Huy Phát. Lại phải đón hai chuyến xe buýt đi ngược về. Tiểu Niên xắp xếp lịch trình rất rõ ràng, ngồi với Huy Phát một lúc đến chín giờ sẽ ghé quán karaoke làm luôn. Họ hẹn nhau ở một quán café rất xinh xắn. Tiểu Niên đi đến đó đã thấy Huy Phát và hai cô gái nữa ngồi chờ.

    " Giới thiệu với hai người đây là bạn thân của tôi Tiểu Niên. "

    Rồi Huy Phát quay sang nói với bạn mình.

    " A Niên bạn này tên là Tiểu Cúc còn bạn này tên là Mộc Miên. "

    Tiểu Cúc chính là người mà Huy Phát đang theo đuổi. Còn Mộc Miên là bạn cô ấy dẫn theo. Làm quen qua lại một lúc Tiểu Niên phát hiện Tiểu Cúc thật sự cũng thích Huy Phát.

    Vậy mà tội cho thằng khờ này vẫn chưa biết gì. Tiểu Niên buồn cười nhìn thằng bạn ngáo ngơ của mình.

    " Anh Niên cùng là sinh viên năm nhất giống anh Phát đúng không? "

    Tiếng của cô gái Mộc Miên phá vỡ sự suy nghĩ của Tiểu Niên. Cậu cũng lịch sự hỏi lại.

    " Đúng vậy, em đang học ở đâu? "

    Giọng nói của Mộc Miên rất dịu dàng.

    " Em học ở trường đại học Y. "

    Cửa lại mở ra có hai vị khách đi vào. Một nam một nữ. Nam chính là Khiếu Đình còn nữ là một cô gái rất xinh đẹp. Huy Phát cũng ngồi ngang hàng với Tiểu Niên mặt cả hai cùng hướng về phía cửa nên cũng thấy rõ Khiếu Đình đi vào. Khiếu Đình để cho cô gái ngồi một chỗ mình thì lịch sự đi đến bàn của Huy Phát.

    " Chú! "

    " Uh! "

    Hai cô gái sau một bất ngờ vì nhan sắc của Khiếu Đình, Mộc Miên khôi phục mà hỏi Tiểu Niên.

    " Anh Niên đây là.. "

    Tiểu Niên cũng cười đáp lời cô gái.

    " Đây là thầy giáo dạy môn kinh tế trong trường của bọn anh. "

    Cũng không giới thiệu tên của Khiếu Đình. Trong thâm tâm Tiểu Niên rất bài xích với việc nói cho các cô cái biết tên của anh. Nghe Tiểu Niên nói đến đó lại ngưng không có vẻ gì muốn tiếp tục nói. Huy Phát bèn thay bạn trả lời.

    " Thầy ấy tên là Khiếu Đình! "

    Khiếu Đình nhã nhặn gật đầu với hai cô gái.

    " Mọi người thong thả uống nước, tôi còn có việc. "

    " Dạ! "

    Khiếu Đình vừa ngồi vào chỗ cô gái xinh đẹp bên cạnh đã hỏi.

    " Ai vậy? "

    Nhìn sang Tiểu Niên Khiếu Đình lạnh lùng trả lời.

    " Là đứa cháu và bạn của nó! "

    " Bạn của cháu."Tiểu Niên cười mỉa mai trong lòng khi nghe Khiếu Đình nói như thế.

    Trong suốt buổi này hai cô gái rất vui vẻ mà nói cười liên tục, Tiểu Niên cố gắng đến chín giờ liền từ biệt đi làm. Ngang qua bàn của Khiếu Đình không quên gật đầu chào hai người.
     
  5. Blackrosewinwin

    Bài viết:
    57
    Chương 14



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái này chính là bạn học cũ cũng là khách hàng hiện tại của Khiếu Đình. Ký hợp đồng xong bạn học muốn mời anh đi uống nước, Khiếu Đình cũng không tiện từ chối. Nào ngờ vừa vào cửa đã trông thấy Tiểu Niên đang nói cười với một cô gái. Nhìn ra lại có thằng cháu của mình.

    Hẹn hò có đôi có cặp.

    Khiếu Đình tức giận chỉ chào hỏi cho có lệ sau đó cũng không thèm nhìn đến Tiểu Niên.

    Tối hôm nay Tiểu Niên lại tiếp tục được tiền bo từ khách. Có lẽ do gương mặt cậu rất đáng yêu cùng với cách phục vụ ân cần không nhiều lời của mình. Nên khách rất thích. Dọn dẹp xong lại hơn mười hai giờ Tiểu Niên nghiêng ngả đi bộ đến trạm xe. Đi một đoạn đã thấy Khiếu Đình bước ra từ sau một cây cổ thụ lớn. Tiểu Niên cũng chẳng nói gì chỉ tiếp tục cắm đầu đi tiếp.

    "Niên Niên chúng ta nói chuyện với nhau một lúc được không?"

    Tiểu Niên biết ngày này trước sau gì cũng sẽ tới. Người đàn ông kêu ngạo như anh làm gì có chuyện để người khác đá mình như thế.

    "Thầy có thể gọi tôi là A Niên!"

    Khiếu Đình bình thản trả lời.

    "Em muốn sao cũng được."

    Tiểu Niên đứng lại mắt nhìn về phía đèn đường xa xa, chờ đợi câu hỏi của Khiếu Đình.

    "Chúng ta.. chia tay nhau rồi phải không?"

    Nhẹ gật đầu Tiểu Niên trả lời.

    "Đúng vậy!"

    Như biết cậu sẽ trả lời như vậy Khiếu Đình hỏi tiếp.

    "Em có thể cho tôi biết lý do hay không?"

    Đầu Tiểu Niên loáng thoáng hiện ra hình ảnh anh và cô gái đêm hôm ấy. Rồi tiếp theo lại là cô gái xinh đẹp hôm nay. Tiểu Niên cười cười.

    "Chia tay thì chia tay thôi, cần gì phải có lý do!"

    "Em.."

    Khiếu Đình cố gắng dằn cơn giận trong lòng khi nghe câu nói của Tiểu Niên. Người đàn ông như anh từ xưa tới nay chưa từng có chuyện phải hạ mình nói chuyện với người khác như lúc này.

    "Có phải em hiểu lầm gì tôi hay không?"

    Tiểu Niên muốn hét vào mặt anh một câu.

    Anh đều đã làm đến như thế còn nghĩ tôi mù hay sao?

    Nhưng thả ra ngoài miệng lại là câu nói khác.

    "Không có."

    Rồi ngước lên mắt lạnh nhìn anh.

    "Thầy còn muốn biết gì không?"

    Chưa bao giờ Tiểu Niên nhìn Khiếu Đình bằng ánh mắt như thế. Xa lạ, dửng dưng, không hề mang theo một chút cảm xúc nào. Khiến cho tim Khiếu Đình trầm xuống, anh không còn biết nói gì.

    "Không còn chuyện gì vậy tôi đi trước."

    Tiểu Niên quay đi nhưng tay đã bị Khiếu Đình nắm lại.

    "Niên Niên!"

    Nếu lúc này Khiếu Đình nhìn vào mắt Tiểu Niên sẽ thấy đôi mắt to tròn đang ngập nước bên trong. Tiểu Niên rút tay ra chạy như bay về phía trước.

    Trên mỗi bước chân là một giọt nước mắt kèm theo.

    Khiếu Đình đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới gọi taxi đi về.

    Sáng hôm sau Khiếu Đình bắt đầu đi dạy ở trường, trên bục giảng không hề nhìn về phía Tiểu Niên một lần nào. Giờ giải lao cậu muốn nằm trên bàn ngủ một giấc thì Giản Tinh An đã đi vào. Dạo này cậu với Giản Tinh An đã thân quen hơn, nhưng vẫn bất ngờ khi thấy anh đến lớp mình vào giờ này.

    "Anh đến tìm tôi hả?"

    Giản Tinh An đưa đến cho Tiểu Niên một hộp sữa, chỉ cần nhìn đến cậu lại nhớ đến người đang ngồi trên bục giảng đằng kia.

    "Tôi không uống sữa."

    Giản Tinh An ngượng ngùng giải thích.

    "Anh thấy em ốm quá dù không thích cũng nên uống sữa. Như vậy mới tốt cho sức khỏe."

    Biết mình từ chối như vậy có hơi lạnh lùng, dù sao anh ta cũng có lòng mua cho mình. Nhưng mà Tiểu Niên thật sự không thể nào nhìn đến hộp sữa đó.

    "Anh có thể đổi cho tôi nước ngọt."

    Giản Tinh An đang lo Tiểu Niên không nhận, nghe cậu nói như thế vui mừng quá đỗi.

    "Vậy anh đi đổi nước ngọt cho em."

    Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

    Tiểu Niên nhìn theo mà thở dài một trận. Làm sao cậu không nhìn ra tâm tư của anh ta đối với mình. Nhưng mà trong lòng cậu vấp ngã một lần vẫn còn chưa thể đứng dậy, nói gì đến tiếp nhận tâm ý của người khác.

    Toàn bộ màn này đều được Khiếu Đình thu vào trong đáy mắt. Anh vẫn đang ngồi trên giảng đường, mắt lạnh nhìn anh chàng mắt kính nhìn Tiểu Niên. Là đàn ông đã từng theo đuổi người ta sao lại không biết anh chàng này đang có ý gì với Tiểu Niên. Càng giận hơn khi Tiểu Niên lại chẳng có ý định từ chối anh chàng.

    Anh không tin em không biết anh ta đang có tình ý với em. Khiếu Đình nghiến răng suy nghĩ trong lòng. Mắt vẫn không rời khỏi hai người.

    Giản Tinh An hối hả mang về cho Tiểu Niên một lon nước ngọt. Nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán anh ta Tiểu Niên không biết phải nói gì.

    "Cảm ơn anh!"

    Nhận được nụ cười của cậu Giản Tinh An rất vui mừng.

    "Không có gì, lát nữa anh chờ em ở chỗ cũ nha."

    "Uh!"

    Còn chờ nhau chỗ cũ.

    Khiết Đình tức giận thật sự.

    Đợi anh chàng đi ra mới từ trên bục giảng đến đứng trên cao nhìn xuống Tiểu Niên.

    "Em đang hẹn hò với anh ta sao?"

    Tiểu Niên trông thấy Khiếu Đình nhìn mình với đôi mắt không có tí nhiệt độ nào. Cũng tức giận nâng cằm nhìn anh.

    "Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến thầy."

    Khiếu Đình dùng tay bóp mạnh cằm của Tiểu Niên.

    "Em muốn dùng anh ta để chọc tức tôi sao?"

    Tiểu Niên nghe anh nói thế nỗi tự dưng cảm thấy thật sự uất ức trừng mắt nhìn Khiếu Đình.

    "Thầy là cái gì mà tôi phải chọc tức!"

    Khiếu Đình triệt để bị cậu chọc cho tức giận, gân xanh hằn lên bên thái dương. Chẳng cần nghĩ gì cúi đầu hôn xuống đôi môi đang cười mỉa của Tiểu Niên.

    Một giây ngỡ ngàng Tiểu Niên đã phản ứng lại cắn vào môi của Khiếu Đình, làm cho anh bị đau mà rời khỏi môi cậu. Lửa giận ngập đầu anh đã không suy nghĩ mà tuôn ra một tràng.

    "Em dám cắn tôi, trước đây mỗi khi tôi hôn em. Em đã rất hưởng thụ mà nồng nhiệt đáp trả tôi thế nào? Em đã quên rồi sao. Hôm nay lại muốn làm cao hả?"

    "Chát!"

    Tiểu Niên run tay, đôi mắt to tròn lúc này đã đong đầy nước. Không thể nói thêm gì chạy nhanh ra ngoài.

    Khi vừa nói xong Khiếu Đình đã lập tức hối hận, trong lòng anh vì quá quen tức nên đã không suy nghĩ mà nói ra những lời như thế. Đến khi nhận lấy cái tát từ Tiểu Niên anh đã hoàn toàn ngây người. Lát sau muốn chạy theo cậu nhưng sinh viên đã vào lớp, nên anh chỉ đành quay trở lại bục giảng.

    Nữa buổi trưa hôm đó Tiểu Niên trốn trong toilet khóc một trận. Cậu không ngờ anh lại có thể dùng lời lẽ đáng sợ như vậy nói với mình. Trái tim đau đớn không thể kềm được.

    Huy Phát vào học, sách vở vẫn để trên bàn mà không nhìn thấy Tiểu Niên đâu. Thằng này bình thường dù bệnh vẫn cố đi học, chuyện gì xảy ra mà làm nó bỏ học chạy đi vậy ta.

    Huy Phát suy nghĩ trong đầu lại nhìn đến bục giảng. Giọng nói của ông chú không còn thư thả như lúc trước. Lòng đoán được bảy tám phần giữa hai người lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Lo lắng cho bạn của mình cậu cũng chẳng thèm sợ ông chú. Gom sách vở của Tiểu Niên cho vào balo rồi đứng lên nghênh ngang ra khỏi giảng đường.

    Khiếu Đình cũng không có ý định ngăn thằng cháu lại. Anh biết lúc này có lẽ nó ở bên Tiểu Niên là tốt nhất. Huy Phát gõ cửa từng phòng trong toilet gọi Tiểu Niên. Lát sau đã thấy cậu đi ra, hai mắt đỏ bừng.

    "Ông chú tao lại làm gì mày hả?"

    Tiểu Niên mở vòi nước rửa mặt.

    "Không có!"

    Huy Phát xé đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

    "Vậy sao lại khóc? Tao đã nói mày ngay từ đầu rồi, chú tao không phải kiểu người chung tình đâu. Mày không chịu nghe tao."

    Tiểu Niên cầm giấy lau sạch mặt.

    "Là do tao yêu đơn phương, đừng trách chú của mày!"

    "Giờ phút này mà mày còn bênh ổng, nghe lời tao quên ổng đi. Mày dễ thương như vậy thiếu gì người thích"

    Biết Huy Phát muốn dỗ dành mình Tiểu Niên cũng bật cười.

    "Khùng vừa thôi, mày chạy ra vậy không sợ đại ma vương quýnh mày sao?"

    Huy Phát bĩu môi.

    "Kệ ổng!"

    Tiểu Niên cầm balo của mình từ tay Huy Phát.

    "Tự nhiên tao đói quá mày!"

    Huy Phát vẫn nhìn đến đôi mắt của Tiểu Niên, khi nghe cậu muốn ăn cơm đã vui mừng mà kéo cậu.

    "Tao dẫn mày đi ăn một bữa thật ngon."

    "Uh!"

    Tiểu Niên đi với Huy Phát đã hoàn toàn quên mất lời hẹn ăn cơm với Giản Tinh An.

    Xảy ra chuyện đó Tiểu Niên lại tiếp tục quay cuồng với việc vừa học vừa làm. Trên giảng đường Khiếu Đình vẫn tiếp tục việc dạy học của mình. Hai người không nhìn đến nhau nữa.

    Đêm đến Tiểu Niên lại làm việc tại quán karaoke. Thời gian cứ thế trôi qua.

    Có khi đêm về nằm trên chiếc giường lạnh buốt Tiểu Niên mới nhớ mình đã chia xa Khiếu Đình được sáu tháng rồi. Tuy vẫn gặp nhau trên giảng đường nhưng chẳng ai nhìn lấy nhau một lần. Vài lần Tiểu Niên còn nghe Huy Phát bóng gió, chú ba của cậu có bạn gái rồi. Tiểu Niên cũng chẳng lấy gì làm lạ lùng. Người như anh không có ai mới là lạ.

    Vậy mới nhớ ra lúc trước gặp anh mình đã vui như thế nào khi phát hiện anh vẫn chưa có gia đình. Nghĩ lại thấy mình thật ấu trĩ làm sao.

    Ba tháng trôi qua đủ để những vết đen trên da Tiểu Niên biến mất. Cậu lại trở thành chàng sinh viên trắng trẻo. Tuy vẫn còn gầy nhưng đôi mắt to tròn đó thu hút rất nhiều ánh mắt của khách đến quán karaoke. Tối nay có khách đã gọi điện đặt một phòng vip trên lầu. Tiểu Niên đã làm việc ở đây được ba tháng. Từ lúc quen việc hầu như khi có khách vip ông chủ đều yêu cầu Tiểu Niên phục vụ.

    Mười giờ đêm vị khách đặt phòng đã đến Tiểu Niên như cũ mở cửa ra cúi người tiếp đón. Từng người một đi vào chỉ còn một vị khách đi sau cùng lại không vào mà đến gần cúi sát mặt mình vào mặt cậu.

    "Tưởng ai xa lạ thì ra là A Niên!"

    Tiểu Niên nhíu mi lùi ra sau nhìn anh ta một lúc.

    "Quên rồi sao anh chính là Tần Chính Văn."

    Nghe đến tên đó lại làm cho Tiểu Niên run rẩy một trận. Sở dĩ Tiểu Niên nghĩ việc tại quán café phần lớn vì không muốn đụng mặt Khiếu Đình, phần nhỏ là vì cái tên này. Đêm nào Tiểu Niên đi làm hắn cũng chờ đến khi cậu ra về đi theo trêu ghẹo, lại còn muốn động tay động chân.

    Hôm nay lại gặp phải hắn Tiểu Niên biết coi như mình bị xui rồi. Tiểu Niên ôn tồn trả lời Tần Chính Văn.

    "Mời quý khách vào phòng!"

    Tần Chính Văn còn muốn trêu ghẹo Tiểu Niên nhưng bạn trong phòng đều là dân làm ăn, không tiện cợt nhã.

    "Lát nữa còn có vị khách vip em dẫn người đó vào đây cho tôi nhé!"

    Tiểu Niên đóng cửa lại thở dài một hơi.

    Mình có nên nghĩ làm ở đây không? Tên này nếu biết mình ở nơi này chắc chắn sẽ bám dai như đĩa.

    Tiểu Niên luyến tiếc nghĩ về mức lương ở nơi này.

    Tâm tư u sầu ủ rũ không phát hiện khách vip mà tên đó nói chính là Khiếu Đình. Không lẽ nguyên một thành phố lớn như vầy chỉ có một quán karaoke này thôi sao. Tiểu Niên vừa muốn mở cửa tay anh đã đặt lên trên bàn tay của cậu. Cậu vội vàng rút tay về.

    "Niên Niên lời anh nói hôm đó!"

    Nhắc đến việc đó càng khiến cho Tiểu Niên tức giận.

    "Anh không cần nói nữa."

    Cậu cũng kệ bàn tay anh đang nắm chốt cửa. Cậu cầm vào bên dưới tránh chạm vào tay anh dùng sức kéo mạnh cửa ra. Bất đắc dĩ anh đành phải đi vào trong. Thời gian này anh đã suy nghĩ rất kĩ tại sao hôm ấy mình lại nóng giận như thế. Chỉ có một đáp án duy nhất.

    Là anh đang ghen!

    Dù chia tay rồi, dù Tiểu Niên không còn thuộc về mình anh vẫn ghen tức khi thấy cậu nói chuyện với người khác. Anh đã nhìn rõ lòng mình.

    Anh yêu Tiểu Niên!

    Vì yêu nên mới cư xử lỗ mãng như thế. Nhưng mà anh lại không biết cách nào để nói với Tiểu Niên điều đó.

    Tần Chính Văn gọi Tiểu Niên mang đến hai chai rượu tây giá cực kì mắc. Sau khi Tiểu Niên khui ra tên đó đã tự cầm lấy chai rượu mà rót cho Khiếu Đình.

    "Mời giám đốc Thư!"

    Tiểu Niên rót chai kia cho những người còn lại. Rót xong muốn đi ra ngoài đã bị tên đáng ghét gọi lại.

    "Em đứng đó bấm bài hát cho bọn tôi."

    "Dạ!"

    Họ đi gần mười người. Chỉ toàn là thanh niên, mới đầu còn ngại vẻ mặt lạnh nhạt của Khiếu Đình mà không chịu hát, nhưng sau khi uống vài ly rượu. Dũng khí lập tức nổi lên yêu cầu bài hát cho Tiểu Niên bấm không ngừng.

    "Lấy cho tôi thêm hai chai rượu."

    "Dạ!"

    Nghe lời của tên đó Tiểu Niên đi xuống lầu tiếp tục cầm hai chai rượu trở lên. Rượu vào lời ra tên đáng ghét cầm ly ngồi xuống bên cạnh Khiếu Đình.

    "Anh em ta lần đầu hợp tác với nhau, ly này em mời anh!"

    Từ giám đốc Thư đã chuyển thành anh em với gã. Tiểu Niên nhíu mi dư quan liếc về phía Khiếu Đình. Nhưng Khiếu Đình chỉ cụng ly nhưng không uống.

    "Tôi đang bị đau bao tử cậu cứ tự nhiên!"

    À! Gã như nghe chiều hiểu rõ đi đến khoát vai Tiểu Niên.

    "Em đi xuống gọi vài cô em lên đây!"

    Tiểu Niên đẩy bàn tay hắn ra, rồi lập tức đi xuống lầu. Lát sau năm cô gái ăn mặc gợi cảm đi lên. Lần lượt mở cửa đi vào Khiếu Đình thấy một cô gái sau cùng còn dùng tay béo má Tiểu Niên.
     
  6. Blackrosewinwin

    Bài viết:
    57
    Chương 15



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau Tần Chính Văn dùng giọng nói lè nhè từ trong phòng vọng ra.

    "A Niên! Đem cho tôi một chai rượu nữa!"

    Giọng nói như thế không biết đã say thành cái dạng gì. Tiểu Niên âm thầm khinh bĩ tuy vẫn đứng trong phòng nãy giờ vẫn không thèm nhìn đến bất cứ ai. Nghe gã gọi lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu mang rượu lên.

    Mở cửa phòng cậu đưa chai rượu cho cô gái đứng gần cửa nhất, sau đó vừa muốn đi ra đã nghe tiếng gã đó gọi lại.

    "A Niên, đến đây ngồi với anh một lát!"

    Tiểu Niên nhìn về phía đó thấy Khiếu Đình mặt thâm trầm ngồi một góc, giữa ghế sofa không có ai ngồi. Tiếp đó là gã đáng ghét tay đang ngoắc về phía cậu như đang gọi một con mèo. Tiểu Niên chưa bao giờ muốn chửi thề như thế.

    Tiểu Niên đã làm ở đây ba tháng toàn bộ nhân viên cậu đều rất quen thuộc. Nhất là cô gái này, cậu xem cô giống như chị gái của mình. Chị ấy tên là Đóa Đóa. Rất quan tâm đến Tiểu Niên còn thường xuyên mang cơm từ nhà đến cho cậu ăn. Hai chị em rất ăn ý nhau, chỉ cần một cái nhìn của Tiểu Niên Đóa Đóa đã đi đến ngồi vào bên cạnh tên đáng ghét.

    "Để em rót rượu cho anh, cậu bé đó vẫn còn là sinh viên rất nhỏ!"

    Tần Chính Văn đã say đến quên trời quên đất nào còn biết khách vip Khiếu Đình mình đang ân cần săn đón vẫn còn ngồi ở nơi này. Uống ly rượu Đóa Đóa đưa tới miệng vẫn còn lải nhải.

    "Sinh viên à! Hèn gì da trắng thịt mềm như thế. Còn nhỏ hay không phải thử mới biết!"

    Dứt lời tay vẫn ngoắc về phía Tiểu Niên.

    "A Niên ngoan đến đây anh thương em."

    Tiểu Niên vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nội tâm đang giằng co giữa việc lãnh lương hoặc là ném chai rượu không vào mặt hắn. Đùa gì chứ tuy đang nổi điên nhưng cậu vẫn còn biết suy nghĩ lắm chỉ dám dùng chai rượu không để ném thôi.

    Bình thường mỗi khi gặp khách hàng Khiếu Đình chỉ ngồi một lúc rồi về, không muốn sa đọa vào mấy cuộc chơi như thế này. Đáng lẽ ra hôm nay Khiếu Đình cũng nên làm thế. Nhưng anh vẫn cứ ngồi im trong góc ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Anh muốn xem Tiểu Niên đã làm ở đây một thời gian như thế, đối với chuyện này sẽ hành xử ra sao.

    Tần Chính Văn đẩy tay Đóa Đóa đang kéo mình ra đi đến chỗ Tiểu Niên. Mọi người xung quanh đều là bạn làm ăn lâu năm của Tần Chính Văn, thừa biết tính khí của hắn. Cũng không thèm vào ngăn cản, chỉ đứng đó mắt điếc tai ngơ mà hát karaoke của mình. Tiểu Niên lùi về phía cửa tay nắm vỏ rượu rỗng dấu sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Chính Văn bước tới.

    "Tôi chỉ là nhân việc phục vụ không có nghĩa vụ phải nghe theo yêu cầu của anh."

    Đóa Đóa vẫn đi theo kéo tay gã lại.

    "Anh nghe em nói nè! Đang vui thế này, đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa!"

    Tần Chính Văn xô mạnh làm Đóa Đóa ngã ra ghế sofa lừng lững đi đến đối diện Tiểu Niên.

    "Nhân viên phục vụ chính là phải làm theo yêu cầu của khách, hôm nay tôi lại là khách vip. Tôi muốn em phục vụ cho tôi."

    Tiểu Niên trừng mắt nhìn anh ta.

    "Anh muốn tôi phục vụ gì?"

    Tưởng rằng cậu đã chịu thua, Tần Chính Văn cười thõa mãn lại đến gần Tiểu Niên thêm một lúc.

    "Ngủ với tôi một đêm, em muốn bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu!"

    Tiểu Niên cười cười.

    "Anh có thể trả cho tôi bao nhiêu?"

    Lời nói ra khiến cho toàn thân Khiếu Đình bỗng dưng lạnh buốt. Hai tay anh vô thức nắm chặt. Mắt không dám rời khỏi Tiểu Niên, sợ rằng chỉ chớp một cái cậu sẽ sa vào vòng tay kẻ khác. Tần Chính Văn chống một tay lên cánh cửa sát bên đầu cậu, kề miệng mình vào tai cậu nhưng giọng nói vẫn rõ to.

    "Chỉ cần em làm cho tôi thõa mãn, em muốn bao nhiêu đều được. Thậm chí tôi có thể để em thành tình nhân bên cạnh mình."

    Nói rồi vươn tay nâng cằm Tiểu Niên lên cúi đầu muốn hôn vào. Khiếu Đình lúc này chẳng còn nghĩ được gì tức giận chạy đến. Nhưng một tiếng vang thanh thúy khiến anh và mọi người trong phòng đều sững sờ.

    "Choang!"

    Tiếng chai thủy tinh đập vào bức tường. Mãnh vỡ văng tung tóe. Mọi người trong phòng đều khiếp sợ nhìn Tiểu Niên. Ngay cả Khiếu Đình cũng hoàn toàn chấn động vì hành động của cậu. Tiểu Niên không để ý mảnh vỡ đã làm tay mình bị rách một đường. Cậu cầm lấy đầu chai chỉ còn một nữa. Từng mảnh thủy tinh chỉa lên đó ai thấy cũng đều ghê người.

    Không ngờ Tiểu Niên lại quyết liệt như vậy Tần Chính Văn lùi về phía sau vài bước. Tiểu Niên chĩa đầu thủy tinh lởm chởm về phía Tần Chính Văn.

    "Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng mình có tiền muốn làm gì thì làm. Kể từ hôm nay tránh xa tôi ra, chỉ cần tôi gặp anh một lần nữa cái chai này sẽ chính thức đập vào đầu anh."

    Nói rồi ném cái chai trong tay xượt qua tai của Tần Chính Văn đập vào tường bể nát. Máu tươi vẫn không ngừng chảy dọc theo bàn tay của Tiểu Niên rớt xuống nền nhà bằng đá hoa cương màu trắng. Khiếu Đình đi đến nắm lấy cái tay còn lành lặn của Tiểu Niên kéo ra ngoài. Tiểu Niên im lặng đi theo anh cho đến khi ra khỏi phòng mới giật mạnh tay ra. Cúi đầu đi xuống lầu.

    Khiếu Đình đi theo kéo tay Tiểu Niên lại.

    "Tôi chở em đến bệnh viện!"

    Hôm nay Tiểu Niên đã chịu quá đủ tủi nhục rồi. Khi Tần Chính Văn xúc phạm mình từ đầu tới cuối anh chỉ mắt lạnh mà nhìn. Khoanh tay ngồi đó giống như một vị khán giả, chẳng thèm quan tâm lấy cậu. Tiểu Niên đau đớn vì bị sĩ nhục, còn đau đớn hơn khi thấy khuôn mặt lạnh lùng đó của Khiếu Đình.

    "Không cần!"

    Cậu chạy xuống cầu thang không để Khiếu Đình kịp đuổi theo. Sau đó đi ra phía sau ngồi vào một góc. Lát sau Đóa Đóa đã mang bông băng thuốc đỏ tới.

    "Vết thương rách một đường dài lắm, để chị đưa cậu đi bệnh viện."

    Tiểu Niên nhợt nhạt cười với cô.

    "Không hề gì chị cứ băng bó giùm em là được, khi xưa ở nhà em còn bị thương nặng hơn ấy chứ. Thịt em rất lành vài ngày sẽ khỏi thôi."

    "Cậu nói thì chị tin như thế!"

    Đóa Đóa thành thạo băng bó cho Tiểu Niên xong. Bèn dặn dò cậu.

    "Cậu ngồi đây chờ chị một lúc, chị đi xin phép ông chủ rồi đưa cậu về nhà."

    Đối với Đóa Đáo cậu cũng không khách khí, quả thật hôm nay Tiểu Niên đã cảm thấy rã rời từ trái tim cho đến thể xác của mình. Tiểu Niên ngồi một lúc Đóa Đóa đã quay lại vui vẻ mà nói với cậu.

    "Chuyện hôm nay ông chủ cũng không trách cậu, cậu nghĩ ngơi vài bữa cho lành tay rồi đi làm nha."

    Tiểu Niên mỉm cười cảm ơn cô từ tận đáy lòng. Ở thành phố xa lạ này lại có một người tốt với mình như vậy. Tiểu Niên bỗng cảm thấy giống như mình được an ủi.

    "Cảm ơn chị nói giúp em!"

    Hai người đi đến tầng hầm vừa đi vừa nói chuyện. Đóa Đóa quen tay nhéo má Tiểu Niên.

    "Khùng quá chị em mình mà cảm ơn cái gì. Lên xe!"

    Khiếu Đình đứng chờ ngoài cửa quán karaoke một lúc lâu lại thấy một chiếc xe hơi từ dưới tầng hầm chạy lên. Anh còn kịp trông thấy Tiểu Niên đang ngồi ở ghế lái phụ.

    May mắn lúc chiều Tiểu Niên đã tắm rồi nên chỉ về phòng cởi áo ra rồi leo lên giường nằm. Bụng đói cũng không ăn. Nhắm mắt lại Tiểu Niên vẫn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của Khiếu Đình. Nước mắt lại bắt đầu tuôn trào. Khóc đến gần sáng lại phải đi học. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra Tiểu Niên vẫn còn nhớ mục đích duy nhất mình đến thành phố này chính là để học.

    Suốt quãng đường ngồi trên xe buýt, mọi người trong thấy bàn tay bị băng kín của Tiểu Niên. Ai cũng thương xót mà cách cậu một khoảng sợ đụng phải tay cậu. Vào giảng đường Huy Phát đang vui vẻ cười nói với mấy người bên cạnh bàn. Trông thấy bàn tay quấn trắng bóc của Tiểu Niên hốt hoảng mà chạy đến.

    "Đi đây mà băng bó thành vậy hả?"

    Tiểu Niên không tiện giải thích với Huy Phát chỉ vỗ vai cậu.

    "Tao đi chém lộn về!"

    "Chém lộn sao còn khóc sưng mắt thế kia? Đau lắm hả?"

    Tiểu Niên vuốt vuốt hai mắt sưng húp của mình, biết Huy Phát hiểu lầm cũng không giải thích.

    "Mày thử ăn một dao xem có đau đến phát khóc hay không?"

    Nói giỡn một lúc Huy Phát cúi đầu hỏi nhỏ Tiểu Niên.

    "Nói nghe xem mày bị sao vậy?"

    Sợ Huy Phát lại càm ràm cậu bèn tìm một lý do vô cùng chính đáng để giải thích.

    "Hôm qua gọt trái cây sơ ý bị trúng một dao."

    Huy Phát giật mình trợn mắt nhìn Tiểu Niên

    "Thật luôn hả! Không ngờ mày cũng có lúc hậu đậu như vậy."

    Tiểu Niên châm chọc Huy Phát.

    "Còn đỡ hơn mày hậu đậu nguyên năm."

    Huy Phát quên mất Tiểu Niên đang bị thương mà cầm quyển sổ nện lên đầu cậu.

    "Thằng quỷ!"

    Vừa lúc Khiếu Đình bước vào, mắt lạnh lia đến chỗ Huy Phát. Làm cho cậu rùng mình mà yên ổn thu quyển sổ lại. Trông thấy chú mình một lúc mà Huy Phát đã há hốc miệng lay lay Tiểu Niên.

    "Hôm qua mày với chú tao cùng gọt trái cây hay sao mà tay ổng cũng băng bó kìa. Còn băng dài hơn mày nữa!"

    Nghe Huy Phát nói vậy Tiểu Niên giật mình nhìn lên. Trông thấy nguyên cánh tay của Khiếu Đình đều được bó lại. Rõ ràng hôm qua anh ta đâu có bị gì. Không lẽ về giữa đường bị cướp. Nữ sinh viên trông thấy cánh tay băng bó của Khiếu Đình cũng nhao nhao quan tâm mà hỏi.

    "Tay thầy sao thế?"

    Khiếu Đình cười cười liếc về phía Tiểu Niên.

    "Tôi đi chém lộn!"

    Đổi lại một tràng cười lớn của tất cả mọi người. Chỉ duy nhất Huy Phát là nhìn sang Tiểu Niên đang ngồi im lặng.

    "Trả lời còn giống nhau như thế, không hổ là người yêu cũ."

    Tiểu Niên dùng cánh tay lành lặn của mình tát lên đầu Huy Phát.

    "Im đi!"

    Học xong buổi sáng đến giờ giải lao vì mấy bữa nay không được ngủ đủ giấc. Hôm qua còn khóc nguyên đêm như thế Tiểu Niên mệt mỏi nên mặc kệ Khiếu Đình vẫn còn ngồi tại bục giảng. Gục đầu lên bàn ngủ say sưa.

    Khiếu Đình sao lại không trông thấy đôi mắt sưng đỏ của Tiểu Niên. Anh cũng giống như cháu mình đều tưởng rằng vì đau nên cậu mới khóc thành ra như thế. Anh đau lòng vuốt nhẹ lên đôi mắt của Tiểu Niên, vừa lúc Giản Tinh An cầm theo một cái bánh ngọt vốn muốn đem đến cho Tiểu Niên vô tình lại trông thấy hành động đó của Khiếu Đình. Mà Tiểu Niên vẫn đang ngủ say sưa.

    "Thầy đang làm gì vậy?"

    Tuy chỉ mới dạy tại trường này mới có một tháng. Nhưng danh tiếng của Khiếu Đình toàn bộ sinh viên trong trường chẳng ai là không biết. Học vị tiến sĩ, giảng viên trẻ tuổi siêu cấp đẹp trai. Dáng người đẹp hơn cả diễn viên. Dù là mọt sách như Giản Tinh An không quan tâm đến tin tức bát quái trong trường cũng biết.

    Khiếu Đình cũng chẳng sợ, mà còn dùng tay vuốt nhẹ má Tiểu Niên. Giống như cho Giản Tinh An biết đây chính là người của mình.

    "Tôi đang làm gì cậu không thấy sao còn hỏi!"

    Giản Tinh An tức giận gạt tay đang để trên má Tiểu Niên ra.

    "Thầy tranh thủ lúc cậu ấy ngủ mà làm như vậy không cảm thấy mất tư cách của mình sao?"

    Khiếu Đình bình thản nhìn cậu sinh viên này từ trên xuống dưới.

    Một con mọt sách, hèn gì chửi người vẫn còn dùng lời lẽ trau chuốt như thế.

    "Tư cách của tôi không đến phần cậu đánh giá!"

    Giản Tinh An đuối lý.

    "Thầy!"

    Khiếu Đình vẫn rất ngứa mắt với tên này.

    "Không thấy Niên Niên đang ngủ sao? Ồn cái gì, cậu cũng không học lớp này. Ra ngoài đi!"

    Nghe ông thầy này gọi tên Tiểu Niên thân mật như thế Giản Tinh An bây giờ cũng chẳng quản người này là gì.

    "Anh là gì của cậu ấy?"

    Từ thầy đã rớt xuống thành anh rồi. Khiếu Đình gật gù.

    Vẫn chưa phải con mọt nhai sách để sống qua ngày.

    Quyết định làm cho tên mọt sách này từ bỏ ý định với Niên Niên. Anh cúi xuống hôn lên má của Tiểu Niên, rồi ngẩng đầu nhìn Giản Tinh An.

    "Tôi là người mà có thể quang minh chính đại làm như vậy với cậu ấy!"

    Giản Tinh An vẫn còn chưa tin.

    "Tôi không tin!"

    Bèn to giọng gọi Tiểu Niên.

    "A Niên!"

    Thật ra Tiểu Niên thật sự ngủ say cho đến khi cảm giác có bàn tay trên mắt mình. Rồi lại nghe tiếng nói chuyện của hai người, không hiểu sao lại có cảm giác vui trong lòng khi nghe từng lời nói của Khiếu Đình. Cũng chẳng dám mở mắt sợ rằng không biết nên cư xử thế nào với anh. Lần trước tát anh như thế nghĩ lại cậu vẫn thấy đau lòng. Vì vậy mặc kệ tiếng gọi của Giản Tinh An cứ nằm im nhắm mắt. Để cho hai người tự xử lý.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...