Ngôn Tình Afordite - DiDi

Discussion in 'Truyện Drop' started by Pettrica, Aug 12, 2021.

  1. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 10: Búp bê sứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Barter vội vàng chạy ra khỏi chỗ trốn, cậu thầm oán trách mình là một thằng hèn đáng lẽ không nên để Aiglentina đối đầu với bọn chúng. Vội vã đỡ Clara đang đứng thất thần, cậu không dám nhìn thẳng vào mọi người, nổi ám ảnh đó cậu không thể thoát ra khỏi. Clara vùng khỏi tay cậu, một cú tát giáng xuống khuôn mặt tuấn tú kia, đỏ ửng cả một bên má.

    - Clara không được vô phép vô tắc như vậy. - Cain một tay ôm ngực, Johnatha thấy dáng vẻ loạng choạng của cậu cũng lo lắng không thôi. Nhưng mặc cho Cain lớn giọng, Clara cô vẫn không thể nguôi giận được.

    - Cậu nói đi, sao lúc đó lại không giữ Aiglentina lại, tại sao cậu không thể cứng rắn lên, nếu không có Matthew chẳng phải cô ấy sẽ hy sinh vì bị chúng ta cuốn vào sao. Cậu không phải là muốn mạnh mẽ lên để rửa hận sao? - Clara như muốn bật khóc.

    Barter bồn chồn, cậu không giận vì Clara đánh mình, cậu giận bản thân mình còn hèn nhát hơn những gì cậu nghĩ, khi thấy Rinci lao thẳng về Clara cậu muốn chạy đến nhưng đôi chân cứ run rẩy từng hồi, những hình ảnh về người cha đáng kính của mình nhuộm đầy máu làm cậu không thở nổi. Clara cúi gầm mặt lặng lẽ rời khỏi con hẻm Aiglentina thấy thế gọi với lại nhưng cô ấy bảo hãy để cô một mình, Cain và Johnatha vì lo lắng cho em gái mà loạng choạng bước theo, lướt qua Barter bàn tay to lớn của Cain vỗ vai cậu.

    - Không sao cả, lỗi không phải ở cậu với tình thế lúc đó cậu mà ra chắc chắn không đỡ nổi hắn ta. Cậu còn phải sống để trả thù cho cha mà phải không, mạnh mẽ lên. Tôi tin Clara không có ý xấu. - Cain an ủi.

    Barter dường như chẳng thể yên lòng vì những lời an ủi của Cain, cậu suy nghĩ về những việc mình làm càng cảm thấy thêm tồi tệ. Gượng một nụ cười trông càng khó coi, Barter cảm ơn Aiglentina và nhờ Matthew đưa em về nhà cậu nên yên tĩnh một mình, có những việc cậu cần phải giải quyết không thì bóng ma trong lòng cậu sẽ lớn từng ngày mất.

    Trong con hẻm tối chỉ còn lại Matthew và Aiglentina, từ nãy đến giờ anh không rời mắt khỏi em đôi tay cứ ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ không rời cứ như bản thân đang ngừng lại mọi hoạt động sống vậy. Aiglentina ngước nhìn đôi mắt đen tuyền kia cố gắng tìm kiếm xem anh thực sự đang suy nghĩ gì, em nợ anh ấy một lần. Matthew nhìn thấy Aiglentina cựa quậy trong lòng thầm cảm tạ Chúa, thật may vì anh đến kịp. Khi nhìn thấy một trong những thuộc hạ của Panther lao vào em như con quái vật anh đã thật sự kinh hoàng, thân thể như phản xạ có điều kiện nhanh nhất che chắn cho em mà không kịp suy nghĩ.

    - Em biết dùng Swarmer sao, là em học? - Matthew có chút hiếu kỳ nhìn Aiglentina.

    - Thực ra một năm em cực kỳ thích tập Boxing, khi đó gần chỗ làm thêm có một club dạy học nên em đăng ký. Lucifer là một người vô cùng tài giỏi và điêu luyện, ông ấy dạy cho em vài kỹ năng để phòng thân nhưng sau đó ông đột nhiên phải về nước vì vài chuyện nên club cũng đóng cửa. -Aiglentina thành thật trả lời, nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo kia lo lắng kia làm em động lòng rồi.

    Aiglentina rất vui khi nói về người thầy của mình, khoảng thời gian ngày đầu chập chững bước vào trường tư thục Iris nơi con của các gia tộc lớn học tập, có tiền liền có thể dô học, nhưng với Aiglentina em vào đây nhờ học bổng của mình lúc đó Clara có việc nên nhập học sau em gần hai tháng và em ở đó một mình. Bọn thiếu gia và thiên kim giàu có luôn xem thường em, lũ con gái thì lúc nào cũng muốn bắt nạt còn bọn lưu manh thì nhìn em với cặp mắt thèm muốn, em kinh tởm những điều đó vì họ có tiền nên không thể làm được gì họ cả. Luôn mang trong mình một niềm tin mạnh mẽ hơn, trong cái đầu đơn giản của Aiglentina nếu đã không thể nhờ luật pháp vậy em chỉ cần đánh đến khi họ sợ mình thì thôi. Đó là cách mà Aiglentina đấu tranh với một xã hội có tiền là có quyền này. Từ khi học Boxing cuộc sống của em khá hơn rất nhiều và cùng lúc đó Clara trở về nên mọi chuyện dần lắng xuống. Nhưng Aiglentina lại muốn giấu quá khứ đen tối của mình đi, không muốn làm ai lo lắng cũng không muốn ai nhìn em bằng ánh mắt thương cảm.

    - Aiglentina đừng bao giờ liều lĩnh như thế, em sẽ nguy kịch nếu như đòn đánh đó đánh trực diện vào em, em không sợ sao? -Matthew lo lắng, anh vẫn chưa thể nào bình tĩnh được dù mọi chuyện đã ổn.

    - Chú xin lỗi vì đã để chú lo lắng, nhưng Clara rất quan trọng với tôi. Anh em nhà cậu ấy là người thân duy nhất của tôi ở Afordite này. Nhưng chú nếu đòn đánh đó nguy hiểm chú sẽ bị thương, chú không sao chứ? - Aiglentina lo lắng, em cố vùng khỏi tay Matthew muốn xem lưng anh như thế nào nhưng sức lực của Matthew mạnh hơn em rất nhiều, mọi cố gắng là vô ích.

    Matthew thở dài bảo không sao cả, anh cũng học võ sẽ không dễ dàng chết như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Aiglentina anh hối hận vì chính mình đã quá lơ là, ngay khoảng khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó lâm vào nguy hiểm tim anh lại thắt chặt sợ hãi.

    - Về thôi, chú à đã trễ rồi. - Aiglentina nhìn bầu trời đen kịt hòa với gió lạnh.

    Gật đầu coi như trả lời, em định xoay người để bước xuống đất không thể để anh ôm mình mãi thế này nhưng Matthew một giây cũng không động đậy, em có chút không hiểu ý của anh. Đột ngột đứng phắt dậy, Aiglentina có chút giật mình vội vàng ôm cổ của Matthew, anh không có ý định sẽ để cô bé này xuống, thầm nghĩ chỉ cần rời mắt một chút em ấy liền chạy vào nguy hiểm.

    - Tôi đưa em ra xe rồi về. - Matthew lặng lẽ bước đến bài đỗ xe, đôi chân thon dài nhanh nhẹn không chậm một bước nào khi mà vẫn bế em trên người.

    - Chú, cảm ơn. - Aiglentina có chút đỏ mặt.

    Aiglentina thích tư thế này, đôi vai người này thật rộng mùi hương gỗ phảng phất quanh cổ của nươc hoa Dior càng làm cho Aiglentina thoải mái. Buổi tối hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, em gần như khá mệt mỏi nên ngủ quên trong lòng của Matthew lúc nào không hay. Nhẹ nhàng đặt Aiglentina vào ghế phụ, nghiêng ghế cho em thoải mái, Matthew chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo tự búp bê sứ kia, xinh đẹp nhưng dễ vỡ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi màu mận, Matthew nhận ra mình động tâm rồi.

    Về phần Rinci, hắn ta thấy tức giận về Aiglentina, từ đầu hắn chắc rằng đã bị em dắt mũi. Panther nói với hắn về việc mình đã tìm hiểu về em, bảo hắn không cần lo em sẽ về tay hắn sớm thôi. Rinci và Hemlock ngạc nhiên về những gì mà Panther nói nhưng họ sẽ không hỏi rõ, nguyên tắc là Panther rồi sẽ nói cho họ biết nguyên nhân, bước nhanh về phòng, Panther quên không dặn họ sau này gặp Aiglentina đừng gây khó dễ em ấy. Trước khi trở về hắn đã nhờ Cyanide điều tra về em và mang hết hình ảnh của em về cho hắn, trên bàn tràn ngập hình ảnh về em, Panther nhìn ngắm tất cả những gì trên đấy, miệng nở nự cười đầy thích thú.

    - Búp bê sứ xinh đẹp. - Trong lòng hắn một nỗi thích thú dâng trào.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: Aug 15, 2021
  2. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 11: Đêm dài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cain và Johnatha quay trở về nhà, khuôn mặt ai cũng mang trong mình tâm tư hỗn độn, cả hai người đã không thể lường trước được lần thứ hai gặp lại sẽ là chuyện tồi tệ này. Jori và Kai đã đợi ở phòng khách từ lâu, sau khi Clara trở về liền không nói tiếng nào nhốt mình trong phòng khiến họ lo lắng không thôi. Cain kể cho họ nghe về việc chạm trán lẫn hai Poision và cả việc Aiglentina gần như đã mất mạng nếu Matthew không đến kịp thời. Barter vẫn chưa trở về, Kai quyết định sẽ đi tìm cậu ấy. Về phần Jori cô ấy sắp xếp chỗ ngủ cho Johnatha rồi đến phòng của Clara, cô khuyên Cain nên nghỉ ngơi sớm, tối nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, bọn họ cần một tinh thần tốt để đối đầu với những gì sắp tới.

    Lặng lẽ bước đến trước cửa phòng của Clara, Jori do dự một hồi lâu rồi gõ cửa.

    - Là chị đây, em có thể mở cửa không? - Âm giọng nhẹ nhàng vang lên.

    - Để em một mình đi Jori à, em không muốn nói chuyện. - Clara nghe thấy nhưng cũng không đến mở cửa.

    Jori im lặng, cô biết tâm trạng của Clara hiện tại. Trước khi đến đây cô cũng từng như vậy, bắc Junali cũng là gia đình của cô nhưng cô lại trơ mắt nhìn họ sống dở chết dở như hiện tại, trong lòng quả thực tự trách bản thân mình yếu kém.

    - Nói chuyện với chị đi, em sẽ thấy thoải mái hơn giữ mãi trong lòng càng mệt mỏi. - Jori vẫn kiên nhẫn trò chuyện.

    Clara im lặng, tâm tình không tốt cũng không muốn nói chuyện. Cô sợ bây giờ nếu đối mặt với Jori, với tâm tình chẳng tỉnh táo này thật sự sẽ làm tổn thương chị ấy mất. Ngồi co ro dưới sàn, Clara không có ý định mở cửa nhưng tiếng mở khóa cửa vang lên trong khi cô nhớ rằng mình chắc chắn đã khóa cửa. Jori lẳng lặng bước vào, những ổ khóa đơn giản này không thành vấn đề. Clara ngạc nhiên nhưng rồi tâm tình cũng không buồn để ý nữa, cúi gằm mặt chẳng thể đoán tâm tư.

    - Chị biết tâm trạng hiện giờ của em, em sợ mất Aiglentina, em trách bản thân mình khi chính em lại kéo em ấy vào. - Bất chợt thân thể liền cảm nhận được độ ấm sau lưng mình, cánh tay xinh đẹp ôm trọn lấy Clara.

    - Jori, chị không hiểu đâu. - Clara lắc đầu nguầy nguậy.

    - Phải, có lẽ chị không hiểu nhưng chị biết Aiglentina cũng sẽ như em, em ấy yêu quý em. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu cú đấm của Rinci cướp mất em? - Jori dịu dàng giải thích, nhưng khi nghĩ đến Rinci cướp mất Clara trong lòng có chút thắt lại.

    - Em có chuyện gì cũng không sao nhưng Aiglentina thì khác. Cậu ấy vốn dĩ chẳng liên quan gì cả nhưng vì em mà lúc đó cậu ấy mới chạy đến. Khi em nhìn thấy Rinci cứ thế lao vào cậu ấy em thực sự hoảng loạn không ngừng. - Clara cựa mình, nước mắt kiềm nén bấy lâu lại tuôn trào.

    Clara không thể tưởng tượng được một ngày nào đó Aiglentina biến mất khỏi cuộc sống của cô, điều đó làm trái tim như ngàn con dao xuyên thủng vậy. Jori nhìn bờ vai bé nhỏ rung lên từng đợt liền cảm thấy đau lòng.

    - Đừng tự trách mình Clara à, khi em vẫn còn sống em vẫn có thể sửa chữa mọi sai lầm. Đừng hối hận về những điều đã qua nó chỉ khiến em chùn bước. Mẹ chị luôn nhắc nhở chi rằng chỉ cần trái tim vẫn đập mạnh mẽ thì chúng ta vẫn sẽ đứng dậy bảo vệ những người ta yêu thương. Nên Clara phải mạnh mẽ lên. - Cô an ủi Clara nếu như Clara cũng biến mất khỏi Aiglentina thì cô bé cũng sẽ đau lòng như em vậy.

    Đêm đó Clara liền khóc nức nở như một đứa trẻ trong cái ôm của Jori, cô bảo rằng lúc tát Barter cô hối hận rồi, cô vì sợ hãi của bản thân mà trút giận lên người của cậu là cô sai nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt với cậu.

    - Khi nào em thực sự bước qua nổi sợ của mình hãy xin lỗi Barter cậu ấy không giận em đâu. - Jori dỗ dành.

    Barter uống rất nhiều rượu, giữa đêm mới loạng choạng trở về. Đôi mắt luôn hướng về căn phòng của Clara nhưng liền không có dũng khí bước đến.

    - Tỉnh táo lại cho anh, em định như vậy đến bao giờ. - Kai thấy Barter trở về liền lôi cậu ra ngoài nói chuyện.

    - Anh thì biết gì chứ, em hèn nhát, lại còn ấu trĩ. Clara tức giận vì em rất nhiều. - Barter buồn phiền.

    Kai nhìn dáng vẻ loạng choạng của cậu, tâm tình có chút bực mình. Đối với Kai, một người đàn ông tốt sẽ bình tĩnh sửa chữa lỗi lầm của mình chứ không phải tìm rượu để quên đi nó.

    - Nếu em cứ trốn tránh như vậy thì không chỉ Aiglentina mà tất cả mọi người em đều không bảo vệ được. Đừng cứ giữ khư khư nổi sợ hãi trong lòng nó càng làm em thấy bất lực thôi. Cha của em không muốn thấy con trai của mình vô dụng như vậy đâu. Suy nghĩ đi, anh không làm phiền em nữa, hãy xin lỗi Clara vào ngày mai. - Kite xoay gười định về phòng ngủ.

    - Đấu với em, đừng do dự mà cứ thẳng tay. - Barter trầm ngâm im lặng, sau một hồi liền kéo Kai lại.

    Kai có chút ngạc nhiên nhưng anh biết cậu hiểu rõ tình thế bây giờ, quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Kai vỗ vai cậu hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

    Matthew nhẹ nhàng bế Aiglentina khỏi xe, cầm chìa khóa nhà của em mở cửa. Liếc nhìn xung quanh phòng, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ chiếu vài vệt sáng hằn lên sàn trông yên tĩnh đến lạ. Anh bước đến phòng ngủ của em, nhẹ nhàng đặt Aiglentina lên giường rồi nhanh chóng rời đi nhưng tay áo lại bị giữ chặt.

    - Chú đến nơi rồi sao? - Aiglentina dụi mắt của mình.

    - Sao lại thức rồi, tôi làm em giật mình? - Đôi tay dịu dàng của anh xoa đầu của Aiglentina.

    Aiglentina lắc đầu chỉ là em ngủ hơi nông nên dễ bị đánh thức. Trong màn đêm tĩnh mịch, em ngửi thấy mùi nước hoa của anh thoảng nhẹ trong không khí, không thể nhìn thấy sắc mặt của Matthew rõ ràng.

    - Chú, từ lần đó chúng ta đã không nói chuyện với nhau rồi. - Aiglentina có chút tiếc nuối khi thời gian ở bên càng ngày ít đi.

    - Tôi nghĩ tôi đã nói mấy việc kì lạ, tôi không muốn em khó xử. - Matthew nói.

    - Chú càng im lặng tôi lại càng nghĩ những gì xảy ra hôm đó chỉ là một lời nói thoáng qua. - Aiglentina luôn lo lắng những thứ mỏng manh như thế.

    - Là thật lòng. - Matthew khẳng định.

    Aiglentina bật cười, em chỉ là giả vờ oán trách thế mà anh lại phản ứng hơn cả mong đợi. Matthew nắm lấy tay em, ánh đèn đường hắt vào làm tầm nhìn của anh có vẻ tốt hơn một chút. Áp bàn tay em vào khuôn mặt mình, Matthew cảm nhận cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé lan truyền đến mình.

    - Em quả thực khiến tôi phải xoay sở khó khăn với những cảm xúc lạ lẫm trong tôi đấy. - Tâm tình Matthew cứ muốn nói hết cho em nghe.

    - Chú thành thật như vậy tôi mới có thể biết mình không phải đang làm phiền chú. - Aiglentina liền vui vẻ.

    - Tại sao em lại nghĩ như vậy? - Matthew chăm chú nhìn biểu cảm gương mặt em, những đường nét ẩn hiện trong bóng tối trong xinh đẹp đến kì lạ.

    Aiglentina vuốt ve tóc mái rũ xuống trên trán Matthew, khuôn miệng xinh đẹp cứ mấp mấy những lời nói nhỏ tựa như sắp tan vào không khí.

    - Tôi sợ chú thấy tôi quá trẻ con liền muốn phủi tay chạy mất. Tôi không xinh đẹp và trưởng thành như chị Jori điều đó làm tôi có chút tự ti. Chú trưởng thành và đẹp như vậy, chắc chắn người chú thích cũng phải hoàn hảo rồi. - Aiglentina miên man nói.

    Matthew bật cười khiến cho Aiglentina ngạc nhiên, em hoàn toàn không lường trước được anh sẽ cười như vậy, điều đó làm em bối rối không thôi.

    - Nếu tôi chê em phiền phức liền không cùng em ở đây đến tận bây giờ. - Đôi môi mỏng hôn nhẹ lên mu bàn tay em, Matthew thầm thì.

    Giọng nói trầm thấp vang lên những lời nói đó làm con tim Aiglentina hẫng mất một nhịp, khuôn mặt cũng như thế mà đỏ lên. Matthew không nhìn rõ biểu cảm của em, chỉ thấy những ngón tay của em có chút luống cuống mà ngọ nguậy lung tung khẽ cười ôn hòa.

    - Nếu tôi ở lại đây quá lâu tôi sẽ không khống chế mình mất, Aiglentina xinh đẹp như thế mà. - Anh liền trêu chọc.

    - Được mà, không sao đâu ạ. - Khuôn mặt của em lại đỏ lên.

    Aiglentina lại mong chờ vào lời nói đùa kia của anh, nhưng rồi lại xấu hổ với chính những gì mình nói lúc nãy. Lúng túng đến nổi bản thân run run, Matthew nhìn thấy vậy liền cảm thấy biểu cảm của em trông thật dễ thương. Đôi tay rắn chắc kéo em về phía mình, ý đồ trêu chọc vẫn chưa kết thúc. Khuôn mặt dần áp sát lại gần nhau, Aiglentina có chút mong chờ nhưng ngoại trừ hơi thở gần nhau Matthew hoàn toàn bất động. Em có chút bối rối trong hoàn cảnh này liền không biết nên làm gì, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng đây là một cơ hội tốt mà, trong đầu của Aiglentina đã nghĩ như vậy và thế là em đánh liều với những suy nghĩ táo bạo của mình. Đôi môi xinh đẹp bất ngờ dán lấy môi anh, điều này anh đã không lường trước được có chút bất ngờ với sự bạo dạn của cô bé trong lòng. Aiglentina nhanh chóng rời khỏi môi anh, khuôn mặt đỏ ửng nhìn chầm chầm vào người trước mặt.

    - Bé con em không sợ tôi một đêm ăn hết em sao? -Matthew liếm vành môi, vị ngọt của mận đào tràn vào khoang miệng khiến anh thích thú, đôi mắt tràn ngập ý tình.

    - T.. tôi chỉ là nghe theo con tim mình thôi, chú thực sự là muốn ăn tôi. - Aiglentina bối rối, em liền nghĩ gì nói đấy thành thật không nghĩ suy.

    Matthew liền bật cười sau đó lại ôm em vào lòng.

    - Từ nay đừng đánh liều như vậy, em mà biến mất tôi không biết phải tìm em ở đâu mất.

    Aiglentina ôm chặt lấy Matthew, đôi mắt mơ màng nhưng chất giọng lại kiên quyết muôn phần phản kháng. - Ngửi mùi tường vi còn thoang thoảng trên mái tóc dài đen óng, anh nhắn nhủ.

    - Cho tôi theo chú, đừng xem tôi là người ngoài. Tôi cũng muốn giúp mọi người. Chú à, tôi rất thích chú, thực sự rất thích chú. Dù có ngăn cảm xúc lạ lẫm này đi nữa thì trong thâm tâm vẫn muốn bước về phía chú dù biết nó nguy hiểm vậy nên đừng đẩy tôi đi nữa. -Aiglentina nói hết tâm rư của mình, khi mà người đàn ông này gần em như vậy em liền buông lỏng cảnh giác trong lòng mình, chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy người trong lòng. Matthew nghe tiếng thở đều của em liền biết em ngủ rồi, cũng không thể đánh thức em lần nữa anh cứ thế ôm Aiglentina ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của em.

    - Tôi nên làm gì để không đẩy em vào nguy hiểm đây? - Tâm trí ngẫm nghĩ về chuyện đã xảy ra, thầm thở dài.

    Tối hôm đó, mỗi người mang trong mình những tâm tư khác nhau, những toan tính muôn trùng. Nhưng trước trận bão lớn phía trước liệu những gì họ làm có thể chống đỡ nổi số phận hay không? Chúa có thể dẫn dắt họ như thế nào đây, liệu ngài sẽ quay bánh xe định mệnh ra sao để kết nối tất cả mọi người lại, để thấu hiểu hay là từng bước giết chết cảm xúc mãnh liệt trong mỗi con người kia.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: Aug 15, 2021
  3. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 12: Cảng Manolica

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm giờ, đồng hồ sinh học của Aiglentina đánh thức em dậy, cảm giác chỗ ngủ hơi chật chọi đôi mắt em mơ màng nhìn xung quanh. Giật mình bất động, em có chút bối rối trrong thâm tâm liền muốn hét ầm lên vậy là lại ngủ trong lòng của Matthew đến tận sáng, Aiglentina muốn hét lên là mình điên rồi. Hôm qua quả thật uống không nhiều, nhưng cũng có chút không tỉnh táo nên em có làm liều một chút nhưng quả thật lại không muốn làm phiền đến anh. Aiglentina một mặt bối rối, hiện tại là không biết nên làm thế nào. Matthew thấy động liền tỉnh dậy, thấy khuôn mặt nhỏ của em đỏ bừng lại bật cười, vòng tay siết chặt hơn một chút.

    - Không ngủ nữa sao, đêm qua em thức rất khuya. - Matthew vẫn còn say ngủ.

    Aiglentina vì hành động của anh mà có chút giật mình, em xấu hổ mà lắc đầu nhưng cũng không còn ngượng ngiụ với cảm xúc trong lòng như trước đây, nhớ lại lời nói của anh tôi qua tâm tình có chút dễ chịu.

    - Chú, chú không cần đi làm sao? - Aiglentina hỏi.

    - Tôi sẽ đến công ty lúc chín giờ, vẫn còn rất sớm. - Âm giọng trầm lắng cứ vang lên.

    - Vậy chú có thể cùng tôi đến thăm Clara không? - Aigletina có chút mong chờ.

    Aiglentina nhớ đến phản ứng của Clara hôm qua, em không khỏi lo lắng cho cô và bản thân cũng có chút có lỗi. Clara hẳn rất lo lắng cho em nhưng em lại để cô phải dằn vặt bản thaan vì em như vậy. Matthew nhìn đôi mắt phảng phất buồn của em liền gật đầu, anh cũng muốn bàn chuyện với Jori và Kai.

    Ăn vài món mà em chuẩn bị, thay đồ rồi cả hai cùng đến nhà của Clara, tiết trời tháng sáu mát mẻ làm cho tâm tình của mỗi người vơi bơt đi lo âu trong lòng. Cain và Johnatha thức dậy sớm hơn những người khác, bọn họ đâng hàn huyên trước nhà liền nhìn thấy Matthew và Aiglentina bước đến.

    - Vừa về nước chưa được bao lâu anh liền lừa mất một tiểu mỹ nữ ngây thơ nhà lành rồi. - Johnatha liền nhìn ra sự khác biệt giữa hai người.

    Cain bật cười, ôm chầm lấy Johnatha liền bảo anh khác với Matthew là bao đâu, cũng vì dáng vẻ xinh đẹp này của anh mà Cain cứ nghĩ Johnatha là tiểu kiều khê nhẹ nhàng thuần túy, ai biết được quen anh rồi một câu liền động thủ, đanh đá nhưng Cain vô cùng thích tính cách này. Aiglentina ngượng ngùng nép sau lưng Matthew, khuôn mặt cứ thế đỏ lên như quả cà chua vậy. Đều thức dậy cả rồi, xem ra không khí căng thẳng hôm qua đã vơi dần đi một chút mọi người lại bàn chuyện.

    Lý do Jori và Kai chọn việc lấy lại cảng Manolica là vì đây là nơi mà họ cần phải đến đầu tiên. Rubie bí mật gửi thông tin đến, bà bảo rằng đến cảng tìm người đàn ông tên là Bahamus ông ta sẽ biết các con nên làm gì.

    Thay vì làm thế nào để nhập cảnh mà không bị phát hiện Rubie lại chọn chiếm lấy khu cảng kia vậy thì họ sẽ dễ dàng lưu thông qua đường biển, một quyết định sáng suốt. Matthew nhìn tấm bảng đồ trước mặt trầm ngâm suy nghĩ, đối phó trên cảng không phải dễ dàng nhưng những con tàu sẽ là điểm mù lợi thế của chúng ta. Jori bảo rằng hãy để cô và Clara đến cảng trước, có một chuyến tàu du lịch từ Afordite về cảng Manolica, cô và Clara sẽ thăm dò nơi quản lý cảng, việc cắt điện ở đó sẽ dễ dàng hơn và lợi dụng bóng tối thì bọn họ lập tức phản công.

    - Vậy cậu định làm thế nào để vào được chỗ quản lí, bác Rubie bảo rằng trước khi Rinci rời đi đã để Shintae lại quản lý toàn cảng. Hắn là một tên khó nhằn đấy. - Kai ngẫm nghĩ rồi lại hỏi.

    - Mẹ tớ từng bảo, những tên đàn ông ngu xuẩn đều là những con chó suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vậy cậu nghĩ xem anh hùng nào qua khỏi ải mỹ nhân đây và đừng quên cảng Manolica là nơi rất quen thuộc với tớ. -Jori đắc chí, xét về kỹ năng cô cũng không phải dạng trói gà không chặt, và đặc biệt còn thứ lợi thế hơn rất nhiều.

    Kai nghe Jori bảo liền cảm thấy bản thân như hạ hơn một nhiệt rồi, thầm nghĩ cô bạn của mình thâm độc như thế tự bao giờ, nhưng cậu cũng không khỏi lo lắng nhưng Jori lại chắc chắn như vậy nên đành lòng xuôi theo ý cô.

    - Việc hôm qua xin lỗi cậu, hù dọa cậu một phen khiếp sợ rồi. - Aiglentina nhẹ nhàng đứng cạnh Clara, em thì thầm để đảm bảo không làm phiền mọi người bàn chyện.

    - Aiglentina đừng nói vậy, là cậu cứu tớ không việc gì thấy có lỗi. - Clara lắc đầu mỉm cười.

    - Nhưng cậu đã cố gắng để tớ không dính vào việc này. - Trong lòng em có chút hối lỗi vì đã làm cho Clara lo lắng.

    - Nếu không có cậu tớ đã không thể ở cùng mọi người tới bây giờ. -Clara ôm em vào lòng, bản thân thầm cảm ơn những gì mà Aiglentina đã làm, em không giận cô vì những chuyện cô đã giấu, cũng không ngần ngại để bản thân vào nguy hiểm để cứu cô điều đó làm cho gánh nặng trong lòng Clara vơi ddi được phần nào.

    Barter nhìn hai người trong lòng có vô vàng cảm xúc muốn nói nhưng cậu sẽ làm nó khi nào vụ ở cảng Manolica hoàn thành, cậu phải mạnh mẽ hơn trước khi xin lỗi Clara.

    Jori mua hai vé tàu, chuẩn bị những gì cần thiết cho chuyến đi ngày mai, Bahamus đang chờ họ.

    - Anh và Cain quen nhau sao? -Matthew cùng Johnatha nói chuyện, anh có vài vấn đề cần hỏi.

    - Phải, là bạn trai của anh, anh biết em muốn hỏi cái gì, anh chỉ có thể trả lời rằng Cain đi đâu anh sẽ theo đó nguyện không hối hận. - Johnatha cứng rắn.

    - Anh quả thật luôn quyết đoán không do dự nhỉ, nhưng liều mạng như này thì chẳng giống anh gì cả. - Matthew cũng khong hỏi nữa.

    - Ai biết được, từ khi gặp cậu nhóc kia liền biết liều mạng là gì rồi. Còn em, bảo vệ những gì mình yêu quý thật tốt vào đừng để vụt mất lần nữa. - Johnatha mỉm cười, ngắm nhìn Cain trong ánh mắt có bao nhiêu là ôn nhu ấp áp.

    Matthew gật đầu, anh biết mọi thứ không dễ dàng gì khi mà người đối đầu lại là Panther, hắn ta mưu mô và nguy hiểm. Johnatha cần kiểm tra mọi thứ trước khi rời Afordite, có vài thứ anh muốn cho mọi người xem. Lôi một chiếc vali luôn mng theo bên mình, một vài khẩu súng lục được cất trong đó, vì an ninh chặt chẽ nên chỉ có thể lén lút mang được nhiêu đây bên mình. Johnatha đưa cho Jori và Clara mỗi người một khẩu dặn nếu như có chuyện ngoài ý muốn liền sử dụng, an toàn cho mình đã.

    - Chú à, Panther trông như thế nào thế? Mọi người đều nói nhưng tôi liền không biết là ai. - Aglentina đứng sau Matthew, không biết từ khi nào hình thành thói quen dính người mất rồi, giọng nói thỏ thẻ vang lên.

    Panther là huyền thoại trong giới sát thủ, những người có quan hệ với Theodore liền biết nhưng Panther không bao giờ bị các thợ săn chụp được cả nên ngoài gặp mặt trực tiếp thì người ngoài như Aiglentina thực sự không thể biết Panther được.

    - Không có ảnh của hắn, nhưng chỉ cần em thấy ai nguy hiểm liền tránh hắn. - Mathew dặn dò.

    Aiglentina gật đầu cũng không hỏi gì thêm, liền chạy đến bên Clara dặn dò một vài điều. Sau đêm hôm đó, Clara không cho Aiglentina theo cùng vì sợ nhiều điều ngoài ý muốn, em cũng không chống đỡ được sự kiên quyết kia của cô liền ngoan ngoãn bảo chờ ở nhà.

    Sáng hôm sau, Jori và Clara liền lên tàu đến cảng Manolica.

    Lượn vài vòng đến gần tối, bấy giờ cảng biển đã yên ắng hơn trước, gió biển thổi vào càng lạnh lẽo hẳn. Jori và Clara theo kế hoạch đã bàn liền đến nơi quản lý cảng, phòng nguồn điện là nơi lý tưởng để quan sts toàn cảng phải chiếm được nơi này.

    - Các cô đi đâu? - Bảo vệ cảng thấy Clara và Jori đi đến liền chặn đường.

    - Bọn em là khách du lịch bị lạc ạ, bọn em thấy tòa nhà cao ở đây nên men theo, các anh có thể cho bọn em nghỉ chân một lúc không. -Jori liền diễn một mà mỹ nhân.

    Khuôn mặt tinh xảo của Jori như hớp hồn vị bảo vệ, hắn ta làm theo răm rắp những gì mà Jori bảo, người xưa nói đúng cả anh hùng cũng không qua nổi ai mỹ nhân cơ mà, sắc đẹp chính là một lợi thế. Clara và Jori thành công bước vào khu quản lý cảng, càng phải cẩn trọng hơn, hai người chưa biết được Shintea đang ở đâu. Ngồi được một lúc Jori liền vờ muốn đi vệ sinh, người bảo vệ vẫn có chút cảnh giác nhưng Jori vẫn là một người cao tay, thân hình đầy đặn sau lớp váy xanh dương uyển chuyển đến bên bảo vệ, khuôn mặt gần như sát vào hắn ta.

    - Em sẽ quay lại nhanh thôi, anh cần gì phải cảnh giác với một cô gái trói gà còn không chặt này chứ? - Jori nháy mắt.

    Clara ngồi uống trà nhịn cười một cách khó khăn trước màn kịch của Jori, bình thường đanh đá thế nào so với hình tượng bây giờ làm Clara có chút không quen. Thành công bước khỏi phòng bảo vệ, Jori theo trí nhớ của mình men lén lút đến phòng quản lý nguồn điện ở cảng nhưng đi qua dãy hành lang cuối cùng, Shintea liền phát hiện ra cô. Vội vã điều chỉnh bước chân, cô rẽ ngang vào lối khác, Shintea mất dấu cô phát hiện điều không ổn liền gọi thuộc hạ. Jori nhanh chóng phá nát công tắt điện, toàn bộ cảng gần như tối đen, bảo vệ nghe thông báo từ bộ đàm bảo phát hiện một người phụ nữ lạ mặt hắn liền biết mình bị lừa, rút con dao lao về phía Clara, tức giận chửi rủa.

    - Con khốn. - Hắn điên tiết.

    Clara nhờ bóng tối mà nhanh chóng ẩn mình, cảm nhận tiếng bước chân của hắn theo cảm nhận mà bắn vào mà đêm. Thân ảnh ngã xuống nền nhà, cô chờ đợi đến khi không còn một động tĩnh gì nữa liền phát tín hiệu cho Matthew. Cả bọn sớm đã chờ đợi ở cảng, dựa vào rada phát ra từ điện thoại hai người nhanh chóng chạy đến.

    - Khai mau mày là ai? - Jori bị Shintea chèn vào tường, hắn tức điên khi bị cô qua mặt, kề con dao vào cổ cô gằn từng tiếng.

    - Bà đây chính là đến xử lý bọn bây. - Jori nghiến răng, ánh mắt sắc bén.

    Jori nhanh chóng lôi khẩu súng ra nhưng Shintea dường như đã biết trước một tay đánh bay khẩu súng, hắn cười khẩy nhìn Jori tức giận. Cô cũng không phải là không chủan bị, những tưởng là một viên xuyên não hẳn ta đi nhưng xem ra bản lĩnh không kém. Gằn sức mạnh vào tay, Jori nắm chặt tay của hắn thân ảnh nhanh nhẹn ngồi thụp xuống, đôi chân dài gạt chân hắn ngã nhào rồi thoát ra ngoài. Shintea bị đánh bất ngờ liền điên loạn, hắn tung những đòn dao sắc bén về Jori, cô nhanh chóng tránh đi liếc nhìn xung quanh phòng xem có gì chống đỡ. Vội vã cầm lấy cây sắt dưới sàn, giữ khoảng cách với Shintea, hắn liếm liếm môi thân ảnh lao vào như con thú đói. Jori dùng gậy sắt chặng đòn đánh của hắn, nhưng thực chiến bất lợi nhất chính là hạng cân. Thân ảnh to lớn của Shintea quả thực là thứ đáng lo ngại, cô nghĩ mình cần phải thoát ra nhưng làm cách nào đây.

    - Không kịp rồi. - Tâm trí toàn đầy lo toang mà quên mất cảnh giác, Shintea từ trong túi lấy ra một con dao khác nhanh nhẹn đâm về phía Jori trong đầu cô chỉ kịp thoáng lên một suy nghĩ.

    Theo phản xạ nhắm mắt lại, Jori chờ đợi sự bại trận của mình nhưng không, cô không cảm thấy đau. Matthew đã tới kịp khi biết rằng Shintea đã phát hiện động thái, nhanh chóng chạy lại phía Shintea một cước đá văng hắn ta ra. Kai chạy lại chỗ Jori hỏi rằng không sao chứ, Jori chấn chỉnh lại trạng thái của mình, con tim đập nhanh đến lợi hại nhưng cô vẫn cứng rắn lắc đầu không sao. Matthew nhìn hai người vẫn ổn thì dời tầm mắt về Shintea.

    - Lũ chuột nhắc chúng mày là muốn chết chung à. - Hắn đứng dậy khẽ mỉm cười.

    Shintea lợi dụng bóng tối ẩn mình, con dao cứ lăm lăm vào cổ của anh. Nhắm chuẩn thời điểm mà Matthew lơ là, hắn ta liền lao đến như một con thú điên loạn. Jori chỉ kịp hét lên cảnh báo Matthew nhưng máu đã văng tung tóe khắp sàn nhà.

    Phập!

    Shintea thầm nghĩ dễ dàng nhưng tầm mắt liền loạng choạng, hắn ngửi thấy mùi máu nhưng cảm giác bây giờ không phải vui sướng mà là đau nhói, đôi mắt dời tới cổ của Matthew, không một vết xước. Con dao của Matthew từ lúc nào đã găm vào cổ họng hắn nhanh đến nổi hắn không kịp nhận ra sát khí của người trước mặt. Đôi mắt của Matthew sáng rực trong bóng tối hệt như một con trăn lớn bóp nghẹt hắn vậy, Shintea trước khi chết vẫn không khỏi sợ hãi ánh nhìn đầy lửa hận kia.

    Jori và Kai dượng như không nhìn kịp động tác của Matthew, chỉ biết rằng lúc Shintea ngã xuống đất thì họ mới thở phảo nhẹ nhõm. Matthew ghét bỏ mùi tanh trên áo của mình, khuôn mặt có chút khó chịu. Matthew phất tay ý bảo rời đi, giờ này có lẽ Cain và Johnatha đã xử lý xong đám thuộc hạ của Shintea rồi. Kai không nhanh không chậm bế Jori lên làm cô có chút bất ngờ.

    - Này cậu làm gì thế? - Jori hoang mang.

    - Bế mỹ nhân về lãnh thắng lợi. - Kai cười cười.

    Jori đỏ mặt, đánh đánh Kai vài cái ai lại còn nói những lời làm người ta ngượng đến vậy trong tình huống này chứ, nhưng vẫn không quên cảm ơn vì Kai và Matthew đã đến. Ra khỏi phòng quản lý điện, toàn bộ cảng Manolica đều bại trận, cả bọn thành công chiếm được mảnh đất đầu tiên sau một tháng thất thủ.

    - Cậu là người mà Calie nhắc đến? - Bahamus từ đâu xuất hiện, ông nhìn thấy Jori bình an vô sự liền nhìn về Matthew.

    Matthew gật đầu, nhìn Bahamus ý bảo ông cứ nói.

    - Nếu cậu có thể đem Junali về lại như trước đây, cái mạng này lão cũng sẽ giao cho cậu. - Bahamus tiếp tục.

    Jori chào hỏi Bahamus, báo với ông rằng mẹ của cô không sao mong ông đừng lo lắng. Về phần Matthew, anh gọi cho Jack đến xử lý cảng Monalica, cậu ta có một đội dọn dẹp ở Afordite. Mọi người trở về Afordite, lúc bấy giờ đã là nữa đêm rồi.

    Aiglentina vẫn ngồi trước nhà Clara đợi mọi người, khuôn mặt mong đợi cứ trông ngoài cửa lớn. Gió lạnh cứ hắt vào người nhưng em lại không để ý cái lạnh này. Tiếng mở cửa vang lên, em vui mừng chạy ra cửa lớn thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt liền ôm chầm lấy anh.

    - Mừng mọi người trở về. - Aglentina liền buông được tản đá trong lòng.

    - Mùi máu đấy, không tanh sao. - Matthew có chút né tránh.

    - Không sao mà miễn không phải của chú thì không lo lắng gì cả. - Aiglentina lắc đầu.

    Mọi người mỉm cười vì sự thành thật của Aiglentina, quả thật là có gì nói nấy mà.

    Một cơn giông qua đi, mọi người điều tự tin vào bản thân hơn một chút, liệu Chúa vẫn sẽ dõi theo họ chứ?
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: Aug 15, 2021
  4. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 13: Aiglentina và Panther

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cảng Monalica mất điện, Bahamus biết rằng người mà Rubie nhắc đã đến, ông vội vã chạy đến khu quản lý cảng và bắt gặp Clara và Barter đang chật vật với địch. Là một lũ không điêu luyện nhưng chúng có lợi thế hơn về số lượng, điều đó làm cho hai người trẻ tuổi kia có chút kiệt sức, ông nhìn ngắm những động tác của họ thầm cảm thán đều có chút tài năng, không để lộ sơ hở. Bahamus quyết định giúp họ một tay, đó cũng là lúc ông nhìn thấy Matthew, ngạc nhiên không kém khi được nhìn thấy một tài năng của Theodore tại Junali này, ông đã hiểu vì sao Rubie lại muốn ông đến tận đây, niềm hy vọng lấy lại Junali liền không còn viển vong nữa. Sau đó ông được Matthew nhờ sửa chữa lại quyền lực ở cảng Monali ông gật đầu đồng ý.

    Trở lại Afordite, Matthew nghe tin Jada và Alida trở về liền đến công ty, ba tuần liền đều không có đến nhà Clara và Cain. Mọi người ở đây cũng không tiện quấy rầy chỉ đang đợi chờ hành động tiếp theo của Panther ở Junali. Về phần của Aiglentina, em cũng thường xuyên đến nhà Clara nhưng không gặp Matthew lại không muốn gọi cho anh vì Matthew nói sẽ liên lạc cho em sau nên kiên nhẫn chờ đợi một cuộc gọi không biết khi nào sẽ đến. Học viện Iris chính thức bước vào kì nghỉ hè nên Aiglentina bắt đầu làm thêm ở quán caffee Amity, mưa hè vẫn tí tách rơi làm cho không khí càng thêm thoáng mát điều đó khiến tâm tình của em trở nên dễ chịu phần nào.

    Công ty Tadd, Matthew liền đem hết những sự kiện xảy ra một tháng trước cho Jada và Alida nghe nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc đến Aiglentina. Jada với khuôn mặt tối sầm, bàn tay nắm chặt tay của Alida, cô cảm nhận được nguy hiểm bắt đầu đã rình rập bọn họ. Thâm tâm luôn đầy rẫy sự hận thù, ngày này chính là thứ mà cả cô và Matthew luôn mong ngóng nhưng cô cũng lo sợ người em trai trước mặt và cả Alida đều sẽ bị Panther cướp mất giống như năm đó hắn đã làm với cha của hai người.

    - Chị à, nếu chị cảm thấy không an toàn liền đi đi, em không muốn Alida vì chúng ta liền bị kéo vào, chị cũng sợ mất Alida phải không? -Matthew âm trầm nhìn chị gái mình, đôi mắt trở nên dịu dàng từng thấy, anh trấn an chị gái mình.

    - Matthew em điên rồi sao, làm sao chị có thể bỏ mặc em trai mình rồi bỏ đi như vậy. - Jada phản bác.

    - Nhưng chị à, nhìn xem khuôn mặt của chỉ đã không còn bình tĩnh rồi kìa. - Matthew lo lắng.

    - Chị sẽ cùng em, nếu bây giờ không làm thì sau này vẫn sẽ gặp lại hắn chị không yên lòng khi kẻ giết cha mình nhởn nhơ với cuộc sống tốt đẹp như vậy. - Jada cứng rắn trả lời.

    Jada hạ quyết tâm, cô không nên do dự khi nhớ lại quãng thời gian ở Theodore cô và Matthew đã điên cuồng chiến đấu cho cuộc sống khắc nghiệt mà Panther tạo ra cho hai chị em cô liền khiến lòng cô nhói lên từng hồi, giận dữ có, đau thương có trộn lẫn vào nhau làm cô bất lực đến cùng cực. Một ngày có thể nhìn thấy đầu của Panther lìa khỏi cổ đó chính là mong ước lớn nhất cuộc đời cô. Ánh mắt Jada dời đến người thương nhỏ bé của mình, đáy mắt hiện lên ánh sáng ngập tràn như thể nhìn thấy sự sống của bản thân vậy.

    - Alida, xin lỗi em có thể sau này sẽ càng nguy hiểm chị không thể để em.. - Jada lo lắng.

    - Em sẽ cùng chị, dù có nguy hiểm thế nào em đều chịu được. - Không đợi Jada nói xong Alida đã ngắt lời.

    Alida hiểu rõ Jada hơn ai hết, Jada trông vẻ ngoài đầy mạnh mẽ nhưng rất dễ để cảm xúc con tim che mờ lý trí, điều đó càng làm Jada lúng sâu vào vũng bùn chết chóc nếu Matthew hay cô xảy ra chuyện gì nên cô cần phải là người ở bên Jada ngay lúc này, nếu cô đi cô sợ sau này mình sẽ hối hận đến chết mất. Alida biết Panther là một con quái vật thâm hiểm, hồi ở Nga bao nhiêu người đã chết dưới đôi tay tàn ác đó ai cũng biết, dần dần hắn ta trở thành nổi khiếp sợ của biết bao nhiêu người. Nắm chặt lấy bàn tay của Jada, cô nở một nụ cười thì thầm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn.

    Matthew cũng biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng này liền không còn ý kiến gì nữa, lặng thầm tính toán nếu sau này thất bại liền xóa sạch hết dấu vết của hai người và anh để đảm bảo an toàn cho họ, tất nhiên Matthew không nói chuyện này cho Jada và Alida, có một vài chuyện im lặng là hướng giải quyết tốt nhất,

    Aiglentina làm việc đến bảy giờ tối là hết ca, em thay đồng phục quán rồi cúi chào mọi người ở quán ra về. Thời tiết sau mưa mát mẻ và dễ chịu, con đường cũng không còn nóng hổi như buổi trưa nữa thay vào đó là ẩm ướt và trơn trượt, những vũng nước ứ đọng dưới đường từng mảng lớn. Thành phố Afordite lúc nào cũng nhộn nhịp về đêm, những chùm đèn đường, những cửa tiệm sáng rực cả một thành phố phồn hoa. Aiglentina thong thả về nhà, đôi mắt xinh đẹp tựa pha lê ngắm nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc tâm tình liền vui vẻ nhưng một khắc sau em liền hối hận rằng thành phố sau mưa là đẹp nhất. Một chiếc Zenos đắt tiền lướt nhanh trên đường, vận tốc cao lướt qua vũng nước kế bên Aiglentina liền bắt tung tóe về phía em, trong sự bàng hoàng không kịp tránh né em thầm chửi rủa sự xui xẻo của bản thân mình, đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi dòng nước kia bắn tới. Một giây, hai giây rồi ba giây, cảm giác bị ướt không có thay vào đó liền cảm nhận một thân hình to lớn bao trọn cơ thể. Aiglentina mở mắt, đập vào tầm nhìn của em là khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

    - Aiglentina đã lâu không gặp. - Người kia liền nở nụ cười ôn hòa hỏi thăm.

    - Chú là người ở quán bar khi đó. - Giọng nói quen thuộc làm Aiglentina nhớ ra cuộc gặp gỡ ngày đó.

    - Trí nhớ tốt đấy, thế em không bị ướt chứ. - Panther có chút vui mừng vì Aiglentina vẫn còn nhớ hắn.

    Aiglentina sực nhớ ra Panther vẫn đang ôm mình, liền vội vàng rời khỏi vòng tay của hắn, cúi đầu cảm ơn. Thân thể nhỏ nhắn đột ngột lùi ra xa làm cho Panther có chút lưu luyến, hắn nghĩ em biết hắn là ai nhưng vẫn lặng lẽ quan sát em.

    - Chú là gì ấy nhở, Fu.. Fi.. Finet nhỉ? - Aiglentina suy nghĩ.

    Nhìn dáng vẻ chật vật nhớ tên của em liền khiến Panther bật cười, em rõ ràng không biết hắn là ai, vậy cũng tốt từ từ tiếp cận em vậy. Panther sau khi có được thông tin của em liền để mắt tới em nhiều hơn, dạo này hắn thường xuyên ngắm nhìn em từ xa tiện thể quan sát Matthew nhưng gần đây anh không gặp Aiglentina nên hắn liền không để tâm đến anh nữa, hắn nhìn ngắm búp bê sứ của hắn chạy nhảy trong tầm mắt liền thích thú mà trở thành thói quen.

    - Chú áo ướt hết rồi để tôi mua áo khác đền cho chú, đợi tôi một lát. - Aiglentina nhìn thấy áo sơ mi của Panther ướt sũng, liền có chút hốt hoảng.

    Aiglentina định đến một cửa tiệm gần đây, xoay người định rời đi nhưng Panther đột ngột nắm lấy tay của em, ngăn ý định vụt khỏi tầm mắt của hắn lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vang lên người ngoài nhìn vào liền thấy hắn chẳng giống một con quái vật nguy hiểm, tất nhiên Aiglentina cũng không ngoại lệ.

    - Nếu không phiền em có thể nói chuyện với tôi đến lúc áo khô không? - Panther nở một nụ cười ôn nhu.

    Aiglentina thấy có chút kì lạ nhưng Panther đã giúp em nên cũng gật đầu đồng ý, cả hai đi dạo một vòng thành phố và nói vài chuyện. Panther càng nhìn Aiglentina càng thích dáng vẻ này của em, mềm mại nhưng đầy mạnh mẽ giống hệt như hoa tường vi vậy. Aiglentina dựa vào thành hồ nước hứng gió đêm, tâm tình liền yên tĩnh lạ lẫm, các cặp đôi cũng thường đến hồ nước này hẹn hò, không hiểu sao Aiglentina và Panther lại đến được chỗ này nữa, thầm nghĩ nếu Matthew biết được có giận em không nhưng em lại gạt phăng cái tình huống đó đi, vì tính ra em và Matthew dường như chưa tỏ tình nữa mà.

    - Aiglentina trông có vẻ quên mất tôi rồi nhỉ? - Panther nhìn ánh mắt vô hướng của em liền muốn hỏi vài câu.

    - A, xin lỗi chú tôi chỉ là lơ đễnh vài chuyện thôi. - Aiglentina bối rối.

    - Tôi nghe tâm sự của em nhé, tôi đây cũng tư vấn rất giỏi. - Panther nghiêm túc nói chuyện.

    Điều đó khiến cho Aiglentina bật cười, nụ cười trong vắt như trẻ con hồn nhiên không nhuốm màu buồn bã khiến Panther đột nhiên thấy nụ cười này đẹp đến lạ, trong quá khứ của hắn những người nhìn hắn luôn trong trạng thái lo sợ, gượng gạo làm hắn chán ghét. Ánh mắt của em khi nhìn hắn trong trẻo và hiền lành, khác xa sự giận dữ hay thăm dò đối phương của những người mà hắn từng gặp, nói cách khác Aiglentina chính là một niềm tin, tin rằng vẫn sẽ có người vì hắn mà cười dịu dàng đến thế.

    - Chú à, chú là nhà tư vấn tâm lý sao, tôi nhìn chú giống một doanh nhân thành đạt hơn đấy. - Aiglentina nói.

    - Em thấy vậy sao? -Panther cười, một nụ cười thoải mái hiếm hoi.

    Aiglentina gật đầu, mùi tường vi trên mái tóc em thoang thoảng trong gió làm cho Panther thấy lưu luyến khoảng thời gian yên bình này. Chiếc váy dài tung bay trong gió, mùi hơi nước bốc lên làm cho không khí đầy mát mẻ, búp bê sứ xinh đẹp như hoa tường vi cứ mỉm cười với Panther, giọng nói trong vắt luôn văng vẳng bên tai Panther làm hắn dần quên đi những sóng gió sắp ập đến sau này, những toan tính đau đầu cũng chảy theo từng lời nói đến nhẹ cả lòng. Aiglentina nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ rồi, em cần phải về nhà vội vàng cúi chào Panther em nhanh chóng vụt biến vào dòng người hối hả trên đường, Panther muốn nắm em lại nhưng chẳng thể giữa lại được gì cả, bàn tay trống rỗng buông xuống mùi tường vi vẫn thoang thoảng trong gió nhưng búp bê sứ đã chạy mất rồi.

    Trở về nhà của mình, căn phòng của Panther tràn ngập những bức ảnh của em nụ cười ở ngoài càng đẹp hơn trong ảnh càng khiến Panther điên cuồng muốn có em. Con tim hắn khao khát muốn có được Aiglentina đến nhường nào, khao khát nhốt em vào một nơi không ai có thể tìm thấy, giữ trọn hình ảnh xinh đẹp tựa như búp bê này mãi bên mình. Suy cho cùng một con quái vật vẫn luôn giữ trong mình sự hoang dã thuần khiết, ước muốn chiếm lấy và giữ trọn, đó là tất cả.

    - Aiglentina, em làm tôi thích em đến phát điên. - Panther nở một nụ cười, không phải ấm áp cũng không phải luyến lưu mà là một nụ cười đầy đáng sợ, trong ánh mắt hiện lên tia đỏ đầy khát máu.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: Aug 15, 2021
  5. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 14: Tình yêu và độc chiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cyanide không bao giờ được phép bước vào phòng của Panther, không hẳn là không bao giờ mà chỉ là từ khi cô ta thu thập những thông tin và các bức ảnh của cô gái mà hắn ta luôn gọi là "búp bê sứ" thì gần như Panther luôn ở mãi trong phòng và cửa luôn khóa. Cô ta có chút khó chịu, một con bé non nớt khiến lòng cô ta xáo trộn khi mà cảm giác rằng Panther đã gần như không muốn cô ta can thiệp vào nữa. Cyanide nguy hiểm như cái tên của cô ta vậy, những cô gái cố gắng tiếp cận với Panther điều bị cô ta âm thầm xử lý với tâm tình đầy khinh miệt, cô ta cho rằng không ai xứng đáng có thể đứng cạnh Panther như cô ta, cô ta tự tin vào nhan sắc của mình và cả tài năng đã bao năm thể hiện trước hắn làm cô ta tràn đầy tự tin. Nhưng khi nhìn thấy Aiglentina, vẻ đẹp thuần khiết kia liền khiến ả ta khó chịu tâm trí liền muốn ngàn lần bóp chết em trong tay.

    Công ty Risela là một công ty tài trợ đắc lực cho những bộ phim truyền hình lớn và cũng là công ty nằm trong quyền quản lý của Panther, Cyanide đến để báo cáo về việc cảng Monalica đã bị chiếm đóng.

    Lo lắng nghĩ những điều khó chịu trong lòng chẳng mấy chốc Cyanide đã đến văn phòng của Panther, chỉnh chu lại ngoại hình của mình, cô ta luôn e thẹn trước vị chủ tịch đáng kính trong lòng.

    - Chào ngài, buổi sáng tốt lành. -Cyanide cúi người.

    Panther đọc lướt vài tài liệu trước mặt cũng không ngước mặt lên nhìn cô ta phất phất tay bảo nói tiếp.

    - Cảng Monalica thất thủ rồi ạ, theo thông tin tình báo thì Shintea đã bị giết chết và người làm điều đó là Matthew Python.

    - Thú vị nhỉ, hắn ta không phải là một người nhàm chán như ta nghĩ, vậy mục đích của hắn là gì? -Panther nở nụ cười trong ánh mắt vẫn âm trầm khó đoán.

    Cyanide ậm ừ, cô ta vẫn chưa điều tra ra về mục đích của Matthew, ngoài việc hắn ta hiện là sát thủ nổi trội nhất ở Theodore thì những thông tin khác gần như là bảo mật tuyệt đối, cô ta cũng đánh hơi thấy được vẻ đáng nghi của việc này.

    - Hình như đã có người giúp cậu ta che giấu những sự việc trong quá khứ, cách thức có vài phần quen thuộc nhưng tôi vẫn chưa điều tra ra được. -Cyanide lắc đầu.

    Panther có chút hiếu kỳ với quá khứ của Matthew, không lí nào một người không dính líu gì đến hắn lại muốn hẫng tay trên như vậy, là kẻ thù chăng? Hắn ta có quá nhiều kẻ thù để nhớ mặt nhưng không một tên nào có thể thoát được hắn vậy con trăn nhỏ này đã lặng lẽ từ đâu chạy xuống cắn hắn một phát đây. Hắn ta giao việc tìm kiếm thông tin cho Cyanide, mỉm cười nhìn cô ta, hắn thích thú với sự diễn biến này, Cyanide nhìn thấy ánh nhìn của hắn liền gật đầu rồi lui ra ngoài.

    *Matthew Python: Từ "Python" trong tiếng anh có nghĩa là trăn.

    Matthew ở công ty cũng có khá nhiều việc để xử lý, anh có kế hoạch đầu tư vào một bộ phim truyền hình khá nổi tiếng gần đây, anh phải xem xét lại nội dung và độ nổi tiếng của nó. Đã gần một tháng kể từ khi cảng Monalia được giành lại, anh liền trở về với núi công việc mà chẳng thể liên lạc với Aiglentina. Alida nhìn tâm tình thất thần của anh liền lo lắng hỏi nhưng Matthew chỉ lắc đầu bảo vì dạo này quá bận. Thấm thoát tới chiều tối Matthew liền có chút thời gian rảnh rỗi, lấy điện thoại trên màn hình danh bạ cái tên Aiglentina đứng đầu danh sách do dự một hồi lâu anh liền bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông trầm lắng, Aiglentina đang dọn dẹp bàn caffee ở quán hôm nay trời khá nóng nực, tâm tình của Aiglentina có xíu bực bội. Điện thoại trong túi áo vang lên, Aiglentina liền vội vã chạy vào phòng nhân viên nghe máy. Giọng nói trầm thấp vang lên làm Aiglentina vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

    - Em vẫn khỏe chứ, Aiglentina? -Matthewnhung nhớ.

    Nghe được giọng nói quen thuộc Aiglentina liền tràn ngập vui vẻ cũng không còn nhớ đến cảm giác oi bức của đêm hè nữa. Matthew hỏi em đã làm gì trong hè, em liền vui vẻ kể cho anh nghe mình đã làm thêm ở quán Amity trong lúc chờ năm học sau đến, quả là một cô bé chăm chỉ. Matthew ngỏ ý sẽ đến Amity đón em rồi cùng đi dạo, cô bé liền gật đầu vui vẻ chúc anh một ngày tốt lành rồi cúp máy.

    Matthew mỉm cười tạm biệt em. Anh gọi cho Amity nhờ bà sắp xếp một chỗ ngồi có thể quan sát Aiglentina làm việc mà không làm phiền đến em, Amity nghe được điều này từ Matthew có chút ngạc nhiên khi cậu nhóc chẳng chăm chút cho cuộc sống của mình bây giờ lại muốn đóng người tương tư sao. Bà liền trêu chọc Matthew nhưng rồi cũng đồng ý giúp cho vị chủ tịch thành đạt này.

    Matthew đến quán caffee vào lúc sáu giờ chiều, Amity đã đợi anh ở bàn trà gần phòng của bà, nơi này dễ quan sát tiệm và cũng ít người lui tới. Thấy anh cầm một bó hoa hồng được gói gọn gàng cùng một giỏ đầy hoa quả trong bộ tây trang cực kỳ nghiêm túc làm bà phải nhịn cười vì sự phối hợp này. Bông hồng thì không vấn đề gì sao lại có giỏ hoa quả nhỉ? Matthew thấy Amity liềm cúi đầu lễ phép, anh ôm giỏ hoa quả đến bảo rằng biếu bà, Amity thầm khen cậu nhóc trước mặt vẫn lễ phép như mọi khi.

    - Matthew đã lâu không gặp, càng ngày càng cứng ngắt rồi. -Amity nở nụ cười xã giao.

    - Bà vẫn mạnh khỏe chứ? -Matthew cũng cúi người chào hỏi.

    - Ta sẽ không nhanh chết như vậy đâu cậu bé ạ. -Amity bông đùa.

    Matthew kể cho Amity nghe về những gì đã xảy ra sau khi gặp Aiglentina, Amity khá bất ngờ khi biết em có học boxing nhưng em lại không đề cập đến cho bà ấy nghe bao giờ, thầm nghĩ cô bé cũng đáo để quá rồi.

    - Vậy cháu nghĩ Panther có nhìn thấy Aiglentina chưa? -Nhưng bà vẫn lo lắng cho sự an nguy quả Aiglentina liền hỏi.

    - Cháu thấy hắn ta có nói chuyện với Aiglentina khi hai người vô tình gặp nhau ở quầy bar nhưng có lẽ hắn không biết mối quan hệ của cháu và em ấy. -Matthew thành thật trả lời.

    Amity lo lắng nhưng cũng không làm gì khác được chỉ nhờ Matthew trông nom em, anh gật đầu rồi kể cho bà nghe về việc mà mẹ của Jori tức Rubie đã bàn với họ. Khi nhắc đến cái tên Bahamus, ánh mắt của Amity liền có chút ngạc nhiên, bà không ngờ sẽ gặp lại ông ấy trong hoàn cảnh này.

    - Lão già chết tiệc đó bao năm nay vẫn luôn thần bí, thì ra lại ở gần nhau như thế. -Amity cảm thán.

    - Hai người quan nhau sao? -Matthew thắc mắc.

    Amity giải thích, những ngày thanh xuân tràn trề trên con đường trở thahf sát thủ bậc nhất của Theodore, bà và Bahamus là bạn đồng hành của nhau, cả hai như hình với bóng. Nhưng rồi vào một ngày ông ấy đột nhiên biến mất, bỏ lại bà ấy với một thông tin cũng không có. Thanh xuân qua đi, những thanh thiếu niên ngày nào đã đứng tuổi và rồi bà lặng lẽ rút lui khỏi Theodore mở một tiệm caffee sống nốt phần đời còn lại. Cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại bóng hình của người thương nhưng xem ra là chúng ta chưa hết duyên nợ.

    Matthew nghe được tâm sự của Amity liền không hỏi tiếp nữa, lặng lẽ quan sát Aiglentina tâm tình liền vui vẻ vài phần, Amity thấy được nét mặt đó của anh nhưng cũng sẽ không nói cho anh biết điều đó, lấy tách trà thưởng thức Amity thầm nghĩ mình đã già rồi, những năng động tuổi trẻ đã không còn thích hợp với bà nữa, nhớ về những hồi ức xinh đẹp của mình bà có chút tiếc nuối.

    Bảy giờ tan tầm, Aiglentina thay đồ chuẩn bị rời khỏi quán caffee vừa ra khỏi quán đã thấy Matthew đứng đợi từ bao giờ.

    - Chú đợi lâu không ạ? -Aiglentina vui vẻ hỏi.

    Matthew mỉm cười, đưa bó hoa đỏ rực về phía em.

    - Quà gặp lại, chúc em buổi tối vui vẻ Aiglentina. -Matthew cùng Aiglentina trở về nhà của em, mùi hoa hồng phất phơ trong gió nhẹ có chút mê người.

    - Chú sau khi chiếm cảng Monalica thì chú định làm gì? -Vừa đi, Aiglentina vừa hỏi.

    - Tôi sẽ lấy lại toàn bộ Junali và còn nhiều chuyện khác nữa. Đến lúc tôi hoàn thành xong em có thể đợi tôi chứ? -Matthew dừng hẳn bước chân của mình lại, ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé của Aiglentina từ đằng sau có chút luyến tiếc bóng dáng này.

    - Nếu có quá nhiều khó khăn hãy nhờ đến tôi, tôi cũng muốn giúp chú. -Aiglentina nhìn ra trong giọng nói của anh có chút lắng lo liền biết mọi chuyện sẽ không suông sẻ như mong đợi nhưng em cũng không nản lòng chỉ mỉm cười bảo rằng.

    Matthew nắm chặt tay, anh không đành lòng thấy em lấn sau vào nguy hiểm nhưng cũng không thể từ chối vì những gì đã nói đêm đó, chỉ có thể cố gắng tránh những gì quá sức với em. Bây giờ thứ anh nhắm tới là toàn bộ vùng đất phía bắc của Junali, hiện giờ chắc Panther đã cẩn thận hơn rồi. Aiglentina nhìn thấu nổi lo lắng của anh liền chạy đến kéo anh nhanh chóng đi về, luôn miệng bảo không sao để phần nào xua tan đi những buồn phiền trong lòng kia. Matthew liền nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mình tâm tình liền có một nổi ấm áp từ tận đáy lòng, nhưng thâm tâm cũng liền muốn giấu em tất cả mọi chuyện mong muốn em đừng biết một cái gì cả cũng đừng vì bất cứ thứ gì mà bị vấy bẩn để rồi héo mòn.

    Trên tán cây cổ thụ dọc đường về nhà Aiglentina, Panther nhìn thấy một màn này cũng không để ý đến, tầm mắt hắn luôn dán lên người Aiglentina. Đối với hắn em dù làm gì, dù cho đứng cạnh người đàn ông khác thì em vẫn xinh đẹp kiều diễm như vậy. Tức giận sao, không hề hắn thích búp bê nhỏ chạy nhảy vô lo chỉ cần đừng thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn liền có thể dễ dàng từ từ nhốt em lại, để con mồi bông lỏng cảnh giác sau đó liền bất ngờ tấn công, đó là bản năng săn mồi hoang dã nhất.

    Panther thấy họ đi xa liền từ trên cây nhảy xuống, rít một điếu thuốc dài hắn lặng lẽ đi trên con đường mà Aiglentina đã từng đi, mùi tường vi thoảng trong gió đêm khiến hắn tưởng rằng em vẫn chạy nhảy loanh quanh nơi này.

    - A, thật là cứ như vậy tôi liền muốn mau chóng bắt em ngay bây giờ. -Panther mỉm cười, nhìn xa xăm.

    Đối với Matthew, Aiglentina như một đóa hoa nâng niu hết mực, cố bảo vệ và dành những gì tốt nhất cho em, anh muốn tạo ra một lồng kính để em vào đó à không bị những tác động bên ngoài xâm nhập.

    Đối với Panther, Aiglentina là một búp bê xinh đẹp cần được trưng bày trong tủ và bảo quản thật tốt để không thể dễ dàng bị va chạm mà vỡ ra.

    Một tình yêu có đầy sự độc chiếm liệu sẽ đi về đâu.
     
    victoriakk likes this.
    Last edited: Aug 20, 2021
  6. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 15: Nhiệt huyết và niềm tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty Tadd là một trong những nhà đầu tư lớn của bộ phim cổ trang hiện đang rất nổi tiếng trên toàn quốc và tất nhiên Risela của Panther cũng nằm trong số đó. Jada từ sau khi biết tin sự xuất hiện của hắn tại Afordite cô thường xuyên lui đến công ty rất nhiều, nhìn thấy những nhà đầu tư có cái tên dù có chết đi cũng không quên làm Jada có chút khó chịu, cô nhìn Matthew đang xử lý văn kiện trên bàn liền nói dự tính của mình cho anh nghe.

    - Việc đầu tư cho phim truyền hình này cuộc hợp mặt của các nhà đầu tư em để chị đi thay em. -Jada nói.

    - Chị muốn đi thật sao? -Anh lo lắng.

    Jada gật đầu, ánh mắt chắc chắn kiên định Matthew nhìn thấy cũng đành gật đầu đồng ý, dù gì cũng là trên thương trường vậy cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Matthew quay lại việc của mình, nhìn bảng đồ bắc Junli liền nhiền trúng khách sạn Mari Joe thầm nghĩ cũng nên thâm dò một chút đi, nhấc máy gọi cho bên Jori muốn hỏi thăm vài chuyện cần bàn bạc.

    - Jori là tôi. -Matthew giọng nói không đổi.

    - Lâu rồi không thấy anh đấy. -Jori ngạc nhiên khi Matthew đột ngột gọi đến nhưng cũng trùng hợp vì cô cũng có chuyện muốn nói với anh.

    Matthew nói với Jori về việc đến khách sạn Mary Joe, anh muốn thầm dò tình hình ở đó một chút sẵn tiện lên kế hoạch tiếp theo. Jori gật đầu đồng ý, cô nói với anh rằng ông Bahamus muốn anh hãy đến cảng Manolica, ông ấy muốn giúp anh có thêm vài đồng minh mới nhưng người đó nói nếu muốn hợp tác thì phải chứng kiến anh mạnh cỡ nào. Matthew đồng ý rồi nhanh chóng cúp máy, bước nhanh đến chỗ Jada anh nhờ chị mình quản lý công ty giúp một chút, không quên dặn rằng cuộc họp mặt sẽ diễn ra vào tối mai.

    Lái xe rời khỏi hầm xe công ty anh chạy một mạch tới nhà của anh em Clara. Thật ra Aiglentina cũng tới đây ăn cơm tối cùng mọi người nên có lẽ hình như đông đủ cả rồi, anh đến đúng giờ cơm tối được dọn ra, Johnatha thấy thế liền nói đùa.

    - Matthew cậu canh giờ chuẩn quá ha. -Johnatha cười.

    Matthew không để ý đến Johnatha tầm nhìn sớm va vào cô bé xinh đẹp trước mặt rồi, Aiglentina cúi đầu chào lễ phép vẫn chuẩn mực như ngày đầu gặp gỡ, Johnatha thấy mình giống bóng đèn sáng chói giữa hai người rồi âm thầm lui về gào thét với Cain rằng thân già này bị người trẻ các người bắt nạt rồi.

    - Anh còn có em mà em liền bên anh suốt đời. -Cain cũng thừa cơ hội mà thả một màn giấm chua lè cho bốn người cô đơn trong nhà bếp này.

    Clara cảm thấy anh trai mình quá sến súa liền vỗ vào cái đầu cứng đầu kia của ông anh trai IQ thấp của mình.

    - Anh đấy bớt phát mùi giấm đi. -Clara nói.

    Cũng không còn sớm, cả bọn đều cùng nhau ăn tối và bàn chuyện. Matthew nói về chuyến đi đến khách sạn Mary Joe mọi người cũng không phản đối, bọn họ chỉ chiếm một cảng Monalica nhỏ nhoi thì sau này cũng không đủ chống chọi đành phải phản công trước thôi. Aiglentina muốn cùng họ đến đó nhưng em biết Matthew không đồng ý nên chỉ muốn nói là đến xem cảng Monalica như nào thôi. Anh nghe vậy cũng liền đồng ý, Clara cũng nói sẽ ở cùng em đến khi mọi người trở về. Bahamus cũng đang chờ ở cảng.

    Ngày hôm sau mọi người đến Monalica theo điểm hẹn của mà Bahamus gửi đến. Cảng dưới sự chỉ huy của Bahamus cũng trở nên yên ổn hơn vài phần, những người quản lý cảng bị đuổi đã được Bahamus mời về làm việc lại, nhìn những khuôn mặt tươi tắn của mọi người ở trung tâm quản lý cảng làm cho mọi người yên tâm vài phần. Bahamus mời mọi người đến một quán ăn hải sản nổi tiếng ở cảng đến đó làm vài li. Aiglentina rất thích ăn đồ biển em liền hăng hái hẳng lên. Bahamus nghe được Matthew muốn đến khách sạn Mary Joe liền nhắc nhở anh rằng một trong những thủ hạ đắc lực của Panther đang ở đó nhưng hắn không thường xuyên xuất hiện ở khách sạn nên cũng không biết rõ tung tích của hắn là ai. Matthew gật đầu bảo rằng chỉ là thâm dò chắc chắn không có chút sơ sót gì đâu nên là mong ông đừng lo lắng hãy chăm sóc Aiglentina và mọi người thật tốt. Uống vài li đã chiều rồi, Matthew cùng Jori cũng nhanh chóng đến khách sạn Mary Joe để hoàn thành kế hoạch. Bahamus đưa những người còn lại đến một khách sạn gần trung tâm cảng, ông bảo rằng tối khu này rất nhộn nhịp nếu chán có thể đi dạo đấy.

    Barter ngậm ngừng hồi lâu mới hỏi ông ấy,

    - Chú, cháu nghe mẹ của Jori nói chú rất mạnh, chú có thể dạy cháu không? -Barter ngập ngừng.

    - Sao lại không, được dạy bảo những tiềm năng trẻ tuổi cũng làm ta thấy hào hứng đấy, đặc biệt là con của những thủ lĩnh Junali này. -Bahamus khảng khái trả lời.

    Kai và Clara thấy thế cũng muốn nhập bọn, Aiglentina cũng muốn được nhìn thấy mọi người luyện tập nên cũng đi theo. Em cũng muốn rèn luyện cơ thể mình một chút, cũng có thể tập đánh nhau để có thêm kinh nghiệm. Aiglentina không thích mình là gánh nặng của Matthew em muốn làm gì có ích cho mọi người. Bahamus nhìn những người trẻ tuổi trước mặt tâm trí liền nhớ đến thời niên thiếu cùng những cộng sự của mình.

    Matthew cùng Jori đến được khách sạn ở Mary Joe thuê hai phòng. Mary Joe là một khách sạn lớn kết hợp với hồ bơi và sân gold rộng rãi, là một khahs sạn uy tín theo những gì điều tra tập đoàn Risela đã thâu mua toàn bộ khách sạn này chỉ sau một đêm mà không cần phải vướng vào đàm phán hay một rắc rối gì, quá thuận lợi. Jori ở dưới tầng trệch qua cửa kính nhìn thấy hồ bơi đầy những mỹ nữ xinh đẹp cũng những khách làng chơi dác vàng thầm nghĩ nơi này cũng loạn thật đấy. Matthew bước đến bàn mà Jori đang ngồi.

    - Cô nghĩ gì về những quê hương của mình hiện tại? -Matthew hỏi.

    - Quả là loạn mà, tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng mạnh mẽ hơn rồi nhưng Matthew à tôi có một yêu cầu. -Jori quay lại nhìn anh.

    Matthew gật đầu ý bảo Jori nói tiếp. Jori biết anh hiện tại cần phải dẫn đầu một thế lực đủ lớn để lật đổ Panther và nếu giành lại Junali sẽ là một lợi thế rất lớn cho bản thân cũng như kế hoạch của anh sau này. Nhưng có một điều dù là gì đi nữa, cô cũng không thể giao toàn bộ bắc Junali cho Matthew được vì mẹ cô đã xây dựng một bắc Junali phồn hoa như này mấy chục năm rồi.

    - Nếu thành công giành lại bắc Junali tôi muốn anh chia cho tôi một nữa quyền lực mà anh sẽ có khi chiếm được nó. -Jori kiên định.

    - Được, miễn là cô cẩn thận với Panther sau khi có được quyền lực trong tay. -Matthew đồng ý

    Jori vui mừng cảm ơn anh vì đã nhường cho cô nước cờ này, biết rằng mình sẽ khó tài giỏi được như mẹ của mình nhưng cô sẽ cố gắng hết sức. Còn bây giờ là phải xem xem chúng ta sẽ gặp ai ở khách sạn này.

    Aiglentina ngắm nhìn chuyển động của Bahamus khi chiến đấu với Barter, mọi người vô cùng ngạc nhiên về tóc độ của ông ấy, quá nhanh. Barter gần như không thể chạm vào ông dù chỉ là sượt qua da, mọi người liền hiểu rõ cái gì là cách biệt sức mạnh và đường chiến thắng cam go như thế nào. Bahamus nhìn những chuyển động của Barter âm thầm đánh giá, tài giỏi nhưng ngọc chưa mài thì làm sao sáng.

    - Barter đừng tung quá nhiều sức mạnh nếu đối thủ trên cơ cậu, cậu phải giữ vững nhịp thở của mình ở mức ổn định. Sức bền cũng là một lợi thế và nó giúp cậu che giấu sơ hở của bản thân trước đối thủ của mình đấy. -Bahamus nghiêm túc chỉ bảo

    Barter gật đầu chỉnh đốn lại tư thế và làm theo những gì mà Bahamus chỉ dạy. Clara, Kai và Aiglentina đứng một bên quan sát tâm tình có chút hưng phấn, bọn họ đều biết muốn được như cha mẹ của mình bọn họ còn phải nổ lực rất nhiều trong tương lai.
     
    victoriakk likes this.
  7. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 16: Thương trường và chiến trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khách sạn Mary Joe.

    Matthew nhận được vài thông tin từ một thợ săn tin mà anh đã thuê rằng một trong những Poision của Panther sẽ đến đây khai trương sân gold lớn của khách sạn và bọn họ có một bữa tiệc vào tối mai dự kiến sẽ dùng buổi tiệc này nắm buôn lậu một lượng lớn Kika. Matthew đưa tin nhắn cho Jori hỏi cô muốn thế nào. Jori âm trầm liền nói những bữa tiệc ở khách sạn Jori cần có thiệp mời và chúng ta hoàn toàn không có nó nhưng lỡ như chúng ta có được nó cũng không thể một thân chạy vào đó mà không biết thực lực của đối thủ. Jori liếc nhìn anh rồi âm thầm ngẫm nghĩ liệu phải làm thế nào cho phải đây, không vào không được mà vào được rồi cũng không chắc sẽ toàn vẹn trở ra.

    - Nếu cô muốn rút lui cô có thể về lại cảng cùng mọi người, tôi sẽ tìm cách có được thiệp mời. Bảo toàn tính mạng của bản thân mình cũng rất quan trọng. -Matthew thấy được tia do dự trong ánh mắt của Jori, anh biết cô lo sợ điều gì.

    Jori cảm giác mình thật yếu đuối khi phải đối mặt với ánh mắt của anh nhưng khi nghĩ về những gì người mẹ đáng kính của mình đã làm bao nhiêu năm qua đều bị Panther thâu tóm liền không cam lòng.

    - Tôi đánh cược cùng anh, dù gì trước sau cũng sẽ đối mặt với Panther vậy thì chút này có là gì. - Jori kiên định.

    Matthew không có ý định sẽ từ chối hay ngăn cản cô, liền quay về suy nghĩ của mình làm thế nào để lấy được thiệp mời. Ngẫm nghĩ hồi lâu liền nhớ cũng không biết nên làm thế nào thì bất chợt có một giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên.

    - Tôi nghĩ anh cần thiệp mời dự bữa tiệc tối mai nhỉ? -Johnatha cất tiếng.

    Matthew theo phản xạ xoay người, Jori cũng ngạc nhiên khi Johnatha và Cain đột ngột xuất hiện ở đây, ban đầu bọn họ bảo rằng sẽ trông chừng tụi nhỏ. Johnatha thấy dáng vẻ ngạc nhiên của bọn họ liền có chút thích thú, thư mời trên tay ve vẩy trước mặt. Matthew liền hỏi vì sao hai người bọn họ lai có được bức thư và sao lại chạy đến đây mà không nói lời nào. Johnatha liền kể cho cậu nghe việc mình đã vô tình có được bức thư này như thế nào.

    Johnatha trong lúc rảnh rỗi đã cùng Cain đi đến một quầy bar bàn chuyện, ở đó hai người bọn họ tình cờ gặp một tiểu thư của tập đoàn đã hợp tác với khách sạn này. Johnatha đắc ý liền bảo chỉ cần có khuôn mặt liền dễ dàng một chút thôi mà.

    - Anh thật là quá đáng, dám quyến rũ người khác trước mặt em. -Cain ủy khuất nói.

    Jori thì cứ luôn miệng khen Johnatha thật quá giỏi đi, nhưng Matthew lại nhìn ra đầy sơ hở của việc này liền thầm nghĩ con người này cũng hấp tấp quá đi.

    - Cô ta thấy mặt anh rồi vậy sao lại còn mạo hiểm làm chuyện kia vậy? -Matthew nói.

    - Tất nhiên anh biết như vậy nên anh đây mới đưa cậu bức thư này để cậu đi đó. Bọn anh đến đây đưa cậu rồi về thôi. - Johnatha lắc đầu.

    Matthew nhìn bức thư cũng không có gì đặc biệt cảm ơn Johnatha rồi lại về phòng mình, anh bảo Jori cứ nói chuyện với bọn họ về kế hoạch của ngày mai tuy không mong muốn nhưng anh nghĩ càng nhiều đồng đội thì Jori cũng ít gặp nguy hiểm hơn.

    Trở về phòng, Matthew liền muốn liên lạc với Aiglentina ngay tức khắc, có lẽ vì một số việc xảy ra quá nhanh anh liền cảm thấy có chút ngột ngạt. Nhấp vào dãy số điện thoại quen thuộc đầu dây vang lên tiếng chuông, trong tức khắc liền nghe được giọng nói trong veo của thiếu nữ nhỏ.

    - Chú! -Aiglentina tươi cười.

    Âm giọng trong trẻo làm Matthew luyến tiếc, anh liền có chút ích kỷ mà muốn đem người kia giấu đâu đó mà không ai tìm ra. Kiềm chế bản tính không quen thuộc này, anh hỏi thăm chút chuyện bên cảng, em cũng không thể nhìn ra sự bất thường trong ánh mắt của Matthew cứ vui vẻ trò chuyện. Aiglentina vẫn còn rất nhỏ để biết được thế giới của người trưởng thành là như thế nào, em không hiểu suy nghĩ của một người đàn ông có bao nhiêu phần chiếm hữu càng không biết rằng hai người đàn ông gần bên em lúc này càng nguy hiểm với em bao giờ hết.

    Buổi tối ngày hôm sau tại bữa tiệc giữa các nhà tài trợ lớn của hãng phim truyền hình Matlay.

    Jada mặc một bộ vest nữ thanh lịch, trang điểm tinh tế cô đến thay em mình nhưng cô vẫn là chủ tịch của công ty Tadd điều đó sẽ không ai có thể bắt bẻ được cô. Bàn tiệc đầy đủ những nhân vật lớn và như dự đoán cô liền bị Panther cho vào tầm ngắm, ánh mắt thâm dò từ đầu đến cuối làm toàn thân ngứa ngấy. Người mở lời trước lại là hắn ta.

    - Thật vinh dự khi nhìn thấy nữ quyền lực tập đoàn Tadd ở đây. -Panther cười vui vẻ, hoàn toàn không có chút sát khí.

    - Vinh hạnh được gặp ngài, mong rằng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau thuận lợi. - Đôi mắt sắc sảo của Jada không chút lo sợ nhìn về phía Panther, trong ánh mắt lóe lên vài tia thách thức.

    Panther thầm cảm thán hai chị em bọn họ quả thực giống nhau, đôi mắt sắc bén khiến hắn khó chịu, hoàn toàn không giống khi ở cùng búp bê nhỏ của hắn. Jada ở đây hắn vài phần đoán ra được Matthew chắc chắn đang ở Junali và có lẽ búp bê nhỏ cũng đến đó rồi vì hôm qua hắn không thấy em đến quán Amity làm việc làm tâm trạng hắn hụt hẫng vài phần, hắn cũng không thích chốn ồn ào này nữa.

    - Jada này, cô có nghĩ rằng em của cô sẽ chết dưới tay tôi không? - Panther thì thầm.

    - Ngài nghĩ rằng bọn tôi sẽ dễ dàng khuất phục như vậy sao, ngài nên nhớ thương trường cũng như chiến trường bọn tôi cũng sẽ đánh gục ngài thôi. - Jada cứng rắn, ánh mắt liền sắc sảo muôn phần.

    Panther bật cười, hắn không ngờ chị em nhà Python thú vị như vậy liền muốn chơi đùa với bọn họ, không nhàm chán chút nào. Hắn liền trêu đùa bảo rằng muốn cược xem ai là người có thể chi mạnh tay cho bộ phim này nào. Jada nhếch miệng cười, đưa li rượu vang đỏ đến trước mặt Panther lời vừa nói ra làm hắn có vẻ khá ngạc nhiên.

    - Ngài dám cược với tôi không rằng qua buổi tối ngày hôm nay ngài liền thiệt một lượng lớn tiền? -Jada nói.

    - Được liền cược đi. - Panther đánh hơi được một vài chuyện rồi, thầm nghĩ nhà bọn họ đúng là nhanh tay lẹ mắt.

    Tiệc rượu còn chưa tàn nhưng Panther đã ra về trước hắn gọi là Rinci bảo hắn ngay lập tức đến xem xem buổi tiệc tại khách sạn Mary Joe thế nào. Jada nhìn hắn rời đi trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho em trai của mình nhưng cô có niềm tin rằng Matthew sẽ không thua cuộc.

    Tiệc rượu tại khách sạn Mary Joe.

    Đã không còn là một buổi tiệc vui vẻ nữa rồi khi mà cảnh sát liền đánh hơi được số Kika được buôn lậu trong bữa tiệc này và chủ khách sạn đã biến mất không một vết tích. Matthew nhìn sự hỗn loạn của bữa tiệc hoành tráng có chút nhàm chán khi nhìn những nổi sợ trên khuôn mặt của lũ cậu ấm cô chiêu này nhưng cũng là nằm trong kế hoạch, Johnatha đã bảo họ thay vì đánh nhau chi bằng cứ tống bọn chúng vào tù liền không tốn chút thương vong nào. Thế là đêm đến Matthew liền lẻn vào phòng Chủ tịch khách sạn lấy được một vài thông tin của đường dây Kika, về phần Cain cậu liền tra được tin nhắn của bọn buôn lậu với chủ tịch khách sạn liền gửi cho cảnh sát quốc tế. Nếu để cho bọn cảnh sát địa phương xử lý chắc chắn đã bị bọn khốn kia mua chuộc mất. Cain là một bậc thầy về máy tính, điều đó làm cho cậu có chút tự hào khi Johnatha luôn nhờ cậu giúp đỡ vì người thương mù công nghệ. Điều đáng tiếc là vị chủ tịch kia đã biến mất trước khi buổi lễ diễn ra, chắc là có người đã báo cho hắn biết xem ra cũng không thể xem thường mạng lưới thông tin của bọn chúng được nhưng vẫn Panther sẽ tổn thất một chút rồi.

    Không muốn xem kịch nữa, Matthew cùng Jori liền bắt chuyến xe về cảng sớm nhất có thể nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng khi mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
     
    victoriakk likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
  8. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 17: Sập bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bữa tiệc bị cảnh sát phát hiện, Matthew cũng lập tức trở về Afordite nói sẽ quay lại cảng sớm thăm mọi người.

    Lượng Kika được tìn thấy tại khách sạn Mary Joe có liên quan đến tập đoàn Risela cảnh sát liền vào cuộc truy hỏi, vụ việc lớn đến mức khắp cả khu vực châu Âu đều biết được vài phần sự việc. Panther bị tra hỏi trong một tuần và tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng từ phía cảnh sát. Matthew nghe xem tin tức trên TV liền âm trầm không nói gì, Jada ngồi một bên có chút khó hiểu.

    - Sự việc lớn như vậy xem ra hắn cũng sẽ tổn thất không kém, em là đang lo lắng chuyện gì? -Jada quan sát tâm tình của em mình.

    - Mọi việc quá thuận lợi đi, hắn dám cược với chị vậy có nghĩa hắn cũng nghĩ tới hậu quả, mặc dù em biết hắn liều mạng nhưng cũng sẽ không đặt cả tập đoàn vào thế bị động. -Matthew đem tâm tư của mình nói ra.

    Jada biết điều đó nhưng hiện tại bọn họ không biết thế lực và các mối quan hệ của Panther như thế nào nên cũng không thể tùy tiện làm bừa, cái gì chắc chắn thì làm. Dù gì với chuyện này về mặt thương trường hắn cũng sẽ khó khăn chút ít trong việc bịt miệng mấy tên lẻo mép, cứ đánh từ từ vậy, ít nhất đây là giải pháp hiện tại mà hai chị em có thể làm. Jada trấn an em trai mình bây giờ chính là thời gian cần phải giữ bình tĩnh khi mà đã công khai đối đầu với con quái vật nham hiểm đó.

    Panther vừa rời khỏi phòng tra khảo nhưng hắn vẫn chưa được thả về nhà phải ngồi ở hàng ghế chờ. Cyanide hỏi hắn có muốn ăn gì đó không, từ tuần trước đến giờ cũng không ăn uống tử tế cho được. Hắn mỉm cười khuôn mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra cứ như giữa hắn và việc tra khảo này chẳng liên quan gì cả, hút một điếu thuốc liền hỏi Cyanide.

    - Gọi cho VX đi nói rằng vật cưng của hắn ta làm bể hết số hàng đó rồi bồi thường sao đây? -Panther không ngẩn đầu.

    - Ngài biết đấy hiện tại VX đang lật tung cả thành phố tìm cô ta nhưng tin tức chẳng thấy đâu, hắn bảo ngài hãy giúp hắn lần này sau khi tìn được cô ta hắn sẽ về chịu tội. -Cyanide nói.

    - Gọi cho ông ta, nói rằng đến lúc cũng nên nhờ ông ấy diễn chút kịch rồi. -Panther nhắm mắt lại tựa đầu vào tường xem ra tổn thất không nhẹ, hắn thầm nghĩ.

    Người mà Cyanide gọi điện là một trong ba người đang hợp tác với Panther, ông ta là Kim Jayoon một trong những nhà tài phiệt lớn người Hàn đầu tư quân trang cho các khối quân sự toàn thế giới, năm năm trước ông ta nhờ quan hệ mà bắt đầu buôn bán ma túy đã giàu lại càng giàu, tư tình với các sĩ quan trong viện cảnh sát quốc tế không tồi liền muốn ông ta đóng một màn kịch hay đi. Kim Jayoon là một người đàn ông mưu mô, Panther hắn cũng cảnh giác ông ta vài phần.

    Một tuần sau vụ buôn lậu Kika bất thành ở khách sạn Mary Joe phía bên cảnh sát đã tuyên bố Chủ tịch tập đoàn Risela vô can trong vụ việc này, theo như lời các nhân viên ở khách sạn và những chứng cứ mà cảnh sát thu thập được thì Chủ tịch khách sạn Mary Joe chỉ là bạn hợp tác trong việc đầu tư sân gold còn những vụ việc liên quan đến bữa tiệc hay buôn lậu đều không có bằng chứng.

    Matthew, Jada và cả Alica nhìn thấy tin tức trên TV có chút ngạc nhiên. Riêng Matthew thì lại nghĩ việc này có thể xảy ra, Alida một bên bất bình mà nhăn nhó.

    - Lúc nào mà từ thuộc hạ liền trở thành bạn hợp tác vậy, tráo trở thật đấy. -Alida tức giận.

    - Hắn ta quả thật quan hệ rất rộng, xem ra hắn cược với chị liền lường trước được việc này. -Matthew nhìn chị của mình.

    Jada đang chăm chú vào điện thoại thấy em trai nhắc đến mình liền đưa cho anh coi tin nhắn được gửi đến, Alida cũng tò mò muốn xem. Là tin nhắn từ Panther "Cô thắng cược rồi, tôi mất một khoảng tiền khá lớn để bịt miệng lũ ngu ngốc bọn chúng đấy". Matthew nhìn đoạn tin nhắn rồi lại nhì chị mình anh liền hỏi Jada đã cược cái gì. Jada liền nói cược rằng nếu như Jada thắng thì việc đầu tư phim hắn phải đầu tư ít hơn công ty Matthew là năm mươi ngàn euro còn nếu cô thua liền rút khỏi dự án phim này. Matthew và Alida thắc mắc hỏi cô vì sao không cược rằng hắn cũng sẽ rời khỏi dự án, Jada cười tinh ý.

    - Phải làm cho chủ hãng phim thấy chúng ta có nhiều thành ý hơn bọn chúng vậy thì sau này dễ dàng đứng trước hắn ta mà không sợ hay kính cẩn với hắn. Đó chính là đòn tâm lý đấy. -Jada cười, một nụ cười mưu mô.

    Alida cảm thán người thương quả là tài giỏi còn Matthew thì có cảm giác chị mình khó đoán nhường nào, xem ra việc lo lắng cô sẽ không thể đối đầu với Panther là dư thừa rồi anh không suy nghĩ nữa. Vấn đề là phải tìm ra kẻ đã làm buổi tiệc đó, đến giờ vẫn không thấy tin tức của người đó. Anh nghĩ rằng có lẽ Panther đã xử lý người đó rồi chăng, là hắn thì có thể lắm.

    Một tuần sau khi khách sạn Mary Joe vướng lùm xùm, Matthew nhờ các mối làm ăn đã thu mua được khách sạn đó và cũng nhanh chóng hoạt động trở lại dưới danh nghĩa của tập đoàn Tadd, hôm nay là thứ bảy anh muốn đến xem mọi chuyện ở đó thế nào sẵn tiện đến thăm Aiglentina còn đang ở cảng cùng ông Bahamus và mọi người. Đặt vé tàu từ Afordite đến cảng sớm nhất có thể, Matthew muốn được nhìn thấy Aiglentina sau một tuần không gặp rồi, nghe giọng nói của em qua điện thoại không đủ làm anh thỏa mãn, anh muốn được nhìn thấy dáng vẻ mong manh của em trong những chiếc váy trắng mà em hay mặc tuyệt đẹp như đóa hoa tường vi giữa mùa xuân tràn đầy hương sắc.

    Aiglentina nghe tin anh sẽ đến luôn mong ngóng anh cả ngày vui vẻ, hoạt bát hơn mọi khi. Clara và mọi người nhìn ra tâm tình này nhưng cũng không nói cho em biết cứ mặc em ngốc ngốc đáng yêu. Barter và Clara hay tập võ với Bahamus càng ngày cũng thân thiết hơn vài phần, Jori không rõ cả hai đứa đã xin lỗi nhau chưa nhưng nhìn mối quan hệ hiện giờ cũng không tệ lắm nên cô cũng yên lòng. Thấy tầm nhìn Jori lơ đãng, Kai liền đứng sát bên Jori thầm thì.

    - Mọi chuyện có vẻ tốt hơn lần đầu chúng ta cùng đến Afordite. -Kai nhìn Clara và Barter luyện tập nói.

    Jori gật đầu khẻ mỉm cười nhìn khung cảnh ở căn nhà ông Bahamus yên bình, vì bảo ở khách sạn không thoải mái nên cả bọn kéo đến nhà ông Bahamus để ông không cô đơn.

    Ba giờ chiều Matthew đến nhà của Bahamus như đã hẹn, mọi người chào mừng anh đến cũng không quên hỏi thăm dạo này thế nào. Aiglentina gặp anh liền dính người không buông, đôi mắt tựa pha lê cứ đăm đăm nhìn anh không rời. Matthew thầm nghĩ bé con vẫn không chịu lớn đi. Ngồi ngoài hiên nhà Matthew hỏi em.

    - Xíu có muốn cùng tôi đi chơi không? -Matthew nhìn trời hôm nay nhiều gió nên mát mẻ thật.

    - Muốn, muốn miễn là chú cùng tôi đi. -Aiglentina với mắt sáng mong chờ.

    Matthew xoa đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc kiềng chân bằng bạch kim tinh xảo nhẹ nhàng đeo vào chân em, Aiglentina có chút bất ngờ với việc anh làm nhưng cũng không dám động đậy. Matthew đeo chiếc kiềng cho em liền hỏi đẹp không, em gật đầu liên tục khuôn mặt bất giác liền đỏ lên hết cả trông vô cùng đáng yêu. Đứng dậy bước đi vài vòng chiếc kiềng lấp lánh sau tà váy trong yêu kiều đến lạ, anh thích nhìn em như thế này.

    Gần tối Matthew cùng Aiglentina tạm biệt mọi người để đến khách sạn Mary Joe, anh cần xử lý vài việc rồi sẽ cùng em đi dạo. Aiglentina ngoan ngoãn theo sau anh nhìn mọi thứ xung quanh cũng không có quấy rầy. Khu phố ở đây nhộn nhịp kể cả khi đã gần về khuya, cả hai đi trên con đường đông người qua lại, làn gió mát thổi bay cái nóng mùa hè oi ả làm tâm trí thoải mái phần nào. Bên kia đường một cửa tiệm bán đầy những ghim cài áo xinh đẹp, ánh mắt của em va phải những chiếc ghim lấp lánh, Matthew nhìn thấy liền bảo em đợi ở đây, anh sẽ quay lại. Nhanh chân chạy qua cửa tiệm, anh cũng ngắm được một cái ghim phù hợp với em.

    Aiglentina bên đường ngoan ngoãn chờ đợi, áo khoác ngoài là anh choàng cho em bảo trời sẽ lạnh về đêm. Một cô gái va phải người em, cô ta liền xin lỗi rồi vội vàng rời đi, em cũng không có để ý liền dời tầm nhìn về chỗ cũ. Người phụ nữ kia không rời đi, cô ta lén đến sau lưng em rồi nhanh chóng bịt miệng em lại, cố gắng chóng cự nhưng thân thể gần như không còn chút sức lực nào cả mong đợi Matthew nhanh đến đây nhưng có lẽ cô ta đọc ra tâm tư của em liền thầm thì.

    - Hắn ta sẽ không đến đây nhanh như vậy đâu, ngươi xem bên đó người rất đông đều do ta sắp xếp hắn phải chen chúc một phen rồi, giờ thì ngoan ngoãn ngủ một giấc đi ngươi là thứ sẽ cứu mạng ta. -Giọng cô ta sắc bén nhưng pha trong đó có chút run rẩy, nhìn về phía nơi Matthew đang ở cô ta liền ôm Aiglentina chạy về phía ngõ tối, một cái bẫy hoàn hảo hay cho sự chờ đợi một tuần của cô ta.

    Matthew sau khi ra khỏi đám đông liền không thấy Aiglentina đâu, áo khoác ngoài rơi trên nền đất, anh vội vàng chạy đến nhưng cái gì cũng đều không thấy, vội lấy điện thoại gọi cho em nhưng hình như đã tắt nguồn rồi, anh luống cuống sực nhớ trên chiếc kiềng anh đeo cho Aiglentina có gắn định vị liền vội vàng mở ra. Ánh mắt Matthew có vài tia đỏ rực, tốc độ di chuyển không phải là đang đi bộ cũng không phải đang chạy, vận tốc này em ấy đang đi xe sao. Xem ra là bị bọn chúng theo dõi rồi, Matthew gọi cho bên người quản lí của mình ở khu vực này nhanh chóng mở rộng tìm kiếm. Tâm tình của anh không tốt chút nào, chỉ muốn giết hết lũ khốn nạn chướng mắt, trong đầu xuất hiện cảnh thân hình bé nhỏ kia bỗng vụt biến mất khiến anh không thể bình tĩnh được, cơ thể nóng ra chỉ muốn xả giận.
     
  9. Pettrica

    Messages:
    19
    Chương 18: Những tưởng hoa tường vi mong manh. (Cho những ai chưa biết thì tên bé con Aiglentina có nghĩa là hoa tường vi)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuốc mê đã gần mất đi hiệu lực, tinh thần của Aiglentina cũng dần tỉnh táo được phần nào. Người phụ nữ đã tấn công em đang mỉm cười ngồi đối diện trông cô ta vừa ngạo mạn vừa kiêu kì.

    - Bé con tỉnh rồi nhỉ, xem ra không tệ trắng trẻo mềm mại và cái tên Aiglentina cũng rất đẹp, thảo nào ông chủ lại thích như thế. -Lindis một tay chống cầm một tay rít điếu thuốc hương vị khoái lạc làm đầu óc ả ta tỉnh táo phần nào, sau khi biết kế hoạch ở khách sạn Mary Joe thất bại khiến ả vừa điên tiết vừa sợ hãi, dùng hết những gì mình có thể làm cuối cùng biết được thứ mà ông chủ của ả ta muốn liền lên mọi kế hoạch chỉ để muốn dùng em đổi lấy mạng của ả.

    Aiglentina không hiểu những gì Lindis nói, ông chủ của bọn họ trong tiềm thức của em không hề có một hình ảnh phù hợp cho từ ngữ mà cô ả nói. Nhưng em biết cô ta không bắt nhầm người, cô ta biết tên em và em thấy có vài tấm ảnh của em rải rác dưới sàn nhà đầy bụi, một khu nhà bỏ hoang. Aiglentina muốn biết vì sao ông chủ của họ lại muốn em.

    - Vì sao lại bắt tôi? -Aiglentina cứng rắn.

    Như nhắc lại nổi thất bại ô nhục của mình Lindis liền thay đổi thái độ, trong mắt không còn là vẻ thảnh thơi như ban nãy mà nó đã dần trở nên điên dại và đáng sợ, ả ta cười lớn, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng sợ.

    - Vì người đàn ông ở cạnh mày, vì hắn mà tao phải trốn chui nhủi một tuần nay. Hắn ta phá tan mọi chuyện làm ăn của tao, nếu ông chủ biết được tao phải chết, tao sẽ giết chết hắn ta và giao mày cho ông chủ, ít ra ông chủ hình như rất thích mày đấy. -Lindis điên cuồng nói, bàn tay bóp cằm của Aiglentina móng tay sắc bén làm rách một vết dưới cằm máu cứ thế nhỏ giọt.

    Aiglentina cắn răng chịu đựng, cái đầu nhỏ dùng hết sức đâm vào đầu ả ta, Lindis nhận được một cú trời váng liền buông tay khỏi gương mặt nhỏ nhắn kia, ả điên tiết nhưng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ả quay đi không thèm để ý đến em nữa. Aiglentina nhìn ả ta đi mất mới quan sát xung quanh căn phòng, một nơi khá bụi bậm chiếc váy trắng của em cũng lấn lem bụi, không khí đặc quánh mùi bụi càng khó chịu. Ngoài trời vẫn còn rất tối, mắt em đã quen dần với màn đêm dáo dác nhìn xung quanh xem có gì có thể gỡ được dây thừng đang trói tay không. Ánh trăng bạc qua khung cửa sổ chíu xuống một góc phòng lấp lánh làm em chú ý, một vài mảnh vỡ thủy tinh. Căn phòng này chỉ có một mình cô ta cũng không còn ai khác xem ra sẽ không ai quá chú ý đến em, nhẹ nhàng bước đến góc phòng lấy một mảnh thủy tinh rồi cứa vào dây thừng, khuôn mặt bình tĩnh để cho đến khi Lindis quay lại sẽ không có phát hiện.

    Lindis nhận điện thoại, là từ VX hắn ta cuối cùng cũng liên lạc được với ả.

    - Vì sao không liên lạc? -VX hoài nghi bản thân không có dạy cô ta như vậy.

    - Nếu em liên lạc cho anh vậy thì cũng không còn cơ hội sống đến bây giờ. -Lindis nói, ả ta biết nếu ả không trốn đi và không lập kế hoạch này thì ả sẽ không toàn thay. Nói ra kế hoạch của mình cho VX biết, ả muốn chuộc tội và chỉ còn cách làm hài lòng Panther mới là con đường sống duy nhất và ả càng có nhiều thời gian ở cũng VX như những gì bao lâu nay mong ước. VX là một người nói không có tình cảm với ả cũng không phải, ít ra hắn nhìn ả như một người đồng nghiệp vì thời gian qua cô ả có ích cho mình nhưng hắn không giống ả, hắn không yêu người phụ nữ này. Nhưng VX tuyệt nhiên sẽ không nói ra, nếu Lindis muốn lấy công chuộc tội vậy hắn sẽ để ả làm, việc lấy đầu của người đàn ông tên Matthew kia hắn sẽ xử lí vì Lindis nói có lẽ Matthew sẽ tìm ra nơi này sớm thôi, xem ra phải đến dọn dẹp hắn bất mãn.

    Aiglentina cắt được dây thừng cũng là lúc Lindis bước vào phòng trở lại thấy chỗ ngồi của em di chuyển nhưng cũng không nghi ngờ gì, trong đầu của ả ta không hề nghĩ rằng đứa trẻ trước mặt sẽ làm ra chuyện gì nguy hiểm để phá vỡ kế hoạch của mình.

    - Sợ sao bé con, tao đây sẽ không giết mày đâu tao còn phải đem mày về cho ông chủ. -Lindis nói rồi quay người nhìn ra cửa sổ, cô ả vui mừng vì VX sẽ đến chỗ này liền nghĩ rằng người đàn ông đó cũng không bỏ mặc mình. Aiglentina bình tĩnh suy tính mọi hoàn cảnh để đảm bảo em có thể thoát ra an toàn, cổ tay đằng sau chảy máu vì tư thế gỡ dây quá khó khăn nhưng tạm gọi là thành công đi, em cũng không yếu ớt đến nổi vì việc này mà ngất xỉu.

    Matthew theo thiết bị định vị được gắn ở kiềng chân của Aiglentina mà đến được khu nhà hoang này, cũng không xa với chỗ mà em biến mất nhiều lắm nhưng nơi này hoàn toàn vắng người và tối. Người Matthew dẫn đến là thủ hạ của Bahamus ở khu này, bọn họ là một trong số ít những người không cam chịu thất bại ở Junali. Nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, dưới lầu có rất nhiều tên canh gác xem ra đúng là nơi này rồi. Ra hiệu cho mọi người xử lý nhanh chóng đừng để đêm dài lắm mộng. Aiglentina trên lầu thầm thấy được Lindis có chút lơ đãng liền dùng hết sức chạy khỏi phòng xuống cầu thang, cô ả bất ngờ vì em thoát được cũng nhanh chóng đuổi theo em, tròng mắt cũng ngày một đỏ lên như con thú hoang.

    - Tao sẽ giết chết mày, con bé ranh mãnh. -Lindis gào thét.

    Chạy xuống khỏi cầu thang Lindis liền lao nhanh đến ôm chầm lấy em từ đằng sau dùng lực cánh tay chèn ép cơ thể nhỏ nhắn. Aiglentina hình như không có cảm giác lo sợ trước cô ta, em có chút khác lạ thay vì là khuôn mặt sợ hãi và cố gắng trốn chạy thì trong đôi mắt đẹp như pha lê kia có muôn phần tức giận và phẫn uất cùng cực, em tức giận vì điều gì?

    Đôi chân nhỏ nhắn sau tà váy nhảy lên trên tường đối diện, dùng lực từ đôi chân mạnh bạo đẩy thân người của mình ra sau chèn ép kẻ đang ôm chầm mình vào tường, em nhanh chóng thoát khỏi tay của Lindis, ả ta điên tiết loạng choạng lao người về phía em, cánh tay nhỏ nhắn nhem nhuốc máu trong tư thế phòng thủ Boxing nhanh chóng cúi người thoát khỏi vào bàn tay thô bạo có ý định bóp nát cổ em kia, rồi nhanh như cắt em tung ra một đòn đánh vào bụng khiến ả lui về. Lùi về sau chạy lấy đà rồi bật người tung một cước vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng cực kỳ đáng ghét của ả ta làm cô ta mất thăng bằng mà ngã xuống. Trong ánh mắt Lindis có vô vàng bất ngờ không lường trước về thực lực của cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Aiglentina hít một ngụm khí, trong đôi mắt ánh lên một nổi niềm chết chóc khiến người đối diện phải rùng mình. Tiến đến gần Lindis khuôn mặt của Aiglentina áp sát vào mặt ả.

    - Mày nói lại xem mày muốn giết ai, mạng của tao nghĩ ai muốn giết thì giết ai muốn tao sống thì tao phải răm rắp nghe theo chắc. Lũ chúng mày có biết tao cố gắng nỗ lực trong thế giới này không phải để bọn mày muốn truy bắt rồi giết chết. -Ánh mắt của thiếu nữ tuổi trăng tròn không còn là một mảng trong sáng hồn nhiên thay vào đó là âm trầm chết chóc, có vẻ vì áp lực và bấn loạn trong hoàn cảnh khiến cô bé phải làm mọi cách bảo vệ bản thân.

    Bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm dùng hết sức đánh vào khuôn mặt kia đôi mắt ánh lên vài tia máu. Từ trên cầu thang nơi dẫn đến căn phòng đã bắt cóc em một con dao phóng về phía cả hai người đang giao đấu, VX đến vừa đúng lúc hắn có lệnh từ Panther không được giết em. Aiglentina vẫn luôn chú ý đến Lindis không hề biết có người xuất hiện, con dao vẫn hướng đến em.

    Keng!

    Con dao rơi xuống đất, Matthew từ lầu dưới lên đến đây đã kịp đánh bay con dao của VX, lôi em về phía mình, bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang chảy máu. VX đến chỗ của Lindis không quên liếc nhìn Aiglentina đang yên tĩnh trong lòng Matthew, ánh mắt kia vẫn mang đầy tia máu nhìn hắn và Lindis. Matthew đặt em ở một bên, bảo hãy chờ một lát anh liền mang em trở về.

    VX nhìn Matthew, một người đáng để chiến, con dao LHR nắm chặt trong tay liền nhanh chóng lao về phía anh. Matthew né sang một bên dùng chân hướng về hắn nhằm tiếp cận, trong tay cũng thủ sẵn một con dao BC-41*. Cúi người dùng con dao kề vào yết hầu hắn nhưng dường như đã đoán trúng chuyển động của anh hắn ngã người về sau lộn một vòng giữ khoảng cách. Hắn cười, bao lâu rồi không được nhìn thấy những người điêu luyện dùng dao như vậy. Nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với đối thủ chiếc LHR nhanh chóng lao đến mạn sườn của anh, Matthew xoay người chiếc sơ mi trắng liền rách một mảng. Dùng chân đá về phía hắn rồi xoay người di chuyển nhanh đứng ra sau VX con dao liền kề ngay cổ, VX liền cảm thấy như bị bóp nghẹt toàn thân cả sống lưng liền lạnh toát, khoảng khắc đó hắn chỉ thấy anh tung cước về phía hắn nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra sự di chuyển tiếp theo, quá nhanh. Lindis vừa tỉnh lại liền dùng tay lao về phía Matthew, thấy động anh liền nhảy về phía Aiglentina dùng thân mình che chắn cho em. Lindis thì thầm gì đó vào tai của VX, hắn ta không đồng tình nhưng miễn cưỡng làm theo lời ả. Cõng Lindis rồi nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ thông gió nơi tầng hai hành động này có chút bất ngờ đối với anh nhưng một khắc sau liền biết vì sao bọn chúng làm thế, Lindis cài boom toàn tòa nhà này bọn chúng muốn chôn sống tất cả, xem ra cô ta thà chết cũng sẽ kéo bọn họ chết chung. Matthew vội vàng bế Aiglentina lên rồi nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, cảnh báo thuộc hạ của Bahamus cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Khi mà anh vừa chạy ra khỏi tòa nhà cũng là lúc thời gian đã hết lực trái boom nổ làm cho cả hai người bay ở khoảng cách tầm ba mét rất may không ai bị thương từ vụ nổ. Matthew gọi cho Bahamus và Jori về vụ nổ ở gần khách sạn Mary Joe rồi đưa Aiglentina trở về khách sạn tâm tình của em hình như không được thoải mái cho lắm. Nhưng cũng rất may là không nguy hiểm đến tính mạng, khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt của em thay đổi không còn sự hồn nhiên trong sáng mà anh thường thấy làm cho trái tim như thắt lại và tâm tình vô cùng ngạc nhiên. Anh sợ em thay đổi, thay đổi như anh vậy bàn tay nhuốm đầy máu lạc vào con đường mãi không thể quay đầu. Như cái cách con người dần sa đọa giữa xã hội cạm bẫy vấy bẩn những linh hồn chập chững vấp ngã giữa lưng chừng, anh sợ em phải đối diện những màu sắc đen tối ấy, sợ hãi rằng một ngày em đứng trước mặt anh nụ cười hồn nhiên kìa đã vụt biến mất.

    Những tưởng tường vi mong manh trong sáng, nhưng trong một khoảng khắc liền trở nên mạnh mẽ đến khốc liệt.

    *Dao LHR: Đây là một con dao găm chiến đấu hiện đại, được thiết kế bởi Chris Reeve và William W. Harsey Jr, nó đã đoạt giải thưởng và được đánh giá rất cao trong một cuộc đánh giá chất lượng các con dao cận chiến trong quân sự. Con dao có chiều dài 30cm với phần lưỡi dao dài 17cm và thiết kế chuôi dao đem lại sự thoái mái khi cầm cho người linh.

    *Dao BC-41: BC-41 là loại dao găm có thiết kế kết hợp với nắm đấm thép Knuckleduster, được sử dụng bởi lính biệt kích Anh khi phục kích hoặc cận chiến, trong Thế chiến II.
     
    Last edited: Aug 30, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...