Ngôn Tình [Edit] Minh Hôn Ập Đến: Chồng Ma Hung Dữ Mạnh Mẽ - Cửu Vĩ Mèo Tôn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi xiaoxuelinyang, 18 Tháng tám 2021.

  1. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Minh Hôn Ập Đến: Chồng Ma Hung Dữ Mạnh Mẽ

    Tác giả: Cửu Vĩ Mèo Tôn

    Editor: Xiaoxuelinyang

    Thể loại: Ngôn tình, Linh dị, Kỳ ảo, Minh hôn

    Số chương: 240

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Xiaoxuelinyang

    Văn án:


    Kết cục: 1vs1, nam nữ chính thân tâm trong sạch.
     
    Gacon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  2. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1: KHÔNG NÊN NÓI GẢ CHO MINH VƯƠNG MỘT CÁCH TÙY TIỆN.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu người này người kia xui xẻo, uống nước lạnh sẽ bị mẻ răng. Còn tôi là người siêu cấp xui xẻo, tự mình đi dạo bộ trên đường vào ban đêm có thể gặp phải sự kiện kỳ quái.

    Đêm càng ngày càng khuya, rõ ràng là tháng Tám của mùa hè, nhưng tại sao lúc này tôi cảm thấy mát mẻ lạ thường?

    Tôi xoay người hít một hơi, thân thể vô ý thức rùng mình một cái, nói thì thầm: "Đây thực sự là mùa hè? Mùa hè mà mát giống như hôm nay thì có làm sao đâu"!

    Tôi đứng chờ đợi dưới ngọn đèn đường, nhưng không hiểu sao đèn bỗng nhiên vụt tắt, sáng rồi lại tối, tiếp tục sáng rồi lại tối. Một cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá sau lưng tôi vang lên tiếng xào xạc.

    Hôm nay là ngày 14 tháng 7, cũng là Tết Trung Nguyên mà mọi người đã nói. Nhưng tôi sinh ra đã là một người vô thần, Tết Trung Nguyên thì có liên quan gì đến tôi? Tôi đối với ngày hôm nay không hề quan tâm, vì vậy, lúc này thậm chí đã sắp tới giờ Tý, tôi vẫn chưa về tới nhà.

    Bởi vì hôm nay tăng ca nên tôi về nhà có chút trễ.

    "Thật kỳ lạ ha, tại sao hôm nay không có chiếc xe nào nhỉ?"

    Tôi nhìn vào còn đường vắng, cho dù là Tết Trung Nguyên cũng không đến mức trở nên quỷ quái như này chứ? Ngay cả cái xe hơi cũng không có, làm thế nào để tôi về nhà? Quay lại à?

    Vào thời điểm này, một cơn gió u ám thổi qua. Tại ngã tư đường, những người có lòng tin vào ma quỷ hiện đang đốt tiền giấy. Thật trùng hợp, một số chưa cháy hết bị gió thổi bay đến dưới chân tôi.

    Mặc dù tôi không tin vào ma quỷ, nhưng cũng biết điều gì là hên điều gì xui!

    Tôi bước sang một bên và nhìn lên.

    "Ơ? Tại sao người vừa đứng bên đường đốt vàng mã lại không thấy nữa?"

    Có lẽ nào mắt tôi bị mờ không? Vừa nãy tôi rõ ràng nhìn thấy trên lề đường có nhiều người ngồi xổm ở chỗ đó, làm thế nào mà mọi người đã biến mất trong nháy mắt?

    Thân thể run rẩy, sống lưng lạnh toát, trái tim cảm thấy lạnh lẽo, tôi nuốt nước bọt ừng ực: "Không, sẽ không thật sự bất thường như thế này đâu!"

    Quên đi, có một câu nói, thay vì tin rằng điều gì đó xảy ra, hoặc điều gì đó tồn tại, hơn là tin rằng nó không tồn tại hoặc không tồn tại.

    Hai tay ôm lấy vai, khi tôi cảm thấy trong lòng rất sợ hãi thì một chiếc taxi xuất hiện trước mặt tôi.

    Tôi vội vẫy tay ra hiệu dừng xe, tưởng chừng xe sẽ dừng lại, nhưng kết quả là..

    "Á ma aaa"!

    Người lái xe hét lên, tăng ga bỏ chạy.

    Ma? Ở đâu cơ?

    Ma đang đến? Tôi nhìn xung quanh, trên con đường này chỉ có mình tôi, không đúng sao?

    Ma em gái nhà ông, cả gia đình ông là ma. Chị đây đều được mọi người yêu quý, gặp hoa thì hoa nở, bắt xe thì xe dừng. Vậy mà ông dám nói chị đây là ma, mắt ông có phải bị mù rồi không?
    Tôi tức giận hét lên với chiếc ô tô gầm rú ầm ĩ biến mất.

    Nhưng làm sao mà biết được, khi nãy người lái xe vừa mới nhìn tôi. Đứng sau tôi là một ma nữ xinh đẹp đội mũ phượng, quàng khăn với mười móng tay dài màu đỏ.

    Ngay lúc này, đèn đường trong nháy mắt vụt tắt, tôi sợ đến mức nhảy lùi về phía sau, đúng lúc cặp gót sen mang giày thêu hoa màu đỏ bước lên, cảm thấy dưới chân mình như đang giẫm phải thứ gì đó, tôi nhìn xuống nhưng không thấy gì cả.

    Đằng sau, ma nữ xuất giá sớm đã tức giận, làn gió u ám thổi, thổi rơi khăn trùm đầu màu đỏ, đó là một khuôn mặt trắng bệch không một chút máu.

    Bởi vì phẫn nộ, đôi mắt của ma nữ kia chuyển thành màu đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn và méo mó. Cô ta mở rộng bàn tay, nắm chặt và nhìn lên trời, tiếng la hét vang lên, aaa! Tiếp theo đó là tiếng "bang bang bang", tất cả đèn đường đều bị đổ vỡ tắt ngúm.

    Không, không đúng!

    Tôi nuốt nước bọt, toàn thân run lẩy bẩy, cảm thấy bản thân giống như đang ở một nơi cực kỳ lạnh giá, một kiểu lạnh đến nổi thấu xương.

    Tôi kinh hoàng khiếp sợ nhìn đoạn đường đen kịt trước mắt. Đây chính xác là gió âm thổi ra làn khói trắng, tro bụi rơi như tuyết khắp mọi nơi.

    Điều này thật kỳ quái!

    Nó đã vốn rất kỳ quái rồi. Tôi không chạy thì tôi vẫn ở đây chờ chết à?

    Con đường lúc này vắng lặng đến lạ thường, dường như chỉ có mỗi tôi, và một số thứ vô hình tồn tại

    Khói trắng bốc lên cách đường không xa, trông như cõi thần tiên, nhưng tôi không ở trong mây, tôi cũng đếch tin đây là cõi tiên gì sất, rõ ràng đây là một cõi ma.

    Tôi sợ đến mức tin như muốn nhảy ra ngoài, vừa chạy vừa nhìn lại phía sau.

    Nghĩ về những bộ phim kinh dị thường xem, hình như nữ chính sẽ nhìn thấy những con ma đẫm máu khi họ nhìn lại hoặc lúc họ không chú ý. Nhưng tại sao tôi không thấy gì cả, mặc dù tôi cảm thấy có thứ gì đó đang đi theo tôi?

    Loại sợ hãi và lo lắng bên trong thậm chí còn đáng sợ hơn là nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ, ít nhất tôi đã nhìn thấy những thứ đó rồi, bọn họ rõ ràng là người âm.

    Nhưng bây giờ?

    Tôi muốn xem lại không thể thấy được, nó rõ ràng tồn tại, tôi rõ ràng có thể cảm nhận nó. Nhưng tại sao không thể nhìn thấy? Cảm giác sẽ chết bất cứ lúc nào cứ đè lên người tôi.

    Không được, tôi không thể chịu được sự uất ức trong lòng, tôi sắp phát điên, trong lòng vô cùng rối loạn, tôi thật sự muốn ngất đi ngay lập tức, để không phải sợ hãi như vậy.

    Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi càng muốn ngất xỉu, đầu óc tôi càng minh mẫn, rõ ràng thật kinh khủng!

    Tôi định chạy ra giữa đường nhưng đột nhiên dừng lại.

    Không được, tôi không thể chạy qua. Tôi không nhìn thấy xe, có lẽ tôi bị ma che mắt mất rồi. Nếu tôi thực sự chạy qua, có lẽ tôi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai, có lẽ đợi đến ngày mai, tôi đã là một con ma mất rồi.

    Đại tiểu thư tôi đây còn dám bắt nạt cả ông lớn, không phải sao? Tôi hít một hơi sâu, dù sao tôi cũng không chạy được, cũng không biết mình đã đắc tội với con ma ấy như thế nào.

    Tôi đột nhiên quay lại, cũng may là không thấy, nếu nhìn thấy chắc tôi sợ đến mức ngất đi rồi sao?

    Bởi vì tôi bất thình lình quay lại, ma nữ cách tôi một khoảng cách gần như bằng không, đôi mắt chảy tia máu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, má trái bị bỏng một mảnh, có cái gì đó chuyển động trong vết thương, từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống đất.

    Nhìn kỹ dòng máu đỏ lẫn với thứ màu trắng, ôi là con giòi đó má ơi, từng dải giòi chảy ra từ khỏi mặt và mắt của cô ta.

    "Chết đi, ngươi đi chết đi". Ma nữ rống lên một tiếng thì thào nói.

    Tôi không nghe thấy được âm thanh, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận của cô ta.

    "Con ma chết tiệt, chị đây không quan tâm ngươi là loại ma quái quỷ gì, mày tốt nhất nên tránh xa ta ra"!

    Tôi đứng im tại chỗ, xoay vòng, nhìn xung quanh và hét lớn:"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mạo phạm ta, ta sẽ tìm đạo sĩ thu phục ngươi, ngoài ra còn có, nếu ngươi dám giết ta, ta sẽ kết hôn với Ma vương, ngày ngày ăn hiếp ngươi, có nghe thấy chưa hả?

    Cuối cùng tôi cũng biết được cái gì là lời không thể nói tùy tiện, ngay cả thuốc cũng không thể uống tùy tiện!

    Một câu ta muốn gả cho Ma vương, ngày ngày chỉnh đốn ma quỷ, kết quả tôi thật sự vô tình kết hôn rồi, nhưng chồng không phải Ma vương, mà là..

    Chậc chậc, thật khâm phục những gì mà tôi đã nghĩ, nhưng những thủ đoạn nhỏ này của tôi, ai khiến tôi khiêu khích một hồn ma đã chết hàng nghìn năm.

    Ma nữ bị dọa nên càng tức giận, cô ta dùng sức vung tay, bỗng nhiên, cả hai chân tôi xa rời mặt đất, tôi cảm thấy hình như mình đang bay? Ngày hôm nay tôi thật sự sẽ chết ư?
     
    cá chip thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  3. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    "CHƯƠNG 2: THỐNG MINH MINH GIỚI - MINH VƯƠNG"
    Editor: Xiaoxuelinyang

    Đau đầu quá, hình như va phải vật gì đó, có phải là mặt đất không?

    Tại sao khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy một chiếc kiệu màu đỏ được khiêng bởi sáu người? Ngoài ra còn có đôi kim đồng ngọc nữ cầm đèn lồng và một dàn nhạc công?

    Trong chốc lát, mọi thứ đều có, nhưng không có tân lang.

    Đầu lại đau, tôi tỉnh lại lần nữa và nhìn xung quanh.

    Chớp mắt một cái, tôi nhìn thấy căn phòng cổ.

    Chớp mắt hai cái, những gì tôi nhìn thấy là đồ ăn đặt ở chiếc bàn được làm bằng gỗ đàn hương vàng, một bình rượu, hai cốc lưu ly.

    Chớp mắt ba cái, tất cả những gì tôi thấy là một ngọn nến lay động theo gió? Tại sao là ngọn nến này? Nó màu trắng, không phải màu đỏ.

    Đợi đã, hình như tôi đã nghĩ ra điều gì đó, tôi nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc.

    "A! Tại sao lại như thế này?

    Tôi xuyên không rồi sao? Tại sao hiện tại tôi đội mũ phượng, đi giày đỏ thêu hoa hợp hoan ở chân?

    Tôi nhảy xuống, những gì tôi thấy là một chiếc chăn bông màu trắng hình rồng và phượng hoàng, màn che màu trắng

    " Đây.. đây là.. "

    Tôi sợ đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, tôi lùi lại từng bước.

    Tôi chỉ là thuận miệng nói một câu, tôi nói nếu tôi chết thì sẽ gả cho Ma vương dọa chỉnh đốn lũ tiểu quỷ, chỉ là nói vu vơ thế mà thôi a~

    Tôi vẫn chưa muốn chết, vẫn chưa sống đủ!

    Vào lúc này, một cơn gió u ám thổi những chiếc lá bay xào xạc ở bên ngoài, cửa ra vào và cửa sổ bị gió thổi đập vào nhau, thậm chí ngay cả ngọn nến rồng phượng dường như có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào.

    " Sao, sao lại thành ra thế này? "

    Tôi vẫn chưa sống đủ, tôi không muốn chết như vậy!

    Tôi chưa yêu, chưa kết hôn, vẫn còn rất nhiều việc dang dở đang chờ tôi, sao tôi có thể..

    Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi của tôi nhìn xung quanh, trái tim sắp nhảy ra ngoài rồi.

    Vào lúc hồn ma mới là tôi sắp sợ chết khiếp, tôi có cảm giác có thứ gì đó ở đằng sau mình, tôi từ từ quay đầu lại, nhưng có nhìn thấy cái gì đâu?

    Làm sao mà không có được? Rõ ràng là có cái gì đó!

    Vừa lúc đó, gió ngừng thổi, cây cối không còn đung đưa, cửa ra và vào cửa sổ không còn va đập vào nhau nữa, thậm chí ngay cả ngọn nến cũng trở lại hình dạng như lúc ban đầu.

    " Haha! "

    Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai tôi, rất lạnh lùng nhưng cũng rất trầm ổn, nghe giọng nói này thì biết ngay người này trông cũng không tệ.

    " Có cần phải dọa ma như thế không? ", tôi buồn rười rượi, trái tim nhỏ bé không còn sợ hãi nữa, nó đã trở lại bình thường.

    Tại sao tôi lại nghe thấy âm thanh ma quái nhỉ?" Này đại ca, anh có thể ra đây nói chuyện không?

    Đừng làm tôi sợ, tôi là một con ma mới, tôi và anh không thù không oán, anh không thể đối xử với tôi như thế!

    Con mẹ anh, muốn dọa chị đây sợ chết khiếp rồi phải không? Tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Một con ma nào đó không có lương tâm vẫn không biết xấu hổ mà cười, mà còn cười rất quyến rũ lòng người.

    "Dao nhi!" Một tiếng gọi nhẹ nhàng tựa như nước làm trái tim tôi gục ngã, "Lòng can đảm của nàng từ khi nào trở nên nhỏ bé như thế"? Lại là một điệu cười mang tính khôi hài cất lên.

    A, hắn biết tôi?

    Nhưng tôi không thể nào quen biết anh ta. Tất cả những người tôi quen đều là con người, tôi quen ma từ khi nào?

    Tôi nói với giọng điệu khó chịu "Người nào đấy? A, không đúng! Không phải là người, mà là ma!

    " Haha, Dao nhi, ta chính là ma, vậy tại sao nàng phải sợ hãi khi nói? "

    Hắn đã làm ma hàng nghìn năm rồi, không thể nhớ được lần đầu tiên làm ma.

    " Này, tên kia, đồ vô lại! "

    Tôi tức giận, con ma này có phải đồ lưu manh không?

    " Nương tử, không nên gọi "này", ta là phu quân của nàng, nàng có thể gọi ta là Diệp Phong, đương nhiên sẽ tốt hơn khi gọi ta là phu quân hoặc là tướng công "

    Hắn cất đi tiếng cười đùa cợt, nhưng mà giọng nói rất nghiêm túc.

    Giọng nói vô cùng bình tĩnh, chắc chắn không phải nói đùa.

    " Cái gì? Phu quân? Tôi thậm chí còn không thấy anh, làm sao mà biết tôi nhất định sẽ lấy anh? "

    Đùa chút thôi, bây giờ là xã hội của cái đẹp, tuy rằng tôi không phải là cô gái háo sắc, nhưng tôi không thể kết hôn một cách tùy tiện, phải không?

    Tôi đã chết rồi, sống mà không yêu ai thì làm gì có bạn trai, chết rồi cũng không thể lấy được chồng đúng không? Nếu cứ như vậy thì dù chết đi sống lại cũng không cam lòng sao?

    " Ha? Không phải Dao nhi nói muốn gả cho ta sao? "

    Tôi cảm thấy thắt lưng bị ai đó giữ chặt, sau đó, tôi bay lơ lửng đến thành ghế và được một người ngồi đó ôm chặt.

    Tôi ngồi trên ghế rống rỗng, nhưng tôi cảm giác được tôi đang ngồi cùng ai đó, không đúng! Là ngồi trên đùi con ma.

    " Ta nói muốn gả cho ngươi khi nào? "," Đùa thôi, ta muốn gả cho Ma vương kia mà "," lẽ nào, ngươi là, trời ơi, ngươi là Ma vương? "

    Hắn là Ma vương, cho dù nhìn không được tốt lắm, nhưng thân phận của hắn có thể bóp chết người khác, không phải sao?

    " Ha, không phải! "

    Hắn lắc đầu cười, nụ cười thật tuyệt, nhưng tiếc là tôi không thể nhìn thấy.

    Cảm giác ngón tay lành lạnh chạm vào mặt mình một cách dịu dàng và âu yếm, tôi không sợ hãi, trái lại mặt mũi còn đỏ bừng.

    " Haha ", tiếng cười này hạnh phúc biết bao," Dao nhi xấu hổ đến đỏ mặt rồi à? "

    " Ngươi mới xấu hổ, ngươi mới đỏ mặt, cả gia đình ngươi đều xấu hổ, cả gia đình ngươi đều đỏ mặt ấy! "

    Tôi tức giận đến mức mặt càng đỏ hơn, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra.

    " Đúng đúng đúng, cả nhà ta đều như vậy, nhưng nàng đã ngồi trên kiệu hoa của ta, vào phòng tân hôn của ta, là người của ta, vì vậy, nàng cũng là người trong nhà ta. Vậy nên, ta là gia đình của nàng, cho nên, nàng cũng là gia đình của ta, mà ta là gia đình của nàng, ngoại trừ ta, chỉ có nàng, tất nhiên.. sau này chúng ta sẽ có hài tử! "

    Hài tử, hắn cúi đầu xuống vai tôi, thổi một hơi lạnh vào tai, tim của tôi chậm lại nửa nhịp.

    Giọng nói của hắn vô cùng ấm áp khiến người tôi run lên.

    " Ai muốn gả cho ngươi, ta đã nói ta muốn kết hôn với Ma vương, nếu ngươi không phải Ma vương, thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Chúng ta sau này gặp lại ".

    Không đúng, tôi làm sao có thể cùng với một con ma gặp lại sau này? Mà là sẽ không bao giờ gặp lại!

    Đúng rồi, nói như thế mới đúng!

    " Haha ". Hắn không giận mà còn cười, chỉ là lực của hắn mạnh lên không ít:" Bản tôn không phải Ma vương, nhưng đứng trên cả Ma vương, là chủ nhân của Minh giới - Minh vương chí tôn, không biết Dao nhi của ta có hài lòng với thân phận này không?

    "Ha?"

    Tôi choáng váng, tôi chỉ nói là tôi muốn gả cho Ma vương, nhưng kết quả là không có Ma vương nào cả, mà thay vào đó tôi đâm đầu vào kiệu hoa của Minh vương?

    Minh, Minh vương? Khóe miệng giật giật "trời ạ, đây là đang đùa tôi sao?" Sao tôi lại gặp phải kiệu hoa của Minh vương?

    "Haha, bởi vì Dao nhi không muốn ta có người khác, nên mười hai giờ đêm khuya khoắc gấp gáp ngồi vào kiệu hoa của ta. Và ả ma nữ kia, kẻ đã làm nàng sợ hãi, làm tổn hại nàng, ta đã khiến ả ta hồn phi phách tán!"

    Hắn vốn tưởng đó là lần cuối cùng hội ngộ, vốn tưởng phải phá vỡ lời thề, chẳng thể chờ cho đến khi tìm thấy nàng, lấy nàng làm vợ, mà chẳng ngờ hôm nay Minh điện lại dội tiếng vang trời. Trông thấy thanh kiếm Minh vương trong Minh điện vang lên, hắn cảm tưởng trái tim mình lại đập. Hắn biết nếu Dao nhi đã chuyển kiếp, nếu Dao nhi còn sống, nàng sẽ chẳng đời nào chấp nhận để hắn rước người khác.

    *Minh vương (Diêm Vương)
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  4. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    "CHƯƠNG 3: HẬU QUẢ CỦA VIỆC UỐNG MÁU HẮN"
    CHƯƠNG 3: HẬU QUẢ CỦA VIỆC UỐNG MÁU HẮN.

    Editor: Xiaoxuelinyang

    Không nhìn thấy hắn, giống như đang giao tiếp với không khí vậy, phòng tân hôn mang phong vị cổ xưa hòa trộn giữa đỏ và trắng khiến tôi có một cảm giác khó tả.


    Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ lại làm chuyện kia với không khí sao?

    Trời ạ, làm sao mà tôi có thể có những ý nghĩ điên rồ này chứ?

    Bản thân cảm thấy xấu hổ, tôi không thoải mái cúi đầu xuống nghịch ngón tay.


    "Dao nhi là đang nghĩ cái gì?"

    Giọng nói ấm áp cất lên, luồng khí lạnh thổi vào tai tôi. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được có gì đó liếm vào tai sau đó đến môi làm cơ thể tôi tê dại một hồi.

    "Ngươi.. ngươi". Căn phòng thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe được nhịp tim của tôi.

    Tôi không muốn kết hôn với không khí, lại càng không muốn làm cái chuyện kia với nó, khẩu vị của tôi không nặng đến mức này.

    Ngay cả khi tôi muốn, tôi cũng phải thấy hình dạng anh ta ra sao đã chứ?

    Tuy rằng tôi đối với dáng người của anh ta không có ý muốn gì, dù cho Minh vương có hình dạng như con trâu cũng không có vấn đề gì, ít nhất tôi có thể hiên ngang đi lại trong âm phủ mà không có bất cứ kẻ nào dám mạo phạm tôi, không phải sao?

    "Hahaha"


    Nghe được điệu cười ngày càng thoải mái của hắn, trong lòng tôi càng khó chịu.

    Con chị anh, làm ma thì giỏi lắm sao? Sao lại có thể cười một cách khó chịu như vậy?

    Cười, cười cái gì mà cười, tôi nguyền rủa anh cười đến đau răng, đau đến chết luôn đi.

    Con bà nó, tôi không giận cũng không hờn.

    "Haha, Dao nhi, ta đã nói với nàng rằng răng của ta rất tốt chưa nhỉ?". Lại có một giọng nói ấm áp khác

    "Ông già nhà anh, tôi không nói nữa, được chưa?"

    Tại sao tôi lại đen đủi như vậy, đáng nhẽ ra không nên nói bậy, nếu không sẽ thật sự ứng nghiệm, kiếp trước tôi có lỡ mồm cái gì không? Làm sao mà những điều tồi tệ như muốn chết thì chết, muốn cưới thì cưới lại trở thành sự thật như vậy?

    "Sao nàng không nói nữa?" Những ngón tay lạnh giá nâng cằm tôi, tôi không thể nhìn thấy hắn, nhưng tôi cảm thấy một làn hơi lạnh đang phả vào mặt mình.


    "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tôi khinh, tôi có phải bị đần độn không? Tại sao tôi lại hỏi như vậy? Tôi nói tiếp: "Anh có thể để tôi nhìn thấy anh không?"

    "Đêm nay là đại hôn của chúng ta, Dao nhi muốn ta làm gì?"

    Não tôi trống rỗng. Ngay sau đó, một mảng lạnh giá bao phủ môi tôi, khiến tim tôi kinh hãi. Mẹ kiếp, tại sao tình hình lại trở nên như vậy. Tôi đã bị hôn bởi một con ma.

    "*!"

    Con ma này thật giảo hoạt và gian xảo như một con hồ ly, tôi vừa mở miệng để phản bác, hắn đã đưa chiếc lưỡi chết tiệt của hắn vào trong.

    "A". Tôi muốn nói nhưng lại không thể nói được nữa, lưỡi tôi bị chiếc lưỡi lạnh ngắt ấy quấn lấy, nụ hôn đầu của tôi đã không còn nữa rồi, tại sao tôi lại thấy bức rứt thế này?

    Con mẹ nó, dám bắt nạt chị đây à? Anh hôn rồi lại hôn, hôn thật thoải mái, dễ chịu ha? Anh đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa?

    Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra nụ hôn đầu, nhưng không ngờ nụ hôn đầu lại bị một con ma cưỡng ép, đó căn bản là một con ma, hắn không để tôi nhìn thấy hắn ta như thế nào.

    Tôi không cam tâm, cắn hắn một phát.

    Hừ! Ma sẽ chảy máu chứ? Tại sao tôi cảm thấy trong khoang miệng có gì đó tanh mà tôi không hề nghĩ tới, đó là mùi máu!

    Dù tôi là ma, nhưng không phải ma cà rồng a!

    Tôi đẩy hắn ra một cách mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục hôn như thế này chắc tôi sẽ nôn mất.

    "Không ngờ Dao nhi của ta lại là một con mèo hoang nhỏ".

    Hắn miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mang lại hơi ấm này, hôn môi không được, hắn lại tiếp tục liếm láp vành tai của tôi.

    "Dao nhi, nàng đã uống máu của ta. Nàng có biết hậu quả sẽ là gì không"?

    Hắn hết liếm tai, rồi lại liếm môi, thân thể tôi tê dại, nhưng tay của hắn ta đang làm cái gì vậy? Có thể không đặt trên eo tôi, đừng di chuyển nữa không?

    "Dừng lại, anh làm cái gì vậy, cút đi".

    Tôi kinh sợ hét lên, nụ hôn đầu trao cho không khí, vậy thì đêm động phòng cũng không thể cho không khí được!

    Tôi hét lên, dùng hết sức dãy dụa nhưng phát hiện ra.. Con mẹ nó, không thể tưởng tượng nổi, lão nương đây chưa chết, tôi vẫn còn sống!

    "Hahaha, mình chưa chưa chết, mình vẫn còn sống, thật tốt quá, mình vẫn còn sống!"

    Mặc dù tôi phát ngán với mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, nhưng mà lúc này tôi cảm thấy bệnh viện thật sự rất tốt, mùi thuốc khử trùng không khó ngửi tý nào.

    Thật tốt, thật tốt, còn sống thật tốt, thật tuyệt khi được ánh mặt trời chiếu vào, nhưng mà tại sao họ nhìn tôi như nhìn quái vật?

    Cái đó, thật ngại quá, tôi vừa có một giấc mơ là mình đã chết, tỉnh lại có chút hơi..

    Xúc động! Có chút xúc động!

    Tôi nhanh chóng giải thích với một nụ cười giả tạo, tôi không muốn bị chuyển đến bệnh viện khác như một bệnh nhân tâm thần.

    Tỉnh lại là tốt rồi, tôi không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa, tôi lấy túi và rời đi, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.

    "Bác gái, bác có chuyện gì ạ?"

    Tôi nhìn một bác gái đang ngồi trên cầu thang với vẻ mặt đau khổ. Tuy là mùa hè nhưng ở cầu thang rất lạnh, ngoài ra sau vài bậc thang còn có vài cái ghế.

    Tôi định bụng cúi xuống để giúp đỡ dì, nhưng bác ấy hất tay tôi một cách đầy tức giận.

    Nhưng khi tay bác ấy chạm vào tay tôi, tôi cảm thấy lạnh buốt, cái lạnh thấu xương.

    Cảm giác này giống như.. giống như bàn tay của người đàn ông đó trong giấc mơ, đều, đều lạnh lẽo như nhau.

    "Cút ra"

    Bà ta trừng lớn hai mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy tức giận, biểu hiện giống như tôi nợ bà ta bao nhiêu là tiền.

    "Tôi..". Thật đúng là có nhiều thể loại người trên thế giới này. "Đi thì đi".

    Đúng là làm người tốt thật không dễ, sớm biết như thế này thì tôi không quan tâm rồi.

    Tôi có ý tốt giúp bà ta, còn bà ta thì sao? Coi lòng tốt của mình như gan phổi con lừa, căn bản không quan tâm.

    Tôi khịt mũi, đi xuống lầu và nhìn lên, bác gái lúc nãy đã biến mất, chẳng lẽ đã được con bà ấy dìu đi rồi sao? Thật là một chuyện quái lạ.

    Đối với người khác tôi là một kẻ quái dị. Các cô y tá nhìn tôi như thấy ma, bởi vì trong mắt họ, lúc nãy tôi đã trò chuyện với không khí, bọn họ không nhìn thấy ai ở cầu thang cả.

    "Tiểu Vân, cậu vừa rồi không nói chuyện gì với cô gái đó chứ?"

    "Ai mà biết, tôi nghe nói cô ấy vừa thức dậy đã
    kinh ngạc, nói cái gì mà tưởng rằng mình đã chết, kết quả là xúc động quá độ nói mình còn sống.

    " Cô ấy sẽ không có vấn đề gì về đầu óc đâu ".

    " Sao mà tôi biết được"

    Có vấn đề gì thì có liên quan đến bọn họ không?

    Sau khi hoàn thành xong thủ tục xuất viện, tôi mới biết mình được một anh chàng đẹp trai đưa đến bệnh viện, thậm chí đã thanh toán hết viện phí rồi.

    Tôi đã sống sót sau cơn đại nạn đấy, liệu tôi sẽ chuyển sang vận may không?

    Chậc chậc chậc, vẻ đẹp trong lòng tôi, đẹp như thời tiết hôm nay, mặt trời rực rỡ, không một gợn mây.

    Không cần biết có thoát khỏi cõi chết hay không, tôi bắt taxi về nhà, tắm nước nóng, không ngờ..
     
  5. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    "CHƯƠNG 4: MINH VƯƠNG DIỆP PHONG LÊN SÀN!"
    CHƯƠNG 4: MINH VƯƠNG DIỆP PHONG LÊN SÀN.

    Tôi ngâm mình trong bồn tắm đeo nghe nghe nhạc, ngân nga hát theo, nhắm mắt tận hưởng, tôi vẫn còn sống!

    Khi cơ thể thư giãn, trái tim thư giãn, con người cũng thư giãn.

    Tôi hoàn toàn không cảm nhận được nước trong bồn tắm lúc này đang "ùng ục, ùng ục", bọt nước hiện tại dần dần trở thành màu hồng nhạt, màu sắc càng ngày càng đậm, rồi cuối cùng biến thành màu đỏ như máu.

    "Hử?"

    Cái gì vậy? Tôi cảm giác chân mình ngứa ran, dường như có thứ gì đó quấn lấy.

    Máu trong bồn tắm tràn ra ngoài, sau đó mái tóc đen như những cây rong nhanh chóng trườn ra khỏi bồn tắm.

    Vâng, không sai, nó đang bò ra, mái tóc đen dài bồng bềnh nổi đầy trong bồn tắm, trên tóc có máu, chảy từng giọt trong bồn tắm xuống sàn, trong phúc chốc, bầu không khí nồng nặc mùi hôi thối và mùi máu tanh.

    Tôi trợn tròn mắt, bị sốc trước hình ảnh kinh hoàng phản chiếu phía trước, miệng mở to nhưng quên mất làm cách nào để hét lên, cuối cùng tôi cũng biết được cảm giác kinh hãi đến nổi không nói nên lời là như thế nào.

    Tim tôi sợ đến mức đập chậm nửa nhịp, sau đó tôi hét ầm lên, muốn đứng dậy chạy ra ngoài.

    Nhưng tôi phát hiện chân tôi không thể nhúc nhích, chân đã bị tóc dài quấn lấy, kéo tôi vào bồn tắm uống một ngụm máu một cách thảm thiết.

    Mùi thật tanh tưởi, ngũ tạng của tôi quằn quại, tôi giữ bồn tắm bằng hai tay, cố gắng tự mình đứng dậy, tôi nhoài người về phía trước nôn ọe bên cạnh bồn tắm.

    Tôi chưa kịp lấy lại hơi thở thì tóc đã quấn lấy chân tôi và lôi tôi trở vào bồn tắm, tôi không muốn uống thứ máu kinh tởm đấy nữa, tôi cố gắng vùng vẫy.

    "A, buông ta ra, ta không có hận thù gì với ngươi, ngươi muốn làm gì?"

    Trong lòng tôi hoảng sợ cực độ, gào thét, tôi không nói rằng bản thân mình lương thiện đến mức nào, cũng không dám nói rằng tôi chưa từng dẫm đạp một con kiến đến chết, chưa đập qua con gián, nhưng ít nhất tôi sẽ giúp ai cần giúp đỡ.

    Bỗng nhiên, nước trong bồn tắm như được đun sôi, cuồn cuộn ùng ục ùng ùng. Đây là tình huống gì?

    Tôi chưa từng gặp ma, nhưng đã xem phim ma không ít. Theo diễn biến của cốt truyện, sẽ có thứ gì đó xuất hiện?

    Quả nhiên, quả nhiên giống như tôi nghĩ, nước bắn lên tung tóe, nhỏ xuống sàn, sau đó một người mặc chiếc váy cưới màu đỏ, người phụ nữ chật vật nhìn chằm chằm vào tôi một cách dữ tợn.

    "Là cô?"

    Cô có muốn thử công dụng đặc biệt của chiếc máy sấy tóc không?

    Con mẹ nó, sau không giống tưởng tượng thế này? Giọng nói mang theo một sự căm phẫn mạnh mẽ. Tôi vừa nghe đổ vỡ "bang bang bang" trong phòng tắm của mình, tất cả đồ vật đều rơi xuống đất.

    "Tôi.. tôi" tôi nuốt một ngụm nước bọt, tất cả lòng can đảm của tôi đều sợ hãi rồi phải không? "Tôi làm gì cô chứ?"

    Đúng vậy, tôi đã làm gì cô ta, tôi đã mạo phạm điều gì đó nên giờ cô ta dọa tôi như vậy, dù tôi có sợ, tôi cũng sợ cô ta phá hỏng nhà vệ sinh của tôi.

    "Là cô!"

    Người phụ nữ nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ, mái tóc đen dài quấn lấy tôi, chỉ có phần đầu và bàn tay lộ ra ngoài.

    Ôi, đau muốn chết đi được chị gái à, tôi cảm thấy đầu tôi nổ ong ong, bị quăng như thế này dù tôi không chết cũng bị gãy xương mất.

    Sau đó, tôi lại được nâng lên không trung, không phải chứ? Lẽ nào lại tiếp tục lần nữa à?

    Chính xác là nó lại tiếp tục, tôi một lần nữa văng ra ngoài, tôi nhắm mắt lại một cách hạnh phúc.

    Mẹ nó, đây là sự khác biệt giữa người và ma, bọn họ muốn bay thì bay, muốn xuyên tường thì xuyên tường, muốn để bạn nhìn thấy thì bạn có thể nhìn thấy, ngay cả mái tóc này, nói dài thì dài, tốc độ phát triển còn nhanh hơn cả kích thích sắc tố.

    Thế nhưng có đau lắm không? Không hề, nhưng mà nhiệt độ dưới gạch sứ có chút lạnh lẽo.

    Tôi từ từ mở một mắt. "A", Tôi sững sờ, không biết đây là tình huống gì, chuyện gì đang xảy ra.

    Đôi mắt to chớp nhanh hơn, không phải mơ à? Đưa tay dụi mắt, người vẫn ở đây.

    "Anh là ai?"

    Anh chàng đẹp trai này là ai?

    Da dẻ trắng như ngọc khiến nữ nhân thở dài tự ti, khuôn mặt thanh tú và góc cạnh khiến ai nhìn cũng phải ghen tị, dưới hàng lông mày kiếm rậm rạp là lông mi dài và đôi mắt đào hoa cuốn hút, mũi cao, môi mỏng gợi cảm, tóc đen dài búi cao, đội cái mão ngọc bích, chiếc áo choàng màu tím bí ẩn, anh ta mang đôi ủng màu tím viền đen thêu hoa văn rồng ở chân với một thanh kiếm đeo ở thắt lưng, nhưng mà loại kiếm nào hiện nay thì tôi không biết.

    Vẻ ngoài mạnh mẽ cùng với hiệu ứng đặc biệt như quạt gió trên sân khấu, tóc hắn di chuyển theo gió.

    "Cảnh đẹp quá!"

    Thật là đẹp, vẻ đẹp yêu nghiệt, đây là người sao? Làm sao người có thể xinh đẹp như vậy? Mặc dù tôi không mê trai, nhưng tôi đã nhìn chằm chằm vào hắn.

    Ngôi sao, tiểu thịt tươi gì đó, oppa lớn tuổi mỗi phút ở trước mặt hắn mà đau xót.

    "Chảy nước dãi rồi"

    Giọng nói dễ nghe quá, giống như đàn dương cầm, nhưng mà sao quen thuộc quá, tôi dường như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?

    "Hửm? Nhớ ra rồi?"

    Khóe miệng Lăng Diệp Phong hơi nhếch lên, đây thật sự là một nụ cười quyến rũ a.

    Hắn ôm tôi rồi từ từ hạ xuống đất, chiếc áo choàng màu tím bí ẩn bao bọc lấy tôi trong vòng tay hắn, tôi ngửi thấy mùi trên cơ thể hắn, tôi nhớ lại giọng nói này.

    Tôi sững sờ trong chốc lát, đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, tôi trốn thoát khỏi bàn tay của ma nữ và lọt vào tay của Ma vương

    Tôi đã làm gì? Sao tôi lại đen đủi như vậy?

    "Minh, Minh vương!"

    Thân thể ma nữ run lên vì sợ hãi, không còn cơn phẫn nộ mới vừa rồi trên cơ thể và khuôn mặt của cô ta, mà chỉ có sự sợ sệt lan tràn

    Đôi mắt đào hoa nhìn ma nữ đang run rẩy sợ hãi mang theo một tia nguy hiểm: "Nữ nhân của bản tôn là người mà ngươi có thể thương tổn sao"?

    "Ơ hơ?"

    Lăng Diệp Phong toát ra hơi thở mạnh mẽ, hắn phất tay, ma nữ đã văng ra khỏi phòng vệ sinh

    "Aa"

    Đây là chính là sự chênh lệch a

    Lăng Diệp Phong ôm tôi, vững vàng bước ra, hắn chính là vị vua cao cao tại thượng, trên người có thần khí của bậc đế vương

    "Minh, Minh vương tha mạng"

    "Tha mạng? Ngươi đã chết còn dám đến đây làm tổn thương cô ấy?"

    Giọng nói lạnh lẽo như cơn một gió lạnh của mùa đông giá rét, hắn duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng nhấc những ngón tay mảnh mai như ngọc lên, ma nữ từ từ lơ lửng trên mặt đất, sau đó bóp mạnh bằng ngón cái và ngón trỏ, giống như bóp một con kiến, ma nữ đã biến mất trước mắt tôi

    "Sao không còn nữa?" Tại sao dễ dàng thực hiện một cách đơn giản như vậy?

    "Hồn phi phách tán"

    Đôi môi mỏng quyến rũ nhẹ nhàng bật ra giọng nói dễ nghe

    "Anh, anh, sao anh lại ở đây?"

    Hồn phi phách tán chẳng khác nào chết đi một lần nữa, ma quỷ sẽ biến mất hoàn toàn khi nó chết đi, mãi mãi không được đầu thai đúng không?

    Nhưng cô ta đã tan biến có liên quan gì đến tôi, tôi không quan tâm đến điều này, điều tôi quan tâm là làm cách nào mà Lăng Diệp Phong lại ở đây?

    "Nương tử, nàng còn nợ ta một đêm tân hôn chưa trả".




     
  6. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    "CHƯƠNG 5. KÝ KẾT KHẾ ƯỚC MINH HÔN."
    CHƯƠNG 5. KÝ KẾT KHẾ ƯỚC MINH HÔN.

    Lăng Diệp Phong nhẹ nhàng cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi, đôi mắt đào hoa nhướng lên, vẻ thô bạo lúc nãy hoàn toàn biến mất, giờ đây có chút lưu manh.

    Tôi muốn nói rằng, đại ca à, anh có còn là Minh vương đại nhân diệt ma nữa không? Đại ca, đạo đức của anh thì sao? Vẻ cao lãnh của anh đâu? Anh lưu manh như vậy, mấy tên thuộc hạ ở địa phủ của anh có biết không?

    "Cái đó, Lăng Diệp Phong".

    Hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm tôi đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp.

    Tôi đẩy hắn, muốn tránh cái ôm của hắn.

    "Dao nhi, nàng thực sự muốn rời khỏi vòng tay của ta? Nàng có chắc không, hả?"

    Giọng nói ẩn chứa nguy hiểm, hắn có ý gì chứ?

    Tôi động đậy thân thể trong vòng tay hắn, trong nháy mắt, tôi xấu hổ đến mức đỏ cả mặt.

    "..."

    Tôi không mặc gì trên người cả! Tôi trần trụi bị ma nữ dùng tóc ném ra ngoài, khi tôi bị ném lần hai, Lăng Diệp Phong đã dùng áo choàng bao bọc cơ thể tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi, tôi đã quên mất chuyện đó.

    "Anh anh anh.. tôi tôi!"

    Sao tôi lại xúi quẩy như vậy, tôi giận đến mức không nói được câu hoàn chỉnh!

    "Lăng Diệp Phong, tại sao anh không buông tha cho tôi? Anh là ma, tôi là người, người và ma không thể ở bên nhau".

    Tôi thở dài thườn thượt, đáng tiếc một kẻ yêu nghiệt như vậy.

    Đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, nếu như nói điều này với người khác, đây là bạn trai của tôi, vị hôn phu của tôi, chồng của tôi, hahaha, tôi có biết bao thể diện a!

    Nhưng thật đáng tiếc, hắn là ma!

    "Dao nhi, cho dù nàng có không muốn ở bên cạnh ta cũng không được. Nàng xem, đây là cái gì?"

    Lăng Diệp Phong duỗi tay phải ra, trên tay hắn xuất hiện thứ màu trắng hình rồng phượng.

    "Đây là cái gì?" Tôi cầm lấy nó và nhìn như kẻ ngốc. "Lăng Diệp Phong, anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?"

    Khi tôi nhìn thấy những thứ đó, đầu óc tôi nổ tung ngay lập tức, tôi không thể bình tĩnh được nữa.

    Bất luận âm dương cách biệt, đời đời kiếp kiếp không thể tách rời, Minh vương Lăng Diệp Phong, Minh hậu Vương Vũ Dao, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đi cùng nhau, nếu tách biệt, đối phương sẽ hồn phi phách tán.

    "Cái.. cái này.." Tôi với hắn kết hôn khi nào?

    Tôi dùng sức ném mạnh nó xuống đất.

    Tôi không phải là nửa đêm đâm vào một cái kiệu sao? Như thế nào đã kết hôn rồi? Tôi chậm chí còn không hành lễ nữa cơ mà?

    Một sự tức giận lan trong trái tim, nếu không bộc phát thì chắc tôi ngạt thở mất.

    "Tiểu mèo hoang, nàng quên rồi sao?"

    Giọng điệu hòa nhã, hắn không quan tâm tôi giận dữ, la hét như thế nào.

    So với sự tao nhã của hắn, tôi giống như một người phụ nữ đanh đá ở chợ không biết phân biệt phải trái.

    "Tôi nhớ cái gì?"

    Đại ca à, anh muốn tôi nhớ cái gì, anh nói cho tôi biết đi? Cuộc hôn nhân này tôi không thể rút lui thật sao? Đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa á? Là tôi tự mình đâm đầu vào, sao tôi cảm thấy tủi thân thế này cơ chứ?

    Thật ủy khuất, từ tối hôm qua, cuộc sống tôi đã không còn bình yên nữa rồi, đụng phải ma, lấy chồng ma, hôm nay kết hôn, lại suýt bị một ma nữ vô danh giết chết.

    Tất cả chuyện chưa đầy một ngày, tôi sẽ sống thế nào sau chuyện này? Tôi phải sống thế nào đây?

    Đêm động phòng hoa chúc hôm qua, nàng đã uống máu của ta, ký kết hôn ước, nên kiếp nay Dao nhi nàng chỉ có thể là của ta ".

    Khế ước hôn nhân há có thể nói ký kết thì liền ký kết à? Bằng không, Lăng Diệp Phong không thể nào ký kết với Vương Vũ Nhi tôi được.

    " Lăng Diệp Phong, anh đang nói dối đúng không? "

    Bản thân hắn là Minh vương, tôi làm sao không tin, hắn không có biện pháp thay đổi những điều này?

    " Dao nhi, mặc dù ta là Minh vương thời thượng cổ, nhưng có những việc ta không thể làm được, chẳng hạn như ta không tài nào làm việc này, hôn nhân, chỉ cần không thắt nút thì sẽ không có nút thắt, nếu như âm dương cách biệt, thì người dương chỉ có thể cô độc đến cuối đời cho đến khi chết đi để ở bên cạnh với người âm ".

    Đúng vậy, đó là sự thật. Nếu bây giờ Lăng Diệp Phong phá hủy cuộc hôn nhân, dù không đến nỗi hồn phi phách tán, nhưng sẽ chịu kiếp nạn mười đạo thiên lôi.

    Nếu trước kia, mười đạo thiên lôi đối với hắn không thành vấn đề, nhưng hiện tại, hắn đã không còn như trước, thiếu hụt ba hồn phách, mười đạo thiên lôi có thể hoàn toàn giết chết hắn.

    Ha, sống quãng đời còn lại trong cô độc. Nói cách khác, tôi sẽ sống như một góa phụ ư?

    " Tôi không muốn! "

    Tôi vẫn chưa có bạn trai, nụ hôn đầu tiên vừa trao cho con ma hôi hám này, tôi không thể như thế này suốt đời, thật quá là thảm thương!

    Nhân sinh thật tốt đẹp nhưng tôi vẫn chưa trải nghiệm hết thì làm sao mà tôi nói lời tạm biệt được chứ!

    " Dao nhi, nàng đang nghĩ cái gì? "Phu quân này cũng không phải là đến phòng tân hôn để tìm nàng phải không?"

    Giọng điệu hài hước thổi hơi thở lạnh băng vào cổ tôi một cách bóng bỏng.

    Mặt tôi đỏ như một đám mây cháy vào ngày hôm đó, như đèn đỏ ở ven đường, khỉ đít đỏ, những quả cà chua chín trên cánh đồng rau.

    "Anh, anh lưu manh, anh nói gì đấy?"

    Anh ta là ma, là ma, là ma, ma trong suốt, không có thực thể. Tôi.. và anh ta.. động phòng? Cùng không khí?

    Không đúng.

    Không phải là không có thực thể sao? Tại sao khi hắn chạm vào lại chân thực đến vậy?

    Tôi dùng tay chạm vào cơ thể hắn, giống như người thật, chỉ là nhiệt độ quá thấp, tầm năm đến sáu độ, vùi đầu vào ngực hắn, không còn nhịp tim nữa.

    "Tại sao?"

    Tại sao lại như vậy? Ma không phải là không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được sao? Cho dù chạm được, tôi cũng không thể làm thương tổn bọn họ, bởi vì họ không có thực thể, nhưng tại sao Lăng Diệp Phong lại khác, và còn, ma nữ vừa rồi làm tổn hại tôi, tôi cũng có thể đụng vào cô ta sao?

    "Bởi vì ta là Minh vương thượng cổ, cơ thể từ lâu đã tu luyện thành bất tử. Vì vậy, người khác có thể cho nàng, phu quân cũng có thể. Dao nhi, nàng đã tắm sạch và chờ đợi ta, vậy phu quân có nên mưu cầu quyền lợi mà ngày hôm qua chưa làm được hay không? Hả?"

    Lăng Diệp Phong thè lưỡi, đầu lưỡi lành lạnh liếm vành tai tôi, rồi xuống cổ.

    Tôi vô thức rùng mình một cái, giọng điệu này là muốn ăn tôi sao?

    "Cái, cái đó!"

    Tôi nuốt nước bọt, mặc dù hắn không khác gì những người bình thường, mặc dù hắn đẹp một cách yêu nghiệt, nhưng hắn là ma chứ không phải con người, tôi vẫn đang đấu tranh với rào cản này trong tim mình.

    "Sao thế?" Đôi bàn tay to, lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào eo tôi, lần lần hướng lên phía trên. "Dao nhi, nàng đang khẩn trương, cơ thể nàng đang run rẩy, đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ nhàng và mang lại cho nàng một đêm động phòng thật khó quên".

    Khẩn trương cụ nhà anh, cả gia đình anh đều khẩn trương.

    Tất nhiên, những lời này tôi chỉ dám kêu gào trong lòng, không dám ở trước mặt hắn nói ra.

    "Đại ca, không phải tôi khẩn trương, mà là sợ hãi, anh.. anh phải cho tôi chút thời gian, cho tôi thời gian để thích nghi, không phải sao?"

    Không thể lo lắng như vậy, tôi phải đi tìm giải pháp để giải quyết cuộc hôn nhân chết tiệt này, tôi thật sự không thể kết hôn với một con ma và sống với hắn cả đời.

    Trái tim nhỏ bé của chị đây không có khả năng chấp nhận, quyết không chấp nhận!




     
  7. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    "CHƯƠNG 6. CÀNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ OÁN HẬN NÀNG."
    CHƯƠNG 6: CÀNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ OÁN HẬN NÀNG.

    Được, nương tử nói như thế nào thì là như thế ấy ".

    Mắt đào dịu dàng ngấn nước nhìn tôi với nụ cười ma mị làm trái tim đổ gục.

    Không hổ danh là ma, một nụ cười có thể nhẹ nhàng cướp đi linh hồn của một người.

    Thật không ngờ là hắn đồng ý với tôi, đồng ý một cách vui vẻ, nhưng mà đại ca à, tay anh đang làm gì vậy?

    A, này, không phải anh đã hứa với tôi sao? Không phải nói xong rồi sao, tay anh còn sờ sờ sờ cái gì?

    " Lăng.. Lăng Diệp Phong! "

    Tôi không thoải mái di chuyển, vặn vẹo người. Mẹ nó, nếu anh không phải Minh vương, nếu anh không dùng cách phá tôi, tất cả đều là vì lợi ích của tôi. Tôi sẽ sợ anh chắc? Chị đây sớm đã nhấc chân lên, đá vào chỗ đó của ngươi rồi, sau khi đá xuống, chị đây sẽ đá thêm vài cú nữa, đánh ngươi đến tàn phế luôn.

    Uầy, mộng thật đẹp, thực tế là không thể đá, cũng không thể dẫm đạp, lại càng không dám khiêu khích hắn, ai bảo hắn không phải người.

    " Nương tử không tốt, nàng biết rõ ta muốn nghe nàng gọi to vi phu, tướng công, phu quân hoặc là Diệp Phong, Phong! ". Lăng Diệp Phong cúi đầu, cằm tựa vào vai tôi, phả vào tai tôi một mùi hương thoang thoảng." Hoặc là theo cách người hiện đại, gọi ta là chồng, thế nào "?

    Đại ca, tôi có thể chọn không gọi gì không?

    Tướng công, phu quân, lão công. Tôi thực sự không thể gọi những cái này.

    Diệp Phong, Phong.. Được rồi, gọi là Diệp Phong đi, gọi Diệp Phong có đôi chút kỳ lạ.

    " Vậy thì, Diệp Phong, chúng ta nói chuyện đi, đừng đứng nói như vậy nữa, hoặc là, anh có thể để tôi trở lại phòng ngủ không? "

    Anh phải để chị đây mặc quần áo vào trước đã chứ, tôi trần trụi bị vây chặt trong vòng tay, sợ rằng tôi sẽ đẩy anh ra vì kích động mất. Đến lúc đó, không phải là tôi chịu thua lỗ sao?

    " Đúng, chúng ta quay về phòng ngủ, nằm xuống nói, nương tử thật chủ động, thật chu đáo ".

    Đây là tình huống gì? Tôi đã dựa vào cái gì để nói?

    Năng lực hiểu biết của anh có vấn đề phải không?

    Miệng tôi khẽ mở, còn chưa nói chuyện thì đã nằm xuống giường rồi?

    Đại ca, tốc độ của anh là cái quái gì vậy? Anh có thể đi mà không sử dụng hình thức đó không? Trái tim nhỏ bé của tôi chịu không nổi, có phải anh là đang nhắc nhở tôi mọi lúc, anh không phải là người đấy à?

    Nằm trên chiếc giường lớn của tôi, nhanh chóng phủ chăn bông, chui vào, động tác cấu thành một mạch, tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ôm tôi vào lòng.

    Tôi đánh, bây giờ tôi rất muốn đánh cái miệng của tôi một cách thô bạo, có phải tôi nợ nó quá nhiều không? Nói gì không tốt, lại nói trở về phòng ngủ.

    " Diệp Phong, Diệp Phong, không phải anh hứa với tôi, để tôi trước tiên thích nghi với sự tồn tại của anh sao? "

    Có thể trì hoãn một gian, đến khi tìm được một lão đạo sĩ cao siêu, tôi không tin lão ta không chỉnh đốn được một tiểu Minh vương ngươi.

    Nhưng mà vị Minh vương này vẫn còn trẻ sao? Nhưng anh ta là chủ nhân cai trị Địa phủ, lão đạo sĩ mất bao lâu để có thể bắt anh?

    Sau này, tôi mới biết suy nghĩ của mình thật ngây thơ, đối phó với ma chẳng có ích lợi gì cả.

    Chuyện gì vậy, anh có thể nói hết câu được không.

    Ô! Đôi mắt đào hoa quyến rũ của anh có thể ngừng phóng điện không? Khuôn mặt yêu nghiệt của anh có thể ngừng cười được không?

    Tôi bị mất hồn khi nhìn vào Lăng Diệp Phong, tôi không phải kẻ háo sắc, nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận được mặt tôi nóng như thế nào, tim đập nhanh ra sao.

    " Lăng, Lăng Dịch Phong, tôi.. "

    Tôi cảm giác trong phòng ngủ nhiệt độ giảm nhanh chóng, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, trên tường, lớp sương lạnh trên tấm kính.

    Đây là đêm giữa mùa hè, sao trời bỗng lạnh hơn cả tháng mười hai của mùa đông?

    Có chuyện gì xảy ra?

    Có thể nào là một con ma chết cóng xuất hiện? Luồng khí lạnh này quá lớn, mạnh hơn cả khí lạnh trên người Lăng Diệp Phong.

    Điều này có nghĩa là, có kẻ mạnh hơn Lăng Diệp Phong?

    Tôi sợ hãi và thu mình vào vòng tay anh, bàn tay nhỏ bé níu chặt vạt áo của Lăng Diệp Phong.

    Lăng Diệp Phong sắc mặt ban đầu vốn âm u, đôi mắt mang vẻ thịnh nộ, hình như người được phái đến làm phiền anh ta việc gì đấy.

    Nhưng nhìn phản ứng của người trong vòng tay, khuôn mặt âm u lạnh giá trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, anh dường như rất hưởng thụ cảm giác này, cảm giác tôi phụ thuộc vào anh vô ý thức.

    " Ra đây "

    Cất đi giọng nói dịu dàng ban nãy, hiện giờ anh giống như vị đế vương cao cao tại thượng, giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta lạnh sống lưng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

    Lăng Diệp Phong phất tay một cái, cuối giường có một làn khói trắng, cái lạnh trong phòng ngủ dần dần tan đi.

    Thật kỳ lạ, tuy rằng sự lạnh lẽo đã tan, nhiệt độ trong phòng ngủ đã dần ấm lên, nhưng..

    Một giọt nước chảy xuống.

    Làn khói trắng phân tán, một người đàn ông mặc y phục hộ vệ cúi đầu, quỳ gối trên mặt đất.

    " Có chuyện gì? "

    Giọng điệu lạnh lẽo này giống như nói rằng, nếu không có việc gì, ngươi nhất định sẽ chết.

    " Bẩm Ma tôn, địa phủ chuyển động, thanh kiếm Minh vương tạo tiếng rồng, như tiếng động gì đó muốn phá vỡ phong ấn ".

    Người đến, hộ vệ quan trọng nhất của Minh vương - Sở Mạc, cúi đầu nói chuyện rất cung kính.

    Nghe lời nói của Sở Mạc, lông mày kiếm rậm rạp của Lăng Diệp Phong cau lại, vòng tay to lớn ôm chặt tôi vào lòng, sức lực như muốn bẻ gãy eo tôi.

    " Lăng Dịch Phong "

    Sức lực này quá lớn, eo tôi sắp bị gãy mất, tôi đẩy nhẹ anh, bất mãn thì thầm.

    " Dao nhi, xin lỗi, ta có làm nàng đau không? "

    Lăng Diệp Phong cao cao tại thượng như vậy, thật sự buông bỏ bộ mặt kiêu ngạo trước mặt thuộc hạ, ăn nói nhẹ nhàng, khiến trong lòng tôi vô cùng cảm động.

    Đôi mắt đào hoa quyến rũ của anh bớt đi vẻ lạnh nhạt, thêm vào đó là vẻ tự trách. Anh nắm rõ được sức mjanh của bản thân mình.

    " Dao nhi? Lẽ nào.. "

    Sở Mạc ngẩng đầu, đôi mắt có chút sát khí nhìn tôi trong vòng tay của Lăng Diệp Phong.

    Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không quen biết anh ta, tại sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch như thể tôi đã giật mất thứ yêu thích của anh ta vậy?

    Lẽ nào.. Tôi nhìn Lăng Diệp Phong, chủ nhân và hộ vệ sẽ không có ẩn tình gì chứ?

    " Sở Mạc, thu mắt của ngươi vào "

    Lăng Diệp Phong xoay người ra khỏi giường, đắp chăn bông cho tôi. Vẫy tay, luồng khí mạnh mẽ làm chấn động Sở Mạc đang quỳ trên mặt đất, bay tầng tầng lớp lớp trong phòng ngủ, thân mình Sở Minh nặng nề đập mạnh vào tường ngã xuống đất phun ra một ngụm máu.

    " Vâng, thuộc hạ đáng chết ".

    Sở Mạc đứng dậy, quỳ trên đất cung kính, cúi đầu nói.

    " Ngươi thật sự đáng chết".

    Vương Vũ Dao là người của hắn, không ai có thể nhìn nàng một cách trắng trợn như vậy, bất luận có xảy ra việc gì giữa họ, ít nhất bây giờ hắn không thể để Vương Vũ Dao rời khỏi mình, bởi vì trên người nàng có thứ mà hắn rất cần, hắn đã đợi một nghìn năm để có thứ này, bởi vì Minh vương thượng cổ đánh mất thứ này, ngay cả thanh kiếm Minh vương cũng không cách nào kiểm soát được, hắn càng có tư cách để oán hận cô.
     
  8. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    "CHƯƠNG 7. CHỈ LÀ MỘT HỒN PHÁCH BỊ THIẾU MÀ THÔI."
    CHƯƠNG 7. CHỈ LÀ MỘT HỒN PHÁCH BỊ THIẾU MÀ THÔI.

    Tôi vô cùng ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường lớn dưới lớp chăn bông, đôi mắt đen nhánh chớp chớp nhìn Lăng Diệp Phong đi về phía mình.

    Muốn đi rồi? Đây là muốn đi rồi sao?

    Thật tốt quá, trong lòng không khỏi vui sướng, nhưng tôi không dám thể hiện ra.

    Lăng Diệp Phong bước đến bên giường, tháo chiếc nhẫn ngọc đeo trên tay xuống. Anh ta muốn làm cái gì? Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

    Tôi chỉ thấy anh ta cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu trên nhẫn ngọc, mọi người đều nói mười ngón tay đều kết nối với trái tim, đau đớn làm sao. À, đúng rồi, anh ta không có nhịp tim, điều đó chứng tỏ anh ta không có tim.

    "Đồ ngốc, nàng nghĩ gì vậy hả? Ta chỉ là không có nhịp tim, không phải không có trái tim, nếu không có trái tim thì ta yêu nàng thế nào đây?"

    Ấm áp quá, nở nụ cười tà ác.

    Anh ta không biết khi cười rất dễ dụ dỗ người ta nghĩ cách phạm tội ư?

    Vẻ yêu nghiệt của anh ta không sai, nhưng mà dùng vẻ yêu nghiệt dụ dỗ người khác phạm tội là lỗi của anh ta.

    "Ngoan, đưa tay cho ta"

    Giọng nói của anh ta dường như có ma lực kỳ lạ, tôi ghét con người anh ta, nhưng không ghét giọng nói và vẻ ngoài của anh. Tôi thấy mình bỗng nhiên thật mâu thuẫn.

    Được. Tôi ngoan ngoãn chìa tay ra. Anh ta đang làm gì vậy? "Lăng Diệp Phong, anh muốn tặng cái này cho tôi?"

    Trông nó rất có giá trị, đây là đồ của Minh vương sao? Nó có khí phách hơn những chiếc nhẫn kim cương không?

    Cuộc hôn nhân này, ngoại trừ sính lễ, tiệc rượu, không có ảnh cưới hay cái gì khác, nhưng tôi dường như có mọi thứ khác.

    Tôi có giấy chứng nhận kết hôn, có nhẫn, có chồng, và có cả phòng tân hôn.

    Lăng Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng chiếc nhẫn này không phải đeo vào tay tôi sao? Tại sao anh ta lại đưa ngón tay tôi lên miệng.

    "Ngoan nào, nàng phải làm". Tôi vẫn chưa nói xong, anh ta cắn mạnh vào tay tôi. Tôi ăn một trận đau đớn "A, anh là chó à?"

    *, đau chết tôi rồi, anh ta là ma, đâu phải là ma cà rồng, anh ta cắn tay tôi làm gì chứ?

    Lăng Diệp Phong phớt lờ tôi, anh chỉ cười nhẹ, nặn một giọt máu trên ngón tay vào nhẫn ngọc, sau đó đưa nó cho tôi.

    "Trong này là linh hồn của ta, máu của hai chúng ta đồng thời hòa vào nhau, chiếc nhẫn này ở bên ta một nghìn năm, sớm đã cùng ta tâm linh tương thông. Nếu nàng gặp bất kỳ nguy hiểm gì khi ta đi vắng, trong lòng nàng hãy gọi ta, ta nhất định sẽ đến cứu nàng"

    Đôi mắt đào hoa ngân ngấn nước của Lăng Dịch Phong dịu dàng nhìn tôi.

    Nhìn tôi đi, trên người tôi không còn sự kiêu ngạo và khí phách như vừa rồi, mà thay vào đó là sự miễn cưỡng và lo âu.

    Anh ta không buông tha cho tôi sao? Nhưng chúng ta vừa mới gặp nhau thôi mà, anh ta liền yêu tôi sao?

    Anh ta không phải đã cô đơn trong một nghìn năm sao? Làm sao mà dễ dàng yêu một người như vậy được.

    "Tôi biết rồi".

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tôi kêu gào "đại ca, anh mau đi đi, sau khi anh đi, tôi sẽ liền tốt a~"

    "Ngoan, đợi ta"

    Lăng Diệp Phong cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo không chút nhiệt độ hôn nhẹ lên trán tôi.

    Tôi ngại ngùng nhắm mắt lại, nhưng khi tôi mở ra..

    Nhìn trái, nhìn phải. Căn phòng trở nên trống rỗng, giống hết như hắn và Sở Mạc chưa từng đến đây.

    Tôi nhặt chiếc váy cũ hôm qua lên giường, sau đó mặc vào, bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn xuống đất, sàn nhà cũng trở nên sạch sẽ, không có máu, không có nước.

    Khi đến phòng tắm, tôi đứng trước cửa, tim đập thình thịch, sau khi sợ hãi nuốt nước bọt, tôi lén liếc nhìn vào phòng tắm.

    Thật sạch sẽ, nước trong bồn tắm cũng rất sạch.

    Mọi thứ đã trở lại bình thường rồi?

    Thật tốt quá, không đúng, không được vui mừng sớm quá, tuy nhà tôi đã khôi phục như bình thường, nhưng tôi thì vẫn chưa.

    "Chiếc nhẫn ngọc này.."

    Tôi không rõ lắm về ngọc, nhưng tại sao đồ của Minh vương lại xấu thế chứ? Nhưng mà tôi vẫn giơ ngón tay lên chụp ảnh và ngắm nghía nó.

    Tôi không nhìn thì không biết được, hóa ra có bí ẩn nằm trong chiếc nhẫn ngọc bích này, hai mảng máu đỏ như mỏng như sợi tóc quấn chặt lấy nhau, đang chuyển động.

    "Đây là máu của tôi và anh ta?"

    Nó trông thật kỳ quái, nhưng vô cùng kì diệu.

    "Ục ục ục ục"

    Bụng tôi kêu dữ dội, nghĩ đi nghĩ lại, từ tối hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì, nhưng kỳ quái là tôi không thấy đói, mà tôi lại là người, không phải ma.

    Ơ.

    Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Trước đây tôi không bao giờ nghĩ đến ma, nhưng từ khi tôi gặp Lăng Diệp Phong và kết hôn với anh ta, tôi chưa bao giờ rời khỏi từ 'ma' trong ba câu.

    Hazz. Tôi bất lực thở dài, nhưng không chấp nhận số phận của mình, tôi vào bếp làm một chút đồ ăn cho no bụng.

    * * *

    Minh Giới.

    Lăng Diệp Phong mặc chiếc áo choàng màu đen viền vàng, thêu rồng bay ngồi trên bảo tọa của Minh vương, trén người mang vẻ lạnh lẽo, tàn ác.

    Hơi thở và khí chất đế vương bẩm sinh của hắn khiến người ta phải khuất phục dưới chân.

    Sắc mặt lạnh lùng nhìn Sở Mạc đang quỳ dưới mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

    "Thuộc hạ biết sai, xin Minh vương trừng phạt".

    Khóe miệng Sở Mạc chảy máu, giọng nói rất yếu ớt, có vẻ sau khi trở về, anh ta đã bị Lăng Diệp Phong đối đãi bạo lực.

    "Ta không cần ngươi bận tâm chuyện của ta. Đối với nàng ta.. Đôi mắt Lăng Diệp Phong có chút lạnh lẽo, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, không giống với nụ cười tà mị vừa nãy, mà là nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Ta tự biết mình phải làm gì!"

    Nữ nhân đó, hắn làm sao mà để nàng ta đi một cách dễ dàng, nữ nhân ấy, nợ hắn rất nhiều, hắn nhất định sẽ từ từ đòi lại từng cái một.

    "Nhưng mà.. Ma tôn, thứ kia đã muốn tỉnh giấc, mà ngài lại.."

    Thật có chừng mực không? Nếu như có chừng mực, Lăng Diệp Phong sẽ không truyền huyết hồn vào nhẫn ngọc.

    Nhẫn ngọc tượng trưng cho Minh vương, nhìn thấy nhẫn cũng như nhìn thấy Minh vương, quyền lực rất lớn.

    "Nó chỉ là một hồn phách bị thiếu mà thôi".

    Lăng Diệp Phong một tay chống đầu, ngồi đó một cách biếng nhát, đôi mắt đào hoa nheo lại như có chút mệt mỏi.

    Lăng Diệp Phong không nói gì, mà chỉ là nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho Sở Mạc lui ra.

    Hắn nhắm lại đôi mắt đào hoa mê người, ký ức tràn về tâm trí hắn như thủy triều.

    Năm đó Tam giới loạn lạc, yêu vương thống nhất chủng tộc, cầm quân quấy nhiễu nhân gian, bọn chúng đe dọa chiếm lấy nhân gian và tấn công Thiên giới.

    Thiên tộc yêu cầu Minh vương bàn bạc về vấn đề này, lần đầu tiên hắn gặp nàng ở tiền sảnh.

    Hắn nhớ nàng mặc chiếc váy xanh, mái tóc đen dài, buộc bằng dây màu hồng nhạt, trên đầu không có trang trí gì thêm, trông rất thoải mái, nhìn thoáng qua hắn đã nhớ được dung mạo của nàng.

    Nước da tựa như ngọc, đôi mắt linh động biết nói, đôi môi mỏng, hồng hào, chiếc mũi cao, nhỏ nhắn, mùi thơm thanh nhã, nụ cười ôn nhu như nước, thanh âm tự nhiên, cực kỳ êm tai, khó có thể quên.

    Vẫn nhớ ngày rời đi, hắn đứng dưới cây nguyệt quế, hoa quế thơm ngào ngạt rơi xuống vai, hắn lặng lẽ đợi nàng như thế, chờ đợi nàng, cuối cùng cũng đợi được, hắn nhẹ ôm lấy nàng, hôn thật sâu. Nhưng vì sao cuối cùng..

    Lăng Diệp Phong mạnh mẽ mở mắt ra, cắt đứt dòng hồi ức. Ký ức này đối với hắn thật đẹp, cũng thật tàn nhẫn.

    Vương Vũ Dao cũng tốt, Bích Dao cũng được, nếu đã nợ Lăng Diệp Phong ta, thì nhất định phải trả!

     
  9. xiaoxuelinyang

    Bài viết:
    0
    "CHƯƠNG 8. SỐ MỆNH TỬ KIẾP"
    CHƯƠNG 8. SỐ MỆNH TỬ KIẾP.

    Ăn bữa sáng xong, tôi mặc quần jeans, phía trên mặc một chiếc áo phông, chân đi đôi giày vải, mang balo, đeo kính râm đi ra ngoài.

    Nhìn con đường nhựa từ xa, cái nóng như tỏa ra, mặt đường cũng dính lại vì nhiệt độ quá cao.

    Cách tốt nhất để tránh nắng là đi bộ trên ven đường rợp bóng cây, tôi tự hỏi mình sẽ tìm lão đạo sĩ ở đâu.

    Có vẻ tôi là một người vô thần trước khi gặp Lăng Diệp Phong, tôi không tin vào sự tồn tại của những thứ này và tôi cũng biết gì về nó cả.

    Tôi bất lực thở một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh.

    "Lão thiên đế, ông thật biết cách đùa giỡn tôi!"

    Cùng tôi đùa giỡn có gì không tốt, tôi phải đùa một trận.

    Tôi có nên mua một tờ vé số không?

    Nghĩ đến đó, khóe miệng mất tự nhiên nhếch lên, nở nụ cười chua xót.

    "Cô bé"

    Ngồi dưới cây phát lộc xum xuê là một cụ già lớn tuổi, tóa hoa râm ngắn, mặc dù tuổi tác đã lớn, nước da nhăn nheo khuếch trương có thể giết chết một con muỗi, với bộ râu dài màu trắng dưới cằm nhưng đôi mắt đó đầy sức sống một cách lạ thường, không giống mắt của người lớn tuổi chút nào, trông rất rõ ràng, không có chút vẩn đục.

    Có rất nhiều người qua lại trên con đường rợp bóng cây, khi nghe thấy tiếng kêu, tôi chỉ quay lại và liếc nhìn ông, sau đó suy nghĩ miên man rồi tiếp tục bước đi.

    "Cô bé mang balo và đeo kính, đừng đi, lão phu là đang gọi cháu"

    Giọng nói này nghe cũng thật chất phác và vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ là cao nhân trong truyền thuyết sao?

    Cao nhân ở trước mặt?

    "Ông à? Ông là.. đang gọi cháu sao?"

    Nhưng mà có rất nhiều kẻ lừa đảo, cao nhân sẽ ngồi dưới gốc cây ở ngoài đường bày cổ xem bói sao? Sao tôi có thể nhẹ dạ cả tin?

    Mọi người đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái như thể họ đang thấy phải một bệnh nhân thần kinh. Trông tôi giống có bệnh không?

    Lẽ nào tôi bị hút bởi âm khí của ma? Cả người xấu?

    Bỗng nhiên tôi nghĩ đến sắc mặt tôi không có chút huyết sắc, quầng thâm lớn và đôi mắt trũng sâu.

    Liệu tôi có giống con ma này không? Tôi nhanh chóng lấy điện thoại bật chế độ selfi lên xem, không a~, da dẻ vẫn tốt như vậy, người cũng thông minh dễ thương như thế, làm sao có thể là bệnh nhân thần kinh được chứ?

    "Kỳ quái"

    Tôi khẽ lầm bầm.

    "Cô gái nhỏ, trên đầu bạn có một đám mây đen, hãy mang nó đến đây"

    Âm khí, tôi đụng phải một hồn ma?

    Tôi tự hỏi liệu ông lão này có phải cao nhân không?

    Nhưng khi tôi nghe ông nói điều này, sự nghi ngờ của tôi lập tức biến mất không chút dấu vết, tôi bước đến gần ông và ngồi xổm xuống.

    "Đại sư! Đại sư quả nhiên là cao nhân. Đại sư có thể cứu mạng ta". Tôi tiếp tục với giọng đầy phấn khích, "ngài có thể xem tôi đụng phải một con ma quái quỷ gì không?"

    Có thể thấy, đánh một con ma không tính là lợi hại, mấu chốt là xem tôi đã đụng phải loại ma gì, nguyên nhân dẫn đến sự việc đó, đấy mới lợi hại!

    "Tiểu cô nương gặp phải kiếp nạn, đây là kiếp, mà cô bây giờ đã gặp kiếp nạn của cô, có thể tránh hay không phải xem bản thân cô như thế nào!"

    Gặp phải tử kiếp? Tử kiếp?

    Tôi hơi ngạc nhiên, cơ thể căng cứng, Lăng Diệp Phong đó làm muốn.. muốn giết tôi sao? Sau đó khiến tôi trở thành vợ thật của anh ta trong cuộc minh hôn này ở minh giới?

    "Đại sư? Làm sao để phá giải kiếp nạn này?"

    Tôi nhìn ông lão đầy hi vọng, bởi vì ông ấy có thể nhìn thấy nó, ông nhất định sẽ có cách để hóa giải nó

    "Có thì có, chỉ là không biết cô gái nhỏ, cô..", sắc mặt của ông đầy khó xử, ông lão ngừng lại, và tiếp tục nói "Hắn cùng cô đã kết hôn rồi sao, hơn nữa.."

    "Hơn nữa, hơn nữa cái gì? Đại sư?"

    Tôi sốt ruột lớn tiếng hỏi người này có thể không ngập ngừng ấp úng khi nói những điều quan trọng có được hay không?

    Ông ấy nói không sốt ruột, không biết tôi nghe rất sốt ruột à?

    Tiệm hàng này là muốn có tiền thì cứ nói thẳng đi, cứ vòng vo làm cái gì?

    "Các người đã viên phòng?"

    Giọng ông lão trầm xuống, tôi hơi sửng sốt, mặt mũi đỏ bừng.

    "Cái đó.. khụ", tôi nhẹ nhàng ho khan, lúng túng nói "Chưa hề"

    Nhưng điều này có liên gì đến tử kiếp của tôi? Có thể có quan hệ lớn gì?

    "Không có thì tốt. Nếu có thì sẽ rất phiền phức, nếu cô gái nhỏ nếu muốn hóa giải tử kiếp, hãy đến núi Bích Hoa ở thành cổ Thanh Đàm.

    Thành cổ Thanh Đàm? Núi Bích Hoa?

    Đây là nơi nào? Hình như tôi chưa từng nghe nói qua.

    Ông lão sẽ không lừa gạt tôi chứ? Tôi đầy nghi ngờ nhìn ông. Tôi không thể muốn vì nôn nóng giải trừ với Lăng Diệp Phong mà tùy ý tin vào một người lạ được.

    Chưa kể, bên người tôi giờ có rất nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cái gì mà..

    " Này, tại sao một cô gái dễ nhìn như thế lại bị điên? "

    " Bị điên hay bị ngu ngốc?" "lại đứng dưới gốc cây tự mình nói chuyện"

    Tôi không nhớ họ đã nói điều gì sau đó.

    Đứng một mình nói chuyện dưói gốc cây là có ý gì? Lẽ nào ông lão..

    Ánh mắt tôi nhìn xuống, ông lão không có chân, ông ấy đang ngồi trên không, ngồi ở chỗ đó.

    Khi tôi nhìn lên, ông lão đang nhìn tôi với một nụ cười kỳ quái, nụ cười của ông ta thật nham hiểm và gian xảo.

    "Á ma!"
     
    Phuongdongdanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...