Có phải em đang rất mệt mỏi? Có phải em đang rất nhớ một người? Nhớ đến phát khóc luôn đúng không? Nhưng em đừng nghĩ nữa. Hãy khóc đi. Em không cần phải cố tạo ra cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ như vậy. Bởi ngoài kia, sẽ chẳng ai để ý đến giọt nước mắt của em đâu. Tuổi thơ là muôn vàn những điều thú vị, có rất nhiều người đang dang tay che chở cho em. Nhưng chỉ những bước đầu tiên của chặng đường trưởng thành, sẽ chẳng còn ai bên em như vậy nữa. Em phải cố bước ra khỏi vòng an toàn của mình, để làm quen với thế giới ngoài kia. Con đường phía trước kia, em nhìn thoáng cũng thấy rất nhiều chông gai. Bước chân em đi cũng có thể rướm máu. Nhưng em sẽ không yếu đuối như thế mà vẫn sẽ bước tiếp. Bước tiếp để những vết máu đó thấm vào con đường của em, để rồi sau này em trở thành một người mà em mong đợi. Nhưng tôi biết, có những lúc em sẽ thấy rất mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng em đừng dễ dàng từ bỏ như thế. Nếu em mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi nhưng chỉ một chút thôi rồi lại đứng dậy đi tiếp. Nếu em cảm thấy chán nản, hãy tìm cho mình một thú vui hay một mình xem những bộ phim hài, em sẽ thấy tâm trạng mình ngày càng tốt hơn. Nếu em muốn khóc, hãy khóc thật to. Nếu em muốn cười, hãy cười thật lớn. Vì thế giới ngoài kia, người ta sẽ chẳng đủ thời gian mà để tâm đến những việc vô nghĩa em làm. Ngoài gia đình em và em ra, thì không một ai có thể yêu thương em một cách vô điều kiện. Họ còn bận để tâm đến thế giới của họ, và trong thế giới ấy, em chỉ là một người lạ thoáng qua. Bởi vậy cứ khóc đi em, rồi một ngày nụ cười của em sẽ trở lại. Như cơn mưa ngoài kia, điểm kết thúc của nó vẫn là áng cầu vồng lỗng lẫy rạng rỡ. Bởi thế, em quan tâm đến thế giới ấy làm gì chứ, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu em. Chỉ có em mới khiến em hạnh phúc được, nên em hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Thì lúc đó, ắt sẽ có người vì em mà tìm đến. Vì lúc đó, em đẹp nhất trong chính con người và cảm xúc của em. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tiểu Lộ Châu